Fanfic VKook | Hầu Gia Đợi Đã
|
|
21- Tên gọi[EXTRACT]Thần trí Tuấn Chung Quốc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, " hả" một tiếng. Kim Tại Hưởng nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng của cậu, không khỏi cảm thấy đáng yêu, hắn hôn lên môi cậu một cái: -" Sao thế? Vẫn chưa hoàn hồn hả?" Tuấn Chung Quốc đứng hình một lát, hình ảnh kích tình tối hôm qua tràn về não, gò má cậu nhanh chóng đỏ ửng. Cậu... cậu... cậu... Tối hôm qua... Tuấn Chung Quốc đột nhiên che mặt. Cho dù trước đó chuyện khuê phòng của bọn họ còn phóng túng hơn, nhưng cậu lại không thấy lúng túng đến thế. Bởi vì trước đây đều là Kim Tại Hưởng cưỡng ép cậu. Nhưng tối qua... là cậu quấn lấy Kim Tại Hưởng, thậm chí chủ động làm những động tác phóng đãng, nói ra những lời lẽ dâm đãng... Kim Tại Hưởng nhìn bộ dạng lúc này của cậu, hắn cười khẽ, tâm tình khoái trá, ngay cả chuyện bị Thái Hậu tính kế cũng không còn cảm thấy tức giận nữa. -" Ta đi kêu cung nữ vào đây." -" Đừng.." Tuấn Chung Quốc níu ống tay áo của hắn. Nếu như để cung nữ nhìn thấy mảng hỗn độn như thế này, cậu biết sống tiếp sao đây?! Trên người cậu đầy những vết xanh xanh tím tím, tất cả đều là dấu hôn và dấu tay của ai đó. Thậm chí trên giường cũng là một mảng hỗn độn, khắp nơi đều là vết bẩn. Kim Tại Hưởng nhướng mày. -" Em dậy nổi không?" Tuấn Chung Quốc muốn ngồi dậy, ai ngờ chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trở về, lại may mắn Kim Tại Hưởng đỡ được. -" Dậy không nổi thì ngoan ngoãn một chút! " - Kim Tại Hưởng đè cậu xuống. -" Vợ chồng làm tình, có gì đâu mà mất mặt? Chỉ sợ Thái Hậu rất cao hứng. " Tuấn Chung Quốc luôn cảm thấy mỗi khi hắn nhắc đến Thái Hậu, giọng điệu có phần bất thường. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn lại không tìm ra vấn đề gì, đành mơ hồ đáp một tiếng. Thấy cậu biết điều, Kim Tại Hưởng hài lòng hôn một cái lên môi cậu, đứng dậy gọi người vào trong. Tuấn Chung Quốc cố nén xấu hổ. Cả người cậu mỏi nhừ vô lực, ngoan ngoãn để cung nữ hầu hạ tắm gội rửa mặt chải đầu. Chờ cậu thay xong xiêm y, Kim Tại Hưởng bước vào, trực tiếp ôm cậu lên. -"Aaaaaaa...!" - Tuấn Chung Quốc kinh hô một tiếng, bắt lấy cổ áo của hắn. - " Hầu gia!" -" Đừng nhúc nhích." - Kim Tại Hưởng vỗ cái mông của cậu, cứ thế ôm cậu ra khỏi hoa lâu, tiến đến xe ngựa đã sớm đứng chờ trong Đông viên. Xe ngựa lái ra khỏi Đông viên, Tuấn Chung Quốc vội hỏi: -" Hầu gia, chúng ta còn chưa từ biệt Thái Hậu." -" Không cần đâu" - Kim Tại Hưởng nói -" Lúc nãy Thái Hậu đã phái Tố Cúc cô cô tới, ta đã nhờ cô cô thay chúng ta từ biệt Thái Hậu rồi." Nói đến Tố Cúc cô cô, sắc mặt Kim Tại Hưởng trầm xuống. Hắn thức dậy không lâu, Tố Cúc cô cô đã đến. Lời nói vô cùng khách khí, có vẻ như áy náy lắm. Nói là Thái Hậu lo lắng Tuấn Chung Quốc đến nay vẫn chưa mang thai, dặn dò Ngự Thiện phòng chuẩn bị canh trợ thai. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên Tuấn Chung Quốc dùng, dược lực quá mạnh, bất đắc dĩ, đành phải an trí cậu tại Đông viên. Đã chặn họng trước thế này rồi, Kim Tại Hưởng còn có thể nói gì?! Đừng nói Thái Hậu cho người đến giải thích với hắn, cho dù không giải thích, hắn cũng không thể nói gì hơn. -"... Hầu gia? " Kim tại Hưởng hoàn hồn, liếc nhìn cậu: -" Thế nào, không gọi tên ta nữa à? " Tuấn Chung Quốc chớp mắt mấy cái, chậm rãi nhớ lại. Tối hôm qua cậu vẫn kêu thẳng tên hắn, không có gọi Hầu gia như bình thường. Tuấn Chung Quốc chán nản, quả nhiên tài diễn xuất của cậu vẫn chưa được hoàn thiện, cậu luôn gọi thẳng tên hắn trong lòng, tối qua lại bị bản năng làm chủ, đánh mất sự nguỵ trang của mình. Nghĩ đến tối hôm qua, cậu lại đỏ mặt một trận. Nhưng mà càng không muốn hồi tưởng, hình ảnh đó lại càng hiện ra rõ ràng. -" Phu nhân đang nghĩ gì đó?" - Chẳng biết lúc nào, Kim Tại Hưởng áp sát bên tai cậu, khẽ nói. Hơi thở nóng hổi phớt qua lại tại mang tai Tuấn Chung Quốc lại đỏ lên. -" Thiếp... thiếp..." -" Đang nhớ hôm qua em khẩn cầu ta chơi em thế nào sao! " - Kim Tại Hưởng liếm vành tai của cậu một cái. Thân thể Tuấn Chung Quốc run lên, hơi thở dồn dập, vừa gấp vừa thẹn: -" Hầu gia, sao có thể ăn nói... thô lỗ như vậy... " -" Vậy em muốn nói thế nào mới là tao nhã? " - Kim Tại Hưởng cười cười, nhẹ nhàng liếm cần cổ trơn bóng của cậu, giọng nói như nỉ non. -" Lời này là chính miệng em nói tối qua mà, hôm nay sao lại trở mặt nhanh vậy? " Bộ ngực Tuấn Chung Quốc nhấp nhô, cảm thấy từ môi hắn truyền luồng điện tê tê vào da thịt cậu, miệng lắp bắp nói: -" Cái đó... là thiếp... do canh thuốc kia... mới không giữ miệng..." -" Vậy à?" - Cánh tay Kim Tại Hưởng vòng qua eo cậu, ôm cậu ngồi lên chân mình. -" Phu nhân muốn thử lại không?" Tuấn Chung Quốc nhạy bén nghe được sự uy hiếp trong giọng nói của hắn, lại nhớ đến thủ đoạn của Kim Tại Hưởng... -" Hầu gia, thiếp vừa mới thay xiêm y... " - Ý cậu muốn nói bây giờ chớ có làm loạn. Kim Tại Hưởng thờ ơ như không nghe thấy, lòng bàn tay qua lại trên eo cậu. Eo nhỏ không đủ một nắm tay, xúc cảm vô cùng tốt. -" Không sao, khi xe đi ra khỏi cổng thành, sẽ không có ai nghe thấy... " Thấy hắn càng sờ càng đi xuống, Tuấn Chung Quốc luống cuống, vội nói: -" Hầu gia, thiếp sai rồi, đừng mà... " Động tác Kim Tại Hưởng dừng lại, hai mắt nhìn cậu: -" Phu nhân sai chỗ nào?!" Tuấn Chung Quốc cắn cắn môi: -" Thiếp không nên nói Hầu gia thô lỗ..." Kim tại Hưởng cười nhẹ: -" Không đúng, câu sau đó..." Câu sau đó...? Là câu cậu nói do canh thuốc??? Câu đó sai chỗ nào chứ? Thấy cậu khó xử, Kim Tại Hưởng tốt bụng nhắc nhở một câu: -" Là phu nhân muốn bản Hầu cắm vào trong, không liên quan đến chuyện thuốc thang ở đây. " -"..." - Tuấn Chung Quốc sao có thể nói những lời này. Xấu hổ chết mất. -" Nói không?" Bàn tay của hắn đã leo lên trước ngực cậu, xoa bóp uy hiếp. Tuấn Chung Quốc cực kỳ khó xử, môi mấp máy, rõ ràng đây là lời nói vô lại: - " Hầu gia! Loại lời nói này kêu thiếp làm sao có thể mở miệng được?! " Vốn tưởng rằng Kim Tại Hưởng sẽ lại uy hiếp, không ngờ rằng hắn nghe xong, lại cười haha một tiếng, không lộn xộn nữa. Hắn dễ nói chuyện như thế, ngược lại Tuấn Chung Quốc cảm thấy bất an: -" Hầu gia..." -" Kêu tên." Tuấn Chung Quốc sửng sốt. Cánh tay Kim Tại Hưởng vòng qua eo cậu, nắm lấy tay nhỏ bé non mịn của cậu: -" Tối hôm qua không phải đã gọi rất thoải mái sao?" Tuấn Chung Quốc dò xét hắn một chút, không biết hắn nói thật hay là nói đùa. Vừa thấy ánh mắt của cậu, Kim Tại Hưởng liền biết cậu suy nghĩ gì trong đầu. Hắn từ tốn: -" Sau này khi riêng tư cứ gọi tên của ta, không được kêu Hầu gia nữa. " -"... " - Tuấn Chung Quốc cẩn thận từng chút gọi một tiếng - " Tại Hưởng ". Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ hôn lên tai cậu một cái: -" Nhũ danh của em là gì? " Hắn thật sự không có tức giận. Tuấn Chung Quốc bình tĩnh lại, nói: -" Thiếp... không nhớ rõ nữa, cha mẹ, Thái Hậu vẫn gọi thiếp là Tam Quốc. " -" Nhũ danh gì kì vậy? " - Nghĩ đến cậu cũng sớm mất cha mẹ giống mình, tim Kim Tại Hưởng mềm ra - " Sau này ta gọi em là Quốc Quốc đi". Tuấn Chung Quốc cảnh giác nhìn hắn một cái: -" Hầu gia... Thiếp họ Tuấn, tên Chung Quốc. " -" Ta biết. Nàng cho rằng ngay cả tên phu nhân của mình ta cũng không nhớ sao? " - Kim Tại Hưởng nhéo cái mũi của Tuấn Chung Quốc, cảm thấy gương mặt này nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. -" Quốc Quốc nghe rất êm tai, mềm mềm giống như em... " -"..." - Tuấn Chung Quốc cảm thấy nổi da gà, trong lòng buồn bực. Cái tên đáng ghét này uống lộn thuốc rồi hả? Sao đột nhiên trở nên tình ý triền miên thế này? Đang nói chuyện thì đã đến Hầu phủ, Kim Tại Hưởng kêu xe ngựa nhích đến gần cổng phủ, hạ thấp một chút. Quả nhiên, Kim Tại Hưởng bế Tuấn Chung Quốc xuống xe, đi thẳng về phòng riêng. -" Em nghỉ ngơi cho khoẻ. Lọ thuốc ta đưa còn giữ không, bôi thêm một chút vào đi. " Tuấn Chung Quốc cúi đầu thưa một tiếng, Kim tại Hưởng xoa đầu cậu, xoay người dặn dò cơm tối. Hai người ăn cơm, rửa mặt chải đầu, liền đi nghỉ. Đêm nay phòng ốc yên ổn, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
22[EXTRACT]Trong phòng riêng, Tuấn Chung Quốc vừa xem sổ sách, vừa giao phó công việc cho người hầu.
Hầu "phu nhân" làm việc nói năng mạch lạc, đầu óc lanh lợi, chừng nửa canh giờ đã giải quyết toàn bộ công việc tồn đọng một tháng nay của Hầu phủ. Tuấn Chung Quốc vừa định xoa bóp vai mình, bỗng đâu có một bàn tay vươn đến không nặng không nhẹ đấm bóp vai cho cậu. Tuấn Chung Quốc cứ nghĩ rằng là Thanh La hoặc Tử Đằng đang giúp cậu. Nhưng cậu chợt nhận ra không phải, lực tay của bọn họ không mạnh như vậy. Vừa quay đầu, phát hiện người phía sau là Kim Tại Hưởng, cậu vội vàng bỏ sổ sách xuống: -" Hầu gia... " -" Xem em kìa" - Kim Tại Hưởng ấn cậu về chỗ. - " Chẳng phải đã nói với em rồi sao? Gọi tên ta!" Tuấn Chung Quốc nhìn quanh phòng, ngoài họ ra đúng là không còn người nào khác. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa hờn dỗi vừa nghi hoặc. -" Hầu gia làm gì vậy. Hù chết người đó. " Kim Tại Hưởng kéo cậu dậy, ngồi vào chỗ của cậu, rồi lại đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay ôm eo cậu, cúi đầu cười nói: -" Gì mà hù doạ chứ. Chúng ta là phu thê, cần gì phải xưng hô xa lạ như vậy. " Tuấn Chung Quốc mấp máy môi, muốn nói lại thôi. -" Có gì cứ nói, ta sẽ không tức giận. " Tuấn Chung Quốc nhìn sắc mặt của hắn, giống như đang xác định câu nói vừa rồi là thiệt hay giả. Thấy hắn mỉm cười, tâm tình xem ra rất tốt, cậu hạ quyết tâm nói thẳng: -" Hầu gia, không phải ngài cảm thấy thiếp rất thú vị ư?" Nụ cười trên gương mặt Kim Tại Hưởng ngưng lại. Tuấn Chung Quốc cúi đầu nói tiếp: -" Với tính cách của Hầu gia, nếu nói là không có chút hứng thú nào, thiếp... thật không dám tin. Chính là lần này Hầu gia trở về, phát hiện ra thiếp không phải nhàm chán như ngài đã nghĩ, nên mới... nên mới..." -" Nói tiếp đi. " - Giọng nói của Kim Tại Hưởng không nghe ra cảm xúc gì. Từ trong cung trở về, nghi vấn này tồn tại trong lòng Tuấn Chung Quốc rất nhiều ngày. Ngày ấy bọn họ điên cuồng một đêm, chỗ riêng tư nơi hạ thân cậu quả nhiên sưng đỏ vô cùng. Không những Kim Tại Hưởng ko ép buộc cậu, trái lại ngày ngày bôi thuốc cho cậu, kiềm chế dục vọng bản thân cho cậu nghỉ ngơi. Đến khi vết thương tốt hơn, không biết hắn lấy đâu ra một phương thuốc cho cậu nấu tắm. Kì quái nhất là hắn lấy cớ thân thể cậu quá yếu, dạy cậu vận công hành khí, nói có thể cường thân kiện thể. Quan tâm quá mức quả thực làm cho người ta sởn tóc gáy. Đó căn bản không phải Kim Tại Hưởng mà Tuấn Chung Quốc biết. Hắn vốn tự phụ, lại cao ngạo, ngoại trừ bản thân chưa từng để ý đến điều gì khác, sao có thể quan tâm người khác đến như vậy? Nhưng bốn đại nha hoàn nhà cậu lại cao hứng, cảm thấy Hầu gia đối với phu nhân rất chăm sóc, nhưng Tuấn Chung Quốc không có một chút vui mừng nào, ngược lại rất bất an. Cậu cũng sẽ không cho rằng Kim Tại Hưởng như vậy là vì yêu thương cậu. Cậu thấy bản thân không đủ sức quyến rũ để khiến hắn yêu thích. Cho dù ở trên giường bọn họ rất hợp nhau thì đã sao? Kim Tại Hưởng vốn không thiếu mỹ nam mỹ nữ, có mỹ nhân nào hắn muốn mà không được, không thể chỉ có mình cậu. Tuấn Chung Quốc nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy việc này chỉ có một đáp án... -" Hầu gia... chẳng lẽ ngài xem thiếp như một thử thách mới, muốn thuần phục cả thân thể lẫn tâm tư của thiếp? " Tuấn Chung Quốc không biết mình nói ra những lời này, Kim Tại Hưởng có tức giận hay không, nhưng cậu lo lắng mấy ngày nay, cảm thấy vẫn nên nói ra thì tốt hơn. Trong mắt người đời, hắn là phu, là bầu trời của cậu. Xét về thân phận, cậu chỉ là một nam nhân bình thường không cha không mẹ, còn hắn lại là Chiêu Ninh Hầu quyền thế hiển hách, Thái Hậu lại thích cậu, một khi cậu khiến Kim Tại Hưởng bất mãn, kết quả vứt bỏ cậu không thể không nhận. Còn xét về tâm kế, tuy rằng cậu thấy mình không phải là kẻ ngu xuẩn, nhưng thế nào cũng không thể là đối thủ của Kim Tại Hưởng, thay vì cố đánh một trận tâm chiến không ngang tài ngang sức, chi bằng đầu hàng trước thì tốt hơn. Cho dù Kim Tại Hưởng tức giận với những lời này, cùng lắm là cậu trở lại cuộc sống như trước, bị ném lại kinh thành Hầu phủ làm một phu nhân bù nhìn, tiếp tục sống yên ổn cho đến ngày thành lão thái thái. Chứ nếu cậu vọng tưởng tranh hơn thua với Kim Tại Hưởng, kết quả cuối cùng cậu chỉ có thể thảm bại. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu ngừng lại. Tuấn Chung Quốc không dám ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt Kim Tại Hưởng giờ thế nào... Không nghĩ cũng biết hắn sẽ không vui. Người như Kim Tại Hưởng ghét nhất là bị người khác đoán trúng tâm tư. Tuấn Chung Quốc hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đón nhận cơn giận của hắn... Kim Tại Hưởng cũng không phải là kẻ thô lỗ với nam nhân, chắc sẽ không đánh cậu đâu nhỉ? Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Tuấn Chung Quốc nghe được từ đỉnh đầu mình truyền tới giọng nói của ai đó: -" Ừm... Nói như thế phu nhân cũng biết là mình không hề thuần phục phu quân nhỉ?! " Lại giọng nói không nghe ra cảm xúc gì, Tuấn Chung Quốc cảm thấy hoảng sợ. Đã rất nhiều ngày Kim Tại Hưởng không có gọi cậu là phu nhân. Ngày đó sau khi hỏi nhũ danh của cậu, hắn vẫn luôn gọi cậu là Quốc Quốc. Lúc đầu Tuấn Chung Quốc thẹn đến buồn nôn, hắn vẫn cứ kêu như thế riết thành quen. Bây giờ đột nhiên nghe hắn gọi phu nhân, phản ứng đầu tiên của cậu chính là sợ hãi. -" Phu nhân sợ cái gì? " -Kim Tại Hưởng cúi người, hơi thở ấm áp phà trên lỗ tai cậu, nhìn mang tai cậu nhanh chóng đỏ lên, toàn thân run nhè nhẹ, hắn nói khẽ - " Bản Hầu đâu có ăn em?! " -" Hầu, Hầu gia... " - Tuấn Chung Quốc muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn, nhưng lại phát hiện ra, đối mặt với Kim Tại Hưởng căn bản cậu không nên nói những lời này. Kim Tại Hưởng bỗng nhiên nở nụ cười, lồng ngực rung động, ôm cậu ở trong ngực mình. -" Quốc Quốc, em sợ em sẽ yêu ta sao? " - Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của cậu, giọng nói lại trở nên ngả ngớn. Đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt, khiến Tuấn Chung Quốc hoang mang. Nam nhân này bị gì vậy? Không phải đầu hắn có bệnh đấy chứ? Kim Tại Hưởng thu hồi nụ cười trên mặt, tay mơn trớn gương mặt của cậu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: -" Đúng vậy, là ta muốn thuần phục em từ thân đến tâm, nhưng mà... " - Tay phải của hắn trượt xuống phần ngực trái của cậu. -" Tâm em cứng cỏi quá. Là em sợ sẽ yêu ta, thậm chí sợ ta quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của em? " Tuấn Chung Quốc cắn môi, không nói lời nào. -" Sao hả? Bình thường không phải em vẫn nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Bây giờ phu quân muốn em moi tim mình ra, nàng không làm được ư? " - Giọng điệu của Kim Tại Hưởng có vài phần châm chọc. Tuấn Chung Quốc bình tĩnh lại, cười gượng nói: -" Hầu gia nói gì vậy? Không phải đó giờ thiếp vẫn luôn xem phu như chủ sao? " Kim Tại Hưởng nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt loé lên một tia cảm xúc khó nhận ra. -" Cho tới giờ em vẫn muốn còn diễn kịch trước mặt ta ư? Nói ta trước mặt thế này sau lưng thế khác, phu nhân, em cũng đâu kém! Em nguỵ trang còn đỉnh hơn cả ta, khiến ta suýt chút nữa là đã bị lừa rồi. Ta nghĩ trong lòng em nhất định rất hả hê, vì dù lúc trước mặt ta em khom lưng cúi đầu, nhưng lòng em vẫn hoàn toàn tự do khỏi ta, có đúng hay không?! " Bàn tay của hắn di chuyển lên cổ cậu, ở tại nơi này, chỉ cần hắn dùng sức một chút, mạng của cậu coi như xong. -" Phu nhân, có phải em nghĩ nếu như ta chết đi, em sẽ có thể nhanh chóng thích ứng, sau đó đi tìm niềm vui mới? " Tuấn Chung Quốc bị ép ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của hắn, gương mặt của Kim Tại Hưởng lúc này không có lấy nửa cái nhếch môi, ánh mắt sâu thâm khó lường. Nhưng cậu tinh ý cảm nhận được hắn không hề tức giận. Nhận ra trong lòng thê tử của mình không hề có mình, đối với người như Kim Tại Hưởng thật sự là chuyện rất khó chấp nhận. -" Hầu... Hầu gia" Đột nhiên Tuấn Chung Quốc hoài nghi quyết định vừa rồi của mình. Cậu bị ấm đầu rồi hay sao mà lại thẳng thắn nói những chuyện này với hắn vậy?! Chẳng lẽ được hắn sủng ái vài ngày, đã bắt đầu không biết trời cao đất rộng rồi sao? Kim Tại Hưởng dán lên môi của cậu, tại khe hở giữa răng và môi cậu, nói: -" Vậy để ta xem, vì giữ trái tim em được tự do, em có thể buông thả thân thể mình đến mức nào." Dứt lời, hắn đẩy cậu ra, ấn cậu xuống giữa hai chân mình. -" Phu nhân, em dùng cái miệng nhỏ này " săn sóc" bản Hầu một lần đi! " -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
23- Ăn ngon không?[EXTRACT]Vừa cởi bỏ đai ngọc, đã thấy vật cứng cáp hung tợn kia ngẩng cao đầu từ giữa hai chân. Tuấn Chung Quốc bị Kim Tại Hưởng đè khuỵ gối xuống, tầm mắt đối diện với vật nam tính. Dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lúc này ở cự ly gần vẫn khiến Tuấn Chung Quốc hít sâu một hơi. Giữa khu rừng rậm rạp, một cây nấm đỏ tím to lớn mọc lên, quấn quanh thân nó là gân xanh, nóng hầm hập, như thể đang phà hơi thở nam tính vào mặt cậu. -" Hầu gia? " - Tuấn Chung Quốc không tự chủ ngửa đầu về sau, muốn cách xa nó một chút. -" Sao? Không muốn ư? " Tuấn Chung Quốc khó khăn nuốt nước bọt: -" Không phải. Chỉ là thiếp sợ nơi này sẽ bị người khác quấy rầy, hay là về phòng... " -" Bản Hầu ở đây, ai dám quấy rầy? " - Kim Tại Hưởng k thèm đếm xỉa, hất cằm lên - " Huống hồ không phải còn có bình phong sao? " Tuấn Chung Quốc thầm nghĩ, cái bình phong này thêu bằng tơ lụa, từ ngoài nhìn vào đều có thể nhìn thấy dáng người cử động, có thể che được cái gì chứ? Hơn nữa, cửa phòng đàn mở toang, lỡ phát ra âm thanh gì thì bức bình phong mỏng dính này sao có thể ngăn lại được. Giờ thì cậu vô cùng hối hận vì vừa rồi đã nhất thời xúc động. Biết trước Kim Tại Hưởng là người tâm cao khí ngạo đáng lý cậu phải nguỵ trang kĩ hơn mới đúng, bây giờ để hắn nhìn thấy được sơ hở, nhất định hắn sẽ không để cho cậu được như ý. -" Hầu gia... " -" Còn không nhanh đi! " Giọng nói Kim Tại Hưởng có chút căng thẳng. Lúc đầu hắn chỉ là tâm tình không thoải mái, muốn trừng phạt cậu một chút thôi, nhưng khi tiểu Kim Tại Hưởng chui ra ngoài, rơi vào tầm mắt của cậu, dục vọng trong hắn lại bị thức tỉnh. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn để cậu nghỉ ngơi dưỡng thương. Lúc này nhìn cậu quỳ gối giữa hai chân hắn, cổ ngọc trắng muốt, môi đỏ căng mọng, hơi thở phà trên vật nam tính của hắn, khiến hắn không thể không nuốt nước bọt, hơi thở nặng nề dần. Gậy thịt lắc lư, long đầu nhướng cao lên, trông càng hung ác hơn. Kim Tại Hưởng thật sự khó chịu, đẩy eo một cái đưa côn thịt đến trước môi cậu, bàn tay to bóp quai hàm của cậu, buộc cậu há miệng ngậm lấy hắn. -" Ưm... " Tuấn Chung Quốc không ngờ rằng hắn sẽ dùng sức mạnh ép cậu, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần, vật to lớn kia đã xông vào khoang miệng cậu. Long đầu quá lớn, chỉ vừa chui vào đã khiến miệng nhỏ của cậu bị nhét đầy tràn. Cậu kinh hãi mở to mắt, hai tay chống trên đùi hắn, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Kim Tại Hưởng sao có thể để cậu trốn thoát?Cậu vừa có động tác kháng cự, hắn đã dùng thêm sức ở tay, bóp chặt cằm cậu. Tuấn Chung Quốc bị hắn bóp đến đau nhức, hai hàm không thể khép lại, nước miếng không thể nuốt xuống, chỉ cảm thấy khoang miệng phải chứa vật to dài vừa cứng vừa nóng kia, lại có mùi hương nhàn nhạt, cực kì khó chịu. Còn Kim Tại Hưởng thì cực kì hưởng thụ cảm giác ở trong khoang miệng cậu. Long đầu được miệng nhỏ ngậm chặt, dù không được mềm mại như huyệt thịt kia nhưng cảm giác mới mẻ này lập tức khiến hắn say mê. Hắn đẩy vài lần cũng không thể vào sâu hơn, lại thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của Tuấn Chung Quốc , Kim Tại Hưởng đành phải ép mình nhịn xuống một chút. -" Không được chống cự, thả lỏng!!! " - Hắn trầm giọng - " Không muốn khó chịu thì em hãy ngoan ngoãn nghe lời đi! " Tuấn Chung Quốc cố gắng bình tĩnh, nước mắt không ngừng lăn xuống. Cậu biết Kim Tại Hưởng đã thực sự nổi giận, nếu như bây giờ cậu không nghe lời là tự mình tìm chết. Cậu thở sâu, nỗ lực buông lỏng. Đầu lưỡi chặn không cho hắn thâm nhập sâu hơn bây giờ thả lỏng không ngăn cản nữa. Kim Tại Hưởng đẩy eo một cái, côn thịt liền đi thẳng vào cổ họng. Nhưng dù vậy vẫn còn một nửa ở bên ngoài. Tuấn Chung Quốc bị động tác của hắn làm muốn nôn ra, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Kim Tại Hưởng dừng một chút, không vào sâu nữa, nhỏ giọng ồn ồn nói: -" Ăn thế nào còn cần ta dạy em ư? " Sau khi bàn tay của hắn buông cằm cậu ra, Tuấn Chung Quốc cảm thấy dễ thở hơn, cậu thích ứng dần với côn thịt của hắn, rồi vươn tay cầm lấy nó, từ từ phun ra nuốt vào. Kỹ xảo của cậu rất trúc trắc, một chút lý thuyết cậu học được làm sao có thể khiến cho Kim Tại Hưởng dục tiên dục tử. Nhưng mà nhìn thấy cậu quỳ gối dưới chân mình, miệng nhỏ " săn sóc" mình như vậy, bộ dạng thuần phục tuyệt đối này khiến tâm tình Kim Tại Hưởng hết sức thoả mãn. -" Ngậm chặt một chút, đừng dùng răng, dùng lưỡi liếm.... Ahhh " Kim Tại Hưởng hưởng thụ sự săn sóc của cậu, hai tay tìm đến hai quả đào căng mọng nhẹ nhàng xoa bóp, đồng thời hướng dẫn cậu. Dần dần Tuấn Chung Quốc nắm được cách thức, khiến hơi thở Kim Tại Hưởng ngày càng nặng nề, bất giác thò tay cố định đầu cậu lại, đong đưa hông mình. Càng về sau, không phải là cậu phun nuốt gậy thịt kia, mà là hắn thẳng lưng ra vào kịch liệt trong miệng cậu. Miệng nhỏ chỉ có thể ngậm được một nửa côn thịt, cuối cùng khiến hắn không thoả mãn. Tuấn Chung Quốc chỉ cảm thấy miệng mình đau rát, nước bọt chảy lai láng, cậu muốn nuốt xuống, quy đầu ở cổ họng đột nhiên bị hút một cái. Kim Tại Hưởng bạo phát, thừa lúc Tuấn Chung Quốc mất cảnh giác dùng sức thúc vào, phá vỡ rào cản, thâm nhập vào cổ họng. -" Ưm... ưm..." - Tuấn Chung Quốc bị dị vật chui vào khiến cậu muốn ói ra, nhưng miệng bị nhét đầy, không thể kêu được tiếng nào. Không biết từ lúc nào, Kim Tại Hưởng đã đứng lên, ghì chặt đầu cậu, cứ thế cắm thẳng vào miệng cậu. -" Đúng, chính là như vậy, nuốt xuống cho ta!!! " Cậu nuốt xuống, cổ họng siết lại, bọc chặt lấy gậy thịt của hắn, khiến hắn sảng khoái vô cùng. Tuấn Chung Quốc không có cách nào nói được, dưới sự cường thế áp bức của hắn, cậu không thể phản kháng dù chỉ một chút, chỉ còn cách nắm chặt vạt áo của hắn, cố gắng ổn định bản thân. Tuấn Chung Quốc không ngừng chảy nước mắt, không biết là cảm thấy kích tình hay là uất ức, miệng nhỏ của cậu không khép lại được, đã tê đến mức không còn cảm giác. Cậu chỉ hy vọng khổ hình này mau chóng kết thúc sớm một chút. Hắn đong đưa bờ mông rắn chắc, cắm rút càng nhanh vào miệng nhỏ của cậu, hai quả nhục cầu đánh thẳng vào cằm cậu, phát ra tiếng kêu " bạch bạch". Phối hợp với động tác nuốt quy đầu của cậu, hắn càng lúc càng bạo phát, gia tăng tốc độ tìm lấy cực khoái, cuối cùng hắn thúc mạnh vào trong cuốn họng cậu, mạnh mẽ bắn tinh hoa. - " Ahhh " - Dịch trắng nóng hổi trực tiếp bắn vào thực quản, thậm chí bởi vì quá nhiều tràn ra ngoài, chảy xuống khoé miệng. Tuấn Chung Quốc bị hắn làm đến đầu óc choáng váng, mãi đến khi côn thịt của hắn nửa mềm trong miệng cậu, cậu mới xụi lơ trên mặt đất, nôn khan. Tinh dịch bị cậu ói ra hết, nhưng vẫn còn trong cuốn họng. Tuấn Chung ngửi thấy miệng mình đều là mùi đặc trưng của tinh dịch. Dục vọng tích luỹ nhiều ngày cuối cùng cũng được giải phóng. Lửa giận trong lòng Kim Tại Hưởng không biết bay đâu mất từ lúc nào. Hắn rút khăn tay, lau miệng, mặc quần áo cho cậu. Yêu tinh này! Miệng nhỏ nào cũng đều mất hồn cả! Nhìn Tuấn Chung Quốc đầu tóc tán loạn, trâm cài cũng lệch, nước mắt lưng tròng, trong lòng hắn thoả mãn vô cùng. Nam nhân này là của hắn, cho dù nội tâm cậu có mạnh mẽ cỡ nào, hắn đã muốn thì cậu phải bị hắn làm. Hắn nâng mặt cậu lên, nhìn khoé miệng cậu dính dương tinh của hắn, thấp giọng trêu chọc: -" Tinh dịch của bản Hầu ăn ngon không? Sau này mỗi ngày đều cho em ăn chịu chứ? " Thấy vẻ mặt Tuấn Chung Quốc hoảng sợ, Kim Tại Hưởng cười ha ha, dùng áo choàng quấn quanh người cậu, ôm cậu về phòng ngủ. Tuy rằng làm ban ngày cũng rất thú vị, nhưng hắn không muốn tiếng rên rỉ yêu mị của cậu bị người khác nghe thấy. Sau khi trở về phòng, Kim Tại Hưởng vô cùng hào hứng bắt đầu thử đủ loại tư thế mới với cậu. Hắn thật là hồ đồ. Đoán được lòng của cậu, sau đó bắt đầu chinh phục từ thân thể của cậu là được rồi. Ân cần với cậu như vậy không phải sẽ càng khiến nam nhân này cảnh giác hơn sao? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
24- Thay đổi đáng sợ[EXTRACT]Sau đợt tranh cãi hôm ấy, Kim Tại Hưởng thay đổi phương pháp. Hắn không còn cố gắng giả bộ dịu dàng săn sóc cậu nữa, nhưng cũng không phải không đặt cậu trong lòng như trước. Hắn giống như phát hiện một trò chơi mới hứng trí bừng bừng muốn dạy dỗ Tuấn Chung Quốc ra bộ dáng mình muốn. Kim Tại Hưởng vốn định lấy lòng cậu, làm cho cậu yêu mình hết thuốc chữa, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh đẹp đẽ của hắn. Rốt cuộc sự kiêu ngạo của hắn không có cách nào duy trì hình ảnh ôn nhu này. Hắn phát hiện ra mình sai rồi, loại phương pháp cậu không thể chinh phục được nam nhân của hắn, cậu quá cảnh giác, khoá thật chặt lòng mình, bảo vệ nó nghiêm ngặt, vừa phát hiện ra ý đồ của hắn, cậu lập tức phản kích, thậm chí còn không ngại đắc tội với hắn. Đường này đã đi không được thì hắn sẽ đổi lối khác. Không muốn hắn rào đón lấy lòng? Được thôi! Không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu thì thay đổi chính cậu vậy. Kim Tại Hưởng thật sự nôn nóng muốn nhìn xem, khi cậu phát hiện hắn đã biến cậu thành nam nhân như thế nào thì cậu sẽ có phản ứng gì?! Thế là hắn bắt buộc cậu học hành khí tâm pháp, mỗi ngày sau khi tắm thuốc, hắn dùng cao ngọc lộ bôi vào hoa huyệt giữa hai chân cậu. Thuốc tắm và cao ngọc lộ là phương thuốc lúc còn trẻ hắn lấy được từ hợp hoan môn. Trong chốn giang hồ có một môn phái nhỏ chuyên nghiên cứu chuyện nam nam hợp hoan, dù võ công của họ không đáng nhắc đến, nhưng phương thuốc dưỡng sinh thì thuộc hàng đệ nhất. Đương nhiên Kim Tại Hưởng không phải muốn dạy phu nhân mình thành một tính nô, cho nên tự tay hắn dạy hành khí tâm pháp cho cậu, chỉ để cậu kiện thể tinh thần. -"A... a... a... Hầu gia, không được, thật sự không được..." Trước gương trang điểm, nam nhân không mảnh vải che thân, bị nam nhân phía sau ôm lấy, hai cánh tay cường tráng vòng qua đùi, ôm nam nhân với tư thế xi tiểu cho em bé. Hình ảnh hai người quấn lấy nhau trong kính Tây Dương càng thêm rõ ràng. Hai chân thon dài của nam nhân bị tách ra, cánh hoa hỗn độn, nhuỵ hoa hướng thẳng ra ngoài, cửa huyệt đỏ bừng bị một cây gậy thịt tím hồng cắm vào, kéo ra lại cắm vào, dâm thuỷ không ngừng nhỏ giọt xuống, khiến bàn trang điểm ướt nhẹp. -" Em gọi cái gì? Hửm??? " Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng ôm cậu, gậy thịt thô to càng không ngừng chọc mở hoa huyệt chặt chẽ, liên tục biến hoá góc độ đâm vào hoa tâm của cậu, một khi tìm được chỗ mẫn cảm của cậu sẽ nhắm ngay vào đó, liều mình nghiền nát. Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình sắp bị éo đến điên rồi, tầm mắt cậu tan rã: -" Tại... Tại Hưởng. " Kim Tại Hưởng vừa lòng liếm liếm vành tai hồng hồng của cậu, cường quyền ra lệnh bên tai cậu: -" Không được nhắm mắt, nhìn thật kỹ cho ta! " -" Ưm... " - Tuấn Chung Quốc bị ép tập trung tinh thần, nhìn trận hoan ái dâm loạn trong kính. Cánh tay cường tráng của nam nhân vừa nâng lên liền hạ xuống, côn thịt theo dâm dịch trơn ướt đâm vào liên tục chọc mở hoa huyệt mềm mại. "Bốp! Bốp! Bốp! " "Chậc! Chậc! " Tiếng da thịt va vào nhau, cùng với âm thanh chen vào của gậy thịt, văng vẳng bên tai. Mỗi lần vật to lớn kia đâm vào trong một cái, bụng bằng phẳng của cậu sẽ hơi hơi gồ lên, nhô thành một khối. Hai quả đào trắng bồng bềnh nhấp nhô, tạo thành từng đợt sóng nhũ nhộn nhạo. Cậu nhìn thấy trong gương hình ảnh chính mình bị làm đến run rẩy, liên tục co quắp bị ép lên cao trào, kêu khóc cầu xin hắn tha cho cậu. Đáng tiếc lòng lang như sắt đá, hắn chẳng hề rung động chút nào, làm cho đến khi cậu không chịu nổi cao trào nổi sóng cuốn đến, ngất xỉu trong lòng hắn mới thôi. *** Lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng người. Tuấn Chung Quốc xoa xoa vùng hông tê mỏi của mình, không gọi nha hoàn mà tự mình đứng dậy rửa mặt chải đầu. Súc miệng rửa mặt xong, liếc mắt qua gương, cậu bỗng ngơ ngác. Trong gương phản chiếu hình ảnh một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, đôi môi đỏ mọng, gò má hồng hào, chân mày có nét mị ý như những nam nhân phong trần. Đây là... cậu? Tuấn Chung Quốc cảm thấy lạnh sống lưng. Chưa được hai tháng, cậu đã bị Kim Tại Hưởng dạy dỗ thành như vậy rồi sao? Tuấn Chung Quốc đột nhiên hiểu được Kim Tại Hưởng muốn làm cái gì. Bị buộc phải vận công, mỗi ngày tắm thuốc, thân thể cậu đã khoẻ hơn rất nhiều. Cho dù có bị hắn làm cả đêm cũng không đến mức không thể xuống giường vào ngày hôm sau. Hơn nữa, cao ngọc lộ kia còn được chính tay Kim Tại Hưởng bôi vào người cậu mỗi ngày sau khi tắm. Kể từ đó, cho dù bọn họ có làm kịch liệt đến đâu, tiểu huyệt cậu cũng không bị sưng tấy lên. Thậm chí cậu trở nên càng mẫn cảm hơn, huyệt thịt co dãn càng tốt, lần nào cũng đều bao bọc lấy hắn chặt chẽ, liều mình mút vào trong. Cho dù hắn có thô bạo, chỉ cần chọc mấy lần, chất dịch sẽ chảy róc rách như nước xuân. -" Đáng chết! Tên khốn kiếp này! " - Tuấn Chung Quốc hung hăng đập bàn. Bị hắn dạy dỗ thành như thế này sau này làm sao cậu có thể rời khỏi hắn được đây? Lại nói lần này hắn hồi kinh đã ở lại hơn một tháng, lâu hơn so với mọi năm. Vì thế không bao lâu nữa hắn sẽ phải trở về biên thành rồi. Tuấn Chung Quốc cắn môi, sắc mặt biến hoá bất ổn. Tên khốn kiếp này, không lẽ hắn không sợ cậu không chịu nổi phòng không chiếc bóng hay sao chứ? -" Phu nhân. " - Bên ngoài truyền đến giọng nói của Hồng Vi. Tuấn Chung Quốc đè nén nỗi lòng, nhàn nhạ đáp: -" Có chuyện gì? " - Hồng Vi bước vào trong, trên tay cầm một tấm thiệp tinh xảo. -" Phủ Ý Quốc công cho người đưa thiệp đến nói nhị công tử nhà họ thiết yến mời Hầu gia đến dự." - Tuấn Chung Quốc cầm tấm thiệp, nhìn thấy trong thiệp mời cả hai người Kim Tại Hưởng và cậu. Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên hỏi: -" Khang Bình công chúa? Nàng ta muốn làm trò gì? " Tuấn Chung Quốc và Khang Bình công chúa không thường xuyên lui tới, sao nàng ta và phò mã cho mời Kim Tại Hưởng vậy? Hơn nữa, đã sắp xếp sẵn tiệc tiễn đưa như vậy, Kim Tại Hưởng nhất định không thể không đi. Tên đáng chết này, sao lại không nói với cậu vậy chứ? Trong lòng Tuấn Chung Quốc ngổn ngang trăm điều, suy nghĩ thật lâu mới để tấm thiệp lên bàn. -" Để đó đi. Chờ Hầu gia về rồi hãy quyết định. " Trời tối Kim Tại Hưởng trở về nhìn thấy tấm thiệp liền mỉm cười: -" Tin tức của bọn họ nhanh thật. " Tuấn Chung Quốc nhìn hắn hỏi: -" Khi nào thì Hầu gia đi? " -" Thế nào, không nỡ sao?" - Kim Tại Hưởng nhéo nhéo má cậu nói. - " Bảy ngày sau đi, đã mấy ngày rồi không xã giao, phen này phải đi rồi. " -" Vậy để thiếp chuẩn bị cho Hầu gia" - Tuấn Chung Quốc cúi đầu, né tránh tay hắn, vào trong chuẩn bị. Kim Tại Hưởng nhìn bóng lưng của cậu, có vẻ đăm chiêu. Tiệc tiễn đưa của phủ Ý Quốc công tổ chức vào ba ngày sau. Ba ngày này, Tuấn Chung Quốc viện cớ chuẩn bị cho Kim Tại Hưởng, bận rộn không thấy bóng người. Mà Kim Tại Hưởng cũng luôn xã giao bên ngoài, hai người gần như không ở cùng một chỗ. Tuấn Chung Quốc vừa cảm thấy an tâm, lại cảm thấy hụt hẫng. Phát hiện biến hoá trên cơ thể mình, cậu không biết phải đối mặt với Kim Tại Hưởng thế nào. Thân thể đã bị dạy dỗ thành như vậy, bị hắn khẽ đụng thôi đã ướt. Cậu chán ghét loại cảm giác ỷ lại này, bởi vì cậu biết, đối với Kim Tại Hưởng mà nói, cậu mãi mãi chỉ là món đồ chơi thú vị. Nếu như trong lòng xem trọng hắn, cậu sẽ mất đi sự bình tĩnh. Giống như bây giờ vậy, nghĩ đến chuyện hắn đến biên thành trái ôm phải ấp, cậu liền cảm thấy mình không thể bình tĩnh như trước đây được nữa. Mà cậu hiểu rõ, cậu không quan trọng đến mức để Kim Tại Hưởng có thể vì cậu mà thay đổi. Cho nên cậu chỉ còn cách cố gắng loại bỏ cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình, để bản thân có thể bình tĩnh một chút. Mãi đến ngày tham dự yến tiệc của phủ Ý Quốc công, hai người mới cùng nhau xuất môn. Yến tiệc hôm nay không tổ chứ ở phủ Ý Quốc công, mà được tổ chức ở Tĩnh viên. Tĩnh viên là hoa viên hồi môn của Khang Bình công chúa, trước khi thành thân, hoàng thượng đã đích thân đề hai chữ này, ngụ ý muốn khuyên răn Khang Bình công chúa an phận một chút. Tuấn Chung Quốc cảm thấy Hoàng Thượng đối xử với Khang Bình công chúa rất tốt, như việc chọn chồng cho nàng cũng vậy. Tổ tiên của Ý Quốc công là công thần khai quốc, từ trước đến nay trung thành bảo vệ Hoàng thất, đức cao vọng trọng. Có nhà chồng như vậy, Khang Bình công chúa thật sự chẳng cần làm gì cả cũng có thể yên tâm mà sống một cuộc đời phú quý. Còn Nhị công tử Ý Quốc công, tuy rằng không thể thừa tước, tính tình cũng hơi mềm yếu, nhưng ít nhiều cũng là người có học, bộ dạng cũng rất tuấn tú lịch sự. Đây cũng là bất đắc dĩ, phò mã không thể cầm quyền, bất cư nam nhân có dã tâm nào cũng không được kết thân với hoàng thất. Nhị công tử nhà Ý Quốc công thật sự là một lựa chọn rất tốt. Phu thê Hầu phủ đến Tĩnh viên, phò mã đón Kim Tại Hưởng vào trong, còn Tuấn Chung Quốc thì được dẫn ra hậu viện. Hôm này, Khang Bình công chúa diện bộ trang phục lộng lẫy, trang điểm cho bản thân vừa cao quý mà lại không mất đi sự xinh đẹp. Nhìn thấy Tuấn Chung Quốc, dù ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng căm hận. Có nhiều người ở đây, Khang Bình công chúa nhẫn nhịn, trò chuyện không mặn không nhạt. Không bao lâu, Khang Bình công chúa ra hiệu cho nhóm nữ nhân làm khách vào tiệc. Hiện tại, hoa đào nở rực, hoa gian cũng toả ngát hương, cùng nhau đua nở như tranh vẽ. Tuấn Chung Quốc không thể không thừa nhận, yến tiệc hôm nay được sắp xếp rất tốt, xem ra là Lệ phi đã chỉ dạy cho Khang Bình công chúa rất nhiều. Thôi được, chỉ cần Khang Bình công chúa không làm khó, cậu cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, nể mặt người một chút. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
25- Cạm bẫy dịu dàng[EXTRACT]Rượu quá ba tuần, nhạc cảnh tuỳ ý. Bên cạnh Tuấn Chung Quốc có vài vị phu nhân vây quanh nói chuyện. Phía chủ toạ, Khang Bình công chúa đứng dậy thay xiêm y, để mọi người tự do tiêu khiển. Trong tĩnh thất, Khang Bình công chúa tẩy sạch lớp trang điểm cũ, đánh phấn bôi son một lần nữa. Nàng thay hoa phục sang trọng trên người thành bộ sa y mỏng tanh, làm lộ áo yếm uyên ương hí thuỷ bên trong, kiều diễm động lòng người. Nàng soi đi soi lại chính mình trong gương, cuối cùng hài lòng, từ cửa sau ra ngoài, lên nhuyễn kiệu đã chờ sẵn ở đó. Nhuyễn kiệu đi một đường đến chỗ sâu nhất trong hoa lâm, dần dần nhìn thấy Thuỷ các ẩn hiện nơi đó. Thuỷ các được xây bên trong hồ, tao nhã thanh tĩnh. Khang Bình công chúa bước xuống kiệu, phát tay một cái, đám nha hoàn và những kẻ khiêng kiệu đều lui ra ngoài. Bên trong Thuỷ các phủ những màn tơ tung bay, trông đẹp đẽ và lãng mạn. Khang Bình công chúa đợi ở trong Thuỷ các, không bao lâu liền nghe thấy tiếng nói. -" Kim Hầu gia, hay là ngài cứ nghỉ ngơi ở Thuý các này đi. Nơi này an tĩnh, không có người quấy rầy. " - Đây là giọng nói của phò mã nàng. Hơi thở của Khang Bình công chúa bắt đầu dồn dập, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng nói của người nàng ngày nhớ đêm mong: -" Tốt!" Hai tiếng bước chân đến gần Thuỷ các. Gần đến nơi, phò mã đột nhiên dừng lại, cười cười nói với Kim Tại Hưởng: -" Suýt nữa đã quên, gia huynh còn đang chờ ta báo lại. Kim Hầu gia đi trước, ta sẽ trở lại sau. " -" Phiền phò mã. " Phò mã bước nhanh rời khỏi, tiếng bước chân đi xa. Khang Bình công chúa cúi đầu nhìn nhìn, tranh thủ kéo sa y trên người xuống xuống nửa vai. Rót một chén rượu uống vào. Đây là rượu trợ tình nàng đã chuẩn bị sẵn, rượu ngon vào cổ họng, sắc mặt của Khang Bình công chúa nhanh chóng đỏ lên. Kim Tại Hưởng bước vào liền nhìn thấy một màn này. Màn tơ tung bay, từng tầng được xốc lên, một mỹ nhân mặc hồng y dựa trên giường. Sa y trên người bị cởi xuống một nửa, để lộ áo yếm đỏ bên trong cùng với cánh thon trắng. Mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm, sắc mặt phiếm hồng, như say như tỉnh tựa vào gối mình, đôi mắt đưa tình. -" Ôiiiiiii... ai vậy? " Mỹ nhân kinh ngạc ngồi dậy, sa y bị vướng lại trượt xuống một đoạn, càng làm bộ ngực căng đầy thêm lộ liễu. Ánh mắt mỹ nhân vừa kinh hỉ vừa thẹn thùng e lệ liếc nhìn Kim Tại Hưởng: -" Ngươi... là Kim Tại Hưởng? " Kim Tại Hưởng dừng lại, ánh mắt nặng trĩu nhìn nàng: -" Tại sao ngươi lại ở đây? " Gặp được hắn, Khang Bình công chúa thậm chí đã quên mất mình đang diễn, giống như nàng thật sự là ngoài ý muốn mới gặp hắn nơi này. Kim Tại Hưởng thản nhiên: -" Xin lỗi, không biết phu nhân nghỉ ngơi ở đây, mạo phạm rồi! " Nói xong, hắn xoay người định rời khỏi. Làm sao Khang Bình công chúa để cho hắn đi? Hơn một tháng nay, hầu như đêm nào nàng cũng nhớ đến âm thanh nàng nghe được đêm đó, không biết bao nhiêu lần tự tưởng tượng mình chính là nam nhân đêm đó cùng hắn giao hoan. Nửa đêm thức giấc, ham muốn mãnh liệt cùng phò mã ân ái, nhưng giống như không gãi đúng chỗ ngứa, càng làm cho nàng tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại, đời này nếu không thể thoả mãn mong muốn một lần, có chết cũng không cam lòng. -" Kim Tại Hưởng!" Làn gió thơm mát thổi đến, Kim Tại Hưởng bị Khang Bình ôm chặt từ phía sau. Gương mặt nàng dán sát vào tấm lưng rộng của hắn, lẩm bẩm nói: -" Ta không phải nằm mơ chứ? Thật là chàng sao? Chàng biết hay không, ta... " Nghe mỹ nhân nói hết lời ái mộ đối với hắn, khoé môi Kim Tại Hưởng nhếch nhẹ. Đây đâu phải lần đầu hắn nằm trong tình huống thế này. Nghĩ kĩ lại thì cũng đủ biết mỹ nhân này là người thế nào. Hơn nữa hành vi trước đó của phò mã cũng có thể giải thích hợp lý. Vị phò mã này thật sự là có tâm lớn, đích thân sắp đặt mưu kế, đưa nam nhân đến giường thê tử mình. Nếu là trước kia, món ngon đưa đến miệng, hắn không hưởng thụ không phải là rất ngu sao? Nhưng mà hôm nay hắn thật sự không có tâm tình cho chuyện này. Tuấn Chung Quốc trốn tránh hắn ba ngày. Lúc đầu hắn còn bình tĩnh, thậm chí còn có chút vui mừng. Cậu càng trốn tránh, càng chứng tỏ trong lòng không bình tĩnh, khoảng thời gian này hắn ra sức dạy dỗ đã có chút kết quả. Hiếm có nam nhân nào có thể tách rời tâm và thân của mình hoàn toàn. Chinh phục được thân thể của cậu, lòng cậu không thể không rung động. Kim Tại Hưởng chắc chắn trò chơi này, hắn nhất định sẽ là người thắng cuộc. Nhưng từ sau ngày bắt đầu cuộc chơi, hắn cũng phát hiện mình có gì đó không ổn. Những lần xã giao có mỹ tỳ bên cạnh hầu hạ, hắn bị người ta nói một câu mà bừng tỉnh: -" Không lẽ Kim huynh tu tâm dưỡng tính rồi? Mỹ nhân như thế mà không liếc mắt nhìn một cái sao? " Kim Tại Hưởng chợt phát hiện, lần này hắn hồi kinh, ngoại trừ Tuấn Chung Quốc ra, hắn không coi trọng nam nhân hay nữ nhân nào khác. Trước kia vì giữ thể diện cho Tuấn Chung Quốc, hắn sẽ không ở kinh thành làm càn, nhưng trong yến tiệc, gặp dịp thì chơi là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng lần này, hắn đã đặt toàn bộ tâm tư trên người Tuấn Chung Quốc, ngay từ đầu đã quên mất chuyện này. Ý thức được điểm này, tâm tình Kim Tại Hưởng rối loạn, ngay cả việc Tuấn Chung Quốc trốn tránh hắn, hắn cũng không có tâm tư để quản. Hiện tại Khang Bình công chúa sắp đặt quyến rũ hắn, lòng hắn thật sự không kiên nhẫn nổi. Khang Bình công chúa càng nói càng động tình, kể từ lúc nhìn thấy hắn tim đã rung động, đến ba ngàn ngày tương tư, thật sự là từng chữ thâm tình. -" Kim Tại Hưởng.." - Khang Bình công chúa vòng ra phía trước, sắc mặt ửng hồng, vai thon hé lộ, dán bản thân vào lòng hắn - " Ba năm tương tư, ta không cầu gì hơn, nếu có thể vui vẻ cùng chàng một đêm, kiếp này xem như không uổng..." Kim Tại Hưởng đã sớm ngửi được mùi thơm ngọt dị thường, nhìn thấy rượu và thức ăn trên bàn, chợt hắn nhe răng cười. -" Kim Tại Hưởng... " -" Khắp người công chúa đều là mị hương, nếu uống cùng với rượu kia sẽ nảy sinh ham muốn như uống phải xuân dược. Ai cùng người mây mưa lật sóng sau này sẽ bị nghiện, muốn cai cũng không được, có đúng không?" Khang Bình công chúa biến sắc. Làm thế nào hắn nhìn ra được? Thuốc này nàng phải âm thầm phái người đi lấy mới có được, nghe nói là bí quyết của hợp hoan môn, trước giờ không có truyền ra ngoài. Kim Tại Hưởng xoa gương mặt nàng, khiến cho hơi thở của nàng cứng lại. Ngón tay của hắn chậm rãi trượt trên làn da nàng, ngữ điệu nghe như dịu dàng nhưng âm thanh lại tàn khốc: -" Bất quá, công chúa quá nóng nảy, sao lại tự mình uống trước vậy? Nếu là ta không cùng công chúa hoan hảo, thì biết phải làm sao đây? " Không đợi Khang Bình công chúa lên tiếng, Kim Tại Hưởng đã nhanh tay điểm huyệt của nàng. -" Công chúa... "- Kim Tại Hưởng còn chưa nói hết, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn ra, xuyên qua tấm màn lụa mỏng ngoài cửa sổ là hình ảnh một nam tử một nữ tử đang chậm rãi đi về hướng này, mà một trong số họ là người mà hắn nhìn cực kì quen mắt. Kim Tại Hưởng nở nụ cười: -" Thì ra mưu kế thực sự của công chúa là thế này. " Khang Bình công chúa hoảng loạn không thôi. Tại sao người kia lại đến sớm như vậy? Đúng rồi, vừa rồi nàng tỏ rõ nỗi lòng mất quá nhiều thời gian... Chết tiệt, tại sao Kim Tại Hưởng không mắc câu? Rõ ràng nàng đã bôi mị hương trên thân thể mình, sao hắn vẫn có thể bình tĩnh được. - " Bản Hầu ghét nhất là bị người khác bày mưu tính kế!"- Kim Tại Hưởng cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại hiện rõ tia lạnh lẽo. -" Có điều được công chúa ưu ái như vậy, làm sao có thể để công chúa về tay không được?... " Khang Bình công chúa mở to mắt, ngầm vui vẻ, chẳng lẽ hắn chịu... -" Nếu công chúa đã muốn nhìn thấy năng lực của bản Hầu, vậy thì ta sẽ để công chúa nhìn cho thật kỹ! " Những chữ " nhìn cho thật kỹ" bị hắn gằng từng tiếng nặng nề. Khang Bình công chúa còn chưa phản ứng kịp, bỗng nhiên thân thể nàng nhẹ bẫng, bay lên trời. Xà nhà Thuỷ các trang trí hai bên vách ngăn, điêu khắc hoa văn. Kim Tại Hưởng đặt nàng ở chính giữa vách ngăn, cười khẽ: -" Tầm nhìn nơi này rộng rãi, công chúa nhớ chú ý xem cho kĩ nhé! " -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|