Sự Quyến Rũ Của Sói
|
|
Chương 60: Hình như Từ Bắc phát hiện rồi…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Hôm nay Từ Bắc ngủ muộn, Lang Cửu cho rằng mình sẽ đến trễ, không ngờ Từ Bắc đầu vừa chạm gối đã ngủ ngay, hơi thở rất nặng, nghe ra được hắn mệt rồi. Lang Cửu rất đau lòng, chống đầu nhìn đến một lúc không nỡ đi, cậu nhẹ nhàng gạt mớ tóc lộn xộn trước trán Từ Bắc ra, kề tới hôn một cái lên đầu, Từ Bắc rất im lặng không nhúc nhích, hầy, Lang Cửu thở dài rất sầu khổ, nếu lúc hắn thức cũng thế này thì tốt biết bao. Phải ra ngoài rồi, nếu đến muộn, chắc chắn Thẩm Đồ sẽ hung hăng cười nhạo cậu, sau đó không hề nể mặt chào hỏi vào mình cậu. “Đồ ngốc.” Từ Bắc nằm trên giường trở mình, lầu bầu một câu. Lang Cửu giật thót, ngoái đầu lại nhìn một lúc, xác định Từ Bắc đang nói mớ, mới rón rén chuồn ra ngoài. Tâm trạng cậu rất tốt, đồ ngốc trong miệng Từ Bắc, dưới tình huống bình thường là chỉ mình, cũng có nghĩa, lúc hắn nằm mơ mơ thấy mình, cho dù là đồ ngốc hay gì khác, cậu vẫn rất vui. Lúc đến rừng cây, vẫn không chênh lệch thời gian so với bình thường bao nhiêu, nhưng Lang Cửu phát hiện, Thẩm Đồ không đợi cậu trên tảng đá kia. Cậu có hơi khó hiểu, Thẩm Đồ trước giờ chưa từng đến trễ hơn cậu, mỗi lần cậu tới đều có thể nhìn thấy Thẩm Đồ lẳng lặng ngồi trên tảng đá, sau đó nói: “Cậu đến muộn, phế vật con.” Lang Cửu đảo mấy vòng trong rừng, cậu rất cẩn thận, cảm thấy đây có lẽ là huấn luyện mới của Thẩm Đồ dành cho cậu, có lẽ y sẽ đột nhiên xông ra từ nơi nào đó, cho mình một dao. Nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào, cả khu rừng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió bấc thổi qua và tiếng côn trùng be bé. Trực giác nói với cậu, Thẩm Đồ xảy ra chuyện rồi. Lang Cửu lập tức có phần căng thẳng, cậu ngồi xổm trong rừng, tay chống xuống đất, cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh. Trong chấn động khe khẽ từ mặt đất truyền tới Lang Cửu nhanh chóng phán đoán ra, đây là hai người, đến gần với tốc độ rất nhanh, hơn nữa loại chấn động này tăng nhanh, Lang Cửu theo đó ngửi thấy mùi máu trong không khí. Hai người bị thương? Là Thẩm Đồ sao? Lang Cửu cẩn thận phân biệt một chút, đứng bật dậy, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. Là tên đầu trọc đó, mùi máu của gã Lang Cửu mãi mãi sẽ không quên. Thẩm Đồ không đến, người đến là Đầu Trọc, trong cơ thể Lang Cửu có ngọn lửa nho nhỏ đang bùng lên, Thẩm Đồ xảy ra chuyện chắc chắn có liên quan đến người này. Cậu không nghĩ nhiều, bật dậy chạy về phương hướng âm thanh và mùi máu tươi truyền tới. “Cứ phải đến lúc này sao, chúng ta đều bị thương, nhỡ đâu…” “Mày câm miệng!” Cố Hàng không biết trên móc câu đã dùng độc gì, không có chút mùi nào, cả cánh tay gã đều đã tê dại, nhưng gã vẫn muốn tới, sói tuyết không có Thẩm Đồ bên cạnh, gã căn bản không để vào mắt. Cho dù không thể đưa sói tuyết vào chỗ chết, ít nhất cũng phải khiến cậu bị thương. “Có lẽ Lâm Duệ sẽ theo tới đây,” kẻ phản bội theo bên cạnh gã tiếp tục nhắc nhở gã, “Tình hình chúng ta hiện tại không đối phó được Lâm Duệ.” Cố Hàng vừa nghe câu này liền vô cùng giận dữ, nếu không phải vừa nãy gã một lòng một dạ chỉ chú ý Thẩm Đồ, sao lại để Lâm Duệ có cơ hội làm gã bị thương được! Một tên thợ săn, thế mà lại giúp kẻ phản bội! “Cố Hàng,” người bên cạnh kéo cánh tay gã, “Nếu để lão đại biết chuyện này…” Cố Hàng dừng bước, từ từ xoay mặt lại nhìn gã ta, trên mặt hiện lên một nụ cười: “Biết? Biết thì anh ta sẽ giết chết mày… Mày sợ rồi sao, kẻ phản bội đến tên cũng không có.” Lang Cửu đang chạy về phía Đầu Trọc, vận động tất cả cơ quan toàn thân, lời của Thẩm Đồ cậu luôn nhớ kỹ, đừng vì biết mục tiêu đang ở đâu mà xem nhẹ tình hình bên người mình. Cho nên cậu đột nhiên dừng lại ở chỗ cách Đầu Trọc rất gần, còn có người khác. Tiếng bước chân người này rất nặng, hoàn toàn khác với bọn Đầu Trọc, dường như hoàn toàn không che giấu bản thân. Hơn nữa, người này cậu quen. “Việt ngoan?” Lang Cửu quả thực kinh ngạc cực điểm, cậu không ngờ sẽ nhìn thấy Giang Việt vào thời gian này ở địa điểm này. “… sao cậu trần truồng vậy,” Giang Việt chạy tới từ trong rừng cây, vừa nhìn thấy cậu đã lao tới, kéo cánh tay cậu lôi vào rừng, “Cửu ngoan nghe lời, mau đi theo tôi.” Lang Cửu không nhúc nhích, bây giờ trong đầu có chút hỗn loạn, Thẩm Đồ không đến, Đầu Trọc đến, Đầu Trọc bị thương, Giang Việt đột nhiên xuất hiện… rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” “Anh Cửu, đi thôi, Cố Hàng đến thì chúng ta đều toi đời,” Giang Việt tiếp tục kéo cánh tay cậu, Lang Cửu không hề động đậy, Giang Việt hơi sốt ruột, “Lát nữa tôi giải thích với cậu, chúng ta đi trước đã, cậu vẫn không tin tôi được sao?” “Không tin nổi.” Lang Cửu quay đầu lại nhìn cậu ta, đây là lời thật, trước giờ Giang Việt ở trong lòng cậu, chỉ là một học sinh bình thường, thầy giáo gia đình của cậu. “Không tin nổi? Tổ tông của tôi ơi, tôi muốn hại cậu không cần đợi đến bây giờ chứ, ngày nào tôi cũng ngồi chung với cậu, bỏ ít thuốc này nọ cho cậu có phải không hề có độ khó không,” Giang Việt không buông tay, vẫn kéo cậu, “Hoặc là tôi xuống tay từ chỗ Từ Bắc, không phải dễ dàng hơn à!” “Từ Bắc…” Lang Cửu nghe thấy tên Từ Bắc, lập tức căng thẳng, “Từ Bắc ở nhà một mình.” “Có đi không?” Giang Việt vội vàng bồi một câu, “Về nhà.” Lang Cửu không do dự nữa, chạy về hướng ngược lại, sau mấy bước thì dừng lại, nhìn Giang Việt: “Anh theo kịp không?” “… người bình thường thì theo kịp, nếu là cậu thì không kịp,” Giang Việt cười hơi ngượng ngùng, “Cậu không cần lo cho tôi, tôi còn phải đi tìm Thẩm Đồ, cậu về nhà, chuyện này không được để Từ Bắc phát hiện, hiểu không? Cậu trông chừng anh ấy là được…” “Ừm.” Lang Cửu xoay người chạy đi. Chạy vào sâu trong rừng, vẫn có thể nghe thấy tiếng Giang Việt: “Cậu hóa sói chạy không được sao, trần truồng chạy như thế ngu quá…” Lang Cửu nhíu nhíu mày, Giang Việt lại còn biết mình là sói. Cố Hàng có chút nóng giận, cuối cùng gã cũng hiểu mình đã trúng loại độc thế nào. Trừ có thể tê liệt cơ thể, độc này còn khiến thính lực của gã giảm đi rất nhiều, trong tai giống như bị nhét một đám bông gòn, rõ ràng gã nghe thấy tiếng sói tuyết nói chuyện với một người, lại không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. “A——“ gã đấm một cái vào thân cây bên cạnh, trong tình trạng thế này, gã không thể dễ dàng đuổi theo nữa. Trong không khí vẫn còn mùi sói tuyết để lại, gã không thèm để con sói tuyết không biết giấu cả hơi thở ấy vào mắt, gã chỉ có chút kiêng dè Lâm Duệ, độc này khiến công năng tất cả cơ quan cảm giác của gã đều giảm xuống, nếu lúc này để Lâm Duệ tìm được gã, gã có thể sẽ có phiền toái. “Rời khỏi đây trước đã, đừng mạo hiểm nữa!” giọng điệu kẻ phản bội bên cạnh có phần cứng rắn, Cố Hàng là vương bài không sai, nhưng vương bài này quá liều lĩnh, làm chuyện gì cũng không cân nhắc hậu quả. Cố Hàng ngoái đầu nhìn gã ta một lúc, cuối cùng cắn răng nói một câu: “Rồi sẽ có một ngày… tao sẽ thanh lý luôn cả thằng Lâm Duệ!” Sói con vẫn là lần đầu tiên dùng hình dạng sói chạy trong rừng cây, trước đây khi Thẩm Đồ huấn luyện chưa từng yêu cầu cậu hóa sói, lúc này nó không ngừng một khắc nào từ bên kia xông qua rừng cây, rảo một vòng về đến thành phố. Không khí ban đêm giống như đóng băng, hít vào phổ cảm giác nặng trịch, lúc sói con đến dưới lầu ngừng lại một lát, cẩn thận nghe thử động tĩnh trong nhà, hơi thở của Từ Bắc như bình thường, vững vàng mà chậm rãi. Sói con thở phào, lén lút biến thành hình người vào nhà. Hôm nay không cần giặt quần lót, hôm nay không bị thương, chỉ là quần lót mất rồi, lúc biến về sói bị gió thổi không biết bay đi đâu rồi, cậu lấy xuống một cái trên ban công mặc vào, có chút buồn phiền, cái quần lót bị mất cậu rất thích, vì Từ Bắc cũng có một cái giống vậy, chỉ là khác màu. Lúc nằm xuống bên cạnh Từ Bắc, Lang Cửu không lén lút dê một chút như bình thường, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Từ Bắc. Trong đầu cậu hơi không sắp xếp nổi chuyện xảy ra tối nay, cậu theo Từ Bắc lâu vậy rồi, lượng thông tin giống như tối nay vẫn chưa từng có. Đầu Trọc là ai? Người đến cùng Đầu Trọc là ai? Thẩm Đồ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Giang Việt lại tới? Vì sao Giang Việt lại biết cậu là sói? Sao Giang Việt lại quen Thẩm Đồ? Quan trọng nhất là – những người này muốn làm gì? Từ Bắc sẽ có nguy hiểm gì không? Trong đầu Lang Cửu đầy những câu hỏi không thể giải thích, nghĩ rất lâu, đến khi mơ mơ màng màng thiếp đi cũng không nghĩ ra được nguyên do. Thật đáng ghét. “Hôm nay thầy Giang vĩ đại của mày xin nghỉ,” Từ Bắc ngồi trong phòng khách xem ti vi, Lang Cửu ở một bên xếp quần áo, “Hôm nay mày cũng nghỉ đi, muốn ra ngoài đi dạo không?” “Không muốn.” Lang Cửu cũng không cần nghĩ đã từ chối, không ra ngoài, ra ngoài rất nguy hiểm. Câu trả lời này khiến Từ Bắc hơi bất ngờ, bình thường đến mua thức ăn Lang Cửu cũng bộ dạng không đi không được, bắt được cơ hội là muốn ra ngoài dạo một vòng, giống như phạm nhân bị nhốt mười mấy năm, hôm nay thế mà nói không muốn? “Sao vậy? Thế này không giống phong cách mày lắm, lẽ nào không phải mày sẽ nhảy lên xô cửa chạy ra sao?” Từ Bắc đạp chân lên lưng Lang Cửu, cảm thấy cậu hôm nay có chút không ổn. “Xem ti vi với bố,” Lang Cửu mang quần áo xếp xong vào phòng ngủ cất, lại trở ra phòng khách ngồi dựa bên Từ Bắc, nghĩ nghĩ lại ôm chân Từ Bắc lên đặt lên chân mình, lần lượt xoa bóp, “Hôm nay không muốn ra ngoài.” Từ Bắc nằm trên sô pha híp mắt lại, xoa bóp cũng khá, sức lực vừa phải, hắn chầm chậm thở ra một hơi: “Con trai…” Lang Cửu sững người, quay đầu sang nhìn hắn rất nhanh, đã lâu lắm rồi hắn không dùng xưng hô này, trong thoáng chốc Lang Cửu có phần kích động, tay thuận theo chân hắn xoa bóp lên, cũng thuận thế sáp lại gần hắn: “Ừm.” “Mày biết không, mày vẫn chưa học được cách gạt người,” ngón tay Từ Bắc nhẹ nhàng gãi vào tóc Lang Cửu, khóe miệng mang theo nét cười, “Lúc bố mày gạt người mày hãy còn là con nòng nọc đấy.” “Ừm.” Lang Cửu gật gật đầu, cậu nghe không hiểu so sánh này, nhưng có thể nghe hiểu thế nào là gạt người, vì vậy trong lòng có chút khẩn trương. “Con sói nhép, mày có chuyện giấu bố,” Từ Bắc cũng không vội, lại chậm rãi mở miệng, “Mày định trực tiếp nói với bố, hay đợi lát nữa bố đuổi mày ra ngoài?” Thẩm Đồ chưa chết, nhưng thoạt nhìn rất giống đã chết. Máu ở ngực chảy không ngừng, thế này không hợp lẽ thường, Giang Việt nhìn một đống băng gạc dính máu dưới chân, cho dù là vết thương thế này, cũng hơn nửa ngày rồi, không lý nào vẫn còn chảy máu. “Chú hai,” Giang Việt ngồi xổm cạnh Thẩm Đồ, nhìn Thẩm Đồ hai mắt nhắm nghiền, “Chú còn không tỉnh lại, tôi thật sự phải mua đất chôn cho chú đấy, chú xem… chú gây thù nhiều quá, nếu đất chôn chọn không đúng chỗ, không chừng sẽ bị người ta đào lên lôi xác chú ra quất roi… đây là chuyện bi thảm cỡ nào…” Thẩm Đồ vẫn không có động tĩnh, Giang Việt thở dài, tay ấn lên ngực y, nhịp tim thực ra rất mạnh mẽ, hô hấp cũng không có vấn đề gì, nhưng trước sau người vẫn hôn mê, máu cũng chảy mãi, tuy nói không đến mức chết người, lại cũng có phần khiến người ta không hiểu được. Giang Việt cầm điện thoại bấm số, vang được mấy tiếng thì có người bắt, cậu ta không lên tiếng, đợi người bên kia Alo một tiếng, cậu ta mới mở miệng: “Anh Lâm, Thẩm Đồ bị thương rồi.” Lâm Duệ đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng phà một hơi lên mặt kính, ngón tay quẹt dấu chéo lên khoảng hơi nước, hơi lạnh trên kính thông qua đầu ngón tay từ từ truyền tới, y nhíu nhíu mày: “Đụng phải ai?” “Còn ai được nữa, Cố Hàng,” Giang Việt có hơi phiền não, “Không phải nói không cho Cố Hàng ra ngoài sao, sao lại…” “Cậu nhìn thấy Cố Hàng không.” “Thấy rồi, nhưng khoảng cách rất xa, còn có người đi theo gã, tôi chưa từng gặp, nhưng có thể là kẻ phản bội.” Lâm Duệ trầm mặc một lúc, nhìn nhìn Ban Đại Đồng đang xem video đấu chó sau lưng, quay đầu nhìn mặt kính: “Tình hình Thẩm Đồ thế nào?” “Hôm mê hơn nửa ngày rồi, máu chảy không ngừng, anh Lâm, trước giờ tôi chưa từng gặp tình trạng này, cho dù vết thương quá sâu, nhưng Cố Hàng không tổn thương đến tim y, theo lý…” “Cậu có nhìn thấy tay Cố Hàng không.” “Không nhìn rõ… tay gã có gì mà nhìn, còn không bằng nhìn tay tôi này.” “Cố Hàng có nhẫn,” ngón tay Lâm Duệ gõ từng nhịp lên mặt kính, chuyện này y đã đoán được từ lâu, nếu không Cố Hàng sẽ không vênh váo xuất hiện ở An Hà như vậy, mà Thẩm Đồ cũng không thể bị trúng một cú đã hôn mê thời gian dài đến thế, “Qua thêm một thời gian nữa, hai Thẩm Đồ cũng không phải đối thủ của gã.” “Đệt mợ! Thế phải làm sao, vẫn còn một cái chưa tìm được ở đâu,” Giang Việt vừa nghe câu này liền sốt ruột, nhìn Thẩm Đồ sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, phong cách người thực vật, “Thế nghĩa là nếu Cửu ngoan không lấy được nhẫn, mọi người đều xong đời?” “Tôi phải đi tìm lão đại…” “Anh điên rồi!” “Ai cho cậu nói chuyện với tôi kiểu đó,” Lâm Duệ nhíu nhíu mày, “Cậu đừng xem tôi là Thẩm Đồ.” “Anh Lâm…” “Chăm sóc Thẩm Đồ cho tốt, y không thể chết, nếu ngày mai thuận lợi, tôi sẽ liên lạc cậu…” Giang Việt cầm điện thoại có hơi ngây ngốc, cậu ta luôn cho rằng chuyện vẫn còn có chỗ quay đầu, cũng cảm thấy những người này có thể tiếp tục cuộc sống mình muốn, nhưng không ngờ biến hóa đến nhanh như vậy, trong thời gian chỉ chưa quá mấy tháng, chuyện đã trở thành thế này. Lâm Duệ muốn đi gặp lão đại, với tính cách của y, nhất định sẽ không nhượng bộ, vậy… tỉ lệ sống sót trở về cũng sẽ nhỏ bé như bây giờ mình ra ngoài mua vé số, ngày mai trúng một trăm triệu vậy. “Giang Việt.” đang lúc Giang Việt trầm tư miên man, Thẩm Đồ đột nhiên gọi cậu ta một tiếng. Giang Việt trực tiếp bật dậy khỏi sàn nhà, nhào đến cạnh giường: “Đệt mợ chú hai cuối cùng cũng tỉnh rồi.” “Ngủ đã quá…” Thẩm Đồ cười cười với cậu, cười rất miễn cưỡng, “Nhóc con, Lâm Duệ chắc chắn không về được rồi.”
|
Chương 61: Nghe Thẩm Đồ Kể chuyện…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi “Nòng nọc là cái gì?” Lang Cửu dựa nghiêng vào sô pha, giả vờ không nghe thấy gì mà bẻ lái, câu hỏi của Từ Bắc quả thực có hơi vượt quá dự liệu của cậu, cậu cảm thấy mình giả vờ rất tốt, sao Từ Bắc có thể nhìn ra cậu đang có chuyện giấu chứ? “Nòng nọc à,” Từ Bắc liếc cậu, thằng bé này đến mắt cũng không dám ngước lên, hắn rất muốn đá cho một cước sau đó mắng, nhưng Lang Cửu như vậy khiến hắn cảm thấy chuyện này có thể không phải chuyện nhỏ, nhỡ bạo lực gia đình với cậu, cậu lại cắn chết không mở miệng thì phiền to, cho nên Từ Bắc chỉ đành tiếp tục vẻ mặt ôn hòa, “Không phải ngày nào mày cũng sóc lọ sao, sóc xong tại sao mày phải đi giặt quần lót, bởi vì trên đó có rất nhiều nòng nọc…” “Ồ.” “Mày soạn từ xong chưa?” “Chưa.” Lang Cửu rất thành thực cúi đầu đáp một câu. “Cho mày ba phút,” Từ Bắc chỉ chỉ đồng hồ treo tường, “Ba phút, nếu mày không nói bố cũng sẽ không hỏi nữa, nhưng mày mãi mãi đừng hòng bố sẽ thích mày…” “Tôi nói.” Lang Cửu vội vàng ngồi thẳng người dậy, lời này của Từ Bắc đã đâm trúng điểm yếu của cậu. Từ ngày Từ Bắc gặp Thẩm Đồ, đã biết thân thế của Lang Cửu tuyệt đối có vấn đề, chỉ là hắn cảm thấy những chuyện này không tìm hiểu cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bọn họ, chỉ cần Lang Cửu có thể từ từ học tập, rồi sẽ có một ngày sống được cuộc sống bình thường. Hắn chưa từng nghĩ trong lúc hắn không biết lại sẽ có nhiều chuyện phức tạp như vậy xảy ra, cộng thêm biểu đạt hao hơi của Lang Cửu, hắn nghe lại cảm thấy kinh khủng gấp bội, những chuyện này còn vượt quá phạm vi nhận thức của hắn hơn cả sói Kim Cang. Hắn mò rút thuốc ra ngậm vào miệng, trong nhà không có bật lửa, lại thêm hắn không định hút thuốc trước mặt Lang Cửu, chỉ đành ngậm chay: “Mày biết không, bố vẫn luôn cười chú Kiều mày đụng chuyện không đủ trấn định, không ngờ có một ngày bố cũng sẽ như thế…” Từ Bắc nâng tay lên trước mắt Lang Cửu, tay của hắn đang không ngừng run nhè nhẹ, bản thân hắn cũng không biết đây là vì kinh ngạc hay là sợ hãi hay là gì khác. Lang Cửu cầm tay hắn, nằm lên người hắn, lỗ tai dán vào ngực hắn: “Là tôi không tốt.” “Chuyện này mày nói không tính,” Từ Bắc lấy di động ra bấm số Thẩm Đồ, “Bố phải hỏi tên khốn Thẩm Đồ đó.” “Chú không bắt máy?” Giang Việt nắm điện thoại Thẩm Đồ lắc lư trước mắt y, “Chú không bắt máy?” “Tôi bị thương rồi.” Thẩm Đồ nhắm mắt, điện thoại của Từ Bắc y không muốn bắt, y không biết làm sao giải thích cho một người bình thường đã sống trong hoàn cảnh bình thường hai mươi mấy năm về thế giới này. “Chú hai, chú cũng có bị thương ở lưỡi đâu… chú mau bắt đi, Lang Cửu chắc chắn đã nói rồi, nếu chú không bắt anh ta sẽ gọi cho tôi,” Giang Việt ngồi xổm bên cạnh Thẩm Đồ, vẻ mặt đau khổ, “Chú biết Từ Bắc… tôi…” “Sao Lâm Duệ lại có đồ đệ phế vật như cậu chứ?” Thẩm Đồ nhắm mắt, y hơi chột dạ, nhẫn của Cố Hàng đã bắt đầu từ từ dung hợp với cơ thể Cố Hàng, vết thương của y nghiêm trọng hơn y tưởng tượng. “Chú hai, chú thật độc ác.” Giang Việt bị câu này làm cho cạn lời, nếu phải tính theo năng lực, so với Thẩm Duệ, sự phế của cậu ta không thể chỉ khái quát bằng phế vật. Điện thoại của Thẩm Đồ vừa dứt chuông, không đợi Giang Việt thở phào, điện thoại trên người mình đã vang lên, cậu ta ngồi xuống đất: “Chú xem! Tôi nói mà… chú hại chết tôi, tôi xem chú ăn nói sao với anh ấy!” “Bắt đi.” Thẩm Đồ nhắm mắt cười cười. Giang Việt ấn nút nghe máy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng Từ Bắc: “Có phải cậu ở cùng Thẩm Đồ không.” “… phải.” “Trong vòng một giờ tôi muốn gặp hai người.” “Chú hai, là thế này…” “Trong vòng một giờ không gặp được người, tôi sẽ vứt Lang Cửu ra ngoài, bảo nó gặp chuyện gì cũng không được phản kháng.” Từ Bắc cắn răng, “Cứ thế đứng đó đợi chết, hai người liệu mà làm.” Lúc Từ Bắc và Lang Cửu đến khách sạn Thẩm Đồ đang ở, Giang Việt đang ngồi xổm trước cổng đợi bọn họ, nhìn thấy Từ Bắc cậu ta có hơi ngượng ngùng, rất nhanh chóng lùi về sau mấy bước, sắc mặt Từ Bắc không tốt lắm, nhìn đã biết đang cáu gắt vô cớ: “Ở trên lầu, tôi dẫn hai người lên.” Từ Bắc nhìn Giang Việt, hắn quả thực nhìn không ra Giang Việt luôn mang mấy phần ngốc ngếch này có gì khác thường ngày, càng không nhìn ra cậu ta có bản lĩnh thâm tàng bất lộ gì, thậm chí hắn còn hơi muốn cầm thứ gì đó đập vào lưng Giang Việt một cái, xem cậu ta có phản ứng đặc biệt gì không. “Tiểu Cửu, cậu đã hứa với tôi sẽ không nói chuyện này với Từ Bắc.” Thẩm Đồ tựa lên giường nhìn Từ Bắc khí thế hừng hực dẫn Lang Cửu đẩy cửa vào. “Bớt nói nhảm, nó là người của tôi, dựa vào đâu không cho lão tử biết chuyện,” Từ Bắc đi đến bên giường, nhìn đã biết Thẩm Đồ bị thương, tái nhợt đến dọa người, vết sẹo trên mặt cũng rõ ràng hơn, “Anh bị thương ở đâu?” “Tố chất tâm lý không tốt thì đừng nhìn.” Thẩm Đồ cản tay Từ Bắc đang định vén áo y. “Lão tử có gì chưa từng thấy,” Từ Bắc mặc kệ, Thẩm Đồ là người sói, bị thương sẽ hồi phục rất nhanh, điều này hắn vẫn biết, vén ra không mấy do dự, “… cái đệt ông nội anh, anh thế này còn chưa chết?” Thời gian sau đó Từ Bắc không mở miệng nữa, hắn lẳng lặng ngồi trên ghế, nghe Thẩm Đồ và Giang Việt diễn giải cho hắn về thế giới mà hắn có xem phim cũng chưa từng nghĩ tới, người sói, thợ săn, hợp tác, chia rẽ, tranh đấu… Vì Thẩm Đồ bị thương, nói rất chậm, thỉnh thoảng sẽ trầm mặc một lúc, nhắm mắt không biết là đang hồi tưởng hay đang ngủ. Nhưng cho dù Thẩm Đồ nói chậm rãi như vậy, biểu đạt cũng rất rõ ràng, Từ Bắc nghe cũng vẫn có hơi không hiểu, hoặc là nói, hắn không muốn hiểu, càng nghe rõ, hắn càng có thể biết tình cảnh hiện tại của Lang Cửu. Thợ săn và sói, đã tồn tại thời gian rất dài, theo cách nói của Thẩm Đồ, thời gian tồn tại đã không thể khảo chứng, Từ Bắc lý giải là khi ông già Bàn Cổ khai thiên lập địa đã không cẩn thận lập thêm ít thứ, hay khi Nữ Oa vẩy giọt bùn đã hơi run tay… Tóm lại ban đầu quan hệ giữa hai bên là nương tựa lẫn nhau, người sói có tốc độ và sức mạnh người thường không thể đạt được, có năng lực tự chữa lành kinh người, mà thợ săn có năng lực có thể khiến sói nâng cao tố chất bản thân, ví dụ như kéo dài trạng thái đặc biệt nào đó, hoặc kết thúc trạng thái đặc biệt nào đó. “Ừm, anh có thể biến thành người thời gian dài như vậy… là vì cái này sao?” Từ Bắc sắp xếp lại manh mối. “Một trong số đó.” “Được rồi, các người và thợ săn, một bên là thú triệu hồi, một bên là pháp sư, không, mục sư…” Từ Bắc chỉ có thể dùng tri thức của mình để giải thích lại lời của Thẩm Đồ. “Chú hai cũng chơi game à…” Giang Việt ở một bên tiếp một câu. “Mẹ nó cậu câm miệng,” Từ Bắc chỉ chỉ cậu ta, lại nhìn Thẩm Đồ có phần nghi ngờ, “Tên này cũng là thợ săn?” Thẩm Đồ cười cười không nói, tên này quả thực là thợ săn, tuy y cũng không hiểu sao lại có thợ săn giống như Giang Việt, không có dã tâm, không có ham muốn kiểm soát, không có tư duy kín đáo, không có cảnh giác cần thiết, trên người cậu không có bất kỳ tố chất đặc biệt nào có thể hợp khẩu vị Lâm Duệ, nhưng cậu ta lại quả thực là đồ đệ của Lâm Duệ. Thẩm Đồ vẫn luôn xem Giang Việt là một thợ săn bình thường bằng lòng giúp bọn họ kết thúc thứ tranh đấu này, nhưng một người bình thường đến mức gần như không có gì khác biệt với người bình thường khác, lại có thể cầm được vũ khí của Lâm Duệ… điều này y quả thực không hiểu nổi. “Tiếp tục nói, vốn dĩ là quan hệ cộng sinh, sau đó sao lại thay đổi, tôi thấy hiện tại, phái hệ của mấy người tranh đấu rất nghiêm trọng đấy,” Từ Bắc cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Đồ, “Tôi muốn biết Hồ Hồ nhà chúng tôi bây giờ phải đối mặt với tình huống gì?” “Dục vọng là một thứ không có giới hạn, ban đầu mọi người đều cảm thấy như vậy rất tốt, thời gian dài…” Thẩm Đồ nhúc nhích thân mình, lưng cũng dựa đến tê, “Tại sao tôi phải nghe anh, suy nghĩ như thế đã xuất hiện, rất tự nhiên, rất bình thường.” “Ừm, hợp lâu tất phân, sau đó thì sao?” Từ Bắc nhìn Lang Cửu vẫn luôn đứng bên cửa sổ, mắt cậu trước sau nhìn ra ngoài cửa sổ, từ lúc Thẩm Đồ bắt đầu nói, cậu chưa hề nhúc nhích. Sau đó? Sau đó rất đơn giản, người sói muốn thoát khỏi thợ săn, cảm thấy mình không cần dựa vào năng lực của thợ săn cũng có thể sống rất tốt, mà thợ săn, lại cho rằng mình là bá chủ một phương, không thể chấp nhận loại phản bội như vậy. “Tự thân vận động sao…” Từ Bắc cắn móng tay, chuyện này nghe qua có hơi giống chuyện kể, “Kiểm soát và bị kiểm soát, thoát ly và bị thoát ly? Có phải còn có thợ săn tán thành và sói phản đối không? Sau đó đánh tới đánh lui loạn xà ngầu…” “Ừ.” Thẩm Đồ hơi mệt, gật gật đầu không nói nữa. “Trọng điểm thì sao, trọng điểm lão tử muốn anh nói là con sói nhép nhà tôi tại sao lại bị cuốn vào,” Từ Bắc đứng dậy, đảo quanh phòng, “Mẹ nó anh lén la lén lút sau lưng lão tử tối tối gọi nó ra hành hạ… không thể để nó yên yên ổn ổn mà sống sao!” “Có một cặp nhẫn,” Thẩm Đồ nhíu nhíu mày, chuyện này y không muốn nói ra, nhưng Từ Bắc và sói con tất nhiên không tránh được, “Dùng vật liệu rất đặc biệt…” “Vật liệu gì?” Từ Bắc truy một câu. “Vật liệu anh nghe không hiểu,” Thẩm Đồ nhìn Từ Bắc một cái, “Anh đừng xen mồm được không? Vật liệu này bán không được tiền.” “Được được được, mời ông.” “Nhẫn có thể nâng cao năng lực của sói, nâng rất cao, nhưng yêu cầu về huyết thống của nhẫn rất cao, không phải tất cả sói đều dùng được,” Thẩm Đồ hơi ngừng, nhìn Lang Cửu đang đứng trước cửa sổ, “Một chiếc nhẫn ở chỗ lão đại, bây giờ cho Cố Hàng, một chiếc khác… ở trong tay Lâm Duệ.” “Bây giờ mất rồi.” Giang Việt bổ sung. “Cái đệt…” Từ Bắc nhịn không được mắng một câu, vật quan trọng như vậy thế mà lại để mất, “Tôi không xen mồm, tiếp tục.” “Sói lấy được nhẫn, đủ thanh lý hết tất cả những ai ủng hộ người sói rời đi… bao gồm thợ săn,” Thẩm Đồ nhíu nhíu mày, “Cố Hàng là người của lão đại, có huyết thống thuần khiết, mục đích gã sinh ra chính là để thanh lý kẻ phản bội… giống như Lang Cửu.” “Cái gì?” Từ Bắc không muốn xen mồm, như lời của Thẩm Đồ khiến hắn không thể tiếp tục trầm mặc, đến Lang Cửu cũng kinh hãi quay đầu lại. “Lúc bọn họ sinh ra tôi đã từng ngăn cản, nhưng không thành công, Cố Hàng bị lão đại mang đi, sói tuyết con mất tích,” Thẩm Đồ thở dài, “Tôi tưởng nó sẽ chết cóng hoặc chết đói…” “Đợi một chút,” Từ Bắc ấn thái dương, “Đợi một chút… ý anh là, Hồ Hồ và Cố Hàng đó…” “Ừ, hai đứa là anh em.” Chuyện thật sự như đã hoàn toàn vượt quá phạm vi tưởng tượng và chịu đựng của Từ Bắc, hắn há miệng một lúc cũng không nói được gì, Lang Cửu không phải một con sói tuyết bình thường, không phải một người sói bình thường, cậu sinh ra là để có thể trở thành một công cụ dọn dẹp xuất sắc. Từ Bắc cảm thấy mình có hơi thoát lực, hắn vịn ghế ngồi xuống, lại quay đầu nhìn nhìn Lang Cửu vẻ mặt chấn động, có vẻ cậu đã hiểu lời của Thẩm Đồ, trên mặt trừ kinh ngạc, còn viết đầy thắc mắc và đau khổ. “Không có cách giải quyết nào khác sao? Ý tôi là… Hồ Hồ căn bản là một thằng ngốc không hiểu gì cả,” Từ Bắc khó khăn nuốt ngụm nước bọt, “Bây giờ đột nhiên lòi ra việc như thế, anh bảo nó làm sao tiếp nhận?” “Lúc anh nhặt được nó tôi đã từng nói muốn đưa nó đi, nhưng cũng cảm thấy có lẽ nó có thể tiếp tục sống cùng anh như thế,” Thẩm Đồ có phần áy náy cười khổ với hắn một cái, “Nhưng Cố Hàng đã ra ngoài rồi, mang theo nhẫn ra ngoài, kẻ phản bội đã chết không ít, nếu…” “Cái đệt ông nội tất cả các người,” Từ Bắc đạp chân vào bàn, “Ban đầu Ban Đại Đồng và Lâm Duệ tới bắt Hồ Hồ cũng là vì chuyện này à, anh giúp cứu nó ra con mẹ nó cũng là vì chuyện này à, để cho nó chống lại Cố Hàng kia! Đệt mợ! Mấy người hay lắm, người bình thường như tôi mẹ nó không hiểu nổi mấy người!” Thẩm Đồ không trả lời, Từ Bắc nói không sai, y và Lâm Duệ đúng là muốn đưa sói con đi, vì cần một người có thể ngăn cản khi Cố Hàng đại khai sát giới. “Chú hai, chú nghe tôi nói,” Giang Việt cản Từ Bắc đang muốn bước tới đạp cho Thẩm Đồ thêm hai phát, “Chú nghe tôi nói, cho dù Cửu ngoan không tham dự vào những chuyện này, cậu ta cũng không thể nào sống yên ổn cùng chú được… Cố Hàng đã tìm đến cửa rồi, việc đầu tiên gã muốn làm chính là diệt Cửu ngoan, chú biết không, dù anh Lâm và Thẩm Đồ muốn làm gì, đều không thể thay đổi sự thật Cố Hàng muốn giết Cửu ngoan!” “Sự thật con mẹ cậu!” Từ Bắc cảm thấy mình đã bên bờ sụp đổ rồi, hắn xoay người kéo Lang Cửu đi ra cửa, “Về nhà, mẹ nó chúng ta về rồi chạy lấy người, duy trì khoảng cách với mấy thứ khó hiểu từ vũ trụ tới này!” Lang Cửu không lên tiếng, theo sau lưng Từ Bắc, cậu vẫn luôn cho rằng mình phải học chiến đấu là để bảo vệ Từ Bắc, cho dù trước đây cậu không hiểu những người này vây quanh mình rốt cuộc là thế nào, nhưng nếu là vì Từ Bắc, cậu làm sao cũng được. Nhưng bây giờ chuyện đã thay đổi hoàn toàn, cậu có một người anh em, người anh em này lại là người ghét cậu nhất, người này muốn giết cậu, mà vì một vài nguyên nhân khó hiểu, cậu phải ứng chiến… cậu căm ghét cuộc sống như thế, cậu chỉ muốn bình yên ở bên cạnh Từ Bắc thôi. “Không liên quan đến tôi,” lúc Lang Cửu ra cửa quay đầu lại nói với Thẩm Đồ, “Tôi không muốn như vậy.” Âm thanh Lang Cửu đóng cửa rất khẽ, nhưng âm thanh này Thẩm Đồ lại nghe rất chói tai. Y dựa vào đầu giường, muốn ho nhưng ho không ra, hổn hển thở hai hơi: “Giang Việt, đi theo bọn họ.” “Tôi biết, chỉ là…” Giang Việt do dự giây lát, tình trạng Thẩm Đồ không tốt, nếu lúc này có người tìm đến y, giết y dễ như trở bàn tay, “Có phải tôi nên đợi người của của chúng ta đến rồi hẵng đi không?” “Tôi không chết dễ vậy đâu, cậu có muốn thử không,” Thẩm Đồ phẩy phẩy tay, “Đi theo bọn họ, tôi không biết vì sao Lâm Duệ chọn cậu, kiểu gì cũng là có nguyên nhân, Lang Cửu không thể có chuyện, cho dù thế nào, chuyện này phải giải quyết, mệt chết được.”
Tác giả: Vốn dĩ nội dung chương này định từ từ giải thích sau câu chuyện, nhưng nghĩ đến đây là một tiểu bạch văn theo hướng thoải mái, manh mối đơn giản hóa một chút thì hơn, cho nên, khụ, Thẩm Đồ kể câu chuyện này cho mọi người nghe. Vì vậy, bây giờ chắc mọi người đã tương đối dễ hiểu quan hệ giữa những người này rồi chứ, vì vậy, quả nhiên vẫn là không ngược chứ, ahahaha Về sau sẽ đơn giản hơn, mời mọi người đặt sự chú ý trở lại chuyện bạn học Hồ Hồ hạ gục Từ Bắc, uh-huh…
|
Chương 62: Từ Bắc hình như sắp đắm chìm…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Sau khi Từ Bắc ra khỏi chỗ Thẩm Đồ, đã bừng bừng hùng tâm quyết định xốc tinh thần chạy trốn khỏi màn tranh đấu khó hiểu này. Nhưng sau khi về đến nhà hắn đã thay đổi chủ ý, hắn không thể không đổi, chỉ dựa vào hắn và Lang Cửu, muốn tránh khỏi những chuyện này, e là không thể. Lang Cửu bị Thẩm Đồ huấn luyện thành thế nào hắn không biết, dù sao Lang Cửu đã nói Thẩm Đồ vẫn có thể làm cậu bị thương trong huấn luyện, có nghĩa là, cậu đánh không lại Thẩm Đồ, hơn nữa vết thương vĩ đại khiến chân người ta chuột rút của Thẩm Đồ hôm nay đã đủ chứng minh thực lực của Cố Hàng. Hiện giờ Lang Cửu không phải đối thủ của Cố Hàng. Nếu không có đám người Thẩm Đồ, Lang Cửu có thể đã bị Cố Hàng giết mất rồi. “Bố bảo này, con trai,” Từ Bắc ngồi xuống sô pha, mặt cảm khái sờ đầu Lang Cửu, “Mày cũng xem như mắc phải cái gì mà, số lảo đảo, nhầm, số lao đao…” Trọng điểm của Lang Cửu lại không đặt ở đây, cậu ngồi trên sàn nhà dựa vào chân Từ Bắc xem ti vi, tay Từ Bắc gãi cậu rất thoải mái: “Anh em là gì, giống như bố và Từ Lĩnh sao?” “Ừm, cùng cha cùng mẹ thì là anh em…” “Vậy không cần.” Lang Cửu rất đơn giản đáp một câu, rồi không lên tiếng nữa, chỉ nhìn ti vi. Anh em thì nên giống như Từ Bắc với Từ Lĩnh, cùng nhau lớn lên, quan tâm lẫn nhau, cho dù thái độ của Từ Lĩnh không tốt, nhưng Lang Cửu có thể nhìn ra anh quan tâm đến Từ Bắc. Mà lần đầu tiên cậu gặp Cố Hàng, chính là Cố Hàng muốn giết cậu, người như vậy sao có thể là anh em, người đáng ghét như vậy sao có thể là anh em? “Bố ngủ một lúc, lâu quá không động não rồi,” Từ Bắc ngáp một cái nằm xuống sô pha, hắn nghĩ nữa ngày không nghĩ ra được tiếp theo nên làm gì, theo thói quen của hắn, chính là đi bước nào hay bước ấy, có người đuổi giết thì đánh, đánh không lại thì chạy, chạy không thoát lại nói, “Buồn ngủ muốn chết, tối còn phải đi làm, mày nói lão tử sống cũng không dễ dàng.” “Tôi đi cùng bố.” Lang Cửu xoay người lại quỳ bên cạnh sô pha, tay chống cằm, lại nhịn không được kề tới hôn một cái lên miệng Từ Bắc. “Đệt, lưu manh,” Từ Bắc dùng tay áo chùi chùi, “Mày đừng đi, chuyện mày làm phản, người ta muốn tìm mày, không phải tao, mày ở yên trong nhà tương đối an toàn.” “Thế tôi ở nhà một mình…” Lang Cửu nghĩ nghĩ, “Cố Hàng đến, tôi chết rồi, bố sẽ không được gặp tôi lần cuối…” “Dừng! Thằng ngu này mẹ nó mày nói gì vậy,” Từ Bắc đánh một cái lên đầu cậu, “Mẹ nó nhổ mau! Mẹ nó xui xẻo quá!” “Phì phì phì.” Lang Cửu rất nghe lời nhổ xong, tiếp tục nhìn Từ Bắc. “Hầy… đi đi đi, mày đi với tao đi, muốn chết thì cùng chết được chưa.” “Sẽ không để bố chết,” Lang Cửu nhíu nhíu mày, “Nhổ mau.” “Phì phì phì…” Lúc quán bar bắt đầu đón khách Từ Bắc lại buồn ngủ, vừa lau cốc vừa ngáp. Cái tật vừa làm chính sự đã buồn ngủ này của hắn đã có từ lâu, từ hồi đi học đã thế, lúc lên lớp có thể ngủ đến đập đầu xuống bàn cũng không tỉnh, bị lôi đếp cuối lớp vẫn có thể ngã trái ngã phải tiếp tục ngủ. “Hôm qua không ngủ sao,” lúc Bani ngang qua quầy ba trợn mắt nhìn hắn, “Bộ dạng này để khách nhìn thấy cũng muốn ngủ theo luôn!” Từ Bắc cười cười không nói, đợi anh ta rời khỏi rồi mới nói một câu: “Nếu ngáp một cái đã có thể khiến mỹ nữ ngủ theo không phải cũng tốt lắm sao…” “Lấy cốc nước cho em trai anh đi.” Tiểu Chí làm ly nước trái cây đưa cho Từ Bắc, tuần này hai người chung ca, có Tiểu Chí ở đây, Từ Bắc rất yên tâm, chuyện anh ta làm được đều làm hết. “Ông bùn(1) đi chưa, anh ta thấy lại cằn nhằn.” Từ Bắc nhận lấy nước trái cây. “Bùn?” Tiểu Chí vui vẻ, “Không sao, bình thường buổi tối anh ta đều ở trong phòng bao.” “Phụ nữ lái xe kia đến rồi.” lúc Từ Bắc đặt nước trái cây trước mặt Lang Cửu, cậu nhíu mày nói một câu, vẻ mặt ghét bỏ. Từ Bắc thấy mà buồn cười, liếc liếc xung quanh: “Đâu nào? Sao bố không nhìn thấy.” “Ngửi thấy, ở bên ngoài,” Lang Cửu rất lo lắng kéo kéo cánh tay hắn, “Đến tìm bố sao? Đừng để ý cô ta.” “Người ta còn không được đến quán bar à,” Từ Bắc chống bàn nhịn cười chọc cậu, “Vậy lát nữa cô ta lại muốn đưa bố về, mày nói có nên đồng ý không?” “Không được!” Lang Cửu sốt ruột, lập tức đứng dậy, đi anh ngoài, “Không cho cô ta vào.” “Đệt mợ, mày tưởng thật à, bố ghẹo mày thôi,” Từ Bắc vội vàng cản cậu, “Nghiêm túc vậy, mày ngồi ngoan đi.” Hôm nay mỹ nữ vẫn kêu Baileys với sữa, cũng vẫn ngồi trước quầy bar nhìn Từ Bắc, nhưng ánh mắt rõ ràng không dịu dàng như nước như lần trước, nhìn đến Từ Bắc lạnh cả sống lưng, cứ muốn hắt xì. “Anh tên gì?” một tiếng sau mỹ nữ đột nhiên mở miệng hỏi một câu. “Từ Bắc.” Từ Bắc dọn ly không trước mặt cô ta đi, cũng không nhìn cô ta, hắn không biết rốt cuộc cô em này muốn làm gì. “Tên hay.” “Cảm ơn.” Sau đó lại không nói gì thêm, Từ Bắc cũng không rảnh để ý nhiều đến cô ta, ánh mắt hắn nhiều lúc dừng lại trên người Lang Cửu, thằng bé này lần đầu đến quán bar, môi trường lạ lẫm hỗn loạn thế này đối với cậu mà nói chắc không tốt đẹp lắm, Từ Bắc nhờ ánh đèn đảo qua nhìn thấy đầu mày cậu bắt đầu nhíu lại. “Đi làm cũng dẫn theo cậu đẹp trai kia sao.” hơn 12 giờ mỹ nữ cuối cùng cũng mở miệng lần hai, ngoái đầu nhìn nhìn Lang Cửu vẫn luôn ngồi bên quầy sau lưng cô ta. “Ừm, em tôi.” Từ Bắc trả lời ngắn gọn, trong lòng mong cô ta mau chạy lấy người, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra suy nghĩ như vậy đối với một cô em tướng mạo vóc dáng đều tuyệt. 20 phút trước khi Từ Bắc tan làm, cô em này rốt cuộc cũng uống xong ly Baileys sau cùng, chầm chậm xoay người rời khỏi quầy bar, lúc ngang qua cạnh Lang Cửu cười cười với cậu. Lang Cửu mặt không biểu cảm nhìn lướt qua cô ta, ánh mắt rất nhanh đã trở lại trên người Từ Bắc. Cô ta cười lạnh một tiếng rồi đi ra khỏi cửa chính. Không dễ gì chịu được đến tan tầm, Từ Bắc kéo cổ áo cùng Lang Cửu ra khỏi cửa sau quán bar, trên đường như thường lệ không còn ai: “Chán không, mấy tiếng cứ ngồi như thế.” “Không chán, nhìn bố.” Lang Cửu cười cười, bộ dạng rất thỏa mãn, trạng thái lúc Từ Bắc làm việc không giống lắm với bình thường ở với cậu, bộ dạng cà lơ phất phơ bình thường cậu nhìn đã nhìn quen, lúc này nhìn thấy hắn mặc đồng phục vẻ mặt nghiêm chỉnh làm việc sau quầy bar, cậu cảm thấy rất mới mẻ. “Ngồi xe bus đi,” Từ Bắc vỗ vỗ vai Lang Cửu, “Lão tử mệt muốn chết.” Từ cửa sau đến trạm xe bus cách một khoảng nhỏ, trên đường không có ai, chỉ nghe thấy tiếng soàn soạt khe khẽ phát ra khi giày hai người đạp lên tuyết sạch chưa tan. Đi chưa được bao xa, Lang Cửu đột nhiên dừng lại. “Sao thế?” Từ Bắc lập tức khẩn trương, từ sau khi Thẩm Đồ kể những chuyện kia với hắn, hắn luôn có chút căng thẳng, như ôm bao thuốc nổ sẽ gặp lửa bất cứ lúc nào vậy. “Có người.” Lang Cửu quay đầu lại nhìn phía sau. “Đệt mợ, không phải chứ…” “Là người bình thường,” Lang Cửu kéo Từ Bắc đang định co giò bỏ chạy, “Nhưng đến mấy người.” Từ Bắc thở phào, có thể là khách mới ra khỏi quán bar, cho dù đến gây hấn, nếu là người bình thường, đến hai chục tên, hắn cũng không lo, Lang Cửu đối phó người bình thường vẫn rất ngầu. “Đi thôi, có thể là khách.” Từ Bắc tiếp tục đi về phía trạm xe bus. “Có dao.” “Ada, là hai người đó sao?” người đàn ông cầm gậy sắt quay đầu lại. Ada không phải tên Ada, Ada chỉ là tên cô ta dùng khi ra ngoài chơi, trong nhà quản rất nghiêm, lúc cô ta ra ngoài không thể để người khác biết chuyện trong nhà cô ta. “Ừm, dạy dỗ một chút là được,” Ada kẹp điếu thuốc dài mảnh, nhìn Từ Bắc trước mặt, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, “Người cao cao kia, xuống tay nặng chút, tôi xem ngày mai nó còn đi theo không.” “Yên tâm đi.” Lúc tiếng bước chân loạn xạ vang lên phía sau truyền tới tai Từ Bắc, hắn lập tức hiểu ra là chuyện gì, tiếng va chạm của thứ kim loại này đối với hắn mà nói rất quen thuộc, có điều thật sự hắn lâu lắm rồi không vì một người phụ nữ mà bị người ta gây sự. “Đừng đả thương người.” Từ Bắc nén giọng nói một câu. Lang Cửu không trả lời, quay người xông đến mấy người đuổi tới đằng sau, gậy sắt trong tay tên cầm đầu vung lên, hung hăng nện xuống đầu Lang Cửu. Gậy sắt chỉ kịp xẹt ra nửa đường tròn trên không đã dừng lại, Lang Cửu giơ tay đón lấy gậy sắt, tiếp đó rút lấy gậy sắt, cây gậy quấn băng bị rút ra khỏi tay người đó một cách nhẹ nhàng. Từ Bắc nói không được đả thương người, Lang Cửu vứt gậy sắt xuống đất, gậy rơi xuống đất vang một tiếng trầm trầm, mấy kẻ sau lưng theo đó đều chưa kịp phản ứng, dao và gậy trong tay đã rời hết khỏi tay, hơn nữa cùng lúc bị người ta húc văng ra mấy mét, ngã dưới đất. Lang Cửu vứt hết hung khí trong tay xuống chân, còn chẳng thở dốc, chầm chậm giơ ngón tay về phía Ada đang đứng tựa đèn đường ở góc phố: “Cô muốn làm gì?” Ada tựa cột đèn bất động, cô ta không ngờ cậu nam sinh thoạt nhìn tuổi không lớn này lại bản lĩnh như vậy, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy mấy người bao vây chỉ trong vài giây đã toàn bộ ngã xuống đất bại lui. “Không nhìn ra nha,” Ada nhếch khóe miệng cười cười, nhìn Từ Bắc, cao giọng, “Không ngờ em trai vệ sĩ của anh cũng có bản lĩnh vậy.” Thực ra Từ Bắc không sao nhìn rõ được Lang Cửu đã giải quyết thế nào, chỉ thấy người nằm la liệt, hắn xoa xoa mũi: “Mỹ nữ mau về đi, nửa đêm lạnh lắm.” Người dưới đất bò dậy, Lang Cửu chỉ húc ngã bọn họ, không dùng sức, nhưng mấy người bò dậy rồi lại không dám xông tới nữa. “Anh đẹp trai, anh thích đàn ông thì nói sớm đi.” Ada nhìn thấy người đã đứng dậy hết, lại nói một câu, giọng điệu tràn đầy khinh thường, cô ta cũng không biết Từ Bắc có phải thích đàn ông thật không, cô ta chỉ là vô cùng khó chịu, “Kinh tởm thật…” Lang Cửu nghe câu này thì ngây ra, sắc mặt có hơi biến đổi, cậu vẫn luôn cảm thấy thích Từ Bắc không có gì sai, nhưng cậu có ngốc hơn nữa cũng nghe ra vẻ chán ghét trong giọng điệu người phụ nữ này cùng ý tứ của câu “Kinh tởm thật” kia. Đây là một chuyện rất kinh tởm sao? Cậu quay đầu nhìn Từ Bắc, sao lại rất kinh tởm? “Cô cũng có hỏi đâu,” Từ Bắc nhìn thấy thắc mắc và khó chịu rõ ràng trong mắt Lang Cửu, lửa giận bốc lên, hắn nghiến nghiến răng, cười đi đến bên cạnh Lang Cửu, “Thật ngại quá, lần trước quên giới thiệu, đây là bạn trai tôi.” Hai người trầm mặc ngồi xe bus đi một mạch về nhà, Lang Cửu vẫn luôn cúi đầu nhìn tay mình, Từ Bắc mấy lần muốn nói gì đó, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu lại không mở miệng được. Về đến này Lang Cửu vẫn là dáng vẻ rất ủ dột, ôm chân cằm gác lên đầu gối, cụp mi mắt không nói lời nào. Từ Bắc thay áo ngủ bước ra nhìn thấy cậu vẫn trong trạng thái bại trận này, thở dài, rót cốc nước, duỗi chân chọt vào lưng cậu một cái: “Sao đấy?” “Không vui.” Lang Cửu trở tay nắm lấy chân Từ Bắc, ngón tay gãi gãi lòng bàn chân hắn. “Đệt mợ,” Từ Bắc ngã xuống sô pha rụt chân lại, nước nóng suýt nữa vẩy ra, “Mày không vui cái gì?” “Bố cảm thấy kinh tởm không,” Lang Cửu quay đầu lại, “Tôi thích bố… bố kinh tởm?” Từ Bắc không thể nhìn nhất chính là một vùng mờ mịt mang theo cảm xúc đau buồn trong mắt Lang Cửu, ánh mắt như thú con này luôn có thể khiến trong lòng hắn như bị kim châm, hắn đặt cốc xuống, vỗ vỗ sô pha: “Ngồi đây.” Lang Cửu lúc này mới cởi áo khoác vứt xuống đất, ngồi xuống cạnh hắn. “Thích ai, thích đàn ông hay phụ nữ, là chuyện của bản thân mày, không liên quan đến người khác,” Từ Bắc sờ sờ mặt cậu, khiến giọng điệu của mình dịu dàng hết mức, “Hơn nữa bố cũng không cảm thấy kinh tởm.” “Vậy vừa nãy bố nói tôi là bạn trai bố…” Lang Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, “Là ý gì? Là thích tôi sao?” “… cái này là thế này,” da đầu Từ Bắc có chút tê rần rần, vừa nãy hắn là nổi giận trước giọng điệu của cô em kia, lại thêm Lang Cửu vì câu nói đó mà mặt trắng bệch khiến hắn đau lòng, giận quá mới nói như vậy, hắn đẩy mặt Lang Cửu ra, “Là thế này…” “Là thế nào?” Lang Cửu truy hỏi. Là thế nào… con mẹ nó là thế nào! Từ Bắc tránh ánh mắt Lang Cửu, trong đầu nghĩ nên giải thích thế nào, hắn không muốn lúc này ảnh hưởng đến tâm trạng Lang Cửu… “Hửm?” Lang Cửu thấy hắn nửa ngày không trả lời, dứt khoát duỗi tay, ngón tay nắm cằm Từ Bắc xoay mặt hắn đối diện mình, “Là thích tôi sao?” Mắt Lang Cửu rất đẹp, Từ Bắc vẫn luôn không tìm được từ hình dung thích hợp để miêu tả mắt cậu, đặc biệt là trong không khí thế này, đồng tử cậu lóe lên vầng sáng dưới ánh đèn, trong thoáng chốc khiến Từ Bắc hơi hoảng hốt, hắn lùi lùi về sau, nhưng lưng lại đụng vào tay vịn sô pha. Thấy mặt Lang Cửu từng chút áp sát, lòng bàn tay Từ Bắc cũng rịn mồ hôi, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, còn không đợi hắn lên tiếng ngắt ngang, môi của Lang Cửu đã áp tới. Môi Lang Cửu nóng rẫy, trước đó uống nước chanh ở quán bar, còn mang theo hương chanh nhàn nhạt. Cánh tay Từ Bắc hơi mềm nhũng, Lang Cửu đè vai hắn, hắn liền mất đà ngã xuống sô pha. Lang Cửu theo đó đè tới, đầu lưỡi thuận thế thúc vào miệng Từ Bắc. Từ Bắc như thường lệ trong đầu hết sức hỗn loạn còn có thể nghe thấy những âm thanh khó hiểu, nện như trống, hắn biết đây là tiếng tim mình, không hiểu sao toàn thân hắn nhũng ra, tim đập nhanh hơn. Lần này Từ Bắc không nổi giận đẩy Lang Cửu ra như trước, chỉ là lưỡi hơi rụt lại muốn né tránh, phản ứng này khiến Lang Cửu mừng như điên, nụ hôn thăm dò vốn dĩ dần dần trở nên càng lúc càng thâm nhập. Điên rồi! Tuyệt đối không có giải thích thứ hai. Từ Bắc có phần tức giận cơ thể mình vô thức không nghe đại não kiểm soát phối hợp động tác của Lang Cửu, càng khiến hắn tức giận hơn là hắn cảm thấy nụ hôn của Lang Cửu khiến mình rất thoải mái, tay Lang Cửu vói vào áo hắn đang nhẹ nhàng đùa nghịch thắt lưng hắn, khiến hắn có phần hưng phấn. “Tôi thích bố.” Lang Cửu kề bên tai hắn nhẹ giọng nói. “Bố biết.” Từ Bắc nhắm mắt lại, mẹ nó đây gọi là chuyện gì…
Tác giả: Hầy, mỗi lần thế này, tôi lại rất ưu sầu, ngày mai mà không viết thịt, tôi sợ các cô đánh tôi, mà viết, lại cảm thấy nhiệm vụ thật gian khổ! Giai đoạn rụng tóc lại tới rồi… Chú thích:(1) Bani đọc ngược lại là Ni ba, đồng âm với Nê ba = bùn
|
Chương 63: Có thể bên nhau mãi mãi không…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Từ Bắc cảm thấy tuy mình vẫn luôn duy trì cảm hứng ai đến cũng không từ chối đối với phụ nữ, nhưng về bản chất mà nói hắn không phải người dễ dàng có thể bị gợi dục. Nút áo bị Lang Cửu cởi ra từng nút, môi nhẹ nhàng hôn qua trước ngực và bụng hắn, cộng thêm ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp… Hắn chưa từng có loại hưng phấn khiến người ta không nhịn được hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề này, chưa từng thoải mái như vậy, có lẽ… là vì hắn quá quen việc tiếp xúc với phụ nữ chăng? Từ Bắc thở dài trong lòng, quy kết những phản ứng khó hiểu này thành đã lâu không phát tiết, phụ nữ thì khỏi nói, có Lang Cửu ở đây, hắn căn bản không thể có cơ hội, đến cả chuyện sóc lọ, cũng vì ngại Lang Cửu mà lâu lắm rồi không làm. Tuy hắn vẫn có chút mâu thuẫn việc một người đàn ông vuốt ve hôn hít trên người mình, nhưng khoái cảm trên cơ thể lại không thể lảng tránh, dục vọng từng chút bị khơi ra, lúc Lang Cửu thẳng người dậy cởi áo hắn cũng không mở mắt. Kệ mẹ nó đi… Từ Bắc cảm thấy nhất định là mình bị loại khoái cảm này làm cho mụ đầu rồi, lúc Lang Cửu thò tay vào quần ngủ trên người hắn hắn chỉ đạp Lang Cửu một cái, còn đạp hụt. Lang Cửu cầm quần của Từ Bắc có phần ngơ ngẩn, nơi cộm lên bên dưới quần lót Từ Bắc khiến máu huyết cậu xông thẳng lên đầu, cậu muốn thò tay sờ thử, lại sợ Từ Bắc cho một bạt tai, vì thế hơi do dự, đặt tay lên chân Từ Bắc. Chân Từ Bắc không xem là bóng loáng đẹp đẽ, có không ít sẹo, nhưng rất phẳng, không có sẹo lồi, trong mắt Lang Cửu vẫn có sức hấp dẫn không thể chống cự, cậu nhẹ nhàng véo một cái, không kiểm soát được lực, Từ Bắc nhíu nhíu mày nghiêng người tránh tay cậu. Lang Cửu thu tay lại, ánh mắt lại dừng trên mông Từ Bắc, mông Từ Bắc rất vểnh, dáng vẻ căng tròn rất ưa nhìn, Lang Cửu ngây ra mấy giây, vươn tay kéo quần lót Từ Bắc xuống, hôn lên mông hắn một cái. “Cái con mẹ mày…” Từ Bắc không ngờ cậu lại còn có động tác như vậy, giật thót, lập tức ngồi dậy, đánh chát vào ngực cậu, “Bạ đâu mày cũng ịch mồm được à thằng ngu này, dọa lão tử giật mình!” “Không cố ý,” Lang Cửu cười cười, kéo tay Từ Bắc đến bên cạnh mình, kề vào bên tai hắn khe khẽ liếm láp, “Thích bố quá…” Từ Bắc vừa hơi tỉnh táo, đã bị làm cho hơi choáng váng: “Cút…” “Vào trong được không,” Lang Cửu ôm eo Từ Bắc nhẹ nhàng vuốt ve, “Sô pha nhỏ quá…” “Vào cái rắm!” Từ Bắc đẩy cậu ra, nhấc chân thúc vào bụng nhỏ Lang Cửu, câu này nói ra mặt hắn liền nóng rang. Lang Cửu cũng mặc kệ thái độ của hắn, ôm eo hắn lên, trực tiếp khiêng Từ Bắc lên vai. Từ Bắc vừa định nói mày muốn làm gì, câu này còn chưa nói ra đã bị kẹt trong bụng, hắn vùng vẫy mấy cái mới nghẹn ra được một câu: “Bao tử của lão tử…” Lang Cửu vừa khiêng Từ Bắc đi vào phòng ngủ, vừa tùy tiện cởi quần, từ phòng khách đi vào phòng ngủ mấy bước là tới, cậu ném Từ Bắc lên giường, động tác rất thành thục, giống như có nhiều năm kinh nghiệm vác bao tải ở bến tàu. Từ Bắc có phần bi ai, tốt xấu gì mình cũng cao mét tám, lại bị Lang Cửu xem như bao tải thoải mái muốn khiêng là khiêng muốn vứt là vứt. Giường rất mềm, Từ Bắc bị ném tới tưng một cái, cũng không đợi tưng cái thứ hai, Lang Cửu đã nhào tới, đè nghiến hắn dưới thân, tay cùng lúc thò xuống dưới nhẹ nhàng nắm. “Đợi… đợi đã…” Từ Bắc có chút khó khăn mở miệng, Lang Cửu rất nặng, đè lên người hắn như vậy có hơi nghẹt thở, hắn túm cánh tay Lang Cửu, thằng nhóc này động tác liền mạch lưu loát, hắn chẳng có cả thời gian phản ứng, “Mẹ mày khoan sờ bậy đã…” “Tại sao.” tay Lang Cửu không ngừng lại, dán vào cổ hắn hỏi một câu, cũng không biết là cố ý hay vô tình, hơi thở phất qua làn da dưới lỗ tai hắn, râm ran từng trận, “Không thoải mái sao?” “…không phải thế,” Từ Bắc nói xong câu này liền hối hận muốn nhảy khỏi cửa sổ, “Ý bố là…” “Đừng nói nữa.” Lang Cửu cười cười, lộ ra một lúm đồng tiền, hôn hắn. Nụ hôn mang theo hương chanh này, chuyên chú mà nóng bỏng, đầu lưỡi ấm nóng của Lang Cửu nhẹ nhàng quấy rối trong miệng hắn, cơ thể căng cứng của Từ Bắc theo động tác của Lang Cửu dần dần thả lỏng… Lòng bàn tay Lang Cửu rất ấm áp, ngón tay ma sát qua nơi mẫn cảm nhất của hắn, lúc này Từ Bắc thật sự chẳng màn nghĩ kỹ chuyện này nữa, dục vọng và khoái cảm từ bụng dưới bốc lên khiến hắn thở hổn hển, tay vòng lên lưng Lang Cửu. Làn da đàn ông khác với phụ nữ, dường như càng thêm mịn màn dày dặn, làn da của Lang Cửu rất trơn láng, xúc cảm như vậy trước đây Từ Bắc chưa từng có, nhất thời lại hơi không thể khống chế, véo véo trên lưng Lang Cửu. Động tác này của Từ Bắc đối với Lang Cửu mày nói không nghi ngờ gì nữa là một loại ưng thuận và cổ vũ không lời, cậu cảm thấy máu huyết toàn thân đều sôi trào, loại kích thích mạnh mẽ muốn xông phá cơ thể này khiến cậu xé bỏ chút che đậy cuối cùng trên người mình. Cảm giác hoàn toàn dán sát vào cơ thể Từ Bắc đẹp đẽ không nói nên lời, Lang Cửu ôm chặt lấy Từ Bắc, cẩn thận hôn mặt, lông mày, mũi, môi hắn, cơ thể nhẹ nhàng cọ xát trên người hắn, chân chầm chậm lèn vào giữa hai chân hắn. Cánh tay Từ Bắc ôm lưng Lang Cửu, có phần mê loạn đáp lại nụ hôn của Lang Cửu, trên người Lang Cửu có hơi thở không giống phụ nữ khiến hắn say đắm. Đến khi Lang Cửu vừa nhẹ nhàng cắn thùy tai hắn, vừa thò tay xuống dưới gối lần mò, hắn mới hổn hển hỏi một câu: “Làm gì?” Lang Cửu không nói gì, rút tay ra khỏi gối, Từ Bắc nhìn thấy thứ kẹp giữa ngón tay cậu, da đầu hắn tê rần, nghĩ đến chuyện đêm sinh nhật Lang Cửu, hắn vươn tay muốn cướp ba con sói lại: “Đưa bố.” “Không.” Lang Cửu lắc tay, tránh khỏi hắn. “Mẹ nó mày biết dùng sao.” Từ Bắc rất bất đắc dĩ, chống tay muốn ngồi dậy, hắn có chút rụt rè, muốn trốn. “Tôi đã xé một cái rồi…” Lang Cửu ấn vai hắn, đè xuống, như phà hơi bên tai hắn, “Sẽ không làm bố đau, thật đấy.” “Mày…” Từ Bắc muốn chiếm chút quyền chủ động, nhưng môi Lang Cửu lại dán tới, lời của hắn mắc lại trong miệng. Đợi khi nụ hôn đằng đẵng kết thúc, Từ Bắc cảm thấy mình sắp hòa tan vào ngực Lang Cửu rồi, hắn hé nửa mắt nhìn Lang Cửu xé vỏ bao, lấy ba con sói ra, thẳng dậy cúi đầu đeo vào rất nghiêm túc, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn có phần đắc ý: “Thế này là được rồi.” Từ Bắc nhìn cậu như vậy vừa cảm thấy có hơi tức cười, đầu lập tức nóng lên, ma xui quỷ khiến vươn tay đến búng vào thằng em của Lang Cửu: “Đồ ngu…” Lang Cửu vẫn luôn thích nhìn tay Từ Bắc, ngón tay thon dài mạnh mẽ, mỗi lần ngón tay hắn gãi qua tóc cậu, đều sẽ khiến trong lòng cậu rung lên, hiện tại động tác mờ ám này của Từ Bắc đã châm lên dục vọng sớm đã bên bờ bùng nổ trong người cậu. Cậu tức tốc nâng chân Từ Bắc lên, thân hình áp xuống. Lang Cửu nóng bỏng mà cứng rắn thúc vào cơ thể Từ Bắc, hơn nữa lúc thử đi vào, Từ Bắc liền thể nghiệm sâu sắc hành vi ngu ngốc như não úng tinh trùng của mình, đau. “Đau đau đau đau đau đau…” cơ thể Từ Bắc căng cứng, thắt lưng cũng ưỡn lên, ngón tay cấu vào đùi Lang Cửu, “Đợi đợi đợi đợi đã…” “Đau?” Lang Cửu dừng động tác, tay sờ mặt Từ Bắc, nhìn xương quai xanh của hắn vì dùng sức mà nổi lên cùng hõm vai lõm sâu, thứ khiêu khích vô tình đầy mê hoặc này khiến Lang Cửu suýt nữa muốn mặc kệ tất cả, nhưng đôi mày Từ Bắc nhíu lại khiến cậu không thể không đè nén dục vọng trong lòng. “Hay là mày thử xem,” Từ Bắc hổn hển, liếc cậu, “Mày nằm dưới…” “Bố thả lỏng,” Từ Bắc nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh Từ Bắc, “Thả lỏng sẽ không đau.” “Thả con mẹ mày,” Từ Bắc cảm nhận được Lang Cửu khẽ khàng thúc tới một chút, hắn ấn chân Lang Cửu, “Làm sao thả!” “Hít vào…” Lang Cửu dán vào tai hắn, đầu lưỡi đảo quanh vành tai hắn, “Hít vào…” Giọng khàn khàn đè nén dục vọng này của Lang Cửu khiến Từ Bắc có một loại cảm giác như bị gãi vào nơi sâu thẳm trong lòng, hắn như bị thôi miên theo ngữ điệu chậm rãi của Lang Cửu hít vào một hơi, cơ thể không còn căng cứng như trước nữa. Lang Cửu nhẹ nhàng gặm cắn bờ ngực phập phồng của Từ Bắc, tay nắm không buông, không ngừng ma sát, thỉnh thoảng thỉnh thoảng lướt qua đỉnh mẫn cảm nhất như chòng ghẹo. Cuối cùng Từ Bắc cũng không nhịn được nữa mà phát ra tiếng rên rỉ, âm thanh không lớn, như Lang Cửu nghe thấy lại mất hồn lạ thường, theo hơi thở của Từ Bắc, eo cậu dùng sức, thúc tới trước. “Á…” Từ Bắc không phòng bị, thình lình cảm thấy phía dưới đau đớn, Lang Cửu tiến vào cơ thể hắn, tuy không phải cảm giác xé toạc như lần trước, lại cũng khiến tiếng rên rỉ hưởng thụ của hắn giữa đường biến thành khóc than. Lang Cửu chống người dậy, cúi đầu quan sát biểu cảm của Từ Bắc, động tác trên tay tăng nhanh, giữa đan xen nửa đau khổ nửa khoái cảm Từ Bắc thở dồn dập. “Bây giờ… không ngừng lại được nữa…” Lang Cửu nhẹ nhàng nói một câu, cảm giác bị vách trong mềm mại bọc chặt khiến cậu cũng không thể khống chế được động tác của mình nữa, cậu bắt đầu tới lui chầm chậm. Thái dương Từ Bắc rịn ra mồ hôi li ti, hắn cắn môi, nhíu chặt mày, hắn không thể hình dung được cảm giác hiện giờ, tầm nhìn một khoảng mơ hồ, hắn gần như không nhìn rõ Lang Cửu trước mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng nước mắt nóng hổi, đồng tử có hơi đỏ lên, hơi thở nặng nề của cậu, mồ hôi xuôi theo mặt cậu rỏ xuống trước ngực. Động tác của Lang Cửu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vào sâu, Từ Bắc theo đó dần dần bắt đầu không còn thấy đau đớn, khoái cảm Lang Cửu vào ra phối hợp động tác eo mang lại giống như thủy triều nhấn chìm hắn… Lang Cửu cảm nhận được biến hóa này sớm hơn hắn, cậu nhìn Từ Bắc nhíu mày nghiêng mặt sang một bên, đường nét xinh đẹp của vai và cổ hắn cùng ngón tay bấu chân cậu càng lúc càng mạnh khiến Lang Cửu điên cuồng, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn. Cậu đỡ hông Từ Bắc, khiến hắn áp sát mình hết mức, động tác trên eo dần dần nhanh hơn, từng lần va đập khiến tiếng rên khó kiềm chế của Từ Bắc đứt đứt đoạn đoạn tràn ra khỏi cơ thể. “Tôi thích bố,” Lang Cửu nâng chân Từ Bắc cao lên ép trước ngực mình, cố gắng khiến mỗi lần mình đều vào được sâu hơn, “Tiểu Bắc tôi thích bố…” “… biết… rồi…” Từ Bắc hổn hển, muốn giơ tay lên vỗ mặt Lang Cửu một cái, nhưng toàn thân mềm nhũng khiến hắn chỉ có thể tóm lấy vai Lang Cửu, va chạm lần sau mãnh liệt hơn lần trước cùng khoái cảm liên tiếp khiến hắn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. “Nói bố thích tôi,” Lang Cửu tách chân hắn ta đè sang hai bên, cúi xuống, tay luồn xuống dưới ôm chặt lấy thân hắn, “Tôi muốn nghe.” Loại giọng điệu mang mấy phần tùy hứng cùng mấy phần bá đạo này khiến Từ Bắc khó mà kháng cự, cánh tay hắn vòng qua eo Lang Cửu, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng phun ra mấy chữ mơ hồ: “Bố thích mày…” “Nói lại lần nữa.” Lang Cửu bóp bóp cằm Từ Bắc, dục vọng xông tới khiến cậu muốn vùi Từ Bắc vào cơ thể mình. “… thích mày.” Giọng nói này giống như một liều thuốc hưng phấn, khiến Lang Cửu chống mạnh người dậy, ấn vai Từ Bắc bắt đầu bắn ra. Không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả, tất cả cơ quan cảm giác đều mất tác dụng, mồ hôi, thở dốc… Từ Bắc căng cứng người, đầu ngón tay hung hăng cào trên lưng Lang Cửu, dục vọng phung trào. Lang Cửu kéo tay hắn qua, ngậm ngón tay hắn vào miệng mình cắn mút, dùng hết sức lực đưa đẩy mấy cái rồi ngã xuống người Từ Bắc, không kiềm được khe khẽ run rẩy, toàn bộ sức lực như thể đều theo dục vọng đưa ra khỏi cơ thể. Hai người lẳng lặng nằm trên giường bất động, không biết đã qua bao lâu, hơi thở Từ Bắc cuối cùng cũng dần dần bình ổn lại, Lang Cửu lại vẫn nằm trên người hắn ôm siết hắn không chịu buông tay. “Bố nói này… mày nặng lắm mày biết không?” Từ Bắc đẩy đẩy cậu. “Không muốn nhúc nhích.” Lang Cửu trầm giọng trả lời, lại hôn hôn cổ hắn. “Đi xuống, lão tử muốn đi tắm.” “Nói lại lời vừa nãy một lần đi, được không?” Lang Cửu chống đầu nhìn hắn. “Lời nào,” Từ Bắc đẩy cậu ra, chầm chậm ngồi dậy, từ eo trở xuống gần như đã tê dại, “Ư ư a a…” “Không phải cái này,” Lang Cửu nhíu nhíu mày, đỡ hông Từ Bắc từ phía sau, “Bố biết mà.” Từ Bắc quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt Lang Cửu toàn là chờ mong, rất nghiêm túc nhìn hắn, hắn thở dài, mang dép lê đứng dậy: “Bố thích mày.” Lang Cửu nhảy xuống giường, vui vẻ như đứa nhóc vừa được cả một nhà kẹo, cậu ôm Từ Bắc vào lòng, cằm gác lên vai hắn: “Là loại thích đó hả? Phải không?” “Ờ,” Từ Bắc có hơi xấu hổ, nghiêng nghiêng đầu, “Phải…” “Tôi bế bố đi tắm.” Lang Cửu xán lạn vô cùng, răng nanh lộ ra ngoài cũng lóe sáng. “Mày vui cái lồng gì,” Từ Bắc tay chống tường, Lang Cửu cầm vòi phun giúp hắn xối nước, “Mẹ nó cười mười phút rồi, chưa xong nữa à!” “Tôi là bạn trai bố.” Lang Cửu tiếp tục cười, kề mặt đến trước mắt Từ Bắc. “Lão tử là bố mày,” Từ Bắc không vui đẩy cậu ra, “Huênh hoang ông nội mày… hôm nay lão tử chắc chắn uống lộn thuốc…” “Tiểu Bắc, có phải chúng ta có thể bên nhau mãi mãi không.” Lang Cửu đột nhiên rất nghiêm túc hỏi một câu. “Ừ, đương nhiên có thể,” Từ Bắc đột nhiên có chút cay mũi khó hiểu, xoay người lại ôm lấy Lang Cửu, “Đương nhiên có thể.”
|
Chương 64: Huấn luyện đặc biệt của Giang Việt…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Đây đại khái là đêm ngủ ngon nhất từ khi sói con có ký ức đến nay, tuy thời gian cậu có ký ức cũng không dài. Từ Bắc cũng ngủ rất sâu, bình thường mệt quá hắn thỉnh thoảng sẽ ngáy, nhưng hôm nay gần như không còn cả sức để ngáy nữa. Buổi sáng sói con dậy muộn hơn bình thường, tiếng bước chân của cụ ông cụ bà thể dục buổi sáng dưới lầu không đánh thức nó, đến giờ đi học đi làm nó mới mở mắt ra, Từ Bắc vẫn ngủ đến quên trời quên đất, nửa gương mặt vùi trong gối. Sói con nhúng qua nhúng lại duỗi hông mấy cái Từ Bắc cũng không có phản ứng, hơi thở không biến hóa. Nó ghé lại dùng chóp mũi húc húc vào mặt Từ Bắc, lại liếm một cái, Từ Bắc chỉ nhíu nhíu mày, không có ý định dậy. Vì thế sói con nhảy xuống giường, ngậm quần áo thong thả chạy bước nhỏ vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Từ phòng tắm ra rồi Từ Bắc vẫn còn ngủ, cậu chống giường nhìn nửa ngày, cảm thấy Từ Bắc hôm nay đẹp lạ, nhịn không được thò tay véo véo mặt Từ Bắc. Để Từ Bắc ngủ vậy, cậu quyết định bữa sáng hôm nay cậu đi mua. Từ Bắc nhất định là rất mệt, nghĩ đến chuyện tối qua cậu thấy hơi ngại, nhưng khóe miệng lại không tự giác cong lên một nụ cười mỉm. Lúc lấy tiền trong ví Từ Bắc cậu rất đau lòng, trước đây không có khái niệm về tiền, bây giờ khác rồi, bây giờ cậu đã phát hiện thì ra chỗ dùng tiền nhiều đến vậy, làm gì cũng phải có tiền. Từ Bắc mới đến quán bar mấy ngày, còn chưa lấy được tiền, tiền trong ví dùng một ít lại bớt một ít, Lang Cửu không hiểu lắm tiền của Từ Bắc trước đây từ đâu mà có, hắn cũng không cho mình hỏi kỹ, chỉ biết Từ Bắc vì cậu tiêu rất nhiều tiền, mua quần áo mua thức ăn đều tùy ý cậu. Muốn kiếm tiền quá, kiếm thật nhiều tiền. Lúc Lang Cửu cầm tiền ra cửa có hơi phiền não, rốt cuộc cậu còn phải học bao nhiêu thứ nữa mới có thể ra ngoài kiếm tiền? Lang Cửu rầu rầu vừa bước ra hiên nhà đã giật mình phát hiện Giang Việt đang gọi điện thoại dưới lầu, nhìn thấy cậu xuống tươi cười vẫy vẫy tay, cúp điện thoại chạy đến. “Anh không ở cùng Thẩm Đồ?” Lang Cửu không ngờ Giang Việt lại đến đây, vẫn vác túi giống như bình thường, bộ dạng đến dạy học. “Cậu muốn đi đâu?” Giang Việt không nói với Lang Cửu, hai ngày nay cậu ta đều không nhàn rỗi, vẫn luôn quanh quẩn quanh đây, Thẩm Đồ đã gọi người đến canh, nhưng lại vẫn không yên tâm, vì thế Giang Việt chỉ đành quanh quẩn theo như dân tị nạn. Thế cũng chẳng tính là gì, điều khiến cậu ta phiền não là, người của Thẩm Đồ đều đề phòng cậu ta, vì cậu ta là thợ săn. “Mua đồ ăn sáng,” ngón tay Lang Cửu kẹp tờ giấy đỏ lắc lư trước mắt cậu ta, lại tiếp tục nói, “Anh không ở cùng Thẩm Đồ?” “Ai da, anh ta bảo không muốn ai ở cùng, ai dám ở chứ,” Giang Việt đi theo Lang Cửu lên phố, “Dù sao trong một lúc cũng không chết được… Từ Bắc đâu? Sao hôm nay cậu ra ngoài mua đồ ăn?” “… bố đang ngủ,” Lang Cửu cười cười, “Vẫn chưa dậy.” “Kỳ lạ thật, bình thường anh ấy không phải đều rất sớm sao…” Lúc Từ Bắc thức dậy có hơi đầu nặng chân hẫng, lúc xỏ dép lê suýt nữa nhào xuống sàn, cũng may kịp thời dùng tay chống lại, nhưng chống xong hắn giữ luôn tư thế này bất động. Hắn nhớ tới chuyện đêm qua. Đệt mợ! Từ Bắc không dám nhìn lên người mình, chỉ có thể cẩn thận cảm giác một chút, nhưng vẫn không thể xác định trên người rốt cuộc có mặc gì không, đến nửa ngày hắn mới vụn trộm quét mắt qua người, thế mà không có cả cái quần lót… “Mẹ mày…” Từ Bắc ngồi xổm dưới đất rên rỉ một tiếng, chuyện này lại tái diễn rồi, con mẹ nó còn là trong tình huống mình phối hợp, Từ Bắc lúc này không biết nên có phản ứng gì, chỉ đành tiếp một câu, “A…” Vì không có rượu, ký ức của hắn về đêm qua vô cùng rõ ràng, mình đã kêu, tuy rằng chỉ là hừ hừ, nhưng tuyệt đối là phát ra tiếng, sau đó còn… hình như rất sướng? Cảm giác những tiếp xúc Lang Cửu để lại trên người liền dâng lên, hắn có chút xấu hổ nhảy dựng tại chỗ: “Con mẹ nó thằng khốn Lang Cửu lăn ra đây cho lão tử!” Trong nhà yên ắng, nếu là bình thường, không cần đợi hắn gọi, Lang Cửu sớm đã nên vui vẻ chạy vào rồi. Từ Bắc đột nhiên thấy lạnh sống lưng, lông măng dựng hết cả lên, nhớ đến lời Giang Việt, cho dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật Cố Hàng muốn giết Lang Cửu… “Hồ Hồ!” Từ Bắc cuống quýt, xông ra phòng khách, phát hiện không có ai, lại chạy vào nhà tắm, vẫn không có ai. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nhà này quá nhỏ, còn phải tìm sao, nhìn qua một cái đã thấy hết, Lang Cửu không có trong nhà, không có cả cơ hội cầu may. “Cái đệt ông nội mày,” tay Từ Bắc hơi run rẩy mò lấy di động bấm số Giang Việt, nửa ngày mới nối máy, không đợi Giang Việt lên tiếng, Từ Bắc đã rống lên, “Con trai tôi mất tích rồi!” Giang Việt rõ ràng là bị hắng rống cho đờ người, hơi ngừng mới nói: “Chú hai, cậu ta giúp chú mua đồ ăn sáng, tôi ở cùng cậu ta đây…” “Đệt! Nó lên cơn gì vậy… cậu chạy đến đây làm gì?” Từ Bắc thở phào, ngã xuống sô pha, lại có hơi không thoải mái, hắn muốn cách xa Giang Việt và Thẩm Đồ một chút, chỉ cần có thể nhìn thấy bọn họ, hắn sẽ nghĩ đến việc Lang Cửu sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. “Đi dạy mà chú hai.” Giang Việt không cần nghĩ đã đáp một câu. “… đệt mợ cậu, lúc này còn có tâm trạng đi dạy?” Từ Bắc có hơi dở khóc dở cười. “Ừ, đây là đạo đức nghề nghiệp.” “Dẹp mẹ cậu đi, mau dắt Lang Cửu về cho lão tử!” Bữa sáng Lang Cửu mua về cho Từ Bắc là bánh quẩy và sữa đậu nành, mua cho mình một túi bánh kẹp thịt, mấy ngày trước Từ Bắc nói một câu đặc biệt thèm ăn bánh quẩy, cậu vẫn nhớ. “Có phải bố thèm ăn bánh quẩy không.” Lang Cửu vừa vào cửa đã vui vẻ giơ giơ cái túi trong tay. Thực ra chuyện Từ Bắc muốn làm nhất là nhào tới đá cho cậu một cước, không nói không rằng ra ngoài, dọa hắn suýt nữa giãn cả ruột, nhưng nhìn thấy thứ cậu mua về lại mềm lòng, cậu chỉ là muốn làm chút gì đó. “Ừ, thèm,” Từ Bắc nhận lấy túi cầm cây bánh quẩy ra cắn một miếng, “Lần sau mày ra ngoài một mình nói với bố một tiếng, bố dậy không thấy bóng dáng mày, bố sợ suýt chết…” “Nói với bố sẽ đánh thức bố.” Lang Cửu đưa sữa đậu nành cho hắn. “Vậy để lại miếng giấy nhớ cho bố cũng được, thầy Giang vô cùng có đạo đức nghề nghiệp không phải đã dạy mày viết chữ sao?” Từ Bắc liếc liếc Giang Việt đang rất không khách khí lấy bánh quẩy trong túi của hắn. “Biết rồi.” Lang Cửu gật gật đầu, nhìn Từ Bắc cúi đầu uống sữa đậu nành một lúc, tiếp theo rất đột ngột kề tới hôn lên mặt hắn một cái. Ngụm sữa đậu này của Từ Bắc suýt nữa phun ra từ mũi, hắn nghẹn nửa ngày mới xem như nuốt được, Giang Việt ngồi trên sô pha tức tốc quay đầu đi vờ như không thấy, nhưng một nét cười không nín được trên mặt vẫn bị Từ Bắc bắt được, một luồng Tam Vị Chân Hỏa từ dưới đất bốc lên, hắn nén giận nhìn Lang Cửu: “Mày làm gì đó!” “Hôn bố.” Lang Cửu rất không để bụng bị Giang Việt nhìn thấy, Giang Việt biết cậu thích Từ Bắc. Từ Bắc há há miệng lại không nói nên lời, hắn bị câu trả lời thành thực này của Lang Cửu làm cho nghẹn một bụng tức không biết xả đi đâu, cuối cùng đạp lên chân Giang Việt một cái: “Mẹ nó còn lo ăn, có dạy không!” “Tôi biết ngay sẽ trút vào tôi mà…” Giang Việt ôm chân đứng dậy, “Cửu ngoan, chúng ta vào học.” Từ Bắc nằm trên sô pha chán nản lật tạp chí Giang Việt mang đến, để không ảnh hưởng Lang Cửu học tập, trong thời gian học hắn đều sẽ không mở ti vi. Lật một hồi cảm thấy choáng, từ khi hắn bị đuổi học đã không xem sách báo gì nữa, những thứ có chữ hắn đều lười đọc, hồi ở trường cũng rất ít xem, nhiều nhất là sắp thi lật sách chép phao lên tay chân mà thôi. Hôm nay bài học của Giang Việt có chút kỳ lạ, không theo nội dung bình thường. “Cửu ngoan, chúng ta chơi trò chơi đi.” Giang Việt lấy trong túi ra một hạt châu thủy tinh rất nhỏ. “Hai đứa học nửa ngày rồi, chơi trò lớp học mầm non…” Từ Bắc lười nhác tiếp một câu, ánh mắt lại bị hạt châu trên tay Giang Việt thu hút. Hạt châu màu đen, sở dĩ Từ Bắc cảm thấy nó là hạt thủy tinh, là vì nó rất giống, nhưng nhìn kỹ một hồi lại phát hiện không phải. “Đây là thứ gì?” “Bi,” Giang Việt đặt hạt châu lên bàn, dùng tay bắn đến trước mặt Lang Cửu, “Chú hai lớn lên ngoài hành tinh sao, chưa chơi à?” “Cút…” “Cửu ngoan, cậu xem, chơi trên bàn, tôi bắn ra, cậu dùng tay chặn lại,” Giang Việt rất kiên nhẫn giải thích với Lang Cửu, “Nhưng cậu nhắm mắt, chỉ nghe tiếng…” “Giang Việt,” Từ Bắc ngắt lời Giang Việt, hắn đã hiểu Giang Việt muốn làm gì, “Tôi đã nói đừng để Lang Cửu tham gia mấy chuyện nhảm nhí này, cậu lại huấn luyện trước mặt lão tử?” “Chú hai, trốn trách vô ích thôi,” Giang Việt nắm hạt châu trong tay, vẻ mặt ưu thương nhìn hắn, “Cửu ngoan có thể không chủ động đi tìm Cố Hàng, nhưng không cản được người ta đến tìm cậu ấy, chú không huấn luyện, xảy ra chuyện còn không phải tự chú đau lòng à…” Từ Bắc bị Giang Việt nói đến cứng họng, chỉ đành trở mình tựa vào sô pha: “Mẹ nó khốn nạn thật.” Rất lâu rồi Lâm Duệ không đi đường thời gian dài như vậy, y rốt cuộc đã rời khỏi nơi này bao lâu cũng đã không nhớ rõ nữa. Khi tòa nhà bị bao trong tường vây cao cao phủ đầy dây leo xuất hiện trước mắt y, cảm giác quen thuộc không gì sánh được trong lòng y lại dâng lên. Y đứng ngoài cổng một lúc, nhẹ nhàng đẩy cửa sắt đi vào. Cửa sắt trước nay không khóa, luôn luôn đẩy là ra, nhưng phòng chừng không ai muốn đẩy nó ra, đặc biệt là Lâm Duệ vào lúc này, vào cánh cổng này, bản thân còn có cơ hội trở ra không không ai biết được. Lâm Duệ lẳng lặng đứng giữa đại sảnh trống trơn, âm thanh rất nhỏ cũng có thể dẫn đến tiếng vang rõ ràng. Trong đại sảnh có một chiếc cầu thang xoắn ốc rất cao, nếu ngẩng đầu, có thể nhìn thấy tấm kính trong suốt trên nóc nhà, trong đại sảnh không có đèn, tấm kính ấy là nguồn sáng duy nhất. Đại sảnh thoạt nhìn không có ai, nhưng Lâm Duệ có thể cảm giác được trong nhà này có rất nhiều người, trong những ngóc ngách không được ánh sáng chiếu đến kia, có rất nhiều đôi mắt đang theo sát y. “Liên Quân do ai giết?” Lâm Duệ mở miệng, giọng vang vọng trong nhà. Qua thời gian rất dài, trên cầu thang truyền tới những tiếng vang khe khẽ của quần áo ma sát nhau phát ra, không nhìn thấy người, giây lát sau một giọng lạnh nhạt như máy móc lại gần như không có biến hóa cao thấp truyền tới: “Bây giờ hỏi chuyện này còn có ý nghĩa sao?” “Đương nhiên có,” khóe miệng Lâm Duệ cong cong, “Tiện cho tôi xác nhận một số chuyện.” “Chuyện gì.” “Anh đã nuốt lời,” Lâm Duệ ngẩng đầu lên, nhìn cầu thang vắng tanh, “Cố Hàng có nhẫn, tại sao còn muốn phái người đi tìm chiếc còn lại.” Người trên lầu đột nhiên bật cười, giọng vẫn không biến hóa, lại cười hết sức chói tai: “Lâm Duệ, cậu là thợ săn ưu tú nhất của tôi, nhưng cũng là người ngây thơ nhất… cậu quá ngây thơ rồi…” “Vậy sao,” Lâm Duệ cười cười, “Là tôi quá tin tưởng anh… tôi vẫn luôn cảm thấy lòng tin sẽ là tình cảm quan trọng nhất giữa đồng bạn với nhau.” “Tôi sớm đã nói, không có đồng bạn, không có công bằng, chỉ có kết quả, kết quả mới là thứ quan trọng nhất,” giọng kia dừng lại một lúc, lại tiếp một câu, “Cậu thật mâu thuẫn, ban đầu khi cậu huấn luyện Thẩm Đồ đã bảo y không được tin bất cứ ai.” “Bây giờ tôi hiểu rồi,” Lâm Duệ xoay người, quay lưng về phía cầu thang, “Bây giờ tôi muốn ra ngoài, anh nói có khả năng không?” “Cậu cảm thấy thế nào, đáp án tự cậu rõ chứ.” Lâm Duệ nhíu nhíu mày, chỉ bạc trong tay từ cửa tay áo trượt ra, dù có thể ra ngoài hay không, y đều phải thử xem. Nhưng chỉ bạc chỉ trượt ra được một tấc, y đã biết kết quả. Một bóng đen từ trên cầu thang nhảy xuống, xông đến sau lưng Lâm Duệ bằng tốc độ kinh người, im hơi lặng tiếng áp sát. Chỉ bạc trên tay Lâm Duệ rơi xuống dất. Y cúi đầu nhìn nhìn móng tay màu đen đâm ra từ ngực mình, đột nhiên cảm thấy cả người đều thư thái, giây phút này y gần như đã mong đợi rất lâu rồi. Chỉ đáng tiếc không có cơ hội lựa chọn người đâm xuyên cơ thể y từ sau lưng. Nếu có thể chọn… Thẩm Đồ ư? Ban đầu Lang Cửu tràn đầy hứng thú với trò chơi nhắm mắt bắt châu, cậu cảm thấy rất thú vị, cơ bản cậu có thể chuẩn xác phán đoán được phương hướng và tốc độ của hạt châu, chơi không được mấy lần, đã có thể chặn được hạt châu Giang Việt bắn ra không sót lần nào. Bắt có hơi chán, cậu một tay chống cằm, một tay chọc lên bàn: “Việt ngoan, đổi đi, không chơi nữa.” “Ai da,” Từ Bắc ở một bên vui vẻ, hắn vẫn luôn nằm trên sô pha, lúc này dứt khoác nhấc chân lên, gác lên lưng tựa, “Thầy Giang, quả nhiên cậu không đáng tin, đây mà gọi là huấn luyện gì, bảo tôi chơi tôi cũng chơi được.” “Để tôi bắn, bố chặn,” Lang Cửu vốn đang cảm thấy chán nản, nghe câu này của Từ Bắc, liền lên tinh thần, cướp lấy hạt châu trong tay Giang Việt, “Được không.” “Các người phối hợp chút được không, tôi có nhiệm vụ đấy, trên tôi còn có người không đắc tội được!” Giang Việt đập đập bàn, ngoài miệng vẫn nói chuyện như thường, trong lòng lại hơi kinh hãi. Để nâng cao độ khó, cho nên cậu ta không phải tùy tiện cầm hạt châu trong tay, mà là dùng sức lại thêm có kỹ xảo, Lang Cửu lại rất nhẹ nhàng tiện tay bắt được, lấy hạt châu đi… đây rốt cuộc là cậu ta quá phế vật, hay Lang Cửu quá ngầu? “Chơi cái rắm,” Từ Bắc không hưởng ứng đề nghị của Lang Cửu, phẩy phẩy tay, đắp tạp chí lên mặt, “Hai đứa tiếp tục chơi, tôi ngủ lát.” Lang Cửu có phần phiền não ném hạt châu cho Giang Việt, ủ rũ bò ra bàn: “Việt ngoan, chúng ta chơi cái khác đi.” “Được,” Giang Việt cầm hạt châu lên, bóp bóp trong tay, muốn xác định xem rốt cuộc mình có nắm vững không, “Vẫn là trên bàn, nhiệm vụ của cậu là đừng để hạt châu rơi xuống.” “Ờ…” vừa nghe vẫn là hạt châu Lang Cửu suýt nữa muốn thẳng thừng đến nằm bên cạnh Từ Bắc ngủ luôn. “Nghe kỹ.” Giang Việt đặt hạt châu lên bàn, hít hơi, chầm chậm thở ra, cong ngón tay búng vào hạt châu. Lúc Lang Cửu nghe thấy âm thanh, là tiếng vang cực lớn của hạt châu bay ra khỏi bàn, đập vào tủ ti vi phát ra, đồng thời theo đó là một tiếng hét to của Từ Bắc đang đắp quyển tạp chí lên mặt vừa chuẩn bị gà gật: “Đệt—— mợ——“ Tủ ti vi bị bắn thủng một lỗ. Mà trước khi hạt châu đập vào ti vi, Lang Cửu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Tác giả: Được rồi, chú Thẩm Đồ bị thương, thầy Giang Việt đến huấn luyện đặc biệt! Đừng xem thường phế vật Giang nhé… Ngoài ra, đừng hỏi tôi Lâm Duệ chết chưa… tôi cũng không biết, không phải tôi làm…
|