Sự Quyến Rũ Của Sói
|
|
Chương 65: Cực hạn của chú hai họ Thẩm…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Hạt châu chắc chắn không phải bằng thủy tinh, bằng thủy tinh thì chắc đã vỡ rồi. Đầu tiên Từ Bắc xông đến trước tủ ti vi kiểm tra mức độ hư hỏng, hạt châu xuyên qua chính diện cửa tủ, lại xuyên qua một chiếc máy quay phim kiểu cũ bỏ trong tủ, sau đó ghim vào ván gỗ đặt sát tường. “Cái đệt mẹ cậu Giang Việt đồ trời đánh này…” Từ Bắc thò đầu vào tủ khẩy nửa ngày cũng không khẩy rơi được hạt châu kia, hắn bi thương bưng máy quay phim ra, “Chủ nhà sẽ tìm lão tử tính sổ đấy!” Hai người ngồi trước bàn không nhúc nhích, cũng không ai đáp lời hắn. “Thế nào?” Giang Việt làm dấu tay thắng lợi với Lang Cửu, “Còn nói chán nữa hay không…” “Tại sao tôi không nghe thấy?” Lang Cửu cảm thấy rất kinh hãi, từ khi quen biết Giang Việt đến giờ, tiếng bước chân cậu ta, tất cả động tác phát ra âm thanh của cậu ta Lang Cửu đều có thể nghe thấy, trong mắt cậu, dù Giang Việt nói là thợ săn, cũng không khác gì người bình thường. “Không phải cậu không nghe thấy,” Giang Việt cười cười, “Là cậu quá khinh địch, cậu căn bản không nghe có đúng không.” “Lại lần nữa.” Lang Cửu xốc lại tinh thần, ngồi thẳng người định thử lại lần nữa. “Ê!” Từ Bắc bưng máy quay phim ngồi một bên tức giận, “Không ai nghe thấy lão tử nói gì sao, hai đứa cút ra ngoài mà chơi, lát nữa đồ trong nhà này bị tụi bây phá hết bây giờ!” “Ra ngoài để người ta nhìn thấy thì tiêu…” Giang Việt vội vàng chạy đến trước tủ, thò tay vào khẩy một cái, hạt châu rơi xuống lòng bàn tay cậu ta. “Cứ ở trong nhà,” Lang Cửu đột nhiên nói một câu, vẻ mặt nghiêm túc đảm bảo với Từ Bắc, “Sẽ không đụng đến đồ nữa.” Từ Bắc không kiên trì nữa, nhóc con này đang cứng đầu đây, ước chừng cảm thấy mất mặt trước Giang Việt, hắn phẩy phẩy tay, chỉ Giang Việt: “Mày nhìn mặt cười của cậu ta kìa, cố lên, hạ gục tên này!” “Nào!” Lang Cửu quay đầu lại gõ gõ bàn, nhìn Giang Việt như khiêu khích. Lần này Lang Cửu rất nghiêm túc, nhắm mắt dốc hết sức nghe kỹ, hạt châu đặt trên bàn, chỉ cần nhúc nhích, thì nhất định có tiếng động, tiếng ngón tay Giang Việt búng vào hạt châu, tiếng hạt châu xẹt qua trên bàn… Cậu nghe thấy tiếng, nhưng tay không nhúc nhích, cậu trực tiếp mở mắt ra. Thứ cậu nghe thấy là tiếng hạt châu đi qua cái lỗ trên tủ lần nữa ghim vào cùng một vị trí. Từ Bắc nhướn nhướn mày, ngồi xuống trước tủ, thật không ngờ Giang Việt còn có bản lĩnh này, còn không đợi hắn thò tay chạm vào hạt châu, Lang Cửu đã bật dậy, chạy đến trước tủ nhìn một cái, có phần tức giận đập một chưởng lên tủ. Tủ “rắc” một tiếng, nơi hạt châu khảm vào nháy mắt nứt ra một đường, hạt châu rơi xuống. “… Mẹ mày cái thằng bại gia này!” Từ Bắc sững ra một lúc rồi bật dậy đạp một cái vào mông Lang Cửu, “Mẹ nó mày là dã nhân sao, mày không biết thò tay quơ một cái sao…” “Làm lại,” Lang Cửu trở tay kéo Từ Bắc, ấn hắn xuống sô pha, xoay người nói với Giang Việt, “Lại lần nữa.” Từ Bắc thấy sức mạnh của cậu thì bất đắc dĩ, tựa vào sô pha co chân lên: “Bố nói này, nên tìm cho mày ít phim võ hiệp xem thử, con mẹ nó cao thủ trông thế nào, nghe không thấy tiếng, mày không cảm nhận được sao, khi hạt châu mẻ đó xẹt qua không khí kiểu gì cũng sẽ nổi tí gió này nọ chứ…” “Chú hai, chú được nha,” Giang Việt nhận lấy hạt châu Lang Cửu ném qua, “Cửu ngoan, cậu nghe thấy chưa?” Lang Cửu gật gật đầu như có điều suy nghĩ: “Ừm.” Lúc kết thúc giờ học hôm nay, Lang Cửu đã có thể cản được hạt châu Giang Việt bắn ra từ đủ mọi hướng khác nhau, thậm chí có hai lần khi hạt châu vừa rời tay cậu đã bắt được ngay. Giang Việt cười không khép được mồm, vỗ mạnh lên vai Lang Cửu: “Anh Cửu cậu ngầu thật, với tốc độ này, không quá bao lâu Cố Hàng sẽ chẳng dám xem thường cậu nữa…” Nói xong, người trong nhà đều im lặng, cái tên Cố Hàng này giống như một phù chú, đè nặng trong lòng mỗi người, nhắc đến gã, mọi người đều không còn tâm trạng. “Tôi đi trước đây, tôi phải về trường đánh một giấc,” Giang Việt thu dọn đồ đạc, ngẩm nghĩ lại để hạt châu xuống trước mặt Lang Cửu, “Rảnh rỗi chơi một tí, nhưng đừng làm mất đấy.” “Không phải chỉ là viên bi sao, mất thì mất thôi, mua một hộp cờ nhảy đền cho cậu, mấy chục viên luôn,” Từ Bắc liếc Giang Việt một cái, “Đúng không?” “Chú hai…” Giang Việt có phần xấu hổ cười cười, “Đừng ép tôi được không.” “Lo về trường ngủ đi,” Từ Bắc biết hạt châu này tuyệt đối không thể là viên bi bình thường, như về lý luận Giang Việt cũng không thể hại Lang Cửu, hắn cũng lười hỏi nhiều, “Không mất của cậu đâu.” Giang Việt vừa đi, Từ Bắc đã vội kiểm tra chiến trường, tủ ti vi chắc chắn không đùa được rồi, hắn phí sức nửa ngày mới ghép khe nứt kia chặt lại, nếu không lắc tủ, miễn cưỡng có thể chống đỡ được, có điều cái lỗ này… “Lấy mấy cục kẹo cao su cho bố.” Từ Bắc búng tay với Lang Cửu. Lang Cửu lập tức đưa kẹo cao su tới, Từ Bắc lột mấy cục bỏ vào miệng nhai, Lang Cửu ở một bên hứng trí nhìn hắn, hắn nhả kẹo cao su ra: “Nhìn đéo, học hỏi!” Từ Bắc nhét kẹo cao su vào các lỗ hổng, ấn chặt hai bên, lại lấy bút lông bảng tô lên trên một chút, xem như xong việc. “Vậy là được?” Lang Cửu ngồi trước cửa tủ nghiên cứu. “Không được cũng phải được, không thì biết sao…” Từ Bắc còn chưa nói hết, ngón tay Lang Cửu đã chọc vào, cái lỗ vừa lấp xong lại bị chọc ra, cậu quay đầu lại: “Đụng vào là rớt.” “Đệt! Mợ!” Từ Bắc xông tới đạp vào lưng cậu, “Mày không thể yên ổn một lúc sao!” Từ Bắc rất bất đắc dĩ nhìn Lang Cửu cầm mấy cục kẹo cao su vá tô lại lỗ hổng theo trình tự vừa rồi của hắn, xong rồi ịch mông ngồi xuống cạnh hắn: “Xong rồi, y như lúc đầu.” “Phục mày luôn…” Từ Bắc thở dài, hắn quả thực không thể tưởng tượng Lang Cửu như thế mà lại phải đi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ đến Thẩm Đồ cũng không đối phó được. “Tôi lợi hại lắm chứ.” Lang Cửu cọ cọ vào người Từ Bắc, thò tay ôm eo hắn. “Mày lợi hại cái gì?” Từ Bắc quét mắt nhìn cậu. “Vừa nãy đấy,” hơi thở trên người Từ Bắc khiến Lang Cửu lại dựa dựa vào người hắn, “Giang Việt thua rồi.” “… Giang Việt là thợ săn phế vật, cậu ta không có tính so sánh hiểu không,” Từ Bắc bị Lang Cửu lấn đến mức nghiêng người chống tay vào sô pha, “Mày lạnh à, chen chen cái rắm gì!” “Thơm một cái.” Lang Cửu cười nói một câu, răng nanh cũng lộ ra, ôm vai hắn sáp tới huých huých vào miệng hắn. Khoảnh cách rất cần, lúc môi Lang Cửu chạm vào miệng Từ Bắc, cảm giác mê say đêm hôm trước lại ào tới, Từ Bắc cảm thấy toàn thân đều có hơi tê rần, cánh tay mềm nhũng bị Lang Cửu đè xuống sô pha. Lang Cửu không ngừng hôn tới, đầu lưỡi thuần thục thúc vào hàm răng hắn dò vào miệng nhẹ nhàng đảo vòng, tay cũng rất không thành thực vén áo hắn lên, vuốt ve trên người hắn. Đúng là khốn nạn! Một cảm giác tê rần tức tốc quét qua cơ thể Từ Bắc, hắn lại cảm thấy cảm giác này vô cùng tuyệt. Lang Cửu có thể phát giác được Từ Bắc cũng không kháng cự lại động tác của cậu, rất ngoan ngoãn để cậu đè, loại phản ứng này khiến hơi thở cậu có phần gấp gáp, rất nhanh đã có phản ứng, cậu bắt đầu thẳng thừng cởi quần Từ Bắc. “Mày không phải chứ,” Từ Bắc ra sức nghiêng đầu đi, thở dốc đè thấp giọng, “Không được, thế này tuyệt đối không được…” “Tại sao,” Lang Cửu đã tụt quần của hắn tới đùi, tay sờ mó tới lui trên đùi hắn, “Tại sao không được?” “Lão tử đau!” “Còn chưa vào đã đau?” “Mẹ mày thằng ngu này,” Từ Bắc có hơi bất đắc dĩ, cảm thấy mình quả thực không thể nào giao tiếp với con sói này, hơn nữa Lang Cửu tay Lang Cửu du ngoạn trên eo trên chân mình khiến hơi thở hắn cũng hơi bất ổn, “Hay là chúng ta đổi nhau, mày nằm dưới, bây giờ bố làm mày một lần, bối tối làm mày thêm lần nữa, thế nào?” “Lần sau được không,” Lang Cửu cũng không hoàn toàn hiểu lời của Từ Bắc, cậu hôn lung tung lên cổ Từ Bắc, “Bây giờ tôi muốn làm bố…” “Ông nội mày!” nước mắt Từ Bắc cũng sắp rơi xuống, “Tao…” Lang Cửu trực tiếp hôn môi hắn, nửa câu sau của Từ Bắc biến thành tiếng ư ư bị nghẹn trong cổ họng. Hôm nay Từ Bắc ở nhà mặc áo chữ T, không có cúc để cởi, Lang Cửu đẩy áo lên ngực hắn, lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên người hắn, thỉnh thoảng dùng lưỡi liếm một cái. Từ Bắc giơ tay lên che mắt, cắn môi, đệt, làm sao đây… Hắn biết mình chắc chắn không chịu nổi thêm lần nữa, như lúc này khoái cảm cơ thể truyền tới lại khiến hắn không còn sức để đẩy Lang Cửu ra, mặc cho cậu ma sát cọ nhẹ trên người mình. Đến khi Lang Cửu tách chân hắn ra đè lên, Từ Bắc mới giật mình tỉnh lại, hắn dùng tay chống chân Lang Cửu, không cho cậu tiến tới nữa: “Thương lượng chuyện này…” “Hửm?” Lang Cửu nhẹ nhàng đáp một tiếng bên tai hắn, giọng trầm thấp khàn khàn khiến tim hắn đập điên cuồng một trận. “Đau thật đấy,” Từ Bắc ấn chân Lang Cửu, “Đau thật, chuyện này không thể làm liên tục đâu, mày hiểu chứ, đệt, tối qua cũng không bôi trơn, mày nghĩ không đau được sao…” “Bôi trơn?” Lang Cửu có chút hoang mang, Từ Bắc không phải nói ba con sói dùng để tránh thai, phòng bệnh, bôi trơn sao, sao lại không bôi trơn? “Bỏ đi bỏ đi, nói với mày đúng là hao hơi,” Từ Bắc nhíu nhíu mày, vỗ vỗ mặt Lang Cửu, “Bố sóc cho mày, lần này đừng tiến hành công trình lớn thế nữa được không?” Lang Cửu nhìn mặt Từ Bắc nghiên cứu một hồi, phát hiện hắn có thể là đau thật, cuối cùng xua đi ý nghĩ tiếng hành hoạt động đêm qua lần nữa, cậu chống người lên, ngẫm nghĩ, nhấc chân, cưỡi lên ngực Từ Bắc, tóm cằm hắn: “Được.” Từ Bắc nhìn thấy em nhỏ Lang nhảy nhót trước mắt mình, tóc cũng dựng cả lên, hắn dùng tốc độ bản thân không ngờ tới ngồi dậy, hét to: “Mẹ nó Lang Cửu mày đừng được đằng chân lân đằng đầu!” “Sao vậy…” Lang Cửu bị mắng thì sững ra, cậu không hiểu vì sao Từ Bắc lại phản ứng như thế, lúc cậu làm giúp Từ Bắc cũng không thấy có gì không nên, còn rất hưng phấn. “Mày…” Từ Bắc nhìn thấy bộ dạng của Lang Cửu thì có chút rối rắm, hiểu biết của Lang Cửu về mặt này bắt nguồn từ phim heo và bản năng, phỏng chừng cậu không biết mình đang tức giận vì cái gì, chỉ đành nén giận, “Lão tử nói dùng tay, không phải miệng.” Lang Cửu nghe xong, lập tức nằm xuống bên cạnh Từ Bắc, hôn một cái bên môi hắn, ôm hắn cười rất vui: “Được.” Lúc Từ Bắc cầm lên, hơi thở Lang Cửu thoắt cái trở nên rất nặng nề, tay ôm eo hắn co siết lại. Từ Bắc nhắm mắt, tay nhẹ nhàng chuyển động, Lang Cửu dán vào cổ hắn, hơi nóng phả tới từng trận, khiến tim hắn đập hỗn loạn. Sóc một hồi bản thân hắn cũng không chịu nổi nữa, liền kéo tay Lang Cửu: “Mày đừng ngồi không.” “Ừm.” Lang Cửu cắn thùy tai của hắn một cái, tay rất nghe lời mò xuống. Mấy ngày nay Thẩm Đồ lặng lẽ nằm trên giường, không ăn không uống, mắt cũng rất ít khi mở ra, trừ lúc Giang Việt đến kiểm tra thương thế cho y y sẽ nói một hai câu, hỏi tình hình Lang Cửu, thời gian khác y giống như sắp ngủ ngàn thu, đến nỗi mỗi lần Giang Việt vào phòng việc đầu tiên chính là sờ mạch trước. Thực ra y vẫn còn một khoảng cách nhất định với cái chết, y chỉ là để tiết kiệm thể lực, y không ăn nổi gì, uống nước cũng rất khó khăn, chỉ có thể dựa vào phương thức chết giả này để khôi phục. Trong đầu y luôn cân nhắc không ngừng nghỉ, sau lưng Lâm Duệ rốt cuộc có quan hệ thế nào với lão đại, còn nữa một chiếc nhẫn nữa ở đâu, mấy ngày nay Cố Hàng không có động tĩnh, có phải đang lên kế hoạch gì không… Đột nhiên Thẩm Đồ mở mắt ra, dưới lầu truyền đến tiếng xe, âm thanh này y từng nghe, là xe Hummer của Ban Đại Đồng. Y nhíu nhíu mày, Ban Đại Đồng biết y ở đây thì không lạ, Lâm Duệ sẽ nói với gã, y chỉ không biết vì sao Ban Đại Đồng lại một mình đến tìm y. Ủng của Ban Đại Đồng đạp lên cầu thang, âm thanh rất trầm, tiếng bước chân hoàn toàn không che giấu này giống như thông báo trước với Thẩm Đồ gã tới rồi. Nếu nói Giang Việt là vũ khí bí mật của Lâm Duệ… tuy Thẩm Đồ nghĩ không thông, nhưng y vẫn có thể tiếp nhận, vì thời gian y quen biết Giang Việt không ngắn, theo y thấy, Giang Việt thiếu rất nhiều phẩm chất đặc biệt một thợ săn nên có, căn bản thì vẫn có tố chất. Còn về Ban Đại Đồng, đây hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Cửa không khóa, khóa đối với Thẩm Đồ mà nói, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cho nên Ban Đại Đồng trực tiếp đẩy cửa vào, Thẩm Đồ nghiêng nghiêng đầu, nhìn Ban Đại Đồng xách theo một cái rương đứng bên giường y. “Chuyện gì?” Thẩm Đồ nhận ra cái rương này, cái rương này là của Lâm Duệ, đây không phải rương bình thường, nó có thể ngăn cách mùi trong ngoài rương, dùng khi cần vận chuyển vật quan trọng lại không được để người sói theo dấu rất có ích. Lúc này cái rương được Ban Đại Đồng xách trên tay, lòng Thẩm Đồ trầm xuống. Ban Đại Đồng không nói gì, đặt rương xuống giường, chậm rãi mở ra. Nháy mắt này thứ mùi Thẩm Đồ ngửi thấy khiến tim y đau thấu một trận giống như bị dao đâm một cái. Mùi máu. Là máu của Lâm Duệ. Trong rương đặt một chiếc áo dính đầy máu, Thẩm Đồ chầm chậm ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo lên nhìn, một lỗ lớn nhìn mà ghê người sau lưng khiến trước mắt y hơi tối lại. “Anh ta đi tìm lão đại rồi?” tay Thẩm Đồ cầm chiếc áo hơi run rẩy. “Ừ.” Ban Đại Đồng ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc. “Sao không ngăn anh ta, anh ta đi căn bản không có ý nghĩa, chỉ có chịu chết!” “Tại sao tôi phải ngăn cậu ta,” Ban Đại Đồng phun một hơi thuốc, híp mắt lại, “Mẹ nó cậu không phải theo cậu ta ngày một ngày hai, cậu cảm thấy có thể ngăn nổi không… dù cậu ta muốn đi tìm chết, mẹ nó tôi cũng chỉ có thể nhìn theo.” “Biết ai làm không.” Thẩm Đồ trầm mặc một lúc, nằm trở xuống gối. “Trong lòng cậu đã biết, có thể tiếp cận cậu ta chỉ ra tay một lần đã có hiệu quả như vậy cậu cảm thấy có thể là ai,” Ban Đại Đồng đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc mới hút được hai hơi xuống sàn, “Tôi đi đây, sau này chuyện của các cậu mẹ nó đừng lôi tôi vào nữa.” “Lâm Duệ đâu.” “Tôi thật sự không biết.” Ban Đại Đồng đi rồi, rất lâu sau Thẩm Đồ cũng không nhúc nhích, chỉ có bàn tay nắm áo Lâm Duệ nhè nhẹ run rẩy, trong lòng y có một đống lửa đang cháy, cháy đến trước mắt y đỏ như máu. Cố Hàng, mày đang khiêu chiến cực hạn của ai vậy?
|
Chương 66: Lựa chọn sinh tử của Giang Việt…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Từ Bắc phát hiện Giang Việt thực ra là tên cuồng công việc, trước đây cậu ta mỗi ngày chẳng ngại mưa gió đến dạy học cho Lang Cửu, chưa từng đến trễ, thời gian lên lớp chỉ có kéo dài chứ không hề kết thúc sớm hơn, lúc này trừ dạy học bình thường, cậu ta lại có có thể trời gầm không đổi mỗi tối dẫn Lang Cửu ra ngoài huấn luyện, địa điểm huấn luyện ở một công viên nhỏ gần đó, mỗi tối từ hai đến bốn giờ. “Mệt quá…” Lang Cửu bò lên giường, để tay trần mặc mỗi quần ngủ, trước giờ không chịu mặc quần ngủ đàng hoàng, chỉ qua loa kéo lên hông như thế, cọ một cái lên giường đã tuột luốt, bên trong còn chẳng có gì. “Xê ra chút, lão tử mới mệt,” Từ Bắc kéo kéo quần ngủ của cậu lên thắt lưng, bò qua người cậu nằm xuống, mỗi ngày hắn tan ca về nhà, Lang Cửu đều vừa vặn ra cửa, “Mày hỏi thầy Giang của mày xem, rốt cuộc cậu ta có phải người không, liên tục như thế mà cũng chịu nổi, bố hết sức nghi ngờ cậu ta là người cơ khí hóa…” “Người cơ khí hóa là gì.” Lang Cửu thò tay nắn chân Từ Bắc, xem như xoa bóp. “Chính là người giả, không biết đau không biết mệt, cũng không chết được.” Từ Bắc nhắm mắt lại, chuyện xoa bóp tạm bợ này, méo mó còn hơn không. “Anh ấy không phải người cơ khí hóa,” Lang Cửu nghĩ nghĩ, “Anh ấy biết chảy máu.” “Sao mày biết?” Từ Bắc mở một con mắt ra nhìn cậu. “Lúc cào anh ấy bị thương anh ấy sẽ chảy máu.” “Cái đệt, mày làm Giang Việt bị thương?” Từ Bắc có chút khẩn trương, Giang Việt không phải Thẩm Đồ, cậu ta bị thương sẽ không khôi phục ngay được, “Mày kiềm chế chút… Giang Việt cũng đúng là phế vật…” “Anh ấy nói không sao,” Lang Cửu cười cười, có hơi đắc ý, “Anh ấy đánh không lại tôi, lần nào cũng nấp mới được.” “Thế cũng phải cẩn thận, nhỡ giết chết cậu ta chúng ta đền không nổi đâu.” Từ Bắc ngồi dậy nghiên cứu vết thương trên người Lang Cửu từ trên xuống dưới, mỗi lần cậu huấn luyện đều sẽ bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Căn cứ miêu tả của Lang Cửu, Từ Bắc có thể phán đoán được huấn luyện của Giang Việt và Thẩm Đồ hoàn toàn khác nhau, Thẩm Đồ là chiến đấu một chọi một, còn Giang Việt là… đánh lén và gài bẫy. Lúc gần hai giờ điện thoại của Từ Bắc đột nhiên vang lên, Giang Việt gọi đến, nói hôm nay không cần huấn luyện nữa: “Tôi phải đi xem Thẩm Đồ, anh ta rời khỏi khách sạn rồi.” “Vết thương anh ta đỡ rồi à?” Từ Bắc có hơi khẩn trương khó hiểu, một khi Thẩm Đồ có bất kỳ hành động gì, nhất định sẽ có liên quan đến Lang Cửu. “Mấy ngày nay đỡ hơn không ít,” Giang Việt hơi ngừng, “Chú hai, lát nữa có thể tôi sẽ không ở gần đây, không chiếu ứng được các người, chú nghe đây, nếu có chuyện gì, người của Thẩm Đồ sẽ chiếu ứng các người, trên mặt của bọn họ đều có vết sẹo…” “Đệt, bang Thẹo hả, biết rồi, ý cậu là sắp xảy ra chuyện ư?” Từ Bắc đột nhiên cảm thấy Giang Việt có hơi giống đang giao phó hậu sự. “Hửm? Tôi có nói sắp xảy ra chuyện sao?” Giang Việt cười, “Tôi chỉ nói với chú một tiếng, có điều người có sẹo cũng không nhất định đáng tin…” “Thế không phải phí lời à!” “Chú bảo Cửu ngoan, kẻ đi cùng Cố Hàng kia, cũng là kẻ phản bội, trên mặt gã ta cũng có sẹo, Liên Quân là do gã ta giết,” Giang Việt vừa nghĩ đến còn có một kẻ trở giáo như vậy đã thấy một cơn chán ghét, “Cửu ngoan đã từng đụng phải Cố Hàng và kẻ đó trong rừng, cậu ấy sẽ nhớ.” “Ừ, nói sao nhỉ,” Từ Bắc cũng không biết nên hỏi chuyện này thế nào, chỉ đành trực tiếp hỏi một câu, “Hai người sẽ không chết chứ, cậu và Thẩm Đồ ấy.” “Không đâu, tôi vẫn chưa muốn chết đâu, tôi còn trẻ, tiền đồ vô lượng vậy mà, còn về Thẩm Đồ,” Giang Việt cắn cắn môi, “Người muốn giết anh ta nhiều lắm, anh ta cũng vẫn không chết, thật thần kỳ.”’ Thẩm Đồ là kẻ phản bội sớm nhất, trong mắt rất nhiều người, y mang mấy phần màu sắc truyền kỳ như thế. Y do Lâm Duệ nuôi lớn, Lâm Duệ đã dồn hết mọi tâm huyết vào y, huấn luyện y rất nhiều năm, mà cuối cùng y lại chọn bỏ đi, Lâm Duệ có cơ hội giết y, lại không làm vậy. Trong vài năm sau đó y giống như mất tích, không ai còn gặp y nữa, lão đại vẫn luôn cho rằng không thể lưu Thẩm Đồ lại, cần phải thanh trừ, trước sau lại không thể tìm được y, khi y xuất hiện lần nữa, người được phái đi thanh lý lại không ai có thể ngoại lệ trở về. Đối với rất nhiều người mà nói, Thẩm Đồ là một cơn ác mộng. Trước khi Giang Việt gặp Thẩm Đồ có rất nhiều tưởng tượng về y, ánh mắt sắc sảo, gương mặt tràn đầy sát khí, tấn công ác nghiệt vô tình gì đó… Điều khiến cậu ta thất vọng là, Thẩm Đồ chỉ là một người đàn ông mang vài phần ngang ngạnh, hơn nữa phần lớn thời gian đều rất ôn hòa. “Cậu chết rồi.” móng vuốt lạnh lẽo kề vào cổ họng Giang Việt, một giọng nói vang lên sau lưng cậu ta. “Chết trong tay chú hai cũng rất bình thường,” Giang Việt cười cười, ngoái đầu lại nhìn gương mặt Thẩm Đồ, vẫn còn hơi tái nhợt, “Sao chú ra đây? Mang vết thương nặng như vậy xuất hiện, sẽ có rất nhiều người mưu đồ thử thân thủ với chú.” “Theo tôi đến một nơi,” Thẩm Đồ không chọc ghẹo cậu ta đôi câu như bình thường, thoạt nhìn rất âm trầm, “Nếu tối nay cậu không giúp tôi, tôi sẽ giết cậu.” “Đi đâu?” “Định Xuyên, đến nhà Liên Quân.” Sau khi cả nhà Liên Quân bị diệt môn, ngôi biệt thự tràn đầy khí thế giống như lâu đài kia đã bị phong tỏa, căng đầy dây cảnh giới màu vàng, lại mãi không thể phá án. Giang Việt chưa từng đến Định Xuyên, càng chưa từng đến biệt thự của Liên Quân, lúc này bị Thẩm Đồ nửa xách lên ném vào sân sau qua vách tường cao ba mét, cậu ta đột nhiên có một loại cảm giác choáng váng dữ dội, cậu ta chưa từng cảm thấy loại cảm giác này, trong nháy mắt ngồi sụp xuống đất nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. “Cậu thế nào.” Thẩm Đồ nhảy theo vào, xách cậu ta từ dưới đất lên. “Chú hai, chú nặng tay quá rồi,” Giang Việt ấn thái dương, vẻ mặt khó chịu nhỏ giọng oán trách, “Tôi cũng đâu phải bao bố, sao chú có thể ném tôi vào lung tung như thế, não tôi bị chấn động rồi!” “Tôi hỏi cậu cảm thấy thế nào.” Thẩm Đồ để cậu ta dựa vào tường sân, nhìn mặt cậu ta. “Rất choáng.” “Trừ choáng ra còn cảm giác gì khác.” Thẩm Đồ ngẫm nghĩ, đỡ Giang Việt đi vào nhà, “Vào trong thử xem.” “Thử gì?” Trong nhà một vùng tối đen, nơi Giang Việt bị Thẩm Đồ đẩy vào hẳn là hành lang thông đến đại sảnh phía trước, mắt cậu ta vẫn chưa kịp phán đoán ra hoàn cảnh đại khái trong bóng tối, trong tai đột nhiên vang lên ù ù, theo đó là tạp âm dữ dội và đốm sáng cực lớn lướt qua trước mắt như điện xẹt. “Anh hùng của tôi ơi,” Giang Việt lùi mạnh về phía sau giữa một vùng ánh sáng và âm thanh hỗn loạn, đạp lên chân của Thẩm Đồ, “Chú hai, tôi sắp chết rồi…” Giọng Giang Việt run rẩy dữ dội, đã không còn trấn định như bình thường, hơn nữa đã không thể đứng thẳng ổn định, Thẩm Đồ nhanh chóng kéo cậu ta quay về sân, thả ngã xuống đất. “Trong nhà có vấn đề,” Giang Việt nằm dưới đất rất lâu mới từ từ mở mắt ra, môi cũng trắng bệch, cậu có phần kích động, dùng ngón tay chọc vào nơi bị thương trước ngực Thẩm Đồ, “Chú hai, chú âm hiểm quá, chú cố ý mà!” “Tôi vẫn đang nghĩ, thợ săn phế vật như cậu, rốt cuộc có chỗ nào đáng để Lâm Duệ xem trọng,” Thẩm Đồ đỡ Giang Việt từ dưới đất lên, “Lại vì sao anh ta thả cậu đến cạnh tôi, vì sao có thể không vướng bận đi tìm lão đại chịu chết…” “Anh Lâm đi tìm lão đại rồi?” Giang Việt kinh hoảng, giọng cũng có phần biến điệu. “Đi rồi, hơn nữa…” Giang Việt trầm mặc, từ lâu cậu ta đã biết sẽ có ngày thế này, Lâm Duệ nhất định sẽ đi tìm lão đại, cậu ta chỉ không hiểu vì sao Lâm Duệ lại cố chấp như vậy, giống như một nghi thức tâm lý nào đó vậy, cho dù không thể sống sót trở về cũng không thể không đi. “Rõ ràng anh ta biết vẫn chưa tìm được nhẫn, lại có thể yên tâm đi như vậy,” Thẩm Đồ vỗ vỗ vai Giang Việt, “Thế là vì sao.” “Thế là vì sao.” Giang Việt vẫn chưa hồi thần lại sau kinh hoảng Lâm Duệ cứ thế đi chịu chết, bất giác lặp lại lời Thẩm Đồ một lần, trong đầu cậu ta trống rỗng. “Bởi vì có người có thể tìm được nhẫn.” Vì tối qua Lang Cửu không đi huấn luyện, yên ổn ngủ no giấc, hơn chín giờ sáng mới mở mắt, Từ Bắc đã dậy, ngồi bên máy sưởi cạnh cửa sổ nghịch điện thoại. Từ Lĩnh gửi tin nhắn cho hắn, nói thực tập sắp kết thúc rồi, chuẩn bị về Định Xuyên, hỏi hắn có muốn cùng về nhà không. Từ Bắc cầm điện thoại ngẩn ra rất lâu, hồi Tết hắn đã quyết định không về nhà nữa, cứ xem như mình chưa từng có nhà, nhưng lúc này lại không biết nên trả lời Từ Lĩnh thế nào. Hắn biết Từ Lĩnh không hy vọng hắn làm căng với trong nhà, nhưng hắn lại không cách nào nói với Từ Lĩnh vì sao mình và lão khốn kiếp gặp mặt liền động đao giống như kẻ thù. Bị cha mình phản bội và bán đứng, loại cảm giác này quả thực không thể hình dung, cho dù hắn biết Từ Lĩnh cũng không có tình cảm sâu đậm gì với lão khốn kiếp, lại vẫn không muốn để chút kỳ vọng đối với lão khốn kiếp hóa thành bọt nước. Công việc gần đây rất bận, có thể không bớt được thời gian về nhà, trước khi em về ăn bữa cơm đi. Hắn trả lời một câu, ném điện thoại lên bệ cửa sổ, có chút rầu rĩ mở tủ lạnh tìm nửa ngày, giở ra một miếng cá khô cho vào miệng. “Hôm nay Việt ngoan không đi dạy sao?” Lang Cửu dụi mắt bước ra, ôm Từ Bắc hôn một cái lên đầu hắn. “Cái quần này rốt cuộc mày có mặc đàng hoàng được không,” Từ Bắc liếc nhìn cậu, “Lông sắp lộ ra ngoài rồi, mày văn minh chút được không.” “Ừm,” Lang Cửu ngáp duỗi thắt lưng, qua loa xách quần lên, “Việt ngoan đi tìm Thẩm Đồ rồi, vết thương của Thẩm Đồ vẫn chưa lành, có khi nào xảy ra chuyện không?” Từ Bắc nhai cá khô không trả lời, Lang Cửu đã có thể thuần thục liên hệ trước sau suy xét vấn đề, đây là chuyện khiến người ta cảm động biết bao, nhưng hắn lại không vui nổi, Lang Cửu hiểu những chuyện này càng nhiều, hắn càng cảm thấy bất an. “Không biết, phỏng chừng cậu ta cũng không rõ,” Từ Bắc ngồi trên sàn nhà, “Mày còn nhớ người hôm đó đi cùng Cố Hàng không, có thể phân biệt ra mùi của gã ta không?” “Có thể.” Lang Cửu không do dự, cậu phân biệt được hơi thở gần như là đến từ bản năng, chỉ cần người cậu từng tiếp xúc, đều sẽ không quên. “Gã ta và Thẩm Đồ cùng là kẻ phản bội, nhưng lại đi cùng với Cố Hàng, nếu không phân rõ gã ta và người của Thẩm Đồ…” Từ Bắc muốn cường điệu thêm một chút tính quan trọng của việc nhận rõ người. “Tôi đã nói có thể,” Lang Cửu quay đầu lại nhìn hắn, “Tại sao bố luôn không tin tôi?” “… bởi vì bố luôn cảm thấy mày vẫn là con sói nhép kia.” “Tôi đã không còn là con sói nhép nữa,” Lang Cửu rất nghiêm túc nói, “Tôi không sợ Cố Hàng.” Mặt Giang Việt trắng như giấy, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống mặt, cậu ta bi thương nhìn Thẩm Đồ, thở dốc: “Chú hai, vật vã cả tối rồi, tôi thật sự không được nữa, tôi mà vào sẽ như bị hành hình, chú xem, tôi còn nhỏ, tôi không muốn chết ở đây.” Thẩm Đồ không nói gì, suốt cả đêm, Giang Việt đã thử vào biệt thự của Liên Quân rất nhiều lần, lần nào cũng không đi được mấy bước đã lui ra ngoài, y có thể cảm nhận được lúc Giang Việt vào biệt thự cơ thể chịu kích thích. Đây là phản ứng của cơ thể cậu ta đối với chiếc nhẫn vô chủ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Lâm Duệ xem trọng cậu ta như vậy, cơ thể Giang Việt có một loại phản ứng đặc biệt nào đó đối với nhẫn, cậu ta có thể tìm được nhẫn ở đâu. Hôm đó khi cậu ta cứu mình khỏi tay Cố Hàng, Thẩm Đồ đã phát giác được, Cố Hàng có nhẫn, hơn nữa đã bắt đầu tương thích với nhẫn, trong nháy mắt tay gã đâm vào cơ thể Thẩm Đồ, Thẩm Đồ cũng không phải không thể phản ứng, mà là không cách nào phản ứng. Nhưng Giang Việt lại có thể không bị nhiễu loạn đánh chuẩn xác trúng Cố Hàng, khi đó y cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau đó lại không thể xem thường chi tiết này. Đây là phẩm chất đặc biệt không ai chú ý mà Giang Việt vẫn luôn ẩn giấu. “Thử lại lần nữa,” Thẩm Đồ cắn cắn răng, kéo Giang Việt dưới đất dậy, “Nhẫn giấu ngay trong căn nhà này, không có bất cứ thứ mùi nào tôi có thể cảm nhận được, người của lão đại chắc chắn đã soát cả căn nhà, bọn họ không tìm được, nếu cậu có thể tìm ra, chúng ta sẽ có hy vọng.” “Chú hai, rốt cuộc chú có thể cảm nhận được cảm giác khi tôi vào đó là gì không,” Giang Việt rất bất đắc dĩ, mũi cũng hơi ngứa, cậu ta giơ tay lên dụi dụi, phát hiện mình chảy máu cam rồi, “Tôi thật sự sẽ chết đấy.” Thẩm Đồ lấy tờ khăn giấy ra lau lau mũi cho Giang Việt, trầm mặc rất lâu sau mới nói một câu: “Cho dù phải chết, cũng phải gắng gượng đến khi tìm ra nhẫn mới chết.” Không đợi Giang Việt trả lời, Thẩm Đồ đã một tay ôm lấy cánh tay cậu ta, đỡ cậu ta xông vào biệt thự, lần này y không cho bản thân Giang Việt từ từ đi vào nữa, mà trực tiếp xông vào phòng khách. “Á——“ Giang Việt ôm đầu ngã xuống đất, cơ thể đau khổ rúm lại, cả người đều run rẩy. “Tìm ra đây!” Thẩm Đồ cắn răng, giọng lạnh ngắt như tảng băng. Lang Cửu đập trứng gà trong nhà bếp, đũa gõ boong boong vào cạnh chén, rất có tiết tấu, cậu định sáng nay ăn trứng chưng. Từ Bắc nhàn nhã xem ti vi, có người hầu hạ đúng là tuyệt vời. Có người gõ cửa, hơn nữa gõ rất gấp. “Đệt mợ, ai đấy.” Từ Bắc nhỏ giọng lầu bầu một câu, có chút khẩn trương, hắn có hơi bất đắc dĩ với trạng thái thần kinh nhạy cảm quá mức này của mình. “Là Tiết Nhã.” Lang Cửu ló đầu ra. “Chào buổi sáng, chú hai,” Tiết Nhã bưng một chén sủi cảo nóng hầm hập đứng ngoài cửa, cửa vừa mở đã chen vào, “Tiểu Cửu, cậu ăn sáng chưa? Đến ăn sủi cảo, tôi nấu nhiều lắm.” “Nhân gì đấy?” Từ Bắc hưng trí, nhanh chóng xông vào nhà bếp lấy đũa. “Hồi hương.” Tiết Nhã cười khanh khách đặt sủi cảo lên bàn. “Đệt mợ, trúng tim rồi, tôi thích nhân hồi hương.” Từ Bắc cũng không khách sáo, thò đũa gắp ngay. “Đợi tôi chưng trứng xong hẵng ăn.” Lang Cửu đột nhiên chụp tay Từ Bắc. “Chưng lên là được rồi, ăn sủi cảo trước rồi hẵng…” Từ Bắc cười cười. “Tôi đã nói, chưng trứng xong hẵng ăn.” Lang Cửu cướp lấy đũa, trên mặt rất nghiêm túc. Từ Bắc hơi ngơ ngác, Lang Cửu chưa từng có tình trạng như thế, không phải chỉ là ăn sủi cảo trước rồi ăn trứng chưng sao, đến nỗi phải ra vẻ sắp bốc hỏa vậy sao: “Mẹ nó mày bị thần kinh à!” Lang Cửu không lên tiếng, kéo Từ Bắc vào nhà bếp, Từ Bắc vịn cạnh bàn muốn vùng vẫy, còn chưa dùng sức đã bị kéo vào nhà bếp. Hắn vừa định mắng, Lang Cửu đã chặn miệng hắn lại, lấy bút viết nhanh chóng mấy chữ lên giấy nhớ hắn treo trên bức tường sau lưng, sau đó đưa giấy nhớ đến trước mắt hắn. Từ Bắc khó hiểu nhìn lướt qua chữ trên đó, chân lập tức hơi nhũng ra.
|
Chương 67: Phải chia xa rồi sao…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Tiết Nhã ngồi trong phòng khách, nhìn chén sủi cảo, trong đầu xoay chuyển vùn vụt. Hành vi của Lang Cửu rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống bình thường, thời gian này cô đều có cảm giác này, thằng bé này đã không còn bộ dạng ngốc nghếch trước kia nữa. Thẩm Đồ chắc chắn sẽ không bỏ mặc không lo, nhất định đã huấn luyện, cho nên cô cũng không tán thành Cố Hàng lấy cứng chọi cứng, không ai biết được thực lực hiện giờ của Lang Cửu rốt cuộc ở trình độ nào. Thuốc trong sủi cảo không mùi, Lang Cửu không thể ngửi ra được, điều này cô rất chắc chắn. Nhưng hành vi của Lang Cửu giải thích thế nào đây? Lẽ nào cậu không cho Từ Bắc ăn sủi cảo, chỉ là vì ham muốn chiếm hữu của trẻ còn, Từ Bắc chỉ có thể ăn món cậu nấu trước, sau đó mới được ăn món khác? “Sao thế, không ăn sủi cảo sao, sắp nguội rồi.” Tiết Nhã đứng dậy nói một câu, đẩy cửa nhà bếp ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong rất bối rối. Cô từng có rất nhiều suy đoán, lại không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Bắc dựa vào tường, Lang Cửu đang ấn vai hắn, mặt hai người rất gần nhau, môi sắp sửa dán vào nhau. Vừa thấy Tiết Nhã bước vào, Từ Bắc vội vàng đẩy Lang Cửu ra: “Mẹ nó thằng ngu này…” “… tôi về trước đây”, Tiết Nhã thở phào một hơi, xem ra không có việc gì, nhưng dưới tình huống này cô không thể không lập tức lùi ra, “Sủi cảo để đấy, lát nữa hai người ăn nhé.” Tiết Nhã về đến nhà mình, trên mặt còn có chút nóng bừng, thật không ngờ quan hệ của Lang Cửu và Từ Bắc đã đến nước này rồi… đúng là… Cô cởi áo khoác, thuận tay móc điện thoại trong túi áo khoác ra, một đồng tiền xu theo tay cô rơi xuống đất, cô khom lưng nhặt lên xem thử, trên mặt biến sắc rất nhanh. Đồng tiền này là của Cố Hàng. Tiết Nhã vội vàng xông ra ngoài, đẩy tung cửa nhà Từ Bắc, sao mình lại sơ suất như vậy! Trong phòng khách không có ai, sủi cảo để trên bàn, cô giơ chân đạp cửa nhà bếp, một luồng gió lạnh phất qua, cửa sổ nhà bếp mở toang, Từ Bắc và Lang Cửu đã không thấy tăm hơi. “Khốn kiếp!” Tiết Nhã đánh chát lên lò vi sóng, lại lập tức lấy di động ra bấm số, “Sói tuyết chạy rồi, bây giờ tôi đuổi theo.” Tiết Nhã nói xong câu này cũng mặc kệ giờ là lúc nào, trong tiểu khu có người nhìn thấy không, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ. Nếu sói tuyết chạy mất, muốn tìm ra lần nữa phải mất rất nhiều công sức, đặc biệt là lúc này bọn họ đã không còn hoàn toàn không phòng bị như trước đây, điều cô lo lắng hơn cả là không cách nào ăn nói với lão đại, vừa nghĩ đến hậu quả làm mất sói tuyết, trong lòng cô tỏa ra hơi lạnh. Lúc Tiết Nhã đáp xuống mặt tuyết không phát ra tiếng vang quá lớn, cô đang vui mừng cảnh tượng mình nhảy ra từ cửa sổ lầu bốn không bị ai nhìn thấy, ba người đàn ông đã vụt ra từ ngã rẽ phía sau tòa nhà. Phiền phức rồi. Tay trái Tiết Nhã chầm chậm buông xuống bên người, một con dao mỏng như dao phẫu thuật, lại dài hơn dao phẫu thuật trượt ra ngoài. Tiết Nhã nắm chặt cán dao, thân dao phát sáng dần dần biến thành màu đen. Ba kẻ phản bội cô không chắc chắn có thể giết được, nhưng chạy thoát vẫn không thành vấn đề, tốc độ di chuyển có thể hạn chế người sói của cô, sẽ tranh thủ được thời gian chạy thoát. Từ Bắc nhắc nhở mình sáng mai nhất định phải mua báo sáng An Hà xem thử, có lẽ không cần mua báo sáng ngày mai, mua báo chiều hôm nay cũng được. Tuy không đến mức lên đầu đề, nhưng tình cảnh hai người đàn ông sáng sớm mặc áo ngủ chạy điên cuồng trên tuyết đã đủ lên bản tin địa phương rồi, đặc biệt là một người đàn ông trong đó còn để tay trần giữa thời tiết này. Từ Bắc cảm thấy mình rất ngoan cường, trước đây lúc hắn đi học chạy 800 mét đã cảm thấy trời đất biến sắc, sẽ cảm nhận được rõ ràng mình sống không lâu nữa, lúc này tuy nói trên đầu là vạn dặm trời cao nắng mai chiếu rọi, nhưng gió bấc phất qua người vẫn rất tận tâm khiến thân nhiệt hắn từng chút rời khỏi cơ thể, vui buồn lẫn lộn là hắn vẫn không ngừng chạy. Lúc này trên phố quá nhiều người, Lang Cửu không thể kéo hắn di chuyển với tốc độ cao bình thường của cậu, nếu làm vậy thật, thì không đơn giản là kinh động báo giấy nữa rồi. Chữ Lang Cửu viết trên giấy nhớ rất đơn giản, Từ Bắc vừa nhìn đã đọc rõ. Trên người cô ta có mùi của Cố Hàng. Từ Bắc không thể nào tưởng tượng được trên người của Tiết Nhã vẫn luôn vui vẻ đơn thuần trong mắt hắn lại có hơi thở của Cố Hàng, nhưng ánh mắt rất chắc chắn của Lang Cửu vẫn khiến hắn túa mồ hôi lạnh đầy mình, nói như vậy, bao lâu nay, Lang Cửu vẫn luôn bại lộ dưới sự giám sát của Cố Hàng, bên dưới nụ cười xán lạn tươi tắn của Tiết Nhã là người đẹp rắn độc có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. Mà điều khiến người ta cảm thấy không ngờ được nhất, là thời gian dài như vậy Giang Việt lại cũng không phát giác ra. Trước khi Tiết Nhã đẩy cửa nhà bếp, Lang Cửu đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, Từ Bắc không biết sao cậu lại phản ứng nhanh như vậy, có thể tìm được cách khiến Tiết Nhã không thể không rút lui khỏi nhà bếp, dù cách này khiến hắn vô cùng bi phẫn, nhưng quả thực đã tranh thủ được thời gian. Lúc Lang Cửu ôm hắn nhảy từ lầu bốn xuống, hắn quên cả nhắm mắt, cứ thế nhìn mình theo Lang Cửu rơi tự do từng trên không xuống đất. “Đến khách sạn của Thẩm Đồ.” Đây là lời của ba kẻ phản bội gặp được dưới lầu dặn dò bọn họ. Lúc Lang Cửu rẽ qua con hẻm nhỏ sau lưng khách sạn, túm Từ Bắc nhảy vào phòng của Thẩm Đồ, Từ Bắc đã đông cứng toàn thân rồi. Lang Cửu vén chăn lên, nhét Từ Bắc vào trong chăn, sau đó dán sát vào, ra sức ôm lấy hắn, xoa tới xoa lui trên người hắn, nhiệt độ trên người hắn tăng lại rất nhanh, Từ Bắc lạnh đến tê cứng cả người cuối cùng cũng cảm nhận được một chút hơi ấm. “Đệt… mợ…” răng Từ Bắc điên cuồng đánh nhau, vừa mở miệng suýt nữa cắn vào lưỡi, “… mẹ nó, đây… mẹ nó… là chuyện… gì…” “Lâm Duệ xảy ra chuyện rồi.” Lang Cửu áp sát sau lưng hắn nhẹ giọng nói một câu, tay không ngừng tiếp tục xoa người Từ Bắc. “Sao mày biết?” Từ Bắc thầm giật mình, ngoái đầu lại nhìn Lang Cửu. “Trong phòng có mùi máu của Lâm Duệ.” “… đệt mợ.” Từ Bắc không có hảo cảm với Lâm Duệ, y từng mang sói con đi dày vò, nhưng hắn biết quan hệ của Lâm Duệ và Thẩm Đồ không phải bình thường, hơn nữa cũng có quan hệ gì đó với Lang Cửu, lúc này nghe nói y xảy ra chuyện, trong lòng Từ Bắc có phần ớn lạnh. Giang Việt vội vội vàng vàng chạy đi tìm Thẩm Đồ chắc chắn là vì chuyện này, nhưng Lâm Duệ xảy ra chuyện gì? Bị thương… hay là chết rồi? Chuyện xảy ra đã vượt quá tưởng tượng của Từ Bắc, hắn không ngờ biến hóa lại nhanh như thế, trong vài ngày ngắn ngủi, Thẩm Đồ bị thương, Lâm Duệ xảy ra chuyện, Giang Việt đi mất, đến Tiết Nhã cũng tới góp một chân. Hắn ngồi bật dậy từ trong chăn, không thể để chuyện tiếp tục phát triển một cách mất kiểm soát như vậy. Quá bị động rồi. “Chúng ta quá bị động rồi, con trai.” Từ Bắc ấn ấn thái dương, ban đầu hắn chỉ muốn Lang Cửu có thể sống cuộc sống bình thường, vui vẻ đến hết đời, từ trong lòng hắn chống đối những việc Thẩm Đồ nói. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy suy nghĩ của mình có phần không thực tế, dù cuộc sống sau này của Lang Cửu như thế nào, nếu không qua được ải trước mắt, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể là tưởng tượng và kế hoạch. Lang Cửu không nhúc nhích, cậu cầm tay Từ Bắc không nói gì, cậu hiểu ý Từ Bắc, nhưng trong cậu lại nghĩ một chuyện khác. Từ Bắc chỉ là người bình thường, cơ thể không có sẵn năng lực tự hồi phục cực mạnh giống như mình, không có năng lực đặt biệt của thợ săn, hôm nay chạy điên cuồng trên nền tuyết như vậy, nếu thời gian lâu thêm một chút, Từ Bắc chắc chắn sẽ bị thương. Hắn chỉ là người bình thường, lại vì mình mà bị cuốn vào phiền toái đáng sợ như vậy. Nếu không có cậu, nếu không nhặt được cậu, Từ Bắc sẽ khác hẳn. Từ Bắc bị thương, Từ Bắc căng thẳng, Từ Bắc sợ hãi, tất cả trắc trở của Từ Bắc đều là vì mình… “Chiếc nhẫn đó,” Từ Bắc không chú ý đến biến hóa của Lang Cửu, vẫn ấn thái dương, “Chắc chính là thứ lão khốn kiếp chôm từ chỗ Ban Đại Đồng lại sang tay bán cho Liên Quân, chúng ta nên về Định Xuyên một chuyến, chắc chắn nhẫn vẫn còn ở nhà Liên Quân, thứ như vậy mà bị người khác tìm được…” “Thẩm Đồ quay về rồi.” Lang Cửu đột nhiên ngồi dậy, thấp giọng nói một câu. Từ Bắc từ trên giường nhảy xuống sàn, cơ thể vẫn rất không linh hoạt, lúc đặt chân xuống sàn hắn còn theo đó run rẩy. Thẩm Đồ cũng nhảy vào qua cửa sổ, trên vai vác một người. Lúc y ném người đang vác lên giường, Từ Bắc và Lang Cửu đều sững sờ, là Giang Việt. “Đây là…” Từ Bắc tiến tới một bước nhìn, trong lòng giật một cái, Giang Việt chết rồi? Trên mặt Giang Việt hoàn toàn không có huyết sắc, môi gần như cùng màu với làn da trắng bệch trên mặt, khóe miệng khóe mắt đều có vết máu, trên quần áo cũng có giọt máu loang lổ, đến cả kẽ ngón tay cũng dính máu. Tay Từ Bắc hơi run rẩy vươn tới thăm dò mũi Giang Việt. “Chưa chết.” Lang Cửu đứng sau lưng hắn. “Sao bố không cảm thấy hơi thở?” Từ Bắc không thu tay lại, ngón tay vẫn giơ dưới mũi Giang Việt, xác định không cảm nhận được hô hấp. “Là không hô hấp,” Thẩm Đồ ngã xuống ghế, có vẻ rất mỏi mệt, “Có nhịp tim, cậu ta uống thuốc rồi.” “Xảy ra chuyện gì?” Từ Bắc nhìn Thẩm Đồ ngồi trên ghế, dường như y không hề kinh ngạc việc mình và Lang Cửu quần áo không ngay ngắn xuất hiện trong phòng mình, lấy nước nóng chậm rãi uống. “Hai người gặp chuyện gì vậy?” Thẩm Đồ nhìn Từ Bắc một cái, đứng dậy lấy quần áo trong tủ đưa cho Từ Bắc, “Mặc vào.” “Để Giang Việt như thế ổn không?” Từ Bắc vừa mặc quần áo của Thẩm Đồ vừa có phần khó tin nhìn y, bộ dạng Giang Việt rõ ràng là bị thương nặng, cứ thế ném lên giường là xong sao? “Không còn cách nào khác, đợi cậu ta tỉnh lại.” “Thế nhỡ không tỉnh lại được thì sao, đệt mợ!” “Không tỉnh lại thì là chết thôi.” Thẩm Đồ cười cười mệt mỏi, trên người y cũng bị thương, vật vã cả ngày như vậy cũng chịu không nổi. Từ Bắc không lên tiếng nữa, xem ý Thẩm Đồ, Giang Việt thế này dù đưa đến bệnh viện cũng không có cách gì, hắn không biết Giang Việt đã uống thuốc gì, tiên đơn hay Viarga, tóm lại tình hình bây giờ chỉ có thể đợi. “Tiết Nhã và Cố Hàng,” lúc này Lang Cửu mới mở miệng chậm rãi nói một câu, “Ở cùng nhau.” “Tiết Nhã?” Thẩm Đồ nhướn nhướn mày, dường như y cũng không biết người này, “Là ai?” “Cô bé nhà đối diện,” Từ Bắc ngồi xuống xuống đất, theo thói quen mò túi, trống không, lúc này mới nhớ ra đây là áo của Thẩm Đồ, mà mình đã cai thuốc một thời gian rồi, “Ở đối diện nhà lão tử lâu lắm rồi, Lang Cửu nói trên người cô ta có mùi của Cố Hàng.” “Tôi đi mua thuốc lá.” Lang Cửu mở tủ cũng lấy ra một bộ quần áo của Thẩm Đồ mặc vào, lại lấy ví tiền Thẩm Đồ để trên bàn. “Bố không cần…” Từ Bắc còn chưa nói xong, Lang Cửu đã ra cửa. “Khách sạn có bán thuốc, không sao,” Thẩm Đồ cười cười, lại lắc lư trên ghế như có điều suy nghĩ, “Tôi vẫn thật không biết còn có nữ thợ săn.” “Không phải sói cái sao?” “Sói? Hoặc có mùi sói, hoặc không có mùi, nếu đúng là sói, con trai anh sớm đã phát hiện ra.” Từ Bắc nhìn Thẩm Đồ hơi bất đắc dĩ: “Tôi bảo này, một người nguy hiểm như vậy, lại ở đối diện nhà tôi thời gian dài đến thế, các người lại không cảm giác được chút nào?” “Thợ săn cũng không có gì đặc biệt, nếu là thợ săn giống như Giang Việt…” Thẩm Đồ quay đầu lại nhìn Giang Việt trên giường, vốn định nói thợ săn phế vật, nhưng lại không nói ra được, bộ dạng Giang Việt cắn răng gắng gượng ở biệt thự của Liên Quân vẫn xẹt qua từng hồi trong đầu y. Cậu ta không phải phế vật. “Bây giờ anh có thể nói chuyện của hai người chưa,” Từ Bắc cuối cùng cũng chậm rãi định thần lại, bắt đầu truy hỏi nguyên nhân Giang Việt trở thành như vậy, “Rốt cuộc cậu ta gặp phải chuyện gì, Lang Cửu nói trong phòng có mùi máu của Lâm Duệ, lại là thế nào?” “Lâm Duệ đi tìm lão đại rồi, Cố Hàng vừa hay ở đó, bây giờ Lâm Duệ không rõ tung tích,” Thẩm Đồ cầm cốc nước nóng tiếp tục uống, “Còn về Giang Việt… chúng tôi đã đến Định Xuyên.” Thẩm Đồ sờ túi áo một hồi, lấy ra một hộp nhỏ màu bạc, rất bóng loáng, xem ra giống như là vỏ inox. Hộp này rất nhỏ, hình tròn, Từ Bắc vừa nhìn đã xác định bên trong chứa thứ gì. “Tìm được nhẫn rồi?” “Ừm,” Thẩm Đồ nghịch chiếc hộp trong tay, sắc mặt rất nặng nề, “Giang Việt tìm được, phản ứng của cậu ta với nhẫn rất lớn.” “Vậy bây giờ…” “Trước khi Lang Cửu đeo nhẫn lên, nhẫn đều chỉ có thể đặt trong hộp,” Thẩm Đồ nhìn Từ Bắc một cái, “Ngoài ra Tiểu Bắc, có chuyện tôi muốn thương lượng với anh.” “Nói, chỉ cần không bảo tôi đi đánh Cố Hàng, chuyện gì cũng dễ nói.” Từ Bắc xua xua tay. Thẩm Đồ trầm mặc một lúc, giống như đang suy tư điều gì, nửa ngày sau mới chầm chậm mở miệng nói một câu: “Tôi đưa anh về Định Xuyên nhé, anh không thể ở bên Lang Cửu nữa.” Từ Bắc tuyệt đối không ngờ Thẩm Đồ sẽ nói với hắn một câu như vậy, hắn liền ngây ra. Đưa hắn về Định Xuyên? Không thể tiếp tục ở bên Lang Cửu? “Có ý gì?” Từ Bắc hỏi có phần khó khăn, hắn cảm thấy cổ họng giống như mắc nghẹn thứ gì. “Quá nguy hiểm, chuyện giữa người sói và thợ săn không thể liên lụy đến người bình thường,” Thẩm Đồ nhìn nước trong cốc, “Nhưng chuyện sẽ càng ngày càng phức tạp, chắc anh có thể cảm giác được… tiếp tục thế này, tôi không cách nào đảm bảo an toàn của anh.”
Tác giả: Nhẫn đến tay rồi, Hồ Hồ cũng có nhẫn rồi, ồ yeah! Việt ngoan lập công lớn, ừm… phiền cậu mau tỉnh lại đi!
|
Chương 68: Lang Cửu đeo nhẫn lên rồi…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Lực Lang Cửu đạp cửa ra rất mạnh, trước tiên cửa đập vào tường xoảng một tiếng, sơn tường lả tả bong tróc, tiếp đó lại bắn về khung cửa, nhốt cậu bên ngoài. Từ Bắc nhìn Thẩm Đồ một cái, chạy tới mở cửa ra. Lang Cửu mặt xám ngoét đứng ngoài cửa, mãi một lúc mới sải bước vào, khóa mục tiêu trên mặt Thẩm Đồ, nhìn đến mức Thẩm Đồ dựa dựa ra sau: “Đừng nhìn tôi như vậy, dù tôi không bị thương cũng không phải đối thủ của cậu…” “Chú vừa nói gì.” Lang Cửu nén giọng, trong giọng trầm thấp lộ ra tức giận. “Cậu nên biết tôi đang nói gì,” Thẩm Đồ ngẩng đầu nhìn Lang Cửu đang cúi đầu nhìn y bằng khí thế tuyệt đối, cười cười, “Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu có thể đảm bảo Từ Bắc sẽ không bị thương không? Cho dù cậu có nhẫn rồi, bây giờ nhiều lắm là ngang tay với Cố Hàng, không chắc đánh lại gã, dù sao gã đã được huấn luyện từ khi có ký ức, trước đây cậu chỉ là con sói con…” “Câm miệng!” tay Lang Cửu ấn xuống chiếc bàn bên cạnh Thẩm Đồ, lúc này trên bàn đột nhiên phát ra tiếng gỗ nứt vỡ. Từ Bắc quay đầu lại nhìn, móng vuốt của Lang Cửu đã hoàn toàn vươn ra, có hai móng trực tiếp cắm xuyên mặt bàn. “Tổ tông ơi,” Từ Bắc nhào tới gỡ tay cậu ra, “Mày làm gì vậy, có gì cứ nói là được, mày bắt chước mèo làm gì!” Lang Cửu chậm chạp buông tay, thu móng vuốt lại, nhưng sắc mặt vẫn không được tốt lắm. Thực ra cậu biết lời Thẩm Đồ nói là sự thật, cậu từng gặp Cố Hàng, thực lực của Cố Hàng không phải thứ cậu có thể dễ dàng vượt qua, nếu Từ Bắc ở bên cạnh, thật sự có thể không lo được cho hắn. Hơn nữa trước đây cậu đã từng có suy nghĩ như vậy, sở dĩ Từ Bắc dấn thân vào nguy hiểm, đều là vì cậu, nếu không phải vì cậu, Từ Bắc bây giờ sẽ ở Định Xuyên sống tiêu diêu tự tại. Chỉ là, lời như vậy để Thầm Đồ nói ra, cậu lại không khống chế được lửa giận, Từ Bắc đi hay ở, không thể do người khác quyết định. “Phế vật con, cậu chỉ trút giận lên tôi như vậy cũng vô ích,” trên mặt Thẩm Đồ đeo nụ cười, lại lấy chiếc hộp cất nhẫn ra, đưa đến trước mặt Lang Cửu, “Vốn dĩ để cơ thể và nhẫn tương thích cần không ít thời gian, có điều trước đó chắc Giang Việt đã cho cậu một thứ rồi nhỉ… thứ đó có thể khiến cậu thích ứng sớm hơn.” “Hạt châu nhỏ đó?” Từ Bắc lập tức nhận ra, sau đó lại vỗ đùi, “Đệt mợ, hạt châu bỏ ở nhà rồi, Giang Việt còn nói không được làm mất nữa! Nếu làm mất có ảnh hưởng gì Giang Việt không?” “Không sao, bây giờ không dùng được nữa, thứ đó người khác cũng không biết dùng để làm gì,” Thẩm Đồ nhìn nhìn Giang Việt, “Đó là đồ chơi của cậu ta, rảnh rỗi tôi đi lấy về là được.” Lang Cửu cầm hộp nhỏ kia lên lắc lắc, trong hộp không có tiếng động, cậu nhìn Thẩm Đồ: “Rỗng.” “Phế vật, tôi có thể đem theo thứ leng keng lốc cốc đi dọc đường sao,” ngón tay Thẩm Đồ gõ gõ lên hộp, “Đây là thứ Giang Việt gần như dùng tính mạng để đổi lấy, chuẩn bị một chút rồi đeo lên đi.” “Từ Bắc phải tính sao?” Lang Cửu bỏ hộp vào túi, lại quay lại vấn đề cậu quan tâm. “Thế này đi, đại khái cậu cần một tuần để hoàn toàn thích ứng với nhẫn,” Thẩm Đồ thở dài, nếu không phải Lang Cửu cam tâm tình nguyện, phỏng chừng không ai có cách đưa Từ Bắc về Định Xuyên, “Đến lúc đó tự cậu quyết định… tôi nói trước nhé, nếu thời gian thích ứng Từ Bắc vì cậu mà xảy ra chuyện, thì đừng tính nợ lên đầu tôi.” “Đợi đã,” Từ Bắc nghe ra có chút ẩn ý khác trong câu nói, hắn khua khua tay cắt lời Thẩm Đồ, “Ý anh là thời gian này sẽ có bất trắc? Là ý này sao? Sao tôi nghe thấy ớn thế, không phải anh nói nhẫn dùng để nâng cao năng lực của nó sao? Sao tôi nghe như còn có khả năng tự hại mình vậy…” “Không phải tự hại mình, là hại người khác,” Thẩm Đồ cười cười, “Đợi Giang Việt tỉnh lại đi, chúng ta cần một thợ săn.” Ban Đại Đồng rất ít khi đến trại chó mới, bình thường đều là một mình Lâm Duệ ở lại đây, có lúc gã cũng không hiểu, người sống cùng sói nhiều năm như Lâm Duệ, thì có hứng thú gì với một bầy chó chiến bình thường. Rất nhiều lúc y trông có vẻ đang ngẩn người, cả ngày ngồi trong nhà không nhúc nhích, nhưng nếu có người đến gần, y lại sẽ có phản ứng đầu tiên. Rốt cuộc có đang ngẩn người không, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ban Đại Đồng ngồi trong căn nhà ở trại chó, ngồi trên chiếc ghế Lâm Duệ thường ngồi. Sau lưng gã là một bồn tắm, trong đó chứa đầy nước thuốc màu nâu sẫm, tỏa ra mùi hương kỳ lạ nhàn nhạt. Trong nước thuốc có một người, cả người ngoại trừ phần mặt thì đều ngâm trong nước thuốc. Qua tối nay, Ban Đại Đồng sẽ dẫn y rời khỏi đây, đi đâu, không biết, có tỉnh lại nữa không, không biết, thực ra đến việc Lâm Duệ hiện giờ rốt cuộc còn sống hay đã chết gã cũng không thể xác định. Không có nhịp tim, không có hô hấp. “Lão đại,” có thủ hạ nhỏ giọng gọi một tiếng ngoài cửa, “Xe đã chuẩn bị xong, nửa đêm hay ngày mai?” “Con mẹ nó không phải nói ngày mai sao! Con mẹ nó còn hỏi!” Ban Đại Đồng bật dậy đạp lên cửa, thủ hạ đang hỏi không dám lên tiếng nữa, lon ton chuồn thẳng. Ban Đại Đồng chưa hả giận, lại đạp thêm một cái vào cửa, dừng lại thêm một lúc, mới từ từ hạ chân xuống, xoay người đi đến bên bồn tắm: “Em không tỉnh lại con mẹ nó cũng tốt, đáng tiếc mẹ nó tôi còn chưa đủ biến thái, hay là dứt khoát biến em thành tiêu bản đặt trong phòng ngủ đi.” Đợi Giang Việt tỉnh lại là một quá trình rất khốn khổ, mấy ngày liền mấy người cứ rúc trong khách sạn, người của Thẩm Đồ có đến một lần, bọn họ không ngăn được Tiết Nhã, nhưng Tiết Nhã rõ ràng cũng không tìm được tung tích của Lang Cửu. Hiện tại Lang Cửu không thể rời khỏi đây, người bình thường sẽ không phát giác, rất nhiều người của Thẩm Đồ đã bao vây xung quanh khách sạn này, nếu Cố Hàng muốn xông vào, cũng không phải không thể, nhưng động tĩnh chắc chắn rất lớn, bọn họ có đủ cơ hội để chạy thoát hoặc… ứng chiến. Cố Hàng rõ ràng không muốn mạo hiểm như vậy, Thẩm Đồ lúc này không phải đối thủ của gã, nhưng trước đây gã từng nếm đòn của Thẩm Đồ, vẫn không chắc chắn người này có còn ẩn giấu thực lực gì không. Trong quá trình đợi Thẩm Đồ từng ra ngoài một chuyến, không biết dùng cách gì đã tránh được giám sát của Cố Hàng và mấy thợ săn, lấy hạt châu màu đen của Giang Việt về. “Cứ phải đi lấy lúc này sao, không thể đợi gió lặng bớt rồi đi sao?” Từ Bắc có hơi khó hiểu, nếu đã nói thứ này bây giờ đã không dùng được nữa, người khác lại không biết tác dụng của hạt châu này, tại sao nhất định phải ra ngoài lúc nguy hiểm như vậy. “Lúc tỉnh lại để cậu ta nhìn thấy, hình như thứ này cậu ta đã mang theo từ nhỏ,” Thẩm Đồ cười cười, “Giống như dĩa ăn của cún con vậy, không nhìn thấy sẽ rất không quen.” Mấy ngày nay Lang Cửu vẫn luôn ở dạng sói, cậu không muốn nói chuyện, vì thế trước sau đều dùng hình dạng quả cầu lông nằm bên chân Từ Bắc, cằm cứ nhất định gác lên chân Từ Bắc. Tay Từ Bắc vẫn luôn gãi tới cãi lui trên quả cầu lông, nếu dừng lại, sói con sẽ dùng đầu cọ hắn, nhất định muốn hắn tiếp tục gãi, nó mới chịu yên tĩnh nhắm mắt lại. Đầu Từ Bắc vẫn luôn không ngừng nghỉ, chuyển động như gió, ban đầu là suy đoán Giang Việt cần bao nhiêu nữa mới có thể tỉnh lại, còn có thể tỉnh lại không, sau đó lại bắt đầu nghĩ, sau khi đeo nhẫn lên rốt cuộc sẽ xuất hiện tình trạng thế nào. Cuối cùng hắn bắt đầu cân nhắc rốt cuộc mình có nên rời khỏi đây trở về Định Xuyên không. Điểm tiếp nhập của hắn không giống Lang Cửu, hắn không cần ai bảo vệ mình, điều duy nhất hắn lo lắng là một con người bình thường yếu đuối như hắn, sẽ làm vướng chân Lang Cửu và Thẩm Đồ. Lúc Giang Việt tỉnh lại, sói con phát hiện đầu tiên, nó nhảy khỏi người Từ Bắc, trực tiếp phóng lên giường, nhẹ nhàng ngửi mặt Giang Việt, phát ra giọng mũi trầm trầm. Từ Bắc nhảy lên theo, nhìn gương mặt trắng bệch và đôi mắt đang chậm rãi mở ra của Giang Việt, tỉnh rồi! Đệt mợ, cuối cùng vẫn tỉnh rồi! “Giang Việt.” Thẩm Đồ ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, “Nói câu nghe.” “… đói quá,” nửa ngày Giang Việt mới mở miệng nói ra được một câu, “Tôi nói… thêm mấy ngày nữa tôi còn không tỉnh sẽ đói chết luôn.” “Đệt, tôi đã nói có cần lấy ít đường glucose(1) tới không mà,” Từ Bắc nhìn cậu ta, giọng cậu ta nói chuyện nghe có vẻ rất suy yếu, có điều giọng điệu vẫn như cũ, cũng yên tâm, “Mấy ngày không cơm nước, lúc tỉnh dậy biến thành xác khô luôn!” Lúc này Thẩm Đồ đứng dậy, bước tới mò túi Giang Việt lấy ra một chai nhỏ, từ trong đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng Giang Việt, lại đặt hạt châu nhỏ kia vào tay Giang Việt: “Cậu chỉ có 24 giờ hồi phục, Lang Cửu phải dùng nhẫn rồi, không đợi được nữa.” “Chú hai,” Giang Việt ra sức cười cười, rất vất vả nâng tay lên gãi gãi cằm sói con, “Thực ra chú là Diêm Vương chuyển thế đúng không.” Giang Việt nói thì nói vậy, nhưng từ lúc cậu ta tỉnh lại đến khi có thể ăn uống, hơn nữa ăn liền hai hộp cơm ngỗng quay tổng cộng chỉ có bốn giờ, sau đó cậu ta dùng một tiếng tắm rửa, lúc ra ngoài trên mặt đã có sắc hồng, cũng không biết là hồi phục nhanh hay bị hơi nóng hung nữa. “Tuổi trẻ tốt thật.” Thẩm Đồ cười cảm thán một câu. “Ừ, chú hai cảm nhận được cảm giác sức sống bừng bừng thế này chắc cũng cách đây mười năm rồi nhỉ,” Giang Việt vận động cánh tay một chút. “Mẹ nó cậu đúng là biết móc họng.” Từ Bắc vui vẻ. “Anh Cửu, mấy ngày không gặp lại thay đổi rồi sao?” Giang Việt đi đến bên cạnh Lang Cửu đang mặc quần so so, “Tuổi trẻ tốt thật, chính là độ tuổi tốt đẹp cơ thể phát triển…” “Trông cậu khỏe khoắn thế, hay là bây giờ luôn đi, cách hai con phố có một trung tâm vận động lâu năm đã bỏ hoang.” Thẩm Đồ đứng dậy bắt đầu mặc áo khoác. Trung tâm vận động lâu năm này không lớn, chỉ là nhà trệt, trên tường xunh quanh đều dùng sơn trắng viết chữ dỡ bỏ, bên trong nhà trệt ngăn ra mấy gian nhỏ, nhưng vách ngăn đều đã sụp gần hết, bên ngoài là một thảm xanh, lúc này đã đầy cỏ dại khô vàng. Nơi này vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của người của Thẩm Đồ, căn bản là an toàn. “Các anh cứ luôn biết tìm mấy nơi quái quỷ thế này.” Từ Bắc rúc trong góc tường, xung quanh đều đã dỡ bỏ gần hết, gió bấc như tiếng khóc quét qua đây nghe đứt từng đoạn ruột. “Giang Việt.” Thẩm Đồ tìm một ụ xi măng trong đống cỏ ngồi xuống. “Ừ.” móc câu nhỏ màu bạc mang theo sợi dây bạc mảnh từ cửa tay áo Giang Việt trượt ra một đoạn ngắn, mấy giây sau đã biến thành màu đen. Từ Bắc cảm thấy cảnh tượng này rất khó hiểu, thứ đó bằng bạc, sau khi gặp không khí bị oxy hóa sao, nhưng nếu là bạc sẽ tương đối không chắc chắn, sao có thể cầm làm vũ khí… hắn muốn móc điện thoại ra chụp lại, lại cảm thấy trong tình huống thế này hắn giơ điện thoại lên thì ngu lắm, vì thế vẫn duy trì tư thế ôm cánh tay dựa vào góc tường bất động. “Đeo vào đâu?” Lang Cửu đứng trong gió lạnh cầm hộp nhỏ chuẩn bị mở ra. “… vào ngón tay.” Thẩm Đồ xòe ngón tay ra lắc lắc với cậu. “Ngón nào?” “Tùy.” “Tùy là ngón nào?” “Đệt mợ,” Từ Bắc mất kiên nhẫn, “Ngón áp út.” “Hay là anh qua đó đeo giúp cậu ta đi.” Thẩm Đồ bật cười. “Ngón áp út là ngón nào?” Lang Cửu lại quay đầu nhìn Giang Việt, đây là thói quen của cậu, Giang Việt là thầy của cậu, hơn nữa chưa dạy cậu ngón nào là ngón áp út. “Ngón này,” Giang Việt nhéo nhéo ngón áp út của mình, ngẫm nghĩ lại bổ sung, “Đeo lên ngón này, Từ Bắc sẽ là của cậu.” “Ừm.” “Đệt mợ!” Từ Bắc ở một bên mắng một câu. Lang Cửu mở hộp ra, lấy ra bên trong một chiếc nhẫn tỏa ra ánh đen nhàn nhạt, như vậy xem ra rất đơn giản, Từ Bắc nhìn lướt qua, có hơi thất vọng, chiếc nhẫn này cảm giác như một vòng tròn, trừ màu sắc có hơi lạ, cực kỳ bình thường, vứt ra đất phỏng chừng hắn cũng sẽ không khom lưng xuống nhặt. Lang Cửu không có động tác dư thừa nào, tiện tay vứt hộp đi, cầm lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của mình. Giây phút cậu đeo nhẫn lên, Thẩm Đồ và Giang Việt đều không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn Lang Cửu. Từ Bắc cảm nhận được không khí khẩn trương của hai người, thậm chí hắn nhìn thấy lưng Giang Việt thẳng đơ. Nhưng Lang Cửu chỉ cúi đầu nhìn tay mình, xem ra không có gì khác với bình thường. Như vậy khác biệt rất lớn so với tưởng tượng của Từ Bắc, trong tưởng tượng của hắn, nhẫn này ngầu và đặc biệt như vậy, sau khi Lang Cửu đeo lên hẳn sẽ là thế này – chân trời xẹt qua mấy luồng sáng, tiếp đó truyền đến một tiếng vang lớn, Lang Cửu ngẩng đầu cười lớn, có lẽ sẽ tỏa ra hào quang, hoặc là mây khói bừng bừng, tóm lại đất trời biến sắc, khuynh đảo chúng sinh… Nhưng hiện tại hoàn toàn không phải như thế, đừng nói trời đất biến sắc, gió bấc lúc này cũng ngừng, xung quanh đều yên tĩnh. Thần kinh căng thẳng của Từ Bắc vì biến hóa bình thản, không, là hoàn toàn không có biến hóa của Lang Cửu mà thả lỏng, hắn đang định mở miệng hỏi xem thế đã xong rồi sao, Lang Cửu lúc này lại chầm chậm ngẩng đầu lên. Từ Bắc nhìn cậu một cái, liền sững sờ, hơi há miệng, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Trên mặt của Lang Cửu không có biểu cảm gì, nhưng hai mắt lại đã có màu máu, Từ Bắc từng nhìn thấy đôi mắt như vậy, lúc Lang Cửu phẫn nộ hoặc cực kỳ hưng phấn đều sẽ xuất hiện. Điều khiến Từ Bắc cảm thấy như đột nhiên ngâm trong hầm băng chính là mái tóc của Lang Cửu, mái tóc của cậu bắt đầu chậm rãi rút màu, trong mấy giây ngắn ngủi đã biến thành màu trắng bạc. Mái tóc mang quầng sáng màu bạc quỷ dị này cùng đôi mắt màu đỏ của Lang Cửu, khiến Từ Bắc liền cảm thấy toàn thân đều cứng đờ. “Chuyện gì thế này…” Từ Bắc nhìn Lang Cửu ánh mắt đã có phần rời rạc, trong lòng rất lo lắng, nhịn không được hỏi Thẩm Đồ một câu. “Đừng lên tiếng!” Thẩm Đồ nén giọng cắn lời hắn. Từ Bắc ngậm miệng, nhưng tầm nhìn của Lang Cửu đột nhiên có tiêu cự, đậu trên người hắn. Đây là ánh mắt Từ Bắc rất xa lạ, trước giờ Lang Cửu chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, lạnh nhạt mà tràn đầy sát khí. Trong lòng Thẩm Đồ trầm xuống, bật dậy khỏi tảng đá: “Giang Việt!” Giang Việt không trả lời, chỉ là lập tức vung dây bạc trong tay về phía Lang Cửu. Cùng lúc Thẩm Đồ nhảy lên, Lang Cửu cũng lao thẳng về phía Từ Bắc, nhấc tay lên, móng vuốt đã vươn ra, Giang Việt lập tức phán đoán được mục tiêu của móng vuốt là cổ họng Từ Bắc.
Tác giả: Ừm! Tiểu Cửu đeo nhẫn lên rồi! Có điều, sao hình như có hơi không ổn… Hồ Hồ, Từ Bắc, tôi có lỗi với hai người, ahahahahahaha! Chú thích:(1) Đường glucose: Đường đơn, thường có trong nho và các loại trái cây, là dạng cơ thể dễ hấp thu nhất trong các loại đường (nếu là đường đôi trong mía hay đường đa trong tinh bột thì cơ thể phải phân giải thành đường đơn mới hấp thu được). Nên thích hợp để bổ sung năng lượng nhanh chóng cho người mới ốm dậy Cái này ai học hóa hữu cơ thì bị hành dài dài
|
Chương 69: Bố về Định Xuyên đi…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Phản ứng của Từ Bắc đối với người bình thường xem như là nhanh, khi ánh mắt lộ vẻ hoang dã và sát khí của Lang Cửu dừng trên người hắn, hắn đã biết chuyện này mất kiểm soát rồi. Trước khi Lang Cửu xông tới mình hắn đã làm ra một hành động để giữ mạng, hắn dịch sang bên tránh nửa bước. Tốc độ của Lang Cửu rất nhanh, cho dù hắn đã hành động trước, cũng chỉ có nửa bước. Cùng lúc Thẩm Đồ tông vào người Lang Cửu, dây bạc của Giang Việt quấn lấy cánh tay cậu, đã biến thành móc câu nhỏ màu đen đã rạch ra một vết thương nho nhỏ trên cổ tay cậu, tay Lang Cửu lệch hướng, hung hăng xẹt qua trên ngực Từ Bắc. Áo lông của Từ Bắc bị cắt rách, vuốt sắc của Lang Cửu giống như lưỡi dao cắt qua làn da hắn, một cơn đau khiến người ta nín thở xộc lên bỏng rát, Từ Bắc đau đến suýt nữa không thở ra nổi. Lang Cửu bị Thẩm Đồ tông ngã dưới đất. Máu của Từ Bắc lúc này từ vết thương tràn ra ngoài, nhuộm lông vũ bay ra từ vết rách áo lông của hắn thành màu đỏ. Độc của Giang Việt theo dòng tuần hoàn máu trong cơ thể Lang Cửu nhanh chóng tản ra, Lang Cửu chống tay xuống đất, không đứng dậy. Thẩm Đồ xé rách áo Từ Bắc, ba đường máu sâu hoắm xuất hiện trước mắt y. “Thuốc.” Thẩm Đồ quay đầu lại nhìn Giang Việt. Giang Việt nhét một viên thuốc nhỏ màu trắng vào miệng Từ Bắc, Từ Bắc còn chưa kịp hỏi đây là thứ gì, viên thuốc đã tan trong miệng hắn, hắn thậm chí cũng không nếm thấy mùi vị. “Chuyện gì thế này?” cơn đau trước ngực Từ Bắc giảm bớt phần nào, hắn ngọ nguậy đẩy Giang Việt đang đỡ mình ra, nhìn Lang Cửu bất động trên nền tuyết, cũng không quan tâm Lang Cửu vừa mới đả thương hắn, bước tới vịn vai Lang Cửu. Lang Cửu chầm chậm ngẩng đầu lên, màu đỏ trong mắt chưa rút đi, vẫn đỏ tươi một mảng khiến người ta nhìn mà ghê người, chỉ là ánh mắt không còn tràn đầy sát khí giống như trước. Cậu nâng tay lên chạm chạm Từ Bắc, nhưng chỉ nâng lên được một nửa đã rũ xuống, tiếp đó cắm đầu xuống tuyết, nửa ngày không nhúc nhích. Mấy người giống như đồng thời bị đóng băng thời gian nhìn Lang Cửu phục dưới đất. Mấy phút sau, Lang Cửu gắng sức trở mình, nằm ngửa mặt nhìn trời, mắt trừng trừng nhìn không trung. “Bố về Định Xuyên đi.” Lang Cửu nói xong câu này thì nhắm mắt lại. Toàn thân đều tê rần, mềm nhũng không dùng sức nổi, sức lực như bị rút khỏi cơ thể, thính lực và khứu giác đều như mất tác dụng, thậm chí cậu sắp không ngửi thấy mùi máu trên người Từ Bắc nữa rồi. Cậu đã đả thương Từ Bắc, nếu không phải Thẩm Đồ và Giang Việt ở đây, có lẽ cậu sẽ giết chết Từ Bắc. Trong nháy mắt đeo nhẫn lên, trong người cậu như bị người ta tiêm vào thứ gì đó, hoặc là nói, là thứ gì đó trong người cậu bị đánh thức. Cậu không nghe điều khiển muốn cảm nhận khoái cảm thứ này mang lại, khoái cảm xé xác, khoái cảm máu tươi tung tóe… Giây phút nghe thấy tiếng Từ Bắc, cậu đã không biết Từ Bắc là ai, chỉ biết ở đó có một con người, có thân nhiệt, có dòng máu ấm áp, lúc cậu lao tới không hề do dự, hết sức chăm chú, trong đầu chỉ có sát ý, đến nỗi không chú ý tới gọng kiềm của Thẩm Đồ và Giang Việt. Thì ra mình không chỉ không bảo vệ được Từ Bắc… Thì ra mình sẽ tổn thương Từ Bắc không chút do dự như vậy… Rõ ràng mình thích Từ Bắc đến thế, chuyện gì cũng nguyện làm vì hắn, nhưng mình lại đả thương hắn không chút do dự như vậy… Thì ra mình không thể cho Từ Bắc thứ gì, thậm chí còn mang lại nguy hiểm như thế cho hắn… Lang Cửu nằm trên mặt tuyết, khóe mắt nhắm nghiền chảy ra một giọt nước mắt. “Chiếc nhẫn này có vấn đề!” Từ Bắc ngồi trên giường trong khách sạn, Giang Việt đang băng bó vết thương cho hắn, cảm xúc của hắn có phần kích động, biến hóa sau khi Lang Cửu đeo nhẫn lên vượt xa dự liệu của hắn, hắn có hơi khó lòng tiếp nhận, “Chiếc nhẫn này con mẹ nó chính là cỗ máy giết người! Đệt con mợ nó chứ…” Giang Việt nhìn vết thương của Từ Bắc, vết thương không sâu, nhưng rất lâu cũng không cầm máu được. Sức khỏe Từ Bắc rất tốt, nếu là người có tố chất cơ thể kém một chút… chỉ là vết thương này không biết phải mất bao lâu mới khép miệng lại được, đây chính là tác dụng đặc biệt khác của nhẫn, nó có thể phá hoại khả năng tự lành vết thương, vết thương Cố Hàng để lại trên người Thẩm Đồ cũng là như vậy, hơn nữa có tổn hại liên tục đối với Thẩm Đồ. Có điều sau khi Lang Cửu đeo nhẫn lên tốc độ thích ứng với nhẫn vượt quá dự đoán của cậu ta, cậu thích ứng tốt hơn Cố Hàng, cũng chính là nói, trong tình trạng mất khống chế cậu nguy hiểm hơn Cố Hàng. Từ Bắc phải rời xa Lang Cửu, trước khi cậu có thể hoàn toàn kiểm soát được nhẫn, không thể ở lại An Hà nữa. Thẩm Đồ nãy giờ luôn trầm mặc ngồi trên ghế nhìn Giang Việt bận rộn tay chân xử lý vết thương của Từ Bắc, nghe Từ Bắc mắng sa sả tràn đầy khí thế. Một người cũng trầm mặc như y là Lang Cửu lúc này đang ngồi trên sàn nhà ôm đầu gối ngẩn người, ánh mắt cậu trước sau có phần tán loạn, không có tiêu cự nhìn một nơi nào đó trên sàn nhà. “Về Định Xuyên đi,” cuối cùng Giang Việt cũng tạm thời cầm máu được cho Từ Bắc, Thẩm Đồ mở miệng, nhìn bên mặt Lang Cửu, “Chuyến xe tối nay, không thể ngồi máy bay, vết thương sẽ không chịu nổi.” “Băng xong chưa,” Từ Bắc nhấc tay cũng mỏi nhừ cả ra, nhịn không được dùng khuỷu tay gõ một cái lên đầu Giang Việt, “Thợ săn ngụy thâm niên như cậu, băng có cái vết thương cũng phí sức đến vậy.” “Chú hai, thông cảm chút đi, đây không phải vết thương bình thường.” Giang Việt có phần bất đắc dĩ. “Tôi biết, đây là chiêu phá núi bao ngầu của Hồ Hồ nhà chúng tôi,” Từ Bắc nhìn Lang Cửu ngồi trên đất như lão tăng nhập định, “Băng xong rồi thì hai người tránh ra ngoài một lát được không, tôi có chuyện nói với con trai tôi.” Lúc Từ Bắc đẩy Giang Việt và Thẩm Đồ ra cửa còn đặc biệt dặn dò Thẩm Đồ một câu: “Tốt nhất đừng nghe lén, nếu anh nghe lén, tôi trù cho anh sau này mua Cola đều là lon đã bị người ta lắc lên.” “Không muốn nghe thì sẽ không nghe, yên tâm đi.” Thẩm Đồ cười cười. Từ Bắc đóng cửa lại, xoay người nhẹ nhàng đá một cái lên người Lang Cửu: “Tâm sự nhé?” “Tâm sự gì.” Lang Cửu cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu, giọng nghèn nghẹn. “Sao mày không nói xin lỗi bố?” Từ Bắc ngồi xuống bên cạnh cậu, khoanh chân. “Chuyện như vậy,” Lang Cửu nâng tay lên, đầu ngón tay chạm chạm băng gạc dày cộm trên ngực hắn, “Nói xin lỗi cũng vô ích, đúng không.” “Nhìn bố này,” Từ Bắc vỗ vỗ mặt cậu, “Nhìn mặt bố này, nói xin lỗi bố.” Lang Cửu sững người, ngẩng đầu lên nhìn Từ Bắc, trong mắt viết đầy khó hiểu, nhưng vẫn rất nghe lời nói một câu: “Xin lỗi.” Từ Bắc cười gãi gãi trên tóc Lang Cửu, tóc Lang Cửu đã trở về màu sắc vốn có, sờ vào có vài sợi chọc chọc, rất đã tay: “Không sao rồi, bố chấp nhận lời xin lỗi của mày.” Thần kinh vẫn đang bị áy náy và hoang mang kéo căng của Lang Cửu cuối cùng cũng thả lỏng dưới động tác gãi nhẹ đầu cậu của Từ Bắc, cậu cẩn thận quỳ trên sàn nhà ôm lấy vai Từ Bắc: “Tôi không cố ý, tôi không biết sao mình lại…” “Bố biết bố biết,” Từ Bắc vỗ vỗ cánh tay cậu, “Bố không trách mày, dù sao cũng không sao cả, đừng làm bộ dạng đáng thương như vậy, mày thế này bố đau lòng lắm.” “Vậy bố còn thích tôi không?” Lang Cửu không buông tay, nhẹ giọng hỏi bên tai hắn, nghe khá thiếu tự tin. “Đệt, lão tử như vậy cũng nói không sao rồi,” Từ Bắc thở dài, Lang Cửu lúc này lại còn lo lắng vấn đề thích hay không nữa, “Mày nói xem?” “Tôi nói sao được?” Lang Cửu lý giải loại câu nói cần đảo hai vòng thế này vẫn có phần lao lực. “Thích đó, thích,” Từ Bắc bất đắc dĩ, lời như thế nói ra vẫn có hơi thiếu tự nhiên, nhưng hắn có thể nhận ra được cảm xúc của Lang Cửu, loại cảm giác tổn hại người mình không muốn tổn hại, lại không thể kiểm soát, “Mày đừng nghĩ chuyện này nữa, hiểu không, bọn Thẩm Đồ sẽ dạy mày chơi với thứ này, mày phải học cho nghiêm túc.” Lang Cửu vịn vai Từ Bắc, cúi đầu chạm chạm vào môi hắn, đây là lần đầu tiên phá lệ, Từ Bắc hoàn toàn không tránh né để cậu hôn. Lang Cửu nắm cằm Từ Bắc nâng gương mặt hắn lên đối diện với mình, rất nghiêm túc hôn xuống. Lần nào cậu cũng hôn Từ Bắc rất thận trọng, nhưng không lần nào giống như lần này, trừ hôn, cậu không muốn làm bất cứ chuyện gì khác, cậu chỉ không muốn buông Từ Bắc ra, cậu cứ muốn hôn như thế cả đời, hôn đến một ngày mình không còn tỉnh dậy nữa. Lúc Từ Bắc lên xe lửa Lang Cửu không đi tiễn, để đề phòng xảy ra bất trắc, Lang Cửu không thể rời khỏi phạm vi khống chế của Thẩm Đồ, chỉ có Giang Việt cùng hai người của Thẩm Đồ đi cùng đến trạm xe lửa. “Chú hai, có tin tức tôi sẽ thông báo cho chú ngay,” Giang Việt cách lớp áo sờ sờ người Từ Bắc, kiểm tra vết thương đã băng kỹ chưa, “Ừm, không cần tôi thông báo, Cửu ngoan sẽ gọi điện cho chú…” “Giang Việt, đời tôi chưa từng cầu xin ai,” Từ Bắc cắn cắn môi, lần này đi không biết phải bao lâu, Lang Cửu sẽ gặp phải những chuyện gì hắn hoàn toàn không thể nào biết được, “Ý tôi là…” “Cứ giao cho tôi, yên tâm đi, không tin được người khác cũng không tin được tôi sao,” Giang Việt cười cười, “Cho dù tôi chết, cũng sẽ không để cậu ấy có chuyện!” “Đệt mợ, tôi không phải ý này, con mẹ nó cậu đừng nói mấy lời xui xẻo thế,” Từ Bắc nhíu nhíu mày, bộ dạng Giang Việt mặt mày trắng bệch nằm trên giường mấy ngày trước Từ Bắc nghĩ lại còn thấy sợ, “Tôi chỉ là người bình thường, tôi nhìn không quen người chết người sắp chết, các người đừng ai để tôi nhìn thấy những chuyện như vậy.” “Sẽ không đâu, Thẩm Đồ nhất định sẽ dốc sức ứng phó, anh ta hy vọng chuyện này nhanh chóng kết thúc hơn bất cứ ai.” Trạm xe lửa Định Xuyên rất nhỏ, so với trạm xe An Hà, như cái trứng của người ta. Có điều điểm tốt là đi mấy bước đã có thể ra tới, Từ Bắc vừa ra khỏi đại sảnh, đã nhìn thấy Kiều Kiêm và Diệp Mẫn Mẫn đang đợi hắn ở cửa ra. Hai người từ xa nhìn thấy Từ Bắc đã bắt đầu khua khoắn hai tay, như thể trăm năm rồi không gặp, đợi Từ Bắc ra tới, Diệp Mẫn Mẫn đeo túi nhỏ đánh giá hắn trên trên dưới dưới một phen, tấm tắc mấy tiếng: “Gầy rồi, nghề móc túi ở An Hà có phải cạnh tranh kịch liệt lắm không?” “Uổng công tôi vẫn luôn lo lắng cô không gả đi được,” Từ Bắc đưa túi trong tay cho Kiều Kiêm, túi này rất nhẹ, chỉ nhét mấy bộ quần áo, nhưng vết thương trên ngực hắn căng rất đau, “Cô cứ ngắm hoàng hôn một mình đi bác sĩ Diệp.” “Lên xe trước đã lên xe trước đã,” Kiều Khiêm kéo Từ Bắc đi, việc Từ Bắc gọi điện báo cáo mình lại bị thương lần nữa khiến anh rất khẩn trương, “Buổi tối mày ở lại chỗ tao trước đi.” Diệp Mẫn Mẫn ngồi ở vị trí phó lái, quay đầu nhìn Từ Bắc: “Anh đẹp trai, cởi đồ ra tôi xem nào, bị thương thế nào rồi?” “Nhớ mình trần của tôi rồi sao,” Từ Bắc vui vẻ, kéo khóa kéo vén áo ra, “Băng lại cả rồi, cô định xem thế nào.” “Lát nữa về tôi giúp anh kiểm tra lại lần nữa đi, cái thân còm của hai anh, nhìn từ nhỏ đến lớn, đúng là chẳng có ý nghĩa gì.” Diệp Mẫn Mẫn khoát khoát tay. “Chúng ta đều như nhau thôi.” Kiều Khiêm chậm rãi tiếp một câu. Đến nhà Kiều Khiêm, Từ Bắc còn chưa định thần, Diệp Mẫn Mẫn đã xông tới, cởi áo còn định bóc cả băng, Kiều Khiêm hoảng hốt, bước tới cản lại: “Sao cô man rợ thế, cô xuất thân thú y sao, chỗ tôi thuốc sát trùng đồ băng bó đều không có, cô bóc ra rồi sau đó tính sao?” “Băng lại thôi, tôi xem thử nào.” Diệp Mẫn Mẫn xem thường phẩy tay. Có điều đợi cô bóc băng gạc trước ngực Từ Bắc ra rồi, quả thực có phần sững sờ, Kiều Khiêm nói với cô, Từ Bắc bị thương hôm qua, cũng không nghiêm trọng, nhìn tình trạng băng bó, cầm máu cũng xong rồi, lúc này vết thương lại vẫn rỉ máu, hơn nữa quanh vết thương còn hơi xanh đen. “Anh bị giảm tiểu cầu sao… trước đây anh bị thương cũng không phải như vậy,” lông mày Diệp Mẫn Mẫn cũng sắp nhíu lại với nhau, “Hơn nữa anh bị cái gì làm bị thương vậy, sao giống trúng độc thế?” “Không biết, gặp phải cao thủ võ lâm, cô giúp tôi thay thuốc này nọ là được rồi…” Từ Bắc liếc Kiều Khiêm một cái, Kiều Khiêm vẻ mặt nặng nề nhìn vết thương của hắn. “Tùy anh, anh không muốn nói tôi cũng không gặng hỏi, dù sao chắc cũng không chết được,” Diệp Mẫn Mẫn băng lại lần nữa cho Từ Bắc, tuy cô nói chuyện rất khiến người ta ghét, nhưng ưu điểm lớn nhất là chuyện người khác không muốn nói, thì chưa từng nghe ngóng, “Ngày mai tôi mang thuốc tới, tối nay anh tâm sự với Kiều Khiêm đi, tôi về trước đây.” Buổi tối Từ Bắc nằm trên giường Kiều Khiêm, nhìn trần nhà xuất thần, lúc này, không biết Lang Cửu đang huấn luyện hay đang nghỉ ngơi, thời gian này hắn rời đi, cậu có mất khống chế lần nữa không… “Tao bảo này, con sói đó,” Kiều Khiêm nằm trên giường xếp vừa giở ra lăn qua lăn lại áp chảo, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” “Chuyện này, không thể nói với mày, thời gian này mày cứ lo hầu hạ tao cho tốt là được.” “Vậy mày nói với tao một chuyện thôi cũng được, mày có chết không? Ý tao là cái chết không tự nhiên ấy.” Kiều Khiêm ngồi dậy nhìn hắn. “Lão tử không phải người dễ chết như vậy, tao mượn điện thoại lát.” Từ Bắc chìa tay với Kiều Khiêm, lúc hắn và Lang Cửu chạy khỏi nhà trên người không mang gì cả. An toàn đến nơi, con trai tôi thế nào rồi? Thẩm Đồ nhìn tin nhắn Từ Bắc gửi tới trên điện thoại, cười cười, đưa điện thoại cho Lang Cửu: “Từ Bắc đến Định Xuyên rồi, cậu không cần lo lắng nữa.” Lang Cửu chộp lấy điện thoại, xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng xác định Từ Bắc không sao, lúc này mới dựa vào ghế, muốn bấm số này gọi đi, cậu muốn nghe giọng Từ Bắc, nhưng do dự một hồi vẫn không bấm, muộn lắm rồi. Từ Bắc từng dạy cậu gửi tin nhắn, cậu nghiên cứu điện thoại của Thẩm Đồ một lúc, gửi lại một tin, vì điện thoại dùng không quen tay, cho nên cậu trả lời rất ngắn. Con trai rất khỏe. Tôi rất nhớ bố. Thẩm Đồ nhận lại điện thoại đọc đọc, liền vui vẻ, cười nửa ngày mới nhìn Lang Cửu: “Từ Bắc sẽ điên mất, cậu lấy điện thoại tôi gửi cho anh ta tin nhắn như vậy, tôi với bố cậu là quan hệ gì đây…” Lang Cửu quét mắt nhìn y không lên tiếng, cậu không cảm thấy tin nhắn này của mình có vấn đề ở đâu. Giang Việt vốn nằm chợp mắt trên giường, nghe thấy câu này, lập tức bật dậy chuẩn bị xem tin nhắn của Lang Cửu. Lang Cửu đột nhiên đứng dậy khỏi sàn nhà, biểu cảm trên mặt có phần khẩn trương, cậu nhìn Thẩm Đồ: “Cố Hàng đến rồi.”
Tác giả: Ê, Cố Hàng đến rồi kia, haha, vui hôn…
|