Sự Quyến Rũ Của Sói
|
|
Chương 10: Không thoải mái cũng phải mặc quần lót…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Phi Phi Từ Bắc treo bảng ‘đừng làm phiền’ lên cửa xong, mơ mơ hồ hồ ra khỏi khách sạn. Ra đến đường bị gió rét đập vào mặt hắt hơi liền mấy cái mới coi như tỉnh táo lại chút, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa nhà khách sạn, có một cảm giác mãnh liệt vừa rồi chuyện xảy ra là một giấc mơ. Hẳn là mơ. Từ Bắc lên một chiếc taxi ngoài cửa khách sạn, nhưng là nếu như là mơ, hắn tại sao vội vàng đi mua quần áo cho người trong mơ đây, còn là đàn ông nữa chứ, hắn đối với phụ nữ cũng chưa từng như vậy… “Tiên sinh đi đâu?” tài xế quay đầu lại hỏi một câu. Từ Bắc một tay vắt lên cửa xe, rất nhanh nhìn lướt qua mặt tài xế, đây là một tài xế thứ thiệt, biểu hiện trên mặt có thể nhìn ra, hắn đóng cửa xe: “Bách hóa Tân Thế Kỷ.” Bách hóa Tân Thế Kỷ người rất đông, Từ Bắc xem lịch, hôm nay còn là cuối tuần, không tệ. Hắn đi thang máy trực tiếp lên tầng trên cùng, tầng trên cùng là hàng điện máy, cá lớn tương đối nhiều. Hắn rỗi rảnh đi dạo một hồi, khóa được một mục tiêu. Là một lão già hói, người này đang khoác tay một cô ả cao hơn cả nửa cái đầu, đang tung tăng đi chọn tủ lạnh. Cô nàng nhìn vô số tủ lạnh vẫn liên tục cau mày, lão già cười rất bỉ ổi, hàm răng vàng khè trong miệng cũng lóe ra ánh sáng. Chính là ông, hôm nay mặc dù có chút buồn bực, nhưng ở phương diện này vẫn là xuôi gió xuôi nước. Từ Bắc thuận tay rút một tờ quảng cáo trong tay người tiếp viên, đi theo phía sau hai người, nụ cười của lão già này vừa nhìn đã biết là một tên địa chủ chỉ biết dùng tiền làm vui lòng người đẹp, loại người như thế không cần card, đều dùng tiền mặt. Đi theo không lâu, cơ hội đã tới, hai người trước mặt đi tới giữa hai hàng tủ lạnh, chắn hết cả lối đi. Từ Bắc bước nhanh hơn đuổi theo, ở phía sau hai người nói một câu: “Làm phiền cho qua.” Hắn đứng phía sau hai người, bởi vì hắn nhất định phải bước qua chính giữa, nếu như bước lệch, sẽ xuất hiện tình huống hai người đồng thời tránh về một bên, vậy thì không hạ thủ được. Lão đầu cùng người đẹp mỗi người một bên nhường đường cho hắn, hắn trong lúc chen vào, tay xẹt qua trên ngực lão già, lại nghiêng đầu nháy mắt với người đẹp, người đẹp lập tức nhìn hắn cười thẹn thùng. Từ Bắc đút tay vào túi, ngón tay gắp tiền ra, đầu ngón tay mới vừa chạm được giấy tiền, hắn liền không nhịn được nhẹ nhàng nói một câu: “Đệt.” Khó trách muốn mẹ nó dùng ví gấp, cái này nếu là ví nút bấm nhét một xấp tiền như vậy cũng không cách nào bấm lại được. Hắn rút tiền ra, mở tủ lạnh, giả vờ nghiên cứu kết cấu bên trong, ném ví tiền vào. Hắn không vội vã rời khỏi Tân Thế Kỷ, mà là lại đi thang máy đến hàng quần áo nam ở lầu bốn, hắn định ở đây mua xong quần áo cho sói con, tranh thủ thời gian trở về, tuy nói hắn bây giờ không cách nào đối mặt sự thực sói con đột nhiên biến thành một mỹ thiếu niên, nhưng vẫn lo lắng sói con thoạt nhìn tựa hồ cái gì cũng không hiểu ở khách sạn sẽ gặp phải phiền phức. Hắn ở trong shop lấy lung tung vài món, có chút rầu rĩ, thằng nhỏ này phải mặc số mấy đây? Tiểu cô nương bán hàng thấy hắn đang đau đầu shopping, nhanh chóng nhích lại gần: “Tiên sinh muốn số nào, có thể thử một chút.” “Không biết, không phải mua cho tôi.” “Vậy… vị kia của tiên sinh cao bao nhiêu nặng bao nhiêu đây?” Từ Bắc nhớ lại nửa ngày, quơ quào mấy cái: “Cũng cỡ tôi, lớn hơn tôi một chút…” “Tốt,” tiểu cô nương nhìn quần áo trên tay hắn, “Mấy cái này không được, tiên sinh chắc khoảng mét tám đi, mấy bộ này anh mặc sẽ vừa, vị kia theo lời tiên sinh hẳn lớn hơn một số…” “Mấy cái này cũng lấy,” Từ Bắc ném quần áo lên quầy, “Cô giúp tôi chọn mấy bộ, mỗi kiểu ba bộ đi, nhanh lên một chút.” Tiểu cô nương lập tức hân hoan phấn khởi, bắt đầu ở chạy đông chạy tây trong cửa hàng chọn quần áo, thỉnh thoảng hỏi một câu tiên sinh cái này được không? Thích không? Từ Bắc ngồi ở trên ghế sa lon có chút thất thần, bản thân hắn đối với y phục không bắt bẻ, mặc được là được, lúc này đầu óc càng không có ở đây, chẳng qua là ừ ừ ừ gật đầu, cuối cùng lại để tiểu cô nương chọn mấy đôi giày cùng cỡ. Lúc ra khỏi Tân Thế Kỷ, trên tay Từ Bắc thêm mấy túi lớn, tiền trong túi đã xẹp lép. Trước kia Chu Tiểu Lôi cũng đã nói, tại sao không để dành tiền, lấy bao nhiêu xài bấy nhiêu thực quá không đáng tin cậy. Từ Bắc cảm thấy đề nghị của Chu Tiểu Lôi có chút buồn cười, tiền tới nhanh càng phải đi nhanh hơn. Trải qua mười mấy năm lăn lộn cũng sớm đã luyện hắn thành một tên chuẩn khốn kiếp, hắn đã không có thói quen để lại cho mình đường lui, hắn ngay cả việc mình sống vì cái gì cũng không rõ ràng, ai còn đi quản thứ gọi là “ngày mai”này đây. Giơ một đống đồ đứng ở ngoài phòng móc thẻ mở cửa, Từ Bắc cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, rất yên tĩnh, xem ra sói con không gây phiền toái gì cho hắn. Mở cửa đi vào phòng, Từ Bắc cầm túi trên tay ném xuống đất, gọi một câu: “Mặc thử một chút.” Một cái bóng màu trắng từ trên giường nhảy xuống, vui sướng chạy một mạch tới trước mặt hắn, quấn lấy chân hắn dụi dụi, Từ Bắc ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới hồi thần, đá vào cửa phòng. “Lão tử thật không phải nằm mơ chứ…” tầm mắt hắn lướt qua chỗ sói con mới ngồi, một cái khăn tắm đang lẳng lặng vòng thành một đống, nhìn lại một cái giường khác, khăn tắm hắn đã dùng qua còn duy trì trạng thái lúc hắn ném bừa xuống đất, “Xem ra không phải mơ.” Sói con ngước đầu, tựa hồ thấy hắn về vô cùng vui vẻ, chân trước chụp chụp mấy cái lên giày hắn. Nếu là bình thường, Từ Bắc lúc này nhất định sẽ khom lưng xoa đầu gãi bụng nó, lúc này lại có phần do dự, hắn vừa nhìn thấy đôi mắt sói con cũng nhớ tới người vừa nãy chạy qua trước mặt mình, trong lòng không nói được là cảm giác gì. Ngây ngốc nhìn sói con nửa ngày, Từ Bắc thủy chung vẫn không hạ được quyết tâm sờ vào nó. Sói con nghểnh cổ đợi một hồi lâu, thấy hắn một mực lo lắng, có hơi thất vọng, cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài, cũng không nhảy về trên giường, chẳng qua là đến bên mép giường kéo cái khăn của nó từ trên giường xuống, kéo đến bên cửa sổ, ngồi xuống. Từ Bắc vừa nhìn bộ dạng này, lại có chút lưỡng lự, nhặt hết túi dưới chân bỏ lên bàn, lột mấy viên chocolate đi tới trước mặt sói con ngồi xổm xuống. “Bố gấp chạy về cho mày thử quần áo đây, sao lại biến thành sói rồi,” Từ Bắc mới ngồi được mấy giây vết thương liền đau, vì vậy đổi thành ngồi xếp bằng trên đất, cầm chocolate tiến tới trước mặt sói con, “Ăn miếng, lót dạ trước, lát nữa bố gọi điện thoại cho khách sạn đưa cơm. ” Lỗ mũi sói con chạm một cái lên tay hắn, quay đầu đi, một lát sau lại ngoái đầu lại, Từ Bắc nhìn mà buồn cười, đưa tay sờ đầu nó một cái: “Ăn đi, bố mày lớn như vậy còn chưa từng phục vụ ai như vậy đó.” Mấy viên chocolate trên tay rất nhanh đã bị đầu lưỡi sói con cuốn vào trong miệng, một viên cũng không thừa, nó cũng chưa thỏa mãn nhai xong nuốt hết xuống, sau đó liếm mép nhìn Từ Bắc. “Mày siêu,” Từ Bắc đứng lên, cầm viên chocolate bỏ vào trong miệng, “Bố chưa từng thấy ai có thể ăn chocolate như vậy đấy, bố xem mày đoán chừng cũng không cần ăn cơm, có chocolate liền…” Nói đến đây, Từ Bắc dừng lại, ba chữ chocolate ghim một cái vào lòng hắn, chocolate? “Bố nói con trai này,” Từ Bắc xoay người nắm hai chân trước của sói con kéo nó vào giữa phòng, rất hưng phấn nhìn nó, “Mày không phải là ăn chocolate xong liền biến thành người chứ!” Sói con rút rút chân ra, gác cằm lên tay Từ Bắc, nhắm mắt lại, từ trong mũi phun ra một hơi. “Yô, đến than thở mà còn… ngậm miệng,” Từ Bắc đưa tay lại lấy mấy viên chocolate, “Bằng không mình thử một chút đi, mày ăn mấy viên nữa? Bố nhớ lần trước mày biến thành người là lần đầu tiên ăn chocolate nhỉ… ừm, không tính lần ở trong rừng đó, lần đó mày chưa ăn, chỉ liếm thôi.” Từ Bắc hăng hái bừng bừng bóc xong một đống chocolate đặt ở trước mặt sói con, phát hiện tâm tình nó tựa hồ không giống như mình, vì vậy có chút mất mặt, mình giằng co nửa ngày, tên này thế mà lại không chịu phối hợp? “Mau mẹ nó ăn đi.” hắn nhét chocolate vào miệng sói con, nôn nóng muốn biết sói con cuối cùng là vì sao mà biến thành người. Sói con có chút bất đắc dĩ ăn hết bảy tám viên chocolate, sau đó nhảy lên giường, gác đầu lên gối nằm phục xuống, Từ Bắc dựa qua sờ sờ bụng nó: “Yô, tròn nè.” Gọi điện thoại cho quầy tiếp tân đặt thức ăn xong, Từ Bắc mang quần áo mua được lấy ra đặt trên giường, mình một đống, sói con một đống. Trên giường chất đầy quần áo rồi, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn sói con, nó đang nằm gối đầu lên gối giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, Từ Bắc có hơi rầu rĩ, hắn mệt, muốn nằm một lúc. Nhưng tình hình trước mắt là, hắn nếu không nằm trên đống quần áo này, thì phải nằm bên cạnh sói con, quần áo thực ra có thể đẩy tới, nhưng mới vừa rồi mình sờ nó không đúng lúc, cũng đã khiến nó buồn bực… Từ Bắc do dự một chút, để ý nhiều làm gì, lúc trước thời gian dài như vậy, hai người bọn họ không ôm thì cũng ấp, ngủ chung cũng không biết ngủ bao nhiêu lần, lúc này nó cũng không phải là người. “Haiz, qua đây.” Từ Bắc nằm xuống bên cạnh sói con, đẩy nó một cái, trong đầu lại có hơi lang mang, đây nếu là sói cái thì tốt rồi. Từ Bắc nằm trên giường xem ti vi, nội dung là gì cũng không ấn tượng, hắn từ đầu đến cuối chỉ chú ý động tĩnh sói con, thiếu điều nghiêng mình nhìn chằm chằm nó không thôi. Nằm ước chừng nửa giờ, đoán chừng sắp tới lúc đưa bữa ăn, Từ Bắc chuẩn bị đứng dậy lấy cái khay trên bàn để xuống đất, còn chưa kịp động đậy, đã thấy sói con trên giường đột nhiên nhảy dựng, đầu tiên là ngơ ngác nhìn mình một cái, tiếp theo liền nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm. “Mày làm gì đột nhiên hoảng hốt vậy…” Từ Bắc xuống giường mang dép chạy vào phòng tắm, mới vừa đi được hai bước, đã nghe cửa phòng tắm vang lên một tiếng, đóng lại. Từ Bắc hết hồn, xông tới đẩy cửa, vừa đẩy vừa gọi Lang Hồ Hồ con mẹ nó mày có phải tới lúc rồi không? Nhưng giống như lần trước, cửa bị người từ bên trong chèn rất chặt, Từ Bắc đẩy nửa ngày, một chút cũng không nhúc nhích. “Mở cửa, không mở cửa lão tử đạp à!” Từ Bắc có chút căm tức, “Cũng không phải chưa từng thấy mày khỏa thân!” Cửa hé ra một khe nhỏ, lộ ra một con mắt màu nâu khói, nhìn Từ Bắc, từ từ mở miệng: “Quần áo.” Từ Bắc từ trong đống quần áo lựa ra một bộ, vắt lên tay, vừa mới xoay người đã nghe chuông cửa phòng vang lên một tiếng, tiếp theo đó là tiếng phục vụ viên tao nhã lễ độ: “Chào ngài, bữa tối của ngài.” Hắn ôm quần áo vọt tới cửa phòng tắm, thấy nhóc con kia đang thò đầu ra nhìn hắn, hắn chồm qua đẩy mặt trở lại, nén giọng ra lệnh: “Ngoan ngoãn, chớ đi ra.” Phục vụ viên dọn xong bữa tối cho hắn lại lễ phép khom lưng mới từ từ lui ra ngoài, Từ Bắc đơn giản chỉ muốn giúp đẩy hai cô ra cửa cho nhanh. “Mặc xong chưa?” Từ Bắc đẩy cửa phòng tắm, thấy nhóc con kia đem quần áo ném đầy đất, trên người một món cũng không có, “Cái đệt, mày sao còn chưa mặc?” “Không biết.” Từ Bắc bị hai chữ này đơn giản khiến cho không nói được lời nào, chỉ đành phải đi vào nhặt quần áo ném trên đất lên cầm vào trong phòng: “Lại đây, bố dạy cho mày… mày đừng có đang mặc nửa chừng lại biến về sói đấy…” Nhóc con kia đi ra, đứng trước mặt Từ Bắc. Từ Bắc đang khom người đặt từng món một theo như thứ tự trên giường, vừa nghiêng đầu vừa đúng lúc nhìn xuống chỗ đấy của người ta, trong đầu phản ứng ngược lại rất nhanh, nhưng phản ứng không đúng chỗ, trổ mã không tệ nha… (khoai to đây:))))Cái đệt! Từ Bắc nhanh chóng đứng thẳng người, luôn cảm thấy mình có chút đùa bỡn lưu manh. Đậu má, đứa nhỏ này vừa rồi còn trốn trong phòng tắm, chẳng phải vì ngượng sao, sao bây giờ tự nhiên phóng khoáng đến mức này! “Nào, thứ đồ này gọi là quần lót,” Từ Bắc cầm quần lót đưa tới trên tay nhóc con, “Mỗi chân xỏ một bên… hiểu không?” “Ừ.” “Ok, như vậy là được rồi.” “Không thoải mái.” Từ Bắc sửng sốt một chút, sửa lại quần cho nhóc con, không biết nên nói gì cho phải: “Bố nói này…” Không được, thế nào cũng là một người lớn, gọi con trai có hơi không nói nổi, vì vậy hắn lại đổi cách gọi: “Bố nói Hồ…” Đệt, Hồ Hồ nghe càng hãm, Từ Bắc thở dài, nhìn nó: “Bố nói con trai, mày nên có cái tên đàng hoàng mới được.”
|
Chương 11: Mày tên Lang Trung đi…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Phi Phi Lúc Từ Bắc mặc quần áo cho nhóc con này mới phát hiện, cô em bán hàng kia chọn cho đều rất ôm thân người, bất luận là quần áo hay sịp đều vừa khít, không dư ra tí nào. thật ra mắt nhìn của cô em không tệ, quần áo mặt trên người thằng bé rất có phong cách, nhưng đối với sói con cho tới bây giờ chừng từng mặc qua quần áo tương đối không quen. “Không tệ, cũng coi như đẹp trai, vượt qua bố mày rồi,” bởi vì nó rất không hợp tác, Từ Bắc chật vật khiến cả người đầy mồ hôi, “Nào, chúng ta vừa ăn cơm vừa nghĩ tên cho mày.” “Không muốn.” “Cái gì?” Từ Bắc sửng sốt một chút, nhóc con này nói chuyện rất ngắn gọn, mà cái gì ngắn gọn được nói ra từ trong miệng cậu cũng đều khiến Từ Bắc xèo xèo bốc lửa, “Con mẹ nó mày không muốn cái gì? Không muốn ăn cơm hay không muốn tên?” “Quần áo.” cậu vừa nói liền bắt đầu kéo lộn xộn áo len trên người, trên mặt là thái độ khó chịu. “Haiz, ôi đệt,” Từ Bắc vừa nhìn áo len theo lực kéo của cậu, không cần kéo hai ba cái, trực tiếp một phát là xé ra được, “Con mẹ nó mày ngồi yên chút có được hay không! Mày bây giờ không phải là sói, con mẹ nó là người, người thì phải mặc quần áo, mày cùng lão tử một đường tới đây, có thấy ai trần truồng ra đường chưa!” “Tại sao?” “Sao giống ôn gì mà sao!” Từ Bắc vốn là không phải là người kiên nhẫn, trước kia sói con không biết nói chuyện, nhiều lắm là quấn chân hắn phiền hắn thì cho mấy đạp, không ngờ nó có thể nói chuyện rồi lại khiến người ta phát hỏa như vậy, “Vậy lão tử hỏi mày, con mẹ nó vì sao lại muốn ăn cơm?” “Đói.” “Đệt…” Từ Bắc nhào lên trên giường, hắn bây giờ hy vọng mãnh liệt nhóc con này biến về làm sói đi, hắn ít nhất có thể đạp cho hai cái, “Vậy không mặc quần áo sẽ lạnh, mày hiểu không?” “Tôi không lạnh.” “Không lạnh cũng phải mặc cho lão tử! Ăn cơm!” Từ Bắc không muốn giải thích thêm nữa, nhảy dựng lên rống lên với nó một câu. “Ừ.” Sói con không biết dùng đũa, Từ Bắc lấy cái muỗng cho cậu, cậu dùng cũng không mấy tự nhiên, Từ Bắc nhìn mà cũng hết hứng ăn cơm: “Thảo luận một chút tên của mày đi, chính thức ấy, trước hết nghĩ xem mày họ gì.” “Họ?” sói con nắm muỗng phấn đấu nửa ngày chọc miếng sườn, cuối cùng dùng tay bốc một phát bỏ vào miệng. Từ Bắc nghe cậu cắn xương “crắc crắc” giòn tan, trong lòng ớn lạnh từng đợt, hôm nay cũng không nên ăn sườn, trước mặt mình một đống xương, trước mặt nó lại sạch sẽ. Từ Bắc tự mang trên mặt một nụ cười hết sức hòa ái dễ gần: “Mày xem, bố tên là Từ Bắc, từ chính là họ bố, Kiều Khiêm họ Kiều, Diệp Mẫn Mẫn họ Diệp, Ban Đại Đồng họ… hắn họ Khốn Nạn.” “Ừ.” “Bố nghĩ xem, bằng không mày họ Từ đi, dù sao mày là con trai… bố.” Từ Bắc lúc nói lời này nhìn lén sói con đang cắm đầu ăn gì đó. “Ừ.” “Mày biết cái gì là con trai không?” “Không biết.” Từ Bắc thở dài, cảm thấy người ngu như vậy mình có ăn hiếp được cũng không có ý nghĩa gì: “Bỏ đi, không đùa mày nữa, mày là sói, bằng không họ Lang(狼 sói) đi.” “Được.” “Có điều không có ai họ Lang cả, bằng không đổi từ đồng âm đi,” ngón tay Từ Bắc chọt một cái vào canh, ở trên bàn nghuệch ngoạc viết chữ, “Mày xem, đổi thành chữ Lang(郎chàng trai) này đi.” Sói con đưa tay sờ lên chữ một cái, vẻ mặt mơ màng, nhưng vẫn ừ một tiếng, Từ Bắc lúc này mới nhớ ra cậu nhất định là không biết chữ, hắn cầm lấy khăn giấy lau chữ đi: “Mày họ Lang đi, có được không?” “Được.” “Nhưng gọi là cái gì Lang đây…” “Đông.” “Lang Đông?” Từ Bắc sửng sốt một chút, nhớ tới hắn từng nói với sói con Từ Đông Từ Tây gì đó, không ngờ cậu vẫn còn nhớ, cái này khiến người ta quá bất ngờ, nhưng do dự một chút vẫn là phản đối, “Không hay, quá mẹ nó nhà quê, còn đông tây nam bắc trung nữa chứ, nếu không mày tên là Lang Trung đi…” Từ Bắc nói xong cũng vui vẻ, cười một mình nửa ngày mới phát hiện sói con nghe không hiểu, căn bản không thèm để ý tới hắn, rất bình tĩnh tiếp tục nhai xương “crắc crắc”, hắn cười không có ý nghĩa, chỉ đành là ngừng cười trở lại chủ đề: “Bố làm chủ vậy, gọi Lang Cửu(九, đọc là “jiǔ”), dù sao mày thích ăn chocolate nhân rượu(酒, cũng đọc là “jiǔ”), không những thế còn là vì nó mà biến thành người, coi như kỷ niệm đi, hài lòng không?” “Hài.” “Không được nói trỏng như vậy,” Từ Bắc có chút bất đắc dĩ, “Phải trả lời là hài lòng mới đúng.” “Hài lòng.” Sói con có tên của mình, mặc dù cậu đối với lần này hoàn toàn không có hứng thú, vẫn đứng trước gương kéo tới kéo lui quần áo trên người giết thời gian. Chỉ là Từ Bắc đối với cái tên này rất hài lòng, hắn lần đầu tiên đặt tên chính thức cho người ta, rất có cảm giác đạt được thành tựu, mặc dù chỉ là con số, nhưng ít ra cũng không dùng địa danh, hơn nữa còn có phần thâm ý. “Lang Cửu.” Từ Bắc tựa vào đầu giường kêu một tiếng. “Ừ.” “Lang Cửu.” “Ừ.” “Lang Cửu.” “Ừ.” … Từ Bắc kêu đi kêu lại chừng chục lần, Lang Cửu vẫn cứ nghiêm túc trả lời, mặc dù tay không ngừng kéo quần áo. Từ Bắc rốt cục hài lòng đổi đề tài: “Đừng xé, mày nếu không thoải mái thì cứ cởi đi, có điều không được cởi quần lót.” “Tại sao.” “Ở đâu ra nhiều tại sao như vậy,” Từ Bắc tâm tình không tệ, không so đo với cậu, “Chỗ đó không thể cứ lồ lộ ra cho người ta nhìn được.” Lang Cửu không hỏi tại sao nữa, động tác trên tay rất nhanh, không tới một phút, quần áo trên người đã bị lột sạch sẽ, tất cả đều ném bừa bãi xuống đất, chỉ còn lại một cái quần lót. “Thoải mái chưa?” Từ Bắc đến lúc này mới rảnh rỗi quan sát một lượt thân thể của cậu, nói thật rất không tồi, thon dài cân đối, cơ bụng cũng cực kỳ bắt mắt. “Ừ.” Lang Cửu trả lời rất dứt khoát, sau đó xoay người liền nhảy lên giường, nhằm bên người Từ Bắc vọt tới, cánh tay rất tự nhiên gác lên bụng Từ Bắc, còn thuận thế ôm ôm ngang hông. Mấy động tác này làm liền một mạch, không cho Từ Bắc thời gian kịp phản ứng, chờ lúc hắn có thể động đậy được, đầu người ta cũng đã gối lên cánh tay hắn. “Cái đệt,” Từ Bắc giống như bị dao đâm vào mông xì hơi, chuẩn bị bay lên trời, nhưng cánh tay Lang Cửu vẫn ôm hắn, vì vậy hắn bay nửa đường lại té trở về, luống cuống tay chân đẩy ra, “Buông ra, xê ra chút xê ra chút…” Lang Cửu hiển nhiên không hiểu hắn tại sao phải có phản ứng như thế, cánh tay ôm eo hắn giơ lên, sau đó mờ mịt nhìn hắn. Da đầu Từ Bắc có chút tê dại, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa bị đàn ông dùng tư thế mập mờ như thế ôm lấy, đừng nói chi còn là bán nude. “Mày như vậy bố không quen, nếu như bố là con gái, mày như vậy còn có thể chấp nhận, hiểu không,” Từ Bắc kéo tay cậu thả lại bên người cậu, thấy nét mơ màng trong mắt Lang Cửu lại sâu hơn một tầng, đành phải bổ sung thêm, “Bình thường hai ta cũng vẫn ôm nhau ngủ, nhưng lúc đó mày đều là sói, là động vật, biết chưa… còn như mày là người… hai thằng trai ôm nhau như vậy còn ra thể thống gì, mày hiểu không?” “Không hiểu.” Lang Cửu trả lời, nhưng thân thể vẫn có vẻ mất mát, cách khỏi Từ Bắc một khoảng, trên mặt đầy vẻ buồn bực. “Sau này mày sẽ hiểu, từ từ sẽ hiểu.” Từ Bắc không nói nữa, cầm remote chĩa về phía ti vi nhấn một vòng, chọn một kênh đang trình diễn sắc đẹp ngừng lại, phần trang phục áo tắm. Bình thường Từ Bắc đối với những thứ này sẽ không có cảm giác đặc biệt gì, nhiều lắm chỉ là cảm thấy no mắt, hài lòng tập trung nhìn mấy vị trí mấu chốt thêm vài lần. Nhưng hôm nay thì khác. Hắn dễ đến mấy tháng rồi không có gần nữ sắc, đến nỗi ngay cả mộng xuân cũng sắp mơ thấy rồi. Kiều Khiêm tìm cho hắn cái chỗ ở không phải cho người ở, hoặc là nói đó mới thật là chỗ để người ta tu thân dưỡng tính, đừng nói phụ nữ, căn bản ngay cả người cũng không thấy, khiến hắn ức chế một trận, khó khăn lắm mới có Chu Tiểu Lôi dâng tới cửa, còn bị một con sói cắn nhầm thuốc nào đó phá cho hôi, dục vọng đang phồng lên bị ép trở lại trong bụng dưới cảm giác thật sự là khó có thể quên. Bây giờ mỹ nữ chân dài trong ti vi theo tiết tấu khẩn khoản thâm tình đi về phía hắn, nhảy lên ngực hắn, uốn éo hông… Từ Bắc nhìn một hồi liền nhịn không được, hắn kéo cái chăn bị Lang Cửu nằm đè đắp lên người, muốn đổi kênh phân tán chú ý, nhưng ngón tay sờ trên remote nửa ngày cũng không chịu nhấn xuống. Trên người có phần nóng rang, ý đồ dùng chăn che kín dục vọng đang rục rịch động dục, hắn thở dài, đưa tay vào nới lỏng nút quần. Vốn phải nhịn khó chịu, hắn muốn kéo cả dây kéo ra, nhưng hắn vừa động, Lang Cửu liền ngẩng đầu nhìn, khiến hắn cảm giác như biến thành trộm, tùy tiện nới lỏng lưng quần rồi cũng rút tay ra. Lang Cửu trở mình, tựa như tham gia náo nhiệt vén chăn lên, chen vào. Từ Bắc bật cái ngồi dậy: “Mày làm gì thế?” Lang Cửu không lên tiếng, chỉ nhìn hắn, tựa hồ không hiểu tại sao hắn phản ứng ghê vậy, thuận tay còn kéo chăn về phía mình. Chăn này vốn là chăn đơn, hai người đắp căn bản không đủ, lại bị cậu xé ra, Từ Bắc bên này liền không giấu được gì, hắn rất bi phẫn mắng một câu ‘đậu má’ rồi nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm, đóng sập cửa lại rồi ngồi lên nắp bồn cầu. “Đệt.” hắn tựa vào trên bồn cầu suy tư một hồi, cảm thấy mặc dù mình từ hồi 15 tuổi đã tự thẩm nhiều vô kể, nhưng vẫn là lần đầu tiên quẫn bách như vậy, thẩm du nhóm hai người trở lên cũng không phải chưa từng tham gia, vẫn không thể so với việc bị buộc phải trốn vào phòng tắm như vầy. Nói đi thì cũng nói lại, bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, lúc này tìm gái khẳng định không thực tế, Từ Bắc lại đứng lên, lỗ tai dán lên cửa nghe ngóng, tiếng ti vi có thay đổi, không phải là kênh người đẹp nữa, đoán chừng là Lang Cửu đang nghịch remote. Thật tốt quá. Từ Bắc tựa vào tường phòng tắm nới lỏng quần. Trong tình huống này, hắn đều không nghĩ đến Chu Tiểu Lôi, mặc dù Chu Tiểu Lôi vóc người rất lẳng lơ, nhưng dù sao cũng quen quá rồi, cộng thêm muốn đè cô ta rất dễ, cho nên hắn cũng sẽ có chút ham mới lạ, minh tinh điện ảnh gì đó, trong sáng nè, sexy nè, thay phiên hiện ra. Từ Bắc không muốn ở nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên nhắm mắt trực tiếp tưởng tượng khung cảnh bốc lửa. Mới vừa xốc chưa đến mấy cái, hắn nghe một tiếng động ngoài cửa, hắn dừng động tác, âm thanh kia liền biến mất. Nghe lầm? Hắn không để ý nhiều, nhắm mắt tiếp tục. Qua một trận, cửa lại vang lên một tiếng, một tiếng này lớn lúc nãy, Từ Bắc nghe rất rõ, nhưng hắn không muốn dừng, lập tức tăng tốc, lúc này dừng lại so với chết còn khó chịu hơn. “Đi chơi đi.” Từ Bắc khàn giọng nói một câu. Đoán chừng là Lang Cửu nghịch remote chán đổi sang nghịch cửa, có điều cửa đang khóa, nó không vào được. Từ Bắc vừa phân tâm, dục vọng có chút giảm xuống, hắn vội vàng tập trung tinh thần. Nhưng Lang Cửu không cho hắn cơ hội cuối cùng để lên đỉnh. Từ Bắc nghe khóa cửa vang lên một tiếng, hắn quay đầu, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy khóa cửa giống như vốn dĩ không hề có khóa, bị bốp một tiếng thẳng thừng mở đinh ốc ra. Chốt khóa bị gãy bắn vào trong phòng tắm, thiếu điều trực tiếp bắn vào người Từ Bắc. “Mày làm cái trò trời đánh gì vậy!” Từ Bắc chợt quát một tiếng, che đũng quần ngồi xổm xuống, đệt mợ nó, đây mẹ nó gọi là chuyện gì! Động tác ngồi xổm xuống này của Từ Bắc nhất định là chậm nửa nhịp, bởi vì rất rõ ràng quá trình Lang Cửu mạnh mẽ xông vào ngắn đến mức khiến người ta khóc không ra nước mắt, hơn nữa sau khi cửa mở ra cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Bắc, trên mặt thái độ rất mơ màng. “Tôi nghe thấy…” cậu không hiểu lửa giận của Từ Bắc từ đâu tới. “Nghe thấy cái gì,” mặt Từ Bắc cũng xanh biếc, thế giới này cũng quá vô tình, ta nói không cho cơ hội thực chiến cũng thôi đi, con mẹ nó bây giờ lão tử mô phỏng một chút thế mà cũng không được như nguyện, “Mày đi ra ngoài trước.” “Hô hấp.” Lang Cửu lui một bước ra cửa, vẫn nhìn Từ Bắc. “Hô hấp? Hô hấp cái gì.” “Của bố.” “Nói một lần cho hết lời sau đó đi ra!” Từ Bắc rất thống khổ, hắn tuy nói là che lại, nhưng dù sao quần còn chưa kịp mặc xong, giờ phút này dáng vẻ chật vật giống như ngồi hố xí thực tổn hại hình tượng, “Lão tử hô hấp thế nào, lão tử không được thở sao?” “Không giống nhau.” Lang Cửu nói chuyện có chút khó khăn, tựa hồ là không biết biểu đạt thế nào. “Mày nói là, bố hô hấp so với lúc bình thường không giống nhau, là ý này sao,” Từ Bắc giúp sửa lại câu cú, đột nhiên kinh hoảng, che quần kêu một tiếng, “Cái đệt! Mày ở bên ngoài có thể nghe được tiếng bố hô hấp?” “Có thể.” Từ Bắc chăm chú nhìn nó rất lâu, cuối cùng vô lực nói một câu: “… mày đi xem ti vi đi, bố không có sao.” Lang Cửu đứng ngoài cửa không động. “Mày không có nghe thấy lão tử nói chuyện sao, mày…” Từ Bắc có chút căm tức, ngẩng đầu nhìn Lang Cửu, ngay cả cơ hội xách quần cũng không có thật sự là khiến người ta phiền não. Nhưng ánh mắt của Lang Cửu lại khiến Từ Bắc đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, hắn chưa nói xong nửa câu đã kẹt giữa cổ họng tiến thoái lưỡng nan. Từ Bắc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ánh mắt nó như thế, bất luận là khi nó hình sói hay hình người, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Loại ánh mắt này mang theo dục vọng nguyên thủy. Tác giả có lời muốn nói: tốt lắm, sói con có tên chính thức, thật ra thì danh tự này ngay từ đầu đã treo trên văn án rồi… Tôi từ trước đến giờ vẫn gọi là vô năng thôi, tên của sói con từ nhỏ đến lớn, đều là nhờ các cô gái trong nhóm giúp nghĩ, cám ơn.
|
Chương 12: Nếu giết người không đền mạng…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Hỏa Dực Phi Phi Tuyết rơi, đây đã là trận tuyết thứ tư của mùa đông này. Ban Đại Đồng trùm như trùm như cái bánh chưng ngồi trong sân sau biệt thự của mình, trừ đôi mắt, toàn thân trên dưới đều quấn rất kỹ càng, như vậy mới có thể khiến gã thoải mái một chút, chỉ là nói chuyện có hơi tốn sức. “Đi gọi Lâm Duệ tới đây.” gã nói, âm thanh bị che phía sau khẩu trang và khăn choàng. Lần thứ nhất thủ hạ không thể phân biệt gã đang hừ hừ câu gì, vì vậy cúi người xuống hỏi một câu: “Lão đại?” “Con mẹ nó mày bị điếc sao,” Ban Đại Đồng tát một cái lên mặt người kia, tháo khẩu trang, nhéo lỗ tai hắn hô lên, “Mẹ nó đi gọi Lâm Duệ tới đây!” Thủ hạ che lỗ tai lăn một vòng đi gọi Lâm Duệ, Ban Đại Đồng lại nghiêm túc kéo khẩu trang và khăn choàng lên mặt, nhìn ba lồng sắt lớn đang đặt ở sân sau tuyết bay lả tả. Trong lồng sắt nhốt ba con chó Tosa(1). Ba con Tosa hơn hai tuổi này mới được chuyển đến sáng nay, ở trong sân nửa ngày bất chấp tuyết rơi, lúc này vẫn tinh thần phấn chấn đứng đó, sát khí trong đôi mắt vừa nhìn là thấy. Ban Đại Đồng rất hài lòng, Tosa thuần chủng lại qua huấn luyện chuyên nghiệp rất khó kiếm, không được xuất khẩu, cho nên lúc trước gã luôn dùng Pitbull(2), thiện chiến, hung ác, hợp lực cắn cũng coi như là thượng đẳng trong chó đấu. Lần này gã tốn không ít công sức lấy được ba con Tosa, là bởi vì con sói tuyết kia của Từ Bắc hình thể quá lớn, dùng Pitbull hình thể trung đẳng bồi dưỡng khẳng định không được, mấy con Tosa này thể trọng đều trên dưới 90 kilo, dựa vào sức mạnh mà nói, khẳng định lớn mạnh hơn loại Pitbull. Có điều gã cũng chỉ có thể thử một chút, dùng Tosa được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ để luyện sói tuyết, trước giờ gã chưa từng nghĩ đến. Chủ ý này là của Lâm Duệ. “Rất nhanh.” Lâm Duệ từ từ đi vào trong sân. “Mẹ nó mau xem thử mấy con này như thế nào, từng trải qua huấn luyện tuyệt đối chuyên nghiệp, so ra phải mạnh hơn mấy con ở quốc nội.” Ban Đại Đồng quay đầu lại nhìn Lâm Duệ một cái, y mặc rất ít, một áo sơ mi thêm một áo khoác, nhìn qua rất mỏng manh. Lâm Duệ không lên tiếng, đi về phía mấy con Tosa, lúc cách cái lồng còn năm sáu thước, mấy con Tosa đột nhiên nhất tề quay đầu nhìn y chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ khiến trong lòng người ta run rẩy từng cơn, một con thậm chí còn đỏ mắt. Ban Đại Đồng rất hưng phấn, mấy con chó này quả nhiên không tồi, trên người Lâm Duệ từng dính vô số máu chó đấu, chó thấy phản ứng của y nếu không phải sợ hãi, thì là tức giận, sát khí thấm ra ngoài trong mắt mấy con Tosa này khiến cho gã vô cùng hài lòng. “Anh định lúc nào bắt con sói tuyết kia về được,” Lâm Duệ đứng trước cái lồng, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt mấy con chó, trong đó có một con Tosa bị y nhìn chòng chọc một hồi, do dự lùi một bước, “Đây chỉ có điểm treo.” “Mấy ngày nữa đi, hắn giờ đang ở Tinh Duyệt, không tiện động thủ.” “Ma Tam Nhi không phải nói hắn ở đường Quảng An sao?” “Mẹ nó đó là thằng ngu.” “Anh xác định? Hắn mang theo con sói kia, làm sao vào được Tinh Duyệt.” Lâm Duệ xoay người đi tới bên cạnh Ban Đại Đồng. “Không biết, dù sao thằng nhãi này rất cứng, vĩnh viễn đều không đổi tên, tra một cái là ra,” Ban Đại Đồng đưa tay kéo Lâm Duệ lên người mình, thò tay sờ vào trong quần áo y, “Mặc kệ hắn mang vào thế nào, dù sao hắn chỉ cần đi ra liền xong đời.” “Lạnh.” Lâm Duệ cau mày muốn đẩy Ban Đại Đồng đang cởi nút áo y. “Lát nữa sẽ khiến em ấm áp ngay…” tay Ban Đại Đồng dùng sức, đẩy Lâm Duệ lên ghế dài, đè lên. Lang Cửu và Từ Bắc nhìn nhau một phút sau, một bước bước vào trong phòng tắm. Từ Bắc bị loại ánh mắt chuyên chú tràn đầy dục vọng của cậu dọa sợ đến run rẩy, chậm chậm lùi về phía sau, phía sau là tường, đến giờ hắn thật không hiểu mình trốn vào phòng tắm tự thẩm sao lại biến thành tình cảnh như vậy. Lang Cửu không có ý định muốn lui ra khỏi phòng tắm, Từ Bắc không rõ thằng nhỏ này bây giờ là muốn đánh hắn, hay muốn bạo hắn. Vì vậy hắn cũng không kịp nhớ gì khác, chợt kéo quần đứng lên, kêu một tiếng con mẹ nó mày ra ngoài cho bố, sau đó nhanh chóng kéo dây kéo quần, động tác quá nhanh thiếu chút nữa kẹp vào thịt. Lang Cửu sửng sốt một chút, dừng lại tại chỗ. Từ Bắc mặc quần vào, lập tức cảm giác mình được bảo đảm an toàn, tự tin bộc phát trong nháy mắt khiến hắn thuận tay kéo vòi sen qua, mở khóa phun nước về phía Lang Cửu. Hắn mở khóa vòi là vòi nước lạnh, nước lạnh như băng không chút do dự, phun ra trực tiếp vẩy vào trên người Lang Cửu lúc này chỉ mặc mỗi quần lót, Từ Bắc cảm giác mình vô cùng uy phong như đang cầm súng, rống giận một tiếng: “Mau về phòng cho lão tử!” Lang Cửu tựa như bị giật mình, tiếng hét còn chưa dứt, cậu đã nhanh chóng đi ra ngoài, Từ Bắc chỉ thấy trước mắt nháng lên một cái, lúc nhìn lại cậu đã mất dạng. “Trời lạnh mày đã khó chịu sao, cách mùa xuân hoa nở còn đến mấy tháng,” Từ Bắc khóa vòi sen, vừa sửa sang quần áo vừa có chút buồn bực, “Mày nói bố mày có dễ dàng gì, lão tử dù gì cũng là loại đàn ông trưởng thành, mày cứ như vậy, bố rất dễ bị nghẹn đến hỏng mày biết không…” Bên ngoài không có tiếng động, Từ Bắc thầm nghĩ chắc không phải là phun một vòi nước lạnh khiến thằng bé kia đông lạnh chứ, bước nhanh vào phòng xem. Lang Cửu nằm trên giường, chăn phồng lên một khối lớn, từ đầu đến chân nó đều che lại. Từ Bắc cảm thấy thừa dịp này hẳn nên dạy dỗ nó một chút, để nó có chút ý thức giới tính ban đầu. Vì vậy đến ngồi bên mép giường, vỗ vỗ lên chăn: “Mày đang ngượng hay đang lạnh đấy.” Chăn giật giật, từ bên dưới chăn thò ra một cái chân trắng, cào cào chân hắn, lại rụt trở về. “… không phải chứ,” Từ Bắc sợ hết hồn, tay dò theo vào trong chăn, còn chưa sờ rõ, đã bị đầu lưỡi sói con liếm một cái, hắn đứng dậy vén chăn lên, “Mày có lịch chính xác không vậy, sao lại biến về rồi?” Bên dưới chăn, là một đống lông mao màu trắng, đầu của sói con vùi dưới móng vuốt cũng không thấy đâu, lông trên người ướt sũng, quần lót bị đè lung tung dưới người. Thấy mất chăn, sói con liếc Từ Bắc một cái qua kẽ hở hai chân, rất nhanh nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống giường, men theo tường sốt ruột đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng chui vào sau rèm cửa sổ, lộ cái mông và cái đuôi ra ngoài. “Xem mày cũng không phải con nít nữa, trí lực tại sao vẫn chậm như vậy,” sói con chạy loạn trong phòng khiến Từ Bắc vui không nổi, quên chuyện vừa rồi muốn dạy dỗ nó qua một bên, hắn nhảy qua níu lấy cái đuôi sói con, rất nghiêm túc nói, “Bằng không bố bù cho mày chút Não Bạch Kim(3) đi.” Từ Bắc nắm đuôi sói con kéo nó ra từ sau rèm cửa sổ, cầm khăn lông lau lông cho nó. Suốt quá trình này sói con đều cúi đầu, mũi gí trên thảm, chỉ có lúc Từ Bắc cầm máy sấy sấy lông mới né một chút, đụng Từ Bắc lảo đảo sau đó dứt khoát nằm rạp trên đất bất động, thoạt nhìn tương đối buồn bực. “Thứ đồ chơi này có thể giúp lông mày khô lại, hơn nữa có thể khiến lông mày trở nên rối bù, ừm…” Từ Bắc cào cào đầu sói con, “Có thể khiến mày trông đáng yêu hơn, không quá dọa người nữa.” Từ Bắc vừa sấy lông cho sói con, trong miệng vừa lải nhải kéo đông kéo tây, hắn cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là muốn an ủi vật nhỏ trông có chút uể oải kia. Trong đầu hắn xoay chuyển chuyện khác. Sói con nhất định không thể bán, nó lúc hình người lúc biến lại thành sói không thể xác định, nếu như bán đi, mình rất có thể dính líu đến lừa đảo buôn bán người. Hơn nữa một khi có người thứ hai biết chuyện này, nửa đời sau của sói con ắt hẳn phải trải qua trong phòng thí nghiệm. Hắn cảm thấy có hơi nhức đầu. Lúc điện thoại di động vang lên, Từ Bắc đang ngồi ngây người nhìn sói con bên chân giả vờ ngủ say. Không biết có phải bị sự kiện trong phòng tắm đả kích hay không, lúc này bất luận thế nào nó cũng không mở mắt, nằm trên đất giả chết, đá nó cũng không động, nhéo lỗ tai cũng không có phản ứng. Từ Bắc thở dài, tìm điện thoại nhìn thoáng qua, dãy số hiển thị, Từ Lĩnh. Trong lòng hắn không hiểu sao run lên một cái, theo bản năng siết chặt tai sói con, đã bao nhiêu năm, hắn cũng không nhớ lần cuối cùng Từ Lĩnh chủ động gọi điện cho hắn là loại thời điểm gì. Nói chính xác, hắn bây giờ ngay cả dáng vẻ của Từ Lĩnh cũng sắp không nhớ rõ nữa. “Alô.” “Tết này anh về nhà không?” Từ Lĩnh hỏi một câu rất đơn giản, không có lời thừa, ngay cả chào hỏi cũng lười nói. “Không chắc,” Từ Bắc đứng lên lật lật lịch trên bàn, hắn không có khái niệm gì về chuyện đón Tết cho lắm, nếu không phải Từ Lĩnh hỏi, hắn cũng không chú ý, còn có hơn một tuần nữa là đến Tết, “Năm nay em về nhà?” “Em đã về rồi.” “Nghỉ lễ à?” Từ Bắc xé tờ lịch ghi hai mươi chín tháng Chạp xuống, gấp qua lại trong tay. “Ừ,” Từ Lĩnh do dự một chút, “Ý em là, nếu anh không rảnh cũng không cần về.” “Không muốn gặp anh vậy à.” Từ Bắc nằm vật xuống trên giường, cười khan hai tiếng, cảm giác lời này của mình có chút làm kiêu. “Không phải vậy, ông ấy có thể sẽ quay về…” Lời Từ Lĩnh còn chưa nói xong, Từ Bắc kêu một câu đệt mợ, từ trên giường nhảy lên một cái, một cước giẫm lên đuôi sói con. Sói con bị tập kích bất thình lình sợ đến giật nảy, tỉnh lại từ trạng thái giả vờ ngủ say, quay đầu lại liền muốn cắn, thấy người đang giẫm lên đuôi mình chính là Từ Bắc, lại vội vàng dừng lại, giãy hai cái không thoát ra được, đành phải rất buồn bực cắn cắn cái đuôi mình, hừ hừ một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. “Lão khốn kiếp sẽ về?” Từ Bắc không chú ý phản ứng của sói con dưới chân, đi tới tủ đầu giường châm điếu thuốc, cười lạnh một tiếng, “Lão tử thật là cho dù có liệt toàn thân cũng phải bò đi gặp lão!” Từ Lĩnh trầm mặc một lúc, lạnh lùng nói một câu: “Em thật không nên nói anh biết chuyện này, không ngờ anh vẫn là đứa con như vậy, anh định khiến cả nhà ăn Tết cũng không yên sao.” “Yên ổn? Yên tâm, anh sẽ chờ hết Tết,” Từ Bắc cắn răng, nửa câu sau gần như hầm hừ mà nói, “Là lão khiến lão tử không thể sống trước! Lão dám trở lại, thì lão tử dám giết chết lão!” Đầu kia điện thoại không một âm thanh, qua mấy giây, Từ Lĩnh cúp điện thoại. Từ Bắc ném điện thoại qua một bên, vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen mở khóa nước lạnh. Nước lạnh như băng nhanh chóng xối xuống từ đỉnh đầu hắn, theo cổ trượt vào trong quần áo, lại rất nhanh đi xuống dọc thắt lưng. Từ Bắc rùng mình một cái, tay chống tường bất động. Lửa giận với lão khốn kiếp không cách nào khống chế cháy bùng đến nỗi hai mắt hắn gần như phun lửa chiên giòn, nếu không phải chưa từng luyện qua, hắn khẳng định dùng mười thành công lực một chưởng chẻ đôi bức tường trước mặt. Đầu sói con đẩy cửa phòng tắm thận trọng dò xét đi vào, Từ Bắc thấy nó trong gương, khàn giọng nói một câu: “Đi ra.” Lời này không có tác dụng với sói con, nó đi vào phòng tắm, há mồm cắn ống quần Từ Bắc liền bắt đầu kéo, muốn kéo hắn ra khỏi dòng nước, sức mạnh rất lớn, Từ Bắc không có phòng bị, bị nó kéo dưới chân trợt một cái thiếu điều té ngã. “Mẹ nó đừng phiền tao!” Từ Bắc nắm lấy vòi sen đập vào đầu sói con. Đầu sói con nghiêng một cái, tránh khỏi vòi sen, không đợi vòi sen rơi xuống đất đã cắn một hớp, đồng thời vung đầu, trực tiếp cắn đứt ống kim loại nối với vòn sen, nước từ miệng ống đứt tiếp tục trào ra. Từ Bắc nhìn ống nước bị cắn đứt, nhất thời không biết nên làm ra phản ứng như thế nào, qua thật lâu mới từ từ ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu sói con: “Bố không sao.” Sói con lập tức nhích lại gần, cọ cọ vào người hắn, nhân tiện liếm một lượt từ cổ đến mặt. “Mẹ nó chớ đùa giỡn lưu manh,” Từ Bắc đẩy nó ra, rửa mặt, chống lên bồn rửa tay nhìn mình trong gương một hồi, xoay người từ từ đi khỏi phòng tắm, “Bố nói này con trai, cái vòi sen đó ít nhất phải đền cho khách sạn 300 đồng.” Sói con không có phản ứng gì, tiến tới ống nước vẫn còn đang chảy nước uống hai hớp, sau đó giũ giũ lông, chạy bước nhỏ ra khỏi phòng tắm. “Bố đã kể với mày về lão khốn kiếp chưa, chính là bố của bố,” Từ Bắc cởi quần áo ướt ra, ném vào trong giỏ quần áo, trùm chăn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn sói con ngồi ngay ngắn trên thảm, “Nếu giết người không cần đền mạng, người bố giết đầu tiên chính là lão ta.” ———- Tác giả có lời muốn nói: Quả nhiên không có thịt! Tác giả gian xảo này khiến mọi người thất vọng rồi, hắc hắc… chủ yếu là vẫn chưa tới lúc… Chú thích:(1) Tosa Inu: là một giống chó nguy hiểm có nguồn gốc ở Nhật Bản, với cơ thể khổng lồ và nguồn sức mạnh bộc phát kinh người, Tosa Inu được dùng như một con chó chiến binh và bị hạn chế sở hữu về mặt pháp lý tại một số quốc gia. (2) Chó Pitbull: (3) Não Bạch Kim: Một loại thực phẩm chức năng cho người già. Ps: Sửa lại cách gọi Ban Đại Đồng là “gã” thay cho “y” và Lâm Duệ ngược lại, cơ bản là thấy từ “y” hợp để chỉ thụ hơ hơ~~ Mấy bữa nữa siêng mình sửa chương cũ sau:
|
Chương 13: Sói người hay người sói …[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Hỏa Dực Phi Phi Từ Bắc ước chừng gần ba năm chưa gặp lại lão khốn kiếp, mà tiếng gọi từ ba ba đổi thành lão khốn kiếp, là phải nói đến rất nhiều năm trước đó nữa. Không phải Từ Bắc không muốn gặp ông ta, mà là không gặp được. Từ sau khi lão già kia không biết từ lấy từ nơi qué nào lấy được một thứ quan trọng của Ban Đại Đồng, Từ Bắc cũng chưa từng gặp lại ông ta. Ban Đại Đồng ngược lại rất chăm chỉ xuất hiện, Từ Bắc cảm thấy chỉ cần hơi lơi lỏng là liền có thể trông thấy gã, bởi vì lão khốn kiếp nói với Ban Đại Đồng, đồ ở chỗ Từ Bắc, anh tìm nó mà đòi. Thật ra trước khi Từ Bắc bị lão khốn kiếp vu cáo, thường có thể gặp Ban Đại Đồng cùng chiếc Hummer được cải tiến như xe tăng, bởi vì hắn thiếu tiền Ban Đại Đồng, một khoản rất lớn, nguyên nhân cũng là lão khốn kiếp. Lão khốn kiếp thua tiền muốn bán nhà trả nợ, Từ Bắc nhìn người đàn ông quỳ trước mặt hắn khóc ròng nói nếu không trả tiền sẽ mất một chân, cảm giác mình đời này không có cơ hội nào tận hiếu, vì vậy cắn răng vay cắt cổ của Ban Đại Đồng, trả tiền cho lão khốn kiếp. Nhưng chuyện này khiến đánh giá của mẹ đối với hắn lập tức từ đáy cốc rơi xuống rãnh biển, bà nói nếu tao biết tiền của mày lãi suất cao, tao cho dù có ra đầu đường xó chợ cũng sẽ không động đến, chết tao cũng không động, mày chết tao cũng sẽ không động. Từ sau đó Từ Bắc chưa từng sống yên ổn nữa, lãi mẹ lãi con chất chồng như Everest khiến Từ Bắc mỗi lần gặp Ban Đại Đồng phản ứng duy nhất chính là chạy trối chết. Ban Đại Đồng ngược lại đã cho Từ Bắc cơ hội không trả tiền, nhưng Từ Bắc không nhận, hắn không phải khí phách gì, chỉ có điều cho dù mình là một đống rác rưởi thật, cũng có giới hạn của rác rưởi. Hắn nói anh Ban anh trực tiếp giết tôi đi. Tao không giết mày, một ngày nào đó mày sẽ bò đến trước mặt tao xin tao lại cho mày một cơ hội nữa. Từ Bắc quấn chăn nằm vật xuống giường, cảm thấy trên người có hơi lạnh lẽo, hắn nhìn sói con: “Giúp bố mày tăng nhiệt độ máy điều hòa đi, sao bố thấy lạnh vậy.” Sói con nghiêng nghiêng đầu, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích. “Máy điều hòa…” Từ Bắc từ trong chăn đưa tay ra, chỉ chỉ nút điều khiển nhiệt độ trên tường, “Đẩy lên trên một chút… a, chắc mày với không tới.” Từ Bắc rất buồn bực, người hắn không có sức lực, không muốn động. Do dự nửa này, lúc này không có cách nào, hắn quấn chăn cọ cọ đầu vào mép giường, cảm giác mình thoạt nhìn rất giống một con sâu trắng lớn: “Đắng lòng… già cả neo đơn…” Từ Bắc vừa bi thán vừa cọ vào mép giường chưa được hai cái, thấy sói con đứng lên. Nó có chút lười biếng nhìn Từ Bắc một chút, lại đi tới bên tường nhìn chằm chằm nút điều khiển nghiên cứu một hồi, nhảy lên dùng chóp mũi đẩy nút điều khiểm, nút bị đẩy lên. “Giỏi quá…” Từ Bắc ngẩn người hô một tiếng, nằm trở xuống, lại quấn chăn dụi về chỗ cũ, “Chỉ là hình như có hơi cao quá, có thể mấy phút nữa sẽ bị nóng.” Sói con đứng không nhúc nhích, dường như không hiểu hắn đang nói cái gì, Từ Bắc lại thò tay ra khỏi chăn, chỉ nút điều khiển ngoắc ngoắc xuống: “Xuống một chút, có điều có hơi khó, lỗ mũi không xài được, mày không phải có tay… móng vuốt sao, thử một chút.” Sói con lần này không có vẻ nghiêm túc như trước, tùy tiện nhảy một cái, móng vuốt đẩy nút một cái, cũng mặc kệ kéo bao nhiêu độ, xoay người trở về mép giường, mắt lom lom nhìn Từ Bắc. “Làm gì,” Từ Bắc kéo kéo chăn, “Muốn lên?” Sói con tỏ vẻ như khẳng định, chân trước đã gác lên mép giường. Từ Bắc vén chăn lên liếc mắt nhìn mình, trên người căn bản không mặc gì: “Không cho vào chăn, mày nằm bên ngoài, hiểu chưa?” Sói con nhảy lên giường, nằm xuống sát ngoài chăn Từ Bắc, lại đạp chân sau chen chen vào người hắn, đầu gác lên cánh tay hắn, nhắm hai mắt lại. Người Từ Bắc vẫn phát run, hắn trở mình, ôm ôm sói con, nhiệt độ sói con rất cao, cộng thêm một thân lông dày, khiến hắn cảm thấy thật thoải mái. Nếu như đây chỉ là một con sói tuyết bình thường thì thật tốt, có thể bán không ít tiền, cho dù không thể bán lấy tiền, có thể dùng làm túi nước nóng, không cần lo lắng đang ôm lại biến thành nude boy… nude boy này thính lực mẹ nó còn trâu bò hơn mình, tiếng ti vi mở lớn như vậy, cách cửa phòng tắm lại còn có thể nghe thấy hắn “biến đổi hô hấp”… Nghĩ đến đây, Từ Bắc liền có chút bồn chồn, ánh mắt kia lại hiện lên trong đầu hắn, không được, nhất định phải ngăn chặn loại chuyện này xảy ra lần nữa. Hắn tóm đầu sói con một cái, sói con không có phản ứng, hắn nâng cằm sói con lên, dùng ngón tay lật mở mí mắt nó: “Đừng giả bộ ngủ, bố có chuyện nói với mày.” Sói con mở nửa mắt nhìn hắn, chóp mũi lạnh băng chạm vào ngón tay hắn. “Mày là sói đực, biết không,” Từ Bắc suy nghĩ rất lâu nên mở màn thế nào, nên biểu đạt trọng điểm suy nghĩ của mình thế nào, một người đàn ông không nên dùng ánh mắt như vậy với một người đàn ông khác, “Mày biến thành người, chính là đàn ông… giống như bố vậy, sau đó thì sao, đàn ông… ặc… đàn ông nên cùng với phụ nữ… phụ nữ mày hiểu không, Chu Tiểu Lôi chính là phụ nữ… hẳn nên cái gì, cùng với cô ta vậy vậy đó, đệt, tóm lại chính là mày không thể có loại ý tưởng đó… với bố… hiểu không?” Từ Bắc nói lung tung nửa ngày, mặt sói con không nhìn ra biểu tình gì, vĩnh viễn đều là dáng vẻ ngu ngu ngốc ngốc, Từ Bắc chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt nó, nhưng ánh mắt mờ mịt của sói con khiến hắn rất tuyệt vọng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một cái, cảm thấy việc giải thích với một con sói rằng đàn ông không thể có hứng tình với đàn ông thật quá khó khăn, nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn là vung tay lên: “Bỏ đi, trí lực trẻ lên ba này của mày đoán chừng không hiểu được, sau này hẵn nói vậy.” Hắn cũng không nghĩ sẽ lại cho sói con đi học, đầu hắn có hơi đau. Ngón tay Từ Bắc đặt giữa đầu mày, xoa vòng vòng, nhắm hai mắt lại, đệt, không phải dính chút nước lạnh thôi sao, không đến nỗi chứ… “Có vẻ bố sốt rồi,” Từ Bắc đặt tay lên gáy mình, nhiệt độ tay và gáy ngang nhau, sờ nửa ngày không sờ ra lý do, “Bố ngủ một lát, khó chịu muốn chết.” Sói con ngẩng đầu nhìn Từ Bắc, ghé đầu qua liếm liếm mặt hắn. Từ Bắc đẩy miệng nó ra, cau mày trở mình: “Đừng rộn, mày yên tĩnh chút, bố mày mà bệnh thì mày phiền to đấy.” Sói con không động đậy nữa, lẳng lặng nhìn Từ Bắc ngẩn người. Hai mươi phút sau, Từ Bắc gần như hoàn toàn ngủ thiếp đi, sói con mới nhích lại gần, mũi chạm vào cổ Từ Bắc một cái, Từ Bắc không động. Sói con đứng lên, nhảy xuống giường, nhảy đến bên cạnh bàn, chân sau nhẹ nhàng đạp một cái, đứng thẳng người. Trên bàn đặt nửa túi chocolate chưa ăn hết, sói con vươn móng kéo một cái, chocolate rơi khỏi bàn, vẩy đầy đất. Nó trông như bị giật mình, lập tức vọt ra thật xa, lại rất nhanh thò đầu qua nhìn Từ Bắc đang nằm trên giường, sau đó cúi đầu dùng móng vuốt đè gói chocolate bắt đầu xé bao bì, rất nhanh đã lôi ra vài miếng, cuốn hết vào trong miệng. Từ Bắc lại nằm mơ, hắn đứng giữa băng tuyết run rẩy nghĩ, gần đây quá khác thường, hắn bình thường rất ít khi nằm mơ thế mà lại mơ hết lần này đến lần khác. Lại còn mẹ nó không mơ được gì đẹp đẽ. Lạnh muốn chết. Từ Bắc co người thành một cục, trong mơ không nhìn rõ trên người mình rốt cuộc có mặc quần áo hay không, tóm lại chính là co lại phát run. Mùa đông mau qua đi, mùa xuân mau đến đây, mùa hè đến đây… bãi cát ơi, mỹ nữ áo tắm ơi… Bản thân mình ấm lên lúc nào, Từ Bắc không biết, tóm lại mùa đông giá rét rốt cuộc qua đi, tuy nói mỹ nữ áo tắm không xuất hiện theo ấm áp, nhưng rốt cuộc đã không lạnh nữa. Hắn cảm giác mình hẳn là mơ thấy ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, toàn thân cũng từ từ thả lỏng. Không tệ, có lúc cũng vẫn có thể nằm mơ thấy thứ tốt, ví như lúc này, đang lúc rét lạnh mơ thấy đi tắm… ặc, hình như còn có người kỳ cọ cho… Có điều kỹ thuật kỳ cọ coi bộ không ra gì, có thể là con gái, không đủ lực, lại chỉ cọ cổ và vai. Từ Bắc trở mình, tay chạm vào thầy kỳ cọ, sau đó thuận tay sờ hai cái, thầy tắm da rất tốt, rất láng mịn… Lúc mơ màng mở mắt ra, Từ Bắc nhìn đôi tròng mắt màu nâu khói chỉ cách mình có hai ba centimet, đồng tử mang chút mờ mịt khiến hắn choáng váng một trận, sửng sốt một lúc, mới hỏi một câu: “Lang Cửu?” “Ừ.” “Mày… cái ông nội…” Từ Bắc mãnh liệt hoài nghi mình vẫn đang mơ, vì vậy nhìn chằm chằm vào mắt Lang Cửu nói một câu, “Ác mộng rồi, cắn bố một phát xem nào…” Lang Cửu cũng không do dự, há mồm cắn một phát lên tay hắn. “A ——“ Từ Bắc kêu một tiếng, định theo tiếng rên này nhảy lên, hất luôn thằng nhóc này xuống giường, nhưng kế hoạch này không thể tiến hành thuận lợi, toàn thân hắn mệt lả tựa như nhũn ra, không cách nào nhảy lên thành công, kêu xong chỉ đành phải tiếp một câu, “Mày đi ra ngoài… đi mặc quần áo.” Lang Cửu do dự một chút, vén chăn lên lui ra, đắp chăn lên người Từ Bắc, nhưng cũng không đi mặc quần áo, mà là nâng cằm nằm lỳ trên giường nhìn Từ Bắc. “Sao mày lại biến thành như vậy,” Từ Bắc bị cậu nhìn có hơn không được tự nhiên, rụt vào chăn một cái, nghĩ nghĩ chút lại nhô đầu ra nhìn lên bàn, tiếp theo lại nhìn giấy gói chocolate đầy đất, “Thật là ăn cái này?” “Ừ.” “Mày không dưng ăn chocolate làm gì, biến thành người chơi à…” Từ Bắc thở dài, xoa xoa cánh tay vừa bị cậu cắn, đệt, một phát này còn ra sức mà cắn. “Bố bị bệnh.” Lang Cửu vẫn nâng cằm nhẹ giọng nói một câu. Từ Bắc nhìn chằm chằm Lang Cửu hồi lâu, nhanh chóng trở mình, quay mặt vào tường, vùi mặt vào trong chăn. Khốn kiếp! Chỉ ba chữ đơn giản như vậy, thế mà khiến nước mắt hắn thiếu chút nữa trào ra. Từ sau lưng vươn tới một cánh tay, cách chăn ôm hắn, cằm gác lên cánh tay hắn. “Đè chết bố mày rồi,” Từ Bắc dụi dụi mắt, cánh tay đẩy Lang Cửu một chút, vừa động lại cảm thấy chỗ vừa rồi bị cắn còn hơi đau, hắn vén chăn lên liếc mắt nhìn, không nhịn được hô lên, “Ai da đệt mợ, đồ ngốc này cắn thật à!” Thằng nhóc này cũng quá nghe lời, bảo nó cắn thì cũng thôi đi, còn chuyên nghiệp như vậy, một chút cũng không lưu tình! Từ Bắc nhìn bốn dấu răng trên cánh tay một hồi, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, hắn bóp cằm Lang Cửu: “Há mồm.” Lang Cửu rụt về phía sau, không hiểu hắn muốn làm gì. “Ngoan, há mồm cho bố xem một chút.” Từ Bắc không hề lỏng tay. Lang Cửu do dự một chút há miệng ra, Từ Bắc nhìn răng cậu, lại duỗi ngón tay chạm một cái, hồi lâu mới nói một câu: “Đệt mợ, mày biến thành người sao răng nanh còn dài như vậy…” Bốn cái răng chó trắng tuyết trong miệng Lang Cửu rõ ràng dài hơn một đoạn so với những răng khác, Từ Bắc giùng giằng ngồi dậy, đầu căng lợi hại, hắn chỉ chỉ di động trên bàn, Lang Cửu phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nhảy xuống giường cầm điện thoại tới. “Mày mặc quần áo, cũng không phải con gái, đừng có tồng ngồng lượn trước mặt bố,” Từ Bắc cúi đầu bấm số, hắn thật sự là không thể ôm bí mật lớn như vậy một mình nữa, “Bố gọi điện cho chú Kiều của mày.” “Mày đang ở đâu?” Kiều Khiêm nhận điện thoại đã hỏi ngay. “Không có ở đó.” “Tao đang định gọi cho mày đây,” tiếng Kiều Khiêm nghe có chút khó chịu, “Tao còn nói qua đổi thuốc cho mày, mày đã chạy đi đâu, phòng thì như bị đánh cướp!” “Tao quay về, hết thảy bình an,” Từ Bắc sợ đốt điếu thuốc, “Tao có chuyện này muốn nói với mày.” “Mày lại bị thương?” “Đệt, đã nói hết thảy bình an…” “Chuyện gì?” Từ Bắc vốn muốn một hơi nói hết chuyện sói con biến thành người với Kiều Khiêm, nhưng bị anh hỏi đến như vậy, đột nhiên cảm thấy không biết mở lời thế nào. Chuyện này bất luận áp dụng bất kỳ phương thức biểu đạng gì, nghe cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn bị Ban Đại Đồng đập một côn đó để lại di chứng. “Ừm… tao nói là,” Từ Bắc suy nghĩ một chút, quyết định nói bóng gió trước xem thử phản ứng của Kiều Khiêm đối với chuyện này, “Mày biết người sói không?” “Người sói? Hay là sói người?” Kiều Khiêm sửng sốt một chút. “Có sói người sao?” Từ Bắc bị hỏi cũng sửng sốt một chút. “Wolverine?” “Hả?” “Hả cái cứt ấy, rốt cuộc mày muốn nói gì!” Kiều Khiêm nóng nảy. “Mày cảm thấy thật sự có sói người à người sói à wolverine gì đó tồn tại sao?” Từ Bắc hít một hơi thuốc lá, liếc mắt nhìn Lang Cửu đang loay hoay mặc quần áo lên người, cũng may cậu có thể nhớ thứ tự trong ngoài, không mặc quần lót bên ngoài như Super Man. Kiều Khiêm bên kia trầm mặc rất lâu, có chút lo lắng nói một câu: “Tao nhớ Mẫn Mẫn nói đầu mày bị đập không có vấn đề gì mà…”
|
Chương 14: Một cái là công một cái là thụ…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Hỏa Dực Phi Phi Kiều Khiêm muốn gặp Từ Bắc, hơn nữa mạnh mẽ yêu cầu lập tức gặp mặt, anh hoài nghi chỗ nào đó trong não Từ Bắc bị tổn thương chưa được phát hiện. Từ Bắc do dự một lúc không đáp, chỉ nói đến Tết sẽ liên lạc lại với anh. Tắt điện thoại rồi hắn vẫn nằm trên giường xuất thần nhìn đèn chằm chằm, sắp đến Tết rồi, Từ Bắc nghĩ lại nghĩ, trước đây khi Tết đến bản thân mình làm gì, kết quả là ngây ra không nhớ nổi, chỉ biết mỗi năm mồng ba sẽ cùng Kiều Khiêm và Diệp Mẫn Mẫn tụ tập ăn cơm. “Lại đến cuối năm rồi…” hắn ngồi dậy muốn đi rót cốc nước, nhưng vừa mới đứng dậy liền thấy trước mắt biến thành màu đen, từ từ nhắm mắt dừng nửa ngày, cảm thấy cơn chóng mặt qua đi mới chậm rãi mở mắt. Vừa mở ra liền nhìn thấy một đôi mắt, bởi vì cách quá gần, lại hoàn toàn không hề chuẩn bị tư tưởng, Từ Bắc ngồi yên nhìn chằm chằm đôi mắt đó nửa ngày đến cháy sém mới nhìn rõ, Lang Cửu vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. “Lão tử không bệnh chết cũng sắp bị mày dọa chết,” Từ Bắc thở phào, đẩy đẩy Lang Cửu, “Đi rót cho bố mày cốc nước, biết rót không?” Lang Cửu ngây ra một chút, tiếp đó xoay người liền đi về phía phòng tắm, không đợi Từ Bắc kịp phản ứng, cậu đã đẩy cửa đi vào. “Đậu xanh, mày đi làm gì vậy…” Từ Bắc đến sức kêu cũng không có, ngã sấp trên giường, “Mày muốn cho bố mày uống nước máy sao… a… nước máy này của chúng ta chưa đạt chuẩn uống được đâu… đều là thuốc tẩy đấy, uống vào mẹ nó sẽ bị sỏi thận đó.” Lang Cửu rất nhanh đã đi ra, cầm trong tay cái ly đánh răng trong phòng tắm, bên trong quả nhiên chứa nước, không cần suy nghĩ, chính là nước máy lấy từ vòi nước trong đó. “Được rồi, để bố dạy mày,” Từ Bắc nằm lỳ ở trên giường, hữu khí vô lực phất phất tay, “Cốc nước này không được, đổ hết…” Lang Cửu ngược lại rất nghe lời, Từ Bắc lời còn chưa dứt, cậu cũng đã lật tay, nước trong ly đổ xuống trên thảm. Từ Bắc há miệng, lúc này ngay cả mắng mẹ cũng lười mắng, thở dài, lấy tay chỉ chỉ bình nước ấm đặt trên bàn: “Cái ly trên bàn, cái bình trên bàn, có thấy không, rót ở trong đó cho bố.” “Ừm.” Lang Cửu bỏ ly súc miệng lên trên bàn, cầm bình nước ấm nhìn một hồi, lại bất động. “Thế nào? Không biết mở sao… ấn cái nắp kia…” lời này lại một lần không thể nói xong hết, trong nháy mắt nói chữ ấn ra khỏi miệng, Từ Bắc nghe thấy bình nước ấm phát ra một tiếng “rắc” bi thương, tiếp theo liền thấy Lang Cửu thuận lợi đổ nước từ trong bình ra, Từ Bắc do dự một chút, vẫn là nói cho hết lời chưa nói xong, “…xuống.” “Xuống?” Lang Cửu quay đầu lại, mặt không biểu cảm lặp lại một lần. “Là mẹ nó đè nó xuống!” Từ Bắc nhìn cổ bình dễ dàng bị Lang Cửu bẻ gãy, bắt đầu cảm giác cuộc sống sau này của mình có thể sẽ là một màn tăm tối, hắn nằm rạp ra giường, “Con trai, lúc chúng ta trả phòng sẽ khóc cho coi…” Lang Cửu không quan tâm hắn đang nói gì, đưa ly tới trước mặt hắn: “Nước.” “Đây không phải là nước… đây là tiền của bố mày…” Từ Bắc nhận lấy cái ly, uống một hớp, nước nóng hổi một đường ấm đến trong dạ dày, hắn cảm thấy hơi thư thái một chút, nhưng đầu óc vẫn choáng dữ dội, hắn đặt ly lên tủ đầu giường, “Mày lại đây.” Lang Cửu vừa nghe lời này, rất vui vẻ trực tiếp nhảy lên giường, tay chống giường, hai mắt lóe sáng sáp lại, Từ Bắc sợ hết hồn, vội vàng lui tránh về phía sau: “Được rồi được rồi, khoảng cách này là được rồi.” Hắn giơ tay lên, một tay sờ gáy mình, một tay khác sờ đầu Lang Cửu, sửng sốt một hồi: “Đệt mợ, là mày sốt hay bố sốt, sao mày còn nóng hơn cả bố?” Lang Cửu rất nghiêm túc nhìn hắn một hồi, đoán chừng không thể hiểu hắn đang nói gì, nhưng cũng giơ tay lên sờ mặt hắn một cái, lại sờ sờ cổ. Từ Bắc đẩy tay cậu ra, kéo chăn qua đắp lên: “Đừng mẹ nó suốt ngày thuận tay đùa bỡn lưu manh… bố biết, nhiệt độ động vật đều cao…” Từ Bắc gọi điện cho quầy tiếp tân, bảo họ đưa chút thuốc hạ sốt, thuận tiện lấy thêm nhiệt kế. Lúc đưa đồ tới hắn lười động, hất cằm với Lang Cửu: “Đi mở cửa, nhận đồ nói cảm ơn.” Lang Cửu rất nghe lời đi mở cửa, nửa ngày không có động tĩnh, Từ Bắc đợi một hồi, đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng kêu một tiếng: “Mày đừng động mày đừng động… đừng động vào khóa cửa!” Từ Bắc cắn răng xuống đất, choáng váng xoay người chạy đến cửa, quả nhiên, Lang Cửu đang nghiên cứu làm sao mở cửa, tay đã sờ lên khóa cửa, nếu hắn không tới, không chừng ổ khóa này sẽ giống như khóa cửa phòng tắm cửa một nơi khóa một nẻo. “Mở như vầy, thấy không, vặn một cái…” Từ Bắc đẩy Lang Cửu ra, làm mẫu cho cậu, mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, Từ Bắc đến ruột cũng đã tái xanh. Đều nói bị sốt có thể cháy hỏng đầu óc, Từ Bắc vẫn luôn không tin, lúc này đã tin, nếu không phải bị sốt, hắn làm sao có thể cho phép mình và Lang Cửu trong bộ dạng này mở cửa phô ra ngoài. “Tiên sinh chào các người…” viên phục vụ đưa thuốc mặt kinh ngạc đứng ngoài cửa, gương mặt trong vòng hai giây sau khi cửa mở ra đỏ thành quả cà chua, Từ Bắc nhanh chóng đánh giá chấn động của tình cảnh bên trong cửa đối với cô, Lang Cửu mặc quần dài, thân trên cởi trần, sợ hắn đứng không vững, tay vịn trên vai hắn, mà mình…được rồi, chỉ có quần lót. Từ Bắc cầm lấy thuốc và nhiệt kế trên tay viên phục vụ, không nói một lời đóng cửa lại, đệt mợ! “Cám ơn.” Lang Cửu nói một tiếng về phía cửa. “Cám ơn cái mả cha mày…” Từ Bắc tay chống cửa thấp giọng nói một câu “Mẹ nó xấu hổ quá!” “Ừm.” Lang Cửu đối với lần này cũng không ngại, có lẽ cả người trần truồng mở cửa cậu cũng sẽ không có cảm giác gì, cậu cầm lấy nhiệt kế trên tay Từ Bắc giơ trước mắt nghiên cứu. “Đưa bố, đừng bẻ cái này giùm lão tử,” Từ Bắc uống viên thuốc hạ sốt, kẹp xong nhiệt kế, trùm chăn nằm xuống, nhìn Lang Cửu lại bắt đầu cầm hộp thuốc lên nghiên cứu, “Cái đó không ăn được, mày nghe đây, bây giờ cho đến trước khi bố gọi mày, mày phải ngồi yên trên giường, không được lộn xộn.” “Ừ.” Lang Cửu ném hộp thuốc một cái, nhảy lên giường nằm xuống, nghiêng người gối lên tay nhìn Từ Bắc, không động đậy nữa. Từ Bắc xoay người về phía tường, nhắm hai mắt lại, cơn sốt này sắp sửa hạ xuống, hắn không thể nào cứ mang theo Lang Cửu ở nơi này, không nói đến tiền không chịu nổi, thẻ căn cước hắn cũng không dùng tên khác, Ban Đại Đồng khẳng định đã nhắm vào hắn. Thật ra thì hắn cảm giác mình rất nhàm chán, hoặc là nói ăn no rửng mỡ, hắn chỉ cần đổi cái tên, Ban Đại Đồng cho dù có tìm tới được hắn cũng phải có chút gian nan, nhưng hắn lại không muốn đổi. Lão tử ở đây, chính là gặp mày thì chạy, cho mày tức chết… Từ Bắc kẹp nhiệt kế ngủ thiếp đi, ngủ bao lâu cũng không biết được, có điều lúc tỉnh lại cảm thấy thư thái hơn nhiều. Mặc dù trong phòng một vùng tối đen, nhưng trong chăn không có nude boy ôm hắn, cũng không có một đôi mắt cách hắn 2 centimet nhìn hắn chăm chú, cho nên hắn rất là sảng khoái. Rút nhiệt kế ra liếc mắt nhìn, 39 độ, cái này không biết là nhiệt độ lúc nào, hắn lắc lư đầu, mình bây giờ cũng không sốt nữa. Nghiêng đầu nhìn Lang Cửu đang ở trên một giường khác, vẫn ngồi một mình, hơn nữa còn giữ nguyên tư thế trước khi Từ Bắc ngủ, lẳng lặng nhìn hắn. Từ Bắc rất hài lòng, móc điện thoại ra nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lang Cửu: “Bố nói này, con trai mày không sao chứ!” Trên điện thoại hiện thời gian là sáu giờ sáng, hắn ngủ mấy tiếng, mà Lang Cửu tựa hồ vẫn là tư thế này chưa từng động đậy. “Ừm.” Lang Cửu đáp một tiếng, giọng rất nhẹ, vẫn không động đậy. “Được rồi, mày nhúc nhích được rồi… bố chỉ nghĩ nằm nửa giờ thôi mới bảo mày đừng động,” Từ Bắc xốc chăn ngồi dậy, hoạt động cái cổ còn có chút đau nhức, “Bố nói thằng nhóc mày có hơi thật thà quá rồi.” “Không được.” “Cái gì không được?” Từ Bắc cầm bao thuốc lá rút ra một điếu thuốc châm lên, “Trời sắp sáng rồi, ngay lúc này, trả phòng thôi, nếu như người của Ban Đại Đồng đang theo dõi chúng ta, lúc này chính là lúc mệt mỏi nhất.” “Tê quá.” Lang Cửu nhỏ giọng nói một câu. Từ Bắc ngậm điếu thuốc nhìn nó một lúc, rốt cuộc không nén được, cười đến thiếu chút rơi điếu thuốc: “Ai da đệt mợ, bố nói mày tốt cái gì chứ… nào nào nào, bố mày xoa bóp cho mày…” Lang Cửu ngoan ngoãn nằm bất động, mặc cho Từ Bắc không nhẹ không nặng đông vỗ một cái tây bóp một cái trên tay trên đùi cậu, chưa đến một lúc lại còn nhắm hai mắt lại. “Đừng ngủ,” Từ Bắc thuận tay vỗ trên mặt cậu một cái, tiếp tục giơ cánh tay cậu lên xoa xoa, “Lát nữa sẽ mặc y phục đi, thừa dịp này mày còn là người, bằng không lại phải nhét mày vào vali.” Lang Cửu mở mắt nhìn hắn, biểu hiện trên mặt thoạt nhìn rất hưởng thụ, Từ Bắc quét mắt nhìn cậu một cái: “Sướng lắm chứ gì? Bố mày lớn như vậy mới phục vụ người ta một lần này, bà nội mày còn chưa được hưởng đãi ngộ này đâu…” Hắn ngậm điếu thuốc đến hăng say, Lang Cửu đột nhiên lim dim mắt, khóe miệng nở một nụ cười. Nụ cười này rõ ràng mang theo chút vẻ trẻ con khiến Từ Bắc sửng sốt một chút, động tác trên tay cũng ngừng lại. “Ái, mày còn biết cười đấy, đây là lần đầu tiên thấy mày cười,” Từ Bắc cúi người xuống nghiên cứu mặt cậu, “Mày có má lúm đồng tiền này, đệt mợ, nếu mày là con gái, bán cho tú bà một đôi má lúm đồng tiền có thể được hơn 1000… nào cười cho bố mày một cái…” Lang Cửu chợt giơ tay quàng lên sau cổ Từ Bắc, Từ Bắc cũng không thấy rõ động tác của cậu, cũng cảm giác thuốc bị lấy đi, tiếp theo đôi môi liền bị thứ gì đó mềm mại mà ôn nhuận ngăn lại. Chờ hắn hồi thần lại phát hiện đây là lúc Lang Cửu hôn hắn, phản ứng đầu tiên chính là phun hết một ngụm khói còn nín trong miệng ra ngoài, sau đó hung hăng đẩy Lang Cửu một cái, giùng giằng nhảy ra, bộc phát một tiếng rống giận: “Mày cái thằng láo toét đáng chết này!” Lang Cửu chưa từng hút thuốc, bất thình lình một ngụm khói phun vào trong miệng, sặc đến ngã xuống giường ho khan dữ dội. Từ Bắc đứng ở mép giường chưa tỉnh hồn, ngây ra một hồi, cho đến khi Lang Cửu ho không còn dữ dội như vậy nữa, hắn mới như sực nhớ ra gì đó xông lên kéo chăn phủ lên người Lang Cửu, cưỡi lên đánh, nếu không phải vết thương trên người chưa lành hẳn, hắn không đánh đến một giờ thì không định ngừng. “Mẹ nó tao nói với mày bao nhiêu lần! Lão tử là đàn ông! Đàn ông! Mày cho dù muốn đùa bỡn lưu manh cũng không thể đùa bỡn với tao! Trong đầu mày nghĩ gì thế!” Từ Bắc đánh đến mệt, cưỡi trên người Lang Cửu ngừng tay. Người bên dưới chăn từ từ nhấc chăn lên một góc, đưa tay ra, Từ Bắc vừa nhìn điếu thuốc trên tay cậu đã tắt, đắng từ trong lòng, nhảy ra vén chăn lên. Quả nhiên, tàn thuốc bị dụi tắt vào chăn, trên chăn trắng như tuyết một lỗ thuốc nám đen vô cùng hút mắt. Từ Bắc nhất thời không biết nói gì mới phải, chỉ Lang Cửu nửa ngày chỉ nói một câu: “Đứng lên mặc quần áo.” “Ừm.” Lang Cửu rất nghe lời nhảy xuống, cầm lấy y phục liền mặc lên người. “Lang Cửu,” Từ Bắc cảm thấy lời nói chưa thoải mái, lại nắm lấy cổ áo Lang Cửu, “Bố nói mày lần cuối cùng, không được làm những chuyện đó với bố, trong đầu cũng không được nghĩ những thứ này…” Lang Cửu không lên tiếng, yên lặng nhìn hắn, ánh mắt biểu hiện mờ mịt khiến Từ Bắc không cách nào tiếp tục, chỉ đành phải buông cậu ra: “Được rồi, mặc xong, hôm nào tìm một cô cho mày mày sẽ hiểu, thứ này vẫn là phải thực chiến mới tác dụng.” Ở khách sạn một ngày rưỡi, hư hại một vòi sen, một ấm nước, một tấm chăn. Lúc Từ Bắc đứng trước quầy tính tiền rất là cạn lời, đối mặt với ánh mắt tò mò của cô nàng trước quầy, hắn chỉ có thể lúng túng giải thích một câu: “Đánh nhau.” Lang Cửu an tĩnh đứng bên cạnh hắn, ánh mắt lại cũng không ngoan ngoãn, cứ hết nhìn đông tới nhìn tây, cô gái trước quầy vừa tính sổ vừa nhìn lén cậu. Từ Bắc có chút bận tâm, hắn sợ cô gái nói chuyện với Lang Cửu, cũng sợ Lang Cửu tâm tình tốt lên sẽ đột nhiên cười một cái, lúc cậu cười sẽ lộ ra răng chó. Cũng may lực chú ý của Lang Cửu từ đầu đến cuối không đặt trên người cô gái, ghi sổ xong Từ Bắc kéo cậu đi thẳng ra khỏi khách sạn, vừa ra khỏi cửa lại nghiêng đầu đẩy Lang Cửu trở lại trong khách sạn. “Đệt, tuyết rơi,” Từ Bắc lạnh đến run lẩy bẩy, Lang Cửu có chút khó hiểu nhìn hắn, tựa hồ đối với không khí lạnh lẽo bên ngoài không có chút cảm giác gì, Từ Bắc rụt cổ dẫn Lang Cửu tới quầy bán quần áo của khách sạn, “Đi mua khăn quàng cổ khẩu trang bao tay gì đó…” Có điều hắn đã tính sai, hơn sáu giờ sáng, quầy cũng đóng cửa, chỉ có một siêu thị 24 giờ đang buôn bán. Từ Bắc chỉ đành phải vòng vào siêu thị, nhìn nhân viên đang ngủ mơ màng: “Có khăn cổ không?” “Không có.” “Có bao tay không?” “Không có.” “Không phải chứ… khẩu trang thì sao?” “Bên kia.” nhân viên chỉ chỉ bên trong, lại nằm xuống trên quầy ngủ tiếp. Từ Bắc theo chỉ dẫn của nhân viên tìm được khẩu trang, xa xa nhìn thấy màu đen, hắn còn rất vui vẻ. Đi gần lại nhìn, liền trợn tròn mắt. Khẩu trang là màu đen, có điều cũng in chữ, tổng cộng có hai loại. Một loại in là “công”. Một loại in là “thụ”.
|