MỘT TUẦN SAU.... Sau khi ở lại bệnh viện và được kiểm tra kỹ lưỡng về mặt sức khoẻ, Jungkook cuối cùng cũng có thể xuất viện quay trở về nhà. Hoseok và Yoongi tranh thủ giúp cậu em làm thủ tục tại quầy trong khi Jimin đang ngồi bên cạnh quan sát biểu hiện của Jungkook. Cứ vài ba phút là Jimin quay sang hỏi cậu có ổn không hoặc vết thương thật sự không có gì nghiêm trọng chứ khiến cho Jungkook phì cười hôn lên chóp mũi anh...
_ Jiminie, anh đừng lo lắng quá, bác sĩ nói không sao mà.
_ Nhưng anh vẫn lo. – Jimin lo lắng nhìn cậu – Lần này về em nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
_ Tất nhiên rồi. – Jungkook cười tươi rồi lém lỉnh tựa lên hõm vai Jimin – Anh phải vất vả rồi Jiminie, thời gian này em sẽ bám chặt anh.
_ Thật là... – Jimin phì cười xấu hổ rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc của Jungkook.
Hoseok và Yoongi từ xa đã trông thấy cảnh tượng hường phấn đến kỳ lạ của Jungkook thì nhất thời có chút không thích ứng, nụ cười trên gương mặt của Hoseok cũng trở nên gượng gạo riêng Yoongi thì khinh bỉ nhìn Jungkook...
_ Thủ tục xong rồi, chúng ta có thể về nhà.
_ Cám ơn anh Hoseok. – Jungkook mỉm cười – Xem ra việc ở công ty nhờ hết vào anh một thời gian.
_ Em nhớ cho anh một kỳ nghỉ dài sau khi em hồi phục là được. – Hoseok không khách khí đề nghị - Anh đã rất muốn đưa Yoongi đi du lịch Châu Âu nhưng cứ kẹt mãi không đi được đây này.
_ Anh đúng là biết tận dụng thời cơ nhỉ? – Jungkook nhướng mày nhìn Hoseok.
_ Không như thế sao anh có thể mang Yoongi về chỗ anh? Phải không Jimin? – Hoseok cười tươi nháy mắt với cậu.
_ Cậu tém lại đi. – Yoongi đạp chân Hoseok khiến cậu la oai oái.
_ Anh vừa mới làm cái hành động gì thế? Kinh chết được. – Jungkook cau mày nhìn Hoseok, cậu không ngờ anh lại dám nháy mắt với Jimin trước mặt mình.
Jimin phì cười trước tính cách trẻ con của Jungkook, anh nhẹ nhàng đứng dậy rồi đỡ cậu...
_ Chúng ta về thôi.
---- TẠI BIỆT THỰ JUNGKOOK ---- Ngay khi Jimin dìu Jungkook đi vào trong thì ánh mắt của cậu chợt dừng lại ở chàng trai đối diện, cái nhìn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Trông thấy bộ dáng hiện giờ của Taehyung ngồi trên xe lăn nhưng thản nhiên nhìn cậu và cong lên một nụ cười ngạo mãn vốn có, Jungkook cảm giác dù như thế nào thì khí chất của Taehyung không những mất đi ngược lại còn khiến cậu nể phục hơn...
_ Mừng cậu xuất viện Jeon Jungkook.
_ Taehyung?? – Jimin ngạc nhiên nhìn anh – Anh đến đây từ khi nào thế?
Ngay lúc đó, Seokjin và Namjoon cũng từ phòng bếp bước ra và trên tay Seokjin là một dĩa trái cây. Hoseok hơi ngạc nhiên nhướng mày nhìn Namjoon rồi khoanh tay nhìn sang Taehyung, không phải lại xảy ra chuyện gì nữa chứ??
Seokjin cười tươi đặt dĩa trái cây xuống bàn, anh vội bước đến chỗ Jimin và Yoongi, nói nhỏ vào tai cậu nhóc...
_ Mau giúp anh với, anh khó khăn lắm mới có thể thuyết phục tên Kim Namjoon đó dẫn anh theo....
Hơi ngẩng đầu lên nhìn Namjoon đang nheo mắt quan sát Seokjin, Jimin mơ hồ hiểu được anh trai của Taehyung là đang thực hiện chế độ giam lỏng anh bạn của mình, khẽ cong miệng cười, vỗ vai Seokjin....
_ Jiminie – Taehyung bất ngờ gọi tên cậu.
Jungkook dù biết rõ quyết định mình đã đưa ra nhưng dù thế nào vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu. Nhưng vì không muốn Jimin khó xử nên Jungkook chỉ biết lặng đứng đó, ánh mắt dè chừng nhìn Taehyung, sợ anh lại bày ra chuyện gì đó...
_ Không cần dè chừng anh như thế Jungkook, không phải mọi chuyện cũng đã đến hồi kết rồi sao?
_ Làm sao tôi biết được anh có giở trò hay không? – Jungkook lạnh lùng nhìn Taehyung.
_ Jungkook. – Namjoon nghiêm túc lên tiếng – Hai đứa nên dừng lại thái độ này đi. Taehyung, em cũng vậy, nên nhớ đã hứa gì với anh.
Hoseok nhận thấy có chuyện gì đó nên đã nhạy bén quay sang mỉm cười với Seokjin và Jimin...
_ Chúng ta lên phòng em đi Jimin. – Yoongi nhướng mày nhìn Hoseok rồi quay sang nói chuyện với Jimin.
Mỉm cười dõi theo bóng lưng của Yoongi cùng với Jimin và Seokjin di chuyển lên phòng, Hoseok nghĩ có lẽ người đọc được suy nghĩ của anh chỉ có mình Min Yoongi mà thôi...
_ Anh đến đây có phải có chuyện cần bàn với tôi?
Jungkook nghiêm túc ngồi xuống đối diện Taehyung, dù bề ngoài có vẻ thờ ơ nhưng trong lòng lại rất muốn hỏi tình hình đôi chân của Taehyung. Quan sát Namjoon đưa cho Taehyung một tài liệu nào đó giống như bảng hợp đồng, Jungkook hơi nhướng mày tò mò chờ đợi.
_ Đây là số cổ phần anh đã chạy tiền cho các tập đoàn mua ở tập đoàn Jeon. – Taehyung nghiêm túc nhìn Jungkook – Anh sẽ giao trả lại cho em.
_ Hoá ra là chuyện đó? – Jungkook nhướng mày rồi nhếch miệng cười – Anh thật sự không còn hứng thú với kho vũ khí đó sao Kim Taehyung? Hay là muốn lật đổ tập đoàn Jeon của tôi?
_ Jumgkook. – Hoseok cau mày nhắc nhở cậu đừng kiếm chuyện.
_ Cậu nghĩ sao cũng được... - Taehyung mỉm cười rồi nhìn xuống đôi chân mình – Với thân thể hiện tại, tôi không còn muốn dành thời gian còn lại đấu đá với cậu nữa. Không phải kết quả nào cũng vậy ư? Tôi căn bản chẳng có cơ hội thắng được cậu.
Jungkook bất chợt im lăng, suy cho cùng Taehyung cũng vì do áp lực của chủ tịch Kim nên mới trở thành như thế....
_ Anh cứ giữ số cổ phần đó đi. – Jungkook đẩy bản hợp đồng về chỗ anh – Xem như đó là lời xin lỗi của tôi dù tôi biết bản thân mình chưa làm gì có lỗi với anh hết.
Taehyung hơi nhướng mày với lời xin lỗi bá đạo của Jungkook. Cậu nói không sai, chẳng qua do ông trời thích thử thách anh cho nên mới để Jungkook năm lần bảy lượt xen vào cuộc sống của mình, nghĩ đến đó Taehyung chỉ biết nở nụ cười mỉa mai...
_ Hai đứa có thể trò chuyện như thế này anh cảm thấy vui lắm. – Namjoon mỉm cười nhìn Hoseok.
Jungkook và Taehyung đều đồng loạt hướng về phía Namjoon, cả hai đều không biết nói gì chỉ ngồi đó nhìn nhau làm cho Hoseok phì cười...
_ Bốn người chúng ta cuối cùng cũng có thể thoải mái như vậy... - Hoseok thở hắt ra một tiếng – Anh thật sự nhớ khoảng thời gian trước đây chúng ta đã cùng nhau vui chơi như thế nào. Giả tạo cũng được, là thật cũng được, tất cả đều là những ký ức đẹp đúng không?
Taehyung bất giác nhớ lại những thời gian trước kia. Đúng như Hoseok nói, dù cho trong đầu nhắc nhở đây chỉ là cách tiếp cận Jeon Jungkook để lật đổ tập đoàn Jeon nhưng việc Taehyung tận hưởng một ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ là không thể chối bỏ. Tuy nhiên, sau những biến cố và sự nông nỗi của mình, anh nghĩ tất cả đã là quá muộn để có thể lấy lại tình bạn kia...
_ Phải... - Taehyung mỉm cười – Một ký ức rất đẹp.
Jungkook cũng giống như Taehyung, cậu cũng đang thầm lặng nhớ lại tình bạn trước kia giữa bốn người họ mà khẽ nhếch miệng cười. Lúc trước cậu cảm thấy rất may mắn hay ngạc nhiên khi Taehyung chủ động kết thân với mình. Thậm chí dù biết được thân phận của cậu là ai, Taehyung vẫn lao vào giúp đỡ khi cậu bị đám người của tập đoàn khác sai người chặn đánh. Những ngày cúp học vào quán rượu, những ngày ra về cùng các anh lớn đi ăn, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí của Jungkook. Tuy nhiên, vào một ngày Taehyung uống rượu say và nói ra những lời đó, cậu không còn tin thứ gọi là tình bạn nữa...
_ Xin lỗi em Jungkook. – Taehyung bất ngờ lên tiếng – Dù biết rõ lỗi không phải là do em nhưng mà...anh vẫn cố chấp không thừa nhận sự thật đó.
_ Kim Taehyung? – Jungkook ngạc nhiên nhìn anh.
_ Với tư cách là một người bạn cũ, anh xin lỗi về tất cả những gì anh đã gây ra.
Namjoon, Hoseok khẽ nhìn nhau rồi cả hai đều mỉm cười. Họ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng không chỉ vì Taehyung đã thay đổi suy nghĩ mà còn vì sự trưởng thành của hai cậu nhóc. Mặt khác, Namjoon lại cảm thấy người có thể khiến hai cậu nhóc bướng bỉnh thay đổi chỉ có mình Park Jimin...
_ Tôi chưa bao giờ xem anh là kẻ thù cả. – Jungkook lặp lại định kiến đó của mình – Cho nên hai từ bạn cũ, anh không nhất thiết phải nói ra.
Taehyung tròn mắt trước lời nói đó của Jungkook, bây giờ anh cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào trước mặt cậu. Sau tất cả cậu vẫn xem anh là "bạn" nhưng còn anh thì sao?
_ Cám ơn em.
_ Hết xin lỗi rồi đến cám ơn? – Jungkook nhếch miệng cười – Anh cũng hài quá đó Kim Taehyung.
Jungkook nghiêm túc nhìn xuống đôi chân Taehyung, quan tâm hỏi...
_ Chân anh thế nào rồi?
_ Bác sĩ nói khả năng đi lại không cao. – Taehyung vẫn nở nụ cười lạc quan – Anh thấy như thế cũng được, xem như đây là cái giá phải trả cho những hành động mất trí đó của mình.
_ Anh nghĩ phương pháp trị liệu ở nước ngoài rất tốt, em có thể sang các nước có nền y học tiên tiến xem sao? – Hoseok chân thành khuyên Taehyung.
_ Tớ cũng khuyên y như cậu. – Namjoon thở dài rồi xoa đầu em trai – Nhưng nó không chịu nghe, cứ luôn miệng nói để như thế đi.
_ Vậy nếu như Jiminie khuyên anh, anh sẽ nghe lời chứ gì?
Jungkook cong lên một nụ cười trêu Taehyung, khiến cho anh bất giác nhướng mày, cố gắng tỏ ra thản nhiên nói chuyện với cậu...
_ Em đem Jiminie ra cũng thế thôi, anh đã quyết định...
_ Anh hãy sang nước ngoài điều trị đi. – Jungkook đan hai tay lại với nhau rồi nghiêm túc xen ngang – Em sẽ để Jiminie cùng anh sang đó.
Lúc này, không những Taehyung kinh ngạc mà ngay cả Namjoon và Hoseok đều không tin những gì mình nghe thấy? Jungkook để Park Jimin đi cùng Taehyung sang nước ngoài? Chuyện gì đây??
_ Jungkook, em không nhất thiết phải làm như thế. – Taehyung lắc đầu từ chối.
_ Anh nghe em nói đã. – Jungkook khẽ nhắm mắt rồi chậm rãi giải thích – Em muốn nhân cơ hội này dẹp sạch đống tàn dư còn lại của Song Minho, bởi vì nếu ông ta vẫn còn thế lực ngầm nào đó thì Jimin và chúng ta vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, ngoài anh ra em không còn ai đủ tin tưởng bảo vệ được Jiminie, em hiểu tình cảm của anh dành cho anh ấy nên chúng ta hãy hợp tác với nhau lần này đi.
_ Anh lại nghĩ em lấy lý do đó để cố thuyết phục anh chữa lành đôi chân của mình? – Taehyung nhạy bén đoán ra ẩn ý đằng sau kế hoạch của Jungkook – Em đúng là...
_ Không phải người sai người giết Song Minho là anh ư? – Jungkook chỉnh lại đồng hồ - Nếu như anh còn ở lại thì cũng sẽ phiền phức lắm.
_ Một mình em có thể đối phó? – Taehyung nhướng mày thách thức Jungkook.
_ Anh nghĩ sao? – Jungkook cũng không vừa cong lên một nụ cười kiêu ngạo.
_ Nhưng anh vẫn muốn hỏi ý kiến của Jiminie.
Ngay lúc đó, Jimin, Yoongi và Seokjin đều di chuyển xuống phòng, có lẽ bọn họ cũng thoáng nghe được buổi trò chuyện giữa ba người bọn họ. Jimin đắn đo đứng đó nhìn Jungkook khiến cho cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay anh...
_ Em biết anh nghĩ gì Jimine, em vẫn ổn nên anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Hơn nữa, đám rác rưởi còn lại của tập đoàn Song cũng rất dễ dàng đối phó, em sẽ không sao đâu.
_ Anh sẽ nhờ ba anh giúp em một tay. – Jimin dù nghe Jungkook nói vậy nhưng vẫn không an tâm.
_ Nói như thế em sẽ cùng Taehyung đi sao Jimin?? – Seokjin tròn mắt ngạc nhiên.
Nhận được một cái gật đầu từ Jimin, Taehyung liền cong lên một nụ cười hạnh phúc....
_ Vậy thì...- Seokjin nhìn sang Yoongi – Em thì thế nào??
_ Yoongi và em sau khi giải quyết xong việc sẽ cùng đi du lịch Châu Âu. – Hoseok ôm lấy vai Yoongi hào hứng nói.
_ Thế thì.... – Seokjin cười tươi tính nói một điều gì đó thì liền bị Namjoon giữ chặt xoay anh lại đối diện với anh.
_ Anh đừng làm phiền Yoongi và Hoseok, Taehyung đi thôi nhưng em vẫn còn ở Seoul mà. – Namjoon cười híp mắt.
_ Sao cậu không đi theo em trai mình đi???? – Seokjin khóc không ra nước mắt.
_ Em sao dám để anh lại một mình được, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. – Namjoon đưa tay nhéo chiếc mũi của Seokjin.
_ C...cậu..! – Seokjin xấu hổ đẩy Namjoon xích ra.
Yoongi vẫn im lặng đứng đó để cho Hoseok ôm, ánh mắt sắc lẻm ném lên người hai anh em họ Kim...
_ Hai người nếu làm gì tổn thương Seokjin và Jimin tôi sẽ thiến chết.
_ Sẽ không. – Taehyung và Namjoon đồng loạt lên tiếng
---- HAI NĂM SAU ---- Trong hai năm qua, cuối cùng Jungkook cũng có thể dẹp sạch những thế lực muốn đối đầu với mình và tất nhiên danh tiếng của cậu cũng ngày một lớn hơn trong thế giới ngầm. Yoongi và Hoseok thì tất bật cho những chuyến du lịch nên Seokjin hoàn toàn không thể kiếm cớ sang nhà cậu bạn chơi để thoát khỏi sự theo sát của Namjoon. Sau ngày Jimin cùng Taehyung rời khỏi Seoul, Jungkook cũng thường xuyên liên lạc với Jimin hay nếu như có thời gian thì cậu sẽ bay sang đó vừa ngăn được nỗi nhớ của mình cũng như hỏi thăm về tình hình hiện tại của Kim Taehyung. Kết quả sau hai năm điều trị, đôi chân của Taehyung cũng có thể đi lại bình thường và mối quan hệ giữa ba người họ cũng dần trở nên...?
Hiện tại ở sân bay Seoul, Jimim cẩn thận nắm lấy bàn tay của một cậu nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi đến quầy nước. Cô nhân viên vừa trông thấy nụ cười dịu dàng của Jimin thì liền xấu hổ cuối đầu xuống, tránh né ánh mắt của Jimin làm cho cậu nhóc khó hiểu, giật lấy tay áo Jimin...
_ Ba ơi, sao cô ấy lại đỏ mặt vậy ạ???
Jimin nghe con trai của mình hỏi thế thì cũng hơi ngại ngùng đưa tay chạm nhẹ vào chiếc miệng nhỏ của cậu nhóc rồi quay sang đón lấy ly nước từ chỗ cô nhân viên...
_ Cám ơn và xin lỗi cô nhé.
_ Con trai anh đáng yêu quá. – Cô nhân viên có chút tiếc nuối khi nghe cậu nhóc gọi Jimin là ba.
_ Park Taejung, tạm biệt cô đi con. – Jimin xoa đầu Taejung.
_ Con chào cô ạ. – Taejung ngoan ngoãn chào cô nhân viên rồi cùng Jimin rời khỏi đó.
Taejung là con trai được Jimin nhận nuôi trong thời gian Taehyung điều trị ở nước ngoài. Ban đầu Jungkook và Taehyung đều không thích sự hiện diện của "kẻ thứ ba" nhưng nhìn thấy Jimin hạnh phúc như thế thì hai người họ cũng dần có cảm tình với Taejung. Thật ra, cái tên Park Taejung là do Jimin đặt trong khi Jungkook và Taehyung đều không ai nhường ai vì muốn Taejung theo họ mình. Cả Jungkook và Taehyung đều nghĩ, sự xuất hiện của Taejung khiến cho mối quan hệ của ba người họ trở nên tốt hơn trước. Dù không cùng huyết thống, nhưng Taejung lại có đôi mắt biết cười của Jimin, trí thông minh của Taehyung và sự nhạy bén của Jungkook. Vì thế, Park Taejung được Jimin hết sức yêu quý khiến cho Taehyung và Jungkook có chút ghen tỵ...
_ Ba ơi, ba Taehyung đâu rồi???
Taejung nhón chân nhìn xung quanh, quả thật Jimin không nhìn thấy Taehyung ở đâu cả...
_ Chắc ba con đi tìm chúng ta rồi, con và ba cứ ở đây đợi nha? – Jimin xoa đầu Taejung.
_ Ba Jungkook đến bây giờ vẫn chưa đến nữa ạ? – Taejung bĩu môi nhìn xung quanh, cậu nhóc thật nhớ ba Jungkook lắm.
_ Ba nghĩ là....
Khi Jimin đang mỉm cười nói gì đó với con trai thì trước mặt anh là một nhóm bốn người lạ mặt, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Jimin...
_ Em ngồi đây đợi ai à? Có cần bọn anh giúp không?
Jimin lạnh lùng ôm lấy Taejung trong vòng tay, ánh mắt thăm dò đám người này. Không lẽ là kẻ thù của Taehyung và Jungkook? Hay là vì biết được mình là con trai của ba cho nên kiếm chuyện đây?
_ Em đẹp như vậy ngồi một mình buồn lắm, chúng ta đi đâu đó chơi đi? Dù sao bọn anh cũng từ Nhật sang cho nên...
_ Cho nên tụi bây muốn thưởng thức chuyến đi tử thần?
Nghe giọng nói lạnh lẽo từ phía sau, cả đám bọn họ liền giật bắn người quay lại nhìn thì thấy Jungkook cùng với hai, ba tên áo đen khác đang đằng đằng sát khí muốn lao vào xử lý đám rác này. Taejung vừa thấy Jungkook thì liền háo hức chạy ra khỏi vòng tay Jimin, nhào vào người cậu...
_ Ba Jungkook!
_ Taejungie của ba đây mà. – Jungkook cười tươi bồng cậu nhóc lên – Mấy chú này ăn hiếp ba Jimin và con phải không?
_ Con cũng không biết nữa ạ. – Taejung gãi đầu – Nhưng mấy chú đó có khen ba Jimin xinh đẹp, còn tính rủ ba Jimin đi chơi nữa.
Đám người khi nãy vừa trông thấy Jungkook thì đã vô cùng sợ hãi nay còn phát hiện chàng trai xinh đẹp cùng với cậu nhóc đáng yêu kia lại có mối quan hệ với Jungkook nữa thì càng khiếp hãi hơn...
_ Cậu....cậu Jeon...chúng chúng tôi...
_ Gì thế??
Lúc này, Taehyung trên tay cầm một túi đồ vừa bước ra cửa hàng bánh kẹo, cau mày nhìn đống hỗn độn trước mặt. Vừa bước đến thì đã nghe Taejung kể lại toàn bộ câu chuyện khiến trong lòng anh vô cùng khó chịu. Đám người này lại dám đi trêu Jiminie của anh?
_ C....cậu Kim?? – Một tên trong số họ lắp bắp lên tiếng.
_ Ba Taehyung! – Taejung cười híp mắt vẫy tay chào anh.
Bọn họ ngay khi nghe cậu nhóc đó hết gọi Jungkook là ba lại quay sang gọi Taehyung là ba thì càng bắt đầu rối ren. Rốt cuộc thì Park Jimin có mối quan hệ gì với hai người thế lực này đây?
_ Chúng mày muốn đem Jiminie của bọn tao đi đâu cơ? – Taehyung nở nụ cười tươi đến méo mó.
_ D....dạ không....Bọn em chỉ là....!
Jimin trông thấy cảnh tượng quen thuộc này thì liền thở dài, vội vàng đứng lên xen ngang vào...
_ Bình tĩnh lại đi hai người. – Jimin mỉm cười rồi quay sang nhìn đám người gât chuyện kia – Đi đi.
_ Cám ơn, cám ơn! Chúng em xin lỗi ạ!
Taejung nhìn các chú bỏ chạy một mạch không dám quay đầu lại vẫy tay chào ba Jimin thì liền gãi đầu thở dài. Chọc ai không chọc lại chọc ba Jimin, làm sao ba Jungkook và ba Taehyung bỏ qua được chứ?? Thôi thì xem như bài học đi.
Taehyung nắm lấy tay Jimin đi cùng với Jungkook đang bồng Taejung di chuyển ra cửa sân bay khiến cho ai cũng hiếu kỳ ngắm nhìn. Tất nhiên ai lại chẳng nhận ra Jeon Jungkook và Kim Taehyung nhưng chàng trai ở chính giữa vô cùng xinh đẹp đó là ai thì không ai biết được. Còn cậu nhóc đáng yêu kia nữa, miệng luôn gọi ba người họ là ba, cuối cùng là thế nào đây?
Trên xe, Taejung nằm trên người Jimin ngủ thiếp đi khiến cho anh bất giác cong lên một nụ cười. Jungkook lái xe nhìn Jimin và Taehyung thông qua kính chiếu hậu, nhẹ nhàng lên tiếng...
_ Bọn họ có lẽ đang tò mò về em đó Jimine.
_ Không phải do hai người làm lố sao? – Jimin liếc xéo sang Taehyung.
_ Nhưng em thật sự rất quan trọng với bọn anh mà. – Taehyung trưng bộ mặt cún con khiến Jungkook cau mày.
_ Anh dẹp cái bộ mặt đó đi, tởm chết được.
_ Anh không cần cậu xem. – Taehyung thản nhiên trả lời.
Jimin vốn dĩ quá quen thuộc với cảnh tượng tranh cãi giữa hai người họ nên chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nhìn khung cảnh qua cửa xe. Nhìn cảnh tượng không có gì thay đổi của Seoul, Jimin mỉm cười nhớ lại khoảng ký ức trước đây, vui có, buồn có khi cuộc sống của anh vô tình bị lôi vào trong cuộc đấu đá của họ...
_ Xem ra em không còn là một món đồ chơi nữa rồi nhỉ? – Jimin mỉa mai nhìn Jungkook và Taehyung.
Jungkook đương nhiên hiểu được sự mỉa mai của Jimin liền mỉm cười nói...
_ Em hiện giờ là tất cả của bọn anh, Park Jimin cho nên...
Taehyung nắm lấy tay của Jimin, tiếp lời Jungkook...
_ Bọn anh sẽ không buông tay em đâu, cùng Taejung xây dựng một gia đình hoàn chỉnh nhé Jimine...?
Jimin phì cười trước sự nghiêm túc của Jungkook và Taehyung, anh không đưa ra câu trả lời mà chỉ cuối xuống hôn lên mái tóc của Taejung...
---- OOOO ----
Cuối cùng cũng end fic Kookmin Vmin đầu tay