HIỆN TẠI, DIỄN BIẾN TIẾP THEO CHAP 7... Quay trở về biệt thự sau khi mang Jimin rời khỏi chỗ Taehyung, Hoseok nhanh chóng đưa Yerin đi ngay khi cô trông thấy Jimin ở trong vòng tay của Jungkook. Đặt Jimin trên giường, Jungkook cố gắng kìm chế dục vọng của bản thân khi Jimin đang trong tình trạng rất là mê hoặc. Từ trong phòng tắm lấy ra một chiếc khăn, Jungkook nhẹ nhàng lau khuôn mặt ửng hồng của Jimin...
_ Chết tiệt Kim Taehyung, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này. – Jungkook cau mày chửi thề.
Khi Jungkook không để ý, Jimin khẽ vòng hai tay bá lấy cổ cậu rồi kéo Jungkook lại gần mà áp môi mình lên đó. Trước hành động bất ngờ đó của Jimin, Jungkook cảm thấy không thể kiềm chế được lâu hơn.
_ Jungkook....anh kh...khó chịu lắm...
Không biết vô tình hay cố ý, Jungkook khẽ cắn chặt môi rồi than khổ khi đầu gối của chú mèo này lại ngay chỗ nhạy cảm nhất của cậu mà ma sát.
_ Là anh chủ động Jiminie...
Dứt lời, Jungkook nhanh chóng áp chế Jimin rồi giúp anh giải quyết sự khó chịu đó...
Về phía Hoseok, anh đang đưa Yerin đến một căn hộ khác sau khi đã sắp xếp xong vấn đề ở bệnh viện. Yerin thỉnh thoảng liếc nhìn sang anh, cô dự tính nói một điều gì đó nhưng rồi lại thôi...
_ Có chuyện gì muốn nói?
Yerin giật mình quay sang nhìn Hoseok...
_ C...chúng ta đang đi đâu thế?
_ Đưa cô rời khỏi Jungkook. – Hoseok lạnh lùng đáp – Việc của ông cô tôi đã giải quyết xong, người của tôi có lẽ đã chuyển ông cô đến bệnh viện khác rồi. Tầm khoảng hai, ba ngày nữa sẽ có giấy tờ đưa hai người rời khỏi đây.
_ Rời khỏi đây??? – Yerin tròn mắt ngạc nhiên – Ý anh là tôi sẽ...???
_ Phải. – Hoseok gật đầu – Hai người sẽ đến Canada.
_ Sao cơ?? – Yerin có chút không nỡ - Tôi có thể ở lại được chứ?? Tôi...không muốn...
_ Cô không có quyền chọn lựa Han Yerin. – Hoseok nhắc nhở - Tôi không muốn cô gây rắc rối cho Jungkook. Hơn nữa, hãy xem đây chính là cái giá phải trả để cứu được ông của cô.
_ T....tôi hiểu, nhưng mà....
_ Cô kỳ lạ thật đấy? Còn cái quái gì mà khiến cô lưu luyến ở đây cơ chứ? – Hoseok có vẻ không còn kiên nhẫn để trò chuyện với Yerin.
_ Bởi vì tôi có thể sẽ không còn được gặp lại anh nữa....
Dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Hoseok nhướng mày quay sang nhìn vẻ mặt chân thành của Yerin mà không có bất kỳ phản ứng nào khác...
_ T...thật lòng đó.. – Yerin vội vã giải thích – Tôi thật sự thích anh Jung Hoseok.
_ Xuống xe. – Hoseok cau mày.
_ Hoseok?? – Yerin khó hiểu.
_ Nếu cô còn nói những lời vô nghĩa đó nữa thì làm ơn bước xuống xe. – Hoseok trầm giọng nhắc nhở cô.
_ Sao anh và Jungkook luôn lạnh lùng với tôi như thế?? – Yerin rơi nước mắt – Không lẽ tôi khó ưa đến vậy sao?
_ Jungkook nói đúng, cô đúng là rất phiền phức. – Hoseok khó chịu ra mặt nhìn cô qua kính chiếu hậu.
_ Anh thật sự chẳng có cảm giác vì với tôi ư? – Yerin thất vọng nhìn anh.
_ Tại sao tôi phải thế? – Hoseok cau mày – Cô tốt nhất nên im lặng và đừng hỏi những câu ngớ ngẩn đó nữa.
Ngay khi Hoseok chạy ra khỏi đường X thì bỗng nhiên có hai chiếc xe màu đen bám theo anh ở đằng sau. Hoseok cau mày nhìn kính chiếu hậu rồi lập tức nhìn sang Han Yerin...
_ Bám chặt vào, là người của Taehyung.
Yerin tròn mắt chồm người lại phía sau, quả thật có hai chiếc xe bám theo...
_ Hoseok, bọn họ có súng! – Yerin sợ hãi quay sang nhìn anh.
_ Chết tiệt thật!
Hoseok điên tiết đạp ga cắt đuôi, có như thế nào anh cũng không ngờ Taehyung lại chuyển hướng đối phó với anh. Lo lắng có chuyện gì đó không ổn, Hoseok nhanh tay gọi điện cho Yoongi hi vọng anh sẽ không xảy ra điều gì....
_ Bắt máy đi Yoongi... - Hoseok bồn chồn.
TÚT....! _ Có chuyện gì?
Hoseok thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng anh cũng bắt máy...
_ Anh đang ở đâu thế??
_ Chỗ của anh Seokjin, sao vậy? – Yoongi nhướng mày khó hiểu.
_ Có Namjoon ở đó chứ?? – Hoseok hi vọng anh bạn của mình cũng có mặt ở đó.
_ Có. – Yoongi khinh bỉ nhìn vẻ mặt dày của Namjoon ở lỳ tại nhà của Seokjin.
_ Tốt lắm... - Hoseok mỉm cười – Anh đừng về nhà mà hãy ở cạnh Namjoon nhé? Nhớ lời em dặn được chứ?
_ Cậu sao thế...? – Yoongi chợt cảm thấy bất an – Có phải....
Khi Yoongi toan hỏi Hoseok điều gì đó thì đã nghe tiếng súng nổ qua điện thoại cùng với tiếng thét của một cô gái....
_ Hoseok?? Có chuyện gì thế??? Cậu đang ở đâu??? – Yoongi lo lắng đứng dậy.
_ Em sẽ về sớm thôi, anh nhớ lời em dặn, phải ở cùng với Namjoon. – Hoseok cố gắng bình tĩnh trấn an Yoongi rồi gác máy.
_ Alo?? Này Hoseok?? Jung Hoseok!!
TÚT...TÚT...! Seokjin lo lắng di chuyển sang chỗ của Yoongi sau một màn đấu khẩu với Namjoon...
_ Chuyện gì thế Yoongi??
_ Hoseok hình như xảy ra chuyện gì đó. – Yoongi xách áo khoác lên – Em phải đi tìm cậu ấy.
_ Khoan đã. – Namjoon chợt nhận ra điều gì đó – Cậu ấy có nói điều gì nữa không??
_ Hình như còn bảo tôi đừng về nhà. – Yoongi khó hiểu – Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ??
_ Chết tiệt.
Namjoon nhanh chóng bước lại gần cửa sổ rồi khẽ vén màn quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Anh nghĩ em trai của anh Kim Taehyung đang bắt đầu hành động một kế hoạch điên rồ khác...
_ Sao thế??? – Seokjin tiến lại chỗ Namjoon.
_ Mau đi thôi. – Namjoon lấy chìa khoá xe – Tôi sẽ đưa hai người đến chỗ của tôi, nhanh lên kẻo không kịp.
_ Là Kim Taehyung?? – Yoongi nhướng mày – Là em trai anh bày trò đúng chứ?
_ Nếu tôi đoán không nhầm, Hoseok đã bị Taehyung bắt giữ rồi. – Namjoon đưa tay day hai bên thái dương.
_ Vậy chúng ta phải làm sao? – Seokjin tròn mắt nhìn anh rồi lo lắng nhìn sang Yoongi.
_ Trước hết tạm rời khỏi đây đã, mau đến chỗ của tôi đi, thằng bé có làm gì cũng không dám mò đến chỗ đó làm càn đâu.
_ Tại sao anh lại có thể khẳng định như vậy?? – Seokjin có chút nghi ngờ với sự chắc chắn của Namjoon.
_ Bởi vì tôi là anh trai của Kim Taehyung. – Namjoon thở dài.
Về phía Hoseok, sau khi bị hai chiếc xe ép vào một góc đường và xảy ra tai nạn. Anh và Yerin được người của Taehyung chở về một nhà kho tại bến cảng Y. Tỉnh dậy với trạng thái bị trói chặt ở trên ghế, Hoseok nheo mắt khi ánh sáng của chiếc đèn đang rọi thẳng vào mình và nó làm cho anh khó chịu...
_ Tỉnh rồi?
Taehyung mỉm cười nhìn Hoseok, giọng nói có chút mỉa mai...
_ Kim Taehyung.... – Hoseok cười khẩy vì biết trước kẻ chủ mưu là cậu – Em có vẻ tốn sức để bắt anh quá nhỉ?
Taehyung không trả lời, cậu khẽ đứng dậy rồi bước về chỗ của Hoseok, bàn tay dùng lực siết chặt lấy khuôn mặt anh...
_ Tôi không gây chuyện với anh vậy mà anh năm lần, bảy lượt phá hư chuyện của tôi?
_ Không gây chuyện? – Hoseok lạnh lùng hất mặt sang chỗ khác – Em đối phó với Jungkook tức là kiếm chuyện với anh. Hơn nữa, trước kia nếu anh không nhớ lầm thì em đã lợi dụng Min Yoongi tiếp cận anh cơ mà?
_ Đáng lẽ tôi nên nhận ra sự bất thường của Jungkook ở quán bar Lux lúc đó. – Taehyung bật cười – Tôi tự hỏi tại sao hôm đó cậu ta lại dễ dàng bị Jae Bum hạ thuốc dễ dàng như vậy cho đến khi tôi nhìn thấy...
_ Park Jimin? – Hoseok nhếch miệng cười.
_ Là anh cử người trà trộn vào chỗ tôi đúng chứ? – Taehyung đưa súng hướng về phía Hoseok – Nói, ngoài Kim Yugyeom anh còn cử tên khốn nào nữa hả! Anh có biết vì chuyện này mà tôi đã dành cả ngày hôm nay dọn sạch đống rác đó không?
Hoseok cau mày khó hiểu nhìn Taehyung cho đến khi anh nhìn thấy mười mấy cái xác nằm ở phía bên kia thì đã âm thầm hiểu ra...
_ Em điên à? – Hoseok trừng mắt.
_ Bởi vì chẳng tìm được nên tôi đành để trực giác phán xét. – Taehyung mỉm cười nhìn khẩu súng trên tay – Anh có muốn trở thành một trong số họ?
_ Em sẽ không bắn anh, Kim Taehyung. – Hoseok không sợ hãi nhìn cậu – Bởi vì em bắt anh là muốn trao đổi với Jeon Jungkook.
_ Anh nghĩ sau khi lấy lại thứ đã mất tôi sẽ không bắn chết anh ư? – Taehyung cười khẩy.
_ Đến lúc đó em sẽ bắn anh ở trước mặt Park Jimin sao? – Hoseok cất giọng mỉa mai – Anh không nghĩ vậy.
Taehyung không nói gì, cậu vứt cây súng sang một bên rồi ra hiệu một tên thuộc hạ tiến tới chỗ Hoseok. Như hiểu ý, tên thuộc hạ đó liền kêu thêm hai người khác và bắt đầu đánh đập Hoseok theo lệnh của Taehyung...
BỐP...! Hoseok cam chịu trừng mắt nhìn Taehyung...
_ Tôi sẽ ngồi đây xem bản mặt đau đớn của anh Jung Hoseok. Sau đó, tôi sẽ gửi một đoạn clip rõ nhất cho em trai anh.
TẠI BIỆT THỰ JUNGKOOK.... Tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ, Jimin có chút ngạc nhiên khi nhìn trần nhà quen thuộc ở trước mắt. Tuy nhiên, điều khiến Jimin ngạc nhiên nhất chính là khi anh khẽ quay sang bên cạnh và khuôn mặt của Jungkook chỉ cách anh có vài cm. Trợn mắt trước tình huống bất ngờ này, Jimin hơi cựa người muốn thoát khỏi vòng tay cậu...
_ Sao mình lại...?
_ Anh tỉnh rồi?
Jimin giật bắn người ngẩng đầu lên nhìn Jungkook đang mỉm cười nhìn mình...
_ Cậu...? – Jimin nhìn lại bản thân rồi xấu hổ - Sao tôi lại ở đây??
_ Anh không nhớ? – Jungkook hơi cau mày, cậu không ngờ Jimin lại vô tâm đến thế.
_ Rõ ràng tôi đang...? – Jimin cố gắng nhớ lại nhưng trong đầu anh chỉ là những hình ảnh xấu hổ kia.
_ Anh không cần né tránh. – Jungkook gian manh cười – Anh phải chịu trách nhiệm khi quyến rũ em Park Jimin.
_ Tôi??? – Jimin tròn mắt – Cậu...Cậu sao có thể nói ra những lời này chứ?? Tôi thế nào lại muốn cậu hả??
_ Nhưng với tình hình trước mắt anh cũng đủ hiểu chúng ta đã làm gì mà? – Jungkook mặt dày nói – Hơn nữa, em còn chưa tính chuyện anh tự ý rời khỏi khách sạn mà không nói lời nào đấy nhé.
_ Cậu..! – Jimin lúng túng – Tôi...
Không biết phải giải thích như thế nào, Jimin chỉ biết trước mắt phải rời khỏi đây đầu tiên. Nhìn Jimin loay hoay cầm quần áo, Jungkook hơi nhướng mày đưa tay kéo anh quay trở về giường và ép anh vào lồng ngực rộng lớn của mình...
_ Anh là đang đi đâu?
_ Tôi....Đương nhiên là về nhà. – Jimin đưa tay đẩy Jungkook ra xa.
_ Đây là nhà của anh. – Jungkook nghiêm túc – Anh không cần phải đi đâu cả.
_ Nơi đây là chỗ của cậu và Han Yerin, không phải nơi tôi gọi là nhà. – Jimin lạnh lùng đáp.
_ Anh vẫn còn giận về việc đó? – Jungkook chợt trầm xuống, vòng tay càng siết chặt hơn – Em xin lỗi....
Jimin chợt im lặng sau khi nghe ba từ đó của Jungkook....
_ Em xin lỗi.... – Jungkook khẽ hôn trên đỉnh đầu anh – Lúc trước em đã khiến anh tổn thương em thật sự xin lỗi. Xin anh hãy tin em, người duy nhất và mãi mãi là thế giới của Jeon Jungkook chỉ có Park Jimin.
_ Cậu nói như thế chỉ vì tôi là con của Park Chanyeol và em trai của Jiminah? – Jimin nhếch miệng cười, anh không thể dễ dàng bị thuyết phục.
_ Không phải. – Jungkook nghiêm túc – Em biết bây giờ em có giải thích như thế nào anh vẫn chẳng tin em. Nhưng mà điều em chỉ có thể lặp đi lặp lại chính là....
_ Là gì? – Jimin nhướng mày chờ đợi.
_ Em xin lỗi và em yêu anh Park Jimin...
Jimin không nói gì càng khiến cho Jungkook có chút bồn chồn...
_ Jiminie...?
_ Tôi sẽ suy nghĩ lại lời xin lỗi của cậu...
Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt không giấu được sự vui mừng...
_ Cho nên cậu có thể để tôi vào phòng tắm một chút được không?
_ Ừm... – Jungkook cười tươi gật đầu.
Trong khi Jimin đang loay hoay ở phòng tắm, Jungkook lặng ngồi ở trên giường cầm điện thoại chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn của Hoseok vì cậu cảm thấy lạ khi anh chẳng báo cáo gì về việc của Han Yerin. Bấm số gọi cho anh, Jungkook khẽ cau mày khi đầu dây bên kia lại khoá máy...
_ Xảy ra chuyện gì vậy chứ?
TING...! Ngay khi Jungkook dự tính để điện thoại sang một bên thì có tin nhắn từ Taehyung gửi đến...
_ Kim Taehyung? – Jungkook nhướng mày khó hiểu khi có một đoạn clip được gửi qua.
Ít phút sau, Jimin từ phòng tắm bước ra ngoài thì thấy Jungkook có vẻ rất tức giận và lo lắng khi xem xong thứ gì đó ở điện thoại. Khẽ quay sang nhìn Jimin, ánh mắt Jungkook chợt dịu lại nhưng không thể che đi sự lo lắng kia...
_ Có chuyện gì thế? – Jimin tiến lại gần Jungkook.
_ Anh Hoseok....- Jungkook lưỡng lự - Đang ở chỗ của Kim Taehyung.