Bước ra khỏi tiệm bánh, Jungkook trầm lặng nhìn hộp bánh trên tay mình rồi cũng rất nhanh chóng lái xe rời đi. Nhớ lại những sự việc trước kia của Park Jimin thông qua lời kể của Hoseok, Jungkook đã biết được hôm nay chính là kỷ niệm ngày quen nhau của hai người. Khẽ đưa những ngón tay vuốt chiếc cằm mình, Jungkook đang hình dung lại vẻ mặt thất vọng của Jimin lúc đó như thế nào. Cho đến khi hình ảnh Jimin lạnh lùng rời khỏi cậu khi anh nghĩ cậu đang say vào hai năm trước. Jungkook chợt dừng lại và không muốn tập trung vào vấn đề đó nữa.
"Bộ dạng thảm hại đó thật sự rất hợp với cậu Jeon Jungkook" _ Anh thật sự nghĩ như vậy sao Park Jimin? – Jungkook khó chịu nới lỏng chiếc cà vạt trên người.
Trở về biệt thự, Jungkook cầm hộp bánh lặng lẽ bước vào phòng khách. Đặt bánh ở trên bàn, cậu khẽ nhướng mày nhìn xung quanh khi không thấy bóng dáng Han Yerin đâu cả. Trước kia, nếu Jungkook không nhìn thấy cô thì cậu sẽ lập tức cho người đi tìm ngay. Thế nhưng hiện giờ, Jungkook chỉ dửng dưng ngồi đó và bắt đầu mở hộp bánh ra xem chứ không còn gấp gáp tìm Yerin nữa.
Jungkook cẩn thận đem bánh ra khỏi chiếc hộp nhỏ mà không nhận ra bản thân mình đang hành động một cách vô thức. Nhìn chiếc bánh chocolate mà Jimin và cậu đều yêu thích. Jungkook khẽ nở nụ cười rồi chợt giật bắn người với những biểu hiện kỳ lạ này. Đưa tay cào lấy mái tóc nâu, cậu bắt đầu sợ hãi khi biến mình trở thành một con người như vậy. Chỉ vì Park Jimin mà Jeon Jungkook cứ mỗi năm đến ngày này đều ôm một hi vọng chính là cùng Jimin trải qua bữa tiệc dở dang năm đó...
_ Chết tiệt!
Jungkook điên tiết hất chiếc bánh xuống dưới đất làm cho mọi người xung quanh bắt đầu run sợ....
_ Cậu...cậu chủ không sao chứ ạ..?? – Một cô giúp việc lắp bắp lên tiếng.
_ Mau dọn nó giúp tôi. – Jungkook lạnh lùng bước đi.
Bỗng nhiên từ bên ngoài, một tên vệ sĩ mặc áo đen gấp gáp chạy vào trong rồi nói nhỏ vào tai Jungkook. Cậu hơi cau mày nhìn ra hướng cửa, Park Chanyeol đang đứng trước mặt cậu.
_ Cậu đang cáu gắt? Vì việc gì thế?
_ Không phải việc của ông. – Jungkook ngồi xuống đối diện Chanyeol – Lại đến tìm tôi về việc đó?
_ Tôi biết cậu vẫn cần thời gian. – Chanyeol mỉm cười – Hôm nay tôi đến đây là vì việc khác, Jungkook.
Jungkook nheo con mắt khó hiểu nhìn ông...
_ Song Minho đã gọi điện cho tôi, ông ta muốn tôi sắp xếp chút thời gian để gặp một người. – Chanyeol từ tốn giải thích, đặt tách trà lại trên bàn.
_ Vậy thì sao? – Jungkook bắt đầu không hiểu được vấn đề.
_ Thú vị nhất là Song Minho chẳng đề cập gì đến vị khách bí ẩn kia mà chỉ nói rằng hắn ta đang giữ một thứ rất quan trọng của tôi. – Chanyeol đan hai tay lại với nhau rồi nghiêm túc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook.
_ Ông nói sao? Ý ông là người đó đang giữ...
_ Phải – Chanyeol khẽ gật đầu – Có thể hắn đang giữ Park Jimin, con trai của tôi.
Đến lúc này, ánh mắt Jungkook có chút kích động khi nghe được câu chuyện bất ngờ đó. Trong lòng Jungkook có chút hào hứng khi cuối cùng cũng có thể gặp lại Park Jimin. Tuy nhiên, cậu cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vì đó có thể là một cái bẫy. Chanyeol lặng quan sát khuôn mặt đang đăm chiêu của Jungkook, ông thật sự rất ngạc nhiên với sự nhạy bén của cậu.
_ Cậu đã hiểu ra vấn đề rồi phải không?
_ Người đó thao túng được cả Song Minho và còn hẹn ông ra gặp mặt chắc chắn là muốn thuyết phục ông đối đầu với Jeon Jungkook tôi. – Jungkook nở nụ cười cao ngạo.
_ Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? – Chanyeol muốn nghe sự phân tích của Jungkook.
_ Tìm đủ mọi cách để khiến cho Song Minho hẹn ông ra gặp mặt đã đủ chứng minh được hắn ta rất cố chấp và có một kế hoạch rõ ràng rồi không phải sao? Hơn nữa còn nhấn mạnh là thứ rất quan trọng như vậy thì tất cả thông tin về Park Chanyeol ông, hắn ta đều nắm rất rõ. – Jungkook nhắm nháp ly rượu trên tay.
_ Ý cậu muốn nói....bao gồm cả việc tôi nhờ cậu tìm con trai của tôi? – Chanyeol khẽ cau mày.
_ Lẽ nào lại không? – Jungkook cười khẫy – Xem ra người này có một sự ghét bỏ tôi không hề nhẹ.
_ Vậy cậu có đoán được là ai không? – Chanyeol chờ đợi câu trả lời từ Jungkook.
_ Vẫn chưa thể khẳng định.
_ Như vậy cậu muốn giải quyết như thế nào? Thú thật thì khi nghe tin Song Minho gặp tai nạn tôi cảm thấy có chút bất an với con người kỳ lạ đó.
_ Ông muốn tôi tìm ra đáp án trước khi ông gặp mặt hắn? – Jungkook mơ hồ đoán ra ý định của Chanyeol.
_ Đúng. – Chanyeol mỉm cười – Tôi tin tưởng vào khả năng của cậu Jeon Jungkook.
Tại bệnh viện X, nơi Hoseok vô tình chạm mặt Han Yerin. Cả hai người đang ngồi ở quán cafe gần đó và Yerin chẳng biết bắt đầu như thế nào. Nhớ lại chiếc khăn tay hôm bữa, Yerin vội vàng lấy nó ra từ trong túi xách rồi đặt lên bàn. Hoseok hơi nhướng mày nhìn chiếc khăn tay rồi lại nhìn cô.
_ Đây là....?
_ Là chiếc khăn tay năm đó anh đã đưa cho tôi lúc Jungkook và tôi cãi nhau. – Yerin có chút xấu hổ, khẽ đưa tay vuốt lấy những lọn tóc mái trước mắt – Tôi dự định trả lại nó cho anh nhưng mà....nhưng mà...
Hoseok khó hiểu nhìn cô rồi nhìn lại chiếc khăn tay một lần nữa. Quả thật anh chẳng nhớ gì về vụ việc đó cả hay nói cách khác là chẳng có gì ấn tượng.
_ Vậy à? Xin lỗi, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra sự việc đó.
_ Vậy...vậy sao? – Yerin có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố gượng cười.
_ Lâu như vậy rồi mà cô vẫn còn giữ nó sao? – Hoseok cầm chiếc khăn tay lên.
_ Vì nó là của anh mà... – Yerin xấu hổ nhìn anh.
Hoseok nhướng mày nhìn biểu hiện của Yerin trước mặt. Đến lúc này anh mới nhận ra, vẻ đẹp trên gương mặt của cô quả thật khá giống Park Jimin. Tuy nhiên, Hoseok lại thấy khuôn mặt của Jimin dễ chịu và đáng yêu hơn. Ít ra, cậu nhóc đó không phiền phức hay giả tạo như những người con gái kia. Hoseok nhận ra được cảm xúc của Yerin dành cho mình cho nên anh mới càng không muốn day dưa với cô.
_ Chỉ là khăn tay, cô không cần giữ nó như vậy đâu. Hơn nữa, nếu cô không cần đến nó nữa thì có thể thuận tay vứt đi. – Hoseok điềm tĩnh uống ly latte.
Nghe những lời nói lạnh lùng từ Hoseok, trái tim Yerin bỗng dưng khẽ nhói lên và cô có thể nhận ra sự khác biệt cảm xúc của mình bây giờ giữa Jungkook và Hoseok. Dù chỉ tiếp xúc với anh chỉ mới vài ngày trong suốt những năm qua nhưng Yerin lại nảy ra loại tình cảm không nên đó. Siết chặt bàn tay mình, cô bắt đầu trở nên hụt hẫng và lo lắng...
_ Cô không sao chứ?
_ Vâng....tôi không sao cả... – Yerin mỉm cười.
_ Jungkook nói cô làm việc cho Kim Taehyung. – Hoseok giả vờ hỏi dù cho thông tin đó anh nắm rất chính xác.
Lúc này, ánh mắt Yerin có chút phức tạp và đề phòng Hoseok...
_ Không phải tôi không muốn nhắc nhở cô nhưng nếu cô muốn tôi sẽ sắp xếp cô rời khỏi Hàn Quốc. – Hoseok mỉm cười.
_ Anh nói sao cơ?? – Yerin ngạc nhiên trước lời đề nghị đó của anh.
_ Tôi biết hiện giờ cô vẫn còn đang làm việc cho Kim Taehyung và tất cả thông tin Jungkook hiện giờ đang làm gì cô đều báo cáo cho cậu ta biết. – Hoseok nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt cô – Tôi nói có phải không?
_ Anh đừng nói bậy, tôi không có... – Yerin trở nên lúng túng.
_ Ngay cả việc lý do Song Minho bị tai nạn tôi cũng có thể đoán được là do ai gây ra thì những việc Han Yerin cô đang làm đây làm sao lại không biết chứ? – Hoseok nhếch miệng cười.
_ Anh....anh....
_ Việc Taehyung bảo Song Minho hẹn Park Chanyeol vì mục đích gì cô biết rõ nhất. Có thể là do tôi đa nghi nhưng có lẽ trong lòng cô đang rất hận Jeon Jungkook vì em ấy đột nhiên lạnh nhạt với cô nên cô mới bướng bỉnh tiếp tục làm việc cho Kim Taehyung. Tôi sắp xếp cô rời khỏi đây chỉ vì không muốn kẻ gây rối nhỏ bé Han Yerin tiếp tục làm phiền em trai tôi nữa. – Hoseok nheo con mắt nguy hiểm nhắc nhở cô – Nếu cô không muốn bản thân mình sẽ chết bất ngờ trong một ngày không xa thì hãy lựa chọn sáng suốt một chút.
Đến lúc này, Yerin mới nhận ra được bản chất thật của Jung Hoseok. Dù bề ngoài rất bình tĩnh và tỏ ra không quan tâm đến bất cứ việc gì nhưng sau lưng anh ta lại có thể thu thập được rất nhiều thông tin. Tuy nhiên mặt khác, Yerin có thể cảm nhận được Hoseok không hề muốn làm hại cô...
_ Nếu cô không nói ra lý do tại sao cô lại làm việc cho Kim Taehyung cũng không sao cả. Bởi vì....
_ Anh đi theo tôi đến một nơi được không? – Yerin mỉm cười yếu ớt – Đi theo tôi rồi anh sẽ hiểu được lý do.
Về phía Jimin, cậu đang ngồi ở công viên trước kia mà Yoongi và Seokjin thường kéo cậu ra đây chơi vào ngày cuối tuần. Nheo mắt ngước nhìn lên bầu trời, Jimin khẽ đưa tay che bớt ánh sáng chiếu vào mắt mình rồi chợt cong lên một nụ cười.
_ Ở Seoul, có lẽ chỉ có nơi này là tuyệt vời nhất nhỉ...? – Jimin tự nói với chính mình.
_ Park Jimin!
Khẽ quay đầu sang hướng phát ra giọng nói trầm khàn quen thuộc. Jimin cười híp mắt vẫy tay chào Yoongi và Seokjin đang vội vã chạy đến chỗ cậu. Đứng dậy nhìn hai người anh đứng trước mặt mình, Jimin khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang muốn chảy xuống.
_ Thật là...vừa mới gặp lại mà em đã... – Jimin vừa nói vừa mỉm cười.
_ Cái thằng nhóc này...
Seokjin dang tay ôm chầm lấy Jimin khiến cho cậu sững người một chút rồi cũng đưa tay ra ôm lại anh. Yoongi đứng bên cạnh cũng nhận ra bản thân mình đã suýt bật khóc khi gặp lại cậu nhóc như thế này. Đưa tay vỗ lấy vai của Seokjin và Jimin, Yoongi mỉm cười đề nghị...
_ Hai cái người này đủ rồi đó, mau kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện đi. Đứng đây cháy khô cả da.
Lựa chọn một quán cafe trong công viên, Seokjin và Yoongi âm thầm quan sát Jimin ngồi đối diện. Quả thật hai năm qua, cậu nhóc đã có sự thay đổi không ít...
_ Nhóc sẽ ở lại Hàn Quốc luôn chứ? – Seokjin tò mò hỏi.
_ Em chỉ ở lại đây một vài tháng thôi ạ - Jimin mỉm cười – Vì Taehyung bận về đây giải quyết một số việc riêng nên em đã tranh thủ về lại đây thăm các anh.
_ Kim Taehyung có làm gì em không? – Yoongi cau mày – Tên khốn đó quay về đây chắc chắn là có liên quan đến Jeon Jungkook rồi.
_ Kìa Yoongi. – Seokjin khẽ thúc vào người anh – Đừng bàn về vấn đề đó nữa được không? Jimin cũng không thích...
_ Không sao đâu – Jimin nhìn Seokjin – Dù sao em cũng chẳng còn quan tâm đến cậu ta nữa.
_ Kỳ lạ thật... – Yoongi bắt đầu khó hiểu.
_ Kỳ lạ gì nữa?? – Seokjin tròn mắt nhìn Yoongi đang cố tỏ ra nguy hiểm.
_ Nghĩ lại xem, với tính cách của Kim Taehyung nếu như không phải có liên quan đến vụ việc mà tên đó muốn làm thì dễ dàng gì lại đồng ý cho Jimin theo mình về đây chứ?
_ Có lẽ cậu ấy nghĩ em đang nhớ hai anh thì sao? – Jimin pha trò.
_ Gì chứ?? – Seokjin bây giờ mới nhận ra được điểm vô lý mà Yoongi nói – Suốt hai năm qua, em cũng chẳng được liên lạc với bọn anh mà còn gì? Đúng là một tên ấu trĩ và ích kỷ.
_ Có thể nói lần này, em có liên quan đến vụ việc quan trọng gì đó mà Kim Taehyung muốn giải quyết. – Yoongi càng khẳng định hơn.
_ Taehyung sẽ không lợi dụng em làm bất cứ gì đâu. – Jimin khẽ siết chặt ly nước trên tay.
_ Thế em đã báo cho cậu ta biết rằng em đi gặp bọn anh không?? – Seokjin tò mò nhìn Jimin.
_ Không ạ – Jimin lắc đầu – Em chỉ nói hôm nay em muốn đi dạo Seoul một mình thôi.
_ Anh nghĩ Taehyung đã cho người giám sát em cho nên tên đó mới thoải mái như thế. – Yoongi cười khẫy.
_ Dù thế nào đi nữa em vẫn không tin Taehyung sẽ làm hại đến em đâu. – Jimin nắm lấy bàn tay của Seokjin và Yoongi – Hai anh đừng suy nghĩ nhiều quá, hai năm qua em vẫn sống tốt đấy thôi.
_ Có lẽ là vậy....- Seokjin quay sang nhìn Yoongi – Có lẽ em quá đa nghi thôi.
Yoongi không trả lời, anh khẽ liếc sang tên tài xế ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện của ba người họ...
_ Anh Yoongi? – Jimin lo lắng nhìn anh.
_ Không có gì. – Yoongi mỉm cười – Chúng ta đổi chủ đề đi.
Sau cuộc hẹn với Jimin, Seokjin chở Yoongi quay trở về biệt thự nhà Hoseok trong khi Yoongi vẫn cứ đắn đo mãi về việc đó. Seokjin khẽ thở dài rồi vỗ vai của Yoongi..
_ Không có gì cả đâu, em đừng lo lắng quá.
_ Kim Taehyung.....có vẻ đáng sợ hơn cả Jeon Jungkook... – Yoongi tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt.
_ Theo anh thấy thì Taehyung có vẻ dè chừng Jungkook mà. – Seokjin ngạc nhiên trước nhận định của Yoongi – Ngay cả Kim Namjoon cũng phải nể mặt cậu ta.
_ Ý em đáng sợ ở đây không phải là quyền lực hay địa vị mà là ở tính cách.
_ Anh vẫn chưa tiêu hoá nỗi. – Seokjin gãi đầu khó hiểu.
Yoongi bắt đầu kể cho Seokjin nghe về vụ việc của Jiminah và lý do thật sự Jimin phải ở lại bên cạnh Kim Taehyung. Sau khi nghe xong, Seokjin liền trợn mắt bất mãn nhìn Yoongi...
_ Hai tên đó sao lại có thể làm vậy chứ? Nhất là tên Jeon Jungkook, chính tay bắn chết Jiminah rồi xem Jimin làm thế thân đến hai lần?! Còn tên Kim Taehyung kia nữa, hắn dám tiêm thuốc độc vào người em sao?? Cái tên khốn đó!
_ Nhưng sự thật....không phải vậy đâu. – Yoongi phức tạp nhìn Seokjin.
_ Ý em là sao??
_ Người giết Jiminah thật sự....chính là Kim Taehyung, chính tai em đã nghe Hoseok nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
KÉT..!! Seokjin bất ngờ thắng gấp rồi dừng xe lại bên đường...
_ Sao cơ????
_ Ya! Cái anh này! – Yoongi giật mình quát lên.
_ Nói...nói như vậy?? – Seokjin lắp bắp – Nói như vậy, Kim Taehyung mới chính là hung thủ thật sự sao? Nhưng không phải em nói Kim Taehyung rất thích Jiminah ư???
_ Cho nên em mới nói, Kim Taehyung còn đáng sợ hơn cả Jungkook nữa. – Yoongi đưa tay vuốt lấy lồng ngực, anh vẫn còn kinh hoàng vụ lái xe của Seokjin khi nãy.
_ Vậy Jimin sẽ như thế nào đây?? Chúng ta phải làm gì đi chứ??
_ Làm gì được khi lúc nào cũng có người kè kè bên cậu nhóc đó? – Yoongi cau mày – Thật là....