Tại phòng khách, Jimin và Seokjin được người hầu dẫn vào phòng ăn sau khi nghe cú điện thoại từ Namjoon dặn dò. Jimin im lặng ngồi đó, mặc cho trên bàn là những món mà cậu yêu thích nhất. Seokjin không quen lắm với sự xa hoa này, anh mỉm cười gượng gạo cám ơn họ.
_ Không biết Yoongi như thế nào nữa...
Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh đang vô cùng lo lắng thì liền mở miệng nói...
_ Anh ấy hiện giờ đang ở cùng anh Hoseok, anh đừng lo lắng quá.
_ Hoseok? – Seokjin tròn mắt ngạc nhiên – Cậu ta không phải là bạn của Jungkook sao?
_ Anh biết rồi à? – Jimin mỉm cười yếu ớt.
_ Jimin, khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh nghe thấy tiếng súng và sau đó....
Chợt nhớ đến việc Yoongi bị Taehyung tiêm thuốc độc vào người. Jimin liền kích động đánh rơi cả muỗng xuống bàn, ánh mắt sợ hãi hướng về phía Seokjin làm cho anh lo lắng.
_ Em sao thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
_ Anh Seokjin... Thật ra anh Yoongi...
Ngay lúc Jimin dự định kể hết mọi chuyện cho Seokjin thì Namjoon bất ngờ từ ngoài bước vào. Seokjin khi nhìn thấy Namjoon khẽ dừng lại ở chỗ Jimin rồi lạnh lùng nhìn cậu thì khẽ lo lắng. Anh ngay lập tức ngồi dậy, tính giải thích điều gì đó thì Namjoon đã ngồi xuống bên cạnh Seokjin.
_ Anh còn đứng đó làm gì? Còn không mau ngồi xuống dùng cơm?
_ Tôi..... – Seokjin căng thẳng nhìn Namjoon rồi quay sang nhìn Jimin.
_ Dùng cơm xong tôi sẽ đưa anh về, còn Jimin thì tạm thời ở lại đây. – Namjoon thản nhiên gắp đồ ăn bỏ vào chén Seokjin.
_ Gì cơ?? – Seokjin giật bắn người, trợn mắt nhìn Namjoon – Tại sao Jimin không thể cùng tôi về nhà chứ?
Namjoon và Jimin bất ngờ trước phản ứng của Seokjin.
_ Anh là đang lên giọng với tôi sao thư ký Kim? – Namjoon nhếch miệng cười.
_ Tôi chỉ đang thắc mắc thôi mà – Seokjin chống chế - Jimin phải cùng tôi về nhà, tôi nhất định phải dẫn em ấy đi.
_Nếu tôi nói không được? – Namjoon nhướng mày nhìn Seokjin thách thức.
_ Nếu giám đốc đã nói như vậy thì ngày mai tôi sẽ viết đơn từ chức. Như vậy tôi không cần phải tỏ ra khách khí với giám đốc nữa. – Seokjin thẳng thắng nói.
_ Sao? – Namjoon khẽ cau mày, anh không nghĩ đến người con trai này lại bướng và mạnh mẽ đến như vậy.
_ Anh Seokjin, anh không nên vì em mà làm vậy. – Jimin khó xử lên tiếng – Em không muốn vì em mà anh và Yoongi đều khó xử.
_ Jimin, em im lặng đi – Seokjin nghiêm túc nhìn cậu rồi quật cường nhìn Namjoon – Tôi không phải là dạng người nịnh nọt, càng không phải là người bỏ rơi bạn bè mình. Nếu cậu cứ ngạo mạn và ép người khác làm theo ý mình thì tôi....
_ Thì sao? – Namjoon thích thú chống cằm nhìn anh – Anh sẽ chống đối tôi bằng cách nào?
_ Tôi đúng là không có tiền hay quyền lực như anh, nhưng dù giá nào tôi cũng sẽ tìm cách giúp đỡ những người bạn của mình.
_ Anh nói hay lắm – Namjoon vỗ tay – Tôi rất thích tính cách của anh Seokjin, tuy nhiên tôi cũng đã hứa với em trai là sẽ giữ Jimin ở lại.
Jimin ngạc nhiên nhìn Namjoon khi nghe anh nhắc đến Taehyung. Bỗng nhiên, trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh đầy máu của anh. Khoảnh khắc đó dù rất đau đớn nhưng Taehyung vẫn cố gắng gượng cười và bảo vệ cậu, điều đó làm cho Jimin....có chút cảm động.
_ Cậu ấy sao rồi? – Namjoon nhướng mày nhìn Jimin đang lưỡng lự hỏi – Taehyung, cậu ấy ổn cả chứ?
_ Thằng bé vẫn ổn – Anh thờ ơ trả lời – Nhưng tôi nghĩ Taehyung sẽ ổn hơn nếu như có cậu bên cạnh.
_ Cậu là đang ép buộc Jimin hay sao? – Seokjin cảm thấy bất bình với tính cách bá đạo của hai anh em họ Kim này.
_ Anh Seokjin – Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy gấu tay áo anh rồi nhìn Namjoon – Tôi có thể gặp cậu ấy chứ?
_ Được thôi, nhưng phải chờ đến sáng mai. – Namjoon nhếch miệng cười nhìn Seokjin – Anh về nhà chứ? Bây giờ tôi đưa anh về.
Seokjin không thèm đoái hoài đến Namjoon, anh giữ chặt vai Jimin quan tâm hỏi...
_ Jimin, em tính như thế nào? Em sẽ ở lại đây à?
_ Em sẽ ở lại – Jimin nắm lấy bàn tay Seokjin đang đặt lên vai mình – Em sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng.
_ Nhưng mà.... – Anh không an tâm khi để Jimin ở lại một mình.
_ Anh cũng có thể ở lại nếu anh muốn. – Namjoon đề nghị - Dù sao anh cũng không tin tưởng bọn tôi, không thì anh hãy ở lại một đêm rồi tính tiếp?
_ Được – Seokjin nhanh chóng gật đầu đồng ý và nó khiến cho Namjoon càng muốn tìm hiểu thêm về con người anh.
Sau khi được Namjoon dẫn lên phòng, Jimin liền mỉm cười chào Seokjin ở phòng đối diện rồi đóng cửa phòng lại. Seokjin cảm nhận được Jimin đang có tâm sự, anh dự định gõ cửa phòng thì bị Namjoon giữ lại dồn vào góc tường bên kia.
_ Cậu là đang làm gì thế hả? – Seokjin kinh hãi quát lên.
_ Anh và Park Jimin có mối quan hệ gì? – Namjoon thấy sự quan tâm đặc biệt của Seokjin dành cho cậu nhóc đó thì trong lòng liền nổi lên chút ghen tị.
_ Cậu dở chứng à? – Seokjin khó chịu đẩy Namjoon ra khỏi người mình, nhưng có vẻ cậu sẽ không buông tha nếu như chưa nghe được câu trả lời từ anh.
_ Anh để ý đến Park Jimin?
_ Hâm à? – Seokjin trợn mắt – Tôi không có, cậu nhóc ấy như em trai tôi mà thôi.
_ Vậy sao? – Nghe đến đó Namjoon liền mỉm cười hài lòng – Không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, mau ngủ sớm đi để mai còn đến công ty.
Seokjin khi thấy thái độ thay đổi đến chóng mặt của Namjoon thì liền ném cho cậu cái nhìn kỳ quái. Anh lầm bầm mắng cậu vài câu rồi cẩn thận chốt cửa phòng lại. Seokjin nghĩ, nếu để anh đối diện với tính cách thất thường của Namjoon một giây phút nào nữa chắc anh sẽ bể tim mà chết mất.
_ Đúng là đồ thần kinh.
Trong phòng của Jimin, cậu nằm dài trên giường ngước nhìn chùm đèn pha lê đắt tiền trên trần nhà mà khẽ thở dài. Cầm điện thoại trên tay, Jimin quyết định gọi điện cho Yoongi hi vọng anh sẽ trả lời cuộc gọi của mình. Quả thật sau ba hồi chuông đổ, Jimin đã nghe được giọng nói vội vàng của Yoong qua điện thoại.
_ Nhóc vẫn ổn đấy chứ? Taehyung có làm gì nhóc không??
_ Em không sao – Jimin mỉm cười – Anh đang ở chỗ anh Hoseok phải không?
_.....Ừ.... – Yoongi có vẻ lưỡng lự - Hoseok nói cậu ấy sẽ tìm cách đón em về.
_ Không cần đâu – Jimin ngồi dậy – Em không muốn làm phiền đến mọi người, chuyện này em sẽ tự giải quyết.
_ Jimin – Yoongi khó xử lên tiếng – Thật ra tất cả những chuyện vớ vẩn này, em không đáng để bị đối xử như thế. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, bọn họ đấu đá nhau thì liên quan gì đến em chứ? Anh sẽ tìm cách đưa nhóc về nhà, lúc đó chúng ta cùng về Busan đi.
_ Anh hạnh phúc chứ Yoongi? Ở cạnh anh Hoseok ấy? – Jimin chờ đợi câu trả lời từ anh.
_ Sao em lại hỏi anh như thế? – Yoongi bất ngờ.
_ Anh trả lời em nghe đi, nhớ là phải thật lòng đó.
Sau một vài giây im lặng, cuối cùng Yoongi cũng đưa ra câu trả lời...
_ Anh yêu Jung Hoseok – Yoongi cười khẫy – Nhưng mà, có lẽ anh không còn nhiều thời gian nữa.
_ Là Taehyung làm phải không? – Jimin đi thẳng vào vấn đề - Có phải cậu ấy tiêm loại thuốc nào đó vào người anh?
_ Jimin?? Sao em lại...??
_ Vậy đó là sự thật – Jimin khẽ siết chặt tay – Yoongi, ngày mai là ngày thứ hai đúng chứ? Ngày mai em sẽ đưa thuốc giải cho anh.
_ Nhóc tính làm gì?? – Yoongi kinh sợ - Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch Park Jimin, anh không đáng để nhóc liều mạng vậy đâu.
_ Anh và Seokjin là tất cả của em, - Jimin nở nụ cười hạnh phúc – Nếu không có hai người, em sẽ không trở thành Park Jimin của ngày hôm nay nên xin anh hãy đợi em.
_ Anh sẽ không đến đâu Jimin... Alo?? Jimin?? Park Jimin!
Tút....Tút...! _ Chết tiệt!
Yoongi tức điên vứt điện thoại sang một bên làm cho Hoseok vừa bước vào phòng khẽ nhướng mày ngạc nhiên. Hoseok ngồi xuống bên cạnh Yoongi, cầm điện thoại kiểm tra cuộc gọi trong khi Yoongi vẫn còn đang rất tức giận. Nhìn thấy tên Jimin trong lịch sử cuộc gọi, Hoseok hơi ngạc nhiên rồi quay sang nhìn anh.
_ Jimin gọi cho anh sao?
Yoongi không trả lời, chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi ngả lưng xuống giường...
_ Anh sao vậy? – Hoseok đặt điện thoại Yoongi sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh – Cãi nhau với cậu nhóc bướng bỉnh đó sao?
_ Không có gì. – Yoongi lạnh lùng đáp rồi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Hoseok – Jungkook có lẽ đã biết việc Jimin ở bên cạnh Taehyung rồi.
_ Việc đó em sẽ tính sau – Hoseok vòng tay ôm lấy Yoongi – Anh hôm nay mệt rồi, mau ngủ sớm đi.
_ Sao lại ôm tôi chứ? Mau tránh ra coi. – Yoongi khó chịu đẩy Hoseok ra dù cho mặt anh đang bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.
_ Chúng ta cũng đã làm tình với nhau không ít lần, cái gì cũng đã đụng chạm qua anh còn ngại gì? – Hoseok phì cười trước sự đáng yêu của Yoongi.
_ Cậu nói gì? – Yoongi sắc lẻm lườm Hoseok.
_ Không có gì, mau ngủ đi – Hoseok mỉm cười rồi đặt cằm lên đỉnh đầu Yoongi – Anh còn náo em sẽ đè anh ra, chuyện tiếp theo anh tự nghĩ.
_ Cậu đúng là đồ cơ hội Jung Hoseok....
Yoongi xấu hổ, anh lí nhí mắng cậu rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Đêm hôm nay, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất ký ức của anh, ở trong vòng tay của Jung Hoseok...
Sáng ngày hôm sau, Namjoon dẫn Jimin và Seokjin đến bệnh viện thăm Taehyung sau khi dùng xong bữa sáng. Đứng trước phòng Taehyung, Jimin bị vài tên áo đen chặn lại thì Namjoon đã bước đến. Seokjin đương nhiên nhìn thấy thái độ run sợ của đám người bặm trợn kia khi đối diện Namjoon thì cũng hiểu được quyền lực cậu cỡ nào. Anh khẽ bĩu môi rồi ngồi sang ghế bên kia, chờ Jimin ra rồi tính sau.
_ Cậu mau vào đi, Taehyung đang ở trong đó.
_ Cám ơn anh – Jimin lễ phép cuối đầu.
_ Nếu cậu dám làm gì em trai tôi, tôi nhất định sẽ bắt cậu trả giá Park Jimin.
Sau khi đe dọa Jimin, Namjoon quay trở về trạng thái ôn hòa bình thường rồi đến bên cạnh Seokjin. Jimin không có phản ứng gì, cậu chỉ nhanh chóng bước vào thăm Taehyung trước rồi mới bàn bạc những vấn đề sau.
Trên giường bệnh, Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin đang đứng trước mắt mình. Anh dự định ngồi dậy thì bị Jimin giữ lại, ánh mắt vừa lo lắng vừa dè chừng nhìn Taehyung.
_ Cậu cứ ngồi đó đi, kẻo lại động vết thương..
Taehyung ngồi yên nhìn Jimin đang cẩn thận đem cháo ra đặt trên bàn rồi loay hoay kéo ghế lại gần giường bệnh. Khi Taehyung còn chưa biết Jimin đang làm gì thì anh thấy Jimin đang thổi từng muỗng cháo rồi đút cho anh ăn. Taehyung ngạc nhiên đón lấy từng muỗng, anh hạnh phúc đến nỗi cười ngoác ra hình chữ nhật quen thuộc.
_ Chỉ là cháo thôi mà? – Jimin khó hiểu nhìn Taehyung hào hứng đến vậy.
_ Nhưng em đút cho tôi ăn – Taehyung cười híp cả mắt – Tôi vui lắm.
_ Cậu.... – Jimin khẽ xấu hổ, cậu không ngờ Taehyung lại trẻ con như thế - Mau ăn đi, à không phải, ăn từ từ thôi, kẻo động vết thương.
Ở bên ngoài, Seokjin lén lút quan sát hai người họ đang thân mật thì liền tròn mắt ngạc nhiên. Do hôm qua mọi việc xảy ra quá đột ngột nên Seokjin bây giờ mới nhìn kỹ được khuôn mặt điển trai của Taehyung. Chàng trai đó không phải là cậu bạn mà Jimin quen ở quán rượu Fly sao?? Hóa ra cậu nhóc đó là em trai của giám đốc Kim Namjoon? Rốt cuộc còn có chuyện gì trùng hợp đến vô lý vậy không chứ?
_ Anh sao vậy? Hai người họ tình tứ làm anh ghen à?
Namjoon khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Seokjin thì liền nghĩ anh đang ghen với Taehyung. Seokjin khinh bỉ nhìn Namjoon, anh thật không hiểu nỗi cái con người này đang nghĩ cái gì nữa. Không lẽ còn đang tưởng mình thích Park Jimin??
_ Tôi và Park Jimin không có gì cả. Cậu đừng có nói những lời châm chọc đến chướng tai như vậy nữa.
_ Anh phản ứng kịch liệt như vậy càng làm tôi nghi ngờ hơn đó. – Namjoon nhướng mày nhìn Seokjin, trong lòng có chút khó chịu.
_ Cái cậu này kỳ lạ thật đó! – Seokjin mất hết kiên nhẫn – Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu mà sao cậu quản tôi đến vậy hả?
_ Vì tôi muốn anh trở thành bạn trai của tôi nên tôi mới kỹ càng như vậy đó. – Namjoon vô tội nói.
_ Sao cơ??? – Seokjin giật bắn người, đưa hai tay giữ lại trái tim mình – Cậu là đang phát ngôn bừa bãi gì đó hả?
Taehyung khẽ nheo mắt nhìn sang hướng cửa khi nghe tiếng cãi nhau ở bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn Jimin đang vô cùng nghiêm túc nhìn mình thì khẽ nhếch miệng cười...
_ Em đồng ý ở bên cạnh tôi?
_ Phải – Jimin thản nhiên gật đầu – Nếu cậu hứa đừng làm phiền đến những người bạn của tôi, giao thuốc giải cho Min Yoongi thì tôi sẽ nghe lời cậu sang Mỹ.
_ Anh nghĩ không cần em đồng ý thì anh cũng có cách đem em sang Mỹ - Taehyung mỉm cười nhìn Jimin.
_ Tae – Jimin nghiêm túc – Nếu cậu còn xem tớ là bạn, làm ơn hãy chấp nhận đề nghị này của tớ được chứ?
Taehyung ngạc nhiên nhìn vẻ mặt thành khẩn của Jimin, anh có thể nhận ra đây chính là Park Jimin mà anh đã quen ở quán rượu FLY...
_ Không phải cậu từng hứa sẽ giúp tớ sao? Bây giờ đến lúc cậu phải thực hiện lời hứa của mình rồi.
_ Nếu tôi đồng ý, em sẽ yêu tôi chứ? – Taehyung nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của Jimin.
_ Tôi sẽ cố.... – Jimin lúng túng, cậu bắt đầu né tránh ánh mắt của Taehyung.
_ Được – Taehyung nắm lấy bàn tay Jimin – Chỉ cần lời hứa này của em, tôi nhất định sẽ không làm em thất vọng.