VÌ DẠO NÀY BẬN QUÁ NÊN UP TRỄ, CÁC RDS THÔNG CẢM CHO AU :((
**********O**********
Tại phòng làm việc, Jungkook tức giận vứt xấp tài liệu xuống đất, cậu lớn tiếng quát cả đám nhân viên đang đứng trước mặt mình rồi bảo họ đi ra ngoài. Mấy ngày nay, Jungkook đã cố gắng sai người về Busan tìm kiếm thông tin của Jimin nhưng kết quả đều không tìm được gì. Tất nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Jeon Jungkook trở nên khó chịu và cáu gắt đến thế.
Yerin im lặng đứng bên ngoài cửa, cô dự định bước vào rủ Jungkook cùng đi ăn trưa thì chợt dừng lại khi thấy cậu đang phát tiết bên trong. Trưởng phòng Kang cầm xấp tài liệu lặng lẽ ra ngoài thì Yerin đã nhanh chân mời ông đi sang chỗ khác để nói chuyện. Thế nhưng, ngoài công việc trên công ty thì có vẻ trưởng phòng Kang đều không biết thêm điều gì khác ảnh hưởng đến tâm trạng thất thường của Jungkook. Yerin mỉm cười rồi rời đi và đúng lúc đó cô trông thấy Hoseok bước vào phòng làm việc của Jungkook một cách vội vã...
Hoseok vừa bước vào trông thấy mớ hỗn độn ở trước mắt thì cũng đã hiểu ra vấn đề. Anh khẽ cau mày khi nhớ lại cuộc gặp gỡ với Jimin sáng nay, nếu để Jungkook biết được Jimin vẫn còn ở lại Seoul thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào đây? Hoseok không hề muốn Jungkook cứ đâm đầu tìm kiếm rồi lại phát điên như một tên mất trí như vậy. Nhưng mặt khác, anh cũng không hề muốn Jimin lại bị tổn thương một lần nữa. Hoseok đau đầu đưa tay day day hai bên thái dương mình, rốt cuộc hai tên nhóc này muốn day dưa cho đến khi nào đây?
_ Anh có chuyện gì muốn nói với em? - Jungkook bực dọc nới lỏng chiếc cà vạt trên áo.
_ Anh muốn hỏi em có liên lạc được với Taehyung không? - Hoseok quyết định tạm gác chuyện của Jimin.
_ Anh đến đây chỉ để hỏi em về việc của Taehyung? - Jungkook nhướng mày nhìn Hoseok với vẻ mặt không hài lòng.
_ Vì anh có một số việc cần nói chuyện với cậu ta nên nếu bây giờ em biết Taehyung đang ở đâu thì có thể nói cho anh biết được không? - Hoseok chờ đợi câu trả lời của Jungkook.
Jungkook thở hắt ra, cậu cố kìm nén sự bực tức trong người mình khi Hoseok lại đi làm phiền cậu trong lúc này. Yerin từ bên ngoài bây giờ nhẹ nhàng mở cửa di chuyển vào trong làm cho Hoseok và Jungkook đồng loạt hướng về cô và nhìn một cách ngạc nhiên. Jungkook khi nhìn thấy Yerin tự nhiên bước vào phòng cậu mà không để thư ký báo cho mình một tiếng thì trong lòng có chút phiền phức.
_ Hai anh đang muốn tìm anh Taehyung sao?
_ Vậy em đã đứng bên ngoài đủ lâu để nghe cuộc nói chuyện giữa bọn anh? - Jungkook lạnh lùng lên tiếng, cậu không thèm liếc nhìn cô một cái.
_ Anh đang khó chịu với em? - Yerin ngạc nhiên nhìn Jungkook.
_ Thôi đi hai đứa, Jungkook à... - Hoseok nghiêm túc nhìn cậu như muốn bảo cậu kìm chế lại hành động của mình - Vậy em biết Taehyung đang ở đâu sao Yerin?
Dù nghe thấy câu hỏi của Hoseok nhưng Yerin vẫn chỉ lặng đứng đó nhìn Jungkook một cách chằm chằm. Cho đến khi Hoseok gọi tên cô một lần nữa thì Yerin mới thoát khỏi mớ suy nghĩ bồn chồn đó, quay sang trả lời anh.
_ Khi nãy em có gặp anh Taehyung ở trên đường.
_ Thế à? - Hoseok vui mừng khi nghe thấy thông tin đó - Em có nhớ gặp Taehyung ở nơi nào không?
_ Hình như ở gần quán rượu Fly thì phải...- Yerin cố gắng nhớ lại - À, em thấy bên cạnh anh Taehyung còn có một chàng trai nữa, hai người đó có vẻ rất thân.
_ Chàng trai? - Jungkook hơi nhướng mày rồi nhếch miệng cười - Theo anh nhớ thì ngoài bọn anh ra với anh Namjoon thì Taehyung không còn người bạn nào khác.
_ Em nói thật mà - Yerin bĩu môi khi thấy Jungkook không tin những lời mình nói - Em rõ ràng nhìn thấy anh Taehyung đi với một chàng trai, anh ta nhìn rất nổi bật với mái tóc màu cam.
Đến lúc này, Hoseok mới giật bắn người và quay sang nhìn Yerin vì anh có thể khẳng định chàng trai đó chính là Park Jimin. Trong cuộc trò chuyện khi nãy, Jimin có đề cập đến công việc hiện tại của mình đang làm ở quán rượu Fly. Nên khi Yerin nói gặp Taehyung ở gần đó thì Hoseok hoàn toàn bị bất ngờ. Trong lòng anh suy nghĩ, không lẽ Taehyung quen biết Park Jimin?
_ Anh Hoseok?
Jungkook gọi tên anh khi thấy biểu hiện kỳ lạ của Hoseok sau lời nói của Yerin. Cậu cảm thấy tò mò người con trai có màu tóc nổi bật kia, vì hơn ai hết cậu là người hiểu con người của Kim Taehyung nhất. Nếu mối quan hệ không mang lại lợi ích gì cho con người lãnh khốc kia thì Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Mặt khác, Jungkook đang nghi ngờ Hoseok, cậu nghĩ anh và chàng trai bên cạnh Taehyung có một mối liên quan nào đó.
_ Anh chợt nhớ có một chuyện đột xuất, gặp lại hai đứa sau.
Jungkook cứ thế nhìn Hoseok bước thật nhanh ra khỏi phòng làm việc, cậu khẽ cau mày thu từng hành động kỳ lạ của anh rồi quay sang nhìn Yerin. Jungkook nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 12h30, cậu với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế dự định rời khỏi thì bị bàn tay Yerin giữ lại.
_ Anh tính như thế bỏ em một mình ở đây rồi đi đâu đó một mình? - Cô tỏ ra mất kiên nhẫn trước thái độ kỳ lạ của Jungkook.
_ Phải. - Jungkook thờ ơ đáp - Còn không mau buông tay anh ra?
Cậu liếc nhìn bàn tay của Yerin đang giữ chặt cánh tay mình nhưng có vẻ cô sẽ không đầu hàng...
_ Anh đi đâu đấy? Dạo gần đây em thấy anh lạ lắm. Không lẽ anh có người con gái khác bên ngoài?
_ Mau buông ra, anh không có nghĩa vụ gì để giải thích với em. - Jungkook lạnh lùng đáp.
_ Sao cơ?? Ý anh là như thế nào? Chính anh là người đã níu kéo em lại Jeon Jungkook! Bây giờ anh muốn em phải sống như thế nào đây hả?
_ Đủ rồi!
Yerin câm lặng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Jungkook đang phát tiết lên và quát lớn vào mặt mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jungkook như thế, cô không thể tin được là cậu đang lớn tiếng với mình...
_ Jung....jungkook..? - Yerin lắp bắp gọi tên cậu
_ Chỉ vì níu kéo cô lại mà tôi đã đánh mất đi một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi! Cho nên nếu cô không muốn tôi phát điên thêm một lần nào nữa thì đừng bao giờ lôi ra cái chuyện chết tiệt này và chỏ mũi vào chuyện riêng của Jeon Jungkook tôi, nghe rõ rồi chứ!
Nói xong, Jungkook mạnh bạo gạt tay cô ra khỏi người mình rồi giận dữ bỏ ra ngoài để lại Yerin đứng chết trân ở đó. Lau đi những giọt nước mắt, Yerin tức tối thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Jungkook và cả cái thứ đã khiến cho cậu thay đổi đến như vậy.
Về phía Jimin, cậu ngồi chờ đợi Taehyung ở ghế đá bên kia đường trong khi anh bạn đang mua cafe. Taehyung cười tươi đưa ly cafe cho Jimin làm cho cậu có chút buồn cười, Jimin rất thích nụ cười của Taehyung, nó làm cho cậu cảm thấy tốt hơn chỉ đơn giản như thế. Thấy Jimin nhẹ nhàng nở nụ cười, Taehyung bất giác cảm thấy trong người nóng lên lạ thường. Anh quay sang chỗ khác cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình thì Jimin lại vô tình khiến anh trở nên bối rối hơn.
_ Cậu không sao chứ Tae? - Jimin đưa khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu lại gần Taehyung.
_ Tớ...tớ không sao. - Taehyung xấu hổ bước lùi lại - Cậu đừng đến gần mình.
_ Cậu sao vậy?? - Jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn - Không lẽ cậu bắt đầu ghét tớ?
_ Ý tớ không phải thế! - Taehyung vội vàng giải thích - Ý tớ chỉ muốn nói là.. là...
_ Là như thế nào? - Jimin nhướng mày khó hiểu.
_ Thì là...Thôi cậu đừng để ý đến nó.
Jimin nhìn thấy Taehyung né tránh câu hỏi của mình thì cậu cũng hơi buồn một chút nhưng vì tôn trọng anh nên Jimin chỉ mỉm cười rồi không hỏi nữa. Taehyung khi trông thấy nụ cười gượng gạo đó của Jimin thì nhận ra cậu đang suy diễn một điều không có nên khẽ đưa tay xoa đầu cậu.
_ Tớ không có ý gì cả nên cậu cũng đừng có ngồi đó mà suy nghĩ lung tung. - Taehyung cười cười.
_ Ừm...tớ hiểu mà. - Jimin cười híp mắt - Nếu Tae ngại nói thì mình sẽ không hỏi đâu.
Taehyung như chết lặng trước vẻ đáng yêu của Jimin, tay anh vô thức giơ lên không trung dự định chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Jimin, động tác của Taehyung chợt dừng lại rồi quay sang hướng khác nhấm nháp ly cafe trên tay. Jimin đương nhiên nhận ra sự khác thường của Taehyung ngày hôm nay, cậu lúng túng đưa tay cào mái tóc nổi bật của mình rồi kéo sang chuyện khác.
_ Hôm nay cậu đến quán rượu Fly của anh Jackson kiếm mình à?
_ Phải. - Taehyung gật đầu nhìn Jimin - Tớ nghe Mark nói cậu có một số việc nhà cần giải quyết phải không?
_ Cũng có thể gọi là vậy - Nghĩ đến Yoongi, giọng nói của Jimin có chút lắng xuống.
_ Cậu sao vậy? Bộ xảy ra chuyện gì sao? - Taehyung quan tâm hỏi.
Nhìn thấy sự lo lắng của Taehyung dành cho mình, trong lòng Jimin cảm thấy ấm áp lên một cách kỳ lạ. Cảm giác này tưởng như đã quên đi từ rất lâu sau lần Jungkook đùa giỡn với cậu. Tuy nhiên khi ở cạnh Taehyung, Jimin có thể cảm nhận được cảm xúc của mình dần chuyển biến trở nên đáng sợ.
_ Jimin, nếu có chuyện gì cậu có thể chia sẻ với mình. Nếu tớ có thể giúp tớ sẽ giúp cậu. - Taehyung nghiêm túc nhìn Jimin đang lưỡng lự.
_ Thật ra....
Taehyung chăm chú lắng nghe câu chuyện của Jimin, khi nghe cậu nhắc đến tên Min Yoongi, Taehyung khẽ tròn mắt ngạc nhiên nhưng Jimin lại không nhận ra sự thay đổi đó. Taehyung không ngờ rằng Yoongi lại là bạn thân của Jimin và tệ hơn hết là anh biết rõ nguyên nhân tại sao Yoongi không về nhà mấy ngày nay.
_ Min Yoongi? - Taehyung muốn xác minh lại rõ ràng - Người bạn của cậu tên là Min Yoongi?
_ Ừm...Cậu biết anh ấy sao Tae? - Jimin hơi tò mò khi nghe anh hỏi như vậy.
_ À không, tớ chỉ hỏi vậy thôi. Tên anh ấy nghe rất hay. - Taehyung lắc đầu phủ nhận, anh không muốn để Jimin phát hiện thân phận thật sự của mình.
_ Anh ấy cũng là một con người rất đẹp - Jimin mỉm cười khi nhớ đến quãng thời gian khó khăn của cậu luôn có Yoongi bên cạnh - Tớ mong sao có thể liên lạc được với anh ấy, không gặp mấy ngày tớ lo lắm.
_ Cậu đừng lo, tớ nghĩ anh Yoongi có lẽ đi về quê hay đi khoay khoả đâu đó thôi rồi một, hai ngày sau sẽ quay lại thôi.
Nghe lời động viên của Taehyung, Jimin chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu. Cậu hi vọng Yoongi sẽ không xảy ra chuyện gì và mau chóng liên lạc lại với mọi người.
Tại quán bar Victory trong một căn phòng sang trọng, Yoongi ngồi yên đưa ánh mắt vô cảm nhìn về phía cửa sổ và nhớ lại cuộc cãi vã với Hoseok ba ngày trước. Hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài cửa thỉnh thoảng đưa cái nhìn hứng thú sang Yoongi và nó làm cho anh cảm thấy ghê tởm. Yoongi cầm điện thoại trên tay, đọc lại những tin nhắn mà Seokjin và Jimin thay phiên nhau gửi cho mình mà khẽ nở nụ cười. Tuy nhiên, điều khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp hơn đó chính là những dòng tin nhắn xin lỗi kèm theo sự lo lắng từ Hoseok suốt những ngày qua.
_ Cậu thật ngang bướng, Jung Hoseok...
_ Ai ngang bướng?
Yoongi giật bắn người khi nghe thấy giọng nói cười cợt quen thuộc ở đằng sau mình. Anh không quay lại nhìn mà chỉ đơn thuần ngồi đó chờ đợi người kia từ tốn bước về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống ném cho mình một cái nhìn nghi hoặc.
_ Mặt tôi có điểm gì khác thường lắm sao, Kim Taehyung?
Taehyung khẽ nhếch miệng cười trước lời châm chọt của Yoongi, cậu đứng lên tiến lại gần chỗ anh rồi bắt đầu vào vấn đề chính..
_ Anh đã suy nghĩ như thế nào rồi? Tôi để anh tiếp cận Jung Hoseok là vì muốn anh thuyết phục được Hoseok bán đứng Jeon Jungkook. Thế mà bây giờ anh lại nói không làm nữa, tôi biết xử lý anh như thế nào đây?
Taehyung đưa tay nâng khuôn mặt Yoongi lên chiêm ngưỡng liền bị anh hất ra, khẽ cau mày lên tiếng...
_ Cậu nghĩ Min Yoongi tôi có sức hấp dẫn lớn vậy sao?
_ Người khác thuyết phục Hoseok tôi không chắc có bảo toàn tính mạng hay không nhưng đối với anh thì tôi luôn có cảm giác chiến thắng tuyệt đối.
_ Tôi không thích. - Yoongi cười khẫy - Với lại tôi cũng chẳng quan tâm cậu xử lý tôi như thế nào đâu vì hiện tại tôi chẳng có gì cả.
_ Anh nghĩ vậy thật sao? - Taehyung nở nụ cười châm chọc - Vậy Kim Seokjin anh tính như thế nào? Người đó có phải là bạn của anh?
Yoongi lạnh lùng nhìn Taehyung, ánh mắt trở nên tối dần khi nghe cậu nhắc đến tên anh bạn của mình. Anh bực bội chửi thề một tiếng thì Taehyung đã tiếp lời...
_ À quên mất, hình như anh còn có thêm một người bạn nữa đúng không?
_ Sao? - Yoongi khẽ cau mày, anh không nghĩ đến Taehyung có thể biết Jimin.
_ Là Park Jimin, anh và chú mèo nhỏ của tôi có mối quan hệ gì?
Lần này Yoongi bị Taehyung làm cho ngạc nhiên thật sự, anh liền nhớ lại thời gian trước kia. Không lẽ Taehyung cho người theo dõi anh nên cậu mới biết được chuyện anh quen biết với Jimin. Yoongi khó chịu đưa tay cào mái tóc bạc hà, anh không muốn hai người bạn duy nhất của mình bị Taehyung quấy rầy chút nào.
_ Cậu dám đụng đến họ thử xem Min Yoongi này có liều mạng giết chết cậu không?
_ Xin lỗi, anh có liều mạng thì đến phút chót kẻ bỏ mạng là anh chứ không phải là Kim Taehyung tôi đâu - Taehyung phì cười trước lời nói mạnh miệng của Yoongi - Tuy nhiên tôi sẽ không làm tổn thương anh vì nếu không chú mèo của tôi sẽ đau lòng lắm.
_ Cậu đừng có đụng vào cậu nhóc đó nếu không sẽ phải hối hận. - Yoongi nhếch miệng cười ngạo nghễ.
_ Ý anh là gì? - Taehyung khẽ nhướng mày, cậu hơi không hiểu lời đe doạ của Yoongi.
_ Cậu làm sao quen biết được Jimin?
_ Chúng tôi là bạn của nhau, không được sao? - Taehyung ngồi bắt chéo chân, một tên vệ sĩ đi đến đưa cho cậu một ly rượu.
_ Bạn? - Yoongi ngạc nhiên khi nghe Taehyung thản nhiên nói vậy.
_ Phải, là bạn. Chúng tôi chỉ mới quen biết có vài tháng gần đây thôi.
Nói đến đó, Yoongi chợt nhớ lại lời Seokjin kể cho anh nghe về việc Jimin có một người bạn mới ở quán rượu Fly. Bây giờ Yoongi có thể khẳng định người bạn đó của Jimin không ai khác chính là Kim Taehyung.
_ Thế cậu không biết Park Jimin trước đây có thân phận gì à? - Yoongi nheo mắt nhìn Taehyung ngạo nghễ nhấm nháp ly rượu trên tay.
_ Ý anh là gì?
_ Kim Taehyung, nếu anh động đến Park Jimin thì Jeon Jungkook sẽ không để yên cho cậu.
_ Jeon Jungkook? Tên đó thì liên quan gì đến chú mèo nhỏ của tôi? - Taehyung cau mày khi nghe Yoongi nhắc đến tên đó.
_ Của cậu? - Yoongi cười khẫy - Park Jimin chưa bao giờ thuộc về cậu, Kim Taehyung. Bởi vì Jungkook chính là bạn trai trước đây của Jimin và nếu như cậu làm bậy thì Jungkook sẽ bắn chết cậu mà không nể tình bạn bè đâu.