Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Thế là lần thứ hai trong buổi tối, hai người mỗi người có một bầu tâm sự riêng. Duy Minh thì đang đấu tranh tâm lý dữ dội, so sánh ông anh và cậu em, rõ ràng cả hai đều đẹp trai, nhưng đẹp theo hai trường phái hoàn toàn khác nhau, thậm chí cũng có thể nói là đối lập nhau. Thế Long có sự vững chắc về kinh tế còn Đầu Đinh thì rất biết cách quan tâm người khác. Còn Thế Huy trái tim đang nhảy lô tô trong lồng ngực, hành động lãng mạn kiểu này cậu chưa phải chưa từng tưởng tượng đến nhưng không ngờ Duy Minh lại… khiêu khích đến vậy, cứ thở nhè nhẹ vào tai khiến Đầu Đinh rùng mình mấy cái, khó khăn lắm mới kìm chế được bản thân không quay lại quát: “Nè, muốn tôi làm chuyện ác lắm hả?” [Duy Minh mà nghe được chắc nó sẽ oánh trông kêu oan, nó đang suy nghĩ so sánh 2 người chứ bộ, vả lại không lẽ bắt nó nín thở? Rồi còn đổ thừa tại trong lòng Đầu Đinh có tạp niệm kaka] May là đoạn đường còn lại không xa, chẳng mấy chốc Đầu Đinh đã “chịu đựng” mà cõng nó về đến nơi, Duy Minh e thẹn bước xuống nhìn gương mặt đỏ au của cậu nhóc nên sốt sắng quan tâm: “Mệt lắm hả? Tui nói cho tui xuống rồi mà không chịu nghe!”. Đầu Đinh xua tay, trong đầu đang trách nó xem thường thể lực của mình, muốn hét lên: “Không phải mệt, ai kêu mấy người cứ thở vô lỗ tai người ta làm chi!” Sau đó, không hẹn mà gặp, cả hai đều không biết tiếp theo phải nói gì, đứng dưới khu chung cư mà không ai nói lời nào, Duy Minh muốn lên nhà mà không biết phải mở lời như thế nào cho không thất lễ. Thế là nó bày ra một trò dụ khị con nít: “Bây giờ tui đếm từ một tới ba, ai quay lưng đi trước người đó thắng nha!” Trình độ tự kỉ của Duy Minh mỗi lúc một cao, không đợi đối phương đồng ý hay không đã đếm “Một, hai, bai!”. Nó đếm xong, gió thổi vi vu, lá rơi xào xạc còn người thì…vẫn đứng đó! Là sao ta? Nói chung là quê đó! =]] Duy Minh bị hố, đứng như trời trồng, trong lòng hậm hực nhưng không dám mở miệng trách móc Đầu Đinh. Nhưng cũng may cậu nhóc biết điều, thấy nó bị hố mặt mày méo xệch cũng không nỡ chọc ghẹo nữa: “Haha, thôi, cậu lên nhà đi! Tôi muốn nhìn cậu đi lên.” Nếu bình thường nó sẽ trừng mắt quát “Có gì đâu mà nhìn” nhưng bây giờ nó sắp độn thổ tới nơi rồi, người ta đã khai ân không chọc quê thì nó cũng ngậm bồ hòn làm ngọt: “Ừ, tui lên đây. Ngủ ngon nha!” Rồi sau đó nó quay lưng đi lên nhà, nếu bình thường nó sẽ nhảy chân sáo, tung ta tung tăng đi lên nhà, nhưng bây giờ, cảm giác có đang nhìn mình từ phía sau thật khó chịu và kì cục. Duy Minh gượng gạo bước từng bước như rô bốt, Đầu Đinh đừng sau nhìn tới phì cười. Nó nghe được liền quay lại lườm cậu ta một cái rồi chạy cái vù lên tầng. Đầu Đinh thấy thế càng cười ngặt nghẽo hơn. +++ Vừa mở cửa vào nhà, Duy Minh đã hoảng hồn khi thấy mọi đồ vật bị lật tung, nó tưởng có trộm nên cuống cuồng chạy vào phòng thì thấy ba đang ngồi trong góc, mặt mày tái mét. – Ba, nhà có trộm hả? – … – Ông lắp bắp – Không, không, ba để quên đồ, kiếm hoài mà không thấy nên lục tung lên vậy đó! Duy Minh dù vô tâm ngờ nghệch đến đâu cũng thấy có gì đó bất thường, thái độ của ba có gì đó rất lạ, chắc là có gì đó nói dối mình rồi. Nhưng nó không nói ra, định bây giờ dọn dẹp mớ đồ đạc bề bộn kia xong rồi mai sẽ hỏi ba cho ra nhẽ. Không ngờ, ngay mai chưa kịp hỏi thì đại họa đã đến… Sáng ra nó vẫn đi làm bình thường, nhưng đang giữa ca thì chị Hương nói điện thoại trong phòng nghỉ của nó đang reo nãy giờ rồi, chắc có việc gì đó quan trọng nên kêu nó vào nghe. Thuê bao gọi tới là một số lạ hoắc, nhưng người nghe máy lại là ba nó, giọng ông run run trong điện thoại: – A lô, Duy Minh hả… Con phải cứu ba… – A lô, ba, có chuyện gì vậy ba? Ba bình tĩnh nói con nghe… Duy Minh khuyên ông bình tĩnh nhưng sau khi nghe ông nói hết vấn đề nó đã trở thành người mất bình tĩnh hơn cả ông: “Ba, ba nghĩ sao vậy? Mấy lần trước, ba vay nợ một hai triệu con còn ráng chạy vạy trả cho ba, nhưng lần này là 40 chục triệu, 40 chục chứ không phải là 4 triệu đâu ba. Huhu, con phải làm sao bây giờ?” – Con, con ráng cứu ba đi, tụi nó cho vay nặng lãi, lại có xã hội đen bảo kê nên nếu không trả nó sẽ chặt tay chặt chân ba đó. Huhu – Nói đến đây ba nó cũng mếu máo khóc. Duy Minh chạnh lòng, gạt nước mắt, vừa hức hức vừa hỏi ba đang ở đâu để nó đến. Tắt điện thoại, tay nó siết chặt mảnh giấy ghi vội địa chỉ ba nó đọc, Duy Minh chạy lại chỗ chị Hương xin nghỉ một buổi với lí do có chuyện gấp, chị Hương tốt tính lại thấy nó đang có gì đó rất gấp gáp nên cũng không hỏi gì thêm, gật đầu cho nó nghỉ.
|
Tất tả chạy ra khỏi tòa nhà AJ, Duy Minh liền bắt một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế xem, liên tục hối thúc bác tài chạy nhanh một chút. Vừa đến nơi, nó đã vội vàng trả tiền rồi chạy một mạch vào chỗ ba nó chỉ – một cái nhà kho cũ bị bỏ hoang. +++ Duy Minh đẩy mạnh cái cửa đã mục nát, cảnh tượng bên trong khiến nó đau lòng: ba nó đang bị đẩy ngã dúi dụi xuống đất, ông run rẩy dưới sự bao vây của mấy tên đầu gấu, hình xăm đầy mình, tay mỗi đứa đều lăm le mấy cây gậy sắt. Duy Minh chạy nhanh vào đỡ ba nó dậy, mọi sự chú ý của bọn chúng đều dồn vào sự xuất hiện của nó. Một trong những tên đó cười hô hố: “Chú em, mang tiền đến trả à…?” Duy Minh ngẩng đầu lên, đầu nó khẽ lắc: “…” thì một tên khác, có lẽ là thủ lĩnh bước lên một bước, giọng nói như tiếng thú gầm: “Không có tiền vậy mày vác mạng đến đây làm gì?” “Tôi… Xin cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ kiếm để trả hết cho mấy người?” “Vậy mày biết ba mày đã nợ tụi này bao nhiêu không hả?” “Bốn…bốn mươi triệu phải không?” Tên đầu sỏ nhếch mép cười đểu cáng: “Bốn mươi triệu là lúc nãy, đến khi mày trả là tiền lãi lẫn vốn là sáu mươi triệu” “Cái gì? Các người, các người đừng ép người quá đáng!” Duy Minh đang run lẩy bẩy nhưng cũng ráng hét lên. Đúng là bọn cho vay nặng lãi, hút máu người mà! “Tao không có ép ba mày vay!” Tên đó mặt mày hung hãn, gầm lên thành tiếng “Mày không trả chứ gì? Sáu chục triệu tao lấy sáu ngón tay thôi!”. Tên ác ôn đó thấy Duy Minh mặt mày trắng bệch liền hăm dọa thêm “Tụi bây, xử thằng già đó cho tao!” Duy Minh thấy cả đám lâu la bặm trợn đang phăm phăm tiến lại gần liền ôm chặt lấy ba mình: “Được, được, tôi trả, tôi trả! Cho tôi gọi điện mượn tiền bạn tôi được không?” Tên đầu sỏ hơi suy nghĩ, chắc sợ nó báo công an nên ra điều kiện “Đưa đây, đọc số rồi tao bấm số!” Nó răm rắp nghe lời, đưa điện thoại cho hắn ta, trong đầu nó bây giờ chưa biết gọi cho ai, thằng Nhân và con Nhi thì tuy không khó khăn gì nhưng mượn một số tiền lớn như vậy nhất thời chắc chắn không có, còn Thế Long? Hắn ta chắc chắn có tiền, nhưng… mối quan hệ của nó và hắn đã rất rắc rối, nó không muốn phải vướng mắc thêm vấn đề tiền bạc nữa… Vậy chỉ còn một mình Đầu Đinh thôi! Nghĩ thế nên Duy Minh đọc số điện thoại của Đầu Đinh cho tên đó nghe, hắn bấm gọi, đợi chắc chắn rồi mới đưa cho nó nghe. Điện thoại vừa kết nối nó đã nói một hơi một tràn: “Đầu Đinh giúp tôi với, tôi…” Nó chưa dứt câu thì tên đại ca đã hung hăn giật lấy điện thoại: “Sao, mày giúp nó chứ?” – … – Ba nó nợ tụi tao sáu mươi triệu, còn mày không giúp tao cũng chỉ lấy của ổng sáu ngón tay thôi. – … – Mày hỏi đại ca tao làm gì? Mày biết Tứ ca nổi tiếng khắp thành phố này không? – … – Được, vậy mày lại nhà kho X ngoại thành, đường YY – … – Tao cho mày năm phút! Đại loại cuộc hội thoại Duy Minh chỉ có thể nghe được như vậy, nhưng nó đoán chắc Đầu Đinh đã chịu giúp đỡ nên mới thấp thỏm chờ đợi, vừa chờ vừa ôm ba nó, mắt rưng rưng. Nhưng năm phút sắp trôi qua, chỉ năm phút nhưng nó cảm giác như lâu thật lâu mà chưa có động tĩnh gì. Duy Minh sợ hãi khi nghe tên đầu sỏ tức giận hét lớn: “Hay thằng đó cho mình leo cây? Tụi bây, lôi ông già đó ra xử cho tao” “Đừng mà, chút nữa sẽ đến, chắc chắn sẽ đến mà… huhuhu” Duy Minh vừa khóc nức nở vừa van xin. Nhưng bọn hung thần ấy phớt lờ lời van xin yếu ớt của nó, thô bạo hất Duy Minh ra rồi lôi ba nó đi xềnh xệch đến chiếc bàn cũ. Tên đầu sỏ huơ cây mã tấu sáng loáng lên, khi hắn chuẩn bị vung xuống, Duy Minh hét lên thảm thiết, đồng thời cánh cửa cũ kỹ bị ai đó đá tung. Cả cái nhà kho nãy giờ mù mờ trong bóng tối bị một luồng sáng bất ngờ chiếu vào, Duy Minh nằm sóng soài trên mặt đất phải nheo mắt lại “Sao người đến lại là Thế Long? Mình bị ảo giác rồi ư?” Nó ú ớ chưa kịp nói gì thì Tổng giám đốc đã chộp lấy một cái ghế gần đó, phan vào đầu tên đầu sỏ, khiến hắn bất ngờ ngã nhào xuống đất, cây mã tấu chạm đất nghe loảng xoảng. Lũ lâu la thấy đại ca mình bị đánh liền nhào vào Thế Long, Duy Minh thấy vậy chỉ còn biết run rẩy co rúm người lại sợ hắn bị nguy hiểm. Nhưng hình như sự lo lắng của nó chỉ bằng thừa khi Thế Long uyển chuyển né tránh rồi tung đòn. Hắn dễ dàng tước được khúc gỗ trên tay một thằng du côn nào đó, nện ngược lại nó và đồng bọn nó tơi bời. Ở góc xa, tên thủ lĩnh lồm cồm bò dậy nắm chặt cây mã tấu lao vào Thế Long. Duy Minh thấy liền hét to: “Coi chừng” rồi theo quán tính lao ra chặn hắn lại. Thế Long nghe tiếng hét của nó liền vội vàng đập vào cổ thằng trước mặt, không màn an nguy của mình lao đến ôm Duy Minh xoay một vòng, tránh được đường đi của cây mã tấu ấy trong gang tấc. Tên thủ lĩnh mất đã té nhào về phía trước, Thế Long đẩy Duy Minh ra rồi phóng đến tước cây mã tấu ây, nét mặt đanh lại, ánh mắt như toát lên luồng khí lạnh, giơ cây mã tấu lên định chém lại hắn một nhát hay gì đó, Duy Minh sợ không nói nên lời, đồng thời lúc đó một người lao vào, miệng hét to: “Đao hạ lưu nhân!” Thế Long nghe xong liền khựng lại, nhíu mày nhìn ra cửa, thì ra là lão tứ! Lão tứ thở hổn hển bước vào, chưa kịp nói gì thì Thế Long đã cắm phập cây mã tấu cách cổ tên thủ lĩnh kia chỉ vài milimet, miệng buông ra câu: “Cậu dạy đàn em của cậu lại cho đàng hoàng!” rồi phủi phủi tay thản nhiên đi lại chỗ Duy Minh đỡ nó dậy. Lão tứ mặt hơi biến sắc, bước đến túm cổ tên thủ lĩnh mặt nãy giờ cắt không còn hột máu: “Mày biết mày đang đụng đến ai không hả?” rồi xoay qua cả lũ lâu la đang nằm la liệt trên sàn nhà quát “Cả bọn ngu si đần độn tụi mày nữa?” Thế Long cắt ngang “Lão tứ, cả chú im đi, dạy có một đám thuộc hạ cũng cần An Thế Long này ra tay à? Chẳng phải tôi đã kêu chú giải tán bọn nó rồi ư? Làm ăn sạch không muốn muốn bọn cốm sờ gáy nữa hả?” “An…An Thế Long” Tên thủ lĩnh mới lồm cồm bò dậy nghe ba chữ đó liền đứng không vững ngã nhào xuống đất! Đây không phải đại ca của đại ca hắn sao? Cái tên này từ lâu đã nghe thấy nhưng chẳng phải mọi người bảo Thế Long đã gác kiếm, không động tay đánh đấm nữa sao? Vì vụ này mà Đại đại ca lại ra tay? Vậy lão già và thằng oắt con kia là ai? “Cậu lo giải tán cái đám rác rưởi này đi, một lũ cả chục người mà không ai đấm được ta một cái! Thật mất mặt!!!” “Vâng”, lão tứ khúm núm tuân lệnh! Tên đầu sỏ giờ đây đã thấy mặt được Đại đại ca trong truyền thuyết, mọi người đồn đại hắn đã quy ẩn giang hồ, nhưng lần này, được đại đại ca đánh một trận tơi bời hắn không biết nên tự hào hay lo lắng. Thế Long khí thể vẫn ngút trời, tỏ vẻ chưa muốn buông tha, cất giọng lạnh tanh không chút biểu cảm “Ai muốn sáu ngón tay? Bước ra đây!” Khẩu khí khi nói câu đó của Thế Long hết sức nhẹ nhàng nhưng nội lực toát ra thật khiến người khác lạnh sống lưng. Tên thủ lĩnh không dám đứng dậy, vừa quỳ vừa bò lại trước mặt Thế Long: “Xin lỗi An đại đại ca, là em có mặt như mù…” “Câm họng, tôi chỉ hỏi ai lớn lối đòi sáu ngón tay?” Thế Long lạnh lùng lặp lại. Tên thủ lĩnh biết mình vẫn chưa được bỏ qua, cúi mặt lí nhí nói: “Là em!” Đến nước này, lão tứ đành lên tiếng: “Lão đại à, xem như nể mặt tôi, tha cho lũ tép riu này đi!” “Tha hay không hãy hỏi cậu ta!” Thế Long đúng là cường quyền, giăng cái vấn đề này ra rồi đá qua cho Duy Minh giải quyết. Lập tức lão tứ liền để ý đến người ngồi trong góc kia, cậu nhóc đó là ai nhỉ? Hình như là nhân viên của AJ, nhưng tại sao lão đại lại vì nhóc ta mà tái xuất? Dù trong lòng ngổn ngang thắc mắc nhưng lão tứ vẫn xuống nước: “Cậu là…” “Tôi là Duy Minh!” Duy Minh ngượng ngùng xưng tên. “Ừm, cậu Duy Minh, cậu có rộng lòng lượng thứ cho lũ nhãi nhép này không?” Nó lần đầu bị đặt vào thế khó xử thế này, lần đầu tiên quyết định của nó có sức ảnh hưởng đến người khác đến vậy. Dù bọn này có làm gì thì cũng nên tha thứ, nhất là chúng cũng đã bị Tổng giám đốc đánh cho tơi bời rồi: “Ừm, cũng chưa có chuyện gì xảy ra, tha được thì cũng nên tha!” Tên thủ lĩnh và lũ đàn em nãy giờ chờ đợi quyết định của nó đã được dịp thở phào, lão tứ tuy không tỏ vẻ gì rõ rệt nhưng đôi mày cũng đã giãn ra! Riêng Thế Long tỏ vẻ khá hài lòng, thật sự hắn cũng không muốn trở lại việc cũ, chém giết máu me như ba hắn từng làm, thấy Duy Minh vẫn tỏ ra tốt bụng với người khác như vậy hắn tự nhiên thấy vui, vì mình không nhìn lầm người.
|
Lão tư sao một lúc nhẹ nhõm liền thắc mắc: “Lão đại, đó là Duy Minh còn kia là…” – Ba tôi! – Ba vợ! Duy Minh nghe lão tứ hỏi, sợ Thế Long không muốn trả lời nên đã bộp chộp giành nói, không ngờ Thế Long lại thẳng thắng nói hai chữ “Ba vợ” như thế. Lúc nãy dù có sợ đến đâu, lo lắng đến đâu thì cũng không bằng lúc này, tự nhiên đối diện với thái độ nghiêm túc đó của Thế Long, Duy Minh hơi bất ngờ, xen lẫn sợ sệt, lo lắng, pha chút hồi hộp, ngượng ngùng… và đặc biệt là tự nhiên nó thấy hạnh phúc! Trái lại với cảm xúc của Duy Minh, mặt Thế Long hơi sầm lại, nó nhận “Ba tôi” là đúng nhưng tại sao không để hắn trả lời mà phải giành lấy? Hay tại cậu nhóc không muốn công khai? Lấy hắn là thiệt thòi lắm sao? Duy Minh cũng phát hiện ra ánh mắt kì lạ của Thế Long, lại sực nhớ đến người mình cầu cứu là Đầu Đinh cơ mà, sao Tổng giám đốc lại xuất hiện ở đây? Nên nó thắc mắc: “Tổng giám đốc…” Chưa nói hết câu thì Thế Long đã cất giọng khàn khàn: “Ngoài công ty không cần gọi Tổng giám đốc” rồi hơi khựng lại một chút, ghé sát vào tai nó nói “Vả lại chúng ta đã kết hôn rồi”
|
Duy Minh nghe Thế Long thản nhiên nói đến chuyện kết hôn liền đỏ mặt cúi đầu, Thế Long thấy nó ngượng liền nhếch mép cười khoái trá. Thật ra hôm nay Thế Huy ra ngoài nhưng để quên điện thoại, nhớ hắn mang đến giúp, nhưng đang trên đường đi thì có một cuộc gọi đến. Đáng lẽ bạn của Thế Huy gọi thì hắn không nên nghe, đó là xâm phạm đời tư của em mình nhưng vì người gọi tới là Duy Minh nên hắn tò mò bắt máy. Vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì Duy Minh đã hét lên, sau đó âm thanh hỗn loạn, hình như đã chuyển máy cho một tên nào đó, nói chuyện một hồi Thế Long biết Duy Minh gặp chuyện chẳng lành, gặp thêm lũ lâu la đó là đàn em của lão tứ nên vội vàng quay đầu xe, vừa gọi cho lão tứ đến chỗ chúng nói. Vấn đề đánh đấm, thậm chí là chém giết như thế này đối với hắn một thời từng thấy như cơm bữa, tuy đã mang tiếng quy ẩn nhưng vì Duy Minh hắn chấp nhận xuất hiện. Thế Long đã lâu không động tay động chân nên việc này cứ xem là thư giãn gân cốt, nhưng điều đáng nói là Duy Minh tỏ ra rất thân với Thế Huy, mở miệng ra là “Đầu Đinh, Đầu Đinh” nghe rất thân mật, đến lúc nguy nan nhất, khó khăn nhất người mà cậu nghĩ đến vẫn là Thế Huy chứ không phải hắn… Bất giác Thế Long thấy không vui, cảm xúc chùng xuống, quay qua nhìn 2 ba con Duy Minh nói với giọng lạnh lẽo: “Đi thôi!” CHƯƠNG 20: LỘ TẨY RỒI, ĐÁM CƯỚI THÔI! “Đi thôi” Thế Long ra lệnh, đương nhiên Duy Minh không dám phản kháng. Cứ thế, Thế Long đi trước, Duy Minh dìu ba nó tập tễnh theo sau. Ít ra, dù sắc mặt u ám nhưng Thế Long vẫn nể mặt “ba vợ” dìu ông lên xe. Lên xe rồi bầu không khí càng kinh khủng, vừa kì cục vừa ngột ngạt. Duy Minh vẫn còn bàng hoàng, sốc, ngượng,… vì hai chữ “ba vợ” mà Tổng giám đốc tự nhận lúc nãy. Còn Thế Long trong lòng bực dọc vì trong lúc nguy cấp, Duy Minh chẳng ngại gọi cho Thế Huy mà không thèm để ý đến người “chồng” (dù là chồng trên danh nghĩa) này! Còn ba Duy Minh được một phen sợ mất mật, gương mặt vẫn còn rõ sự sợ sệt, đến nỗi Thế Long tránh một chú chó băng qua đường, xe phanh gấp cũng đủ làm ông kinh hãi. Tóm lại, trên xe, 3 người 3 tâm trạng, không ai nói với ai lời nào. Xe cứ lao vun vút trên đường, cảnh vật vèo vèo lướt qua bên cửa sổ, Thế Long không thèm hỏi ý kiến ai đã cho xe chạy thẳng đến bệnh viện. Duy Minh nãy giờ lơ đãng thấy xe vừa thắng lại đã như người mất hồn bước xuống: “Vào nhà thôi ba!” Ba nó nheo mắt, khóe miệng giật giật, liếc nhìn nó rồi liếc nhìn Thế Long, quả nhiên sắc mặt hắn ta càng thêm u ám. Không bực tức mới lạ, khi người đi chung xe với bạn không hề chú tâm đến việc đã đi đâu, vô cùng lơ đãng suốt quãng đường chỉ nhìn ra cửa sổ, cơ bản là không hề nhìn đến “tài xế” kiêm “ông xã” trước mặt. Nó linh cảm có gì đó khác thường, ba nó đứng đó liên tục nháy mắt ra hiệu mà nó vẫn chưa hiểu lắm liền nhìn qua Thế Long thì thấy sắc mặt hắn đang không được tốt lắm, nếu không muốn nói là rất xấu! Nó nhìn ra sau lưng hắn, đập vào mắt là hai chữ Thiên Vũ. – Đây là bệnh viện – A thì ra đây không phải là nhà mà là bệnh viện! Thế Long chịu hết nổi phải lên tiếng thì cũng vừa đúng lúc Duy Minh nhận ra đây là đâu, kết quả là 2 người cùng nói một lượt. Thế Long gằng giọng: – Cũng nhận ra rồi à? Một câu hỏi vừa như hỏi mà vừa như không, lại hàm ý mỉa mai nó, Duy Minh gãi gãi đầu rồi tròn mắt: “Mà Tổng giám đốc, anh bị bệnh gì hả?” Đùng đùng… Duy Minh vừa dứt lời, trên Thế Long đã mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Thật là hết nói nổi, không biết nó quá ngây thơ hay thật sự là ngốc nghếch, đến nỗi ba nuôi nó còn phải đau khổ day day hai bên thái dương, trong đầu thầm than thở: “Con ơi là con, người ta có lòng tốt đưa mình đến bệnh viện kiểm tra mà!” “Cậu không quan tâm đến sức khỏe của cậu nhưng tôi thì lo cho sức khỏe ba vợ tôi, không được à?” Thế Long hết sức kiềm chế nói ra từng chữ, tránh không cho bản thân chạy đến bóp cổ cậu nhóc ngờ nghệch kia. “Ba vợ! Ba vợ! Ba vợ!” hai chữ ấy mỗi lần được Thế Long thốt ra là y như rằng Duy Minh bị đứng hình, cảm xúc đan xen khiến nó không thể tập trung suy nghĩ được. Trong lúc nó đang bần thần suy nghĩ thì Thế Long đã dìu “ba vợ” đi vào trong, khi đi ngang, ông lấy tay huých Duy Minh một cái mới kéo được nó về thực tại. Kết quả khám bệnh cho thấy Duy Minh và ba nó chỉ bị xây xát nhẹ, chủ yếu là tinh thần hơi hoảng loạn. Sau đó, bác sĩ dặn dò vài điều, nó đã cố tập trung nhưng những lời dặn dò đó vẫn không tài nào lọt vào tai nó được. Một lúc sau, Thế Long đứng dậy chào bác sĩ, Duy Minh đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ cũng lục tục đứng lên cáo từ. Cơ bản là nãy giờ ngồi đó nhưng những lời bác sĩ nói vào tai này ra tai kia mất rồi, nó chỉ chú tâm suy nghĩ “Sao lại gọi “ba vợ” nghe thân mật thế chứ? Thế Long đón nhận mối quan hệ này bình thản đến vậy ư?” +++
|
Thế Long lại đánh xe đưa 2 ba con Duy Minh về nhà. Hai người vừa xuống xe chưa kịp chào một tiếng thì hắn đã chạy mất hút, Duy Minh quay lại nhìn ba nó cười ngượng nghịu. Ba nó tuy không trẻ tuổi cũng không học rộng hiểu sâu, nhưng với tính tình con mình thì nắm rõ như lòng bàn tay, qua con mắt tinh tường của ông thì tính cách của An Thế Long sẽ không dễ gì chịu kết hôn với một người mà hắn hoàn toàn không có tình cảm, hay nói trắng ra thì tuy không một lòng một dạ với Duy Minh nhưng có chút tình cảm là chuyện chắc chắn. Nhất là phản ứng lúc nãy của cậu ta, đích thị là giận hờn, giận hờn vì bị chạm vào lòng tự ái. Thậm chí trong lúc Duy Minh lơ đãng, ông và cậu con rể cũng đã trò chuyện được mấy câu. Đại loại là ông bảo Duy Minh rất ngốc, lại hay vô tâm, làm việc thì ít suy nghĩ, nên có gì nó làm sao cũng đừng trách mắng, thấy mình sai nó sẽ tự sửa, nhưng cái gì càng cấm thì nó càng ương ngạnh làm, tóm lại tính toán với thằng con này chỉ thêm bực mình. Thế Long chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng nhưng hai tai “vểnh” lên nghe ông nói không sót một chữ. Nghe xong hắn trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói giọng trầm trầm “Con nghe nói ba từng làm đầu bếp. Hay ba vào AJ làm đầu bếp lại đi!” Ba Duy Minh hơi bất ngờ, thằng nhóc này lạnh lùng thích ra lệnh thế mà cũng có lúc lễ phép thế này, ông lại rùng mình khi nhớ lại cảnh hắn tả xung hữu đột lúc nãy với cảnh tượng lúc này quả thật khác xa một trời một vực. Ông hơi bất ngờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột của con rễ mình, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Một phần vì máu đầu bếp vẫn luôn chảy trong người ông, một phần vì nhớ đến cảnh tượng lúc nãy ông sợ mình từ chối sẽ bị con rễ quý này đá xuống xe mất! Thế nên ông thấy đứa con rễ này bề ngoài lạnh lùng nhưng cũng biết quan tâm, tuy không biết cách biểu lộ cảm xúc nhưng rất biết che chở. Duy Minh chưa biết có được hạnh phúc hay không nhưng ít ra con gả vào nhà họ An chắc sẽ không bị bắt nạt. Lên nhà, Duy Minh bảo ba đi nghỉ rồi ở ngoài một mình dọn dẹp, đi chợ rồi nấu ăn. Tối đến, vết thương trên mình bắt đầu đau nhức, gặp cả ngày hôm nay nó làm việc luôn chân luôn tay nên càng đau dữ dội. Bởi vậy suốt đêm nó không ngủ được, đến gần 2 giờ sáng vừa chợp mắt chút xíu, nhưng vừa mở mắt nó đã phát hiện mình trễ giờ làm. Duy Minh bất giác run lập cập, hôm qua không biết đã làm gì mà Tổng giám đốc nhìn mình với ánh mặt “hận thù” như vậy, hôm nay thì đi muộn, chắc chắn bị trừ lương, huhuhu. Thà đến muộn còn hơn vắng mặt, Duy Minh liền ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân rồi đến công ty trong tích tắc. Kết quả là vừa đến nơi, tình cờ Trưởng phòng nhân sự cũng đang ở đại sảnh, vừa thấy nó liền ngoắc lại: “Hôm nay cậu không cần đi làm nữa!” Nghe đến đó, Duy Minh nước mắt lưng tròng, đây là 1 cách đuổi khéo của công ty đó ư? Tên An Thế Long đó nhỏ nhen không nghĩ đến tình cảm vợ chồng gì hả??? Duy Minh tức khí, lấy hết gan trong mình, cộng thêm sức mạnh của tờ giấy đăng ký kết hôn nên liền một mạch đi thẳng lên tầng 40. Trưởng phòng Khoa đứng đó không hiểu gì, rõ ràng sáng nay, lần đầu tiên Tổng giám đốc đích thân xuống tầng Nhân sự, lại đích thân bảo hôm nay Duy Minh có việc cá nhân xin nghỉ phép. Chỉ riêng việc Thế Long xuống tận đây thôi đã là chấn động, huống chi lại đến xin nghỉ cho một nhân viên cỏn con, thế nên cả phòng Nhân sự chỉ còn nước đứng hình, đồng loạt gật gật đầu như gà mổ thóc. Trưởng phòng Khoa nhớ lại còn phải rùng mình, vậy mà Duy Minh sao lại đến đây? Lại còn hùng hổ vào thang máy bấm lên tầng 40 nữa chứ? +++ Duy Minh hít vào rồi thở ra, một lần nữa nó lại thua trận tâm lý trước đối thủ – An Thế Long, vừa lên đến tầng 40, mới tới cửa phòng làm việc của hắn thì nó đã cảm nhận khí thế áp đảo, lạnh băng của hắn. Vừa nghĩ đến, chân nó đã nhũn ra nhưng vẫn cười cười với cô thư kí, cô ta ra hiệu nó cứ gõ cửa. Cộc cộc cộc… “Vào đi!” Duy Minh lén lút bước vào như đi ăn trộm, vừa mở miệng ra thì đã xu nịnh như một “bản năng”, đúng là mức đồ nô tỳ hóa của nó ngày càng cao: “Tổng giám đốc, anh làm việc vất vả quá…” Nghe giọng Duy Minh, hắn liền ngẩng mặt lên, bỏ ngoài tai lời nịnh nọt ấy, Thế Long lên tiếng: “Vừa hay tôi cũng tính hết giờ sẽ đến chỗ cậu”
|