Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Dù sao thì cậu cũng nằm trong tay tôi, việc đến nước này lại muốn nuốt lời? Còn lâu ấy. Cũng không biết vì sao, cứ nghĩ đến việc hơn một tuần nữa Duy Minh sẽ mặc trên mình bộ quần áo đẹp nhất nhất kết hôn với mình, trao cho nhau cặp nhẫn cưới đẹp nhất, trong lòng Thế Long có một “cảm giác đắc ý” rất lạ kỳ. Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn lại lặp lại lời nói mấy hôm trước đã nói trên xe mà Duy Minh ngủ quên chưa nghe được: “Cậu an tâm, sau đám cưới cuộc sống chúng ta vẫn sẽ như trước, không ai can thiệp ai, đặc biệt là tôi sẽ không xen vào cuộc sống riêng của cậu đâu, điều phiền toái nhất là chúng ta phải sống chung với nội của tôi!” +++ Hai tuần bận rộn nhanh chóng trôi qua, mới đây đã đến giờ G – thời gian: còn 24 tiếng nữa sẽ diễn ra hôn lễ, địa điểm: cái ổ heo của Duy Minh, nhân vật: Duy Minh, nhỏ Nhi và thằng Nhân. – Duy Minh, mày suy nghĩ lại còn kịp đó – thằng Nhân xoa cằm – Tụi mày vừa phải thôi, muốn tao đào tẩu trong khi chỉ còn 1 ngày nữa đến đám cưới ư? Tao không đủ can đảm – Duy Minh lắc lắc đầu – Vậy mày có tự nguyện không? – Nhỏ Nhi chất vấn – Có, tao tự nguyện, lấy Thế Long cũng là một lựa chọn không tồi: anh ta đẹp trai, phong độ lại tài giỏi, kinh tế vững vàng, hàng hiếm rồi còn gì? – Vậy mày yêu anh ta? – Nhỏ Nhi tiếp tục hỏi không kiêng nể – … – Duy Minh không đáp, thật sự nó cũng không biết tình cảm mình dành cho hắn có thể gọi là tình yêu chưa nữa. – Vậy anh ta có yêu mày không? – Đến lượt thằng Nhân dè dặt hỏi Lần này Duy Minh đau xót lắc lắc đầu thay cho lời đáp. Hai đứa bạn sa sầm mặt xuống, lắc vai nó thật mạnh: “Mày tỉnh lại coi, mày muốn tự trói mình vào cuộc hôn nhân đó ư? Cứ cho là mày yêu hắn ta đi, vậy hắn không yêu mày, mày không sợ đau khổ sao?” Từng lời, từng chữ của tụi nó nói ra như cào sâu nỗi đau trong lòng nó: “Tao biết chứ, tao sợ chứ… Nhưng đây là ván bài cuối cùng rồi, tao đặt cược cả hi vọng và hạnh phúc vào cuộc hôn nhân này, nếu thành công khiến hắn yêu tao thì viên mãn, còn bằng không, xem như tao trải nghiệm, tao đã dũng cảm đối diện với trái tim mình. Đến lúc đó tao có ra đi cũng không hối tiếc!” Hai đứa nó nghe Duy Minh nói đành bất lực thở dài, Duy Minh vội vàng trấn an tụi nó, như tự trấn an mình: “Có gì tao vẫn còn cách li hôn mà, tụi mày đừng lo, hì hì” Duy Minh nở nụ cười như mếu, thằng Nhân, nhỏ Nhi nhìn nụ cười đó mà trong lòng xót xa, nhưng nhỏ Nhi vẫn ráng lạc quan bông đùa vài câu: “Mày hay nhỉ? Chưa cưới mà đã tính đường lui rồi à? Tốt, tốt lắm” Biết Duy Minh là người đã quyết định thì sẽ không thay đổi, ngày mai là tổ chức hôn lễ rồi, ván đã đóng thuyền, bây giờ có ngăn cản thì cũng vô ích, hai đứa nó chỉ có thể cố tỏ ra vui vẻ, khẽ nắm tay cậu, mỉm cười và nói: “Duy Minh, cho dù thế nào mày cũng phải chăm sóc bản thân mình. Nếu không vui thì lại chỗ của tao, tụi tao luôn luôn bên cạnh mày, chỉ cần mày quay đầu lại thì tụi tao luôn ở đó”. Những từ cuối cùng có chút nghẹn ngào. Duy Minh mỉm cười nắm tay hai đứa bạn, “Được rồi, tụi mày đừng lo cho tao. Chẳng phải mày thường hay nói, tình yêu không phải là tất cả, không có tình yêu thì vẫn có thể sống vui vẻ đó sao? Tao thấy như thế này rất tốt, Tổng giám đốc cũng sẽ không xử tệ với tao…” Tối hôm ấy hai đứa nó cứ đòi ngủ lại với Duy Minh, cả ba nói rất nhiều chuyện, dường như chẳng bao giờ nói hết chuyện, nhưng cũng dường như biết rằng sau này sẽ không còn cơ hội để nói chuyện như thế này nữa, vì thế mới dành hết buổi tối cuối cùng này để tâm sự với nhau. Hồi nhỏ, tất cả đều hồn nhiên, ngây thơ, vô ưu vô lo, cùng nắm tay nhau đi dạo phố, có lúc đi suốt cả buổi chiều không mua được thứ gì những vẫn thấy vui. Quãng thời gian ngây thơ không phiền muộn ấy, tình bạn thuần khiết ấy là vật báu quý giá nhất mà ba người nâng niu trong ký ức của mình. Ấy vậy mà giờ đây, những kỉ niệm thời thơ ấu còn chưa kể hết thì trời đã sáng, giây phút ấy rồi cũng đã đến. Thế Long đã gọi người trang điểm, đưa quần áo đến từ rất sớm. Mất mấy tiếng đồng hồ mới chuẩn bị xong, Duy Minh dường như trở thành một con người khác, như chim sẻ phút chốc hóa phượng hoàng. Nhỏ Nhi không kìm được nhấc nhấc bộ quần áo của Duy Minh: “Woa, đẹp quá!”. Duy Minh gãi đầu, “Thật không? Anh ta nói rất bình thường”.
|
Mặc bộ quần áo đẹp như vậy mà Duy Minh không hề có một chút cảm giác vui sướng, có lẽ là vì nó ấy không hề hứng thú với cuộc hôn nhân này… Hai đứa kia xót xa khịt mũi, cười nói “Mày đừng khiêm tốn nữa. Mày chính là “cô dâu” xinh nhất”. Duy Minh nhếch mép cười: “Cảm ơn mày đã khen tao, vậy thì tao sẽ không khách sáo nhận nó”. +++ Rõ ràng là nhà họ An rất coi trọng buổi hôn lễ này. Lúc đến đón Duy Minh đã phái một đoàn siêu xe hoành tráng, nhưng nó không hề bận tâm, không thèm nhìn mà chui vào xe hoa của chú rể. Hội trường tổ chức hôn lễ, thảm đỏ trải dài đến tận cửa. Xe đón dâu vừa đến, bạn bè thân thiết hai bên đã phấn khích tung hoa. Hai bên thảm đỏ đặt rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc, bước đi trên tấm thảm, cảm giác lãng mạn như đang đi giữa vườn hoa. Duy Minh vừa xuống xe đã bị rừng hoa màu sắc hoành tráng làm cho sợ hãi đến sững người… Thằng Nhân đứng gần đó bắt đầu suýt xoa: “Tổng giám đốc nhà mày lãng mạn thật đấy! Woa woa woa, lại còn trải loại hoa mày thích nhất đầy đường. Trời ơi, phải cần bao nhiêu hoa đây, tất cả hoa hồng ở thành phố này đều bị anh ta mua hết rồi sao?” Duy Minh nhìn biển hoa, không thể nói là thích, chỉ thấy tâm trạng hết sức phức tạp. Chẳng phải đã nói hôn lễ muốn thế nào thì tùy rồi sao? “Tùy” đối với Thế Long là thế này sao? Tất cả những hoa hồng mà nó nhìn thấy từ nhỏ đến lớn cũng không nhiều như hôm nay… Sao anh lại biết loài hoa nó thích nhất? Duy Minh ngây người đứng trên thảm đỏ, đột nhiên có cảm giác không biết phải làm thế nào. Thế Long đã đứng chờ trên thảm đỏ từ rất lâu thì rất bình tĩnh, rảo bước đi đến trước mặt nó rồi đưa cánh tay ra. Duy Minh hơi ngây người. Hình như hôm nay Tổng giám đốc có chút khang khác, mặc complet đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu cà phê, sự phối hợp rất đơn giản nhưng lại làm tôn lên khí chất của hắn một cách đáng ngạc nhiên. Một người đàn ông chín chắn thành đạt, tuấn tú nho nhã, có lẽ là đối tượng lý tưởng trong lòng rất nhiều cô gái. Một phần vì hôm nay là hôn lễ, không thể hấm hứ làm mặt lạnh, thay vào đó là nụ cười khe khẽ trên môi khiến người ta có cảm giác dịu dàng đến hoa mắt. Duy Minh tò mò nhìn Thế Long. Hắn giơ tay một hồi lâu mà Duy Minh vẫn không có phản ứng gì, không kìm được ghé sát vào tai nó và nói: “Cậu nên khoát tay tôi!” Duy Minh nghe xong liền luống cuống khoát tay hắn, nhưng đi được vài bước nó mới phát hiện nãy giờ ngồi trên xe rồi lại xuống đây đứng tần ngần đã khiến chân tê rần rần, không bước đi nổi. Nó cố gắng tập tễnh bước đi, Như thế thì rất không đẹp mắt… Thế Long dừng bước, đột nhiên bế nó lên. Đám đông vang lên tiếng gào thét: “Woa… bế công chúa!”. “Ặc, Tổng giám đốc, có cần mạnh mẽ thế không!”. “Ngưỡng mộ chết đi được, Thế Long, em cũng muốn được bế!”. Hắn không bận tâm đến lời trêu chọc của đám bạn, bình tĩnh bế Duy Minh bước trên thảm đỏ, Duy Minh bị anh đột ngột bế lên, hốt hoảng trợn tròn mắt, vùng vẫy và nói: “Anh làm gì…” “Yên nào”. Thế Long bình tĩnh nói, “Có tin tôi ném cậu xuống không?”. “…”. Đồ xấu xa! Duy Minh thầm nguyền rủa. Nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ra ôm Thế Long. Hắn bế Duy Minh đến sân khấu nhỏ tổ chức nghi lễ. Nghi thức nhanh chóng được thông qua, hứa hẹn, trao nhẫn đều suông sẻ nhưng… – Hôn đi, hôn đi – Thế Long bản lĩnh đàn ông của cậu đâu? – Tổng giám đốc, cố lên cố lên… Không ngờ mọi chuyện lại như thế này, Duy Minh trừng mắt nhìn hắn. Rõ ràng ánh mắt ấy muốn nói một điều, anh thử hôn xem! Nhưng Thế Long chỉ im lặng một lúc, cuối cùng giơ tay ra, khẽ ôm Duy Minh rồi hôn không chút do dự trước sự hò hét của mọi người và ánh mắt kinh ngạc của nạn nhân. Duy Minh không ngờ Tổng giám đốc sẽ hôn, tròn mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Vẻ mặt của “hung thủ” vô cùng bình tĩnh, một tay ôm eo Duy Minh, một tay khẽ nâng cằm nó, đặt môi mình lên bờ môi của nó. Cảm giác như nụ hôn lúc say rượu lần đầu gặp mặt ùa về, toàn thân Duy Minh cứng đơ như một pho tượng. Thế Long ngang ngược không chịu thôi, nhân lúc nó kinh ngạc, hắn đã gian xảo đưa lưỡi vào khoang miệng của Duy Minh. Sự gượng gạo của Duy Minh khiến lòng Thế Long trào dâng cảm giác thành công kỳ lạ. Sự tiếp xúc ấm áp và thân mật này khiến trái tim Thế Long trở nên mềm yếu, động tác cũng vì thế mà dịu dàng hơn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khoang miệng không sót chỗ nào, giống như đang tuyên bố chủ quyền. Một nụ hôn hết sức ngọt ngào và say đắm. Duy Minh lập tức hóa đá tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thế Long thừa nhận mình có chút bỉ ổi, có chút ác độc, nhân cơ hội “sàm sỡ” Duy Minh. Dù sao thì cũng kết hôn rồi, hôn nhau thì có gì to tát đâu, vả lại xem như trả thù lần đầu gặp gỡ đã bị cậu nhóc cưỡng hôn… Có điều, hắn vốn chỉ định hôn một cái rồi thôi để bịt miệng đám bạn, chỉ là về sau, dường như khó có thể khống chế được. Không ngờ đôi môi của nó lại có sức hút mãnh liệt với Thế Long đến thế, đã hôn rồi không muốn buông ra. Thế Long tự hỏi mình đang thị uy sao? Dường như đang muốn tuyên bố với tất cả bạn bè thân thiết, bắt đầu từ lúc này, Duy Minh là “vợ” hắn?
|
Đám đông bên dưới ban đầu còn hò hét nhưng càng về sau càng há hốc mồm, bà nội bên dưới ho lên mấy tiếng. Cuối cùng nụ hôn cũng chịu kết thúc khi Duy Minh gần như nghẹt thở. Duy Minh thở hổn hển, tức giận lườm hắn. Vì thở quá gấp nên hai má đỏ bừng, giống hệt con mèo xù lông. Đang định mở miệng mắng hắn ta thì nó ngẩng đầu lên nhìn thấy Thế Long đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt cũng trở nên sâu lắng, thậm chí Duy Minh có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đen láy ấy. Bất giác Duy Minh sững người, không biết nói gì, thì may là đám đông bên dưới đã huyên náo trở lại: – Ghê quá, ghê quá… – Tổng giám đốc anh minh thần vũ muốn phá kỉ lục nụ hôn dài nhất hay sao? – Đâu? Có ai ghi lại thời gian chưa? – Haha Thế Long bỏ ngoài tai những lời châm chọc của mọi người, nắm tay Duy Minh khẽ hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải đi chúc rượu” Do Duy Minh mồ côi từ nhỏ nên tính ra họ hàng nhà nó cũng chỉ có ba nuôi, hai đứa bạn chí cốt và một vài người trong khu chung cư. Nhà họ An cũng không khá hơn gì mấy, chỉ có hai ba bàn gì đó. Còn lại sáu bảy chục bàn toàn là khách làm ăn với AJ. Mới mời được một phần ba bàn Duy Minh chỉ muốn nằm xuống thở. Mệt chết đi được. Không ai nói với nó kết hôn lại khổ sở như thế này. CHƯƠNG 22: ĐÊM TÂN HÔN NHỚ ĐỜI Trong lúc chúc rượu, đương nhiên ải khó qua nhất, cực hình nhất đối với Duy Minh là mời bà nội Thế Long. Thấy nó và Thế Long khoát tay đi lại, bà không chút nể mặt bĩu môi nhìn sang hướng khác. Phải đến khi Thế Long ho khan mấy tiếng mới miễn cưỡng quay đầu lại, nhận ly rượu từ tay Duy Minh rồi nhấp môi chút ít. Ngồi bên cạnh bà là Đầu Đinh, hôm nay cậu nhóc ăn mặc chỉnh tề, nhìn rất là bảnh trai nhưng gương mặt lại không vui vẻ gì hết. Duy Minh đã mấy lần chọc ghẹo mà Đầu Đinh chỉ nhếch mép lấy lệ. Thế Long thấy nó hay lơ là chạy đến bên cạnh em mình cũng thấy hơi khó chịu, trong lòng thầm bảo Duy Minh không biết nặng nhẹ, bỏ mặt một mình hắn tiếp khách thế này. Đó là lí do chính hay thật sự, thật sự Thế Long đang… ghen? Bên cạnh “lão phật gia” nhà họ An đương nhiên là Khánh My, hôm nay cô mặc bộ váy mà Duy Minh từng chọn cho Thế Long làm quà sinh nhật cho cô. Gương mặt xinh đẹp khi trang điểm lại càng rạng rỡ hơn. Nó để ý nãy giờ Thế Long đã không ít lần lơ đãng nhìn về phía này, lòng tự nhiên thấy chua xót lạ. Nhưng hôm nay là ngày gì kia chứ? Là hôn lễ vô cùng trọng đại trong mắt mọi người, tuy trong lòng Thế Long có ghen hay Duy Minh có chua xót thì cả hai đều không thể biểu hiện ra mặt, phải luôn nở nụ cười hạnh phúc trên môi, khoát tay nhau sang bàn bên cạnh. Bàn này có ba Duy Minh, có hai đứa bạn thân và một số hàng xóm trong khu chung cư. Thế Long vô cùng lễ phép lấy hai tay cung kính đưa ly rượu đến trước mặt ba Duy Minh. Ông không ngần ngại nhận lấy, thậm chí còn vui mừng đến cười híp mắt. Duy Minh nhìn cảnh tượng đó suýt chút ngỡ mình là con rể, còn Thế Long mới là con ông nuôi nấng hai mươi mấy năm qua, tức suýt hộc máu. So với việc nó đối mặt với ba nội thì Thế Long đối mặt với ba nó vô cùng dễ dàng, thậm chí còn gọi “Ba” hết sức thân mật, khiến ba nó được đà càng cười khoái chí hơn. – Con rể à, Duy Minh còn nhỏ tuổi, suy nghĩ đôi lúc chưa chín chắn, sau này chắc con phải chỉ bảo nó nhiều rồi” – Vâng – Thế Long vừa gật đầu vừa cười rất phong độ. – Thói quen sinh hoạt của nó cũng rất tệ, sau này chắc anh phải chịu đựng nhiều rồi. – Hai đứa bạn thân trong giây phút quyết định này đã bán đứng nó, Duy Minh thầm kêu khóc – Dĩ nhiên rồi – Thế Long lại tiếp tục nở nụ cười mê hoặc, đúng là không cười thì thôi, mà đã cười là vô cùng hút hồn, Duy Minh đứng bên cạnh mà lén nuốt nước bọt mấy lần. Nhưng nhớ lại mình bị bán rẻ như thế, Duy Minh khóc không ra nước mắt, đành nhìn hai đứa bạn thân với ánh mắt hàm ý: “Tao mới là bạn của hai đứa mày mà, không theo phe tao thì thôi, sao tụi bây lại hùa theo hắn ta thế?”. Thằng Nhân và nhỏ Nhi lập tức bắt được tính hiệu từ ánh mắt ấy, nhún vai nhìn lại: “Ai bảo chú rể mày vừa đẹp trai lại vừa giàu có, ga lăng lại phong độ thế. Tao bắt đầu nghi ngờ phải mày dụ dỗ người ta không đó? Chứ sao lại chủ động đòi lấy đứa dở hơi như mày!”
|
“Được lắm!” Duy Minh nhận được câu trả lời qua ánh mắt của hai đứa bạn liền tự nhủ trong lòng như vậy. “Sau này sẽ xử tụi bây sau” Sau khi chúc rượu nhận lì xì của hai bên gia đình, đến lúc đi mời rượu bạn bè của Thế Long, Lão nhị, Lão tam và Lão tứ thân thiết bá vai, bá cổ hắn, Duy Minh đứng kế bên cười ngượng ngập: – Hồi nãy mấy phút nhỉ? – Lão tứ hỏi không đầu không đuôi nhưng cả bọn ai cũng hiểu, phá lên cười hô hố, Duy Minh càng thêm đỏ mặt – Kỉ lục thật – Lần này đến lão nhị phụ họa – Được rồi, lo uống đi – Thế Long sầm mặt đưa rượu đến trước mặt bọn họ, ánh mắt đầy uy hiếp! Duy Minh đứng bên cạnh từ nãy đến giờ chỉ biết cười giả lả cho qua chuyện. Tiếp theo là đến vô vàn khách quý của AJ, Duy Minh có biết ai là ai đâu, nên chỉ còn cách lẽo đẽo theo Thế Long, hết gật đầu đến mỉm cười, rối rít cảm ơn khi có ai chúc mừng bla bla… Cười cười cười, nó có cảm giác như mình cười đến mức hai cái quai hàm đã bị đơ, nụ cười chắc cũng đã rất méo mó. Cả hai đã tiếp được hơn một nửa thì bà của Thế Long đòi về, cả hai đành xin lỗi mọi người ra ngoài tiễn: – Hai cậu muốn làm gì thì làm, tôi mệt rồi, tôi về trước đây! – Vâng, bà đi ạ! – Duy Minh lễ phép cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ – … – An lão phu nhân gần như không đếm xỉa gì đến nó. Duy Minh vẫn còn đang cúi đầu, cảm giác bị hắt hủi này khiến nó nghẹn ngào, không lẽ bây giờ nước mắt lại tuôn rơi? Nó cúi đầu rất lâu, đã cố gắng hít thở sâu rất nhiều lần nhưng vẫn không sao cân bằng được cảm xúc, cảm giác uất nghẹn chặn ngang họng nó khô khốc. Nó không dám ngẩng đầu lên, không dám cử động vì sợ một cử động nhỏ thôi cũng đủ làm nước mắt vỡ òa. – Được rồi! Thế Long lạnh lùng nói, kéo nó thẳng người dậy, đột nhiên thấy đôi mắt nó hơi nhòe đi liền bối rối không biết làm gì tiếp theo. Nhưng Đầu Đinh thì biết: – Xin phép mọi người, em có chuyện muốn nói với Duy Minh. Rồi kéo nó đi một hơi ra góc khá khuất, Đầu Đinh dịu dàng: “Muốn khóc thì khóc đi!” Duy Minh ngập ngừng… lắc lắc đầu. Đầu Đinh đưa khăn giấy đến trước mặt, nó vẫn kiên quyết lắc đầu. Đến nước này Đầu Đinh chỉ còn nước kéo nó gục đầu vào vai mình, khẽ nói: “Ngốc, khóc trước mặt mình thì mất mặt lắm sao?” Như đã vượt qua giới hạn chịu đựng, Duy Minh đã khóc, khóc nức nở, khóc một trận trời long đất lở… Đầu Đinh dịu dàng đưa tay ra vỗ vỗ vào lưng nó như đối xử với một đứa bé. Nó nhận ra rằng, vai cậu nhóc này tuy có nhỏ hơn của Tổng giám đốc nhưng vẫn vững chãi lắm. – Mai mốt phải sống thật tốt, có gì đợi mình học xong thì cậu li dị anh ấy, mình sẽ lấy cậu. Duy Minh đang thút thít mà nghe câu nói đó chợt đứng hình, đang tìm cách từ chối thì đằng sau vang lên một giọng nói cực kì lạnh lùng: “Thân mật đủ chưa? Bà đang đợi em cùng về đó Thế Huy!” Nó giật bắn người, lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Đầu Đinh như một phản xạ, đáng tiếc là trong trường hợp này, càng làm như vậy càng chứng tỏ hai người có gian tình. Nói xong, Thế Long lạnh lùng quay người đi, hai đương sự cũng lục tục theo sau. Thế Long tức giận, khó chịu, thậm chí có chút ghen tuông! Đó là sự thật, mọi người nghĩ xem, có chú rể nào “bình tĩnh” khi thấy “vợ” mình trong ngày cười vừa ôm vừa khóc nức nở trên vai người đàn ông khác, mà đó lại là em mình không? Đương nhiên là không rồi. Thế Long thấy nỗi bực tức càng lúc càng xâm chiếm suy nghĩ của mình, không lẽ lấy mình Duy Minh lại ấm ức đến thế sao? Rồi trước lời “thề non hẹn biển” của Thế Huy, Duy Minh cũng không từ chối! Hắn cũng phải thú nhận rằng, thấy Duy Minh lưỡng lự như thế, hắn sợ nếu mình không lên tiếng thì nó sẽ đồng ý với Thế Huy. Thế là ba người mỗi người một tâm trạng trở lại chỗ lúc nãy. Thế Long cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhớ lại cảnh tượng lúc này; Duy Minh thì lo lắng như trẻ con vừa làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang; chỉ một mình Thế Huy là tỏ ra thản nhiên như vô tội! Trong lúc Duy Minh đang loay hoay tìm cách phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa mọi người thì không biết từ đâu Quốc Bảo đã xuất hiện bên cạnh Khánh My, cô rụt rè giới thiệu: – Bà nội, anh Long, đây là Quốc Bảo… là… bạn của con – Qua thái độ ngượng ngùng lắp bắp ấy, có thể dễ dàng nhận thấy đây không chỉ đơn thuần là “bạn” như Khánh My đã nói Duy Minh và cả Thế Long đều biết là sau đám cưới này, Khánh My sớm muộn gì cũng sẽ đưa chàng trai đó về ra mắt nhưng không ngờ lại là lúc này. Không thể phủ nhận đây là một thời điểm rất khôn ngoan, dù Thế Long hay bà nội có suy nghĩ thế nào thì cũng không nổi giận hay làm ầm lên trong lúc này được. Có điều… nó khẽ liếc nhìn bà nội, gương mặt bà đang thể hiện sự tức giận, hết mím môi rồi lại giậm chân như một đứa trẻ. Còn Thế Long với sắc mặt u ám, vốn chuyện lúc nãy giữa nó và Đầu Đinh đã khiến gương mặt hắn không sáng sủ gì, nhưng thấy Khánh My và Quốc Bảo nắm tay nhau, chàng trai đó còn lễ phép cúi đầu chào mọi người khiến Thế Long càng cảm thấy tức ngực, hai mắt trừng trừng nhìn chàng trai đã cướp Khánh My mà hắn đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Duy Minh thật sự thất vọng, nếu lúc nãy còn mơ tưởng Thế Long thấy nó và Đầu Đinh như thế nên có chút ghen tuông, chứng tỏ hắn cũng có tình cảm với nó; nhưng bây giờ, nó đã thấy thái độ ghen tuông thật sự của hắn: môi mím chặt, ánh mắt lạnh băng, tay nắm chặt thành nắm đấm, trừng trừng nhìn Quốc Bảo như chỉ cần hắn có hành động nào thất thố thì Thế Long sẽ xông đến đấm cho hắn ta mấy quả. Thế hóa ra, thái độ lúc nãy của Thế Long chỉ là khó chịu thôi chứ không phải là ghen tuông, tức là hắn và nó vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, đi bên nhau nhưng không dính líu, tác động đến nhau, nó làm gì thì làm cũng không ảnh hưởng đến Thế Long. Đầu Đinh là người còn giữ được bình tĩnh nhất lúc này, cậu nhóc phong độ giơ tay ra bắt tay với Quốc Bảo: “Xin chào” “Chào cậu” Quốc Bảo mỉm cười đáp lại. Một lát sau Duy Minh cũng đã dần lấy lại bình tĩnh: “Cám ơn hai người đã đến tham dự hôn lễ” “Chúc mừng hai người!” Quốc Bảo đáp lại. Ừm, chúc mừng! Không biết bây giờ cảm giác của Thế Long như thế nào khi nghe hai chữ chúc mừng đó nhỉ? Có thể hắn đang muốn giết người và người đó là người đang nắm tay, đùa giỡn với Khánh My vô cùng tự nhiên trước mặt mọi người. Thậm chí Khánh My còn không ngại ngùng nép sát vào người Quốc Bảo, e thẹn như cô dâu mới về nhà chồng.
|
Duy Minh bắt đầu cảm thấy nộ khí đầy trời, Thế Long đứng bên cạnh như đang muốn sát sinh nên nó bèn túm lấy tay hắn, may mà lúc đó bà nội không chịu được nữa đã lên tiếng: “Đủ rồi, về thôi!” nó mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này Duy Minh sợ có sự cố gì xảy ra nên đã vội vàng kêu tài xế của Thế Long ra, chiếc xe vừa dừng lại nó đã vội vàng cúi đầu tiễn bọn họ đi. Sau khi chiếc xe lăn bánh, chỉ còn ba người: Duy Minh, Thế Long và Quốc Bảo đứng đó vô cùng ngượng ngập. – E hèm… Tổng giám đốc anh vào tiếp khách trước đi, em có chút chuyện muốn nói với Quốc bảo! – … – Thế Long im lặng không nói, gương mặt cau có khiến Duy Minh phải nắm tay hắn kéo vào trong rồi mới yên tâm quay trở ra. Bây giờ ngoài cổng chỉ còn lại Duy Minh và Quốc Bảo đối mặt nhau, mãi một hồi lâu hắn ta mới lên tiếng: – Có gì em nói đi, đừng ngại. – Ừm… – Trước tiên, cho anh xin lỗi vì mọi chuyện trước đây. Nếu có gì làm tổn thương em thì anh xin lỗi nhé! – … – Duy Minh không biết nói gì, trong lòng trống rỗng trước lời nói của hắn ta – Thật ra mọi chuyện em đã quên lâu rồi, anh cũng không cần áy náy. – … – Nghe nó nói vậy, Quốc Bảo hơi cúi đầu – Thật ra… em nghĩ chắc anh cũng lo em sẽ lấy mối quan hệ trước đây của bọn mình kể cho Khánh My nghe đúng không? – … – Hắn im lặng không nói, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời Đến nước này Duy Minh phì cười: “Anh lo xa quá đó, em không chơi xấu như vậy đâu. Em kêu anh ra đây nói riêng chỉ là muốn nói Khánh My, cô ấy rất yêu anh, thậm chí có thể còn hơn em đã từng yêu anh, nên anh đừng phụ cô ấy nhé!” Quốc Bảo nghe nó nói xong liền ngước mặt lên, ánh mắt lấp lánh cảm động: “Ừm, anh biết rồi. Em thật tốt” Nói rồi Quốc Bảo đưa tay ra định ôm Duy Minh thì nó liền vội tránh sang một bên, cánh tay của hắn khựng lại giữa không trung rồi rụt về gãi gãi đâu. Duy Minh giả lả nói: “Anh em mình vào trong đi! Tiệc vẫn chưa tàn mà!” Nhưng hắn ta đã lễ độ từ chối, còn lại một mình Duy Minh đi vào trong. Vừa vào đã nghe một góc ồn ào náo nhiệt, nó nhìn theo hướng đó liền thấy Thế Long đang uống hết ly này tới ly khác do các nhân viên trong cơ quan mời. Đúng là trong công ty còn cấp trên cấp dưới, nhưng trong tiệc cưới này hắn bị mọi người chuốc rượu hội đồng rồi. Nó tự nhiên nổi máu anh hùng, muốn “vợ chồng đồng cam cộng khổ” nên vội vàng chạy đến, bẽn lẽn đề nghị uống thay cho hắn. Mọi người cười ồ lên, không tiếc lời trêu ghẹo nhưng Thế Long chỉ nhìn nó bằng nửa con mắt, thậm chí lúc nó giật ly rượu trên tay hắn hắn cũng không thèm phản ứng. Điều đó khiến Duy Minh chợt chạnh lòng, nếu bây giờ là Khánh My chắc hắn đã giật lại và giáo huấn cô một bài không được uống rượu này nọ. Nhưng đáng tiếc, Duy Minh ơi là Duy Minh, mày không phải là cô ấy, mày uống đến chết đi sống lại người ta cũng không quan tâm.
|