Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Nghĩ như vậy, nó nghiêng người uống hết ly này đến ly khác, uống từ bàn này qua bàn khác. Quả nhiên Thế Long chỉ đứng bên cạnh nó, ai mời hắn thì hắn uống, mời nó thì nó uống, dù uống nhiều đến mấy hắn cũng không phản ứng gì. Sau khi bàn nào cũng đã uống qua, ai Duy Minh cũng đã chúc rượu cũng là lúc nó say đến mức không còn biết trời trăng mây nước là gì. Thế Long thấy vậy bèn ngoắc cô thư kí và cậu trợ lý lại, giao nhiệm vụ tiễn khách cho họ rồi bế Duy Minh ra xe về nhà. “Bỏ tôi xuống” Nửa tỉnh nửa mê nhưng Duy Minh bị hắn bế như vậy, cơ thể cứ lắc lư theo mỗi bước chân của Thế Long thì càng thêm chóng mặt. Thế Long không để ý đến sự vùng vẫy của nó, nhẹ nhàng nói: “Đừng bướng nữa, cậu còn tự đi nổi không?” “…”. Duy Minh im lặng, nghĩ đến đôi chân đau nhức của mình, nó quyết định mặt dày, khoác tay lên vai Thế Long, bề ngoài nhìn vào ra chiều rất âu yếm. Thế là trước sự chúc phúc và tiếng vỗ tay của mọi người, Thế Long bế nó bước qua tấm thảm dài, mở cửa xe, dịu dàng đặt nó vào xe. Sau đó, hắn lên xe, khởi động rồi phóng vụt đi. +++ Vốn dĩ Thế Long phải đưa Duy Minh về nhà bà, nhưng sợ lúc say rượu nó lỡ miệng nói gì bậy bạ nên quyết định đưa nó về nhà riêng của mình. Vừa bước vào phòng khách đã khiến Thế Long hết hồn: căn phòng không có gì thay đổi nhưng có tấm ảnh cưới phóng to treo giữa phòng. Trong bức ảnh, hắn đặt hờ tay mình lên eo Duy Minh, còn nó ngước mặt lên nhìn hắn e thẹn. Hai người nhìn nhau đắm đuối, ra vẻ làm như tình yêu sâu đậm lắm không bằng. Vì bức ảnh quá lớn nên biểu hiện trên gương mặt hai người rất rõ ràng. Thế Long nhìn bức ảnh chợt thấy có gì đó là lạ, hắn tự hỏi: “Chẳng phải lúc chụp ảnh cưới, mình rất bực tức, còn tỏ ra không phối hợp với ý kiến “phải nhìn người ta với ánh mắt dịu dàng” của bác thợ chụp ảnh đó sao? Nhưng bây giờ bức ảnh được phóng to, sao ánh mắt của mình lại dịu dàng đến vậy?” Thế Long cảm thấy bực tức với ánh mắt của mình lúc đó, cảm giác như tội lỗi vì phản bội Khánh My (Hình như anh chàng này ấu trĩ quá nhỉ?) rồi không kìm được hắn hỏi: “Này, cậu có đói không?” Duy Minh vẫn không có phản ứng. Thế Long cúi đầu nhìn. Cậu nhóc này đúng là hết nói, nãy giờ nằm ngủ ngon lành trong tay của hắn. Thế mà hắn còn lo Duy Minh bị tê chân từ sáng đến giờ, không dám để nó xuống đi bộ, bế từ cổng vào nhà mất hơn mười phút, lại vất vả lắm mới vừa bế nó vừa bấm mật mã vào nhà, vậy mà Duy Minh lại ngủ ngon lành như thế? Nghĩ đến đó, Thế Long không kìm được gầm lên một tiếng. Mặc dù rất muốn ném người đang bế trên tay xuống nền nhà, nhưng nhìn thấy gương mặt đỏ lựng vì say rượu, nhớ đến cảnh Duy Minh nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác thì Thế Long không nhẫn tâm. Hôn lễ hôm nay nó cũng đã vất vả rồi, mới sáng sớm đã bị các chuyên gia trang điểm lôi đầu dậy, sau đó chân lại bị đau mà phải đứng nguyên ngày, chưa kể tới một người lười biếng như Duy Minh mà một ngày không ngủ đủ tám tiếng sao chịu nổi, nên ngủ gục trên tay hắn thế này cũng là chuyện bình thường. Chưa kể tới cảm giác nó ngủ gục trên tay như vậy khiến Thế Long rất… thỏa mãn, cảm giác làm chỗ dựa cho người khác cũng thú vị lắm. Nhưng có thú vị đến đâu thì Thế Long cũng không thể bế nó hoài như vậy được, hằn đành đặt nó lên giường ngủ của mình. Từ sáng đến giờ, đây là lần đầu tiên Thế Long có cơ hội ngắm kĩ “vợ” mình như vậy: gương mặt đổ hồng vì rượu, đôi môi chúm chím, vòm ngực nhấp nhô theo nhịp thở, mái tóc ban sáng được chải chuốc gọn gàng giờ đã hơi rối, vài sợi tóc rũ xuống mắt, đặc biệt là bộ quần áo rất đẹp, một bộ trắng tinh tươm, rất sang trọng nhưng không cứng nhắc, ngược lại còn rất phù hợp với vẻ ngoài mong manh, trong sáng của Duy Minh. Nhưng, chữ “nhưng” này mới là điều quan trọng: Âu phục vẫn là âu phục, rắc rối, gò bó và khó chịu, nếu mặc bộ đồ này đi ngủ chắc sẽ rất khó chịu. Mình có nên giúp cậu nhóc thay đồ ra không? Dù gì cũng là kết hôn trên danh nghĩa, chuyện nhỏ nhặt này chắc cũng không vấn đề gì. Thế Long chau mày, bắt đầu cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo. Một chiếc, hai chiếc,… mỗi một chiếc cúc cởi ra là một lần Thế Long hồi hộp, sau lớp áo đó là làn da trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo theo từng nhịp thở. Thế Long hồi hộp đến nín thở, nhưng tới chiếc cúc thứ ba thì đột nhiên Duy Minh trở mình, mắt nhắm mắt mở tưởng mình trong mơ, đưa tay quờ quạng trong không trung, thậm chí còn bạo gan sờ mặt của Thế Long… Hắn không nói gì, tỏ ra rất căng thẳng, khoảng cách giữa hai người bây giờ rât gần, hơi thở của Duy Minh đều đặn phả vào mặt Thế Long, đôi môi gợi cảm đang ở rất gần, chỉ còn vài centimet là môi Thế Long có thể chạm vào môi nó. Đột nhiên hắn nhớ đến cảm giác tim đập rộn ràng khi hôn Duy Minh trong buổi hôn lễ hôm nay. Hai người càng im lặng thì không khí càng ngột ngạt, Thế Long chưa biết giải thích thế nào về việc mình đang làm thì Duy Minh đã chép chép miệng, lẩm bẩm: “Ác mộng, chắc chắn đây là ác mộng lớn nhất trong đời mình!” Sau đó nó lại nhắm mắt, đến khi đầu Thế Long bốc khói vì tức thì “thủ phạm” đã ngáy khò khò. Nhìn Duy Minh thản nhiên ngủ bên cạnh, nỗi tức giận trong người Thế Long tăng lên theo cấp số nhân, nhưng lại không thể phát tác lúc nó ngủ say nên hắn phải hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng ngủ. Mọi thứ trôi qua yên ổn, nhưng đến khoảng nửa đêm thì Duy Minh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nó thấy cổ mình lạnh lạnh nên cúi xuống nhìn mới tá hỏa thấy hai chiếc cúc đã bị cởi ra… Lập tức đầu nó tua lại “ác mộng” lúc nãy. Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một vở kịch, nó và Thế Long vốn không có tình cảm gì. Sao hôm nay Thế Long làm gì lạ vậy? Hết hôn rồi lại giở trò cởi nút. Nghĩ đến đây, Duy Minh không kìm được khẽ rùng mình, lén lén chạy ra khóa trái cửa. Còn bên ngoài lúc này Thế Long đang ôm một bụng đói đi đi lại lại. Trong lòng đang tính cách gọi đồ ăn bên ngoài về, vừa nghĩ đến đó Thế Long cười đau khổ, chú rể trong đêm tân hôn bị bỏ đói đến mức gọi đồ ăn bên ngoài có lẽ chỉ có một mình hắn. Thế Long đang cầm điện thoại định gọi cho cửa hàng McDonald thì chợt nghĩ đến Duy Minh cả ngày nay chỉ uống rượu cũng không ăn gì, nên định vào đánh thức nó hỏi xem có muốn ăn gì không. Thế Long bước đến phòng ngủ, đẩy cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa. Thế Long cau mày quay đi lấy chìa khóa. Trong suy nghĩ của hắn cũng không ngờ rằng người khóa cửa là Duy Minh, hắn chỉ nghĩ lúc đi ra mình đã vô tình khóa cửa. Nhưng khi cửa mở rồi, Thế Long chợt sững người “Hay lắm, Huỳnh Duy Minh, cậu thắng rồi!” Cửa vừa mở ra, đập vào mắt hắn là Duy Minh đang ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là dĩa trái cây hắn để trên bàn tiếp khách nhỏ trong phòng. Thế Long bước vào là lúc Duy Minh đang há mồm chuẩn bị cắn quả táo to thật to trên tay. Trước cảnh tượng đó, Thế Long chỉ còn biết rít qua kẽ miệng: “Duy Minh, cậu hay lắm, tôi bên ngoài đói rã ruột, cậu trong đây ngồi ăn ngon lành, vậy mà tôi còn có lòng tốt định hỏi cậu ăn gì không tôi gọi luôn!” Thế Long muốn đặt một câu hỏi: “Đã bao giờ bạn thấy “cô dâu” trong đêm tân hôn nhốt và bỏ đói chú rể bên ngoài, còn mình lại ngồi ăn hùng hục bên trong không?” Nếu chưa thấy thì bây giờ mọi người đã được mở rộng tầm mắt rồi đó. Thấy sắc mặt u ám của Thế Long, nó đánh trống lảng: – Tổng giám đốc, anh đói à? Trong tủ lạnh có gì không? Em nấu cho Tổng giám đốc ăn! – Trong tủ lạnh có ít rau sống… Ừm… còn 1 ít mỳ. Duy Minh gật gù không nói, sau đó đứng dậy phủi phủi tay, nhai nốt miếng táo cuối cùng trong miệng, vừa nhồm nhoàm vừa nói: “Được, vậy em sẽ nấu cho Tổng giám đốc ăn!” “Cậu định mặc bộ đồ này nấu ăn sao?” Thế Long nói với giọng e ngại pha chút chễ giễu. “Ừm, Tổng giám đốc nói đúng, để vậy bất tiện lắm!” Duy Minh ngoảnh mặt đi rồi lại quay lại “À, trong lúc em thay đồ, Tổng giám đốc nhặt rau nhé!”
|
Thế Long tròn mắt kinh ngạc “Sao?” “Không lẽ Tổng giám đốc không biết?” Duy Minh cười khúc khích chọc quê hắn “Tất cả rửa sạch, cà bổ ra làm tư, còn cà rốt, cải thì cắt khúc khúc, mỗi khúc khoảng 3cm là được rồi! Em không tin Tổng giám đốc anh minh thần dũng của AJ không biết làm những việc này!” Nói rồi nó ngúng nguẩy bỏ đi vào nhà tắm, sau một hồi vật lộn với nội thất xa hoa bên trong, Duy Minh đã cơ bản tắm rửa sạch sẽ, nhưng vấn đề là quần áo đâu nó thay? May quá, người giúp việc của Thế Long thật chu đáo, đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ ngủ cho Thế Long, xem như “của chồng công vợ”, Duy Minh mặc đỡ chắc cũng không sao! Còn Thế Long, sau khi Duy Minh đi tắm rửa thay đồ thì hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của nó mà đi vào bếp. Chuyện thật cứ như đùa, Tổng giám đốc AJ cao to, kiêu ngạo, lạnh lùng trong bếp, cầm dao trong tay mà không biết cắt cà trước hay cải, cà rốt trước; nếu các bạn thấy chắc chắn sẽ cười vỡ bụng. Duy Minh từ nhà tắm bước ra, đứng đằng xa khoanh tay trước ngực nhìn hắn “chiến đấu” với mớ rau củ ấy suốt nửa tiếng đồng hồ, đến lúc hắn nhíu mày, dường như đoán xem đúng 3cm chưa thì Duy Minh nhịn không được nữa nên bật cười thành tiếng. Thế Long nghe tiếng cười ấy liền quay đầu lại, sắc mặt xám ngắt. “Tổng giám đốc đáng yêu quá, còn đoán xem đúng 3cm chưa nữa hả? Hehe”
|
Thế Long bỏ ngoài tai lời “khen” đầy ác ý của nó, tiếp tục cắt cải ra thành từng khúc. Một lúc sau, hắn đẩy chỗ rau được xếp ngay ngắn trên thớt đến trước mặt nó. Duy Minh nãy giờ đang bắt nước nấu mỳ, bây giờ nước đã bắt đầu sôi, nó cũng xếp mớ rau đó vào bát. +++ Trong phòng bếp, cặp vợ chồng mới cưới… ngồi xì xà xì xụp húp mỳ. Có lẽ đây là cảnh tượng có một không hai trong đêm tân hôn! Trước đây, Thế Long đã nhiều lần thưởng thức tài nghệ nấu ăn của nó, nhưng toàn là ăn cơm chứ không ngờ nó nấu mỳ cũng ngon đến vậy. Nếu người ta nấu mỳ chỉ bỏ một gói súp vào thì đằng này Duy Minh lại nêm nếm thêm một chút gia vị khác, cộng thêm cách trang trí đẹp mắt: sợi mì vàng, vài miếng cà chua đỏ au, cà rốt, cải xanh khiến tô mỳ trở nên rực rỡ, ăn cũng ngon miệng hơn. Thấy Thế Long ăn “thành quả lao động” của mình, Duy Minh cười hí hửng hỏi: “Tổng giám đốc thấy ngon không?” “Ừm…” Thế Long vừa ăn vừa ừ hử trong miệng và gật đầu phụ họa. Lần này Thế Long ăn mỳ mà tâm trạng rất phức tạp, đã lâu lắm rồi hắn không được ăn cơm nhà, được ngồi trong bếp ăn một tô mỳ thanh đạm như vầy. Từ lâu lắm rồi, hắn chỉ biết các bữa tiệc tùng, chiêu đãi, tiếp khách… hay quá lắm là ngồi ăn một mình trong phòng làm việc. Còn cảm giác này, cảm giác ngồi trong bếp nhà mình, ăn một món ăn không thịt cá, có người ngồi ăn bên cạnh… thật là bình yên đến lạ thường. Bất giác, Thế Long ngước đầu lên thì thấy Duy Minh đang ăn ngon lành, hắn không kìm được khẽ mỉm cười, cảm giác âm áp trào dâng trong lòng, ngay cả ánh đèn trong bếp cũng có cảm giác như đã dịu dàng đi rất nhiều. Ăn xong, Duy Minh đứng dậy thu dọn bát đĩa, thấy dáng người nhỏ bé của nó hơi khập khiễng, Thế Long liền nhớ tới vụ chân nó bị đau và tê do đứng nguyên ngày liền ngăn lại: “Thôi, để mai rồi dọn!” Duy Minh cứng đầu không chịu: “Từ nhỏ em quen ăn xong phải dọn ngay rồi Tổng giám đốc ơi, để đến ngày mai lại càng lười hơn!” Vừa nói nó vừa tiếp tục thu dọn bát đũa. Đột nhiên một bàn tay to lớn nào đó giữ chặt tay nó: “Để đó cho tôi!” Vâng, “Để đó cho tôi!” tức là nó vinh hạnh lần thứ hai được CEO của AJ rửa bát thay mình. Trong lòng hơi hốt hoảng nhưng khi định thần lại thì Thế Long đã đứng trước bồn rửa chén, chiếc cà vạt trên cổ đã được tháo ra. Hình ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi, ánh đèn dịu dàng bao phủ, tay đeo găng tỉ mẩn chủi chùi rửa rửa đống chén đũa ấy thật sự có sức “sát thương” rất lớn, khiến trái tim đập thình thịch liên hồi. CHƯƠNG 22: Duy Minh chăm chú nhìn dáng người cao lớn của Thế Long đang rửa bát. Có người bảo, đàn ông hấp dẫn nhất là khi tập trung làm việc, nhưng Duy Minh lại cho rằng người đàn ông hớp hồn nhất là khi làm những công việc nội trợ. Hoặc ít ra điều này cũng đúng với Thế Long, vì bây giờ nhìn hắn dịu dàng, dễ gần hơn nhiều so với bề ngoài lạnh lùng lúc làm việc. Thế Long không biết mình đang bị Duy Minh nhìn lén nên vẫn chăm chú rửa bát. Ánh mắt nghiêm nghị dịu dàng đi mấy phần, Tổng giám đốc AJ chưa từng động tay động chân mà phải rửa bát, mà còn rửa hai lần nữa chứ, đã vậy lần nào cũng rửa vì cậu nhóc đó. Thế Long vừa nghĩ vừa cau mày, nếu tin Tổng giám đốc AJ mặc xắn tay áo, đeo găng tay rửa bát mà truyền ra ngoài chắc hình tượng lạnh lùng, nghiêm khắc của hắn chắc tiêu tan mất. Trong khi mải mê suy nghĩ, Thế Long bất cẩn làm bắn một vệt xà phòng lên má mình. Đang loay hoay định tháo bao tay kiếm giấy lau mặt thì đột nhiên, bàn tay gầy gầy của Duy Minh đang nhẹ nhàng lau đi chỗ xà phòng đó. Với tính cách sạch sẽ của hắn thì bình thường đã hất tay Duy Minh rồi, nhưng không hiểu sao bàn ấy chạm mặt hắn liền truyền đến một cảm giác tê dại mà ấm áp, khiến Thế Long không thể dứt ra được, nếu không còn chút lí trí thì hắn đã để rớt cái bát đang cầm trên tay. “Hehe, không ngờ Tổng giám đốc cũng có lúc mặt mày tèm lem bọt xà phòng thế này” Cảm xúc đang “thăng hoa” thì Duy Minh buông một câu chọc ghẹo khiến Thế Long sầm mặt, đương nhiên là nó đánh hơi được nguy hiểm nên sau khi chọc hắn tức cành hông liền chạy vào phòng cái vù, đóng cửa lại. Trong khi đó, Duy Minh chạy đi rồi mà Thế Long vẫn đứng như trời trồng, ba giây sau đó, khóe miệng hắn đột nhiên nở một nụ cười kì lạ. +++ Duy Minh vào phòng vừa đi vừa thắc mắc: “Lạ nhỉ? Hồi nãy biểu cảm của Tổng giám đốc là sao ta? Hay hắn cũng bị khủng hoảng hậu hôn nhân như nhiều người vẫn nói?” Nhưng Duy Minh vốn là người vô tâm vô tính, suy nghĩ một hồi không ra nên gác qua một bên, đi qua đi lại quan sát căn phòng của Thế Long, lần trước lại đây hắn bị bệnh nên nó lo lắng chưa quan sát kĩ lắm, lần này có cơ hội phải xem cho đã mới được: thật ra lần trước nó nhớ căn phòng khá trống, ngoài giường ngủ và một số vật dụng cơ bản thì không có gì nữa, nhưng lần này nó thấy đã có thêm tivi và laptop. Thấy laptop, hai mắt Duy Minh liền sáng rỡ, nó không màng suy nghĩ vội mò đến bật lap lên: “Uầy, đúng là người chỉ biết công việc, màn hình xanh đơn điệu, biểu tượng vỏn vẹn có mấy cái cơ bản, một số file tài tiệu và ngoài ra không còn gì nữa!” Duy Minh xùy một cái rồi lên mạng down Y!M và một số game offline về máy ngay. Ba phút sau, nick yahoo của Duy Minh đã sáng đèn, nó vội vàng buzz nhỏ Nhi đang online: “Ê, mày cũng onl à?” Lâu, rất lâu sau bên kia nhỏ Nhi mới gửi lại một dấu chấm lửng, Duy Minh không hiểu liền hỏi lại “Mày sao thế?” “Nếu tao không lầm thì đêm nay là đêm tân hôn của hai người!” “Ừm, tao thấy laptop của Tổng giám đốc trong phòng nên mượn lên mạng chút” “Thế chú rể đâu? Không phải bị mày đuổi ra ngoài rồi chứ?” “Tao… làm gì dám đuổi Tổng giám đốc, tại anh ta đang rửa bát ở ngoài thôi” “…” lại một hồi lâu sau nhỏ bạn thân mới trả lời “Cái gì???????”. Chuỗi dấu chấm hỏi phía sau đủ thấy nó đang kinh ngạc đến mức nào! Duy Minh ung dung trả lời: “Lúc nãy ăn khuya xong, Tổng giám đốc tự nguyện giành phần rửa bát chứ không phải tại tao ép” “Vậy chốc nữa rửa bát xong, anh ta “vào phòng” chứ?” Hai chữ “vào phòng” đặt trong dấu ngoặc kép khiến Duy Minh sượng cứng người, mặt bắt đầu đỏ dần lên “Không được, mày đợi tao chút!” “Ê ê, mày đi đâu đó?” Một lát sau bên đây nó mới trả lời “Tao mới đi khóa cửa! Vậy cho an toàn!” “Mày… mày thật là!”
|
“Thật gì chứ, tụi này kết hôn giả thôi mà! Vả lại cũng là khóa cửa tượng trưng thôi, chứ người ta chủ nhà không lẽ không có chìa khóa!” “Ừ hén!” “Hồi nãy đang ngồi trong phòng nhâm nhi trái cây thì hắn ta mở khóa xông vào, bắt tao đi nấu ăn. Còn lần nay hi vọng hắn quân tử không tự động mở khóa xông vào lần hai!” Duy Minh ngồi xếp bằng ôm lap, cười hả hê vì nói xấu Thế Long. Đột nhiên nó cảm giác có hơi thở ai đó phả nhè nhẹ bên tai, sực nhớ lại mình chưa đóng cửa sổ, ngoài kia giờ đã quá nửa đêm, gió thổi vi vu, lá kêu xào xạc, nó biết giờ này là giờ hoạt động của những động vật không-nên-thấy. Bản tính thỏ đế nổi lên, nó liền nhắm tịt mắt: “Lạy chúa, A di đà phật, lạy thánh Ala,… bọn ma quỷ kia ta không sợ ngươi, không sợ, không sợ” “Từ ngụy quân tử bây giờ tôi trở thành ma quỷ rồi sao?” Giọng nói đều đều vang lên bên tai nó. “Cái giọng lạnh lùng này quen quen…” Duy Minh suy nghĩ rồi chầm chậm mở mắt ra, thấy Thế Long bên cạnh nên nhẹ nhõm thở phào. Nhưng… nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần nhau, từng hơi thở đều có thể cảm nhận được, từng sợi tóc trên trán Thế Long nhẹ nhàng chạm vào trán nó… 1 giây, 2 giây rồi 3 giây, Duy Minh cảm thấy tình thế này càng lúc càng bất thương nên vội vàng đứng bật dậy, cái laptop trên đùi rớt xuống giường, cũng may là có lớp đệm dày nên không hư hao gì, Duy Minh lại luống cuống cúi xuống nhặt, đầu lại đụng vào đầu Thế Long một cái “kinh”. Sắc mặt Thế Long vô cùng khó coi, rửa bát xong thì môi hôi đã nhễ nhại, tắm rửa mát mẻ xong vừa định về phòng thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa, nét mặt Thế Long liền trở nên cứng đơ. Lúc này hắn mới biết do Duy Minh “đề phòng” mình. Nực cười, mình có ý định gì với cậu ta chắc? Cho dù nó có khỏa thân đứng trước mặt thì chưa chắc mình đã thèm nhìn. Vậy mà nó lại đề phòng hắn như đề phòng một kẻ háo sắc, đúng là tự đề cao mình. Nghĩ đến đó Thế Long giận đùng đùng kiếm chìa khóa mở cửa vào phòng. Chỉ thấy Duy Minh đang ngồi xếp bằng trên giường, tay lộc cộc gõ phím, để laptop trên đùi, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt cậu nhóc, đặc biết chiếu sáng nụ cười rạng rỡ trên môi – nụ cười suốt hôn lễ không hề thấy trên mặt ai đó. Thế Long chợt thấy bực hơn nữa, tò mò đến gần xem có gì mà vui hơn cả việc kết hôn với mình. Kết quả là xem xong càng tức hơn, hóa ra nói xấu mình vui đến vậy à? Thế Long đứng sau lưng nó rất lâu mà Duy Minh vẫn chưa phát hiện. Không lẽ sự tồn tại của hắn lại yếu ớt đến thế sao? Đã vậy còn nhận nhầm mình là ma nữa chứ, Thế Long định nổi giận nhưng bắt gặp hình ảnh cậu nhóc nhắm tịt mắt, miệng lẩm nhẩm niệm “thần chú” dễ thương quá, suýt chút nữa đã phì cười. Nhưng Thế Long nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, Duy Minh thấy vậy hơi rụt cổ, thấy lành lạnh sống lưng. Không lẽ mình đã làm gì sai nữa sao? Rồi nó rụt rè nói: “Tổng giám đốc, anh chưa ngủ hả?” Thế Long nhíu mày: “Cậu đang ngồi trên giường của tôi!”
|
“Ừm… ờ…” Duy Minh thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật ngớ ngẩn bèn ôm laptop qua sô pha ngồi. Thế Long vừa tắm xong, trên người mặc bồ đồ ngủ đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất phi thường, Duy Minh lén nghía trộm và ghen tị, đúng là “hữu xạ tự nhiên hương”, người khí chất thì mặc gì vẫn không giấu nổi khí chất đó! Đúng là không biết trách người ta quá giỏi giang hay tại mình quá tầm thường. Duy Minh vừa nghĩ gương mặt vừa méo xệch, Thế Long thấy vậy lên tiếng: “Ngủ đi, còn thừ người ra đó làm gì?” Nó đang suy nghĩ thì bị câu nói đó kéo về thực tại, ậm ừ vài tiếng rồi đóng laptop lại chuẩn bị ngủ. Thế Long hơi khó chịu, đáng lẽ hắn không muốn bắt cậu nhóc ngủ trên sô pha, nhưng bây giờ mở miệng bảo cậu ta lên giường ngủ hóa ra lại “ngụy quân tử” trong mắt nó lại khổ. Thế nên, hắn lựa chọn biện pháp nói lảng sang chủ đề khác: – Ngủ sớm đi, mai còn chuẩn bị đi du lịch châu Âu nữa! – Hả? – Duy Minh ngồi bật dậy – Không đi được không? – … – Thế Long hơi bất ngờ, hắn từng nghĩ người ham vui như Duy Minh nghe đến đi châu Âu sẽ hào hứng lắm chứ – Tại sao? – Dù sao chúng ta kết hôn cũng là giả, trăng mật gì gì đó miễn đi, không cần bày vẽ làm gì. Em nghĩ Tổng giám đốc không muốn đưa em đi chút nào đúng không? Đừng miễn cưỡng đi chung với một đứa như em sẽ làm mất mặt Tổng giám đốc mất. – Duy Minh nói với vẻ nghiêm túc – Chắc Tổng giám đốc đã đi châu Âu nhiều lần rồi, không cần tốn thêm một lần đưa em đi nữa đâu. Huống chi chúng ta cũng không có tình cảm gì, đi chung chỉ tổ giày vò, làm khó nhau thôi! Thế Long thấy nó nói với thái độ vừa nghiêm túc vừa thản nhiên lại càng thêm bực dọc, liền móc điện thoại ra, mặc kệ nửa đêm cũng gọi cho cô Lan thư kí: “Cô sắp xếp chuyến công tác ngày mai cho tôi, không hủy nữa!” rồi cúp máy cái rụp. Cô thư kí đầu dây bên kia dụi dụi mắt mấy lần để xác thực đây khôn phải là mơ, rồi lại cuống cuồng chuẩn bị tài liệu, đặt vé máy bay và thầm nghĩ “Đùa gì chứ, mới đám cưới hôm nay mà!” Hắn thật sự rất tức giận, vốn dĩ thấy cuộc kết hôn này mình cũng lợi dụng nó quá nhiều nên mới cố công sắp xếp công việc, chuẩn bị một chuyến du lịch dài ngày xem như bù đắp cho nó vậy mà Duy Minh không biết điều, còn gì mà khó chịu, phiền phức giày vò nữa chứ! Đúng là quá đáng mà! Tuy cuộc hôn nhân này không dựa trên nền tảng tình cảm nhưng Thế Long chưa bao giờ nghĩ sẽ đối xử tệ bạc hay đại loại thế đối với Duy Minh, càng không xem đây là một trò hề, chỉ cần xem cách hắn chuẩn bị cho lễ cưới là thấy hắn cũng coi trọng ngày hôm nay như thế nào rồi! Vậy mà Duy Minh một tiếng cảm ơn, xuýt xoa khen ngợi cũng không có! Nhưng cũng công nhận, Thế Long gian xảo đang xài khổ nhục kế, cố tình nói lớn tiếng để gây chú ý với Duy Minh, vậy mà đợi hoài không thấy đối phương hỏi thăm gì cả. Đại loại câu “Tổng giám đốc đi công tác ở đâu vậy?” hay “Sao đi gấp thế?” cũng không nghe, lửa giận trong lòng hắn lại tăng lên mấy đồ, Thế Long hùng hổ bước xuống giường, đến bên cạnh sô pha thì phát hiện nó đã ngủ khò từ lúc nào. Hắn tự nhiên tức giận vô cớ, kìm chế không được liền đá một cái ầm vào sô pha, nhưng đối phương vẫn không rục rịch, hay đúng hơn chỉ là trở mình rồi… ngủ tiếp! Thế Long gầm lên rồi quay lại giường, định bụng sẽ mặc kệ nó ngủ đó nguyên đêm cho lạnh chết luôn; nhưng trời không chiều lòng người, hắn vừa quay lưng đi thì Duy Minh từ trên sô pha có 1 cú hạ cánh xuống đất cái rầm. Thế Long nghe tiếng động liền quay lại, thấy đương sự lăn xuống đất một cú đau điếng vậy mà vẫn ngủ ngon liền liên tưởng đến lần nó vừa hiến máu lại bị sốt, ngủ lại công ty với hắn, nghĩ đến đó, Thế Long không nhịn được liền mỉm cười, cẩn thận bế nó lên giường… rồi hắn cũng leo lên giường. +++ Sáng sớm, ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, Duy Minh cũng khoan khoái tỉnh dậy, nhưng… nó chợt phát hiện chỗ ngủ của mình có thay đổi, rõ ràng hôm qua nằm trên sô pha mà sao bây giờ lại lên giường rồi? Toàn thân cũng ê ẩm… không lẽ tên tiểu nhân kia đã thừa nước đục thả câu? Đã vậy lại còn câu ngay con cá tệ như mình??? Khoan khoan, quần áo mình, đúng hơn là quần áo mượn của hắn vẫn còn ngay ngắn, người nằm bên cạnh quần áo cũng không xộc xệch, nghĩ đến đây nó liền thở phào nhẹ nhõm, “xem ra tấm thân ngà ngọc này của mình vẫn giữ được trong trắng suốt hai mươi mấy năm qua không bị sứt mẻ gì” Điều đáng nói là chân nó đang gác lên chân người ta, tay nó đang ôm người ta cứng ngắc, đầu nó cũng dựa vào lưng người ta… tóm lại, hình như kẻ tiểu nhân, người thừa nước đục thả câu là… nó! Duy Minh nghĩ vậy liền buông Thế Long ra, nhảy phóc xuống giường. Thế Long cười khẩy, không thèm xoay người lại đã mỉa mai “Ôm đủ rồi à?” Duy Minh ngượng quá chạy ngay vào toilet, lấy cái bàn chải mới toanh trong đó (chắc hắn đã chuẩn bị cho mình) rồi chà lấy chà để như hàm răng có thù với nó mấy đời vậy! Còn Thế Long vì toilet trong phòng bị nó chiếm dụng nên đành nhượng bộ xuống toilet phòng bên cạnh, vừa hay đánh răng rửa mặt xong thì nó cũng vừa bước ra khỏi phòng.
|