Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Thế Long nhìn nó với ánh mắt đầy quyết tâm liền cười khẩy, trong lòng đang chuẩn bị âm mưu phải khiến nó ghen mới được! {Tiểu nhân quá chăng?} Sáng chủ nhật, Thế Long ra khỏi nhà, “yêu cầu” bắt đầu có hiệu lực, Duy Minh liền lót tót theo sau. Lúc Thế Long mở cửa xe nó định bước vào thì Thế Long hắng giọng “Bán kính 10 mét” nên nó vội vàng lùi lại, đau khổ bắt một chiếc taxi khác đuổi theo, liên tục dặn bác tài xế bám sát trong bán kính 10 mét. Bác tài xế nghe yêu cầu kì quặc kia liền không suy nghĩ liếc nó một cái dò xét, Duy Minh chỉ biết hề hề cười trừ, còn Thế Long nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng dáng cậu nhóc trong xe liền nhếch mép nở một nụ cười. Thế Long đã hẹn trước từ tối hôm qua nên lái xe thẳng đến bar Luxury, Duy Minh cũng vội vàng bước xuống chạy vào theo. Vào trong thì thấy Thế Long đang vui vẻ cười nói với cậu nhân viên phục vụ nào đó vô cùng dễ thương, mà cũng rất quen mặt, “A, nhớ rồi, không phải là cậu phục vụ lần trước lúc Thế Long biết Khánh My yêu người khác đã đến đây uống rượu ư? Cậu này tên gì nhỉ? Hình như là Lâm Phong” Đợi nó suy nghĩ xong thì Thế Long đã thân mật khoát tay cậu nhân viên phục vụ đó đi ra cửa, thấy hai người đi về phía mình, Duy Minh nhớ đến yêu cầu 10 mét nên tự nhiên bước thụt lùi về sau nhằm giữ khoảng cách đó, trong lòng bắt đầu hơi khó chịu khi thấy cảnh chồng mình đang tay trong tay với người khác. Hai kẻ “gian phu dâm phụ” kia dám ngang nhiên trước mặt Duy Minh lên xe, chạy đến một quá kem gần đó. Đương nhiên là Duy Minh cũng phải tất tả chạy theo. Tóm lại, nó giống như kẻ phá rối và dư thừa theo sau hai người đó, nhìn người ta vui vẻ trêu đùa, nó thầm ngưỡng mộ nhìn họ còn giống vợ chồng hơn là mình và Tổng giám đốc. Trong quán kem, Thế Long vốn không ưa đồ ngọt vẫn gật đầu ăn chung một ly kem với cậu Lâm Phong gì đó, Thế Long vốn cũng ưa sạch sẽ lại chịu ăn cùng muỗng với cậu ta, còn chịu cho cậu ta đút từng muỗng kem nữa chứ! Sau đó, hai người bọn họ cùng đi xem phim. Trong rạp, nó một mình ngồi ở dãy giữa, canh chừng khoảng cách đúng 10 mét, dãy đầu là Tổng giám đốc và cậu nhân viên phục vụ đó, hai người vừa xem vừa thì thầm gì đó, ra vẻ vừa bí mật vừa lãng mạn. Trong công viên thủy cung, qua lớp kính dày và lớp nước màu xanh thẫm, Duy Minh vẫn thấy rõ cậu Lâm Phong đó vừa đi vừa khoát tay Thế Long, vậy mà hắn ta cũng không hề né tránh. Ra đến khu tàu lượn siêu tốc, Duy Minh vốn nhát gan nhưng vì công việc, vì yêu cầu 10 mét kia nên đánh liều một mình bước lên mua vé, do đi lẻ nên nó bị xếp ngồi một mình ở ghế đầu, còn hai người bọn họ ngồi cuối tàu, lần cuối cùng ngoái đầu lại nó vẫn thấy Lâm Phong kề sát tai Tổng giám đốc nói gì đó rồi cùng phá lên cười. Hết một lượt chơi kinh hoàng, Duy Minh lảo đảo bước xuống đến cạnh thùng rác nôn một trận, thức ăn sáng giờ đều bị nôn sạch rồi. Trong lúc bụng dạ còn đang bị co thắt, đột nhiên một chai nước suối đưa tới trước mặt, Duy Minh liền đón lấy rồi cảm ơn rốt rít nhưng phát hiện ra người cho mình chai nước là cậu nhân viên phục vụ đó. “Cậu mệt chưa? Bị hành hạ chưa đủ à? Mệt thì về đi, tôi cũng không muốn hành hạ cậu nữa!” Chàng trai đó nét mặt tươi cười, gương mặt thanh tú, trong sáng thánh thiện, quả nhiên là xứng đáng để Tổng giám đốc “ngoại tình”. Duy Minh nghĩ đến hai chữ “ngoại tình” đó liền tự cốc đầu mình, mình và Tổng giám đốc làm gì có “tình” mà “ngoại” chứ, mình trước không xứng đáng, sau không xứng đáng, được làm một diễn viên trong kịch kết hôn giả này đã hãnh diện lắm rồi. Rồi nó tự nhắc mình “Duy Minh ơi là Duy Minh, như vậy mày còn đòi gì nữa? Đòi người ta có tình cảm với mày chắc?” +++
|
Thế Long từ hiệu thuốc gần đó trở lại, lén lút nhét vỉ thuốc đau dạ dày vào túi áo, nhưng bên cạnh thùng rác lúc nãy giờ đã trống trơn, cậu nhóc mà hắn muốn trêu chọc giờ đã biến mất, hắn cau mày hỏi Lâm Phong: – Cậu ta đâu? – Cậu ta mệt nên chắc về trước rồi. – … – Thế Long im lặng – A, hình như trời sắp mưa rồi, chúng ta kiếm chỗ nào đó vừa ăn vừa trú mưa đi. – … – Lại im lặng – Ăn đồ Tây nhé, lâu rồi tớ không ăn – Lần này không đợi Thế Long trả lời, cậu ta đã kéo tay hắn đi ra phía đỗ xe. – … – Tiếp tục im lặng, tuy nhiên cậu vẫn nhẫn nhịn đi cùng cậu ta. Cuối cùng cả hai đã đến một cửa hàng đồ Tây khá nổi tiếng vì Thế Long nhất quyết không chịu ăn ở AJ, bên ngoài, trời đã đổ mưa như trút nước, từng vệt nước lăn dài bên ngoài cửa kính. Khai vị bằng đồ nguội, salad và beefsteak, nhưng tại sao những món ăn trước mặt lại khiến Thế Long thấy không ngon miệng, thậm chí không buồn nhìn tới. Hắn bắt đầu thấy mình ngồi đây phải chăng suy nghĩ đùa cợt quá ấu trĩ kia? Tại sao phải ngồi đây với những món ăn vô vị này? Hắn muốn về nhà, thà ở nhà ăn một bát mỳ do Duy Minh nấu như trong đêm tân hôn đã từng nấu còn ngon hơn những món này, thà ngồi ăn với Duy Minh bên cạnh còn hơn ngồi ở đây, bầu không khí này dù có sang trọng đến đâu những vẫn cô đơn, lạnh lẽo. Ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa, đột nhiên một bóng dáng nhỏ bé lọt vào tầm mắt Thế Long. Đó chẳng phải là “vợ” hắn ư? Dáng người khổ sở nép dưới mái hiên chật hẹp bên kia đường, thật ngốc nghếch, mái hiên bên đây chẳng phải rộng rãi hơn sao? Qua bên đây chẳng phải khỏi ướt rồi à? Đã vậy còn đứng đó run cầm cập gặm bánh mỳ khô nữa chứ. Đồ ngốc! Sao bảo về lại không về? Sao lại dầm mưa? Sao lại phải ăn thứ bánh mỳ khô khốc ấy? Thật ra Duy Minh thấy mình bi thảm lắm rồi, hồi nãy đã định về nhưng ngẫm lại thấy còn gì nữa để không dám đi theo, người ta thân mật cũng đã thấy hết rồi, thức ăn trong bụng ói cũng đã ói hết rồi, sao lại phải về? Nên nó lén lút đi theo tiếp. Nó cũng muốn vào nhà hàng, muốn được ăn beefsteak, nhưng vừa mở ví tiền ra thì đã cạn kiệt vì đi taxi từ sáng đến giờ, nhìn cái ví lép xẹp nên chẳng thể làm gì được ngoài cách chạy qua bên kia đường mua túi bánh mỳ khô này cầm hơi. Thấy mưa to, biết rằng mái hiên bên kia vừa rộng vừa sạch sẽ nhưng nếu qua đó sẽ không đủ 10 mét, sẽ trái yêu cầu nên đành cắn răng chịu đựng đứng ở bên đây. Lạnh quá trời, Duy Minh ngồi thu lu dưới mái hiên lòng thầm than thở “Thật ra hai người còn muốn ăn đến bao giờ đây?” Rồi đột nhiên Duy Minh thấy bóng dáng của Lâm Phong hiện ra sau lớp kính, tuy mặc quần áo nhân viên phục vụ nhưng phong cách ăn uống rất sang trọng, không biết cậu ta là thật sự hay chỉ giả vờ sang trọng, nhưng chỉ tính riêng điểm này đã đủ vượt mặt cậu rồi. Nếu là Thế Long chắc chắn mình sẽ chọn Lâm Phong cùng đến các bữa tiệc, còn đi với mình à? Chỉ tổ mất mặt thôi. Nó đau lòng chấp nhận sự thật, nó không dám đút kem cho Tổng giám đốc, không dám đi xem phim thân mật với Tổng giám đốc, không dám kéo Tổng giám đốc đi tàu lượn, không biết ăn uống sang trọng, càng không dám mơ có thể khoát tay Tổng giám đốc. Thứ cảm giác cô đơn và tự ti này cứ bao trùm lấy nó, đột nhiên nó muốn khóc,… Mưa vẫn rơi, đầu nó nặng quá, đau quá, trước mắt tối quá, từng hàng mưa thi nhau táp vào mặt nó khiến nó không tài nào mở mắt ra được. Hai người này còn ở đến bao giờ? Nó sắp không chịu nổi nữa rồi… Có người đi tới, tiếng bước chân không hề bị lẫn vào tiếng mưa. Duy Minh ráng ti hí mở mắt ra, một đôi giày da mập mờ hiện ra trước mắt. Không khí thật im lặng đến nặng nề. Đầu nó càng nặng hơn, không thể ngẩng đầu lên nổi. Bất ngờ có một bàn tay mạnh mẽ kéo nó vào lòng người trước mặt, nó vô thức giãy giũa không yên rồi đột nhiên im bặt vì một câu nói: – Ai bảo cậu dầm mưa? – … – Ai cho cậu đứng đây dầm mưa hả? – … – Duy Minh gục đầu, một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt nó chảy ra, thấm qua áo nó rồi xuyên qua cả lớp áo sơ mi của Thế Long. Thế Long cảm nhận được dòng nước ấm nóng này nên dịu giọng lại: “Sao không qua bên đây trú, như vậy không bị ướt rồi!” Duy Minh im lặng rồi mới nói bằng giọng khản đục, nặng nề: “Đứng bên kia mới đủ khoảng cách 10 mét!” CHƯƠNG 24: “Cái gì mà 10 mét chứ? Sao ngốc vậy?” Thế Long nghe nó nói xong liền chau mày thầm nghĩ, vòng tay đang ôm Duy Minh càng thêm siết chặt. – Ngọ nguậy gì chứ? Nằm im đi – Thế Long lòng xót xa tự nhiên cáu gắt với nó. Duy Minh co rúm người lại khe khẽ nói: “Tổng giám đốc, anh chủ động bước vào phạm vi 10 mét vậy có tính không?” “10 mét gì chứ? Cậu còn nhắc đến 10 mét nữa tôi sẽ vứt cậu xuống đất ngay lập tức đó!” Thế Long hăm dọa, người gì đâu mà ngốc quá, vì yêu cầu gì đó mà không quan tâm đến sức khỏe của mình nữa. Đúng là vừa ngốc vừa cứng đầu. Thấy mình bị hăm dọa, Duy Minh bèn im re để bảo toàn tính mạng. Thấy nó nằm co ro một góc trên ghế lái phụ, Thế Long chồm người ra sau lấy cái áo khoát còn khô phủ lên người nó, rồi trầm giọng: “Nếu lạnh thì cởi cái áo ướt ra đi!” Duy Minh hết nhìn cái áo khoát đắt tiền rồi nhìn gương mặt cau có của Thế Long liền cụp mắt xuống: “Thôi, Tổng giám đốc không cần quan tâm em, cái áo này đắt tiền lắm không nên để ướt!”, nói đến đây nó lại nhìn một lượt nội thất chiếc xe: vô cùng sang trọng và đắt đỏ, chỉ riêng tấm thảm dưới chân bị ướt nhẹp bởi nước mưa đã khiến nó giật thót: “Tổng giám đốc, em mình mẩy ướt nhẹp làm ướt cả cái thảm rồi… ặc, còn cả cái ghế nữa! Giám đốc về trước đi, để em bắt xe bus hoặc taxi về!”. Nó nói vậy thôi chứ nó biết giờ này xe buýt chắc đã chật ních và mưa tầm tã như vậy cũng không có taxi trống cho nó đâu, nhưng nhìn một lượt cả người ướt nhem nên nó liền mở cửa leo xuống.
|
Thế Long hơi bất ngờ trước hành động tự phát của Duy Minh, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa lao ra kéo tay nó lại. Không hiểu cơn tức giận từ đâu ập đến khiến hắn to tiếng “Cậu làm cái gì vậy hả? Không quan tâm gì đến sức khỏe của cậu sao? Bị bệnh thì vui lắm à? Bệnh rồi thì ai chăm sóc đây?” Khi Tổng giám đốc ra kéo tay lại, Duy Minh thoáng vui mừng vì còn được đối phương lo lắng, nhưng nghe hắn nói hết lòng nó lại chùng xuống “Hóa ra sợ mình bị bệnh bắt hắn chăm sóc thôi mà!”. Nghĩ đến đó, Duy Minh buồn bã rút tay lại. Hành động này của nó càng khiến Thế Long tức giận “Được, cậu muốn dầm mưa thì tôi dầm với cậu!”. Câu nói vừa dứt thì nó đã bị Thế Long thô bạo kéo vào lòng, hai bàn tay mạnh mẽ như gọng kìm khóa chặt bên hông nó. Duy Minh yếu đuối, mệt mỏi sao có thể chống cự lại sức mạnh của Thế Long nên đành đứng yên trong vòng tay của hắn. Đôi môi nó tím tái đi vì lạnh, nhưng cơ thể lại nóng hừng hực vì hơi nóng của Thế Long truyền qua hai lớp áo mỏng. “Dầm mưa đủ chưa?” Giọng Thế Long trầm trầm vang lên giữa màn mưa, nhưng lâu thật lâu sau đó vẫn không thấy đối phương trả lời, hắn liền cuối đầu xuống thì thấy Duy Minh đang gục đầu vào ngực mình, đôi mắt khép hờ dường như đang ngủ, hơi thở nặng nhọc. +++ Bệnh viện Thiên Vũ. Duy Minh đang nằm trên giường bệnh, tình hình có vẻ đã khá hơn, nhưng cũng bị bác sĩ bắt truyền một chai nước biển. Thế Long ngồi bên cạnh, gương mặt đăm chiêu xen lẫn bần thần, chuyện là khi vừa vào thì các cô y tá đã vội vàng đòi đưa Duy Minh đi thay đồ, hắn tự nhiên không đồng ý, một mực yêu cầu để mình thay cho nó. Kết quả cả cơ thể nóng bỏng (do bị sốt) của nó đã được phơi bày trước mắt Thế Long, làn da đỏ hồng vì đang sốt, vô cùng ngoan ngoãn nằm im cho hắn thay. Các ngón tay bất giác không nghe lời, tự động mân mê làn da của nó. Hậu quả là Thế Long đang nhíu mày tự vấn sao lúc đó mình lại làm như vậy?!? Không lẽ mình có cảm xúc với cậu nhóc đó??? Sáng hôm sau, Duy Minh vẫn còn sốt li bì nên Thế Long không dám bỏ đi, đành phải mang công việc của AJ đến đây giải quyết. Cô Lan thư kí vừa mang công văn vào vừa cười tủm tỉm: “Trước đây thì Tổng giám đốc nằm đó, cậu nhóc kia bên cạnh chăm sóc còn bây giờ ngược lại rồi! Nhìn Tổng giám đốc và Duy Minh dễ thương thật!” Nụ cười chưa kịp tắt trên môi thì Thế Long đã lên tiếng “Có gì vui cười vậy?” khiến cô thư kí vội vàng chối bay chối biến rồi chuồn thẳng. Chiều hôm đó, Duy Minh khẽ mở mắt, vừa thấy hắn ngồi ngay bên cạnh thì ánh mắt toát lên vẻ bất an, nó liền tung chăn định bước xuống thì Thế Long đã nghiêm mặt: – Ngồi yên! – … – Nằm xuống! – … – Đắp chăn lên! – … – Duy Minh ngoan ngoãn làm theo nhưng trong miệng thì thào – Tổng giám đốc lại ngồi trong phạm vi 10 mét nữa rồi! – … – Thế Long chợt thắt lòng, giả vờ không nghe thấy rồi cắm đầu cắm cổ xem nốt mớ tài liệu mà cô thư kí đưa. Suốt mấy ngày sau đó, Duy Minh cứ nửa tỉnh nửa mê, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì thức, khiến thời gian biểu của Thế Long hoàn toàn bị đảo lộn, nhưng không biết động lực nào đã khiến hắn tiếp tục chăm sóc cậu nhóc này, phải chăng mối quan hệ “vợ chồng giả” kia hay Thế Long thấy xót xa vì mình là “thủ phạm” khiến Duy Minh bị bệnh? Trong mấy ngày Duy Minh nằm trên giường bệnh, Thế Long ngoài lúc làm việc, còn mỗi khi rảnh rỗi thì chăm sóc nó, tuy còn vụng về nhưng cũng đủ khiến Duy Minh cảm động, đồng thời, có đôi lúc hắn tự trách mình sao lại hành động bốc đồng, đưa ra yêu cầu ấu trĩ đó cho một cậu nhóc như Duy Minh chứ. Cuối cùng thì Duy Minh đã hoàn toàn tỉnh táo và được phép xuất viện, nhìn đôi mắt quầng thâm của Tổng giám đốc nó cũng biết lí do tại sao và tỏ ra vô cùng cảm kích, suốt quãng đường hắn chở về nhà, nó đã nói “Cảm ơn” không dưới mười lần. Điều này tự nhiên lại khiến Thế Long cảm thấy khó chịu, hắn không muốn mối quan hệ này giữa hai người bị phân định quá rạch ròi bằng hai chữ “cảm ơn” đó. Vừa về đến nhà, Duy Minh đã “biết điều” chui ngay vào bếp nấu một bữa ăn đơn giản cho Thế Long, dường như căn bếp này đã được chuẩn bị nguyên liệu chỉ chờ nó về là sẵn sàng nấu lên ngay! Nhưng như vậy cũng tốt, vừa hợp với ý đồ nịnh sếp của nó, nên chẳng mấy chốc bàn ăn trong phòng bếp đã được bày lên một số món ăn tủ của Duy Minh. Đợi Thế Long ăn đâu đó xong xuôi nó liền dọn dẹp bát đĩa, đang định bắt tay vào rửa thì lần thứ ba Thế Long giành với nó. Trong khi hắn đang xắn tay áo vật lộn với mớ bát đĩa đó thì Duy Minh cứ lượn lờ sau lưng khiến Thế Long phát cáu truy hỏi: “Có gì thì nói đi, không cần đi qua đi lại mãi như thế!” Duy Minh bị nắm thóp nên nói một tràng dài: “Tổng giám đốc, em biết em bị đồn đại là vào công ty bằng cửa sau, rồi nào là nhờ mối quan hệ với Tổng giám đốc,… em chấp nhận nghỉ việc nhưng chỉ nghỉ việc tạm thời được không ạ? Tổng giám đốc đợi em đi học lấy bằng nhân viên phục vụ đạt chuẩn sẽ trở lại xin việc đường đường chính chính được không ạ?” Thế Long nghe nó nói vậy có hơi bất ngờ, hắn đã đoán trước Duy Minh sẽ nói vệ vụ nghỉ việc nên định chấp nhận cho nó làm việc tiếp, nhưng không ngờ cậu nhóc này lại “nghĩa khí” đến vậy. Hắn đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý, thậm chí còn khuyến khích việc học hành này của Duy Minh, vốn dĩ học thì không có gì là không tốt, đặc biệt trong lúc này nó nên rời khỏi công ty một thời gian trước khi mọi lời đồn thổi của mọi người lắng xuống. “Nhưng… Tổng giám đốc ơi, Tổng giám đốc…” Thấy Duy Minh ấp úng, có gì muốn nói nhưng lại không dám nói ra Thế Long liền lạnh lùng ra lệnh “Có gì thì nói đi, tôi ghét nhất những ai cứ ấp a ấp úng” Duy Minh được hắn cho phép nói nên mạnh dạn nói luôn: “Em tính rồi, học phí hơi đắt, Tổng giám đốc cho em vay nhé, mỗi tháng Tổng giám đốc muốn trừ nợ ½ lương của em cũng được!” Thế Long lại thấy khó chịu trước sự phân chi rõ ràng như người dưng nước lã của nó, tháo đôi bao tay ra, đi lên phòng rồi một lúc sau trở ra, vất đại một cái thẻ ngân hàng trước mặt nó, thờ ơ bảo: “Lấy đi!” Duy Minh nhìn Thế Long bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh cầm lấy cái thẻ đó. +++
|
Duy Minh nhanh chóng tìm được một khóa đào tạo nhân viên nhà hàng/khách sạn đạt chuẩn quốc tế nên vội vàng ghi danh, lúc sử dụng thẻ đó để thanh toán nó mới biết đó là thẻ sử dụng bao nhiêu tùy thích, cuối tháng sẽ trừ vào tài khoản chính của Thế Long, nghe cô nhân viên thu ngân nói vậy, Duy Minh vừa cảm động vừa bối rối, lòng thầm nhủ tốt nhất không nên xài nữa, vì xài ít hay nhiều thì cuối tháng Tổng giám đốc đều biết, mình nên an phận thủ thường được rồi. Buổi chiều, Duy Minh lựa bộ quần áo ưng ý nhất đến phỏng vấn, đúng là một kì thi gắt gao, đã nộp tiền vào nhưng vẫn phải phỏng vấn để phân loại học viên. Điều đó khiến Duy Minh có chút hồi hộp. Nghe nói những buổi phỏng vấn này vẫn hay có các “bê bối”, đặc biệt là những thí sinh nào có ô dù lớn hoặc khéo đi cửa sau sẽ dễ dàng được vào vòng trong, ngược lại, cũng không ít những nhân viên có tài năng thực thụ lại bị đè bẹp vì không khéo khoản “ngoại giao”. Duy Minh vẫn ôm mộng những lời đồn thổi ấy chỉ là phóng đại, và đương nhiên nó không bị những lời đồn này làm cho nhụt chí. Ngược lại, Duy Minh thuộc tuýp người càng bị kích thích thì càng phấn đấu, nên điều đó khiến nó quyết tâm đến thực hiện bài phỏng vấn này thật tốt. Duy Minh hoàn toàn choáng ngợp trước hiện trường phỏng vấn đông nghịt người thế kia, nó nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, ngoan ngoãn chờ đợi. Bên cạnh nó là một người đàn ông tuy có vẻ đã ngoài ba mươi nhưng vẫn rất đẹp trai, phong độ. Người đó vui vẻ mỉm cười bắt chuyện với nó: – Chào! Bạn đến đây phỏng vấn à? – Ừm… Chào! – Duy Minh vui vẻ cười nhưng trong lòng thầm nghĩ “Đến đây không phỏng vấn chứ chẳng lẽ đến dạo chơi à?” – Tôi tên Tuấn Kiệt, còn bạn? – Người đó vẫn niềm nở bắt chuyện – À, tôi tên Duy Minh, từng làm nhân viên cho AJ nhưng muốn học hỏi thêm để nâng cao tay nghề! – Duy Minh cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn, vui vẻ đáp lại. – Ồ, tôi rất thích những người có ý chí cầu tiến như cậu! – Người đàn ông đó không tiếc lời khen ngợi khiến nó hơi đỏ mặt, cười cười đáp lại – Cám… cám ơn đã quá khen! – Haha – Người đàn ông đó cười lớn khiến cả hội trường đều không hẹn mà cùng nhìn về phía họ, nhưng người đó không hề lúng túng, còn đứng dậy rồi cúi đầu xuống thì thầm vào tai nó – Sắp tới giờ rồi, tôi đi trước đây! – … – Duy Minh bị mọi người nhìn chằm chằm nên nhất thời chưa biết nói gì. Người đó định bước đi nhưng khẽ dừng lại, lại cúi xuống nói nhỏ: “Không biết có ai nói với cậu là khi ngượng ngùng cậu rất dễ thương chưa?”, nói xong, người đàn ông đó cười sảng khoái, thanh thản bước đi, để lại Duy Minh cúi gằm mặt, tiếp tục ngượng ngùng. Đi được một đoạn, người đó lại lần thứ hai quay lại, nhưng lần này ông không bước lại chỗ nó mà ngoắc ngoắc Duy Minh lại chỗ mình. Nó không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy tới, người đàn ông nhìn nó khẽ cười rồi nói: “Tôi thấy cậu hơi căng thẳng, nhưng không có gì phải hồi hộp cả, cứ phát huy như bình thường cậu vẫn làm được. Quan trọng là phải có phong cách là được, phải làm sao để người phỏng vấn cảm thấy được phẩm chất và tài năng cá nhân của cậu. Nghe nói các giám khảo phỏng vấn rất khó khăn và… cổ quái, nếu bình thường quá sẽ rớt, nhất định phải tạo ra được bước đột phá!” Rồi không đợi Duy Minh gật đầu cảm ơn thì người đó đã nhanh chóng đi lẩn vào đám đông.
|
+++ Đã đến giờ phỏng vấn, từng người, từng người một lần lượt bước vào phòng phỏng vấn, rồi lại lần lượt bước ra, có người vui vẻ, có người ủ ê, cũng có người ra vẻ đăm chiêu,… Mãi một lúc lâu sau mới tới lượt Duy Minh, nó run rẩy bước vào và rất bất ngờ khi người đàn ông lúc nãy đang ngồi chễm chệ trên ghế giám khảo với tấm bảng nhỏ để “Nguyễn Tuấn Kiệt – Trưởng BGK”. Trong khi Duy Minh còn đứng như trời trồng thì một thành viên trong Ban giám khảo đã hắng giọng nhắc nhở nó: “Mỗi thí sinh đều có một khoảng thời gian có hạn, cậu nên tận dụng thời gian ít ỏi đó thay vì đứng đó nhìn chúng tôi!” Duy Minh lập tức lấy lại bình tĩnh, khí thế bước vào trong, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông vừa mách nước cho mình lúc nãy. Và cũng như bao người khác, Duy Minh nhận được câu hỏi tại sao lại chọn nghề này. Nó nhớ đến gợi ý của người đàn ông lúc nãy, ráng nặng óc suy nghĩ một lí do nào đó thật oách, thật cao thượng nhưng nghĩ một hồi vẫn chưa ra, nó tự trách mình đúng là quá ngốc, nghĩ đại một lí do nào đó cũng không ra nên đành trình bày lí do thật sự, từ việc gia đình khó khăn ra sao, rồi tình cờ được AJ nhận vào làm như thế nào, rồi được hưởng mức lương rất cao, phúc lợi hậu hĩnh,… nhưng càng ngày càng thấy yêu công việc này, nó rất thú vị, tiếp xúc được với nhiều người, thậm chí còn có 1 số người nổi tiếng cũng đến AJ ăn uống, và đặc biệt là lí do bị đồn thổi đi cửa sau nên quyết tâm học tập, có bằng cấp hẳn hoi rồi sẽ đường đường chính chính vào làm như bao nhân viên khác. Ban giám khảo đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời đơn giản tới mức bình thường của nó, có vị định phất tay bảo “Next” thì trưởng BGK – ông Tuấn Kiệt nhìn nó với ánh mắt rất lạ, rồi ông vỗ tay “Tốt, câu trả lời giản dị đến mức bình thường, nãy giờ chúng tôi nghe biết bao nhiêu câu trả lời hay ho nhưng sáo rỗng, đây là câu trả lời đánh động vào tâm lý người nghe nhất. Nếu muốn làm một nhân viên phục vụ chân chính thì chúng tôi rất đề cao yếu tố yêu nghề và thật thà, và cậu đạt được cả hai điều đó. Câu trả lời tầm thường nhất nhưng chân thật nhất, cậu không cần thi phần thực hành nữa, cuối giờ đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu!” Đến cuối giờ như đã hẹn, người đàn ông đó bước ra, tiếp tục dùng ánh mắt rất lạ đó để nhìn Duy Minh, nó cảm nhận sự ưu ái, sự trìu mến xen lẫn quan tâm trong ánh nhìn đó. – Cậu là Duy Minh đúng không? Tôi đã xem hồ sơ của cậu! – Vâng! – Không bằng cấp, cậu là một tay ngang nhưng vẫn có thể trụ được trong AJ vốn đòi hỏi cao như vậy là đã rất xuất sắc. – … – Duy Minh ngại ngùng cười trừ, khẽ nói – Cảm ơn thầy! – Tôi sẽ nhận em. Trước quyết định này của ông ta, Duy Minh có phần hơi ngạc nhiên, rõ ràng là dù được qua vòng này nhưng nó vẫn phải đợi mình sắp xếp vào lớp nào mới biết được, còn đằng này được nhận chỉ đích danh có phải hơi…thiên vị không? Nhưng ngược lại với nó, hai thầy giáo đứng sau lưng Tuấn Kiệt nãy giờ không tỏ ra vẻ bất ngờ gì cả, cả hai còn đồng loạt nhìn Duy Minh bằng ánh mắt e ngại, xen lẫn thương hại, cảm thông. Duy Minh không hiểu lắm về ánh mắt của hai thầy giáo đó nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao đây cũng là món quà từ trên trời rơi xuống, không nhận thì phí! [Rõ ràng Duy Minh đã quên nguyên tắc: Trên trời này không có miếng bánh nào là miễn phí cả, nếu có thì miếng bánh đó cũng bị tẩm độc rồi] – OK, vậy em có phiền không khi tôi đưa em về nhà tôi lấy một vài tài liệu quan trọng! Vì không biết sẽ nhận em nên tôi không mang theo. – Ừm… vâng ạ! Cảm ơn thầy! – Duy Minh thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, nó vui quá nên không để ý ánh mắt nghi ngại mà hai thầy giáo kia tiếp tục dành cho mình. +++
|