Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Vừa về đến nhà Duy Minh đã kêu đói bụng. Cũng không trách nó được, sáng sớm chuẩn bị phỏng vấn hồi hộp quá nên không ăn gì, rồi đợi đến gần một giờ trưa gã biến thái kia mới phỏng vấn hết “đưa nó về nhà lấy tài liệu quan trọng”, rồi giờ này về đến nhà đã là buổi chiều mà bụng nó vẫn chưa có gì, nó có cảm giác như bao tử sắp dính vào lưng mất rồi. Nên vừa về đến nhà bụng nó cũng bắt đầu sôi òng ọc. Vừa mở cửa bước vào trong, việc đầu tiên nó làm là chạy vào bếp, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu nấu nướng. Thấy tóc nó còn chưa khô, lâu lâu lại hắt xì, lại còn bận rộn trong bếp nên Thế Long lấy cái khăn chụp lên đầu nó, còn không kìm được khẽ nói: “Đi tắm đi, cẩn thận không bị cảm” Duy Minh hơi cảm động trước sự quan tâm của Thế Long nhưng tay vẫn thoăn thoắt rửa rau, không kịp ngẩng mặt lên nói: “Tổng giám đốc, em đói lắm rồi, ăn xong đã rồi tính” Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Thế Long lại buộc miệng nói: “Đi tắm đi, tôi nấu cơm” Duy Minh nghe xong liền khựng lại ba giây, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn như sinh vật lạ, dường như cảm thấy mấy câu Thế Long vừa nói không thể tin được. Kẻ chuyên bắt mình nấu cơm cho ăn bây giờ lại đòi nấu cơm cho nó ăn, thật sự khó tin, kiểu như cáo chúc tết gà, chắc chắn có âm mưu. Duy Minh đang bận suy nghĩ thì Thế Long có chút ngượng ngùng trước cái nhìn “kinh dị” của nó, sờ mũi nói: – Sao? Không tin à? – Tổng giám đốc, nấu cơm được thì em tin… – Duy Minh ngập ngừng rồi lí nhí nói – Nhưng ăn được hay không thì em không dám chắc. – … – Trước sự đả kích dữ dội của nó, Thế Long cau mày, lạnh lùng đẩy nó ra khỏi bếp rồi nói – Lát nữa cậu sẽ biết. +++ Duy Minh đứng trong phòng tắm, nhìn gương mặt hơi thiếu sức sống của mình trong gương rồi thầm hỏi: “Tổng giám đốc đúng là ngang ngược, mình đã 22 tuổi đầu, tứ chi phát triển đầy đủ, không tàn cũng không phế… vậy mà lúc nào cũng bị hắn lôi xềnh xệch như bao gạo!” Suy nghĩ một lúc lâu, Duy Minh cũng đành phải thở dài mở nước bồn tắm, kể từ khi ở đây nó mới biết tắm trong bồn tắm nước ấm thật thoải mái hơn nhiều cái vòi sen ở nhà. Trong thời gian đợi nước nóng đầy bồn, Duy Minh lon ton chạy vào phòng lấy bộ quần áo, đêm tân hôn đáng lẽ sẽ dọn đến nhà chính nhưng Thế Long lại chở nó qua nhà riêng ở ngoại ô, Duy Minh không chuẩn bị quần áo nên trong thời gian Thế Long đi công tác, nó đã về nhà dọn sơ sơ tủ quần áo của mình qua đây, nhưng mà vẫn để trong vali vì không biết lấy ra để đâu, tủ quần áo trong phòng ngủ thì kín mít đồ của Thế Long rồi, nó thấy nếu mình để chen vô thì trơ trẽn quá. Khi Duy Minh lấy đồ từ vali vào phòng tắm thì trong bếp, Thế Long cũng đã bắt tay vào công việc nấu nướng. Thế Long không theo quan điểm truyền thống “Đàn ông tránh xa việc bếp núc” mà ngược lại, khi ba mẹ vừa qua đời, bên cạnh việc tiếp quản cả AJ đang trong thời kì khó khăn thì việc chăm sóc Thế Huy và Khánh My cũng do anh một phần gánh vác, đương nhiên việc nấu ăn cũng nằm trong số đó. Nhưng về sau, khi Khánh My trở thành một thiếu nữ thì công việc này được cô giành lấy, cộng thêm việc mở rộng AJ bận tối mắt tối mũi khiến Thế Long dang dở việc vào bếp, buổi sáng, buổi trưa thì có thức ăn của nhà hàng mang lên, buổi tối thì thường xuyên tiệc tùng nhân tiện giải quyết qua loa buổi tối. Nên trước đây trong nhà quá lắm cũng chỉ có một thùng mỳ và mấy chục hột gà, nhưng từ khi Duy Minh nấu bát mỳ lúc hắn bị bệnh lúc trước, hắn bắt đầu thích cảm giác ấm áp trong bếp hơn, thích ăn đồ ăn của nó nấu hơn,… nhưng lần này, vì không muốn thấy Duy Minh vừa nấu ăn vừa run cầm cập nên hắn đã chủ động giành về mình nhiệm vụ “vinh quang và cao cả” ấy. Chẳng mấy chốc trên bàn ăn đã bày ra ba món mặn một món canh, mùi thức ăn thơm phức tràn đầy cả căn bếp, Thế Long phủi phủi tay đắc ý nhìn những món ăn mình vừa nấu, trong lòng không khỏi đắc ý, tự khen mấy câu “Công nhận bỏ nấu ăn lâu như vậy nhưng vẫn chưa bị lục nghề” Nhưng Thế Long đợi lâu ơi là lâu mà vẫn chưa thấy Duy Minh bước ra, trong lòng hơi bồn chồn, xen chút lo lắng… “Không lẽ cậu ta đã ngất trong phòng tắm?”
|
Trong lúc nhà bếp giao cho Thế Long, Duy Minh cũng lấy đồ xong rồi chui vào bồn tắm đã ngập đầy nước. Nó nghịch ngợm đùa giỡn với đám bọt xà phòng, toàn thân chìm trong làn nước ấm khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu nhắm mắt lại thư giãn. Cả ngày mệt mỏi nên nó thiếp đi lúc nào không biết. Không biết bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa từ lịch sự ban đầu trở thành tiếng đập cửa rầm rầm đáng sợ. Nhưng tiếng động ồn ào đó vẫn không thể đánh thức được Duy Minh đang say giấc nồng… trong bồn tắm! =.= “Rầm”, cánh cửa phòng tắm đã bị phá. – … – … – Tiếng rầm lớn này mới đủ sức khiến Duy Minh choàng tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, cả lại rơi vào im lặng. Thấy Duy Minh nằm trong bồn tắm, mái tóc ướt sũng, một vài giọt còn nghịch ngợm rơi từ tóc chảy qua gò má rồi lăn dài theo từng đường nét khuôn xuống ngực, làn da mịn màng của Duy Minh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp xà phồng, hai mắt nó từ trạng thái ngái ngủ, mơ màng chuyển qua đầy kinh ngạc, Thế Long trước cảnh tượng ấy cũng có chút dở khóc dở cười. Thế mày hắn lại lo Duy Minh có xảy ra chuyện gì không, có bị… chết chìm trong bồn tắm không? Hay là bị trượt chân té đập đầu vào đâu đó rồi xỉu rồi? Nếu không thì sao lại lâu như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Nhưng xem ra Thế Long đã lo bò trắng răng rồi! Tuy không phải là chết chìm trong bồn tắm nhưng cậu nhóc cũng làm việc khá ngốc nghếch không kém – ngủ quên trong bồn tắm! Duy Minh bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Thế Long làm cho hoảng sợ, vội vàng nịnh nọt lấy lòng: – Tổng giám đốc, anh cần đi vệ sinh à? Em tắm xong rồi, chuẩn bị ra liền, không phiền anh đâu. – Không cần đâu, cậu cứ tiếp tục đi. – Thế Long lạnh lùng nói – Tổng giám đốc không sao đấy chứ? Anh có chìa khóa không dùng mà lại phá cửa vào đây, khiến em tưởng Tổng giám đốc đang bị đau bụng gấp lắm! Kết quả xông vào chỉ để… nói tiếp tục đi thôi hả? – Duy Minh phụng phịu nói nhỏ trong miệng nhưng Thế Long vẫn loáng thoáng nghe được. Thế Long sắc mắc khó coi, hóa ra hành động quan tâm của mình lại trở thành… biến thái như thế trong mắt Duy Minh. Càng nghĩ càng thấy oan ức và khó chịu, nhưng so với việc bị cho là biến thái hắn càng cố chấp không muốn nhận mình quan tâm đến cậu nhóc như vậy. Sợ Duy Minh xảy ra chuyện nên đập cửa như đi ăn cướp, đã vậy còn quên việc mình có chìa khóa mà lại phá cửa xông vào như thế, đúng là mất phong độ quá. Thế Long đã từng làm nhiều việc hồ đồ như đánh chém, thanh toán giữa các băng nhóm..v…v… nhưng đây là việc hồ đồ ấu trĩ nhất hắn từng làm. Tâm trạng của Thế Long bây giờ rất phức tạp, im lặng một lúc rồi mới nói như… giận lẫy: – Tôi tưởng cậu bị chết chìm rồi. – … – Duy Minh sững người rồi bật cười hả hả tưởng Tổng giám đốc mình đang nói đùa. – Cậu ngốc nghếch như vậy ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. – Thế Long hơi chau mày Lần này Duy Minh bắt đầu thấy cảm động: “Cảm… cảm ơn Tổng giám đốc đã quan tâm, em không sao” Ai quan tâm đến cậu, Thế Long tự nói như vậy trong lòng rồi quay người đi cứng đơ: “Tiếp tục đi, gặp chuyện gì nhớ gọi tôi.” Hắn đi được một đoạn, trước khi đóng cửa liền khựng lại rồi nói: “Cơm nấu xong rồi đó” Duy Minh ngồi trong bồn tắm rất lâu, trong đầu suy nghĩ có rất nhiều người mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân, không lẽ Tổng giám đốc của mình lại mắc chứng khủng hoảng hậu hôn nhân? Nếu không sao lại có hành động kì quặc đến như vậy? Nhưng nghĩ mãi mà không ra, nó cũng không thèm nghĩ nữa, nhớ đến câu cuối cùng của Thế Long trước khi ra ngoài, Duy Minh lại bất giác nhìn xuống cái bụng đang biểu tình nãy giờ liền đứng dậy đi ra ngoài. +++ Bước vào phòng bếp, nó đã thấy Thế Long đang ngồi, gương mặt tỏ ra cực kì khó chịu. Duy Minh biết người biết ta nên vội cười hì hì mon men lại gần: – Tổng giám đốc chưa ăn à? – Ờ – Thế Long thờ ơ trả lời, sắc mặc lại đăm chiêu Duy Minh bỏ qua thái độ của Thế Long, bây giờ nó chỉ quan tâm đến cái dạ dày trống rỗng của mình, vừa chuẩn bị động đũa thì phải khựng lại vì Thế Long lên tiếng: “Mai bà nội triệu tập một cuộc họp gia đình”. Nó định trả lời “Ờ, vậy giám đốc đi đi, em đâu cấm” nhưng sực nhớ bây giờ nó cũng là 1 phần trong cái “gia đình” đó nên Duy Minh lập tức mếu máo. – Vậy… vậy Tổng giám đốc tính sao? – Duy Minh nói ngập ngừng, đứt quãng. – Sao là sao? Không đi cũng không được. – Thế Long lạnh lùng nói – … – Duy Minh á khẩu, ngậm đắng nuốt cay ăn cơm, dù là nói vậy nhưng nó cũng công nhận Thế Long nấu ăn ngon thật. Nghĩ đến lúc trước phải nấu cho Thế Long ăn, nó liền hậm hực, tự nấu ăn ngon vậy mà còn đày ải mình. +++ Tối hôm đó Duy Minh cứ trằn trọc mãi, trở mình qua trở mình lại sợ ngày mai không biết phải đối mặt với An lão phu nhân ra sao, tính ra từ lúc kết hôn đến giờ nó chưa một lần về nhà đó, thật thất lễ quá. Thiệt ra lúc Thế Long đi công tác nó cũng muốn qua mấy lần nhưng lại không dám, vả lại có Đầu Đinh chủ động qua nhà này chơi nên nó cũng không để tâm lắm. Thế nên thức đến nửa đêm, khó khăn lắm nó mới chìm vào giấc ngủ.
|
Bảy giờ sáng, bàn ăn trong phòng bếp đã có sẵn hai phần ăn sáng khói bốc nghi ngút. Thật ra Thế Long đã dậy từ sớm, thấy Duy Minh vẫn chưa dậy, lại nhớ đến chuyện hôm qua nó quá mệt mỏi và hoảng loạn nên không nỡ đánh thức dậy, lại tốt bụng nấu bữa sáng cho cả hai. Loay hoay một hồi mới xong bữa sáng thì cũng đã bảy giờ, vậy mà con heo lười kia vẫn còn chưa chịu dậy. Thế Long hơi nhíu mày chậm rãi đi lên lầu, đẩy cửa bước vào phòng ngủ thì thấy Duy Minh còn đang nằm ngủ khì trên đó, đã vậy cậu nhóc còn cuộn tròn trong cái chăn như đòn bánh tét. Hắn trợn mắt nhìn rồi phì cười, nhẹ nhàng đến bên cạnh vỗ vỗ vào má nó: “Dậy, dậy ăn sáng nè!” Duy Minh đang ngủ ngon thì thấy má mình nhột nhột, sau đó nghe gì đó tiếng được tiếng mất, nhưng chữ “ăn” lọt vào tai nó cực kì dễ dàng khiến nó ngồi bật dậy như lò xo. Thế Long đang ngồi bên cạnh giường, nó ngồi dậy đột ngột quá nên không kịp tránh đi, kết quả là trán nó đập cái kinh vào trán Thế Long, quan trọng hơn cả đau là gương mặt cả hai đang rất rất gần với nhau, Thế Long vốn điềm tĩnh nhưng trong tình huống này cũng hơi bối rồi, còn Duy Minh đương nhiên là ngạc nhiên hết cỡ, không biết sao mới sáng sớm mà Tổng giám đốc đã có mặt ở đây. Trong lúc Duy Minh còn đang há hốc mồm kinh ngạc thì Thế Long đã lấy lại được bình tĩnh, ngượng ngùng đứng thẳng dậy ho mấy tiếng rồi nói: “Tôi nấu bữa sáng rồi, cậu rửa mặt rồi xuống ăn cùng đi” Nói rồi hắn lạnh lùng quay người đi ra cửa, nhìn dáng người thẳng đứng, không vest hay comple nhưng vẫn toát lên khí chất của người lãnh đạo, Duy Minh lại nhớ đến cảnh lúc nãy liền đỏ mặt tía tai, lúc đó gương mặt của Thế Long ở rất gần, Duy Minh thấy rõ từng sợi tóc mái rũ xuống, lông mi dài che phủ đôi mắt sáng rực, sống mũi rất đẹp, khóe miệng khẽ nhếch lên. Duy Minh hồi tưởng lại rồi khẽ xuýt xoa, tuy là chồng hờ nhưng mang danh có chồng đẹp trai như vậy nó cũng thấy… sướng rơn. Nhưng đột nhiên nó chợt thét lên, lòng thầm ca thán, sáng sớm thức dậy còn chưa đánh răng, ở cự li gần như vậy không biết Tổng giám đốc có nghe thấy mùi gì không ta? Hên là đêm qua mình đã cẩn thận đánh răng trước khi đi ngủ rồi. Lúc chắc chắn rằng mình đã có một hơi thở thơm tho, Duy Minh mới tung tăng bước vào bếp, nhìn bàn ăn ngon lành vào sáng sớm nó không kìm được reo lên: “Tổng giám đốc, hóa ra anh đã nấu xong thật rồi à?” Thế Long không thèm ngẩng đầu lên nhìn nó một cái: “Đợi con heo lười như cậu dậy nấu chắc tôi chết đói luôn quá” Duy Minh gượng cười ngồi vào bàn ăn, trên bàn, Thế Long cũng lặng lẽ ngồi ăn sáng, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nó, phát hiện Duy Minh rất chuyên tâm ăn bánh mì, cắn một miếng sandwich rồi ăn một miếng trứng ốp la, rất đều đặn, luân phiên mà ăn, nhưng gương mặt lại tỏ ra hết sức thỏa mãn. Thế Long lại nhìn xuống phần ăn của mình, cũng sandwich và trứng ốp la y như vậy, hắn cũng cắn một miếng bánh mỳ, chau mày nghĩ: “Có gì mà Duy Minh phải tỏ ra như đang ăn sơn hào hải vị như vậy chứ?” Một người bận rộn như Thế Long không thể tốn quá nhiều thời gian cho việc ăn uống, hắn nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi đứng dậy: – Tôi đi làm đây. – Ừm, bye bye Tổng giám đốc. “Chỉ chào như vậy thôi sao?” Thế Long thầm suy nghĩ. Lẽ nào cậu ta không biết nói những câu ngọt ngào như “Lái xe cẩn thận”, “Nhớ làm về sớm”, “Đừng làm việc quá sức”, “Nhớ về ăn tối”,… hay sao? Chỉ mấy chữ đó là chào buổi sáng thôi ư? Thế Long suy nghĩ mà trong lòng thấy rất phức tạp. Không cam tâm nên hắn nói tiếp: – À, chiều nay tan sở tôi về là chúng ta đi gặp bà nội luôn, cậu tự chuẩn bị đi. – Ừm… – Duy Minh ngoan ngoãn đáp – Cậu không có gì muốn nói nữa sao? – Thế Long cố nhấn mạnh ý này nhưng Duy Minh dường như chưa hiểu ý trong câu đó – Ừm, bye bye. “Ừm, bye bye”, còn tiết kiệm hơn câu “Ừm, bye bye Tổng giám đốc” nữa, Thế Long bước ra cửa, mặt mày hầm hầm “Lần này còn rút mất ba chữ nữa chứ!” Cả ngày hôm đó, Thế Long mang bộ mặt kinh dị đó làm việc, báo hại mọi người ai không có việc quan trọng thì tuyệt đối không dám đến gần. Nhưng nếu mọi người biết được nguyên nhân bộ mặt đó của hắn chỉ vì mấy câu chào buổi sáng thì sao nhỉ? Chắc sẽ sụp đổ hình tượng của Tổng giám đốc mất thôi. +++
|
Mới bốn rưỡi chiều, Duy Minh đã bắt đầu chuẩn bị đến nhà họ An tham gia buổi họp gia đình. Đúng năm giờ, Thế Long đã có mặt ở nhà, cả hai lên xe chạy thẳng về nhà họ An. Trên xe, Thế Long khẽ liếc thấy nó hơi căng thẳng, ánh mắt sợ sệt, mồ hôi đổ đầm đìa nên an ủi vài tiếng: “Cậu còn sợ gì nữa, có tôi đây rồi, lát không ai hỏi thì không cần nói gì!” Lúc trên xe Thế Long là người an ủi nó, bảo nó bình tĩnh nhưng lúc trở về hai người đã đổi vai cho nhau… Chuyện là thế này… Trong buổi họp mặt gia đình đó, bà nội tuy vẫn còn tỏ vẻ ác cảm với nó nhưng điều đó không còn quan trọng. Điều quan trọng trong cuộc họp đó là: Thứ nhất: Đầu Đinh chuẩn bị đi du học Thứ hai: Khánh My cũng đòi đi du học Thứ ba: Do cả hai đòi đi du học nên An lão phu nhân nhất quyết đòi Thế Long và Duy Minh thực hiện lời hứa dọn về ở chung lúc trước. Xem ra đối với Thế Long thì điều thứ nhất và thứ ba không hẳn là khó khăn, nhưng lúc Khánh My trong cuộc họp ngồi đối diện hắn và Duy Minh, cô nàng vặn vẹo ngón tay: – Bà, anh Long, con có chuyện muốn hỏi ý kiến mọi người… – Việc gì thế? – Thế Long hỏi bằng giọng quan tâm. Khánh My sợ sệt cúi mặt xuống, mất một lúc sau mới dám ấp úng: – Em, em muốn đi du học cùng Thiên Bảo… “Du học?” Cô gái bé bỏng một tay Thế Long chăm sóc đã đủ lông đủ cánh để bay khỏi hắn rổi sao? Hắn không thể đồng ý liền viện lí do: “Em thân gái một mình, đi xa không nên, học trong nước cũng chất lượng mà…” – Em… em không đi một mình. – Khánh My càng nói càng đứt quãng – Em đi với cậu ta? – Thế Long gầm lên. Ai cũng hiểu “cậu ta” mà Thế Long muốn nhắc đến là ai. Khánh My thấy thái độ của Thế Long liền co rúm lại, Duy Minh ngồi bên cạnh khẽ nắm chặt tay hắn ra hiệu bình tĩnh lại. – Anh không đồng ý. Đi du học cùng một người đàn ông xa lạ như thế không an toàn, có thể em sẽ bị cậu ta lợi dụng, bị câu ta lừa gạt. – Thế Long nói một hơi – Quốc Bảo rất tốt, em tin cậu ấy mà – Cô yếu ớt chống chế. – Không được, dù thế nào anh cũng không chấp nhận! – Hắn tiếp tục cứng rắn. Đến nước này thì Duy Minh đành phải lên tiếng: “Tổng giám đốc, bình tĩnh lại đi, anh không có quyên ngăn cản cô ấy!” Từng lời Duy Minh nói ra như những gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Thế Long, không có quyền, đúng là Thế Long không có quyền gì thật, giờ Khánh My đã lớn, cô có quyền tự định đoạt cuộc sống sau này của mình rồi. – Em biết anh muốn quan tâm, chăm sóc cô ấy. Nhưng cô ấy đã lớn, cũng cần có cuộc sống riêng của mình, Tổng giám đốc hãy để Khánh My tự lập đi. Những lời nói của Duy Minh rất có lý, Khánh My nhìn nó bằng ánh mắt cảm kích, dưới gầm bàn, nó đã siết chặt tay của Thế Long. Cuối cùng Thế Long cũng đã gật đầu, chấp nhận buông tay để Khánh My rời xa mình, không chỉ dùng từ bứt rứt, khó chịu để diễn tả cảm giác lúc đó của Thế Long được, cảm giác lúc đó như Thế Long đang dùng dao cắt rời một phần thân thể của mình vậy. CHƯƠNG 26: Trong suốt một tuần sau đó, sự quan tâm của Thế Long đối với Khánh My không có gì sánh nổi, từ việc chọn trường, chọn chỗ ở, mua các dụng cụ học tập, vật dụng hằng ngày đều do một tay Thế Long chuẩn bị. Thậm chí Thế Long còn dành hẳn một tuần để bay sang New York – nơi Khánh My sẽ đến để lo liệu chu đáo cho cô. Duy Minh đã nghỉ việc, suốt ngày ở nhà nên thấy hết tất cả nhưng lại không nói gì, vì nó hiểu rõ mình cũng không có quyền can thiệp vào chuyện đó. Đến giờ này, Duy Minh thoáng ân hận, chẳng phải nó đã biết rõ người quan trọng nhất trong lòng Thế Long là ai rồi sao vẫn như con thiêu thân lao vào cuộc hôn nhân này chứ. Rõ ràng biết như vậy nhưng vẫn quyết định liều mình, để đổi lại được gì chứ? Để bây giờ ngay cả ghen tuông nó cũng không có quyền. Nhưng Duy Minh cũng nhận được giải “an ủi” của Thế Long khi trong một tuần bận rộn đó, Thế Long vẫn có chút xíu để mắt đến nó. Thật ra Duy Minh cũng không muốn ngồi một mình ở nhà trong khi chồng mình ra ngoài chạy đôn chạy đáo nên nó đã chủ động ra ngoài tìm một lớp đào tạo khác. Nhưng rút kinh nghiệp lần trước, lần này Duy Minh lựa chọn rất cẩn thận, hậu quả là do cẩn thận quá nên không chọn được khóa nào vừa ý. Thế Long phát hiện ra nó vẫn ráng tìm một khóa học khác, nghĩ đến chuyện cũ liền cau mày, hắn đang rất bận, lỡ nó lại gặp chuyện gì phiền càng thêm phiền nên tối cuối tuần, hắn tranh thủ về sớm ngoắc Duy Minh lại bàn bạc. Mấy hôm nay bị bỏ rơi, nay được Thế Long chủ động đòi nói chuyện nên nó vừa mừng rơn cũng có chút rụt rè: “Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?” Thế Long bỏ qua thái độ ngập ngừng của nó, gương mặt hắn thấy rõ sự mệt mỏi do chạy đông chạy tây mấy bữa nay: “Cậu vẫn đang tìm lớp học à?”
|
Duy Minh càng thêm bối rối, đầu cúi thấp hơn, sợ Thế Long sẽ giận dữ vì điều này nên lí nhí mãi vẫn không nên lời. Thế Long lại không để ý đến nó, thờ ơ nói tiếp: “Đừng ra ngoài kiếm chuyện nữa…” Nó gục mặt, trong lòng than thở “Biết ngay mà!” Nhưng Thế Long không để nó phải thất vọng lâu, nhanh chóng nói tiếp: “Cậu về AJ đi, tôi sẽ sắp xếp quản lý mới đào tạo cho cậu” Nghe hắn nói xong, Duy Minh cười tươi như hoa, cảm ơn rối rít mặc cho Thế Long xoa xoa thái dương rồi chậm rãi đi về phòng. +++ Suốt những ngày sau đó, Thế Long vẫn bận túi bụi không hề quan tâm đến nó. Mãi đến khi cô thư kí đến tận nhà bảo nó ngày mai chuẩn bị đi làm lại nó mới dám chắc là Thế Long không gạt nó. Ngày đầu tiên trở lại công ty, Duy Minh được chào đón nồng nhiệt bởi các đồng nghiệp cũ, có lẽ một phần là do uy danh “Tổng giám đốc phu nhân”. Nhưng điều đáng nói là chị Hương quản lí đã bị điều lên quản lí khách sạn, nhà hàng này vừa có quản lý mới về, nghe mọi người đồn đó là một người đàn ông vô cùng khó tính, tuy nhiên, hôm nay cũng là hôm đầu tiên ông ta vào làm việc. Đồng hồ lớn ở đại sảnh đã chỉ đúng giờ làm việc, theo nguyên tắc thì mọi người phải bắt đầu xếp hàng để báo danh với quản lý, nhưng do quen với chị Hương vốn ôn hòa, dễ dãi nên một số người vẫn túm tụm lại nói chuyện, mà lần này Duy Minh trở thành trung tâm để mọi người hỏi thăm. Trong lúc nó chưa biết làm sao để thoát ra khỏi vòng người này thì một chất giọng trầm trầm vang lên: “Trước khi vào công ty các người không được học cách xem đồng hồ à?” Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng, người đàn ông đó nhắc lại lần nữa: “Vẫn chưa hiểu à?”. Vừa nghe xong thì mọi người trợn mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy lại xếp thành một hàng dài, ai nấy cũng ráng chỉnh chu lại quần áo, chỉ còn một mình Duy Minh ngơ ngác chạy lại đứng cuối hàng. Đợi đám đông nhốn nháo ổn định trở lại rồi người đàn ông đó mới chậm rãi đứng dậy, cất giọng đầy uy lực: “Tôi là quản lý mới của các bạn, từ đây trở về sau, tôi mong rằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào, mọi người hãy hợp tác, phối hợp và giúp đỡ nhau trong công việc” Vừa dứt lời thì một tràn vỗ tay vang lên không ngớt, sau đó một cô gái mạnh miệng hỏi tên, anh ta mỉm cười trả lời: “Tôi họ Trịnh tên là Thanh Hòa, còn ai có vấn đề gì không?” Không biết lại thêm một cô gái nào đó to gan lớn mất đùa cợt: “Trịnh quản lý ơi, anh vừa đẹp trai, ngón áp út lại chưa đeo nhẫn, nữ nhân viên chúng em có cơ hội không ạ?” Mấy cô gái trong hàng lại cười rộ lên, không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn khá nhiều. Trong khi đó Trịnh quản lý vẫn tỏ ra không hề tức giận, thậm chí còn mỉm cười: “Nữ nhân viên AJ tài mạo hơn người, nhưng tiếc là tôi chỉ hứng thú với nhân viên nam thôi” Vốn dĩ mọi người nghĩ câu hỏi này chỉ đặt ra cho vui, ai dè người đàn ông tên Thanh Hòa này lại nghiêm túc trả lời và còn trả lời sốc đến như vậy, khiến mọi người xôn xao một hồi rồi anh ta mới lên tiếng: “Tất cả xong chưa, điểm danh nào” Mọi người mới vừa nghĩ quản lý mới cũng khá dễ chịu liền dẹp ngay suy nghĩ đó… Từng người từng người lên báo danh: – Cô, tóc chấm vai phải cột lên. Tôi không muốn khi rót rượu tóc cô bết vào đồ ăn của khách. – Cậu, không biết là quần áo à? – Cô này, tôi không mượn gắn nơ gắn bướm gì lên đồng phục, nơi đây thực khách không cần thấy nhân viên làm nổi. – Cậu, thắt lưng đồng phục màu đen, cậu không phân biệt được màu đen và màu nâu à? – Cô… Cậu… Sau một hồi soi mói, bới móc tỉ mỉ đến từng chi tiết thì Trịnh Thanh Hòa đã đứng trước mặt Duy Minh. Nó vốn là người cuối cùng, nãy giờ phải chứng kiến các đồng nghiệp bị “hành xác” nên càng lo lắng, đầu càng cúi thấp, rụt vai lại. – Đứng thì khom người, đầu cúi thấp, lấm la lấm lét, cậu đến đây phục vụ hay đi ăn trộm vậy? – … – Duy Minh ú ớ – Tôi… – Cậu là Huỳnh Duy Minh? Đừng ỷ được Tổng giám đốc nhờ vả tôi dạy dỗ thì muốn làm gì thì làm, tôi bắt đầu tự hỏi cậu vào nhà hàng đẳng cấp như AJ này bằng cách nào. Trước lời nói mỉa mai đó của Thanh Hòa, nó lại tiếp tục gục mặt xuống, đồng nghiệp xung quanh ngầm hiểu nháy mắt với nhau. Đúng là phép vua thua lệ làng, Duy Minh từ vị trí phu nhân Tổng giám đốc nay trở thành cái gai trong mắt của quản lý mới. Mặc dù anh ta luôn nở nụ cười với mọi người nhưng vẫn giữ nét xa cách nhất định, đặc biệt đối với Duy Minh còn tỏ ra có chút khinh khỉnh. Nó nghĩ mãi mà không thông, không biết đã chọc vào chỗ nào của quản lý mà để bị ghét dữ vậy trời. Rõ ràng nó đâu có làm gì đâu mà mỗi câu mỗi chữ anh ta nói ra đều cố tính mỉa mai, chế giễu nó vậy. – Khăn ăn gấp như thế à? Ngay cả việc gấp khăn ăn đơn giản vậy cũng làm không xong nữa hả? Chữ “hả” được anh ta lên giọng cao vút khiến mọi người phải ngoái đầu lại nhìn, Duy Minh ngượng chín mặt, chỉ có thể thầm trợn mắt để bày tỏ sự không bằng lòng. – Ngay cả ly uống nước, ly vang trắng, vang đỏ cậu cũng không biết đường phân biệt hả? Duy Minh tức mà không dám nói, chỉ còn cách mím môi chịu trận. Nhưng tên quản lý này vẫn tiếp tục lải nhải: – Các loại dao đặt bên phải dĩa kê, cách dĩa kê 2cm, chuôi dao cách mép bàn 2cm, đặt cách nhau 1- 2cm theo nguyên tắc dao ăn cá đặt bên phải dao ăn thịt. Thìa súp đặt bên phải và cách dao ăn cá 1-2cm. Nguyên lý vậy cậu cũng không biết sao? Trước giờ cậu cho khách ăn bốc hả? Duy Minh nộ khí đầy người, liền lấy hết dũng khí quát lại: “Quản lý Trịnh, trong nhà hàng này có mấy trăm bàn, sao anh cứ phải kè kè theo soi mói tôi từng li từng tí vậy?” Anh ta không những không biết ngượng mà còn hùng hổ nói lại: “Cậu tưởng tôi rảnh hơi lắm à? Nếu không phải gì mà huấn luyện, đào tạo cậu thì tôi cũng không cần phải đi theo quan sát làm gì. Cậu làm việc đơn giản là bày một bàn tiệc kiểu Tây thôi mà đã có quá nhiều sai sót, không muốn túm cũng không được. Đúng là gỗ mục khó đẽo!” “…” Duy Minh cứng họng, dù gì thì nó cũng là người làm sai trước nên cũng không thể phản bác được gì, nhưng gì mà “gỗ mục khó đẽo” chứ, hóa ra hắn bảo mình là “gỗ mục” à? Tức quá đi! Đồng nghiệp xung quang lại được dịp xì xầm bàn tán, xem nó như trò hề, bàn ăn kiểu Âu bị xếp lung tung cả lên, tên quản lý đứng khoanh tay nhìn nó không biểu cảm khiến tay chân nó cứ cuống cả lên. +++
|