Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Buổi làm việc khổ sở đã trôi qua một nữa, giờ nghỉ trưa, Duy Minh uể oải bước vào căn tin. Đáng lẽ giờ nghỉ trưa sẽ là lúc xôm tu của nó vì được mọi người vây quanh trò chuyện, nhưng thấy nó bị tên quản lý mới soi mói tỉ mỉ, ai cũng biết nó lọt vào danh sách đen của Thanh Hòa rồi nên không ai dám tỏ ra quá thân mật nhưng cũng không dám lạnh nhạt vì nó vẫn là phu nhân Tổng giám đốc. Báo hại ai đi ngang cũng cười cười chào hỏi nó nhưng đều đi luôn, không ai chịu ngồi ăn chung. Cuối cùng Duy Minh độc chiếm một bàn, uể oải ăn suất cơm của nhân viên. Nó ngồi im lặng, chọc chọc nĩa vào đĩa mỳ Ý, ngẩng đầu chán nản nhìn kim đồng hồ nhích từng chút từng chút, trong lòng tự nhiên lại chán nản hơn khi nghĩ tới “chồng” mình đang lo lắng cho người con gái khác. Một khay thức ăn đột nhiên xuất hiện đối diện với Duy Minh kèm theo giọng nói lảnh lót: “Bàn trống vậy mà không có ai ngồi à?” Nó miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ đó là tên thủ phạm khiến mình bị đồng nghiệp chê cười, “xa lánh” – Trịnh Thanh Hòa. “Hừ”, Duy Minh khẽ hầm hứ rồi cúi đầu giả vờ chuyên tâm ăn mỳ. “Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?” Anh chàng quản lý không biết lịch sự thật hay đang ra vẻ đây. Nhưng Duy Minh thẳng thừng từ chối. – Rất phiền – Tại sao? – Quản lý Trịnh miệng thì hỏi tại sao nhưng lại không có biểu hiện gì muốn đứng dậy cả. – Xung quanh nhiều chỗ như thế, việc gì cứ phải ngồi ở đây? – Tôi không quen chật chội, vả lại cả cái bàn này chỉ một mình cậu ngồi thì thật là phí. – Anh ta trả lời tỉnh rụi Rồi đột nhiên máu tự kỉ nổi lên khi nhớ lại hắn ta từng nói mình chỉ thích con trai, Duy Minh hùng hồn nói: – Này, này… anh đừng bảo là muốn theo đuổi tôi đó nhé! Quên đi… – Ờ… đúng là tôi có ý định theo đuổi cậu. – Khụ – Đúng là tên quản lý mới này có tài làm người khác bị sặc, báo hại Duy Minh phun nguyên cọng mỳ vừa mới bỏ vào miệng ra. – Anh… anh… khụ khụ – Giọng nói của Duy Minh bị đứt quãng bởi tiếng ho sặc sụa không dứt. Một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt Duy Minh, nó thấy nhưng giả vờ cúi đầu xuống, trong lòng còn đang phân vân không biết nên nhận hay không thì hắn đã đe dọa: – Không lẽ còn muốn tôi lau cho cậu? – Thanh Hòa ngập ngừng rồi nói tiếp – Ok! Tiếp theo, anh ta giả vờ làm động tác như sắp lau miệng cho Duy Minh. Nó liền hốt hoảng giật lấy tờ khăn giấy: – Không cần, không cần, tôi tự lau được! Đợi nó lau xong rồi đối phương mới chậm rãi nói tiếp, tay cầm nĩa bạc trộn trộn món mỳ vô cùng điêu luyện: – Xong rồi chứ gì? Vậy chúng ta bàn về việc tôi “theo đuổi” cậu nhé! – Cái cái… cái gì? – Tên quản lý mới này đúng là có sở thích làm người ta sặc, ăn nói trắng trợn thế kia, may mà nó đã có kinh nghiệm xương máu lúc nãy nên kìm chế được. – Haha – Thanh Hòa cười đầy sảng khoái trước thái độ của nó, tuy phòng ăn giờ nghỉ trưa rất ồn ào nhưng giọng cười đó vẫn gây độ chú ý không nhỏ.
|
Thấy mình đã làm phiền mọi người trong phòng nên hắn khẽ đứng dậy, lịch sự xin lỗi tất cả: “Sorry mọi người, mọi người cứ tự nhiên!” rồi lại nở nụ cười nho nhã ngồi xuống, hoàn toàn khác với nụ cười khả ố lúc nãy. – “Theo đuổi” ở đây là do tôi nhận nhiệm vụ “theo đuổi” huấn luyện, đào tạo cậu. Cậu đừng ở đó mà tưởng bở, cũng đừng tưởng tôi sẽ dễ dãi vì có Tổng giám đốc chống lưng nhé. – …!!! – Duy Minh hóa đá tại chỗ, dù nó chưa có ý gì với người đàn ông này nhưng dù sao là trai đã có “chồng” mà được người ta công khai theo đuổi vẫn rất tự hào chứ bộ, nó còn chưa kịp mừng được bao lâu thì đã bị đối phương dội một gáo nước lạnh rồi. Duy Minh nghe xong liền cúi đầu nhìn chằm chằm vào dĩa mỳ Ý trước mặt, mặt đỏ còn hơn cả sốt spaghetti trong đó, không hề để ý tới người đàn ông ngồi đối diện đang chống cằm nhìn nó mỉm cười đầy ẩn ý. – Cậu mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà dĩa mỳ còn y nguyên kìa. – Trịnh quản lý vừa nói vừa nhướng mày vào dĩa mỳ. – Ừm… vâng – Duy Minh lại luống cuống, tay chân lọng cọng làm sao lại để rơi cái nĩa xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng thì nó đã thấy người đàn ông ngồi trước mặt đẩy ghế đứng dậy đi đến chỗ để dụng cụ mang về một cái nĩa mới, lịch thiệp đưa cho nó. Duy Minh lại lí nhí cảm ơn. Hắn ta lại tiếp tục mỉm cười với nó: – Đây xem như là bài tập, mai mốt không đợi khách nhờ giúp đỡ mà cậu phải có mắt quan sát và nhanh nhạy đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Lòng cảm kích của nó mới dâng lên liền xẹp xuống, cúi đầu chăm chú ăn mỳ. Còn Thanh Hòa lại tiếp tục nhìn nó mỉm cười, sau đó hai người diễn rất tròn vai diễn viên kịch câm: ăn xong rồi mạnh ai nấy dẹp, đường ai nấy đi. Nhưng Duy Minh không để ý không có nghĩa là các đồng nghiệp trong phòng không thấy. Giờ làm việc buổi chiều, thái độ mọi người lại quay ngoắc 180 độ rôm rả xung quanh nó. Thậm chí một số người còn lợi dụng hỏi han: – Duy Minh cậu quen với quản lý trước rồi à? – Cậu biết số điện thoại anh ấy không? – Cậu làm gì mà được anh ấy ngồi ăn chung vậy? Hai người có hẹn trước à? – Quản lý biết cậu đã kết hôn chưa? Oành, câu hỏi cuối này như đá đập vào đầu nó, Duy Minh vội vàng xua tay từ chối không trả lời câu nào, chỉ nói qua loa: “Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, thật sự tôi và quản lý không có gì mà” Đang nói chuyện thì đột nhiên cửa thang máy VIP kêu cái “Ding” một tiếng, trong đó một đoàn người bước ra. Bóng dáng anh tuấn quen thuộc của Thế Long đang dẫn đầu đoàn người đó, Tổng giám đốc thong thả bước ra, hai tay đút vào túi quần, chân mày hơi chau lại, nghiêm khắc đến mức không ai dám tới gần, ngay cả Duy Minh cũng vậy, nó ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Thế Long đang càng lúc càng đến gần, mãi đến khi đồng nghiệp bên cạnh kéo kéo vạt áo nó mới nhớ làm động tác cúi đầu chào 45 độ quen thuộc. Cả đám người cung kính “Chào Tổng giám đốc” Duy Minh cũng vội vàng cúi thấp người thêm chút nữa, sợ động tác có gì đó khác người lại bị tên quản lý kia mắng té tát. Tiếng giày da chắc nịch đột nhiên dừng lại trước đoàn người, im lặng một lúc, một số trưởng phòng trong đoàn người ấy đều chớp mắt nghi hoặc, ai cũng đưa mắt nhìn về bóng dáng nhỏ bé của Duy Minh ở cuối hàng mà không ai dám nói gì. Cảnh tượng một nhóm lãnh đạo cấp cao của công ty đứng trước một nhóm nhân viên phục vụ đang cúi đầu hành lễ thật kì quặc, mãi cho tới khi trợ lý Tổng giám đốc lên tiếng mới phá tan bầu không khí đó: – Tổng giám đốc, có vấn đề gì ạ? – … – Thế Long im lặng. Còn Duy Minh ở phía sau giật thót tim, sợ mình đã làm gì sai sót mất mặt anh ta rồi sao? Không lẽ chuyện mình xếp bàn ăn kiểu Tây không xong đã bị truyền lên đến tầng 40? – Không, đi thôi.
|
Giọng nói hờ hững, thái độ lạnh lùng của Thế Long khiến Duy Minh cảm thấy thật khó tả… Chẳng phải sợ Tổng giám đốc đứng lại quát mắng mình sao? Sao người ta vừa đi mày lại thấy tiếc nuối thế này? Sao lại ngốc thế chứ. Mày đang chờ cái gì? Tổng giám đốc còn bao nhiêu việc ở công ty và còn việc lo liệu cho Khánh My đi du học, mà tuyệt đối không được gây thêm phiền phức cho Tổng giám đốc nữa. Trong phòng thay đồ sao giờ làm, bầu không khí đã yên lặng trở lại, mọi người đã về hết, chỉ còn lại một mình Duy Minh. Cuối cùng nó cũng đã được thay bộ đồ dễ chịu này rồi. Đối với nó, một việc nhỏ nhặt này cũng có thể trở thành niềm vui, khiến nó cười toe toét. Đang tháo đôi giày đồng phục ra thì di động đột nhiên kêu “bíp” một tiếng báo có tin nhắn tới. Là tin nhắn của Thế Long, không hiểu sao trong lòng Duy Minh lại thấy rất chờ đợi những tin nhắn như vậy. Nhưng hi vọng nhiều rồi thất vọng, tin nhắn chỉ gọn lỏn: “Tôi bận, cậu về trước đi” Duy Minh đờ đẫn cầm điện thoại, nó đã đọc đi đọc lại tin nhắn ngắn ngũn đó mấy lần rồi mới thều thào: “Bận đến thế sao?…” Tâm trạng của nó đang từ “gió xuân phơi phới” trở thành “âm u như sắp mưa”. Một cảm giác chua chát cuộn lên trong lòng, trở thành động lực giúp nó quay lại phòng ăn, chỉ bật một cái đèn trong góc rồi tự mình tập luyện dọn bàn ăn. Vừa làm nó vừa quyết tâm, ít nhất cũng không thể để Tổng giám đốc mất mặt, phải ráng học cho được, về nhà xếp một bàn tiệc kiểu Tây hoàn chỉnh cho Thế Long xem. Nhưng ông trời vẫn hay phụ lòng người, dù nó quyết tâm nhưng mớ bát đĩa, dao nĩa, ly tách,… vừa nhìn đã rối tinh rối mù lên. Không biết nó bất cẩn thế nào lại làm rơi cả mớ dao nĩa xuống đất nghe loảng xoảng. – Ai đó? Giọng nói lạnh lùng đó chẳng phải của Quản lý Trịnh sao? Điều này càng khiến Duy Minh luống cuống hơn, có mấy cái nĩa mà nhặt mãi không xong. Trái với dáng vẻ luống cuống của nó, Trịnh Thanh Hòa điềm đạm bước vào trong, bật đèn sáng trưng rồi bước đến chỗ nó, nhíu mày nhìn bàn ăn hỗn độn, các đồ vật bị xếp ngổn ngang: – Có nghị lực mà không có kiến thức chỉ có nước phá hoại thôi! Ánh sáng bất ngờ này chói mắt quá, khiến nó phải nheo mắt lại. Từng lời nói lạnh lùng đó như ngàn tảng đá nặng ném vào Duy Minh, nó chưa kịp phản ứng yếu ớt thì người đàn ông đó đã cởi cái áo khoác ngoài, miệng nói đều đều: – Ly này để rượu vang trắng, ly này vang đỏ, ly kia là champagne, ly đó để nước uống. – Dao này để cắt thịt, dao đó để ăn cá, dao nhỏ nhất không có răng cưa là dao để phết bơ. – Khoảng cách giữa các đĩa trên bàn ăn phải cách đều nhau. – Bộ đồ ăn khai vị ở ngoài cùng, sau đó là bộ đồ ăn chính, đồ ngọt để trên cùng. – … Duy Minh còn chưa kịp định thần thì anh ta đã nói xong. Nó tròn mắt ngạc nhiên, lòng tự hỏi “Anh ta đang dạy mình đó hả?”, đến khi não bộ nó phân tích thông xin xong, trả lời “Ừ” thì hắn đã dạy xong, khoanh tay trước ngực nhìn nó ra chiều thách thức. Duy Minh lại trở lại dáng vẻ rụt rè: – Anh… anh nói lại được hông? Tôi nghe không kịp – Nó im lặng một chút rồi nói tiếp – Mà chậm chậm thôi nha, để tôi lấy vở ra ghi lại. Rồi không đợi đối phương đồng ý, nó đã lục trong tủ đựng đồ của mình ra một quyển vở nhỏ và một cây bút, hai mắt háo hức nhìn Trịnh Thanh Hòa, khiến hắn muốn từ chối cũng không được, đành phải nhượng bộ nói lại tất cả một cách chậm thật chậm. Thật ra lúc nãy Thanh Hòa chuẩn bị ra về rồi, nhưng đi ngang phòng này thấy có ánh đèn ở trong góc lại thêm tiếng động khá lớn nên tò mò bước vào xem thì thấy Duy Minh đang loay hoay trong đó. Khi bước lại gần mới thấy thì ra cậu nhóc đang tập luyện, điều này khiến anh khá bất ngờ. Vì vừa nhận làm việc đã bị giao cho việc đào tạo riêng một nhân viên thế này khiến Thanh Hòa liên tưởng đến những kẻ có người chống lưng, vừa chảnh chọe vừa không ham học hỏi, nhưng bây giờ hắn mới thấy Duy Minh không dở dở ương ương như mình tưởng tượng, ngược lại còn tỏ vẻ rất chịu tìm tòi, cần cù bù thông minh như thế cũng tốt. Cảnh tượng nó tự mình vật lộn với mớ dụng cụ trên bàn khiến anh tự nhiên thấy ấm áp và thú vị, quyết tâm sẽ dạy dỗ cậu nhóc này thật tốt. Anh ta bắt đầu dạy nó cách bưng 4 đĩa một cách dễ dàng, cách gấp khăn ăn đơn giản,… – Cái dao như lá kia dùng để làm gì? – Duy Minh tò mò – Là loại dao chuyên dùng cho ăn salad cá cũng như các món cá khác. Nếu bày dao này có nghĩa là trong thực đơn sẽ có món cá, nhưng trước khi phục vụ cậu phải hỏi thực khách có kiêng kị hay dị ứng gì không. – Ừm… Thế hai cái kia là sao? Sao phân biệt được? – Lâu lâu mới được thỏa trí tò mò nên Duy Minh cứ hỏi tới. Còn Thanh Hòa vẫn từ tốn trả lời, hai tay cầm hai cái dao lên minh họa: “Dao có răng cưa này rất sắc, dùng để ăn thịt, đặc biệt là các món sườn, còn dao nhỏ nhỏ kia, không có răng cưa dùng để phết bơ lên bánh mỳ, khi dọn lên để riêng ra với dĩa ăn bánh mỳ, mặt dao hướng vào trong, nằm khoảng ¼ cái đĩa” Anh ta giới thiệu một cách rành mạch rõ ràng như thế khiến Duy Minh không thể không nhìn bằng ánh mắt sùng bái. – Sao thế? – Thanh Hòa nhíu mày hỏi – À… Chỉ thấy sao Quản lý Trịnh lại biết nhiều quá. Nghe Duy Minh nói vậy, anh ta khẽ cười, cặp kính trên sóng mũi hơi trễ xuống. Lần đầu tiên Duy Minh nhìn kĩ gương mặt người đàn ông này, nhìn cũng khá đẹp trai, nghe mấy bà tám trong công ty nói anh đã ba mươi tuổi nhưng nhìn rất trẻ, vừa phong trần lại toát lên nét ngạo mạn, cặp kính không thể che đậy được đôi mắt đẹp ẩn đằng sau nó. Không biết động lực nào lại khiến nó dám kiễng chân lên, vô thức đưa tay đẩy cặp kính sắp trượt lên, khiến vài sợi tóc mềm mại trước trán Thanh Hào rũ xuống. Anh ngẩn ra vì động tác bất ngờ mà… khiêu khích này, ánh mắt nhìn nó chằm chằm. Duy Minh dương như cũng nhận ra mình có phần hơi táo báo nên vội kiếm lý do:
|
– Quản lý đừng hiểu lầm, tại tôi thấy kính anh sắp rớt mà hai tay anh đã bận cầm hai dao nên tôi mới giúp đẩy nó lên thôi. Lúc này Thanh Hòa đã trở lại bình thường, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt. – Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi. Về thôi. – Hả? Về… về hả? – Nhưng mà Thế Long chưa về, Duy Minh vừa suy nghĩ lại tự cốc đầu mình, mày đợi gì nữa chứ rồi nói lại – À, cảm ơn quản lý đã chỉ bảo. Anh đi thong thả nhé. – Cái gì mà thong thả? Cậu không về sao? – À à, về chứ – Duy Minh lưỡng lự rồi lắp bắp – Vậy đi thôi. Năm phút nữa, bãi đỗ xe. – … – Duy Minh vẫn chưa hiểu ý câu nói này bèn hỏi lại – Năm phút nữa sao ạ? Thanh Hòa quay lại trợn mắt với nó: “Là tôi rảnh, tôi dư xăng nên muốn đưa cậu về, năm phút nữa ra bãi đỗ xe được chưa?” Lần này thì nó đã hiểu, trước ánh mắt sắc lẹm của anh chàng quản lý khiến nó không có cơ hội từ chối, bèn gật gật đầu như chẻ củi. Lên xe, Duy Minh đọc địa chỉ nhà mình, à nhà Thế Long như cái máy, sau đó cả hai chìm vào im lặng. Thanh Hòa đã mấy lần định bắt chuyện nhưng thấy nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nên thôi. +++ Liên tục hai tuần sau đó, Duy Minh và Thế Long như hai kẻ xa lạ sống chung nhà, sáng thì hắn đi sớm hơn, tối thì về muộn hơn. Còn Duy Minh tối nào sau giờ làm việc lại thực hành thêm với Thanh Hòa, lâu lâu hứng chí hắn còn rủ nó đi ăn khuya. Báo hại công ty lại râm ran vài lời đồn thổi giám đốc phu nhân và quản lý mới có gian tình, Duy Minh nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu cười cười, có ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó: “Tổng giám đốc nghe được tin đồn này có mắng nó không nhỉ?” rồi sao đó lại tự mắng mình ngốc “Thế Long còn phải lo cho Khánh My đi du học nữa mà, đâu có rảnh rổi hóng tin tức của mày chứ” Duy Minh thật không hiểu nỗi, tự nhiên hai người trước đây dù không thân thiết nhưng cũng không xa lạ như bây giờ, cả hai chiến tranh lạnh hoàn toàn vô cớ. Hết tuần thứ hai, cũng là ngày Khánh My chuẩn bị lên đường, nhà họ An quyết định tổ chức một bữa tiệc kết hợp giữa hợp tác làm ăn với tiễn cô con gái nuôi lên đường sang New York, cũng trong bữa tiệc này, cục diện chiến tranh giữa Duy Minh và Thế Long đã có nhiều biến chuyển, nhưng cuộc chiến không khoan nhượng này có chiều hướng “nóng” lên hay “lạnh” đi thì phải chờ chap sau rồi. Hihi CHƯƠNG 27: Cuối tuần, Duy Minh như thường lệ vẫn được quản lý tận tình đưa về tới nhà. Sau hai tuần mày mò học hỏi xem như nó đã có thể bày một bàn ăn hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, nhưng khoảng cách giữa nó và Thế Long càng lúc càng xa nhau, nhiều khi xếp xong bàn ăn, nó chợt nhớ đến ý định xếp cho Tổng giám đốc xem lúc trước mà thấy lòng mình chùng xuống, lặng lẽ bày lên rồi lại dọn xuống. Cộng thêm mấy hôm nay ngày nào ra về nó cũng đứng dưới sân lén lén nhìn lên tầng 40 vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ chủ nhân căn phòng ấy vẫn đang làm việc. Cứ như vậy rồi hai tuần trôi qua, hôm nay Duy Minh đã thực sự thấy việc làm ấy hoàn toàn vô ích nên đã dằn lòng ra về không ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn tầng 40 như thường lệ, vậy mà vừa về đến nó đã thấy cả căn nhà đều sáng đèn, đẩy cửa vào trong thì thấy Thế Long đang ngồi lặng im trên sô pha, nhìn từ xa như một pho tượng, đẹp tuyệt vời nhưng lạnh lùng xa cách. Chắc chắn Thế Long đã phát hiện sự xuất hiện của Duy Minh nhưng vẫn giữ im lặng, Duy Minh cũng ngượng ngùng không biết nói gì. Đột nhiên Duy Minh thấy như mình vừa vụng trộm, cảnh tượng chồng ngồi ở nhà đợi vợ, trong khi vợ lại để người đàn ông khác đưa về thì thật khó coi, nhưng chẳng mấy chốc, cảnh tượng nó đợi suốt hai tuần qua hiện ra, nó hừ mũi, tự trấn an mình “Anh ta đợi có một ngày, mình đợi suốt hai tuần còn không nói gì nữa là…” rồi nó hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên dám ra vẻ lạnh lùng lướt qua Thế Long, xem hắn như người vô hình. Sự kinh ngạc xuất hiện trong ánh mắt Thế Long chỉ nửa giây rồi hắn đã lấy lại nét lạnh lẽo vốn có, lần này chính hắn phải xuống nước phá tan thế im lặng giữa hai người: – Duy Minh, tối mai cậu sắp xếp thời gian cũng tôi đi dự tiệc. Duy Minh đang đi liền khựng lại, nét vẫn ráng giả vờ lạnh lùng nhưng trong lòng muốn nhảy cẫng lên mà hò hét: “Thắng rồi, thắng rồi, Tổng giám đốc đã mở miệng trước” nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên tư thế, giọng điệu thờ ơ: “Vâng” – câu trả lời mà nó tự cho là “vừa lễ phép lại vừa xa cách” rồi đi thẳng lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Duy Minh đã thở phào, đưa tay lên xoa xoa mặt sắp cứng đơ “Hóa ra giả vờ lạnh lùng lại khó đến vậy” +++
|
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Duy Minh lọ mọ bước xuống giường thì người trong phòng đối diện đã đi từ lúc nào. Nó cũng xem như không thấy, rề rà đánh răng rửa mặt rồi bắt xe buýt đi làm. Hôm nay, mọi việc vẫn như thường lệ, lâu lâu được anh quản lý khen làm rất tốt nên trong lòng nó cũng sướng rơn, vừa làm vừa cười chúm chím. Nhưng sau giờ nghỉ trưa, cô thư kí Tổng giám đốc xuống tầng trệt, đưa cho Duy Minh một cái hộp to đùng rồi báo với Thanh Hòa là nó được nghỉ phép nửa buổi. Anh ta hơi tò mò nhưng nhìn cái hộp cũng đoán được vài phần, vả lại đây là chỉ thị của Tổng giám đốc cũng không thể kháng lệnh, chỉ có điều là đang giờ làm, Thanh Hòa không thể lấy xe đưa nó về như thường lệ, đành để Duy Minh bắt xe buýt về. Vừa vào nhà, Duy Minh đã không kìm được tò mò liền mở cái hộp ra xem, Duy Minh bất ngờ khi thấy bên trong là một bộ quần áo, giày dép, phụ kiện,… nhưng điều đáng nói là hình như không phải style của Tổng giám đốc thì phải? Một chiếc áo thun trắng cổ tròn ở trong và một chiếc áo thun đen mỏng cổ tim khoác ngoài, kết hợp với quần jeans đen đơn giản, í, lại còn có cả một đôi giày bụi bụi, không ngờ Tổng giám đốc cũng biết mix đồn cool đến vậy. Nhưng các buổi tiệc của Thế Long ăn mặc như vậy có được không? Anh ta không sợ mất mặt hả? Nỗi lo lắng chỉ thực sự được dỡ bỏ khi Thế Long về nhà, sau đó hắn cũng chỉ diện một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn vô cùng thu hút, Duy Minh lúc này mới gật gù suy đoán buổi tiệc này chắc là tiệc họp mặt gì đó thôi. – Nhẫn đâu? – … – Duy Minh đang suy nghĩ thì bị giọng nói lạnh lùng này cắt ngang. – Nhẫn cưới đâu? – À… ờ… trước khi đi làm em sợ mất nên tháo ra bỏ vào cặp rồi, Tổng giám đốc đợi em kiếm chút. – Vừa nói nó vừa tá hỏa lục tung cái cặp nhỏ xíu “Quái lạ, rõ ràng mình để trong đây mà ta” Kiếm đã đời mà vẫn chưa thấy, Duy Minh biết mình chắc làm mất rồi nên mới “giả ngu” ngước mặt lên cười: “Hì hì, Tổng giám đốc, khỏi đeo cũng đâu có sao đâu ha!” “Không được”, đáp lại với lời nói yếu ớt của nó là giọng nói bá đạo của Thế Long “Đây là lần đầu tiên chúng ta xuất hiện trong một sự kiện như thế này với tư cách đã kết hôn, không có nhẫn cưới thì ra thể thống gì nữa” Duy Minh vội rụt cổ lại, thấp giọng nói: “Tổng giám đốc bình tĩnh, em thấy dù sao nhẫn đó cũng đeo có một ngày trong hôn lễ, sau này đi làm mà đeo trên tay sẽ không ổn cho lắm nên…” Chưa nói hết câu thì nó đã bị Thế Long gầm lên cướp lời “Cậu. Nói. Lại. Một. Lần. Nữa. Xem!” Nghe giọng nói lạnh băng của Thế Long, Duy Minh biết hắn ta chắc đang bực chuyện gì nên mới giận cá chém thớt như thế, Tổng giám đốc này khi thì hờ hững, lạnh nhạt như hao tuần qua, rồi đột nhiên đùng một cái nổi trận lôi đình vì một chiếc nhẫn. Đương nhiên Duy Minh không dám dùng vũ lực để phản kháng, nó biết nếu như vậy mình chắc chắn sẽ nắm phần thua nên đành dùng chiêu “lấy nhu khắc cương”, nó ngẩng đầu, hai mắt chớp chớp nhìn Thế Long hết sức chân thành: “Em thấy dù sao nhẫn đó cũng đeo có một ngày trong hôn lễ, sau này đi làm mà đeo trên tay sẽ không ổn cho lắm nên mới lỡ tay làm mất. Hì hì, em không cố ý” Cái gì? Cậu ta dám nhắc lại không sót một chữ? Đã vậy còn cười hì hì nữa chứ. Thế Long gườm gườm nhìn nó, cố nén cơn giận, im lặng rất lâu rồi mới nói tiếp: “Đi thôi” Duy Minh trợn mắt, định nói còn chưa đến giờ mà, nhưng thấy ánh mắt muốn giết người của Tổng giám đốc nên biết điều im bặt, lẳng lặng đi theo sau hắn. Sau khi lên xe, Duy Minh không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu chăm chú chơi game, khi thắng thì reo lên khe khẽ, lỡ thua thì chun mũi lại, nhìn rất… dễ thương. Thế Long vừa nghĩ đến đó liền tự trấn tỉnh mình, mày nghĩ cái quái gì vậy? Phải tập trung lái xe chứ. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước một trung tâm trang sức lớn nhất thành phố, Duy Minh ngước đầu nhìn bảng hiệu nhấp nháy không kìm được liền hỏi: – Chúng ta lộn đường hả Tổng giám đốc? – Không hề, vào đó chọn lại một chiếc nhẫn mới cho tôi. Duy Minh nghe xong mà muốn mếu máo ghê, bắt nó vào cái trung tâm đắt đỏ này chọn trang sức, đúng là muốn hại chết nó mà. Dù trong lòng có không muốn đến đâu vẫn bị Thế Long lạnh lùng kéo vào trong, nó ấm ức nhưng vẫn tự nhận “Ai bảo mày làm mất nhẫn, xuất tiền túi mua đền lại là đúng rồi”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn nghĩ không thông, muốn hét lên ba chữ “Không cam tâm” quá đi mất! Bước vào trong Duy Minh mới nhớ đây là cửa hàng trang sức lần trước lại chọn nhẫn cưới nhưng không cái nào vừa ý nè, để ý kĩ thì đây đúng là một trong những trung tâm trang sức lớn nhất vùng, gồm 9 tầng lầu, những ngăn tủ kính nối liền nhau bày ra đủ thứ trang sức lấp lánh dưới ánh đèn, khiến người ta nhìn đến không kịp chớp mắt.
|