Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Lúc này đang là giờ cao điểm mua sắm, trung tâm có rất nhiều đôi tình nhân khoác tay nhau đứng trước các quầy hàng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Còn Duy Minh thì đang tò tò đi theo hắn, gương mặt bí xị. Trên đường đi, nó đã lén nhìn giá tiền mấy chiếc nhẫn rồi không kìm được lè lưỡi. Trong lúc nó đang nhẩm tính giá một chiếc nhẫn ở đây có thể ăn được bao nhiêu cái hamburger hay được bao nhiêu gói mỳ thì giọng nói hờ hững của Thế Long đã lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ: – Chọn được cái nào vừa ý chưa? – … Đương nhiên là nó có hứng thú với trang sức, đặc biệt là một trung tâm sầm uất như thế này, nó thích quá trời món nhưng nhìn tới giá tiền rồi bàn tay siết chặt cái hầu bao đã lép xẹp từ đời nào nên Duy Minh không dám mơ mộng. Nó đành liếc nhìn một lượt, rồi đưa tay chỉ chỉ vào chiếc rẻ nhất: – Cái này đi. Thế Long nhìn Duy Minh là đã biết nó đang suy nghĩ gì, nét mặt liền trở nên khá tệ, trầm giọng: – Xem ra không thể trông cậy vào mắt thẩm mỹ của cậu rồi. Sau khi nhìn một lượt thì đúng là vẫn chưa có cái nào vừa mắt, Thế Long đang định hỏi cô nhân viên có mẫu nào khác không thì chợt thấy sau lưng cô ta là một tủ kiếng riêng biệt, trong đó là một cặp nhẫn khá tinh tế và sắc sảo. Ánh mắt Thế Long dừng lại tại cặp nhẫn đó: – Phiền cô lấy cho chúng tôi xem cặp nhẫn đó. – … – Cô nhân viên nhìn theo hướng chỉ tay của Thế Long, định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, nhanh tay lấy hộp kính nho nhỏ đó đặt trước mặt của Thế Long. Thế Long nhìn hai chiếc nhẫn đang lồng vào nhau đó chân mày khẽ giãn ra. Duy Minh cũng không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của cặp nhẫn này, tuy phần nào không thể bằng nhẫn cưới bị mất nhưng như vậy cũng đã đẹp lắm rồi. Nhưng… cái gì? 8000USD? Nhìn con số không có gì để nói nhưng cái đuôi USD làm cho tròng mắt Duy Minh sắp lọt ra ngoài. Thế Long kế bên nhìn chăm chú, không hề để ý đến sắc người bên cạnh đang từ trắng bệch chuyển sang xanh lè rồi tối sầm, hắn thản nhiên bảo cô phục vụ: “Tôi lấy cái này!” “Rầm”, Duy Minh suýt nữa té nếu không kịp thời bấu vào vai Thế Long mới đứng vững lại được. Trời ơi, 8000 này là 8000USD đó Tổng giám đốc của tôi ơi, để nhẩm xem, ăn được bao nhiêu cái bánh hamburger? Ôi trời ơi, nhiều quá, ăn 10 năm không biết hết chưa nữa. Duy Minh đang đau lòng thì may là cô nhân viên đon đả nói: “Xin lỗi ngài, đây mới là hàng mẫu trưng bày, cửa hàng chúng tôi chưa bán” “Oh yeah!!!” Duy Minh nghe từng lời từng chữ của cô gái ấy liền mở cờ trong bụng, nhưng Thế Long không cho nó cơ hội vui lâu: “Gọi cho giám đốc ở đây nói An Thế Long muốn mua bộ sản phẩm này thì khi nào mới mua được?” Vừa nói Thế Long vừa không tiếc “tặng” ngay cho cô nhân viên một cái nhìn tóe lửa, khiến cô ta liền sợ sệt nhấc điện thoại lên, sau một hồi giải thích tình hình cụ thể và vâng vâng dạ dạ thì cô ta quay qua nhìn Thế Long, ánh mắt đầy vẻ nịnh nọt: “Tổng giám đốc An, giám đốc chúng tôi nói ngài có thể mua ngay lập tức, và cửa hàng sẽ giảm giá cho ngài 10% nữa ạ!” Thế Long không nói gì, chỉ lấy tay phất phất ra hiệu sao cũng được, nhưng khi cô ta định gói là thì Thế Long liền lên tiếng rồi giật lấy, không nói không rằng kéo tay Duy Minh lên đeo vào ngón áp út cho nó, sau đó còn giơ tay nó lên ngắm nghía rất kĩ. Chiếc nhẫn trông rất hợp với tay Duy Minh, thậm chí như được thiết kế riêng cho nó vậy, đeo vừa khít. Thế Long nhìn bàn tay của cậu nhóc đang ở trước mắt, không khỏi có chút thất thần. Không hiểu vì sao khi Thế Long nhìn chăm chú vào ngón tay mình, Duy Minh cảm thấy ngượng ngùng và vô cùng căng thẳng nên mới rụt tay lại. Thế Long thấy vậy cũng không nói gì, tự nhiên lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của mình. Cô nhân viên đứng đó không khỏi ngạc nhiên, nhưng kinh nghiệm bán hàng giúp cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng này: “Xin hỏi ngài thanh toán tiền mặt hay bằng thẻ ạ?” Nhắc đến vụ thanh toán mới nhớ, Duy Minh vội vội vàng vàng tháo chiếc nhẫn ra, vừa tháo vừa thì thầm với Thế Long: “Tổng giám đốc, cái này rất đẹp nhưng quả thực em trả không nổi, tiền tháng này em ăn hết rồi, mà dẫu chưa ăn cũng khong đủ để mua một phần mười cái nhẫn này nữa”
|
Thế Long thản nhiên đẩy tấm thẻ của mình đến trước mặt cô nhân viên, trong lúc cô ta đang quẹt thẻ thì hắn mới quay qua nói với Duy Minh: “Ai nói tôi bắt cậu trả tiền? An Thế Long này chưa phá sản mà” “Nhưng…” Duy Minh không biết phải nói gì, nó nhìn chiếc nhẫn tự nhiên xuất hiện trên tay bèn thấy trong lòng rất kỳ quặc. Trong khi đó, Thế Long nhận lại thẻ từ tay cô nhân viên, thô bạo kéo tay nó đi sang hướng khác, nhưng Duy Minh phát hiện đây không phải hướng đi ra cửa bèn tròn mắt hỏi: – Mình đi đâu nữa vậy Tổng giám đốc? – Lâu lâu mới tới đây, sẵn tiện mua cho cậu cái đồng hồ nữa. – Hắn im lặng một chút rồi nói tiếp – Sẵn tiện cất cái đồng hồ yoyo trẻ con của cậu đi. – Nhưng đây là đồng hồ thằng Nhân và con Nhi tặng cho em. – Duy Minh yếu ớt phản kháng. Thế Long không nói gì nữa nhưng cũng đã vừa đến trước chỗ bán đồng hồ, Duy Minh không dám ý kiến vì hắn đã nhanh chóng giành quyền lựa chọn, rồi chẳng mấy chốc đã tiện tay lấy 1 cái rất đẹp đeo cho nó. “OK…” Hắn tự gật gù, thanh toán rồi lại lôi nó đi tiếp. Nhưng Duy Minh nhìn cái cách gật gù ấy liền tự hiểu ra lý do tại sao Tổng giám đốc mua hết món này tới món khác cho mình rồi, chẳng qua hắn muốn đưa nó đi dự dạ hội gì đó, không muốn “vợ” hắn xuất hiện quê mùa nên mới tốn công đầu tư dữ như vậy. Mua xong nhẫn, đồng hồ,… đúng là mày đã vịt hóa thiên nga rồi đó Duy Minh! Như thế “vợ” của Tổng giám đốc AJ sẽ không khiến anh ta mất mặt. Làm “ma đơ canh” đứng cạnh một người ưu tú như Thế Long cũng phải xuất sắc chứ. Nhìn động tác gật gù của hắn, Duy Minh càng khẳng định thêm điều đó. Nhưng Thế Long không biết nó đang suy nghĩ gì bèn nói tiếp: “Còn mua dây chuyền, kính râm, thắt lưng,… nữa” Nghe đến đây Duy Minh đã sực tỉnh: “Không, không cần đâu Tổng giám đốc, chúng ta dù sao cũng giả vờ, em vốn làm cái bóng giả vờ đi sau lưng anh thôi mà, không cần đầu tư dữ vậy đâu…” Giọng nói của nó càng ngày càng nhỏ “… Vả lại mai mốt li dị cũng không vướng mắc mấy chuyện tranh chấp rắc rối” Dù nó nói nhỏ như vậy nhưng Thế Long vẫn nghe thấy hết, lâu lâu mới có tâm trạng mua sắm vậy mà bị nó làm cho biến mất hết, hắn đưa tay ra định nắm tay Duy Minh nhưng đã bị nó nhanh chóng né qua: “Bây giờ cũng không đông người, chưa cần giả vờ sớm như vậy đâu” Nó nói xong rồi quay đầu đi một mạch vào thang máy, cánh tay của Thế Long đang chơi vơi giữa không trung rồi từ từ hạ xuống, siết chặt lại. +++ Cả hai im lặng ra xe, trên suốt đường đi khó khăn lắm Thế Long mới lên tiếng được: – Chút nữa tại bữa tiệc, cậu và tôi nên thay đổi cách xưng hô… – … – Duy Minh nãy giờ chăm chú ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường bèn trố mắt nhìn Thế Long. – … Chẳng hạn như “anh – em” – Thế Long nghiêm túc nói – … – Mắt Duy Minh càng mở to hết cỡ – … – Nét mặt Thế Long cũng đồng thời sa sầm đi – Không lẽ cậu muốn gọi “anh xã, em xã”? – Khụ khụ… – Duy Minh nghe tới đó liền ho mấy tiếng, vội vàng trả lời – Được rồi Tổng giám đốc, anh em thì anh em. Duy Minh phụng phịu trả lời rồi cả hai lại không ai nói với ai lời nào, Thế Long thì chuyên tâm lái xe, còn nó thì chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính. Chẳng mấy chốc đã tới nơi tổ chức tiệc – đương nhiên là AJ, nhưng lần này khác bữa tổ chức hôn lễ lần trước, lần này cả hội trường được trang trí rất phóng khoáng. Các quý ông comple chỉnh tề, giày da bóng lộn; các quý bà diện váy dạ hội sặc sỡ đeo trang sức lấp lánh hoàn toàn không thấy ở bữa tiệc này, tất cả từ lớn đến bé đều ăn mặc rất đơn giản, thoải mái. Nhưng bữa tiệc này mục đích gì nhỉ? (Có ai như nó không, đi dự tiệc mà không biết gì về bữa tiệc đó hết!) Nó đem thắc mắc này hỏi Thế Long, sau khi nghe xong sắc mặt hắn liền rất tệ, trả lời bằng giọng rất trầm “Tối nay Khánh My bay rồi” Duy Minh trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời này, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã bật mờ, “nhân vật chính” của bữa tiệc cười tươi tắn đón hai người: “Sao muộn vậy? Mọi người đợi anh và Duy Minh lâu lắm rồi đó” Đương nhiên câu hỏi này chỉ là một câu khách sáo, không hề hàm chứa ý trách móc gì nhưng lại khiến Duy Minh liên tưởng đến lí do Thế Long “chưng diện” cho mình nên lòng hơi chùng xuống. Khánh My nói xong thì một tốp bạn bè khác cũng vừa đến nên Khánh My đã vội vàng chạy sang đó, để Thế Long lại đây ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô. Duy Minh đứng bên cạnh đương nhiên là thấy hết tất cả, nhưng nó không dám lên tiếng cũng không dám làm gì, vì nó biết mình chỉ là một diễn viên trong vở kịch này, mình không có quyền ý kiến, chỉ có thể diễn tròn vai làm phông nền của Thế Long là được. Một lúc lâu sau Thế Long mới như người bừng tỉnh sau cơn say, luống cuống nhìn Duy Minh đứng bên cạnh nãy giờ nên đưa tay ra, ngụ ý kêu nó khoác tay mình. Thế là hai người bắt đầu diễn vai vợ chồng hạnh phúc đi vào trong. Tuy Khánh My mới là chủ nhân của bữa tiệc nhưng khách mời của cô ấy chưa chiếm tới 1/3, còn lại đều là khách hàng của Thế Long nên không tránh khỏi họ đến chào hỏi.
|
Bằng chứng như vừa bước vào đã có một người đàn ông trung niên xa lạ đứng chắn trước mặt họ, tươi cười rạng rỡ. “Giám đốc An, lâu lắm không gặp!” Thế Long chỉ lạnh lùng gật đầu đáp lại, không buồn nở lấy một nụ cười: “Giám đốc Trần, cũng lâu lắm không gặp” Người đàn ông đó cũng quay qua Duy Minh, mỉm cười thật tươi: “Còn vị này là… là phu nhân Tổng giám đốc đây sao? Đúng là khí chất, xinh đẹp hơn người” Duy Minh thề với lòng mình là việc nó muốn làm nhất lúc đó là nôn vào mặt lão ta ngay lập tức, dù sao nó cũng ý thức được bản thân, một kẻ như nó lấy đâu ra “khí chất” và “xinh đẹp” để mà “hơn người” chứ, đúng là nịnh nọt không có kĩ thuật. Trong lòng thấy buồn nôn nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ tươi cười, nó bắt chước mấy câu học lóm được khi phục vụ ở AJ: “Trần tổng, từng nghe Thế Long nhắc nhiều về ngài nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền!” Nghe nó nói vậy, ông ta liền cười khoái chí “Hahaha, cậu khách sáo quá. Tôi và An tổng cũng là chốn thâm tình, nhưng công việc bận rộn nên không thể tham dự hôn lễ hai người, thật là thất kính, bây giờ xin mời cậu một ly, chúc hai người đầu bạc răng long” Nói rồi liền ngoắc nhân viên phục vụ đi ngang qua, lấy một ly rượu đưa cho nó. Duy Minh giơ tay ra định cầm lấy đã bị Thế Long chặn lại: “Duy Minh nhà tôi không uống rượu” Nói rồi, hắn vui vẻ nâng cốc uống cạn, còn người đàn ông mời rượu cũng biết điều, mời rượu xong cũng nhanh chóng lui đi. Để lại Duy Minh và Thế Long “ngất ngư” ở đó, nếu Thế Long đang suy nghĩ về việc lúc nãy nó buột miệng nói hai chữ “Thế Long” rất tự nhiên thì Duy Minh bên này đang rất nhột về Tổng giám đốc gọi mình là “Duy Minh nhà tôi”. Nhưng cả hai không có cơ hội ngượng ngùng hay phân vân nhiều, vì khách hàng của Thế Long bước đến nườm nượp, hết nhóm này đến nhóm khác đến mừng rượu, chào hỏi. Thế Long rất lịch thiệp tiếp đón còn Duy Minh đứng bên cạnh có một câu “…, từng nghe Thế Long nhắc nhiều về ngài nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền” nói như một cái máy, nụ cười trên miệng cũng sắp cứng đơ rồi. May là vừa lúc đó tiếng nhạc du dương nổi lên, nhân vật chính là Khánh My được mời lên sân khấu phát biểu, sau đó đến Thế Long rồi cuối cùng cả đại sảnh chìm trong tiếng nhạc. Tiếng nhạc dạ hội vang lên trầm bổng, các đôi bạn nhảy nhanh nhẹn bước ra trổ tài, những ai còn lẻ cặp cũng mời nhau ra khiêu vũ, Duy Minh đứng một mình cô độc trong góc, tay cầm đĩa bánh, tay cầm ly nước ép, lòng tự an ủi “Nhảy cái gì chứ, ở đây ăn uống có phải ngon hơn không!” Thế Long sau khi phát biểu xong lại bị mọi người vây kín, trong đám đông có người lên tiếng đề nghị hắn trổ tài khiêu vũ. Tổng giám đốc AJ sững người, không phải hắn không biết nhảy mà là mọi khi hắn luôn có bạn nhảy là Khánh My, nhưng bây giờ còn có cả Duy Minh và cậu bạn trai của cô ấy nữa, Thế Long hơi bối rối liền nhìn về phía Duy Minh thăm dò ý kiến. Duy Minh hiểu được Tổng giám đốc liền chúi mũi vào ăn tiếp, giả vờ làm lơ “Gì chứ, bảo mình khiêu vũ à? Khác nào bắt lợn trèo cây, kêu mình giẫm lên chân tất cả mọi người trên sàn còn dễ hơn ấy” Thấy Duy Minh cúi đầu không quan tâm, Thế Long trong lòng vừa mừng vừa bực tức nắm tay Khánh My bước vào trong, vừa lúc bản nhạc mới vang lên. Một tay Thế Long để lên eo của Khánh My, cô cũng đặt một tay lên vai anh, cả hai phối hợp rất ăn ý, di chuyển nhịp nhàng uyển chuyển, cả hai xoay người theo tiếng nhạc trầm bổng du dương, các động tác tạo dáng quay người, xoay tròn… đều hết sức khéo léo linh hoạt, sự kết hợp giữa trai thanh gái lịch như họ đúng là dễ dàng gây chú ý nhất giữa sàn khiêu vũ. Duy Minh vừa nhìn vừa lấy nĩa chọc chọc vào cái bánh, đến khi cái bánh đã tan nát thì có người đến bên cạnh vỗ vỗ vào vai nó: – Này… – … – Duy Minh vô cỡ giận dữ quay lại, định nạt vài tiếng nhưng bất ngờ đáp – Quản lý, ảnh cũng đến đây à? – Ừ… – Trịnh Thanh Hòa nheo nheo mắt – Cậu ghen à? – Hứ… sao phải ghen chứ? – Duy Minh cãi bướng, nhưng lòng chợt chùng lại khi nghĩ đến chữ “ghen” – Vậy muốn học nhảy điệu Valse này không? – Anh ta không chọc ghẹo nó nữa mà nói tiếp – Không, tôi sợ sẽ giẫm vào chân của anh. – Haha – Anh ta cười lớn, nhưng may là căn phòng đang chìm trong tiếng nhạc nên không ai để ý – Không thử sao biết được? Thanh Hòa định kéo tay nó ra sàn nhảy nhưng bị nó giật lại: “Hay là… tập trong góc này được không?” Anh hơi bất ngờ trước đề nghị này nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, đồng thời trấn an nó “Cứ bình tĩnh, Valse dễ học lắm, cứ di chuyển theo bước chân của tôi là được”
|
Duy Minh thấy anh ta tận tình quá nên cũng miễn cưỡng bước theo, nhưng căng thẳng quá lỡ giẫm vào chân Thanh Hòa một cái bèn rối rít xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi đã nói là không được mà, quản lý có sao không?” Anh ta vẫn giữ nụ cười rất phnog độ “Không sao, lần đầu tiên khiêu vũ mà, tập lại là được thôi” Thấy Trịnh quản lý không để tâm, tâm trạng của Duy Minh cũng thoải mái hơn nhiều. Sau đó nó dần nhảy nhịp nhàng hơn, các động tác quay người, xoay tròn cũng dễ dàng hơn. Duy Minh dần cảm thấy thích thú, cảm giác xoay xoay như đang bay thật thú vị. Tâm trạng thoải mái nên Duy Minh không để ý thấy đằng xa, có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt tóe lửa. Thật ra Thế Long nhảy với Khánh My nhưng vẫn không an tâm lắm, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nó ở trong góc. Hắn dần thấy an tâm khi thấy nó chịu an phận không đi lung tung, nhưng nó không đi lung tung không có nghĩa là những gã đàn ông khác không biết tự tìm đến. Đúng là mới đó mà đã có một gã thư sinh, đeo kính cận trông rất nho nhã, lịch sự đến làm quen, đã vậy nó không những không tỏ ra khách sáo mà còn nhảy nhót với người ta nữa chứ, đúng là không xem mình là chồng mà {Ê ê anh Thế Long kia, anh cũng có vợ mà đang nhảy với con bánh bèo khác đó} Ở trong góc, Duy Minh và Thanh Hào vẫn tiếp tục khiêu vũ, vừa nhảy vừa trò chuyện nên nó vô ý giẫm vào giày người ta, suýt nữa là ngã vào cái bánh trước mặt. May mà anh ta nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ nó. Duy Minh đang ngã về phía trước đột nhiên bị một lực giữ lại nên ngã về phía sau, vô tình nằm gọn trong vòng tay của Thanh Hòa. Anh ta cúi đầu nhìn Duy Minh, mỉm cười rất dịu dàng. Thế Long đang nhảy thì nghe mấy người xung quanh bàn tán: – Này, kia phải là “vợ” của Tổng giám đốc An không? – Ừ đúng rồi, mọi người nhìn cậu ta nhảy kìa – Haha, nhìn như bị điện giật ấy – Tôi để ý nãy giờ thấy cậu ta suýt té mấy lần rồi. Thế Long nghe loáng thoáng nhưng đã cảm thấy nóng mặt, lại thêm cảnh tượng đó thật sự rất chướng mắt. Đằng này, đang nhảy thì đột nhiên Thanh Hòa dừng lại, nhìn vật thể lấp lánh trên ngón áp út của nó liền hỏi: – Ủa, nhìn thấy chiếc nhẫn mới nhớ, cậu có làm mất cái nào không? Sao hôm nay tôi nhặt được một cái trên xe, mà gần đây tôi chỉ chở có cậu về thôi à. – Á…có, có. Đâu, quản lý cho tôi xem thử đi. – Ừ – Thanh Hòa vừa đáp vừa móc trong túi ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn lấp lánh trong góc tối như một vì tinh tú. Thế Long từ xa thấy có người đàn ông lạ mặt móc nhẫn ra trước mặt vợ mình liền không kìm chế được, bỏ mặt Khánh My lao đến chỗ đôi “gian phu dâm phụ” đó đang đứng. CHƯƠNG 28: – A, đúng rồi, nhẫn của em đây mà! – Duy Minh vừa thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên lòng bàn tay liền reo lên. – Ồ… Quả thật là của cậu nhỉ? Đúng là lớn già đầu rồi mà còn bất cẩn. – Thanh Hòa vừa mắng vừa lấy tay cốc đầu nó một cái. Duy Minh cụp đầu né tránh nhưng vẫn né không khỏi, tuy anh ta chỉ cốc một cái nhẹ nhưng nó vẫn giả vờ nhăn mũi khiến Thanh Hòa tưởng mình hơi mạnh tay nên liền rối rít xin lỗi. Lúc này nó mới ngẩng mặt lên cười hi hi, anh quản lý biết mình đã bị lừa nên giơ tay lên định cốc nó một cái nữa nhưng Duy Minh đã đoán trước nên vội vàng né tránh. Cảnh tượng vui đùa thoải mái đó lại rơi vào mắt của Thế Long với nhận định “bọn họ vô cùng thân mật”, tay hắn càng lúc càng siết chặt, chân bước càng lúc càng nhanh. Trên đường đi, Thế Long còn va phải một cô gái nào đó, trong cơn bực tức hắn còn không buồn xin lỗi, nhưng cô ta không có ý định “buông tha” hắn dễ dàng như vậy. Cô gái đó mặt dày bắt chuyện, rồi nói gì mà có duyên, đòi trao đổi số điện thoại,… Thế Long muốn quay người bỏ đi nhưng như thế lại không có phong độ nên mới từ tốn giơ ngón áp út đã đeo nhẫn của mình lên, đến nước này cô ta không còn gì để lôi kéo nữa, đành xụ mặt rồi bỏ đi. Nhờ vậy mà Thế Long ý thức được hình tượng của mình lúc này, cơn giận lên tới cổ đành phải nuốt xuống, dẹp bỏ ý định đánh cho người đàn ông đang tán tỉnh vợ mình bầm dập. Nghĩ đến ý định đó Thế Long khẽ giật mình, từ ngày tiếp quản công ty hắn luôn giữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể, cũng không còn đánh nhau hay gây rối, vì hắn ý thức được trên mình là hình tượng của cả tập đoàn AJ, vậy mà kể từ khi quen biết Duy Minh, hắn rất dễ mất bình tĩnh, thậm chí còn đánh nhau mấy lần mà lý do đều vì cậu nhóc đó, mà đặc biệt là vừa lúc nãy hắn còn có ý định đánh nhau giữa buổi tiệc này nữa chứ. Thế Long nghĩ xong đứng tại chỗ hít thở thật sâu, tuy đã cố gắng từ bỏ ý định đánh người nhưng sắc mặt hắn vẫn không tốt hơn là bao. Trong khi đó, Duy Minh đang đưa tay ra chuẩn bị lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của Thanh Hòa liền thấy không khí lạnh sau lưng, nó ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang đứng cách chưa đầy nửa mét, gương mặt không chút biểu cảm. Duy Minh nhìn ánh mắt lạnh băng ấy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nó chắc mẩm rằng tâm trạng của Thế Long đang rất tệ, trong đầu đang nghĩ không biết nói gì thì đối phương đã hầm hầm kéo nó ra ngoài. Vừa nghe dứt câu “Cậu theo tôi ra ngoài” thì nó đã đứng ở ban công.
|
l Đăng truyện Tài khoản Thư Viện Truyện dành cho LGBT! TRANG CHỦ THỂ LOẠI TOP 10 @ 3 EM ANH – Hai đầu thế giới (1) by InvinciP | Tháng 8 2, 2013 | Truyện dài | 3 comments Thẻ truyện: Diễn đàn Táo Xanh EM ANH - Hai đầu thế giới truyện gay Bên ngoài, Thế Long sắc mặc cực kì xấu khoanh tay trước ngực, chằm chằm nhìn cậu nhóc đang gục mặt bên cạnh: “Chẳng phải cậu không có tâm trạng nhảy nhót sao? Vừa thấy người ta liền có tâm trạng nhanh thế à?” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa hàm ý chất vấn này khiến Duy Minh sợ hãi, chỉ dám khẽ đáp: “Đó là quản lý mới của em mà! Vả lại người ta thấy em không biết nhảy nên mới đề nghị dạy thôi mà!” “Cái gì? Quản lý mới?” Thế Long lục tung mọi ngõ ngách trong đâu, đúng là gần đây bộ phận nhân sự có một số thay đổi, anh cũng có thấy hồ sơ quản lý mới nhưng cũng không rảnh mà xem tới, chỉ sắp xếp bừa để người đó kiềm cặp cho Duy Minh, ai dè đó là một người đẹp trai, thư sinh, nho nhã đến vậy, đúng là giao trứng cho ác, kiềm cặp rồi sẵn tiện “vớt” luôn vợ mình à? Duy Minh mím môi ráng giấu suy nghĩ ở trong đầu “Dù sao Tổng giám đốc cũng nhảy với Khánh My vui đến vậy, có để ý đến em đâu” “Không biết nhảy mà còn thích trổ tài, cậu không biết mọi người đằng kia đang chế nhạo cậu sao? Nhảy chưa được năm bước đã giẫm vào chân người ta một lần, thật không ra thể thống gì! Cậu đang khiêu vũ hay muốn làm trò cười cho người ta hả?” Thế Long cáu gắt. Nó sững người. Thì ra Tổng giám đốc bận tâm đến điều đó… Duy Minh tự nhiên thấy ấm ức, tự nhiên phải chưng diện đến đây như một bình hoa di động, khoác tay hắn đi khắp nơi, giả vờ cười nói, xã giao với một đám người xa lạ, đã vậy cuối cùng Thế Long lại nhảy với Khánh My. Cứ cho là mình không biết nhảy đi, vậy thì Tổng giám đốc cũng có thể dạy mình mà, vậy mà không dạy nhưng người khác dạy lại cáu gắt là sao? Thế Long chỉ bận tâm đến mình vì thân phận của mình trong buổi tối nay là vợ anh ta, nếu làm trò cười thì anh ta cũng mất mặt. Dù trong lòng chua xót nhưng nó vẫn cắn răng không nói gì, bàn tay nắm chặt, đột nhiên cảm giác đau nhói ở lòng bàn tay khiến nó bừng tỉnh, thì ra nó đã cầm chiếc nhẫn mà Thanh Hòa đưa lúc nào không biết. Hành động đó cũng không thoát khỏi mắt Thế Long, tự nhiên hắn cảm thấy càng tức giận, không hề để ý xem đó là chiếc nhẫn gì mà đã giật lấy vất ra xa, rất xa, thậm chí đến tiếng động khi chiếc nhẫn rơi xuống đất cũng không thể vang vọng tới chỗ hai người đang đứng. Đến khi Duy Minh bừng tỉnh lại thì chiếc nhẫn đã biến mất, bàn tay nó trơ trọi và lơ lửng giữa không trung, khóe mắt đã long lanh nước nhưng vẫn không dám để giọt nào tràn ra. Từ khi Duy Minh bị Thế Long lôi ra ngoài thì Thanh Hòa đứng yên bất động, nhíu mày ra vẻ khó hiểu, rồi đến khi hắn đã hầm hầm bước vào mà vẫn chưa thấy Duy Minh vào theo thì Thanh Hòa mới mạnh dạn bước ra ngoài, cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc đứng bơ vơ giữa sân, từng cơn gió thốc tới tấp khiến mái tóc cậu rối tung, bên trong hội trường ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì ngoài này lại yên ắng, cô độc bấy nhiêu. Duy Minh im lặng hồi lâu mới phát hiện sau lưng mình hình như có người, nó bất ngờ xoay đầu lại thì thấy Thanh Hòa đang đứng lóng ngóng ở đằng xa, nhưng hai mắt đang nhìn về hướng này. Duy Minh vỗ vỗ vào má mình để lấy lại dáng vẻ bình thường, ráng nở nụ cười nhìn đáp lại, đôi tay nhỏ bé vẫy vẫy giữa không gian to lớn: “Hi, quản lý, sao anh lại ra đây?” Thanh Hòa ngượng ngùng đáp: “Thấy lâu quá mà cậu chưa trở vào nên tôi mới ra ngoài kiếm! Cậu có muốn vào trong không?” Nó đứng đằng xa khẽ lắc đầu, Thanh Hòa ra hiệu nó đứng đó đợi chút, sau đó anh ta trở vào trong, rồi một lát sau đã đi ra, mỗi tay cầm một ly rượu mỉm cười nhìn nó. – Tôi không nghĩ là cậu không biết uống rượu thật!? – Thanh Hòa cười cười – Uhm… Chỉ là tửu lượng tôi rất tệ thôi Rồi nó chộp lấy một ly rượu trên tay của quản lý, nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc rồi lại nhìn về phía xa xa. Duy Minh đưa cốc lên miệng, loại chất lỏng này vừa nóng vừa cay chảy vào miệng rồi xộc lên mũi khiến nó rất khó chịu, chỉ muốn phun ra thôi.
|