Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Nhỏ Nhi đành hạ mình giả điên nói nhăng nói cuội, Thế Long đứng ngoài cửa không biết đã đi vào từ lúc nào, cất giọng lạnh băng: “Cậu làm gì ở đây hả?” Chữ “hả” được hắn lên giọng cao vút khiến Duy Minh giật, vội vàng xoay người lại: “Đi bộ… gặp tai nạn” Thế Long có vẻ lại càng tức hơn “Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy hả? Đi bộ kiểu gì mà gặp tai nạn đến nước này? Đã chân bị thương còn mò sang giường bên cạnh đùa giỡn nữa chứ” Bị mắng, Duy Minh lại rụt đầu lại như thói quen, còn nhỏ Nhi thấy tình hình căng thẳng nên không biết đã chuồn từ lúc nào. Duy Minh bối rối chưa biết nói gì thì cô bé giường bên cạnh đã ngoác miệng ra khóc, bầu không khí căng thẳng bị tiếng khóc này phá tan, Duy Minh thầm thở phào cám ơn vị cứu tinh nhỏ bé này. Thế Long đang bực mình lại gặp tiếng khóc nên liền lườm lườm cô bé, khẽ quát: “Không được khóc” nhưng nó nghe thấy vậy liền khóc dữ hơn. Giọng Tổng giám đốc hơi khó chịu “Đã bảo đừng khóc cơ mà” Nhưng cô bé này đúng là tuổi trẻ tài cao, tuy còn nhỏ mà nó đã không chịu khuất phục trước sự bá đạo của Thế Long, cô bé vung vẩy nắm tay nhỏ xíu, hai cái chân bé tí thì đạp đạp, cái miệng nhỏ mếu máo ngoác rộng. Nhìn gương mặt bất lực của Thế Long, Duy Minh tự nhiên thấy hí hửng trong lòng: Tổng giám đốc, cuối cùng đã có người không sợ anh rồi. Nhưng nhìn cô bé càng khóc càng lớn Duy Minh lại thấy không nỡ, bèn ráng nhấc cái chân đau ngồi xuống bên cạnh “Ngoan ngoan, nín nhé, để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé” Cô bé giương đôi mắt rươm rướm nước mắt lên nhìn Duy Minh, nó ráng vắt óc suy nghĩ ra một câu chuyện: “Em biết không, trong khu rừng kia có một con thỏ ngọc vô cùng dịu dàng xinh đẹp, và cũng có một con mèo vô cùng bình thường. Bên cạnh đó còn có một con gấu và một con báo. Đầu tiên mèo và báo rất thân với nhau, thỏ thì được gấu vô cùng yêu thương và chăm sóc. Nhưng một ngày kia, báo và thỏ gặp nhau, yêu nhau và quên rằng mình còn có mèo và gấu. Cuối cùng, thỏ xinh đẹp và báo đã thành đôi với nhau, còn lại gấu thì lấy mèo ra làm bia đỡ đạn. Mà em biết không, mèo yếu đuối thì làm sao hợp với gấu được, chuyên gia bị gấu bắt nạt thôi. Nhưng trong câu chuyện rối rắm này, mèo là kẻ thiệt thòi nhất phải không em?” Duy Minh kể hăng say như đang giăng một cái lưới rồi liều mình nhảy vào đó, câu chuyện tình thế giới động vật này thật sự rất rối rắm. Nhìn lại cô bé đang nằm đó, đôi mắt mở to, miệng thì mếu máo, Duy Minh chưa kịp kể tiếp thì nó đã khóc to còn hơn lúc nãy. Vỗ, vỗ, Duy Minh cuống quýt vỗ nhẹ nhẹ nhưng nó vẫn cứ khóc thét lên, vừa vỗ nó vừa suy nghĩ “Câu chuyện của mình dở tới như vậy sao?” Thế Long đứng đó nãy giờ đã nghe hết câu chuyện mà nó kể từ đầu đến cuối, òng cảm thấy hơi nhói khi suy nghĩ về mình, về Khánh My và Duy Minh, hắn khẽ giật mình khi nghe Duy Minh vừa vỗ cô bé vừa lẩm bẩm: “Đừng cố ở bên một người chỉ để quên và thay thế một người khác… Bởi vì người đến sau, họ vốn dĩ không có lỗi” Hắn vừa suy nghĩ vừa không nói gì, bước đến bế cô bé đang quấy khóc lên một cách rất tự nhiên. Thấy Duy Minh trố mắt nhìn mình, Thế Long khẽ nói: “Tôi nghe nói nếu bế lên thì nó sẽ không khóc nữa!” Duy Minh nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn, nhưng quả thật vừa được bế nên cô bé đã nín ngay. Đôi mắt to tròn ầng ậng nước nhìn Thế Long từ từ khép lại. Cả căn phòng chìm vào im lặng… Duy Minh và Thế Long không ai dám nói chuyện, một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên hỏi bằng giọng rất nhỏ: “Nó ngủ rồi, làm sao bây giờ?” Duy Minh nghe xong muốn té giường, đúng là… Tổng giám đốc ơi, anh biết vỗ nó nín khóc mà nó ngủ rồi thì đặt xuống giường cũng không biết à? Suy nghĩ như vậy nhưng nó không nói ra, chỉ hạ thấp giọng trả lời: “Đặt nó nằm xuống giường đi” Thế Long vụng về đặt cô bé nằm lại xuống giường, lúc ngẩng đầu lên thì cả hai lại im lặng không biết nói gì. Một lúc lâu sau, hắn mới nói: “Duy Minh, tôi có chuyện muốn nói với cậu” Duy Minh cúi đầu, nhìn chăm chăm xuống đất nói: “Tổng giám đốc, em cũng có chuyện muốn nói với anh” Lời nói lạnh lùng đòi ly hôn đêm hôm đó lại chập chờn trong tâm tưởng của Thế Long khiến hắn thoáng ngẩn người rồi mới ngập ngừng hỏi: “Chuyện gì?” Duy Minh ngước đầu lên nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của hắn rồi lập tức cụp mắt xuống, giọng nói run rẩy: “Lúc cô bé ngủ chảy nước bọt ướt áo Tổng giám đốc rồi” o_0 – Thế Long méo mặt. +++
|
Duy Minh cầm áo khoác tập tễnh đi vào toilet, lấy nước giặt sơ xem như là chuộc lỗi giùm con bé đó. “Duy Minh” Nó giặt xong, vừa mở cửa toilet đi ra thì đã thấy Thế Long đứng tựa cửa, cất giọng gọi tên mình. Thấy Duy Minh nhìn mình, Thế Long chậm rãi nói tiếp: “Về nhà đi” Bã chữ đơn giản thế thôi nhưng lại khiến sóng lòng Duy Minh nổi dậy, cảm giác nghèn nghẹn ở ngay cổ họng khiến nó không biết nói gì. Duy Minh muốn về nhà, rất muốn về nhà… Mỗi sớm tỉnh giấc sẽ không phải thấy không gian bốn bề trắng toát, không muốn nhìn mấy đứa trẻ bên cạnh có người quan tâm mà mình chạnh lòng, cũng không muốn nửa đêm khát nước phải tự cà nhắc cà nhắc đi rót nước, cũng không muốn tự mình chen chúc ăn dưới căn tin. Nhưng căn nhà đó còn có bà nội, mà điều quan trọng hơn nữa là nơi đó là nơi Khánh My cùng Thế Long lớn lên, dù bây giờ cô ấy có rời khỏi thì hình ảnh của cô vẫn tràn ngập khắp nơi. Vậy liệu về đó nó có chịu được không? Khi về căn nhà bề ngoài là của mình nhưng bên trong chỉ có hình ảnh của người khác? Thế nên Duy Minh lắc đầu, đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹn: “Không về!” Thế Long ngẩn người hỏi lại: “Tại sao?” “Thưa Tổng giám đốc, tôi không phải con cún anh nuôi, vẫy vẫy cái đuôi theo sau anh, lúc buồn bực thì đá cho một cái, lúc vui vẻ ngoắc một cái thì tôi phải cun cút về nhà à?” Duy Minh nói một mạch nhưng vẫn chưa thấy hả dạ nên nói tiếp: “Nếu Tổng giám đốc muốn tôi cút đi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu anh muốn tôi về, thì anh cút đi” Thế Long giật mình, hóa ra trước giờ cậu nhóc suy nghĩ như vậy sao, mình thật sự chưa bao giờ xem thường Duy Minh, cũng chưa bao giờ xem cậu nhóc là vật nuôi hay vật trang trí bên cạnh, lại càng không ngờ cậu nhóc ngốc nghếch này lúc nổi giận cũng có thể nói những lời lạnh lùng, cứng rắn như vậy. Thế Long mím chặt môi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Được!” Thực ra thì Duy Minh vốn dĩ chỉ muốn làm cao, chỉ cần Tổng giám đốc chịu xuống nước năn nỉ thêm một câu nữa để thỏa mãn lòng “kiêu hãnh” của nó thì nó sẽ cuống gói về cùng ngay. Nhưng đáng tiếc Thế Long chỉ nói đúng một chữ “Được” khiến mọi kế hoạch “ngược đĩa” của nó tan thành mây khói. Trong lòng nó không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng nỗi thất vọng của Duy Minh chưa duy trì được ba giây thì hắn đã nói tiếp: “Từ nay tôi sẽ đến đây!” Suýt nữa là Duy Minh đã cắn phải đầu lưỡi của mình, lắp bắp một hồi nó mới nói được: “Tổng giám đốc, không phải anh còn đi làm sao?” “Không sao” Thế Long nhún vai “Dù sao không có tôi AJ vẫn hoạt động được” Nói là nói vậy thôi nhưng thật ra nhiều khi có việc quan trọng hắn vẫn phải vào công ty buổi sáng, chiều lại bệnh viện, tối ghé đầu lên giường ngủ. Chẳng mấy ngày mà thấy hắn đã có quầng đen, chắc là ngủ không quen đây mà. Dù trong lòng thương xót nhưng bề ngoài Duy Minh vẫn tỏ ra cứng đầu không chịu về nhà. Mà mỗi khi hắn đến công ty là có hai người mặc áo đen đứng trước cửa phòng bệnh, Duy Minh đoán ngay đó là hai trong số những vệ sĩ lần trước đã theo hắn đến cứu nó, không lẽ Thế Long sợ mình trốn đi ư? Duy Minh tự hỏi rồi cười ngố, tự nhiên thấy lòng ấm áp lên đôi chút. +++ Giờ này đã gần trưa, cũng sắp đến giờ Thế Long vào thăm nên Duy Minh có cảm giác mong mỏi như mọi khi. Nhưng hôm nay, cô bé giường bên cạnh hình như sắp chuẩn bị xuất viện, nó thấy vậy bèn hỏi thăm: – Ô, cô bé sắp xuất viện rồi sao? – Ừm, bác sĩ đã kê đơn thuốc về nhà tự uống cũng được – Bà mẹ ân cần đáp – Vậy sau này ghé lại nữa nhé! Duy Minh cười hớn hở nói, nhưng bố mẹ cô bé sau khi nghe xong thì khóe miệng giật giật, nhìn nó bằng ánh mắt muốn giết người rồi nhanh chóng kéo con mình đi theo cùng làm thủ tục xuất viện. Căn phòng lập tức trở lại im lặng như mọi khi, Duy Minh đứng ngoài cửa đang cười ngốc thì có tiếng bước chân quen thuộc vọng đến. Nó lập tức trưng ra bộ mặt lạnh lùng mấy bữa nay. Duy Minh đứng ngoài cửa nhưng Thế Long lách người đi ngang như không có gì, hắn vào giường bệnh, kéo cái bàn ăn nhỏ xíu ra rồi lúi húi bày biện ra đủ thứ chén dĩa, đâu đó xong xuôi mới kêu Duy Minh lại: “Vô ăn cơm đi” Thật ra nãy giờ nó nghe tiếng bát đũa lại ngửi được mùi thơm nức mũi đã muốn quay lại hỏi hắn ăn gì vậy, nhưng vì sĩ diện nên đành giả vờ quay mặt ra ngoài, bây giờ được Thế Long kêu vào đương nhiên nó sẽ cà nhắc vào trong với tốc độ nhanh nhất có thể. – Nào, ăn thôi! – Thế Long nói bằng giọng hồ hởi hiếm có. Nhưng Duy Minh lại dở chứng, cố tình làm khó hắn, mặc dù mũi thì hít lấy hít để, mắt thì nhìn thức ăn hau háu nhưng nó vẫn ráng nuốt nước bọt mạnh miệng: – Không ăn. – Tại sao? – Hắn bị cụt hứng liền hỏi vặn lại ngay – Ăn gì chứ? Tổng giám đốc nghĩ xem, sao em lại có thể tùy tiện ăn cơm với người lạ được. – Người lạ? – Hắn thản nhiên lặp lại lần nữa, nở nụ cười đáng sợ quen thuộc – Rất tốt!
|
Tóc gáy Duy Minh dựng hết cả lên, bản tính nô tỳ nịnh nọt từ đâu đã trở lại, cũng không biết hay là tại vì Duy Minh dị ứng với chữ “Rất tốt” đó, giọng nói yếu ớt “Thật ra hơi quen quen một chút cũng ăn chung được rồi!” Nói xong, Duy Minh sợ hãi cúi mặt nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, ăn lấy ăn để. Thế Long nhích lại gần, giơ tay nâng gương mặt nó lên: “Tôi chỉ là người hơi quen quen thôi à?” Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần, thậm chí Duy Minh còn có thể cảm nhận từng hơi thở của đối phương, miệng lưỡi nó đột nhiên khô rang: “Cũng… cũng không tệ!” Hắn cười, lại càng nhích gần hơn nữa: “Không tệ là sao?” “Là… là… rất tốt, rất tốt!” Duy Minh líu lưỡi. Thế Long đưa tay lên lau vệt thức ăn dính trên môi nó, càng áp sát hơn, hơi thở dồn dập đùa giỡn trên mặt nó: “Cái gì rất tốt?”. Hắn vừa hỏi vừa cười nham hiểm, cảm giác lúc ngón tay hắn chạm vào môi Duy Minh như có một dòng điện chạy qua khiến cả người Duy Minh cứng đờ. Rồi sau đó không đợi Duy Minh trả lời, hắn đã dùng hành động chứng minh… Không chỉ Duy Minh mà ngay cả Thế Long cũng bất ngờ trước hành động này của mình, lúc đầu chỉ muốn chọc nó chơi thôi, nhưng không hiểu sau khi đầu ngon tay chạm vào môi cậu nhóc rất mềm mại, trái tim hắn như mách bảo: “Mềm lắm đấy, ngọt lắm đấy, hôn đi nào!” Nhưng đột nhiên có tiếng con nít vang lên giữa phòng: “Hai người đó đang làm gì vậy bố mẹ?” Cô bé bốn tuổi tròn xoe đôi mắt giật giật vạt áo bố mẹ, ngây thơ hỏi. Hai người lớn đứng sau cô bé há hốc mồm nhìn Duy Minh và Thế Long. Nó cúi đầu nhìn lại tư thế của mình và Tổng giám đốc: Tổng giám đốc đang chồm người qua bàn ăn đè áp qua người nó, cả hai đều thở hổn hển, quần áo còn xộc xệch nữa chứ. Đúng là muốn người ta không nghĩ bậy cũng khó. Đúng là dạy hư trẻ con mà, đây lại là phòng bệnh nhi nữa chứ, may mà mấy hôm trước có nhiều bé đã xuất viện, chỉ còn lại cô bé này hôm cũng xuất viện mà lại bị hai người bọn họ dạy hư. Giờ thì ông bố mới sực tỉnh, giơ tay lên che mắt con gái, đúng là mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng cô bé đó lon ton chạy lại, mấy hôm nay nó đã thân hơn với Duy Minh, ra vẻ quan tâm hỏi: “Anh có sao không?” “Ừm… à… ờ anh không sao!” Duy Minh gãi đầu đáp “Anh nói dối, có phải chú kia đánh anh không? Nếu không sao lại đè anh thế kia?” Cô bé vẫn hồn nhiên hỏi. Thế Long đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng: “Gọi anh là anh, không được gọi là chú” Duy Minh nghe vậy liền nín cười đến mức sắp bị nội thương, hóa ra ai kia cũng sợ già. Nhưng nó vẫn không quên kiếm cách trả lời: “À… tại anh bất cẩn, ăn bị dính lên miệng nên “anh” kia mới lau giúp đó mà” Cô bé nghe vậy liền nói tiếp “Ồ, vậy là mấy lần trước mẹ em cũng ăn bị dính miệng nên em thấy bố cũng lau giúp như vậy á!” Thế Long đứng bên cạnh nhìn nó đầy bất lực, Duy Minh cũng nhìn hắn rồi cúi xuống nhìn cô bé: “Ừm, đúng rồi đó!” Nhưng cô bé vẫn chưa chịu buông tha cho nó: “A, vậy là mẹ em hay ăn vụng không cho em ăn nên mới dính miệng như thế phải không anh? Mẹ ăn một mình nên hèn gì mẹ cao đến vậy, còn em chỉ cao bằng một nửa mẹ thôi”, cô bé phụng phịu kể lể.
|
Duy Minh dở khóc dở cười không biết đáp lại như thế nào thì rất may bố mẹ cô bé đã lên tiếng: “Đừng làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, đi thôi con, về mẹ sẽ nấu những món con thích nhé!” Cô bé còn nhỏ nên rất dễ dụ, cũng chẳng thèm để tâm đến việc “ăn vụng” của mẹ, nên liền tung tăng chạy ra cửa, chào tạm biệt Duy Minh rồi mất hút sau cánh cửa phòng bệnh. Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người, Duy Minh nhớ đến cảnh tượng lúc nãy liền đỏ mặt, cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy, mà người bắt lại là một cô bé mới lên bốn nữa chứ. Duy Minh vừa suy nghĩ vừa ngập ngừng một hồi, Thế Long đứng bên cạnh thấy nó ba lần bảy lượt mở miệng nhưng vẫn chưa nói gì nên đành nói trước: “Sao? Chịu về chưa? Hay muốn ở đây tiếp tục chuyện lúc nãy?” Nhắc đến “chuyện lúc nãy” hắn cũng thấy thinh thích và có chút rạo rực, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ tỏ vẻ mỉa mai. Đến nước này Duy Minh cũng chỉ biết nước mắt sụt sùi: “Chúng ta về đi” CHƯƠNG 30: “Chúng ta về nhà đi”, Duy Minh miệng nói ra câu đó nhưng trong lòng thầm mắng mình thậm tệ, kết quả cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài như vậy lại kết thúc với phần thua thuộc về mình. Nhưng dù sao về nhà vẫn hơn ở lại trong bệnh viện, vừa bất tiện cũng vừa tù túng, vả lại bác sĩ cũng đã nói là vết thương nó đã dần ổn định, có thể đi chầm chậm được rồi, về nhà rồi thay băng gạc định kì cũng được, không nhất thiết phải nằm viện nhưng nó không chịu; vả lại muốn nói Duy Minh là người dễ dãi hay dễ thỏa mãn gì cũng không sai, vì chỉ cần nghĩ đến đồ ăn ở nhà, ngủ ở nhà, tắm ở nhà,… là vấn đề thắng thua của cuộc chiến tranh lạnh này đã bị nó đá văng đi không biết tới nơi nào. Tóm lại, Duy Minh nghĩ tới nghĩ lui, cộng thêm cái lợi trước mắt nên đã nhanh chóng gật đầu cái rụp. Thế Long trước sự đồng ý của nó cũng không hề tỏ ra bất ngờ, hắn chỉ nhún vai cười cười rồi nói bằng giọng nhẹ tênh: “Sớm chịu về nhà có phải tốt hơn không?” Sắc mặt, giọng điệu và cả nụ cười này của hắn sao có vẻ đắc ý nhỉ? Duy Minh ngờ ngợ không biết Thế Long có âm mưu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn chui lên xe. +++ Đến khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà của bà nội thì Duy Minh mới hiểu được ý nghĩa nụ cười đó, đúng là mắc bẫy rồi, đây không phải là cái bẫy bình thường mà là cái bẫy cực lớn mới ghê. Thế Long chuẩn bị xuống xe nhưng thấy người bên cạnh vẫn đang ôm khư khư sợi dây an toàn nên xoay qua nhìn nó nhíu mày: – Sao không xuống? – Đây… không phải căn nhà của Tổng giám đốc hả? – Không phải tôi đã nói là Khánh My và Thế Huy đi thì chúng ta dọn về đây à? – Nhưng… – Cậu nên nhớ cậu chính là người hứa sẽ dọn về đây ở đó. – Thế Long không giấu sự hậm hực trên gương mặt. – … – Duy Minh khóc không ra nước mắt, đúng là nó nói nhưng… nó không nghĩ sẽ nhanh đến vậy. Trong khi nó đang đấu tranh tư tưởng thì đằng này Thế Long đã xuống xe, vòng qua bên phía Duy Minh, mở cửa rồi tự tháo dây an toàn của nó, kéo nó xuống xe. Duy Minh đang suy nghĩ bị hành động đầy bạo lực đó của Thế Long làm cho sực tỉnh, chưa kịp la oai oái nữa đã đứng trước cổng của căn biệt thự rộng lớn này. “Kính cong” Thế Long thản nhiên nhấn chuông cửa, chẳng mấy chốc cảnh cửa đã mở ra, đứng bên trong là một bà cụ lớn tuổi, tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn rất có thần, sức khỏe tỏ ra vẫn còn khá dẻo dai, bà cụ đó không ai khác chính là An lão phu nhân. Đáng lẽ công việc mở cửa này mọi khi đều do người giúp việc làm, nhưng lần này nghe đứa cháu trai mình về nên bà mới đích thân ra mở cửa. Quả nhiên vừa thấy Thế Long, gương mặt hằn vết chân chim của bà lập tức nở một nụ cười đôn hậu, bà thân mật bước tới vòng tay ôm Thế Long khiến hắn tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không né tránh. Nhưng khi thấy Duy Minh đứng sau lưng Thế Long bà liền buông tay ra, đứng thẳng người dậy, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Duy Minh từ đầu xuống chân rồi bĩu môi, nhìn sang hướng khác lạnh lùng nói: “Vào đi!” Duy Minh vừa xuất viện, chân vẫn chưa khỏi hoàn toàn, trong người lại cảm thấy hơi mệt nên cũng không hơi đâu để ý đến thái độ của bà nội, nó thầm nhủ “Cháu bà con còn chịu được thì bà còn nhẹ đô lắm!” Xem ra Thế Long vẫn còn chút tình người, thấy chân nó còn đi chưa vững nên đã giành xách hành lý phụ nó, mà thật ra chỉ là một cái giỏ nhỏ chắc đựng chưa tới ba bộ đồ, sức trai lưng dài vai rộng như hắn xách có tí tẹo như vậy cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Bà nội nói xong thì quầy quả bỏ vào trong, Thế Long chậm rãi đi trước, Duy Minh tập tễnh theo sau. Vào nhà thì An lão phu nhân đang ngồi ở phòng khách xem tivi, lúc đi ngang qua Thế Long nói: “Để anh đưa em lên phòng!” Giọng nói ngọt ngào, cách xưng hô thân mật khiến Duy Minh như hóa đá, tim đập dữ dội… nhưng nó chợt sực tỉnh giữa cơn mộng mị “Tổng giám đốc đang diễn kịch thôi, mày phải phối hợp ăn ý mới được!”. Nghĩ là làm, nó liền đáp lại hết sức ngoan ngoãn: “Vâng, em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát” Bà nội nghe xong liền liếc xéo nó, nó không để tâm, lại càng ra vẻ, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Thế Long khiến ngay cả hắn ta cũng hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Duy Minh dùng ánh mắt trìu mến, yêu thương này nhìn hắn. Nhưng sự bất ngờ ấy chỉ hiện ra trên gương mặt Thế Long trong tích tắc rồi biến mất, hắn lặng lẽ quay người bước đi che giấu chút ngượng ngập còn sót lại. “Đi nhanh lên nào!” Thế Long nói vọng từ trên cầu thang xuống. Phòng ở tầng hai, lần đầu “ra mắt” thì nó đã được Thế Long dẫn lên tham quan một chút. Căn phòng rất rộng, gồm một phòng ngủ chính và một phòng ngủ nhỏ, cũng có thể xem đó như thư phòng để Thế Long thường qua đó đọc sách. Cả hai đã bàn là Duy Minh sẽ ngủ ở phòng ngủ nhỏ, nói là nhỏ nhưng so với cái ổ heo nhà nó thì đã to lắm lắm rồi, nên nó cũng thấy thiệt thòi gì, chỉ hơi buồn vì phải ngủ riêng, nhưng Duy Minh vừa nghĩ tới liền cốc đầu mình để tự thức tỉnh: “Mày là cái thá gì mà đòi ngủ chung? Là một diễn viên trong vở kịch này thì đãi ngộ như thế đã quý hóa lắm rồi, mày đừng có tham lam quá Duy Minh ơi!”
|
Đi theo sau Thế Long một hồi cũng đã đến trước cửa phòng, bước vào trong, nó ngây người… “Tổng giám đốc, anh sửa như vậy từ khi nào…”, Duy Minh lẩm bẩm. Nó không dám tin vào mắt mình, căn phòng rộng rãi, bức tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng ngủ nhỏ đã bị phá bảo, chiếc giường đơn nay đã được thay bằng chiếc giường đôi, màu sắc căn phòng cũng được sơn lại ấm áp hơn một chút… Duy Minh bước đi như đang mơ, dụi dụi mắt nhìn những thay đổi đó. Vừa bước vào phòng, bên phải trước đây không có gì nay đã được kê một tủ đồ lớn, trong đó chia làm bốn ngăn, hai ngăn để đồ của Thế Long, hai ngăn còn lại vẫn trống. Trên kệ sách vốn dĩ toàn sách kinh tế, khoa học,… thì bây giờ có thêm một số tạp chí, truyện tranh hợp với sở thích của nó, thậm chí chỗ trước đây trưng mấy chai rượu vang đã được thay bằng vài vật linh tinh, dễ thương. Cách trang trí trước đây của Tổng giám đốc vốn rất đơn giản nhưng toát lên sự mạnh mẽ nam tính, nhưng bây giờ, với những sự thay đổi này đã khiến căn phòng ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Tuy vẫn còn trống trải một chút nhưng Thế Long chịu làm như vậy tức là đã chấp nhận mình bước chân vào cuộc sống của anh ta ư? Duy Minh tự hỏi nhưng nghĩ một hồi vẫn chưa tìm được lời đáp thì Thế Long đã lên tiếng: “Vào rửa mặt đi! Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi” Duy Minh ngoan ngoãn nghe lời, bước vào phòng tắm thì thấy trong đây cũng có vài thay đổi nhỏ, đặc biệt là chiếc tủ hai ngăn, một ngăn để đồ của Thế Long, một bên còn trống… Nó ngẩn người nhìn sự chuẩn bị chu đáo này. Thế Long không biết đã đứng tựa cửa phòng tắm nhìn nó từ lúc nào mà đến giờ mới chậm rãi lên tiếng, anh mắt nhìn vu vơ: “Từ lúc quyết định kết hôn với cậu, tôi đã gọi người đến sửa sang đôi chút…” Duy Minh im lặng, Thế Long thấy mình giống như đang nói chuyện với cái cửa nên hơi ngượng ngừng, nhưng sau đó vẫn hít một hơi nói tiếp: “Tôi cũng không biết cậu thích thế nào nên mới sửa sang một chút thôi, nếu cậu không thích thì có thể sửa lại theo ý cậu” “Không! Thế này tốt lắm rồi!” Duy Minh bất ngờ quay lại, đôi mắt ngập tràn cảm động nói bằng giọng rất cuống quýt. Thế Long ngây người, lại một lần nữa bị ánh mắt của Duy Minh làm cho tim mình đập mạnh. Thời gian gần đây, hắn tự hỏi gần đây sao trái tim mình lại thường xuyên “yếu đuối” trước ánh mắt của cậu nhóc như thế? Và giờ này, nhìn biểu cảm gương mặt của Duy Minh như thế, hắn đoán chắc là cậu nhóc đang rất vui, nghĩ đến đó tự nhiên Thế Long lại thấy vui vui. Tuy kết hôn với Duy Minh chỉ là quyết định nhất thời nhưng trước giờ Thế Long luôn là một người có trách nhiệm, về cơ bản tuy không dám chắc mình sẽ mang đến hạnh phúc và tình cảm gì cho cậu nhóc nhưng chí ít vẫn phải để người ta thấy vui và thoải mái. Nghĩ là làm, ngay sau khi Duy Minh đến ra mắt thì Thế Long đã kêu người đến dọn dẹp, nhưng chia đôi, tất cả mọi thứ trong phòng đều được chỉ đạo phải được chia đôi. Điều đó chứng tỏ hắn tôn trọng Duy Minh, thực sự chấp nhận Duy Minh đặt một chân vào cuộc sống cá nhân của mình, cùng Duy Minh chia sẻ mọi thư, không để nó chịu thiệt thòi. “Ừm, cậu rửa mặt đi!” Thế Long nói như vậy rồi lẳng lặng quay người đi ra ngoài. Đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên mới kéo Duy Minh về thực tại, niềm vui nho nhỏ này khiến nó cứ cười tít mắt không thôi, vừa rửa mặt vừa hát vu vơ. Đúng là một người dễ thỏa mãn, chỉ cần một vài hành động hay việc làm nhỏ nhặt cũng đủ khiến nó vui vẻ cả ngày. Rửa mặt đâu đó xong xuôi, Duy Minh định ra ngoài nhưng nhìn lại thấy bồn tắm to thật to, nó nghĩ tới mấy tuần nay ở bệnh viện chưa bữa nào được tắm một bữa cho ra hồn nên quyết định tắm một trận cho đã, đến lúc tắm táp thoải mái xong rồi thì nó thấy trong phòng vẫn trống trơn. Duy Minh chu môi suy nghĩ “Tổng giám đốc đi đâu rồi nhỉ? Sao không có trong phòng? Hay mình đi tham quan xung quanh một chút?” Nghĩ là làm, Duy Minh tò mò bước ra khỏi cửa, vừa mới ngó nghiêng một hồi đã nghe tiếng nói của Thế Long từ đầu cầu thang vọng lại: “Đói chưa? Tôi vừa nấu cơm xong! Xuống ăn chung đi!” Đây không phải lần đầu tiếng Duy Minh được thử tài nấu nướng của Tổng giám đốc, nhưng nghe Thế Long nói như vậy vẫn cảm thấy rất kích động, trước đây toàn nó nấu cho người ta ăn, còn bây giờ người ta nấu mời nó ăn nó sợ sợ, phương châm “Trên trời này không có miếng bánh nào là miễn phí cả, nếu có thì miếng bánh đó cũng bị tẩm độc rồi” lại lởn vởn trong đầu khiến Duy Minh bất ngờ đề cao cảnh giác. Thấy nó ngập ngừng nửa muốn đi nửa muốn không, Thế Long không hề lặp lại mà đã dùng hành động để thực hiện, hắn nắm tay nó kéo vào phòng ăn, lúc đi ngang qua phòng khách thì bà nội bĩu môi lên tiếng: “Vừa về đến nhà đã rúc vào phòng, để chồng xuống bếp rồi lên tới nơi mời mới chịu xuống ăn. Cháu dâu thời đại mới đấy à?” Duy Minh nghe vậy liền biết là nói mình, định phản bác vài câu thì Thế Long đã nhanh nhảu lảng sang vấn đề khác: “Bà có ăn cùng bọn cháu không ạ?” “Không, tôi sợ ăn không vô” – An lão phu nhân mỉa mai trả lời. Không biết có nhìn nhầm không nhưng Duy Minh thấy vừa nghe nội trả lời xong ánh mắt Thế Long lộ vẻ vui mừng, không kì kèo mời mọc thêm nữa mà vội vàng lôi nó vào phòng ăn. Vừa nhìn thấy các món ăn bày trên bàn thì những lời nói bóng gió của bà nội đã bay khỏi đầu nó, trong đầu Duy Minh bây giờ chỉ còn sườn xào chua ngọt nè, mực nè, đùi gà nè, thịt bò nè,… oa tất cả đều là đồ ngon không à! Duy Minh không kịp suy nghĩ liền chạy đến ngồi xuống bàn ăn, hai mắt sáng rỡ chỉ còn thấy thức ăn, đến nỗi quên cả người đứng sau mình nãy giờ. Hồi trước bị bóc lột tàn tệ, bây giờ phải ăn hết công suất để bù lại mới được. Duy Minh lấy đó làm động lực để ăn hùng hục, còn Thế Long ngối đối diện nãy giờ mà không hề động đũa, đợi nó ăn xong mới hỏi: “Có ngon không?”
|