Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Mưa vẫn rơi, Thế Long ôm chặt Duy Minh dưới màn mưa, đây là một cảnh đẹp mà Thế Long chưa bao giờ nghĩ tới dù chỉ là trong mơ, vì trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có những hoạch định hay chiến lược, thời gian mơ mộng và tính cách lãng mạn chắc chắn là không có, nên lần này hắn mới biết ôm hôn một người dưới mưa, tuy lạnh bên ngoài nhưng nội tâm ấm áp và lãng mạn đến thế này. Dù có không muốn phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn hiếm có này đến đâu thì Thế Long vẫn cảm nhận được cậu nhóc đã bắt đầu run rẩy. “Chắc bị lạnh rồi!”, nghĩ đến đây, chút lí trí cuối cùng đã lên tiếng: “Em lạnh à? Vậy chúng ta về thôi!” Lời nói của Thế Long đã kéo Duy Minh từ chín tầng mây trở về hiện thực, tới bây giờ nó mới cảm nhận được toàn thân mình đang run rẩy vì lạnh, nên không đợi Thế Long hỏi lại lần nữa mà đã vội gật đầu. Cả hai chầm chậm sánh bước bên nhau, khoảng cách từ đây đến nơi đậu xe chưa đầy 50 mét nhưng có cảm giác như rất, đi phải rất lâu rất lâu mới đến nơi. Trong xe, Thế Long đã ân cần không bật máy lạnh, ráng chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể để cậu nhóc về nhà thay đồ càng nhanh càng tốt. Lần đầu tiên có người không phải là Khánh My khiến hắn lo lắng, sợ người đó bị cảm lạnh như vậy. +++ Về đến nhà thì trời đã gần khuya, cả căn nhà đã tối om trừ phòng khách vẫn còn sáng đèn, chắc chị giúp việc vẫn còn đang đợi cửa. Thế Long nhanh chóng chạy thẳng vào sân, cùng Duy Minh bước vào trong. Vừa vào phòng khách đã thấy chị giúp việc ngồi đó, hắn “suỵt” ra hiệu chị ta đừng nói lớn, chắc là sợ đánh thức bà nội. Chị giúp việc hiểu ý nên không hỏi han gì mà chỉ gật đầu thay cho lời chào. Thế Long không trả lời, bước đi được hai ba bước liền xoay lại, hạ giọng nói: “Sau này chị không cần đợi cửa, tôi có chìa khóa rồi!”. Sau đó, không đợi người ta trả lời mà hắn đã đi thẳng. Nhưng ông bà ta có câu “chạy trời không khỏi nắng” quả thật rất đúng, tuy đã đi đứng, nói chuyện như ăn trộm để tránh gặp bà nội nhưng vừa đúng lúc An lão phu nhân nửa đêm khát nước thức dậy, tính đi uống nước lại gặp ngay đứa cháu cưng mình mẩy ướt nhem, bà liền hỏi bằng giọng sốt ruột “Thế Long, sao con lại ướt hết vậy? Mau mau, thay đồ rồi lau khô tóc kẻo cảm lạnh rồi sao!” Thế Long thở dài trả lời, coi như công sức nãy giờ trở thành công toi, hắn biết tính của bà quan tâm quá hóa phiền: “Con mắc mưa thôi mà!” “Mắc mưa? Con đi ô tô mà cũng mắc mưa sao?” Bà tiếp tục chất vấn với giọng rất quan tâm, nhưng thấy sau lưng thằng cháu của mình còn có thằng cháu dâu cũng ướt không kém liền quát mắng “Còn cậu, cậu làm cái gì mà để Thế Long ướt như vậy hả? Cậu không biết khuyên nó đừng dầm mưa sao?” “…” Duy Minh lí nhí nói gì đó không nghe rõ thì Thế Long đã lạnh lùng ngắt lời: “Bà! Bà uống nước xong rồi đi ngủ được rồi đó ạ! Chúng cháu xin phép đi trước!”. Nói xong hắn vội vàng kéo tay Duy Minh như đi trốn nợ. +++ Phòng ngủ được mở máy lạnh 24/24 nên vừa bước vào Duy Minh đã phải rùng mình, Thế Long tinh ý thấy vậy liền tắt máy lạnh rồi lấy chiếc khăn bông to sụ đưa cho nó. Duy Minh mở to mắt nhìn chiếc khăn trước mặt. – Tổng giám đốc, anh muốn em lau cho anh ạ? – Em tự lau cho mình đi – Thế Long im lặng một lúc rồi tiến lại gần thì thầm vào tai nó – Còn muốn lau cho anh à? Hay ý em là muốn tắm chung? Đây chỉ là một lời trêu chọc của Thế Long, nhưng khoảng cách hai người gần đến vậy, lời lẽ mờ ám, khi nói Thế Long hơi thở nóng bỏng cứ phả vào tai khiến Duy Minh mặt mày đỏ lựng, nó ra sức lắc đầu ngoày ngoạy: “Không, không, Tổng giám đốc đừng hiểu lầm…” Duy Minh ra sức phân bua, nhưng càng lúc gương mặt càng đó khiến Thế Long tự nhiên cảm thấy rất khoái chí. Nó thấy Thế Long cứ đứng đó cười cười thì càng ngượng hơn, giật lấy chiếc khăn rồi chạy biến vào phòng tắm. Tắm xong xuôi Duy Minh mới la “Á” lên một tiếng, Thế Long bên ngoài nghe thấy liền chạy tới gõ cửa hỏi bằng giọng sốt sắng: “Duy Minh, có chuyện gì vậy???” sau đó im lặng vài giây rồi có tiếng lọc cọc mở khóa, cuối cùng là cánh cửa đã bật mở, cả quá trình này diễn ra vỏn vẹn chưa đến 30 giây nên Duy Minh vẫn đang đứng trong bồn tắm, luống cuống quá nó chỉ còn biết lấy khăn che đỡ. Thế Long rõ ràng cũng rất ngượng, cứ tưởng nó gặp chuyện gì nên mới tiền trảm hậu tấu nhưng ai dè lại thấy cảnh tượng bên trong… Nhưng bản lĩnh đã giúp hắn một bàn thua trong thấy, Thế Long húng hắng mấy tiếng rồi ga lăng quay mặt ra ngoài: “Có chuyện gì vậy?”
|
“Ưm… không có gì, chỉ là vết thương…” Duy Minh lấp lửng, thật ra vết thương của nó đã ổn định, nhưng chưa hoàn toàn bình phục nên bác sĩ có dặn là có thể đi lại nhưng tránh thấm nước, không thôi sẽ dễ bị làm mủ và nhiễm trùng. Nhưng lúc nãy bị nụ hôn mãnh liệt của ai kia dụ dỗ nên nó đã ướt nhem, rồi lại bị ai kia làm cho ngượng quá nhảy tọt vào bồn tắm, lại ướt thêm lần nữa. Đến lúc nó vết thương vừa liền miệng đang rỉ máu thì đã quá muộn. Thế Long nghe đến vết thương liền bất ngờ quay lại, Duy Minh vội vàng kéo khăn chặt thêm chút nữa, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã tiến đến gần, ngồi thụp xuống rồi dịu dàng nhấc chân nó lên. Càng nhìn thì cặp chân mày của Thế Long càng nhíu lại, Duy Minh rụt cổ như phản xạ, nhắm tịt mắt đợi Thế Long mắng. Nhưng rất lâu sau đó nó mới nghe một giọng rất nhỏ: “Ra ngoài đi, anh thay băng cho em” Duy Minh lập tức mở mắt, ánh mắt thể hiện sự kinh hoàng như vừa nghe tin heo biết leo cây, mà không, heo biết leo cây còn dễ tin hơn là Thế Long vừa nói những lời đó. Nhưng Thế Long đã chứng tỏ rằng điều nó không dám tin lại là sự thật: “Em mặc quần áo vào trước đi, để anh xuống nhà lấy hộp y tế lên” Đợi nó lấy lại được bình tĩnh thì Thế Long đã mất dạng, lúc này Duy Minh mới chậm chạp ra khóa cửa, nói là khóa cửa vậy thôi chứ hắn có chìa khóa, thậm chí đã hai lần mở xửa xông vào rồi. Haizzz, Duy Minh nghĩ đến đó liền không thèm khóa cửa nữa, quay vào trong thay quần áo với tốc độ chậm nhất có thể. Thế Long đã lấy hộp y tế lên từ lúc nào, đang ngồi ở sô pha vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, gì chứ lần đầu tiên thấy cơ thể “vợ” mình một cách trần trụi dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn nhưng cũng khiến hắn khá mất bình tĩnh, nhưng nãy giờ cũng đã lâu mà sao vẫn chưa thấy cậu nhóc đi ra nhỉ? Hay là chân bị thương nên mặc quần áo cũng khó khăn? – Duy Minh, sao em lâu quá vậy? – … – Duy Minh đang thả hồn trong nhà tắm, sợ Thế Long lại xông vào nên vội vàng đáp lại – Em xong rồi, ra liền đây Tổng giám đốc. Nói là ra liền nhưng thực tế cũng gần năm phút sau mới thấy nó ló dạng, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên rất kì quặc. Căn phòng vốn rất rộng rãi nhưng đột nhiên cả hai cảm thấy như oxi đã bị rút sạch, ngột ngạt vô cùng. Duy Minh cứng ngắc ngồi xuống sô pha, Thế Long thì ở tư thế nửa quỳ nửa ngồi bắt đầu rửa vết thương cho nó, bầu không khí vô cùng im lặng. Một lúc sau, nó đành phải kể chuyện tìm chiếc nhẫn để phá vỡ bầu không khí im lặng. Sau đó còn hỉ hả huơ huơ chiếc nhẫn ra như một đứa trẻ vừa có quà. Thế Long không nói gì, bề ngoài thì chú tâm băng băng bó bó nhưng trong lòng cảm thấy rất có lỗi, lúc đó hắn cứ tưởng là tên quản lý họ Trịnh đó muốn tặng nhẫn cho “vợ” mình, ai dè đó là chiếc nhẫn cưới bị mất, lúc ở ngoài giận quá mất khôn, chộp ngay chiếc nhẫn là vứt luôn không thèm nhìn một cái. Hắn nghĩ, lúc đó chắc Duy Minh tưởng mình vứt nhẫn cưới nên mới nằng nặc đòi ly hôn như vậy. Cứ như thế, hắn vừa băng bó một cách khổ sở vừa tự trách mình, đến khi băng bó tạm xong xuôi, Thế Long ngước lên thì thấy Duy Minh đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn, từ dưới nhìn lên nụ cười của nó hòa cùng ánh sáng dịu dàng trong phòng càng thêm rực rỡ. Đột nhiên Thế Long nhoài người lên giật lấy chiếc nhẫn, Duy Minh bị hành động đó làm cho bất ngờ nên định giật lại nhưng hắn đã nhanh chóng né tránh. Duy Minh khẽ la lên: “Tổng giám đốc, em vừa mới nhặt lại, anh làm ơn đừng vứt đi nữa nhé!” Từng lời, từng chữ được Duy Minh nói ra hết sức tự nhiên nhưng lại có sức sát thương rất lớn, Thế Long càng khẳng định rằng lần trước mình vứt chiếc nhẫn này đi đã làm cậu nhóc rất đau khổ nên hắn không muốn trêu đùa cậu nhóc nữa. Thế Long kéo Duy Minh lại gần mình, nâng tay trái của cậu nhóc lên, dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, môi mấp máy những lời nói vô cùng ngọt ngào: “Từ nay không được làm mất nữa nhé!” Sau đó, không đợi Duy Minh lấy lại bình tĩnh thì Thế Long đã ghì chặt nó vào lòng. Đợi đến khi định thần trở lại, Duy Minh cố giãy giụa đẩy ra. Thế Long chậm rãi khép mắt lại, thì thầm: “Đừng cử động, hãy để anh ôm em một chút thôi…” Duy Minh cảm giác như toàn thân mềm nhũn ra, từng đợt, từng đợt sóng ấm áp dâng trào trong tim. Nó không ngờ Tổng giám đốc cũng có những lúc dịu dàng đến mức khiến người ta không kịp trở tay như thế này. Tim Duy Minh như hóa thành một con thuyền nhỏ, lênh đênh giữa biển cả tình cảm, tuy không biết xuất phát ở đâu hay bến bờ ở chốn nào, cũng biết rằng biển nhiều khi sẽ nổi sóng, nhưng ít ra trong giờ phút này, dù Thế Long đang say nhưng cứ yên lặng ôm nhau như thế này thì còn gì hơn nữa. [Cái cậu này, người ta nói thiệt mà cứ bảo say không à >”<]
|
Tuy nhiên, dịu dàng và băng bó là hai vấn đề độc lập với nhau. Dù Thế Long có dịu dàng ôm nó đến đâu thì khi nhìn xuống cái chân được băng bó Duy Minh chỉ còn nước dở khóc dở mếu – bây giờ chân nó không khác gì cái giò lợn, bông băng chằn chịt, từng lớp dày cộm vô cùng khó chịu. Đúng là Tổng giám đốc truyền thuyết thì cũng có cái không biết làm, đó là băng chân cho người khác. Duy Minh vừa nghĩ vừa khóc thầm, nhưng nó biết Tổng giám đốc rất dễ tự ái, nếu chê thẳng thừng chắc chắn sẽ chết rất thảm hại, nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ mới dám mở lời: – Tổng giám đốc, như thế này có dày quá không? – … – Thế Long ngập ngừng rồi lấp liếm – Như vậy mới không thấm nước chứ. Lời của Thế Long kèm theo ánh mắt sắc lẹm khiến Duy Minh nuốt mấy lời chê bai vào trong bụng, giả vờ nói: “Không thấm nước cũng tốt, nhưng Tổng giám đốc xem đi, như vậy rất nặng nề, cũng không có giày dép nào vừa cả” Ai kia ưa sĩ diện nhưng vẫn giả vờ nói cứng: “Vậy em nói phải làm thế nào?” “Hay là tháo bớt ra nhé!” Duy Minh giả là đề nghị. Thế Long loay hoay một hồi lắc đầu ngán ngẩm: “Càng gỡ càng chặt!” Duy Minh mếu máo nói: “Vậy lấy kéo cắt ra đi” Nhưng Thế Long nhất quyết không chịu, sợ lỡ tay động vào vết thương của Duy Minh. Kết quả là Thế Long đã nảy ra một sáng kiến (Hay là tối kiến???): Nửa đêm nửa hôm bác sĩ, y tá riêng được triệu tập cấp tốc. Ai cũng sốt sắng chạy đến với tốc độ nhanh nhất có thể, sẵn sàng mọi thứ cho đã rồi công việc cần làm là… tháo băng!!! Haizzz, hai kẻ to xác đó không ai biết tháo nên đành để các cô y tá làm, các bác sĩ thì đứng khoanh tay nhìn nhưng nét mặt vẫn giả vờ như đó là một công việc vô cùng hệ trọng. Sau khi đã tháo mớ bông băng trên chân nó ra xong, một trong hai cô y tá bắt đầu băng lại cho nó, Thế Long ngồi bên cạnh cũng chăm chú quan sát. Thậm chí sau khi cô y tá đã băng xong hắn còn bắt tháo ra băng lại để xem lại cho kĩ. Duy Minh tuy bị xem là vật thí nghiệm nhưng trong lòng thấy rất ấm áp, vì Thế Long đang quan tâm nó, học cách băng chỉ vì muốn băng cho nó. Đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn AJ mà ngồi học từng cách cuộn băng, quấn băng, cột băng,… thật sự khiến Duy Minh rất cảm động. Không lâu sau đó các bác sĩ, y tá cũng cáo từ ra về, bà nội không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước cửa mỉa mai: “Bản thân mình cũng không biết tự chăm sóc, băng có cái chân cũng không xong thì làm được gì chứ. Nửa đêm nửa hôm kêu cả đội ngũ bác sĩ, y tá đến vì mấy cái bông băng thuốc đỏ đó thôi à?” Duy Minh nghe nói không hề bực tức mà lại thấy rất mắc cười, nó rúc rích cười nhìn người bên cạnh mặt mày tối sầm lại. Cũng đúng thôi, vì người băng chân đâu phải là nó, chỉ có Thế Long có tật giật mình mới cáu gắt nói: “Bà, khuya rồi, bà đi ngủ đi!” Sau khi bà nội dùng dằng đi khỏi, Thế Long “giận dỗi” đi vào, lúc này nụ cười trên miệng Duy Minh chưa kịp dứt thì nó đã thấy hối hận, sao nó lại quên Thế Long có tính sĩ diện, chắc chắn sẽ giận cá chém thớt. Và thực tế đã chứng minh điều này đúng khi Duy Minh mon men chạy ra chỗ khác đã bị Thế Long kêu lại, nó bị hắn giày vò suốt cả tiếng đồng hồ: chân phải đang được băng bó thì chân trái của Duy Minh bị đem ra làm vật thí nghiệm, Thế Long thực hành băng rồi lại tháo ra rồi băng lại suốt cả tiếng nhưng nhìn vẫn chẳng khá hơn là mấy. Nhưng lần này đố Duy Minh dám cười nữa, nó ngồi đó đau khổ nhìn chân trái lành lặn của mình bị ai đó dày vò, chịu hết nổi mới mắt nhắm mắt mở khen đại: “Tổng giám đốc, anh xem kìa, anh băng vừa gọn gàng lại vừa đẹp mắt rồi!” Quả nhiên bản tính tự mãn của Thế Long lập tức được xoa dịu, chăm chú nhìn vết thương bằng ánh nhìn đắc ý. +++ Cuối cùng thì Duy Minh đã được buông tha cho đi ngủ, nhưng vấn đề đặt ra là nó sẽ ngủ ở đâu trong phòng này? Chắc chắn là nó ngàn lần không dám nghĩ sẽ được lên giường ngủ nên cứ ngập ngừng mãi. Thế Long thấy nó loay hoay một hồi bèn nảy ý châm chọc: “Em không biết ngủ ở đâu hả? Vào bồn tắm ngủ cũng được hehe” Nhưng Duy Minh đầu óc bã đậu không thấy đề nghị này rất quá đáng mà chỉ thấy lo lỡ mình đang ngủ mà Tổng giám đốc muốn đi tắm thì sao nhỉ? Vừa nghĩ xong định hỏi nhưng Thế Long đã biến mất dạng. Thật ra cả ngày nay hắn đâu có làm được gì, nói là mang công việc về nhà nhưng trong lòng sốt sắng nên đến bây giờ mới mang ra giải quyết. Vốn dĩ Thế Long thấy cậu nhóc đang ngại nên mới trêu chọc một chút rồi đi qua phòng làm việc, một mặt cũng để Duy Minh lên giường ngủ mà không cảm thấy ngại. Nhưng kết quả cho Thế Long thấy bước tính này đã sai lầm, gần một giờ sáng hắn trở về phòng thì trên giường không thấy nó đâu, hắn nhíu mày thầm nói “Đừng nói là cậu nhóc vào bồn tắm ngủ thật nhé!” Thế Long vội vàng vào phòng tắm thì quả nhiên đang thấy Duy Minh đã trải chăn ra rồi cuộn tròn trong bồn tắm như một cái kén, tư thế ngủ co ro nhưng gương mặt vẫn tỏ ra rất thản nhiên, thậm chí khi ngủ khóe miệng còn hơi cười, chắc nó đang mơ một giấc mơ gì đó rất đẹp đây. Nhưng Thế Long không thể để “vợ” mình ngủ như vậy được nên bèn khom người xuống, nhẹ nhàng bế “cái kén” đó lên rồi đặt lên giường. Dù đã rất cẩn thận nhưng khi đặt Duy Minh lên giường vẫn khiến cậu nhóc khẽ trở mình, đôi mắt mở ra ti hí nửa tỉnh nửa mê, Thế Long dịu dàng nói: “Sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa nhé” Thế Long nói xong rồi hồi hộp chờ đợi, đừng nhắc đến chuyện ly hôn tức là sẽ sống với nhau cả đời, một lời tỏ tình quá rõ ràng rồi còn gì, một Thế Long trước nay chưa từng tỏ tình vậy mà trong một tối, à đúng hơn là tối hôm trước và 1 giờ sáng hôm sau nói thêm lần nữa thì không hồi hộp cũng lạ. Nhưng Thế Long không nghĩ rằng một kẻ ngốc như Duy Minh thì hắn có nói thẳng ra lúc tỉnh nó còn chưa chắc hiểu, huống chi là nói vòng vo tam quốc trong lúc nó mê ngủ như thế này. Trong cơn mê ngủ, Duy Minh không nhận thức được gì nên đã gật đầu bừa rồi đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau dậy, nó vẫn nửa tỉnh nửa mê tưởng những lời nói đó chỉ là mơ. +++
|
Hôm sau Thế Long đi làm nhưng vẫn bắt Duy Minh ở nhà, vì sợ vết thương nó vẫn chưa lành nên bắt ở nhà nghỉ ngơi. Cả ngày bà nội ở phòng khách thì nó lén lén ở trong phòng, khi bà lên lầu thì nó chạy ra ngoài sân, tóm lại cả ngày nghĩ cách tránh mặt bà nội cũng mệt mỏi không kém đi làm. Tóm lại cả ngày hôm nay vừa chán vừa mệt muốn chết, vừa cầm điện thoại định gọi cho nhỏ Nhi thì đúng lúc số nó đã nhấp nháy trên màn hình di động: – Alo, tối nay mày rảnh không? – Bây giờ cái gì tao cũng nghèo, chỉ có thời gian là giàu thôi. – Duy Minh đau khổ nói. – Tối nay lớp 12 cũ của mình họp mặt, mày có rảnh đến được không? – Ok – Duy Minh như người sắp chết đuối vớ được cọc gật đầu cái rụp – Tối nay ở đâu? – Quán ăn cũ trước cổng trường mình đó. 7 giờ tối nay nghe. – Rồi! Tối nay gặp mặt, bye bye. Tối nay có hẹn, có thể giải phóng dù trong thời gian ít ỏi nhưng vẫn khiến Duy Minh hớn hở cả buổi. Đến chiều, Thế Long về thấy cậu nhóc tâm trạng vui lên rất nhiều nên không kìm được liền hỏi: “Em có chuyện gì mà vui thế?” Duy Minh đang cười toe toét một mình nghe giọng nói của Thế Long giật bắn mình, cách xưng hô anh em đó nghe nhột quá, vả lại dạo này nó thấy Tổng giám đốc diễn hơi nhập tâm, không có mặt bà nội cũng anh em nữa chứ khiến nhiều lúc nó tưởng cả hai gần gũi với nhau lắm. Nhưng không suy nghĩ vẩn vơ nữa, nó vội vàng trở về thực tại trả lời: “À, tối nay em họp lớp đó Tổng giám đốc, lâu rồi không có dịp gặp lại nhiều bạn bè như thế!” “Ừm” Thế Long trả lời, không biểu lộ cảm xúc nhưng nhớ đến nếu họp lớp sẽ có rất nhiều bạn bè của Duy Minh mà mình chưa biết, nếu muốn hiểu nhau hơn thì thông qua bạn bè cũng là cách tốt, hắn nghĩ vậy rồi mặt dày hỏi: “Không rủ anh đi à?” Duy Minh hoảng hốt từ chối: “Không được!”, đúng là không được, nếu dẫn Tổng giám đốc đi thì giải thích sao đây, nếu nhân viên dẫn Tổng giám đốc đi họp lớp cùng thì thật sự không tin được, còn nói ra quan hệ vợ chồng giữa hai người hiện tại thì càng không thể, nên cách tốt nhất là từ chối. Nhưng nghe xong lời từ chối đó, sắc mặt Thế Long lập tức xấu đi, Duy Minh như bị kẹp ở giữa, một bên cho đi cũng chết mà không cho Tổng giám đốc đi theo cũng chết, nhưng chết trước một người còn đỡ hơn chết trước cả lũ bạn quỷ quái nên nó đành kiếm cách từ chối “Nhưng Tổng giám đốc có thể đưa em đến đó cũng được hihi” Thế Long nghe xong, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao nhưng vẫn lạnh lùng trả lời: “Ừ” +++ 7 giờ kém 15, Duy Minh đã mặc quần kaki, áo thun đơn giản để Thế Long đưa đi, với tốc độ chạy xe kinh hoàng của ai kia nên chỉ mất 5 phút sau đã đến nơi. Nhìn từ xa Duy Minh đã thấy lác đác một số người đứng đợi, nó nhìn lại chiếc Audi này nếu chạy vào đây chắc chắn sẽ gây chú ý, mọi người thấy nó từ đây bước xuống chắc chắn sẽ thắc mắc nên để tránh đêm dài lắm mộng, nó đã kêu Thế Long dừng xe ở đầu đường rồi lon ton bước đi. Dù không muốn nhưng Thế Long vẫn nghe lời nó dừng xe lại, rồi hậm hực nhìn nó tíu tít với mấy người bạn mà trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Không lẽ cậu nhóc vẫn không hiểu ư?
|
CHƯƠNG 32: Duy Minh lúc trên xe đã suy nghĩ rất kĩ, bây giờ bạn học cũ chỉ có nhỏ Nhi và thằng Nhân là biết chuyện nó đã kết hôn, nhưng nếu dẫn Thế Long đến cùng thì chắc chắn mọi người đều biết. Nếu điều đó xảy ra thì đúng là ác mộng thành sự thật! Nên Duy Minh sống chết cũng nhất quyết không để Tổng giám đốc đưa mình đến nơi, vừa cách cổng trường mấy chục mét là đã nằng nặc đòi xuống xe để tự đi bộ vào. Vốn dĩ hẹn bảy giờ có mặt trước cổng trường, nhưng vẫn còn một người chưa đến. Cách đó nửa tiếng đã gọi điện hối thúc thì cô ta bảo chừng 10 phút nữa sẽ tới, nhưng đến giờ này đã ba lần 10 phút mà vẫn chưa thấy đâu. Mọi người bắt đầu bực mình nói mấy câu thì anh chàng lớp trưởng năm xưa mới ôn tồn lên tiếng: “Lâu lâu tụi mình mới có dịp họp mặt, đừng vì vậy mà làm không khí mất vui! Hay mọi người vào trong gọi nước trước đi.” Con người thì ai cũng ghét nhất là chờ đợi, đặc biệt là mọi người phải đợi một người, nhưng lớp trưởng nói câu nào chí lý câu đó nên ai cũng nhẫn nhịn vào quán gọi nước trước. Bầu không khí chẳng mấy chốc lại vui vẻ trở lại, bộ ba gồm tôi, nhỏ Nhi và thằng Nhân vẫn ngồi chung với nhau như thường lệ. Trong lúc nước đang được bưng lên, lúc đó cũng khoảng tám giờ kém mười lăm gì đó thì một chiếc xe hơi bóng lộn đỗ xịch trước cổng trường, cửa xe mở ra, một ông chú bụng bia đầu hói bước vòng qua bên kia mở cửa, một đôi chân thon dài diện váy siêu ngắn bước xuống xe như một minh tinh màn bạc chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Đó không ai khác ngoài người mà mọi người đang chờ đợi – hoa khôi lớp Duy Minh mọi lần: Mỹ Xuân. Phải công nhận Mỹ Xuân xứng đáng là hoa khôi của toàn khối 12 năm đó, dáng người cao ráo, ba vòng cũng đẹp, gương mặt được trang điểm rạng rỡ xinh đẹp, lại thêm quần áo trang sức, phải nói là nổi bật nhất trong đám người đang ngồi trong quán. Hồi mới vào năm cuối cấp, mọi người xôn xao bàn tán bầu xem ai xứng đáng làm hot girl của trường, lúc đó Mỹ Xuân mới chuyển về nhưng đã được mọi người “tín nhiệm” phong cho danh hiệu hot girl năm đó. Lúc mới thấy cô ta, đương nhiên là mọi người không khỏi cảm thấy ganh tị, tuy lúc đó Duy Minh đã có Quốc Bảo nhưng nhìn người ta có hàng tá vệ tinh trong trường, ngoài trường cũng bắt đầu có mấy đại gia nhăm nhe nên nó vẫn thầm hâm mộ, thậm chí có chút ganh tị. Nhỏ Nhi chỉ liếc xéo Mỹ Xuân rồi bảo: “Mới chuyển trường tới đã bộc lộ bản tính lẳng lơ không ra gì”. Lúc đó Duy Minh ngây thơ không tin điều nhỏ bạn thân nói, nhưng đến khi nó dẫn Quốc Bảo cùng đi chơi với lớp thì một kẻ vô tâm như nó cũng thấy cô ta nhìn anh chằm chằm suốt cả buổi. Thậm chí trong phòng karaoke nhưng Mỹ Xuân nhìn Quốc Bảo còn nhiều hơn là nhìn màn hình tivi, ngoài miệng thì luôn tìm cách bắt chuyện với anh, giọng điệu thì nũng nịu đến nhão nhoẹt. Trong lòng Duy Minh đề cao cảnh giác, lúc Quốc Bảo đưa về đã lập tức chất vấn: “Quốc Bảo, anh thấy lớp em toàn nam thanh nữ tú không? Chắc anh hối hận khi quen em rồi hả?” Anh đùa: “Nhìn một mình em còn không kịp sao anh có thời gian để xem xem ai đẹp ai xấu chứ” Duy Minh trong lúc dầu sôi lửa bỏng này không dễ dàng bị những lời nói ngọt ngào đó làm cho mờ mắt, vẫn chống nạnh chất vấn: “Xí, anh nói xem, anh thấy con nhỏ người cao cao, mặt xinh xinh không? Con nhỏ đó nhìn anh suốt buổi, lại còn muốn bắt chuyện mấy lần đó!” “Anh không để ý kĩ lắm…” “Hứ, cái con nhỏ chồm người qua, hình như còn xin số điện thoại anh đó, anh cho rồi còn gì!” Duy Minh càng nói càng tức. “À, anh nhớ rồi. Anh có cho thật, nhưng cho số điện thoại của em, nói muốn biết gì thì cứ hỏi em!” Quốc Bảo cười tươi nhìn nó trả lời. Trái tim Duy Minh lúc đó lâng lâng vui sướng, nhưng vẫn hỏi lại: “Anh thật sự không thấy nó đẹp hả?” “Haha…” Anh cười lớn, một lúc sau ngưng cười rồi mới nói “Anh nói thật em có tin không, cô ta thật sự rất xấu!” Lúc đó Duy Minh không tin, cứ nghĩ anh chỉ dỗ mình thế thôi, nhưng sau này nhìn thấy Quốc Bảo và Khánh My sánh bước bên nhau, nó đã tin.
|