Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Thanh Hòa đứng bên cạnh nhìn nó từ tốn nói: “Uống rượu, đặc biệt là rượu vang như thế này không chỉ đơn giản là cho vào miệng và nuốt, cậu phải uống từ từ, chậm rãi và cảm nhận” Nhìn Duy Minh ngẩn người bên cạnh, anh ta nói tiếp “Loại rượu vang Chateau Lafite Rothschild 1982 này tuyệt lắm đấy, nhắm mắt lại cảm nhận một chút cậu sẽ thấy ngay” Duy Minh ngoan ngoãn làm theo, từ từ khép mắt lại, Thanh Hòa tiếp tục nói: “Nhắm mắt và tưởng tượng đi, bây giờ là mùa thu 1982, gió thổi khắp cánh đồng, ánh nắng dịu dàng tắm táp từng quả nho ở ngoại ô nước Pháp, mọi người đang hát hò vừa thu hoạch từng chùm nho chín mọng, chúng phải trải qua một quá trình ủ rượu kĩ lưỡng rồi cho vào những thùng gỗ sồi, thời gian trôi qua, từng chai rượu như những nàng công chúa ngủ trong rừng, đợi những người biết thưởng thức như chúng ta đến đánh thức chúng” Nó bắt đầu nhấp một ngụm rượu nhỏ, vừa tưởng tượng vừa nhớ đến lời của anh ta nên không nuốt vội, để từng giọt rượu lan tỏa trong miệng thật lâu. Thật kì diệu, cảm giác cay, đắng, chát nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho dư vị dễ chịu nơi đầu lưỡi. Nhấm nháp một hồi thì cả hai cũng đã thưởng thức xong hai ly rượu, đây là lần đầu tiên Duy Minh cảm thấy mình được uống rượu thật sự. Vì thế tâm trạng nó cũng cởi mở hơn, dễ dàng nói chuyện hơn: – Quản lý Trịnh, anh biết đỉnh điểm của nỗi buồn là gì không? – … – Thanh Hòa chưng hửng trước câu hỏi bất ngờ của nó – Đó là lúc mình buồn, mình đau nhưng không thể khóc, không dám khóc, càng không có lý do để khóc – Duy Minh khẽ cười – … mà chỉ có thể cười. Cảm giác chiếc nhẫn trên tay bị ném đi vô cùng nặng nề, nó thật sự có lí do gì để khóc chứ? Không phải buổi chiều chính nó đã nói chiếc nhẫn đó vốn dĩ chỉ để đeo trong buổi hôn lễ thôi sao? Giờ bị người ta ném đi rồi thì nó còn làm gì được chứ. +++ 9 giờ tối, Duy Minh và Thanh Hòa vẫn còn đang ở ngoài thì mọi mọi người trong nhà họ An đã lục tục đi ra, vẫn không thấy Đầu Đinh đâu cả, bà nội ngó lơ nó, Thế Long nét mặt hầm hầm, Quốc Bảo nhìn nó ngượng ngùng, chỉ còn lại Khánh My tung ta tung tăng chạy lại bên cạnh nó: “Duy Minh, cậu cũng ra sân bay tiễn tớ nhé!” Nghe cô ấy nói, Duy Minh mới sực nhớ lại mục đích chính của buổi tiệc hôm nay, bèn quay lại định xin lỗi và cáo từ Thanh Hòa thì anh ta đã gật đầu mỉm cười ra vẻ hiểu chuyện. Duy Minh thấy vậy cũng không nói gì nữa, chậm chạp lên xe. Trên xe, Thế Long làm tài xế, gương mặt đăm chiêu và nhăn nhó, Duy Minh nghi ngờ không biết do chuyện ban nãy hay do Khánh My sắp rời xa tay của Tổng giám đốc? Duy Minh không thể trả lời, mới suy nghĩ một chút mà mọi người đã đến sân bay. Máy bay cất cánh lúc 11h, mà mới chín giờ rưỡi mọi người đã có mặt ở sân bay. Duy Minh ngó nghiêng nhưng vẫn chưa tìm thấy Đầu Đinh, Thế Long bên cạnh bắt đầu dặn dò Khánh My: – Qua đó thời tiết thay đổi, em phải giữ gìn sức khỏe, kí túc xa của trường có gì bất tiện thì ra ngoài liên lạc với Andrew, đây là số điện thoại của anh ta, Andrew là bạn anh, anh nhờ anh ta có gì giúp đỡ em rồi, nên em đừng ngại. Nhớ hai ba ngày phải gọi về nhà một lần, có gì bất ổn cứ nói anh anh sẽ bay qua đó ngay lập tức. – Dạ – Khánh My e dè gật đầu. Duy Minh công nhận mình chưa bao giờ thấy thái độ quan tâm người khác như thế này của Thế Long. Nói xong, sắc mặt của Thế Long trở lại rất khó coi, còn bà nội tỏ vẻ rất tức giận vì cháu dâu mình ưng ý sắp bị người khác cướp mất, còn Khánh My và Quốc Bảo nhìn nhau rất ngọt ngào, chốc chốc còn cười nói rất vui vẻ. Chỉ một mình Duy Minh không nói gì, chạy lung tung đi kiếm Đầu Đinh, ít ra nó vẫn muốn chào tạm biệt cậu ta một tiếng. Tìm một hồi nó mới thấy bóng dáng cậu nhóc ngồi trên băng ghế trong góc khuất. – Nè, tính âm thầm lên máy bay luôn hả? – Ơ… Sao cậu lại ở đây? – Đầu Đinh thấy nó, gương mặt tỏ vẻ rất bất ngờ. Duy Minh bước lại gần, đấm nhẹ vào vai nó: “Hay quá ha, sao hôm nay mất tích vậy? Không muốn để tôi ôm lần cuối à?” Rồi không đợi Đầu Đinh trả lời, nó đã tự cúi xuống ôm cậu nhóc thật chặt. Thế Huy sau một lúc bất ngờ cũng đã ôm đáp lại, thì thầm bên tai nó: “Hôm nay không dám gặp cậu, vì sợ gặp rồi lại không nỡ đi…” Duy Minh gượng cười “Ngốc quá, du học thì tốt chứ sao, qua đó ráng học cho tốt vào, ăn uống đầy đủ nghe chưa?” Ôm một hồi rồi cũng buông ra, Duy Minh và Thế Huy ngồi bên cạnh nhau mà không biết nói gì nên đành im lặng. Cả hai cứ ngồi như vậy mãi cho đến khi tiếng loa giục hành khách đi chuyến bay X làm thủ tục check in vang lên mới chịu đứng dậy đi về phía mọi người đang đợi. Vừa đến nơi thì Quốc Bảo đã vui vẻ lên tiếng: “Làm check in không? Đưa đây anh làm cho!” rồi hắn nhanh nhảu giành lấy mớ giấy tờ trên tay Khánh My và Thế Huy bước đi. Tâm trạng của Thế Long lúc này cực kì xấu, đáng lẽ đó là nhiệm vụ của hắn mà? Vậy mà thằng đó lại trắng trợn cướp mất nhiệm vụ đó, đã vậy còn sắp cướp đi Khánh My mà mười mấy năm qua hắn chăm sóc. “OK, xong rồi!” Không lâu sau Quốc Bảo đã quay lại, tự nhiên ôm Khánh My vào lòng, cô ấy cũng dịu dàng đáp lại. Đầu Đinh nhìn nó, ngoắc ngoắc lại gần. Nó tròn mắt hỏi: “Gì dạ?” Vừa hỏi xong nó đã bị người đối diện kéo vào lòng, cậu nhóc nói nhỏ bên tai: “Ở lại mạnh khỏe, phải hạnh phúc đó nha!” Cái ôm vừa dứt thì Thế Huy, Khánh My và Quốc Bảo dắt tay nhau đi vào trong, trước khi đi cô ấy còn quay lại chào mọi người: “Bà nội, anh Long, Duy Minh, con đi đây, con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!” Tuy nói vậy nhưng có cảm giác Khánh My không có cảm giác buồn bã gì cả. Cô tự nhiên khoác tay Quốc Bảo bước đi, Đầu Đinh tai đeo phone, mắt đeo kính râm, đút tay vào túi quần đủng đỉnh bước đi. Còn lại ba người đứng đó, mỗi người một tâm trạng nhìn máy bay cất cánh.
|
+++ Về đến nhà, Thế Long lại nổi đóa, trút mọi bực tức lên đầu Duy Minh. Mọi dồn nén mà từ tối đến giờ Duy Minh phải chịu đựng nó cũng xả ra hết: “Tổng giám đốc à, tôi không ngờ anh là người ham muốn hư danh như vậy, anh đưa tôi đến bữa tiệc, bắt gọi anh em gì đó, chưng diện cho tôi đều vì không muốn tôi làm anh mất mặt chứ gì! Xung quanh người ưu tú như anh có biết bao nhiêu người xuất sắc, sao lại phải chọn tôi!” Duy Minh nói xong liền quay người bước đi, (lâu lâu cũng phải vùng lên như thế chứ) nhưng bị Thế Long nắm tay kéo lại: “Cậu nói gì?” Chỉ ba chữ nhưng lại nói rõ ràng mạch lạc, khí thế ngút trời khiến Duy Minh khẽ lùi một bước nhưng miệng vẫn nói cứng: “Hơ, tôi nói rõ hơn nhé, hối hận, TÔI. HỐI. HẬN. RỒI! Nếu anh muốn kết hôn với người có khí chất thì tôi là một lựa chọn rất tồi. Vì khí chất là bẩm sinh, tôi sinh ra đã mồ côi, sống với ba nuôi chạy ăn từng bữa nên cũng chả có thời gian để học ăn uống, giao tiếp, nhảy nhót,… ra sao, nên đã mất mặt quen rồi, nếu anh sợ mất mặt thì thôi.” Nó ngừng một lát rồi khẽ nói: “Diễn kịch với anh thật sự rất mệt, rất áp lực. Mục đích kết hôn của anh đã toại nguyện, Khánh My đã đi rồi, và dù sao bà của anh vẫn không chấp nhận tôi,…” Thế Long ngắt lời: “Duy Minh, cậu muốn nói gì?” “Chúng ta ly hôn đi!” Nghe thấy câu nói ấy, Thế Long cảm thấy không khí xung quanh như bị ai đó hút sạch, cảm giác khó chịu, tức ngực như ai đó đang bóp nát trái tim. “Chúng ta ly hôn đi!”, không ngờ một người yếu đuối như Duy Minh có thể nói ra câu nói ấy nhẹ nhàng đến vậy. Giống như thanh sắt nóng bị một gáo nước lạnh dội vào, mọi bực tức nãy giờ liền bị dập tắt. Hóa ra trong mắt cậu nhóc hắn là người như vậy? Chỉ là một Tổng giám đốc sĩ diện ảo, thích diễn kịch,… Có lẽ lúc đầu, kết hôn chỉ là trò bịp bợm để gạt mọi người, mới đầu chỉ là hợp đồng nhưng thời gian qua ít nhiều gì hắn đã có suy nghĩ khác về Duy Minh, cũng đã có chút tình cảm gì đó với nó. Cảm giác quan tâm, lo lắng cho nó ngày một nhiều, từ lúc nó và ba bị xã hội đen bắt giữ cho đến lúc gặp phải ông thầy biến thái, mỗi lần Thế Long đều lo lắng đến phát điên, phóng xe như bay đến, chỉ khi thấy nó an toàn mới dám thở phào. Còn nhẫn, đồng hồ,… đơn giản thấy đẹp là mua thôi, quần áo nó mặc cũng do Thế Long chọn, cảm giác Duy Minh mặc lên rất dễ thương, sống động. Còn chuyện đưa cậu nhóc đến bữa tiệc đêm nay hoàn toàn không phải vì khoe mẽ hay ngoại giao gì, mà là… mà là… hình như Thế Long muốn khẳng định địa vị, thân phận của Duy Minh trước mọi người. Thế Long bất lực nhìn dáng vẻ ngoan cường của nó mà lòng nhói đau. Hắn không biết phải giải thích như thế nào, mà nổi nóng lại càng không được. Chỉ là vì hôm nay Khánh My ra đi nên Thế Long có rất nhiều áp lực, lại thêm nó có nhiều cử chỉ thân mật với người đàn ông kia trong bữa tiệc khiến hắn vô cùng đố kị. Nhất thời mất bình tĩnh nên mới có những hành động quá đáng, nhưng không ngờ Duy Minh lại nhắc đến chuyện “ly hôn” Thế Long siết chặt tay, ráng hít thở thật sâu, làm bộ điềm tĩnh nói: “Duy Minh, cậu muốn ly hôn đúng không?” Duy Minh e dè gật gật đầu, hắn liền nói tiếp: “Tôi không đồng ý!” “Vì sao?” Nó lập tức gào lên “Tôi đã nói rồi, xung quanh anh còn nhiều người xứng đáng để anh khoe mẽ hơn tôi…” Nghe nó hỏi vì sao, Thế Long mới bất ngờ với chính mình, thật ra là vì sao chứ? Hắn cũng không biết nữa, chỉ nói bừa: “Vì… chúng ta mới kết hôn chưa được ba tháng, ly hôn bị dị nghị” “Lại là sĩ diện của anh chứ gì?” Duy Minh mỉa mai khiến hắn ức lắm, định phản bác nhưng nó đã hỏi vặn lại: “vậy nếu không ly hôn thì điều kiện gì anh cũng đồng ý đúng không?” Thế Long hơi lưỡng lự nhưng một hồi vẫn ậm ừ đồng ý. Duy Minh mỉm cười “Vậy tôi muốn ly thân!” “Không được!”, Thế Long trả lời theo phản xạ, Khánh My vừa rời bỏ, hắn sao có thể đồng ý để Duy Minh cũng bỏ đi chứ. Nhưng chưa đợi Thế Long trả lời nó đã quay người bỏ đi, hắn chỉ biết đơ người nhìn theo, không ngờ một người ngốc nghếch như Duy Minh lại có lúc mạnh mẽ, cương quyết đến vậy. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng không đuổi theo, đành để cho Duy Minh bình tâm lại rồi khuyên nhủ sau. Duy Minh đi một hồi đã ra đến sân lớn, trước khi đi lén ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, bốn mắt giao nhau, Duy Minh vội vàng cụp mắt lại rồi rảo bước nhanh hơn một chút. Ra đến ngoài rồi Duy Minh mới thấy sống mũi mình cay cay, đưa ra quyết định ly hôn này cũng là do một phút nhất thời bồng bột. Lúc lao vào cuộc hôn nhân này Duy Minh biết mình chỉ là một quân cờ nhưng nó vẫn chấp nhận, nhưng tại sao bây giờ quyết định ly hôn lại khiến nó đau đến vậy? Trước giờ nó đọc tiểu thuyết vẫn hay thấy tác giả bảo đau xé tâm can, nỗi đau thấu trời xanh,… nhưng chỉ phẩy tay bảo là bịp bợm. Nhưng đêm nay, hai chữ “ly hôn” ấy đã khiến nó biết rằng văn chương không hẳn xa rời thực tế, cũng chẳng phải khoa trương. Ở đây không chỉ đau, mà là đau thấy mồ luôn! Vừa “đau” vừa đi vậy mà nó đã đi được một khoảng xa, Duy Minh vô hồn băng qua đường làm sao chẳng may lại bị một chiếc xe máy tông phải. Nhưng rất may người điều khiển là một cặp tình nhân đang dạo phố, nên cũng chạy với tốc độ khá chậm. Cú va chạm này khiến Duy Minh bị ngã xuống đất, tay bị xây xát nhẹ, nhưng vết thương ở chân thì không nhẹ chút nào. Vì cả chân phải của nó bị chiếc xe đè lên nên máu chảy khá nhiều, cô gái ngồi đằng sau mặt mày tái mét, còn chàng trai thấy nó ít ra không bất tỉnh nên vẫn ráng hỏi nó bằng giọng lắp bắp: “Cậu… cậu có sao không?”
|
Duy Minh nhìn thái độ đó của cậu ta cũng dở khóc dở cười, lỡ mà nói có sao chắc cậu ta té xỉu luôn quá, nên nó đành cắn răng lắc lắc đầu: “Cũng không sao, nhưng bạn có thể đưa mình tới bệnh viện không?” Thấy nó vẫn còn nói chuyện được, cặp đôi gây tai nạn mừng rối rít gật đầu ngay, Duy Minh thấy họ chịu giúp cũng mừng, vì dù sao đây cũng là đoạn đường vắng, lại thêm nó bất cẩn qua đường không quan sát nữa. Trong thời gian đợi xe cứu thương đến, Duy Minh cũng đã vắt chút sức cùng lực kiệt để gọi cho hai đứa bạn “tri kỉ” đến. Vừa nghe tin, con Nhi và thằng Nhân đã tức tốc có mặt, vừa đến nơi nhỏ Nhi đã nổi máu sư tử Hà Đông mắng sa sả vào mặt hai bạn gây tai nạn tội nghiệp kia, nhưng may là xe cứu thương đã đến, lại thêm Duy Minh lên tiếng can ngăn yếu ớt nó mới chịu im. Đến bệnh viện, chân phải của Duy Minh bị băng một đống bông băng. Thấy nó không sao, hai thủ phạm đã xin đóng tiền viện phí rồi ra về, hứa sẽ trở vào thăm. Bây giờ chỉ còn lại ba đứa, nhỏ Nhi hết người mắng lại quay qua mắng tôi: “Mày đó, cái đồ chỉ biết làm khổ bạn bè, báo hại tụi tao sợ phát khiếp, đi đứng không biết nhìn đường hả mạy?” Thằng Nhân nãy giờ im lặng mới chen vô: “Haizzz, hên là tụi tao giấu ba của mày đó, không là làm ổng lo lắng còn mệt dữ nữa” Nghe thằng bạn thân nói, Duy Minh mới rưng rưng nắm tay nó biểu lộ sự cảm ơn qua ánh mắt. Vị bác sĩ ngồi bên cạnh xem vở kịch ba đứa nó đóng nãy giờ nhịn không được cũng phì cười, vỗ vỗ vai tụi nó nói: “Yên tâm, vết thương không sao đâu. Chỉ cần chú ý điều trị hai ba tuần là khỏi rồi” Duy Minh nghe xong liền trợn mắt, phải nằm viện hai ba tuần mà “không sao đâu”? Nhưng nghĩ lại nó mới đòi ly thân, về nhà chắc chắn ba sẽ đuổi đi, bảo gì mà con nít không biết suy nghĩ, còn ở nhà hai đứa này thì làm phiền quá, nên ở bệnh viện xem như trong cái rủi cũng có cái may, với lại gặp hai thủ phạm có lương tâm đã trả viện phí trước rồi nên nó cũng yên tâm ở lại. Duy Minh thấy tình hình của mình cũng không đến nỗi nào bi đát nên đuổi không cho hai đứa nó đòi ở lại thăm nuôi. Vả lại tụi nó cũng còn phải đi học, đi làm thêm,… nên cũng không thể lúc nào cũng túc trực ở đây được. Trước khi rời khỏi, nhỏ Nhi đòi giật điện thoại gọi cho Thế Long bảo hắn đến chăm sóc nó, Nhìn bức tường trắng bóc, ngửi mùi thuốc khử trùng đặc trưng, tuy biết chuyện cũng chẳng có gì, nhưng trong lòng Duy Minh vẫn thấy rất sợ hãi, nó như một con mèo muốn tìm người tới chơi cùng. Cho dù không gần gũi, cho dù không nói với nhau câu nào, chỉ cần ngồi là được. Nhưng nghĩ một lát, nó vẫn lắc đầu: “Không cần.” Người không thể không có chí khí. Duy Minh công nhận mình hay nịnh nọt thật đấy, nhưng còn chưa tới mức người ta tát má phải, còn phải đưa má trái ra cho người ta tát nốt. Từ đó hai đứa bạn thân tối tối rảnh rỗi mới đến trò chuyện, ban ngày ở một mình lã những lúc buồn chán nhất mà Duy Minh phải trải qua. Vì hôm đó gấp quá chỉ có thể đến bệnh viện gần nhất, đó là một bệnh viện tư, quy mô khá nhỏ nhưng lại đông nghịt người. Vì Duy Minh bị thương nhẹ nên bị xếp ở giường còn trống ở khoa nhi. Trong phòng có mấy bệnh nhi nhỏ xíu, kèm theo đó là phụ huynh của bọn chúng, nên suy ra cả phòng chỉ có mình Duy Minh là không có người nhà theo cùng. Con người yếu đuối nhất là khi bị bệnh, mà Duy Minh lại là người duy nhất phải chịu cô đơn trong những người yếu đuối. Nhìn cả căn phòng ngập tràn tình thân, nó cảm thấy não nề, ghen tị vô cùng. Suốt một tuần đầu tiên, cả căn phòng chỉ có mấy người hay lui tới, đa số là phụ huynh của bọn trẻ, nhìn người ta dỗ ngọt, đút cháo, ru ngủ,… mấy đứa bé mà Duy Minh nằm đó thầm ao ước. Điều đáng nói là ở đây, Duy Minh gần như bị tước đoạt quyền phát ngôn, có khi cả ngày chưa nói được hơn mười câu. Chủ yếu chỉ có thể nói khi nhỏ Nhi hay thằng Nhân đến thăm, còn lại chỉ là trả lời mấy câu hỏi thăm của bác sĩ, y tá mà thôi. +++
|
Hôm nay buổi trưa, tự nhiên nhỏ Nhi lại đột nhiên xuất hiện, sau lưng nó còn dẫn theo một người nữa, đó là quản lý Trịnh. Thấy Duy Minh trợn mắt nhìn, Thanh Hòa liền lên tiếng: – Cậu bị thương sao lại giấu thế này? Tôi biết cậu không muốn làm mọi người lo lắng, nhưng tại tôi điều tra được đây là bạn của cậu nên mới nằng nặc đòi cô bé đưa tôi đến đây. – … – Duy Minh cắn răng không biết nên nói gì, nhỏ Nhi mới lém lỉnh nói vào tai nó – Mày chỉ bảo không được nói cho Thế Long biết thôi mà, đâu có nói là có cả anh chàng đẹp trai này. – Mày… – Nó yếu ớt chống đối nhưng vô hiệu. Thanh Hòa đã ngồi xuống bên giường, nhanh nhẹn bảy giỏ trái cây ra, không hỏi nó thích ăn gì đã tự nhiên gọt mỗi thứ một ít, Duy Minh háu ăn ngồi bên cạnh đương nhiên là mắt sáng rỡ, quên cả trách móc bạn mình. Cả ba ngồi nói chuyện một hồi thì Thanh Hòa nhận một cuộc điện thoại, rồi sau đó tỏ vẻ ngại ngùng cáo từ, anh ta bảo nhà hàng có chút chuyện nên phải về gấp. Duy Minh nghe vậy nhìn đồng hồ mới thấy giờ này đang là giờ làm, anh ta còn dây dưa nữa chắc chắn về sẽ bị trách nên nó vội vàng “đuổi” khách, nhỏ Nhi thấy vậy cũng lót tót đi theo. Căn phòng đang náo nhiệt lại chìm trong im lặng. Sau đó không lâu, ba mẹ cô bé ở giường bên cạnh nói có việc phải ra ngoài nên nhờ Duy Minh trông chừng con của họ giùm. Nó cũng yêu thích trẻ con nên không ngại chân đang thương tật mà gật đầu đồng ý. Đó là một cô bé chừng ba bốn tuổi, gương mặt hơi xanh xao nhưng rất dễ thương, Duy Minh thấy vậy liền cà nhắc lân la sang giường cô bé, cúi người xuống giỡn với đứa nhỏ. Đang giỡn ngon trớn, đột nhiên cô bé nhìn ra phía cửa, thì thầm: “Chú đẹp trai kìa” Duy Minh không cần xoay lại cũng đoán được là ai, suốt một tuần nay nó biết được không có ông bố nào xứng danh “chú đẹp trai” nên người cô bé này nói chỉ có thể là Thanh Hòa, nó không thèm quay lại, miệng liến thoắng: “Quản lý Trịnh, anh để quên gì hả?” Người sau lưng đáp: “Là tôi!” CHƯƠNG 29: “Là tôi” – Giọng nói quen thuộc đến mức đáng sợ, ngữ điệu lạnh lùng khiến Duy Minh bất giác rùng mình nhưng vẫn không dám quay đầu lại. Thế Long đứng ở cửa, lông mày chau lại: “Thật đáng ghét, cậu ta không nói với mình mà để cho tên quản lý Trịnh gì đó đến đây ư?” Nghĩ đến đó, máu nóng của hắn đã bốc ngùn ngụt, nhưng Thế Long không dám hành động lổ mãng vì dù sao hắn vẫn đang trong thời gian án treo ly hôn [Anh cũng biết sợ à?]. Nhớ lại những ngày Duy Minh biến mất tự nhiên hắn thấy lo lắng phát điên. Lúc đầu, Thế Long cho nó đi mà không đuổi theo vì hắn cứ ỷ y rằng Duy Minh nhỏ bé chỉ có mấy chỗ để đi, từ từ nguôi giận rồi kiếm cũng không muộn, ai dè hôm sau nó không đi làm, Thế Long lại tự ái cao nên không thèm đi kiếm, nhưng một ngày, hai ngày rồi ba ngày, Thế Long bắt đầu lo lắng. Thế nên hắn mới cất công đến nhà ba vợ bề ngoài giả vờ thăm hỏi, làm rể có hiếu nhưng thực chất là kiếm vợ mình có trốn ở đây không, sau khi không có hắn mới hỏi con Nhi và thằng Nhân nhưng cả hai vẫn một mực nói không biết khiến Thế Long cũng không ép được. +++
|
Thật ra, lần đầu tiên biết cảm giác bị đòi ly hôn đối với Thế Long rất rất khó chịu. Ngay sau khi Duy Minh đi, hắn không chịu đuổi theo nên chỉ biết đánh xe một vòng rồi chạy về công ty để trút giận. Dưới tầng hầm bí mật của AJ, toàn bộ đồ đạc bị ném tứ tung, cái gì có thể vỡ cũng đã không còn nguyên, vỏ lon bia lăng lốc khắp nơi. Thế Long càng nhìn xung quanh càng tức, lập tức vớ điện thoại gọi cho lão nhị: “Tất cả về AJ ngay lập tức!” Lúc này trùng hợp cả lão tam và lão tứ cũng đang ở đó, cả ba bọn họ đang ở quán bar, xung quanh gái gú ê chề, không khí vô cùng ồn ào nhưng giọng nói tức giận từ đầu dây bên kia truyền qua thật đáng sợ, nhưng lão nhị vẫn tưởng Thế Long đang đùa, cười cợt nhả đáp: “Lão đại, cậu đang đùa đấy hả?” “Mười phút nữa tất cả phải có mặt ở đây, không thì đừng có trách” Giọng Thế Long hằn học đến mức đáng sợ, khiến lão nhị toát cả mồ hôi hột, vội vàng đẩy mấy ả tiếp viên đang quấn chặt bên cạnh ra, quay qua nói với lão tam và lão tứ: “Đi thôi, lão đại kêu chúng ta về ngay lập tức!” “Sao thế?” Lão tam đang vui bị kêu về nên thái độ uể oải nói. “Đêm hôm khuya khoắc mà kêu gì thế, để sáng mai đi rồi tính”, lão tứ cũng nói theo. “Giọng lão đại vô cùng tức giận, chắc có chuyện gì quan trọng, về trễ coi chừng không bảo toàn được tính mạng”, lão nhị vừa nói vừa đứng dậy “Chúng ta có mười phút, bây giờ chỉ còn chín phút!” Nghe đến đây, lão tam và lão tứ đang nằm ườn trên sô pha liền bật dậy, cả ba chạy như bay ra xe, may mà bọn họ là xã hội đen đã quen chạy xe như đua nên về AJ vừa kịp lúc. Lúc cả ba vào thì căn phòng đã tan hoang, đồ vật không còn cái nào nguyên vẹn, bọn họ không ai dám nói gì, hết nhìn Thế Long rồi lại nhìn nhau, hoang mang tột độ. Đứng một hồi thì lão nhị mới “xung phong” bước lên cầm một chai bia uống cạn: “Lão đại, có chuyện gì cứ nói ra, anh em chúng ta cùng nhau gánh vác!” Hai người còn lại thấy vậy cũng cầm trên tay mỗi người một lon bia, nói bằng giọng vô cùng nghĩa khí: “Đúng đó lão đại, anh em chúng ta đồng cam cộng khổ!” Tất cả đều bày tỏ sẽ theo đến cùng vụ này, đến đây, Thế Long mới giơ lon bia trong tay lên cao, nhìn lon bia đã vơi đi một nửa rồi cười đau khổ. Lão tứ lập tức bước đến: “Lão đại, sức khỏe của cậu có vấn đề ư?” “Cậu yên tâm, lũ bác sĩ trong nước không làm được gì thì chúng ta mang bọn thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài về, bệnh gì cũng sẽ nhất định chữa khỏi cho cậu!” Thấy bọn họ lo lắng thái quá lại không đúng trọng tâm nên hắn càng cười đau khổ: “Không phải” “Hay lão đại lo lắng vụ bọn đàn em bên Mỹ? Lão đại cứ yên tâm, bọn này đã lo cho tụi nó yên ổn rồi!” Thế Long uống cạn lon bia trong tay, khoác tay tỏ ý bảo họ bình tĩnh, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đợi mấy người yên vị, hắn lại cảm thấy những lời mình sắp nói ra không xứng với nghĩa khí ngùn ngụt ngất trời mà mấy anh em vừa thể hiện? Điều này… hay là không nói nữa? Thế Long càng do dự thì các anh em càng kích động. Hắn thấy lão nhị xông vào trong, xé toạc những tấm niêm phong trên cây đao ngày trước tự mình niêm phong, sau đó vác cây đao quay lại nói: “Lão đại, cậu còn nhớ những lúc chúng ta cùng vào sinh ra tử không? Mấy anh em chúng ta đối mặt với bao nhiêu cảnh sát, bao nhiêu súng chỉa vào đầu còn không sợ, đã cùng nằm gai nếm mật, đâm chém tới mức quên cả trời đất, lần này cũng thế. Đừng nói là trời chưa sập, cứ cho là sập rồi, bọn này cũng nâng nó trở về chỗ cũ.” Những người khác nhao nhao hưởng ứng. Mấy người đã lâu không vận động bắt đầu làm nóng người, Thế Long cũng bị nhiễm tinh thần của mấy anh em, cuối cùng cũng bỏ qua tự trọng nói: “Mấy cậu nói xem, bị đối phương đòi ly hôn thì phải làm thế nào?” Lão nhị đần cả người ra, thanh đao trong tay suýt rơi xuống đất, hai người còn lại suýt chút nữa cằm cũng rớt xuống đất rồi. Một lúc sau bọn họ mới lấy lại bình tĩnh, lần này lão tam mới nói: “Có chuyện gì lão đại cứ nói ra, bọn này sẽ cùng nghĩ cách!” Thế Long nén bực tức, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ nghe. Nghe xong ai cũng ra vẻ trầm tư, lão tứ mới xoa cằm chất vấn: – Lão đại, cậu bỏ cậu nhóc đó nhảy với người khác là không đúng rồi. – Nhưng… đó là Khánh My sắp đi du học – Vậy ít ra cậu cũng phải qua nói “Bà xã, anh nhảy với cô ấy một bài xem như tiễn trước khi đi nhé!” – … – Thế Long im lặng, trong đầu hiện lên cảnh Duy Minh thu lu trong góc chỉ biết ăn bánh ngọt – Lần này cậu không điều tra rõ quan hệ giữa hai người, lại còn ném chiếc nhẫn của người ta, cậu bị giận là đúng – Lão nhị nói chắc nịch, Thế Long nghe xong gương mặt đã xám đi vài phần – Lão đại, cậu có muốn cứu vãn tình thế không? – Lão tam hỏi – Vớ vẩn. Không lẽ lão đại kêu chúng ta tới đây ngồi chơi à? – Lão nhị châm chọc huynh đệ mình không thương tiếc – … – Thế Long xoa xoa huyện thái dương, một hồi sau mới mệt mỏi hỏi – Thế bây giờ phải làm sao? – Cậu phải tìm cậu ấy về chứ sao! – Cả ba đồng thanh. Thế là nhiệm vụ “cao cả”: truy tìm giám đốc phu nhân được giao cho bọn họ, nhưng nhiều ngày trôi qua, các anh em xã hội đen đã được triệu tập không sót một ai để tìm kiếm nhưng Duy Minh vẫn bặt vô âm tín. Rồi suốt một tuần sau đó, Thế Long hoang mang tột độ, trong đầu luôn hiện ra câu hỏi: “Cậu nhóc có thể bốc hơi đi đâu chứ?” rồi bèn sai bọn thuộc hạ tìm tung tích khắp nơi. Nhưng bọn chúng đúng là vô dụng, tìm cả tuần vẫn chưa ra, nếu hôm nay không tình cờ gặp tên quản lý đó vừa đưa nhỏ Nhi về thì không biết chừng nào hắn mới truy ra tung tích của Duy Minh. Mà nhỏ Nhi quả thật cứng đầu, có ép cung đến đâu cũng không chịu khai. Nó bảo là Duy Minh đã cấm tuyệt đối không được dẫn hắn tới, Thế Long nghe xong liền cảm thấy tức giận vô cớ, nhưng hắn không giận quá mất khôn, liền lém lỉnh đề nghị: “Cậu ta không cho cậu dẫn đi nhưng đâu cấm tôi theo dõi cô, đúng không nào?”. Nhỏ Nhi nghe xong liền trầm ngâm “Ý anh là…”, nó vừa ngập ngừng vừa suy nghĩ rồi nói “Thôi! Được rồi!”. Trong đầu nhỏ Nhi thầm đắc ý: “Ai bảo hai người có cảm tình với nhau mà không ai nhận ra, ta đành hi sinh làm bà mối vậy… Duy Minh à, bây giờ mày đừng trách tao, mai mốt cám ơn tao không kịp đó con hehe” Kết quả là cảnh tượng hiện giờ vô cùng kì quặc cộng thêm bầu không khí ngượng ngùng, nhỏ Nhi đành phải lon ton chạy vào: “Duy Minh mày đang làm gì vậy?… Ủa? Ông xã mày kìa? Chết rồi anh ta theo dõi tao…”
|