Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Thầy Tuấn Kiệt lái một chiếc xe hơi màu đen, tuy không phải nhãn hiệu nổi tiếng nhưng vẫn khá sành điệu. Sau khi Duy Minh lên xe thì chiếc xe nhanh chóng rẽ vào đường cao tốc, càng ngày càng rời xa trung tâm thành phố. Đột nhiên bản tin trên tivi trong xe phát đoạn phim tài liệu về học sinh bị thầy giáo dụ dỗ, cưỡng bức,… người đàn ông đó nghe đến đây liền tắt phụt cái tivi nhỏ xíu gắn trong xe, xoay cười hề hề với nó: “Toàn chuyện vớ vẩn không nhỉ?” Duy Minh dần dần thấy bất an, đây là lần đầu tiên nó đi về nhà một người đàn ông lạ, tuy đó là giáo viên hướng dẫn của mình nhưng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Có lẽ nó có giác quan thứ sáu thôi thúc nên liếc nhìn người đàn ông đó qua gương chiếu hậu, trên miệng ông ta đang nở một nụ cười rất lạ, có gì đó sáng rực pha chút dục vọng. Đến nước này, trong lòng Duy Minh đã rất căng thẳng nhưng vẫn phải cố tỏ ra trấn tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho Thế Long. Trong lúc chưa biết người đàn ông này sẽ đưa mình đi đâu, lỡ người ta có ý đồ xấu thì bây giờ phải nhanh nhanh tìm người cầu cứu, không thì có chết cũng không tìm thấy xác. Đến lúc này không nghi ngờ gì nữa, Thế Long là người tốt nhất để nó cầu cứu. Biết đâu biết nó là hoa đã có chủ thì người đàn ông này sẽ từ bỏ ý định bắt nạt nó. “Tút… tút… tút” “A lô?” Tiếng tút tút vang lên rất lâu, chưa bao giờ Duy Minh trông đợi được nghe giọng Thế Long như lúc này. Rất lâu sau đầu dây bên kia mới chịu trả lời. Duy Minh nghe vậy liền giả vờ dịu dàng nói qua điện thoại: “A lô, ông xã hả? Tối nay chắc bà xã không về nhà ăn cơm được rồi!” Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, Duy Minh vẫn bên đây tự biên tự diễn: “Hôm nay bà xã đi phỏng vấn, bà xã nói với ông xã rồi đó. Thầy đã chịu nhận bà xã rồi, thầy Nguyễn Tuấn Kiệt đang đưa bà xã về nhà thầy ấy ở ngoại ô lấy chút tài liệu, nhưng hình như hơi xa, bà xã lại không rành đường, có gì ông xã tự nấu ăn nhé!” “…” “Ông xã, ông xã đang họp à?” Đúng là đang họp, Thế Long đang hóa đá trong phòng họp, tất cả các cặp mắt trong phòng đều đang dồn về phía hắn. Quả thực chữ “ông xã, ông xã” của nó quá lớn nên truyền ra khắp phòng họp, khiến mọi người đều phải trợn mắt há mồm! Mọi người gật gù “Giám đốc phu nhân đúng là giám đốc phu nhân, chỉ một tiếng ông xã, hai tiếng ông xã đá khiến cho Tổng giám đốc trong truyền thuyết hóa đá tại chỗ như thế này!” Trước ánh nhìn chăm chăm của mọi người, sắc mặt Thế Long thật sự rất khó coi. Vừa mới bắt máy lên đã nghe hai chữ “ông xã” khiến điện thoại trong tay hắn suýt chút rơi xuống đất. Vốn dĩ đang giờ họp nên Thế Long cũng không muốn nghe điện thoại, nhưng vì Duy Minh tinh thần kiên nhẫn quá cao, chuông điện thoại hắn reo không ngừng, nên không nghe không được, hắn đành phải bấm nghe, nhưng vừa nghe xong thì cớ sự đã trở thành như vậy. Mấy chữ “ông xã” của Duy Minh khiến đầu óc Thế Long trở nên tê liệt, đợi khi nó nói xong hắn mới gượng gạo tắt máy, ráng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng: “Tiếp tục thôi!” Cô thư kí ngập ngừng một hồi mới dám lấy dũng khí nói nhỏ vào tai hắn “Chúng ta đã thảo luận xong, chuẩn bị tan họp rồi giám đốc!” Haizzz, Tổng giám đốc thật thê thảm, chỉ với một cuộc gọi của giám đốc phu nhân đã bị rối loạn tư duy. Tình trạng lơ là, thiếu tập trung này của An Thế Long xưa nay vốn nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh lùng bị đồn ra ngoài chắc không ai dám tin. Sau khi kết thúc cuộc họp, Thế Long quay lại phòng làm việc, sắc mặt không chút biểu cảm. Vừa về phòng, hắn uống liền hai cốc nước lạnh mới có thể lấy lại bình tĩnh. Thật là, lúc nãy Duy Minh gọi hắn là “ông xã” sao hắn lại thấy có chút… thích thú? Trời ạ, cái gì chứ? Cái tiếng “ông xã” vừa sến lại vừa trẻ con ấy, lại được nó nói bằng giọng hết sức dịu dàng đáng lẽ khiến Thế Long thấy khó nghe mới đúng chứ sao lại thích thú? Thế Long hơi rùng mình vì suy nghĩ của mình, hắn tự nhủ chắc do áp lực công việc quá lớn nên mới có suy nghĩ như thế. Thế Long nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, bên tai lại vang lên cuộc điện thoại mơ hồ lúc này, hắn chợt suy nghĩ, nếu bỏ qua mấy chữ “ông xã, ông xã” thì cuộc gọi này thật sự rất bất thường. Trước đây, Duy Minh có bao giờ tự tiện gọi cho hắn đâu, vả lại cả hai cũng chẳng hẹn ăn tối, đặc biệt hắn lưu ý đến chi tiết nó nêu rõ họ tên thầy giáo, tên gì nhỉ? À, Nguyễn Tuấn Kiệt. Đến đây, Thế Long sững người, cuộc điện thoại này hoàn toàn không mơ hồ, linh cảm của 1 tên xã hội đen khiến hắn biết rằng Duy Minh đang gặp nguy hiểm, và có thể nó đang ngồi trên xe với nhân vật nguy hiểm đó, đến nỗi điện thoại cũng phải vòng vo tam quốc chứ không dám trực tiếp cầu cứu. Nghĩ đến đây, Thế Long giật mình cầm lấy điện thoại gọi lại cho nó, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Sắc mặt của Thế Long càng lúc càng trở nên khó coi, mấy phút trước vẫn còn gọi điện, giọng nói nghe ra vẫn khá bình tĩnh vậy sao bây giờ lại khóa máy? Duy Minh đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nó đã gặp nguy hiểm gì rồi sao? Thế Long càng nghĩ càng thấy sốt ruột, vội cô thư kí vào phòng.
|
Cô Lan vừa bước vào, thấy sắc mặt cực kì u ám của Thế Long thì không khỏi ngạc nhiên. Cô đã làm việc với Thế Long khá lâu, hắn vốn dĩ luôn là người đàn ông bình tĩnh trước mọi tình huống, không bao giờ để tình cảm chi phối hành động, cũng chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc khác thường như hôm: thất thần ngay trong phòng họp, rồi bây giờ dáng vẻ như đang đối mặt với nguy cơ gì rất lớn. Thế Long không đợi cô mở lời đã nói gấp gáp: “Lập tức nối máy lão Tứ cho tôi!” Cô thư kí nhận mệnh lệnh rồi cung kính ra ngoài, không lâu sau, điện thoại của Thế Long đã được kết nối. – Thế Long, cậu tìm tôi có việc gì? – Cậu lập tức điều tra thông tin của Nguyễn Tuấn Kiệt cho tôi, không biết bằng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải có được thông tin cá nhân của hắn nhanh nhất có thể. Lão Tứ bên kia cũng hơi bất ngờ, tự nhiên tại sao lại điều tra người này? Nguyễn Tuấn Kiệt này đã đắc tội tày trời gì với Thế Long sao? Vả lại cũng chưa thấy Thế Long mất bình tĩnh như vậy bao giờ! Đoán đây là việc gì rất quan trọng nên lão Tứ đích thân điều tra không cần nhờ đến cấp dưới. Bên đây, Thế Long sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng, u ám, bàn tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó, cuối cùng đã có chút thông tin: lão Tứ đã điều tra được nhà của hắn ta. Thế Long lập tức đi ra khỏi phòng làm việc, ra lệnh cho lão Tứ tiếp tục điều tra nhưng không được ngắt máy, đồng thời hắn cũng triệu tập gần mười tên vệ sĩ bí mật của mình lập tức chạy đến địa chỉ lão Tứ cung cấp. Thế Long lái xe như xé gió, kim tốc đồ đã dần đến số 100, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại không chút biểu cảm khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ. Bên kia lão Tứ đã điều tra được: “Nguyễn Tuấn Kiệt, 34 tuổi, từng làm nhân viên phục vụ nổi tiếng tại Ý và Pháp, sau đó về nước nhận làm giáo viên đào tạo ra những nhân viên đạt chuẩn quốc tế!” Nói đến đây, bên kia hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: “Hắn là người đồng tính, về nước không lâu đã có nhiều scandal dụ dỗ học viên nam” Nghe đến đây tai Thế Long ù lên, kim tốc độ lại dời lên một chút. Duy Minh vốn ngờ nghệch, rơi vào tình huống này có thể suy nghĩ gọi điện cho hắn đã “tiến bộ” lắm rồi. Nhưng bước tiếp theo nó sẽ làm sao? Có bị người ta ức hiếp không? Người của hắn mà hắn chưa đụng tới thì sao có thể cho ai đụng vào được. Nghĩ đến đây, đầu óc Thế Long càng rối tinh rối mù, càng lúc càng bất an. Trong lúc lòng dạ rồi bời, xe càng lúc càng tăng tốc thì điện thoại Duy Minh gọi đến, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh Duy Minh cười toe toét, đây là lần trước nó chê mình không có ảnh đại diện gì cả nên đã lấy điện thoại hắn tự chụp một tấm cười toe toét. Nhìn tấm ảnh nó cười tươi như vậy lại khiến trong lòng Thế Long cảm thấy khó chịu mơ hồ, bắt điện thoại mà lòng tự nhủ: “Huỳnh Duy Minh, cậu không được phép xảy ra chuyện gì! Mới kết hôn chưa được bao lâu, cậu không được gặp bất trắc gì đó!” – Alo, Tổng giám đốc… em… em… đang ở nhà hắn, em… lúc nãy điện thoại hết pin, bây giờ hắn đang tắm, em vừa sạc được chút xíu đã mở máy liền. – Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Tôi đã tìm được địa chỉ, cậu ráng tìm cách kéo dài thời gian đi. – Vâng. Rồi Thế Long cúp máy, phóng xe điên cuồng trên đường cao tốc. Đám vệ sĩ xuất phát trước nhưng giờ đã bị hắn đuổi kịp, thậm chí đã vượt mặt một đoạn, may là cả đám bọn họ đều từng là xã hội đen, chạy xe như đua là chuyện bình thường nên mới đuổi kịp Thế Long. Trong lúc này, Duy Minh đang đứng ngồi không yên trong phòng tên Tuấn Kiệt đó, Duy Minh đã giả vờ bảo hắn đi tắm trước đi để kiếm cách chuồn, nhưng tên cáo già đó không biết đã khóa cửa từ lúc nào, nó chỉ còn cách lấy cục sạc pin dự phòng trong túi ra sạc được chút xíu pin là gọi điện liền cho Thế Long. Quả nhiên là giác quan thứ sáu của nó đã đúng, lúc trên xe vừa gọi cho Thế Long xong, nó tính là sẽ khiến người đàn ông đó nhận ra vấn đề mà giữ chừng mực, ai dè nó đã tính sai một bước, tự khai mình có “ông xã” khiến hắn như mở cờ trong bụng, mạnh dạn đặt một tay lên đùi nó, dù cảm thấy buồn nôn trước hành động thô bỉ đó nhưng nó cũng không dám phản kháng. Lúc vào đến nhà hắn cười cợt nhả, thẳng thắn đặt vấn đề: “Chỉ cần em theo ta, ta bảo đảm em sẽ có tấm bằng Nhân viên đẳng cấp quốc tế không tốn chút công sức nào” Trước hoàn cảnh bất lợi, đang trong nhà hắn, cửa đã bị khóa, mà dù có trốn ra được thì ở đây cũng không có taxi, nó lại không biết đường nên Duy Minh không dám hành động hồ đồ, cười giả lả rồi bảo hắn đi tắm trước đi cho thoải mái. Kết thúc cuộc gọi thứ 2 với Thế Long xong thì tên thầy giáo cặn bã đó cũng từ phòng tắm bước ra, bước nhanh về phía nó: “Em thấy sao, mỗi khóa có hàng trăm học viên đến đăng kí, muốn có một tấm bằng loại ưu thật sự rất khó khăn, vả lại tôi cũng rất đề cao ý chí và… ngoại hình của em!”
|
Duy Minh trong lòng nguyền rủa hắn thậm tệ, chửi hắn ghê tởm một trăm lần nhưng vẻ mặt vẫn ráng nở nụ cười e thẹn: “Khoan đã, để em tắm thoải mái rồi ra tính tiếp với anh nhé!” Nhưng trước khi nó kịp bước đi, tên cáo già này đã đòi giữ điện thoại giùm nó. Duy Minh đành ngoan ngoãn nghe theo, vào phòng tắm khóa chặt cửa. Lòng nó nóng như lửa đốt: “Tổng giám đốc, anh tới nhanh đi, anh mà tới trễ là nhặt xác cho em đó!” Nó cũng không hiểu lúc đó, tại sao không phải gọi điện cho nhỏ Nhi hay thằng Nhân mà cái tên An Thế Long lại hiện ra trong đầu nó, nó cũng không nghĩ Thế Long lại hiểu được ám hiệu của nó như vậy. Bây giờ, Duy Minh đang run rẩy nhìn mình trong gương, nó mở nước xối xả, tiếng nước chảy thật to kèm theo tiếng gõ cửa sốt sắng của tên biến thái kia khiến nó càng hoảng loạn. Đột nhiên có tiếng động lớn bên ngoài, sau đó là tiếng nói chuyện của rất nhiều người, Duy Minh ráng vểnh tai lên nghe nhưng không nghe được họ nói gì, trong lòng hoảng sợ “Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn!” Mà thực ra, bên ngoài lúc đó là… Rầm, cánh cửa nhà tên Tuấn Kiệt đột nhiên bị phá, hắn còn chưa kịp làm gì thì đã ăn phải một cú đấm trời giáng. Sau khi lồm cồm bò dậy thì thấy trước mặt mình là một chàng trai gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, sau lưng còn có gần một chục tên mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng. – Cậu… cậu là ai? – Tên Tuấn Kiệt run lẩy bẩy – Tôi là chồng của người bị ông ép đưa về đây! Nói rồi Thế Long bồi cho hắn ta thêm một cú vào bên má còn lại, sau đó phủi phủi tay ra hiệu cho đàn em “Đến lượt tụi bây đó!” rồi nhìn khắp bốn phía. Bọn đàn em hơi thất vọng, kéo cả bọn chuyên nghiệp như chúng đến đây chỉ để dằn mặt tên này sao? Vậy có phải giết gà mà dùng dao mổ trâu không nhỉ? Nhưng đương nhiên là vai đàn em thì đâu ai dại gì mà cãi lời, cả đám nhào vô đánh đấm túi bụi. Thế Long nhìn khắp phòng vẫn không thấy cậu nhóc đó đâu, im lặng một chút mới nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy. Lúc nãy quá bồn chồn, còn bây giờ biết Duy Minh vẫn còn an toàn nên hắn mới thả lỏng đôi chút, do dự rồi mới gõ cửa. Nãy giờ im lặng đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Duy Minh lập tức lấy lại cảnh giác, tay cầm cây… cọ bồn cầu làm vũ khí nếu lỡ tên thầy giáo biến thái có xông vào. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc khiến Duy Minh mừng rỡ: “Duy Minh, là tôi đây!” Cuối cùng đã đợi được đến lúc này, đúng “Là tôi đây”, là Tổng giám đốc đã đến cứu em, khoảnh khắc ấy, Duy Minh vội vàng mở cửa, chạy ra sà vào lòng chàng trai đứng bên ngoài. Nãy giờ có lo lắng nhưng nó vẫn không khóc, vậy mà lúc này chút yếu đuối đã khiến nước mắt nó lăn dài: “Tổng giám đốc, huhu, cuối cùng anh đã đến rồi, huhu” Trước cảnh tượng này, sống lưng Thế Long bỗng chốc cứng đờ. Cảnh tượng xuất hiện khi cửa phòng tắm vừa mở ra thật khiến Thế Long xót xa: Duy Minh ở bên trong như một chú thú nhỏ bị thương, co rúm sợ sệt, đôi mắt đỏ hoe… Không ngờ trong lúc xúc động, Duy Minh lại ùa vào lòng hắn. Đối với người không quen tiếp xúc cơ thể với người khác như Thế Long không hiểu sao lúc này lại thấy rất thỏa mãn và dễ chịu. Không phải hắn chạy như điên đến đây chỉ vì cái ôm này đó chứ? Khoảnh khắc Duy Minh ôm chầm lấy hắn khiến Thế Long khó diễn tả được cảm xúc lúc đó, chỉ biết hắn cũng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, tay kia ấm áp ôm lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy kia, khẽ nói: “Ổn rồi, không sao đâu!” Vừa rồi Duy Minh hoảng loạn nên mới dám chủ động ôm chầm lấy hắn, bây giờ biết mình đã an toàn nên nó dần lấy lại bình tĩnh, phát hiện vòng tay của Thế Long ôm mình hơi bị chặt. Cả người đang dính chặt vào Thế Long, ngửi thấy mùi hương cơ thể nam tính của Thế Long, cảm nhận được hơi ấm của hắn, thậm chí còn nghe được nhịp đập trái tim của Tổng giám đốc,… cái ôm này khiến Duy Minh hơi khó thở, hơn nữa bên cạnh lại có ánh mắt dòm chừng của mấy người vệ sĩ khiến Duy Minh ngượng ngụng buông tay ra. Thế Long cau mày, thực ra hắn hơi tham lam, còn muốn ôm thêm chút nữa, vì thật sự cái ôm này rất dễ chịu.
|
CHƯƠNG 25: Được ôm Duy Minh như vậy tự nhiên khiến Thế Long thấy rất dễ chịu, nhưng ở đây nhiều người, hắn ý thức được nên đành bỏ tay ra. Sau khi rời khỏi cơ thể Thế Long thì nó mới phát hiện gã đàn ông xấu xa kia đang nằm dài trên đất, mặt mũi bầm tím, không kìm được thốt lên: – Tổng giám đốc, có cần khoa trương thế không? Còn kéo theo lực lượng hùng hậu như thế? Thế Long hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng Duy Minh không nhận ra sự thay đổi đó, cúi đầu nói nhỏ: “Tha được thì tha cho hắn đi, dù sao bị đánh tơi tả như vậy chắc hắn không dám càng nữa đâu” Thực ra Thế Long có thể đi một mình, nhưng sợ nhỡ hắn ta có đồng bọn một mình hắn đối phó cũng được nhưng nó thì phải làm sao? Nên lần đầu tiên kể từ khi rửa tay gác kiếm hắn triệu tập đám người này, khiến cả bọn hồ hởi tưởng sắp có trận tả xung hữu đột nào đó cực kì lớn ai dè chỉ đến xử một tên như thế này. Tóm lại cũng tại hắn muốn chắc chắn an toàn, không có chút sai sót nào, thuận lợi giải cứu cho Duy Minh mà thôi. Có điều Thế Long sẽ không chịu thừa nhận điều đó, hắn chỉ nhíu mày nhìn gã đàn ông đang nằm sóng soài trên mặt đất: “Đánh hắn xem như trút giận cho cậu rồi còn đòi gì nữa?” Duy Minh nghe thấy vậy liền suy nghĩ trong lòng “Em không có máu bạo lực như Tổng giám đốc đâu!” nhưng ngoài miệng không dám nói ra, chỉ lấy tay khều khều tay áo hắn: “Thôi được rồi, tiếp tục đánh nữa sẽ có án mạng thật đó!” Quả nhiên Duy Minh thật ngốc, lòng dạ lại tốt bụng đúng như Thế Long nghĩ, hắn chỉ nhếch mép cười rồi nhìn nó: “Yên tâm, bọn chúng sẽ biết dừng đúng lúc”. Nói rồi hắn cởi áo khoác, khoác lên người Duy Minh: “Về thôi” “Vâng” Duy Minh gật đầu rồi được Thế Long dìu đi xuống, trong lòng hơi ái ngại vì hành động thân mật này của Thế Long. Lên xe, Thế Long liếc thấy nó run cầm cập vì lạnh liền với tay tắt máy lạnh, hành động nhỏ ấy cũng đủ khiến trái tim của Duy Minh không an phận đập loạn xạ. Chiếc xe từ từ phóng ra đường cao tốc, Thế Long nhìn qua gương chiếu hậu thấy nó mặt mày như vừa từ cõi chết trở về, không kìm được khẽ nở một nụ cười dịu dàng rồi nói: “Không sao đâu, ổn rồi” Duy Minh gật đầu, “ừm”, im lặng một lúc rồi nó lại ấp úng: “Trước đây em cũng nghe phong phanh chuyện nhiều người đồng tính trong ngành này, không ngờ hôm nay xui xẻo gặp đúng một tên như thế, đã vậy còn biến thái như thế…” Thế Long quay sang nhìn nó, khẽ ho một tiếng: “Đã vậy còn không có mắt nhìn người… Cuộc phỏng vấn này chắc không hiếm người vừa xinh đẹp vừa thông minh vậy mà lại chọn ngay cậu” Duy Minh nghe vậy vò vò tóc, bực tức chu môi: “Được rồi, Tổng giám đốc cứ đả kích đi, cười trên nỗi đau của người khác tiếp đi”, tuy bề ngoài nói vậy nhưng trong lòng nó cũng thấy khá bất ngờ, lần đầu tiên thấy Thế Long đùa thoải mái đến như vậy. “Haha” Thế Long cười lớn, tỏ ra vô cùng sảng khoái, thật ra trong lòng hắn đang nghĩ “Tại cậu nhóc cũng dễ thương mà, quan trọng là người rất ngốc nghếch và dễ gạt, đôi khi lại rất trẻ con!” Duy Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, kiếm lý do tự khen mình: “Nhưng em không ngốc đâu, trong lúc nguy hiểm đó còn có thể giữ được bình tĩnh, biết điện thoại cầu cứu Tổng giám đốc, đã vậy còn khiến hắn bị đánh đến mặt mày sưng húp đó! Ai bảo hắn dám có ý đồ xấu thế kia” Thế Long nhìn nó vuốt mũi tự cao tự đại như thế không kìm được khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không. Vừa nghĩ hắn vừa quay qua nhìn Duy Minh, “Chết rồi, sao càng nhìn lại càng thấy cậu nhóc này dễ thương nhỉ?” Gương mặt không thể gọi là siêu cute nhưng các đường nét rất rõ ràng, ánh mắt hồn nhiên, khóe miệng hay cười, cơ thể nhỏ nhắn,… Đúng là càng nhìn càng đáng yêu. Nhưng Thế Long nghĩ đến đây lại tự nhíu mày trước suy nghĩ của mình, đột nhiên hắn lại hỏi: – Hôm nay cậu gọi tôi là gì nhỉ? – Tổng giám đốc muốn nói về “ông xã” sao? – Nó hơi sững người trước câu hỏi đó – Dù sao cũng đã kết hôn, cậu muốn gọi cũng không sao. Nhưng có gì thì gọi lúc chỉ có chúng ta, còn trong công ty đừng mang chuyện đó vào, hôm nay trong phòng họp mọi người đều nghe thấy thì không hay cho lắm. – Thế Long từ tốn nói – Tổng giám đốc cứ yên tâm… – Duy Minh sợ cách xưng hô đó khiến Tổng giám đốc không thích nên liền hứa hẹn – Sau này em sẽ không gọi Tổng giám đốc như vậy nữa. – … – Thế Long không có ý đó, thật ra hắn nghĩ được gọi như vậy cũng hay hay, hắn thầm tưởng tượng hai chữ ấy được thốt ra từ cái miệng xinh xinh kia với chất giọng dịu dàng như thế cũng thú vị lắm chứ. Nhưng hình như Duy Minh đã hiểu chệch qua hướng khác mất rồi.
|
Thế Long còn đang định giải thích thì Duy Minh đã tiếp lời: – Lúc đó chỉ tại tình thế khẩn cấp, em định mượn Tổng giám đốc gọi như vậy để cho tên háo sắc kia biết được em đã kết hôn mà dẹp bỏ ý tưởng đó, ai dè hình như phản tác dụng. Nhưng dù sao em sẽ tuyệt đối không gọi như vậy nữa, không làm Tổng giám đốc mất mặt nữa đâu. – Duy Minh hùng hồn nói – … Nhìn Duy Minh gãi đầu, tít mắt nói tự nhiên khiến Thế Long bực tức, khó chịu. Thôi, không muốn gọi thì đừng gọi, ai thèm nghe chứ… +++ Vốn dĩ Thế Long định chạy thẳng về nhà nhưng thấy Duy Minh ngồi bên ghế lái phụ, toàn thân run lẩy bẩy, lâu lâu lại hắt xì một cái khiến hắn chạy qua trung tâm thương mại. Duy Minh thấy hướng đi đột ngột thay đổi liền tròn mắt hỏi: “Tổng giám đốc, không phải chúng ta về nhà sao?” “Bộ dạng cậu thế này về tới nhà cũng cảm mất rồi còn đâu” Thế Long lườm lườm nó cảnh cáo, lòng thầm mắng “Sức khỏe mình còn không biết tự chăm lo thì bắt ai lo đây hả?” Duy Minh định mở miệng ra hỏi vậy rốt cuộc là đi đâu nhưng không dám, đành im lặng ngồi đó không dám hỏi han gì nữa. Hắn ngồi trong xe cũng im lặng, nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe. Chỉ khi đến nơi Thế Long mới lạnh lùng lên tiếng: “Vào trong chọn vài bộ đồ cho cậu thay, không bị cảm mất” Duy Minh đứng trước trung tâm thương mại AJ, nhớ lần trước đến đây mua đồ bị Thế Long hù cho một phen khiếp đảm nên cuống cuồng chặn hắn lại: “Tổng… Tổng giám đốc đứng đây được rồi. Để em vào trong chọn rồi ra liền! 5 phút, 5 phút thôi…” Duy Minh sợ hắn từ chối nên hứa hẹn với thời gian nhanh nhất có thể rồi không đợi đồng ý đã chạy biến vào trong, chỉ sợ đứng thêm chút nữa sẽ nghe Thế Long từ chối, rồi mọi chuyện lần trước sẽ tái diễn. Đúng như lời nó hứa, chỉ mất năm phút đã thấy nó tức tốc chạy ra, trên người mặc bộ quần áo phải nói sao nhỉ? E hèm, cứ cho là cực kì ngố! Quần ngố kết hợp với áo thun trắng, chiếc áo vô cùng đơn giản, ngoại trừ hình Pucca to tướng thì không còn gì nữa. Thế mà bộ dạng đó của nó lại khiến Thế Long hơi “kích động”, đơn giản nhưng không quê mùa, ngố mà rất dễ thương, tóm lại nhìn rất… vừa mắt. Thấy Duy Minh đến gần, đột nhiên hắn không muốn bị nó phát hiện mình đang “ngẩn ngơ” nên vội vàng “nạt: – Không phải cậu chọn bộ đồ rẻ nhất đó chứ? – Thế Long khoanh tay trước ngực, thong thả dựa lưng vào cục cưng Audi của hắn. – … – Duy Minh chớp mắt suy nghĩ – Ừm, không hẳn, gần rẻ nhất thôi à! Vì cái rẻ nhất không có size của em thưa Tổng giám đốc. Thế Long tức nổ đom đóm mắt vì sự thật thà đến ngờ nghệch của Duy Minh, ráng kìm chế lắm mới không chạy tới cốc đầu nó một cái: – Thẻ ATM tôi đưa cậu đâu sao không xài? – Thế Long hầm hứ – À à… Tổng giám đốc không nhắc em cũng quên. Duy Minh vừa trả lời vừa xoa xoa đầu, thật ra nó không quên, lúc nãy bên trong có rất nhiều quần áo đẹp, nhưng cái nào cái nấy đều bằng cả tháng lương của nó, nó cũng nhớ đến cái thẻ này nhưng nó tự hỏi, nó lấy tư cách gì để sử dụng đây? Vợ chồng ư? Nghĩ đến đó lòng nó chợt quặn thắt vì tất cả chỉ là vở kịch, nếu nó xài tiền của Thế Long, mà còn xài một số tiền lớn như thế thì quả thật nó là một “diễn viên” tồi, một “diễn viên” quả thật rất vô liêm sỉ nên Duy Minh chỉ còn cách đặt những bộ quần áo đắt tiền đó xuống, bước chân rời đi nhưng vẫn ráng ngoái đầu lại nhìn thêm chút nữa. Rồi Duy Minh tiến qua khu vực bán đồ giảm giá, quần áo đổ vào những cái thùng lớn, mọi người bu đông, nó mạnh dạn bon chen vào, lựa tới lựa lui một hồi mới chọn được bộ này. Khi bước ra quầy tính tiền, Duy Minh tự nhắc nhở mình: “Đồ giảm giá, đó mới là những thứ thuộc về thế giới của mày Duy Minh à!” Thanh toán xong, giá bộ quần áo vừa đủ với số tiền còn lại trong túi nó. Duy Minh thở phào nhẹ nhõm rồi vào toilet thay đồ, vừa thay vừa tiếc rẻ số tiền “vay” Thế Long đóng học phí vậy mà chưa học buổi nào đã đánh cho thầy giáo một trận te tua, số nó đúng là số con rệp, đã mắc nợ mà không học hành được gì, không biết làm cách nào để có tiền trả lại đây. Duy Minh suy nghĩ chưa đâu vào đâu thì đã thay đồ xong, thời gian cũng vừa kịp lúc nên nó lập tức chạy ra ngoài, thấy Thế Long đang đứng từ xa nhìn nó với ánh mắt là lạ, nhưng khi vừa đến gần thì ánh mắt đó lại trở thành ánh mắt lạnh lẽo thường trực. Duy Minh cốc đầu mình: “Chắc lúc nãy là ảo giác!” +++ Từ trung tâm thương mại Thế Long đã đưa Duy Minh về nhà, suốt đường đi hắn không kìm được nên lâu lâu lại lén liếc nhìn nó một cái, ánh nắng nhàn nhạt chiếu nửa khuôn mặt của Duy Minh, nó đưa tay ra nghịch ngợm vẽ gì những hình thù kì lạ lên cửa kính, chốc chốc lại tự cười hi hi. Tự nhiên Thế Long thấy nhẹ nhàng và dễ chịu, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này, cảm giác nhẹ nhõm và không cần đề phòng một ai đó.
|