Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Duy Minh loay hoay với mớ suy nghĩ “huề vốn” của mình rồi cầm điện thoại lên, không kìm được bất ngờ “Á” lên một tiếng. Mới đó mà đã 3 giờ rồi, vậy là nó đã ngủ hơn 3 tiếng, sao không ai kêu nó dậy chứ??? Tiếng la thất thanh của Duy Minh chắc chắn đã làm kinh động đến bên ngoài, bên ngoài im lặng một lúc, sau đó nó nghe Thế Long nói vài câu gì đó rồi đi vào trong. Duy Minh nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt Thế Long đang đi vào, chỉ biết lúng túng đưa tay gãi gãi đầu. Tổng giám đốc lại giận rồi, biết làm sao bây giờ? Trong đầu nó bắt đầu liên tưởng tới cuốn sách “100 bí quyết cần biết trước khi đi làm” đã từng mượn của chị Lan, nào là xem phim XXX bị sếp bắt quả tang phải làm gì, đi làm muộn phải giải thích như thế nào,… nhưng việc ngủ gục bị sếp phát hiện rồi lại la lối khi giám đốc đang họp thì thật sự trong cuốn sách đó không đề cập tới. Phải chăng nó đang tội chồng thêm tội? Đến giờ phút này nó tự trách bản thân trước đây sao đọc sách quá ít, kèm theo đó là lời thế tối nay về nhà phải lên mạng học hỏi thêm mới được. Đang lúc Duy Minh đang chuẩn bị thú tội, chủ động đề nghị trừ điểm chuyên cần hay nặng hơn thì trừ lương cũng được thì Thế Long đã nhìn nó, nói với ánh mắt không vui: “Bị ốm sao em không nói?” A, hóa ra không phải trách mình tội ngủ quên sao? Mừng quá! Duy Minh trong đầu tuy nghĩ vậy nhưng giọng nói vẫn e dè: “Tổng giám đốc, anh không giận em sao?” Vẻ mặt của Thế Long thoáng khựng lại “Anh nổi giận khi nào?” Hứ, lừa ai chứ, không giận chứ sao cái mặt lại hầm hầm thế kia? Nhưng Duy Minh chỉ dám nghĩ vụng thế thôi chứ sao dám nói ra miệng. Nhưng hình như Thế Long đã thấy nét mặt không tin đó của nó nên hắn hơi mất tự nhiên, vội vàng lảng sang chủ đề khác: “Buổi chiều không cần làm việc nữa, anh đã bảo quản lý cho em nghỉ rồi!” “A, cám ơn Tổng giám đốc”, Duy Minh mừng húm nhưng bất ngờ nghĩ đến việc gì đó, hồi hộp ngẩng đầu lên nhìn Thế Long hỏi: “Tổng giám đốc, anh xin cho em như thế nào vậy?” Nhìn dáng vẻ lo lắng của nó, Thế Long khẽ mềm lòng, hóa ra cũng biết suy nghĩ đến danh tiếng của mình ư? Thế Long đương nhiên không dùng mối quan hệ “vợ chồng” của hai người để cho nó nghĩ, chỉ là hắn báo với chị Hương quản lý là Duy Minh đang bị ốm, xin nghỉ nửa ngày và đương nhiên là được đồng ý. Có điều Thế Long chơi ác, muốn cho nó lo lắng một phen, nên không thèm trả lời, chỉ rót ly nước rồi đặt mấy viên thuốc vào lòng bàn tay nó “Em uống thuốc đi.” Duy Minh thấy hắn không trả lời càng lo lắng hơn “Tổng giám đốc, em không thể nghỉ phép được, để em chuyển ca xuống làm buổi tối, tháng này em đã nghỉ phép quá hạn rồi, nếu nghỉ nữa thì tiền thưởng cuối năm của em sẽ tiêu đó!” Nghe xong nỗi lo lắng trong lòng nó nãy giờ thì Thế Long không còn biết nói gì nữa, khóe môi giật giật. Nếu không nể tình nó đang bị ốm thì hắn đã không kìm được chạy đến ném nó ra khỏi phòng rồi. Thế Long đứng đó, hết nắm chặt tay rồi thả lỏng, nhưng nhìn biểu cảm vô (số) tội của Duy Minh hắn không dám chắc mình có thể nhịn được bao lâu nữa nên quay ngoài đi ra tiếp tục cuộc họp, trước khi đi không quên để lại một lời hăm dọa: “Uống thuốc rồi tiếp tục ngủ đi, không được la hét lung tung nữa đó!” Nói rồi hắn lạnh lùng bước ra khỏi cửa, để lại Duy Minh đứng đó, cơ bản là không có cơ hội phản kháng, nó nghỉ tới mệnh lệnh của hắn liền rủa thầm “Ngủ cái gì mà ngủ chứ, nghỉ thêm một buổi là tiền thưởng Tết, tiền chuyên cần cuối năm của người ta tiêu hết đó, huhu, tâm trạng đâu mà kêu ngủ chứ!” Duy Minh đứng ngồi không yên, hết thở dài rồi lại đi vòng quanh, im lặng một lúc nó mới bắt đầu suy nghĩ, đáng lẽ lúc nãy nó phải đi chứ sao lại ở lại? Bây giờ ra ngoài bị mọi người thấy có kỳ quá không? Cuối cùng Duy Minh nghĩ đến vấn đề này, chống cằm bắt đầu suy nghĩ xem khả năng không bị người khác bắt gặp đang lén lút từ tầng 40 chuồn về nhà là bao nhiêu, sau khi suy ra được kết luận tính khả thi bằng không, Duy Minh tuyệt vọng rồi. Nó đành cắn răng chịu đựng, ngoan ngoãn nghe lời Thế Long im lặng không lên tiếng, rón rén ra đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiều tà đang soi rọi vào tràn ngập cả căn phòng. Nó chậm rãi phóng tầm mắt ra xa, cảm giác nhìn khung cảnh từ tầng 40 này thật thích, cảm giác đứng trên cả thành phố thật sự rất phấn khích, thảo nào những người giàu có đều chỉ thích ở trên cao như vậy. Tất cả mọi thứ bên dưới đều được ánh nắng cuối ngày phủ lên một màu vàng nhàn nhạt, vì đã gần hết ngày nên ánh nắng rất yếu ớt, nhưng chiếu lên người lại mang cảm giác rất ấm áp, dễ chịu, Duy Minh cứ thế nhoài người ra ngoài cửa sổ để đón lấy những tia nắng cuối cùng. Văn phòng rất tĩnh, chỉ có âm thanh của việc lật giấy, thi thoảng có điện thoại gọi đến, giọng nói của Thế Long trầm trầm, lạnh lùng nhưng cũng rất quả quyết. Duy Minh nghĩ đến đó lại nhớ đến mình vẫn chưa uống thuốc, nó vội vàng chạy đến cầm mấy viên thuốc và li nước lên. Nước vẫn nóng, cầm cốc nước mà hơi ấm lan ra cả lòng bàn tay, trong đầu Duy Minh tái hiện hình dáng Thế Long mỉm cười rót nước cho nó lúc nãy, đột nhiên tim lại đập mạnh và loạn nhịp. Hôm nay đáng lẽ Thế Long vẫn định cùng mọi người tăng ca nhưng vì Duy Minh bất ngờ đổ bệnh nên hắn mới chịu dứt mình ra khỏi núi công việc này. Nhưng trước tiên hắn có một vấn đề nhỏ cần giải quyết, đó là chuyển Duy Minh lên làm việc cho bộ phận Nhân sự, một mặt vì như vậy cậu nhóc luôn trong tầm mắt của hắn, sẽ dễ dàng quan tâm chăm sóc hơn, việc để Duy Minh làm đến đổ bệnh như hôm nay khiến Thế Long rất ray rứt, mà một lí do còn quan trọng hơn là từ khi thấy hành động thân mật của Duy Minh và tên quản lý của nó trong chuyến du lịch khiến hắn rất bất an, Duy Minh nhà hắn rất ngốc, còn tên quản lý mới đó hoàn toàn ngược lại, có ngày sẽ cuỗm Duy Minh đi mất lúc nào không biết. Từ hai lí do trên, Thế Long quyết định chuyển Duy Minh lên làm ở bộ phận Nhân sự, nhưng cậu nhóc không hề có chuyên môn thì làm sao đây? Cho nên tránh mọi người dị nghị, công việc nó được phân công là các việc lặt vặt, nhưng đánh máy, nhập số liệu, chuyển văn bản từ phòng Nhân sự đến các phòng ban khác,…
|
Sau khi đã thông báo đến trưởng phòng Khoa về việc này, những công việc quan trọng trong ngày đã hoàn tất sơ bộ, Thế Long quyết định hôm nay sẽ đưa Duy Minh về nhà, kêu đầu bếp tẩm bổ cho cậu nhóc một bữa ra trò mới được, vì trưa nay bế Duy Minh trên tay Thế Long mới biết nó đã nhẹ đi rất nhiều, lúc đó hắn có cảm giác đau lòng khó tả, cảm giác như bảo bối của mình bị ai đó làm sứt mẻ, chắc thời gian qua không có mình ăn cơm không nổi đây mà! [Trình độ tử kỉ của Long ca cũng không tồi nhễ?] Thế Long nhẹ nhàng mở cửa, không dám gây ra tiếng động lớn vì sợ nó vẫn còn ngủ, nhưng hắn phát hiện mình đã lo lắng hơi bị thừa vì Duy Minh đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ, cả thân hình nhỏ nhắn đang đắm chìm trong ánh nắng chiều tà. Hình như Duy Minh nghe thấy tiếng mở cửa, nên chậm rãi quay đầu lại, Thế Long chỉ thấy được một nửa gương mặt của nó, một nửa còn lại bị ánh nắng làm lóa lên, nhìn nụ cười lúc đó của nó như phát ra ánh sáng, một thứ ánh sáng dễ làm con người ta mê muội. Ở Duy Minh có cái gì đó rất kỳ lạ như thuốc phiện hạng nhẹ, thử một lần, hai lần chỉ thấy ngây ngây, nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ không thể nào dứt ra được, chưa kể tới nội tâm lẫn bề ngoài của nó đều rất yếu đuối pha lẫn ngốc nghếch, khiến cho những người đàn ông mạnh mẽ đều muốn sở hữu, chở che và bảo vệ. Thấy Thế Long ngây người ra một hồi mà không nói gì, Duy Minh đành lên tiếng trước: “Hi, anh đã làm xong hết rồi hả?” Bây giờ hắn như người mất hồn, não bộ đã ngưng hoạt động, toàn bộ hành động đang bị trái tim điều khiển. Thế Long bước đến bên cạnh cửa sổ, dịu dàng vòng tay ôm nó từ phía sau vô cùng tự nhiên. Hơi thở từ phía sau của Thế Long khiến Duy Minh nhột nhột, nó khẽ cựa quậy liền bị Thế Long ôm chặt hơn. Bầu không khí trong phòng lúc này vô cùng lãng mạn, hơi thở đều đều của Thế Long cứ vờn những sợi tóc sau gáy của nó, vòng tay vô cùng ấm áp và vững chãi. Một cảm giác không muốn rời xa bùng cháy mạnh mẽ trong lòng Duy Minh. Một lúc lâu sau Thế Long mới khó khăn buông cậu nhóc ra, nói với nó bằng giọng điệu dịu dàng: “Anh đưa e về cùng ăn tối nhé!” Duy Minh khẽ gật đầu, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng sau đó không biết nó lấy đâu ra dũng khí đề nghị một việc “đại nghịch bất đạo”: “Hay anh nấu cho em ăn đi…”. Thú thực lúc trước Thế Long có nấu cho nó ăn rồi, và… ngon cực kì! Dù mở miệng đề nghị nhưng Duy Minh cũng thú nhận rằng cơ hội được đáp ứng rất rất thấp. Nhưng không ngờ việc “đại nghịch bất đạo” ấy lại được Thế Long đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: “Được, chúng ta về nhà thôi!” +++ Tuy ở nhà nguyên liệu đủ cả nhưng Duy Minh vẫn cương quyết muốn cùng Thế Long mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Kết quả trước chợ xảy ra cuộc tranh luận như sau: – Em vào mua đi, anh sẽ đứng ngoài đây đợi em! – Thế Long mặt mày nhăn nhó nói – Không được, ăn cơm là chuyện của hai người nên cả hai phải cùng mua. – Duy Minh ngoan cố trả lời, trong lòng đang thầm tức tối: “Người ta vợ mua đồ, chồng đi theo sau, cầm hộ túi thức ăn thật là hạnh phúc biết bao, không lẽ đối với mình lại khó khăn vậy sao?” – Em đi mua là được rồi, em mua gì anh cũng ăn. – Để giữ thể diện của mình, Thế Long nhất quyết không chịu vào, đi siêu thị còn có thể chấp nhận chứ CEO của AJ trước giờ chưa bao giờ bước chân vào chợ, nếu bị nhân viên phát hiện thì còn thể thống gì nữa. – Không được. Nếu anh không chịu thì về trước đi, em tự mua một mình. – Duy Minh tức giận nói rồi mở cửa xe bước xuống.
|
Thế Long lập tức bấm còi inh ỏi, tiếng còi chói tai khiến Duy Minh giật mình quay đầu lại, lúc này hắn mới nhăn nhó ra lệnh: “Lên xe đi!” “Không lên, trừ khi anh đi cùng em!” Duy Minh không biết sự dũng cảm này đến từ đâu, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, nói xong nó hất mặt đầy kiêu hãnh, lòng thầm nghĩ không cho Thế Long đường lui. Thế Long nghiến răng tức giận: “Anh bảo em lên xe!” Nhưng Duy Minh chả thèm để ý đến mệnh lệnh đó, tiếp tục bước nhanh vào chợ, chẳng mấy chốc đã đi được hơn chục bước. Dù sao thì đây cũng là chiêu làm giá của nó thôi, nhưng một lúc lâu sau không thấy ai đuổi theo nó liền cố tình đi chậm lại, đã đi thêm được cỡ chục mét nhưng cũng không thấy tiếng còi hay tiếng người đuổi theo, nó lén lén quay đầu lại nhìn thì thấy Thế Long cùng chiếc xe đen cáu cạnh đã biến mất. Cảm xúc Duy Minh lúc này vô cùng hỗn độn, vừa thất vọng vừa xót xa, nỗi ê chề khiến nó chỉ biết đứng đó đờ đẫn cố gắng tìm kiếm chiếc xe quen thuộc ban nãy. Nhưng tìm một hồi cũng không thấy nó mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, giận dỗi lấy chân đá cái chai rỗng trên vệ đường miệng lẩm nhẩm mắng: “Đồ tồi! Kêu anh đi chợ một chút sẽ chết à?” rồi tự an ủi “Duy Minh, không đau lòng, tuyệt đối mày không được đau lòng!” Họng Duy Minh như nghẹn lại, chẳng dám ngước mắt nhìn xung quanh nữa, nó cố gắng hít thở thật sâu bình tâm lại. Đã tới đây thì không có lí gì phải tay không trở về. Nghĩ vậy nên Duy Minh men theo vỉa hè đi vào chợ, trong lòng đờ đẫn và tê dại. Vốn dĩ nó nghĩ buổi tối hôm nay sẽ rất lãng mạn nhưng thực tế dạy nó bài học một cách triệt để. Mình có thể kì vọng vào tình yêu, nhưng không thể kì vọng ai đó vì mình mà thay đổi bản thân họ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời quả không sai. Duy Minh đi vào chợ, uể oải lê từng bước khó nhọc. Đập vào mắt nó là cảnh tượng hai vợ chồng trẻ đi bên nhau, người chồng hai tay xách đến bốn, năm túi đồ mà vẫn tươi cười, người vợ nhìn anh ta, dịu dàng đưa tay lên chỉnh cổ áo của chồng mình lại cho ngay ngắn. Cảnh tượng thân mật đó nhìn ngay trước mắt nhưng đối với nó sao lại xa vời đến vậy? Trước đây Duy Minh nhiều lần đi chợ cùng Quốc Bảo, cũng không ít lần đi cùng Đầu Đinh. Bởi vì đi bên cạnh đó đều rất dễ dàng, dễ dàng đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mỗi lần đi với một trong hai thì Duy Minh luôn cảm thấy rất tự nhiên, cảm giác được chiều chuộng, tận hưởng từng niềm hạnh phúc nho nhỏ như vậy đối với Duy Minh là đủ. Lúc đó, mọi việc hạnh phúc một cách rất bình dị, cho nên hôm nay Duy Minh mới đưa ra yêu cầu đó đối với Thế Long, kết quả là nó đã nhầm! Một người đàn ông của gia đình chắc chắn không phải là người đàn ông như Thế Long, việc Quốc Bảo làm được, Đầu Đinh làm được, việc tất cả những người đàn ông khác làm được, Thế Long không hẳn đã làm được. Duy Minh vừa nghĩ chân cũng vừa bước về phía trước, chẳng mấy chốc đã đứng trước gian hàng bán cá tươi lớn nhất khu chợ này. Cái hồ nhỏ xíu, chỉ độ hơn 2 mét vuông nhưng chứa đến gần cả trăm con cá lóc (cả quá) vẫn còn sống ra sức bơi lội, vùng vẫy. Con người khi đứng trước nhiều lựa chọn sẽ thấy vô cùng khó khăn, trong trường hợp chọn một con cá sao cho vừa ý như thế này đối với Duy Minh cũng như vậy, nó đứng một hồi nhưng vẫn chưa chọn được con nào. Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc: “Con cá to nhất trong góc kia kìa!” Duy Minh bất ngờ quay lại liền thấy Thế Long đứng đằng sau mình nãy giờ, lặng lẽ chờ đợi, yên bình hạnh phúc. Giây phút đó, Duy Minh vừa hoảng cũng vừa ngại ngùng, sợ chỉ cần mở miệng sẽ tuôn ra hết những suy nghĩ trong lòng nên sợ hãi cúi đầu, quay người bước đi thật nhanh. Nhưng dường như Thế Long đã đoán trước được ý định này nên vội vàng giơ tay ra ôm chặt lấy eo nó mắng yêu: “Chân em không dài nhưng đi cũng nhanh thế! Anh vừa tìm bãi đỗ xe xong quay lại đã không thấy đâu” “Ai bắt anh phải đi tìm? Hứ!” Duy Minh vẫn làm bộ giận dỗi. Thế Long không thèm để ý đến thái độ trẻ con đó của nó, tiếp tục nói: “Không đi tìm, em ngốc vậy lỡ lạc mất thì sao?” Duy Minh nghe xong liền đỏ mặt, còn Thế Long không muốn thừa nhận mình đã có ý định muốn bỏ đi, nhưng lúc dừng lại ở ngã tư, hắn bắt đầu suy nghĩ, đó là “vợ” mình, Duy Minh mua đồ cho cả hai, đến cả việc cùng vào đó với nó mà cũng không làm được thì thật không ra gì!
|
Thế Long đã do dự rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại rằng có nên quay lại hay không, đến khi đèn đỏ đã chuyển sang xanh từ lúc nào, mấy chiếc xe phía sau cứ bóp còi inh ỏi thì Thế Long mới đưa ra quyết định, thể diện không thể quan trọng hơn Duy Minh, vào thì vào chứ. Hắn nhấn mạnh ga, chiếc xe quay một vòng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp rồi chạy ngược lại hướng ban nãy trong ánh mắt phẫn nộ của nhiều tài xế phía sau. Lúc đầu Thế Long không thấy Duy Minh đứng đó, nhìn bao quát cả khu vực cũng không thấy nó, trong lòng bất giác lo lắng. Người yếu mềm như Duy Minh không thể nào tức giận mà bỏ đi luôn được, hắn chắc mẩm trong bụng như vậy. Thế nhưng Duy Minh thật sự đã biến mất không để lại vết tích, tìm thế nào cũng không thấy. Càng hoảng loạn, trán Thế Long càng nhăn lại, ngay đến bước chân cũng nhanh hơn. Sau khi chạy gần giáp một vòng chợ hắn mới thấy hình bóng quen thuộc của Duy Minh đang đứng trước hàng cá, ánh mắt, cử chỉ như một người nội trợ chuyên nghiệp, tỉ mẩn quan sát từng con cá, quan sát nửa mặt Duy Minh thấy nụ cười trên khóe môi thật thanh thản và nhẹ nhàng. Thế Long cứ đứng đó lặng lẽ nhìn, không nỡ rời mắt khỏi nó một phút nào. Có lẽ cuộc sống, nghề nghiệp và những khác biệt giữa họ còn khá lớn nên đôi lúc chưa hiểu nhau, nhưng một phần yên ổn từ cậu nhóc toát ra đặc biệt thu hút sự chú ý của Thế Long. Đó chính là cuộc sống yên ổn mà bấy lâu hắn tìm kiếm. Kể từ khi bố mẹ qua đời, một chàng trai trẻ đứng lên lãnh đạo cả một tập đoàn Xã hội đen trở nên lớn mạnh rồi cũng chính Thế Long rửa tay cho từng người từng người thông qua các nghề nghiệp ổn định cho đến bây giờ, điều hắn khao khát nhất, thèm muốn nhất chính là sự nghỉ ngơi và yên ổn. Còn nhớ lúc trước, lúc lão Nhị muốn từ bỏ sự nghiệp, rửa tay gác… súng để lập gia đình, chính Thế Long là người cười nhạo nhiều nhất, nhưng không ngờ đến bây giờ hắn lại rơi vào hoàn cảnh y như vậy. Và khi đã vào hoàn cảnh đó, hắn mới biết lí do của lão Nhị từng gặp phải, đó là muốn rửa tay, muốn sống một cuộc sống sạch sẽ không phải vì sợ sệt, vì bản thân mà vì không muốn những ân oán sau này phải đổ lên đầu những người mà mình yêu thương nhất. Và bây giờ, người mà Thế Long muốn bảo vệ đó không ai khác ngoài Duy Minh. Điều mà Thế Long muốn thấy bây giờ nhất là hình ảnh Duy Minh nấu nướng, hình ảnh Duy Minh tưới cây, vui đùa, đi dạo,… và cả những hành động nổi loạn mà lần đầu gặp gỡ đã khiến Thế Long tức giận không nói nên lời, tức giận đến nỗi hắn đã phạm phải sai lầm tối kị của 1 xã hội đen là thú nhận thân phận một cách tức tối! Để giờ đây nhớ lại “Tôi là Xã hội đen!” khiến Thế Long tự lắc đầu, và càng nhớ hơn những nụ cười của Duy Minh, nụ cười ấy đến từ nhiều góc độ, vì nhiều lý do, có lý do cao xa, cũng có lí do tầm thường, và những hành động ngớ ngẩn của nó, nhưng tất cả đều không vụ lợi, không mưu mô, không xảo quyệt,… Duy Minh đã đến với hắn như vậy đấy, từ từ, chậm rãi và tự nhiên nhất. Trong lúc Thế Long miên man suy nghĩ thì Duy Minh nói khẽ: “Hay mình lấy luôn con ở đằng kia nhé!” Hắn gật đầu, dù mắt chả thèm nhìn đến con đó là con nào, vì hắn đang bận lặng đi, không ngờ những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến miếng rau, cân thịt, củi, lửa, gạo, dầu,… này khiến hắn cảm giác được sự ấm áp của gia đình. Hắn nói thêm: “Ừm, cứ theo ý em là được!” “Thật hả?” Duy Minh hỏi như reo lên, sau đó dè dặt đặt điều kiện “Vậy em sẽ mua nhiều lắm đó, anh phải xách hộ em đó!”, kèm theo là một nụ cười, đôi môi cong lên đẹp mê hồn. Chắc chắn Duy Minh không phải là cậu nhóc xinh xắn nhất hay biết nịnh hót nhất, nhưng lại như một bình rượu quý, phải nhấm nháp mới cảm nhận được, đồng thời cũng là người duy nhất đến thời điểm này khiến Thế Long mơ về một gia đình hạnh phúc, điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ về Khánh My, họa chăng chỉ là mong muốn kết hôn nhưng chưa hề mường tượng về cuộc sống sau hôn nhân, nhưng với Duy Minh thì có. Sau đó, Thế Long nhìn nó với ánh mắt dịu dàng mà cương quyết: “Được! Anh xách hộ em cả đời cũng được!” CHƯƠNG 38: Thế Long trong tiềm thức của Duy Minh thường rất lạnh lùng, đứng trước 1 hình tượng Thế Long dịu dàng như thế này thật khiến nó có chút căng thẳng không thể tả nổi. Không biết tại sao trái tim nhỏ bé của Duy Minh khẽ rung lên. Đã rất lâu rồi, từ khi nó và Quốc Bảo chia tay, từ ngày Đầu Đinh đi học không còn ai đối với Duy Minh như vậy, những cử chỉ nhỏ nhặt này lại bất giác khiến trái tim khờ dại của nó rung lên vô tình. Duy Minh cuối đầu gượng gạo, chớp chớp mắt che giấu những giọt nước chực trào ra: “Vậy chúng ta mua hai con cá đó nhé!” Thế Long tay phải cầm túi nilon đựng hai con cá to, phong thái đi chợ vẫn vô cùng ung dung, đỉnh đạc, còn Duy Minh hưng phấn tột cùng đi về phía trước. Bỗng nhiên Thế Long cảm thấy được đi mua sắm với Duy Minh quả thật là một niềm hạnh phúc bình dị. Tình cảm đặt trong những chuyện nội trợ tầm thường hàng ngày thì mới có thể nếm được mùi vị thực sự của cuộc sống.
|
Một tay hắn khoác vai Duy Minh, tay kia xách túi thức ăn còn cơ thể thì tạo ra một không gian an toàn bao bọc lấy nó, ngắm nhìn Duy Minh chuyên tâm chọn nào rau cải xanh, nào những trái cây tươi rói, và cả những quả trứng gà tròn trĩnh trong vòng bảo vệ do mình tạo ra. Tất cả chuyện trước đây những tưởng nhỏ nhặt phiền phức đến nay không hiểu sao lại hạnh phúc đến vậy. Cái xanh cái đỏ đủ màu sắc, khiến cảm hứng ăn uống của Thế Long trỗi dậy. Nó còn khiến hắn mấy lần ngây người trong niềm hạnh phúc bé nhỏ. Duy Minh bất ngờ quay sang hỏi: “Anh có cái gì không ăn được không?” Thế Long lắc đầu, không muốn nói gì, sợ lên tiếng sẽ phá vỡ mất cảm giác êm dịu trước mắt. “Thế có món nào anh đặc biệt thích ăn không?” Nụ cười của Duy Minh lại tươi tắn vô cùng, khiến hắn không thể không cười theo. “Có! Em!” Câu trả lời của Thế Long khiến Duy Minh ngượng chín người. Nó quay người nghĩ hồi lâu rồi mới ấp úng đánh trống lảng: “Thôi thì cứ mua thêm chút thịt heo vậy.” Thế Long thấy Duy Minh ngượng thì càng khoái trá, cố tình châm chọc tiếp: “Cũng được, dù gì cũng cùng một vị!” “Ý anh là sao? Nói em là heo hả?” Duy Minh nhướng mày hỏi. Thế Long bật cười sảng khoái rồi vuốt tóc nó đầy yêu thương: “Cũng không ngốc lắm, xem ra em vẫn còn thuốc chữa. Haha” Khoảnh khắc đó, không chỉ là sự ấm áp đơn giản, mà nó giống như một tấm lưới hạnh phúc thật lớn bao trùm lên hai người bọn họ, bao trùm lên cả hai trái tim. Một Duy Minh đang lâng lâng và một Thế Long mỉm cười hạnh phúc đều không muốn phá vỡ không khí lúc này, khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào đến tận đáy lòng. +++ Không gian ngọt ngào hạnh phúc thì đột nhiên điện thoại của Thế Long reo vang, hắn uể oải cầm điện thoại lên xem nhưng ngay sau đó gương mặt Thế Long trở nên khá căng thẳng, hắn nhấn nút nhận cuộc gọi nhưng không nói gì, chỉ để đầu dây bên kia nói liến thoắng. Do đang đứng giữa chợ nên khá ồn ào, Duy Minh không thể nghe đối phương nói những gì, nhưng có vẻ là chuyện quan trọng nên sắc mặt Thế Long càng nghe càng đăm chiêu, đến khi ngắt máy thì hai chân mày đã sắp nhíu lại thành một đường ngang rồi. “Duy Minh, em bắt xe về nhà nhé, anh có chuyện gấp phải đi trước sẽ nói với em sau!”. Vừa dứt lời thì Thế Long đã nhanh chân bước ra khỏi chợ, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Duy Minh. Thế Long bỏ đi để nó đứng một mình giữa chợ, năm phút, mười phút rồi nửa tiếng sau nó vẫn đứng im bất động, đầu nó vẫn đang trong trạng thái không biết chuyện gì đã xảy ra… Lúc nãy nó rõ ràng đã nhìn thấy cái tên Lâm Phong hiện nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Thế Long, chuyện “đó” quan trọng đến mức có thể bỏ mình giữa chợ vậy sao? – Duy Minh thầm hỏi mà lòng trào dâng một nỗi chua chát khó tả.
|