Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Trở về với siêu bão tại phòng Tổng giám đốc, cuộc họp bất ngờ này đã kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, rõ ràng là điều hòa nhiệt độ vẫn hoạt động bình thường nhưng các lãnh đạo của công ty liên tục đổ mồ hôi hột, khăn tay lau mồ hôi của họ có thể vắt ra một đống nước. Từ cuối tháng đến giờ doanh thu tăng đều, không có khách hàng nào phàn nàn, xã hội trị an cũng rất tốt, nhưng không hiểu sao Tổng giám đốc lại đùng đùng nổi giận, triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp, hay nói đúng là cuộc họp “giận cá chém thớt” điển hình. Mà người hiểu rõ nội tình nhất chính là cô Lan thư kí và trưởng phòng Khoa. Cả hai khẽ chấm mồ hôi trên trán mà lòng thầm than thở: “Duy Minh ơi là Duy Minh, cậu bỏ đi đâu rồi hả? Điện thoại cũng không nghe…” Hai người bọn họ đang lơ đễnh thầm cầu cứu Duy Minh thì nghe tiếng hét của Tổng giám đốc: “Nói!” Mệnh lệnh chỉ duy nhất một động từ nhưng âm lượng, ngữ điều cực kì hùng hổ, báo hại trưởng phòng kế hoạch suýt nữa té khỏi ghế, ông ta lẩy bẩy giải thích một số vấn đề tại sao chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh tăng trưởng chậm đi đôi chút. Nhưng cái “đôi chút” ở đây của AJ vẫn còn là mức tăng trưởng đáng mơ ước của nhiều tập đoàn khác, không thể trách trưởng phòng kế hoạch được, có trách là trách tại sao Duy Minh lại mất tăm mất tích ngay lúc này. “Rầm!” Cái bàn trong phòng họp ngay lập tức nhận được một cái “nựng yêu” của Thế Long. “Sao ngay khi phát sinh không khắc phục ngay mà để ảnh hưởng đến tăng trưởng như vậy? Tôi thuê các người ngồi đây để ăn không ngồi rồi thôi sao?” “Không… Không phải, Tổng giám đốc, thực xin lỗi, thật sự là bởi vì…” Trưởng phòng Kế hoạch kỳ thật rất muốn quỳ xuống, kêu oan: “Oan uổng quá, đại nhân, thảo dân oan uổng!” ”Im miệng! Dù hiện giờ ông xin lỗi một trăm lần thì có thay đổi được gì không?” Ánh mắt lạnh như băng của Thế Long bắn thẳng vào người đối diện: “Mà ta cũng không muốn lại nghe ông ấp úng mấy lời vô nghĩa làm gì, lập tức điều tra cho tôi! Trong thời gian ngắn nhất đưa lên một báo cáo ‘miêu tả chi tiết, rõ ràng, minh xác’!” Nói xong, hắn tức giận đuổi cổ tất cả mọi người ra khỏi phòng họp. Vừa nghe mệnh lệnh đuổi người mà ai nấy như nghe tiếng mùa xuân về, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt như không lục tục kéo ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng Tổng giám đốc ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, riêng trưởng phòng Khoa và thư kí Lan giao tiếp bằng ánh mắt: – Cô gọi cậu Duy Minh đi, nếu không đại họa sẽ còn ập xuống. – Sao ông không gọi? – Tôi gọi cậu ta không nghe nên mới bảo cô! – Vậy cậu ta nghe tôi gọi chắc? Đến cả giám đốc gọi còn không nghe thì tôi với ông gọi có ích gì?
|
Từ đó cả hai thôi giao tiếp bằng ánh mắt, mạnh ai trở về công việc của người đó. Trong phòng Thế Long vẫn còn rất tức giận, nhấc điện thoại bàn trong phòng lên gọi cho Duy Minh… Tút… Tút… Tút… Vẫn không có ai bắt máy! Hắn tức giận dập máy, nhưng một phút sau không kìm được lại gọi lại lần nữa, lần này chưa đầy một hồi chuông hắn đã nghe được giọng nói của Duy Minh: “Alo?” “Sáng giờ em đi đâu vậy?” Thế Long giận lẫy. “Em…” Duy Minh hơi bất ngờ khi nghe giọng nói của Thế Long, vì đây là số điện thoại bàn nên nó không biết là ai. Nhưng không đợi nó giải thích thì Thế Long đã ra lệnh “Anh muốn thấy mặt em ở AJ nhanh nhất có thể!” “Tút tút tút…” Duy Minh định nói gì đó nhưng đối phương đã cúp máy cái rụp, nó đành nhăn mặt xoay qua nhìn Đầu Đinh kêu cậu ta đưa mình về AJ ngay. +++ Văn phòng rộng rãi, không gian yên lặng, chỉ nghe tiếng giở tài liệu và tiếng máy lạnh chạy rì rì. Thế Long đang ngồi trên bàn xem tập hợp đồng từ đối tác. Mà đại diện kí hợp đồng với hắn là một cô gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa. Trái với Thế Long chỉ chăm chú xem tài liệu thì cô ta từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn hắn mà thôi. Vốn dĩ cô quản lý xinh đẹp này định dùng mĩ nhân kế nhưng đã mấy lần cố tình chỉnh lại áo ngực nhưng vẫn không thể thu hút được sự chú ý của Thế Long nên liền đánh bạo lên tiếng: “Tổng giám đốc, anh thấy hợp đồng này có được không?” Thế Long tới lúc này mới rời mắt khỏi tập hợp đồng, nhưng vừa ngẩng mắt lên liền thấy cảnh tượng cô nàng lẳng lơ chỉnh lại áo ngực lần nữa, còn cố tình kéo dài chữ “có được không?” nữa chứ! Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, hắn đặt bản báo cáo lên bàn: “Xem ra cô đã không có ý thảo luận, một khi đã như vậy ta cũng không muốn lãng phí thời gian, cô về đi!” Thế Long cực kì chán ghét những kẻ không phân biệt được công tư. Cái loại không có kỹ năng này mà cũng leo được lên chức Quản lý, Thế Long đối với đối tác này có chút thất vọng rồi. Đột nhiên mọi chuyện chuyển biến như thế khiến cô nàng quản lý đó trợn tròn mắt không tin chiêu trò kí hợp đồng “bách phát bách trúng” này của mình lại thất bại? “Ngài… ngài..” Hắn liếc mắt: “Tôi không có thời gian tiếp trò với cô!” Nếu không vì cô ta là con gái, hắn đã trực tiếp đá ra khỏi cửa phòng. Thế Long đứng dậy, cô ta càng hoảng loạn, điều đó có nghĩa ả không ký được hợp đồng này, làm sao có thể trở về? Cô ta liền đánh bài liều thừa dịp Thế Long sơ hở, nhào vào lòng hắn nói giọng nũn nịu “Đừng vô tình như thế. Chúng ta bàn lại được không? Em tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng!” Hai tay ôm chặt lấy Thế Long, gương mặt nhích gần, vuốt ve cánh tay rắn chắc của hắn. ” Cút ngay!” Thế Long tức giận ngút trời, hất cô ta ra khỏi cơ thể mình rồi lấy khăn tay lau lau mấy cái, ra chiều kinh tởm. +++ Sáng sớm Đầu Đinh đã đưa nó đi chơi lung tung khắp nơi, nó để điện thoại trong túi, lại đi những nơi đông đúc ồn ào nên điện thoại đến cũng không hay. Đến khi ngồi uống nước nó mới để ý thấy điện thoại mình có gần 30 cuộc gọi nhỡ, Thế Long có, chị Lan có, cả trưởng phòng cũng có. Duy Minh tá hỏa định gọi lại cho từng người thì đúng lúc Thế Long gọi đến. Sau đó nó mới giục Đầu Đinh đưa mình về AJ. Vừa đặt chân vào AJ nó đã bắt gặp ánh mắt mừng rỡ của mọi người, đặc biệt là trưởng phòng Khoa và chị Lan còn mỗi người nắm một tay kéo nó chạy như bay lên tầng 40. Vừa đi vừa khấn thầm: “Bão tan, bão sắp tan rồi…” Thang máy dừng lại ở tầng 40, mọi người đã nghe tiếng hét của Tổng giám đốc trong phòng vang ra: “Cút ngay!” khiến cả 3 người bọn họ suýt chút nữa rớt tim ra ngoài. Bọn họ sáu mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Chuyện gì nữa vậy?”. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì cửa phòng đã bật mở, cô quản lý của đối tác mặt mày trắng bệch đi ra khỏi phòng. Đến lúc này Duy Minh đã bị chị Lan đẩy đến trước cửa phòng Tổng giám đốc. Vừa bước vào trong nó đã thấy Thế Long sắc mặt tức giận, nó hơi run sợ “Không lẽ mình bỏ đi có chút xíu mà đã chọc giận Tổng giám đốc vậy ư?” Còn Thế Long vừa thấy nó đứng ngây ngốc ngoài cửa thì sắc mặt tốt lên năm phần, chậm rãi đứng dậy đi về phía nó kéo nó ôm chặt vào lòng. Miệng hắn dịu dàng nói nhưng cánh tay vẫn siết chặt: “Ngốc, về đây nhanh nhất có thể của em mất cả tiếng đồng hồ hả?” “Ặc ặc, anh thả lỏng ra một chút. Em sắp không thở được rồi đây này!” Thế Long dùng dằng nới lỏng vòng tay mình ra, Duy Minh mới nói tiếp: “Tại em biết anh giờ này vẫn chưa ăn cơm nên lúc nãy bên dưới có lấy chút đồ ăn cho anh nè” Đến lúc này hắn mới để ý nhìn xuống thấy Duy Minh đang cầm cặp lồng cơm trên tay, một niềm vui nhỏ bé len lỏi trong lòng khiến Thế Long nở nụ cười dịu dàng. Nãy giờ chị Lan và trưởng phòng Khoa đứng ngoài… rình thấy cảnh tượng này liền tủm tỉm cười, bọn họ không hẹn mà cùng xoay lại nói “Bão tan rồi!”, cười hí hí rồi mới chịu đóng cửa đi ra chỗ khác. +++ Duy Minh tất bật bày đồ ăn ra cái bàn nhỏ để dành tiếp khách, các món ăn cũng thanh đạm thôi nhưng do chính tay nó bày ra nên cái nào Thế Long nhìn cũng rất vừa mắt… nhưng “món” vừa mắt hắn nhất lại chính là nó. Trong lúc Thế Long đang suy nghĩ thì Duy Minh đưa cốc nước chanh đến trước mặt hắn: “Anh uống đi, nước mật ong chanh đó, lúc nãy ở dưới em tranh thủ làm cho anh đó” “Chút nữa anh uống” rồi Thế Long đặt ly nước xuống, chồm người qua ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của nó. Bàn tay của hắn không chịu để yên đã bắt đầu lần mò mở hết các cúc áo của nó. Trong lúc thở gấp, Duy Minh vẫn hổn hển hỏi: “Anh định làm gì?” “Em nói đi!” Thế Long nháy mắt, thuần thục kéo rớt cà vạt rồi vứt xuống đất. Thế Long ôm trọn nửa thân trên trần trụi của nó, đầu lưỡi tham lam liếm láp thân thể mềm mại trước mắt. Duy Minh bất lực run rẩy, đầu óc trống rỗng, căn bản không thể suy nghĩ, chỉ có thể gắt gao ôm chặt hắn. Thế Long càng dùng sức hôn mút, đôi môi không ngừng đi xuống… Hắn nhìn khắp văn phòng, rồi ôm lấy nó đi đến bàn làm việc. Vung tay lên, quét sạch đống đồ, rồi đặt nó lên trên. Lần đầu tiên Thế Long phát hiện ra công dụng mới của bàn làm việc, đó là rất vừa vặn để đặt em xã bé nhỏ của hắn lên. Duy Minh chưa kịp định thần đã bị đôi môi nghịch ngợm của hắn khóa chặt đôi môi của mình lại, chẳng mấy chốc căn phòng như chìm trong biển lửa dục vọng. “Duy Minh, mấy ngày nay có nhớ anh không?” Thế Long cười bí hiểm, càng nhìn càng mê hoặc. “Em… Anh…” Duy Minh cắn môi, thân thể khô nóng, vặn vẹo, áp sát người hắn. “Có nhớ không?” Hắn lùi lại, cố tình đưa vật đàn ông đang cương cứng chạm nhẹ lên bụng nó. Nhưng đúng lúc gay cấn này hắn lại làm rớt xấp tài liệu còn sót lại trên bàn, âm thanh này khiến chút lí trí còn lại của Duy Minh bừng tỉnh, nó vội vàng vùng dậy và ý thức được đây là công ty nên vội vàng cắn lên vai Thế Long một cái: “Đây là công ty đó, nhỡ có người vào thì sao?”. Nói rồi nó leo xuống bàn, nhanh chóng mặc quần áo vào.
|
Thế Long khó chịu nhìn Duy Minh đã mặc xong quần áo, “đói ăn” mấy ngày nay mà cơm dâng tới miệng rồi lại bị sặc ra, thôi thì hắn cũng nén ấm ức xuống, mặc quần áo vào rồi cùng Duy Minh ngồi vào bàn ăn cơm +++ Thế Long không cho Duy Minh ra khỏi phòng khi hắn đang làm việc, báo hại Duy Minh thấy tù túng vô cùng, chân tay thì thừa thãi; còn hắn cứ làm việc chưa được năm phút lại ngước mặt lên nhìn nó một lần, hiệu suất làm việc quả là giảm hơn phân nửa. Trước tình hình này, Thế Long đành tan sở sớm, hắn dắt tay nó ra khỏi AJ. Hắn không nói gì nhưng lẳng lặng đánh xe ra khu chợ lần trước, lúc xe dừng lại Duy Minh bất ngờ không nói nên lời, niềm hạnh phúc và xúc động chợt trào dâng trong lòng nó. Thế Long kéo tay nó đi vào chợ, cùng nó mua hết món này đến món khác, rau củ, trái cây, thịt cá, trứng sữa,… đủ cả. Suốt buổi đi chợ, Thế Long cứ nắm chặt lấy tay nó không chịu buông ra, Duy Minh thì vừa ngại nhưng cũng vừa ngập tràn trong hạnh phúc, gương mặt nó hồng hồng dưới ánh nắng của ngày tàn thật rạng rỡ. Lúc cả hai lên xe ra về thì trời cũng chuẩn bị sụp tối, lúc chuẩn bị mở cửa xe, Thế Long bất ngờ nhìn sâu vào mắt nó, dịu dàng hỏi: “Tại sao không hỏi anh gì cả?” Thế Long muốn nhắc tới lời hứa sẽ giải thích cho Duy Minh nghe, nhưng cả ngày hôm nay hắn không kể mà nó cũng không hỏi nên có chút tò mò. “Vì anh nói lúc nào cũng phải tin anh. Em rất muốn hỏi, rất muốn… khóc, nhưng vì em đã hứa là sẽ luôn tin anh…” Duy Minh đang trả lời bất ngờ sụt sịt khiến hắn lóng ngóng. Đúng là cậu nhóc thật mong manh mà, lại ngốc nữa chứ. Thế Long giang tay ra ôm chặt nó vào lòng, càng nghĩ càng thấy người trong lòng mình thật đáng yếu, đáng che chở. +++ Đi chợ xong Thế Long không đưa nó về nhà họ An mà đưa về nhà riêng của mình, tuy bề ngoài nó là bây giờ về đó rất xa, về đây cho tiện nhưng thật ra là vì để tránh “nanh vuốt” của thằng em quái quỷ nên phải đưa Duy Minh về đây cho an toàn. Nhưng Duy Minh ngốc nghếch chỉ biết tin vào lời hắn mà thôi. Vào đến nhà, Duy Minh nhận nhiệm vụ sắp xếp những thứ mới mua vào đúng vị trí của nó. Sau khi đã xếp đâu vào đấy thì Duy Minh bắt đầu thở phì phò vì mệt, ánh mắt nó vô tình liếc ngang cái máy xay sinh tố trên cao rồi nhìn xuống túi hoa quả trên bàn liền nảy ra ý tưởng… Nhưng nó cố gắng kiễng chân lên mấy lần mà vẫn không lấy cái máy xuống được. Lúc nó chuẩn bị bắt ghế để lấy xuống thì Thế Long đã bước tới, cốc đầu nó một cái: “Sao không kêu anh?” rồi hắn tiện tay giơ lên là có thể dễ dàng lấy xuống được rồi. Duy Minh ngước cổ nhìn anh dễ dàng lấy được cái máy xuống trong khi mình phải cố gắng nãy giờ mà vẫn không được, nó không tránh khỏi ngưỡng mộ nói: “Cao đúng là một cái lợi.” Nói xong, nó nhìn lại mình, đúng ra mình cũng cao trung bình chứ bộ, nhưng tại gặp phải Thế Long cao trên thước tám mới ra nông nỗi chênh lệch chiều cao như thế này, nó vừa nghĩ vừa phụng phịu. “Cũng có cái không hay.” Thế Long trả lời. “Cái gì không hay?” Duy Minh trố mắt nhìn hắn. “Lúc hôn em có chút không tiện, mỏi cổ lắm.” Thế Long thản nhiên trả lời, nhưng gương mặt Duy Minh lập tức biến sắc, lúc trắng lúc đỏ. CHƯƠNG 40: Chương này 18+, khán giả nên cân nhắc trước khi xem hehe “Lúc hôn em có chút không tiện, mỏi cổ lắm.” Duy Minh nghe Thế Long nói mà ấm ức vô cùng, trong lòng nó thầm nghĩ “Mình cũng rướn người lên mệt lắm chứ bộ!”. Nhưng những lời như vậy thật sự nó không có mặt mũi nào để nói ra nên chỉ còn cách cúi đầu đi vòng quanh căn bếp, vừa đi vừa giả vờ như không nghe thấy gì hết. “Cậu nhóc này lại ngốc nữa rồi!” Thế Long vừa nhìn điệu bộ vô cùng dễ thương của Duy Minh vừa khẽ cười, nó như con rùa nhỏ nhỏ xinh xinh, hễ có chuyện gì là trốn biệt trong cái mai của mình. Càng nhìn càng đáng yêu. Thế Long không vạch trần hành động ngô nghê đó của nó, chỉ dịu dàng đứng dựa vào giá bếp, chăm chú nhìn Duy Minh chờ nó quay người lại. Quả nhiên như hắn dự đoán, Duy Minh im lặng được một lúc vẫn phải quay lại nói chuyện: “Nhà anh hết gạo rồi à?” “Anh không biết… Thôi, hay mình ra ngoài ăn luôn đi cho tiện.” Thế Long khoanh tay trước ngực, ôn tồn nói. “Nhưng mua nhiều thức ăn như vậy, biết làm thế nào?” Duy Minh cảm thấy không sử dụng để đó vứt đi hết thì thật lãng phí. Suy nghĩ một hồi lâu nó đành nói: “Bây giờ mình xay sinh tố trước đã!” Sau khi nói xong, Duy Minh thấy mình thật vô duyên, tự nhiên lại nói đến chủ đề không liên quan gì như thế này. Sau đó nó vội vàng với lấy mấy quả táo rồi tỉ mỉ gọt vỏ.
|
“Thế còn cà rốt?” – Thế Long hỏi. “Xay sinh tố” – Duy Minh tiếp tục gọt táo, không buồn ngẩng mặt lên đã trả lời. “Vậy còn dưa hấu?” – Thế Long chậm rãi hỏi tiếp. “Xay sinh tố” – Duy Minh vừa trả lời vừa tiếp tục với công việc của mình. “Vậy còn em?” – Hắn thuận miệng hỏi tiếp. “Xay…” – Duy Minh cũng thuận miệng trả lời, nhưng không đợi nó trả lời xong thì Thế Long đã phì cười. Sau đó hắn ta nép sát vào người nó, ánh mắt chậm rãi quét khắp người nó từ trên xuống dưới, trên gương mặt anh tú đang hiện ra nụ cười gian xảo cực kì. “Muốn xay thì phải cởi quần áo đó”. Thế Long càng cười càng gian xảo. [Trước giờ sao mình không để ý Long ca lại có máu 35 trong người như thế hehe] Trước tiên, hắn kéo cả người Duy Minh cả vào lòng mình, vòng tay qua ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của ai đó. Duy Minh bất ngờ kêu lên một tiếng, vô tình đạp lên chân Thế Long mấy cái, hai tay thì quơ quào loạn xạ hòng thoát ra khỏi “móng vuốt” của hắn. “Là em nói muốn xay sinh tố.” Thế Long làm ra vẻ vô tội, khi nhìn kiểu phản kháng giống như con mèo của nó, hắn không kìm chế được liền mỉm cười dịu dàng. Thế Long dùng một tay kẹp hai tay của Duy Minh, tay kia vuốt nhẹ qua cổ nó, dần dần lướt xuống cổ áo. Làn da trắng ngần của Duy Minh dưới bóng đèn mờ ảo càng càng trở nên mê hoặc, khiến ham muốn trong Thế Long càng dâng cao. Duy Minh run rẩy đôi môi: “Thực ra… thực ra chúng ta có thể ra ngoài ăn.” Hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh của Duy Minh rồi nói mơ hồ: “Tôi đang ăn” Duy Minh bị hơi ấm trên người Thế Long làm cho ngất ngây choáng váng, hơi thở mùi bạc hà nhè nhẹ của hắn dần bao phủ lấy Duy Minh khi Thế Long dần áp sát lại, nó hơi hoảng loạn muốn trốn chạy, muốn hít thở không khí trong lành, nhưng dù quay sang hướng nào cũng toàn là hơi thở mùi bạc hà của Thế Long. “Dừng lại… dừng lại… Anh….” Nó muốn ngăn chặn những hành động điên cuồng Thế Long và của mình sắp tới. “Ưm…?” Thế Long không rời môi mình khỏi cái cổ nhỏ nhắn của Duy Minh, chỉ “ưm” một tiếng xem như lấy lệ, trong giây phút này, Thế Long có thể cảm nhận được hơi nóng của nó đang lan tỏa dưới lớp áo, và cả tấm lưng mềm mại trắng trẻo của cậu nhóc nữa. “Thế Long…” Duy Minh nói với giọng đứt quãng, đầy khó nhọc. Nhưng cơ hồ nó đã đi sai một nước cờ khi gọi tên của Thế Long như vậy, trong khung cảnh như thế này, không khí như thế này, hai chữ “Thế Long” được nói ra từ miệng của nó dù như thế nào cũng bị đầu óc của hắn hiểu là nó đang ra sức mời gọi, kết quả hai chữ Thế Long vừa dứt thì Duy Minh phải gồng mình lên chống đỡ những cái mút mát trên cổ, trên xương quai xanh. Môi Thế Long đi đến đâu liền để lại những dấu hôn đỏ chót đến đó, nhìn kiểu nào cũng y như hắn đang đánh dấu chủ quyền của mình lên người Duy Minh vậy. Duy Minh chỉ còn cách ra sức kéo lý trí lại: “Không… không được.” “Tại sao?” Thế Long thở dốc, dùng mũi áp sát vành tai cô, nhẹ nhàng hỏi. Duy Minh ấp úng, trong lòng có chút e thẹn vẩn vơ, lần trước dù gì cũng do say rượu, có thể du di tự biện hộ, còn lần này nó đang hoàn toàn tỉnh táo, những chuyện này bất ngờ ập đến khiến Duy Minh không biết chống đỡ ra sao, : “Em… em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Thế Long nghe đến đây thật muốn cốc đầu nó một cái, đâu phải lần đầu đâu chứ, cần gì phải ngại, nhưng hắn vẫn ra sức dụ hoặc: “Đây là bản năng, không cần chuẩn bị.” rồi cắn cắn vành tai Duy Minh, dùng lưỡi nghịch ngợm mấy cái. Kiểu này khác nào muốn lấy mạng của Duy Minh, vành tai vốn dĩ là điểm vô cùng nhạy cảm trên người nó, giờ bị Thế Long khiêu khích như vậy khiến nó toàn thân không ngừng run rẩy. Duy Minh khẽ đẩy mặt hắn ra, nói đầy đau khổ: “Nhưng mà…” Duy Minh nói chưa dứt câu thì Thế Long đã mút lấy ngón tay của nó đẩy hắn ra nãy giờ, cơ bản là không hề quan tâm nó muốn “nhưng” cái gì. “Nhưng… ở đây không có chăn!” Duy Minh cuối cùng cũng đã tìm ra được một lí do để phản bác. Thế Long nghe xong ngẩng mặt lên nhìn nó, ánh mắt hừng hực lửa, khóe môi gợi cảm mấp máy: “Em cần chăn làm gì?” “Không có chăn, ở đây… cộm lắm, lại lạnh nữa!” Duy Minh sợ sệt nói đứt quãng mấy lần. Thực tình Duy Minh đang muốn nói là: “Anh mau thả em ra, nếu anh không chịu thả thì em cứ nói, nói cho anh bực tức chết luôn!” Đương nhiên không phải Duy Minh không động lòng, không khao khát, mà quan trọng là nếu một lần thì còn tự bào chữa là tò mò, bồng bột, nhưng hai lần, ba lần thì giải thích sao đây? Rồi sau này phải đối mặt sao đây? Không lẽ vẫn cuồng nhiệt như vậy, nhưng cuồng nhiệt đến đâu thì tình cảm của họ có vững bền không? Tình dục phải xây trên nền móng của tình yêu mới có thể thăng hoa và củng cố lẫn nhau, còn Duy Minh… nó không dám chắc.
|
Có nên tiếp nhận không? Tương lai giữa họ có thể đến đâu? Sau những lần ân ái này nó phải đối mặt với Thế Long như thế nào? Vẫn mặt dày anh anh em em hay tiếp tục giả vờ ngây thơ? Kết cục là căn bệnh “do dự” của Duy Minh lại nổi lên. Trước giờ căn bệnh này như bệnh nan y với nó vậy. Ví dụ 1: Hai ba con nó trước đây thường cùng nhau đi shopping, nói shopping chứ thực ra cũng chỉ là đi siêu thị mua nguyên liệu cho quán ăn nhỏ của ba. Có lần như thế này, ba Duy Minh vào phòng rủ nó (lúc đó nó còn nhỏ xíu thôi): “Đi siêu thị với ba không?”, lúc đó là 8 giờ sáng. Duy Minh hào hứng, bước xuống giường chuẩn bị. 2 tiếng sau ba nó cau có kéo nó ra khỏi nhà. “Ba ơi, hình như con chưa tắt nước!” Nó chạy vào kiểm tra rồi chạy ra! “Ba ơi, khóa cửa chưa ba?” “Khóa rồi!” Ba nó trả lời, chuẩn bị kéo tay nó đi thì Duy Minh đã tròn mắt nói tiếp: “Trời nắng thế này mình mang dù theo đi bam, hay mang theo nón?” Rồi nó liến thoắng: “Trời, ví tiền con để quên trong nhà rồi!” “Ấy, ba! Ba định đi đâu thế?” Duy Minh nhìn thấy ba mình đi một mạch, chẳng thèm quay đầu lại, cất tiếng hỏi một cách khó hiểu. “Ba đi một mình, không cần con đi cùng nữa.” Ba nó cứ thế đi tiếp, từ lúc ông đưa ra lời đề nghị đi mua sắm đến bây giờ vừa đúng ba tiếng đồng hồ. Ví dụ 2: Sinh nhật nhỏ Nhi. Nó gửi thiệp mời từ 3 ngày trước, Duy Minh đã chuẩn bị quần áo, giày dép từ từ nhưng càng đến sát ngày thì càng căng thẳng. “Ba, ba thấy con mặc cái áo đỏ hay áo xanh sẽ hợp hơn?” “Ờ, áo đỏ đi!” Ba nó thờ ơ trả lời. Duy Minh nghe xong liền quay mặc đi thay cái áo đỏ. Nhưng 5 phút sau nó trở ra, trên người đã mặc cái áo đỏ nhưng trên tay cầm cái áo trắng: “Nhưng con thích cái họa tiết trên cái áo này!” Rồi sau đó tới tiết mục chọn quần, quần jeans hay quần ngố đây ba? Màu xanh đậm hay màu đen?… Ba nó đã hiểu quá rõ con mình nên không thèm trả lời, trong đầu nó đã có ý định rồi nhưng khi đứng trước nhiều sự lựa chọn quá sẽ trở nên hoang mang, vòng vo một hồi rồi cũng trở về quyết định ban đầu thôi, nên ông chả thèm góp ý làm gì. Mãi chơ tới khi gần đến giờ hẹn Duy Minh mới chạy ra khỏi nhà. Ba nó dựa tường chuẩn bị thở phào thì thấy nó chạy ngược trở vào: “Ba ơi, con thấy mang đôi giày này không hợp lắm!” Ba nuôi xỉu cái đùng, không nói gì mà cũng chả thèm quan tâm gì nữa. +++
|