Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Trở lại chuyện thực tại, mới suy nghĩ một chút mà áo nó đã bị cởi hết mấy cái nút lúc nào không biết. Nhưng chết tiệt, cả người nó đã thấy nóng rang, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, Duy Minh không thể phủ nhận được là cơ thể mình đang có biểu hiện hưởng ứng. Nó cần thiết phải có trách nhiệm với bản thân, nhưng cũng không thể làm ngơ trước nhu cầu của bản thân được. Đúng thế, nó cần một người đàn ông mạnh khỏe, càng khao khát một vòng tay ấm áp, để mình có thể ngủ thật yên ổn khi màn đêm buông xuống trong tương lai, không cần phải lo sợ, cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo. Thế nhưng, là anh sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm với nó sao? Bản thân có nên gửi gắm trái tim cho người đàn ông này không? Vô số các câu hỏi hiện lên trong đầu nó, rất hỗn loạn, như một mối tơ vò. Thậm chí Duy Minh còn không biết phải làm thế nào để cho anh biết những lo lắng và bất an trong lòng mình. Nhưng không đợi Duy Minh kịp đưa ra bất cứ lí do gì khác thì Thế Long đã bế bổng nó đặt lên bệ bếp. Bệ bếp cẩm thạch đen càng làm làn da trắng trẻo của nó trở nên bắt mắt, cái lạnh lẽo trên đó cũng nhanh chóng bị sự nóng bỏng của hai người xua tan đi. Duy Minh hơi run rẩy qua sát thật kĩ người đang đứng trước mặt mình. Sau lưng Thế Long là ánh đèn tỏa sáng, nó chỉ có thể nhìn thấy phân nửa gương mặt anh tú của Thế Long, nhưng trong không gian ánh sáng không đủ như thế này lại càng thêm mê hoặc. Trong khoảnh khắc này, Thế Long cố gắng kìm chế bản thân, càng ngày càng áp sát gương mặt anh tú của mình lại gần Duy Minh, đôi môi tham lam ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé của ai kia. Động tác của Thế Long càng thêm dịu dàng, có chút tiếc rẻ khi rời khỏi đôi môi của Duy Minh để tự cởi áo của mình. Từng nút, từng nút được cởi ra để lộ thân hình nóng bỏng, rắn chắc. Và đương nhiên cởi xong áo thì phải cởi xuống dưới, nhưng Duy Minh đã đờ người ra từ nãy giờ, nếu cởi thêm chút nữa nó tự đoán chắc mình xịt máu mũi chết mất. Lần trước có rượu trong người nên cái gan mới to như vậy, bây giờ không có động lực của rượu nên nó trở về với bản chất siêu ngốc nghếch, hay ngại ngùng của mình. Thế Long vừa cởi thắt lưng vừa gục mặt hôn vào hõm cổ của nó, tay vẫn thoăn thoắt tự cởi thắt lưng của mình. Duy Minh nén cảm giác tê dại, khó khăn nói: “Đợi… đợi đã!” Thế Long ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn nuốt nó vào bụng cho bỏ tức! [Long ca chắc kiềm chế dữ lắm, a di phò phò] Hắn nghiến răng ken két nói: “Hả?” “Cái đó…” Duy Minh ấp úng. Thế Long cúi xuống, cắn một cái vào khuôn ngực trắng nõn của nó, nói giọng khàn khàn: “Em không nói rõ ràng, anh coi như không nghe thấy.” Duy Minh căng thẳng đến độ các ngón chân cong lên, hành động táo bạo của Thế Long đã mang đến cho nó quá nhiều kích thích, nói chung là nó đang chất ngất trong đê mê chẳng thể nói rõ rốt cuộc đang cần cái gì, rốt cuộc còn điều gì chưa nghĩ tới. Đôi môi run rẩy của Duy Minh đang định nói tiếp, miễn cưỡng mở đôi mắt ra nhìn xung quanh liền thấy tức bề đều là dao, kéo… Á, suýt chút nữa quên Thế Long là xã hội đen, nếu ngoan cố nữa không chừng sẽ “rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt” thì khổ. Duy Minh thầm than khổ: “Đúng là nghe nói xã hội đen biết cưỡng bức dân lành!” [Than khổ gì >”< Long ca đẹp dzai phong độ thế còn đòi gì nữa, đúng là kẻ xài không hết người lần không ra mà!] Đến lúc này thấy Duy Minh đã chịu ngoan ngoãn thì Thế Long khẽ cười cười. Đôi môi hôn hít nhưng bàn tay cũng không chịu nghỉ ngơi, khẽ khàng vuốt ve khắp cơ thể nó. Chẳng mấy chốc hai cơ thể đã trần trụi quấn lấy nhau trên bệ bếp. Trong tiềm thức, Duy Minh thấy mình chỉ nằm đó “hưởng thụ” thì cũng không hay lắm, nên cũng bắt chước những hành động của Thế Long “đáp lễ” lại. Trong lúc đó, Thế Long sững sờ rồi nhanh chóng cảm thấy hạnh phúc như đang nảy mầm trong lòng hắn. Duy Minh vụng về nhưng rất chân thành, chứng tỏ nó đã bắt đầu chấp nhận… Không lâu sau, cả phòng bếp đều nóng hừng hực lửa tình, đậm đà men tình và hai con người đó như đang say trong chính men tình mà đối phương tạo ra. Thế Long ôm chặt lấy Duy Minh, cơ hồ như muốn hòa nhập cả cơ thể của nó vào người mình. Hắn cúi đầu trao cho Duy Minh những nụ hôn dài bất tận, lúc dịu dàng, ấm áp , khi lại cuồng nhiệt, đảo điên. Duy Minh bất lực run rẩy, cả cơ thể đã mềm nhũn nãy giờ chỉ biết vòng tay qua sau cổ Thế Long, toàn thân dán chặt vào cơ thể đối phương để mặc cho cái lưỡi tinh nghịch của ai đó làm càn. Duy Minh cảm nhận từng nụ hôn, cơ thể cũng có những biểu hiện cuồng nhiệt rõ rệt. “A… Thế Long… nhỡ có ai… vào thì sao?” Lời nói còn chưa thoát ra khỏi đôi môi của nó đã bị thay thế bởi một tràng tiếng rên rỉ, thở dốc. Hai tay giữ chặt lấy bờ vai rắn chắc, Duy Minh ưỡn cong người lên, không nói gì nhưng lại ra vẻ như yêu cầu nhều hơn… “Ưm… anh… lúc nãy… đã kịp khóa cửa rồi…” [Vậy là Long ca đã lòi đuôi ra rồi, vừa vào nhà đã chuẩn bị “ăn thịt” con người ta kaka] Những màn dạo đầu cực kì nóng bỏng vẫn diễn ra tới tấp, Duy Minh chỉ còn biết hai tay ôm bờ vai của Thế Long, nhắm mắt, thở hổn hển, cả người như đang chìm trong biển lửa, đột nhiên cảm giác được cái vật nam tính của ai kia đang áp chặt phía dưới của mình khiến Duy Minh ngại ngùng khép chân lại, nhưng Thế Long cười cười, cảm giác phía dưới đang bị đối phương áp chặt, càng ngày càng bức bối khó chịu. “Thế Long… Thế Long…” Duy Minh kêu nhỏ, mặt đỏ tía tai [Giờ phút là lúc nào mà còn đỏ mặt nữa chứ >”<] “Duy Minh, mấy ngày nay có nhớ anh không?” Nâng cao đùi nó, Thế Long đặt lên đôi vai rắn chắc của mình, hai tay giữ chặt eo nhỏ của Duy Minh, hắn cười đểu, nhẹ nhàng ma sát nơi da thịt mẫn cảm giữa hai chân. ”Anh……” Duy Minh cắn môi, thân thể khô nóng, vặn vẹo. ”Có nhớ không?” Hắn lùi lại, tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Duy Minh không chịu trả lời, rồi laị cố tình ma sát bên dưới… Giờ phút này, Thế Long tựa như tên thợ săn đang vờn con mồi nhỏ của mình. “Em… rất nhớ anh!” Duy Minh không biết mình đang bị trêu đùa nên chỉ dám ấp úng trả lời. “Nhớ như thế nào?” Thế Long kìm chế bản thân, ra sức vờn Duy Minh thêm một hồi. “Ưm… nhớ anh… nhớ… Á Lúc Duy Minh đang kiếm câu trả lời thì Thế Long bất ngờ đi vào nơi sâu nhất, làm Duy Minh phải hít một hơi thật sâu, trống ngực dồn dập, cái miệng nhỏ nhắn hé mở rên rỉ. Đến nước này Thế Long vứt hết toán bộ lý trí, bàn tay ôm chặt lấy cơ thể bên dưới, bắt đầu va chạm. Vật nóng bỏng dùng sức vào sâu ra nông càng lúc càng mạnh mẽ… Một lần rồi hai lần trèo lên đỉnh cao dục vọng, Thế Long sau đó mới dịu dàng bế Duy Minh vào phòng tắm, dịu dàng tắm táp cho nó rồi cẩn thận mặc quần áo vào. Sau khi bế Duy Minh về phòng thì Thế Long mới dịu dàng hỏi nó muốn ra ngoài ăn không. Duy Minh toàn thân ê ẩm chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Thế Long thấy vậy liền hiểu chuyện, cuối xuống hôn lên trán nó rồi dịu dàng lái xe mua ít đồ ăn tối. Duy Minh cũng chỉ ăn lấy lệ rồi vùi đầu vào gối ngủ một giấc đến sáng. +++
|
Sáng hôm sau Thế Long đưa Duy Minh về nhà, dù sao lâu lâu Thế Huy mới về thăm nhà, nhất định phải cùng quây quần ăn cơm với nhau nếu không sẽ bị bà nội cằn nhằn đến chết. Lúc cả hai thức dậy thì đã hơn 7h30, lục tục chuẩn bị một hồi về nhà cũng đã đến 8h, vậy mà tới nơi mới biết chưa ai chuẩn bị bữa sáng. Kết quả Duy Minh biết thân biết phận “cháu dâu” của mình nên đành vào bếp, may là tay nghề nấu ăn của nó trước giờ không tệ. Duy Minh vừa nấu ăn vừa suy nghĩ, đây đúng là bà nội sinh sự đây mà, trước giờ người giúp việc nhà này không thiếu, sao đến giờ này đã tám giờ mà chưa ai chuẩn bị bữa sáng chứ! Dùng đầu gối suy nghĩ cũng đủ biết bà nội không cho mọi người nấu nướng để bắt nó phải lăn vào bếp đây mà! Duy Minh nghĩ tới đây liền tức anh ách, miếng thịt trên thớt lập tức lãnh mọi tội lỗi, bao nhiêu tức giận nó đều dùng dao trút lên miếng thịt bò đó. Kết quả là tính chuẩn bị món beefsteak trở thành thịt bò bằm, Duy Minh nhìn tác phẩm của mình trên thớt ỉu xìu mặt, thôi thì chuyển qua nấu mỳ Ý vậy. Nhưng đang chuẩn bị nước luộc mỳ thì có ai đó từ đằng sau ôm tới, hơi thở thơm mùi bạc hà bao trùm cả một góc bếp nhỏ. Duy Minh không quay đầu lại cũng biết đó là Thế Long. Tính ra nó vẫn còn hơi ngại chuyện hôm qua nên không dám nói gì, có Thế Long là nghịch ngợm thổi thổi vào tai nó. Báo hại Duy Minh nhột quá phải ngước mặt lên lấy tay che hai tai lại. Không hiểu sao nhìn Duy Minh bịt tai lại nhìn dễ thương quá khiến Thế Long không kìm lòng được liền cúi xuống hôn nó một cái, nhưng dư âm đêm qua cứ thôi thúc hắn biến nụ hôn lãng mạn như thế thành một nụ hôn ướt át từ lúc nào không biết. Chỉ tiếc là An lão phu nhân đã làm “khách không mời mà đến” từ nãy giờ. Nhìn đứa cháu trai mà bà yêu quý từ trước đến giờ quấn quýt bên Duy Minh khiến bà không hài lòng tẹo nào. Rất may là lúc đó Đầu Đinh đi ngang thấy ánh mắt lạnh lùng của bà nội dành cho đôi uyên ương trong kia liền kiếm cách giải vây, cậu nhóc cố tình nói lớn: “Bà nội, bà đi đâu mà cháu kiếm nãy giờ không thấy vậy!” Nói xong, Đầu Đinh chạy lại kéo tay bà đi ra phòng khách. Còn Duy Minh và Thế Long nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, nhưng Thế Long ngoan cố không chịu buông tay ra, tóm lại cảnh tượng lúc đó là tuy môi đã rời môi Duy Minh nhưng tay vẫn còn ôm chặt, ánh mắt thản nhiên nhìn bà nội như không có gì xảy ra. Báo hại Duy Minh ở giữa bị ánh mắt sắc như dao của An lão phu nhân liên tục phóng tới. Mãi một lúc sau khi bà đã bị Đầu Đinh lôi đi thì Duy Minh mới hoàn hồn trở lại, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Thế Long. Duy Minh khịt mũi nhìn hắn, ánh mắt như trách móc: “Tại anh đó!” Thế Long nghe thấy vậy liền cười lớn, giang tay ra định ôm nó vào lòng nhưng nó đã nhanh chóng né qua một bên. Duy Minh lè lưỡi nói: “Em còn phải chuẩn bị bữa sáng nữa nè!” Rồi nó lại tiếp tục bắt tay vào nấu nướng, Thế Long cũng đứng kế bên phụ giúp các công việc lặt vặt. Một buổi sáng ấm áp, hai chàng trai vui đùa trong căn bếp ấm cúng… Chỉ hi vọng rằng họ mãi mãi được bên nhau như vậy… [Hạnh phúc quá ta ơi…] CHƯƠNG 41: Thế Long dù bị Duy Minh đuổi đánh thế nào cũng không chịu rời khỏi bếp. Dù thực chất hắn chả chịu giúp gì nhưng lấy việc trêu đùa Duy Minh làm chuyện vui, khi thì vuốt tóc, khi thì nhéo mũi, hứng lên còn đứng sau giật giật áo nó nữa. Khiến bữa sáng đáng lẽ chỉ tiêu tốn của Duy Minh nửa tiếng thì bây giờ phải tăng lên gấp đôi. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì bữa sáng mới chính thức hoàn tất. Ngoài phòng khách, sắc mặt An lão phu nhân vẫn rất bình tĩnh (thiệt ra thì bà lão này đã ăn sáng từ trước, chỉ cố tình làm khó cháu dâu thôi), nhưng Đầu Đinh bên cạnh cái bụng đã sôi ùng ục từ nãy giờ. Thấy Duy Minh bắt đầu bê thức ăn ra, hai mắt liền sáng rực, lăng xăng chạy vào bếp giúp một tay. Lén lén lút lút, Đầu Đinh liền “nhón” lấy một miếng thịt, ăn xong thì cái bụng càng biểu tình dữ dội. Đúng lúc đó Duy Minh cũng quay đầu vào liền thấy cậu ta đang ăn vụng, nó không trách gì mà chỉ giả vờ bặm môi nhìn đối phương. Còn Đầu Đinh tinh nghịch nháy mắt lè lưỡi ra trêu nó, làm ra vẻ ta đây ăn rất quang minh chính đại.
|
Duy Minh nhìn vậy chỉ còn biết phì cười, ai dè Thế Long từ bên cạnh bước tới, cốc đầu Đầu Đinh một cái: “Không được ăn hiếp ‘anh dâu’ nghe chưa?” Đầu Đinh nhăn nhó một tay bê đĩa thức ăn, một tay xoa xoa đầu, nói đầy ấm ức: “Em quen Duy Minh trước anh nữa đó nghe!” Thế Long nhăn mày, giơ tay lên định cốc thêm cái nữa thì Đầu Đinh đã ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài. Đến khi biết mình đã ra khỏi bán kính nguy hiểm Đầu Đinh mới quay đầu lại, lè lưỡi lêu lêu ông anh hai mấy cái. Nhưng lúc này Thế Long nào có để ý đến thằng em trời đánh đó đâu, bây giờ chính vẻ mặt ngượng ngùng, hơi cúi đầu của Duy Minh bây giờ đang thu hút hắn mất rồi. Duy Minh không thẹn sao được khi nghe hai chữ ‘anh dâu’ khi nãy, càng nghĩ hai tai nó càng nóng bừng, mặt càng lúc càng cúi xuống thấp hơn, hai tay thì vò vò cái gấu áo. Hình ảnh đó khiến Thế Long không kiềm được đưa tay ra dịu dàng xoa đầu nó. Bàn tay từ từ nâng gương mặt đỏ lựng của Duy Minh lên ngang tầm mình, gương mặt đó, đôi môi hơi mím lại đó có một sức thu hút mãnh liệt khiến Thế Long cũng cúi mặt xuống. Duy Minh tuy đang gục mặt nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở thơm mát của Thế Long càng ngày càng tiến lại gần mình hơn. “Chết rồi, chết rồi… Làm sao đây!” Trong lòng Duy Minh nóng như lửa đốt, tuy gần đây, thậm chí là mới ban nữa cả hai vừa có những hành động thân mật nhưng tâm lí nó vẫn rất căng thẳng. Thế Long quan sát thật kĩ, không bỏ sót bất kì biểu cảm nào dù là nhỏ nhất của nó, càng ngày hắn càng phát hiện vợ mình thật dễ thương quá đi. Đến đây, Thế Long không muốn trêu Duy Minh nữa, hắn nghiêm túc đứng thẳng người dậy, đưa tay ra véo mũi Duy Minh một cái rồi bê đĩa thức ăn cuối cùng ra ngoài, vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu vui tai nào đó. Duy Minh e thẹn ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng Thế Long đang khuất dần sau cánh cửa, trong lòng dấy lên một cảm xúc mơ hồ khó tả, nó chợt thấy lạ, lúc nãy thấy mình vừa lo lắng nhưng cũng vừa mong chờ, rồi Duy Minh lại tự vấn bản thân, lo lắng là đúng rồi, nhưng sao mày lại chờ đợi, hi vọng một nụ hôn chứ? Nó chỉ có thể vừa nghĩ vừa tự trách mình háo sắc. Kaka +++ Duy Minh không dám đứng suy nghĩ lâu, vì nó không thể để mọi người phải đợi một mình mình được. Nên Duy Minh vỗ vỗ má mấy cái rồi bước ra ngoài phòng ăn. Bên ngoài, không khí đang vui vẻ, bà nội đang cười tít mắt trò chuyện với hai đứa cháu cưng của mình, nhưng vừa thấy Duy Minh xuất hiện là mặt bà đanh lại, làm như Duy Minh là kẻ phá đám không bằng. Thấy thái độ của bà nội đối với mình, Duy Minh dù lạc quan đến đâu thì tâm trạng cũng chùng xuống một chút, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ mặt dày giả vờ nhưng không thấy gì bước tới ngồi xuống với mọi người. Duy Minh vừa ngồi xuống thì Đầu Đinh đã cười hì hì nhìn nó, gấp liền mấy miếng thức ăn vào bát nó. – Ăn đi, ngon lắm đó nha! – Đồ tui nấu mà hông lẽ tui hông biết? – Duy Minh nhăn mũi nhìn Đầu Đinh – Mà hồi nãy mấy người ăn vụng rồi còn gì! – Hehe, người ta ăn quang minh chính đại mà ăn vụng hồi nào! – Đầu Đinh láu cá trả lời. Duy Minh và Đầu Đinh nói chuyện vô cùng tự nhiên, cứ như cả hai đang ngồi ăn ở vỉa hè chứ không phải trong phòng ăn sang trọng như thế này. Trong lúc đó, Duy Minh thầm cảm ơn cậu nhóc ấy, đã lâu lắm rồi nó không có được những câu bông đùa thoải mái đến vậy bên bàn ăn. Nhưng đương nhiên, chuyện này lọt vào mắt hai người còn lại khiến họ không vui chút nào. Thế Long thì thấy cơn ghen đang chực chờ bùng phát, còn An lão phu nhân cảm thấy đến thằng cháu còn lại của mình cũng đang bị Duy Minh độc chiếm. Thế là trên bàn ăn lại chia thành hai “chiến tuyến”, một bên là Duy Minh và Đầu Đinh vừa trò chuyện vừa đá xoáy nhau vui vẻ, một bên lại là hai bà cháu tuy ôm hai tâm trạng khác nhau nhưng biểu hiện khá hậm hực. Bầu không khí quái dị như vậy cứ chậm chạp trôi qua, hai hay ba mươi phút sau gì đó thì bữa ăn miễn cưỡng gọi là “bữa sáng” cũng trôi qua. Duy Minh đứng lên dọn dẹp bàn ăn, nó vừa khệ nệ bê núi bát đĩa đến trước cửa phòng bếp thì nghe bà nội lên tiếng: – Thế Long à, mẹ chết thì hết mẹ, bà chết thì hết bà, nhưng “vợ” thì không có đứa này có thể cưới đứa khác, con phải suy nghĩ và quan tâm bà hơn nữa chứ! Bây giờ mẹ con đã mất rồi, chỉ còn nội là quan tâm con nhất thôi! – … – Thế Long không nói gì, đưa tay lên bóp trán, trong đầu thầm than vãn “Nữa, chiến dịch ‘tẩy não’ lại bắt đầu nữa rồi!” Đầu Đinh nghe bà nói vậy liền trố mắt ra nhìn, rồi cả cậu nhóc và Thế Long không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía Duy Minh, tuy nó không quay lại nhưng cái dáng đứng khựng lại như vậy đã tố cáo rằng nó đã nghe không sót một chữ. Thế Long thấy trong lòng hơi bất an, vừa định đứng dậy lại an ủi Duy Minh đại loại vài câu là bà chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu… nhưng đúng lúc đó thì có lẽ cậu nhóc đã lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi tiếp tục đi vào bếp.
|
Duy Minh đứng trong bếp, trong lòng không vui vẻ tẹo nào, nói thẳng ra là nó đang rất tức, tức đến phát khóc nhưng sợ mình khóc thì bà nội sẽ đắc ý nên nó tự nhủ mình không được khóc. Nhưng Duy Minh trước giờ không hiền lành gì, trong đâu nó đã nghĩ ra một “diệu kế”. +++ Duy Minh trong bếp bước ra, tay nó cầm một dĩa trái cây nhìn rất ngon miệng tiến đến gần chỗ ba bà cháu. Bọn họ đang nói chuyện gì đó rôm rả lắm, Thế Long nhìn nó cười dịu dàng còn Đầu Đinh thì định giơ tay ra kéo nó ngồi xuống nhưng An lão phu nhân không quên tặng Duy Minh một cái nhìn sắc lẹm. Duy Minh khéo léo né tay của Đầu Đinh đang kéo mình ngồi xuống, không phải nó sợ cái nhìn sắc lẹm đó của bà nội nhưng nó cần phải thực hiện kế hoạch của mình. Sau đó, Duy Minh lại vào bếp mang ra một đĩa trái cây khác lại bàn thờ ông nội, đặt đĩa trái cây lên đó rồi nó thắp hương rất thành kính, miệng không quên lầm bầm khấn vái mấy câu. Xong xuôi nó mới xoay người lại, lần này không cần ai mời Duy Minh cũng tự nhiên ngồi xuống, nó cố tình lựa chỗ mặt đối mặt với bà nội. – Duy Minh hồi nãy thắp hương rồi khấn gì vậy? Duy Minh khẽ cười, quả nhiên Đầu Đinh sẽ hỏi câu này mà. Nó đã chuẩn bị trước câu trả lời nên bây giờ chỉ còn việc thản nhiên nói: – À, tui nói ‘Phải chi ông còn sống để nghe bà nói câu vừa nãy’! Duy Minh vừa dứt lời liền nghe “Phụt” một tiếng, Đầu Đinh phun ra cả miếng dưa hấu vừa đưa vào miệng, cậu nhóc không kịp lau miệng đã cười nắc nẻ, còn Thế Long tuy cũng muốn cười nhưng bề ngoài không biểu hiện gì nhiều, chỉ có An lão phu nhân bị nó “chỉnh” nên tức giận ra mặt. Thế Long tinh ý thấy sắc mặt bà nội đã vô cùng tức giận, nếu để lâu thì bà và Duy Minh sẽ cãi nhau, người khó xử nhất lại là hắn, tóm lại Thế Long đành phải lấy Đầu Đinh ra để lái câu chuyện sang hướng khác! – Thế Huy, em chuẩn bị chưa? – Hả? – Đầu Đinh ngạc nhiên hỏi ngược lại – Chuẩn bị gì anh hai? – Chuẩn bị hành lý trở lại trường! – Thế Long bình thản đáp – … – Đầu Đinh há hốc mồm kinh ngạc. Thế Long đã đoán trước được thái độ này của cậu ta nên phớt lờ nói tiếp: – Em đừng tưởng anh không biết gì, đang yên đang lành lại bỏ học về nhà là sao? – … – Đầu Đinh biết mình bị lật tẩy nên chỉ biết á khẩu không nói gì. Đến nước này thì An lão phu nhân phải dẹp cơn tức giận của mình qua nói hộ thằng cháu: – Thế Long, lâu lâu em con mới về nhà mà, nghỉ mấy hôm có sao đâu! – Dù gì lâu lâu bà mới gặp lại Đầu Đinh nên chưa muốn cậu phải đi ngay nên nói tiếp – Con nhìn nó kìa, chắc đã sụt đi mấy cân! Nói rồi bà đưa tay lên vuốt vuốt gương mặt có hốc hác hơn trước của Đầu Đinh. Đầu Đinh thấy bà trở thành “cứu tinh” của mình nên trong lòng rất đắc ý, nhưng sự đắc ý đó kéo dài không được lâu, cậu quên là Thế Long trước đây nói một là một, nhà họ An này kể từ khi ba mẹ mất, Đầu Đinh muốn mua món gì, dù nhỏ hay lớn thì có thể bà nội không đồng ý nhưng nhất định phải được Thế Long đồng ý. Haizzz, tóm lại Đầu Đinh không may có một ông anh rất gia trưởng, ý ổng là ý trời nên lời bà nội nói xem ra không có tác dụng gì. – Anh đã chuẩn bị xe cho em rồi, bây giờ lên phòng chuẩn bị hành lý rồi nghỉ ngơi một chút là vừa. – Thế Long phớt lờ lời nói của bà, lạnh lùng “hạ chỉ” Thế Huy cảm thấy rất “oan uổng”, chỉ có thể khóc không thành tiếng, cậu giương mắt nhìn Thế Long nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại anh ta đã reo lên thánh thót. Hắn liếc mắt nhìn tên người gọi đến rồi mới bắt máy: – Alo… Ừm… Cũng được! Nội dung cuộc điện thoại bên đây chỉ nghe được như vậy, Duy Minh ráng gióng lổ tai lên nghe cũng chỉ nghe được nội dung không đầu không đuôi như vậy thôi. Kết thúc cuộc gọi, Thế Long nói có chút chuyện cần giải quyết rồi lấy xe đi thẳng ra ngoài. Bỏ lại ba người với ba tâm trạng khác nhau ở nhà: Bà nội vốn đã quen với cảnh này rồi nên tỏ vẻ rất thờ ơ, Đầu Đinh thì đau khổ bò lên phòng chuẩn bị hành lý, chỉ còn lại Duy Minh đứng ở giữa phòng, cảm xúc hỗn loạn, chút buồn pha lẫn hụt hẫng, tuy nó vốn không có tính ích kỉ nhiều như người ta nhưng việc “chồng” mình có lời “giải thích” trước khi ra ngoài cho “vợ” cũng không quá đáng chứ?
|
Nghĩ đến đây, Duy Minh chỉ còn biết tiu nghỉu thu dọn đĩa hoa quả trên bàn, cảm giác hả hê lúc nãy khi “chỉnh” bà nội đã tan biến từ lâu. Trong phòng VIP nhà hàng AJ, Thế Long đang ngồi bắt chéo chân, nhâm nhi tách cà phê nhưng tâm trạng không tươi tỉnh lắm. Đối mặt với hắn bây giờ là Lâm Phong thư thả nhấm nháp tách hồng trà, gương mặt hoàn mỹ của cậu càng thêm lung linh dưới ánh nắng, khóe miệng Lâm Phong khẽ nhếch lên, rõ ràng là vẻ mặt đang xem kịch hay. Thấy Thế Long hết cau mày đến nhăn mặt, cuối cùng cậu ta không kìm được nói: – Cậu làm gì mà nhăn nhó ủ rũ thế? Hôn nhân của hai người hạnh phúc thế cơ mà, tôi sắp bước vào nấm mồ hôn nhân mà nhìn mặt cậu chắc tôi phải suy nghĩ lại quá! – Không phải vấn đề này – Thế Long uể oải nói – Thế thì vấn đề gì? Lâm Phong nhìn Thế Long chằm chằm một lúc lâu, đầu óc cậu bắt đầu phân tích vấn đề: – Nếu không phải vấn đề giữa Duy Minh với cậu thì là chuyện gì nhỉ? Không lẽ giữa cậu ta và gia đình cậu xảy ra xung đột? – … – Thế Long suy nghĩ không biết nên gật đầu hay gật đầu vì chuyện vừa rồi cũng chưa tới mức gọi là “xung đột”. Không đợi đối phương trả lời, Lâm Phong với kinh nghiệm từng làm phóng viên lập tức suy đoán tiếp: – Người ta bảo “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, Khánh My đã đi du học lại hiền lành, nhà cậu chỉ còn lại Đầu Đinh, nhưng theo tớ thấy thì hình như cậu nhóc không những không ghét Duy Minh mà còn có tình cảm khác đặc biệt. Tóm lại cả Khánh My lẫn Đầu Đinh đều tỏ ra rất hòa bình với Duy Minh… – … – Thế Long im lặng nghe Lâm Phong phân tích – Vậy nhà cậu chỉ còn lại… – Lâm Phong lấp lửng – … Còn ai ngoài bà nội tớ? – Thế Long không đợi Lâm Phong nói hết câu đã uể oải nói hộ. – … – Lâm Phong im lặng một lúc rồi khóe môi khẽ nhếch lên, tuy chỉ là một nụ cười hời hợt trên khóe miệng nhưng giọng nói toát lên vẻ thú vị khó tả – Trước giờ tớ rất kính trọng bà nội cậu, nhưng đôi khi phải công nhận rằng một người bảo thủ và khó tính như bà cậu cũng nên có 1 “khắc tinh” chứ! Thế Long nghe Lâm Phong nói vậy không đồng tình mà cũng không phản đối, chỉ mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, trong đầu thầm tưởng tượng đến những ngày tháng bị kẹp ở giữa hai người đó mà chợt rùng mình. Đúng là bạn có thể là 1 CEO tài ba quản lí hàng ngàn nhân viên, bạn cũng có thể là 1 tên xã hội đen từng vào sinh ra tử, là đàn anh của cả một tập đoàn xã hội đen nhưng chưa chắc bạn có thể quản được chuyện nhà bạn. Đó là 1 chân lý mà phải sống hơn 25 năm trên đời này Thế Long giờ mới nghiệm ra. – Haizzz – Lâm Phong bất ngờ thở dài nói – Tớ vừa đính hôn xong, mà nhìn thấy cậu sao bi thảm quá, tớ bắt đầu nghi ngờ tương lại của tớ sau này trong nấm mồ hôn nhân rồi đó!!! – … – Thế Long nghe câu đó cũng thở dài thườn thượt, sau đó cũng im lặng không biết nói gì. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nhâm nhi hồng trà và cà phê của mình rồi cùng sánh vai nhau rời khỏi AJ. Nhưng vừa đến cửa đã thấy một đám người tụ tập ở đó, yên lặng chờ đợi. Họ giơ máy ảnh, cầm micro, bày trận địa mai phục hoành tráng. Vừa thấy hai người bọn họ xuất hiện, ánh đèn flash lập tức chói sáng liên tục như ánh mặt trời. Đám người xông lên, những chiếc micro tranh nhau đưa đến sát miệng hai người. “Cậu Lâm Phong, tin tức cậu sẽ kết hôn với cậu Thiên Vũ, tam thiếu gia tập đoàn nhà họ Tô phải không?” “Nhưng có lời đồn cậu và Tổng giám đốc AJ An Thế Long đang hẹn hò với nhau đúng không?” “Cậu Lâm Phong và Tổng giám đốc AJ là ‘thanh mai trúc mã’ từ nhỏ phải không?” “Cậu lén lút hẹn hò với Tổng giám đốc An như vậy chồng sắp cưới của cậu có ý kiến gì không?” “Cậu Lâm, xin trả lời câu hỏi của tôi” … … … Lâm Phong bị vây kín không tài nào thoát ra được, trong phút chốc nó nhận ra lúc trước mình cũng trong tình cảnh này, nhưng đó là cậu đóng vai những kẻ săn tin đó chứ không phải bị săn tin như bây giờ. Bất giờ những kỉ niệm lúc xưa chợt ùa về, những câu hỏi liên hoàn của cánh phóng viên chỉ như gió thoảng qua tai Lâm Phong, đầu óc cậu bây giờ chỉ còn biết đắm chìm trong kỉ niệm. Trong lúc đó Thế Long cũng không khá hơn chút nào. “Tổng giám đốc An, tin đồn vợ chồng anh chuẩn bị ly hôn liên quan đến sự xuất hiện của cậu Lâm Phong có đúng không?” “Anh An, vài ngày trước đây anh vừa ra nước ngoài hẹn hò với cậu Lâm đúng không?” “Anh có thể phát biểu cảm nghĩ về việc ‘thanh mai trúc mã’ của mình sắp lên xe hoa cùng tam thiếu gia tập đoàn nhà họ Tô không?” “Xin hỏi, anh giải thích sao về mối quan hệ mờ ám này?” “Buổi hẹn hôm nay do anh chủ động hay cậu Lâm chủ động muốn gặp mặt vậy?” … … … “Tổng giám đốc An hẹn hò với Lâm Phong như vậy có nghĩ đến cảm giác của cậu Duy Minh ở nhà không?” Thế Long trước giờ vốn không phải người thích trả lời phỏng vấn, nên chuyện gì cũng không quan tâm để trợ lý riêng xử lí, nhưng lần này bọn phóng viên quá quắt lắm rồi, dám động chạm đến Duy Minh bé nhỏ của Thế Long. Hắn làm sao chịu được, nên đành hầm hầm trả lời: – Tình cảm vợ chồng tôi trước giờ rất tốt.
|