Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Lúc xe vừa ra khỏi chung cư, Duy Minh nhẹ nhàng đề nghị: – Hay mình đừng ăn ở ngoài, vào siêu thị mua chút thức ăn về nhà nấu nhé! – Ok – Thế Long đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn về trước lái xe. Không bao lâu sau, chiếc xe đã dừng lại trong bãi đỗ xe trước siêu thị, Thế Long nắm tay Duy Minh bước xuống đi vào trong. Lực nắm tay thật nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến Duy Minh thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Nhưng bây giờ là giờ cao điểm, trong siêu thị rất đông người, lại cộng thêm Thế Long bề ngoài xuất chúng, khí chất thu hút nên ai cũng nhìn anh nắm tay một thằng con trai rất thân mật. Trái tim Duy Minh bất giác khó thở rồi nới lỏng bàn tay anh lùi ra sau. Thế Long như đọc được suy nghĩ của nó, xoay lại dịu dàng nhìn nó, cúi sát đầu thì thầm bên tai rất thân mật, xem siêu thị như chốn đông người: – Anh không quan tâm, có gì đâu mà ngại. Mai mốt anh sẽ photo công chứng giấy đăng kí kết hôn của mình mang theo, ai nhìn thì phát cho họ một bản. – … – Duy Minh nghe Thế Long nói vậy liền rất bất ngờ, sau đó càng thêm ngại ngùng đánh vào ngực hắn thùm thụp. Thế Long nhìn biểu hiện đó của nhóc con liền thấy rất sảng khoái, vui vẻ cười lớn. Nhưng tai họa ập đến, đúng bảy giờ tối, trên màn hình lớn của siêu thị mở kênh nào không mở lại mở ngay kênh tin tức giải trí. Cảnh quay trên màn hình chính là cảnh Thế Long và Lâm Phong bị đám phóng viên bao vây: “Tổng giám đốc An, tin đồn vợ chồng anh chuẩn bị ly hôn liên quan đến sự xuất hiện của cậu Lâm Phong có đúng không?” “Anh An, vài ngày trước đây anh vừa ra nước ngoài hẹn hò với cậu Lâm đúng không?” “Anh có thể phát biểu cảm nghĩ về việc ‘thanh mai trúc mã’ của mình sắp lên xe hoa cùng tam thiếu gia tập đoàn nhà họ Tô không?” “Xin hỏi, anh giải thích sao về mối quan hệ mờ ám này?” “Buổi hẹn hôm nay do anh chủ động hay cậu Lâm chủ động muốn gặp mặt vậy?” “Tổng giám đốc An hẹn hò với Lâm Phong như vậy có nghĩ đến cảm giác của cậu Duy Minh ở nhà không?” … Những câu hỏi sắc bén của bọn phóng viên khiến màng nhĩ Thế Long rung lên từng hồi. Hai nhân vật trên ti vi nắm tay nhau thoát khỏi hiện trường, để lại phía sau là khách sạn AJ khiến người xem liên tưởng nhiều chuyện không đâu. Sau đó là giọng nói thánh thót của nữ phát thanh viên, cô đang ra sức dự đoán khả năng phát triển mối quan hệ giữa Tổng giám đốc AJ và “cậu bé lọ lem” Lâm Phong mới chân ướt chân ráo được vào nhà tập đoàn Tô thị. Duy Minh càng nghe thấy trong lòng càng khó chịu. Người đàn ông đi bên cạnh vẫn không có chút phản ứng nào, như là người trên tivi không phải là anh ta vậy. Đến nước này, nó không còn mặt mũi nào gào thét truy hỏi, ghen tuông giữ siêu thị đông đúc như thế này, Duy Minh chỉ có thể kìm nén nỗi hụt hẫng, giả vờ cúi đầu lựa hoa quả tiếp. Còn Thế Long không ngờ sự việc lại phát triển đến thế này, hắn tưởng quá lắm chỉ bị canh chừng mai phục phỏng vấn hoặc mai sẽ lên báo. Mà như vậy còn đỡ, nguyên ngày hôm nay Thế Long đã không dám để Duy Minh ở nhà một mình sợ bị phóng viên làm phiền, còn nếu bị lên báo bất quá hắn giấu nhẹm tờ báo đó đi. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà, vừa vào siêu thị thì tivi đã phát cảnh tượng kinh thiên động địa này rồi. Thế Long bồn chồn bất an chờ Duy Minh nổi nóng để giải thích, ai ngờ Duy Minh không nói một cậu nào, không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn cúi đầu lựa hoa quả khiến anh vô cùng bất an. CHƯƠNG 43: Duy Minh đối diện với sự việc này hết sức bình thản, Thế Long những tưởng Duy Minh sẽ nổi đóa, la hét ỏm tỏi ngay giữa siêu thị nhưng không ngờ cậu nhóc vẫn âm thầm lựa hoa quả, thậm chí còn đang chậm rãi di chuyển qua hàng thủy sản. Chính thái độ đó của Duy Minh khiến Thế Long thấp thỏm, thà bùng nổ một lần rồi hắn còn biết đường nịnh nọt, còn đằng này im lặng như thế khiến Tổng giám đốc AJ không biết phải đối phó thế nào. Thân hắn làm Tổng giám đốc AJ mấy năm nay mà chưa bao giờ rơi vào tình huống đau đầu thế này, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Thế Long đành lên tiếng trước: – Không phải em nên hỏi gì đó sao? Nói đến đây, Thế Long cảm thấy mình thật vô duyên bèn nói thêm một câu: “… Lẽ nào em không bận tâm tin đồn giữa anh và Lâm Phong?” Duy Minh cố gắng kìm nén, bề ngoài vẫn giả vờ ra vẻ vô tội: “Chẳng phải giải thích hay không là do anh quyết định đó sao? Anh không muốn nói thì em có hỏi cũng vô dụng thôi” Thế Long chau mày: “Thế nên em không thèm hỏi đúng không?” Thấy Duy Minh không hề bận tâm đến chuyện “chấn động” như vậy, mà còn đứng đó lựa chọn mấy con cua tươi rói khiến Thế Long sa sầm mặt, giằng lấy con cua “đáng ghét” kia ra khỏi tay cậu nhóc. Không hiểu sao hắn bỗng cao giọng nổi nóng: “Anh không giải thích em cũng mặc kệ đúng không? Trong lòng em thật sự không bận tâm gì đúng không?” “Á…” Duy Minh khẽ la lên trong miệng.
|
Lúc nãy do Thế Long dùng lực quá mạnh, giằng tay Duy Minh ra khiến cái càng cua sắc nhọn cứa một đường vào tay nó. Lời chất vấn gay gắt của Thế Long cũng vì thế mà chùng xuống. Duy Minh nhìn ngón tay đang chảy máu nhưng lòng không chút đau đớn, cậu nhìn từng giọt máu lăn dài bằng ánh mắt vô hồn: “Anh không cần phải hung dữ với em như thế, đâu phải em kêu phóng viên đến phỏng vấn anh đâu. Anh muốn hung dữ thì tìm bọn họ mà hung dữ, muốn bắt bí thì tìm Lâm Phong mà bắt bí…” Duy Minh nói chậm rãi nhưng giọng nói tràn trề sự thất vọng, u trầm, phẫn uất. Nhưng rất nhanh sau đó, nó giả vờ lấy lại tinh thần, dùng giọng điệu bình thường nhất nói: “Con cua lúc nãy rất tươi, rất ngon. Em muốn mua!” – Xin lỗi, anh… Thế Long bỏ qua sự giả vờ bình tĩnh đó của Duy Minh, nhìn thấy ngón tay đang chảy máu của cậu, hắn vừa ăn năn vừa thấy đau lòng, bèn nhẹ nhàng cầm tay Duy Minh, khẽ đưa lên miệng, hút hết máu chảy trên đó: “Đau không?” Duy Minh vô cùng bất ngờ trước hành động đó của Thế Long: – Đừng, em mới chạm vào mấy con cua, tanh lắm! Nói rồi, Duy Minh luống cuống rút tay lại, nhưng sức lực yếu ớt của cậu làm sao thoát khỏi sự kiên quyết của Thế Long?
|
Còn Thế Long vẫn bỏ qua thái độ ngại ngùng đó của nó, dịu dàng nói: – Em bây giờ đã là người nhà họ An. Máu chảy trên người em là của nhà họ An. Anh sẽ không để một giọt nào thất thoát ra ngoài. – … – Duy Minh nghe Thế Long nói vậy càng thêm ngượng, cúi gầm mặt xuống đất. Nhưng Thế Long vẫn chưa yên tâm, vội vàng kéo Duy Minh đi kiếm bông băng và nhanh chóng ra quầy thanh toán. Đống đồ họ chọn được nãy giờ đã bị vứt lại hết, ở quầy tính tiền chỉ tính một chai oxy già và… một hộp băng keo cá nhân. Nhìn dáng vẻ đạo mạo của Thế Long mà vào đây chỉ mua như thế thật sự không khiến mấy cô nhân viên xinh đẹp không tò mò cũng uổng. Nhưng sau đó, ngay lập tức họ chuyển từ trạng thái tò mò sang ngưỡng mộ. Các cô nhân viên đều mắt hình trái tim nhìn Thế Long dìu Duy Minh ngồi trên băng ghế, sau đó ngồi xuống đất với tư thế nửa quỳ nữa ngồi. Ai cũng xuýt xoa Thế Long đúng là mẫu đàn ông chu đáo. Nội dung nói chuyện thật sự của Duy Minh và Thế Long là: – Em ngồi xuống đi, anh băng cho! – Không cần đâu! – … – Thế Long không nói gì, dùng hành động vừa ôn hòa vừa nghiệm nghị kéo Duy Minh ngồi xuống ghế. Sau đó hắn ngồi đối diện, dịu dàng đưa tay Duy Minh lên ngang tầm mắt, đuôi mắt hơi nheo lại, nhìn rất ư là giống một bác sĩ chuyên nghiệp. Nhưng thật sự tay nghề băng bó của Thế Long rất… nghiệp dư. Từ hồi Duy Minh bị thương ở chân phải nhập viện đến giờ thì xem ra, tay nghề băng bó của Tổng giám đốc AJ không được nâng cấp là bao. Như thế không có nghĩa là không làm Duy Minh cảm động, thật sự là nó đang quá cảm động đi chứ. Nhìn bàn tay chỉ quen lật giở giấy tờ, kí tên lên những dự án lớn nay chịu khó luống cuống rửa vết thương và băng bó cho mình khiến trái Duy Minh không kìm được lỗi đi một nhịp. – Đau không? – … – Duy Minh muốn hét lên “Rất đau!” nhưng nhìn ánh mắt lo lắng, giọng điệu chân thành của Thế Long khiến Duy Minh không nói nên lời, chỉ biết nhè nhẹ lắc đầu. Sau cái lắc đầu thay cho câu trả lời đó của Duy Minh, cả hai lại rơi vào trạng thái yên lặng. Duy Minh đau quá không biết phải nói gì, chỉ biết rên rỉ thầm trong miệng. Thế Long im lặng một lúc, khẽ nói: – Vậy… lời giải thích của anh em có nghe không? Thú thật làm Tổng giám đốc một tập đoàn lớn như AJ nhưng từ trước đến nay Thế Long ít khi hồi hộp chờ “phán quyết” của người khác như thế này. Hắn thề với lòng, nếu Duy Minh dám từ chối thì hắn sẽ lập tức đứng dậy bỏ đi. Nhưng may mắn là Duy Minh sau một hồi suy nghĩ đã e thẹn gật gật đầu đồng ý. Thế Long nghĩ một lúc rồi nói sơ qua: – Anh và Lâm Phong và bạn thân từ nhỏ. Cậu ta là bạn thân nhất của anh – Thế Long nói đến đây liền thấy không ổn, bèn bổ sung thêm một câu – À nhưng bây giờ… chỉ còn thân thứ hai thôi. – … – Duy Minh tròn mắt chăm chú nhìn Thế Long nói. Dưới cái nhìn “ngây thơ vô (số) tội” đó của Duy Minh, Thế Long thấy hơi nhột nhột nên vội tằng hắng mấy cái rồi mới nói tiếp: – Tóm lại bọn anh trong sáng, em đừng suy nghĩ nhiều. Duy Minh nghe đến đây không biết có hiểu gì không nhưng cũng ra vẻ gật gù như đã hiểu lắm rồi. Nhưng hình như cậu nhóc không để ý lắm đến câu “À nhưng bây giờ… chỉ còn thân thứ hai thôi” thì phải. [Tội nghiệp Long ca haha] Thế Long thấy đây là cơ hội tốt để mình giải thích luôn chuyện mình đi công tác bỏ “cục cưng” ở nhà mấy hôm nên nói luôn một hơi: – Còn chuyện anh đi công tác lần trước cũng có lí do. – … – Duy Minh hình như đã quên vụ này, cái mặt tỏ ra ngố hết sức. Nhưng Thế Long quá nhập tâm giải thích nên không để ý lắm đến biểu hiện này của nó. – Lần trước là chuyện gấp lắm… Cũng có liên quan đến Lâm Phong. Nhưng em đừng hiểu lầm. – Nói đến đây Thế Long hơi luống cuống, chỉ sợ Duy Minh không hiểu nên đành nói đơn giản nhất có thể – Tóm lại em đừng nhìn bề ngoài đánh giá cậu ta, cậu ta thật sự rất có thế lực, cũng đã từng giúp đỡ nhà họ An rất nhiều. – Ừm… – Duy Minh ngoan ngoãn gật đầu. – Mà lần đó là do cậu ta bất ngờ đòi kết hôn mà lại kết hôn với thiếu gia nhà họ Tô nên anh phải bay ra nước ngoài để gặp cậu ta “tư vấn”… – Ồ… Cậu Lâm Phong cũng… – Duy Minh ra vẻ kinh ngạc. – Ừ đúng rồi em, nó kết hôn với Tô Thiên Vũ, người mà em từng hiến máu cho đó. – Ừm, hai người bọn họ chắc đẹp đôi lắm. Hihi – Nên em thấy đó, thiếu gia tập đoàn Tô thị trước giờ nổi tiếng phong lưu mà vừa hơn hai mươi tuổi đã chịu lấy “vợ” khiến báo chi bị sốc vô cùng, báo hại anh đi ăn với Lâm Phong hết sức bình thường cũng bị để ý. – Hihi – Duy Minh nhìn biểu cảm “đau khổ” của Thế Long liền mỉm cười.
|
Thế Long nói tiếp: – Bởi vậy em phải tin anh, bây giờ Lâm Phong đã có người yêu… Anh cũng vậy! Duy Minh lại ngoan ngoãn gật đầu, nhưng có vẻ không hiểu ý câu “Anh cũng vậy!” của Thế Long thì phải. Thế Long đương nhiên không cam tâm trước thái độ ngờ nghệch đó của Duy Minh nên hỏi ngược lại: “Em tin không?” Duy Minh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Vâng. Nếu giữa anh và Lâm Phong có dây dưa gì thì anh đã kí đơn li hôn là xong, còn đằng này anh không làm như vậy. Nên chắc giữa hai người không có gì!” Trời ơi, lúc này mà cậu nhóc còn hiểu lệch trọng tâm câu hỏi nữa chớ. Ý Thế Long là có tin “Anh cũng vậy!” (Tức là hắn cũng đã có người yêu) không đó mà! Nhưng lần này gặp sóng gió tin đồn lớn đến vậy mà Duy Minh không nổi giận, không chút ghen tuông khiến hắn có chút không cam tâm. Có điều với cái đầu bã đậu của Duy Minh, cậu không “phóng khoáng” vỗ tay reo lên “Hai người rất đẹp đôi, Tổng giám đốc mau theo đuổi cậu Lâm Phong đi” là mừng rồi. Thế Long nghĩ đến đây cũng chỉ có thể tự ngao ngán lắc đầu, hạ thấp giọng nói tiếp: – Duy Minh, anh nói gì em cũng tin đúng không? – Vâng – Duy Minh gật đầu – Cơ bản là thế! – Vậy anh nói anh yêu em, em có tin không? – … Nghe thấy giọng nói trầm lắng của Thế Long kèm theo lời tỏ tình đơn giản như thế, Duy Minh thấy thật sững sờ, không nói được lời nào. Lẽ nào nó đã nghe nhầm sao? Nghe thấy An Thế Long nói… yêu nó? Đây là lời nói đùa tẻ nhạt nhất mà nó từng nghe. Ngay từ đầu Thế Long đã thấy mình chướng mắt, phi vụ kết hôn này cũng chỉ để che mắt thiên hạ, sau khi kết hôn thì Thế Long cũng thường nổi nóng vô cớ, nhiều khi ra nước ngoài mất tăm mất tích. Lẽ nào những điều đó đang thể hiện Thế Long thích mình? Duy Minh suy nghĩ, đầu óc quay mấy vòng vẫn không thấy hợp lý chút nào. Về phần Thế Long, sao màn tỏ tình chớp nhoáng mà chỉ thấy đối phương đang rơi vào trạng thái “tự kỉ” không kìm được, bèn hạ thấp giọng nói lại một lần nữa giữa chốn đông người: – Duy Minh, anh yêu em! – Ờ – Trong lúc đang tự thôi miên, Duy Minh chỉ biết ngây ngô gật đầu – … Duy Minh! Thế Long cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng. Đến giờ phút này hắn mới nhận ra một kẻ tự nhận có thể giữ được bình tĩnh luôn có thể bị đánh bại bởi tên đầu đất Duy Minh này. Lúc nào Duy Minh cũng có thể khơi lên ngọn lửa bực tức, khó chịu trong hắn. Nhưng mặt khác Thế Long lại không biết phải nổi nóng với cậu như thế nào. Đến nước này, Thế Long đành phải nắm chặt hai vai của Duy Minh, ép cậu quay mặt sang đối diện với mặt hắn, Thế Long nhìn vào mắt Duy Minh và nói: “Trước nay anh chưa nói câu nào ba lần. Nhưng vì em, hôm nay anh sẽ phá lệ!” – ANH-YÊU-EM, em rõ chưa? – Ờ ờ… Duy Minh đang chìm trong suy nghĩ bất ngờ bị “nộ khí” của Thế Long làm sực tỉnh, giật thót tim: “Em nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Anh hung dữ như thế làm gì?” Duy Minh nói xong liền ngưng một lát, nhìn sắc mặt tối đen trên mặt Thế Long liền tua lại những gì vừa nghe lúc nãy, ngạc nhiên nói: “Cái gì? Anh đang tỏ tình?” Thế Long không thể nhịn được nữa, nhón chân lên, nâng cằm Duy Minh rồi đặt lên đó một nụ hôn thật dài. – Ứm… Khoan, khoan đã – Duy Minh ú ớ trong miệng, nó vô cùng xấu hổ khi cả hai “mi” nhau giữa siêu thị đông đúc như thế này. – Yên nào! – Thế Long nghiêm khắc ra lệnh, sau đó vẫn chăm chú thực hiện nốt nụ hôn của mình. Thật sự sức chịu đựng của Thế Long có hạn. Hiếm hoi lắm hắn mới phải tỏ tình, đã vậy còn nói liên ba lần câu “Anh yêu em” truyền cảm như thế. Nhớ lại khi nói câu đó Thế Long còn sởn hết cả gai óc vậy mà người được tỏ tình như Duy Minh lại như đang mộng du, còn ngang nhiên hỏi “Cái gì? Anh đang tỏ tình?”. Rõ ràng cậu ngốc này đang thách thức sức chịu đựng của hắn mà. Vì thế Thế Long nghĩ rằng so với ngôn ngữ thì dùng hành động để thể hiện có lẽ hiệu quả hơn. Nụ hôn đó kéo dài rất lâu, đầu lưỡi Thế Long tha hồ nghịch ngợm, đến tất tần tật mọi hang cùng ngỏ hẻm trong miệng Duy Minh. Những chỗ đi qua đều run lên. Nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt như thiêu đốt mọi lý trí của con người. Dục vọng chiếm đoạt của Thế Long thật mãnh liệt khiến Duy Minh thật sự hoảng loạn, lý trí muốn đẩy ra nhưng mọi giác quan đều muốn ôm chặt. Cuối cùng đầu óc mê muội của nó cũng đã hiểu ba chữ “Anh yêu em” hoàn toàn không phải là lời nói đùa mà là sự thật, sự thật “đáng sợ”.
|
Duy Minh bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, đến khi Thế Long chịu buông ra nó mới vội vàng há miệng, hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Sau khi bình tĩnh lại nó mới phát hiện cả một góc siêu thị như đang đứng hình. Mất mấy giây sau đó mọi thứ mới trở lại bình thường, nhưng trong mắt nhiều cô gái vừa tỏ ra ngưỡng mộ vì sự lãng mạn của Thế Long nhưng ánh mắt cũng vừa tràn ngập tiếc nuối. – Bây giờ tin chưa? Thế Long nói xong liền ngập ngừng đôi chút, sau đó vẫn là giọng nói trầm lắng ẩn chứa sự dìu dàng chiều chuộng: – … Có cần anh chứng minh lần nữa không? Duy Minh đỏ mặt, ngượng ngùng lắc lắc đầu. Thế Long dịu dàng nâng cằm nó lên, ngón tay khẽ lướt qua đôi má đang ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve. Trước hành động dịu dàng đó của Thế Long, Duy Minh vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa ngại ngùng. Đến khi Thế Long chăm chú quan sát thì thấy một giọt nước long lanh từ khóe mắt Duy Minh rơi ra. Giọt nước ấy ẩn chứa muôn vàn hạnh phúc, dưới ánh đèn càng trở nên long lanh như hạt ngọc. Thế Long lo lắng: “Sao em lại khóc?” “Là do gió thổi bụi bay vào mắt”. Duy Minh hơi thiếu tự tin nhưng vẫn cứng miệng đáp, không dám cho Thế Long biết mình thật sự đang-rất-hạnh-phúc-và-xúc-động. “Ngốc quá. Em cứ nói là mình khóc không được sao? Sao lại cứng đầu vậy chứ?” Thế Long đương nhiên làm sao mà không biết lý do, hắn chỉ muốn giả vờ quan tâm để Duy Minh đỡ ngượng thôi, nhưng bây giờ Thế Long thấy xót xa khi thấy nó cứ che giấu tâm sự. Duy Minh phụng phịu nhìn khuôn mặt Thế Long rồi hỏi: “Thế anh không giả vờ như không thấy được sao?” Thế Long khựng lại một lúc, rồi ôm nó vào lòng, lặng im lúc lâu rồi mới nói: “Em đúng là ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi”. Duy Minh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: “Chính xác! Nhiều lúc ngay chính em cũng thấy vậy!” Thế Long đột nhiên vui vẻ: “Biết tự kiểm điểm chứng tỏ vẫn chưa ngốc quá!” rồi sau đó bổ sung thêm: “… Nhưng không hiểu sao anh lại yêu một người ngốc như em vậy nhỉ?” Duy Minh đang hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Thế Long nghe đến đây liền chun mũi, lấy tay đấm đấm vào ngực hắn: “Ai bảo anh yêu đâu, hứ, đáng ghét đáng ghét. Thế thì đừng yêu nữa!” Duy Minh nói xong giả vờ hậm hực bước đi, Thế Long thấy vậy bèn luống cuống chạy theo. Vừa nắm tay vừa hì hì với Duy Minh. Kết quả cả buổi tối đi siêu thị cả hai không thu hoạch được gì, “bí mật” của Thế Long bị phanh phui, Duy Minh lãnh một vết thương ở tay, nhưng kết quả đáng chú ý nhất chính là lời tỏ tình vô cùng chân thành của Thế Long. Không cần bữa tối sang trọng, không hoa, không rượu vang, ánh nến,… chỉ đơn giản là ba lần câu nói “ANH YÊU EM” và một nụ hôn trong siêu thị, Duy Minh đã thật sự tan chảy trước lời tỏ tình tự đáy lòng này của Thế Long. Có lẽ tình cảm của họ đã bước sang một trang mới. +++ Kể từ tối hôm đó, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn. Sáng sớm cả hai cùng thức dậy, cùng đánh răng, ăn sáng và đến chỗ làm. Lâu lâu cả hai cùng đi thăm cha nuôi, cũng có khi về thăm nhỏ Nhi, thằng Nhân hoặc cùng đi thăm Đầu Đinh. Càng ngày Thế Long càng biết dành thời gian cho “gia đình” hơn, vì thế, bề ngoài bà nội vẫn tỏ vẻ hậm hực với Duy Minh nhưng trong lòng vẫn phải công nhận có nó thì Thế Long mới về nhà thường xuyên và đúng giờ hơn. Sáng hôm nay vẫn là buổi sáng như mọi khi, Duy Minh tỉnh giấc, chậm chạp mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Thế Long ngay bên cạnh. Duy Minh mỉm cười, tự nhiên không muốn dậy nữa, chỉ muốn nằm trên giường như thế, không làm gì cả, chỉ cố gắng nhìn thật kĩ gương mặt người đàn ông bên cạnh mình.
|