Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Cái tên ấy không biết từ lúc nào đã trở thành nỗi ám ảnh, thỉnh thoảng thì Khánh My lại xuất hiện trong giấc mơ của Duy Minh. Cậu hay mơ là một ngày nào đó Khánh My trở về, Thế Long buông tay cậu để sánh bước cùng cô ấy. Bọn họ sống vui vẻ hạnh phúc với nhau, còn Duy Minh biến mất trong cuộc đời Thế Long như chưa hề tồn tại. Mỗi khi mơ đến đó cậu đều choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đã toát ra khắp người, thậm chí nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi và loang ra non nửa cái gối. Cứ như vậy, cậu vội vàng xoay qua tìm kiếm Thế Long, chỉ khi biết người đàn ông ấy vẫn còn nằm ngủ yên bên cạnh thì cậu mới an lòng. Vậy mà giờ đây Duy Minh chỉ một mình ngồi trong căn phòng lớn ngắm mưa rơi, cánh cửa sổ khẽ hé mở nhưng từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước tạt vào trong khiến căn phòng bỗng chốc ẩm ướt và lạnh lẽo ghê gớm. Duy Minh ngồi bó gối, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân mình, một cảm giác rối rắm như bủa vây lấy nó trong không gian lạnh lẽo này. Không gian lắng đọng, thời gian chậm chạp trôi qua, tiếng mưa rả rích, tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ… một bầu không khí không khác gì phim kinh dị hiện lên. Duy Minh sẽ mãi lặng im trong bóng tối như vậy nếu điện thoại nó không vang lên hồi chuông báo có tin nhắn đến. Đáng lẽ nó cũng không muốn nghe nhưng đây là chuông tin nhắn nó đặc biệt cài riêng cho Thế Long. Thường thì Thế Long rất ít nhắn tin, với tính tình của hắn thì gọi điện cho nhanh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhắn tin? Duy Minh thầm đoán là chắc có chuyện gì đó quan trọng nên Thế Long mới phải “tốn thời gian ngồi soạn tin nhắn” (Đây là lời Thế Long thường nói khi nó hỏi tại sao hắn ít nhắn tin như vậy), nghĩ vậy nên nó lồm cồm bò lại chỗ cái điện thoại, rồi chậm chạp mở tin nhắn ra đọc. (Em đang làm gì đó? Có lạnh không?) (Em lạnh lắm) Tin nhắn trả lời đã được gửi đi mà mười lăm phút sau vẫn chưa thấy hồi âm. Duy Minh tay bấm phím “Gửi” nhưng thân thể cứng đờ, mắt mở to, nó thật sự không tin được Thế Long chịu nhắn tin mà nội dung là “vớ vẩn” đến vậy (Mọi người đừng trách em nó, chỉ tại Thế Long trước nay vốn ghét cái thể loại nhắn tin thế này, hắn luôn cho rằng tin nhắn kiểu này chỉ toàn vớ vẩn và nhảm nhí mà bọn trẻ trâu mới dùng để nhắn cho nhau). Trả lời rồi mà Duy Minh như người ở trên mây, may mà Thế Long không chịu hồi âm lại, chứ nếu còn tiếp tục như vậy chắc Duy Minh sẽ bị kích động đến mức trở thành người mộng du mất. Đúng lúc đó, cánh cửa sắt từ bên ngoài chậm chạp mở ra, dường như trong màn mưa càng khiến nó chuyển động nặng nề hơn, bên cạnh đó, một ánh đèn xe hơi chợt lóe sáng. Thứ ánh sáng nhức mắt đó khiến Duy Minh không muốn chú ý cũng không được. Sau khi căng mắt ra nhìn chiếc xe phát ra nguồn sáng chói mắt đó chính là xe của Thế Long. Hôm nay rõ ràng Thế Long đã dành cho nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ nhắn tin lãng mạn cho đến trở về nhà đột xuất như bây giờ. Tất cả điều đó khiến Duy Minh mãi ngơ ngác hồi lâu, há hốc mồm kinh ngạc. Đến lúc nó lấy lại được bình tĩnh, chạy xuống lầu thì xe Thế Long đã đỗ trước gara. Duy Minh đối với sự xuất hiện của Thế Long thì vô cùng ngạc nhiên, nó vội vàng chạy xuống dưới, vội đến mức quên cả thay dép đi trong nhà ra, đôi dép trắng muốt bằng lông vừa chạy ra ngoài mưa đã trở nên lấm lem và nặng trịch. Nhưng cũng may là trong lúc vội nó vẫn còn kịp mang ra một chiếc ô. Cứ thế, Duy Minh một tay cầm ô, mặc đôi dép có bị dơ hay nặng vẫn kiên trì chạy đến chỗ Thế Long. Lúc nó dừng lại, đứng thở hổn hển thì Thế Long cũng kịp chạy lại trước mặt nó. Cả hai cùng đứng dưới mái hiên nhỏ, đúng ra cũng không thật sự nhỏ nhưng không đủ để che chắn thân hình to lớn của Thế Long khỏi ướt. Đứng trước cảnh tượng này, Duy Minh hỏi một câu có vẻ hơi thừa: – Mưa gió thế này sao anh lại về đây? Nguy hiểm lắm đó. – Nó vừa nói vừa dịch chuyện cái ô về phía Thế Long nhiều hơn. – Vì em đang lạnh mà. – Thế Long nói xong liền ôm chặt Duy Minh vào lòng.
|
“Vì em đang lạnh mà” – năm chữ ấy thôi đã khiến trái tim Duy Minh gần như ngừng đập, hơi thở của nó bỗng trở nên khó khăn vì cảm động quá mức. Nó mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đưa tay lên vuốt ve từng đường nét hoàn hảo mà cương nghị của Thế Long, nhìn mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi đã bị ướt lấm tấm rồi cả chiếc cà vạt hơi nới lỏng. Nhìn thế cũng đủ biết Thế Long chạy về nhà gấp gáp đến nào. Trong phút chốc, Duy Minh cảm động không kìm được liền chủ động nhón chân lên hôn Thế Long. Ban đầu chỉ là một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua như cánh chuồn chuồn đáp nước, nhưng Thế Long sao có thể dễ dàng bỏ qua đến vậy? Hắn nhanh chóng giành lại quyền chủ động, khéo léo biến nụ hôn thoáng qua trở thành một nụ hôn tràn đầy dục vọng. Duy Minh bị Thế Long ép chặt vào tường, nụ hôn càng lúc càng nặng nề, gay gắt. Thế Long một tay nâng cằm nó lên, một tay luồng ra sau đầu nó ghì chặt về phía mình, cái lưỡi ấm áp như một con rắn tham lam luồng lách khắp mọi ngõ ngách, mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả không khí trong khoang miệng của Duy Minh. Đến lúc Duy Minh sắp đứt hơi hắn mới buông khẽ ra đôi chút, nhưng Duy Minh vừa hớp được một hơi không khí liền bị Thế Long gắt gao hôn tiếp. Duy Minh càng ngày càng mềm nhũn ra, tay Duy Minh càng ngày càng yếu ớt, không còn sức lực, đến nỗi chiếc ô đang cầm cũng đã rơi xuống đất không biết tự lúc nào. Trong lúc Duy Minh đang đắm chìm trong nụ hôn thì Thế Long càng lúc càng lấn tới, chậm rãi dùng nửa thân dưới dán chặt lên người Duy Minh, ép nó phải hai tay ôm chặt Thế Long còn thân mình đã dựa hẳn vào tưởng. Đúng lúc đó, ánh mắt Thế Long càng ma mị ẩn hiện sau màn mưa, vài giọt nước mưa từ trên tóc của hắn lăn dài xuống mi mắt, xuống má rồi đến chiếc cổ cao rồi chui tọt vào trong chiếc áo sơ mi bết dính. Thế Long lợi dụng lúc Duy Minh đờ đẫn người lại dùng thân mình vừa áp chặt vừa mạnh mẽ ma sát với cơ thể của Duy Minh. Cổ họng Duy Minh bất giác trở nên khô khốc, từng giọt mưa lạnh lẽo vẫn rơi xuống, thậm chí có dấu hiệu mưa càng nặng hạt hơn nhưng nó cảm thấy rõ ràng rằng thân thể cả hai đang vô cùng nóng bức, đặc biệt, thứ vũ khí tối mật kia của Thế Long càng nóng bỏng gấp bội, gắt gao chà xát lên cơ thể nó khiến Duy Minh cảm thấy rõ mồn một. Vòng tay càng lúc càng siết chặt, hơi thở cả hai càng lúc càng hổn hển, mưa càng lúc cũng càng to, Thế Long không thể kìm chế được bèn vừa tiếp tục độc chiếm bờ môi nhỏ nhắn của Duy Minh vừa đẩy nó vào trong gara. Sau khi đã đẩy Duy Minh ngã rạp lên đầu chiếc Audi R8 thì Thế Long vẫn không dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, một tay hắn vớ cái điều khiển, ấn nút một cái thì cửa kéo tự động của gara liền chầm chậm đóng lại. Cái cửa nặng nề khép lại cũng vừa vặn chiếc áo sơ mi và thắt lưng của Thế Long được bung ra. Trong cơn đê mê nhưng Duy Minh vẫn thầm thán phục tốc độ cởi quần áo của Thế Long quả là siêu tốc. Nhưng Thế Long sao có thể để nó có cơ hội suy nghĩ nhiều đến thế? Ngay sau tiếng thắt rơi xuống đất cũng là lúc khoang miệng của Duy Minh bị Thế Long lấp đầy. Trong lúc lưỡi Duy Minh đang bị Thế Long quấn lấy thì quần áo trên người nó cũng nhanh chóng bị lột sạch. Cả thân hình trắng trẻo của Duy Minh trong phút chốc đều hiện ra trọn vẹn trước mắt Thế Long. Bây giờ nó lại đang nằm trên đầu xe như một món ăn ngon đang bày ra trên đĩa. Cảnh tượng ấy khiến Thế Long không kìm được liền rên hừ hừ trong miệng, cái lưỡi nóng bỏng tạm thời rời khỏi khoang miệng, chu du từ vành tai đến cổ rồi tuột dần xuống dưới. Mỗi nơi nó đi qua đều để lại những dấu hôn ửng đỏ, những dấu hôn đó trên nền da trắng của Duy Minh lại càng thêm nổi bật. Khi chiếc lưỡi ướt át của Thế Long dần chuyển đến vùng cấm địa, Duy Minh ngại ngùng hơi khép chân lại, nhưng Thế Long vẫn dịu dàng tách chân nó ra, chậm rãi đánh lưỡi vào, dịu dàng, đê mê… Nhưng dường như có gì không phải, Duy Minh ngẫm nghĩ thấy nếu mình chỉ hưởng thụ như vậy thôi cũng thật không phải, nó suy nghĩ một hồi liền bạo dạn lật Thế Long lại, cũng dùng cái lưỡi nhỏ nhắn của mình bắt chước Thế Long, dịu dàng pha chút rụt rè di chuyển khắp cơ thể Thế Long. Chẳng mấy chốc nó đã đối mặt với vật-mà-ai-cũng-biết-là-vật-gì-đó, nó hơi bối rối nhưng rồi lấy hết dũng khí thưởng thức vật đó, Thế Long lập tức bị kích động khi đầu lưỡi ướt át mang chút run rẩy của Duy Minh chạm vào. Cảm giác rụt rè, run rẩy của Duy Minh không những không khiến hắn chán ghét mà càng hưng phấn thêm. Chưa đầy năm phút sau, Thế Long đã kìm chế không được bèn nằm lên đầu xe của mình, để Duy Minh ngồi lên hạ bộ của mình. Từng chút, từng chút một, Duy Minh được Thế Long lấp đầy… Mây mưa không biết bao lâu, mưa gió ngoài kia vẫn gào thét, bên trong gara xe lại vang lên tiếng rên rỉ hoang lạc. … Càng lúc Thế Long ma sát càng nhanh, một lúc sau hắn ưỡn cong người, vào ra càng lúc càng chậm rồi dừng hẳn lại. Sau đó đổ ập lên người Duy Minh, thở hổn hển, ánh mắt thì lim dim đầy thích thú. Còn Duy Minh vẫn giữ nguyên tư thế, hai chân quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn, cơ thể cả hai đều lấm tấm mồ hôi dù bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn. Duy Minh dịu dàng lấy tay vuốt ve tấm lưng trần rộng lớn của Thế Long. Thế Long đang lim dim khẽ hé mắt, dịu dàng nói bằng giọng khàn khàn: – Duy Minh, tuần sau sinh nhật của em đúng không? – Ừm… – Duy Minh lại một lần nữa cảm động, khẽ chồm người lên ôm chặt Thế Long. – Anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em nhé! – Thế Long cũng dịu dàng ôm chặt Duy Minh vào lòng, thậm chí còn khẽ cúi đầu cắn cắn vành tai của Duy Minh.
|
Trong phút chốc, Duy Minh cảm thấy cái vật vĩ đại kia của Thế Long đã nóng lên trở lại, Thế Long lại nhìn nó cười cười, một nụ cười giảo hoạt nhưng đẹp đến mê hồn. Thế là, sau nụ cười đó lại diễn ra một cuộc mây mưa nữa. Đợt mây mưa lần thứ hai này kết thúc thì mưa ngoài kia cũng đã tạnh. Nhưng Duy Minh tay chân đã mềm nhũn, thật sự không còn sức chống đỡ để tự đi về phòng. Thế Long biết “tội ác” này do mình gây ra nên không nói không rằng, chỉ mặc cộc một cái quần dài, dùng áo sơ mi to lớn của mình khoác tạm lên người Duy Minh (Sorry mấy anh chị, Long ca đã cường bạo xé toạt quần áo của Duy Minh rồi còn đâu kaka) rồi bế cậu nhóc đi lên phòng. CHƯƠNG 48: Gió đêm vi vu thổi, lạnh lẽo lướt qua các tòa nhà cao chọc trời, phát ra những âm thanh khiến người ta phải nổi gai ốc. Cộng thêm bầu trời tối đen như mực, lại tạo ra một khung cảnh đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, gió, cái lạnh và cả bóng đêm cũng không thể ảnh hưởng gì đến bữa tiệc của An gia. Biệt thự nhà họ An vốn được xây dựng như một lâu đài cách li với trung tâm thành phố ồn ào, sầm uất. Đêm nay bầu trời lại không có một ánh sao, tạo ra vài phần u uất, nhưng trong An gia lại hoàn toàn ngược lại. Ánh sáng rực rỡ, âm thanh huyên náo khiến cho một chút lạnh lẽo, u ám cũng không thấy đâu. Lại nói về buổi tiệc, đương nhiên đây là tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Duy Minh. Vì đây là buổi tiệc mang tính chất gia đình nên khách mời đương nhiên không quá một trăm, nhưng ngoại trừ ba nuôi, nhỏ Nhi và thằng Nhân do Duy Minh mời thì những ai được đích thân An Thế Long mời đến bữa tiệc hẳn nhiên không phải nhân vật tầm thường: không phải những nhân vật trên chính trường thì cũng là những nhà đầu tư có tài lực kinh tế hùng hậu. Ngoài ra mỗi quý ông đều mang theo mình một cô gái đi cùng hết sức xinh đẹp, toàn là những diễn viên, người mẫu nổi tiếng trong nước. Nếu không có các biện pháp ngăn chặn, chắc chắn bọn phóng viên sẽ mò đến đây chụp hình, săn tin cho mà xem. Cả biệt thự An gia như một tòa lâu đài lộng lẫy, hoa tươi trang trí khắp nơi tỏa hương ngào ngạt, ánh đèn pha lê lung linh đủ màu sắc. Bữa tiệc này lại được tổ chức theo kiểu tiệc đứng phương Tây, bên cạnh hồ bơi là những bàn dài để đầy thức ăn, đủ hình thù, màu sắc, nhìn sơ qua cũng biết là đồ đắt tiền. Nhưng khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, ở một góc khuất nào đó, Duy Minh khẽ kéo áo Thế Long thì thào: – Thế Long, làm sao bây giờ? Em run quá! – Duy Minh thừa lúc không có ai, vội vàng ngẩng đầu nói nhỏ với Thế Long. Nhưng Thế Long không trả lời, chỉ khẽ siết chặt tay, dịu dàng đưa Duy Minh tiến lên phía trước, ngầm thay cho câu trả lời. Trên người Duy Minh bây giờ là bộ lễ phục màu trắng, thoạt nhìn đơn giản nhưng vô cùng tinh tế do chính tay Thế Long lựa chọn. Còn Thế Long tự chọn cho mình một bộ Âu phục lấy màu đen làm chủ đạo, nhìn vô cùng sắc sảo. Bây giờ bọn họ đang cùng khoác tay nhau dạo quanh buổi tiệc, một trắng một đen, Duy Minh thì sắc trắng tinh khôi, nhẹ nhàng, tươi sáng còn Thế Long một màu đen tuyền, lạnh lùng, uy vũ mà vô cùng thu hút. Cả hai đi cùng nhau như hai thái cực nhưng cử chỉ thân mật, quấn quýt như hai sắc hắc bạch thoạt nhìn tương phản nhưng lại hòa quyện, bổ sung cho nhau. Sự thân mật của hai người vô cùng tự nhiên, nhưng Duy Minh lại đang rất nhột nhạt khi mọi người thường xuyên nhìn mình: – Vì sao mọi người đều nhìn em vậy? Quần áo em bị xộc xệch hả? Hay do tóc em rối? Hay…- Duy Minh vừa nói vừa có cảm giác gì đó không đúng. – Không việc gì – Thế Long vừa thì thầm vào tai Duy Minh vừa hơi nghiêng người, nở nụ cười thân thiện với một vài vị khách trước mặt, sau đó lại nhẹ giọng nhắc nhở nó – Cười lên nào! Duy Minh nghe xong liền lập tức làm theo, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Không biết vô tình hay hữu ý mà nụ cười ấy đã cộng hưởng với sắc trắng thuần khiết của trang phục kèm theo ánh sáng nhấp nháy của đèn pha lê nên càng thêm tỏa sáng. Chỉ trong chốc lát, nụ cười ấy dường như tỏa ra ánh sáng sáng hơn cả ánh mặt trời, khiến mọi người xung quanh không khỏi choáng ngợp. Nụ cười mê hoặc ấy đột nhiên trở thành thanh nam châm thu hút một số gã đàn ông dù biết Duy Minh là hoa đã có chủ nhưng vẫn bạo gan đến chào hỏi, hi vọng được “người đẹp” nở một nụ cười riêng với mình. Thế Long nhìn thấy vậy liền đoán được ý đồ của bọn họ, lập tức bước lên phía trước một bước, lịch sự đưa tay ra chào, lại vừa vặn che chắn được Duy Minh ở phía sau. Duy Minh lập tức hiểu ra ý đồ của Thế Long, nó khẽ thu người lại sau tấm lưng rộng lớn của người đàn ông đứng trước mặt. Tay nó nâng một cốc rượu trái cây, trong lúc chờ Thế Long trò chuyện thì nó đã nhâm nhi đôi chút, vừa uống từng ngụm nhỏ vừa nhìn Thế Long ung dung nói chuyện, từng lời nói, cử chỉ không hề ra vẻ nhưng vẫn toát lên một khí chất hơn người. Rất khó tưởng tượng, thường thì Thế Long ít khi phải ra mặt tiếp khách vì các cuộc hẹn lớn nhỏ thường hắn chỉ xuất hiện đôi chút rồi còn lại để thư kí tiếp nên Duy Minh không ngờ có ngày được tận mắt xem kĩ năng ngoại giao tuyệt vời đó của Thế Long. Nhìn cử chỉ, cung cách ứng xử, nụ cười nửa có nửa không của hắn tạo ra một khí chất vô cùng khác biệt, cộng thêm chiều cao nổi bật, gương mặt lạnh lùng nam tính khiến Thế Long như thiên nga lạc giữa bầy vịt. Đúng là phong thái Tổng giám đốc trong truyền thuyết không thể nào che giấu được. Sau khi thành công cắt đuôi được bọn háo sắc đó, Thế Long chậm rãi kéo Duy Minh ra hướng khác, vừa đi vừa thì thầm: “Đừng lo lắng, mọi người nhìn em vì đêm nay em xã của anh vô cùng xinh đẹp. Mà còn cộng thêm nụ cười rạng rỡ của em thu hút ánh nhìn nữa chứ!”. Đang nói thì Thế Long giả vờ nghiêm túc “Bởi vậy, bị mọi người nhìn, anh đây rất ghen đó nha!”. Nói xong Thế Long liền phì cười.
|
– Anh đừng gạt em! – Duy Minh nghe Thế Long nói xong không những không an tâm mà còn càng bất an hơn. Trong buổi tiệc này nam thanh nữ tú không hiếm, thậm chí có thể nói đi đâu cũng gặp đại gia, ngôi sao, nên dù ở phương diện nào thì Duy Minh cũng không thể được như lời Thế Long nói. – Muốn anh làm sao em mới tin? – Thế Long vừa chậm rãi bước vừa vui vẻ nói nhỏ vào tai nó rồi sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên – Không lẽ em muốn anh thề? – Hihi, không cần đâu! – Duy Minh vừa nói vừa lấy ngón tay nhỏ nhắn của mình chặn ngay bờ môi quyến rũ của Thế Long, ra hiệu cho hắn đừng nói tiếp. Thế Long “ngoan ngoãn” không nói gì, nhưng đầu lưỡi khẽ đưa ra mút nhẹ ngón tay của Duy Minh khiến nó cảm thấy như có một luồng điện cao thế vừa chạy qua nên vội vã rút tay về. Thế Long nhìn thấy điệu bộ dễ thương hết chỗ nói đó của Duy Minh liền bật cười, cũng may lúc này bọn họ đang đứng ở trong góc nên không sợ ai để ý. Nhưng đáng tiếc là Duy Minh vừa nghĩ vậy thì đằng sau đã có tiếng nói vang lên: – Hoho, An tổng và Duy Minh nha, ta thấy rồi đó – Giọng điệu này không ai khác chính là của Lâm Phong, chỉ có cậu ta mới dám cả gan chọc tức An Thế Long như vậy – Hai người có gì bức xúc cũng đợi khách khứa về hết rồi hãy hành động chứ. Lâm Phong nói xong liền xổ ra một tràng cười theo Thế Long đánh giá là vô cùng khả ố. Nhưng hắn làm sao có thể chịu bị Lâm Phong châm chọc như thế? – Hình như cậu cũng vừa từ trong chỗ tối đi ra đó! – Thế Long nhếch mép trả lời – Đúng là không vào chỗ tối sao bắt được người khác cũng ở trong chỗ tối nhỉ Thiên Vũ? – Ê ê – Lâm Phong thấy phu quân tương lai của mình bị chọc ghẹo liền lên tiếng – Chọc tui thôi nghe! Đừng đụng đến anh Thiên Vũ à nha! – Haha, đánh vào điểm yếu của đối thủ mới là thượng sách! – Thế Long cười vang – Thôi không nói với ông nữa! – Lâm Phong hậm hực nói với Thế Long rồi quay qua dịu dàng với Thiên Vũ – Mình đi thôi anh, không khéo lại làm kì đà cản mũi. – Haha – Thế Long không nói gì, chỉ cười to chọc ghẹo bọn họ. Duy Minh vừa ngại ngùng vừa lén lút bên cạnh thán phục Thế Long, từ thế bị chọc ghẹo chuyển sang chọc ghẹo người ta đúng là phong cách rất bá đạo. Còn Thế Long sau khi chắc rằng Lâm Phong đã rời khỏi mới vòng ra sau Duy Minh, đôi bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên vai nó xoa bóp. Đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp và còn đôi môi khẽ thì thầm: – Ngoan, thoải mái một chút! Duy Minh hơi bất ngờ trước hành động này của Thế Long nhưng lại vô cùng sảng khoái đón nhận cảm giác dễ chịu này. Nhưng khách khứa càng lúc càng đông khiến Duy Minh không yên tâm, thật ra nó thì không có gì nhưng Thế Long vắng mặt không ra chào hỏi mọi người thì không ổn tí nào nên nó vội vàng giữ tay Thế Long lại. Thế Long hiểu ý, mỉm cười cùng Duy Minh khoát tay ra ngoài. +++
|
Trong lúc hai chủ nhân của bữa tiệc vắng mặt thì khách khứa vẫn tiếp tục đến, trong số đó phải kể đến Tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ La. La thị là một tập đoàn khá lớn, về tiềm lực kinh tế cũng như dày dạn trên thương trường, tuy không thể một mình sánh ngang hàng với AJ nhưng tính ra ở khu vực Đông Nam Á cũng thuộc top 10 công ty hùng mạnh nhất. Tuy nhiên, người đứng đầu La thị đúng chuẩn là một kẻ lắm tài nhiều tật: tuy đã an bề gia thất nhưng lão ta vẫn có bản tính “trâu già khoái gặm cỏ non”, lúc nào cũng cặp kè bên cạnh những cô ả xinh đẹp đáng tuổi con cháu của mình. Bề ngoài La tổng thì tệ đến nỗi không còn từ nào có thể diễn tả: gương mặt chảy xệ, nặng nề như bị phù thũng, cái bụng to tướng là di chứng của các bữa tiệc tùng thâu đêm, dáng người thấp bé,… nhưng chỉ được cái mã đại gia nên các chân dài đi theo nườm nượp. Và bây giờ bên cạnh lão ta không ai khác chính là Mỹ Xuân. Lại nói về chuyện cũ, sau khi bị sa thải khỏi AJ, Mỹ Xuân không còn cách nào khác ngoài việc phải lựa chọn con đường đi theo sự sắp đặt của Jimmy. Và đương nhiên một kẻ mưu mô xảo quyệt như hắn đời nào lại không sắp xếp Mỹ Xuân đi cùng La Tổng? Kết quả là tối nay, Mỹ Xuân đã đường đường chính chính cùng lão già xấu xí bên cạnh xuất hiện trong bữa tiệc nhà họ An. Mỹ Xuân đã tham dự không ít các buổi tiệc nhưng ả ta phải công nhận đây là buổi tiệc hoa lệ nhất mà mình từng tham gia. Tuy xét về số lượng khách mời không quá đông đúc nhưng có thể khẳng định những ai hiện diện ở đây tối nay đều là người có máu mặt trong thành phố, thậm chí là ở phạm vi rộng hơn. Ngoài ra, khuôn viên biệt thự nhà họ An vốn rất rộng rải, cây cối xanh tươi như một công viên nhỏ, ánh đèn lung linh khiến xung quanh biệt thự bỗng chốc như trong truyện cổ tích. Những chiếc bàn dài được trải khăn lụa trắng muốt nối đuôi nhau dọc theo bể bơi, các món ăn đông tây đều có đủ, từng chiếc đĩa, chiếc thìa làm bằng bạc lóe sáng dưới ánh đèn càng thêm bắt mắt. Hoa tươi được trang trí ở khắp nơi tỏa hương ngây ngất, tiếng nhạc du dương êm nhẹ, rượu được đãi trong buổi tiệc đều thuộc hàng cao cấp nhất. Có thể nói, nếu so với đám cưới của An Thế Long trước đây thì bữa tiệc này cũng không kém phần sang trọng. Đối với Mỹ Xuân thì bữa tiệc quả thật rất xa hoa, hai mắt cô ta sáng lên khi nhìn xung quanh, thấy thứ gì cũng lạ, cũng sang trọng. Tuy nhiên mục đích chính là gặp Thế Long thì ả ta vẫn chưa được gặp. Đến lúc bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của Thế Long, Mỹ Xuân chưa kịp cười thì gương mặt ả đã đanh lại vì thấy Duy Minh bên cạnh. Trong lúc đó, trong lòng cô ta bỗng sục sôi một cảm giác ghen tỵ xen lẫn chán ghét. Mỹ Xuân trong giây lát còn ngông cuồng nghĩ một kẻ như Duy Minh làm sao xứng đáng xuất hiện ở một nơi xa hoa như thế? Quá lắm chỉ là khoác trên mình bộ trang phục xinh đẹp, nhưng bản chất của nó mãi là vịt con xấu xí mà thôi. Đứng bên cạnh một An Thế Long tài mạo xuất chúng cũng phải là một mỹ nhân như mình (Con mẹ này tự kỉ vô đối) chứ sao lại có thể là một kẻ tầm thường như Duy Minh? Đang đắm chìm trong lửa giận thì bất ngờ Mỹ Xuân cảm giác hơi đau đau từ thắt lưng truyền tới. Hóa ra là lão già bên cạnh thấy cô ta nhìn Thế Long chăm chú liền nổi cơn ghen, vòng tay trên eo Mỹ Xuân bất ngờ siết chặt lại ngầm nhắc nhở cô thôi mơ tưởng đến Thế Long. Mỹ Xuân lập tức hiểu ý, xoay người lại, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất: – A, La tổng, ngài thật là xấu đó nha, làm người ta đau muốn chết à! – Cưng à, ta đâu có cố tình làm em đau đâu, chẳng phải lúc nào cưng cũng đòi ta “mạnh hơn một chút” sao? – La tổng miệng vừa buông ra câu nói tối nghĩa đó vừa cười dâm đãng. Nụ cười ấy hiện ra dưới ánh đèn mập mờ trong góc càng thêm phần kinh tởm. – A… La tổng kì quá nha – Mỹ Xuân cố kìm chế cảm giác ghê tởm đang dợn dợn nơi cuống họng, cả tấm thân mềm mại uốn éo bám chặt lấy cơ thể xấu xí của lão ta – Sao ở đây có thể? Mọi người dòm ngó ngài không ngại sao? – Haha, không sao – Lão già càng cười to càng lộ bản chất dâm đãng. Mỹ Xuân đang dựa vào người lão, khéo léo cọ xát khiến dục vọng trong “con dê già” như lão ta được dịp bùng phát, đôi bàn tay gớm ghiếc đã lần mò đến vòm ngực nở nang của Mỹ Xuân nhưng bị ả ta kịp thời giữ lại: “Ấy, La tổng…” Thấy bị mọi người chỉ trỏ, lão già họ La mới thu tay lại, nhưng sau khi thăm dò bốn phía thì vội vàng kéo theo Mỹ Xuân đi vào một góc khuất. +++ Sau khi tiếng kẽo kẹt được phát ra từ cánh cửa gỗ nặng nề vang lên thì Mỹ Xuân và La tổng đã xuất hiện trong một căn phòng tối. Mỹ Xuân hoang mang lên tiếng: – La tổng, em sợ… – Em đừng sợ – Nói rồi lão ta lấy điện thoại từ trong túi ra, trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ đó, lão lần mò kiếm công tắc đèn. “Tắc!”, căn phòng tối om lập tức được chiếu sáng bởi ánh đèn có phần vàng vọt. Tuy không rực rỡ như ánh đèn ngoài kia nhưng kiểu màu sắc mờ mờ thế này lại vô tình khiến cho bầu không khí trở nên rất thích hợp với ý định trong đầu La tổng. Ánh đèn bật sáng thì Mỹ Xuân mới nhận ra đây là một kho chứa đồ cũ của An gia, căn phòng không lớn lắm nhưng để đầy các bàn ghế cũ, tất cả các đồ vật trong đó đều bị phủ một lớp bụi dày. My Xuân quang sát xung quanh xong còn chưa kịp giở bài “sợ hãi” ra thì đôi môi của ả đã bị La tổng mạnh bạo chiếm lấy. Ngay lập tức bàn tay thô kệch của lão đã chụp lên đôi gò bồng đảo đẫy đà của cô ta. “Đồ háo sắc!” – Mỹ Xuân thầm rủa trong đầu như vậy nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra phối hợp, đến nước này rồi thì a chỉ còn biết “Khéo là mặt dạn mày dày” xuôi theo mà thôi. Cô khẽ hé răng để chiếc lưỡi của lão sục sạo khắp khoang miệng, mùi rượu, mùi thuốc lá hòa quyện khiến ả ta cảm thấy vô cùng chán ghét nhưng vẫn phải cố chịu đựng, chẳng những vậy còn phải ra vẻ hứng thú. “Nhanh lên, cục cưng của ta!” – La tổng thúc giục, chiếc thắt lưng trong nháy mắt đã được lão tháo xuống, lão không muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Còn Mỹ Xuân nãy giờ đã bị dồn ép lên chiếc bàn cũ kĩ, ánh mắt tỏ ra đầy ma mị nhưng trong lòng vô cùng chán ghét lão già xấu xí này. Hôm nay Mỹ Xuân diện chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi, trên ngực áo đính vô số hạt pha lê lấp lánh. Phần ngực áo trễ nãi để lộ gần phân nửa bầu ngực, chân váy được xẻ cao hơn nửa đùi, thân hình trẻ trung của cô thấp thoáng dưới lớp váy áp mỏng manh càng khiến cho La tổng thêm động lòng tà. La tổng nhanh chóng chạy tới, vồ vập sờ soạng khắp thân thể của Mỹ Xuân, chẳng mấy chốc chiếc váy trắng đã trở nên nhàu nhĩ và kéo qua một bên, để lộ đôi chân kiều diễm của ả. Sắc mặt lão ta càng lúc càng đỏ gay, nhanh chóng cởi quần của mình còn cả thân dưới tựa hẳn vào hai của Mỹ Xuân. – Đừng vội… – Mỹ Xuân chưa kịp dứt lời thì lão già dâm dê đó đã hấp tấp đi vào khiến cô cảm giác đau đớn đến tận chân tơ kẽ tóc. Mặc lời nói của Mỹ Xuân, La tổng vẫn như còn lợn hoang man rợ ra vào, hai tay bấu chặt vào vai Mỹ Xuân hòng dán chặt cơ thể vào sát mình hơn. Còn Mỹ Xuân thì hai tay giữ chặt thành bàn, đầu hơi ngửa ra sau, mắt khẽ nhắm lại để tránh phải nhìn thấy gương mặt xấu xí, cơ thể phì nhiêu của lão già trước mặt. Trong đầu ả cố tưởng tượng người đang hùng hục trên cơ thể mình là Thế Long liền lập tức phối hợp ăn ý, từ trong miệng phát ra những âm thanh rên rỉ đầy dâm dục. Tiếng rên của cô ta dường như là một thứ thuốc kích thích đối với lão già, lão vừa nghe thấy đã vội vàng dùng sức hơn nữa… Căn phòng kho cũ kĩ nhỉ bé bỗng chốc tràn ngập tiếng thở dốc kèm rên rỉ, dâm ô. +++
|