Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Duy Minh hốt hoảng lấy tay bịt miệng hắn lại, lấm lét nhìn biểu cảm của những vị quan khách xung quanh: – Trời, nhỏ tiếng thôi, em đặt giả thiết thôi mà. Anh đâu cần phải phản ứng dữ vậy! – Duy Minh kể khổ. – Giả thiết cũng không được nghĩ đến! – Thế Long nghiêm túc nói – Bây giờ anh ra lệnh em phải yêu anh, anh ra lệnh: EM PHẢI YÊU ANH!!! Nghe rõ chưa? – Thế Long cảm thấy hét lên như vậy vẫn chưa đủ nên vội ôm chặt Duy Minh vào lòng, trong lòng ngông cuồng mong muốn áp chặt nó hòa cùng thân thể mình làm một. – Á,… Đau – Duy Minh giãy dụa – Anh mặc kệ! Em có nghe anh nói gì không? – Thế Long chẳng những không để ý tới mà còn ra sức ôm chặt hơn. – Được, em nghe rồi! – Biết tính cách bá đạo của Thế Long khi chưa nghe được câu trả lời vừa ý sẽ không buông ta nên nó đành phải nén đau mà trả lời. Nhưng khi Thế Long vừa nới lỏng vòng tay đã nhảy ra khỏi vòng tay nóng hừng hực của hắn, cong môi lên nói: – Đồ độc ác! Làm em đau muốn chết. Đôi lúc như bây giờ, Duy Minh phải suy nghĩ lại, sao mình có thể yêu một người bạo lực như thế cơ chứ? Thậm chí cả trên giường cũng vậy! – Nghĩ đến đây nó vừa lắc lắc đầu để xua tan ý nghĩa bậy bạ đó vừa lóe lên. Thế Long lại nghiêm túc nhìn cử chỉ ngốc xít đó của nó và nói: – Từ đây về sau ai dám bắt nạt em thì em phải bắt nạt họ lại, nếu không được thì giao cho anh! Duy Minh em đây chỉ để cho An Thế Long này “ngược đãi”, ngoài trừ anh ra không ai được ức hiếp em! Duy Minh nghe hắn nói liền chu môi xem thường, ngoài hắn ra thì có ai hay bắt nạt nó nhất chứ? Đúng là nói người khác mà không biết từ nghĩ về mình. +++ “Chát!!!” Thế Long và Duy Minh vừa khuất bóng thì Jimmy đã đứng thẳng người dậy, giáng vào mặt Mỹ Xuân một cái tát không hề nương tay. Mỹ Xuân bất ngờ đau điếng đưa tay lên xoa xoa một bên má đã in hằn năm ngón tay trở nên đỏ ửng, sửng sốt nói: – Jimmy ngài… Ngài vì thằng đó mà đánh tôi sao? – Hình như tôi đã quá dung túng cô, cô gây sự với thằng nào tôi cũng mặc, nhưng đụng đến người của An Thế Long thì tuyệt đối không thể! Thứ nhất, cô dám bỏ La tổng, để La tổng phải đích thân kiếm tôi phàn nàn. Thứ hai, tôi đã cấm cô tơ tưởng đến An Thế Long, cô chẳng những không nghe còn dám đến sinh sự với vợ người ta. Cô nhìn lại bản thân mình đi, nói khó nghe cô là một con gái điếm, dễ nghe một chút thì cô là kĩ nữ cao cấp. Nhưng dù có “cao cấp” đến đâu thì cô cũng làm ơn biết thân biết phận của mình một chút. Là kĩ nữ thì cô chả đủ tư cách để ghen tỵ, còn cả gan dám sinh sự với Duy Minh. May mà người ta không so đo. Nếu để lọt ra ngoài tin công ty LK của tôi đào tạo ra loại kĩ nữ không biết trời cao đất dày như cô thì làm sao tôi làm ăn được nữa? – Em… em không dám. – Mỹ Xuân lắp bắp nói – Nhưng… em không cam tâm… Ả ta chưa nói dứt câu thì Jimmy đã gầm lên: – Cô không cam tâm? Chuyện đó không đến lượt cô quyết định! Cô là cái thá gì mà dám mơ tưởng đến Tổng giám đốc AJ? Chỉ riêng chuyện cô dám kiếm chuyện với Duy Minh đã là có mắt không tròng rồi. An Thế Long đối xử với cậu ta nâng niu, chìu chuộng như thế nào tất cả khách khứa trong buổi tiệc đều có thể nhìn thấy được, chỉ có một mình cô cố chấp đui mù mới không nhận ra mà thôi. Tóm lại, tôi nói cho cô biết, cô không thể tưởng tượng nổi thế lực nhà họ An rộng lớn đến thế nào đâu, chỉ một cú điện thoại, không chỉ cô hay gia đình cô mà cả LK của tôi cũng có thể biến mất trong giây lát! Nên cô cứ liệu hồn… Nói xong, hắn ta lạnh lùng quay đi, bỏ Mỹ Xuân lại đứng như trời trồng, ánh mắt ngổn ngang những lo âu, tràn ngập sự sợ hãi, đau đớn nhưng cũng chất chứa ánh lửa hận thù sôi sục. +++ Thoắt cái buổi tiệc đã trôi qua thật nhanh, mặt trăng mới đó mà đã hiện lên đầy đặn giữa nền trời. Đêm đã về khuya, không gian thực tĩnh lặng nhưng ở sân nhà họ An vẫn lung linh ánh đèn. Đến lúc này thì khách khứa đã bắt đầu lục tục ra về. – Chào!… Xin chào!… Tạm biệt!… Hợp tác vui vẻ!… – Thế Long và Duy Minh cùng ra tiễn khách, nhưng thật ra những lời khách sáo như vậy để Thế Long nói vẫn đúng hơn nên Duy Minh khiêm nhường đứng bên cạnh, yếu đuối nép vào thân thể to lớn của Thế Long đúng mực người vợ hiền. Nhắm chừng khách khứa đã về hết thì Thế Long mới dẫn Duy Minh vào trong. Tuy nhiên vừa bước vào cổng thì Duy Minh thấy nhỏ Nhi và thằng Nhân tới giờ vẫn còn ở lại ngồi nói chuyện. Thấy Duy Minh trở vào hai đứa nó liền vui vẻ đứng dậy, chuẩn bị chào ra về. Duy Minh nhìn Thế Long với vẻ mặt mệt mỏi liền nói:
|
– Thế Long, anh mệt mỏi như vậy thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Em tiễn hai đứa nó ra trước cổng rồi vào ngay. Hihi. – Ừm… – Thế Long hơi lưỡng lự nhưng thấy nét mặt đầy vẻ thỉnh cầu của Duy Minh nên liền gật đầu – Em cẩn thận nhé, vào nhà nhanh kẻo lạnh, sương xuống rồi đấy. – Tuân lệnh ông xã – Duy Minh giơ tay lên chào kiểu quân đội rồi đẩy Thế Long vào trong, sau đó mới tung tăng cùng hai đứa bạn ra ngoài. Cũng lâu rồi bộ ba này mới được tụ họp lại với nhau, vừa đi vừa nói, chuyện cứ tuôn ra kể không kịp, nên chẳng mấy chốc đã ra đến cổng. Thằng Nhân đứng bên ngoài chờ chú bảo vệ dẫn xe nó ra, cả buổi tiệc hôm nay toàn những nhân vật tầm cỡ, chỉ có bọn nó là đi xe máy cà tàng nên phải nán lại ra về cuối cùng cho đỡ quê! Nhỏ Nhi và thằng Nhân vốn cũng không quan tâm lắm, nhưng chỉ sợ làm mất mặt bạn mình nên đã thống nhất như vậy trước khi đến đây. Trong lúc đợi dẫn xe ra thì điện thoại Duy Minh đổ chuông, nó lọ mọ một hồi cũng móc điện thoại ra được. Là Đầu Đinh gọi điện, thấy vậy Duy Minh liền nhấn nút nhận cuộc gọi: – Alo… – Alo, Duy Minh hả? Hôm nay sinh nhật sao không nói? Bây giờ về không kịp rồi! Vừa nghe tin hôm nay sinh nhật cậu lúc nãy là tôi đã bắt máy bay về ngay, nhưng không biết có về kịp trước 12 giờ không nữa! Bây giờ tôi mới trên đường tới sân bay thôi! – Trời, làm gì mà cậu nói một hơi vậy? Vừa chạy xe mà vừa nói chuyện điện thoại sao? Bị phạt đó! – Duy Minh lo lắng hỏi. Trong lúc Duy Minh đang nói chuyện điện thoại thì nhỏ Nhi và thằng Nhân cũng đã lên xe chuẩn bị ra về. Duy Minh đang nói chuyện điện thoại nên không tiện nói tạm biệt, nhưng nó cũng giơ tay lên vẫy vẫy rất quyết liệt. Đáp lại, hai đứa bạn cũng vẫy tay và cười tít mắt. Lúc đó, Duy Minh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi đi lại lại cho dãn gân cốt, chẳng mấy chốc đã được một đoạn cách cổng nhà khoảng năm mươi mét. Trong lúc đó, Đầu Đinh bên kia nói tiếp: – Tại sợ về không kịp nên mới gọi điện… – Nói đến đây chợt cậu nhóc hơi ấp úng – Sinh nhật vui vẻ nha! Câu nói “Sinh nhật vui vẻ nha!” phát ra từ đầu dây bên kia trộn lẫn với thứ âm thành ù ù không biết là tiếng gió hay Đầu Đinh đã tới sân bay nên mới nghe âm thanh động cơ khiến Duy Minh tự nhiên rất cảm động, nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì nó thấy một chiếc xe ô tô chạy chậm chậm đến gần mình như đang quan sát. Nó nghĩ tài xế lạc tay lái nên vội né qua một bên, trong lúc đó chiếc xe như đã phát hiện ra mục tiêu, thấy nó hơi né tránh liền lao nhanh đến rồi phanh gấp trước mặt Duy Minh. Trong phút chốc, Duy Minh cực kì hoảng loạn tưởng mình sắp bị giật điện thoại nhưng không ngờ khi chiếc xe dừng lại, một tên quần áo đen ngòm vội vã mở cửa ra, lao xuống tóm nó như con diều hâu săn được mồi liền “quắp” vào trong xe. Ngay lập tức cửa xe đóng lại rồi lao đi. Sự việc diễn ra rất nhanh nên bảo về từ bên kia đường không thể chạy qua kịp. Còn hai đứa bạn chưa kịp rồ ga chạy đi thì đã chứng kiến cảnh Duy Minh bị bắt lên xe, trong giây lát hai đứa nó như bị đứng hình, đến khi hốt hoảng khởi động xe thì chiếc ô tô đó đã chạy được một đoạn rất xa. Tuy cố gắng đuổi theo nhưng đối với một chiếc xe máy cà tàng của hai đứa thì việc đuổi kịp là không thể, thậm chí nhìn cả biển số xe cũng thể nhìn được. Còn lại ở hiện trường là chiếc điện thoại của Duy Minh trong lúc đó đánh rơi lại, trên màn hình vẫn còn cuộc gọi của Đầu Đinh chưa kết thúc. Ở đầu dây bên kia, tự nhiên không nghe thấy tiếng Duy Minh trả lời, kèm theo là tiếng ồn ào va đập, cuối cùng là tiếng vật gì đó rơi xuống đất khiến trong đầu Thế Huy hiện ra một số cảnh tượng rùng rợn, trong phút chốc cậu ta vứt cả điện thoại, kim tốc độ trên xe chưa đầy 4s đã đạt đến mức cực đại. +++ Tại nhà họ An, mấy anh bảo vệ không kịp đuổi theo chiếc xe đã bắt Duy Minh đi nên vội vàng chạy lên báo cáo với Thế Long. Trên phòng, Thế Long mới chỉ xả nước bồn tắm, đang đứng tựa cửa nghĩ ngơi gì đó liền nghe tin dữ: – An thiếu gia,… cậu Duy Minh đã bị bắt! – CÁI GÌ??? – Thế Long đang suy nghĩ thì bị kéo về thực tại, đã vậy còn nghe tin dữ nên không kìm được liền cao giọng hỏi lại – Lúc nãy cậu Duy Minh đang nghe điện thoại thì có một chiếc ô tô chạy tới nhanh chóng kéo cậu ấy lên xe rồi chạy mất rồi ạ! – Có ai đuổi theo không? – Thế Long tuy giọng nói vẫn còn rõ ràng nhưng trong lòng không tránh khỏi hoang mang, anh vội vã khoác lên mình một chiếc sơ mi, vừa xuống cầu thang vừa cài qua loa vài cúc áo. – Dạ có cho người đuổi theo nhưng chúng ta hoàn toàn ở thế bị động, không đuổi kịp ạ! Vừa nghe đến đây, Thế Long đã tức giận vung một cú đấm vào tường, khẽ rít lên từng tiếng: “Vô dụng!” rồi bước nhanh xuống lầu. Đúng lúc đó thì thằng Nhân và nhỏ Nhi cũng hớt hơ hớt hải chạy vào, miệng lắp bắp không nói thành tiếng. – Chúng tôi, chúng tôi thấy… – … Đuổi theo nhưng không kịp Thế Long thấy hai đứa nó nhễ nhại mồ hôi, hơi thở đứt quãng thì càng thêm lo lắng, khẽ nhíu mày nhìn hai đứa nó rồi đích thân gọi một vài cuộc gọi, nhưng tuyệt nhiên không có cuộc gọi nào gọi đến số 113.
|
CHƯƠNG 50: Lập tức trong đêm đó một cuộc họp được diễn ra bí mật giữa Thế Long và lão nhị, lão tam, lão tứ. Cuộc họp không kéo dài lâu, nét mặt ai cũng vô cùng căng thẳng vì tuy Thế Long đã “ửa tay gác kiếm” nhưng thế lực của hắn vẫn vô cùng rộng lớn, hô mưa gọi gió ở thành phố này dễ như trở bàn tay, nên trong vòng một tiếng đồng hồ toàn bộ anh em trong giới xã hội đen đã được huy động. – Chuẩn bị ngay phòng họp đặc biệt cho tôi trong vòng 5 phút nữa! Thế Long lạnh lùng truyền “thánh chi” cho trợ lý rồi phóng xe đến thẳng AJ. Trong lúc đó, hắn cũng báo cho Lâm Phong biết điều này: – Lâm Phong, cậu đến phòng họp đặc biệt đi, Duy Minh bị bắt cóc rồi! – OK! – Lâm Phong hơi bất ngờ trước tin mình vừa nghe được, nhưng trong lúc này cậu hiểu rất rõ là nếu hỏi bất cứ việc gì lúc này thì Thế Long cũng không trả lời nên tốt nhất là “OK!”. Năm phút sau, phòn họp đã được chuẩn bị xong, Thế Long và các huynh đệ cùng Lâm Phong gần như đến cùng một lúc, ai nấy mặt mày cũng vô cùng nghiêm túc đi thẳng vào trong. Mọi người vừa ngồi xuống thì Thế Long đã lên tiếng trước: – Phát lại đoạn băng camera quay được trước cổng nhà đi! Vừa nhận mệnh lệnh của Thế Long, cậu trợ lý lập tức y lệnh. Đoạn băng được phát đi phát lại vài lần, nhanh có chậm có, ai cũng chăm chú quan sát, từ cảnh Duy Minh đi đi lại lại nghe điện thoại cho đến cảnh bị đưa lên xe, ánh mắt hốt hoảng đến đánh rơi cả điện thoại khiến Thế Long cảm thấy rất đau lòng. Hắn tự trách mình cả ngày bên cạnh cậu nhóc nhưng sau thêm vài phút nữa cũng không dám ở lại! Nhưng giây phút tự trách đó không kéo dài lâu, việc bây giờ cần làm là phải tìm cho được Duy Minh càng sớm càng tốt. Việc bây giờ khiến hắn lo lắng là chưa biết bọn người này bắt Duy Minh vì động cơ gì, tiền chuộc hay trả thù? Chưa tìm được nguyên nhân càng khiến hắn bất an hơn, nếu vì tiền chuộc thì không cần lo lắm, chỉ sợ nếu vì trả thù hắn mà liên lụy đến cậu nhóc thì Thế Long không biết mọi chuyện sẽ ra sao. – Lập tức điều tra biển số xe, nhưng khả năng hơn 50% biển số đó là giả! – Lời nói dứt khoát, gãy gọn này không phải thốt ra từ Thế Long mà xuất phát từ Lâm Phong. Cậu biết bây giờ Thế Long cũng không hoàn toàn được bình tĩnh, việc cần làm thì phải đích thân mình làm thôi – Lão tứ, theo hướng chiếc xe rời đi, cậu hãy xem trên đường đó có cửa tiệm, siêu thị, cơ quan,… nào có camera thì lập tức đột nhập tường lửa, tập hợp các đoạn clip đó lại may ra còn có khả năng lần theo dấu vết chiếc xe đó! – Được! – Lão tứ lập tức nhận lệnh, nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của Lâm Phong. Thế Long trầm tư nãy giờ mới lên tiếng: – Lâm Phong, cậu liên lạc với phía bên Mỹ đi! – Thế Long, cậu điên à? Từ lúc Duy Minh bị bắt đến giờ không đủ thời gian để bọn bắt cóc đưa cậu ta ra nước ngoài đâu! Nếu phía bên Mỹ điều tra ra thì cũng mất thời gian hơn cả chúng ta. Cậu bình tĩnh lại đi để tôi giải quyết! – Cậu… – Thôi, được rồi! Lão tam, lập tức cử người giám sát thật kĩ các sân bay. Đặc biệt với hãng hàng không AJ, tất cả các chuyến bay xuất ngoại đều phải kiểm tra thật kĩ! – Ok! – Lão tam nhanh chóng làm theo. – Còn lão nhị, ông kinh nghiệm dày dặn nhất, tôi nhớ ông từng thực hiện những phi vụ bắt cóc kinh điển ở thành phố này, ông nghĩ những nơi nào có thể được bọn bắt cóc đưa Duy Minh đến đó? – Đương nhiên là những nơi vắng vẻ, nhưng cũng không trừ những nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất… – Lão nhị vừa nói vừa xoa xoa cằm. Đúng lúc đó, lão tứ lên tiếng: – Chiếc xe chở Duy Minh đi mấy vòng thành phố, có lẽ bọn bắt cóc có chủ ý phân tán sự chú ý của ta. Nhưng có điều, chiếc xe chạy ra ngoại ô thì ở đó không có camera nào để chúng ta theo dõi nữa. – OK! – Lâm Phong hơi nhíu mày rồi sau đó trầm ngâm suy nghĩ. +++
|
Lúc nãy, khi Duy Minh bị lôi lên xe không biết bị vướng ở đâu mà chiếc áo bị rách một đường lớn, thậm chí còn để lại trên làn da trắng trẻo của nó một vết xước dài, rơm rớm máu. Lúc đó, một trong hai tên bắt cóc lên tiếng: – Lái nhanh lên, không thôi có người đuổi theo là chết! Duy Minh nghe hắn nói vậy liền bừng tỉnh, lấy hết sức lực cố gắng mở cửa xe nhưng đáng tiếc nó đã bị hắn khóa lại, nó đành đập cửa sổ xe trong vô vọng. Đằng xa là hình ảnh hai đứa bạn thân đang ra sức đuổi theo nhưng khoảng cách càng ngày càng xa, chẳng mấy chốc cũng đã khuất hẳn. Trong lúc Duy Minh đang vô vọng nhìn bóng hai đứa bạn càng lúc càng xa thì bất ngờ cảm thấy lành lạnh nơi ngực áo. Nó cúi đầu xuống liền thấy một bàn tay to bè đang luồng vào áo, không nghĩ ngợi liền hất tay hắn ra, tay chân thì hốt hoảng khua khoắng loạn xạ cả lên. Nhưng chỉ có điều, khi nhận được hai cái tát như trời giáng của tên bắt cóc thì Duy Minh mới hối hận sao mình không giả vờ ngoan ngoãn hơn. Đến khi Duy Minh vừa kịp lấy lại bình tĩnh thì bàn tay ấy lại lần mò đến lớp áo mỏng manh nay đã rách một đường to tướng của nó. Nó hoảng sợ, co rúm người lại, cố gắng lấy tay tóm lấy chỗ áo bị rách đang phất phơ như trêu người tên háo sắc: – Ông… ông dám làm càng thì tôi… sẽ… sẽ tự sát! – Mày còn dám hâm dọa tao? – Kèm theo câu nói ấy là thêm một cái tát còn mạnh hơn hai cái lúc nãy giáng lên mặt Duy Minh. Đến lúc này thì tên đáng lái xe mới lên tiếng: – Tư Đa, nhẹ tay chút! Mày nhìn dáng vẻ yếu đuối của nó thì chịu được mấy cái tát của mày? Lỡ có chuyện gì sao lấy được tiền chuộc? – Mẹ kiếp! Bố mày từ khi mới ra tù tới giờ đã lâu chưa được đụng vào đàn bà. Nghe ả Mỹ Xuân nói thằng nhãi này có thể “chơi” được nên tao muốn nếm thử xem khác đàn bà ở chỗ nào! – Duy Minh ráng lắng tay nhớ tên Tư Đa của hắn, cố gắng chú ý trên mặt hắn có một vết sẹo dài nhưng quan trọng là cái tên Mỹ Xuân lọt vào tai nó như một nhát đinh đóng vào. Duy Minh biết cô ta không ưa gì mình nhưng không ngờ lại căm thù đến mức thuê người bắt cóc nó. Thoáng chốc nó không còn sợ hai tên trước mặt mà chỉ thấy lạnh sống lưng vì lòng dạ của người đàn bà đó. Còn tên bắt cóc tiếp tục nói vừa liếc nhìn nham nhở rồi đưa tay vuốt mặt Duy Minh, nó vội vàng hất tay hắn ra rồi né sang một bên – Haha, lão gia đây đặc biệt thích tính tình ương ngạnh như thế đấy! – Mày… từ từ một chút thì chết à? – Có gì thì cũng đợi tao nếm thử đã rồi tính tiếp… – Cái tên Tư Đa đó vừa nói vừa liếm liếm môi nhìn Duy Minh thật nham nhở, khiến nó càng thêm hoảng sợ ôm lấy thân mình. – Bây giờ mày gọi cho Mỹ Xuân cái đã! – Tên ngồi trước vừa lái xe vừa nói. – Mẹ kiếp! Sao mày không gọi? Thịt dầng tới miệng cũng không để tao ăn cho rồi nữa! – Này thằng chó, lấy được tiền rồi thì mày muốn làm gì mà không được! Gọi nhanh lên! Tên Tư Đa gì đó tuy bề ngoài hậm hực nhưng vẫn lôi điện thoại trong túi ra làm theo, sau đó hắn ta nói gì đó Duy Minh không thể nào nghe lọt tai, bây giờ nó đang vô cùng hoảng loạn vì câu nói “lấy được tiền rồi thì mày muốn làm gì mà không được” lúc nãy. Thật không ngờ cảnh tượng ganh ghét bắt cóc tống tiền, hạ nhục nhau tưởng chừng chit có trên phim bây giờ lại xảy ra với mình. Duy Minh thật sự không biết phải nói gì, làm gì, sắc mặt hết trắng bệch lại chuyển sang xám xịt rồi tím tái đầy vẻ sợ hãi. Nó không biết cả hai đã nói gì nhưng khi kết thúc cuộc gọi, lão Tư Đa đã xoay sang với đồng bọn và nói một câu rất hàm ý: “Đưa thằng nhóc đến chỗ dự tính ban đầu!” Ngay sau đó, Duy Minh chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị một cái bao đen trùm lên đầu, không gian xung quanh bỗnh chốc trở nên tối tăm và ngột ngạt. Mọi ánh sáng xung quanh đã bị cách li, bây giờ nó không biết chiếc xe đang chạy đến đâu, chỉ có thể cảm nhận sự lắc lư trên băng ghế sau truyền tới. Rồi không biết bao lâu sau đó, Duy Minh thấy hình như chiếc xe đang lên dốc rồi xuống dốc, con đường đang đi hình như càng lúc càng dằn xóc hơn, sau đó là tiếng sột soạt vang lên càng lúc càng rõ. Duy Minh lờ mờ đoán ra chiếc xe chắc đang băng qua một cánh đồng cỏ, trong lúc đó thì chiếc xe dừng lại, nó bị một lực thô bạo kéo xuống xe. Do chưa quen nên Duy Minh bước loạng choạng suýt ngã nhưng lại bị bàn tay thô kệch kia kéo giật dậy, hay đúng hơn là bị lôi xềnh xệch về phía trước mà nó cũng không biết là đâu. +++ Trong lúc đó, phòng họp của AJ càng lúc càng trở nên căng thẳng, ai cũng hiểu được mỗi giây phút qua đi vẫn bặt vô âm tín thì khả năng Duy Minh gặp nguy hiểm càng lúc càng cao. Lúc này, Thế Long thà mong nhận được một cuộc điện thoại tống tiền dù đòi cả AJ hắn cũng chấp nhận, chứ đối phương im lặng không rõ mục đích chỉ càng khiến lòng dạ Thế Long như bị lửa đốt mà thôi. Nhưng không chỉ một mình Thế Long như vậy mà giới hắc đạo ở thành phố cũng đang sôi sùng sục vì thái độ bất thường của hắn. Người ngoài không biết chắc sẽ tưởng Thế Long đang chuẩn bị thế lực cho một cuộc quyết chiến tranh giành địa bàn hay gì đó nhưng chắc không ai ngờ rằng toàn bộ anh em trong giới xã hội đen được huy động chỉ để tìm một người là Duy Minh. Nhưng dù ai có thắc mắc thì cũng không dám ý kiến gì, vì sắc mặt đanh thép của Thế Long lúc này như thông báo rằng bây giờ “thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!”. Bất ngờ điện thoại Thế Long nặng nề vang lên, cả gian phòng bỗng chốc im phăng phắc. Thế Long nhìn vào dãy số điện thoại lạ hiện trên màn hình trong lòng cũng đã đoán được 8 phần là bọn bắt cóc gọi đến. Ánh mắt khi nhấc máy của Thế Long vừa đanh thép vừa thoáng chút lo lắng khiến mọi người đang có mặt trong phòng càng thêm lạnh sống lưng.
|
Cuộc điện thoại khiến sắc mặt Thế Long càng thêm u ám, sau khi đầu dây bên kia đã tắt máy hắn mới lạnh lùng ra lệnh điều tra gia đình Mỹ Xuân. Mọi người có mặt tại phòng họp đều bất ngờ về quyết định đó vì đoán ra kẻ chủ mưu là ả ta. Nhưng Thế Long đều phớt lờ hết biểu cảm của họ, cuối cùng là giao phó một số công việc cho Lâm Phong rồi nhanh chóng lấy xe rời khỏi AJ. Trước khi đi không quên dặn mọi người không ai được đi cùng. Sau khi rời khỏi AJ, Thế Long nhanh chóng đánh xe đến chỗ hẹn. Vừa chạy xe mà trong đầu hắn lại hiện ra cuộc đối thoại lúc nãy. Mỹ Xuân yêu cầu hắn đến gặp mặt và không được để ai đi cùng vì cô ta đã để Duy Minh ở chỗ riêng, nếu Thế Long mang theo người đến bắt thì ả sẽ tuyệt đối không khai ra đang nhốt Duy Minh ở đâu. Thế Long suy nghĩ, thực lực Mỹ Xuân không thể tới đâu, quan trọng chỉ sợ cô ta bị bức quá làm càng, để Duy Minh cùng chết chung thì tuyệt đối không được nên hắn quyết định đơn thân độc mã thực hiện yêu cầu của ả. Chẳng mấy chốc thì Thế Long đã đến nơi, nơi Mỹ Xuân hẹn là một xưởng may mặc cũ nay đã bỏ hoang. Hắn đến nơi đã chẳng hề do dự đẩy cửa bước vào. Thế Long vừa vào trong đã thấy khá bất ngờ vì ngoài sự có mặt của Mỹ Xuân còn có tên Jimmy Nguyễn. Nhưng ngược lại, tên Jimmy Nguyễn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, hắn nói khẽ với Mỹ Xuân: – Cô bị điên à? Sao cô lại dám uy hiếp An Thế Long? – Tôi không điên! Tại sao một kẻ tầm thường như Duy Minh lại có thể chạm vào người đàn ông hoàn mỹ như Thế Long còn tôi thì không? – Mỹ Xuân bức xúc nói lớn. – Cô… cô thật sự điên rồi! – Jimmy sửng sốt trước mớ lý sự cùn của ả ta. – Haha, Jimmy à, đâu phải chỉ mình tôi thèm khát anh ta… mà ngay cả ông… – Mỹ Xuân bất ngờ cười ha hả rồi chỉ vào mặt “ông chủ” của mình – … ông đừng tưởng tôi không biết điện thoại, laptop,… của ông đều để đầy hình của An Thế Long nhé! Ông cũng ao ước được chạm vào anh ta dù chỉ một lần như tôi mà thôi! – Cô… sao cô dám tự tiện lục lọi đồ dùng cá nhân của tôi? – Jimmy Nguyễn bất ngờ khi bị lật bài như thế, vừa thấp giọng nói vừa lấm lét nhìn về phía Thế Long. – Haha – Mỹ Xuân tiếp tục cười lớn, phớt lờ câu hỏi của hắn và tiếp tục nói – Bây giờ cơ hội đã đến, Duy Minh đang ở trong tay tôi, nếu Thế Long thật sự yêu thằng nhãi đó thì chúng ta yêu cầu gì hắn cũng phải thực hiện! – Cô… – Jimmy nghe từng lời từng chữ của ả ta cảm thấy rùng mình, vừa sợ nhưng cũng vừa thấy… chính xác. Cơ hội như thế này quả là “ngàn năm có một” nếu bỏ lỡ sẽ rất phí phạm. Chính sự dâm dục và khát khao đã khiến cả Mỹ Xuân lẫn Jimmy quên đi một điều, nếu đạt được những thèm khát đó nhất nhưng Thế Long liệu có bỏ qua sau này? Không lẽ bọn họ sẽ giam giữ Duy Minh cả đời để tiếp tục uy hiếp Thế Long? Những điều đó ai cũng có thể suy nghĩ được nhưng chỉ có hai kẻ mù quáng đó là bị mờ mắt bởi những ham muốn tầm thường. – Các người muốn gì? – Thế Long lạnh lùng lên tiếng. Mỹ Xuân không trả lời, lặng lẽ ra cửa kiểm tra xem Thế Long có dẫn ai theo không, sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai mới đóng cửa lại rồi quay vào. Còn tên Jimmy cũng đã tiến lại gần Thế Long, sau khi thấy Thế Long đứng yên bất động, ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng và căm giận khó tả, sau đó mới run run đưa tay lên chạm vào gương mặt hoàn mỹ mà hắn thầm ao ướt. Mỹ Xuân cũng đã từ sau ôm chầm lấy thân thể cường tráng của Thế Long. Đến đây, hắn cũng đã biết được ý đồ của bọn chúng, trong lòng rất tức giận nhưng vì an nguy của Duy Minh nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng nén giận lên tiếng: – Các người muốn sao cũng được, nhưng trước tiên phải chứng minh cho tôi thấy Duy Minh đang trong tay các người và vẫn được an toàn. – Được – Mỹ Xuân thấy Thế Long dễ dàng đồng ý như vậy liền ra vẻ mừng rỡ và như đã đoán trước được Thế Long sẽ ra điều kiện này nên ả đã chuẩn bị trước, vội vàng gọi một cuộc gọi Video Call. – Alô, tình hình bên đó sao rồi! – Vẫn ok! Không có gì nằm ngoài dự tính. – Bên kia vọng lại tiếng trả lời. – Được rồi, cậu hãy để điện thoại lại gần thằng Duy Minh đi! – Ok!
|