Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Giờ đây, khoảng cách giữa Thế Long và Duy Minh chỉ còn một bước chân. Trong lòng Thế Long bỗng nhiên trào dâng một nỗi nhớ vô hình, anh nhận ra mình nhớ cậu nhóc rất nhiều, rất nhiều,… Trong vô thức, Thế Long định gọi tên Duy Minh như một phản xạ tự nhiên. Khoảng cách giữa họ cũng đã rất gần. Nhưng… Duy Minh lại coi Thế Long như người vô hình, nhẹ nhàng lướt qua. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu cồn cào, giằng xé trong lòng như bị mốt gáo nước lạnh dội qua. Thế Long thật sự không thể tin nỗi mình lại bị Duy Minh đối xử như thế. Vậy mà lúc nãy trái tim ngốc nghếch của hắn còn đập loạn xạ khi thấy Duy Minh tiến lại gần, cảm giác ấy như hắn mới lần đầu biết yêu, biết nhớ nhung hờn giận. Vậy mà bị Duy Minh lạnh lùng xem như không thấy gì khiến Thế Long vừa đau khổ mà cũng vừa tức giận. Lúc này đây Thế Long chỉ biết đứng như trời trồng, không thể tin nỗi chuyện gì vừa xảy ra. – Huỳnh Duy Minh – Trong lúc bực tức, Thế Long đã quát lên – Em làm trò gì thế? Duy Minh đang suy nghĩ thì bị tiếng quát của Thế Long làm cho giật mình, nó vội vàng quay lại ngây thơ nói: – À! Anh làm em giật mình Nhưng hình như có gì đó không đúng, không phải nó đã canh lúc Thế Long không có ở nhà để tranh thủ về một chút sao? Sao giờ này Thế Long lại từ trong nhà đi ra? Duy Minh nghĩ sao liền hỏi vậy: – Ủa, không phải giờ này anh đang ở công ty sao? Sao giờ này còn ở nhà? Câu hỏi này đã gián tiếp tố giác thêm một tội trạng của Duy Minh. Hỏi như vậy chứng tỏ Duy Minh canh chừng lúc Thế Long đang ở công ty mà về nhà còn gì. Nghĩ như vậy nhưng Thế Long không muốn lật tẩy Duy Minh mà chỉ hỏi một vài câu: – Dạo này em rất ít về nhà! – Đâu có, em về mỗi ngày mà… – Duy Minh tròn mắt trả lời Thái độ này càng khiến Thế Long cảm thấy tức giận, giọng nói cao lên đôi chút: – Nhưng chúng ta càng ngày càng ít thấy mặt nhau! – À, chuyện này cũng không thể tránh khỏi, vì cửa hàng nhà nhỏ Nhi dạo này bận lắm, lại có hai bạn sinh viên xin nghỉ nên bọn em phải làm việc suốt. Thật sự rất bận! – Bận đến mức không thể về nhà ăn cơm được? Bận đến mức làm đến 11, 12 giờ đêm mới trở về rồi 4, 5 giờ sáng đã ra khỏi nhà! Bận đến mức không nghe điện thoại? Cũng bận đến mức không có thời gian gọi lại cho anh? – Ồ! – Duy Minh thật không ngờ rằng Thế Long vẫn còn để ý đến mình. Nhưng đây là một câu hỏi không lời đáp, nên nó chỉ biết cười trừ với Thế Long. Nhưng dường như lửa giận trong lòng Thế Long vẫn chưa dứt nên anh vẫn tiếp tục gặng hỏi: – Và em bận đến mức đi ngang qua anh mà xem như người không quen biết? – À… à em xin lỗi. Vì hồi nãy em mải mê suy nghĩ công việc ở cửa tiệm nên không để ý mọi chuyện xung quanh. Duy Minh không thể nói cho Thế Long biết rằng đây là một trong những bài luyện tập để tập quen với việc sống cuộc sống không có anh bên cạnh. Tập quen với việc không còn Thế Long ở bên cạnh, tập quen với việc trở lại cuộc sống không có Thế Long như trước đây. Duy Minh vẫn luôn tự nhủ với mình rằng, đã hai mươi hai năm không có Thế Long bên cạnh cũng có sao đâu, xem như bây giờ trở lại với hai mươi hai năm ấy thì cũng vậy thôi. Đời người có mấy cái hai mươi hai năm đâu mà phải luyến tiếc. Trước thái độ bất định đó của Duy Minh khiến Thế Long không thể đoán được tâm tư của cậu nhóc, càng khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi hơn. Còn Duy Minh vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập phẫn nộ ấy của Thế Long. Trong giây phút này, Duy Minh cảm thấy bao nhiêu nỗ lực luyện tập của mình sắp đổ sụp rồi. Càng gần và nói chuyện với Thế Long như thế càng khiến trái tim Duy Minh không chịu nghe lời nó. Trái tim ngốc nghếch của nó đang kêu gào rằng nếu mất Thế Long thì nó sẽ đau đớn biết nhường nào, nhưng lý trí lại bảo rằng cần phải tập quen, phải nỗ lực hơn nữa. Lần này Duy Minh đã quyết định nghe theo lý trí, dù đau đớn lắm nhưng nó vẫn cố gắng bặm môi, quay người bước đi: – Em sực nhớ ở cửa hàng có vài chuyện gấp, em đi trước đây. Thế Long bất giác cảm thấy mình thật bất lực, chỉ biết đăm đăm nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Duy Minh mà trong lòng dâng lên một cảm xúc mất mát khó chịu. Hôm nay cuối tuần, cửa hàng đột nhiên lại cho nghỉ nên Duy Minh phải ở nhà với mọi người. Cũng như mọi ngày, khi Thế Long chưa dậy thì nó đã ra khỏi phòng. Sau đó lại đi chợ từ sớm, dù sao cũng lâu rồi không ăn cơm cùng mọi người, cũng lâu rồi không xuống bếp nấu bữa cơm nào cho cả nhà nên nó thấy mình chưa làm tròn bổn phận người cháu dâu cho lắm. Với ý nghĩ đó, Duy Minh quyết định sẽ nấu một bữa ăn thật thịnh soạn xem như là bù đắp cho mọi người trong mấy ngày qua. Nói là làm, Duy Minh vừa đi mà trong đầu vừa lên danh sách những món ăn mà Khánh My và Thế Long thích nhất. Vừa đi vừa suy nghĩ một chút mà nó đã ra đến cổng nhà, Duy Minh liền tiện tay đẩy cánh cổng định ra ngoài. Đúng lúc đó nó chợt thấy Đầu Đinh đang kéo vali vào trong. Cả hai sững sờ nhìn nhau một lúc, sau đó thì Đầu Đinh là người đã kịp định thần sớm hơn, vội vã bỏ cả vali chạy qua ôm chầm lấy nó. Đầu tiên Duy Minh quả thật rất bất ngờ, sau đó cũng hơi ngại vì cái ôm quá nồng nhiệt này của cậu nhóc nên bèn tách cậu ra và hỏi thăm: – Đầu Đinh, sao tự nhiên lại về nước vậy? Cậu lại trốn học nữa à? – Uầy! Sao cậu luôn nghĩ xấu cho tớ thế? – Đầu Đinh nheo mắt, cười cười nhìn Duy Minh rồi nói tiếp – Tôi đây có xin nghỉ phép đàng hoàng nhá! – … – Duy Minh thấy thái độ giả vờ làm trẻ con ngoan ngoãn của Đầu Đinh liền phì cười, không biết phải nói gì. Thật ra sau khi hay tin Khánh My về nước thì Thế Huy đã thấy không an tâm, nhưng vì không sắp xếp được thời gian nên không về ngay được mà phải đợi đến hôm nay. Với linh cảm của mình thì Đầu Đinh đoán rằng lần trở về này của Khánh My chắc chắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thế Long và gián tiếp khiến cậu nhóc kia phải đau khổ nên cậu phải về nước để làm hậu phương cho Duy Minh, dù cho chỉ là hậu phương trong thầm lặng nhưng cậu cũng thấy cam lòng. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng những điều đó Đầu Đinh chỉ để trong lòng, còn bề ngoài vẫn tỏ vẻ không biết gì, cười cười nói nói hỏi thăm Duy Minh: – Mới sáng sớm cậu định đi đâu đó? – Òh tui tính đi chợ nè, hôm nay cuối tuần muốn chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn cho cả nhà, cũng đúng lúc cậu vừa về nữa nè. – Duy Minh hồn nhiên nói – Ừ, vậy để tớ đi chung với cậu nhé! – Đầu Đinh nhìn Duy Minh lém lỉnh đề nghị. – Cậu đi theo làm gì? Cậu nghịch như vậy chỉ vướng tay vướng chân thôi. – Duy Minh bĩu môi từ chối lời yêu cầu của Đầu Đinh. Nhưng lời từ chối thẳng thừng đó không những không làm Đầu Đinh nhụt chí mà trái lại còn bỏ cả valy cho chú bảo vệ mang vào rồi chạy đến nắm tay Duy Minh lôi đi như sợ lơ là một chụt nó sẽ chạy mất. Duy Minh bất ngờ bị Đầu Đinh kéo đi nên loạng choạng suýt ngã, sau đó cậu la oai oái rồi không nương tay đấm vào lưng Đầu Đinh thùm thụp. – Nè… uýnh chết nè! Ai cho lôi tui đi như bao gạo dzậy hả??? – Hehe, vậy bây giờ tui sẽ vác bao gạo nè! Đầu Đinh vừa cười hề hề vừa nhanh như chớp bế thốc Duy Minh lên vai, chạy vòng vòng khiến nó càng la to hơn. Nhưng Duy Minh không thể phủ nhận rằng kể từ khi Khánh My về nước nó chưa bao giờ thấy được đùa nghịch vui vẻ như hôm nay. +++
|
Lâu lắm rồi cả nhà mới có thể sum họp đầy đủ như vậy để cùng ăn bữa trưa nên bầu không khí rất vui vẻ. Suốt bữa ăn Duy Minh là người cười cười nói nói xôm tụ nhất, nó hết kể chuyện giao hàng ra sao, buôn bán thế nào rồi lại kể chuyện hồi sáng đi chợ, lúc lại xoay qua trò chuyện với Khánh My, cãi cọ với bà nội như mọi khi hay bị Đầu Đinh đùa cợt mấy lần,… Thật đáng ghét! Duy Minh dám nói chuyện đùa giỡn với tất cả mọi người trừ mình ra? Thế Long thầm bực tức. Nhưng trong mắt Thế Long thì điều đó cũng rất không bình thường. Duy Minh vốn dĩ rất hoạt bát, nghịch ngợm nhưng luôn trong chừng mực, chỉ khi nào cần che giấu nội tâm gì đó cậu mới tỏ ra vui vẻ quá mức đến như vậy. Suy nghĩ một hồi thì Thế Long chợt nhớ đến chuyện mình định nói với mọi người, đặc biệt là Duy Minh. Nên khi vừa ăn xong món cuối cùng thì Thế Long đã lên tiếng: – Có một chuyện mà con vẫn chưa nói với mọi người – Thế Long nhìn bà nội, nhưng đến khi nói câu tiếp theo thì đã chuyển ánh mắt qua quan sát sắc mặt của Duy Minh – … Ngày mười sáu tháng này, con định đưa Khánh My đi Paris chơi. Dù sao đầu óc con bé cũng còn nhiều chuyện buồn nên con nghĩ ra ngoài như vậy sẽ tốt hơn! – … – Cả bàn ăn đột nhiên im lặng, cả Khánh My cũng rất bất ngờ. – Bà nội nghĩ sao? Duy Minh em nghĩ sao? – Ồ, bà không có ý kiến – Tuy bà nội ngoài miệng thì nói vậy như lại đánh mắt qua nhìn Khánh My rồi xem xét rất kĩ biểu cảm của Duy Minh. – Ngày mười sáu tháng này…? – Duy Minh lẩm bẩm thật khẽ – Duy Minh, em thấy sao? Em không phản đối chứ? Dù sao những ngày nay công ty cũng không có việc gì, sẵn tiện anh cũng đang có 2 vé đi Paris đây. Phản đối! Đương nhiên là nó phản đối rồi! Paris, mười sáu tháng này! Đó là lịch đi nghỉ tuần trăng mật bù của nó mà. Là của nó, chứ không phải của Khánh My!!! Nhưng bản tính của Duy Minh vẫn không hề thay đổi, tất cả những điều trên chỉ là suy nghĩ đang gào thét trong đầu nó mà thôi.
|
Không hiểu tại sao Duy Minh cố gắng mở miệng nhưng vẫn không tài nào thốt nổi nên lời. Mãi một lúc sau, khi Thế Long thấy Duy Minh im lặng không nói gì bèn hỏi lại: – Duy Minh? Giọng nói của Thế Long như kéo Duy Minh trở về thực tại. Nó vội vàng nở một nụ cười máy móc rồi nói: – Đương nhiên là em không phản đối rồi! Chút hai người đi chơi vui vẻ! Khánh My không còn buồn nữa mới là quan trọng nhất! Duy Minh bề ngoài vừa cười vừa nói nhưng trong thâm tâm lại đang tự khinh bỉ mình. Duy Minh à, mày là thằng tồi nhất trên thế giới này, có ngon thì hãy nói ra những gì trong lòng đang suy nghĩ, chứ sao lại giả tạo chúc người ta như thế? Mày không thấy mày hèn nhát lắm sao? Đột nhiên nó lại cúi thấp đầu, khẽ cười khẩy. Thật lạ, hóa ra trong lúc đau tê tái thì con người ta vẫn có thể cười, có thể nói bình thường đến thế! Khả năng chịu đựng của con người thật kì diệu mà! – À đúng rồi, em quên mất. Trong tủ lạnh có đĩa trái cây tráng miệng mà em quên mất! Để em vào lấy mang ra cho mọi người. Nói xong thì Duy Minh cần đợi phản ứng của mọi người thì đã đứng dậy. Nhưng không hề vội vàng hay hoảng loạn, nó chỉ đi rất chậm, rất chú tâm. Vì sợ nếu bước mạnh quá, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống. Về phía Đầu Đinh thì từ lúc Thế Long mở lời thì cậu đã chăm chú quan sát sắc mặt của Duy Minh. Tuy Duy Minh đã che giấu cảm xúc rất tốt nhưng qua trực giác của mình cậu thấy nó đang rất không ổn nên cũng vội vàng đứng dậy đi theo sau: – Để em vào trong phụ cậu ấy mang trái cây ra! Vừa đẩy cửa bước vào thì Đầu Đinh đã thấy Duy Minh ngồi gục trước tủ lạnh. Cánh cửa tủ mở toan đã che đi gương mặt nó nên Đầu Đinh chỉ thấy được tư thế ngồi bó gối, tấm lưng gầy khẽ run run khi ánh nắng vàng óng rót qua khe cửa. Lúc đó, Đầu Đinh cảm thấy như mình cũng đang chết lặng, bao lời lẽ để an ủi bỗng dưng bay đâu mất, cậu chỉ biết chầm chậm bước lại gần, sau đó nửa quỳ nửa ngồi mà vỗ nhẹ vào lưng nó, kéo nó vào lòng mình. +++
|
Sáng hôm nay Thế Long và Khánh My đã lên đường bay sang Pháp. Sau khi tiễn hai người ra sân bay xong thì Đầu Đinh cũng đã đưa Duy Minh đến cửa hàng. Mấy hôm nay cậu không làm gì nên xung phong ở lại phụ giúp Duy Minh một tay. Thấy cậu nhóc tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai như thế nên nhỏ Nhi làm sao có thể từ chối được? Không những vậy mà nhỏ ta còn hết sức niềm nở đón chào, dành cho chế độ đãi ngộ đặc biệt nữa chứ. Mới đó mà Đầu Đinh đã đến phụ giúp Duy Minh được ba ngày, việc đó cũng đồng nghĩa là Thế Long đã đi được ba ngày. Ba ngày trôi qua mà anh không hề liên lạc với Duy Minh để báo bình an, một tin nhắn còn không có chứ huống chi là một cú điện thoại. Việc đó quả thực khiến Duy Minh rất buồn bã nhưng may mắn là những ngày qua lúc nào cũng có Đầu Đinh bên cạnh pha trò chọc cho nó cười nên tâm trạng Duy Minh cũng không tồi tệ lắm. Hôm nay cũng đã gần cuối tuần, Duy Minh đang sắp xếp lại vài cái áo trên giá thì đột nhiên điện thoại vang lên. Nó vội vàng lấy ra xem thì màn hình đang nhấp nháy chữ “Papa” quen thuộc. Nó chợt nhận ra cũng lâu lắm rồi mình không được gặp cha nuôi, cảm giác chạnh lòng bỗng chen ngang suy nghĩ của nó. – Alô, con nghe nè cha! – Ừ, con đang làm gì vậy? – Con đang ở cửa tiệm nè, có gì không ba? – À, cha hôm nay mới nghĩ ra công thức món bánh mới, món này cha đặc biệt làm riêng cho con nên định mang cho con dùng thử! Nếu thấy ngon thì cha sẽ đưa lên cho ban quản lý nhà hàng xem xét! – Dạ! Con cám ơn cha! Yêu cha nhất luôn! Hihi – Duy Minh vừa nói vừa cười tít mắt. – Nhưng con đang bận à? Thôi vậy để cha mang qua bên đó cho con. Dù sao cha cũng đang rảnh! – Dạ! – Được rồi. Cha cúp máy đây! Cúp máy rồi nhưng nụ cười vui vẻ vẫn còn đọng lại trên khóe môi Duy Minh. Nó vui vẻ kể chuyện cha nuôi cưng mình như thế nào cho mọi người nghe. Thấy ai cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ thì nó càng hãnh diện hơn. Nhưng có điều đã hơn một tiếng trôi qua sao cha vẫn chưa đến nhỉ? Không lẽ lại kẹt xe ư? Duy Minh vừa nghĩ vừa rủa thầm hệ thống đường sá nơi đây. Hai tiếng, rồi ba tiếng cũng trôi qua, Duy Minh đợi mãi cũng đã bắt đầu thấy lo lắng nên lấy điện thoại ra gọi cho cha mình. Bên kia vang lên một hồi chuông dài nhưng không có ai bắt máy. Duy Minh đành tắt rồi gọi lại, nhưng lần này điện thoại mới đổ một hồi chuông thì đã tắt ngấm. Mồ hôi trên trán Duy Minh đã lấm tấm chảy xuống, trong khi nó đang chuẩn bị gọi lại lần thứ ba thì một số lạ gọi đến. Nó vội vàng nghe máy thì suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Đầu dây bên kia là một chú cảnh sát giao thông, chú ấy thông báo rằng cha cậu đã gặp phải tai nạn giao thông, kẻ gây ra tai nạn đang trong tình trạng say rượu, tông phải cha nó rồi va vào cột điện đã tử vong. Còn cha Duy Minh hiện nay đang được cấp cứu trong bệnh viện. Duy Minh vừa nghe xong liền chạy như điên ra khỏi cửa hàng, Đầu Đinh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn chạy theo. Đến lúc cả hai đang ở trên chiếc xe thể thao quen thuộc của Đầu Đinh thì Duy Minh mới nói đứt quãng trong tiếng nấc: “Cha… cha nuôi… tai nạn… huhuhu” +++ Khi bọn họ đến nơi thì ca phẫu thuật của cha nuôi đã kết thúc, hai vị bác sĩ nhìn dáng vẻ hốt hoảng và thở hổn hển của hai đứa sau khi chạy một mạch từ tầng trệt lên đây bằng nét vô cùng buồn bã. Một câu nói quen thuộc tưởng chừng chỉ có trên phim nay lại dùng để nói với Duy Minh khiến nó gần như ngã quỵ: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng…” Nhưng gì nữa thì Duy Minh đã không nghe thấy, vì lúc đó nó chỉ biết gào khóc thảm thiết, nó lao vào trong ôm thấy cơ thể của cha nó: “Cha, cha tỉnh dậy đi! Cha đừng ngủ nữa. Người cha vẫn còn ấm thế này cơ mà!”. Duy Minh vừa nói vừa lấy đôi bàn tay chi chít những vết trầy xướt của cha nuôi áp lên mặt “Cha nói sẽ đưa bánh cho con mà! Con vẫn chưa ăn bánh mới do cha làm mà!” Đầu Đinh thấy vậy cũng đau lòng không kém, cậu vội vã chạy vào, kéo Duy Minh ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng an ủi trong khi chính cậu cũng không kìm được nước mắt: “Duy Minh à, đừng như vậy nữa!” “Không!” Duy Minh bất ngờ hét to “Tất cả là lỗi của tôi, nếu ngay từ đầu tôi ngăn cản cha mang bánh qua cho tôi thì đã không có chuyện gì! Tại tôi ích kỉ, tôi ngu ngốc!”. Nói đến đây rồi Duy Minh vùng khỏi vòng tay của Đầu Đinh, lao đến bên cạnh chiếc giường trắng xóa, vừa tự đánh mình vừa tự trách. Cảnh tượng ấy quả thật khiến ai trông thấy cũng phải đau lòng! +++ Ngay tối hôm đó thì cha nuôi Duy Minh đã được mang về để làm đám tang. Vì Duy Minh không có bà con thân thích, cha nuôi trước nay cũng không có họ hàng gì nên đám tang diễn ra rất đơn giản. Về phía nhà họ An, bà nội cũng cảm thấy vô cùng đau lòng khi Duy Minh bị như vậy. Bà muốn đứng ra tổ chức một đám tang hoành tráng với tư cách người quá cố là thông gia của AJ nhưng Duy Minh kiên quyết không chịu. Cậu chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng hoàn thành để cha nuôi ra đi thanh thản mà thôi. Mặc dù mang tiếng là đơn sơ nhưng mọi thủ tục đều đủ cả, khách đến viếng phần lớn là hàng xóm chung khu chung cư cũ. Ngoài ra còn có Đầu Đinh và bà nội với hai đứa bạn thân luôn bên cạnh an ủi, động viên nó trong lúc này. Đáng nói là không hiểu sao tuy Đầu Đinh đã cố liên lạc nhưng điện thoại Thế Long đã tắt máy. Còn trong lúc đau khổ này, Duy Minh cũng không còn quan tâm đến sự hiện diện của Thế Long hay không, vì đêm nào cậu cũng ôm quần áo của cha mình mà khóc. Thật thê lương và ảm đạm! Đám tang ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hai ngày. Vì hai cha con không có đất đai hay gia mộ riêng nên Đầu Đinh cùng Duy Minh quyết định sẽ chọn một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố làm nơi an nghỉ cuối cùng cho cha nuôi. Ở đó tuy xa nhưng bốn bề có nhiều cây cỏ, không khí rất yên tĩnh nên chắc cha nuôi sẽ rất thích. Cuối cùng, ngay cả lúc chôn cất cha vợ mình thì Thế Long vẫn không trở về. Duy Minh suy nghĩ mà trong lòng vô cùng chua chát, bây giờ ngay cả trái tim cũng không còn thấy đau nữa, chỉ đơn giản là nó đã mất hết cảm xúc mà thôi! CHƯƠNG 56: Trong tủ lạnh có một bình sữa, tuy nó đã biến chất nhưng Duy Minh không nỡ vứt đi. Nó tự huyễn hoặc mình rằng đó chỉ là ảo giác, có thể bình sữa vẫn chưa hỏng, có thể vẫn còn sử dụng được, như sữa chua chẳng hạn… Thật chẳng dễ dàng gì Duy Minh có thể tìm ra một lý do để mình không vứt “bình sữa” ấy đi. Nhưng tang sự vừa qua đã như một hồi chuông cảnh tỉnh nó, kéo nó ra khỏi ảo tưởng nó tự tạo ra cho mình. Người ta dẫu thường bảo trái đất vốn tròn, chỉ cần đi hết vòng tròn ấy những người yêu nhau sẽ đến được với nhau. Nhưng đôi khi vòng tròn ấy quá lớn, đoạn đường đi quá gập ghềnh, trên đường đi có quá nhiều thử thách lòng dạ con người… những điều đó sẽ khiến hai người không đến được với nhau. Trên vòng tròn ấy, sẽ có lúc người ta yếu đuối, kiệt sức rồi gục ngã. Và hôm nay, trên vòng tròn của mình, Duy Minh chính là người như thế. Cậu biết rằng đã đến lúc mình phải buông tay, càng cố chấp thì người tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ là cậu mà thôi. Hôm nay là ngày Thế Long và Khánh My từ Paris trở về, cũng là lúc Duy Minh đã đưa ra quyết định cho. Nó thầm nhủ dù đúng hay sai, dù hạnh phúc hay đau khổ vì nó vẫn sẽ không bao giờ hối hận.
|
– Ba nội, cháu sẽ ra sân bay đón họ đây! Đầu Đinh đang đợi cháu ở ngoài cổng! – Khi chuẩn bị bước ra cửa, Duy Minh thấy bà nội đang ngồi trong phòng khách nên liền nói. – Duy Minh, cháu đợi chút! – Có chuyện gì vậy bà? – Duy Minh quay lại, chăm chú quan sát nét mặt của bà có vẻ không vui. – Mấy bữa trước cháu về rất muộn… – Cháu xin lỗi! – Duy Minh cúi mặt xuống, lí nhí trả lời – Hơn nữa Khánh My ở nhà, cháu không về ăn cơm. Ngày nào ta cũng phải ăn món vừa nhiều dầu vừa mặn! Cháu định để bà già này bị bệnh đến chết ư? – Cháu… – Ta biết, cha cháu qua đời khiến cháu rất đau khổ. Nhưng cháu đừng tưởng ta không biết mấy hôm nay cháu đang thu dọn đồ đạc. Cháu định thế nào? Định bỏ rơi bà già này ư? Duy Minh cảm thấy rất xúc động, bình thường bà vẫn tỏ ra đối đầu khiêu chiến với nó nhưng không ngờ bà nội vẫn luôn quan tâm nó như vậy. Chính điều này khiến Duy Minh không thể nào giữ vững thành trì cảm xúc của mình bấy lâu nữa. Vì thế, tuy đứng trước mặt bà nhưng mắt nó đã rưng rưng. Môi mấp máy một hồi lâu nhưng vẫn không thể nói nên lời. Trong phút phút giây đong đầy cảm xúc ấy, Duy Minh mạnh dạn ôm chầm lấy bà nội thật bất ngờ nhưng cũng thật tự nhiên: – Bà ơi… – Ta… ta không cho cháu đi! – Bà nội trong lúc xúc động giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào – Cháu đi rồi ai là người ép ta đi tập mỗi sáng? Ai sẽ là người nấu những món ăn vừa nhạt vừa khó ăn cho ta? Ai ép ta uống thuốc? Ai mỗi tối đều bắt ta ngồi yên để đo huyết áp? Ai sẽ cằn nhằn ta mỗi khi ta bỏ ăn hay trốn không uống thuốc? – … – Duy Minh xúc động đến nỗi không biết phải nói gì. – Tóm lại, cháu không được đi! Ta không cho cháu đi đâu hết! Cháu chính là cháu dâu của nhà họ An này. – Bà nội bỗng ôm chặt Duy Minh như đứa trẻ sợ mất kẹo. Chính giây phút này mới thấy được hết hai người tưởng nước với lửa vẫn luôn đối nghịch nhưng trong suốt thời gian qua, họ đã để lại trong lòng của người kia những ấn tượng nhất định. Bà nội và Duy Minh vẫn luôn quan sát, quan tâm nhau nhưng chỉ trong giây phút này mới bộc lộ với nhau. Tuy có lẽ đã quá muộn nhưng vẫn khiến người kia thấy ấm lòng. Tất cả vỏ bọc của hai người đều đã bị lột bỏ, đây là lần đầu Duy Minh dám ôm bà và đối với An lão phu nhân cũng là lần đầu tiên bà được nói chuyện nói chuyện với cháu dâu của mình trong bầu không khí xúc động như thế. Cả hai người, nước mắt đều đã rưng rưng. – Bà nội! Con thực sự xin lỗi! – Duy Minh buồn bã nói – Bà đừng như thế, cháu đi rồi nhưng vẫn còn Khánh My mà! Chẳng phải trước kia bà vẫn luôn hi vọng cô ấy là cháu dâu của bà hay sao? Nghe Duy Minh nói vậy khiến bà nội cảm thấy trước đây mình thật xấu xa, Duy Minh tốt như thế mà bà nỡ làm khó nó từng ấy chuyện! – Trước đây ta sai rồi! Nhưng cháu không được rời xa Thế Long. Cháu là một người vợ rất tốt, một cháu dâu rất hiếu thảo! – Bà nội thoáng im lặng rồi lại nói tiếp – Là Thế Long đã sai rồi, nó không nên vô tâm như thế, không nên có cháu bên cạnh mà vẫn không thể dứt khoát với Khánh My. Nhưng… ta sẽ nói chuyện với nó, nó sẽ thay đổi mà! – Không, cả bà, Khánh My hay Thế Long đều không sai. Trong tình cảm không có chuyện sai hay đúng. Thật ra ngay từ đầu vì muốn tốt cho Khánh My nên Thế Long mới đề nghị kết hôn với cháu. Bây giờ cô ấy đã trở về, hai người lại tâm đầu ý hợp như xưa, nếu họ được sống với nhau thì sẽ rất hạnh phúc. Trước đây, hôn nhân của chúng cháu là tạm bợ. Mà đã là tạm bợ thì cháu nên biết điều một chút. Cháu sẽ rút lui xem như mọi chuyện chưa hề xảy ra. – … Duy Minh nói một hơi dài, thấy bà nội vẫn im lặng nên nó miễn cưỡng bông đùa để bầu không khí dịu lại đôi chút: – Khánh My rất ngoan, cũng rất đảm đang là tài giỏi. Trước đây, bà vẫn mong cô ấy là cháu dâu của mình mà! Bây giờ đã có cơ hội để chuyện đó trở thành hiện thực, bà đáng lẽ nên mừng mới phải! Cô ấy chắc chắn sẽ không chọc tức bà như cháu đâu! Những lời lẽ ấy của Duy Minh càng khiến cho An lão phu nhân xúc động, bà bỗng gắt ầm lên: – Chọc tức ta? Bây giờ cháu nói những câu này mới là chọc tức ta! Bỏ rơi Thế Long mới là chọc tức ta đó! – Bà… – Duy Minh nghe bà nội nói vậy thì không biết phải nói như thế nào. – Thế Long rất tỉnh táo trên thương trường nhưng trong chuyện tình cảm nó là đứa rất ngốc nghếch! Người nó yêu thật sự là cháu, còn bây giờ nó chỉ thoáng lảo đảo mất phương hướng khi Khánh My vừa trở về thôi. Là người ngoài cuộc ta thấy rất rõ, cháu mới là người hợp với Thế Long. Từng lời từng chữ ấy của bà nội càng khiến Duy Minh buồn bã thêm, nhưng những mất mát vừa phải luôn thôi thúc nó phải tỉnh táo, trái tim nó đã không chịu đựng được thêm bất kì tổn thương nào nữa rồi. Chính điều đó đã làm Duy Minh rất phân vân nhưng rồi cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng: – Bà nội, cám ơn bà đã nói với cháu những lời ấy. Nhưng trong chuyện tình yêu, không phải hợp hay không hợp là có thể giải quyết tất cả. Có những sự lựa chọn ra đi để tâm hồn thanh thản, cũng có những tổn thương để một người gánh chịu sẽ tốt hơn cho cả hai. – … Không để cho bà nội kịp lên tiếng thì Duy Minh đã quay người bước đi: – Cháu phải ra sân bay đây kẻo muộn. Đầu Đinh đã đợi cháu ngoài kia nãy giờ rồi nên chắc sốt ruột lắm! Cháu đi đây!
|