Em Anh Hai Đầu Thế Giới
|
|
Buổi tối về nhà, bầu không khí cũng không khá hơn là mấy. Suốt mấy ngày sau, bầu không khí vẫn không hề thay đổi, ảm đạm vô cùng. Đầu Đinh thì đã biến mất cùng với Duy Minh. Bà nội thì kể từ lúc Duy Minh đi cũng đã bỏ không uống thuốc nữa, cũng không chịu đi tập, ăn những món ăn của Khánh My thì đều chê mặn và nhiều dầu mỡ, cứ ăn vài đũa là đã bỏ về phòng, tinh thần của bà rất sa sút. Duy chỉ có Khánh My ngây thơ không hiểu nguyên do gì, thấy mọi người đều rất lạ như thế nên tối đến lại tủi thân rồi khóc, hai mắt sưng đỏ. Kì thực, Thế Long đã không còn sức để an ủi cô nữa, vì tâm trạng anh bây giờ cũng không lấy gì làm tốt đẹp. Hôm nay tâm trạng Thế Long đặc biệt tồi tệ, thậm chí hắn còn không muốn ăn cơm ở nhà nên vừa về đã tắm rửa rồi đi ra ngoài. – Cháu đi ra ngoài. – Nói xong câu đó, Thế Long bước ra khỏi phòng ăn, rời khỏi bầu không khí u ám của căn nhà. Sau khi ra khỏi nhà, Thế Long cũng không biết đi đâu ngoài việc lái xe vòng vòng không mục đích. Lái một hồi, Thế Long bỗng phát hiện ra mình đang đứng dưới chung cư cũ mà Duy Minh từng ở. Bước xuống xe, Thế Long không hiểu sao mình lại chạy đến đây. Lúc này, hắn cảm thấy rất phân vân, nửa muốn lên xem nhưng nữa tự trọng lại không cho phép. Sau một hồi tự thuyết phục bản thân rằng chẳng phải Duy Minh nói vẫn là bạn sao, bạn bè đến thăm nhau cũng là chuyện bình thương mà, sẵn tiện xem nó còn ở đây không cũng tốt. Vì nếu không còn thì sau này cũng không cần đến nữa. Nghĩ thế nên Thế Long rất yên tâm bước lên năm tầng lầu. Nhưng khi đứng trước đầu cầu thang cuối cùng thì hắn lại không bước nữa. Không phải không muốn mà là không dám, sợ bước đến, Duy Minh đã bỏ đi hoặc giả là có nó ở đó nhưng xem hắn như người dưng thì sẽ đau lòng lắm. “Cố lên! Đã đến đây rồi không lẽ lại quay xuống. Trước đây có bao giờ mày do dự như vậy đâu An Thế Long!”. Sau khi đã tự động viên mình như thế thì Thế Long đã dũng cảm tiến lên gõ cửa. “Cốc! Cốc! Cốc!” Mấy giây sau vẫn chưa thấy ai trả lời. Thế Long lại hít một hơi thật sâu gõ lại lần nữa. Vẫn không có câu trả lời. Không biết Duy Minh còn ở đây hay đã chuyển đi? Nếu còn ở đây thì chắc nó không có ở nhà rồi! Thế Long đang suy nghĩ thì chợt nhớ đến trước đây hình như Duy Minh vẫn thường giấu chìa khóa dưới tấm thảm trước nhà, hay có lần hắn thấy nó giấu kế bên cửa sổ. Thế Long lấy hết dũng khí tìm chìa khóa phòng, rất may là chìa khóa vẫn ở chỗ cũ. Đến khi cầm được chìa khóa trên tay Thế Long lại một phen đắn đo, bây giờ không còn là vợ chồng nữa, hắn lấy tư cách gì để mở cửa nhà người ta? Nhưng đầu đang suy nghĩ thì tay cầm chìa khóa của hắn đã nhanh hơn một bước mà mở cửa ra rồi. Từ ngoài nhìn vào, căn phòng vẫn không có gì thay đổi nhiều. Có lẽ Duy Minh vẫn không dọn đi nên căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu so với phòng của mình thì ở đây thấy rõ nét sự hiện diện của Duy Minh hơn, từ phong cách bày trí, sắp xếp cho đến các đồ dùng cá nhân. Đặc biệt, chỉ cần đứng từ ngoài thì hắn đã có thể cảm nhận được hơi ấm của Duy Minh, điều mà mấy bữa nay hắn luôn rất nhớ. Bàn tay của Thế Long chầm chầm giơ lên như muốn chạm vào một thứ gì đó, chân phải hắn đã nhích lên một bước nhưng lại bất ngờ vụt chạy ra khỏi nơi này. Chạy thật nhanh xuống năm tầng lầu khiến Thế Long ngồi trên xe thở hổn hển. Trong giây phút ban nãy, hắn đã đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Chỉ cần bước vào trong một bước hắn có thể cảm nhận mọi như giống lúc xưa, nhưng như vậy thì có được gì? Đó chỉ là ước mơ nhỏ bé từ một phía mà thôi. Rồi đến lúc Duy Minh trở về thì mọi thứ vẫn trở về như cũ, còn hắn thì sợ bước vào rồi lúc tỉnh lại sẽ rất đau nên chỉ biết quay đầu bỏ chạy, chạy khỏi những nơi có sự hiện diện của nó. +++
|
Lái xe ra khỏi chung cư ấy Thế Long lại không biết về đâu. Trong đầu hắn nghĩ mình có nên đặt cược một lần nữa không? Thử đến một nơi có thể Duy Minh đang ở đó. Lúc này, lý trí đã ra sức ngăn cản: “Không phải cậu vừa nói không muốn gặp Duy Minh nữa sao, không phải cậu vừa chạy trốn à?” nhưng trái tim lại lên tiếng bênh vực: “Không sao đâu, chỉ gặp một lần cuối, một lần cuối thôi mà!” Trong lúc trái tim và lý trí còn đang tranh cãi thì xe Thế Long đã dừng lại trước cửa hàng quần áo nhà nhỏ Như mà trước đây anh từng đến lúc. Lúc này trái tim mới ngạo nghễ nói: “Thấy chưa, lý trí làm sao có thể thắng tớ được chứ!” Thế Long bước xuống xe, đứng lặng một hồi lâu trước cửa hàng. Mọi thứ vẫn như trước đây, trên cửa ra vào vẫn đang treo một chiếc chuông gió xinh xinh. Khi hắn đẩy cửa bước thì nó phát ra những âm thanh rất du dương trầm bổng. +++ Hôm nay, cửa hàng không đông khách lắm. Duy Minh và nhỏ Nhi đang đứng tám chuyện: – Hôm nay sao vắng khách thế? – Nhỏ Nhi than ngắn thở dài. – Tao không thấy ai như mày đó Nhi. Đông khách thì than bán không kịp, vắng khách cũng ý kiến. Khách phải như thế nào mới làm vừa ý cô nương đây? – Haha – Nhỏ Nhi nghe Duy Minh liền bật cười khanh khách nhưng chưa kịp khép miệng lại thì nó đã đớ người ra như bị trúng ta. Duy Minh thấy biểu hiện khác lạ của bạn mình nên liền lên tiếng: – Sao thế? Cậu thấy ma à? – Ờ… ờ không phải! Cửa hàng có khách! Vị khách này mình nhường cho cậu tiếp đó. Mình phải vào trong đây. Trước thái độ vừa cười cười vừa toát mồ hôi hột này của nhỏ Nhi thật sự khiến Duy Minh có dự cảm bất an. Sau khi nhỏ bạn đã nhanh như sóc bay vào trong rồi thì Duy Minh mới từ từ quay đầu lại. Lập tức, nó chỉ biết ngồi im bất động trong mấy phút. Giây phút đó, tim Thế Long như ngừng đập mất vài giây rồi sau đó lại đập dữ dội hơn. Duy Minh cũng rơi vào tình trạng chết đứng một lúc rồi mới bình tĩnh lại được. Cậu vui vẻ chào: – Hi, chào anh! – Ánh mắt của Duy Minh sáng lên trong tích tắt rồi lập tức trở lại bình thường. CHƯƠNG 58: “Hi, chào anh!”. Giọng nói trong trẻo thân quen của Duy Minh vang lên khiến Thế Long đứng thất thần mất vài giây. Sau đó, hắn mới lấy lại được bình tĩnh và quan sát Duy Minh. Thế Long quan sát rất kĩ, dường như không muốn bỏ sót bất cứ sự thay đổi nào của Duy Minh dù là nhỏ nhất. Có thể mọi người sẽ cho rằng Thế Long hơi tự phụ nhưng hắn thật sự đã suy nghĩ rằng thời gian qua, Duy Minh sẽ cảm thấy mệt mỏi vì đau buồn như hắn. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Sắc mặt của Duy Minh có phần khá tốt, thậm chí có thể nói là tốt hơn trước rất nhiều. Nhìn sắc mặt tươi rói, thái độ vui vẻ và cả ánh mắt trong veo chứ không hề u uất như buổi tối hôm đó khiến Thế Long cảm thấy bực dọc vô cớ. Nhớ lại buổi tối mà Duy Minh đề nghị ly hôn, mọi thứ hoàn toàn ngược lại, nhưng bây giờ trông cậu phấn khởi thế kia, hóa ra việc ly hôn đối với cậu như một sự giải thoát đầy thanh thản ư? Ly hôn được với mình khiến cậu vui vẻ đến vậy sao? Thế Long thầm đặt giả thiết lại càng khiến tâm trạng mình tồi tệ hơn. Hắn thầm nghĩ, nếu như là ngày trước, thì Duy Minh không cần nói “Hi, chào anh!” mà đã lập tức chạy nhào đến ôm chầm lấy hắn, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe hoặc mè nheo, làm nũng chuyện gì đó. Nhưng bây giờ thì cậu chỉ đơn giản là chào hỏi với hắn một cách rất xả giao mà thôi. Hai từ “ngày trước” đột nhiên khiến Thế Long thấy nhói, bên trong thì đau nhưng bề ngoài lại tỏ ra lạnh lùng, không dám để Duy Minh thấy sự yếu đuối của hắn được. Nếu Duy Minh đã có thể mạnh mẽ chấp nhận thì một người xưa nay quyết đoán như Thế Long mà lại tỏ ra yếu đuối thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Thế Long đang suy nghĩ thì Duy Minh sau một hồi ngại ngùng cũng đã quyết định lên tiếng trước: – Anh cần gì? – … – Thế Long không ngờ rằng từng là vợ chồng đầu ấp tay gối mà bây giờ cũng có lúc nói chuyện với nhau xa lạ đến vậy. Duy Minh thấy Thế Long không trả lời cũng hơi ngượng ngùng, nhưng lập tức nó lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng này: – Em hỏi vậy thôi chứ cũng đoán chắc anh đến đây mua quần áo cho Khánh My đúng không? Nghe Duy Minh hỏi vậy Thế Long cũng thấy bất ngờ. Mình đến đây để làm gì? Để chứng kiến cậu ấy vui vẻ như vậy ư? Nhưng dù sao Thế Long cũng không tìm thấy lí do nào để biện minh nên chỉ biết ậm ừ theo phỏng đoán của nó cho qua chuyện. Còn Duy Minh thấy Thế Long như vậy liền nói tiếp: – Cửa hàng mới có vài mẫu mới, em thấy cũng rất hợp với Khánh My đó. Anh đợi một chút, em sẽ lấy cho anh xem. Không đợi Thế Long trả lời thì Duy Minh đã vội đi vào trong. Chưa đầy ba phút sau nó đã khệ nệ ôm ra một chồng quần áo mới. Dáng người nhỏ bé của nó dường như chực chờ bị đống quần áo kia đè bẹp, thấy vậy, Thế Long như phản xạ có điều kiện đã lập tức bước đến đỡ hộ. Sau khi Thế Long đã đặt đống quần áo đó xuống thì Duy Minh cũng vui vẻ gật đầu cảm ơn. Thế Long vừa mở miệng định nói gì đó thì ở đằng kia có hai vị khách gọi Duy Minh lại. Vì thế, Duy Minh vội vàng nói: – Anh đợi chút nhé! Em sẽ quay lại ngay!
|
Thế Long chăm chú nhìn dáng người nhỏ nhắn của Duy Minh quay qua quay lại như con thoi nhưng nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ ấy như một thiên thần, những bước chân không hề mệt mỏi mà nhẹ nhàng như đang lướt trong không trung, cộng thêm ánh đèn mờ ảo càng khiến cho Duy Minh giống một thiên thần nhỏ hơn bao giờ hết. Nhưng Thế Long bất giác thở dài khi chợt nhớ rằng thiên thần ấy đã vuột khỏi tầm tay của mình mất rồi. Khi Thế Long đang tiếc về quãng thời gian đã qua, đang tự dằn vặt về lỗi lầm của mình thì có giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: – Sao hôm nay anh lại có thời gian đến đây thế? Duy Minh vừa nói vừa bước lại gần hắn. Thế Long quay đầu lại, nó đang tươi cười nhìn hắn, giọng điệu giống như đang nói chuyện phiếm với những người khách khác, nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng thật ra lại đang lạnh nhạt. Nhưng Thế Long buồn bã nhận ra mình còn là gì đâu mà khác với những người khách khác? – Chỉ mua quần áo thôi. – Thế Long nghiêm mặt nói. – Ồ… Đúng rồi, dạo này bà nội khỏe không? Còn Khánh My nữa? – Duy Minh ngập ngừng trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại nét tinh nghịch vốn có – Khi nào hai người kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho em đó, hihi. Đau lắm! Phải giả vờ nói ra những lời đó khiến Duy Minh rất đau nhưng nét mặt vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên leng keng, leng keng rất vui nhộn, ngay lập tức chưa thấy người Duy Minh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đầu Đinh: – Duy Minh, cơm về rồi nè! – Đầu Đinh vui vẻ nói. Duy Minh vừa xoay người lại thì Đầu Đinh đã chú ý đến sự có mặt của Thế Long liền nói tiếp: – Ồ, anh hai cũng ở đây hả? Anh đến đây làm gì thế? Thế Long khẽ nhướng mày nhìn đống quần áo thay cho câu trả lời rồi hỏi ngược lại: – Còn em? Mấy ngày hôm nay bỏ đi đâu thế? – Em có bỏ đi đâu đâu, em ban ngày thì ở đây, tối lại đến nhà cậu ấy ăn vạ! Đầu Đinh vừa nói vừa nhún vai ra vẻ vô tội, nét mặt vô cùng tự nhiên. Thế Long sắc mặt không thay đổi nhưng tâm tư đã bắt đầu dậy sóng, thậm chí trong lòng còn có chút ghen tị với Thế Huy. Mấy ngày qua anh cô đơn một mình, nhớ nhung bóng hình và giọng nói của Duy Minh còn Thế Huy lại được bên cạnh cậu ấy cả ngày từ sáng đến tối. Thật sự khiến một người cô đơn như Thế Long bây giờ rất rất ghen tị, rất muốn được như Thế Huy dù chỉ một ngày thôi. Trong lúc Thế Long đang mải mê suy nghĩ thì Đầu Đinh đã bày ba hộp cơm ra, tuy hương thơm không hẳn đã hấp dẫn như ở nhà hàng nhưng vẫn khiến Thế Long chú ý. – Duy Minh, Nhi ơi, cô ơi ra ăn cơm! – Đầu Đinh vừa bày biện qua loa xong đã lớn tiếng kêu mọi người ra ăn. Duy Minh liền xoay qua nói với Thế Long: – Anh đừng ngại, cứ chọn tự nhiên. Ở đây ai cũng ăn trễ hết không sao đâu. Duy Minh vừa nói vừa khuyến mãi thêm một nụ cười mà Thế Long nhớ suốt mấy ngày qua, ánh mắt cong cong mỗi khi cười vẫn luôn ám ảnh hắn. Vậy mà giờ đây tất cả đang ở trước mặt mà Thế Long không dám làm gì, đến cả biểu cảm nhỏ nhất cũng không dám để lộ ra ngoài. – Chết rồi. Lúc nãy không biết anh hai ở đây nên em chỉ mua có bốn phần thôi. Hay anh qua ăn chung với em nè! – Đầu Đinh hồn nhiên nói. Thế Long biết đó chỉ là ý tốt của em mình nhưng lại tự bảo mình phải ra về, không nên ở đây phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người. Mặc dù hắn muốn làm rất nhiều thứ, muốn nắm tay, ôm, hôn,… Duy Minh nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn làm điều đó. Phải lấy hết dũng khí, Thế Long mới có thể đứng đây đến giờ này, bây giờ dũng khí đã cạn kiệt, hắn sợ nếu đứng thêm một chút nữa lý trí không thể khống chế nổi trái tim thì Thế Long sẽ làm ra những chuyện điên rồi đến cỡ nào chính hắn cũng không dám đoán trước. Bởi vậy, Thế Long quyết định ra về là tốt nhất. Trước khi đi, hắn chọn bừa một bộ quần áo rồi đứng dậy, đặt đại mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất lên bàn rồi nói: – Tôi xin phép đi trước!
|
Nói xong, không đợi phản ứng của mọi người thì Thế Long đã quay lưng kiêu hãnh ra khỏi cửa. – Thế Long… – Duy Minh vội vã cầm lấy tiền Thế Long để trên bàn, hét lớn rồi đuổi theo. Thế Long tuy đang đi nhưng sải bước lại rất lớn, đôi chân cũng chuyển động rất nhanh khiến Duy Minh đuổi mãi cũng không kịp. – Chờ một chút! Rất may là đến lúc hắn phải dừng lại chuẩn bị mở cửa xe bước vào thì Duy Minh mới chạy đến nơi. – Anh sao thế? – Duy Minh vừa thở hổn hển vừa nói. Lúc này trong mắt Duy Minh đã thấp thoáng nét buồn bã, chứ không còn toát lên vẻ tinh nghịch, tự tin mà xa lạ như lúc nãy. Thế Long định quay ra mở cửa xe rồi lao nhanh ra khỏi chỗ này nhưng chính ánh mắt đó đã khiến anh lay động, không đành lòng bước đi. Tuy đã bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng nhưng chút lí trí còn sót lại khiến Thế Long ra sức đóng băng tình cảm của mình: – Không có gì! Anh chỉ muốn tìm xem em đang ở chỗ nào. Lúc nãy anh có đi ngang qua chung cũ em ở nhưng không thấy em ở nhà nên anh đến đây. Vừa mua ít đồ cũng vừa muốn tiện thể hỏi xem em sống có tốt không. Có điều, việc làm đó của anh có vẻ quá thừa thãi rồi. Vì em sống rất tốt, thậm chí là tốt hơn trước rất nhiều. – Giọng nói của Thế Long vừa chua chát, vừa như tự giễu cợt mình, điều đó ngay cả hắn cũng có thể nhận ra. – … – Duy Minh im lặng không biết phải nói gì. Thấy Duy Minh nên Thế Long bèn nói tiếp: – Vậy em đuổi theo anh làm gì? – À… em… em… – Duy Minh cũng không hiểu tại sao mình lại đuổi theo, có lẽ đôi có quán tính chạy theo lập tức mỗi khi thấy Thế Long quay lưng bước đi. Nhưng lí do như thế này nó không thể nói ra được nên vội vàng lấy tiền ra làm cái cớ – Lúc nãy anh để tiền lại nhiều quá, em mang theo để trả lại bớt. Ngọn lửa hi vọng trong lòng Thế Long vừa mới nhen nhóm đã bị câu trả lời ấy của Duy Minh phũ phàng dập tắt. Nhưng Thế Long không hiểu mình đang hi vọng điều gì? Còn điều gì để hi vọng cho mối quan hệ của cả hai? Không lẽ hắn đang đợi Duy Minh nói rất nhớ mình, còn yêu mình rồi cùng nhau hàn gắn lại mối quan hệ vừa cắt đứt ư? Chuyện này ngay cả một đứa trẻ lên năm cũng biết là sẽ không xảy ra, lí trí Thế Long cũng biết vậy nhưng không hiểu sao con tim ngu xuẩn này vẫn luôn nuôi hi vọng để luôn tự dày vò mình như thế. Dù trái tim có khắc khoải như thế nào nhưng ngoài mặt Thế Long vẫn tỏ ra lạnh lùng nói: – Em biết rằng với anh chuyện tiền bạc đó không quan trọng mà đúng không?. Có lẽ anh rất dư thời gian nên mới tới đây. Thấy em vui như vậy là tốt rồi, sau này anh sẽ không đến đây làm phiền em nữa. Nói xong, Thế Long gỡ bàn tay gầy gầy của Duy Minh đang giữ chặt cánh tay mình ra và quay người đi. Duy Minh đứng ngây người ra, bàn tay mất điểm tựa nhưng vẫn khựng lại giữa không trung. Đến nước này, bức tường thành xa cách mà nó tự tạo ra đã chực chờ sụp đổ, Duy Minh không thể kìm chế mình được nữa nên chạy lên phía trước và ôm chặt lấy Thế Long từ phía sau. Đúng lúc đó, trời đổ mưa to. Một cơn mưa trái mùa không hiểu đâu lại từ đâu xuất hiện. Người dân hai bên đường người thì hối hả chạy tìm chỗ trú, ai có áo mưa hay ô cũng đi nhanh nhanh chóng chóng cho về tới nhà. Duy chỉ có kẻ ngốc nghếch ấy vẫn đứng im bất động dưới cơn mưa, một tay Thế Long đã đặt trên cửa xe nhưng không có ý định mở cánh cửa ấy ra. Mặc cho mưa to đến đâu, gió lớn ra sao, mưa táp vào mặt đau như thế nào nhưng họ vẫn đứng im như thế. Vòng tay Duy Minh tuy có nhỏ bé, gầy gò đến đâu nhưng tự trái tim Thế Long vẫn thấy cái ôm đó thật chặt. Cả cơ thể nó như đã đổ dồn lên hết tấm lưng của hắn. Nước mưa thật lạnh, nhưng điều đó càng khiến hắn cảm nhận rõ hơn về thứ nước khác ấm nóng hơn – nước mắt! Không hiểu sao trong đầu Duy Minh bây giờ chỉ vang lên một câu hát “Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ…” và nước mắt cứ thế đã tuôn tràn. Vì sao? Vì sao cậu lại khóc? Vì sao trong giây phút hắn chuẩn bị bước lên xe, chuẩn bị rời đi thật nhanh thì cậu lại khiến tâm tư hắn xao động? – Duy Minh… – Thế Long khẽ lên tiếng trong khi trái tim đang đập liên hồi. Dù sấm chớp có vang lên đì đùng thì Duy Minh vẫn nghe rõ giọng nói khản đặc và có vẻ nghèn nghẹn của Thế Long lúc này. Nó tự hỏi giọng nói lạc đi ấy bởi vì anh đang nghẹn ngào hay chỉ vì trời mưa quá lạnh? Trời mưa càng lạnh chỉ càng khiến hai người cảm nhận hơi ấm của nhau rõ ràng hơn mà thôi. Nhưng giọng nói của Thế Long như kéo nó về thực tại. Hơi ấm dù có thân thuộc đến đâu cũng chỉ còn là hai chữ “đã từng”, kí ức có vô thức đến đâu cũng đã chìm sâu trong dĩ vãng, không thể vì một phút ích kỉ mà kéo nỗi đau này thêm dài. Duy Minh nghĩ vậy nên đành lập tức bỏ tay ra. Hơi ấm biến mất, vòng tay đã buông lơi khiến Thế Long có chút hoảng loạn, hắn bối rối quay đầu lại. Duy Minh thấy vậy liền dùng tay gạt những giọt nước trên mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt, sau đó nở một nụ cười gượng gạo với Thế Long: – Em hiểu, như thế sẽ tốt cho chúng ta hơn. Nếu không còn gặp nhau nữa, tình bạn của chúng ta cũng sẽ không còn. Em rất buồn… vì điều đó. Là như thế sao? Một cái ôm và nước mắt vừa rồi chỉ để tiễn đưa một người bạn như hắn thôi sao? Thế Long không có cơ hội tìm ra câu trả lời, bởi Duy Minh vừa nói xong đã vội vã quay lưng bước đi. +++
|
– Anh đừng gọi điện làm phiền tôi nữa. Dù anh có nói như thế nào tôi cũng sẽ không chấp nhận quay lại! – Khánh My hét lớn rồi lập tức ngắt máy. Nghĩa là sao chứ? Quốc Bảo, anh tưởng tôi sẽ bị anh gạt thêm lần nữa sao? Anh có thể bỏ rơi người đàn bà này nhưng còn người đàn bà sau, sau nữa, thậm chí còn cả đàn ông thì sao? Anh làm sao có thể vượt qua cám dỗ của họ được chứ! Sau khi nghe cuộc gọi của Quốc Bảo từ nước ngoài gọi về, tâm trạng của Khánh My trở nên rất tồi tệ. Khánh My tự nhủ với mình rằng, nếu hắn còn tiếp tục gọi tới cô sẽ không nghe máy, còn nếu như hắn dùng số khác gọi đến, dù có bắt máy cô cũng sẽ dập máy ngay. Cô tuyệt đối không thể để hắn làm tổn thương mình thêm lần nào nữa. Nhưng điện thoại lại không reo lên lần nào nữa… Đến lúc này, Khánh My chợt nhận ra mình đang mong chờ hắn gọi điện lại. Nghĩ đến đây, cô vừa sợ hãi vừa tức giận, vội vội vàng vàng mang điện thoại ra tắt nguồn. Tuy điện thoại đã tắt nguồn nhưng trái tim Khánh My vẫn không chịu yên. Hơn ai hết, Khánh My biết trái tim mình rất mềm yếu, chỉ cần Quốc Bảo trở về, đứng trước mặt cô năn nỉ thì nhất định sẽ mềm lòng, sẽ tha thứ. Nhưng Khánh My không dám chắc rằng mọi chuyện có xảy ra như trước đây nữa không? Cô không muốn cứ yêu thương, đau khổ, tha thứ… cứ lặp đi lặp lại một vòng lẩn quẩn như thế! Tuyệt đối không thể như thế! Khánh My không muốn lại đi vào vết xe đổ của mình. Nhưng phải làm sao mới không mềm lòng đây? Khánh My băn khoăn suy nghĩ… Cách tốt nhất… chính là kết hôn với An Thế Long. Điều này sẽ cắt đường tiến của Quốc Bảo, đồng thời cũng khiến Khánh My không dám suy nghĩ đến chuyện lặp lại sai lầm trước đây. Vả lại, từ lúc về nước đến giờ, cô đã hiểu được sự chăm sóc chu đáo của Thế Long dành cho mình, Khánh My đã vô cùng cảm động và bắt đầu suy nghĩ đến việc kết hôn với anh. Sau thời gian dài bôn ba vất vả, phải trải qua biết bao thăng trầm khiến Khánh My càng thấm thía những buồn đau, hờn tủi thì càng trân trọng hơn sự yêu thương, quan tâm chu đáo của Thế Long. Lúc đầu, Khánh My còn cảm thấy nếu cướp Thế Long thì sẽ có lỗi với Duy Minh, nhưng giờ đây, bọn họ đã ly hôn mở đường cho cô tiến tới. Nên Khánh My quyết định, cô sẽ kết hôn với Thế Long. +++ Thế Long không biết mình đã về nhà như thế nào. Lúc bước vào nhà, Thế Long đã toàn thân ướt sũng, bước đi như người mất hồn. Bây giờ đã quá nửa đêm nhưng không hiểu sao đèn phòng Thế Long vẫn sáng? Hắn nhớ rất rõ lúc đi mình không hề mở đèn. Vậy tại sao đèn lại sáng? Thế Long mang câu thắc mắc ấy đi lên phòng thì thấy Khánh My đang ở đó. – Khánh My, em ở đây làm gì? Sao giờ này em chưa ngủ? – Anh Thế Long… – Khánh My đang đừng nhìn cảnh vật bên dưới qua cửa sổ, nghe thấy tiếng Thế Long liền quay lại, nét mặt cô lộ rõ sự hoang mang, lo lắng. – Em lại khóc à? – Thế Long phát hiện mắt của cô sưng đỏ nên bèn hỏi thăm. – Vâng. – Khánh My cúi thấp đầu, lí nhí nói – Em có quyết định này… – Quyết định? – Thế Long nghe không hiểu nên bèn hỏi lại. – Vâng! – Khánh My hít một hơi thật sâu rồi nói thật chậm từng chữ – Anh, chúng ta kết hôn đi! CHƯƠNG 59: – Anh, chúng ta kết hôn đi! – Giọng nói Khánh My rất chậm và rõ ràng, trong đó còn lộ ra chút sợ sệt run run. – Vì sao? – Thế Long hỏi lại như một phản xạ tự nhiên. Câu hỏi vừa thốt ra không chỉ khiến Khánh My bất ngờ mà còn khiến cả Thế Long kinh ngạc. Vì sao anh lại hỏi thế? Đây chẳng phải là ước mơ cả đời của anh sao? Đáng lẽ Thế Long phải lập tức nói “Được, anh đồng ý!” mới đúng. Đáng lẽ Thế Long phải tỏ ra vui mừng tột độ. Nhưng vì sao lại hoàn toàn ngược lại? Trong đầu Thế Long hiện ra hàng loạt câu hỏi như thế, nhưng chính anh cũng không thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Thấy được thái độ đang giằng xé nội tâm dữ dội của Thế Long, Khánh My vội nói tiếp: – Anh Thế Long, bây giờ em đã hiểu ra, người đối xử tốt nhất đối với em chính là anh. Chỉ khi kết hôn với anh, em mới được hạnh phúc. – Còn Quốc Bảo? – Thế Long tiếp tục né tránh yêu cầu kết hôn của cô. – Đừng nhắc đến anh ta! – Khánh My nhất thời kích động – Anh ta là một kẻ Sở Khanh, lăng nhăng. Em không muốn gặp và cũng không bao giờ tin anh ta nữa. Dù anh ta gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại đi nữa em cũng sẽ không bắt máy. Thậm chí có giải thích bao nhiêu đi nữa, em cũng không nghe và không tin anh ta nữa đâu! Thế Long khẽ nhíu mày khi thấy thái đố quá kích động của Khánh My khi mình nhắc đến Quốc Bảo, anh cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn để không khiến cho cô phải phản ứng hơn nữa: – Hắn ta đã tìm em? – Vâng, hôm nay anh ta đã gọi cho em. Em tắt máy, anh ta lại gọi lại không biết bao nhiêu lần. Anh ta nói chúng em cần nói chuyện nên anh ta sẽ trở về Việt Nam. – Giọng Khánh My bất ngờ chua chát – Em không muốn để anh ta có cơ hội nên… chúng ta kết hôn đi. Thế Long nghe nói vậy thì đôi mày thanh tú lại càng nhíu lại, sau đó nói bằng giọng nghiêm túc: – Em nói muốn kết hôn chỉ để từ bỏ Quốc Bảo? – Không! Không phải như thế! – Khánh My vội vàng phủ nhận – Chuyện đó chỉ là một phần của lí do. Lí do chính là em phát hiện ra em cũng… cũng thích anh! Chỉ có anh mới quan tâm, lo lắng cho em nhất. Em rất hối hận là đến bây giờ mình mới nhận ra điều đó. Như để chứng minh lời nói của mình là sự thật, Khánh My chủ động tiến lại gần Thế Long thêm một chút, đôi môi như nụ hoa vừa hé nở của cô đang dần tiến gần đến bờ môi quyến rũ của Thế Long, nhưng nét mặt lại tỏ ra rất căng thẳng. Đôi môi của hai người bọn họ càng lúc càng gần, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm vào nhau. Từng giây trôi qua, rõ ràng cả Thế Long và Khánh My đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nhưng lại không tài nào tiến thêm được nữa. Đến lúc này Thế Long mới nghiêng người né ra phía sau, nhìn Khánh My rồi sau đó khẽ bật cười. Ngay lúc này, Thế Long chợt phát hiện ra điều gì đó, những chuyện bao lâu nay anh còn quá mờ ảo thì giờ đây đã hiểu quá rõ ràng… – Anh sao vậy? – Khánh My dè dặt hỏi. – Em không thể hôn anh được đúng không? Bởi vì cảm giác đó rất lạ, anh cũng không thể giải thích được… – Thế Long khẽ nói – nhưng giống như loạn luân vậy. Lời nói của Thế Long làm cho Khánh My thoáng sững sờ. Sau đó cô mới chầm chậm gật đầu. Thấy vậy, Thế Long lại nói tiếp: – Chúng ta vốn dĩ từ lâu đã xem nhau như người thân. Trước đây, anh tưởng mình thích em, nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận. Đến nước này, Khánh My đã dần hiểu ra vấn đề và bình tĩnh lại, cô lại tiếp tục gật đầu mà không nói lời nào. – Em là người rất quan trọng với anh, nhưng anh không thể kết hôn với em và chúng ta cũng không cần phải dùng hôn nhân để đặt tên cho mối quan hệ này, anh sẽ mãi chăm sóc, yêu thương em, coi em như là em gái mình.” Khánh My ngồi xuống giường, suy nghĩ về những lời mà Thế Long vừa nói. Một lúc lâu sau, như đã hiểu thấu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười. – Anh nói rất đúng! Nghe Khánh My nói vậy, Thế Long cảm thấy như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Lúc này, anh không còn huyễn hoặc trong tình cảm của chính mình nữa nên vui vẻ giang rộng vòng tay ra ôm Khánh My vào lòng như anh trai ôm lấy đứa em gái nhỏ của mình vậy. Sau đó, Thế Long khẽ xoa đầu Khánh My nói: – Em đã lớn, cũng hiểu biết rồi. Trước đây là anh quan tâm em thái quá, là anh đã sai khi chuyện gì cũng quyết định thay em. Còn lần này, em và Quốc Bảo cần nói chuyện lại một cách nghiêm túc để xác định lại mối quan hệ của hai người. Em hiểu chưa? – Vâng, em hiểu rồi – Khánh My lí nhí trả lời sau vài giây nghĩ ngợi. – Ừ tốt lắm! – Thế Long hài lòng nói, nhưng sau đó lại khẽ kêu lên – Ấy chết, anh vô ý quá! Anh mới mắc mưa, bây giờ khiến em cũng bị ướt rồi. Em mau về phòng thay đồ đi, anh cũng đi tắm đây. Không thôi chúng ta bị cảm lạnh mất! – Vâng, cũng khuya lắm rồi. Tắm xong rồi anh cũng đi ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon nhé! – Ừ, em cũng vậy. Ngủ ngon! +++ Trò chuyện với Khánh My xong, Thế Long liền đi vào phòng tắm. Hắn vừa nằm gọn trong dòng nước ấm vừa nhắm mắt nghĩ ngợi rất nhiều điều. Nhưng tất cả đều xoay minh người có tên là HUỲNH DUY MINH. Bởi vì chỉ sau cuộc nói chuyện này, Thế Long phát hiện ra một sự thật là hắn yêu Duy Minh, yêu trọn vẹn cả trái tim mình. Thế Long không biết mình đã phát sinh tình cảm với Duy Minh từ bao, nhưng việc hắn yêu Duy Minh là điều chắc chắn. Có thể, trước đây Thế Long đã có chút cảm giác đặc biệt đối với Duy Minh. Vì nếu không có cảm giác gì thì lần gặp đầu tiên anh đã không vất vả đưa nó về nhà, sau đó cũng không cùng ngủ chung với nó ở công ty, rồi sau đó còn nhiều hành động “thiên vị” khác mà đối với người bình thường sẽ không bao giờ có. Còn nếu miễn cưỡng lấy danh xưng bạn bè để gán ghép cho mối quan hệ của bọn họ thì càng không đúng. Không có bạn bè nào sau khi kết hôn giả lại có thể sống hạnh phúc cả về tinh thần lẫn thể xác như họ… Bạn bè? Có thể đó là lúc đầu, nhưng như mưa dầm thấm lâu, cùng trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm thì dần dần trái tim hai người đã nhích lại gần nhau lúc nào không biết. Để rồi cuối cùng, Duy Minh đã trở thành máu thịt, trở thành một phần ko thể thiếu trong cuộc sống của Thế Long. Đến nước này Thế Long không thể tự gạt mình được nữa, cảm giác hụt hẫng tột độ khi Duy Minh ra đi chính là cảm giác đánh mất đi một nửa quan trọng của mình
|