Fanfic VKook BTS | Tớ Thích Cậu
|
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 6 - Giờ cậu tính sao Jung Kook? _ Mark ngồi xuống hỏi _Cậu sẽ ở đâu? - Tớ không biết nữa_ Jung Kook đập đầu xuống bàn _Tuần này tớ sẽ ở nhà đã, từ tuần sau tớ sẽ lên đây ở luôn - Aishhh ~ _Mark gục luôn xuống bàn _Nếu bố mẹ không bắt tớ ở với cậu thì tớ đã thuê nhà với cậu cho vui rồi, mà chẳng biết cái tên Taehyung ấy ở đâu nữa - Không biết_Jung Kook lắc đầu_Mà hắn ta có vẻ hòa nhập rất tốt nhỉ, mới vào mà đã có nhiều bạn + gái đi theo rồi_Câu cuối tất nhiên kèm theo cái nóng mặt của Jung Kook. Lúc nãy vừa có cô nào kêu Taehyung lập tức buông tay cậu ra, làm cái lạnh lại tràn vào trong người cậu. Vì hạnh động đó của Taehyung mà cậu cứ như tên tự kỉ trong mấy tiết học vừa rồi. Học chẳng vào mà cứ thơ thẩn ra, cậu vừa mới hy vọng....Vậy mà... Cái tên Taehyung đáng ghét Hãy đợi đấy nhá, ta sẽ không thích ngươi nữa đâu Ta bắt đầu ghét ngươi rồi đấy!!! - JUNG KOOK !! Có nghe tớ gọi không đấy???_ Mark lay lay người cậu _Taehyung gặp kìa - Cái gì?_Jung Kook bật dậy, vội lấy tay vuốt tóc _Taehyung?? - Kia kìa_Cậu nhìn ra cửa. Taehyung đang đứng đó, nở nụ cười tươi rói mặc kệ mấy chục cặp mắt đang đổ vào vì.... độ đẹp trai dã man của cậu. Mấy đứa con gái bắt đầu lôi son lôi phấn ra trét trét. Nhìn thấy ghét!? Mấy thằng con trai thì nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu bước ra, cậu ghét nhất là cái sự chú ý này! - Chuyện gì?_Cậu vẫn chưa hết giận Taehyung chuyện lúc nãy đâu - Ờ thì, Bam Bam nói với tớ chiều mai đi tập bóng rổ, tớ đến nhà cậu đưa cậu và Mark đi nhé?_Taehyung gãi đầu gãi tai vô cùng....dễ thương. Ngay lập tức cơn giận của Jung Kook như bị một gáo nước lạnh tạt vào, nguội ngay tức khắc. - Không cần...._Jung Kook quay mặt đi để Taehyung khỏi thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình_Tớ với Markie tự đi được! " Markie á??? Được lắm " _ Taehyung thinks - Ok! Vậy thì tự đi đi. Tớ về lớp!_Taehyung nói rồi bỏ đi thẳng, chẳng thèm quay lại nhìn Jung Kook lấy một lần =.= " Lại nữa! Biết ngay mà, Taehyung chỉ xem mình như bạn bè thôi mà! " _ Jung Kook thinks... . . . - Cậu thôi đi nhá!!!_Chất giọng chói tai của Mark vang lên phá hỏng suy nghĩ của Jung Kook _Cậu không muốn tôi cũng không muốn, sao cậu cứ bảo tôi phải nghe lời cậu hả??? - Sao nào???_Chất giọng của Jackson cũng nhức tai không kém _Tôi làm gì cậu hả? - Sao cậu cứ bảo tôi phải làm thế này thế kia! Sao cậu không làm đi. Đồ đáng ghét!_Mark mắt đỏ hoe nói và bỏ đi thẳng. - Chuyện gì đấy?_Jung Kook tiến tới Jackson hỏi _Tôi không cần biết cậu làm gì bạn tôi nhưng đi tìm nó về đây gấp! - Vì sao tôi phải tìm chứ!_Jackson gân cổ lên cãi _Cậu ta như thế nào đâu liên quan đến tôi! - Tôi không biết_ Jung Kook quả quyết_Nhưng tôi vừa thấy nó khóc vì cậu NGAY trước mặt tôi! Cậu đi tìm nó gấp nếu không muốn nhừ đòn, hãy nhớ tôi đai đen đấy! - Thôi được rồi! Không cần đem võ vẽ gì ra dọa đâu!_Jackson bực tức đứng lên _Thật là phiền phức! Được rồi, tôi đi tìm là được chứ gì! . . . . - Hức....hức...cái tên đáng ghét!_Mark gục mắt xuống đầu gối khóc thút thít! Cậu cũng chẳng biết cậu đi đâu nữa,cứ chạy đại thôi nhưng nói chung là hình như vẫn ở trong trường - Hức....sao lại khóc cơ chứ!_Cậu lắc đầu quầy quậy _Ngày đầu tiên mà khóc trước mặt mọi người ngại quá đi - Có biết hả?_Jackson thở hồng hộc đứng sau cậu _Cậu có bị gì không đấy? Tự nhiên lại bỏ chạy làm tôi tìm cậu mệt muốn chết luôn! - Cậu......_ Mark nhìn Jackson rồi òa lên khóc _Đáng ghét mà, tôi không muốn gặp cậu!_Nói rồi cậu xoay người toan bỏ đi - Khoan đã!_Jackson nắm tay cậu lại. Bàn tay lạnh lẽo,thô cứng bỗng dưng chạm vào tay cậu, nắm lại...tim Mark bỗng đập trật một nhịp..... - Cậu..._Mark quay lại _Thả tôi ra đi! - Cậu lại muốn tôi đi tìm cậu nữa hả? Tôi mệt lắm rồi đấy!_Jackson quát - Việc gì cậu phải đi tìm tôi chứ!_Mark giật tay ra _Việc của cậu cậu lo, việc tôi tôi lo, liên quan gì đến nhau chứ! - Vì cậu bạn đai đen đai đỏ gì của cậu đấy. Cậu ta đe dọa tôi nếu không tìm ra cậu cậu ta sẽ cho tôi nhừ tử_Jackson lắc đầu - Jung Kook á?_Mark ngạc nhiên _Cậu ấy nói vậy à? - Uh _Jackson ngồi xuống bãi cỏ_Ngồi đi! - Vậy còn.....học? Ngày đầu tiên mà trốn tiết hử?_Mark nhìn xung quanh _Nhưng đây là đâu nhỉ? Hình như vẫn còn ở trong trường? - Chắc thế!_Jackson cũng nhìn quanh_Giờ này cũng qua tiết rồi, bỏ luôn đi! - Uh_Mark ngồi xuống bãi cỏ ' Im lặng ' _không khí im lặng này cứ kéo dài, lâu lâu có con chim bay qua hót vài tiếng, tiếng gió thổi liu riu - rồi lại thôi! - Uhm, tôi...._Cả 2 bỗng đồng thanh nói - Cậu nói trước đi_Mark đỏ mặt cúi mặt xuống bãi cỏ, cũng chẳng biết vì sao cậu lại đỏ mặt nữa - Uhm...tôi...xin lỗi!_Jackson lên tiếng _Xin lỗi vì chuyện lúc nãy - Tôi...tôi cũng xin lỗi. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại như thế!_Mark xoa mái tóc rối bù của mình _Chuyện không có gì mà cũng.... - Đúng đấy!_Jackson quay người sang cười _Chuyện không có gì mà cậu cũng làm to lên, làm tôi ngượng muốn chết á - Cái gì???_Mark cũng quay sang đập vào lưng Jackson_Cậu đúng là đồ đáng ghét mà! - Đừng có đập tôi!_Jackson xoa xoa chỗ vừa bị đập _Thân ngọc thân vàng đấy! - Ây...._Mark nheo mắt _Nổ quá đi!_Thuận tay đập luôn một cái vào đầu Jackson - A,cậu được!_Jackson đá vào chân Mark_Muốn chơi hử? Tình hình cứ như thế này thì tính tỉ số đến khi nào... Có lẽ là hòa...Chỉ biết là bây giờ mỗi người đều rất thoải mái! Có lẽ tình hình đã bớt căng thẳng đi rồi . . . . . Taehyung ngồi trong lớp học mà không tài nào tập trung được! Cậu đang bận suy nghĩ cách trả đũa Jung Kook. Dám gọi tên Mark thân thiết thế mà với cậu thì chưa bao giờ gọi cả! Chẳng hiểu sao cú trước mặt Jung Kook là tính evil của cậu bay biến đi đâu hết... và giờ thì cậu đang chống tay ngồi thui thủi ở cuốc góc lớp tính mưu bàn kế đây - Taehyngie à, cho tớ mượn thước nhá_Cô bạn ngồi cạnh õng ẹo nói - Cậu là cái gì mà kêu tôi là Taehyungie hả???_Taehyung bực tức quay sang quát _Cấm không được kêu tôi như thế nữa! - Ơ...tớ xin lỗi!_Cô bạn xanh mặt nói - Taehyung bây giờ khác hẳn với Taehyung lúc nãy...! - Đáng ghét thật! Khó chịu quá đi!_Taehyung gục mặt xuống bàn_Có cách gì không có cách gì không???_vừa gục đầu vừa lảm nhảm làm cô bạn ngồi cạnh nhìn cậu như....người ngoài hành tinh - A! Có cách rồi!_Taehyung đập bàn đứng bật dậy - Chuyện gì vậy Taehyung? _Cả lớp và thầy giáo đang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc _Em có cách giải bài này rồi hả? - Ơ...._Taehyung đỏ mặt vì bị hớ_Vâng ạ, để em làm ạ_Cũng may nhờ IQ 3 chữ số mà vừa nhìn qua cậu đã biết giải bài toán này - Được rồi! Em lên làm đi_Thầy giáo gật đầu Taehyung vừa bước lên bảng vừa vẽ ra một nụ cười tinh quái! Được lắm, Jung Kook sẽ biết tay cậu ~ End chap 6.
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 7 - Jung Kook Cậu quay người lại, Mark vừa gọi cậu. Cậu thấy Markie đang đuổi theo cậu. Chẳng biết nó đi đâu đến cuối giờ mới về thế kia! - Cậu đi đâu vậy? Với Jackson hả???_ Jung Kook cười hỏi - Cái tên khùng ấy! Tớ nghĩ nó bị tự kỉ rồi!_Mark ngán ngẩm lắc đầu - Sao thế? Mà lúc nãy có chuyện gì vậy?_Jung Kook quay qua hỏi _Sao cậu lại khóc? - Không có gì! Chỉ là tớ không thể chịu nổi hắn thôi. Mà sao cậu lại đem võ ra dọa nó thế - Tại tớ lo cho cậu mà! Với thêm tớ cũng cho hắn lí do để đi tìm cậu nữa, tớ biết nó lo lắng cho cậu mà_Jung Kook lè lưỡi - Cậu thôi đi, không có chuyện đó đâu_Mark cốc đầu Jung Kook _Chỉ vì nó sợ cái đai đen của cậu thôi á - JUNG KOOK ! _một giọng nói vang lên - "Cái quái gì vậy? Sao hôm nay nhiều người gọi cậu thế?!!!" - Tớ có chuyện muốn nói với cậu_Taehyung đuổi theo Jung Kook-nhìn sang Mark ái ngại... - Thôi tớ đi trước nhé!_Mark hiểu ý vội vàng bước đi trước - Chuyện gì vậy?_Jung Kook tỏ vẻ bình thản trước Taehyung_Nói nhanh đi nhé. Tớ có việc phải về sớm - À thì...có phải... cậu đang không có chỗ ở không?_Taehyung ngập ngừng - Sao cậu biết???_Jung Kook ngạc nhiên - Tớ tình cờ nghe được chuyện cậu nói với Mark! Tớ cũng không có chỗ ở, cậu đi tìm phòng với tớ nhé! Rồi chúng ta ở chung!_Taehyung nói nhanh - Cái gì??_Jung Kook trợn tròn mắt _Cậu đang nói cái gì vậy Taehyung?! - Tớ nói chúng ta ở chung!_Taehyung nói mặt tỉnh như sáo " Gì vậy trời? Mình ở chung với Taehyung ư??? Không thể nào, nếu vậy làm sao mình kiềm chế được tình cảm cơ chứ! Còn biết bao nhiêu là chuyện nữa! Không được không được "_Jung Kook thinks " Đồng ý đi mà Jung Kook! Chỉ cần cái gật đầu của cậu thôi là kế hoạch của tôi thành công mỹ mãn á. Đồng ý đi mà "_Taehyung thinks - Tớ....không được đâu_Jung Kook ngập ngừng - Vì sao?_Taehyung vội hỏi - Tớ....tớ không biết. Chuyện này đâu phải chỉ mình tớ quyết định được - Cậu....sợ sẽ có chuyện gì à?_Taehyung cười nham hiểm _Yên tâm đi! Hai thằng con trai thì có thể có chuyện gì cơ chứ, ngốc ạ - Không, làm gì có!_Jung Kook đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy_Thôi tớ phải về, mai gặp! Taehyung bật cười, nhìn theo cái dáng ú ú mập mập kia vội vội vàng vàng bỏ chạy, ngốc vẫn hoàn ngốc! Cậu đã thể hiện như thế mà vẫn không nhận ra ư? Có ai ngốc hơn con người kia không? Kế hoạch của cậu không thể vì thế mà không thành công được. Bắt tay vào thực hiện nào! Jeon Jung Kook - cậu nghĩ tớ có thể bỏ qua cho cậu à? Không đơn giản như vậy đâu! Tớ không chịu được nữa rồi đấy! Tớ sẽ không bỏ cuộc nữa đâu, sẽ không để cậu đi mất nữa Vì tớ cần cậu....Jung Kook ah! . . . . . Jung Kook về nhà mà hồn cứ như bị vứt lại ở trường rồi. Vừa đi vừa lảm nhảm giống thằng điên. Vào nhà mà không thèm mở cửa - kết quả? Một tiếng " cốp" vang lên đồng thời kéo hồn Jung Kook trở lại. Cậu nhăn nhó xoa đầu, cánh cửa chết tiệt! Bực tực đá cho nó một phát- kết quả hẳn ai cũng biết? Bước vào nhà với cái trán u lên một cục, chân thì cà nhắc, có ai như cậu không chứ??? Nhà vắng tanh, mẹ cậu đi làm chưa về, thằng em quý báu thì đang còn mải mê trên trường học,chẳng biết nó thích thú gì cái việc học ấy nữa. Ngày nào cũng ủ trên trường đến đêm. Sao 2 anh em ruột mà khác nhau thế nhỉ??? - A, đau đầu_Jung Kook xoa đầu, vừa đi một quãng đường dài về nhà, lại suy nghĩ nhiều chuyện làm cậu mệt mỏi quá đi. Jung Kook lê lết bước lên giường. Nhìn lại mình trong gương đến phát hoảng. " Sao dạo này mình béo thế chứ??? Càng ngày càng phát phì thế này sao? Đau khổ quá à! " _Jung Kook thinks Thả người lên giường- Jung Kook ngẫm nghĩ lại. Taehyung và cậu ở cùng với nhau á? Sao nghe khó tin vậy nhỉ? Nếu ở cùng Taehyung, cậu sẽ được ở gần người mình thích, đỡ đi một khoản tiền phòng. Tính tình Taehyung cũng tốt, mọi chuyện có khi lại ổn. Cậu nằm lăn qua lăn lại, không tài nào chợp mắt được. Cậu lại nghĩ đến Taehyung mất rồi! Lại ngơ ngẩn nhớ về những kỉ niệm ấy.... [Flash Back] [Buổi tối ở nhà Taehyung] - Jung Kook _Cậu nghe thấy có tiếng người gọi mình, nhưng cậu không muốn ngẩng lên, bởi cậu biết giọng nói đó của ai, và cậu không muốn người đó thấy mình lúc này... - Taehyung...._Jung Kook vùi mặt xuống đầu gối, vội lau nước mắt_Sao cậu không ở dưới với mọi người? Còn cậu trốn lên đây làm gì?_Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh _Buồn hả? - Không có_ Jung Kook lắc đầu_Không khí như vậy sao buồn chứ? Taehyung im lặng, Jung Kook cũng im lặng nốt. Gió thổi rì rào, trên sân thượng nên trời rất lạnh, không khí lại khó thở đến kì lạ. Chẳng ai nói với ai câu gì. - Taehyung ah..._Jung Kook co 2 chân lên, kê mặt lên đầu gối _Tớ không muốn đi - Không muốn cũng phải đi thôi_ Taehyung nhún vai _Đừng bỏ cuộc nhé! - Tớ không biết giờ tớ muốn gì nữa_ Jung Kook trầm ngâm, nhìn vào khoảng không vô định. Taehyung quay người sang, nhìn thấy hình ảnh Jung Kook lúc này- lại giống như lúc trước - cô đơn, mệt mỏi....cậu muốn ôm Jung Kook vào lòng. Đem hơi ấm của mình để xóa tan đi sự cô đơn kia. Bất giác, cậu muốn nói ra những gì mình đang suy nghĩ... - Jung Kook ah, đừng lo. Bên cạnh cậu vẫn luôn có tớ mà_Taehyung nhìn thẳng vào Jung Kook - Taehyung....?_ Jung Kook ngạc nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình. Cậu thấy bối rối, mặt mũi đỏ lên, tim đập thình thịch. Nếu Taehyung cứ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy chắc cậu ngất xỉu mất thôi!!! - Tớ vậy đấy! Bây giờ hẳn ai cũng có cảm giác như cậu thôi. Cậu không cần che giấu cảm xúc của mình. Cậu hiểu không Jung Kook? Cuộc sống không phải một bộ phim mà cậu cần phải là diễn viên. Hãy sống thật với mình đi. Cậu muốn khóc thì hãy khóc, cười thì hãy cười thật sự. Đừng lấy nụ cười để che giấu giọt nước mắt!_Taehyung nghiêm nghị nói Jung Kook sững người. Taehyung lúc nào cũng nói triết lý như vậy. Nhưng cậu nói đúng. Không phải từ trước đến nay mình đã diễn quá nhiều rồi sao? Bao lần cậu che giấu đi cảm xúc của mình, không phải vậy sao? - Taehyung ah..._Jung Kook nói trong vô thức _Cho tớ mượn vai...được không? Taehyung hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Jung Kook khẽ dựa đầu vào vai Taehyung. Vai Taehyung rộng và ấm lắm. Nó làm cậu ấm áp hơn rất nhiều. Cảm giác lúc này thật bình yên. Cả 2 khẽ mỉm cười. Giá như thời gian ngừng trôi... " Chỉ một lần hôm nay nữa thôi. Hãy để tớ hôm nay được bên cậu.Ngày mai, tớ sẽ làm tiếp việc của mình, đó là quên cậu đi. Vì tớ không muốn chịu đau khổ nữa, tớ không muốn đánh mất đi tình bạn này. Tớ sẽ mãi lưu giữ những khoảnh khắc này, cám ơn cậu. Tớ thích cậu....nhưng tớ sẽ cố quên đi " [End Flash Back] . . . Because I'm weary Cause I'm weary... Tớ bịt tai lại và ngân nga bài hát thời thơ ấu Chìm đắm trong kí ức về một khu rừng, nơi không có điểm bắt đầu hay kết thúc Hôm nay, một ngày thật khó khăn... Âm thanh bất ngờ của trái tim đập thật mạnh mẽ Nhịp đập ấy khiến tớ không thể quên dù tớ cố nhăn mặt chịu đựng Because i love you Cause i love you.... Một cơn gió lạnh khẽ chạm tim tớ Những điều khó quên ấy lại hiện lên trước mắt tớ... [ Because I'm Weary- Ernest] Jung Kook chìm vào giấc ngủ. Từng kỉ niệm khẽ lướt qua trong đầu. Vui có, buồn cũng nhiều. nhưng mọi thứ sẽ ổn phải không? Bởi vì cậu đã quá mệt mỏi rồi. Bởi vì cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Nên cậu sẽ quên.... End chap 7. _________________________ P/s: có vẻ không liên quan cơ mà au sẽ bắt đầu up đồng thời 2 fic từ hôm nay nhá :))) ~ [Shortfic] [VKook] [BTS] I Hate You...But I Love You _ Au vừa up xong phần Intro ~ [ Có thể là thể loại cũng chẳng khác các fic mà au đã viết nhiều đâu (ý au là pink là chủ yếu í ạ) ~ thành thật xin lỗi các readers nếu có vẻ đọc nhiều fic sẽ thấy nhàm chán ahh ~ *cúi đầu 90 độ* Cơ mà nếu các readers thích thì au sẽ tập viết thể loại khác ah (maybe Sad...) và sẽ viết thêm 1 Shortfic khác ạ ~ 감사합니다 ~ ]
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 8 Taehyung cứ đi qua đi lại trong phòng. Chẳng hiểu Jung Kook suy nghĩ như thế nào nữa. Có lẽ đúng là Jung Kook không thích cậu thật. Nên mới không đồng ý chứ! Chẳng lẽ từ trước đến giờ là do cậu ảo tưởng??? - Aishhh ~_Taehyung thả phịch người xuống giường. Có phải cậu không có nhà để ở đâu, cậu có cả căn nhà bự tổ ở ngay trung tâm thành phố ấy chứ. Nhưng cậu đang lên kế hoạch " dụ dỗ" Jung Kook vào căn nhà ấy với cậu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà! Lần này cậu nhất định phải bắt Jung Kook thuộc về cậu á. Nụ cười tinh quái lại nở trên đôi môi ấy, bản tính evil không giấu đi đâu được mà. Cậu khẽ chạm vào môi, nhớ lại nụ hôn hôm ấy mà tủm tỉm cười hoài. Cứ nằm vừa cười vừa xoa xoa môi vừa lẩm bẩm, người ngoài mà thấy chắc tưởng cậu có vấn đề á. - Nhớ quá đê!_Taehyung cười tủm tỉm " Ngọt thật đấy, có mùi của dâu tây, mềm mại thật!" Cậu vẫn còn nhớ rất rõ về nụ hôn đó ah. Cả cảm giác, mùi vị, cậu vẫn không thể nào quên. Đành rằng dù nhiều người theo đuổi nhưng đó là First kiss của cậu đấy. Làm sao mà quên được. - Ngốc thật! Sao lại có người bị hôn mà cũng không biết thế kia!_Taehyung bật cười _Ngốc vẫn hoàn ngốc! . . . . - Ắt xì!_Jung Kook vội lấy tay lau nước mũi, cái quái gì mà cậu ho mãi thế, có ai đang nhắc tới cậu ah??? - Jung Kook, con sao vậy? Lần thứ 3 rồi đấy!_Mẹ cậu lo lắng hỏi - Con không biết nữa!_Cậu lắc đầu _Con không có sốt ah, à mà mẹ, con có chuyện muốn hỏi._Cậu nhìn mẹ rụt rè - Chuyện gì?_Mẹ cậu nhìn cậu hỏi - Uhm....thì...._cậu rụt rè nói _trên đó bạn con cũng chưa có chỗ ở, mẹ nghĩ sao nếu con ở cùng phòng....à, với một người con trai ah! - Con trai ah?_Trái ngược với suy nghĩ của cậu, mẹ cậu có vẻ rất bình thản _Được thôi, nhưng phải hứa với mẹ không được làm điều xấu, con hiểu chứ! - Thật ah???_Cậu mừng rỡ _Mẹ đồng ý dễ dàng vậy sao? - Mẹ tin tưởng con và cũng tin tưởng bạn của con_Mẹ cậu mỉm cười nói - Cám ơn mẹ ah_Cậu cúi đầu rồi chạy vọt lên phòng. Mẹ cậu cười, đúng là Jeon Jung Kook, mãi cũng không lớn được ..... Cậu chạy lên phòng, đóng sập cửa lại. Cậu không ngờ mẹ cậu dễ tính thế! Nhưng còn cậu? Quyết định thế này có đúng không? "Có khi ở gần nhau, thấy hết tính xấu của nhau lại khiến mình ghét cậu ta hơn chăng?" Cậu chộp lấy cái điện thoại, bấm lia lịa... " Ê, ngố! Lời nói khi sáng còn hiệu lực chứ hả? Ta có câu trả lời rồi đây. Khakha!!! " . . Vâng, và bây giờ đang có một thằng- đúng theo tiêu chuẩn "ngố"- người thì cao, thân thì gầy, mặt thì đẹp trai nhưng rõ chữ evil đang hiện lên, mặc bộ đồ thể thao nhảy lò cò khắp phòng sau khi nhận được tin nhắn từ một kẻ- ngây thơ vô số tội nào đó đấy ah! " Còn chứ! Tất nhiên rồi! Vậy quyết định sao??? " Lấy máy bấm rep ngay tức khắc! "Ukm. Tớ vừa hỏi mẹ. Có lẽ là....ok!" - Ohhhh, yeahhhhhh!!_ Tiếng hét ghê rợn của người mà ai cũng biết là ai đấy làm tan bao nhiêu cánh cửa, thủng bao nhiêu màng nhỉ, Làm điếc bao nhiêu người. Lạ thay chẳng hiểu sao người bình thường thì điếc còn người điếc bỗng trở lại bình thường?!!! Còn chủ nhân của nó thì đang nhe nhe nhởn ra cười. Vậy là kế hoạch thành công mỹ mãn,bao nhiêu chuyện hay ho sẽ xảy ra đây! " OK!!! Tốt lắm, chiều mai tập bóng rổ xong đi tìm nhà nhá! Tớ ngủ đây! G21 " "Sao lại là G21? "_Tin nhắn đáp trả mang một câu hỏi đầy thắc mắc " Vì hôm nay là ngày 21 mà! "_ Câu trả lời vô duyên không kém! Vâng, và tối nay sẽ có 2 người ngủ rất ngon đây! G21 all~ Hãy cứ tận hưởng trước khi sóng gió ập đến nhá ~ cơn giông sẽ lớn đấy... . . . . Sáng hôm sau - Mố mố mồ mồ???_Mark trợn tròn mắt nhìn Jung Kook _ Cậu ở chung nhà với cái tên Kim Taehyung 4D, xấu tính đó á??? - Á á á_Cậu vội lấy tay bịt miệng Mark _Nhỏ miệng lại chứ! Người khác nghe được thì sao??? - Ok ok!_ Mark hạ volume _ Nhưng sao lại vậy??? - Vì tớ không có chỗ ở, cậu cũng biết mà!_Jung Kook nhún vai _Taehyung cũng vậy, nên bọn tớ ở chung sẽ tiết kiệm hơn - Cậu có bình thường không vậy???_Mark lấy tay đặt lên trán Jung Kook_ Cái tên Taehyung giàu ăn không hết đó mà cần tiết kiệm á??? - Uh thì..._Jung Kook ngớ người. Đúng thật, cái tên đó mà không có nhà á??? - Yahhhhh!! Cái con hươu cao cổ kia lại đây mau!!!!_Tiếng hét chói tai từ bạn cuối của một người gọi là - oan gia của Mark vang lên đầy uy lực. - Chuyện gì?_Đáp trả tiếng hét đó là câu trả lời nhẹ tênh của con hươu cao cổ đó, có vẻ đã quá quen rồi thì phải! - Cậu để sách vở kiểu gì vậy hả??? Lấn sang chỗ tôi hết rồi! Còn nữa, muốn tám thì về nhà nhá. Đây là lớp học không phải cái chợ đâu!!! - Sao nào? Lớp học này là của cậu hả?? Tôi muốn nói gì thì nói chứ! - Nhưng cậu làm phiền tôi đấy!_Jackson nhăn mặt - Phiền cái quái gì chứ??? Tôi nói cậu nghe hả????_Mark đáp trả không kém. Cả lớp nhìn theo cái cặp này mà phát nản. Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai chịu thua ai! Bỗng cả lớp im bặt để cả hai tiếp tục cuộc " trò chuyện" của mình. - Cậu khá lắm nhá! Từ trước đến nay chẳng ai dám cãi lại tôi cả mà cậu...._Jackson giận tím mặt. - Cậu là cái gì mà tôi phải sợ chứ?_Mark càng vênh mặt hơn. . . . - Hai em khá lắm! Bước lên bảng cho tôi!_Cô giáo chủ nhiệm nói nhẹ nhàng mà đầy uy lực, cũng là nguyên nhân khiến cả lớp im bặt nãy giờ. Hai tên oan gia nhìn nhau phừng phừng bước lên bảng. Chẳng quên tặng cho nhau một cái liếc xéo ~ - Chuyện gì vậy?_GVCN hỏi - Em không thể chịu được nữa! Đề nghị cô đổi chỗ ah!!!_Mark lên tiếng trước - Em cũng không chịu được tên ấy nữa đâu! Cô cho em đi đâu cũng được, miễn không ngồi gần cậu ta!_Jackson đối đáp không kém - Được thôi!_Cô giáo nhăn mặt_Các em xem còn chỗ nào không thì ngồi! Các chỗ đều có người hết rồi. Nếu không thích thì mai đem hai cái ghế nhựa lên mà ngồi ở hai góc nhá! - Mố?_Cả hai cái miệng đồng thanh về phía cô - Hiểu rồi chứ?_Cô thản nhiên_Nếu không làm được thì hai em Ở YÊN chỗ cũ cho tôi. OK? - Vâng ah..._Hai cái mặt ỉu xìu đành lầm lũi bước về chỗ trong ánh mắt...kì thị của mọi người. Chẳng biết thế nào mà đang trên đường về cái chỗ ngồi kia, chẳng biết vô tình hay cố ý mà chân hai kẻ thù vấp vào nhau (do chen chúc đòi đi trước đấy mà cùng đồng loạt nằm lăn quay ra sàn trong tiếng.... chọc quê của cả lớp...) - Yah!!! Cậu bị gì vậy???_Mark bực bội ngồi dậy, nhìn quanh chẳng thấy Jackson đâu. Quái, tên này đâu rồi??? -'Ax ục ôi ơ dui nay na ( ặc, ục tôi ở dưới này nà)_Jackson nói không ra hơi vì đang bị thân hình " rất chi là mảnh mai" của Mark đè lên! - Aa, tôi xin lỗi!_Mark vội vàng đứng bật dậy, rồi cũng như lúc nãy, đứng dậy đồng nghĩa với việc chân phải có chỗ để đặt xuống - và chỗ đặt đó không đâu xa lại ngay bụng Jackson... - Aaaaaa - một tiếng hét thất thanh vang lên - hẳn ai cũng biết chủ nhân tiếng hét này - Ối, xin lỗi..._Mark nhanh chóng bước chân ra khỏi bụng Jackson, ngồi xuống kéo Jackson dậy với ánh mắt đầy tội lỗi. - Cậu....cậu được lắm!_Jackson vừa xoa xoa bụng vừa tức giận đến tím cả mặt - Tôi...tôi không cố ý. Tôi xin lỗi mà_ Mark ăn năn hối hận - Cậu...cố tình... trả thù tôi chứ gì???_Jackson nhăn mặt vì đau - Không không có à nha..._Mark luống cuống _Đau lắm ah? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhá - Cậu thử bị đè đi rồi biết!_Jackson lom khom đứng dậy _Không cần cậu. Tôi tự đi được! Jackson bực mình bỏ xuống phòng y tế. Mark cũng bất lực nhìn theo bóng dáng tội nghiệp kia đang lò dò bước xuống cầu thang. Cậu ăn năn hối lỗi vô cùng, đành rằng cậu ghét hắn thật nhưng mà hắn bị thế cũng một phần là lỗi do cậu, giá như không có chuyện gì xảy ra lại tốt hơn ah... . . . - A, đau!_Jackson khẽ rên khi cô y tá nắn nắn lại xương tay cậu. Cái tên Mark đáng ghét kia đúng là oan gia mà! Một ngày cạnh hắn đúng là không yên thật! Giờ trong phòng lại yên ắng đến lạ thường. Cô y tá cũng đã ra ngoài để cậu nằm một mình. Cậu chán ghét cái sự cô đơn này. Phòng y tế mà, chỗ nào cũng thuốc là thuốc nên mùi thuốc men cũng vô cùng nồng nặc. Cậu sợ mùi này! Sợ cực kì! Nó làm cậu nhớ lại quá khứ của mình, một quá khứ buồn bã! - Muốn thì vào đi. Làm gì thấp thoáng ngoài đấy hả?_Jackson nằm úp mặt vào tường mà vẫn nhận ra có bóng người bên ngoài. Quả không hổ danh.... - Ơ...nhận ra rồi ah?_Mark lúng túng bước vào _Tinh thế! - Thừa biết!_Cậu cũng chẳng thèm quay mặt lại nhìn Mark lấy một cái - Giận ah?_Mark lay lay người cậu _Xin lỗi nha, tôi không cố ý mà - Aishhh, đau tôi! Cậu bị gì vậy hả??? Tôi đã đau rồi mà còn đụng vào vết thương của tôi nữa!_Jackson cáu gắt bật dậy - Á, tôi không để ý! Cậu có đau không???_Mark vội đỡ cậu nằm xuống, ngồi nắn nắn xoa xoa hai tay hai chân cậu. Cậu phì cười, đâu có đau đó cơ chứ! Cái con người này càng nhìn càng thấy ngốc mà! - Cậu...cậu cười á????_Mark đứng bật dậy, phi vào góc tường _Cậu có phải Wang Jackson không vậy??? - Không tôi thì ai hả???_Cậu lại tiếp tục mỉm cười vì cái hành động ban nãy của Mark - Không thể nào!_Mark tiến lại gần cậu, đưa tay lên rờ trán cậu_Không sốt! Mà lúc nãy tôi cũng đâu có đè lên đầu cậu nhỉ?? - Không! Cậu đừng nói điên nữa đi! Tôi khỏe rồi, lên lớp thôi!_Cậu ngồi dậy nói Jackson mỉm cười, có lẽ.... cái tên Mark Tuan này cũng không quá đáng ghét nhỉ? Có khi lại còn....có chút đáng yêu nữa chứ! . . . . Đã đến giờ tập bóng rổ. Mười hai chàng trai đẹp tựa như hoa đang bước ra sân bóng. Trước đây có 9 người mà đã làm bao nhiêu con người phải vào viện cấp cứu thì giờ sức chấn thương còn lớn hơn gấp bội với sự tham gia của ba chàng trai....còn đẹp hơn hoa nữa! - Hey_Bambam ném chai nước cho Jung Kook _ Buổi đầu tập mệt không? - Buổi đầu ấy mà!_Jung Kook phẩy tay cầm lấy chai nước của Bambam _Có tập gì nhiều đâu! - Vậy ha. Rồi sẽ quen thôi!_Bambam ngồi xuống cạnh cậu - Cậu...quen với mọi người trong đội lâu chưa?_Jung Kook quay qua hỏi - Từ lúc mới vào trường! Hai năm rồi đấy, mọi người đều rất tốt!_Bambam mỉm cười - Uhm...._Jung Kook ngập ngừng _Tớ đoán nhé, có phải trong này thì Jaebum hyung với Jin Young hyung là một cặp đúng không? Còn Jimin thì đang có ý với Jin hyung nè. Còn HopeGa nữa!" - Trúng phóc!Sao cậu biết hay vậy???_Bambam ngạc nhiên - Nhìn là biết thôi, tớ mà!_Jung Kook lên mặt_Còn nữa, cậu và Yugyeom, hai người thích nhau đúng không? -,Cái gì???_Mặt Bambam từ lúng túng chuyển sang đỏ ửng _không, làm gì có!_Bambam vội chối - Thôi, không qua mặt được tớ đâu!_Jung Kook cười xòa - Không có nhá. Đừng nói bậy!!!_Bambam nói rồi vội chạy biến!!! Jung Kook cười khề khề, có gì giấu cậu được chứ! Biểu hiện rõ thế kia.... " Còn cái tên ngốc Jeon Jung Kook kia nữa!!! Chuyện của người ta thì hiểu rõ thế kia, còn chuyện của bản thân thì....mù tịt thế hả?!!! Thật hết biết mà! " - Hey, Jung Kook!_Taehyung bước đến ngồi cạnh cậu, ôi! Chết ngất mất! Taehyung vừa tập bóng rổ xong. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gáy,, khuôn mặt mệt mỏi nhưng không quên nở nụ cười tươi, sóng mũi cao cao....ôi! cậu đúng là không thể giữ cho nhịp tim đập bình thường được mà! - Gì....gì vậy?_Jung Kook cố giữ cho tim đừng đập mạnh. Lắp bắp trả lời. - Sao thế? Mệt hả???_Taehyung lo lắng quay qua đặt tay lên trán Jung Kook, nhìn thẳng đôi mắt nâu trầm ấm vào đôi mắt đen láy của cậu - Không...không có gì!_Jung Kook vội gạt tay Taehyung ra mà không biết hành động đó vừa làm cho một người rất đau. Có cảm giác có cái gì đó vỡ ra từng mảnh, vỡ vụn.... - Tốt thôi!_Taehyung đứng dậy, cố nở nụ cười. Cậu bước đi. Cậu đã nghĩ Jung Kook cũng thích mình cơ đấy! Đã nghĩ những cái nhìn lén, những nụ cười từ trước giờ của Jung Kook là dành cho cậu cơ đấy! Cậu đã lầm ah? Cậu đang tự lừa dối mình sao? " Được thôi! Jeon Jung Kook ah. Có thể bây giờ em không thích tôi! Nhưng tôi đã nói sẽ không để em ra đi, nên em PHẢI là của tôi!" _Taehyung nở nụ cười cộp mác evil. Véo! Một quả bóng chuyền bay với tốc độ tên lửa đập thẳng vào lưng cậu. Cậu quay cuồng, dù là thiếu gia hay thiên tài thì tất nhiên cậu vẫn biết đâu chứ!!!! - Aishhhh!!! Đứa nào???_Cậu bực mình quay phắt lại - Ôiiii, oppa em xin lỗi!_Một đứa con gái tóc vàng lả lơi tiến đến chỗ cậu nói _Em không thấy oppa ah!_Cái con đó vừa lùn vừa béo mà cứ nghĩ mình đẹp lắm hay sao mà cứ xáp xáp vào người cậu, ánh mắt thì lả lơi, môi chu chu ra. Nhìn phát TỞM! - Yah, Yoon Jin Ah kia!!! Tránh ra ngay!_Cậu chưa kịp phản ứng thì đã có giọng nói chéo loe loe của Jimin_Ai cho ngươi đụng vào Taehyung của ta hả??? - Sao nào?_Cô gái có tên Jin Ah đó lập tức đớp lại _Cái gì mà " Taehyung của ta". Chẳng ai đóng bản quyền hết nhá! Taehyung của ta mới đúng - Cũng không phải của ngươi nhá!_Jimin bực mình_Cút ngay qua đội cỗ vũ cho ta!!! Ở đây không ai đón nhận nhà ngươi đâu nhá! - THÔI NGAY!!_Taehyung nãy giờ nghe cãi qua cãi lại vô cùng bực mình _Thứ nhất: tôi là của tôi, không là của ai hết! Thứ hai: muốn cãi nhau thì vào xó mà cãi nhá, đừng cãi trước mặt tôi. Còn cô nữa! Là ai đấy? Ai mà cứ xáp xáp vào tôi thế hả??? Tôi quen cô ah? Không thì tôi không muốn thấy cô! Đi ngay cho tôi_Ai cũng biết Taehyung mà tức giận thì thật sự rất đáng sợ! Cậu đã lộ rõ bản chất của mình rồi! 1s 2s 3s Hai con người đang cãi nhau rất sung kia im bặt. Thật đáng sợ! Đây mới đúng là Kim Taehyung - thiếu gia nhà họ Kim chứ! Trước giờ cứ thấy nhẹ nhàng với Jung Kook tưởng cậu hiền lành lắm! Ai dè...... - Cô thấy chưa?? Cút đi!_Jimin bực mình kéo xành xạch Taehyung đi - NÀY CON VỊT GIÀ KIA!!!_Jimin hét lên trong phòng thay đồ _HỌP LẠI GẤP! - Chuyện gì đấy?_Jaebum hối hả tập hợp mọi người _1,2,3.... Đủ hết rồi. mà họp làm gì??? - Ngồi xuống tôi nó cho nghe nhá! 11 đứa bên đội cỗ vũ đã hành động rồi đấy! Con nhỏ tóc vàng đang dụ dỗ Taehyung kia kìa!_Jimin ngồi xuống đấm bàn - Moooo???_8 con mắt trố ra nhìn ngoại trừ Jung Kook, Mark, Taehyung đang không hiểu chuyện gì kia!!! - Để em!_Jin Young xăn tay áo lên _Để em qua cho bọn nó một trận - Ớ ế ớ....khoan đã_12 người vội vàng ngăn Jin Young lại _Bình tĩnh bình tĩnh - Khoan!_Nãy giờ Mark mới lên tiếng _Mọi người cho em hỏi....ta với đội cỗ vũ là sao??? - KẺ THÙ!!!_9 con mắt đỏ ngầu quay qua nhìn 3 con người *ngây thơ* kia - Vì sao ah???_Jung Kook ngây ngơ hỏi - Kookie....!_Yoon Gi nắm tay Jung Kook_ Vì chúa! Em đừng liên quan đến bọn nó. Đừng để bọn nó dụ dỗ, em không thể hiểu mấy con đó vô liêm sỉ đến mức nào đâu!!! - Thật ah??_6 con mắt ngạc nhiên. Đến cả Yoon Gi cũng nói thế thì đủ hiểu mức độ thù hận đến mức nào... - Thật đấy!_Jaebum lên tiếng đe dọa_Bình thường, đáng lẽ đội bóng rổ với đội cổ vũ phải rất thân thiết.Nhưng ở đây là ngược lại! Các em hiểu chứ??? - Vâng ah!!!_Cả 3 hoảng sợ trả lời Vậy là một đối thủ lại xuất hiện rồi! Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ! Sẽ rất khó khăn đây! End chap 8. _______________________________ P/s: au xin lỗi vì up chap muộn ahh :(( ~ Thông cảm cho au vì dạo này au hơi bận ạ :(( ~
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 9 - Taehyung ah! Chờ tớ với!_Jung Kook cuống quýt chạy theo Taehyung_Đi từ từ thôi chứ! - Phải nhanh lên không trễ giờ bây giờ, muộn rồi_Taehyung quay lại mỉm cười_Đi như cậu chậm hơn rùa bò! Hay để tớ cõng cho nhanh nhá - Ế....sao vậy được!_Jung Kook dần chuyển sang mặt cà chua_Xin lỗi nhé chứ chân tớ ngắn, không dài bằng chân cậu. Thôi thôi tớ tự đi được!_ Nói rồi cậu vụt chạy lên trước Taehyung, luống cuống chạy làm Taehyung bật cười_Đáng yêu thật! ...... - Taehyung ah ~_Jung Kook " lại" một lần nữa giương khuôn mặt ngây thơ về phía Taehyung kèm một giọng nói không thể ngọt ngào hơn_Ngôi nhà này nhé ~ nó dễ thương vậy mà - Ực_Taehyung nuốt nước bọt. Nếu Jung Kook cứ tiếp tục làm thế thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cậu tưởng cái mặt ấy bình thường lắm ư??? Nó có sức công phá vô cùng đáng nể đấy!!! Taehyung cố giữ bình tĩnh, vuốt vuốt ngực. Giờ không thể để cái khuôn mặt này phá hỏng kế hoạch của cậu được. - Không được!_Taehyung phán_ Quá lớn! - Cái gì vậy????_Jung Kook bực bội chống hai tay lên hông bực bội_Cái này là cái thứ 4 rồi đấy! Không cái nào vừa ý cậu hết hả Taehyung ???" - Cậu có ngốc không vậy?_Taehyung lấy tay cốc đầu Jung Kook làm cậu khẽ nhăn nhó vì đau_Có được 2 người mà cứ chọn nhà cho to làm gì! Chúng ta là học sinh không phải là đại gia biết chưa! Với lại..._Taehyung khẽ ngập ngừng_Nhà to....nhìn xa cách lắm! - Ờ...._Jung Kook khẽ suy nghĩ_ Uh, đúng ha!_Rồi lại tự cốc đầu mình_Đúng là ngốc thật! - Hờ hờ hờ..._Taehyung gượng cười. Cái quái gì vậy??? Cậu đã nói vậy rồi mà Jung Kook vẫn không hiểu ah??? Vẫn ngu ngơ ngốc nghếch vậy sao??? .... - Rồi! Duyệt cái này đi!_Taehyung búng tay cái pốc - Sao?_Jung Kook quay qua trố mắt nhìn cậu_Cái này ah? Cậu có bị sao không vậy??? Nó còn chưa đến 50m2 nữa!!! - Nhưng nhìn nó rất nhỏ nhắn, dễ thương đúng không?_Taehyung cười _Ngoài sân lại còn có vườn nữa! Lại ở nơi yên tĩnh, thoáng mát nữa! - Nhưng...._Jung Kook ngập ngừng_ Nó chỉ có một phòng ngủ ah! - Thì tớ nhường cho cậu ngủ trên giường đó! Còn tớ ngủ dưới đất. Ok?_Taehyung lại nở nụ cười nhếch mép làm Jung Kook thấy hơi chột dạ. - Nhưng...._Jung Kook suy nghĩ - Và đặc biệt..._Taehyung thì thầm vào tai Jung Kook_Không bị ai phát hiện! - Hơ hơ_Jung Kook lắc lắc đầu. Đúng là không có ai phát hiện sẽ an toàn cho cả cậu và Taehyung. Nhưng...nó quá bé, lại chỉ có một phòng ngủ! Lỡ...cậu không kiềm chế được mình thì sao??? - Thôi!_Taehyung quả quyết_ Lấy nhà này, không nói nhiều_Và cậu đi kí hợp đồng bỏ Jung Kook đang đứng như tượng kia! - Hơ hơ hơ... ..... - Taehyung ah!!! Thả tớ ra đi. Cần gì phải làm vậy chứ!!!_Jung Kook đang khổ sở vì bị Taehyung kéo đi, hai chân gắng chạy theo cậu, còn một tay thì đang cố hết sức gỡ tay Taehyung ra! - Yên nào! Đừng làm ồn người khác nhìn đấy!_Taehyung vẫn không buông tay Jung Kook ra _Vậy giờ cậu bảo sao??? Không mua đồ dùng vậy để cái nhà trống không vậy hả??? - Thì dùng lại đồ cũ là được mà_Jung Kook khổ sở nói_Với lại cậu buông tay tớ ra đi! Tớ tự đi được! - Không thích! Yên đi!_Taehyung nói - Aishh! Tớ nổi cáu rồi đấy nhá!_Jung Kook giựt tay Taehyung ra, dùng đòn quyền ép cậu vào góc tường. Tạo thành một tư thế....hơi bị nhạy cảm - Jung Kook...._Taehyung khiếp hồn_ Cậu học võ? - Lâu rồi!_Jung Kook nhếch mép cười làm Taehyung cảm thấy ức chế vì bị cướp mất điệu cười đặc trưng_Đai đen chứ không ít đâu nhá! - Cậu...Tớ không biết! Mà được rồi! Thả tớ ra được rồi chứ? - Ơ...._Jung Kook hốt hoảng nhận ra nãy giờ mặt cậu và Taehyung cách nhau chưa đầy một gang. Cậu vội thả Taehyung ra _Tớ xin lỗi! - Khoan..._ Taehyung kéo tay Jung Kook lại, đôi mắt Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. Giờ thì cả người cậu đang dựa vào người Taehyung. Cậu ngại ngùng quay mặt ra ngoài, im lặng.... - Cậu.....sao vậy Taehyung? - Jung Kook. Cậu thật sự không hiểu ư?_Taehyung lấy tay nghiêng mặt Jung Kook qua . . . . Bambam ngồi thẫn thờ. Cậu nhớ lại câu nói của Jung Kook khi sáng. Trong cậu và Yugyeom....giống thích nhau lắm sao? Quả thật cậu coi Yugyeom hơn một người bạn, nhưng người yêu thì.... Cậu chưa nghĩ đến.... - Bambam!_Yugyeom khẽ ngồi xuống_ Làm gì ngồi đây vậy? Bambam giật bắn người. Suýt nữa thì rớt xuống ghế nếu may không có Yugyeom giữ lại - Yahhhh, hết trò hả???_Cậu hét lên_ Cứ im im đến thế là sao hả? Muốn người ta chết ah??? - Sao nào?_Yugyeom nhìn cậu thách thức _Con khỉ già chuyên nghề leo trèo mà cũng sợ ngã nữa hả?? - Sao?_Bambam bật dậy kéo Yugyeom đi _Vậy tớ thả cậu xuống biển xem cá có bơi không nhá!" - Ok! Thoải mái đi!_Yugyeom đứng bình chân như vại vì biết Bambam có dùng hết sức lực cũng không thể kéo được cậu đi. - Hừ!_Cậu bực mình thả tay Yugyeom ra_ Tha cho cậu lần này! - Hehe, không tha chứ cậu định làm gì???_Yugyeom bật cười ha hả - Làm thế này này!_Bambam thẳng chân đạp vào chân Yugyeom Biết chưa??? - Aaa_Yugyeom vừa xoa chân vừa nhảy lò co_ Đau quá ah!!! - Biết điều chưa hả?_Bambam nhìn cậu đầy thách thức_Lần sau cẩn thận đấy nhá_Cậu nói rồi bỏ đi! - Aishh...Đáng ghét!_Yugyeom bực tức. Chơi với nhau từ năm lên 6, mọi tính cách của nhau cả 2 đều hiểu rõ. Vậy mà cậu vẫn bị Bambam chơi khăm như vậy đấy! . . . . . - Taehyung ah..._Jung Kook run lên _Cậu sao vậy? - Jeon Jung Kook!_Taehyung nghiêm mặt_ Cậu không hiểu tớ đang làm gì ư? - Tớ....tớ..._Jung Kook lắc lắc đầu đẩy Taehyung ra, đứng thẳng dậy _Tớ không đùa đâu Taehyung sững sờ. Vậy đúng là Jung Kook không hề có chút tình cảm nào với cậu ư? Nếu có, Jung Kook đã không đẩy cậu ra như vậy. Một vệt buồn thoáng qua mắt Taehyung, nhưng cậu lại nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ vốn có - Hehe, sao cậu biết hay thế! Mất cả vui_Taehyung đứng dậy cười khề. Ai mà biết trong tim cậu đang đau lắm... Jung Kook thoáng giật mình, cậu đập một cái lên lưng Taehyung_Tên này, vậy mà làm tớ hoảng cả hồn! Lần sau không có chơi vậy nữa nghe chưa! Cậu khẽ gật đầu. Cố gượng nở nụ cười thật tươi. Lại kéo Jung Kook đi mua TV, tủ lạnh....nhưng bây giờ, trong đầu óc cậu không có bất cứ hình ảnh gì. Nó trống rỗng, cô độc.... " Mình làm thế này....là đúng hay sai???" . . . Cuối cùng sau 2 ngày khổ cực, ngôi nhà cũng đã được hoàn tất. Mọi trang thiết bị đều tinh tươm, Jung Kook cũng đã bắt đầu chuyển lên ở. - Wowww!! _Cậu thả phịch người xuống giường_ Cuối cùng cũng xong rồi! - Jung Kook!_Taehyung chạy đến_Ra ngoài này xem đi! -Cái gì thế???_Cậu len lén đi theo Taehyung - Jjang...._Taehyung giang rộng 2 tay_Thế nào? Đẹp không? - Woww...._Jung Kook há hốc mồm. Trước mặt cậu bây giờ là một khu vườn tuyệt đẹp với những ngọn cỏ lau đung đưa trong gió. Khu vườn hoa được trải dài, khắp nơi chỉ thấy màu vàng nhẹ, những cánh hoa hướng theo ánh mặt trời, khẽ lay trong ngọn gió se lạnh. - Đẹp quá ah. Taehyung, cậu làm thế nào vậy?_Cậu quay qua háo hức nhìn Taehyung - Đơn giản thôi mà_Taehyung xoa đầu cậu, mỉm cười_Từ nay cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho nó là được Jung Kook hớn hở chạy đến khu vườn. Cậu hòa mình vào trong những cánh hoa. Trong lúc này đây, cậu không khác gì thiên thần, nhẹ nhàng,thanh khiết....Câụ không biết hành động của mình lại làm tim một người lỗi nhịp, khẽ mỉm cười.... ..... - Jung Kook ah!!!~_Taehyung bực mình kêu lên_Cậu định không cho tớ ăn gì hả??? -Thì tớ vẫn đang nấu đây!_Tiếng Jung Kook vọng ra từ phòng bếp kèm theo tiếng cheng, cộp, bộp, keng...đủ cả! - Ây dà......!_Taehyung nhảy phốc dậy, chạy vào bếp. Trước mặt cậu đang là một bãi chiến trường không thể.....lộn xộn hơn. Trứng thì đang cháy, nồi chảo mỗi thứ nằm một nẻo, còn Jung Kook thì....đang điên tiết lấy dao cắt...hay nói đúng hơn là đang đâm cà chua, cà rốt loạn cả@@ - AAAA, Jung Kook, cậu đang làm cái gì vậy???_Taehyung vội chạy đến tắt lửa rồi vội nhảy qua mấy cái nồi bay đến chỗ Jung Kook cản cậu lại. Nếu không cậu chém đôi cái thớt mất thôi. - Tớ bực mình lắm rồi đấy!_Jung Kook nghiền nát đống cà chua_Nấu với nướng là cái thể loại gì vậy??? - Thôiiiii_Taehyung giật lại con dao từ tay Jung Kook_Ngừng lại ngay! Lên đi để tớ nấu cho - Thật sao??_Đôi mắt Jung Kook sáng rỡ lên_Tốt quá ah, cậu giúp tớ nhé!_Nói rồi cậu lập tức bây lên phòng ngồi xem TV - Ôi trời!!!_Taehyung ngán ngẩm dọn dẹp lại cái đống lộn xộn này, khẽ thì thầm _Vài bữa lấy người này về làm vợ chắc mình cực dài dài xong! 30' sau, một bữa ăn tinh tươm đã được Taehyung dọn lên. Cậu ngồi xuống ghế, nhắm mắt, khẽ thở dài. - Oaaa, Taehyung, cậu giỏi quá đi!_Jung Kook hớn hở ngồi xuống bàn ăn, gấp một miếng thịt ăn thử _Oa, ngon quá đi!!!_Jung Kook khẽ mím môi, chu chu miệng ra rồi lại cười một cái rõ tươi. - Tớ mà!_Taehyung không thể không vui vì cái hành động đó, vênh mặt lên tự hào - Nhưng vì sao vậy?_Jung Kook ngậm đôi đũa_ Tớ tưởng....cậu con nhà giàu có không biết gì ngoài việc học chứ! - Cậu nhìn tớ giống thế lắm hả?_Taehyung nhướn mày_Từ nhỏ, bố mẹ đã đi công tác hoài thì tớ phải tự lo cho bản thân thôi! Jung Kook thoáng nhìn Taehyung hồi lâu. Rồi cậu bỗng buột miệng hỏi_Taehyung....cậu cô đơn lắm, phải không? Taehyung giật mình như người bị nói trúng tim đen, cậu khẽ im lặng. Còn Jung Kook đã hiểu ra được mình vừa nói gì, vội lấy tay bịt miệng. - Có thể!_Taehyung nhè nhẹ xoa mái tóc mình _Ít ra bây giờ ở bên cậu, tớ không thấy cô đơn! Jung Kook đỏ mặt, từ màu hồng chuyến sang hồng đậm và trạng thái cuối cùng là đỏ hoàn toàn. Cậu vội cắm cúi ăn. Cả Taehyung cũng vậy, cậu biết mình vừa nói hớ....vậy là cắm cúi ăn luôn. Hai người chỉ tập trung vào chuyện ăn uống, chẳng ai nói với ai tiếng nào. . . Cuối cùng giờ ngủ cũng đã đến. Như đã hứa trước Jung Kook sẽ ngủ trên giường còn cậu thì nằm dưới. Trời đang dần về Đông, dù Taehyung có đắp bao nhiêu cái chăn vẫn không hết lạnh, cậu khẽ run lên bần bật. Còn Jung Kook thì nằm trên giường nhìn xuống đầy tội lỗi... - Taehyung ah....lạnh không?_Cậu thì thầm hỏi - Lạnh chứ sao không! Không thấy hay sao mà hỏi? - Uhm......_Jung Kook ngập ngừng_Hay....lên đây nằm đi! - Thôi..._Taehyung trùm chăn kít mặt, cố cười không thành tiếng. Kể ra cái kế hoạch "giả vờ lạnh" của cậu cũng có kết quả chứ nhỉ. May là Taehyung đã trùm kín, nếu không, có ai nhìn thấy nụ cười của cậu lúc này....thì sẽ tưởng là Sói đội lốt người quá! - Nhưng...nằm dưới đó lạnh đấy!_Jung Kook chồm người xuống giường kéo kéo chăn _Giường rộng mà! - Sẽ phiền cậu đấy! ~_Taehyung cố giở cái giọng bình thường nhất + rên rỉ (bản tính của Sói mừ ) - Không sao! Lên đi! ~ Lỡ cậu đau tớ chăm sóc thêm mệt nữa!_Jung Kook nằm nhích vào chừa một khoảng trống lớn cho Taehyung Taehyung (giả vờ) miễn cưỡng bước lên _Do cậu ép đấy nhá!_ Cậu thả phịch người xuống giường, chui vào gối êm chăn ấm ngủ ngon lành. 'Thình thịch thịch.....' _tiếng gì vậy nhở??? . . . Vâng, tiếng tim bạn Jung Kook đang đập ah ~ Cậu vừa mới nhớ ra bây giờ mình vừa làm gì. Cho Taehyung lên ngủ cùng giường ư??? Ôi ~ vậy sẽ bị phát hiện mất! Điều Jung Kook lo sợ chính là điều đó. Nên cậu cứ nằm nép vào sát góc giường, quay người vào tường, mặt đỏ hoe, mắt thì trợn tròn... Cậu đang nằm ngủ với Taehyung thật ư?????? Điều mà nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến. Taehyung thì giả vờ ngủ một cách rất tài tình. Vâng, ngủ được....chết liền! Cậu đang trùm chăn kín mít, miệng thì cố nín cười. Cậu đang nằm cách Jung Kook một khoảng cách...không được xa lắm.! Vậy là kế hoạch của cậu bước đầu thành công! Im lặng...Taehyung lật đật kéo chăn ra. Jung Kook đã ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. Nhìn cái dáng nằm lúc này của cậu buồn cười quá! Gì mà cứ như là cậu đang bị cách ly thế kia. Người thì ép sát vào tường, mặt thì ngoẻo ra. Cái khuôn miệng của cậu giờ đang căng phồng, thở đều đều, cái miệng chu chu ra! Mặt thì dần đỏ lên vì lạnh. Cậu chỉnh lại dáng nằm cho Jung Kook, khẽ kéo chăn lên đến cổ cậu, vuốt lại mái tóc đang lồm xồm trên trán. Cậu im lặng nhìn Jung Kook. Khẽ mỉm cười! ~ Giây phút này đối với cậu, sẽ là vĩnh cữu. Jung Kook cựa quậy. Cậu giật mình đặt tay lên ngực Jung Kook . Vỗ vỗ cho cậu ngủ tiếp. Vậy mà cậu cứ như trẻ con, chìm vào giấc ngủ thật. Cái miệng lại tiếp tục chu ra. Đến lúc này thì Taehyung không kiềm chế được nữa rồi đấy. Khoảng cách chưa đầy một cánh tay, Jung Kook cứ làm cái hành động ấy thì....chưa biết cậu sẽ làm gì đâu đấy! " Có nên cướp second kiss của cậu không nhỉ ~" _Taehyung mỉm cười và cậu cúi xuống, để mặt mình sát với mặt Jung Kook ....~ End chap 9.
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 10 Sáng hôm sau Jung Kook khẽ cựa quậy, cậu mở mắt ra, lấy tay che những luồng ánh sáng đang tràn vào căn phòng. Đêm qua cậu ngủ ngon, rất ngon. Có cảm giác ấm cúng vô cùng. Nhìn sang bên cạnh, Taehyung đang ngủ ngon lành. Cậu khẽ mỉm cười. Tấm lưng gầy này cậu đã từng nhìn lén bao nhiêu lần, khuôn mặt này cậu đã từng ngắm hoài không chán...Cậu ngồi dậy, lấy tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt Taehyung. Yên lặng ngắm Taehyung ngủ như thế... - Mấy giờ rồi nhỉ? - Cậu quay sang nhìn cái đồng hồ bên cạnh - Aaaaaaa Cậu hốt hoảng ghì sát mặt vào cái đồng hồ. Đã 8h sáng rồi đấy, không đi học sao??? - Taehyung ah dậy, dậy mau - vội vàng lay Taehyung dậy cậu vừa phốc xuống giường - Muộn học rồi kìa!!! - Ưư...._ Taehyung giật mình tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt - Mấy giờ rồi??? - 8h rồi đấy_ Cậu vừa nói vừa cầm bộ áo quần phốc vào phòng tắm - Thay áo quần nhanh đi không muộn học bây giờ! - Uh uh_Taehyung cũng vội vàng nhảy xuống giường - Nhưng cậu thay trong ấy rồi tớ thay đâu giờ??? - Tớ không biết! Ôi chết rồi! Taehyung ah, làm ơn thấy cho tớ cái cavat đi!~ _ Có tiếng từ phòng tắm hốt hoảng vọng ra. Taehyung méo mặt, vội vàng hỏi_Ở đâu??? - Trong tủ quần áo của tớ ấy! Nhanh lên đi!!!~_ Jung Kook vội vàng - Từ từ nào! _Taehyung vội vàng bới tung đống quần áo của Jung Kook ra. Cậu suýt nữa ngất xỉu khi nhìn thấy đống underwear của Jung Kook, có cái màu hồng nữa cơ đấy! Mặt cậu đỏ gay, cố gắng bỏ qua những " cái" tế nhị ấy. Sao cùng là con trai mà cậu lại có những cảm xúc thế chứ! May quá đây rồi! - Đây rồi, mở cửa đi! - Taehyung gõ cửa phòng tắm - Đưa đây cho tớ đi - Jung Kook mở hé cửa, đưa cánh tay trắng nõn nà ra ngoài làm cậu mất máu tập hai! Rõ ràng Jung Kook chưa mặc áo mà! Taehyung mới sáng sớm mà máu đã rơi 2 lần, chắc từ nay sẽ rất vất vả đây!!!! . . . Taehyung chạy vụt vào cổng trường vừa đúng lúc đánh trống. Cả 2 hối hả chạy về lớp của mình, người ngoài nhìn vào chắc giống chạy giặc lắm quá! Vụt ~ Jung Kook phóng như bay vào lớp, may mà cô giáo chưa vào! Cậu vội ngồi ổn định xuống chỗ của mình. - Quái lạ! Sao hôm nay nhiều người nhìn mình vậy nhỉ???_Jung Kook quay lui quay tới. Lớp có 30 học sinh thì đã có tới 25 người đang nhìn cậu. Chuyện quái gì vậy? Không lẽ cậu đi học muộn mà thành sinh vật lạ thế sao? Mà trong đó có cả ánh mắt của sự căm thù, cả ánh mắt ngưỡng mộ....chuyện gì đây??? - Jung Kook ah!_Mark tiến đến chỗ cậu _ Sao sáng nay đến muộn thế? Tối qua không có chuyện gì chứ? - Chuyện gì là chuyện gì?_Jung Kook trố mắt lên hỏi - Tớ cũng đang thấy lạ đây, sao cả lớp nhìn tớ như thế! - Cậu chưa biết chuyện gì sao???_Mark thì thầm vào tai cậu - Cậu và Taehyung bị đồn là đang yêu nhau đấy! - CÁI GÌ???_ Cậu ngồi bật dậy - Cậu vừa nói cái gì cơ??? Lập tức cả lớp bật cười, cái hành động ấy không phải đang khẳng định cho tin đồn họ nghe được ư? Jung Kook vội vàng ngồi xuống, thì thầm - Cậu nói cái gì vậy Markie? Sao lại có tin đồn đó? - Tớ không biết - Mark lắc đầu - Tớ chỉ nghe được thế thôi. Nghe bảo dạo này thấy 2 cậu hay đi với nhau! - Vì bọn tớ ở chung nhà mà!_Jung Kook mặt méo xệch - Nhưng họ đâu biết điều đó, đúng không_Mark nhún vai - Nè, tâm sự đủ chưa đó! Về chỗ đi!_ Chất giọng của Jackson lại vang lên làm cả hai giật mình. - Chưa đủ đấy! Sao nào?_Mark khó chịu nói nhưng cũng bước về chỗ_ Cậu cẩn thận nhé!_ Không quên quay lại nhắc nhở Jung Kook - Sao? Tôi về rồi đây! Gì mà nhiều chuyện thế!_Mark bực mình ngồi xuống ghế - Đi đây với tôi đi!_Jackson nói mặt lạnh tênh - Đi đâu? Vào học rồi mà!_Mark vội nói - Nếu không thích cậu có thể không đi!_Jackson ngoái lại nhìn cậu, xách cặp lên bước ra khỏi cửa - Từ từ đã nào!_Mark kéo Jackson lại - Chuyện gì? - Không gì cả_Jackson gạt tay cậu ra, bước đi. Cả lớp trố mắt nhìn JackMark, sáng nay sao có nhiều chuyện xảy ra thế nhỉ??? Mark bực tức ngồi xuống ghế. Cái tên Jackson quái đản này thật không chịu được mà! Có chuyện gì với cậu ta vậy? Mà quả thật mấy ngày nay cậu ta rất lạ. Quát cũng không quát cậu như trước nữa. Chỉ ngồi im, học cũng không học mà chơi cũng không chơi. Cứ hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao cậu bỗng thấy lo cho hắn. Ánh mắt cuối cùng hắn nhìn cậu, có nỗi buồn ánh lên, ánh mắt lạnh nhưng cậu thấy nó rất buồn, cực kì buồn... Cậu cầm cặp lên, chạy về phía Jung Kook - Xin cô cho tớ và Jackson hôm nay nghỉ. Thế nhé!_ Cậu vội nói với Jung Kook rồi chạy biến không kịp để cái người mắt mở to như quả bưởi kia kịp gật đầu. . . . - Biết cậu ta ở đâu bây giờ???_ Cậu chạy dọc quanh hành lang, hớt ha hớt hải tìm mọi ngốc ngách, không thấy Jackson ở đâu cả! - Hay là..._ Cậu dừng lại thở hổn hển. Mark chạy vội đến nơi mà cậu và Jackson đã nói chuyện lúc trước. Cậu tìm Jackson với một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng không có chuyện gì xảy ra! - Kia rồi...._cậu thở hổn hển, thật không thể tin được Jackson có ở đây. Cậu ta đang nằm yên trên bãi cỏ, hai tay gối lên đầu, mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn kia... Cậu im lặng tiến tới, ngồi xuống cạnh Jackson. Người tinh như hắn ta mà không biết cậu đang đến thì chắc đang thả hồn vào chuyện gì quan trọng lắm đây. - Có chuyện gì?_Cậu bứt mấy ngọn cỏ gần đó, quay qua hỏi Jackson Jackson thoáng giật mình, quay qua nhìn cậu. Không nói gì. Vẫn giữ nguyên tư thế đó. Không khí im lặng đến đáng sợ. - Gì nữa đây!!!_ Cuối cùng vì quá sức chịu đựng Mark hét lên - Kêu người ta ra đây xong ngồi nhìn trời ngắm đất thế này hả??? - Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ tôi - Jackson nói nhanh - Gì cơ?_ Cậu vội im bặt - 10 năm từ ngày bố mẹ tôi mất!_ Khuôn mặt Jackson vẫn không hề thay đổi. Mark ngồi im lặng. Đến giờ này cậu biết nói gì nữa đây??? Cậu không biết là bố mẹ Jackson đã mất, từ trước đến giờ chỉ ngồi chửi vả với cậu, bảo cậu lầm lì, bảo cậu khó gần. Nhưng cậu đâu biết chính bản tính cần phải tự lập, cần phải gồng mình đã tạo nên Jackson ngày hôm nay! - Từ một vụ tai nạn_Jackson nói tiếp không cần đợi cậu hỏi - Cháy nhà, tất cả đều mất hết! Những câu nói không có đầu có đuôi của Jackson làm cậu đau nhói đến lạ thường. Cái tên ngốc nghếch này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ đây? - Lỗi là do tôi_Jackson ngồi dậy. Cậu không muốn mình nhớ lại tối hôm đó, nổ, lửa, máu, nỗi đau, những đêm dài trong bệnh viện, mùi thuốc men, băng dính.....tất cả đều làm cậu buồn nôn. - Do cậu? - Mark rụt rè lên tiếng Jackson nắm chặt tay, trong lòng bàn tay có những vết tím bầm của bốn đầu ngón tay in hằn trên đó một cách rõ rệt, lòng ngực cậu giống như có một tảng đá đè lên, khó chịu vô cùng.... Cậu nhắm chặt mắt lại, để những kí ức lướt qua trong đầu, một...rồi hai giọt nước rơi xuống. Cậu đang khóc... - Nếu như hôm đó tôi không ham chơi, nếu như tôi không chạy đi thì liệu có chuyện gì xảy ra không? Vì sao lại là buổi tối hôm đó? Vì sao tôi lại đòi về nhà chứ? Vì sao??? - Cậu ôm đầu, đầu cậu đau quá, cậu vò nát mái tóc của mình, run lên bần bật. - Bình tĩnh Jackson ah! - Mark vội kéo tay cậu ra, ôm cậu vào lòng - Tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi biết cậu không có lỗi. Chuyện đã xảy ra thì không gì níu kéo lại được. Đó chỉ là quá khứ, một quá khứ mà cậu cần phải quên đi. Cậu hiểu chứ? Jackson ngồi im trong lòng Mark, đôi mắt vẫn không hề mở ra, cậu đang suy nghĩ, cần thời gian để suy nghĩ về chính con người mình... Có thể đó là một kí ức cần phải quên đi... Nhưng lại có điều khiến mình phải nhớ! Thứ gì đã qua thì không thể làm lại từ đầu Nhưng liệu đã quên...thì mình sẽ như thế nào? Có ngốc nghếch quá không khi cứ nghĩ về quá khứ Dù cho đó là một quá khứ buồn, bi thương! Mình quên đi quá khứ thì người chết cũng sẽ bị lãng quên. Người chết chỉ có thế sống trong kí ức của người còn sống mà thôi! . . . . " Jung Kook?" _Mark bước về lớp, Jackson cũng đã về nhà để lo mọi việc. Hiện giờ cậu không thấy Jung Kook ở đâu cả. - Hanbin, cậu có biết Jung Kook ở đâu không vậy?_ Cậu hỏi người bạn ngồi cạnh Jung Kook - À, lúc nãy có điện thoại, tớ thấy cậu ấy nghe rồi tái mặt, chạy vụt đi rồi. - Cái gì?_Cậu hốt hoảng " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... Tít tít tít" Mark vội đi tìm Jung Kook. Cái ngày gì mà cậu hết tìm người này sang người khác vậy này??? Cậu chơi với Jung Kook từ lâu, đủ để hiểu Jung Kook là một con người mạnh mẽ, cậu mà tái mặt là chỉ có chuyện vô cùng nghiêm trọng xảy ra thôi! - Taehyung, Taehyung - cậu chạy vào lớp Taehyung hét toáng lên làm hắn ta thoáng giật mình - Jung Kook....Jung Kook..._ cậu thở dốc - Sao??? - Taehyung dựng người Marklại hốt hoảng -Jung Kook làm sao? - Cậu ấy.....mất tích rồi! Taehyung chạy vụt ra khỏi lớp, vội lấy điện thoại ra bấm số Jung Kook, lần nào cũng không liên lạc được. Cậu chạy như bay, chạy về nhà - không có cậu, chạy khắp các nơi cậu có thể đến nhưng cũng không. Jung Kook đã biến mất! Trời tối dần, những hạt mưa rả rích rơi.Taehyung đã đi tìm suốt cả buổi chiều vẫn không thấy cậu đâu. Cứ như cậu đã biến mất khỏi Seoul này vậy! Giờ này Taehyung đang đi dọc khắp các con đường với mong muốn thấy lại bóng dáng u ú, dễ thương ấy. Cậu vừa thấy lo, lại thấy nhớ cực kì. Cậu cứ đi trong mưa vậy, mưa rơi ướt hết áo quần nhưng cậu chẳng buồn để ý. Giờ trong đầu cậu chỉ có mình Jung Kook thôi. - Jung Kook...?_Taehyung lại nhìn thấy bóng dáng ấy, cũng đang đứng dưới mưa, không thể nhầm được. Bộ áo quần đồng phục vẫn chưa thay, mái tóc màu hạt dẻ, dáng người ấy. Không thể nhầm được! Cậu chạy vụt về phía "người mà cậu cho là Jung Kook" kia, vội ôm chầm lấy, nói nhanh - Jung Kook, cậu đi đâu vậy? - Tae....Taehyung, cậu làm...gì vậy? Thả tớ ra đi!_Jung Kook ngạc nhiên lên tiếng - Không!_Taehyung ôm chặt cậu hơn - Tớ đã rất lo đấy. Cậu biết không hả, đồ ngốc! - Tớ....không sao cả_Jung Kook thút thít -Jung Kook?_Taehyung buông cậu ra_Cậu sao vậy? Sao lại khóc? - Tớ không sao!_Jung Kook lắc đầu quầy quậy, cố giấu đi những giọt nước mắt - Nói cho tớ biết đi Jung Kook_Taehyung nghiêm mặt, nắm lấy vai Jung Kook - Kẻ nào làm cậu khóc? Tớ thề sẽ giết nó! - Không!_Jung Kook hốt hoảng, nước mắt lại trào ra - Tớ nhận được tin...bà tớ vừa mới mất. - Sao cơ? -Taehyung vội buông tay - Đúng vậy_Jung Kook khóc như mưa_Bà tớ mất rồi, tớ phải làm sao đây? Làm sao tớ có thể vượt qua đây? Tớ dần mất hết đi những người thân trong cuộc sống này như vậy sao? Tớ đã làm gì sai chứ? - Cậu không làm gì sai cả! - Taehyung vội ôm chặt Jung Kook - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! - Ổn ư? Không đâu, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tớ đã ra đi rồi, cậu nghĩ tớ sẽ ổn ư??? - Jung Kook nói không kiềm chế được, đẩy Taehyung ra - Tớ đã đánh mất nhiều thứ, lần này là bà tớ đấy! Một con người đấy. Tớ đang dần mất đi tất cả rồi! Taehyung kéo người Jung Kook vào lòng mình, đặt sát mặt Jung Kook lại, đặt lên môi Jung Kook một nụ hôn dài miên man. Jung Kook đờ người. Taehyung đang hôn cậu ư? Taehyung cuối cùng cũng chịu buông tha cho bờ môi của Jung Kook. Nhìn thẳng vào mắt con người đang sững sờ trước mặt cậu kia, nhẹ nhàng nói: - Cậu còn có tớ. Hiểu chứ? Tớ vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu. Jung Kook cứng đơ người. Taehyung nói vậy, có phải vừa tỏ tình với cậu không? Cảm giác ấm áp lúc nãy vẫn còn nguyên, đôi môi cậu vẫn còn rất ấm. Đây không thể là mơ được. - Nhưng một ngày cậu sẽ biến mất. Đúng không?_Jung Kook nói trong vô thức - Không!_Taehyung ôm cậu vào lòng - Dù cậu có đuổi tớ đi, tớ cũng sẽ không đi đâu cả. Tớ vẫn sẽ như một thằng ngốc chạy theo cậu. Mãi mãi như vâỵ! Taehyung thấy nặng trên vai, Jung Kook đã ngủ gật trên vai cậu. Có lẽ Jung Kook đã quá mệt mỏi rồi chăng. Cậu cõng Jung Kook về nhà, đặt Jung Kook lên giường, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu, mỉm cười: -Tớ thích cậu, Jung Kook ah! ~ Ngủ ngon nhé! Jung Kook khẽ mỉm cười... Tớ đã chịu đựng nhiều mất mát Tớ đã mất đi rất nhiều thứ! Nhưng bây giờ tớ đã có cậu ở bên. Cậu sẽ không bỏ tớ mà đi chứ? Tớ tin ở cậu đấy!~ End chap 10.
|