Fanfic VKook BTS | Tớ Thích Cậu
|
|
VKook | BTS | Tớ Thích Cậu Bởi AmyRayHudson
- Không, cậu đừng đi_ Hình ảnh một cậu nhóc cố gắng níu giữ người bạn của mình, ngày càng xa vời - Tớ phải đi_ Nụ cười hiền nở trên khuôn mặt “ Tạm biệt, tớ sẽ rất nhớ cậu”
"Chỉ còn lại gió, cát và nước mắt…. Tạm biệt, tớ đã từng thích cậu, rất nhiều…" End ~
Chap 1 [Reng reng reng]
- Jung Kook, dậy ngay đi, muộn học rồi đấy _Một phụ nữ mang khuôn mặt phúc hậu đang khổ sở kéo chăn ra khỏi người con trai của mình _ Biết mấy giờ rồi không hả???
- Không, cho con ngủ chút đi_ Jung Kook nhăn nhó, mẹ cậu có biết tối qua cậu thức đến nửa đêm không hả, tất cả chỉ vì cái bài toán chết tiệt, chẳng hiểu quái gì.
- Dậy ngay, không nói nhiều nữa, đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị hết rồi, không dậy trễ xe buýt là do con đấy_Người mẹ ngán ngẩm lắc đầu, bước ra khỏi phòng.
- Aish ~_ Cuối cùng cậu cũng rúc ra được cái chăn, xoa xoa mái tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm, nhìn vào gương giờ cậu mới thảm hại làm sao, đôi mắt sưng húp, tóc tai như ổ rơm, lại thêm cục mụn gần mũi nữa chứ, còn đâu gương mặt xinh đẹp của cậu...
- Ủa, mà hồi nãy mình mơ gì vậy nhỉ???_ Cậu gãi đầu, hình như có mơ gì đến người ấy thì phải, gương mặt cậu khẽ ửng hồng, mỗi lần nhắc đến cậu ta, cậu đều như vậy đấy.
- JUNG KOOK!!!_Mẹ cậu rít lên_ Muốn đi bộ phải không???
- Vâng ạ, con xuống ngay_Jung Kook rối rít thay bộ đồng phục vào, chết tiệt, thứ 2 là ngày cậu ghét nhất. Đi học làm cái gì cơ chứ??
"Đúng vậy, cậu chẳng thiết đi học đâu, nếu không có người ấy...."
.
.
.
.
-Taehyung....
- Hử?_ Một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ khẽ quay đầu lại, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao và nụ cười đủ sức hớp hồn mọi cô gái....Đang nhìn vào cô gái đứng trước mặt với anh mắt khó hiểu.
- Um...Mình...mình muốn nói mình thích cậu, làm bạn trai mình nhé_ Cô gái nói nhanh như sợ sẽ bị cướp mất lời.
- Gì?_ Taehyung khẽ mỉm cười _Xin lỗi nhé, tớ không thích cậu
Cô gái khẽ sửng lại khi Taehyung dần bỏ đi và cuối cùng cô bật khóc.
" Đừng nói Taehyung chảnh hay lạnh lùng nhé, cậu là hot boy của trường, rất vui vẻ nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng khi cần thiết...Cậu chỉ thích nói thẳng, thứ gì không thích cậu sẽ nói, chẳng cần e ngại gì ai [trích nguyên phần trích về Taehyung trong nhật kí của Jung Kook]"
Jung Kook khẽ đỏ mặt, đúng vậy, Taehyung là bạn cùng lớp của cậu, lớp 11 ah. Nhưng kể ra, cậu đã thích Taehyung từ năm lớp 9 cơ. Khi chuyển cấp, kể ra trong ngôi trường chuyên này, cậu với Taehyung cũng có chút quen biết, nhưng Taehyung thì...hòa đồng rất nhanh, đẹp trai, học giỏi nên nhanh chóng hòa nhập với môi trường này,còn cậu...chậm chạp, không được đẹp lắm, học hành lẹt đẹt,....nên hầu như không có chút gì nổi bật. Thương cho cái thân của cậu....Vâng, Jung Kook thích Taehyung ah ~
- Ây dà_Jung Kook khẽ xoa đầu " Lại suy nghĩ nhiều rồi" Chính bản thân cậu đã hứa là sẽ không tiếp tục tình cảm này nữa, nhưng sao trái tim lại cứ nghĩ đến Taehyung như vậy???
- Jung Kook?_ Taehyung đánh bộp vào đầu Jung Kook _ Suy nghĩ gì thế?
- Ơ,Taehyung...._ Jung Kook lắp bắp _ Không, tớ nghĩ về bài toán hôm qua đấy mà, nó khó quá
- Đâu, đưa tớ xem_Taehyung kéo Jung Kook vào lớp, ngồi ngay sát cậu làm tim Jung Kook đập nhanh không kiểm soát " Cứ thế này sẽ bị phát hiện mất" Jung Kook khổ sở suy nghĩ, nhưng ...cậu lại muốn thế này mãi ah =.= Mùi hương bạc hà, mái tóc bồng bềnh, cậu muốn đưa tay lên vuốt mái tóc này quá, cả đôi môi kia nữa, aaaa, cậu muốn tất cả....>. -----
- Yah, Jeon Jung Kook_ Taehyung khẽ lay người Jung Kook đang chìm trong ảo tưởng _Nãy giờ có nghe tớ nói gì không hả???
- Ơ, có_ Jung Kook giật mình _Nói tiếp đi, tớ hiểu mà
- Giảng xong rồi còn đâu_Taehyung đứng dậy mỉm cười _Cố học lên nhé! ~
Vậy đấy, cậu giờ đã ngất trên giàn quất, nụ cười ấy đã hớp hồn cậu bao nhiêu lần. Sao Taehyung lại đối xử tốt với cậu như vậy chứ, lại làm cậu hy vọng nữa rồi, có khi nào....Taehyung cũng thích cậu?"
- Taehyung này_ Tiếng con gái lảnh lót vang lên_ Bài này khó quá, cậu giúp tớ với
- Ừ được_Taehyung mỉm cười đến bên người con gái kia, y như lúc với cậu. Lúc này thì cái hy vọng của Jung Kook đã nhận một gáo nước lạnh phũ phàng. Đã bảo mà, với ai Taehyung cũng tốt như vậy...
- Yah ~ _Lại thêm một cái bộp vào đầu, sao hôm nay lắm người muốn trêu cậu thế.
- Gì đấy Mark?_Jung Kook ngán ngẩm quay lại, gì chứ cái giọng này cậu nghe muốn phát ngán từ lâu rồi.
- Hôm nay trời đẹp, mà sao có người mặt như cái bơm thế kia?_Mark nhe răng cười_ Đang nghĩ về ai hả?
- Bậy nào, đang nghĩ về bài toán, nó khó quá, chút ông thầy mà kêu lên chắc chết quá_ Jung Kook lắc đầu, chuyện cậu thích Taehyung, chỉ một mình cậu biết và tuyệt đối, cậu sẽ không nói cho ai cả!!!
- Uh, mà có một tin hot đấy, muốn nghe không?_Mark nháy mắt đầy bí hiểm....
.
.
.
.
[Young Startup Café]
Jung Kook ngán ngẩm làm việc, cậu làm việc ở đây mới đó mà cũng được 1 năm rồi, bao nhiêu chuyện cũng đã trải qua hết, không phải nhà cậu nghèo, mà là bố cậu mất sớm, cậu không muốn mẹ phải vất vả, nên đi làm tự kiếm tiền nuôi mình thôi. Ở đây làm việc sau giờ học, hơi vất vả nhưng bù lại, lương cũng cao và nhân viên cũng thân thiện, nên cậu thấy rất thoải mái.
'Cạch'_ cánh cửa bật mở
- Mời quý khách vào ah_Jung Kook ngẩng đầu lên_Tae...Taehyung??
- Ủa, Jung Kook? Cậu làm việc ở đây ah?_Taehyung ngạc nhiên rồi mỉm cười " Sao Taehyung cứ đưa cái nụ cười ấy ra mãi thế???"
- Uh..uh....Cậu đi mấy người vậy để tớ chuẩn bị chỗ_ Jung Kook rụt rè hỏi.
- Một thôi_ Taehyung tự bước vào bàn kéo ghế_Cho tớ một ly Cappuchino
- Ok, có ngay_Cậu toét miệng cười, tưởng gì, Cappuchino là sở trường của cậu, nhân dịp này cậu làm cho Taehyung một ly đặc biệt luôn ~
- Của cậu đây_Jung Kook nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn _ Đặc biệt đấy nhé ~
- Đẹp quá_ Taehyung nhìn xuống ly café có chữ 'Taehyung' đang để trên bàn_ Thế này làm sao tớ uống đây?
- Hì_ Jung Kook mỉm cười, cậu chẳng biết nói gì hơn, không lẽ lại bảo tại cậu thích Taehyung nên mới làm thế hả? Không được đâu....
- Quán đang vắng, hay cậu ngồi đây đi_Taehyung quay đầu nói _ Uống một mình buồn lắm
- Uh, thế cũng được_ Jung Kook kéo ghế ngồi đối diện Taehyung_ Uống một mình buồn mà sao lại đi cơ chứ?_Cậu đùa.
- Tại thấy cậu nên mới vào đấy~_Taehyung cười đùa mà chẳng biết vừa làm tim ai đó đập trật mất một nhịp.
- Ơ...u..tớ tớ...._ Mặt Jung Kook từ màu hồng đã chuyển sang đỏ gay.
- Tớ đùa thôi! ~_ Taehyung bật cười khi nhìn mặt Jung Kook như vậy, dễ thương làm sao ~
- À ừ tớ biết mà_ Cậu thoáng buồn nhưng nhanh chóng trở lại vẻ thường ngày.
- Thôi, hết giờ làm rồi, tớ phải về đây, cậu cứ uống đi nhé, ly này tớ mời_ Cậu đứng dậy nhanh chóng tháo tạp dề rồi vội vàng chạy đi, chỉ quăng lại với Taehyung một câu.
- Uh_ Taehyung gật đầu, khuấy ly cà phê, cậu tự xoa mái tóc mình "Lại đi mất rồi, ngốc thật!"
Taehyung ngồi im lặng trong quán, nhìn theo bóng người dần khuất đi, cậu là một chàng trai mạnh mẽ nhưng có những thứ lại không thể nói ra....Một nụ cười nở trên môi, cậu nhẹ nhàng nhâm nhi ly Cappuchino...đắng nhưng ngọt...
End chap 1.
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 2 [ BigHit Entertainment ] Jung Kook thở hồng hộc trước cửa công ty, cũng do mải nói chuyện với Taehyung mà quên mất giờ giấc, suýt nữa thì muộn buổi thử giọng của BigHit... - Phù_ Cậu lấy hơi _May quá, vẫn kịp giờ, phải cảm ơn Mark thôi [Flashback] -Uk, mà có một tin hot đấy, muốn nghe không?_ Mark nháy mắt đầy bí hiểm - Tin gì đấy?_Jung Kook gục mặt xuống bàn _ Giờ chẳng có tin gì hot hơn so với việc được ông thầy cho nghỉ cả, đối với tớ - Ây dà_Mark đấm vào lưng Jung Kook _ Đúng là tên mù thông tin cấp độ cao, nói cho mà biết nhé, chiều nay là buổi thử giọng của BigHit đấy, liệu mà chuẩn bị đi - Thật á?_ Cậu ngay lập tức bật dậy khỏi bàn - Thật, 100%_Mark mỉm cười _Thành công nhớ, mai mốt làm ca sỹ đừng quên người bạn này đấy [End Flashback] Cậu phải đi sửa soạn lại áo quần, tóc tai thôi. " Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?" Cậu lóng ngóng đi tìm, công ty gì mà lớn thế - Xin lỗi, cho tôi hỏi...._ Jung Kook hỏi một cô gái đang bước đến - Cái gì???_ Cô gái xếch mắt lên hỏi _ Đã vội rồi mà còn hỏi cái gì chứ, phiền phức quá Cậu nhìn một lượt người cô gái kia, dáng người nhỏ nhắn, nhưng lùn quá, lùn hơn cậu cả một cái đầu, tóc ngắn, mặt nhìn cũng được nhưng sao tính cách thì..... - À, Không có gì_ Cậu cũng chẳng thèm hỏi nữa, bỏ đi thẳng, cả đời chắc cậu không bao giờ muốn nhìn lại cái mặt cô này quá, ranh đáo để.... " Aishhh"_ Cậu thì thầm_ " Mới bắt đầu mà đã xui xẻo thế này rồi, đã thế cho nó ra sao thì ra luôn, chẳng thèm sửa soạn gì nữa" Jung Kook có ước mơ làm ca sỹ, từ hồi bé cơ, nhìn những người đem tiếng hát của mình làm cho người khác vui, hạnh phúc, cậu lại muốn được như thế. Không chỉ là ước mơ vu vơ thuở bé đâu, nó theo cậu đến tận bây giờ, cũng may trời ban cho cậu giọng hát thiên thần, nhưng bản tính nhút nhát đã kìm hãm cậu, lần này Mark phải năn nỉ lắm cậu mới đi đấy . . . [ Jung Kook's house] - Jung Kook, con về rồi à?_Mẹ cậu bước ra mở cửa nhìn đứa con trai đang đổ mồ hôi cả người của mình - Có chuyện gì vậy con???_ Bà nhanh chóng kéo cậu vào trong cho cậu ngồi nghỉ - Con đã bỏ cuộc, con đã bỏ cuộc mẹ ah_ Jung Kook vừa thở vừa nói _Lúc thấy ban giám khảo bước vào, con đã bỏ chạy, con thật ngốc phải không? ~ - Không sao đâu, vẫn còn nhiều cơ hội mà_Bà mỉm cười ôm lấy cậu _Mẹ luôn ủng hộ con, giờ thì đi tắm nhanh mà vào ăn cơm nào - Vâng ah_ Cậu gật đầu, cậu rất thương mẹ, chỉ cần mẹ nói gì, cậu sẽ nghe theo. Bố cậu mất đã 2 năm, mẹ cậu vẫn luôn mạnh mẽ như thế, không muốn đi bước nữa, chỉ ở vậy nuôi cậu thôi [Taehyung's house] - Cậu chủ!_ Ông quản gia khổ sở gọi Taehyung _ Cậu làm ơn ăn một chút đi ah - Không thích_ Taehyung lắc đầu _ Ra ngoài ngay cho tôi_Cậu hét lên. Bây giờ, cậu trong khác hoàn toàn so với lúc ở trường. Một con người lạnh lùng, một cậu chủ khó tính.Bởi vì ở trường, cậu cảm thấy thoái mái hơn nhiều so với lúc ở nhà, bức bối làm sao... Taehyung rút điện thoại ra, chẳng có gì để xem, cậu lại mò vào danh bạ, tìm xem số mà cậu đã giữ từ lâu, nhưng chẳng bao giờ dám nhắn hay gọi...Cậu thở dài, bấm vào mục tin nhắn.... ' Hey, đang làm....' - Không được, xóa đi, phải viết gì có vẻ thân mật một chút, gì nhỉ?_ Cậu suy nghĩ ' Thỏ hồng đang.....' - Aishh ~ không được, thân mật thái quá_Taehyung lắc đầu _Xóa xóa đi ' Cậu đang làm gì vậy?' - Aaa, không được, nghe sến sụa quá_ Taehyung bực tức quăng chiếc điện thoại " Cái chỉ số IQ 180 của mình dùng để làm gì cơ chứ??" Lặng im nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, cậu lại mò mẫm đến cầm nó lên, quyết định nhắn một tin cho nó đàng hoàng... ' Hey, ngốc đang làm gì đấy?' Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại gửi cái tin nhắn kia, nhưng theo cậu, nó có vẻ ổn nhất trong tất cả. Cậu hồi hộp chờ đợi, đợi đến tiếng tin nhắn reo... "Keng! ~"_ Tiếng tin nhắn vang lên sau chưa đầy 2 minutes, cậu nhanh chóng mở máy lên... 'Ai đấy??? Sao lại kêu tôi ngốc??? (>. -----)' - AAAAAA_Taehyung reo lên sung sướng, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn rồi, hóa ra mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi . . Về phía Jung Kook, cậu đang bốc hỏa, hôm nay đã gặp nhiều chuyện rồi đến tối còn có tên điên nào nhắn tin lúc 11h đêm, lại còn kêu cậu ngốc, 11h thì ngủ chứ làm gì nữa mà hỏi??? - Để xem, tên này nhắn lại mình phải cho hắn một trận_ Jung Kook ôm cái điện thoại chờ xem danh tính tên này "Reng~"_ Cậu nhanh chóng mở tin nhắn ra ' Nói ra sợ cậu shock thôi, keke!~' - Ây dà, tên này được_Jung Kook hì hụi nhắn tin lại, phải bắt nó khai cho ra danh tính mới thôi ' Yên tâm, shock thì có người đưa đi viện, khỏi lo đi, ai đấy?' Taehyung bật cười khi đọc được tin nhắn, Jung Kook ngốc quá đi, nhưng cậu lại thích chính cái sự ngốc nghếch ấy....Nó đem lại cho cậu sự thoải mái, như chính 2 năm trước.... ' Keke! Đùa thế thôi,Taehyung đây, Kim Taehyung đây' Jung Kook làm rơi bịch cái máy xuống nệm, mắt lồi ra, cậu có đọc nhầm không??? Taehyung nhắn tin cho cậu ư??? Thật sự chứ??? Tiếng tin nhắn lại vang lên, cậu mò lấy cái điện thoại ' Yah ~ đi đâu rồi???' ' Đây, xin lỗi, tớ hơi bất ngờ, hì!~ Khuya rồi chưa ngủ sao?' ' Chưa! Chán quá nên chẳng ngủ được. Không phải cậu cũng thế sao' - Cái gì???_ Jung Kook thở dài, chẳng phải kêu người ta dậy sao? Cứ như cậu thức cùng với Taehyung ấy!!! Nhưng tình trạng bây giờ thì tim Jung Kook đang đập thình thịch ~ Taehyung nhắn tin cho cậu ư, thật không thể tin được! ~ ' Uk! Cứ cho vậy đi. Mai có đi học không?' - Aaaaa_ Jung Kook hét toáng lên khi đọc lại cái tin nhắn cậu vừa gửi. Cậu có bị thiểu năng không hay sao mà lại hỏi câu đó trong khi mai là thứ 3- ngày nhất thiết phải đi học. Cơ hội hiếm có mà cậu không có gì để nói sao??? - Phì :)))_ Taehyung bật cười khi đọc cái tin nhắn mà Jung Kook vừa gửi. Chẳng lẽ Jung Kook muốn cậu nghỉ học lắm hay sao mà hỏi thế. Lại hì hùi cầm máy nhắn lại: ' Sao lại không chứ! Mai là thứ ba mà . Xin lỗi nhé, tớ biết cậu đang ngủ nhưng...Nếu làm phiền cậu thì thôi vậy!~ keke ' ' Ơ, không sao .Tớ cũng đâu có ngủ được ' ' Vậy ah. Muộn rồi đấy, thức khuya không tốt đâu, tớ ngủ đây! Ngủ ngon nhé^^~ ' - Haizzz_ Jung Kook thở dài, vừa nhắn được vài câu đã chào tạm biệt rồi _" Có lẽ cũng chỉ là xã giao thôi"_Cậu buồn lắm ấy, cứ tưởng vừa thân với Taehyung được một chút. Nhưng cậu đâu biết rằng, Taehyung chưa bao giờ nhắn tin với ai cả, trong lớp cũng không một ai có số điện thoại của Taehyung, chỉ mình cậu thôi đấy ~ Taehyung buông thõng tay, lại thở dài...Sao cậu lại như vậy? Không dám đối mặt với người mình thích dù chỉ qua tin nhắn, cậu đã thu biết bao nhiêu can đảm vậy mà......... Chắc Jung Kook đang chửi cậu vô duyên lắm đây, nửa đêm nửa hôm kêu người ta dậy rồi bỏ đấy. - Aishhh_ Cậu vò mái tóc rồi bù của mình _Bảo người ta ngốc mình còn ngốc hơn" Bầu trời đang dần về đêm. Taehyung ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, bao giờ.....mới đến lúc đó.... . . . [ Imperial College School ] - Sao ah?_ Jung Kook hốt hoảng bật dậy trong khi bên kia Taehyung và Mark cũng ngạc nhiên không kém - Chuyển trường ah???_ Taehyung lập tức tiếp lời Jung Kook _ Em, Mark và Jung Kook ah? - Đúng vậy_ Thầy hiệu trưởng mỉm cười từ tốn nói _Ba em và một vài bạn nữa sẽ chuyển đi để đại diện cho trường, Taehyung em sẽ đại diện cho Math, Jung Kook sẽ là Physics và Mark, em là Chemistry. [au: à mấy môn học ấy au không biết viết theo tiếng việt nên viết bằng tiếng anh luôn ~ thông cảm cho au nhá :((( ~ đại loại như mấy môn au không "học tốt" ở trường cho lắm í ạ ~ (except Math :))) )] - Nhưng lúc nào bắt đầu chuyển đi ah?_ Mark giờ mới lên tiếng - 2 ngày nữa, hay nên nhớ các em là gương mặt đại diện cho trường, và không có lý do gì mà các em ở lại cả. Đây sẽ là một cơ hội lớn cho các em, vì vậy hãy cố gắng lên_ Thầy hiệu trưởng khẳng định chắc nịc . . . - Ah ~! Mark ah, tớ phải làm sao đây?_Jung Kook lay lay đầu vào tường _ Umma tớ phải làm sao đây??? - Thôi nào_ Mark giữ vai cậu _ Umma cậu sẽ tốt thôi, bà có biết bao người bạn ở đây, sẽ không sao đâu - Nhưng không có tớ bên cạnh, umma sẽ thế nào chứ???_Jung Kook ôm lấy Mark _ Tớ lo lắm - Aishh, làm cái trò gì thế?_ Taehyung tức giận trong im lặng, nãy giờ cậu đã không nói gì rồi, bây giờ nhìn ngứa mắt không chịu nổi. Bực mình thật!!! - Ơ, Taehyung_ Mark ngẩng đầu lên hỏi _ Cậu sẽ đi chứ? " Cái thằng nhóc đó đang nói cái quái gì thế??"_ Taehyung nghĩ. Cậu chẳng thèm trả lời mà bỏ đi thẳng trong ánh mắt ngạc nhiên của 2 người còn lại.... - Cậu ta sao thế?_Mark nheo mắt, buông Jung Kook ra _ Có chuyện gì ah? - Chắc vậy!_ Jung Kook nhìn theo bóng Taehyung, đôi mắt thoáng buồn.... Lại một lần nữa Taehyung bước ngang qua cậu như không quen biết, đã qua rồi thời gian đó... Xin đừng làm tớ hy vọng nữa Đừng quan tâm, đừng chăm sóc tớ Đừng đem lại cho tớ những ảo tưởng, những mơ mộng Và cuối cùng, thứ tớ nhận được lại là những nổi đau....~ End chap 2.
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 3 "Thời gian trôi qua, tớ vẫn không quên được cậu... Cứ ngỡ dễ dàng lắm nhưng hóa ra lại khó khăn thế kia Cậu cứ xem tớ như người dưng, người xa lạ Còn tớ...Cứ như một tên ngốc vẫn hy vọng đến tình yêu của cậu...." . . . . Cậu thở dài,Thật sự rất khó khăn, cậu cứ hy vọng đến một ngày Taehyung sẽ dành tình cảm cho cậu...Nhưng cứ như càng ngày cậu càng đẩy Taehyung ra xa vậy. Ánh mắt chiều nay của Taehyung làm cậu đau, làm cậu cứ suy nghĩ về nó. Mỗi khi Taehyung có thái độ như vậy, cậu biết Taehyung lại càng ghét cậu thêm....Chỉ vì một vài tin nhắn như thế lại làm cậu hy vọng, lại làm cậu xao xuyến thế!!! [Reng reng reng] Jung Kook nhấc điện thoại lên, là Mark gọi.... - Alo, tớ đây, có chuyện gì vậy? - Kookie ah, tối mai lớp mình sẽ tổ chức chia tay chúng ta đấy, tới nhá, tại nhà Taehyung! - Vậy ah? Nhưng tớ đâu có biết nhà Taehyung đâu?! - Mai tớ qua đón cậu, 7h nhá. Thôi nha, đang bận Cậu mỉm cười. Mark lúc nào cũng mang giọng điệu vội vã như thế. Lúc sắp phải đi xa, cậu mới nhớ cái lớp này biết bao, đã có nhiều chuyện xảy ra ở đây. Mọi người đều rất tốt với cậu. Những kỉ niệm cậu sẽ không bao giờ quên... Cầm máy điện thoại lên, Jung Kook chần chừ, cậu vừa nhớ đến một số điện thoại mà cậu muốn nhắn tin rất nhiều....Bấm từng chữ.... ' Hey, Taehyung, đang làm gì vậy? Tớ đang buồn quá ah ~' Và Send... Jung Kook giật thót mình, cậu cứ hành động trong vô thức, cậu đã gửi rồi ư, máy đã báo tin đã được gửi. Aaaaa, cậu vò đầu bứt óc, vừa làm cái gì thế không biết.....Nhưng rồi cậu lại ngồi yên lặng, nhìn chằm chằm vào cái máy 1minute 5minutes 10 minutes ..... Tiếng báo tin nhắn không vang lên. Cậu bật cười, lúc này cảm thấy mình đúng là người ngốc nhất trần đời, đã biết là không vậy mà sao vẫn cố! Cậu không khóc, chỉ yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, trời đang mưa, mưa rất to ~ . . . [7h nhà Taehyung] Bây giờ cậu và Mark đang đứng sững, miệng há hốc nhìn ngôi nhà của Taehyung, cái này gọi là nhá ah??? Không phải công ty sao??? Từ trước đến giờ không ai thấy nhà của Taehyung và không ngờ nó to thế!! - Kookie..._ Mark nắm chặt cánh tay cậu _Giữ tớ với nhé, tớ sợ tớ lạc mất - Thôi đi!_ Jung Kook giật tay Mark ra _Nói gì không á, vào đi, mọi người đang chờ kìa Jung Kook và Mark từ từ bước vào. Phía trong còn tráng lệ hơn phía ngoài, chắc chóng mặt chết mất thôi. Cậu cảm thấy đau đầu rồi đấy nhé!!! Mà sao nhà tối thế nhỉ? Không có một bóng người nữa.... BÙM!!!!!! Jung kook và Mark hốt hoảng khi hàng nghìn chất khí bay vào 2 người, điện từ từ bật lên, những người bạn thân quen đang nhe răng cười - Phạt vì tội đến muộn đấy nhé. Hehe! - Muốn làm người nổi bật hay sao mà đến muộn thế. Vào đi, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi đấy Hai cậu ngạc nhiên khi bước vào, một bàn ăn thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn, và Taehyung đang ngồi đó,mỉm cười....... - Mọi người ngồi xuống đi_Taehyung đứng dậy cười típ mắt _ Còn 2 cậu sao tới muộn thế hả??? - Thích vậy đấy!_ Jung Kook trả lời,bao giờ trước mặt Taehyung cậu cũng tỏ vẻ mình là người vui vẻ, nhanh nhẹn - OK OK_ Taehyung nhìn cậu _ Ngồi xuống đi nào Tất cả mọi người ngồi xuống, không khí im lặng bỗng bao trùm, ai cũng buồn vì sự ra đi này, lại là của bộ 3 đáng yêu nhất lớp - Ừm...mọi người sao thế?_ Taehyung lên tiếng, ánh mắt thoáng buồn Không có tiếng trả lời... - Được rồi, được rồi...._Taehyung chống tay lên cằm _Tớ biết ai cũng buồn và tớ cũng vậy! Hai năm học với nhau, không dài cũng không ngắn, tớ và các cậu đã có nhiều kỉ niệm. Bọn tớ không muốn đi nhưng đây là sự ép buộc.... Mọi người có thể hiểu cho chúng tớ chứ? Dù đi nhưng tớ vẫn sẽ mãi nhớ cái lớp học này! Một vài tiếng thút thít bắt đầu cất lên, Jung Kook cố giữ cho mình không khóc, gì chứ cậu rất dễ khóc! Một vài bạn đứng lên hát và nói....Mark bên cạnh đã khóc òa lên, cậu cố giữ cho mình mạnh mẽ, cố đừng khóc. Nhưng rồi tất cả mọi người đều khóc, và cậu cũng cảm thấy được nước mắt mình đang rơi.....Và cậu đã khóc... Cậu cố không khóc thật tiếng, mặt mũi đỏ hoe, vô tình tránh ánh mắt mọi người, cậu lại quay về phía Taehyung, và Taehyung đang nhìn cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự lo lắng và quan tâm, và mắt Taehyung cũng đỏ! Đến lúc này, cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu đứng dậy, bỏ chạy.....Bỏ lại tất cả mà chạy. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu, căn nhà này rộng như mê cung vậy. Cậu chỉ dừng lại khi thấy mình đang ở trên sân thượng, và cậu bắt đầu òa khóc, nức nở......Ngồi bệt xuống đất, cậu ôm mặt khóc, đã lâu rồi cậu không khóc như vậy. Một vài cơn gió thổi qua, cậu thấy lạnh, rất lạnh.... - Jung Kook..._ Cậu nghe thấy có tiếng người gọi mình, nhưng cậu không muốn ngẩng lên, bởi cậu biết giọng nói đó của ai, và cậu không muốn người đó thấy mình lúc này...... . . . . . . -Yah Jung Kook, dậy đi học nào, buổi học đầu tiên đấy_ Mẹ Jung Kook lại cố gắng dùng hết sức lực kéo chăn ra khỏi đứa con trai đang nằm cuộn tròn của mình_ Dậy ngay! Cậu giật mình bật dậy, gì chứ tiếng hét của mẹ cậu lúc tức giận thật sự rất có uy lực, thậm chí còn làm thằng em lạnh như băng của cậu giật mình chứ nói gì cậu - Vâng vâng, con biết rồi, mẹ ra khỏi phòng con đi_ Cậu lồm cồm bò dậy, mất 5minutes để phục hồi trí nhớ, cậu khẽ đỏ mặt khi nhớ lại tối qua, cậu và Taehyung...... - Còn làm gì đấy hả??? Muộn học rồi đấy!_ Tiếng hét đầy uy lực lại cất lên - Con dậy rồi mà! Con xuống ngay đây!_ Cậu tất tưởi đi làm việc, vơ đại bộ đồng phục, mặc đại vào, chạy vội xuống cầu thang - Con đi học đây mẹ ah_ Cậu chạy ra cửa, mặc đôi giày,không quên nói lại với mẹ - Ăn sáng đã kìa!_Mẹ cậu vội chạy từ bếp ra - Thôi mẹ ah, con ăn sau cũng được, con đi học đây Cậu vội chạy đến bến xe bus, may quá, còn 5minutes nữa là xe chạy rội. Vội bước lên xe, ngồi xuống ghế, cậu thở phào...... - Ơ, Jung Kook ah?_ Người ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng - Ớ ớ ớ...?_ Jung Kook quay sang, nói không thành tiếng - Lâu lâu mới đi xe buýt, gặp người quen vui thật_ Taehyung nở nụ cười rạng rỡ.. .Kế hoạch của cậu đã thành công :)) - Ơ, sao cậu.....lại.....đi xe buýt...........???_ Jung Kook lắp bắp - Lâu lâu muốn thay đổi không khí chút thôi_ Taehyung quay mặt ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào làm nổi bật làn da mật ong, sóng mũi cao cao của cậu, nhưng khuôn mặt lại đang dần đỏ lên, phải, cậu đang cố giấu gương mặt đang đỏ ửng lên kia ah ~ :)) - Uh..._ Jung Kook ngồi bên cạnh khép nép, cậu sợ với khoảng cách này, Taehyung sẽ nghe tiếng tim cậu đang đập thình thịch mất - Sao vậy?_Taehyung sau khi ổn định được gương mặt quay sang thì thấy Jung Kook đang ngồi được có nửa cái ghế, mà cái thân hình kia, chắc.... - Ơ ơ, không sao..._Jung Kook lắc đầu, sao bỗng thấy buồn ngủ ghê gớm Không khí im lặng bao trùm, Taehyung cứ nhìn ngoài cửa sổ, còn Jung Kook cứ im thít. Lúc này Taehyung đang tự vò nát ruột gan tim phổi của mình, bỏ đi ô tô đi xe buýt để gặp cậu mà giờ thế này đây. Chả bỏ công đã chờ hết 30minutes.... - Haizzz....._Taehyung thở dài, sao lại im lặng thế kia chứ 'Bịch!' Sao Taehyung bỗng thấy nặng nặng trên vai, khẽ quay đầu lại, Jung Kook đang tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành. Taehyung bật cười, khẽ vuốt mái tóc đang xõa trên khuôn mặt kia. Chắc tại đêm qua về khuya quá đây mà. Cậu chợt dừng tay lại, im lặng, nhìn vào khuôn mặt Jung Kook.....Đôi mắt ấy, sóng mũi ấy và cả đôi môi này nữa..... Taehyung từ từ cúi xuống.... End chap 3.
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 4 Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, thật sự cậu buồn ngủ lắm rồi. Cậu gật xuống ngủ, và có cảm giác như mình đang dựa vào vai ai đó, cảm giác thật an tâm và ấm áp....Cậu chẳng muốn tỉnh dậy nữa..... . . . Taehyung từ từ cúi xuống , cậu như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, đối với cậu bây giờ chỉ có mỗi Jung Kook, khuôn mặt ấy, bờ môi ấy....Cậu đã không thể kiểm soát được chính mình....Gì chứ, cái con người mặt như thỏ con này, làn da trắng hồng, đã thế lúc ngủ môi còn chu ra, mắt nhắm nghiền...Người như Taehyung làm sao chịu nối chứ >. ----- Cậu cúi xuống sát bờ môi ấy, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, miệng lẩm bẩm: " Một lần thôi nhé! ~ Tớ xin lỗi...." Taehyung đặt bờ môi mình vào môi Jung Kook.....Một nụ hôn ngọt ngào, cậu càng không muốn dứt khỏi cái môi mùi dâu tây ấy.....Càng ngày cậu càng say đắm vào nó, cướp hết oxy có trong miệng Jung Kook, khiến Jung Kook lâm vào cảnh thiếu oxy trầm trọng " Uây, khó thở quá....Có cái gì chạm vào môi mình thế nhỉ, mùi bạc hà ah??? Eh??? Không thở được nữa, hộc hộc....." _ Jung Kook thinks Jung Kook mở choàng mắt, bật dậy thở hồng hộc, chuyện gì vừa xảy ra thế??? Vừa lấy lại được chút không khí Jung Kook lại bật hẳn người dậy vì Taehyung đang dựa sát vào cậu, mắt nhắm nghiền. Tim đập thình thịch.... " Có lẽ vì cái này mà mình khó thở đây"...Tất nhiên cái hành động bật dậy của cậu kéo theo việc Taehyung bổ nhào ra ghế, tỉnh dậy: - Ơ, Jung Kook? Đến rồi ah?_ Taehyung giả vờ dụi mắt, ngáp dài - Ừ.....ừ......đến....đến rồi....xuống....đi_Jung Kook nói vội, bỏ chạy trước, cậu không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.... - Aishh ~....._ Taehyung tựa đầu vào cửa, tự cốc đầu mình. Cậu vừa làm cái chuyện gì vậy??? Cậu biết bản thân mình mà, một khi đã làm được một lần thì sẽ muốn làm lần thứ 2, thứ 3, phen này Jung Kook không xong với cậu rồi - Ahh ~_Jung Kook vừa đi vừa lẩm bẩm, sao cậu lại thấy ngượng cả người vậy chứ, lần đầu tiên cậu và Taehyung đi cùng nhau, bây giờ Taehyung lại lẽo đẽo theo cậu, ngượng chín cả mặt... - Taehyung ah_ Jung Kook dừng lại _ Đi nhanh lên đi, không tớ bỏ lại giờ đó ~ _Dẹp hết sự ngại ngùng sang một bên, cậu chờ Taehyung, việc quan trọng nhất bây giờ là học, học và học... - Uk_Taehyung bước nhanh về phía Jung Kook, im lặng. Cái không khí này khiến cả hai đều thấy khó xử - Taehyung_ Jung Kook mở lời _Từ giờ không học chung lớp với cậu nữa tớ buồn lắm đó, tớ sẽ rất nhớ cậu, cố lên nhé! Taehyung đứng lại, nhìn sang Jung Kook. Cậu sững lại, Taehyung lại đang nhìn cậu với ánh mắt ngày hôm đó, cậu sẽ không chịu đựng được mất thôi. Bỗng Jung Kook cảm thấy hơi ấm đang truyền vào người mình, cảm giác lạnh giá của mùa đông được xua tan hết.Taehyung đang choàng tay ôm cậu...thật chặt...Cậu hốt hoảng nhưng trong bất giác, cậu tựa cằm mình lên vai Taehyung, khẽ nhắm mắt lại. Ước gì giây phút này sẽ không bao giờ biến mất.... - Tớ cũng vậy_ Taehyung nhẹ nhàng buông Jung Kook ra_ Đến lớp rồi, tạm biệt cậu Taehyung bước vào lớp, lớp cậu và Taehyung chỉ cách nhau một cầu thang, nhưng sao lúc này lại cảm thấy xa cách như vậy. Không khí lạnh lẽo lại ùa về, cậu đứng im nơi cánh cửa, nhìn tấm lưng gầy của Taehyung đang bước vào cửa, mỉm cười. " Chỉ là một cái ôm xã giao, cái ôm của bạn bè, luôn luôn là như thế..." Jung Kook bước vào lớp, ngại ngùng cúi đầu bước đi, việc của cậu bây giờ là tìm ngay Mark, ở cái nơi mà không ai thân quen này, cái nơi mà cậu sẽ phải làm quen ngay từ đầu thì tìm một người bạn thân còn tốt hơn. - Jung Kook, đây này_ Mark đứng dậy gọi cậu, đúng là Mark, nhanh nhạy thật, còn giữ cho cậu một chỗ nữa chứ, cạnh cửa sổ.... - Mark ah, cám ơn cậu_Jung Kook nở nụ cười tươi rói mà không biết chỉ vì nụ cười ấy, bao đứa con gái đã ngất lâm sàn rồi - Không có gì_Mark phẫy tay, nheo nheo mắt _ Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay tớ có linh cảm không tốt, chắc có điều gì không hay đây -Vậy ah?_ Jung Kook ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm ra chiều suy nghĩ _Chuyện gì thế nhỉ? Tớ nghĩ chắc là cậu sẽ bị loại khỏi ngay ngày đầu tiên đi học mất_ Cậu nói rồi bật cười khúc khích - Yah, cái tên này!!! Nói gì vậy hả???_Mark nhăn mặt đấm vào lưng Jung Kook_ Đừng trù ẻo người ta thế chứ ~ - Các em im lặng_Cô giáo đã bước vào lớp từ lúc nào nhắc nhở _ Hôm nay là ngày đầu tiên học với nhau, cô biết các em vẫn còn bở ngỡ, nhưng các em rồi sẽ quen dần thôi - Xin lỗi cô, em đến muộn_ Một giọng nói cắt ngang lời cô nói. Jung Kook và Mark nghiêng người về nơi có giọng nói, là một chàng trai .... - Em tên gì?_ Cô giáo nheo mắt nhìn cậu học sinh hỏi _Sao em đến muộn vậy? - Em là Wang Jackson_ Cậu học sinh lạnh lùng nói _ Từ Durham ah Cô giáo nhìn chăm chú vào sổ điểm danh rồi gật đầu _Được rồi, Wang Jackson, ngày đầu tiên nên cô tha đấy, không có lần sau nữa nghe chưa. Em về chỗ của mình đi - Vâng ah_ Jackson quay mặt về phía lớp, lúc này cả lớp mới được chiêm ngưỡng dung nhan của cậu, sóng mũi cao, đôi mắt sáng lấp lánh. Tình trạng là đã thấy vài đứa con gái nằm úp trên bàn và vài thằng con trai miệng lẩm bẩm ganh tị. - Nhưng em ngồi ở đâu ah?_Jackson quay người lên hỏi cô giáo. - Uk nhỉ_ Cô lia đôi mắt đến chỗ Jung Kook và Mark đang co ro vì sợ đổi chỗ. - Em Jung Kook, đứng dậy, Jackson vào chỗ Jung Kook ngồi đi_ Lời cô nói giống như án tử thần được tuyên ra, đội lên đầu hai đứa nó. - Không ah ~_Jung Kook đứng bật dậy _Cô cho em ngồi đây đi ah - Không!_Ánh mắt của cô cương quyết _Em lên ngồi phía trên đi - Từ bây giờ đây là chỗ của tôi, cậu đứng dậy dùm_Jackson chẳng nói chẳng rằng tiến đến chỗ Jung Kook, đặt cặp xuống Tình huống bất đắc dĩ, thấy cả lớp đang đổ dồn ánh mắt vào mình, Jung Kook bèn xách cặp đi, nói với xuống _ Cũng may không xa lắm Mark ah ~ - Haizzz_ Mark liếc đôi mắt sắc lẹm về phía Jackson, cũng vì hắn ta mà cậu và Jung Kook phải đổi chỗ, giờ lại chẳng nói một lời, đáng ghét thật. - Gì?_Jackson quay mặt qua hỏi_ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ xem như cậu không tồn tại, đừng làm phiền tôi đấy " What what what???" _Mark giờ đầu đã bốc khói, mặt giận tím cả lên. Ai làm phiền ai thế không biết. Cậu khá lắm đấy, chưa bao giờ thấy loại người nào như thế này.!_ " Bình tĩnh, bình tĩnh Mark Tuan..." - OK! Tôi biết rồi đồ đầu to ạ_ Cậu khinh khỉnh nói lại, chằng thèm chấp nó làm gì - Cậu vừa gọi tôi là gì?_ Jackson trừng mắt nhìn cậu Cậu xem như không nhìn thấy ánh mắt đó, nuốt nước bọt trả lời - Đầu to đấy, bộ tai cậu có vấn đề à? - Cậu..._Jackson trừng mắt nhưng sau đó lại lập tức nở nụ cười nhếch mép _Cậu khá lắm, đồ con hươu cao cổ đáng ghét - Cái gì??? Tôi giống hươu cao cổ chỗ nào hả???_Mark bật to tiếng - E hèm..._ Cô giáo hắng giọng _Mark... im lặng đi - Ra tên cậu là Mark hử?_Jackson (lại) nhếch mép cười_Nghe cái tên mà chói tai quá, bị cô giáo nhắc rồi kìa, cho cậu chết - Cậu được lắm_ Mark tím tái mặt mày. Hôm nay đúng là cậu có linh cảm chẳng sai, gặp cái tên đáng ghét này đúng là điềm xui trong ngày đầu tiên đi học của cậu. End chap 4. _______________________________________________ P/s: Cho au xin lỗi nhiều ạ ~ :(( Vì dạo này au rất bận với việc học ở trường mới :(( [do au mới chuyển trường ạ] nên việc up chap mới rất chậm ~ au xin lỗi nhiều ạ *cuối đầu 90 độ* ~ Thông cảm cho au nhá ~ sau khi ổn định ở trường rồi thì au sẽ ra fic đều ah ~ 감사합니다 :)))
|
[VKook] [BTS] Tớ Thích Cậu Chap 5 [Giờ ra chơi] - Haizzz _Mark chán nản ngồi xuống ghế đá _Cái số gì mà mới sáng ra đã gặp phải tên điên điên khùng khùng ấy rồi - Ukm_Jung Kook chẳng để ý lời Mark nói, cậu đang mãi nhìn về cửa lớp Taehyung Bốp! Có người vỗ sau lưng Jung Kook, cậu bực mình quay lại.... - Uây, ngồi chơi mà không rủ tớ nhá_Taehyung ở sau lưng Jung Kook nở nụ cười tươi rói, ngồi xuống cạnh Jung Kook . - Ây da, cái thằng này, làm trò gì thế???_Jung Kook vừa xoa vai vừa nhăn nhó nói, dù sao bây giờ cậu với Taehyung vẫn là bạn. - Hé hé, tên ngốc, làm gì mà làm. Haizzz, chán thật_Taehyung vắt chân lên cười (lại cười) - Sao vậy? Lớp cậu thế nào?_Jung Kook nghiêng người qua hỏi, cố giữ nhịp tim ổn định - Bình thường! Nói chung là chán! Chẳng có ai để nói chuyện cả_ Taehyung vừa nói vừa sát lại gần Jung Kook, ngồi sát rạt, làm cả người Jung Kook đụng vào da Taehyung, cậu khẽ rung lên, một cảm giác ấm ấm, vui vui........... Nhịp tim của Jung Kook lại đập liên hồi, cậu luôn cố coi Taehyung là bạn, mà mỗi lần như thế này cậu lại ngượng không chịu nổi, nói thế nhưng trong lòng lại chẳng muốn rời ra chút nào - Ey, Taehyung ra đây chơi đi_Một thằng con trai chạy đến chỗ họ, nhìn Jung Kook và Mark_Đây là? - Bạn của tớ_*cười * _Tớ không đi đâu, các cậu cứ chơi đi - Vậy ah_người con trai ấy dí sát mặt vào mặt Jung Kook _Bạn của cậu dễ thương thật đấy. Cậu tên gì? - Cậu làm gì vậy hả???_ Taehyung đứng bật dậy, kéo thằng bạn mình ra khỏi Jung Kook_Không liên quan gì đến cậu nhá, lần sau cấm cậu lại gần Jung Kook đấy - Oh, hóa ra tên là Jung Kook ah_ Cậu ta lại cười_Xin chào, tớ là BamBam . Làm quen nhá - Chào cậu, tớ là Jeon Jung Kook_Cậu nở nụ cười đáp lại chẳng thèm để ý Taehyung đang tức tối ở trong lòng kia_Học lớp Physic, còn đây là Mark, cùng lớp với tớ - Còn tớ ở trong trường này trước rồi cơ. Tớ ở trong đội bóng rổ, để tớ giới thiệu cho cậu mấy người trong đội bóng nhé_BamBam đưa bàn tay về phía Jung Kook - Thôi thôi_Taehyung chen vào đứng giữa BamBam và Jung Kook, nhìn BamBam với ánh mắt hình viên đạn_ Không cần đâu, cậu cứ đi làm việc của cậu đi_Taehyung gì chẳng biết chứ biết chắc trong đội bóng rổ toàn trai đẹp, cứ thế này thì...... - Uây, Taehyung, làm gì mà bất lịch sự vậy. Thế càng tốt, tớ cũng muốn tìm bạn mới mà_Jung Kook đẩy Taehyung ra, cầm lấy tay BamBam_Mark đi nào - Uk_Chỉ mình Mark nãy giờ ngồi im như tượng, cũng chẳng biết là nên tham gia gì vào cuộc trò chuyện có vẻ rối rắm này.Nghe Jung Kook gọi cậu cũng đi thôi, bỏ mặc luôn tên ngốc Taehyung đang hậm hực bực tức ở phía sau. - Đây_BamBam dẫn Jung Kook đi đến đội bóng rổ_Mọi người ơi, học sinh mới này - Hứ?_3 người trong đội đang mải mê .....ăn đồng loạt quay lưng lại _Học sinh mới? - Em chào mọi người ah_Jung Kook và Mark kính cẩn cúi chào, còn bạn Taehyung vẫn đang bỏ tay vào túi, nhìn đi chỗ khác và...huýt sáo???? Gì chứ giờ hắn đang bận giận cái tên BamBam ấy rồi, cái đồ ngây thơ vô số tội, đến hắn còn chẳng dám đụng vào ngón tay Jung Kook mà tên đó dám cầm cả tay cậu đấy. Thật là đáng ghét mà....mối thù này....cậu sẽ trả, nhất định đấy!!! - Hừm, xem nào_cả 3 người dí sát mặt vào Jung Kook và Mark ( thói quen của đội bóng rổ hay sao ấy ) làm Taehyung một lần nữa lộn cả ruột - Hừm.....da trắng, mặt dễ thương, hơi thấp nhưng kệ. Ok duyệt_Một người vừa xoa cằm vừa nói - Duyệt? Duyệt cái gì ạ?_Jung Kook chau mày, gãi đầu gãi tai - Như thế nghĩa là cậu đã được nhận vào đội bóng rổ rồi đấy_BamBam cười tươi như hoa - Gì ah? Được chọn vào đội bóng rổ á????_Cả Jung Kook, Taehyung and Mark đồng thanh hét lên - Uk, hiếm lắm mới có người được chọn vào đội đấy, làm gì mà phản ứng ghê thế_BamBam vỗ vỗ lưng Taehyung - Không được, tuyệt đối không được_Taehyung giơ tay chéo trước ngực _Tuyệt đối không - Vì sao?_Jung Kook ngạc nhiên hỏi - Vì vì......._Taehyung lắp bắp_ Cậu nhìn lại mình xem, người béo như thế làm sao chơi bóng rổ? Cả Mark nữa, người yếu đuối thế kia.... - Cái gì???_Jung Kook tức giận, tặng cho Taehyung một cú đá vào chân _ Ai béo hả??? Có cậu béo thì có. Được rồi, đã vậy tôi chơi bóng rổ luôn cho cậu biết mặt - A, đau_Taehyung vừa ôm chân vừa nhảy lò cò_ Không được, đừng tham gia mà - Thế nào? Vậy giờ cậu có đồng ý không?_ BamBam hỏi - Có! Tớ và Mark nữa_ Jung Kook quả quyết - OK!_BamBam búng tay cái bốc_ Để tớ giới thiệu các thành viên với các cậu nhé. Đây là... - Khoan đã...._ Taehyung ngắt lời _ Tớ cũng muốn tham gia - Cậu hả???_Cả 3 trố mắt ngạc nhiên - Ok luôn_Người lúc nãy nói_ Xin tự giới thiệu, hyung là Jaebum, hay gọi là JB, gì cũng được. Đội trưởng đội bóng rổ. Rất vui vì các cậu gia nhập - Chào hyung ah_Cả ba cúi chào_ Mong hyung chỉ bảo thêm ah - Được rồi!_Jae Bum nở nụ cười tỏa nắng_Đây là Jin Young , Young Jae, Yugyeom - Rất vui được làm quen với mọi người ạ_Jung Kook vui vẻ định bắt tay thì ngay lập tức bị Taehyung giữ lại - Ya, cậu làm cái quái gì vậy?_ Jung Kook thì thầm _ Thả tay tôi ra! - Yên đi._Taehyung nắm chặt tay cậu _Tớ thấy lạnh mà tay cậu lại ấm, cho nhờ chút đi Mặt Jung Kook dần đỏ ửng lên, chẳng biết do lạnh hay do...Giờ cậu mới nhớ là mình đang thích u mà, tim cậu lại mất kiểm soát, đập liên hồi, bàn tay run run.... - Sao thế?_Taehyung thì thầm vào tai Jung Kook_Lạnh sao? - Kh....không!_Cậu lắc đầu quầy quậy. Taehyung nói vậy, nhưng rõ ràng cậu thấy tay cậu lạnh mà, có tay Taehyung ấm thì có.... Hix, bên cạnh đang có một người rầu thúi ruột, rốt cuộc có ai nhớ đến MARK TUAN này không vậy??? End chap 5.
|