Định Nghĩa Bạn Thân
|
|
Định Nghĩa Bạn Thân Chap 6 "Ư.."-Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi chồm người dậy bấm tắt...à mà khoan, tôi có bao giờ đặt chuông đâu chứ ?! "Ah ! Bé yêu, mày dậy rồi. Nhanh đi đánh răng đi. Trễ học bây giờ"-Luân bước ra khỏi phòng tắm, đây là lần đầu tôi thấy nó dậy sớm hơn tôi nha. "Ừ..Ah !"-Vừa bước xuống giường, hai chân tôi liền khuỵu xuống. Bây giờ nhìn lại trên người tôi không còn một mảnh vải che thân nhưng lại thơm phức mùi sữa tắm dâu. "Ấy chết ! Lại đây tao bế mày"-Luân nhanh nhẹn chạy lại bế tôi như bế công chúa (?) "Mày ! Bỏ tao xuống đi.."-Tôi tuy đã không xa lạ mấy với việc nó bế tôi nhưng kiểu bế công chúa này có hơi..xấu hổ "Mày đi được không ? Té gãy chân thì khổ"-Nó cười nhìn tôi, bản mặt thấy ghét >. ----- Thằng Luân vừa đặt tôi đến cửa thì tôi liền đẩy nó ra. "Tới đây được rồi, tao..tao tự đánh răng được mà" "Hả ? Chứ tao có định đánh răng cho mày luôn đâu" "Mày !! Cút ra !!" "Haha, bé yêu lẹ lên. Chỉ còn có 10p nữa thôi đó"-Nó lại cười nhạo tôi, tên này như thế nào mà tôi lại mê mệt nó chứ ?!! Dính ngải mẹ rồi. "Mày chết trong đó rồi hả Phong ?" "Tao không kiếm được cái áo đi học của tao đâu cả..mày có mặc nhầm không vậy ?"-Tôi mặc mỗi cái quần đi ra. "Đồ mày sao tao mặc vừa. Chắc giặt rồi, còn cái nào không ?"-Nó hỏi tôi. "Không, hình như giặt hết luôn rồi..."-Tôi như gục ngã, chẳng lẽ bây giờ chạy đi mua cái khác ? "Mày..lấy của tao mặc đi, hơi rộng nhưng có là tốt rồi"-Nó lấy trong tủ ra cái áo của nó. "Ừ, mày đúng là bạn tốt của tao"-Tôi cười tươi rồi lấy áo nó đi thay. *Bạn thôi sao...?* "Xong rồi, đi học thôi. Hôm nay tao bao mày ăn nha ?"-Luân đã có lòng tốt thì tôi phải trả ơn chứ. "Ừ ! Hôm nay tao sẽ chén sạch cái can tin cho mày xem" "Lúc đấy thì tự bỏ tiền túi ra mà trả"-Tôi lấy cặp đi ra ngoài. "Ấy ấy bé yêu đừng giận. Tao giỡn thui mà" Hai chúng tôi đến trường, nếu gọi là giống mọi ngày thì không đúng lắm. Hôm nay có chút khác biệt..giữa khoảng cách của chúng tôi..hay tôi lầm chăng ? "Cậu !! Sao hôm qua không nhắn tớ ?!"-Con nhỏ hôm nọ tặng cho thằng Luân cái thứ..kinh dị ấy giận dữ chạy lại. "Hả ? Cậu..là ai vậy ?" "Cái..!? Tớ là đứa tặng cậu cái túi mà hồng ấy..hôm valentine.." "À...tôi không cần nên cho thằng Phong rồi"-Nó chỉ chỉ tôi. "Hả ? Mày..!!"-Tôi kinh ngạc khi nó khai tôi ra. "...cậu..cậu có coi bên trong là gì không vậy ?" "Không, lúc về tôi để đó đến giờ. Không hề đụng đến"-Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. *Buồn cười*-Luân nhìn tôi. "Haizz, mà quà gì đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn làm bạn trai của ai đâu"-Nó phủi tay rồi kéo tôi đi "Tại sao ?"-Con nhỏ đó thật lì mà, lần trước nghĩ nó nhút nhát chính là tôi sai thậm tệ. "Đơn giản vì tôi đã có người mình thích rồi, và người đó cũng cực kì thích tôi nên cậu đừng làm phiền tôi nữa. Đi thôi Phong" "À..ờ.."-Tôi lại bị kéo đi, nhưng..nếu giây phút đó tôi không xoay mặt lại nhìn gương mặt căm ghét của cô gái đó hướng về tôi, thì hôm đấy tôi đã ngủ ngon rồi..:))) "Ê Luân ! Con nhỏ đó..là ai vậy ?"-Giờ ra chơi tôi lại chỗ nó. "Tao cũng không biết nhiều về nó, nhưng nổi tiếng là hoa khôi của khối lớp 10 đó..tên Quách..đừng nói mày định cưa nó nha. Tao không cho !!"-Nó làm ầm lên. "Cưa cái đầu mầy...tại.hình như nó không thích tao"-Tôi đánh yêu nó một cái. Bỏ thói nghĩ bậy. "Sao mày biết ?" "Nhỏ đó, khi nãu nhìn tao ghê lắm..giờ còn sợ nè, có khi nào nó giết tao không mậy ?" "Bậy bạ. Tao làm vệ sĩ cho mày đây, khỏi phải sợ"-Nó vỗ ngực. "Vệ sĩ hay vệ biến thái hả ? bỏ tay mày ra khỏi mông tao nhanh" "Hehe...." Giờ thể dục vừa xong, tôi là đứa lên lớp đầu tiên vì bị mệt, nhưng cớ nào mà thằng Luân cũng đi theo tôi chứ ?! "Mệt thì lại đây tao bế"-Nó vỗ vỗ tay. "..."-Ngu sao không để nó bế :))) "Bé yêu còn nước không ? Cho tao một miếng"-Đến lớp nó đặt tôi xuống. "Còn, đợi tao chút"-Tôi đi lại chỗ của mình. "Sao lâu vậy ? Hết rồi hả ?"-Luân đi lại chỗ tôi vẻ mặt vui tươi của nó liền vụt tắt. Cặp tôi bị xé gần như đứt ra làm hai, tập vở bên trong bị vò xé tả tơi, bình nước...bên trong lại có băng vệ sinh..Kinh Tởm...ai lại làm chuyện này chứ.. "Tks, đứa nào cả gan đến vậy ?!!"-Luân có vẻ còn tức giận hơn tôi.. "Không sao..chuyện này, từ từ giải quyết"-Tôi bình tĩnh lại nói với Luân, chắc chắn..không sai được..là con Quách. "Aaaaaaa..mỏi tay quá à~~"-Thế là tôi và Luân xin nghỉ trước một tiết học. "5 cuốn tập, hôm nay xem ra học ít môn. Chứ chắc như ngày thường là tao cũng chết theo mày mất"-Tôi và nó đang ngồi chép lại từng trang tập. "...tiếp sức mạnh cho tao đi Phong~"-Không cần nói cũng biết nó muốn gì từ tôi rồi. "Rồi rồi"-Tôi đi lại ngồi vào lòng nó. "Bé yêu ngoan"-Luân viết nhanh hơn, chính vì chữ nó đẹp nên tôi giao cho nó viết 3 cuốn :vv "Mày ngồi im được không ?"-Tôi lỡ ngọ nguậy một chút, nó liền nhăn mặt. "Sao vậy ? Mày mỏi chân hả ?"-Tôi đứng lên. "Đừng đứng dậy !!"-Nó ôm tôi ngược trở lại, vẻ mặt bối rối đỏ ửng lên. Chính là..chính là 'con trai' của nó đang chọc thẳng vào mông tôi a ( *v*) Hoàn cảnh này phải làm sao đây, tôi chưa từng nghĩ tới nha "Xin lỗi mày..."-Nó ôm chặt tôi, mặt vùi vào lưng tôi.
|
Định Nghĩa Bạn Thân Chap 7 "Chỉ một chút thôi.." "Haizz, mày.."-Tại sao tôi lại đỏ mặt hơn cả nó nhỉ ? Nó mới là đứa đáng xấu hổ ở đây chứ ?!! "..." "..." "Nè thằng kia ! Một chút của mày là bao nhiêu hả ? Hơn 20 phút rồi đó"-Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nó, nếu còn ngồi đây nữa chắc tôi cũng không chịu nổi mất. "Nó..nó không chịu xuống"-Luân bối rối ôm chặt hơn. Đúng là trâu bò mà. "..." "Ah ! Mày làm gì vậy !?"-Luân hét lên, tôi chính là đang giúp nó ra. "Như vậy mà không biết sao ? Mày nhịn bao lâu rồi"-Tôi đổi thế để thuận lợi giúp nó hơn. "Chỉ..chỉ mới hôm qua.." "Cái gì ?! Tinh trùng mày có bị dư không vậy ? Sức trâu quá thì kiếm em nào đó làm cho thoả đi"-Tôi lên xuống nhịp nhàng, cố gắng không làm nó đau. Đúng là to thật, khác hẳn kích cỡ của những đứa năm lớp 10 như nó (20cm chăng ? :))) "Tao...tao không thích con gái" "Hả...?"-Tôi ngước lên nhìn nó, ánh mắt chạm nhau. Chưa kịp phản ứng, Luân nhào tới đẩy tôi xuống giường hôn khắp mặt. "Mày..mày..bỏ ra"-Tôi cố gắng chống cự nhưng vô ích. Cái tôi trong người lớn đến nỗi muốn thoát ra ngoài mà ôm lấy Luân, để nó dày vò, xâm chiếm tôi. "Bé yêu chính là không thật thà nhỉ ? Anh âu yếm em tận hai ngày mà em lại không biết sao ? Tinh dịch của anh cũng bị em lấy rồi thì em mãi là người của anh mà thôi"-Nó nói ra những lời dâm dục kích thích tôi. "Cái gì cơ..mày nói gì vậy ? Tao..tao không hiểu. Mày bị gay sao ?!!"-Tinh dịch gì cơ ? Tôi còn không để ý đến. Vậy những lần mà tôi xuống giường không được chính là..chính là..aaaaaaa nghĩ tới đã xấu hổ rồi "Lúc nào nhìn mặt em là anh đều lên cơn nứng, muốn đè em ra làm mọi lúc mọi nơi..bé yêu ngoan, hôm nay khai thật cho em biết. Anh yêu em, chính là chết mê chết mệt vì em" "..a."-Nó là đang tỏ tình tôi sao ? Là tỏ tình sao ? Tôi có nghe lầm không vậy ? Thì ra bấy lâu nay nó cũng thích tôi sao ? "Em không cần phải trả lời gấp. Bây giờ, để anh ăn trước đã"-Luân vừa nói xong liền xé toạc áo tôi ra. Quần cứ vậy mà từ từ không cánh bay xa. Chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng manh che thân T^T "Khoan đã..tao..tao không muốn là-Ah !"-Nó cho ngón tay vào lỗ của tôi, cảm giác khó chịu ập tới khiến tôi co quắp cả ngón chân lại. "Thả lỏng..lần trước em làm tốt lắm mà"-Nó đánh mông tôi một cái. Lần trước cái đầu nó !! Nếu như hôm đấy tôi không uống bia chung với nó thì làm gì mà có lần trước với sau chứ !! "Bé yêu còn nói dối anh về vụ trứng rung nha. Hay là lần này gộp chung lại phạt luôn nha ?"-Nó ôn nhu hôn tôi, ngón thứ hai bắt đầu cho vào. "Ưm..đau.."-Cảm giác nửa vời này là sao ? Tại sao lại thoải mái đến vậy. "Lỗ em khít thật nha vợ. Làm bao nhiên lần rồi mà nó còn khít đến vậy"-Nó chính là đang đùa giỡn với tôi mà ! "Luân..tao..tao cầu xin mày..Ah !" "Cầu xin gì chứ. Hôm đấy chẳng phải em quyến rũ anh trước sao ? Lại còn đòi cầu xin anh đụ nữa, gọi anh là chồng..phải nói rất gợi tình nha"-Luân lập úp người tôi lại, dùng tay tách chân tôi ra thành hình chữ V..đừng nói nó định.. "Ah..a...Luân ơi..đau..a...ân.." "Anh đây.."-Nó bế tôi lên ngồi lên nó, hai tay chúng tôi đan vào nhau. "To..nóng..không thể..a...a.a.a..ưm.." "Bé yêu..Ah..thả lỏng" Đau như đau đẻ vậy (?!) thả lỏng là điều không thể.. "Luân..ư..tao đau..mày nhẹ chút.."-Tôi cũng yêu nó lắm chứ..chỉ là.tôi chưa có đủ can đảm để tỏ tình thôi "Không tình cảm gì cả, gọi là 'chồng'"-Nó dừng lại, đợi tôi thích nghi. "Chồng chồng cái đầu mày !! Ah.a.a..." "Vợ không ngoan nhỉ, vậy xem như hôm nay thành hướng dương rồi"-Luân đâm sâu vào, không nhanh cũng không chậm ra vào trong lỗ lồn tôi. "Ah.a.a..chồng..chồng..a.a..đau" "Ngọt ngào lên. Bé yêu ngoan, nghe lời anh lần này nha"-Nó làm nũng với tôi, sẵn tiện hôn tôi một cái. "Ưm..chồng à..đâm sâu vào lồn em nha.."-Haizz, Luân chưa bao giờ thua trong việc làm nũng cả. "Hehe..chiều theo ý em"-Luân cắn mạnh vào cổ tôi, để lại dấu răng cùng dấu hickey ở giữa (nghệ thuật :)) cặc nó cứ đâm rút liên hồi, không có dấu hiệu sẽ xuất tinh. "A..a..ưm..chỗ đó..nhanh lên đi anh..a.a.." "Không ngờ bé yêu dâm đãng đến vậy đó~" "A..a.a anh yêu đâm mạnh vào lồn em đi..ân..sướng"-Tôi bấu chặt vào tay nó, cơ thể ưỡn cong lên đón nhận một trận kích thích. "Ha..anh ra"-Nó ôm chặt tôi, tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào lỗ lồn tôi. Tôi vì vậy mà cũng bắn theo nó. "Bé yêu ngủ ngon.."-Nó nằm lên người tôi rồi chìm vào giấc ngủ sâu. "Ê..dù gì cũng phải rút cặc mày ra chứ !! Nghe không vậy !.."-Tôi đánh nó vài cái, nhưng thất bại đành để vầy mà đi ngủ :))
|
Định Nghĩa Bạn Thân Chap 8 "..Ưm."-Tôi trở người đầu liền bị va chạm cái gì đó rất săn chắc. Là cánh tay của Luân. "Dậy rồi hả ? Vậy mau ăn tối đi. 7 giờ hơn rồi đó"-Luân ôm tôi, tay còn cầm cái hộp gì đó mân mê. "Ừ..mà mày ăn rồi hả ?"-Tôi ngồi dậy, quấn chăn đi xuống bếp lấy ly mì mà Luân vừa nấu xong. Thằng này là thần thánh phương nào mà canh được lúc tôi thức mà có thể nấu mì vậy ? "Chưa, nấu cho em xong anh còn phải đi tắm nữa. Mà đổi cách xưng hô đi, không thì anh phạt đấy !"-Nó lại ra lệnh cho tôi đấy à ?! "Ơ, sao tao phải đổi ? Từ trước đến giờ toàn gọi như vậy. Đùng một cái gọi mày là anh, nghe ngứa lồn dễ sợ"-Tôi chu mỏ cãi lại. Mắc cái gì mà phải gọi nó là anh cơ chứ. Tôi còn sinh trước nó 2 tháng cơ mà. "Hả ? Còn ngứa sao ? Lại đây anh thoa thuốc cho, chắc khi nãy thoa không đủ"-Nó vỗ vỗ chỗ kế bên, mắt sáng rực lên. "Không cần. Mà..cái gì vậy ?"-Tôi chỉ vào cái hộp nó đang cầm. "Không có gì đâu. Tối cho em biết sau, ăn nhanh không nó nguội. Anh đi tắm"-Luân bước xuống giường, hôn nhẹ lên môi tôi rồi vào nhà tắm cùng với cái hộp .-. "Cái gì mà giấu mình chứ ?!"-Tôi tò mò muốn biết bên trong là gì nha. Ngồi ăn được một lúc thì điện thoại thằng Luân rung lên. Tôi không muốn bắt máy vì có thể là 'bạn gái 2 ngày' của nó thì sao, tôi cực không thích nói nhiều với mấy đứa con gái. Nhưng chuông vừa tắc liền đổ lại, cứ liên tục như vậy cho đến tận 5 phút liền. "Bộ cậu không thấy phiền hả ?"-Tôi bắt máy. "Oh, đúng như tao nghĩ. Hai đứa bây ở chung"-Giọng nữ bên kia có vẻ khinh bỉ khi nói chuyện với tôi nhưng sao nó lại quen thuộc như vậy. "Ờ, sao giờ mới biết. Ở chung 2 năm nay rồi mà ?"-Tôi thản nhiên trả lời, bộ quen Luân như vậy mà không biết thằng bạn thân nó là ai sao ? "Mày..! Nghe rõ đây, tránh xa Luân ra. Bằng không..tao sẽ giết mày" "..ờ.."-Tôi cúp máy, quay lại với ly mì của mình. "Bé yêu, ai gọi anh vậy ?"-Luân đi lại chỗ tôi, vòng tay ôm tôi từ phía sau. "Tao không biết. 'Bạn gái 2 ngày' của mày chăng ?" "Anh nào làm lại chuyện đó nữa, có bé yêu rồi thì không cần ai nữa. Số ai mà lạ nhỉ..."-Nó xem lại số điện thoại. "Lạ ? Chẳng phải là bạn cũ hay sao ?"-Tôi ngước nhìn nó. "Bạn cũ anh có lưu đàng hoàn..còn số này..chưa thấy qua bao giờ"-Nó vùi đầu vào vai tôi, lâu lâu lại cạ cạ mũi nó. "..hmm, mấy nay tao có thấy ai tặng quà cho mày đâu ? Từ lúc con Quách.."-Tên của nhỏ đó loé lên, chẳng lẽ là nó ?! Nhìn nó hiền như vậy mà..không đúng, Cái nụ cười hôm đó..tôi không tài nào quên được. "~~nó có nói gì không ?"-Luân hỏi tôi, tay bấm gọi lại số của con Quách. "...-"-Tôi vừa định lên tiếng thì bên kia bắt máy. "Alo ?" "A ! Luân à tớ Quách đây !"-Giọng nói ấy, tiếng cười rạng rỡ khác hẳn lúc nó nói chuyện với tôi. "Ừ, cậu gọi có chuyện gì sao ?" "À mà Phong có ở đó không vậy ?" Luân nhìn tôi, tôi liền phủi tay lắc đầu lia lịa. "Không. Mà cậu tìm Phong làm gì ?"-Mặt Luân nhăn hẳn đi khi nghe Quách hỏi về tôi. "Không có gì đâu, khi nãy Phong bắt máy ấy mà. Tớ có nói cậu ấy nhắc Luân gọi lại cho tớ..nhưng không có động tĩnh gì.."-Con nhỏ đó lại dùng cái giọng nũng nịu nói. Khi nãy nó còn hâm doạ tôi cơ mà. "Có gì thì nói lẹ. Không vòng vo nhiều" "Hehe, tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi..tạm biệt"-Nó cúp máy. "Thứ rảnh háng"-Luân chửi :)) "Luân à, khi nãy nó không có nói tao nhắn lại cho mày. Thật sự là nó bịa chuyện-"-Tôi giải thích cho Luân. "Anh biết, con nhỏ đó thật rắc rối. Tìm đến số của anh luôn. Mà em vẫn chưa đổi được cách xưng hô hả ? Vậy tối nay chịu phạt nha"-Nó quay lại ôm tôi như cũ, cắn một phát vào vai tôi. "Ah !" "Có đổi hay không ?"-Luân cho tay vào áo tôi bắt đầu sờ soạng. "Ưm..đổi mà..ah"-Chính là nó ngắt ti tôi a (//^//) "Gọi thử anh xem ?" "Anh" "Cài gì anh ? Gọi đàng hoàng lại"-Nó lại ngắt ti tôi. "Không phải gọi là anh em sao ? Tao gọi đúng mà mày còn la ?!" "Cái thằng !! Em chính là không nghe lời đúng không hả !! Dở thói hư từ khi nào vậy, Phạt ! Phạt nặng mới được !!"-Nó nhấc bổng tôi lên quăng lên giường, bắt đầu tra tấn với cái mông tôi. "Làm gì vậy !? Tên biến thái này"-Tôi vào thế bị động đến cả tay còn không nhúc nhích được thì chỉ còn cách là đạp nó thôi. "Ah ! Cả gan đạp cả chồng mình sao ? Bé yêu mới ăn xong, vậy mình vận động cho tiêu nha"-Nó cởi phăng quần tôi ra, tay bắt đầu khai phá lồn tôi. "Ưm..a..anh..anh ơi..Luân yêu dấu" "Tốt. Khi nãy nói sớm hơn là đâu có như vầy đâu nhỉ ?"-Luân đâm sâu ngón tay vào trong tôi, tinh dịch khi nãy tràn ra bôi trơn lỗ lồn tôi. "Tới lượt anh ăn rồi. Bé yêu ngoan, cảm ơn vì bữa ăn nha~~" "..." (Ry: Cắt ! Tốt) (΄◉◞౪◟◉`) => Cắt H
|
Định Nghĩa Bạn Thân Chap 9 "Ư..Luân ơi, tao..à không, em mún đi tắm"-Tốt nhất là đừng ghẹo nó lúc này, không thì mai liệt giường mất. "Anh cũng phải đi tắm đây nè, em bắn đầy người anh rồi. Chịu phạt đi !!"-Nó bồng tôi lên chạy nhanh vào nhà tắm đặt tôi xuống bồn. "Chật lắm. Anh đứng tắm đi"-Tôi chính là xua đuổi nó nha :vv "Không chật, anh và em ngồi cùng một hướng. Như vậy sẽ không chật"-Luân xịt sữa tắm ra, thoa lên bông tắm rồi giúp tôi tẩy rửa sạch sẽ. "Ah ! Đừng chà mạnh. Đau chết"-Tôi theo phản xạ mà nhích lên phía trước, lưng liền nghe một tiếng rắc lớn. "Đấy. Ngồi yên không nghe, sắp xong rồi. Bé yêu ngoan ngoãn chút được không ?"-Nó kéo tôi ngược trở về, xoa xoa lưng tôi rồi trượt dài xuống khe mông. "Người ta ngoan vậy mà~ tại anh không biết thương hoa tiếc ngọc thì có"-Tôi xoay người lại ôm nó để thuận lợi hơn. "Em..haizz, có phải là dụ thụ không vậy hả ?"-Nó lấy tay che mặt, nhưng vẫn để lộ hai mang tai đỏ ửng kia. "Sao vậy ? Dụ thụ là gì ? Anh nói gì vậy ?"-Tôi chính là không hiểu. "Cái mông"-Nó thủ thỉ vào tai tôi rồi bóp mạnh vào cặp mông của tôi. "Ah..!"-Tôi nhìn theo hướng tay nó để, nào ngờ mông tôi lộ lên trên mặt nước hơn phân nửa, lại còn cong vểnh, lắc lư theo cử động của tôi a. Xấu hổ chết mất~~ Bỗng có cái gì đó đâm vào bụng tôi. Tôi lấy tay cầm lấy..aaaaaaaaaa là..là..con cặc của thằng Luân~~ không ngờ có ngày tôi lại chạm vào nó như vậy T^T "Muốn lắm chứ gì. Vậy làm hiệp nữa nha ? Không lo sợ dơ đâu bé yêu à" "Làm làm cái đầu mày !! Cúc hoa của tao nở rộ rồi này !"-Tôi đẩy nó ra, đứng dậy đi ra ngoài. "Kkk.."-Tiếng cười khúc khích của nó trong nhà tắm làm tôi chỉ muốn đấm cho một phát. Nó bước ra, vẫn làm cách ăn mặc không một mảnh vải che thân của nó thật chướng mắt. "..lạnh..lạnh"-Nó chạy lại tủ lấy bộ đồ đôi hôm trước nó mua cho tôi..và nó (//-//) "Bé yêu à, mặc đồ đôi cùng anh đi~"-Nó thay đồ xong chạy lại ôm tôi. Ông đây im lặng bơ cưng cho cưng biết lễ độ a. "..." "Vẫn còn giận hả ? Chiều anh lần này đi~vợ ơi~~"-Giọng nó kéo dài ra, nghe chỉ muốn tán cho bộp tai :)) "..." "Em ! Đồ hư hỏng"-Luân cười gian rồi bỗng nhấc bổng tôi lên, xoay người tôi lại để tôi ôm nó. Rồi bắt đầu vỗ tôi theo nhịp, lâu lâu lại đánh mông tôi một cái (cách vỗ em bé :)) "Mệt quá ! Bỏ xuống !"-Tôi đánh nó, không phải là cách đánh yêu như thường ngày, nhưng ai mới là đứa hư hỏng ở đây hả ? Điếc không sợ súng mà. "Mặc đồ đôi thì anh mới bỏ em xuống. Không thì anh cứ làm vậy tiếp"-Nó ôn nhu thơm nhẹ lên má tôi. "Tks !"-tôi mệt mỏi cầm bộ đồ màu hồng đi vào nhà tắm. Đang thay thì nghe tiếng tách tách giống như chụp hình vậy.. "..." "Thằng kia !! Mày chụp lén tao đúng không hả !?"-Tôi mở toang cửa chạy lại giựt lấy điện thoại. "Không có không có mà..haha..nhột quá..đừng.."-Tay tôi đang đặt ngay điểm trước ngực nó. Nắm được điểm yếu, tôi liền xoa xoa đầu ti nó, lâu lâu ngắt mạnh một cái. "Ah..!"-Oh.. Lần đầu tôi nghe thằng Luân rên nha, có khi nó lại hợp làm bot hơn cả tôi thì sao ? (Đéo đâu bé à :vv) "Có đưa đây không hả ?"-Tôi lại nhéo mạnh ti nó. "Bé yêu à, đó không phải điểm yếu của anh đâu. Mà em còn đang kích thích 'con trai' anh dậy đó"-Nó lấy tay tôi đặt ngay giữa quần nó, cặc nó đã hùng dũng đứng cao như Vạn Lí Trường Thành vậy. "Không..không cần hình nữa..miễn sao đừng làm tiếp..tao lạy mày..Luân..a.a...đừng mà~~" ---Những ngày sau đó--- Tôi đến trường trước thằng Luân vì nó còn đang dọn bãi chiến trường ở nhà. Từ hôm tôi tìm ra 'điểm nhạy cảm' của nó thì ngày nào nó cũng hành tôi suốt buổi, đến cả đang ăn cũng không tha. "Oa~~mình có nên chuyển phòng không nhỉ ?"-Tôi ngáp một hơi dài rồi bước vào lớp. Vì tôi đến trường lúc 5h, xem ra là sớm hơn thường ngày rất nhiều, nên trường chỉ lác đác vài đứa. "Ủa, cậu làm gì trong lớp tôi vậy ?"-Tôi ngạc nhiên vì đó là con Quách. "À..ùm..tôi nghĩ cậu đi với Luân..mà hôm nay cậu đi học sớm nhỉ ?"-Nó cười cười nhìn tôi. "À, thằng Luân còn ngủ. Tại tôi mất ngủ nên đi học sớm luôn. Mà..vào lớp tôi chi vậy ?"-Tôi không tin bọn con gái, tụi nó giả tạo hơn vẻ bề ngoài nhiều, điển hình là con nhỏ trước mặt tôi đây. "À..tìm Luân thôi mà.haha, Phong phải không ? À..vậy tôi về lớp trước. Có gì cậu báo với Luâ-" "Luân cũng không muốn gặp cậu đâu. Bỏ cuộc đi, nó không thích ai thì nó sẽ không bao giờ gặp đâu"-Tôi là đang khuyên bảo nó, dù có tìm mọi lí do để gặp nó thì xát suất thành công cũng chỉ có 20% mà thôi. "..mày là cái thá gì mà biết chứ"-Con Quách nhìn tôi. "Tôi là bạn nó"-Thấy rồi chứ ? Lòi mặt chuột ra rồi này. "Bạn thì cũng chỉ là bạn thôi, một đứa xinh đẹp như tao mà không quyến rũ được nó cơ à ?!"-Quách hét lên, "Lần trước nó cũng nói rồi. Nó đã có người yêu, cậu đừng xen vào cuộc sống của nó chứ" "Người yêu ? Tao để ý kĩ là nó không tiếp xúc với đứa con gái nào hết, thay vào đó chỉ có mày thôi Phong ạ !..chẳng lẽ.."-Nó khựng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. "Nó thích mày sao Phong ? Nó bị gay sao ? Một đứa đẹp trai tài giỏi như nó mà lại đi thích một thằng chẳng ra gì như mày hả Phong ?"-Nó dùng những lời khinh bỉ chỉ trích tôi. "..thì sao ? Tôi và Luân yêu nhau thì sao ? Tình yêu không phân biệt giới tính. Tôi và Luân yêu nhau mãnh liệt đến mức bỏ qua những định kiến của xã hội, những lời khinh bỉ của những người cổ hủ như cậu đó !!"-Tôi phải bảo vệ cho tôi và cả Luân nữa. "Haha, mày nói hay đấy con đỉ !! Vậy thì.."-Nó bước chầm chậm lại chỗ tôi, tôi lườn trước được điều không lành xảy ra..nhưng cửa lớp học đã bị khoá từ khi nào, tôi thấy có hai thằng đứng ngoài chặn cửa không cho tôi thoát. "Mày..mày định làm gì" "Đừng lo, những loại người gay như mày ă..tao kinh tởm biết nhường nào !!"-Nó lao đến chỗ tôi, con dao bấm đâm thẳng vào bụng tôi. "LUÂN !!" ------- Nói nghe nè, mai Ry bước vào tuần thi rồi...nếu thi tốt thì thứ 7 Ry đăng lun chap cuối..còn nếu ko thì.......để hẳn 2 tuần nữa đăng ;v; Chúc các thím thi tốt nhe !! :33
|
Định Nghĩa Bạn Thân Chap 10 Thi xong rồiii nói chung là chỉ tạch mỗi môn Anh Văn thui, còn mấy môn kia...cũng tạch theo :>> ______________ Tôi từ từ mở mắt dậy. Không phải chiếc giường êm ái mà tôi ngủ cùng với Luân như mọi bữa..à nhớ rồi, đây là bệnh viện. "Ưm.."-Tôi định ngồi dậy thì bị một lực mạnh kéo trở lại. "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, haizz..nhẹ cả người"-Luân ôn nhu xoa gò má tôi. Mắt nó xưng lên vì khóc chăng ? "Sao em tới được đây ?" "Là anh đưa em đến đây, nếu lúc đó anh đi học cùng em thì..chẳng xảy ra chuyện này đâu"-Nó lại khóc tiếp, tôi nhẹ nhàng nâng mặt nó lên. Hôn nhẹ môi nó một cái thật kêu. Nhìn nó như vậy tôi càng yêu nó hơn. "Em không sao rồi mà-" "Không sao cái gì mà không sao !! Nhìn xem, nếu lúc ấy anh đến không kịp thì em sẽ như thế nào hả ?!!" "Nhìn nè, bây giờ em tỉnh rồi. Không rời xa anh nữa đâu. Đừng khóc, anh phải mạnh mẽ để bảo vệ em chứ"-Tôi trêu chọc nó, tuy nói không sao nhưng vết thương ngay bụng tôi cứ nhói lên. "Con khùng Quách gì đó bị đình chỉ rồi, nó cũng được mời theo cảnh sát về đồn lấy lời khai. Tks, anh chắc chắn sẽ GIẾT chết nó !"-Luân tức giận đến nỗi gân xanh cũng hiện lên khắp tay, chân đạp mạnh xuống nền gạch. "...Thật ra..lần trước nó gọi mà em bắt máy ă..." "Nó hăm doạ em chứ gì ? Em không cần xin lỗi đâu, lúc đó chắc em hoảng lắm"-Nó để tôi dựa vào lòng nói. "Sao..sao anh biết ?!!"-Tôi ngạc nhiên. "Điện thoại anh có lưu lại những cuộc hội thoại của từng cuộc gọi quan trọng mỗi khi gọi đến, lúc ấy nhìn em xuống sắc bất thường nên anh thấy lo theo nên kiểm tra lại cuộc hội thoại đó..không ngờ nó nhắm tới em chứ không phải anh" "Em..xin lỗi..vì không nói anh nghe sớm hơn.."-Tôi bây giờ ăn năn biết chừng nào, đây cũng là lần đầu tôi thấy nó sợ sệt, khóc lóc như con nít a. "Biết lỗi thì tốt, lần sau có gì phải nói cho anh biết. Giấu diếm là anh phạt nát lồn em đó"-Đang tình cảm mà lại... (.-. ) "Dạ~"-Tôi chìm vào giấc ngủ bên cạnh nó. Tôi không sợ gì hết, chỉ cần Luân, chỉ Luân ở bên tôi thì mọi thứ xung quanh tôi đều không màng đến. ----3 tháng cmn rồi---- Xem như là bonus vậy ('Д' ) "Bé yêu đứng lại cho anh !! Uống thuốc đã ! Em đang bị sốt đó ! Ăn gì mà chạy lẹ dữ ?!!"-Từ ngày tôi ra viện cũng như công khai mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì tôi có vẻ bướng hơn hẳng, đến tôi còn nhận ra cơ mà..haha. "Không uống ! Đắng lắm, anh thích thì uống đi"-Tôi chui vào chăn rồi chùm kín mít lại. Mùa đông mà ở trong chăn ngủ thì còn gì tuyệt bằng. "Ngày nào cũng phải dỗ em uống thuốc chắc anh giảm 10 tuổi thọ mất"-Luân thở gấp, tay cầm ly nước và vỉ thuốc bỏ lên bàn. "Ò, em cũng thấy vậy ă"-Tôi chui mỗi đầu ra nói chuyện với Luân. "Biết vậy thì uống thuốc giùm anh đi vợ-" "Anh cũng già rồi, già thêm nữa có sao" :)) "Em !! Chê anh già hả ?! Chui ra ngay. Hôm nay nhất định bắt em uống thuốc mới thôi"-Luân bất chấp vật lộn với tôi. Dễ gì mà thắng được chứ chồng ngốc. Sau hơn 15 phút vật lộn với tôi, bên ngoài bỗng lắng xuống, có vẻ Luân giận tôi thật rồi. "Luân ?"-Tôi chui ra thì thấy Luân đang ngồi một góc giường, mặt gục xuống. "Em..em xin lỗi, đừng giận nha"-Nhiệt độ tôi đang thấp chạm vào người Luân liền như có nguồn điện chạy qua vậy. "...em không thương anh chứ gì..biết mà, tui bỏ nhà đi cho mấy người vừa lòng !"-Luân đứng phắt dậy, đi lại bàn làm gì đó. Tôi nào nghĩ đến làm gì, chỉ vì không uống thuốc mà đánh mất cuộc sống hạnh phúc hiện giờ là không đáng ! Không đáng !! "Aa !! Em uống thuốc, được chưa ?"-Tôi nhanh nhẹn cầm vỉ thuốc lên..nhưng thuốc biến mất rồi ? "Thuốc đâu Luân ?"-Tôi vừa xoay qua hỏi, môi chạm môi. Nó dùng lưỡi tách miệng tôi ra đẩy từng viên thuốc từ miệng nó sang miệng tôi. Không có vị đắng của thuốc, ngược lại là vị ngọt của tình yêu giữa hai chúng tôi. Khoang miệng ấm cúng cùng chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời, cho đến khi tôi hết Oxi mà thôi. "Ưm..đừng bỏ em đi nha"-Tôi làm nững :))) "Thương không hết ai dám bỏ chứ. Được rồi, uống thuốc xong thì..."-Luân bế tôi ném lên giường, tuy ném nhưng lực rất nhẹ, tránh tôi lại bị thương. "Bây giờ đến lượt anh uống thuốc của anh nha"-Luân cởi phăng quần tôi ra, trứng rung còn nhét sâu trong lỗ lồn tôi rung chuyển không ngừng. "Ư..cho vào đi, em chuẩn bị khi nãy tắm rồi..."-Tôi lấy trứng rung ra, xoay người nằm sấp lại làm tư thế doggie, tay mở to lồn ra mời gọi Luân. "Dâm đãng~~"-Nó đánh mông tôi, cảm giác không đau, thay vào đó tôi lại mún bị nó tra tấn nhiều hơn nữa. "A.a...Luân ơi..cặc chồng to quá..a.a.."-Sự dâm đãng này, chính là do tên ác ma nhà anh dạy cả đấy !! (≧∇≦) "Bé yêu à..đụ em bao nhiêu lần mà lồn vẫn khít như vậy. Có phải em dâm lắm không ?" "Dạ..a.a..lỗ lồn để cho một mình chồng đụ thôi..a.a.."-Tôi ngoan ngoãn nghe theo những gì nó nói, cảm giác bị con cặc to hơn 20cm đâm vào lồn thật sướng a. "Nói mau ! Ngoài anh ra còn dám để cho ai đụ không hả ?"-Lại cái trò 'ôn bài' của nó. "Dạ..a.a..ư..không" "Tốt. Vậy có dám ngoại tình với anh không ?" "Dạ..khô..a.a..không ạ.." "Tốt. Vậy bé yêu nói anh nghe, em dâm đãng đến mức nào ?"-Câu hỏi chí mạng đây rồi. "Ưm..a...dâm đến mức ngày nào cũng mún..a..ăn cặc chồng..để chồng khai phá lỗ lồn em..a.a..chậm..a.a."-Tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh. "Sao nữa ?" "Ưm..muốn chồng cường bạo em..a..bắn tinh dịch vào lồn em.a.a...mún cùng chồng ngày đêm triền miên như thế..a.a..chỗ đó..a.a.nhanh lên..Luân ơi"-Xấu hổ chết mất a~~ "Tự nhiên kẹp chặt như vậy..ha."-Luân bắn đầy tinh dịch vào lồn tôi, những giọt tinh mãnh liệt bắn sâu vào trong cơ thể tôi, cảm giác kích thích đến lạ thường, cơ thể nóng rang lên. Vì tôi sốt sao ? Thôi kệ, ngủ trước vậy. Bãi chiến trường cứ để chồng lo là được rồi :))) "Anh yêu em, bé ngốc của anh"-Luân hôn khắp cơ thể tôi, hickey thật đậm trên cổ và xương quai xanh của tôi. Lau dọn sạch sẽ rồi tắt đèn. Trong chiếc chăn ấm cúng, có hai cậu trai đang ôm nhau ngủ. Nếu nói họ là bạn thân cũng đúng, nếu nói họ là anh em cũng đúng. Nhưng mấy ai lại để ý rằng, định mệnh đã sắp đặt họ là của nhau. Không bao giờ rời xa nhau được cả. •HOÀN• __________ cho hỏi cái nhẹ, có nên làm phần 2 ko nhể ?? Sẽ có thêm một cặp cực kì đặc biệt ko kém cặp chính a~ (°▽°) nếu tôi pulish lun cả phần 2 Ủng hộ cho Ry đêi~~ -----3
|