Định Nghĩa Bạn Thân
|
|
Định Nghĩa Bạn Thân Phong-một thằng con trai bthg ko có gì đáng chú ý, trung lưu, là học sinh lớp 10 của trường xx. Yêu thầm thằng bn thân Luân-là bn thân của thằng Phong. Đẹp trai khoai to 6 múi, gia thế lại giàu. Yêu thầm thằng Phong :vv
Ảnh bìa (manga): 現代色里艶小噺 ; Modern Red-Light District Romance
Author: Min Ry Thể loại: Đam mỹ, gay, boyxboy, 18+, 1x1, HE, Htục
Chap 1 "Bé yêu ơi, tao có cái này muốn cho mày nè"-Thằng Luân chạy lại chỗ tôi.
"Cái gì nữa đây ? Socola ?"-Tôi cầm lấy hộp kẹo socola hình trái tim.
"Ừ, tao không ăn ngọt được đâu. Cho mày đó"-Luân nói xong liền xoa đầu tôi.
"À, không ăn thì tao ăn. Mà mày đừng có xoa đầu tao nữa ?!!"-Tôi nắm lấy tay Luân gạt bỏ sang một bên. Nói thật chứ tôi rất thích cách nó xoa đầu tôi, phải nói là cực thích luôn ă. Có vẻ đã thành một thói quen khi tôi chơi với nó chăng.
"Hôm nay là 14/2, mày còn có đứa tặng socola cho. Tao năm nào cũng y như năm nào, toàn ăn đồ thừa của mày"-Tôi cho socola vào miệng.
"Haha, vậy mốt valemtine trắng tao tặng mày nha"-Thằng Luân lại xoa đầu tôi, nhưng lần này tôi để im.
"Sao..sao cũng được, Ah nè"-Tôi đưa cho nó một cục socola.
"Ah~~"
Luân và tôi chơi thân từ khi lên cấp hai rồi đến cấp ba lớp 10 này lại học chung tiếp. Luân thuộc kiểu hơi du côn, cục súc nên ít ai chơi thân với nó, nhưng lại được nhiều nữ sinh yêu mến. Tôi thì có vẻ trái ngược nó nhiều, tôi hoà đồng, luôn vui vẻ nhưng không hiểu sao hai đứa trái ngược lại có thể trở thành bạn thân được nhỉ ? Mà quên đi, tôi cũng không muốn moi móc lại chuyện cũ đâu.
"Luân ơi ! Tớ...tớ tặng cậu.."-Một con nhỏ chạy lại đưa cho Luân một cái túi màu hồng.
"Ơ..nhưng tớ.."-Thằng Luân chưa nói xong thì con nhỏ đó chạy vụt đi.
"Xinh thế mà nhát"-Tôi nhìn theo hướng nhỏ đó chạy, đụng tới đụng lui cũng hơn 3 người.
"...tao không cần đâu, màu lấy đi"-Thằng Luân đưa tôi.
"Hả ? Tao..tao không lấy đâu"
Nó không nói gì rồi đưa cái túi cho tôi.
"Ê ! Thằng này !!"-Tôi tất nhiên làm sao mà chạy lại nó chứ, một đứa 1m66 đứa kia 1m77 sao mà so sánh được.
"Haizz, thằng này trốn học luôn rồi hả ?"-Từ lúc nó đưa cái túi cho tôi rồi nó không vào học luôn.
Sau 2 tiếng chờ đợi vô ích, tôi bỏ cuộc ra về.
"Luân ơi, mày về chưa ?"-Tôi và Luân ở chung phòng trọ. Tôi phụ trách nấu ăn cho cả hai, nó thì trả tiền phòng.
"...."-Căn phòng yên ắng, bây giờ chỉ mới 5 giờ. Là giờ làm thêm của Luân nên tôi cũng không trách nó được.
"Đói quá"-Tôi xuống bếp lục lọi đồ ăn, mì gói và gạo đều hết sạch. Biết vậy tôi đã đi xin việc trước đó rồi nhưng thằng Luân không cho. Bỗng điện thoại tôi rung lên.
*Bé yêu ở nhà chờ tao đem cơm hộp về cho mày* là thằng Luân.
*Ok~~*
Tôi nhắn lại rồi ngồi xem TV một chút. Bỗng tôi nhớ đến cái túi màu hồng mà thằng Luân cho tôi.
"Cái gì đây ?"-Không có dấu hiệu của socola, ngược lại, bên trong chiếc túi là một hộp quà khá to nhưng lại nhẹ hìu.
" !!!"-Tôi như đứng hình khi thấy bên trong hộp, là...là bao cao su !? Rồi còn có cả...trứng rung không dây..?!? Có lá thư để lại "Anh Luân à, nếu anh xem được bên trong là gì rồi thì gặp em ở khách sạn xx nhé"
Tôi đóng hộp lại, máu trong người sôi lên, cứ nghĩ đến Luân không đi làm thêm mà đi cặp kè với đứa con gái nào là tôi như muốn điên lên. Đúng vậy, tôi là yêu Luân, cực kì yêu nó, yêu lâu rồi, yêu điên dại vì nó. Nhưng làm gì được ngoài là bạn thân chứ ? Tôi là con trai, nó cũng là con trai...
*Luân ơi, về lẹ đi tao đói~~* Tôi gửi tin nhắn cho nó.
*Sắp tan làm rồi, tao về liền* Tin nhắn bên kia rất nhanh đã được gửi.
7 giờ là nó tan làm, nếu sau 7 giờ mà nó không về chắc tôi sẽ lặp tức đi tìm nó.
"Bé yêu ơi, tao về rồi nè !! Xin lỗi nha, hôm nay quán đông hơn mọi ng-"-Luân vừa bước vào cửa liền đứng hình, cảnh tượng những lon bia rải rác khắp phòng cùng với một cậu thiếu niên đang tự an ủi 'con trai' phía dưới, miệng khẽ rên tên anh thật kích dục mà.
"Mày bị gì vậy ?"-Luân cười tà mị cố ý đụng vào phía dưới của tôi.
"A..đừng..sắp ra.."-Đầu óc tôi như quay cuồng, tất cả như một giấc mơ đẹp vậy. Một chất lỏng màu trắng đục bắn ra
"Mày ra nhiều thật đó, không an ủi mình lần nào sao ?"-Luân hôn nhẹ lên tóc tôi rồi bế tôi lên giường.
|
Định Nghĩa Bạn Thân Chap 2 "Nãy giờ em làm hoài mà nó không ra...vậy mà Luân đụng nhẹ một cái.." "Haha, bé yêu nhớ tao đến nỗi vậy sao ?"-Luân bế tôi lên ngồi trên đùi nó, tay giúp tôi lên xuống nhịp nhàng phần dưới. "Ưm..Luân ơi.."-Tôi ưỡn người ra đón nhận một cảm giác tê dại truyền tới, kĩ thuật của Luân thật tuyệt nha. "Tao đây, bé yêu nói xem ? Mày sao mà thành như thế này ?" "..Cái..cái túi màu hồng của con nhỏ hồi sáng đưa anh..nó không phải là socola, toàn những thứ kinh tởm..rồi em nghĩ đến Luân đi với nhỏ đó nên..Ah !"-Luân dùng ít tinh dịch khi nãy của tôi thoa vào lỗ lồn. "Nên sao ?"-Luân cho tôi làm quen với ngón tay nó trước. "Em..ghen thôi..ư...a.a." "Ghen sao ? Bé yêu, mày dâm thật đó~ Lúc nào cũng nghiêm túc, đánh đập tao cơ mà, sao bây giờ lại trưng ra cái bộ mặt dâm đãng này hả ?"-Luân đánh mạnh vào mông tôi, ma sát 'con trai' của nó với tôi. "Luân ơi...em..a..a mún ra.."-Tôi bấu chặt vai áo Luân, mặc nó ma sát hai phân thân nóng hôi kia. "Tích trữ bao lâu mà nhiều như vậy nè"-Nó ôm chặt tôi phòng hờ tôi ngã. "Ư..a.a..em..không biết..a.." "Bé cưng ngoan, gọi tên anh trong lúc em ra đi" "Luân ơi..Luân ơi...em ra Ah..chồng ơi em ra !!"-Tôi hô to tên nó rồi bắn đầy áo nó, phía dưới ngón tay nó ma sát nhanh hơn trong lỗ lồn của tôi. "Cái gì ? Gọi lại xem nào"-Luân cởi bỏ áo tôi, liếm lấy liếm để ngực tôi. "Luân..a.a.." "Khi nãy gọi cái gì ?!"-Luân quát to đâm mạnh ngón tay vào lồn tôi. "Chồng ! Em gọi chồng...a.a..." "Tốt. Vợ ngoan xoay lại, tự cho cặc chồng vào lồn em đi"-Luân hôn nhẹ lên môi tôi. "Ư.."-Lỗ lồn nhỏ như vậy mà cho thẳng con cặc to lớn của nó vào thì chỉ có nước chết tại chỗ mà thôi. Con cặc nóng hổi của Luân đi được phân nửa vào trong tôi, tôi cảm nhận được 'con trai' của nó giật giật trong tôi, ma sát phần lỗ sướng rên. "Vợ ơi..lồn em khít quá..thả lỏng chút"-Luân giúp tôi bớt căng thẳng, dùng tay căng mông tôi ra. "A..a.a..cặc chồng to..."-Cuối cùng cặc nó cũng vào hết. "To vậy em mới thích nhỉ ? Vợ ngoan, hôn anh" Tôi chồm người lại hôn nhẹ lên môi nó, nào ngờ lại bị nó đè xuống mà hôn tới tấp, lưỡi cứ vậy mà khoáy động trong khoang miệng tôi. "Um.a.a..a..a.." "Em mà cũng biết xấu hổ sao ? Haha"-Luân bắt đầu động trong tôi. "Ư..a..Luân ơi..em yêu anh..yêu a.anh lâu rồi..a.a." "Anh biết anh biết. Chờ mãi mới nghe em nói với anh câu này, vợ ngoan sau này không được quên đâu đó"-Luân ôn nhu cắn vai tôi, để lại dấu hickey thật đẹp mắt rồi đâm mạnh vào lồn tôi mấy phát. "Ah !! Luân.a..a..Luân.ơ..i..đâm mạnh lên đi anh.a...ư..sướng chết mất"-Tôi ôm Luân, nước mắt tuôn trào vì sướng. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy con cặc to lớn của nó nha. "Bé yêu của anh, rên to lên..rên cho cả dãy trọ này nghe cũng được"-Luân thách thức tôi. "Là..anh nói đó..Ah !! A..A...Ân..Đâm Mạnh Lên Đi Anh !..A.a..Em Sướng Lồn Quá"-Tôi cố gắng mở to mắt nhìn về phía nó, miệng rên dâm nhất có thể nhưng liền bị nó chặn lại, không cho rên nữa. "Em !..muốn người ta qua đụ chung hay sao hả ?!"-Luân đánh mạnh mông tôi, tốc độ đâm cũng tăng như vũ bão. "Hehe..em..xin lỗi..Luân ơi..đâm lút cán đi anh..em muốn ra.."-Coi như lần đầu tôi làm nũng với nó đi, những chuyện này đều là mơ mà nhỉ ? "Giá như lúc tỉnh em cũng dễ thương như vầy thì anh nào dám trêu chọc em chứ"-Luân xoa đầu tôi, tặng tôi nụ hôn rồi đâm dồn đập vào lồn tôi. "Ah.a.a..chỗ đó..chồng ơi..a..a.a..mạnh lên đi chồng....em..ra"-Tôi như muốn ngất xỉu đến nơi, Luân làm quá tuyệt vời, tất cả mọi thứ của nó đều thoả mãn tôi. "Vợ ơi.anh cũng ra đây" "Luân ơi..a..làm em có thai đi.a.a..Luân ơi.."-Tôi co cả ngón chân lại, từng đợt sung sướng cùng dòng tinh dịch nóng hổi của Luân bắn sâu trong lồn tôi. Luân ra nhiều đến nỗi lỗ lồn tôi không chứa được, chảy cả tinh ra ngoài. "Vợ ngủ ngon, mai là chủ nhật. Cho em tha hồ ôm anh ngủ"-Luân đắp chăn cho tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
|
Định Nghĩa Bạn Thân Chap 3 "Ê Phong. Dậy đi, 8 giờ rồi"-Tôi nghe tiếng Luân gọi, mắt nhắm mắt mở nhìn nó. "A~đầu tao đau quá, lưng hông cũng đau không kém, bộ...hôm qua có chuyện gì hả ?"-Tôi nhìn nó, những chuyện hôm qua hoàn toàn không nhớ một chút gì cả. "Hôm qua mày uống say quá rồi nhảy tưng bừng đụng bể đồ tùm lum, tao dọn dẹp mãi mới được ngủ đây này"-Luân bước xuống giường đi vào phòng tắm. "À..ủa mà ?! Sao mày lại ngủ với tao ? Quần áo tao đâu ?!!"-Tôi hốt hoảng, mặt đỏ chót như cà chua chín. "Quậy quá tự cởi đồ còn không nhớ, tao đưa mày lên giường ngủ rồi mày ôm tao có chịu buông đâu"-Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng Luân đang trách móc làm tôi có cảm giác như mình vừa quên gì đó cực kì quan trọng nha. "Vậy hôm qua phiền mày quá rồi, chút tao làm cơm chiên cho chịu không ?"-Tôi vừa đứng dậy liền té xuống, cảm giác đau đớn từ phần hông truyền tới muốn chảy cả nước mắt. "..."-Chết rồi...sao lại đau giống như bị đụ vậy ?! "Có gạo đâu mà--Mày làm gì mà ngồi đó vậy ?"-Luân bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn lộ ra cơ bụng 6 múi nhờ tập gym của nó =.= "Tao..tự nhiên tao đi không được.."-Tôi cố gắng đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống. "Haizz, chả trách hôm qua..mày sung đến thế"-Thằng Luân bế tôi lên đặt tôi vào bồn. Chuyện này nó cũng hay làm với tôi nên cũng quen rồi. "Cảm ơn mày.."-Tôi cười cười. "Chẳng lẽ cảm ơn vậy là xong ? Mày làm gì cho tao vui đi, tao đang buồn nè"-Luân cố chấp đứng lại lấy ơn. "Mày muốn tao làm gì ?"-Tôi thì sao cũng được, thằng này lúc nào nó chẳng vậy. "Gọi tao là anh yêu kể từ bây giờ"-Luân mặt dày xuất kích :))) "Hả ?! Sao..sao tao phải gọi mày như vậy ?!"-Tôi chau mày nhìn nó, thằng này chúa sến súa nhưng có khi nào nó thích người ta sến súa với nó đâu chứ "Không làm hả ? Vậy mốt mày bị gì là tao không giúp đâu đó"-Luân xoay mặt đi. "..gọi..gọi một lần thôi đó"-Chuyện này..tôi cũng không phản đối. "..." "Anh..anh yêu"-Đúng là nhục không chỗ trốn. "Haha, bé yêu ngoan. Tao đi mua đồ ăn sáng cho mày, tắm xong lấy đồ tao để ở trên giường ă"-Luân cười tươi đi ra ngoài, nhưng nó lại không đóng cửa phòng tắm cho tôi. Đúng là thằng trời đánh mà. "Luân như..một người chồng nhỉ ?"-Tôi lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Không thể nào mà tôi dám nói mấy lời như vậy với nó. Tôi tắm xong thì đi ra ngoài lấy đồ, nhưng...tại sao lại là màu hồng..? Tại sao lại là màu hồng ? Tôi làm gì có mấy bộ đồ như vậy..thằng Luân cũng vậy..suy ra, nó mua cho tôi sao ? "Mày..haizz"-Tôi thở dài rồi mặc đồ vào, đúng lúc nó cũng vừa về. "Bé yêu thấy sao ? Nhìn hợp với mày chứ bộ"-Luân cầm hộp cơm gà đưa tôi, nhìn 360 độ tôi. "Hợp cái đầu mày ! Màu có thiếu gì đâu mà tại sao lại chọn màu hồng chứ ?!"-Tôi đánh yêu nó, cầm lấy hộp cơm rồi vừa xem TV vừa ăn. "Haha, tao cũng có một bộ nè. Nhưng nó màu xanh, hay mày lấy của tao mặc đi. À mà, đồ của mày sao tao mặc vô"-Luân trêu chọc tôi, nó lấy trong tủ ra một bộ y chang như vậy nhưng màu xanh dương. Đúng là tức chết với thằng cờ hó này mà. "Đợi đi, tao sẽ đi tập bóng rổ rồi cao hơn mày cho coi" "Mày ? Phong yêu dấu của tao mà chịu tập thể dục đã là vi diệu rồi nói chi là đi bóng rổ nha"-Luân xoa đầu tôi lần nữa. "...pha cho tao ly sữa đi Luân"-Mặt tôi đỏ lên, tôi không có ý định tập bóng rổ để cao hơn nó đâu. Chỉ cần để nó bảo vệ là quá đỗi hạnh phúc rồi. "Tại sao ?"-Luân cởi bỏ áo khoác, mùa đông sắp đến rồi, ngoài trời cũng lạnh hơn. "Pha đi~~"-Tôi năn nỉ nó, tôi hết sức đứng dậy rồi. Hông đau như cắt. "Uống nước lạnh đỡ đi"-Luân nói vậy nhưng vẫn đi xuống bếp bật nước sôi. "..Anh yêu à, pha cho em ly sữa nha~"-Lời tôi nghĩ trong lòng tự nhiên trôi tuột ra ngoài. "..." "..." "Hả..?"-Luân đứng hình nhìn tôi, rồi nở nụ cười tà mị. "Không..không có gì"-Tôi úp mặt xuống bàn, để nó nhìn thấy mặt tôi lúc này chắc có nước bỏ nhà đi bụi luôn quá. "Bé yêu đợi anh đây một chút, liền có sữa cho em uống"-Cách nói chuyện của nó cũng vui vẻ hẳn lên. "Nè."-Luân đưa ly sữa cho tôi "Lại đây cho tao ôm mày chút đi"-Nó ngồi sau lưng tôi, tay vòng qua ôm eo tôi. "Mày..mày làm gì vậy ?!"-Tôi hốt hoảng gỡ tay nó ra. "Ôm chút thôi~"-Sức của nó tôi làm sao mà làm lại chứ. "Mày con nít thiệt đó"-Tôi tựa đầu vào vai nó, bỏ cuộc.. "Hehe, với mày tao mới vậy" Hai đứa con trai ở chung phòng với nhau, gọi nhau bằng những từ thân mật, đụng chạm nhau..nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến đôi bạn cực kì thân..nhưng đối với hai cậu trai kia thì..chỉ cần đối phương thật lòng, cả hai sẽ bỏ qua tất cả để đến với nhau, mặc cho thế giới có nói gì đi nữa..
|
Định Nghĩa Bạn Thân Chap 4 "Phong, cái túi màu hồng hôm bữa có đứa đưa tao đâu rồi ?"-Luân chợt nhớ ra cái túi đó, lay lay người tôi hỏi. "..sao tao biết, mày không dùng thì tao vứt đi thôi. Bây giờ hỏi thì làm gì được"-Thật ra cái túi đó tôi để trong ngăn bàn bí mật của tôi rồi, trứng rung đó cũng đâu rẻ gì mấy mà nỡ vứt chứ :)) "Ờ..mà..trong đó có gì vậy ?"-Luân tò mò hỏi. "Tao..tao không biết, tao cứ vậy mà đem vứt thôi...tao..mày đừng hỏi nữa"-Tôi không muốn nói dối Luân đâu, nhưng vì chuyện nhạy cảm nên đành thôi. "..Bé yêu, mày có giấu tao chuyện gì không đó ?"-Luân xoay người tôi lại, mặt đối mặt hỏi tôi. "Không..tất nhiên là không có !" "Nói dối. Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi, tật xấu của mày tao nắm rõ. Nhanh trả lời thật lòng thì còn có thưởng"-Luân siết chặt tôi hơn, tay nó tùe tùe di chuyển vào áo tôi, sờ nắn khắp lưng tôi. "Không..không có thiệt Ah !"-Lời chưa nói xong, tay nó nhanh nhẹn cho vào trong quần tôi. "Có hay không ?" "Ư..đã bảo không có là không có !! Sao mày nhây vậy"-Tôi có chết cũng không khai, đỡ phải xấu hổ. *Em khi nào mới ngoan ngoãn thật lòng với anh đây hả ?*-Luân nghĩ trong lòng. "Ờ, tao không giỡn với mày nữa. Tao đi học bài đây"-Nó bỏ tôi ra, đứng dậy đi lại bàn ngồi. Thằng này học được gì chắc tôi tự tử. "Tks, chán rồi chứ gì...đi siêu thị với tao"-Tôi cũng không nỡ nhìn nó như vậy đâu~ T^T "...tự đi đi"-Nó không thèm nhìn tôi lấy một cái. "Tao đâu biết chạy xe, chở tao đi đi" "Đi taxi hay xe bus đi" "Không ! Tốn tiền lắm~chở tao nha ?"-Tôi năn nỉ nó, tôi đây cũng chúa nhây không kém. "..." "Anh yêu à, chở em đi lần này nha ?"-Tuyệt chiêu cuối luôn :)) "..." "..." "Được thôi !! Không cần mày tao cũng tự đi được !"-Tôi quát lớn. Hơn 10 giây thằng Luân không cử động cũng không nói gì. Tôi thở dài rồi tự mình đi ra ngoài mua đồ. "Mày nghĩ tao cần mày chắc ?! Thứ bạn như cờ hó ! Thứ ăn cháo đá bát...thứ như l-Haizz"-Tôi từ khi lên xe bus đến giờ đã không ngừng thầm rủa thở dài biết bao nhiêu lần. Đây xem như là lần đầu tôi sôi máu đến vậy đi. "Pttt.." Tôi xoay người nhìn ra phía sau, bây giờ trời đang mưa nên ít ai đi ra ngoài vào giờ này. Xe bus lát đác vài người, khoảng 7 người là cùng..nhưng tôi lại nghe có ai đó đang cười mình, nụ cười thâm thuý như thằng Luân vậy. Mà thôi đi, thằng đó đâu rảnh đến nỗi đi theo dõi tôi chứ (?) Sau hơn 15 phút ngồi xe, tôi mệt mỏi bước xuống đi thẳng vào siêu thị. Nhưng...cảm giác lạ cũng bắt đầu từ đó, ánh mắt bị theo dõi. "~~~ở nhà còn thiếu gì nhỉ ?"-Tôi kiểm tra mọi thứ trong giỏ trước khi đi ra quầy tính tiền. "Ah ! Bánh ! Bánh"-Tôi lướt nhanh đến quầy bánh kẹo, mua đại vài cái rồi đi ra quầy. "Hehe, Luân chắc chắn sẽ khen mình cho xem..à mà khoan, Sao mình lại mua cho nó chứ ?!"-Tôi đúng là ngốc, đang giận nhau mà đi mua bánh cho nó khác gì là quà tôi xin lỗi nó đâu chứ ?! Nó có lỗi trước mà. Đi mà quên nhìn giờ, hơn 12 giờ rồi, xe bus đã đi từ lâu. Chỉ còn cách là tự lết bộ về nhà mà thôi, taxi tôi còn không trả tiền nỗi nữa là. "À cậu ơi, cậu là..Phong ?"-Một bác taxi chạy lại chỗ tôi. "Dạ ?" "Uhm, cậu Luân đã đặt taxi cho cậu, cậu ấy cũng đã trả tiền trước cho tôi rồi. Mong cậu đi với tôi"-Bác ấy cười cười chỉ về phía chiếc taxi. "Hả ? Luân ?"-Tôi ngạc nhiên, sao nó có thể biết được tôi sẽ ra về giờ này chứ ?! "Xin cậu đấy, cậu ấy đưa tôi hơn 500k lận, còn nói nếu cậu không chịu lên xe liền gọi điện cho cấp trên của tôi đuổi việc tôi~"-Bác ấy có vẻ hơi căng thẳng khi năn nỉ tôi. "Cái gì ?! 500k ?! Đúng là...cái thằng này điên rồi. Cháu..cháu đi mà, bác không cần van xin làm gì"-Tôi như muốn nổ tung vậy, 500k cho một chuyến đi về 10 phút, nó có phải là sinh viên không vậy. "À mà, sao bác biết cháu là Phong ?"-Tôi thắc mắc. "Cậu là bạn cùng phòng với thằng Luân phải không ?" "Dạ" "Nó kể về cậu suốt, haha" "Kể về cháu ?" "Cậu Luân thật ra là cậu chủ khi xưa của tôi. Tôi làm tài xế nhà cậu ấy, bị đuổi cũng 3 năm rồi. Nay lại nhận được cuộc gọi từ thằng Luân bắt đi tìm cậu, làm tôi cuống cả lên" "Cậu chủ gì cơ ? Nó ăn bám cháu đây này"-Chuyện này tôi cũng không ngạc nhiên lắm, gia thế Luân tôi không nắm rõ được. Chỉ biết nó là đứa nhà giàu mà thích ăn bám tôi thôi .-. "Cậu không biết đó thôi. Cậu Luân như vậy chứ khiêm tốn lắm"-Bác tự hào kể về nó. ".."-Tôi khá đỏ mặt khi nghe người khác nói về Luân, cảm giác như tôi đã yêu đúng người. "Cậu vào cẩn thận, lần sau muốn thì cứ gọi tôi chở đi cho. Gửi lời hỏi thăm thằng Luân giùm tôi nhé !" "Dạ, bác đi cẩn thận"-Tôi vẫy chào bác rồi vào nhà. Tiếng cửa vừa mở ra, Luân nhảy cẩng bế xốc tôi lên. "Bé yêu nghe lời tao rồi đó nha~"-Nó vùi mặt vào trong áo tôi, cánh tay lợi dụng bóp mông tôi. "Bỏ tao xuống. Không thì đừng hòng ăn bánh"-Tôi thật ra cũng đâu muốn xuống muốn ôm nó mãi cơ =v= "Hehe, biết rõ mày sẽ mua bánh cho tao mà" "Ăn xong rồi thì vào phòng gặp tao" "...."-Luân im lặng nhìn tôi, nó biết chắc sẽ có điều không lành xảy ra rồi.
|
Định Nghĩa Bạn Thân Chap 5 "Trả lời tao mau thằng kia !!" "...Bé yêu à, cho tao xin lỗi~tao định để lúc thích hợp mới nói cho mày biết-" "Lúc thích hợp ? Hơn 5 năm trời, lúc thích hợp của mày là khi nào hả ? Khi tao chết sao ? Bạn thân với nhau mà che giấu bí mật sao ?!"-Một lần nữa tôi lại tức sôi máu lên. "...cho tao xin lỗi..chuyện về gia thế tao...tao cũng định nói cho mày nghe nè..xin lỗi"-Luân cuối gầm mặt xuống, hai tay khoanh lại đứng trước mặt tôi. "..chuyện cũng không to tát gì, tao coi như sẽ bỏ qua" "Cảm ơn m-" "Nhưng !" "Lại điều kiện"-Nó bĩu môi. "Làm vệ sĩ cho tao trong vòng 1 tuần"-Cái giá thấp nhất mà tôi đặt ra cho nó rồi. "Ừ ! Bao nhiêu lâu tao cũng chịu, lúc nào tao chẳng làm vệ sĩ cho mày"-Luân tươi cười ôm tôi. Mỗi lần nó chạm vào người tôi, nhịp tim liền đập nhanh thất thường. "Đừng cứ mỗi lần lại lợi dụng đụng chạm tao..tao..không thích thế.."-Tôi đẩy nó ra, cố gắng không để nó thấy nét mặt của tôi lúc này. "Sao vậy ? Tao với mày chẳng phải thường ôm nhau hay sao ?"-Thằng Luân không bỏ ra, lại còn được nước lấn tới. Nụ cười tà mị chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm tôi rợn người. "Bé yêu dễ thương thật nha~mặt đỏ như cà chua luôn. Nhanh nào, hôm nay cùng tao uống vài lon bia nha"-Luân nhéo nhẹ hai má tôi, bế tôi ra ngoài. "Ừ.."-Tôi xấu hổ đến mức chỉ biết ôm chặt nó, mặt nóng cả lên. . . . . . . . . . . . . "Luân à~~rót cho tao thêm một ly nữa~~" "Haizz, mày say lắm rồi đó..6 lon chứ ít gì. Nhanh đi ngủ"-Luân đỡ tôi ngồi dậy. "Luân ơi..em mún làm.." "...làm gì ?"-Lại cái nụ cười đó, nhưng lần này tôi lại thích nó a. "Làm..em không biết.."-Tôi tựa người vào nó, đẩy nó xuống. "Hôm nay bạo nha, bé yêu muốn làm gì phải nói rõ chứ"-Luân cho tay vào sờ soạng khắp người tôi rồi dừng lại hai điểm trước ngực tôi. "Ưm..đụ em..lỗ lồn nhớ anh" Vừa nói xong, thằng Luân đẩy tôi úp xuống bàn, lon bia lăn khắp nhà. "Nói xem, cái trứng rung em để ở đâu ?"-Nó hôn nhẹ lên tai tôi, tay đi vào khe mông tôi. "A..ư..ở trong ngăn bàn" "Mật khẩu ?" "Ngày..ngày sinh của anh"-Tôi úp hẳn mặt xuống bàn nói nhỏ. "Hôm nay không chơi nát lồn em anh nhất định không cưới em !!"-Nó lấy trứng rung ra, lắp pin vào rồi bật công tắc lên. "Vợ ngoan, anh phải làm cho em ra trước. Không có gel đúng là bất tiện thật"-Nó giúp tôi với phần trên, lên xuống có phần nhịp nhàng hơn lần trước. "..nếu.em là con gái thì tốt rồi.." "Hả ? Bé yêu nói gì vậy ?! Trai gái không quan trọng, miễn người đó là Phong yêu dấu của anh làm được"-Luân ôn nhu hôn tôi, tay từ từ cởi phăng quần tôi ra. "Cái gì đây vợ ? Chẳng phải..là quần lót của anh sao ?" "Ưm..khi nãy tắm..lấy nhầm thôi"-Thật ra là tôi cố tình a. "Bé yêu dâm đãng quá nha, nhanh gọi một tiếng chồng anh nghe"-Nó lên xuống nhanh hơn, trứng rung ma sát lỗ lồn thật khó chịu. "A...a.a.ưm..chồng yêu.a.a..khó chịu..em sắp ra.."-Tinh dịch nóng hổi bắn đầy tay nó. Chưa để cho tôi lấy lại bình tĩnh, nó lại cho ngón tay dính đầy tinh dịch thoa vào lồn tôi. "A..a.a.Luân ơi..cho vào đi.."-Tôi cầm lấy con cặc đang cương cứng của nó để ngay lỗ lồn. "Phải cho cái này vào trước. Bé yêu chờ tí"-Nó đẩy trứng rung vào bên trong tôi rồi bật công tắc. "A..a..Luân ơi..em khó chịu..ư.."-Vật thể lạ đi vào trong cơ thể ai mà không khó chịu chứ. Tôi di chuyển mông, cố gắng tìm cảm giác thoải mái nhưng mọi hành động tôi làm đều bị Luân thu vào tầm mắt. "Vợ ngoan..em làm anh nứng lắm rồi đó, câu dẫn anh như vậy.." "A..lấy ra đi anh.a...ưm..em mún của anh cơ.."-Tôi xoay mặt nhìn nó, hôn nhẹ lên môi nó thật kêu. "Em..haizz, dù gì thì mai em cũng có nhớ đâu"-Nó lấy trứng rung ra, cứ vậy mà đâm vào thật mạnh. "A..a..chồng ơi mạnh lên..a...đau..chồng làm gì vậy..a."-Tôi ngạc nhiên nhìn Luân, nó dùng dây nịch buộc tay tôi ra sau lưng. "Ra bằng mặt sau, không được đụng gì đến 'con trai' của em"-Nó chính là ra lệnh cho tôi sao ?! Mà kệ đi..có khi nào mà tôi làm nó thất vọng đâu chứ. "Ưm..vậy chồng cố gắng nha..A..a..Ah !"-Tôi nói với một nụ cười khiêu khích. Liền bị nó giận quá mà tăng tốc, điên cuồng đâm rút. "Ah..a..Luân ơi..vợ yêu chồng..a..a.nhanh quá..Luân ơi..em ra..sướng quá chồng ơi.a..a.."-Tôi được một trận co rút khắp thân thể rồi giải phóng số tinh dịch còn lại, chuyện giường chiếu của nó chắc không phải thứ để trêu chọc rồi, đúng là cuồng bạo. "Bé yêu..anh ra"-Nó gầm gừ rồi bắn đầy tinh vào lồn tôi, phải nói cảm giác bị Luân ra bên trong thật kích thích a. "Vợ à..hiệp nữa nha" "Dạ..bao nhiêu cũng được"-Tôi với Luân trao nhau nụ hôn sâu đậm, hai lưỡi quấn nhau không rời rồi hiệp nữa..hiệp nữa..và..hiệp nữa..(N hiệp :v)
|