Fanfic VKook | Nhu Nhược Để Bên Anh
|
|
VKook | Nhu Nhược Để Bên Anh - Author : Dii (Trịnh Thiên Di) - Wattpad : @-diiblood - Couple : Kim Taehyung × Jeon Jungkook - Thể loại : Đam mỹ . Ngược - Kết : HE - Tình Trạng : Đã hoàn thành
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 1 Vào một ngày đẹp trời ở Seoul, một cậu nhóc dễ thương tung tăng đạp xe trên đường. Đến một cửa hàng, đậu xe ở một góc, cậu mở cửa bước vào
- Thưa ông, con đến rồi
- Ừ, có đơn hàng này, con mau xắp xếp rồi giao cho họ đi
Một ông lão tuổi tầm 60 giao cho cậu một tờ giấy đặt hàng
- Vâng
Nói xong, cậu lấy tờ giấy rồi bắt đầu lấy những thứ được ghi trong đó. Vài phút sau, khi làm xong, đóng gói lại rồi đem ra xe
- Thưa ông thưa bà con đi
- Ừ, đi nhanh nha con
Một bào lão mở cửa bước ra nói với cậu nhóc
- Vâng
Nói xong cậu đạp xe đi mất
- Tội nghiệp thằng bé, siêng năng lại tốt bụng nhưng từ nhỏ đã mất mẹ, cả ba cũng không biết mặt mũi ra sao trừ căn nhà mẹ nó để lại thì chẳng còn gì. Một cậu nhóc mới 18 chưa đến tuổi trưởng thành đã phải tự nuôi nấng bản thân, thiếu hơi ấm gia đình. Ông trời thật bất công _Bà lão nhìn thân ảnh mỏng manh của cậu từ từ khuất xa, đau buồn mà nói
- Nhưng Jungkook ít nhất nó xem tôi với bà là người thân của nó, tôi với bà cũng xem nó là cháu trai rồi, thôi thì cho thằng bé tình thương gia đình thay mẹ nó đi, dù gì mẹ nó cũng là một người tốt
- Phải.
Jungkook nhẹ nhàng đạp xe đi trên đường, do là buổi sáng sớm nên ngoài những người đi tập thể dục thì chỉ có vài chiếc xe trên đường. Cậu đạp xe đến chỗ được ghi trong tờ giấy, đậu xe rồi gõ cửa
- A. Cậu đến rồi à _Một người phụ nữ trung niên mở cửa
- Vâng Bác Hwang, đồ của bác đây ạ
- Cảm ơn cháu
- Vâng
Jungkook xách đồ đem vào nhà rồi lịch sự cúi chào
- Cháu xin phép
- Ừ. Con đi cẩn thận
- Vâng
Giao hàng xong, Jungkook đạp xe chở về cửa hàng. Trên đường cậu thấy một đám người đuổi theo một người đan ông vào con hẻm. Dù không muốn lo chuyện bao đồng nhưng với tính cách lương thiện của mình, cậu không thể làm ngơ. Quyết định giúp người đó, cậu điện cho cảnh sát rồi kể lại sự tình
- "Alo, chú cảnh sát, con vừa thấy có đám người đuổi theo một người đàn ông vào con hẻm gần đây, chú cho người giúp cháu được không ạ"
- "Được, cháu ở đâu?"
- "Con hẻm gần cửa hàng MinNi"
- "Được, chú lại liền"
Nói xong, bên đầu dây kia ngắt kết nối. Lo rằng người kia không biết bị đánh hay không, Jungkook quyết định dốc hết con đảm vào ló đầu vào con hẻm. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông tuổi xấp xỉ 30 đang bị đám người lúc nãy vây đánh
- Mau ... Mau buông ông ấy ra nếu không thôi báo cảnh sát
- Mày là thằng nào mà lên tiếng?!? _Một tên trong số đó quát lớn
- Tôi ... Tôi sẽ báo cảnh sát
- Mày còn dám ......
Tên đó chưa kịp nói hết câu, cảnh sát đã xuất hiện trước đầu hẻm
- Các cậu biết điều thì mau theo chúng tôi
Đám người đó sợ hãi bước đến chỗ cảnh sát, còn không quên tặng một cái liếc mắt cho cậu. Jungkook mặc dù rất sợ nhưng cũng không quên lại đỡ người vừa bị đánh kia
- Bác ơi, bác không sao chứ
- Ta không sao, cảm ơn con
- Nhà bác ở đâu? Con đưa bác đi
- Ở đây ta không có nhà
- Vậy ... Vậy đến nhà con
- A. Không làm phiền con chứ
- Dạ không, dù sao con cũng ở một mình nên không sao
- Vậy cảm ơn con
- Vâng
Cậu đỡ người đó đến xe đạp của mình
- Bác ngồi lên xe đi, con chở bác đi
- Làm phiền con quá
- Dạ không sao
Chở người đó đến nhà cũng tầm 15 gần 20 phút. Jungkook mở cửa rồi dìu người đó vào, để người đó ngồi xuống ghế sofa rồi đem hộp cứu thương đến sơ cứu. Sau khi xong, cậu đi vào bếp rồi nấu một ít cháu. Trong lúc chờ cháu chín, Jungkook tranh thủ lấy điện thoại gọi cho bác Hwang
- "Bác Hwang, hôm nay con có chuyện, con xin nghĩ hôm nay được không ạ"
- "Con gặp chuyện gì sao?"
- "Hôm nay con thấy một đám côn đồ đuổi đánh một người, không nỡ nhìn thấy người đó gặp chuyện nên con đành giúp đỡ"
- "Ừ. Con dù sao cũng nên cẩn thận, ta cúp máy đây"
- "Vâng"
Sau khi nói chuyện xong, Jungkook múc một ít cháu ra cái bát rồi bưng ra cho người đó
- Cháu nấu xong rồi _ Jungkook đặt bác cháu xuống bàn - Ăn khi còn nóng mới ngon
- Cảm ơn cậu _ Người đó mau chóng lấy muỗng rồi ăn - À quên hỏi tên tuổi cậu
- Cháu tên Jeon Jungkook năm nay 18 tuổi. Còn bác?
- Ta tên Kim NamJoon
- Kim NamJoon? A. Bác là chủ tịch tập đoàn Butterfly!!!
Dù không phải thuộc tầng lớp giàu có nhưng công ty Butterfly không ai không biết kể cả cậu. Công ty này là công ty lớn nhất Seoul có tầm ảnh hưởng quốc tế. Người đứng đầu là Kim NamJoon
- Ừ, bất ngờ lắm sao
- A. Nhưng tại sao bác lại bị đám người đó đuổi theo vậy?
- Ân oán cá nhân thoi
- Vâng. Nhưng sao bác lại nói không có nhà ở Seoul?
- Tôi không muốn gây sự chú ý
- Vâng
- Cậu nói cậu ở một mình sao?
- Dạ
- Gia đình cậu đâu
- Họ ... Mẹ cháu đã mất từ lúc cháu vừa 10 tuổi còn ba cháu từ lúc cháu mới ba tuổi. Căn nhà này là thứ cuối cùng mẹ để lại cho cháu
- Vậy cậu ...... Có muốn đến nhà tôi làm người giúp việc không? Tiền bạc cậu không cần lo, sẽ không phải con số nhỏ đâu, ít nhất dư dả đủ lo cho cậu
- Hả? Tại sao lại muốn cháu làm người giúp việc nhà bác?
- Xem như trả ơn, tôi thấy căn nhà này dường như đã lâu không được tu sửa, dường như cậu sống rất khó khăn, dù cho cậu một số tiền đi nữa thì sài cũng hết thoi, bằng không cậu làm người giúp việc cho tôi thì tiền bản không cần lo nữa, với lại cháu cậu nấu cũng ngon lắm. Đồng ý chứ?
- A. Vâng
- Được. Tối nay cậu xắp xếp đồ đi, ngày mai chúng ta liền trở về
- Được
Ở Một Nơi Nào Đó
- "Cái gì?!? Ba tôi muốn kiếm vợ cho tôi?!?"
- "Vâng, tôi nghe nói ông chủ đã tìm được rồi, ngày mai sẽ đưa về"
- "Có hình không"
- "Dạ không, ông chủ dường như đã biết chúng tôi theo dõi ông nên tầm ngắm của ống kính đều bị ông che lại"
- "Cô ta có vẻ ngoài thế nào?"
- "Cô ta? A, cậu chủ, người ông chủ tìm là con trai đấy"
- "Con trai?!? Có lầm không đấy"
- "Dạ không, rõ ràng là con trai"
- "Ông ta nghĩ tôi là Gay chắc. Tiếp tục theo dõi ông ta, có gì chuyển biến thì báo cho tôi"
- "Vâng, cậu chủ"
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 2 Sáng hôm sau, Jungkook và NamJoon bước ra khỏi cửa thì đã thấy một chiếc BWW chờ trước cổng - Tối qua ta đã cho người đến đón rồi, cháu không cần bất ngờ, cứ bước vào đi - Vâng Jungkook vẫn còn choáng ngợp trước chiếc xe này, cứ ngỡ như rằng mình không bao giờ có cơ hội ngồi vào nó. Chỉ chiếc xe thôi đã thế này rồi thì không biết căn nhà sẽ thế nào nữa. Ngồi trên xe, NamJoon nói với Jungkook rằng - Lúc về nhà, con đừng để ý đến con trai ta, cứ xem nó là không khí thì được rồi - Tại sao ạ? - Sau này ta sẽ nói cho con sau - Vâng Xe lăn bánh tính từ nhà Jungkook đã được gần một giờ mới ngừng lại. Bác tài xế mở cửa xe cho NamJoon và cậu. Dù đã đoán trước căn nhà sẽ rất lớn nhưng Jungkook không khỏi kinh ngạc, trước mắt cậu là cánh cổng lớn như cánh cổng trên thiên đường, căn nhà bốn tầng với khuôn viên cực lớn, hai bên là cỏ với vài vật trang khí tô điểm cho màu xanh, vài cái cây lớn và phía bên phải còn có bộ bàn ghế trắng và cách đó vài bước chân là xích đu màu tím nhẹ, đường đi được lớp gạch sứ trải dài đến bậc thềm trước cửa nhà, hai mép bên còn có hoa hồng thơm, căn nhà chẳng khác nào cung điện, vừa uy nghiêm vừa sang trọng - Jungkook, kể từ nay con sẽ ở đây _NamJoon sai người đem quần áo Jungkook lên phòng Mở cánh cửa màu nâu lớn, mọi thứ trong căn nhà hiện ra như một bức tranh cổ, căn nhà như giành cho bậc vua chúa, nội thất bên trong được trang trí vô cùng tỉ mỉ, nhìn sơ cũng đủ biết giá trị của những món đồ trong này cực kì đắt tiền. Nhưng khung cảnh sang trọng đó chẳng mấy chốc tan biến khi một thứ dơ bẩn bước từ cầu thang xuống và không ai khác là Tzuyu. Thấy cô ta, NamJoon nổi giận như muốn tống cổ cô ta khỏi căn nhà của mình, đáng lý bình thường là vậy nhưng bây giờ Jungkook đang ở cạnh, ông phải giữ tí xíu hình tượng cho con trai mình mặc dù ông không muốn - Cô mau cút khỏi nhà tôi trước khi tôi cho người đá cô ra khỏi đây - Ba chồng à ~ - Dơ bẩn!! Đừng gọi tôi bằng cái kiểu đó! Người đâu, mau tống cổ cô ta ra khỏi đây! - Vâng Và sau đó không khí để suy đoán rằng Tzuyu bị tống cổ ra khỏi nhà một cách nhục nhã - Đem đồ Jungkook lên phòng cho thằng bé lên phòng nó đi _ Nói với người hầu xong, ông quay qua nói với Jungkook _ Cháu đi theo họ đi, cất quần áo xong rồi xuống đây nấu cơm cho bác - Vâng Jungkook cùng người hầu bước lên cầu thang. Căn nhà vừa rộng vừa cao. Đi đến lầu bốn, căn phòng của cậu nằm ở cuối cùng phía bên phải. Cánh cửa màu nâu với tay cầm màu bạc, nút ấn màu sám nhẹ. Mặc dù cánh cửa rất lớn nhưng lực mở rất ít, nhẹ như không. Căn phòng của cậu được màu tím bao bọc với phía trái phía trước là giường ngủ như giành cho hoàng tử, cái rèm màu đỏ nhạt, năm gốc nằm và hai gối ôm ở hai bên, mền được xấp gọn hai lớp. Kế bên là tủ nhỏ, phía trên tàu là cây đèn ngủ cỡ nhỏ hình vuông màu vàng bạc. Xích qua tới nữa là ta đồ lớn, bên trong tủ, phía trên là cây máng đồ, phía dưới có cái tủ được chia là hai bên. Đi qua phía vách bên trái là tủ sách bảy ngăn, sát bên là bàn học, trên bàn học là cây đèn học hình thoi. Từ cửa phòng phía Jungkook đứng, phía bên trái là phòng tắm, bên trong là màu xanh nước, phía trái trong phòng tắm là vòi sen, xích qua tới là bồn tắm, phía phải là bồn cầu, nằm sát cánh cửa là bồn rửa mặt, bồn rửa có cái kính hình tròn, nhìn xuống kính là vòi nước, trước vòi nước là bồn nước, phía trái trên bồn rửa mặt là một lỗ hình tròn đựng bàn chãi đánh răng, bên trái là chai nước hoa dùng làm thơm miệng vị nho. Quan sát căn phòng, không khỏi khiến Jungkook kinh ngạc, tại sao một người hầu mới đến như cậu lại được căn phòng quá sức sang trọng như vậy? Dù cho là ân nhân của chủ nhân nhà này cũng đâu đến mức thế? Điều này càng làm Jungkook hoài nghi rằng mục đích NamJoon đưa cậu đến đây không đơn giản là làm người hầu nhưng một người ngây thơ như Jungkook thì cái suy đó đã mau chóng được bát bỏ - Bác để đồ ở đây cho cháu đi ạ, còn lại cháu tự xấp xếp - Được, thưa cậu - Thưa cậu? Jungkook chưa kịp hỏi thì người hầu đó đã đi rồi Cậu đem quần áo của mình vào phòng và xấp xếp gọn gàng trong tủ quần áo. Sau khi xắp xếp xong, Jungkook nhanh chân chạy xuống nấu cơm. Nhưng vừa bước ra, cậu đã đụng mặt "Cậu Chủ" nhà họ Kim - Kim Taehyung - Cậu là ai? Làm gì ở đây? _ Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, lạnh lùng đánh giá cậu "Một tên nhóc nghèo nàn" - Tôi ... Tôi là người hầu mới. Cậu là ai? Người hầu mới? Vậy là thằng nhóc này sao? Bề ngoài bình thường chẳng xinh đẹp lại còn là con trai. Tại sao ông ta lại muốn chọn cậu ta làm "con dâu" chứ? _Hắn khinh thường suy nghĩ - Từ nay tôi là cậu chủ của cậu, cậu lo mà hầu hạ tôi đi, thời gian còn dài, sẽ rất vui đấy Nói xong không đợi Jungkook trả lời thì hắn đã "hai tay đút túi" ung dung đi xuống lầu với đầy suy nghĩ đang muốn hành hạ cậu Jungkook còn chưa tiêu hóa hết câu nói của Taehyung, một mặc vì Taehyung quá đỗi đẹp trai, một vẻ đẹp lãng tử có thể khiến bất kì con tim nào loạn nhịp không kể nam hay nữ, còn mặc khác tim cậu đang đập nhanh như muốn thoát khỏi lòng như đây này. Thế này là sao chứ?!? Jungkook chưa từng có cảm giác này Sựt nhớ đến NamJoon đã nói "làm xong thì xuống nấu cháu". Jungkook nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, cậu chạy một mạch xuống lầu hai - nơi có nhà bếp - Sao con tới giờ mới xuống - A. Con mới cất đồ xong. Lúc nãy con gặp cậu chủ NamJoon xanh mặt nhìn Jungkook - Sao vậy ạ? - Nó ... Lúc nãy nó nói gì với cháu - A. Cậu ấy nói :"từ nay tôi là chủ cậu chủ của cậu, cậu lo hầu hạ tôi đi, thời gian còn dài, sẽ rất vui đây" Mặt NamJoon càng tái xanh hơn - Bác NamJoon, bác không sao chứ - A. Ta không sao. Cháu mau nấu cháu đi - Vâng Jungkook chạy một mạch vào nhà bếp, săn tay áo lên chuẩn bị "chiến" với nhà bếp. Taehyung, con liệu hồn mà đối đãi tốt với thằng bé cho ta, nếu không ta sẽ không tha cho con. Thà rằng ta chọn Jungkook làm con dâu tây còn hơn cái loại con gái không ra gì đó Mười lăm phút sau, Jungkook bưng tô cháo ra, để lên bàn - Mời bác ăn cháo - Cháu cũng ăn đi. Người đâu, lấy cho thằng bé tô cháu - A. Sao lại vậy được? Người hầu được ăn chung với ông chủ sao? - Cháu không đơn giản là người hầu mà còn là ân nhân của ta - V ... Vâng - Cháu không cần ngại, cứ ăn từ nhiên đi - Vâng ... Nhưng cậu chủ đâu rồi ạ - Nó? Nó đi ăn chơi trác tán ở đâu rồi - Cậu chủ không thường ở nhà sao ạ? - Ừ. Nó cùng lắm thì sáng về nhà thay đồ rồi đến trường, nếu có thì tối về ngủ. Nhưng hiếm lắm nó mới có ở nhà. Nó chỉ lêu lổng bên ngoài với đám gái không ra gì thoi - Dạ - Jungkook ... Nếu ... - Sao ạ? Có gì bác cứ nói, nếu được thì cháu sẽ giao bác - Cháu có muốn làm con dâu ta không? Làm vợ Taehyung? - Hả?!? Nhưng con là con trai mà, chẳng lẽ cậu Taehyung là Gay sao ạ? - Không, nó là thẳng - Vậy sao lại muốn cháu làm vợ cậu Taehyung? - Thả muốn dùng cháu trói buộc nó. Cháu không cần có tình cảm với nó. Chỉ cần nhớ đã "là hoa có chủ" thì không con nào dám mơ tưởng bước chân vào nhà họ Kim - Trói buộc? Nhưng cháu sợ cậu ấy sẽ ghét cháu - Đừng lo, dù nó có ghét cháu thì cũng không làm được gì cháu đâu. Có ta làm chủ cho cháu, ngay cả sợi tóc của cháu, nó cũng đừng mơ động vào. Được chứ? Xem như cháu giúp ta lần này đi. - Cháu ... Cháu ... Được ... Cháu sẽ làm - Cảm ơn cháu, gia đình nhà họ Kim mang ơn cháu - Nhưng sao lại là cháu? - Vì ta biết cháu là một người tốt, ta tin tưởng cháu - Vâng. Cháu sẽ không phụ lòng bác - Được. Cuối tuần này ta sẽ cho người làm giấy kết hôn và thông báo cho Taehyung - Cậu ấy sẽ đồng ý chứ - Dù có đồng ý hay không thì nó vẫn phải kí thoi. Cháu đừng lo. Cứ giao cho ta - Vâng - À, quản gia, chuẩn bị quần áo và tập sách thằng bé, ngày mai phải có - Chuẩn bị cho cháu? Để làm gì vậy ạ? - Đương nhiên là cho cháu học hành rồi, có kiến thức để đừng bị Taehyung nó đem ra soi mói. Cháu bằng tuổi với Taehyung phải không? - Dạ vâng. Nhưng cháu chỉ mới học được chữ và vài phép tính đơn giản thoi - Không sao, ta đã nói cho giáo viên chủ nhiệm lớp cháu rồi, ông ấy sẽ giảng cặn kẽ bài học để cháu dễ dàng nắm bắt. À, cháu học chung lớp với Taehyung đấy. Vừa học vừa xem chừng nó, một công đôi việc - Vâng, cháu hiểu rồi, cảm ơn bác - Không sao, việc cần làm Ở Nơi Nào Đó Có lẽ hai người không ngờ rằng cuộc đối thoại của hai người đều bị Taehyung nghe trộm được Nếu ông muốn chơi, tôi sẽ chơi với ông. Jungkook? Sau này cậu sẽ phải chịu khổ rồi Hắn cười nhếch mép, trong đầu hiện ra một loạt cách hành hạ Jungkook nhằm mục đích để cậu sống không được yên. Để cậu phải đi khỏi Kim gia, hắn nghĩ được sẽ làm được Sóng gió còn dài, cứ từ từ mà thương thức
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 3 Sáng hôm sau, theo lời NamJoon, Jungkook đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi học đầu tiên ở trường mới. Bộ đồ trắng với vài đường nét trang trí màu vàng điểm tô khiến đồng phục càng thêm tiền xảo, bộ đồng phục được mặc lên người Jungkook, làn da cậu vốn đã trắng hồng nay được phối thêm bộ đồng phục càng lầm cậu trở nên xinh đẹp, vừa sáng sớm đã có người trang điểm, họ duỗi tóc rồi nhắm cho cầu một màu nâu với vài đường màu tím nhạt, đánh một lớp phấn mông cũng đủ làm da Jungkook trở nên thiên bạch (ý nói một làn da vừa trắng hồng, nhìn từ xa có thể thấy được sự mượt mà trên làn da, một làn da đẹp không ta vết). Chỉ với một ít thời gian trang điểm, Jungkook từ "thiên nga" hóa thành "thiên thần" [Au : không phải nói quá đâu vì sự thật vốn là vậy, Jungkook đẹp là điều không thể chối cãi] - A ... _ Nhìn vào gương, Jungkook thật không dám nghĩ người trong gương đấy là mình. Xinh đẹp ủy mị, một vẻ đẹp trong trắng như một bông tuyết (hình ảnh ước lệ, ai hiểu thì sẽ rõ) - Wow, cậu thật xinh đẹp đấy cậu trai _ Một nghệ nhân trang điểm mở to mắt bất ngờ với "tác phẩm" trước mắt - Thật vượt xa trí tưởng tượng của ta NamJoon vừa bước vào cửa đã bất ngờ trước Jungkook, mặc dù đã biết Jungkook có một vẻ đẹp ẩn, lúc bộc phát sẽ rất xinh đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến thế - Cháu mau đi xuống dưới đi, sắp trễ giờ rồi - A. Vâng. Nhưng cậu chủ đâu rồi ạ - Nó chết nơi phương nào rồi [Au : trên Sao Hảo đấy] Jungkook cầm cặp của mình rồi nhanh chân ngồi vào xe. Trường Quý Tộc BITHIT Xe Jungkook vừa dừng trước cổng trường, lại một lần nữa Jungkook bất ngờ. Một ngôi trường xoa hoa đến đáng sợ [Au : Ngôi trường tổ tưởng tượng nhé. Au không biết phải nói sao nữa, chất sám xử dụng cho việc tưởng tượng ngôi nhà với căn phòng của Jungkook rồi] Bác tài xế mở cửa, Jungkook bước từng bước đến bên trong ngôi trường. Đám học sinh bị vẻ đẹp |Quý Sờ Tộc| của cậu thu hút nên đâu ai ngờ một "Hoàng Tử" như vậy lại là trẻ mồ côi. Đám học sinh tự họp lại xem cậu, làm Jungkook ngại ngùng, mặt ửng hồng khiến cậu càng tăng thêm vẻ dễ thương, ai nhìn vào mà không bị thu hút chứ?!? [Au : Au là người bị thu hút đầu cmn tiên] Và trên sân thượng, "ai đó" đang theo dõi cậu Học sinh mới? Sẽ thú vị lắm đây Jungkook được vệ sĩ dẫn đến văn phòng hiệu trưởng. Mở cửa, bước vào, thầy hiệu trưởng nhìn cậu rồi nói - Em là Kim Jungkook? (Jungkook chuẩn bị làm dâu nhà họ Kim nên sẽ đổi từ Jeon Jungkook thành Kim Jungkook) - Vâng - Thầy tên Kim SeokJin. Đây là bảng tên của em _ Thầy hiệu trưởng đưa bảng tên cho cậu _ Mời em đi theo thầy, thầy sẽ dẫn em đến lớp của em - Vâng Jungkook đi theo phía sau thầy hiệu trưởng lên lầu ba (Trường có 5 tầng. Lầu 1 là để chưng, ý như là cho học sinh đi dạo này nọ á. Lầu 2 là Căn-tin. Lầu 3 là lầu giành cho mấy phòng dùng cho học tập như phòng đa năng hay phòng âm nhạc, phòng học nấu ăn này nọ. Lầu 4 là phòng học. Tầng trên cùng là sân thuợng) - Thầy YoonGi, đây là học sinh mới của thầy, thầy nhớ chỉ bảo thằng bé - Vâng. Em là Kim Jungkook phải không? Hân hạnh gặp mặt, thầy là Min YoonGi, từ nay là giáo viên chủ nhiệm của lớp em _ Min YoonGi cười nhẹ nhìn cậu - Vâng. Em tên Jeon ... À không Kim Jungkook, mong thầy chỉ giáo - A ... Được. Thầy dẫn em đến lớp. Không phiền thầy hiệu trưởng nữa - Vậy tôi về trước, hai người đi cẩn thận Nói xong SeokJin quay lưng đi về phía văn phòng. Jungkook cùng YoonGi đi đếm lớp Jeon? Jeon Jungkook? Tên này mình đã nghe ở đâu rồi thì phải _ Vừa đi, YoonGi nhìn qua Jungkook mà suy cố nhớ một chuyện gì đó Đi được vài phút cũng đến lớp. YoonGi bước vào lớp trước - Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi Lúc Jungkook vừa bước vào, mọi ánh nhìn đỗ dồn vào cậu, và không ngoại trừ "ai đó" cùng Taehyung - Xin chào mọi người, mình tên Kim Jungkook, hân hạnh được làm quen - Kim Jungkook? Cậu là con trai nhà nào? Xuất thân từ đâu? Hình như đây là lần đầu tôi thấy cậu _ Một tên học sinh ngồi bàn hai lên tiếng tra hỏi - Mình ... Mình là con trai của Kim NamJoon - Kim NamJoon?!? _ Cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Kim NamJoon chỉ có một đứa con trai là Kim Taehyung vậy Jungkook tại sao lại là con của NamJoon nữa?!? - Tôi nhớ tôi đâu có em trai đâu nhỉ _ Taehyung im lặng đến giờ mới lên tiếng - A. Bác NamJoon nói tôi sẽ là "con dâu" của ông cũng như là "vợ chưa cưới" của cậu _ Jungkook sợ hãi nói, giọng cậu nhỏ như muỗi, dường như sợ Taehyung khi nghe sẽ tức giận - "Vợ"? Tôi có nói đồng ý cho cậu làm "Vợ" tôi sao? Nghe cho kĩ đây :"Tôi Không Phải Gay!" Kinh tởm! Mơ dù biết trước được chuyện này nhưng Taehyung không khỏi tức giận, sao cậu dám công khai trước mặt mọi người như vậy chứ - Tôi ... Tôi ... _ Jungkook sợ hãi đến không nói tròn câu. Cậu cũng đâu phải Gay nhưng dù có phải cũng không đến mức "Kinh Tởm" như lời Taehyung nói - Nực cười! Tôi mới là vợ Taehyung. Cậu là cái thá gì mà xen vào _ Tzuyu tức giận nói lớn [Au : Cứ tưởng tượng cái miệng nó là cái loa phát thanh. Cái giọng vừa chanh chua vừa đanh đá còn hơn cái loa phát thanh nữa] - Các em im lặng!!! Ai cho các em nói như "vỡ tổ" vậy?!? Có xem tôi ra gì không?!? ("vỡ tổ" ý như cái từ ong bị vỡ á, cứ tưởng tượng là rõ) Jungkook, em ngồi bàn cuối đi - Vâng Jungkook đi xuống bàn học với những ánh mắt to mò lẫn thích thú. Bàn Jungkook nằm sát vách bên trái, kế bên là cửa sổ và định mệnh trêu người, phía bàn trên cậu không ai khác chính là Kim Taehyung - "Người Chồng Chưa Cưới" của cậu. Jungkook đi lướt qua Taehyung, để cặp mình vào ngăn tủ và ngồi xuống ghế - Hello, làm quen nhé, mình tên Park Jimin, con trai nhà họ Park, cha mình làm giám đốc công ty HM {HM : Công tư này chỉ đứng sau Butterfly của nhà Taehyung trong Seoul thoi nhé, tầm ảnh hưởng cũng không thua kém nhà họ Kim đâu}_ Người cùng bàn đợi cậu vừa ngồi xuống liền xoay qua bắt chuyện - Hân hạnh được làm quen _ Jungkook lịch sự cười đáp trả _ Từ nay ngồi cùng bàn rồi, có gì mình bạn chỉ giáo - Không thành vấn đề Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc khi thầy YoonGi bước vào bài giảng ~ Rốt cuộc ai là người đứng trên sân thượng? Rồi Jungkook có được yên bình trong cái trường này hay không? Xem rồi sẽ rõ ~
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 4 *Reng Reng Reng* Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang ba hồi - Jungkook, chúng ta đi xuống căn tin thoi _ Jimin nắm tay Jungkook rồi xoay sang Taehyung _ Cậu đi không Taehyung? - Không _ Taehyung chỉ đáp một tiếng rồi lấy điện thoại ra nhắn gì đó - Vậy bọn mình đi trước _ Có lẽ Jimin đã đoán được Taehyung đang làm gì với cái điện thoại nên anh nắm tay Jungkook _ Chúng ta đi [Au : Min à Kook là của Tae mà anh nắm cái gì?!?] Hai người vừa bước tới cửa lớp, một "thứ gì đó" đi vào lớp, đối mắt với Jungkook và Jimin - Jimin ~ _ Tzuyu nhìn Jimin rồi gọi anh xong quay lại Jungkook rồi nhếch mép nói _ Chẳng phải đây là tên giao việc mới của Kim gia đây sao? Được đi học luôn à - Người ta là "Con Dâu" của Kim gia, được Kim gia lựa chọn, danh chính ngôn thuận nằm trong Kim gia chứ không phải cái thứ "không nguồn gốc" như "ai kia". Giờ xin mời cô tránh ra giùm, tôi không muốn người yêu của mình phải bẩn tay _ "Anh chàng nào đó" đang dựa vào tường đối diện với Jimin và Jungkook, anh lên tiếng - Hoseok ... Anh ... _ Tzuyu xoay người đối mặt với Hoseok rồi chạy vào lớp _ Taehyung, anh xem bọn họ nói xấu em kìa, em mới là bạn gái anh mà chứ không phải thứ Gay ghê tởm đó - Cái con này! Mày nói ai ghê tởm?!? _ Park Soyeon đang ngồi xem kịch vui cũng phải đập bàn lên tiếng _ Mày cẩn thận cái miệng mày bị Hủ bọn tao cắt xéo đấy! - Taehyung anh nghe cho rõ đây! "Nếu anh còn qua lại với cái thể loại đó thì đừng nói chuyện với bọn tôi!" _ Jimin tức giận nói lớn rồi quay sang Jungkook _ Jungkook, chúng ta đi, nếu không lại bị cái thứ rác rưởi gì đó làm bẩn thoi! _ Nói rồi Jimin kéo tay Jungkook đi - Cái lớp này càng ngày càng bị thứ "ngoài biên" làm bẩn rồi {"ngoài biên" ý là nói thứ không thuộc về lớp Jungkook cứ đi vào đi ra làm bẩn cái lớp} _ Hoseok nhibf vào Taehyung nói xong xoay sang Soyeon _ Em gái, chúng ta đi, đừng để thứ gì đó làm em phải hao tổn tâm trí - Vâng, em cũng chả cần phải nói nhiều với thứ mặt dày _ Nói xong Soyeon đứng lên rồi nhìn sang Taehyung _ Em sẽ xem hai người rồi sẽ ra sao Soyeon đi về phía Hoseok rồi cả hai cùng đi xuống căn tin tìm Jimin và Jungkook - Anh à, sao anh không làm chủ cho em? Bọn họ ỷ đông mà hùa nhau bắt nạt em kìa _ Tzuyu ngồi lên đùi Taehyung rồi vòng tay sang cổ anh, nói - Cũng tại cái miệng của em thoi _ Nói rồi anh đứng lên làm Tzuyu chút nữa té xuống - Anh à ~ _ Tzuyu nắm áo Taehyung _ Em biết lỗi rồi mà, đừng giận em nha - ...... _Taehyung không nói gì, chỉ nhìn Tzuyu với con mắt lạnh căm xong rồi anh đi ra khỏi lớp, vừa bước ra khỏi lớp, nhận thấy Tzuyu đang đi theo nên anh mới lên tiếng _ Đừng đi theo anh Nghe giọng nói không một hơi ấm của Taehyung mà Tzuyu xanh mặt không dám đi theo, cô ta đành phải đi về lớp với tâm trạng bực bội Căn Tin - Jimin, hai người đó là thế nào vậy _ Ngồi vào bàn cùng Jimin, Soyeon và Hoseok, Jungkook lên tiếng - Con nhỏ mà cái giọng chanh chua lúc nãy là Tzuyu, cô ta chỉ là thế thân thoi mà làm mặt chảnh chó, mình ghét cô ta từ lần đầu gặp rồi _ Jimin đang ăn cũng phải dừng đũa mà bực mình nói - Thế thân? _ Jungkook càng lúc càng không hiểu, tò mò nhìn Jimin, không thấy Jimin trả lời mới nhìn sang Hoseok, thấy anh né tránh ánh mắt mình rồi nhìn sang Soyeon - Mấy anh sợ gì mà không nói, con nhỏ đó là thế thân của Jihyo, người Taehyung yêu rất nhiều nhưng cô ta không biết trân trọng mà lấy chồng nước ngoài, nghe đâu ông ta lớn hơn Jihyo năm tuổi, Jihyo hơn Taehyung hai tuổi, đúng là cái thứ hám tiền _ Soyeon vừa nói vừa cắn cây đũa [Au : Cây đũa tội nghiệp bị đem ra làm thứ trúc giận rồi, Soyeon yêu dấu à chị nhẹ tay thoi khoi thôi gãy đũa người ta] - Sao lại hám tiền? - Cũng vì trước khi đi, cô ta có nói với Taehyung trong điện thoại là "Cũng vì cậu chưa trưởng thành, chưa thể cho tôi vinh hoa phú quý thì làm sao mà tôi lại yêu đương một đứa trẻ như cậu", vừa nói xong cô ta cúp máy ngay. Taehyung lúc trước rất lạnh lùng, gặp rồi yêu cô ta, cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc nhưng thật không ngờ cô ta lại làm vậy, cũng vì chuyện đó mà Taehyung càng lạnh lùng hơn, Tzuyu không biết có điểm gì giống cô ta mà lại xui xẻo đi làm thế thân _ Hoseok lúc này mới lên nói - Ngay từ đầu em đã không ưa Jihyo rồi, mấy anh cũng biết con gái tụi em rất nhạy cảm, giác quan thứ sáu đã bảo em cô ta là người giã tạo vậy mà Taehyung không tin mà ngược lại còn la em, nếu không phải vì anh ta là anh họ em thì em đã "SayGoodBye" anh ta lâu rồi _ Soyeon dầm dầm dĩa cơm, trong đôi mắt hiện lên tia chán ghét khi nhắc về Jihyo - Ra là vậy _ Jungkook rũ đôi mắt buồn rồi nói, không ai nhận ra sự buồn phiền của Jungkook mà cứ nghĩ cậu đang thương hại cho anh - Jungkook à, cậu đừng quan tâm, à mà nghe cậu nói cậu là "Vợ chưa cưới" của Taehyung? _ Hoseok nói - Phải - Tại sao Kim NamJoon lại chọn cậu làm "Vợ" Taehyung? _ Jimin lúc này mới thắc mắc mà hỏi - Do ...... _ Jungkook nhớ đến lời dăn của NamJoon, ông bảo đừng để ai biết nên Jungkook đành nói dối _ Ông ấy chỉ nói tớ là người tốt, ông ấy có thể tin tưởng được nên mới chọn mình - Cậu có thương Taehyung không? _ Thấy Jungkook lắc đầu, Soyeon mới cưới nhẹ nói tiếp _ Vậy thì tốt, mìn chỉ sợ cậu mà thương Taehyung thì cậu sẽ khổ sở thoi - Không đâu _ Jungkook tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cứ có cảm giác gì đó như mình đang nói dối mà sợ bị bắt vậy - Ừ. Ăn đi, gầm vào học rồi _Hoseok nhắc nhở Cả bốn người ngồi ăn mà không biết rằng phía sau đang có người nhếch môi suy nghĩ Jeon Jungkook, có lẽ cậu còn thú vị hơn tôi nghĩ *Reng Reng Reng* Chuông reo lên báo điểm giờ vào học Cả bốn người cùng bước vào lớp. Jungkook lúc này đi vào chỉ nhìn Taehyung một cái rồi ngồi vào chỗ ngồi
|
(hoàn) nhu nhược để bên anh • vkook Chương 5 *Reng Reng Reng* - Chúng thả kết thúc bài học tại đây, bài tập các em nhớ về nhà làm bài nhé _ Thầy YoonGi gấp sách lại rồi nói với học sinh đang ngồi phía dưới - Vâng _ Cả lớp đồng thanh Jungkook cùng Jimin và Soyeon đi ra lớp, đến cầu thang thì gặp Hoseok, bốn người cùng đi ra trường - Jungkook, chúng tớ đi trước _ Jimin nắm tay Hoseok rồi xoay sang nói với Jungkook [Au : Jimin à, anh thích nắm tay quá nhỉ] - Jungkook, mình nói cậu nghe bí mật này nhé _ Soyeon ghé tay nói nhỏ với Jungkook, từ gốc nhìn của "ai đó" cứ tưởng hai người đang hôn nhau _ Jimin và Hoseok đang yêu nhau đấy - Hả?!? Họ là Gay?!? _ Jungkook nhảy dựng lên nói lớn nhưng chưa kịp la lên thì Soyeon đã nhanh tay bịnh miệng Jungkook lại - Vâng!!! Mình cũng bất ngờ lắm chứ nhưng họ mới quen nhau trước khi cậu nhường học ba tháng - Nhìn không ra đấy - Cũng tại Jimin không muốn công khai nên Hoseok cũng không nói nhưng về nhà mới ...... Hắc hắc hắc _ Nói Được một chút, Soyeon cười đầy mờ ám - Về nhà? Hai người họ sống chung sao?!? - Vâng. Lúc mình qua nhà họ chơi mới biết ở nhà họ âu yếm nhau thế nào - Nghe cậu nói vậy mình thấy họ hạnh phúc quá nhỉ - Đương nhiên - Nhưng không phải tình yêu đồng tính sẽ bị phản đối sao? - Thời đại thay đổi rồi anh à, nếu cậu cứ quá quan trọng về vấn đề giới tính thì chẳng hạnh phúc nổi đâu. A. Nhưng bác NamJoon chọn cậu làm "Con Dâu", chẳng lẽ cậu cũng là "Gay"?!? _ Mắt Soyeon mở to như thấy vàng. Cô nắm tay Jungkook đưa tới miệng rồi nói. Nhưng trong góc nhìn "ai đó" thì hai người đang nắm tay hôn nhau - Không phải. Mình không phải Gay, trước giờ mình chưa yêu một ai cả [Au : Trước khi "Cong" thì đứa nào mà chẳng "Thẳng". Em là ví dụ điển hình đấy anh êu] - Chưa yêu? Còn cơ hội ......... Hắc hắc _ Soyeon cười đầy ẩn ý nhìn Jungkook - Mình sợ cậu rồi Hai người cứ nói cười, khiến người nào đó lòng nảy sinh cảm khác khó chịu Cậu đúng là có bản lĩnh, còn có thể dụ dỗ đứa em họ tôi được, tôi đúng là xem thường cậu rồi Kim Gia - Cháu chào bác, chào mọi người _ Jungkook chạy vào nhà rồi nói lớn - Chào cháu _ Bác quản gia bước lại gần Jungkook rồi cầm cặp cho cậu nhưng chưa kịp thì bị Jungkook giữ cặp lại - A. Không cần đâu ạ. Cháu tự mang được rồi. Cháu đi lên phòng trước ạ - Ừ _ Bác quản gia cười hiền hòa Đứa trẻ này không biết phải gặp bao sóng gió gì trong cái gia đình này nữa _ Bác quản gia lắc đầu suy nghĩ Jungkook chạy lên phòng rồi máng cặp lên một góc phía bàn. Chưa kịp mở tập làm bài thì nghe tiếng Taehyung gọi - Cậu còn không mau làm cơm? Muốn tôi đói sao? - A. Tôi xuống ngay Jungkook gấp tập lại rồi để gọn gàng phía bên, xong chạy ra phòng rồi đi xuống nấu cơm - Jungkook, cậu còn không mau lau nhà - Jungkook, cậu còn không nau rửa chén - Jungkook, cậu còn không mau giặc đồ - Jungkook, cậu còn không mau phơi đồ Mọi công việc trong nhà đều cứ "Jungkook" rồi "Jungkook", dù người giúp việc muốn làm giúp cũng bị Taehyung cản. Cả ngày cứ bị xoay như chong chóng. Jungkook muốn nghĩ cũng không được, bài tập còn chưa làm xong, cậu cũng không rãnh để làm, thời gian nghĩ ngơi còn không có thì nghĩ chi cho làm bài - Cậu là người hầu mà không tự giác làm, sao cứ để tôi nhắc hoài vậy hả _ Taehyung ngồi trên sofa nhìn Jungkook đang làu nhà mà cười đểu nói. NamJoon ra nước ngoài xử lý công việc đến vài tháng mới về, Taehyung còn đang nghĩ trò làm khó Jungkook mà đắc ý - Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm ngay _ Jungkook lo lau nhà mà không ngước nhìn Taehyung - Nói chuyện mà không nhìn mặt chủ, cậu đang khinh thường tôi sao - Tôi không có, tôi xin lỗi _ Jungkook ngước mặt nhìn Taehyung, trên gương mặt xinh đẹp của cậu toàn mồ hôi - Dơ chết đi được, cậu mau làm xong rồi vào tắm, xong đi qua dọn phòng cho tôi _ Nói xong anh ta đứng lên rồi bước lên lầu - Vâng _ Jungkook cúi người chào Taehyung, nói gì thì nói chứ vừa về chưa kịp tắm hay ăn cơm đã bị Taehyung xoay như chong chóng thế này, Jungkook vừa mệt vừa đói rồi Lau nhà xong, Jungkook chạy nhanh lên phòng để tắm, mười lăm phút sau, tắm xong, cậu chạy xuống nhà lấy cơm còn dư trong tủ lạnh ăn. Chưa kịp ăn hạt cơm đầu tiên đã nghe tiếng Taehyung - Cậu còn ăn sao? Chưa dọn phòng tôi thì ai cho cậu ăn? Mau lên phòng dọn ngay - Vâng _ Jungkook đành bỏ đũa xuống rồi chạy lên phòng Taehyung Đợi Jungkook lên phòng mình, Taehyung xoay sang nói với một người giúp việc - Mau dọn hết chỗ này cho tôi - Nhưng ... Cậu Jungkook còn chưa ăn - Lo cho cậu ta sao? _Taehyung xoay sang người giúp việc, lạnh giọng nói _ Muốn mất việc sao? - Dạ, tôi không dám, tôi sẽ làm ngay _ Người giúp việc run chân mà dọn Taehyung cười đắc ý, xong rồi đi từng bước lên phòng, lúc Jungkook tắm, Taehyung đã nhân cơ hội làm phòng mình lộn xộn như bãi chiến trường. Anh bước vào phòng rồi cười đắc ý khi thấy Jungkook cực khổ dọn phòng mình - Cậu làm nhanh cho tôi, sau mười phút mà chưa xong thì cậu đừng trách tôi quá đáng [Au : Anh như thế đã là quá đáng rồi] - Vâng Cậu Chủ _ Jungkook nhỏ giọng đáp, cậu thật sự không còn sức mà làm nữa huống chi làm nhanh Đúng mười phút, Jungkook làm xong rồi cúi người, đi ra phòng, cậu bước xuống nhà bếp, không thấy đồ ăn đâu, cậu đành nhịn đói mà bước lên phòng, tắm lại lần nữa rồi làm bài Mỗi ngày đều lặp lại, Jungkook sáng thì thức sớm chuẩn bị bửa sáng xong đi bộ học vì Taehyung không cho cậu đi chung xe. Đến trường thì bị Taehyung sai vặt, dù Soyeon hay Hoseok lẫn Jimin binh vực liền bị Taehyung nói Jungkook "Ỷ vào bạn bè" nên Jungkook phải đành làm theo. Về nhà chưa ăn chưa tắm đã bị Taehyung bắt làm việc nhà, tất cả đều do Jungkook làm, cứ cuối tuần lại ra sân cắt cỏ, một tuần hai hai ngày dọn phòng Taehyung một lần. Thời gian cứ thế trôi chẳng mấy chốc đã qua hai tháng [Au : Monie à mau về đi không thoi Jungkook bị Taehyung hành chết đấy!!!]. Nhưng có một điểm mọi người không để ý là Jungkook cả ngày chỉ ăn được hai bửa cơm là lúc sáng và trưa, nhưng có ngày buổi trưa chưa kịp ăn thì đã bị Taehyung sai vặt, tính ra một ngày ăn một đến hai bửa cơm, sáng thì được một chén cơm, trưa cũng một hộp nhưng ăn ít thế mà bị sai nhiều thì không sớm không muộn Jungkook cũng bị kiệt sức
|