[HopeGa] Please Forgive Me - Hãy Thứ Tha Cho Anh
|
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 5 Doãn Khởi vừa mở cửa nhà ra liền bị con chó lông xù ngoại cỡ trước nhà làm bật cười. Trịnh Hạo Thạc đang đứng trước hành lang, làm bộ mặt ủy ủy khuất khuất như chó con bị bắt nạt, ánh mắt ngấn nước lấp lánh nhìn anh, trên cổ còn có treo một tấm bìa cứng, bộ dạng đáng thương hề hề. ~Cần được người thương cảm nhận nuôi. Hứa sẽ ngoan.~ "Bảo bối. " "Được rồi, nhanh vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm." Doãn Khởi cười khổ, giơ tay sủng nịnh nhéo nhéo mặt Trịnh Hạo Thạc, nghiêng người qua cho hắn vào nhà. "Sao lại như thế này ? Sao không ngoan ngoãn ở nhà đi mà lại chạy sang đây quậy anh vậy hả ?" Đặt vào tay hắn một ly nươc ấm, nâng tay ý bảo hắn uống đi. Trịnh Hạo Thạc uống một ngụm, toàn thân lập tức như được xoa dịu thật ấm áp, thật thư thái. Đúng là chỉ có ở bên cạnh Doãn Khởi, hắn mới có cảm giác được an toàn như thế này. "Bố em đuổi em đi rồi." Trịnh Hạo Thạc nằm dài xuống ghế, day day ấn đường, bỉu môi nhìn anh. "Vì sao chứ ?" Doãn Khởi đi qua chỗ hắn, đặt đầu Trịnh Hạo Thạc lên đùi mình, bàn tay thon dài thay hắn xoa xoa hai bên thái dương. "Vì thành tích của em thấp nên bị đuổi." Trịnh Hạo Thạc thoải mái đến híp cả mắt, đúng là tất cả mọi thứ của bảo bối đều là bảo bối. "Em thấy chưa, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mà em có chịu nghe đâu. Suốt ngày chỉ lo chơi bời, không chịu học hành tử tế gì cả. Hay giờ em về nhà xin lỗi bố mẹ đi." Doãn Khởi nhíu nhíu mày. Trịnh Hạo Thạc bật dậy, lập tức trưng ra bộ mặt bị ăn hiếp. "Anh đuổi em, bảo bối, em làm phiền anh hả ?" Doãn Khởi lắc lắc đầu, thở dài kéo hắn nằm lại xuống trên đùi mình. "Anh không có ý đó. Nhưng mà bố mẹ em thì phải làm sao, với lại còn lễ tết nữa. Chẳng lẽ em định ở đây đến hết kì nghỉ đông luôn sao ?" "Khi nào bố em hết giận em sẽ về mà, nhưng bây giờ em hết chỗ đi rồi, anh cho em ở ké đi." Trịnh Hạo Thạc cầm lấy bàn tay đang ở trên đầu mình, đưa đến bên miệng hôn hôn. Doãn Khởi ngượng ngượng rút tay về, trên má hiện lên hai vệt hồng nhạt đáng yêu. "Ừ. " Trên bầu trời một mảng âm u bao phủ, vô vàn những bông tuyết trắng xóa không ngừng quấn lấy nhau, cùng nhảy múa một điệu nhạc không tên. Cơn gió lạnh lẽo ghen tị với những bông tuyết kia, liền đến thổi bay từng bông tuyết đi theo từng hướng khát nhau, bông quyêt trắng xóa tinh khiết đau lòng đáp xuống mặt đất, nằm im đó đợi chờ người bạn đồng hành của mình sẽ đến và cả hai sẽ cùng quấn lấy nhau, cùng chơi đùa một lần nữa. Mặc kệ bên ngoài trời có lạnh lẽo, buồn thương đến thế nào, bên trong ngôi nhà nhỏ nhắn ở một khu chung cư cũ kĩ vẫn vô cùng ấm áp, an bình. Trịnh Hạo Thạc năn nỉ cả buổi tối, cuối cùng Doãn Khởi cùng đành phải để hắn ngủ chung giường. "Bảo bối. " Trịnh Hạo Thạc đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngăn ngắn mượt mà thơm mùi bạc hà của anh, giọng nói tràn ngập từ tính vang lên trong không khí mang theo vô vàn ý cưng chiều. "Hửm ?" Doãn Khởi hé mắt, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ ngắm nhìn gương mặt thiếu niên anh tuấn của hắn. "Em yêu anh. " Bàn tay hắn dần trượt xuống, ở trên eo anh chậm rãi xoa nắn. Doãn Khởi mặc cho hắn làm càng, chóp mũi cay cay, ánh mắt bị một tầng hơi nước mỏng che mờ đi. Anh rướn người, đặt lên trán hắn một nụ hôn thật nhẹ. "Anh cũng yêu em. " Trịnh Hạo Thạc bất ngờ mở to mắt, đây là lần Doãn Khởi tự động thân mật với hắn, trong lòng vui vẻ như nở hoa, cũng rướn người qua đặt lên trán anh một nụ hôn thật lâu. "Bảo bối, em yêu anh nhiều lắm biết không hả ?" Hai mắt cong lại thành hai sợi chỉ nhỏ. "Biết. " Doãn Khởi đỏ bừng mặt, túm quẫn mà đành phải rúc vào lòng hắn, chôn mặt thật sâu trong bờ ngực rộng lớn ấm áp kia, để Trịnh Hạo Thạc không nhìn thấy được gương mặt xấu hổ đáng yêu muôn phần của anh. Tất cả mọi hành động, mọi sắc mặt của anh đều được hắn thu vào tầm mắt, khóe môi kéo lên thật cao, vòng tay đang ôm anh bất giác siết thật chặc như muốn khảm Doãn Khởi vào tận xương tủy trong cơ thể mình, lại cúi đầu hôn lên mái tóc đen mượt thơm mùi bạc hà của anh. "Chúc ngủ ngon, bảo bối của em. " "Chúc ngủ ngon, Hạo Thạc của anh. " Doãn Khởi từ từ nhắm mắt lại, bên trong lồng ngực hắn thật an toàn, thật bình an. "Em yêu anh. " Giọng nói ấm áp mang theo muôn vàn sủng nịnh cùng cưng chiều liên tục vang lên Doãn Khởi, đưa anh vào một giấc mộng thật yên bình. ========== Sáng hôm sau. "Á... má ơi cháy cháy. " Nhìn ngọn lửa cao ngùn ngụt bốc lên từ chiếc chảo rán, Trịnh Hạo Thạc kinh hoảng không thôi. Sáng nay, Hạo Thạc nhà Doãn Khởi vì muốn tạo lãng mạn cho anh mà đã dậy từ sớm vào bếp làm cơm. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc anh vì mùi hương quyến rũ của thức ăn mà tỉnh dậy. Sau đó lại đi vào bếp, ôm hắn từ đằng sau nhẹ nhàng như con mèo con vừa mới thức dậy, ở trên vai hắn cọ cọ. "Thạc Thạc nấu ăn thơm thật nha. Em là nhất đó." Quắn quéo, quắn quéo quá đi a~. Nhưng mà nó cũng chỉ là trong trí tưởng tượng của Trịnh Hạo Thạc thôi. Còn thực tại bây giờ lại quá ư là thảm khốc. "Thạc Thạc, Thạc Thạc." Doãn Khởi chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, chân còn không kịp xỏ vào dép đi trong nhà, chạy thật nhanh ra phòng bếp đang bốc mùi khét lẹt. Doãn Khởi nhìn thấy ngọn lửa liền nhanh tay lấy chiếc khăn đang treo trên giá xuống, nhúng nước rồi trùm lên, dập tắt được đám cháy. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang đứng một bên đáng thương hề hề mà cúi đầu, Doãn Khởi lo lắng tiến tới nâng mặt hắn lên. "Em có bị làm sao không, có bị bỏng không ? Đưa tay anh xem nào." "Em không sao, không bị thương gì đâu." Trịnh Hạo Thạc dấu tay trái ra sau lưng, cười cười trấn an anh. Nhưng mánh khóe vặt vãnh đó đâu thể nào qua được mắt Doãn Khởi, trên trán anh nổi vài đường hắc tuyến, híp mắt nguy hiểm nhìn hắn. "Đưa tay trái ra đây. " Trịnh Hạo Thạc xụ mặt, đưa ra tay trái bị bỏng đến sưng đỏ của mình. Doãn Khởi nhìn thấy lại bất giác nhíu mày thật chặt, lập tức kéo hắn đến bên bồn nước, đưa ngón tay hắn xả ngay vào vòi nước lạnh, Trịnh Hạo Thạc đau đến điếng người. Sau đó Doãn Khởi vẫn không nói một tiếng nào đi tìm hòm thuốc, băng tay cho hắn thật cẩn thận rồi mới ngẩn đầu lên ném cho Trịnh Hạo Thạc một ánh mắt giận dữ. "Em rảnh quá không có việc gì làm phải không ? " Có trời mới biết, lúc nảy nhìn thấy hắn đứng bên cạnh ngọn lửa cao ngùn ngụt dữ tợn kia anh đã lo lắng đến như thế nào. Càng nghĩ càng tức, lại muốn mắng Trịnh Hạo Thạc thật nặng để hắn không tái phạm nữa. "Em xin lỗi.. Em không mượn anh phải thức dậy sơm để làm thức ăn sáng nữa....nên em muốn nấu thay anh. Nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Bảo bối à..Anh đừng giận em mà.. có được không ? " Trịnh Hạo Thạc tránh né ánh mắt giận giữ của anh, xụ mặt xuống cầm lấy tay anh lay lay, trong lời nói lại có thêm ý nũng nịu lấy lòng. Doãn Khởi đang giận đến dỏ bừng mặt lập tức như bị tạt một gáo nước lạnh, cơn giận trong lòng liền bay hết sạch. Doãn Khởi chỉ còn đành thở dài, cầm lấy tay hắn, chu mỏ thổi thổi chỗ bị bỏng vừa được băng bó xong. "Anh cũng chỉ là lo em bị thương thôi. Nếu thật sự muốn nấu ăn cho anh, thì anh sẽ dạy em. Thế nào, có chịu không ?" Nghe xong lời Doãn Khởi nói, biết anh hết giận mình rồi, Trịnh Hạo Thạc liền vui vẻ hẳn lên, cười đến cong cong khóe mắt. Lia lịa gật đầu. Thế là những ngày tháng đau khổ của bộ nồi niêu xoong chảo, tô bát chén dĩa, đũa muỗng, bếp ga bình ga trong nhà Doãn Khởi đã đến. Kì thật, Trịnh Hạo Thạc đã rất rất rất là cố gắng học nấu ăn nhưng hình như ông thần nấu ăn ghét hắn lắm hay sao đó, mà Trịnh Hạo Thạc vừa đụng vào cái gì cái đó liền không hư cũng hỏng. Sau khi làm vỡ một loạt chén đĩa, méo mấy chiếc chảo thậm chí suýt nữa làm bị thương Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc đã hạ quyết tâm tránh xa cái nơi kinh hoàng, đáng sợ kia ra. Ngay cả lúc Doãn Khởi nấu ăn, hắn còn không dám đứng trong bếp nhìn, chỉ ủy khuất lấy một cái ghế đặt ngay cửa phòng nhìn vào. Giống như con chó nhỏ vì phá đồ mà bị chủ nhân bắt ngồi yên một chỗ, đáng thương không thôi. Trịnh Hạo Thạc nấu ăn tệ hại cũng ảnh hưởng gì lớn lắm vì bên cạnh hắn đã có một Doãn Khởi tài năng thiên bẩm, tay nghề vô song, tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh nha. Trịnh Hạo Thạc chỉ mới ăn nhờ ở đậu nhà anh hơn tuần cơ hồ đã béo lên không ít. Chuyện ăn đã xong còn chuyện ngủ. Mới đầu Trịnh Hạo Thạc còn an phận mà nằm im ngủ từ tối đến sáng, nhưng dần dần vì cảm thấy Doãn Khởi không bài xích nên liền lợi dụng mà ăn đậu hũ của anh, vấn đề là càng ngày hắn càng tham lam càng thả dê quá đáng. Có một buổi tối, Trịnh Hạo Thạc đã dở trò biến thái mà đặt anh dưới thân, may mắn là Doãn Khởi kịp đạp hắn ra ngoài, nếu không..... Nên từ cái đêm định mệnh hôm đó, ngoài căn bếp là Trịnh Hạo Thạc tình nguyện tự động tránh xa, còn có phòng ngủ của Doãn Khởi là bị ép tự động tránh xa. "Bảo bối à ~ Bà xã bảo bối à ~ Cho em ngủ chung đi mà. Hạo Thạc buổi tối ngủ một mình sợ lắm, Thạc Thạc sợ ma, sợ ông ba bị, sợ bóng tối, sợ cô đơn lắm a~ Bảo bối à ~ Anh làm ơn động lòng thương cảm em một chút đi mà ~" Trịnh Hạo Thạc bám lên lưng anh, cọ đến cọ đi, nhõng nhẽo a nhõng nhẽo, y như đứa trẻ con muốn đòi quà phải đòi cho bằng được. "Bảo bối à ~ Bảo bối siêu cấp đáng yêu của em ơi ~Em biết là anh thương em nhất mà." Doãn Khởi bị Trịnh Hạo Thạc bu bám cả ngày trời rốt cuộc cũng cảm thấy phiền, liền lấy lệ gật đầu. "Được rồi. Nhưng mà chỉ được ngủ chung phòng thôi, còn giường thì tuyệt đối không." "Vâng vâng.. Bà xã bảo bối của em đúng là thương em nhất quả đất luôn a~ Em yêu bà xã nhiều." Trịnh Hạo Thạc gật đầu lia lịa, nói xong còn hôn chụt vào má của Doãn Khởi một cái thật kêu. "Giờ hết chuyện rồi đúng không?" *Gật gật*. "Vậy em ra ngoài xem TV đi, để yên cho anh đọc sách." Kiềm nén hơi nóng đang lan trên mặt, Doãn Khởi nâng cao cuốn sánh đang đọc lên, che đi hai vệt ửng đỏ trên má. "Tuân mệnh bà xã đại bảo bối." Trịnh Hạo Thạc đứng thẳng tắp, đưa tay chào kiểu quân đội sau đó nghiêm chỉnh bước đi như kiểu hành quân. Vừa đóng cửa phòng lại Trịnh Hạo Thạc liền hắc hắc cười đắc ý, ngả lưng xuống sofa khoái chí xem TV. *Ting Ting Ting Ting* 'Số máy lạ' "Alo. Xin chào đây là Doãn Khởi. Cho hỏi ai ở đầu dây đấy ạ ?" "............" =========== Buổi tối. "Bảo bối à, nằm dưới đây đau lưng quá. Em lên nằm chung với anh nha ~" "Bảo bối à, anh nằm trên đó có buồn không ? Em lên nằm chung với anh nha ~" "Bảo bối à, anh có lạnh không ? Em lên nằm chung với anh nha ~" "Bảo bối à ~" Trịnh Hạo Thạc nằm đếm ngón tay. Được bốn lần bảo bối rồi nha. "Em về phòng ngủ đi." Doãn Khởi vẫn nhắm chặt mắt, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc. "Em không nói, không nói nữa. Chúc anh ngủ ngon. " Trịnh Hạo Thạc buồn bả xoay lưng về phía anh. Nửa đêm, ánh trăng lên cao, trong căn phòng ấm áp đối lập hoàn toàn với trận mưa tuyết ngoài kia. Xác định rằng anh Doãn Khởi chắc chắn đã ngủ, Trịnh Hạo Thạc liền cố gắng nhẹ nhàng hết mức trèo lên giường, nằm nghiêng mình, chống đầu nhìn anh. Ánh trăng màu bạc chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm tăng thêm cảm xúc ôn nhuận hài hòa Doãn Khởi mang đến. Ngắm ngắm một hồi thì thấy anh dường như bị lạnh, hơi nhích về phía có hơi ấm trong lồng ngực hắn. Tâm Trịnh Hạo Thạc một mảnh mềm mại, nằm xuống, ôm Doãn Khởi vào lòng, an tâm đi ngủ. ========== Thoáng một cái đã qua tháng một, còn nửa tháng nữa là đến lễ tết, mà Trịnh Hạo Thạc vẫn mặt dày ở ké nhà anh. "Thạc à, anh đi ra ngoài một chút rồi về, em ở nhà nhớ phải cho đồ vào máy giặt đó nghe chưa." Doãn Khởi đang bận đeo dày ở cửa nói vọng vào trong phòng tắm. "Vâng. Tuân lệnh bà xã bảo bối." Trịnh Hạo Thạc vừa mới rửa mặt xong đi ra, vẫy vẫy khăn mặt cười cười với anh. Doãn Khởi quá quen với sự không tiết tháo của hắn rồi nên chỉ ném cho Trịnh Hạo Thạc một ánh mắt khinh thường, xong liền quay mặt ra cửa đi luôn. Doãn Khởi có hẹn ở một quán trà nổi tiếng. Vừa bước vào cửa liền được nhân viên phục vụ hướng dẫn đi vào phòng VIP đầu tiên trên tầng. "..........." ........... "Chính Quốc à..." ------------------------------ Mân Doãn Khởi :"Ở ké nhà anh, còn xém đốt nhà anh, đền đi. " Trịnh Hạo Thạc :"Bảo bối, em còn cái thân này thôi. " Mân Doãn Khởi :"Xí, em thì chỉ có đem đi bán nội tạng thôi. " Trịnh Hạo Thạc :"Người ta dỗi nha. " Mân Doãn Khởi :"Dỗi cũng phải đền. "
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 6 Mắt thấy kim giờ đồng hồ sắp qua số chín rồi mà Doãn Khởi vẫn chưa về nhà, Trịnh Hạo Thạc lại đứng ngồi không yên. Thậm chí từ lúc sáng anh đi đến giờ vẫn không gọi điện cho hắn, Trịnh Hạo Thạc lo lắng gọi đến mấy lần cũng không nhận được hồi âm. Trong lòng bồn chồn không yên cuối cùng cũng không chờ nổi nữa, Trịnh Hạo Thạc liền khoác tạm áo vào, mang theo một chiếc áo bông khác thật dày rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc vừa đi ra khỏi khu nhà liền nhìn thấy Doãn Khởi đang từ một chiếc xe hơi sang trọng bước xuống, có người cũng cùng xuống theo sau, đi vòng qua xe đi đến chỗ anh. Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ đi vào dưới tán cây gần đó, âm thầm quan sát. "Doãn Khởi, hay để em đưa anh lên tận nhà luôn." Điền Chính Quốc tiến lại gần anh, dịu dàng nói. "Thôi không cần đâu, làm phiền em." Doãn Khởi cười cười cho có lệ, ánh mắt hướng lên cửa sổ nhà mình đang đóng chặt, bên trong bị bao trùm bởi bóng tối, Trịnh Hạo Thạc ra ngoài rồi. Liếc mắt nhanh đến tán cây gần đó, Điền Chính Quốc đưa tay xoay người anh lại, giam Doãn Khởi vào lồng ngực mình. "Mai em lại đến đón anh. Ngủ ngon." "Em cũng ngủ ngon." Doãn Khởi mỉm cười trào phúng, trên gương mặt hiện lên muôn vàn sự mệt mỏi. Trịnh Hạo Thạc đứng trong bóng tối ngẩn người, ánh mắt gắt gao dán chặt lên thân mình nhỏ nhắn thon gầy của Doãn Khởi đang bị một người con trai xa lạ ôm vào trong ngực mà anh còn không có hành động nào để phản khán lại. Trong lòng nổi lên một cỗ đau đớn ngập tràn khó nói thành lời, trái tim mỗi một nhịp đập lại trở nên khó khăn hơn. Đứng ở bậc cửa nhìn vào trong nhà, một màu đen bao phủ. Doãn Khởi lững thững đi đến ghế sofa, ngồi phịch xuống, lấy tay sát mạnh vào mặt cố làm cho mònh tỉnh táo hơn. Nhưng mà càng xoa tầm mắt lại càng mờ đi. "Bảo bối, anh về rồi à ? Sao lại không bật đèn vậy chứ." Trịnh Hạo Thạc cười toe bước vào nhà, bật công tắc lên, ngôi nhà nháy mắt sáng bừng, trên tay hắn cầm đầy mấy bao lớn, bao nhỏ. "Nhà chúng ta hết mì rồi, em mới đi mua về nè. Còn có snack nữa, một lát anh và em cùng vừa ăn vừa xem TV nhá ?" Trịnh Hạo Thạc đến nhà bếp, sắp xếp mọi thứ hắn vừa mua về thật gọn gàng. Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Doãn Khởi trả lời, hắn liền tiến lại gần sofa, đột nhiên Doãn Khởi bật người ngồi dậy. "Anh mệt rồi, anh đi nghỉ trước đây." Trịnh Hạo Thạc thoáng giật mình, lùi ra tránh đường cho anh vào phòng ngủ. "Anh ngủ ngon. Có đói thì nhớ gọi em." Nhìn bóng lưng gầy nhỏ của anh đi vào phòng trong lòng Trịnh Hạo Thạc bỗng dâng lên một cỗ chua xót, hình ảnh lúc nảy lại một lần nữa hiện ra thật chân thực trươc mắt. Trịnh Hạo Thạc bị chính ý niệm trong chính tâm trí hắn dọa sợ. Nếu...nếu....Không có nếu gì hết, Doãn Khởi của hắn, bảo bối của hắn không phải người như vậy. Tuyệt đối. Trong căn nhà nhỏ, không còn vang lên tiếng chọc ghẹo của Hạo Thạc, tiếng nhỏ giọng tạc mao của Doãn Khởi, bầu không khí trở nên thật nặng nề, đè nặng lên lồng ngực cả anh và hắn đến mức thở không được. Mỗi người một luồn suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, nhưng đều cùng một mục đích chính là hướng về người kia, bằng mọi cách đều phải khiến cho người kia thật vui vẻ, thật hạnh phúc. ========== Trịnh Hạo Thạc bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức đang lan tràn trong không khí. Mơ mơ màng màng đặt chân xuống giường. Vừa bước ra khỏi cửa phòng liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Doãn Khởi đang xoay đến, xoay đi trong nhà bếp, đôi môi hồng nhạt khẽ chu chu ra thổi nguội thức ăn trên đũa. Trịnh Hạo Thạc chần chừ, tiến vào trong gian bếp. "Thạc hả, em dậy rồi à ? Chờ anh một chút, thức ăn cũng gần xong rồi." Doãn Khởi nở nụ cười hở lợi dịu ngọt xoay đầu nhìn hắn, tay thì vẫn đang liên tục khuấy đảo mọi thứ trong nồi. Trịnh Hạo Thạc bị nụ cười của anh câu hồn, ngẩng ngơ hết một lúc, xong liền cười tít mắt tiến đến, vòng tay qua eo anh, nũng nịu. "Bảo bối, anh đâu cần phải dậy sớm như thế này để nấu đồ ăn đâu, em ăn cái gì cũng được mà. " Nói vậy thôi nhưng mà buổi sáng nào cũng được ăn thức ăn do chính anh làm thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ. "A. " Doãn Khởi đưa đến bên miệng hắn một muỗng canh đã được thổi nguội. Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn há mồm, nước canh vừa vào trong miệng liền toàn hương thơm ngát ngập tràn cả khoang miệng, hắn nheo mắt thoải mái cảm nhận vị ngọt ngào của muỗng canh tình yêu. "Được chứ ?" Ánh mắt mang theo một tia chờ mong mờ nhạt hướng đến hắn. "Tuyệt vời ông mặt trời luôn. " Trịnh Hạo Thạc gật đầu lia lia, há mồm muốn uống thêm canh. Đưa tay đang cầm muỗng gõ lên đầu hắn một cái. "Không được, bây giờ ăn hết rồi tí lấy gì ăn hả ?" Nhưng trong đôi mắt của Doãn Khởi lại tràn ngập ý cưng chiều cùng sủng nịnh. "Cho em ăn một muỗng nữa thôi mà. " Trịnh Hạo Thạc đáng thương, bỉu bỉu môi. Doãn Khởi đành phải xoay người, múc thêm một muỗng canh nữa, thật cẩn thận thổi nguội rồi mố đưa đến bên miệng hắn. "Bảo bối của em là tuyệt nhất. " Trịnh Hạo Thạc hớn hở uống xong liền hôn chụt lên má anh một cái. "Hầy, thật là. " Doãn Khởi ngại ngùng, dơ tay cốc cho hắn cái nữa. Trịnh Hạo Thạc vẫn điếc không sợ súng, nghiêng người hôn thêm vào má anh một cái nữa. Doãn Khởi đen mặt ném hắn ra ngoài nhà bếp, không cho đến gần. Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ còn có thể an phận ngồi lên cái ghế quen thuộc ngóng ngóng vào trong bếp. ========== Gắp thêm vào chén hắn một khối đậu phụ, Doãn Khởi nhỏ giọng nói. "Còn hai tuần nữa là lễ tết rồi đó. Em không định về nhà hả ?" "Để chút nữa em gọi điện cho mẹ xem sao, lỡ bố em còn giận thì em về lai càng chọc tức ông ấy thôi." Trịnh Hạo Thạc chặc lưỡi, nhún vai thản nhiên. "Ừm." Doãn Khởi cúi mặt, dấu đi tia buồn bã trong mắt. Trịnh Hạo Thạc cưng chiều vén tóc mái đang xõa trước trán cho anh, nâng mặt anh lên đối diện với mình. "Nếu em về nhà rồi anh phải đón năm mới một mình đó. Bảo bối, có buồn không ?" "Buồn gì chứ, anh quen rồi, không phải năm nào cũng vậy hết sao." Trong lời nói thản nhiên nhưng lại chứa đựng muôn vàn cô đơn. "Bảo bối, nghe em nói, bây giờ anh có em rồi, em sẽ không bao giờ để anh lại một mình đâu. Hiểu không ?" Trịnh Hạo Thạc ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm ấm càng làm sự chắc chắn trong từng câu từng chữ hắn nói. Doãn Khởi đắm chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, chỉ có ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc anh mới có cảm giác an toàn như thế này, bất giác gật gật đầu. Ăn xong, hai người cùng nhau vui vẻ thu dọn, Trịnh Hạo Thạc lau bàn, Doãn Khởi rửa chén. Thật ra, Hạo Thạc đã kì kèo với anh một hồi lâu để dành rửa bát vì sợ tay anh bị lạnh nhưng Doãn Khởi lại cố ý nhắc lại đống chén, đĩa bị vỡ vụn đang chờ được tái chế trước đây, làm cho hắn đuối lí thế là ngoan ngoãn để anh đi rửa bát. *Ting Ting Ting Ting* "Bảo bối à. Anh có người gọi tới này." Trịnh Hạo Thạc cầm điện thoại của anh lên, định đem vào bếp cho anh thì Doãn Khởi lại vội vàng chạy ra, giật lấy, bước nhanh ra ngoài ban công rồi mới bắt máy. Nhìn nhìn màng hình điện thoại, Doãn Khởi thoáng nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy. "Thạc à, anh đi ra ngoài có việc, chắc buổi tối sẽ về hơi trễ. Em ở nhà có đói thì nấu mì ăn, ngủ thì nhớ đóng cửa sổ, không cần đợi anh đâu." Doãn Khởi vội vã cầm luôn chiếc áo khoác đang vắt lên thành sofa mà đi luôn. "Bảo....." Trịnh Hạo Thạc chỉ muốn nói anh nhớ về sớm nhưng Doãn Khởi lại đóng cửa lại, đi mất rồi. Mệt mỏi nằm luôn xuống ghế, nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại gọi cho mẹ. "Thạc hả con ?" "Dạ vâng." Trịnh Hạo Thạc day day hai bên thái dương đau nhứt. "Mẹ à, bố đã suy nghĩ xong về chuyện của con chưa ?" "Hiện giờ bố con vẫn còn đang giận lắm. Con chịu khó để gần tết rồi mẹ sẽ nói ông ấy thêm lần nữa." "Dạ vâng." Ánh mắt dán chặt lên bức ảnh của Doãn Khởi chụp cùng mẹ lúc còn nhỏ ở trên bàn. "Ở ngoài con có cần gì không ? Nếu có thiếu cái gì, nhớ phải gọi cho mẹ, nghe chưa ?" "Dạ vâng. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Đừng lo cho con, con lớn rồi, có thể tự lo cho mình, mẹ chỉ cần khuyên bố giúp con thôi." Nghe giọng của mẹ mà sống mũi Trịnh Hạo Thạc lại thấy cay cay, nhưng vì chuyện của mình cùng Doãn Khởi, hắn phải cố hết sức mà chống chọi đến cùng. "Con thật là, người đó thật sự quan trọng đến vậy sao ? Quan trọng hơn cả gia đình mình sao hả ?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở. "Mẹ à, mẹ là người hiểu con nhất mà. Doãn Khởi là người mà con yêu nhất trên đời này, bố mẹ lại là người sinh thành dưỡng dục ra con. Con xin mẹ đừng bắt con lựa chọn có được không ?" Trịnh Hạo Thạc nhíu chặt mày, hơi không kiềm nén được xúc động mà to tiếng. "Con và bố con giống nhau thật, đều cứng đầu, khó trị như vậy." "Mẹ à..." Thở dài. "Thôi được rồi, mẹ hiểu, mẹ hiểu. Mẹ sẽ cố gắng giải quyết chuyện này một cách êm đẹp nhất được chưa ? Mà con hiện tại đang ở đâu ?" "Nhà của Doãn Khởi , mẹ yên tâm anh ấy đối xử với con rất tốt. Mẹ cũng nhớ phải tự chăm sóc cho mình đó. " "Ừm. Nhớ thiếu gì liền gọi cho mẹ." ========= "Bây giờ anh muốn đi đâu ?" Điền Chính Quốc một bên khởi động xe, một bên dịu dàng hỏi anh. "Anh cũng không biết nữa, em muốn đi đâu cũng được." Doãn Khởi gác tay lên thành cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi dán chặt vào những bông tuyết trắng xóa đang rơi bên ngoài. "Vậy được rồi, em sẽ dẫn anh đến chỗ này bảo đảm vui khỏi bàn luôn." Điền Chính Quốc cười cười lái xe đi. Vừa bước vào cửa, Doãn Khởi ngay lặp tức bị âm nhạc xập xình làm cho choáng đầu. "Mới sáng mà em đã dẫn anh đến đây làm gì." Cố gắng hét thật to vào tai Điền Chính Quốc, tay lại nắm lấy vạt áo cậu kéo ra ngoài. "Chứ bây giờ ngoài trời lạnh lắm, trong này vừa có đồ ăn vừa có âm nhạc lại còn ấm áp nữa, quá hoàn hảo rồi còn gì." Điền Chính Quốc nắm lại cổ tay anh kéo vào trong. "Anh muốn ăn gì, uống gì ở đây đều có, cứ thoải mái đi, hôm nay em khao." Điền Chính Quốc dẫn anh lên khu VIP trên tầng. Thấy anh vẫn cứ đứng như vậy liền cười khổ mà trực tiếp nhấn anh ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng. "Xin chào Điền thiếu gia, hôm nay cũng gọi như mọi ngày phải không ạ." Một chàng trai phục vụ ăn mặc nho nhả đang đứng bên cạnh bàn của hai người. "Không cần, hôm nay tôi dẫn người đặc biệt đến. Để tôi hỏi anh ấy muốn cái gì đã." "Vâng." Chàng trai phục vụ khom lưng đưa cho Doãn Khởi quyển menu. "À vâng, cảm ơn." Doãn Khởi thân mình cứng nhắt, gượng gạo nhận lấy. "Trong này có rất nhiều thứ, thức ăn, trái cây, rượu, nước ép... Anh muốn cái gì." Điền Chính Quốc ngồi một bên thấy anh nhìn chằm chằm vào phần ghi giá mà chỉ biết lắc đầu, tiến lại gần nói nhỏ vào tai anh. "Em đã nói là em khao rồi, anh không cần phải ngại. Nếu anh muốn trả thì cứ lấy thân ra gán nợ là được rồi." Vừa nói lại vừa thổi khí khiến vành tai nhỏ của Doãn Khởi lập tức đỏ bừng lên. Doãn Khởi ngay lập tức đẩy Điền Chính Quốc ra xa. "Em toàn chỉ biết nói bậy thôi. Cho anh nước trắng thôi là được rồi." "Vậy anh cho tôi một chai nước khoáng, một chai rượu vang trắng với một đĩa trái cây lớn là được rồi." Điền Chính Quốc đem quyển menu trả lại cho anh chàng phục vụ. "Mới sáng mà em đã uống rượu rồi à, như vậy là không tốt đâu." "Chỉ là vang trắng thôi mà, nhẹ lắm, không sao đâu. Mà em nghe nói uống như vậy còn tốt cho sức khỏe nữa mà." Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt đang rất nghiêm túc nghĩ cho sức khỏe của bản thân. Doãn Khởi mệt nói lí với cậu. "Mà này, em vẫn chưa đủ tuổi mà sao lại lái xe với cả tập tành uống rượu như thế này chứ lại còn là khách quen của mấy chỗ này nữa ?" "Em không lái xe thì lại phải có người đưa đến rướt đi phiền lắm, không tự do gì cả, đi đâu làm gì bố mẹ cũng biết. Còn uống rượu, đi bar thì anh cứ xem như đó là một trò tiêu khiển đi. Cũng giống như đến công viên trò chơi thôi." Điền Chính Quốc thản nhiên dựa lưng vào ghế, nhưng vẫn không thể dấu nổi nét cô đơn hiện lên trong ánh mắt. "Sao mà giống được chứ, những chỗ này phức tạp lắm không hợp với tuổi của em bây giờ đâu, nên hạn chế lại thì tốt hơn. " "Vậy anh bảo em lấy gì để giải tỏa tâm trạng đây. Em không có bạn. À không, có nhưng toàn chỉ là hàng nịnh bợ. Gia đình thì có cũng như không. Chỉ có ở mấy chỗ này mới khiến cho em không suy nghĩ gì được cả, chỉ có rượu mới khiến cho em không tỉnh táo mà quên đi cái thực tại giả dối này. Ngoại trừ nơi này, em không còn chỗ để đi rồi anh à. " Điền Chính Quốc bất lực thở dài, từ từ nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, thân mình toát lên vẻ cô đơn vô cùng.
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 7 Doãn Khởi nhíu mày, trong lòng tràn lên một cỗ thương tâm. "Ai nói là em không có bạn chứ. Có anh này, bộ em không coi anh là bạn hả ? Từ giờ có việc gì cứ tâm sự với anh. Anh sẽ không chê em phiền đâu. " Ngày xưa, trước khi có Trịnh Hạo Thạc Doãn Khởi cũng giống hệt Điền Chính Quốc lúc này. Không có bạn, không có gia đình, quanh quẩn quay đi quay lại cũng chỉ có chính mình tự đối diện với chính mình. Cô đơn vô cùng. Doãn Khởi vùi đầu vào học, Điền Chính Quốc vùi đầu vào ăn chơi, khác nhưng lại hoàn toàn giống nhau. Sống không mục đích, chỉ một mực nhàm chán lặp đi lặp lai cuộc sống hằng ngày. Nhưng sau đó Trịnh Hạo Thạc xuất hiện. Cả ngày cứ lẽo đẽo theo sau anh, chỉ cần Doãn Khởi cần hắn sẽ luôn luôn có mặt mang theo một nụ cười tươi đến cong cong khóe mắt, vừa chân thành vừa ấm áp ở bên cạnh anh xoắn xuýt quay qua quay lại, ngốc nhốc hê hề. Cứ như vậy mà nhẹ nhàng xâm nhập vào cuộc sống vốn bình lặng đến nhàm chán của anh. Đến khi Doãn Khởi nhận ra thì bất giác đã không còn rời khỏi hắn được nữa. Từ lúc đó trở đi trong cuộc đời Doãn Khởi đã nhiều thêm một Trịnh Hạo Thạc, anh vì hắn mà cố gắng từng ngày, cũng chính một mình Trịnh Hạo Thạc mới có thể khiến Doãn Khởi vui vẻ cười đùa, cảm nhận mỗi ngày qua đi đều thật thú vị. Nên nếu Trịnh Hạo Thạc xuất hiện làm Doãn Khởi thay đổi, thì Doãn Khởi xuất hiện có thể thay đổi Điền Chính Quốc hay không ? Điền Chính Quốc nghe xong cũng không có biểu hiện ra cảm sức gì, chỉ lẵng lặng nâng một bên miệng. "Em từ đầu đã không xem anh là bạn rồi." Đúng Điền Chính Quốc từ lúc lần đầu tiên gặp Doãn Khởi, nhìn thấy nụ cười trong sáng thuần khiết đến không thể nào vấy bẩn kia của anh thì trái tim trong lồng ngực hắn cũng chính thức chứa đựng Doãn Khởi, chỉ một mình Doãn Khởi thôi. Nhưng tiếc thay, cậu đến quá muộn, nụ cười đó anh cũng dành cho một mình Trịnh Hạo Thạc, một mình Trịnh Hạo Thạc thôi. Doãn Khởi im lặng không đáp lại. Nếu không thể cho người ta một kết quả hạnh phíc thì việc gì phải gieo cho người ta hi vọng chứ, đó chính là tội ác. Điền Chính Quốc đã biết trước được phản ứng của anh, thấp giọng cười khẩy một cái. ============= Trịnh Hạo Thạc nhàm chán nằm vắt vẻo ở ghế sofa, bên cạnh ôm một túi snack lớn, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Chuyển đến một bản tin giải trí, liền bị giọng nói sang sảng cùng hình ản trên màn hình làm ngây ngẩn cả người. "Điền Chính Quốc_ người thừa kế tương lai của tập đoàn bất động sản Điền thị mấy ngày nay bị bắt gặp đang qua lại với một người con trai. Sự việc vừa mới được phát hiện ngày hôm qua. Sáng ngày hôm nay Điền Chính Quốc lại cùng người con trai đó đi vào quán bar lớn nổi tiếng nhất thành phố. Sau đây là những gì phóng viên của chúng tôi đã ghi lại được." Phát thanh viên vừa nói hết, trên màn hình đã hiện ra vô số hình ảnh hai người con trai đang cùng nhau nói chuyện trong quán trà, Điền Chính Quốc ôn nhu mở cửa xe cho người con trai kia và vô số hình ảnh hai người đang ngồi trong xe thân mật thậm chí là ôm, hôn nhau... Có cả hình ảnh sáng nay ở trước khu nhà chung cư người con trai kia tự nhiên tiến vào trong xe của Điền Chính Quốc. Sau đó hai người cùng nhau đi vào quán bar hào nhoán, đầy mùi thác loạn kia. Mắt Trịnh Hạo Thạc chăm chăm nhìn vào thân hình và khuôn mặt được chụp thật rõ ràng của người con trai kia. Cầm lấy điện thoại trên bàn, cố hết sức kiềm nén cơn giận như lửa cháy đang dần thiêu đốt tâm can hắn, gọi cho số máy khẩn trong danh bạ. Sau một hồi lâu mới có người bắt máy. "Bảo bối à, anh đang ở đâu đó ?" "Anh đang ở thư viện. Có chuyện gì không hả em ?" Bên trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc nhỏ nhưng vẫn nghe ra được là loại nhạc dành cho mấy chỗ ăn chơi. "À, không có gì. Em chỉ muốn nhờ anh tối về mua hộ em vài lon nước ngọt, em muốn uống." "Được rồi, anh nhớ rồi, tối về anh mua cho. Không còn gì thì anh ngắt máy đây." Cầm trong tay chiếc điện thoại còn sáng đèn, Trịnh Hạo Thạc thân thể dường như bị đình chỉ hết mọi hoạt động, ngọn lử từ sâu trong đáy lòng dần dần gặm nhấm, nuốt chững linh hồn hắn. Nên tai ù đi chỉ còn vang lại lời nói dối mập mờ của Doãn Khởi. Tại sao anh lại phải nói dối ? Ánh mắt bị một màn hơi nước mờ nhạt che đi hết thảy mọi thứ, không còn nhìn thấy gì, chỉ có hình ản thân mật của Doãn Khởi cùng tên lạ mặt kia không ngừng hiện ra thập phần rõ ràng. Tại sao anh lại phải làm vậy ? Doãn Khởi lấy nước tạt vào mặt mình thật mạnh, cố tự trấn an trái tim đang không ngừng đập loạn trong lồng ngực mình. "Là anh ta hả ?" Điền Chính Quốc ở bên cạnh ung dung khoang tay dựa vào tường. "Ừm." "Anh hối hận ?" "Không." Nhìn vào bản thân mình trong gương, trong lòng không nhịn được dâng lên ý niệm chán ghét chính mình, khinh bỉ chính mình. "Nếu có một ngày anh hối hận thì sao ?" "Lúc đó anh hối hận cũng có thể thay đổi được gì sao ?" Nâng lên nụ cười tự giễu, Doãn Khởi chầm chậm nhắm nghiền mắt lại, cố không cho hơi cay nơi khóe mũi xông lên mắt. Điền Chính Quốc mạnh mẽ tiến lại, xoay người anh đối diện với mình, chạm nhẹ vào bờ vai gầy gò nhưng quá ương ngạng của Doãn Khởi, nhíu nhíu mi ôm chặt anh vào lòng. "Có thể cho em một cơ hội không ? Em hứa..." "Đừng hứa. Anh và em mãi mãi cũng chỉ là bạn được thôi. " D oãn Khởi không đợi hắn nói hết, ngắt lời, một mình anh khổ đủ rồi anh không muốn lại kéo theo một Điền Chính Quốc đã quá bi thương nữa. "Tại sao ? Tại sao anh ta có thể còn em thi không chứ hả ?" Điền Chính Quốc muốn xiết chặt thêm vòng ôm nhưng vẫn như vậy để im như cũ, hắn vẫn chung thủy quá rụt rè quá mềm yếu không dám chạm vào anh. Tựa đầu vào bờ ngực rộng lớn, vững chãi của Điền Chính Quốc, ấm áp có ấm áp nhưng sao trong lòng anh lại vẫn lạnh băng như vậy. Điền Chính Quốc chung quy vẫn là Điền Chính Quốc, không phải là người anh yêu, vĩnh viễn không phải. =========== Doãn Khởi ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà một hồi lâu, muốn bước vào nhưng thân thể cứ nặng trĩu, không vào được. "Bảo bối, anh về rồi à. Sao lại đứng trước cửa thế, mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh chết đi được." Trịnh Hạo Thạc dường như cũng mới đi ra ngoài về, vừa nhìn thấy Doãn Khởi liền nở nụ cười xán lạn tiến lại gần. Trịnh Hạo Thạc bước đến trước mặt anh, vẫn thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, không có ý muốn vào. "Anh bị làm sao thế, hôm nay có việc gì à ?" "À, không có gì. Anh..anh..anh quên mua nước cho em rồi, để anh đi mua." Doãn Khởi mới ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt trong veo mở to của hắn, liền bất giác hạ mắt, muốn trốn đi. Trịnh Hạo Thạc liền giữ chặt vai vai anh, cố định con mèo nhỏ đang muốn trốn kia, cúi người xuông, xoa loạn tóc anh. "Hầy, em đợi anh lâu quá nên mới mua rồi. Mau vào nhà thôi, em có một bất ngờ cho anh đây nha." Nói xong liền tự động xoay người, lạch cạch vài cái cửa nhà liền đươc mở ra, kéo anh vẫn còn đang ngẩn ngơ theo vào. Nhìn bóng dáng Trịnh Hạo Thạc lật đật trong bếp để xếp mấy lon nước ngọt vào tủ lạnh, trong lòng Doãn Khởi lại nổi lên một tầng cưng chiều vô hạn, trên môi hiện lên một nụ cười nhẹ lúc nào không hay. "Em muốn cho anh bất ngờ gì thế ? Nhanh lên nào, anh nôn nóng lắm rồi đây này" "Bảo bối à, đợi tí em đi vào phòng lấy cho anh." Trịnh Hạo Thạc cũng hướng anh cười cười, lại nhanh chân chạy vào phòng. "Cái gì mà cứ bí bí mật mật thế." Doãn Khởi bỉu bỉu môi, nhìn bàn tay đang dấu ra sau lưng của hắn. Ngồi xuống cạnh anh, nhéo nhéo mũi anh đến đỏ hết lên, thành công nhận được ánh nhì giận dữ nóng bỏng từ ánh mắt Doãn Khởi. "Hối gì mà hối chứ. Anh nhắm mắt lại đi, không được ti hí đâu đó. " "Xì, ai thèm. " Doãn Khởi kinh thường liếc liếc hắn. Trịnh Hạo Thạc đưa chiếc hộp làm bằng vải nhung đỏ vừa đơn giản vừa sang trọng kia ra trước mặt anh, chính mình còn không nhịn được sờ sờ vài cái, xong mới từ từ mở ra. "Bảo bối, mở mắt nào. " Doãn Khởi chầm chậm mở mắt ra, lập tức bị vật trong tầm mắt làm kinh hỉ không thôi. Hai chiếc nhẫn quen thuộc giống hệt nhau tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, từng đừng rãnh tinh xảo hiện lên thật rõ ràng, khớp với chiếc còn lại đến hoàn hảo. Trịnh Hạo Thạc bị biểu cảm ngốc nghếch của anh làm vui vẻ không thôi, đưa tay nắm lấy bàn tay cứng ngắt đặt trên đùi của anh, đan tay mình vào. "Bảo bối, thích không ?" Doãn Khởi tự động gật gật đầu, mắt vẫn gắt gao dán chặt lên đôi nhẫn lấp lánh trong hộp. "Là đôi nhẫn mà hồi đó anh và em cùng xem đúng không ?" "Đúng a." Doãn Khởi trong một giây liền tỉnh táo lại, giương ánh mắt nghi ngờ nhìn nhìn hắn. "Nhưng mà nó đắt vậy, em lấy tiền đâu ra mà mua chứ." Giá của nó vừa nghe là liền le lưỡi a. Trịnh Hạo Thạc đang cười đến vui vẻ liền bị sặc nước bọt. "Khụ..khu...Tiền là em để dành mấy năm rồi với cả thi bóng rổ cũng có tiền thương mà đúng không ?" "Thật không đó." Nhướng nhướng mày, ở bên cạnh hắn gần một năm đúng là cũng không thấy hắn ăn xài gì nhiều. "Thật." "Bao nhiêu phần trăm." "Một trăm." Cơ mặt Doãn Khởi thoáng giãn ra làm cho Trịnh Hạo Thạc cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. "Coi như anh tạm tin em. Nhưng mà hôm nay có phải ngày kỉ niệm đặc biệt giđâu. " Trịnh Hạo Thạc đảo đảo mắt, vốn hắn định đến lúc kỉ niệm tròn một năm mới đem ra, nhưng mà.... "Đúng là không phải ngày gì thật nhưng mà, em muốn thì em tặng thôi. Với cả đây đâu hẳn là quà đâu, là nhẫn đôi, cặp nào đang yêu nhau cũng cần phải đeo mà." "Cũng đúng, nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì cả, mau lên bảo bối, chúng ta cùng đeo nhẫn đi. Để em đeo cho anh trước nha." Trịnh Hạo Thạc hớn ha hớn hở, cầm lấy bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh lên, đeo chiếc nhẫn có kích cỡ nhỏ hơn vào ngón áp út. Cảm nhận được sự mát lạnh do kim loại đem lại, thân mình thoáng một cái liền nhẹ nhõm yên bình hẳn đi, tất cả mọi mỏi mệt đều tan biến, quyết định đã hạ xuống bỗng ngừng lại, không muốn tiếp tục nữa. Doãn Khởi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên con ngươi trong veo mang theo tia cảm động rõ ràng thẳng tắp đối diện với Trịnh Hạo Thạc. Doãn Khởi đang phải đối mặt với quyết định lớn nhất cuộc đời mình, một quyết định mà chọn cách nào thì anh cũng là người sai, chọn cách nào thì cũng là Trịnh Hạo Thạc phải chịu tổn thương, mà Trịnh Hạo Thạc tổn thương một Doãn Khởi còn tổn thương gấp trăm lần. Nhìn một Hạo Thạc ngây ngốc không ngừng mận mê sờ đi sờ lại chiếc nhẫn trên tay mình, môi lại câu lên nụ cười trong sáng thiện lương như trẻ con, chính nụ cười này của hắn đã đánh cắp toàn bộ linh hồn anh, nhốt anh vào trong cái lồng sắc bế tắc vĩnh viễn không thoát ra được. Trong lòng Doãn Khởi đau đớn như có ai đang dùng dao cứa vào, cắt trái tim của anh thành từng miếng nhỏ, nhỏ đến vỡ vụn. Một giọt nước trong suốt ấm nóng rơi trên mu bàn tay của hắn, Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt ngẩn đầu lên liền đối mặt với Doãn Khởi hai mắt đỏ hoe. "Bảo bối, bảo bối. Sao anh lại khóc ? Ngoan nào đừng khóc, đừng khóc. " Ngay lập tức ôm anh vào lòng, để anh tựa vào ngực mình, bàn tay mang theo vô vàn cưng chiều cùng sủng nịnh nhẹ nhành dọc theo sống lưng đang căng cứng của anh vuốt vuốt, nhẹ giọng dỗ dành. Doãn Khởi nâng hai cánh tay thon gầy lên, đặt trên lưng hắn, ỷ lại ở trong lòng hắn cọ đi cọ lại, cọ hết nước mắt nước mũi lên áo hắn. "Cảm ơn em, cảm ơn em. " Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ cười cười, dung túng cho con mèo nhỏ trong lòng làm bẩn áo mình. "Vui đến vậy sao ?" Cảm nhận được người trong ngực không chần chừ mà gật đầu, Trịnh Hạo Thạc cười càng thêm hạnh phúc hơn. "Em đeo cho anh xong rồi, bây giờ anh cũng phải đeo lại cho em chớ a. " Bỏ chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay mềm mại, nhỏ nhỏ của anh. Tùy tiện lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang còn đọng trên gò má trắng noãn, khịt khịt mũi nhỏ bị nghẹt, Doãn Khởi cầm bàn tay to mà gầy của Trịnh Hạo Thạc lên, tự mình chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn. Xong liền kéo tay hắn đến trước mặt, giống Trịnh Hạo Thạc làm với mình mà thích thú sờ sờ chiếc nhẫn vừa khít trên ngón tay, nước mắt lại không kiềm chế được nữa mà rơi lên ngay mu bàn tay của hắn. Nhìn thấy anh lại rơi nước mắt, Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, đau lòng không thôi, kéo mạnh anh vào lòng, bàn tay ấm áp ở trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Bảo bối, hôm nay là ngày vui mà, sao anh lại khóc chứ. " Cảm nhận được Doãn Khởi ở trong lòng không nín càng lúc càng khóc to hơn Trịnh Hạo Thạc lại xoắn xuýt lo lắng hết cả lên. "Thôi được rồi, bảo bối, anh muốn khóc thì cứ khóc hết đi, dù sao cũng là nước mắt hạnh phúc." Tiếng thút thít phát ra từ lồng ngực Trịnh Hạo Thạc truyền đến càng nhiều, Doãn Khởi khóc đến cả mặt đầu ướt đẫm. "Thạc à... anh xin lỗi... anh thật sự...thật sự xin lỗi em....xin lỗi em." Bàn tay trên lưng anh thoáng khựng lại nhưng không lâu sau lại cứ như cũ mà vỗ về. "Tại sao lại xin lỗi em ?" "Vì anh không làm được gì cho em...em yêu anh như vậy...làm mọi thứ chỉ để cho anh vui....mà anh vẫn mãi như vậy....chưa bao giờ đền đáp em cái gì. " "Nếu nói như vậy em mới phải là người xin lỗi mới đúng. Bảo bối, anh biết không trước khi gặp anh em hoàn toàn sống không vì gì cả. Em thật sự rất hoang mang, không biết mình thích cái gì, phải làm cái gì, phải đi đâu, bản thân tồn tại có ý nghĩa gì. Nhưng từ lần đầu tiên em gặp được anh, trong chớp mắt đó thôi em liền đã tìm được mục đích sống của đời mình, đó chính là vì anh mà sống, lấy việc làm anh vui, làm anh hạnh phúc mà cố gắng từng ngày, từng giờ. Nếu không có anh em cũng chẳng biết hiện tại mình có đang ở đây hay không, hay là đang đi đánh nhau, đàn đúm ở đâu đó. Nếu không có anh chắc chắn em sẽ sống mà không có niềm vui hay bất kì cảm xúc nào cả, mà chỉ có thể sống trong chán nản mà thôi. Cho nên anh đừng rời xa em, mãi mãi đừng rời xa em có được không ? Anh hứa đi." Trong đôi mắt sáng ngời hiện lên vô vàn tia bi thương cùng trong mông, như con chó nhỏ cầu xin tình thương từ chủ nhân. Nhưng Doãn Khởi hoàn toàn không thể nào thấy được. "Anh hứa." Doãn Khởi vẫn còn đang nằm trong lòng Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu. "Bảo bối ngoan của em, em yêu anh. " "Anh cũng yêu em."
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 8 Lại một ngày mới bắt đầu, thời tiết hôm nay dường như cũng chiều lòng người hơn. Không còn lạnh như mấy ngày trước nữa, trong không trung còn như mơ mơ hồ hồ có một vài tia nắng ấp ám đang nhảy múa. "Thạc à, sáng rồi dậy dậy nào." Doãn Khởi đứng bên giường nhìn Trịnh Hạo Thạc đang quấn mình thành con sâu mập mạp mà buồn cười không thôi. "Bảo bối, năm phút nữa thôi." Tiếng nói nũng nịu phát ra từ trong chăn. "Không được, mau dậy đi, gần trưa luôn rồi." Doãn Khởi tiến lại gần lấy chân đạp đạp thật mạnh vào chỗ có vẻ như là mông của hắn. "Ái.. Sao anh lại đạp vào Tiểu Thạc của em...đau....." Con sâu trên giường cong người, vặn vẹo không ngừng. "Anh..anh xin lỗi. Anh chỉ muốn đá vào mông em thôi, anh không cố ý đâu mà." Anh lo lắng ngồi xuống giương, muốn tìm dở chăn ra xem xem hắn. Trịnh Hạo Thạc bật dậy, lộ ra nái đầu bù xù như tổ quạ, bỉu môi trách cứ. "Bảo bối, anh thật không biết bảo quản đồ quý gì cả. Anh làm hư rồi sau này lấy gì mà dùng hả ?" Câu nói vô lại của Trịnh Hạo Thạc chính thức làm hai má Doãn Khởi nổi lên hai vệt hồng hồng khả ái. "Dùng..dùng..dùng gì chớ. Ai thèm." Chu chu môi phản bác. "Bảo bối, anh lại tự gạt mình rồi à nha. Cái này là thứ giữ hạnh phúc cho nửa đời sau của anh và em đó, anh phải biết quý trọng nó chứ." Trịnh Hạo Thạc nhướng nhướng mày đắc ý nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu vô cùng của anh. Doãn Khởi đối diện với ánh mắt vô lại của hắn, nháy mắt trên trán liền nổi vài đường hắc tuyến, xem thường liếc liếc cái con cho lông xù ngoại cỡ mặt phỡn kia. "Mở miệng ra chỉ biết nói bậy thôi, cho em năm phút, không xong là anh tự mình đi siêu thị đó. " Nói xong liền ngúng nguẩy bỏ đi. "Ách, bảo bối cho em đi với, đợi em một tí." Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt vội vội vàng vàng xuống giường. Thế là chỉ trong mười phút ngắn ngủi dưới sự quyền lực từ câu nói của Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc gấp đến sứt đầu mẻ trán cuối cùng biến từ một con sâu ngủ mập mạp thành một tuấn công đẹp trai ngất trời. "Bảo bối, em đẹp trai chớ." Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa nhà bếp, làm động tác khoe cơ bắp giống như mấy người mẫu trên tạp chí. "Cứ cho là thế đi." Doãn Khởi khinh thường không thèm liếc hắn lấy một cái. "Gì chứ, chồng anh tuấn tú, soái khí ngất trời như thế này mà anh còn không để ý tới. Coi chừng ngày nào đó em bị người ta bắt đi, đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp đâu à nha." Tiến lại gần chỗ Doãn Khởi đứng, ôm chầm lấy anh từ đằng sau, gác cằm lên vai anh trề môi dưới ra ăn vạ. "Bắt đi lại càng tốt, nhưng mà trước hết phải trả tiền ăn, ở của em mấy ngày nay đã, rồi muốn đem đi đâu thì đi." Doãn Khởi vẫn chuyên tâm xào rau của mình, không thèm để ý đến con chó lông xù già đầu rồi mà vẫn y chang trẻ con kia. "Hầy, bảo bối à, sao anh nhẫn tâm thế. Em xem anh như bảo bối mà cưng chiều, anh lại xem em như kẻ ăn nhờ ở đậu. Người ta buồn lắm đó anh có biết không hả ?" Trịnh Hạo Thạc đưa đầu ra trước, đối diện với Doãn Khởi, bày ra khuôn mặt vặn vẹo như đang sắp khóc, chọc cho Doãn Khởi liền phụt một phát cười to. "Anh xin em, đừng làm ra vẻ mặt đó. Nhìn buồn cười kinh khủng." Trực tiếp ôm lấy bụng, ngẩng mặt lên trời, cười đến chảy vả nước mắt. "Kệ anh, anh cứ cười cho nổ mạch máu luôn đi, em giận rồi." Trịnh Hạo Thạc ủy khuất buông anh ra, đi đến bàn ăn tự kỉ một mình. "Giận thì cứ giận đi nhưng mà phải lấy bát đĩa dùm anh đó." Doãn Khởi khó khăn nói vọng ra, thề luôn cái vẻ mặt vặn vẹo giả vờ khóc của Trịnh Hạo Thạc nó buồn cười kinh khủng. Trịnh Hạo Thạc liếc liếc anh vài cái, vát cái mặt méo đi quanh phòng bếp tìm bát đĩa, xong lại vát cái bản mặt đen thui đó, dùng dùng dằng dằng xếp lên bàn ăn. "Ngoan thế." Doãn Khởi ngưng cười, xoa xoa đầu hắn. "Em không ngoan để anh tống em ra đường à, em hết chỗ để đi rồi." Trịnh Hạo Thạc vẫn để nguyên cái mặt mốc hờn giận, chống cằm trên đũa, không thèm nhìn anh. Dỗi luôn. "Thôi, anh xin lỗi, anh chỉ đùa chút thôi mà." Đem bữa sáng nóng hổi để lên bàn, ngay lặp tức thu hút được sự chú ý của hắn. Trịnh Hạo Thạc liếc liếc thức ăn trên bàn, bàn tay cầm đũa liền chọt vào, gắp thức ăn cho vào bát mình. "Vì anh nấu ăn ngon nên em tha lỗi cho anh đó." Vừa nói xong liền lao vào ăn như hổ đói. "Ách, ăn từ từ thôi. " Doãn Khởi không ngăn nổi ý cười cưng chiều trong mắt, cứ thế nhìn Trịnh Hạo Thạc ngốc ngốc ăn đến miệng dính đầy mỡ. Vươn tay đưa giấy ăn cho hắn, suy nghĩ gì đó. "Khi nào em về nhà. " Trịnh Hạo Thạc thản nhiên nhận lấy, nhún nhún vai. "Em cũng không biết, khi nào mẹ em gọi bảo về thì về thôi." Doãn Khởi cúi đầu thật thấp, dấu đi tia buồn bã trong ánh mắt "Ừm anh biết rồi." Nói xong liền im lặng, không nói thêm gì nữa. Trịnh Hạo Thạc không hiểu, lắc lắc đầu, cũng không nói nữa, tiếp tục ăn. "Khụ khụ khụ.." Trịnh Hạo Thạc ăn tạp nhanh như vũ bão, thành công mắc nghẹn. Doãn Khởi nhíu mày bất đắc dĩ nhìn Trịnh Hạo Thạc, đưa tay vỗ vỗ lưng cho hắn. "Thật là, anh đã nói ăn từ từ đi rồi mà không nghe. " "Khụ.. Chỉ tại đồ ăn anh nấu ngon quá thôi." Trịnh Hạo Thạc ho đến đỏ cả mặt. "Gì chớ.. thật là. Uống nước đi này. " Đưa đến bên miệng hắn một cốc nước trắng, lo lắng nhìn theo Trịnh Hạo Thạc uống nước xong, không còn ho nữa mới thoáng yên tâm. Vuốt vuốt lồng ngực cho nhuận khí, xong liền kiềm chế không được bưng bụng ợ một cái thật to. Thấy Doãn Khởi chuẩn bị cho hắn một trận liền nhanh mồm chuyển đề tài. "Khụ.. Bảo bối, anh nói muốn đi siêu thị mà, anh muốn mua gi hả ?" "Mua chút ít đồ vặt thôi. " Doãn Khởi định nếu như Trịnh Hạo Thạc ở lại đây qua năm mới luôn thì ít nhất phải mua cho hắn một vài vật dụng sinh hoạt, nhưng mà hắn còn phải về nhà với gia đình mà không phải sao. Trịnh Hạo Thạc thấy anh cúi đầu, nét mặt buồn buồn không nói, trong lòng dâng lên một cỗ thương tâm cùng khó chịu. "Bảo bối, ăn cơm nào. " Hướng anh nở nụ cười thật tươi. Tâm trạng Doãn Khởi cũng nhẹ nhàng được kéo lên cao, cười cười trả lại hắn. ========== Ngày giáng sinh chớp mắt liền đến. Trong căn nhà nhỏ tại một khu dân cư nghèo của thành phố, Trịnh Hạo Thạc gấp đến sức đầu mẻ trán bị Doãn Khởi sai đi sai lại cả ngày. "Thạc à, lên chút nữa, qua trái chút, đúng rồi ngay chỗ đó đó." Doãn Khởi đứng dưới cầu thang gỗ nhỏ, ngửa cổ, chu mỏ chỉ đạo Trịnh Hạo Thạc treo dây kim tuyến lên tường. "Ở đây á ?" Trịnh Hạo Thạc hai tay mỏi nhừ, đáng thương hề hề. "Đúng rồi, dán vào đi." Doãn Khởi thấy như vậy cũng mặc kệ hắn, còn có chút ý cười gian ác hắc hắc nhìn Trịnh Hạo Thạc mồ hôi nhễ nhại. Ai bảo mấy ngày này hắn cứ đè anh ra mà ăn đậu hủ chớ. Trịnh Hạo Thạc hai chân run run, bước xuống cầu thang, hoàn toàn không nhận ra con mèo nhỏ tinh ranh nhà mình đang nghĩ nên tiếp tục hành hạ mình như thế nào. "Năm nào cũng một mình anh làm hết mấy chuyện này à ? Mệt chết đi được." Đưa cho hắn khăn lông lau mồ hôi, Doãn Khởi nhìn quanh nhà, không dấu nổi ý vui trong mắt khi nhìn ngôi nhà nhỏ của mình đã lâu lắm rồi mới lại được trang hoàng đẹp thế này. "Không. Từ khi mẹ anh mất thì cũng không làm nữa. Dù sao cũng chỉ có mình anh bày đặt làm gì." Nói xong trong đôi con ngươi trong veo liền hiện lên tia bi thương nhàn nhạt. Nhớ lại lúc còn mẹ Doãn Khởi, hai mẹ con năm nào cũng ở bên nhau cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau đón năm mới, tuy lúc đó thật đơn giản nhưng ấm áp lắm. Trịnh Hạo Thạc nhíu nhíu mày, nhìn thấy khóe mắt anh lại bất chợt đỏ lên, tiến đến kéo anh ôm thật chặt vào lòng. "Bảo bối, bây giờ anh có em rồi. Em hứa sau này lúc nào cũng sẽ ở bên anh, đón giáng sinh cùng anh, đón tết cùng anh có được không ?" Doãn Khởi không trả lời, ý buồn trong mắt cũng đười thay thế bằng sự ấm áp, cười cười, nắm tay lại, đẩy đẩy hắn ra. "Người em toàn mồ hôi thôi, tránh xa anh ra một chút đi" Càng ngọ nguậy Trịnh Hạo Thạc càng ôm chặt hơn. "Không, không buông." Doãn Khởi cũng không cố sức nữa, dựa đầu vào bờ ngực rộng lớn rắn chắc ẩm ướt của hắn, tận hưởng một chút sự yêu thương từ người con trai mà anh yêu nhất. Một lúc lâu sau, Doãn Khởi mới nhẹ giọng nói nói. "Anh muốn dẫn em đến nơi này được không ?" Trịnh Hạo Thạc vẫn không nhúc nhích, hai cánh tay màu lúa mạch khỏe mạnh vẫn bao bọc lấy bờ vai gầy của Doãn Khởi. "Nơi nào ?" "Bí mật." "Không đi, em muốn ôm anh thế này hơn." Vùi đầu cọ cọ vào hõm vai anh, hít hà hương bạc hà tươi mát từ anh. "Ái, nhột lắm đó. Anh nói thật mà. Em không nhanh lên là không đi được đâu đó." Doãn Khởi nhột nhột liền không ngừng giãy giụa muốn né đi cái đầu xù lông của hắn. Trịnh Hạo Thạc liền ngừng phá anh, hai tay ôm mặt anh lên đối diện với mặt mình. "Thôi được rồi, vì anh đáng yêu nên em tha cho anh đó. " Doãn Khởi nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn. "Năm phút. " Trịnh Hạo Thạc hoảng hồn buông anh ra, chạy tọt vào phòng, thay đồ. "Ách..em đi, em đi liền. " Nhìn dáng vẻ hắn vội vội vàng vàng chạy đi, Doãn Khởi lại cười đến cong cong cả khóe mắt. ========== Nghĩa trang. Bầu trời âm u rơi đầy những bông hoa tuyết trắng xóa, gió lạnh không ngừng rít gào, buốt thấu xương. Trịnh Hạo Thạc bất giác kéo tay anh qua, đan tay mình vào, truyền cho anh chút hơi ấm. Doãn Khởi cũng nắm lại thật chặt tay hắn, tham lam muốn dựa dẫm ấm áp nơi hắn thêm chút nữa. Đi đến trước một ngôi mộ vuông vức, bị bao phủ bởi một khối dày tuyết, Doãn Khởi liền dừng lại, hai chân run rẩy tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi thụp xuống, lấy chính đôi bàn tay lạnh đến gần như đông cứng của mình phủi đi lớp tuyết trắng, để lộ ra bức ảnh một người phụ nữ phúc hậu đang mỉm cười thật dịu dàng, người trong ảnh có đến bảy phần là giống hệt anh. "Mẹ à...con trai bất hiếu đến thăm mẹ rồi đây... Hôm nay là giáng sinh, là ngày lễ mẹ thích nhất.... cũng là ngày mẹ bỏ lại mình con trên cõi đời này mà đi đến thiên đường.. " Đôi môi tái nhợt của Doãn Khởi không ngừng run rẩy. "Mẹ ơi...con nhớ mẹ...nhớ mẹ nhiều lắm.." Càng nói, giọng của Doãn Khởi càng nhẹ dần, cuối cùng còn kèm thêm tiếng nấc nghẹn ngào. Trịnh Hạo Thạc cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh, nhẹ ôm thân mình đơn bạc không ngừng run rẩy của anh vào lòng, để đầu anh tựa vào ngực mình. "Bảo bối, anh cứ khóc đi, không cần phải kiềm chế làm gì. Có bao nhiêu lời muốn nói với bác liền nói hết đi." "Tất cả những gì anh muốn nói mấy năm nay anh đã nói hết rồi. Hôm nay đến đây, anh chỉ muốn giới thiệu em với mẹ thôi." Doãn Khởi lấy lại tinh thần, lau thật nhanh nước mắt lạnh ngắt đang gần đóng băng trên mặt mình, kéo theo Trịnh Hạo Thạc cùng đứng dậy. "Mẹ à, đây là người con trai mà con đã kể với mẹ đó, cậu ấy chính là người duy nhất mà con yêu. Con xin mẹ hãy ủng hộ cho chúng con mãi mãi được ở bên cạnh nhau có được không ?" Doãn Khởi đứng thẳng tắp, đôi mắt kiên định mang theo vô vàn khẩn thiết nhìn vào tấm bia mộ lạnh ngắt, như có thể nhìn xuyên qua nó để thấy lại hình bóng người mẹ thân thương nhất của anh. Siết chặt thêm bàn tay đang nắm lấy tay anh, Trịnh Hạo Thạc hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí. "Thưa bác, con tên là Trịnh Hạo Thạc, giới tính nam, nhỏ hơn anh Doãn Khởi một tuổi, hiện vẫn còn đang đi học, sở thích duy nhất là anh Doãn Khởi, bố mẹ còn đủ, có ước mơ sau này sẽ cưới anh Doãn Khởi về nhà, chăm sóc cho anh ấy thật cẩn thận, làm cho anh ấy ngày nào cũng vui vẻ. Con thật sự rất yêu anh Doãn Khởi, con không biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn ngày nào con còn sống, con vẫn sẽ cố hết sức mình để làm cho anh Doãn Khởi thật hạnh phúc. Mong bác thành toàn cho chúng con." Nói xong liền cử hành đại lễ, quỳ hai gối, lạy ba lạy trước mộ mẹ Doãn Khởi. Vừa đứng lên liền thấy anh lệ tuôn đầy mặt, Trịnh Hạo Thạc lúng túng đang không biết làm sao thì lại cảm nhận được có một vật ấm ấm, mềm mềm, ướt ướt đang chạm nhẹ lên môi mình. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh thuần, đáng yêu của Doãn Khởi đang gần hơn bao giờ hết, Trịnh Hạo Thạc khẽ đưa tay ra sau gáy anh, làm gần hơn khoảng cách giữa hai người. Trịnh Hạo Thạc vươn chiếc lưỡi nóng bỏng liếm lên bờ môi nhẵn nhụi của Doãn Khởi. Sau lại tiến lên cạy mở khớp hàm, Doãn Khởi cũng không phản khán dung túng hắn làm càn. Tiến vào được bên trong liền tung hoành ngang dọc không bỏ qua bất kì kẽ hở nào trong vòng miệng ẩm ướt non mềm mê người kia. Đầu tiên là lướt nhẹ qua hàm răng đều đặn của anh, tiến dần đến ấn nhẹ vào nướu, sau cùng là quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang e thẹn mà triền miên không dứt. Doãn Khởi bất giác cũng nảy sinh ra ý ham muốn, đôi tay trên lưng hắn cũng siết chặt hơn, tự mình chủ động giao triền. Trịnh Hạo Thạc phát hiện ra dấu hiệu nhỏ nhỏ này, trong lòng lại nhộn nhạo như có móng mèo cào ngứa, động tác càng ngày càng ôn nhu, hôn cho đến khi Doãn Khởi mềm nhũn người mà dựa vào lòng hắn. Cùng dây dưa một hồi lâu, Doãn Khởi cuối cùng cũng là người thua trước, lấy tay đấm nhẹ vào ngực hắn báo động tình trạng thiếu dưỡng khí của mình. Trịnh Hạo Thạc lưu luyến tách môi ra khỏi anh, thỏa mãn nhìn cánh môi mỏng nhạt màu bị gặm đến sưng đỏ, nhịn không được vươn lưỡi đến liếm liếm lên cánh môi dưới đỏ bừng đến gần như chảy máu. Nhìn sợi chỉ bạc nối liền hai người nổi lên lấp lánh trong không khí, một luồn xúc cảm hạnh phúc cùng đồng thời dâng lên từ đáy lòng Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi. Trịnh Hạo Thạc cúi đầu xuống nói nhỏ bên vành tai đáng yêu đang đỏ lên của anh. "Em yêu anh." Doãn Khởi cũng nhướng nhướng người lên, ngại ngùng hướng hắn cười cười. "Anh cũng yêu em." Ở đâu đó trên bầu trời xám xịt bị mây đen che phủ, lộ ra một vài tia nắng ấm áp, như nụ cười của người mẹ hiền đang lặng lẽ chúc phúc cho tình yêu của con mình.
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 9 (H) Ăn uống no đủ xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc thỏa mãn nằm trên đùi Doãn Khởi, ngửa đầu xem TV. Chuyển đi chuyển lại cũng chỉ có mấy kênh nhàm chán, Trịnh Hạo Thạc bất mãn bỉu môi, tự dưng đảo mắt nghĩ ra gì đó liền bật dậy. "Bảo bối, chúng ta cùng chơi trò chơi đi." Doãn Khởi đang định đưa miếng táo vào miệng hắn, cánh tay liền dừng lại trong không trung. "Chơi gì ?" "Chơi kéo búa bao đi." Trịnh Hạo Thạc mặt mày hớn ha hớn hở, phởn hết mức. "Em mấy tuổi rồi còn đòi chơi trò đó. Ấu trĩ." Doãn Khởi khinh thường nhăn nhăn mũi, quay đi không thèm để ý hắn. "Đi mà bảo bối, đi mà... Chứ giờ chúng ta cũng có việc gì làm đâu. Ngồi thừ ra nảy giờ chán chết đi được." Lấy cái sức trâu bò của mình mà đong đưa tay Doãn Khởi, làm cả người anh cũng phải nghiêng ngả theo. "Dừng, dừng, anh chơi với em là được chứ gì." Doãn Khởi bị lay đến muốn trật khớp vai đành phải chiều theo cái con chó lông xù vô sỉ kia. Trịnh Hạo Thạc đạt được mục đích, cười tít cả mắt. "Em biết anh thương em mà. À, để tăng thêm tính cạnh tranh, ai thua sẽ bị hôn nha." Doãn Khởi xém tí nữa liền đồng ý. "Em nghĩ anh ngốc lắm à. Hình phạt như thế thì dù em có thua, em cũng là người được lợi rồi còn gì. Đổi đi." Bảo bối nhà Trịnh Hạo Thạc đã không hề khoan nhượng mà đập vỡ giấc mộng được ăn đậu hủ của hắn. Quả nhiên gương mặt Trịnh Hạo Thạc xệ xuống ngay. "Thôi được rồi, đổi thì đổi. Em cho anh chọn đó." "Ừm.. Vậy bị búng trán đi có được không." Doãn Khởi nhướng mày, đắc ý nói, anh chỉ cần búng một cái thôi đảm bảo trán Trịnh Hạo Thạc sẽ ngay lập tức nở hoa a. "Được." Trịnh Hạo Thạc không sợ chết mà ưỡn ngực, dũng cảm nói. Vâng, và ông trời lại một lần nữa có được cơ hội trừng phạt hắn. Sau tổng cộng là mười lăm lượt chơi, con chó lông xù ngoại cỡ kiêm thê nô công nhà Doãn Khởi_ Trịnh Hạo Thạc đã vinh quang bị búng chỉ có.... mười lăm lần. Trịnh Hạo Thạc ôm cái trán như đang muốn nổ của hắn mà khóc không ra tiếng, mếu không ra hình. "Bảo bối, đau..." "Đưa anh xem xem cái trán coi nào." Doãn Khởi ra vẻ áy náy mà kéo đầu hắn đến gần miệng mình thổi thổi. Trịnh Hạo Thạc thoải mái nhắm mắt tận hưởng. Doãn Khởi nhìn mặt hắn, thấy ghét ghét liền nhẹ nhàng lấy tay búng cho phát nữa thật kêu. "Ái, đau thật đó, em không giỡn đâu." Trịnh Hạo Thạc ôm trán mà lăn ra sàn nhà nằm ăn vạ. "Đau thật à. " Doãn Khởi lấy chân chọt chọt cục thịt quắn quéo dưới sàn. "Thật. " Trịnh Hạo Thạc dỗi thật sự, quay đi không thèm nhìn anh. "Anh xin lỗi, đâu đưa anh xem lại nào." Doãn Khởi áy náy, ngồi luôn xuống nền cùng Trịnh Hạo Thạc, kéo kéo tay, muốn xem vết thương trên trán hắn. "Hừ. " Trịnh Hạo Thạc ủy khuất bỉu môi, từ từ hạ tay xuống. Chỗ bị thương sưng thật là to, còn có dấu bầm tím. Doãn Khởi nhăn mặt, không nói gì chỉ nhanh chân chạy đi tìm hộp thuốc. "Đưa trán đây anh thoa thuốc cho." Dịu dàng thổi thổi qua cái trán đang sưng phồng. "Lần này không được đánh em nữa đấy nhá." Trịnh Hạo Thạc vẫn còn ghim vụ ban nảy mà chu mỏ dỗi hờn. "Anh biết rồi, đồ quỷ ấu trĩ." Nói vậy thôi nhưng trên môi lại là nụ cười hở lợi đầy cưng chiều. Doãn Khởi lấy một ít thuốc mỡ trong tuýp ra bôi lên vùng da đang sưng đỏ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa xung quanh vết thương, cánh môi hồng nhuận hé mở hơi làm lộ ra chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè, làn khí nhẹ nhàng mát lạnh phả lên mặt hắn, khiến lông tơ trên mặt Trịnh Hạo Thạc liền dựng đứng hết lên. Trịnh Hạo Thạc nuốt một ngụm mướt bọt thật to, tâm lại một màn chộn rộn. Doãn Khởi bôi thuốc xong liền đứng dậy muốn đi cất hộp y tế. Vừa nhổm mông đứng dậy lại bị Trịnh Hạo Thạc kéo lại, ôm vào lòng. "Bảo bối. " "Hửm. " Giọng mũi nhu thuận truyền ra trong ngực như muốn bức Trịnh Hạo Thạc đến điên. "Cho em có được không ?" Trịnh Hạo Thạc cố hề sức đè nén giọng nói đang khàn đi. Bị hắn ở bên tai thổi khí, mặt Doãn Khởi cũng một mảnh đỏ lên nhưng anh vẫn mờ mịt chưa hiểu ý của hắn. "Cho là cho cái gì cơ ?" Trịnh Hạo Thạc mất hết kiên nhẫn, cúi đầu hạ xuống cần cổ trắng nõn của anh một vài nụ hôn vụn vặt. "Cho em lần đầu của anh. Em hứa sẽ thật nhẹ nhàng mà, có được không ?" Tất cả dây thần kinh trong người Doãn Khởi đều đồng loạt bặt bặt đứt hết. Một hồi sau mới ý thức được hơi thở gấp gáp của Trịnh Hạo Thạc đang không ngừng phả lên cổ mình thật ngứa. "Nhưng mà....chúng ta......" "Anh không tin em ?" Trịnh Hạo Thạc dừng lại môi hôn trên cổ anh, nếu Doãn Khởi không muốn, hắn cũng sẽ không ép buột. "Anh không phải....nhưng mà...." "Em xin lỗi, nếu anh không muốn thì em không ép anh." Nói xong liền buông anh ra, hướng phía phòng tắm muốn đi tự giải quyết. Doãn Khởi theo quán tính nắm lại cổ tay hắn, nhưng nắm xong rồi cũng chỉ ngơ ngác ngồi im. "Bảo bối ?" Trịnh Hạo Thạc quay đầu, nhìn bộ dạng Doãn Khởi như con mèo nhỏ đáng thương không biết làm sao, đáy lòng liền mềm nhũn. "Không sao, anh không muốn cũng không sao, em hiểu mà, đừng..." Doãn Khởi không đợi hắn nói hết, khẽ gật gật đầu, gương mặt đả đỏ bừng như dâu chín. Được cho phép, tâm can Trịnh Hạo Thạc lại trở nên nhộn nhạo không thôi. Nhẹ nhàng bế Doãn Khởi lên, đặt anh nằm xuốn ghế, xong liền nâng hai cánh tay rắn chắc lên, bao vây anh ở giữa ngực mình. Trịnh Hạo Thạc hơi cúi người xuống, ra sức gặm cắn chiếc cổ trắng muốt trơn nhẵn của anh, môi đi đến đâu liền để lại vô số dấu hồn ngân đỏ rực lấp lánh ánh nước mê người. Tay cũng không yên phận mà vén chiếc áo thun trắng anh đang mặt lên, bàn tay vừa to vừa dày mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng xoa nắn chiếc bụng phẳng lì mềm mại của anh. Doãn Khởi có chút không quen với những động chạm quá gần gũi liền nghiêng người né né. Nhưng không may cho Doãn Khởi, anh càng nhúc nhích lại càng động chạm đến tiểu Thạc nho nhỏ đang tưng bừng phấn chấn mà hơi hơi ngẩn đầu kia, thành công làm cho nó thức thời tỉnh, lộ ra hình dáng dũng mãnh. Trịnh Hạo Thạc trầm thấp ngâm một tiếng, bảo bối của hắn đây chính là tự châm lửa nha. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng, quần áo ngày càng vướn víu, Trịnh Hạo Thạc không kiềm chế được, ngay tức khắc xé rách áo anh. Hai hạt đậu đỏ mê người bại lộ trong không khí, vì hơi lạnh mà hơi hơi run rẩy, Trịnh Hạo Thạc lại nuốt một ngụm nước bọt thật to, hạ môi xuống ngậm lấy một hạt đậu đỏ không ngừng liếm cắn, chọc ghẹo. Doãn Khởi bị cảm giác xa lạ trước ngực truyền tới làm sợ hãi, liên tục lắc đầu. "Thạc...Thạc...nhả ra....nhả ra...." Trịnh Hạo Thạc nghe thì nghe nhưng không làm theo, mà còn tăng thêm động tác, chiếc lưỡi mềm mại đảo một vòng, hai chiêc răng nanh kẹp chặc lại không ngừng nhay nhay, mút mát thật sâu hương vị nhàn nhạt mệ người như muốn từ đầu ngực Doãn Khởi hút ra được cả sữa. Hạt đậu đỏ bên kia cũng được chăm sóc thật chu đáo, Trịnh Hạo Thạc lấy hai ngón tay kẹp lại, không ngừng xoa nắn, xoay vòng vòng, đầu ngón tay còn xấu xa nhấn nhấn vào đầu ngực đang không ngừng run rẩy, móng tay nhẹ nhàng cào một cái liền khiến cho Doãn Khởi bị khoái cảm xâm lấn mà bất giác ngửa đầu ra sau. "Thạc....không cần....thật sự...không cần...." Doãn Khởi đáng thương hề hề toàn thân mềm nhũn mặc hắn khống chế. Trịnh Hạo Thạc gian manh cười cười. "Bảo bối, mới sờ đến ngực thôi mà anh đã như thế này rồi, nếu xuống nữa..." Bàn tay độc ác nắm lấy phân thân tím nhạt khả ái đang không ngừng run rẩy của anh, thành công làm Doãn Khởi cao giọng than một tiếng. "Bỏ tay....hỗn đản....bỏ tay....." Doãn Khởi giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn, anh bị lừa, anh bị tên hỗn đản vô liêm sỉ giả bộ đáng thương này triệt để lừa gạt rồi a. Doãn Khởi đang không ngừng động đậy bất giác lại động vào một thứ gì đó thật thô, thật to, thật nóng, đại não nhoáng cái liền ngừng hoạt động, ánh mắt trân trối như cá chết nhìn hắn. Trịnh Hạo Thạc cười tà, ghé vào tai anh giọng nói khàn khàn mang theo hương vị tình dục nồng đậm, chậm rãi thổi thổi khí. "Em đã cố hết sức kiềm chế rồi a, đây là anh tự động đậy mà khơi nó dậy đó a. " Sau đó liền dứt khoác không đợi Doãn Khởi hoàn hồn, liền dùng tốc độ thần sầu kéo quần ngoài lẫn quần trong của anh xuống. Đôi chân thon dài trắng noãn bị bại lộ trong không khí ánh lên sắc hồng mê người, nơi giữa hai chân đang ngượng ngùng mà ngẩng đầu, gặp khí lại lại khẽ co rụt lại run rẩy đáng thương vô cùng. Doãn Khởi bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn đến xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống, hai tay tự động muốn che lại ngưu Trịnh Hạo Thạc đã nhanh hơn bắt lấy hai tay anh đặt trên đỉnh đầu. "Hỗn đản, nhắm mắt lại, không được nhìn. " Doãn Khởi trừng trừng hắn. Trịnh Hạo Thạc mặc kệ, vẫn cứ nhìn không chớp mắt, sau một lúc liền không nhịn được nữa mà cúi người xuống ngậm vật xinh đẹp kia vào miệng. Doãn Khởi không chịu được kích thích lớn như vậy, ngửa đầu hít thật sâu một ngụm không khí lạnh. "Đồ vô sỉ...." Trịnh Hạo Thạc không đáp lại lời anh, chỉ chuyên tâm chăm sóc vật nhỏ đáng yêu trong miệng mình. Vòng miệng ấm áp ẩm ướt bao lấy toàn thân tiểu Khởi, đầu lưỡi lướt dọc theo hình dáng xinh đẹp, từng tấc từng tấc một chạm đến mô phỏng toàn bộ cả gốc lẫn ngọn, đi đến đầu nhỏ đang rỉ ra chất lỏng ngọt ngào lại ác độc ấn vào. "A....vô liêm sỉ...a..aa.." Kích thích Doãn Khởi đến cả mấy ngón chân đầu co lại. Trịnh Hạo Thạc vẫn không dừng lại mà còn quá phận hơn, cuống họng không ngừng nuốt vào nhả ra tiểu Khởi, làm cho vật nhỏ này xinh đẹp gọi mời mà đứng thẳng tắp, tiết tấu trong khoang miệng ngày càng nhanh, đầu lưỡi liếm lên đỉnh cũng ngày càng gia tăng tốc độ. Thành công làm Doãn Khởi không chịu nổi nữa, cong người, giải phóng toàn bộ tinh hoa trong miệng hắn, Trịnh Hạo Thạc không chần chừ một ngụm liền nuốt hết xuống. "Ô...ô....đồ chó xù... vô liêm sỉ..... " Khóe mắt Doãn Khởi đỏ lên, hai giọt lệ trong suốt cứ thế chảy ra ngoài, Doãn Khởi xấu hổ đến không muốn mở cả mắt, cả thân hình đều như bị hun trên lửa đỏ như gấc chín. "Bảo bối, đừng khóc, đừng khóc, em xin lỗi, em xin lỗi. " Đau lòng hôn lên khóe mắt anh, Trịnh Hạo Thạc ý thức được mình đã quá thô bạo mà bứt ép anh, tự mắng chính mình không ra gì, nằm xuống ôm lấy bảo bối mình yêu nhất vào lòng, bàn tay trên lưng anh mang theo vô hạn là cưng chiều nhẹ nhàng an ủi thân mình cứng nhắc của Doãn Khởi. Doãn Khởi từ từ bình tĩnh lại, cũng liền nín khóc, nhưng vật ở trên đùi anh vẫn thô như vậy, vẫn to như vậy, vẫn nóng như vậy a. Nhận ra sự hốt hoảng của anh, Trịnh Hạo Thạc liền ôn nhu cười cười, hướng anh nói. "Không sao, em đi tự giải quyết một chút là được rồi. " Doãn Khởi biết bây giờ hắn có bao nhiêu là khó chịu, nhìn nụ cười miễn cưỡng trên môi hắn lại thoáng mềm lòng, dù có hơi bắt ép một chút nhưng hắn cũng đã tự mình giúp, anh cũng phải.... Nâng lên cánh tay mỏi nhừ, vòng qua gáy hắn kéo kéo, âm thanh nũng nịu từ mũi thoát ra, mang theo vô vàng câu nhân. "Chúng ta vào giường được không ?" Trịnh Hạo Thạc thoáng ngẩng người, sau liền vui mừng khôn xiết mà bế bổng anh lên, nhanh chân đi vào phòng ngủ, Doãn Khởi chôn mặt vào bả vai hắn không dám lô mặt ra ngoài. Đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Doãn Khởi xuống giống như bảo quản vật trân bảo nhất mà không dám mạnh tay. Liếc mắt nhận ra bảo bối nhà mình đã hồng thấu từ đầu đến chân, bụng dưới Trịnh Hạo Thạc lại truyền đến sự gấp gáp đến cực hạn. Vội vội vàng vàng thoát y cho chính mình. Đây là lần đầu tiên mà Doãn Khởi được nhìn thấy toàn bộ thân thể của Trịnh Hạo Thạc. Thân hình cao lớn, cân đối, làn da màu đồng khỏe khoắn bao bọc từng đường cơ bắp rõ ràng. Bờ vai rộng lớn vững chãi, hai bên xương quai xanh hiện lên thật sắc nét, hõm vai thật sâu mang theo mùi vani nhàn nhạt, cánh tay rắn chắc nữa lực mỗi lần ôm lấy anh đều thật ấm áp, cơ bụng lộ rõ, vật giữa hai chân.... Doãn Khởi triệt để bốc hơi, chôn mặt vào gối, thật lâu cũng không ngẩng lên. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy biểu hiện đáng yêu hết mức của bảo bối nhà mình, trong lòng là một mảnh mềm mại nhưng cái tiểu Thạc nho nhỏ lại ngược lại càng dũng mãnh hơn, càng bành trướng hơn. Thấp giọng mắng chính mình vô sỉ, Trịnh Hạo Thạc cười meo meo leo lên giường, bao vây anh giữa vòng tay rắn chắc, gấp đến sức đầu mẻ trán nhưng mà cũng phải nhịn xuống. "Bảo bối, nếu có đau thì nhớ nói, đừng tự chịu đừng có được không ?" Doãn Khởi vẫn còn chôn mặt trong gối, tạc mao mắng hắn. "Lúc nảy anh nói mấy lần, em có chịu nghe đâu. " Gãi gãi đầu. "Hì hì, do bảo bối quá câu nhân chớ bộ. " "Đồ chó xù vô liêm sỉ. " Mắng a, mắng mắng, mắng chết ngươi. "Bảo bối, em muốn nhìn mặt anh. " Lấy tay kéo xuống tấm chăn đang che đi mặt anh, Doãn Khởi cũng mặc hắn kéo. Vừa nhìn thấy gương mặt trắng noãn của Doãn Khởi lúc này đang hiện lên hai vệt đỏ ửng khả ái, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ ngấn nước, đôi môi mỏng hồng nhạt chu lên hờn dỗi, Trịnh Hạo Thạc liền muốn mắng đến tận trời. Thân thể nóng đến không kiềm chế được nữa, Trịnh Hạo Thạc bá đạo cuối xuống ngậm lấy môi anh điên cuồng gặm cắn. Chiếc lưỡi nóng ẩm tiến đến liếm ướt từng cánh môi, phủ lên trên tầng hồng nhuận một tầng nước lấp lánh mờ nhạt, thật chậm rãi mút mát thật sâu từng tất từng tất như muốn hút luôn cả linh hồn Doãn Khởi vào cơ thể. Lợi dụng lúc anh muốn hé miệng lấy khí chiếc lưỡi điên cuồng liền tiến vào trong, chọc ghẹo, khuấy đảo vòng miệng ấm áp thơm ngọt của Doãn Khởi. Chạm đến một vật mềm nhẹ đáng yêu liền không ngừng truy đuổi, cuốn lấy nó cùng lưỡi của Doãn Khởi dây dưa cùng một chỗ đến hòa tan cả xương cốt. Doãn Khởi bị tiết tấu nhanh chóng của hắn làm lúng túng, miệng hoàn toàn không khép lại được, để mặc cho hai hàng nước bọt trong suốt theo khóe môi chảy xuống lấp lánh như một dòng suối bạc nhỏ. Hai thân hình xích lõa cọ xát vào nhau rất nhanh liền nóng đến không thở được. Trịnh Hạo Thạc từ từ lưu luyến dời môi mình khỏi vòng miệng thơm tho mê người kia, một đường xuống chỗ thẳng xương quai xanh gầy gầy kia. Doãn Khởi được tha liền há miệng thở dốc, từ từ trong tận sâu thân thể cũng cảm nhận được một luồn nhiệt nóng bỏng không ngừng đốt cháy lục phủ ngủ tạng. Dọc theo xương quai xanh mê người mà gặm cắn, bắt đầu từ đầu vai đến tận cái hõm sâu nhất dưới cỗ chỗ nào cũng là ấn kí tràn ngập bá đạo của hắn. Thỏa mãn nhìn lồng ngực trắng noãn đang không ngừng phập phồng của Doãn Khởi đầy toàn là dấu vết của mình, Trịnh Hạo Thạc xấu xa cười hắc hắc. Nhưng bây giờ mới đến bước quan trọng. "Bảo bối, nếu đau nhớ nói em, em tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng anh có được không ?" Trịnh Hạo Thạc ở bên tai anh không ngừng phả hơi thở nóng rực, nhưng trong giọng nói vẫn ôn nhu như vậy, hắn rất sợ, sợ anh đau, sợ tổn thương bảo bối mà hắn yêu nhất này. Doãn Khởi không nói, chỉ cúi đầu gật gật, ánh nước mờ sương trong mắt dần tản đi để lại một đôi con ngươi trong veo đầy vẻ tin tưởng hướng về Trịnh Hạo Thạc, anh tin, tin Trịnh Hạo Thạc sẽ không làm đau anh. Trịnh Hạo Thạc vui mừng cúi người xuống hôn hôn anh, như muốn phân tán đi sự chú ý của Doãn Khởi mà bày hết tất cả kĩ xảo ra, hôn đến cả thân hình anh đều mềm nhũn vô lực mà ngã xuống giường. Ngón tay mang theo gel bôi trơn lành lạnh để ở cửa huyệt mê người của anh, thật chậm thật chậm tiến vào. Vừa vào được nữa ngón tay, cả hai người cùng hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. Doãn Khởi hít vì cảm giác đau nhói xa lạ, Trịnh Hạo Thạc hít vì Doãn Khởi quá chặt. "Mẹ nó. " Nhẹ nhàng rút ngón tay ra, trấn an như có như không mà xoa xoa má anh. "Yên tâm, bảo bối, em có cách làm cho anh không đau. " Doãn Khởi bị đau nhắm tịt mắt nhưng vẫn gật đầu dung túng hắn. Trịnh Hạo Thạc trượt người xuống, nâng hai chân thon dài của anh lên tách ra hai bên gác lên vai mình, không do dự mà cúi đầu xuống, vùi mặt vào giữa hai chân anh. "Thạc...không....bẩn...không cần..." Doãn Khởi hoảng sợ muốn kéo đầu hắn ra lại bị cảm giác đầu lưỡi trơn mềm đột ngột tiến vào mà đau đến ngã xuống lại giường. Hai bàn tay nắm lấy hai má bên mông đầy đặn của Doãn Khởi tách ra, không nỡ đi mà vẫn cứ ở đó lộng hành xoa nắn. Chiếc lưỡi ướt nước ấm nóng tiến vào, ở bên trong chầm chậm chuyển mình một cái liền đụng ngay vách thịt mềm mại mê người kia, Trịnh Hạo Thạc da đầu bắt đầu run lên. Cảm nhận vách thịt quá chặt chẽ, Trịnh Hạo Thạc lại phải càng kiên nhẫn từ từ liếm lộng, từ từ nới lỏng, tăng độ co giãn bên trong Doãn Khởi. Nhịp độ ngày càng nhanh, mang theo ý tứ trêu chọc rõ ràng không ngừng càng quấy tiểu huyệt nít bỏng mê người, thành công làm Doãn Khởi không kiềm chế được mà thấp giọng nỉ non. "Không....Thạc....không cần.....đừng động...a...đừng động..." Trịnh Hạo Thạc đương nhiên là không trả lời lại được, chiếc lưỡi nóng nảy trơn tuột lại hơi hơi thả chậm lại, như thay cho câu trả lời mà vỗ về anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, lưỡi của Trịnh Hạo Thạc vừa đụng phải một điểm nào đó trên vách thịt liền thành công khiến cho Doãn Khởi ngẩng đầu ra sau, thét lên một tiếng thật chói tai, bất ngờ giải phóng cả tinh hoa từ tiểu Khởi còn đang cố gắng chống chọi nảy giờ. Trịnh Hạo Thạc cười hắc hắc, nhớ rõ vị trí chí mạng của bảo bối. Còn Doãn Khởi lại đang ngốc nghếch mà lo lắng không thôi, anh không muốn để Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy hình ảnh mình phóng túng đến cực điểm như vậy, nếu lỡ hắn nhìn thấy sau đó chán ghét anh thì sao, Doãn Khởi không muốn, không muốn đâu. Rướn người lên, hôn hôn khóe môi đang không ngừng run rẩy của anh an ủi Doãn Khởi đang nước mắt nước mũi tèm nhem đáng thương hề hề. "Bảo bối, không sao, không cần phải sợ, tất cả mọi thứ của anh đều rất đẹp, đều rất thuần khiết, không cần phải lo, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, có chết cũng không bỏ anh. " "Thạc. " Doãn Khởi tự động nâng người lên, ôm lấy cổ hắn, kéo sát con chó lông xù mà anh yêu nhất vào người. 'Bặt' dây thần kinh nhẫn nại trong người Trịnh Hạo Thạc chính thức đứt, thằng nào nghe người mình yêu gọi tên mà lại là bằng giọng điệu câu nhân thế này mà không đứt thằng đó làm chó. Không chờ được nữa, Trịnh Hạo Thạc liền nắm lấy eo anh, đưa hông một cái liền đưa phân thân to lớn cực đại vào được một nữa. "Bảo bối, thả lỏng, thả lỏng sẽ không đau a. " Hôn lên khóe mắt nhắm tịt vì đau đớn của anh, thật cưng chiều mà vỗ về sống lưng cứng ngắt của Doãn Khởi, nếu anh mà còn không thả lỏng chắc chắn hắn sẽ bị kẹp đến liệt luôn. "Hức....hức...đau..." Đau lắm đó, thật sự rất đau đó. " "Ngoan, nghe lời em, bảo bối ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa. " Nhanh lên, hai giây nữa là tiểu Thạc chết không kịp ngáp luôn. Doãn Khởi vẫn rấm rứt khóc, nhưng vẫn cố gắng hết sức thả lỏng. Trịnh Hạo Thạc liền lập tức lách mình vào. Cảm xúc ấm nóng ẩm ướt liền ngay lập tức phủ kín lấy hắn, vách thịt co giãn mềm mại không ngừng thít chặt lấy hạ thân đã sớm bành trướng đến nổi đầy gân xanh của hắn, từng thớ thịt gắt gao ôm chặt từng mạch máu, từng đường gân xanh tím dữ tợn, đầu phân thân bị luồn nhiệt nóng cháy bên trong thiêu đốt, Trịnh Hạo Thạc nháy mắt bị khoái cảm ngập đầu đến nổ tung. Hắn đã sớm gấp đến đầu chảy đầy mồ hôi hột, chờ đến khi Doãn Khởi ổn định lại hô hấp liền cầm lấy cái eo thon thon của anh, bắt đầu chầm chậm ra vào. Cho ra một nữa, lại cho vào một nửa. "A ...Thạc...đau.....nhẹ....đau...." Doãn Khởi vẫn nhắm tịt mắt, cảm giác đau đớn bỏng rát từ hạ thân truyền đến không ngừng hành hạ anh. Đau nhưng mà không có bắt hắn dừng lại đúng không, bảo bối thật là ngoan. "Một chút nữa sẽ hết đau, bảo bối ngoan ráng chịu một chút rất nhanh sẽ hết đau. " Trịnh Hạo Thạc dù gấp cũng không thể làm khác được, dù rất thèm khát, rất muốn ở trong cơ thể ấm nóng chặt chẽ này của Doãn Khởi tàn sat bừa bãi nhưng vẫn là nhịn xuống, không thê để chỉ vì mình điên cuồng mà tổn thương đến bảo bối quý giá trong ngực. Doãn Khởi cũng chầm chậm dần dần quen thuộc với cơ thể của Trịnh Hạo Thạc, tiết tấu chậm rì rì của hắn dần dần biến thành không đủ. Từ tận sâu trong cơ thể truyền đến nỗi khao khát xa lạ, những nơi vách thịt bên trong bị Trịnh Hạo Thạc chà xát dần dần ngứa lên, muốn nhiều hơn, thật sự muốn nhiều hơn. "Thạc...em......anh......anh..." Doãn Khởi quẫn bách nói không thành lời. Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại hiểu, hiểu hết, hắn cũng đã chịu không được nữa liền tách hai cánh mông đầy thịt của anh ra, mất hết kiểm soát tăng nhanh tốc độ. Từng đợt ra vào nhanh chóng giải tỏa bứt bách của Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc mạnh nhẹ luân phiên, rút ra gần hết lại tiến vào thật sâu, muốn chui cả hai quả trứng vào cơ thể Doãn Khởi. Doãn Khởi bị khoái cảm xa lạ đánh thẳng vào đại não, không còn nghĩ được gì nữa liền mặc hắn tàn phá cơ thể mình, anh chỉ có thể ngửa cổ ra sau không không chế được mà rên rỉ mê người. "Thạc....Thạc...ngứa....nhanh......a...a...mau...nhanh..nữa....." Trịnh Hạo Thạc bị tiếng rên rỉ mê người của anh làm cho máu huyết phun trào, tốc độ đẩy hông càng kinh người hơn. Đương nhiên Doãn Khởi liền không thể nào theo kịp hắn, thân thể như có hàng vạn con kiến bò quanh nóng đến cực điểm. "Không.....không....nổi....chậm......Thạc...chậm....chậm....." Và đương nhiên Trịnh Hạo Thạc sẽ không bao giờ chậm lại. "Bảo bối nói dối, vừa mới nói em nhanh, bây giờ lại chậm, rốt cuộc là anh muốn gì hả ?" Giọng hắn đã hoàn toàn bị tình dục che lấp trở nên khàn khàn tràn ngập mùi nam tính. "Chậm...xin em....chậm...." Doãn Khởi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt từ khóe mắt lấp lánh tung ra hai bên, câu nhân đến không thở được. Trịnh Hạo Thạc hít vào thật sâu, bỗng nhiên dừng lại, rút ra, toàn thân không động nữa. "Bảo bối muốn chậm không bằng em dừng lại luôn. " Càng nhìn bộ dáng động tình làm người khác phản hồn phách đảo lộn của anh bây giờ, hắn càng có xúc động muốn trêu chọc anh, chọc đến khi nào anh tự cầu hắn yêu thương anh thì thôi. Doãn Khởi bị cảm xúc trống rỗng bất ngờ ập tới làm hụt hẫng, nghe ra sự tức giận trong lời nói của Trịnh Hạo Thạc nhưng cũng không biết làm gì. Nhưng mà càng không làm, cảm xúc ngứa ngáy từ nơi khó nói kia càng như thiêu đốt anh nhiều hơn, lửa nóng lan ra khắp toàn thân gặm nhấm anh từng chút, từng chút một, khó chịu vô cùng. Cuối cùng như một bản năng, Doãn Khởi đành phải hướng hắn thấp giọng nỉ non. "Thạc à, anh xin lỗi, em mau....." Nghẹn, không nói được nữa. "Mau cái gì hả ?" Nhướng nhướng mày nhìn Doãn Khởi đang càng ngày càng bị dục vọng cắn nuốt. Đến giờ phút này, Doãn Khởi đều đành phải quăng hết mấy cái thanh nhã gì đó ra sau đầu, từ từ mở đôi mắt trong veo bị phủ kín sương mù tình ái của mình ra, thật đáng thương nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Trịnh Hạo Thạc, giọng mũi mang theo vô vàn ủy khuất hướng hắn cầu xin. "Xin em..tiến vào..được không ?" Mẹ nó, thằng nào không vào thằng đó làm chó. Trịnh Hạo Thạc như dã thú đứt xích mà nằm đè lên anh, phân thân cực đại còn mang theo chút dịch thể trơn tuột một đường tiến vào đến tận gốc. Xong cũng không đê Doãn Khởi kịp hít khí mà lấy tốc độ kinh người không ngừng mài mòn, chà xái thân thể mình đã khao khát bấy lâu nay. Từng cú thúc của hắn đều rất mạnh bạo, như thể muốn cả anh và hắn cùng bay đi. Doãn Khởi cũng còn chỉ biết há miệng thở dốc, hai bên khóe miệng không kiềm chế được mà trào ra nước bọt, nước mắt trong suốt trào ra nơi khóe mắt, hoàn toàn bị dục vọng cùng sự bá đạo của Trịnh Hạo Thạc cắn nuốt, phân thân không có ai chạm vào cũng tự động giương lên cao cao run rẩy không ngừng. Dâm mỹ đến cực điểm. "A...a....ô...Thạc.....Thạc......ô..ô...." Trịnh Hạo Thạc nhìn một màn này từ đầu tới cuối chỉ biết than trời, thật không ngờ Doãn Khởi của hắn, bảo bối trong sáng thuần khiết của hắn lúc lên giường lại là bộ dáng dâm đãng phóng túng mê hoặc người người như thế này. Nhưng bộ dáng này của anh càng làm hắn yêu hơn bao giờ hết, Trịnh Hạo Thạc thề cho dù có là ai nhìn thấy cảnh tưởng này ngoài hắn cũng sẽ bị hắn không khoan nhượng mà móc mắt tẩy não. "Bảo bối dâm đãng, anh cắn em muốn đứt ra luôn rồi này, còn là một bộ hưởng thụ như vậy nữa, sướng lắm sao hả ?" Bàn tay to dùng chút sức đánh vào cánh mông đầy đặn của Doãn Khởi, để lại một dấu bàn tay đỏ sẫm mê người. "A....Thạc.....Thạc.....a....a...sướng....sướng....thật sướng.....nhanh....nhanh....nữa.....cho anh....nhanh....." "Anh chỉ được của mình em, chỉ mình em thôi. Nhất định. " Trịnh Hạo Thạc túm chặt lấy hai cánh mông của anh, dùng lực hông càng sâu càng nhanh đâm vào như muốn húc cả anh bay đi. "A....a.....không nổi....Thạc....Thạc....a....a....." Doãn Khởi triệt để mất hết lí trí, cong lưng thét một tiếng chói tai, xuất ngay trên bụng Trịnh Hạo Thạc. Tiểu Thạc bị tiểu huyệt động mê người thắt mạnh một cái. "Bảo bối, cùng em. " Trịnh Hạo Thạc gằn thấp một tiếng, cũng phóng thích toàn bộ tinh hoa vào dũng đạo ẩm ướt mềm mại tiêu hồn kia. Trịnh Hạo Thạc thở hổn hển đổ ập xuống người anh ôm Doãn Khởi đã bất tỉnh từ lúc nào vào trong lòng, xoay người nằm xuống, để anh nằm trên ngực mình, bàn tay dịu dàng mang theo vết chai mỏng vuốt ve từng đường nét thanh thuần đáng yêu trên mặt anh, cánh tay còn lại đưa xuống nâng lên tay phải của anh, mân mê chiếc nhẫn giống hệt của mình thích đến không muốn buông tay. Trong bóng đêm hai bàn tay đan thật chặt vào nhau, đường rãnh trên thân nhẫn cũng vừa khít đến hoàn hảo, con ngươi đen bóng sâu thăm thẳm của Trịnh Hạo Thạc đột nhiên sáng lên. "Anh nhất định chỉ được của em, nếu anh dám tự mình rời bỏ em, chắc chắn em sẽ tự mình làm cho anh hối hận đến tột cùng. Bảo bối, em nói được nhất định cũng sẽ làm được. " ====================== Má ơi H 5000 chữ
|