[HopeGa] Please Forgive Me - Hãy Thứ Tha Cho Anh
|
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 25 "Anh Khởi. " Điền Chính Quốc xông lên bục lễ, chạy thật nhanh đến chỗ Doãn Khởi đã ngã khụy cùng Trịnh Hạo Thạc còn đang ngẩn người. "Bảo....bảo bối..." Trịnh Hạo Thạc mấp máy môi, ánh mắt gắt gao dán chặt lên thân thể bất động của anh, trong mắt lúc này không còn chán ghét, khinh thường nữa mà chỉ còn lại sự nghẹn ứ cùng tràn ngập bất lực, hắn muốn đến cạnh anh, muốn ôm anh vào lòng, nhưng tại sao thân thể hắn không thể nào nhúc nhích ? Điền Chính Quốc nhanh chóng bế anh lên, toàn thân Doãn Khởi rất nhanh đã được bao bọc kĩ càng trong cái ôm của cậu, Điền Chính Quốc như mất hết kiểm soát, liên tục hét về phía đám đông đang nháo nhào. "Nhanh đi gọi cấp cứu, nhanh, nhanh lên. " "Bảo bối. " Trịnh Hạo Thạc vẫn trân trân nhìn anh, hắn không quan tâm giờ phút này Doãn Khởi đang ở trong vòng tay người khác, hắn chỉ quan tâm bảo bối của hắn đang nhắm mắt, hắn gọi đến mấy cũng không nghe. "Câm miệng, mày không có tư cách gọi anh ấy. " Điền Chính Quốc quay ngoắt mặt qua, đôi con ngươi cuồng loạn nổi đầy tơ máu nhìn hắn như muốn đem Trịnh Hạo Thạc ra chém thành trăm mảnh. "Tao không ngờ, tao thật sự không ngờ trên đời này lại có loại người khốn nạn như mày, Doãn Khởi yêu mày đến như vậy, không tiếc hi sinh cả bản thân cho mày mà bây giờ chính mày lại đi làm hại anh ấy. Tao nghĩ sự việc vào sáu năm trước mày nên đi hỏi lại bố và mẹ của mày đi. " Nếu biết có ngày hôm nay, Điền Chính Quốc vào sáu năm trước sẽ một mực không đi nước ngoài, cậu sẽ phải ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, làm cho Doãn Khởi quên đi Trịnh Hạo Thạc, làm cho Doãn Khởi không bao giờ bị bất kì một tổn thương nào nữa cả. Điền Chính Quốc hối hận, thật sự hối hận. Trịnh Hạo Thạc bước chân bất giác thối lui về sau, hắn khốn nạn, đúng hắn thật sự rất khốn nạn, hắn đã tự tay làm tổn hai người con trai mà hắn yêu nhất, nhưng không phải mọi chuyện đều là do anh lừa dối hắn trước sao ? Vậy mẹ, mẹ của hắn lại là như thế nào ? Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, ông Mân gấp gáp chạy vào lễ đường, cùng Điền Chính Quốc đưa anh ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng đó nhìn theo đám người theo Doãn Khởi dần dần rời đi, ông Mân quay đầu lại, ánh mắt mang theo vô vàn thất vọng cùng giận dữ mà nhìn hắn, Trịnh Hạo Thạc trong đầu như bị nổ một cái, cái gì cũng đều nghĩ không ra. Lễ đường phút chốc im lặng hẳn đi, không còn tiếng nhạc du dương êm ái, không còn tiếng cười chúc phúc, không còn tiếng náo loạn, không còn tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ, không còn tiếng thét chói tai, tất cả đều không còn, chỉ còn lại một màu trắng hòa cùng nâu trầm, tan tóc, đau thương. Bà Trịnh cùng ông Trịnh sau khi lo cho Doãn Khởi đã lên xe cấp cứu xong rồi liền mang theo lửa giận ngút trời chạy vào trong lễ đường. Một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt hắn, Trịnh Hạo Thạc đang vẫn còn luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình, né không được, đầu bị lệt hẳn sang một bên, nhưng bứt quá cái tát này lại làm cho hắn tỉnh táo lại mười phần. "Trịnh Hạo Thạc, mày là thằng khốn nạn. " Ông Trịnh thở hổn hển, hướng mặt hắn không ngừng mắng nhiếc. "Bố, chuyện sáu năm trước, con muốn nghe. " Trịnh Hạo Thạc không cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào trên mặt, ngay bây giờ hắn chỉ muốn biết sáu năm trước theo lời Điền Chính Quốc rốt cuộc đã xảy ra việc gì sai lưng hắn. Lời nói của ông Trịnh đến bên miệng rồi lại bị hắn chặn cứng mà không thốt ra được, ông không mắng hắn được, trong chuyện này, cái sai nhất chính là ông. "Ta xin lỗi. " "Con muốn nghe hết. " "Sáu năm trước, chính ta đã bảo mẹ con đi gặp Doãn Khởi, đưa cho nó ít tiền để nó rời khỏi con, nhưng Doãn Khởi nó chỉ một mực cầu xin mẹ con đừng ép nó rời xa con. " Ông Trịnh cúi đầu thật thấp, đây là lần đầu tiên ông thấy hổ thẹn đến tột độ với những điều mình đã làm. Bà Trịnh tiến đến, ánh mắt mông lung nhớ về sự việc xưa kia. "Lúc đó Doãn Khởi đã cầu xin ta rất nhiều, thậm chí nó cũng đã quỳ xuống dưới chân ta không ngừng van nài, nhưng ta cũng chỉ là vì hạnh phúc của Trịnh gia, hòa khí giữa hai người mà muốn nó chia tay với con. Khi nghe ta nói hết, Doãn Khởi ngẩng người một lúc thật lâu, sau đó nó đồng ý, nó đồng ý tự mình rời đi, thậm chí đến cả tiền còn không lấy. Ta hiểu, ta hiểu Doãn Khởi rất yêu con, rất rất yêu con, đến tận bây giờ bóng lưng gầy yếu cô đơn của nó vẫn luôn không ngừng hành hạ ta, ta hiểu lúc đó Doãn Khởi đã phải đau như thế nào để tự mình rời xa người mà nó yêu nhất. Nhưng ta thật sự không ngờ cách nó chọn lại là dựng lên màn kịch lừa dối con, để con chán ghét Doãn Khởi mà không thèm quan tâm đến nó nữa. " Đứa nhỏ này đã đi sai đường, sai ngay từ lúc bắt đầu yêu Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc từ từ nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu, khóe miệng tự động nâng lên một độ cong tràn ngập cay đắng. Hắn vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, muốn khóc vì chính hắn đã bị thù hận che mù hết lí trí để rồi tự mình tổn thương người đã hi sinh cả trái tim mình vì hắn, nhưng lại muốn cười tự giễu cho bản thân mình, vừa ngu ngốc lại vừa khốn nạn. Doãn Khởi của hắn, bảo bối của hắn, hắn đã tự mình thề rằng sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời, thề rằng sẽ lấy cả bản thân ra để làm cho anh luôn luôn hạnh phúc vậy mà bây giờ thì sao ? Doãn Khởi của hắn, người yêu hắn nhất, người luôn vì hắn mà suy nghĩ, người luôn vì hắn mà đau đớn, ngươi luôn vì hắn mà không tiếc bất cứ thứ gì, vậy mà bây giờ thì sao ? Trịnh Hạo Thạc giờ phút này đã thực sự sợ chính cả bản thân hắn, một kẻ đốn mạt, không bằng cả cầm thú. Trịnh Hạo Thạc khao khát muốn thời gian được quay trở lại, hai tiếng trước thôi cũng được, chắc chắn lúc đó vẫn còn kịp, kịp để cho hắn nói "Con đồng ý. ", kịp để hắn được một lần nữa nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ngập tràn của anh, kịp để hắn nắm lấy bàn tay thon dài của anh, mãi mãi không chia lìa. Nhưng mà hiện tại gương vỡ ngọc nát, kết thúc thật rồi...... Không được, không được, Trịnh Hạo Thạc thật sự không thể bào cho mọi chuyện kết thúc như thế này được, bảo bối của hắn đang đau lòng, hắn không thể nào để anh tự mình chịu khổ thêm một giây một phút nào nữa cả, hắn phải đến bên cạnh anh, van xin quỳ lạy gì cũng phải làm, chỉ cần Doãn Khởi chịu tha thứ cho hắn, thì dù có phải chết đi hắn cũng phải làm. Trịnh Hạo Thạc chạy thật nhanh ra ngoài, trước mắt hắn mọi vật thể xung quanh đều biến mất hết đi, chỉ còn lại hình ảnh Doãn Khởi yếu ớt mà nhắm mắt, đang đợi hắn đến để xoa dịu tất cả mọi đau thương, nhanh, nhanh, nhanh thêm một chút nữa để hắn có thể đến bên cạnh anh sớm hơn một chút nữa. Trịnh Hạo Thạc một bên há miệng thở hổn hển, một bên dồn sức vào chân ga tăng tốc độ xe chạy lên nhanh nhất, giữa ban ngày, chiếc xe thể thao màu đen lao đi như một con quỷ dữ đang cuồng nộ, hất bay hết tất cả mọi vật cản, bất chấp tất cả để đến được bên thiên thần của đời hắn. Mạnh bạo tháo chiếc cà vạt đắt tiền ra khỏi cổ, Trịnh Hạo Thạc cố sức thở mạnh để làm giảm đi cơn bức bối trong lồng ngực , nhưng phổi vì bị thiếu dưỡng khí quá trầm trọng, dù cho có há miệng thở dốc như thế nào cũng vẫn cứ nghẹn ứ lại, từ tận sâu trong thân thể hắn như có muôn ngàn cây kim được hơ lửa nóng không ngừng châm vào mọi cơ quan. Nóng... nghẹn... đau.......... Doãn Khởi..... "Bảo bối..anh đừng sợ..em sẽ đến...đến ngay đây mà... " Trịnh Hạo Thạc cứ vô thức mà mấp máy môi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt vô hồn của Doãn Khởi, ánh mắt trong veo đó tuy là trống rỗng nhưng lại chứa muôn vàn đau thương cùng ủy khuất. Trịnh Hạo Thạc biết, biết anh đang buồn lắm, đang đau lắm, người hắn yêu đang tổn thương thì hắn nhất định phải đi an ủi anh, làm cho anh vui vẻ trở lại. "Bảo bối...một tí nữa thôi...em gần đến rồi...chờ..chờ em một tí nữa thôi..." Đôi môi hắn cứ run rẩy, mấp máy những từ ngữ đứt quãng, Trịnh Hạo Thạc trở nên tập trung hơn bao giờ hết, hắn muốn đến bên anh thật nhanh, muốn gặp Doãn Khởi của hắn thật nhanh, bảo bối của hắn thật nhanh. Trịnh Hạo Thạc cứ như vậy phóng xe như bay mặc cho đang ở đại lộ đông đúc, trước mắt của hắn con đường đều hoàn toàn trống rỗng chỉ có đích đến là rõ mồn một. "Mân Doãn Khởi...đang ở.. phòng nào ?" Trịnh Hạo Thạc mang nguyên bộ dạng điên cuồng dọa người của mình chạy nhanh đến quầy lễ tân của bệnh viện. "Phòng VIP số 5. " Chưa kịp nghe xong đã chạy đi luôn. Trịnh Hạo Thạc trực tiếp bỏ qua hai cái thang máy đang mở cửa, vội vội vàng vàng nện đôi giày da đắt tiền xuống mặt cầu thang bộ. Hắn cứ chạy như thế, chạy, chạy, chạy, tiếp tục chạy ngay cả dừng lại thở cũng không hề có, một giây một phút nào cũng đều là xa xỉ lúc này. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 số cứ tiếp tục tăng, mặt Trịnh Hạo Thạc cũng trở nên đỏ gay, từng đường mạch máu xang tím nổi lên, chạy dọc cổ lên đến tận hai bên thái dương thật dữ tợn, đôi chân dường như không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn hay mỏi nhừ, nó chỉ đang cố sức lặp lại chuỗi động tác chạy một cách miễn cưỡng, trái tim đập nhanh từng tiếng như kêu gào muốn được thoát ra khỏi lồng ngực bức bối này. Nhưng như vậy thì sao chứ, Trịnh Hạo Thạc không quan tâm, bảo bối của hắn buồn chính là điều còn quan trọng hơn thân thể này nhiều. Trịnh Hạo Thạc dường như đang lại được cảm nhận được một cảm giác rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, cảm giác bất chấp tất cả chỉ vì một người, cho dù bản thân có phải đánh đổi đến thế nào đi nữa cũng chỉ cần người đó vui là đủ, chính là cảm giác mù quáng này, dù biết mình đang ngu ngốc cũng nguyện ý mà chui đầu vào để rồi chỉ cần nhận lại được một nụ cười của người kia thì mình sẽ tự động như một thằng ngốc quên hết mọi đau đớn mà cười lại, cười đến xán lạn. Đó chính là Hạo Thạc của 7 năm trước, điên cuồng theo đuổi, điên cuồng ngốc nghếch mà yêu anh, Trịnh Hạo Thạc chính là đang không hề hay biết mà quay lại là bản thân mình vào sáu năm trước, làm một Trịnh Hạo Thạc có thể tự tàn phá chính bản thân mình chỉ vì người hắn yêu nhất_Doãn Khởi. Tầng 19 VIP. Mọi thứ đều được bao trùm bởi một mảng yên lặng lại bị Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn phá vỡ, tiếng giày nện xuống nền đất thật rõ ràng, thật chói tai, nhưng nó cũng một phần nào là Trịnh Hạo Thạc đang điên cuồng bình tĩnh lại chút ít. Hắn chạy tiếp một đoạn nữa, sau đó liền dừng ngay ở cửa có số 5 ở trên, từ từ mở ra. "Ai đó ?" Điền Chính Quốc đang nhắm mắt, lưng dựa vào ghế bộ dạng xộc xệch cùng mệt mỏi vô cùng, nghe thấy âm thanh mở cửa liền xoay đầu một cái, cảnh giác nhìn ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc không trả lời, thậm chí mắt còn không thèm nhìn cậu, ánh mắt cứ đảo quanh tìm kiếm, một giây sau hắn liền nhìn thấy được thân hình gầy guộc, suy yếu của Doãn Khởi như đang được khảm vào giường bệnh trắng xóa lúc này. Trịnh Hạo Thạc tiến từng bước thật chậm lại gần, sợ chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ cũng làm anh tỉnh giấc mà tan biến đi. "Bảo bối. " "Mày còn đến đây được hả ? Cút mau. " Điền Chính Quốc hùng hổ đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo hắn, siết tay thật chặt thành nấm đấm, dơ lêm không trung. "Chính Quốc, thả cậu ta ra. " Ông Mân đang ghé vào ghế chợp mắt một chút, liền bị tiếng ồn làm thức giấc, nhíu nhíu mày, từ trên ghế dài đứng dậy đi đến chỗ hai người. "Bác Mân. " Trong giọng của Điền Chính Quốc nói không thể nào che dấu được sự giận dữ, ánh mắt điên cuồng không kịp thu lại liền trực tiếp phóng đến chỗ ông Mân. "Cậu ta không đáng để cháu động thủ đâu. " "Bảo bối. " Ánh mắt ngập tràn nhu tình vẫn trung thành dán chặt vào anh. "Trịnh Hạo Thạc cậu mau đi đi, đừng có đứng ở đây giả mèo khóc chuột nữa, con tôi bị như vậy chính là do một tay cậu ban cho đó, cậu còn chưa vừa lòng hả ?" Ông Mân cuối cùng vẫn chỉ mà một người cha, Doãn Khởi của ông, đứa con trai quý giá duy nhất mà ông đã cật lực đi tìm suốt hơn hai mươi năm, giờ phút này lại bị một người khác làm hại đến như thế này, thử hỏi sao ông không căm hận kẻ đó cho được. "Bác Mân, anh Doãn Khởi bị làm sao thế ạ ? Ai làm anh ấy bị thương ? Bác nói đi, con liền đi giết chết kẻ đó. " Trịnh Hạo Thạc vẫn nhìn chằm chằm vào Doãn Khởi, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia ngoan độc cùng sát ý nồng đượm, kẻ dám tổn thương bải bối của hắn, chính là đã chán mình sống lâu. "Vậy cậu tự giết chết bản thân mình đi, chính cậu đã làm nó ra nông nỗi này đó. " Ông Mân mất hết kiểm soát mà quát thẳng vào mặt hắn. "Con ? Con làm ? Con...con.... Đúng rồi chính là con làm.....ha..ha..ha..đúng rồi chính là con làm..ha...ha..." Trịnh Hạo Thạc cười đến không thở nỗi, hắn không còn muốn cảm nhận được gì từ xung quanh nữa. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh mới xảy ra sáng nay một cách thật chân thật. Doãn Khởi thật đẹp, thật sự rất đẹp, toàn thân đều trắng muốt thuần khiết như một bông hoa hồng trắng còn đọng lại vài ba hạt sương sớm thật thanh bình, thật tươi mát, trên khóe môi anh hiện lên cười thập phần vui vẻ xen chút ý tứ ngại ngùng đáng yêu đang tiến chầm chậm về phía hắn. Trịnh Hạo Thạc đã nắm tay anh thật chặt, cùng anh bước lên bục cao nhất, trước mặt mọi người Doãn Khởi đã nói đồng ý. Đúng rồi anh đã đồng ý làm bạn đời của hắn, tình nguyện cùng hắn đi đến hết cuộc đời, làm người sẽ gắn bó bên cạnh hắn, cho dù có khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khổ cũng sẽ cùng hắn vượt qua để đi đến tận cuối cùng của thời gian. Vậy còn hắn thì sao. Con không đồng ý. Thưa cha, con_Trịnh Hạo Thạc sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với Mân Doãn Khởi, cho dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Được, đến nước này thì tôi cũng nói luôn. Anh tự xem lại chính mình có bao nhiêu là dơ bẩn đi, ngày xưa anh chịu đồng ý quen tôi cùng lắm chỉ là để đùa bỡn hai ba ngày cho vui thôi. Sau đó Điền Chính Quốc xuất hiện, anh thấy cậu ta giàu hơn tôi anh liền ngay ở trước mặt tôi mà làm ra chuyện ngoại tình dâm loàn kinh tởm kia, lúc tôi phát hiện anh đến một lời giải thích cũng không, một lời an ủi cũng không, chỉ có cúi đầu xin lỗi, tôi đây mà lại cần cái xin lỗi giả dối của anh à. Nhưng mà cũng may là lúc đó tôi không cho anh biết thân phận thật sự nếu không khi biết tôi là Trịnh đại thiếu gia, anh chắc chắn sẽ bày ra bộ dáng mình bị oan, bị lừa, để tôi động lòng mà một lần nữa yêu anh, rơi vào lưới tình của anh. Đến tận bây giờ, anh đã quay về bên tôi, làm một người yêu bé nhỏ ngoan ngoãn, tôi thật sự đã gần như muốn tha thứ hoàn toàn cho anh, nhưng đúng là đĩ thõa vẫn là đĩ thõa, trong lúc tôi đang ở nhà lo lắng cho anh, anh lại đang ở bên cạnh Điền Chính Quốc làm trò dâm loàn. Anh nghĩ lừa được tôi à ? Không được đâu. Tất cả mọi thứ về anh tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đừng tưởng tôi không biết, Điền Chính Quốc mới vừa từ nước ngoài về, anh liền xoắn xuýt tới đón, rồi hầu theo cậu ta lên tới tận giường. Đúng vậy, chính miệng hắn đã nói ra những câu chữ khốn nạn kia, chính Trịnh Hạo Thạc hắn đã hèn hạ mà tổn thương Doãn Khởi, chính hắn đã làm anh đau lòng đến cổ họng đều bỏng rát nói không nên lời, hốc mắt khô khốc, nước mắt cũng không chảy ra được nữa mà thấm đẫm trong tim, còn ánh mắt trong trẻo cứ như vậy mà chậm rãi bị đục khoét đến trống rỗng. Chính hắn, chính hắn chứ không ai khác, chính hắn đã tự tay hủy hoại anh, hủy hoại người hắn đem cả tâm can ra để yêu, người hắn dùng cả thân tàn để bảo vệ. Ai cũng không được động vào anh, ai cũng không thể tổn hại anh, duy nhất chỉ có hắn, người anh yêu nhất, người anh dùng cả thanh xuân để chăm sóc là người làm việc đó mà lại làm vô cùng tốt. Một nhát dao vô hình cứ như thế được Trịnh Hạo Thạc đâm thẳng vào tim anh, khiến anh gục ngã đến mức không còn ý thức được gì nữa, tự mình nín thở đến thiếu dưỡng khí mà ngã khụy. Trịnh Hạo Thạc cứ thế mà cười, cười cuồng dã, cười như một tên điên, cười đến mất kiểm soát, hắn ngửa mặt lên nhìn trần nhà, miệng ngoác rộng đến tận mang tai, cánh mũi liên tục phập phồng, đôi mắt nhíu lại đến không còn mở nổi, nơi khóe mắt lại dần trở nên nóng hổi, từ cổ đến mặt đều đỏ bừng, từng đường gân xanh tím nổi lên khắp người, y như một con quái thú điên cuồng, dữ tợn. Trịnh Hạo Thạc một thân tây trang luộm thuộm, đầu tóc rối bời xõa ra che hết cả trán, sơ mi trắng nhăn nhúm bẩn thỉu thấm đẫm mồ hôi cứ thế quay đầu, lê từng bước chân chếnh choáng, nặng nề đi ra ngoài, từng bước, từng bước tự động rời xa Doãn Khởi của hắn, rời xa bảo bối quý giá của hắn. Doãn Khởi suy yếu nằm trên giường, đôi mắt vẫn chung thủy nhắm chặt nhưng nếp nhăn giữa hai hàng chân mày lại hằng lên càng lúc càng sâu. Tiếng cười đau đớn của hắn liên tục vang lên khắp hành lang vắng lặng. Tiếng cười sao lại có thể ngập tràn cay đắng đến vậy ? Sao lại ngập tràn tang thương đến vậy ? Trịnh Hạo Thạc cứ thế mà cười, cười đến hồ đồ, cười đến trống rỗng cả đầu óc. Nơi hắn muốn đến bây giờ là bên cạnh anh nhưng hắn không đủ tư cách, chuyện hắn muốn làm nhất bây giờ là chăm sóc anh nhưng hắn không đủ tư cách, người hắn muốn gặp nhất bây giờ là anh nhưng hắn không đủ tư cách. Trịnh Hạo Thạc hối hận. Mọi chuyện diễn ra đều quá thuận lợi, Doãn Khởi tự mình bắt chuyện trước với hắn, cam tâm tình nguyện trở về bên hắn, tất cả đều trong dự liệu của Trịnh Hạo Thạc, nhưng cái quan trọng nhất chính là bản thân hắn, hắn lại quên mất. Hắn yêu anh, hắn lúc nào cũng yêu anh, yêu anh bằng cả tâm can, bằng cả linh hồn, Doãn Khởi chính là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể hắn_ trái tim. Vậy mà Trịnh Hạo Thạc đã tự mình che mờ đi điều đó, hắn nghĩ hắn hận anh, trả thù được anh rồi hắn sẽ được hả hê. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Trịnh Hạo Thạc chính xác bây giờ đã mất đi mọi thứ, Doãn Khởi chính là mọi thứ của hắn, chính hắn đã tự tay hủy hoại anh mà, bây giờ còn tự ủy khuất cái quái gì chứ. Lại còn đau khổ, chính là không đủ tư cách, thứ hèn hạ, khốn nạn như hắn đáng bị băm vằm thành ngàn mảng, đáng bị thiêu sống thành tro bụi, đáng bị đem ra cho người đời phỉ báng. Đáng đời, thật là đáng đời.
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 26 "Trịnh Hạo Thạc. " Ông Trịnh đầu đổ đầy mồ hôi, vội vàng xông vào nhà hắn. "Hạo Thạc, con mau ra đây đi. " Bà Trịnh lo lắng cắn chặt răng, trên mặt hoàn toàn mất đi vẻ trang nhã như bình thường. Nhưng trong nhà lại một mực yên tĩnh, như không hề có ai. "Hạo Thạc, con đâu rồi ?" Bà Trịnh đi đến từng cánh cửa, gấp gáp mở mạnh ra. Phòng khách_không có, phòng bếp_không có, phòng Trịnh Hạo Thạc_không có, phòng Doãn Khởi_có. Đập vào mắt hai người là cảnh tượng Trịnh Hạo Thạc ngồi thẩn thờ, ánh mắt trân trân vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước, chiếc áo sơ mi nhàu nát lem đầy vết bẩn, bên cạnh hắn là một đống vỏ lon bia, chai rượu hết cạn, mùi cồn nồng đậm lan tràn trong không khí. "Trịnh Hạo Thạc mày đang ở đây điên khùng cái gì vậy hả ? " Ông Trịnh vừa nhìn thấy hắn liền nhăn chặt mày mất bình tĩnh, xông đến xốc cổ áo hắn từ dưới đất lôi đứng dậy. "Thạc, con mau đi đến bệnh viện xem Doãn Khởi thế nào đi. Bà Trịnh tiến lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng xót xa nhìn Trịnh Hạo Thạc đang càng lúc càng tàn tạ. Đã bốn ngày trôi qua từ hôm lễ cưới, bốn ngày nay Trịnh Hạo Thạc cứ như cái xác không hồn không ăn không động đậy chỉ liên tục ngửa đầu uống cạn rượu, thân mình vẫn như vậy ngồi im lìm trước giường Doãn Khởi ngắm nhìn bức ảnh cưới hạnh phúc được chính tay hắn treo trên tường, ánh mắt trống rỗng, đầu óc trống rỗng, tâm hồn trống rỗng. Trịnh Hạo Thạc đầu tóc rối bời lộn xộn, đôi mắt thâm đen, tròng mắt trắng dã hằn lên từng tia máu xanh đỏ, đôi môi tái nhợt không một chút huyết sắc mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt, chân tay buông thõng dưới mặt đất, quần áo dơ bẩn bốc mùi. Chỉ trong bốn ngày mà Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn thay đổi, hốc hác, gầy ốm, tiều tụy đến mất cả hình dáng con người. Ánh mắt trống rỗng vẫn luôn gắt gao dán chặt vào bức ảnh, nó trống rỗng nhưng lại sắc bén vô cùng giống như muốn xé toạc hết tất cả, hủy hoại cả không gian và thời gian để Trịnh Hạo Thạc có thể quay lại thời điểm ấy, thời điểm mà hắn chưa tàn nhẫn tổn thương anh. Hắn muốn quay lại bờ biển kia để vui đùa cùng anh lần nữa, muốn quay lại lúc thử đồ cưới để chọc ghẹo anh lần nữa, muốn quay lại lúc anh xin lỗi hắn để thật sự tha thứ cho anh, muốn quay lại bảy năm trước để lì lợm ở lại đeo bám anh, muốn quay lại lúc học chung với anh để cưng chiều anh nhiều hơn nữa. Nhưng không thể, mọi thứ hắn muốn đều là viễn vông, tất cả đều thuộc một thì quá khứ mà hắn không thể cứu vãn nổi. Tâm hồn Trịnh Hạo Thạc cũng như đôi mắt chậm rãi bị đục khoét đến không còn gì. Hắn không còn có ham muốn với bất kì cái gì trên cuộc đời này, kể cả mạng sống, ngay bây giờ Trịnh Hạo Thạc chỉ có một mục đích duy nhất để còn tồn tại đó chính là Doãn Khởi, hắn viễn vông mà mong chờ có một phép màu nào đó đem Doãn Khởi về lại bên cạnh hắn, thậm chí là chỉ cần anh tha thứ cho hắn thôi là được rồi, chỉ cần anh chịu nhìn hắn lần nữa thì dù có phải đánh đổi hết tất cả mọi thứ Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ vô cùng vui mừng mà đáp ứng. Nhưng chính là không thể nữa rồi, anh hận hắn, anh hận hắn nhiều lắm, anh không muốn gặp lại hắn lần nào nữa, anh không muốn liếc mắt nhìn hắn một cái nào nữa. Ánh mắt của Doãn Khởi ngày hôm đó đã nói lên tất cả, ánh mắt lạnh tanh, bình tĩnh đến đáng sợ nhìn xuyên qua hắn như muốn đâm nát linh hồn Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt đó y như lần đầu anh và hắn đối mặt, anh cũng nhìn xuyên qua hắn như vậy, vì hắn là một người hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ bước vào cuộc đời của anh, và bây giờ cũng vậy, Doãn Khởi đã chính thức xem hắn như người xa lạ, không còn liên quan gì đến anh nữa. Trịnh Hạo Thạc yên lặng không nói gì, toàn bộ nhận thức cả hắn đều đặt trên thân hình người con trai thanh thuần ôn nhuận đang hiện lên giữa ánh hoàng hôn nơi biển cả. Giữa đại dương mênh mông xanh biếc, mặt trời phía xa xa như hòn lửa đỏ rực đang bị nhấn chìm vào trong cái lạnh giá của nước biển, ánh nắng tàn dư rực rỡ chiếu trên thân mình hai người con trai hoàn mĩ đang gắt gao dán chặt vào nhau. Một người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp đang đưa tay, e thẹn gác lên cổ người con trai cao lớn anh tuấn. Người kia ôm gọn anh vào lòng, đôi cánh tay rắn chắc kiên định đang bao bọc anh, siết chặt anh như muốn khảm luôn Doãn Khởi vào trong tận xương tủy. Hai người cứ thế đứng giữa đại dương rộng lớn xanh thẳm mà cùng giao triền, cùng tận hưởng cái hôn nóng bỏng ướt át, mặn chát vị nước biển, ngọt ngào hương tình yêu. Mặc cho sóng biển, mặc cho gió to, người kia vẫn cứ vững chải mà che chở cho anh, anh vẫn luôn luôn nhẹ nhàng mà chu đáo ở bên cạnh lo lắng cho hắn. "Hình chụp thật đẹp. " Trịnh Hạo Thạc nhếch môi. "Mày mau tỉnh lại cho ba. " Ngay sau đó là một cái tát mạnh bạo đáp xuống mặt hắn. *Chát* Trịnh Hạo Thạc không phản khán, cũng không tự chống đỡ cứ thế vô lực ngã xuống đất. "Ông bình tĩnh lại một chút đi. " Bà Trịnh cũng xót con mà đến ngay bên cạnh, đỡ tay hắn. "Mày còn không mau đi đến bệnh viện xin lỗi Doãn Khởi. " Ông Trịnh mang theo một cỗ tức giận, gương mặt đầy nếp nhăn đỏ bừng. "Con không xứng. " Ông Trịnh há miệng, muốn nói gì đó nhưng nhìn đến Trịnh Hạo Thạc thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại, trong lòng chỉ còn lại sự chua xót. "Thạc à, chí ít con cũng phải làm một cái gì đó chứ ?" Bà Trịnh kiềm nén đi nỗi xót con đang dâng lên, bà thương Trịnh Hạo Thạc nhưng cũng vừa giận hắn đã hồ đồ làm việc không duy nghĩ. "......." "Chẳng lẽ con cứ định để cho mọi chuyện vẫn y nguyên thế này hay sao ?" Trịnh Hạo Thạc đứng phắt dậy, trợn mắt, hét thật lớn lên. "Vậy mẹ muốn con làm gì bây giờ ? Muốn con làm gì bây giờ hả ? Con chính là đã không còn đường lui rồi, không còn bất kì cơ hội nào để xin lỗi nữa rồi, chuyện này không còn cứu vãn được nữa đâu, không được nữa, không được nữa rồi. " Cơ mặt nhăm nhúm, vặn vẹo đến khó coi, giọng nói khản đặc, dồn nén toàn bộ nổi thương tâm cùng ấm ức đồng loạt thoát ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc bất lực ngã lại xuống đất, tứ chi không còn khí lực, để mặc nó buông thỏng xuống đất, Trịnh Hạo Thạc chầm chậm nhắm lại đôi mắt mỏi nhừ, thanh âm, bất lực cùng ngậm tràn tự giễu. "Mẹ ơi, con thật hèn hạ đúng không ?" Bà Trịnh nghẹn, không nói được gì. "Doãn Khởi anh ấy yếu đuối như vậy mà con lại nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy, anh ấy chân thật như vậy mà con lại vô tình không tin anh ấy, anh ấy yêu con như vậy mà con lại tàn nhẫn làm anh ấy đau khổ. Mẹ ơi, con thật sự rất khốn nạn có đúng không ? " "Thạc à, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà con. " Bà Trịnh nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy bờ vai cô độc đang không ngừng run rẩy của hắn. "Không được rồi mẹ à..không cứu vãn được nữa rồi....anh ấy sẽ..không bao giờ..tha thứ cho con nữa đâu...anh ấy không muốn gặp con nữa.." Trịnh Hạo Thạc cứ vậy mà khóc lên, hắn ôm chặt bà Trịnh, cứ như một đứa trẻ bị bắt nạt mà khóc rống lên. "Con hối hận...mẹ....con hối hận..hối hận quá mẹ ơi.." Trịnh Hạo Thạc khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống, cổ họng khản đặc gào thét không thành tiếng, lồng ngực hắn vừa đau đớn lại vừa nghẹn ứ như bị cả ngọn núi đè lên, ách bức, tức tối đến tột cùng, hắn càng há miệng khóc ngực lại càng đau, ngực càng đau lại càng há miệng khóc to hơn. Bà Trịnh không nói gì, chỉ yên lặng vỗ lưng an ủi Trịnh Hạo Thạc, thấy hắn đau khổ, tiều tụy như thế này, bà chính là người xót xa, lo lắng hơn ai hết. Nhưng tất cả mọi chuyện đều là Trịnh Hạo Thạc sai, hoàn toàn không thể chối cãi được, Doãn Khởi tốt như vậy, yêu hắn đến như vậy nhưng lại bị hắn lừa dối, bà cũng chính là giận thay cho anh. Bà muốn chính hắn phải là người phải tự mình cứu vãn cho cả hai, muốn hắn tự mình nhận ra lỗi mà dùng cả đời bù đắp lại tất cả cho Doãn Khởi. "Thạc à, con nghe mẹ hỏi. Con còn yêu Doãn Khởi hay không ?" Bà nâng mặt hắn lên, lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt Trịnh Hạo Thạc. "Con chưa bao giờ hết yêu anh ấy. " Tròng mắt hắn đỏ kè, từng mạch máu nhỏ đều hiện rõ mồn một trông thật dữ tợn nhưng lại tràn đầy sự kiên quyết cùng chân thành. "Vậy thì con phải tự đi tìm Doãn Khởi, tự mình dùng hết sức mình mà xin lỗi nó, để cho Doãn Khởi biết được con đã hối hận như thế nào, con còn yêu nó như thế nào. Mẹ tin, nếu Doãn Khởi nó vẫn còn yêu con, chắc chắn nó sẽ không thể nào nhẫn tâm mà từ chối con đâu. " Bà Trịnh bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay to dày, khớp xương rõ ràng nhưng lại gầy đi không ít của Trịnh Hạo Thạc, thấp giọng khích lệ hắn. "Nhưng cho dù anh ấy có còn yêu con, vậy thì sao chứ ? Con vẫn là không đủ tư cách, con không còn xứng đáng để được đứng trước mặt anh ấy nữa đâu mẹ à. Ở bên con, Doãn Khởi chỉ có bị tổn thương thôi, con không muốn điều đó xảy ra, nên cách tốt nhất là con phải rời xa anh ấy thôi. " Trịnh Hạo Thạc gục đầu xuống, nhắm nghiền mắt, nở nụ cười tự giễu đầy cay đắng. *Chát* "Tỉnh chưa ? Con trai của mẹ không bao giờ được phép nhụt chí hiểu chưa ? Vì không xứng đáng nên mới phải cố gắng. Con phải cho Doãn Khởi thấy con hối hận như thến nào, hối lỗi như thế nào, không năn nỉ được thì chuyển sang lăn lê bò lết. Mẹ nói rồi, bằng mọi giá phải đưa được Doãn Khởi về Trịnh gia, nghe thủng chưa ?" Bà Trịnh giận dữ tát hắn một cái, Trịnh Hạo Thạc mà không đưa được Doãn Khởi về nhà, thì hắn cũng tự cắp mình đi luôn đi. Cái tát bỏng rát trên má cùng lời nói kiên quyết của bà Trịnh đập mạnh vào đại não Trịnh Hạo Thạc, trong nháy mắt hắn như tỉnh lại từ trong cơn mê, nhưng tia sáng lóe lên trong mắt lại phút chốc liền vụt tắt. "Nhưng mà...Con không biết làm sao để anh ấy tha lỗi cho con cả. " "Con cứ chây cái mặt ra như ngày xưa con theo đuổi nó đấy. Xin lỗi, xin lỗi nhiều vào, đóng đô luôn ở bệnh viện để năn nỉ nó cũng được, nó giận thì con cứ để nó đánh đấm, chửi rủa thoải mái, nó cần gì thì phải mau lẹ cong đuôi cún lên mà đáp ứng. Mẹ không tin nó yêu con như vậy mà không mềm lòng mới lạ. " Bà Trịnh lấy tay xỉa xỉa đầu hắn như muốn khắc chữ vào luôn trong đó. "Nhưng mà......" Trịnh Hạo Thạc vừa nghĩ đến bên cạnh anh còn ông Mân cùng Điền Chính Quốc, dễ gì cho hắn tiếp cận được với Doãn Khởi. "Nhưng gì mà nhưng, đi, đi liền, vát cái thân xác thê thảm tàn tạ này đến xin lỗi nó đi. Hay để mẹ tát cho cái nữa để thảm hơn nữa nhá ?" Bà Trịnh giơ tay lên, má trái sưng rồi, thêm má phải nữa cho đủ. "Thôi thôi, mẹ chừa cho con chút đẹp trai đi, để con còn đi dụ vợ con về chứ. " Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức ôm mặt né đi, hắn dù có tàn đến đâu thì nhất quyết cũng phải đẹp trai hơn Điền Chính Quốc. "Như vậy có phải được hơn không. Mau đi đi, chắc bây giờ Doãn Khởi nó vẫn đang ở bệnh viện đó. " Bà Trịnh kéo hắn dậy, xoa cho đầu hắn thành một cái tổ quạ, vò cho hai bên vạt áo của hắn thêm nhàu, ngắm nghía Trịnh Hạo Thạc không khác gì một thằng ăn mày, bẩn bẩn, dơ dơ, tàn hết chỗ nói, cười cười hài lòng. "Rồi đủ thảm rồi, bảo đảm Doãn Khởi nhìn con thế này không xót nữa thì mẹ không phải bà Trịnh luôn. " "Mẹ, nhớ chờ tin con thắng trận trở về. " Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên làm động tác quyết tâm, xong liền xông xáo lao ra khỏi nhà. Ông Trịnh đứng một bên đen mặt. 'Sao mình cũng tát, lại còn nặng hơn mẹ nó mà nó không chịu tỉnh nhỉ ?' Bà Trịnh liếc mắt liền biết ông Trịnh đang nghĩ gì, vỗ vỗ vai. "Do tôi giỏi, tôi mà không lợi hại sao mà chăm sóc cho hai cái đầu đất nhà các người được đến ngày hôm nay ?" "Ơ. " ============= Trịnh Hạo Thạc nhấn mạnh chân ga, trong lòng mạnh mẽ hạ quyết tâm phải đưa Doãn Khởi về lại bên cạnh mình cho bằng được. Ngày xưa hắn dùng hơn nửa năm để theo đuổi anh thì bây giờ dù cho quãng thời gian đó có tăng lên gấp mấy chục lần đi nữa thì hắn vẫn sẽ dốc hết sức mà làm cho bằng được. Doãn Khởi chỉ có thể là của hắn, của mỗi mình hắn. Từ khi anh sinh ra định mệnh đã trói buộc là phải bên cạnh hắn, hai người không được tách ra, mãi mãi không được tách ra, Trịnh Hạo Thạc cũng chính là không thể nào sống thiếu anh được, hắn không cần thứ gì, cũng không cần bất kì một ai, chỉ cần Doãn Khởi, chỉ cần Doãn Khởi thì dù có không ăn không ngủ thì hắn vẫn có thể vui vẻ mà sống. Cuộc sống của hai người đã được định là sẽ phải dính chặt vào nhau trọn đời trọn kiếp, cả kiếp này lần hằng hà sa số những kiếp sau, nên hắn sẽ không bao giờ để bất cứ một người nào có cơ hội lợi dụng mâu thuẫn giữa hai người mà cố tình chen chân vào giữa hắn và anh đâu. Mân Doãn Khởi là của Trịnh Hạo Thạc. Chỉ có thể là của một mình Trịnh Hạo Thạc.
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 27 Doãn Khởi mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ vẫn đang được đóng chặt. "Doãn Khởi, anh xem em mua gì đến cho anh này, toàn thứ anh thích thôi. " Điền Chính Quốc tay cầm đầy túi to túi nhỏ, hớn hở tiến vào. "Em cứ để đó đi. " Âm thanh đơn bạc từ đôi môi tái nhợt của Doãn Khởi thoát ra ngoài, suy yếu vô cùng. "Để đó thì đến bao giờ anh mới động đến, để em gọt ra luôn đi. " Nụ cười gượng gạo trên khóe miệng Điền Chính Quốc tắt ngấm, cậu im lặng đi đến ghế ngồi, từng chút một thật cẩn thận gọt táo. Doãn Khởi vẫn gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang mưa, vô vàn hạt nước trắng xóa đang rơi xuống phủ kín cả bầu trời. Hạt mưa mạnh mẽ quyết liệt đâm thẳng một đường hướng xuống mặt đất, nhưng chỉ cần động phải một vật cản nào đó liền vỡ tan, chỉ còn lại những bọt nước nhỏ bé đơn độc. Mưa chỉ muốn đến bên đất thôi mà, tại sao lại không cho nó toại nguyện, tại sao lại sinh ra lá cây để nó phải bị tan vỡ ? Hay là do tự chính bản thân nó đã đi sai đường, tìm sai mục tiêu để rồi bị phá hủy đến tột cùng, để rồi bị tàn phá đến chỉ còn lại những mảnh nhỏ của thân thể gầy yếu không trọn vẹn. Vẫn có những hạt mưa thuận lợi đến bên mặt đất cơ mà. Tại sao lại không phải nó ? Tại sao nó lại không tự điều khiển được chính mình để rồi dù biết kết cục tàn khốc đến như vậy vẫn cứ đâm đầu vào. Nó ganh tị, ganh tị lắm biết không ? Những hạt mưa kia dù có bị tan vỡ đi chăng nữa thì ít nhất cũng đã được chạm vào mặt đất một lần. Còn nó ngay cả có vô số mảnh vỡ cũng chưa từng được chạm vào mặt đất bao giờ. Tại sao lại đối xử với nó như vậy ? Nó chỉ là quá yêu mặt đất thôi, nó chỉ muốn đến bên mặt đất của nó thôi mà tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy ? Tại sao ? "Bảo bối, bảo bối anh nghe em nói không ? Em Hạo Thạc đây, em đến thăm anh đây. " Trịnh Hạo Thạc vừa cố sức đẩy hai tên vệ sĩ to con ra, vừa hét to vào trong phòng. Ánh mắt Doãn Khởi lập tức co rút. "Để em đi xem có chuyện gì. " Điền Chính Quốc bỏ con dao xuống, ánh mắt trở nên tối sầm, vội vã tiến ra ngoài. "Bảo bối, bảo bối, em đây Hạo Thạc đây, bảo bối, Doãn Khởi.... Hai người này tránh ra xem nào. " Trịnh Hạo Thạc hằm hằm nhe răng, muốn dọa hai tên trước mặt. Hai tên này to cao hơn hắn, thân mình lại còn toàn cơ bắp, mà Trịnh Hạo Thạc đang bẩn hề hề, bốn ngày chưa ăn chưa uống đối diện với hai tên này bây giờ hoàn toàn không đáng sợ mà lại còn thấy thật khôi hài. "Anh ồn ào cái gì vậy hả ?" Điền Chính Quốc đầy một cỗ tức giận đứng ở cửa. "Tôi muốn vào gặp Doãn Khởi. " Trịnh Hạo Thạc lập tức thu lại bộ dáng không tiếc tháo, đứng thẳng tắp, nắm tay bất giác siết chặt. ánh mắt lóe lên tia thù địch phóng về phía Điền Chính Quốc. "Anh bị mất trí hả ? Hay bại não rồi ? Chính anh đã gây ra mọi chuyện mà anh còn dám ở đây to tiếng đòi gặp anh Khởi à? Nếu không phải vì anh thì anh Khởi cũng chẳng vào viện nằm như thế này đâu. " Điền Chính Quốc cố nén xúc động muốn đánh hắn xuống, nhếch môi khinh bỉ. "Không phải chuyện của cậu. Tránh ra. " Trịnh Hạo Thạc xông vào, đẩy Điền Chính Quốc ra, muốn tiến vào trong. Cậu bắt lấy vai hắn giữ lại, vung tay ngay lập tức cho Trịnh Hạo Thạc một đấm. "Cút. " Trịnh Hạo Thạc không phòng bị trước, bị ăn một cú liền bất giác lui về sau mấy bước. "Tao không cút. " Trịnh Hạo Thạc quệt đi khóe môi đang chảy máu, nháy mắt trở nên điên cuồng, lập tức nhào vào trả lại Điền Chính Quốc một đấm. Hai người cứ thế đánh nhau điên cuồng, mày một đấm tao một đấm, mày một đá tao một đá không ai nhường ai. "Mày mau tránh xa Doãn Khởi của tao ra. " Khoang miệng Trịnh Hạo Thạc chảy đầy máu tươi, máu tươi theo khóe miệng chảy thành từng giọt, nhỏ xuống cả mặt đất. "Tránh ra lại để cho mày tổn thương anh ấy à. " Điền Chính Quốc xốc lên cổ áo hắn, Trịnh Hạo Thạc cũng nắm lại. Hai đôi con ngươi đỏ lòm tràn đầy giận dữ đối mặt với nhau. "Dừng tay. " Doãn Khởi sắc mặt trắng bệt, yếu ớt dựa vào khung cửa. "Bảo bối. " "Anh Khởi. " Trịnh Hạo Thạc cùng Điền Chính Quốc đang lửa giận hừng hực, y như bị tạt cho một xô nước lạnh, lập tức buông nhau ra. "Cậu Thạc, tôi và cậu không liên quan gì đến nhau, xin cậu đừng ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi. " Giọng nói của anh khản đặc, hơi thở mỏng manh như có như không, ngữ thanh bình thường không biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng lại giống như một cơn gió độc tạc qua không khí, đâm xuyên qua trái tim Trịnh Hạo Thạc. "Bảo bối, em xin anh, cho em ở lại đây một chút thôi được không ? Được nhìn anh thêm một chút thôi cũng được. " Trịnh Hạo Thạc tiến tới, cầm lấy cẳng tay gầy guộc của anh lay lay, trong đôi mắt lại ánh lên ý cầu xin đáng thương, y như một tên ăn mày cầu xin người qua đường vài đồng bạc lẻ. Doãn Khởi lấy hết sức gạt phăng tay hắn ra, hướng đến Điền Chính Quốc cười nhạt. "Chính Quốc, anh muốn ăn táo. " Điền Chính Quốc chạy ngay tới, đẩy Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang ngẩn người ra, tiến đến đỡ anh, cùng đi vào trong phòng. "Bảo bối, Doãn Khởi, Doãn Khởi.... " Trịnh Hạo Thạc ánh mắt mịt mờ gắt gao dán chặt vào lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm của Doãn Khởi. Hôm nay hắn đến chỉ để muốn gặp anh thôi, vậy mà còn được chạm vào anh, chạm vào anh, chạm vào bàn tay lành lạnh của anh, chạm vài thân thể hắn đã hằng mong nhớ suốt mấy ngày nay. Trịnh Hạo Thạc cười, cười thật hạnh phúc, cười đến ngu ngơ, lòng bàn tay bất giác nóng dần lên, thật ấm áp. À, anh còn cười nữa, tuy chỉ là hơi nhếch nhếch môi nhưng vẫn tính là cười, Doãn Khởi cười thật đẹp, thật dịu dàng. Khóe mắt anh còn nhẹ nhàng cong cong lên thật. Doãn Khởi thật đẹp, bảo bối của hắn thật đẹp. Doãn Khởi cười với hắn, không, anh cười với..... Điền Chính Quốc. Người Doãn Khởi gọi tên là Điền Chính Quốc chứ không phải Trịnh Hạo Thạc hắn. Doãn Khởi hướng ánh mắt đến là Điền Chính Quốc chứ không phải Trịnh Hạo Thạc hắn. Doãn Khởi nói muốn ăn táo là với Điền Chính Quốc chứ không phải Trịnh Hạo Thạc hắn. Doãn Khởi cười với Điền Chính Quốc không phải Trịnh Hạo Thạc hắn. Doãn Khởi nói anh không quen hắn, anh đuổi hắn đi, anh gọi hắn là cậu Thạc không phải Hạo Thạc. Ánh mắt anh chưa bao giờ đặt trên người hắn, nó chỉ luôn luôn hướng về phía Điền Chính Quốc. Doãn Khởi không liên quan hắn, đúng rồi anh đã nói anh không muốn liên quan hắn nữa. Doãn Khởi không nhìn hắn nữa, mãi mãi không nhìn hắn nữa. Doãn Khởi không muốn gặp hắn nữa, mãi mãi không muốn gặp hắn nữa. "Tôi làm tổn thương cậu một lần, cậu làm tổn thương tôi lại một lần. Tôi và cậu xem như huề nhau. Từ nay về sau không ai nợ ai, cũng mong từ nay về sau đừng tiếp tục liên quan gì đến nhau. " "Đừng tiếp tục liên quan...đừng tiếp tục liên quan.... đừng tiếp tục liên quan.........không liên quan...." Trịnh Hạo Thạc lững thững lết từng bước chân, tầm mắt trống rỗng cứ hương thẳng vào hành lang dài vô tận phía trước, nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn vang lên câu nói của Doãn Khởi. Khắp cả thân mình Trịnh Hạo Thạc không nơi nào là không bị thương, tay chân bầm tím, khóe môi chảy máu, gò má sưng đỏ, trái tim tan vỡ, linh hồn rách nát. Bóng lưng Trịnh Hạo Thạc cứ thế càng lúc càng đơn độc, càng lúc càng yếu ớt, tựa như 7 năm trước, nhưng bây giờ hắn còn đau hơn gấp hàng vạn, hàng ngàn lần. Lồng ngực như bị cả tấn đất đá đè lên, áp bức đến ngạt thở, trái tim như bị hàng vạn nhát dao thay nhau xỏ xuyên, hết nhát này đến nhát khác cho đến khi trái tim hắn chỉ còn là một đống huyết nhục lẫn lỗn, linh hồn như bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ rực, cho đến lúc nó phải cháy hết thành tro, hóa thành bụi bay đi. Trịnh Hạo Thạc càng bước tầm mắt lại càng mờ đi, rồi đột nhiên một luồn ánh sáng trắng chói mắt xuât hiện cuốn hết tất cả mọi thứ xung quanh, nó nuốt chửng hết không gian lẫn thời gian và cả ý thức của Trịnh Hạo Thạc. =========== Doãn Khởi đứng trước giường bệnh của Trịnh Hạo Thạc, im lặng không nói gì, cứ như vậy ở trong bóng đếm mà nhìn hắn. Trịnh Hạo Thạc vẫn chung thủy nhắm chặt mắt, trên mặt có rất nhiều vết bầm, vết xước đã được băng bó lại cẩn thận, hắn gầy lắm, gầy đi nhiều lắm so với ngày hai người tổ chức hôn lễ. Mới có năm ngày thôi nhưng cũng đã đủ để biến một Trịnh Hạo Thạc cao cao tại thượng, khí chất anh tuấn trở thành một Trịnh Hạo Thạc bệnh tật suy yếu đến thế này, thì cũng đã đủ để hiểu được năm ngày này đối với hắn chính là sống không bằng chết. Doãn Khởi cũng có khá hơn gì đâu, năm ngày này anh cứ như một cái xác không hồn, cả ngày chỉ biết nhìn ra cửa số ngẩn người, đến cả quên ăn quên ngủ, đến tối anh lại vì nhớ đến Trịnh Hạo Thạc mà khóc đến mất ngủ. Anh nhớ hắn, nhớ đến điên cuồng, anh nhớ từng nụ cười, từng lời nói dịu dàng của hắn, từng cử chỉ chăm sóc ân cần ấp áp mà hắn dành cho anh. Mọi kí ức tốt đẹp ấy cứ hiện lên trong đầu anh một cách thật chân thực, Doãn Khởi như được quay ngược thời gian, một lần nữa được sống trong quãng thời gian hạnh phúc đó, quãng thời gian Doãn Khởi có Trịnh Hạo Thạc. Nhưng quá khứ vẫn mãi là quá khứ, đã đến lúc Doãn Khởi phải tự mình đối mặt với sự thật Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn lừa dối anh, hắn dịu dàng bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu thì chính là diễn xuất thành công bấy nhiêu. Những chăm sóc đó, yêu thương đó chính là những con dao sắc nhọn vô hình từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đâm sâu vào trái tim yếu mềm của anh. Để rồi lúc Trịnh Hạo Thạc chính tay rút hết tất cả ra một lần thì chính thức trái tim của Doãn Khởi chỉ còn lại là một đống thịt nát bét, không còn có thể chắp vá được nữa. Nhưng anh không hận hắn, chưa bao giờ hận hắn cả, Doãn Khởi hiểu bảy năm trước hắn đã bị tổn thương nhiều như thế nào, đau đớn nhiều thế nào bởi vì chính anh cũng đang chịu đựng nổi đau đó ngay lúc này. Doãn Khởi chỉ không hiểu được tại sao hắn lại nở làm vậy với anh. Hắn có biết là anh yêu hắn nhiều như thế nào không ? Nếu hắn ghét anh có thể nói thẳng ra mà, tại sao lại giả vờ tha thứ cho anh, hứa hẹn với anh sẽ cũng nhau làm lại từ đầu. Tại sao lại trao cho anh hi vọng nhiều đến thế rồi một phát đập nát hết đi ? Nếu hắn đã từng trải qua đau đớn tột cùng như vậy thì tại sao lại đem Doãn Khởi ra mà đổ lại tất cả đau đớn ấy lên người anh. Doãn Khởi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh cũng đã biết được đáp án. Chỉ có một lí do duy nhất cho tất cả chuyện này đó chính là Trịnh Hạo Thạc không còn yêu anh nữa, không còn một chút nào cả. Doãn Khởi trong mắt Trịnh Hạo Thạc chỉ là một kẻ đã từng tổn thương hắn, kẻ thù không đội trời chung với hắn, nên Trịnh Hạo Thạc nhất định phải trả thù anh. Và cách hắn nghĩ ra chính là cách tuyệt vời nhất, Trịnh Hạo Thạc biết anh còn yêu hắn, cho nên mới lợi dụng điểm yếu này để tiếp cận anh, làm anh tin tưởng hắn, yêu hắn nhiều hơn nữa, để rồi........ Một kế hoạch thật hoàn hảo và Trịnh Hạo Thạc đã thực hiện mà không có bất kì nào sơ sót nào cả và nó cũng đã thành công hủy hoại cả trái tim lẫn linh hồn anh, biến tất cả của anh đều trở thành hư không. "Tôi làm tổn thương cậu một lần, cậu làm tổn thương tôi lại một lần. Tôi và cậu xem như huề nhau. Từ nay về sau không ai nợ ai, cũng mong từ nay về sau đừng tiếp tục liên quan gì đến nhau. " Đó chính là lựa chọn duy nhất mà cả Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc có thể chọn lúc này. Rời xa nhau, không liên quan đến nhau nữa chính là điều tất yếu để kết thúc tất cả mọi yêu thương, hận thù đã hành hạ cả hai người đến sống đi chết lại trong suốt hơn sáu năm qua. Doãn Khởi đã phải suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều, đau rất nhiều để đưa ra được quyết định này. Từ bỏ Trịnh Hạo Thạc cũng giống như anh tự tay cắt mất một phần thân thể mình vậy, đau đớn đến muốn chết đi, nhưng biết làm sao bây giờ, thà một lần dứt khoát phá hủy tất cả, còn hơn là cứ để nó như vậy mà đau dai dẳng đến hết đời. Doãn Khởi chịu không nổi, thật sự chịu không nổi....
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 28 "Bảo bối...bảo bối...." Trịnh Hạo Thạc vẫn nhắm nghiền mắt, đôi môi tái nhợt hơi hé, phát ra từng ngữ âm khản đặc, xen lẫn hơi thở nặng nhọc. "Bảo bối..em không muốn làm bài tập đâu...chán lắm.... em chỉ muốn ngắm anh thôi.... " "Bảo bối.. anh ăn nhiều vào đi..anh gầy..em xót lắm biết không.... " "Bảo bối...em đáng yêu hơn con gấu đen kia mà....sao anh lại bỏ rơi em vì con gấu đen kia chứ..... " "Bảo bối..em không muốn chơi tàu lượn...em sợ.... " "Bảo bối...đừng bán em...em có ích lắm....anh muốn em làm gì em đều có thể làm mà.... " "Bảo bối..người con trai kia là ai...sao anh lại lo lắng cho hắn như vậy....." "Bảo bối..em không muốn về nhà..cô đơn lắm....em muốn ở chung với anh..... " "Bảo bối...em chỉ muốn nấu đồ ăn thật ngon cho anh ăn thôi....em xin lỗi..... " "Bảo bối..lại là tên đó...hai người..thân mật như vậy...vì sao...." "Bảo bối..em mua nhẫn đôi rồi nè..chúng ta cùng đeo đi.... " "Bảo bối...anh chịu đeo nhẫn với em...có phải anh đã chịu gắn bó cùng em suốt đời không....." "Bảo bối...chúng ta đã cùng gắn kết rồi..chính thức cùng nhau ở một chỗ rồi đúng không....." "Bảo bối...em sẽ xem như không biết gì về tên kia..em tin..em tin anh không phải người con trai kia....người đó không phải bảo bối của em đâu...phải không....." "Bảo bối....tên kia...anh và tên kia...hôn..hôn nhau...bảo bối...em không tin...không tin..anh mau nói chỉ là đùa thôi đi..anh muốn đùa em thôi phải không...." "Bảo bối..tên kia không yêu anh..em yêu anh...yêu anh mà..nói đi..nói anh yêu em đi... " "Bảo bối...em cũng có tiền mà..em cũng giàu mà..làm ơn...làm ơn yêu em đi..... " "Bảo bối...làm ơn...làm ơn quay về bên em đi...em xin anh..em cầu xin anh mà...nói anh đùa đi..nói anh yêu em đi...nói tất cả chỉ là em mơ đi...làm ơn..làm ơn đi mà..... " Hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt Trịnh Hạo Thạc chảy xuống, ướt đẫm gối, khuôn mặt hắn càng lúc càng trở nên méo mó, vặn vẹo, mi mắt ép chặt buộc cho nước mắt chảy ra càng nhiều. Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên giữa không trung, y như đang cố tìm một thứ gì đó, với lấy một thứ gì đó để nắm lấy nhưng mãi vẫn không níu được, hắn cứ vậy không ngừng quờ quạng lung tung trong không khí. "Bảo bối...cầu xin anh...quay về với em đi....cầu xin anh...em cầu xin anh mà....Em sai...em sai thật rồi...bảo bối....bảo bối...bảo bối...." "Anh đây. " Doãn Khởi bắt lấy tay của hắn giữ lại, Trịnh Hạo Thạc vừa chạm được vào bàn tay lạnh lẽo của anh liền nắm thật chặt, giống như một người đang dần chết đuối với được sợi dây cứu hộ, không buông, sống chết cũng không buông. "Bảo bối..quay về..quay về bên em có được không...." Trịnh Hạo Thạc mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cả linh hồn hắn đều đang hướng về anh, thật tâm cầu xin anh tha thứ. "Anh không giận em, anh chưa bao giờ hận em cả, nhưng chúng ta đã mãi mãi không về bên nhau được nữa rồi. " Doãn Khởi từ từ nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sức lực kiềm nén cơn bão đang khuấy động trong đầu óc anh, thật chậm rãi trả lời. "Bảo bối...quay về bên em...chúng ta cùng làm lại từ đầu có được không...." "Chúng ta không thể bắt đầu lại nữa đâu, Thạc à, em làm ơn hiểu đi mà. " Đôi chân mày của anh nhíu lại thật sâu, Doãn Khởi cố nhắm thật chặt mắt, ngăn cho hơi cay đang dần vờn quanh chóp mũi xông lên mắt. "Bảo bối...chúng ta cùng trở lại..những ngày tháng vui vẻ như trước đây đi.... " Trịnh Hạo Thạc chậm rãi mở ra mi mắt nặng trĩu. "Thạc à..." Doãn Khởi cũng cùng lúc mở mắt. Hai ánh mắt ảm đạm giao nhau, một tha thiết đến tột cùng, một bi thương đến tột cùng. "Bảo bối...em sẽ thật ngoan ngoãn...sẽ không quấy rầy anh đọc sách...sẽ không hôn trộm anh..sẽ không làm những việc anh không thích nữa..... Anh nói gì em cũng sẽ nghe lời mà... làm bài tập cũng được...chăm chỉ đọc sách cũng được...trở về nhà cũng được.....Em sẽ tập nấu ăn..sẽ tập dọn dẹp nhà.. sẽ làm hết.. làm hết mà.....Anh làm ơn..làm ơn tha thứ cho em..làm ơn trở về bên em có được không ? Bảo bối...bảo bối...." Trịnh Hạo Thạc khóc, khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa. Doãn Khởi chính là người mà hắn yêu nhất, người mà hắn đã tình nguyện dâng hiến cả trái tim, là mọi thứ của hắn, mất anh cũng đồng nghĩa với mất tất cả. Trịnh Hạo Thạc đã chịu quá đủ nỗi đau đớn khi không có anh bên cạnh rồi, hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Bằng mọi cách, mọi giá hắn phải đưa được anh về bên cạnh. Tuyệt đối. Dù cho có phải bắt hắn đánh đổi cái gì đi chăng nữa, thì nhất định Trịnh Hạo Thạc sẽ không ngần ngại mà đáp ứng. Chỉ cần..chỉ cần anh quay về bên hắn thôi. "Muộn rồi...muộn quá rồi...chúng ta không thể ở bên cạnh nhau được nữa rồi..." Doãn Khởi lắc mạnh đầu, nước mắt từ trong khóe mắt khô khốc cứ ương ngạnh mà muốn trào ra ngoài. Anh không thể, không thể quay về bên cạnh hắn nữa rồi. Trái tim anh đã một lần vì Trịnh Hạo Thạc mà tan vỡ, cũng chính hắn đã dần dần hàn gắn lại, và cũng chính hắn tự tay đập vỡ một lần nữa. Doãn Khởi đau, đau, đau lắm rồi, trái tim anh bây giờ chỉ còn lại là những mảnh vỡ, bị nghiền nát đến mức đã biến thành cát bụi mà bay đi theo gió luôn rồi. Thử hỏi, nếu bị thêm một lần nữa, thì thứ gì sẽ chịu đựng thay linh hồn anh đây. Hết rồi, không còn nữa rồi, không còn cái gì có thể để anh đưa ra làm vật thế chấp nữa. Doãn Khởi đã không thể yêu được nữa rồi, không còn bắt đầu lại được nữa rồi. "Sao lại không được chứ ? Em yêu anh mà...em có thể bắt đầu lại mà...em có thể mà...anh..." Trịnh Hạo Thạc cố hết sức ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông, ánh mắt chưa đầy bi lụy, tha thiết cầu xin anh. "Em được..nhưng anh không được....anh sợ...sợ lắm rồi....hai lần..hai lần là quá với anh lắm rồi....anh không chịu thêm được nữa đâu..trái tim anh tan vỡ hai lần rồi..nó chết thật luôn rồi..." Doãn Khởi cúi mặt xuống thật thấp, tuyệt đối không để cho Trịnh Hạo Thạc thấy được dáng vẻ xao động của mình lúc này. "Em hứa..em hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương anh nữa đâu...Bảo bối..anh tin em một lần đi có được không ? Một lần thôi...một lần này thôi có được không ?" Doãn Khởi thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu, đưa ánh mắt tràn đầy oán hận về phía hắn. "Cậu đã hứa với tôi câu này hai lần rồi, cậu Thạc à, và tôi cũng tin cậu hai lần rồi. Hơn sáu năm trước chính tôi đã lừa dối cậu, làm thương cậu, tôi xin lỗi, nhưng đó đâu phải lỗi của tôi, tôi lúc đó cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Rồi sao, bây giờ tôi đã giải thích đến mấy, chứng minh đến mấy cậu cũng không thèm tin, nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là cậu bỏ ra nhiều công sức đến vậy chỉ để trả thù tôi. Cậu tự tay hàn gắn trái tim tôi, sau cũng chính cậu tổn thương nó, giết chết nó. Đó cậu trả thù được rồi đó, cậu cần gì phải ở đây giả vờ đau khổ, giả vờ có lỗi nữa, hay cậu chưa hả dạ, muốn một lại một lần nữa nghiền nát trái tim tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi không còn trái tim nữa rồi, nó đã bị thiêu thành tro, bay đi theo gió rồi. Nên cậu không cần phải nhọc công đâu. Bây giờ cho dù cậu có giả vờ đến thế nào, tôi cũng không tin đâu, mãi mãi không tin. " Doãn Khởi lạnh lùng dằn mạnh tay hắn ra. Trịnh Hạo Thạc luống cuống muốn nắm lại tay anh, nhưng hắn càng với, Doãn Khởi lại càng lùi về phía sau. "Bảo bối....bảo bối....em...em không hề có..có ý đó.... Anh...anh...làm ơn.....làm ơn.....em.....em....xin lỗi...cầu...anh....xin....xin.." Doãn Khởi lùi thêm một bước Trịnh Hạo Thạc liền ngả sấp xuống nền đất lạnh ngắt. Nhưng ánh mắt anh vẫn chung thủy ảm đạm lạnh lùng như ban nãy, nhìn xuống thân mình đang run rẩy của hắn y như chỉ là đang nhìn một con chó đang không ngừng quấn bên chân. Trịnh Hạo Thạc run rẩy quỳ thẳng lên, bàn tay vô lực nắm lấy ống quần anh kéo kéo lấy lòng. "Bảo bối....anh còn...yêu...yêu em mà...đúng không ? Anh chỉ đang...giận...Bảo bối...em..em..sẽ làm ...mọi cách...." "Câm miệng đi, tôi không muốn nghe cậu nói nữa, cũng không muốn gặp lại cậu nữa. Làm ơn từ nay xem tôi như người xa lạ đi. " Doãn Khởi vung chân, hất tay hắn ra, một đường thản nhiên tiến ra ngoài. Doãn Khởi đi rồi, đi thật rồi....... Trịnh Hạo Thạc chỉ còn lại một mình, chân đã quỳ đến tên dại, cả thân mình đều mất đi cảm giác, ống tiêm cắm trong cổ tay bị giật mạnh ra, một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống đỏ lòm cả một mảng nền gạch trắng tinh. Nhưng sao chứ, có quan trọng đâu, Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn mất đi hết thảy, trái tim, linh hồn, chỉ còn lại cái hình người vô tri này thôi, những cơn đau ngoài da đó hoàn toàn chẳng bù được vào với nỗi đau đang cuồn cuộn trong lồng ngực hắn. Đau đến tột cùng, đau đến trống rỗng, đau đến không còn cảm thấy đau.... Doãn Khởi vừa về đến phòng bệnh của mình, thân thể liền lập tức mất đi chống đỡ mà trượt xuống. Mặc dù đã cố hết sức kiềm xuống nhưng những giọt nước mắt trong suốt, mặn chát đều không ngừng chảy ra từ khóe mắt khô khốc đến bỏng rát của anh. Doãn Khởi cứ để mặc như vậy, để mặc cho cơ thể muốn làm gì thì làm. Nó muốn đau thì cứ đau, muốn khóc thì cứ khóc, anh không liên quan, mà cho dù anh có muốn đứng lên, thật mạnh mẽ ngừng khóc, thật cương quyết quên đi Trịnh Hạo Thạc thì thân thể anh nó có thèm nghe lời đâu, nó vẫn cứ hành hạ anh, vẫn cho anh cảm nhận được cái nỗi đau đớn như cắt da cắt thịt đó. Đau đến tột cùng, đau đến trống rỗng, đau đến không còn cảm thấy đau..... Mân Doãn Khởi muốn buông tay nhưng lại đau. Trịnh Hạo Thạc muốn níu kéo nhưng lại đau. Buông tay hay níu kéo, chấm dứt hay tiếp tục. Hai người hai ý muốn, ai cũng muốn vì chính bản thân mình mà dằn vặt người kia. Đây thật sự có phải là yêu không ? Hay chỉ là một sự ích kỉ, muốn thỏa mãn bản thân khi mình không thể sống thiếu người kia. Máu, mồ hôi, nước mắt. Hạnh phúc, tổn thương, đau khổ. Tất cả đã quá đủ cho một cuộc tình.....
|
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me. Chương 29 Doãn Khởi xuất viện. Một ngày mưa tầm tã, anh đứng trước cửa sổ lớn trong phòng bệnh, mắt dán chặt vào khung cảnh ngoài kia. Vô số hạt mưa trắng xóa đang không ngừng rơi, bầu trời xám xịt không một tia sáng. Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa ngày càng hung dữ. Chúng rơi thật nhanh, thật mạnh, nện xuống tất cả chướng ngại vật dám cản đường nó, tàn phá cả mặt đất mà nó yêu thương. Những chiếc lá ngày xưa hủy hoại nó, làm nó tan vỡ, đều bị nó làm cho dập nát, lìa khỏi cành. Từng hạt mưa điên cuồng, mạnh bạo đâm xuống, phá hủy hết tất cả những thứ ngăn cản nó đến với mặt đất, cho dù chính nó chọn sai đường thì sao chứ, nó sẽ tự dọn đường cho riêng mình. Nhưng những hạt mưa đó đâu thể nào biết được, nó điên cuồng khao khát mặt đất đến thế, nó muốn đến với mặt đất nhưng đồng thời nó cũng đang hủy hoại mặt đất, chính nó còn không kiểm soát được chính mình mà lao mạnh vào mặt đất, làm mặt đất tổn thương. Nhưng mà nó đâu có tội, nó đến mặt đất, mặt đất bị đau còn nó thì bị vỡ tan, ai đau hơn ai ? Nó chỉ là vì quá yêu mặt đất thôi, nó đã phải trải qua nhiều thử thách như vậy nhưng tại sao kết cục đều là nó bị tan vỡ còn người nó yêu lại đau chứ ? Tại sao ? Tại sao ? "Khởi. " Ông Mân đến bên cạnh vỗ vỗ vai anh, đánh thức Doãn Khởi vẫn còn đang ngẩn người. Doãn Khởi giật mình, quay đầu lại, nâng khóe môi nhợt nhạt cười một cái. "Bây giờ con muốn đi ăn hay về nhà luôn ?" Ông Mân trầm ngâm nhìn anh. "Anh Khởi, em vừa tìm ra quán ăn này, tuy hơi nhỏ mà đồ ăn bảo đảm ngon luôn, chút chúng ta đi đi. " Điền Chính Quốc đang bận rộn xếp đồ, hớn hở cười cười. "Con sao cũng được, hai người muốn đi thì cùng đi. " Sắc mặt anh vẫn trắng bệt suy yếu, khẽ cười một cái cho có lệ. Ba người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Đi ngang qua phòng của Trịnh Hạo Thạc, cánh cửa gỗ vẫn nặng nề đóng chặt, hoàn toàn không thấy được tình hình bên trong. Doãn Khởi vẫn cứ giữ nét mặt bình thản mà đi qua, ông Mân nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết thở dài, mọi chuyện ra đến nông nỗi này cũng đâu ai mong muốn. "Bệnh nhân là vì mất máu quá nhiều nên não mới vì thiếu dưỡng chất mà bị tổn thương. " Vị bác sĩ phụ trách của Trịnh Hạo Thạc đã đến tuổi trung niên, ông đứng ở bên cạnh giường hắn, trầm ngâm nói. Sau khi Doãn Khởi đi ra khỏi phòng ngày hôm đó, Trịnh Hạo Thạc đã quỳ như vậy rất lâu, rất lâu, tia máu nhỏ kia cũng đã tự đông lại, nhưng hắn đã mất đi tất cả rồi, còn tồn tại trên cõi đời này làm gì. Từ một tia máu nhỏ bằng đầu kim đã bị thay thế bằng một vết cắt thật sâu, thật dài, cắt đứt cả tĩnh mạch, vũng máu mới vừa khô, đã được che lấp bằng một dòng máu đỏ tươi đến gay mắt. Máu không ngừng chảy, Trịnh Hạo Thạc cứ im lặng như vậy, nhắm mắt, mặc kệ tất thảy, chỉ lẳng lặng cảm nhận sự sống đang dần lìa xa. Sống mà không được ở bên cạnh Doãn Khởi thì sống làm gì, cuộc sống như vậy chính là tra tấn, chính là ngục tù tăm tối. Vậy nếu cái chết có thể làm hắn quên đi anh, làm hắn có thể hoàn toàn bắt đầu lại một cuộc sống khác mà không nhớ gì đến anh thì hãy cứ để cho Trịnh Hạo Thạc chết đi, chỉ có như vậy hắn mới thực sự được thanh thản. Trịnh Hạo Thạc sắc mặt trắng bệt nằm bất động trên giường, mi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn giống y như một cái xác trông rỗng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim không ngừng đều đặn phát ra biểu hiện rằng trái tim của hắn vẫn còn đang đập, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang sống. "Vậy bây giờ phải làm sao ? Làm sao ? Làm sao đây hả ?" Bà Trịnh khóc hết nước mắt, nức nở đến túm cổ bác sĩ. "Bà bình tĩnh lại một chút đi. " Ông Trịnh vội vàng chạy tới, kéo bà Trịnh ra, Trịnh Hạo Thạc cũng là con ông, ông cũng đau lòng thôi. "Ông nói tôi phải bình tĩnh làm sao đây hả ? Con tôi nó đang không biết sống chết kia kìa ?" Bà Trịnh phát cuồng, hốc mắt đỏ ngầu, thân thể suy yếu dựa vào lòng ông Trịnh. "Còn một việc quan trọng hơn chính là ở bệnh nhân không hề có ý chí muốn sống. Chúng tôi đã phải rất vất vả mới làm cứu được bệnh nhân đến mức này, nếu từ bệnh nhân có thêm ý nghĩ sinh tồn, tôi tin bệnh nhân rất có thể sẽ mau chóng tỉnh lại, còn nếu không....." Vị bác sĩ cúi gầm mặt, lần đầu tiên ông gặp phải một bệnh nhân buông xuôi hết tất cả như thế này, thậm chí khao khát muốn chết của Trịnh Hạo Thạc còn mạnh mẽ hơn ý nghĩ muốn sống sót. "Tôi hiểu rồi, chỉ cần tự nó có ý muốn sống thì nó sẽ tự tỉnh dậy đúng không ? " Ông Trịnh hít thật sâu, trong lòng muôn vàn suy tư nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của hắn. "Vâng, nhưng thời gian là có hạn định, chúng ta chỉ có một tuần để hi vọng thôi, còn nếu quá một tuần thì khả năng bệnh nhân tỉnh lại sẽ trở thành không thể. " "Nhưng mà làm sao để Hạo Thạc có ý chí sống được chứ ? Chính nó đã muốn tự tử mà. " Bà Trịnh nghe xong liền mừng rỡ, nhưng.... "Doãn Khởi. Hạo Thạc nó không muốn sống nữa chính là vì Doãn Khởi vậy chắc chắn nếu nó muốn sống lại cũng chính là vì Doãn Khởi. " ========== "Đến rồi. " Điền Chính Quốc thập phần vui vẻ, vừa dừng xe xong liền quay đầu lại phía sau, cong mắt nhìn Doãn Khởi. Anh mệt mỏi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Doãn Khởi ngay lặp tức nhắm chặt mắt lại, đôi chân mày không tự chủ được mà nhíu lại thật sâu, trước mắt anh chính là tiệm ăn đó, tiệm ăn gắn liền với hình ảnh hạnh phúc của anh cùng Trịnh Hạo Thạc, tiệm ăn lưu giữ từng khoảng khắc dịu dàng nhất của hắn. "Chúng ta đi nơi khác đi. " "Sao vậy ? Anh ăn thử ở đây rồi hả ?" Điền Chính Quốc đưa ánh mắt đầy thắc mắc về phía anh. "....." "Anh đừng nhìn nó nhỏ mà khinh thường nha, ngon lắm đó, bác gái nấu ăn ở đây tay nghề cực kì cao luôn, em mới được bạn dẫn đi ăn một lần thôi mà...." "Anh đã nói là không muốn vào, em muốn vào thì anh tự mình đi về. " Doãn Khởi mất kiên nhẫn, không khống chế được giọng nói, to tiếng với Điền Chính Quốc. "Nếu anh không muốn thì thôi vậy. " Điền Chính Quốc ỉu xìu, bĩu bĩu môi. "Về nhà đi. " Doãn Khởi mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, mi mắt vẫn chung thủy nhắm chặt, nếp nhăn giữa hai hàng chân mày càng lúc càng hằng sâu. Doãn Khởi đang muốn quên đi Trịnh Hạo Thạc, anh đang muốn xóa bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi tâm trí. Làm ơn đừng để cho bất kì thứ gì liên quan đến hắn xuất hiện trươc mặt anh nữa được không ? Chỉ cần nhìn thấy những thứ đó dù chỉ một giây thôi cũng đủ cho nỗi nhớ da diết đã ngủ quên thức dậy hành hạ anh. Làm ơn đi, Doãn Khởi muốn sống một cuộc sống không có Trịnh Hạo Thạc tồn tại. Làm ơn đừng để cho anh nhớ hắn nữa. Làm ơn đi mà.... Ông Mân ngồi bên cạnh Doãn Khởi lẳng lặng đảo mắt, cũng không biết nói gì. Chiếc xe chở ba người cứ thế nặng nề rời đi, suốt cả quãng đường mỗi người đều tự động theo đuổi những suy nghĩ của bản thân, không ai mở miệng nói một lời. =========== Vừa về đến nhà, Doãn Khởi liền nhìn thấy ông bà Trịnh đang ngồi chờ ở ghế đại sảnh phòng khách. "Chào Trịnh chủ tịch, Trịnh phu nhân. " Doãn Khởi đến gần, cúi đầu chào một cái khách sáo, xong liền lạnh mặt, đi thẳng một đường lên cầu thang. "Thật ngại quá, Doãn Khởi nó vừa mới xuất viện nên còn đang mệt, mong hai người bỏ qua cho. " Ông Mân cười cười tiến tới ngồi xuống ghế. Cho dù sự việc không hay kia đã xảy ra, nhưng ông Trịnh cùng ông Mân dù thế nào cũng là người cùng ở trong giới thương trường, cũng phải chừa lại cho nhau chút hòa nhã. "Hai người đến đây có việc gì không ?" Ông Trịnh cười gượng gạo. "Để không thời gian, tôi sẽ nói thẳng ra luôn. Tôi biết sẽ là trơ trẽn khi nói ra chuyện này nhưng tôi mong ông hiểu cho tôi. Con dại thì cái mang, Hạo Thạc nhà tôi nó không suy nghĩ thấu đáo mà làm hôn lễ giữa hai nhà chúng ta đổ vỡ. Tôi thay mặt nó xin lỗi ông. " Thở dài một hơi, ánh mắt hạ dần xuống, ông Trịnh dứt khoát cúi đầu thật thấp. "Dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra rồi, cho dù bây giờ muốn thay đổi cũng đâu có được. Thôi thì hiểu lầm giữa hai chúng nó, tôi nghĩ nên để hai chúng nó tự hành xử thì hơn. Chúng ta không liên quan. " Chuyện từ hơn sáu năm trước, Doãn Khởi trong lúc nằm viện đã kể cho ông nghe, trong chuyện này hoàn toàn không có lỗi của bất kì ai, chỉ có thể là do ông trời quá trêu ngươi con người thôi. Ông Trịnh nhíu mày thật sâu, khó khăn mở lời. "Tôi biết nhưng mà bây giờ tôi không thể nào không can dự được, Hạo Thạc nhà tôi nó tự tử, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói chỉ cần vựt được ý chí sống sót của nó dậy thì nó sẽ tự động tĩnh, còn nếu không. " Bà Trịnh đột ngột quỳ sụp xuống, ở dưới đất không ngừng khóc. "Ông Mân tôi xin ông, xin ông đi nói với Doãn Khởi một tiếng có được không, ông là bố nó mà chắc chắn nó sẽ nghe mà. " "Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng không làm gì được. Doãn Khởi nó lớn rồi, tôi không thể nào can thiệp được vào quyết định của nó cả. " Ông Mân lắc lắc đầu, cho dù ông có muốn Doãn Khởi đi nhưng nếu anh không muốn thì cũng chịu thôi. "Ông Mân tôi xin ông, tôi xin ông đi khuyên Doãn Khởi một tiếng thôi có được không. Hạo Thạc nó chỉ còn có một tuần để cứu thôi, qua một tuần này nó sẽ trở thành người thực vật sống cũng như chết đó. Hạo Thạc nó cũng đã hối hận lắm rồi. Ông làm ơn cứu nó đi mà. " Doãn Khởi trốn người sau bức tường trên hành lang lẳng lặng nghe hết tất cả mọi thứ. Tự tử. Trịnh Hạo Thạc tự tử. Trong lồng ngực Doãn Khởi ẩn ẩn đau, anh đưa tay lên đè lấy trái tim đang đập loạn xạ, cố hít vào thật sâu từng ngụm không khí để nén xuống cơn tức tối từ phổi truyền tới, ánh mắt của Doãn Khởi hiện lên tia dao động nhưng rất nhanh liền biến mất, để lại một đôi con ngươi lạnh băng như cũ. Trịnh Hạo Thạc tự tử thì cũng có liên quan đến anh đâu. Đó là hắn tự lựa chọn. Dù hắn có chết thật...... Đầu Doãn Khởi đột nhiên đau như bị búa bổ, những suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện ra trước mắt, tra tấn anh không ngừng. Trịnh Hạo Thạc tự tử là vì anh, Doãn Khởi không thể nào để hắn như vậy được. Phải cứu hắn. Không. Nếu anh gặp lại hắn, cứu hắn, hai người lại tiếp tục nợ nần nhau. Cứ mặc hắn đi. Anh và hắn sòng phẳng rồi, không còn liên quan gì nữa. Doãn Khởi ngồi thụp xuống nền đất, nắm tay cứng ngắt không tự chủ được mà đập thật mạnh vào đầu chính mình. Trịnh Hạo Thạc đã làm anh đau khổ như thế nào chứ ? Vậy mà anh còn phải thương xót hắn sao ? Nực cười, dù cho hắn có chết thật cũng chính là đáng đời. Doãn Khởi chầm chậm mở mắt ra, trong con ngươi đỏ gay tràn đầy nhẫn tâm, cố hết sức nhịn xuống cơn bỏng rát nơi ngực trái cùng đau đớn nơi đại não, anh đứng dậy từng bước run rẩy tiến về phía phòng mình, bình tĩnh đến đáng sợ.
|