AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 6. Pete khác Chap 6 up ngày 27.11.2018. Reup ngày 9.5.2019 ----------------------------------- Mọi chuyện bắt đầu từ ngày người thứ ba đó xuất hiện, đảo lộn hết mọi thứ. Anh ta rốt cuộc bằng cách nào đến được nơi này tôi không biết. Và làm thế nào anh ta mới trở về nơi của anh ta tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết mình phát điên lên vì đố kị. Làm sao tôi có thể chịu đựng được Ae của tôi ôm anh ta, chăm sóc cho anh ta. Và Ae không đồng ý bỏ mặc anh ta ngủ ở khách sạn hay bất cứ căn nhà có giườngnào, mà phải là ngủ trên chính cái giường của chúng tôi. Ae nói nếu tôi không thoải mái thì Ae sẽ ngủ dưới sàn. Vậy tôi còn lựa chọn nào khác là cùng để anh ta nằm trên giường, Ae vẫn vòng tay ôm lấy tôi nhưng... Anh ta cũng vòng tay ôm lấy người của chồng tôi, dụi mặt vào lưng chồng tôi mới ngủ được. Chuyện này là thế nào đây???? "Pete, anh xin lỗi, nhưng em hãy hình dung nếu bây giờ chính anh đến tìm em, em có đành lòng bỏ mặc anh một mình không. À không, Pete, anh tuyệt đối không rời mắt khỏi em đâu, nếu tự nhiên em bị bắt đến một thế giới khác, anh sẽ phát điên lên mất, nếu có một Ae yêu em ở đó, khi em đến lại bỏ mặc em, anh nhất định sẽ giết chết hắn !" "Pete, anh rất sợ. Hình dung tới cảnh trong tương lai một năm sau, bỗng nhiên em biến mất, phải lang thang trong một nơi tối tăm một thân một mình, Pete, anh không chịu nổi ,anh đau lòng lắm. Vợ yêu à, cậu ấy chính là em mà, anh cũng biết là thế này cứ như anh đang ngoại tình vô cùng trắng trợn, anh rất muốn giết chính bản thân anh, vì rõ ràng em đang ở ngay trước mặt anh đây, mà trái tim anh lại cũng yêu thương cả cái người đang nằm sau lưng anh nữa...Pete, anh xin lỗi ! " Tôi quả thật muốn phát điên rồi. Có ai nói cho tôi biết trong trường hợp người thứ ba chen vô tình yêu của bạn với chồng bạn, lại là chính bạn trong tương lai một năm sau khi cưới thì sẽ phải đối phó thế nào không ? Có ai trải qua cảnh này chưa ? Tại sao lại thế này ? Và tôi phải làm sao mới được đây. Tôi ngồi bật dậy, lôi lấy tay Pete kia kéo mạnh, phải rồi, cánh tay đó cũng đeo vòng charm có máu của Ae, quả là người thật việc thật, và đây chẳng phải là một giấc mơ gì hết. Tôi không thể nào quên được sự khiếp sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Hôm đó chúng tôi vừa về nhà, mở cửa ra thì thấy anh ta ngồi trên giường, cảm giác đầu tiên của tôi là muốn té xỉu. Ae thì đứng sững cả người. Chúng tôi bất động một lúc lâu. Anh ta đứng dậy, bước tới gần chúng tôi. Nước mắt thình lình tuôn như suối. Tôi trước giờ chưa từng tận mắt thấy chính mình khóc. Và dĩ nhiên, như bản năng, Ae khi thấy tôi khóc sẽ vươn tới ôm lấy tôi. May là, lúc đó, bàn tay vươn ra của Ae đột ngột dừng lại, quay sang ôm tôi vào lòng, anh cất tiếng run rẩy, tôi cảm thấy đôi tay ôm lấy tôi cũng đang run. " chuyện gì thế này, cậu là ai, sao có thể...." Pete đó tự lau nước mắt, nhìn chúng tôi với ánh mắt đau đớn rồi ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối, cất tiếng nói xen lẫn cơn nức nở làm khó lắm chúng tôi mới nghe được nội dung. "anh xin lỗi, Pete, anh chính là em của một năm sau, anh không biết tại sao anh lại có mặt ở đây, anh rất sợ, hôm đó, là buổi trưa giáng sinh, Ae và anh mới đi tiệc về...tụi anh đang mở những hộp quà, cái đó...cái đó nhìn giống như một món đồ cổ...Can đi du lịch rất hay gởi về những món nho nhỏ kì lạ, nên..anh đã mở nó, nó giống như một cái hộp đựng trang sức thôi...và đột nhiên anh thấy mọi thứ tối đen...anh không biết mình ở trong bóng tối đó bao lâu....anh gào thét gọi Ae...nơi đó cứ như không gian vô tận vậy...anh đứng được mà cũng không chạm được gì cả....như..như là em ở trong nước....không lạnh không nóng không gì cả....anh sợ lắm....khóc mãi cho đến bỗng nhiên mọi thứ chói lòa và anh thấy anh đang đứng ở bên ngoài sân nhà chúng ta." Ae ôm chặt lấy người tôi. Càng lúc càng chặt hơn. "anh bước vào nhà...anh đã tưởng xảy ra chuyện gì đó làm cho anh văng từ cái hộp đó ra ngoài sân...anh lao vào nhà, thét gọi Ae...nhưng, trong nhà lại là quang cảnh của...của một năm trước, khi chúng ta vừa kết hôn...nhìn lịch trên tường, anh đã muốn xỉu rồi...Pete...anh rất sợ...." "anh cố giữ bình tĩnh...trên người anh vẫn là bộ đồ vừa ra ngoài với Ae...anh lúc đó chưa biết phải làm gì....anh không dám ở lại gặp hai người...anh đã đến đây một tuần rồi...anh có đem theo ví...nhưng anh không dám xài thẻ, anh sợ thời hạn của thẻ có vấn đề...anh không biết làm thế nào để trở về...anh nhớ Ae....anh đã chịu đựng tới giới hạn rồi Pete...anh nghĩ mãi không có chút kí ức nào về việc này trong quá khứ...vậy tại sao nó lại xảy ra...nếu có bất cứ thứ gì thay đổi..liệu có ảnh hưởng đến Ae của bây giờ không...mà....Ae của anh...Ae của anh hiện tại bây giờ ra sao nếu...nếu anh đột nhiên biến mất.....đã một tuần lễ rồi....Ae......" Càng lúc càng không thể nghe rõ được nữa. Anh ấy khóc nức nở. Và rồi Ae nhìn tôi, ánh mắt như cầu xin tôi, làm tim tôi đau như muốn vỡ ra. "anh xin lỗi, Pete, cho phép anh..." Ae buông tôi ra,rồi cúi người xuống ôm lấy người đang cuộn tròn mà khóc trên sàn kia, ôm ghì lấy " Pete...ngoan nào...rồi sẽ ổn thôi...em đừng khóc nữa...anh đau lắm...làm ơn đừng khóc nữa mà..anh xin em... không thể chịu được khi thấy em khóc...làm ơn đừng khóc....Pete !!! nhìn anh...đừng khóc nữa mà..." Có chết tôi cũng không thể quên được cảm giác lúc này. Người tôi yêu đang ôm chính tôi trong tay ngay trước mặt tôi. Tôi cảm thấy như mình biến thành vô hình. Tôi thấy được thì ra khi Ae nhìn tôi, khi Ae yêu tôi, thì ra là như vậy. Thì ra là như thế này. Pete kia ngước lên, nước mắt vẫn tuôn xối xả. " Ae..anh tin em à...chuyện khó tin như thế anh vẫn tin em sao...chính em không tin được chuyện này là thật...chính em luôn nghĩ mình đang ở trong cơn ác mộng...Ae...anh tin em sao ? " Phải, chính tôi đến bây giờ còn thấy chuyện này là không thể nào. Chính tôi còn đang nghĩ có khả năng ai đó trêu chọc chúng tôi, tìm một người nào đó giống giống tôi rồi hóa trang thành tôi. Ae đã trả lời dịu dàng, thì ra, anh ấy luôn dịu dàng với tôi như thế ư ? "Pete, anh làm sao có thể nghi ngờ lời em nói khi anh đã biết em chính là Pete ? Không cần chạm vào người em, không cần em cất giọng nói, anh chỉ nhìn thấy em, ngửi thấy hương cơ thể của em, anh đã biết thật sự chính là vợ anh rồi ! Không thể nào giả mạo được ! Thế gian này có rất nhiều thứ khó tin...nhưng Pete của Ae chỉ có một mà thôi, và anh không bao giờ nhầm lẫn. Mà đã là lời của Pete, sao anh có thể không tin ? Vợ anh từng hứa không bao giờ nói dối anh, Pete của anh sẽ không bao giờ nói dối anh hết " Pete đó ôm chặt người Ae mà khóc, vừa khóc vừa nhìn tôi rồi tiếng nức nở lại vang lên. " Pete..anh xin lỗi...anh đã hình dung nếu xảy ra chuyện này...anh hình dung mình sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy Ae ôm trong tay một người khác...anh có lỗi...anh đúng là đồ xấu xa....anh...anh..." Tôi hiện tại rất hỗn loạn. Nhưng tôi ý thức được những lời Ae vừa nói, tất cả là tình yêu lớn lao dành cho tôi. Người đó dù là một cơ thể khác, nhưng vẫn là chính bản thân tôi, nên Ae mới đối xử như thế. Tận sâu trong lòng, tôi cảm thấy có một chút không cam chịu. Nhưng vẫn có một chút chấp nhận. Thì ra, đối với sự tồn tại của tôi, Ae lại khắc sâu đến thế, thì ra, chỉ cần nhìn qua thôi là Ae xác nhận được có phải trò lừa hay không. Tôi đang bị cảm động trước tình yêu của chồng mình, dù là trong hoàn cảnh vô cùng là kì quái. Dĩ nhiên,ngay khi Ae nói tin anh ta,tôi cũng lập tức tin ngay tất cả đang là sự thật. Tôi tin Ae. Sau khi dỗ cho Pete kia ngừng khóc, anh ấy khóc nhiều đến ngủ thiếp đi, Ae ôm anh ấy đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi bước tới nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng, hôn tôi một lúc lâu, một nụ hôn rất lạ, vừa chiếm hữu, vừa rụt rè. "anh cảm giác như anh vừa ngoại tình ở bên ngoài xong, về nhà thì mặt dày vô sỉ mà ôm hôn vợ. Mà anh cũng thấy cứ như anh hôn dỗ vợ vì làm vợ giận vậy đó, Pete của anh" Chúng tôi ngồi trên sàn, nhìn Pete kia đang nằm trên giường, rồi cùng lúc thở dài. Bây giờ phải làm thế nào đây nhỉ ? "Pete của anh ! Trước mắt, chúng ta hãy chăm sóc em ấy nhé, anh nghĩ tới cảnh một tuần nay phải lang thang ở bên ngoài, không thể gặp bất cứ ai, không một ai giúp đỡ, phải trốn không để gặp người quen của chúng ta, lại trong tình cảnh bất an như thế...hoảng sợ như thế...nghĩ tới là anh thấy đau. Mà này, sau này không được chạm tay vào bất cứ món đồ gì kì quái mà không có anh bên cạnh, làm ơn hứa với anh đi.. anh vẫn đang còn sợ muốn chết đây ! Trong một năm tới đây, em sẽ trải qua cảnh này sao...nghĩ tới thôi anh cũng đã muốn chết rồi..." Tôi thật không biết phải nói gì với chồng mình. Rốt cuộc Ae đang nói cái gì là trọng điểm vậy ? Chăm sóc cho Pete kia, hay là chuẩn bị cho tương lai tôi không bị hút vào cái hộp ghê tởm đó ? Thấy tôi im lặng, Ae nói tiếp. " vợ anh đừng ghen nhiều quá nhé, anh xin lỗi không thể bắt em không được ghen, bởi vì...thực sự, nếu bây giờ mà Ae một năm sau xuất hiện, dù cậu ta có là chính bản thân anh đi nữa, mà nếu cậu ta ôm em, anh cũng sẽ ghen đến muốn giết cậu ta...." Lần đầu tiên trong cái ngày dài đến lạ lùng này, tôi bật ra tiếng cười. Ơ, thế ra vua ghen Đông Nam á hồi sinh. Suốt từ dạo về bên nhau đến nay, vốn dĩ giữa chúng tôi không xuất hiện bất cứ ai hết nên tôi cũng không có dịp thấy Ae ghen tuông. Vậy ra bây giờ chồng tôi lại một lần nữa đi ghen với chính mình. Nếu cảm thấy ngọt ngào trong hoàn cảnh đang vô cùng éo le thế này quả thật có hơi sai trái, nhưng, trái tim tôi bất chợt thả lỏng đi rất nhiều. Thì ra, tôi vẫn là tôi của mười năm trước, khi quá yêu Ae thì bản thân trở nên ngốc nghếch mù quáng. Ae yêu tôi quá nhiều, sao tôi có thể thấy mình bất hạnh nữa ? Không, dù theo một góc độ nào đó tôi đang phải chia sẻ chồng mình với một cá thể khác, nhưng hóa ra tôi vẫn đang có trọn đầy tình yêu của Ae đấy thôi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 7.Một lần nữa gặp và yêu Chap 7 up ngày 27.11.2018 Reup ngày 10.5.2019 ----------------------------------- Pete Có rất nhiều vấn đề phải cân nhắc, nhưng điều chúng tôi cần quyết định trước tiên chính là cả ba sẽ sống cùng nhau như thế nào, trong căn nhà bé nhỏ này. Ae lúc này đang ngồi dựa lưng vào thành giường, quàng một tay qua eo tôi, tay còn lại thì đang vuốt ve mái tóc của Pete kia đang nằm gối đầu lên đùi anh ấy. Pete kia có vẻ rất mệt mỏi, vì anh ấy đã khóc quá nhiều trong những ngày qua. Sau khi uống một li sữa nóng, anh ấy có vẻ khá hơn. Ae sắp ra ngoài mua thức ăn, chúng tôi từ bây giờ có lẽ sẽ ở trong nhà nhiều hơn là ra ngoài. "Ở nhà ngoan nhé, anh thực tình không yên tâm chút nào hết. Nhưng em đã muốn vậy thì anh sẽ đi thật nhanh rồi về " Ae đứng dậy, hôn lên môi tôi rồi cúi người xuống hôn khẽ lên tóc Pete kia. " anh sẽ về ngay, em phải ngoan ngoãn nằm yên trên giường, hơi sốt rồi đấy ngốc ạ, không được khóc nữa nhé". Nấn ná ánh mắt nhìn cả hai người vợ của mình một lát, Ae mới bước ra cửa, tôi nghe có tiếng thở dài của chồng mình. Hay đó chính là tiếng thở dài của tôi nhỉ ? Vừa rồi Ae muốn gọi điện thoại giao hàng đến tận nhà, anh không muốn rời mắt khỏi chúng tôi, tôi hiểu là anh sợ, tôi cũng sợ, nhưng chúng tôi cũng nghĩ là không thể cứ vì sợ hãi như thế rồi ở lì trong nhà sống không ra sống. Điều đó thật kinh khủng. Mà thực ra, chắc Pete kia cũng hiểu, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy. Khi không có Ae ở đây, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tim tôi đã đau suốt từ khi mọi chuyện bắt đầu. " anh không cần ngồi dậy đâu Pete. Em biết là anh sốt rồi, vì bình thường chỉ khi bị sốt Ae mới bắt được em uống sữa, anh biết mà, chúng ta uống ca cao sữa thì bao nhiêu cũng được mà sữa bò thì lại ghét uống, ha!" Pete kia ngồi dậy, nhìn tôi với ánh mắt không khá hơn hôm qua là bao nhiêu, ánh mắt vô cùng đau khổ. "anh xin lỗi, Pete. Anh rất muốn trở về...anh nhớ Ae của anh....suốt tuần qua, anh đã nghĩ dù có gặp, sẽ chỉ là một Ae khác, nhưng khi Ae ôm anh chạm vào anh, anh nhận ra không có khác biệt gì cả...anh biết rõ anh cảm thấy như thế là rất sai trái....Pete anh xin lỗi..." "anh có thể đừng nói xin lỗi em nữa không ? Em lúc này đang sợ lắm. Em sợ nếu đúng như chuyện đang xảy ra, thì một năm sau em sẽ là anh bây giờ, bị kéo vô cái hộp đó, rồi thì trải qua những chuyện này. Em hình dung được mọi chuyện thật là kinh khủng với anh. Và đó là chuyện của em trong tương lai. Pete, anh cố nhớ xem, hồi anh còn là em, không có chút kí ức nào à ? em đang cố nghĩ, nếu thật sự có tương lai một năm sau em và Ae vẫn bên nhau, thì tức là anh sẽ có thể trở về đó, anh không có ở đây mãi..anh cố nhớ xem" "anh không nhớ gì cả...cứ như là, kí ức bắt đầu mịt mờ từ khi anh đến đây...lạ lùng là, suốt một tuần qua anh không có sinh hoạt cá nhân gì hết, anh không thấy đói hay khát gì cả. Em nhìn xem, không biết bộ đồ này có bốc mùi không ? Anh cảm thấy mơ hồ như bản thân là một bóng ma vậy...dù anh vẫn tiếp xúc với mọi thứ được...nhưng anh cảm thấy từ khi chạm vào Ae thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn...anh cảm thấy đói..nên vừa rồi mới uống nổi li sữa đó..." "Pete, có vài điều em muốn nói khi không có Ae ở đây, anh hiểu là em tin câu chuyện của anh, vì Ae tin, cho nên, nếu anh tin Ae, hãy tin em nữa nhé. Đừng nghĩ bản thân anh là một người khác, anh chính là em, em thừa nhận em có ghen đến phát điên khi thấy Ae ôm anh...nhưng em đã lại thấy được điều mà em chưa từng thấy trước đây. Đó chính là chưa bao giờ em được nhìn thấy lúc Ae yêu em. Cảm giác hạnh phúc quá, anh hiểu mà phải không ? Nhìn thấy Ae yêu em như thế, anh có cảm thấy giống em không ? " "sao lại không chứ ? Chúng ta là một mà Pete! Anh thấy có gì đó sai sai khi lại thấy có chút vui vẻ trong hoàn cảnh này. Đó là, anh không ngờ là chứng kiến vẻ mặt của Ae khi đang âu yếm mình thì bản thân lại....phấn khích như vậy...tim anh cứ như yêu Ae nhiều thêm một trăm lần ấy...cảm giác cứ như yêu lại từ đầu...thật khó diễn tả..." Tôi hoàn toàn không còn chút xíu nghi ngờ gì nữa rồi, người giống hệt đang ngồi bó gối bên cạnh tôi chính là tôi. Cảm giác lạ lùng vô cùng. Tôi đang nói chuyện với chính mình. Chúng tôi không có khác biệt gì cả. Vậy nên, mọi thứ đột nhiên trở nên dễ chịu hơn. "anh có chắc là anh thấy đói bụng chứ ? nếu quả thật anh không cần ăn uống gì cả vẫn có thể tồn tại được thì thú vị lắm luôn, em cũng muốn được như thế " "haha, anh biết mà, chúng ta lười nhất chính là ăn, không như Can nhỉ...cậu ấy sinh ra để ăn cả thế giới đấy, may mà lấy người giàu có như Tin !" "mà anh nói cái hộp đó có vẻ là quà của Can gởi đến đúng không ? Chúng ta có thể tìm hiểu từ đó..." "anh sợ lắm Pete, nghe nói mấy vụ quay về quá khứ này, nếu không cẩn thận, tương lai sẽ không còn tồn tại nữa. Anh sợ Ae của tương lai sẽ xảy ra chuyện...." "em cũng lo là Ae tương lai đang phát điên lên khi anh biến mất. Anh ấy sẽ làm thế nào nhỉ ? Làm sao đây ? " Cùng lo lắng với nhau thế này cũng không phải là cách. Tôi cố trấn an chính mình rằng, trước nhất phải bình tĩnh đã. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trước nhất là không được để Ae của bây giờ lo lắng. "Pete, nói cho em nghe một năm sau khi kết hôn, chúng ta như thế nào đi ! Thật sự không bao giờ gây nhau hả anh ? Mà...em muốn hỏi...chuyện đó...có ổn không ? " Tôi không biết là nói chuyện với chính mình mà tôi lại đỏ mặt lên được. "thực ra thì anh đã lo lắng là càng về sau sẽ càng nhạt nhòa đi...vì chúng ta đã...quá nhiều lần rồi...nhưng Ae của tụi mình không hề như vậy đâu Pete ! Anh cũng không hiểu tại sao ham muốn của Ae cứ như không bao giờ là đủ ấy, công việc nhiều cách mấy cũng thu xếp xong trong tuần, để đến cuối tuần là bên nhau trọn ngày trọn đêm. Đến nỗi mẹ chúng ta có nói là muốn gặp chúng ta vào cuối tuần nhiều hơn một chút cũng khó" Tôi hỏi mẹ và mọi người một năm sau vẫn ổn chứ, hỏi về việc làm của Ae, hỏi về thói quen của chúng tôi có gì mới không, và rốt cuộc xe của tôi có bị dẹp về nhà mẹ không, nếu một năm trời Ae vẫn chẳng cho tôi lái xe đi đâu cả thì chúng tôi có cần thu nhỏ cái gara xe không. Cảm giác có người nói chuyện mà không cần phải đoán xem người đó nghĩ gì thật là kì quái. Khi tôi hỏi Pete điều gì,a nh ấy nói và tôi không cần phải hỏi thêm về suy nghĩ của anh ấy về chuyện đó. Tôi biết chính xác điều anh ấy cảm thấy. Tôi vui mừng vì hóa ra, tôi không hề thay đổi gì cả, mà Ae luôn nói yêu tôi vì chính bản thân tôi. Nếu tôi không có gì thay đổi, Ae sẽ mãi luôn yêu tôi như vậy. "Pete, nếu chúng ta cảm giác như nhau, thì anh đừng vì ngại em mà tránh né chạm vào Ae nhé. Thật sự là hồi đầu em có chút không chấp nhận, nhưng bây giờ thì khác, quả thật là, như Ae nói đó, đến khi xảy ra chuyện, em đến tìm hai người, mà nếu Ae và em kia lại khó chịu với em thì..thì em sẽ đau lòng chết mất...em sẽ không như vậy đâu Pete" " Thật là không ghen sao ? nói đúng ra là, thật là chịu nổi cảm giác ghen đó sao Pete ? Em có chắc không đấy, dù đúng là một người, nhưng lại hai cơ thể cho nên...anh không biết nói sao nữa..em hiểu mà...cảm giác đó đó...cứ như có gì đó nghẹn lại trong tim vậy..khó thở ! " "em nghĩ là mình nên nhìn mọi thứ cách tích cực hơn đó Pete. Định mệnh lạ lùng cho chúng ta gặp gỡ và yêu Ae đúng không ? Vậy lần này, định mệnh lại cho chúng ta gặp và yêu Ae thêm một lần nữa đó, em nghĩ mình nên thấy hạnh phúc thì hơn ! Anh biết mà, hễ chúng ta đau lòng hay khóc lóc, nhìn Ae khổ sở cứ y như đang ở địa ngục vậy ! " Có tiếng dừng xe, Ae về rồi. Tôi ngồi dậy bước ra cửa đón Ae, muốn phụ xách hàng hóa vào, Ae có vẻ mua một nửa cái siêu thị luôn thì phải. Ae hơi nhướng mày nhìn tôi rồi bỗng nhiên nói " vợ làm dùm anh cái này đã, gấp lắm ! " " làm gì cơ , Ae ? " "em lại giường đi, kế bên Pete có cái gối đó, nhanh nhanh, cầm dùm anh..." Tôi thật thà bước lại, cầm cái gối lên, rồi quay lại thấy Ae đã rinh xong hết đồ vào. Pete kia nói nhỏ "nãy anh chưa kịp nói, Ae sau khi kết hôn hầu như là không cho chúng ta cầm bất cứ cái gì nặng hơn một trăm gram. Lúc đầu anh cũng không để ý, vì ít khi nào chúng ta mua nhiều đồ như vậy ! Còn khi đi đâu thì, Ae vẫn hay giành xách hành lí mà, anh chỉ mới nhận ra gần đây thôi..." Ae bước đến giường, xoa đầu tôi lúc này đang chuẩn bị bĩu môi ra dỗi, cười dịu dàng rồi nói với Pete kia. " nhìn có vẻ hai em thân thiết với nhau hơn rồi phải không, hồi nãy lại còn cùng nhau đuổi anh đi cơ mà" "Ae!!!em không có..." Chúng tôi cùng nhau thốt lên, Ae bật cười. Từ hôm qua đến giờ tôi mới nghe tiếng cười của Ae, tim tôi như nhói lên một cái. Mọi thứ có lẽ sẽ ổn thôi, nếu tôi còn có thể nhìn thấy Ae tươi cười như thế này. Một năm ư, sau một năm, khi tôi biến mất, Ae sẽ ra sao ? Tôi phải cố gắng tươi tỉnh mới được, người lo lắng nhất bây giờ không phải chính là người đang ngồi trước mắt tôi đây sao ? Người yêu tôi thiết tha, chăm sóc cưng chiều tôi đến từng chi tiết nhỏ. Phải rồi, tôi đã hiểu tại sao Pete kia đến đây rồi, không phải để làm tôi đau khổ vì có người thứ ba xuất hiện, mà chỉ là ông trời cho tôi của tương lai được gặp gỡ và yêu Ae thêm một lần nữa mà thôi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 8.Chọn tổn thương. Chap 8 up ngày 29.11.2018 Reup ngày 10.5.2019 ----------------------------------- Vì người đã hiểu lòng ta Hiểu còn rất phải Thành ra Phải lòng. - Nguyễn Thiên Ngân - --------------------------------------- Tôi cứ luôn cảm thấy trí nhớ của mình càng lúc càng kém đi. Tôi bắt đầu không nhớ được khoảng thời gian một năm vừa qua đã xảy ra chuyện gì. Dường như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Tôi thật sự rất sợ. Liệu Ae có xảy ra chuyện gì không ? Liệu tôi bị đưa quay trở lại khoảng thời gian này, có thật chỉ là trò tình cờ của số phận, ông Trời đã ban cho tôi quá nhiều hạnh phúc khi có Ae, nên bây giờ là đang lấy lại nỗi hạnh phúc bất tận đó chăng ? Tôi từng rời xa Ae. Nhưng tôi biết là rồi tôi sẽ còn có thể gặp lại anh ấy, chỉ là tôi khi đó không có đủ khả năng. Còn lần này, tôi bị ném đi, bị ném khỏi cuộc đời Ae. Lúc ở trong bóng tối mênh mông của cái hộp, tôi tuyệt vọng biết chừng nào, ở nơi không biết là nơi đâu, không biết mình sẽ ra sao, chẳng biết Ae bây giờ không còn mình nữa, Ae sẽ như thế nào. Khi tôi gào khóc gọi tên Ae, trái tim tôi như tan nát. Và rồi, khi thoát ra được, nhìn thấy trước mắt là ngôi nhà ấm cúng của chúng tôi, tôi đã mừng quá đỗi, chạy ngay đến cánh cửa đó, cửa khóa. Tôi chựng lại, vậy ra, đã trôi qua bao lâu rồi từ khi tôi bị bắt đi, tôi sợ, trong căn nhà đó, liệu có còn Ae đang ở đó không, chúng tôi lại như vừa trở về sau bữa tiệc ngày Noel, cùng nhau nhìn những món quà để chung quanh cây thông nhỏ tôi và Ae đã cùng trang trí, như mọi năm vẫn làm hay không ? Tôi đã lo sợ đến run rẩy. Bước qua cánh cửa đó,liệu phải chăng mọi thứ sẽ chỉ là một cơn ác mộng ? Tôi đặt tay mình lên khóa cửa, hốt hoảng rằng, tại sao cánh cửa này lại mới như thế, chẳng phải chúng tôi đã đổi loại khóa vân tay cách đây một năm rồi sao ? Khi Ae nói với tôi không muốn mất thời gian tra chìa khóa nữa. Vào cái đêm trước đó chúng tôi gấp gáp trở về sau một tuần cả hai phải nhịn vì rất nhiều công việc phải làm đến khuya. Chúng tôi đã khao khát nhau rất nhiều. Ae bắt đầu hôn tôi và đòi hỏi ngay khi dừng xe. Tôi khi ấy khó khăn lắm mới dứt được khỏi làn môi của Ae và thuyết phục anh hãy vào nhà đã, vì lần nào làm chuyện đó ở trong xe tôi cũng rất rất ngượng. Ae lại cứ thích làm trong mấy chỗ kì cục như vậy. Ôi, nghĩ tới Ae, tim tôi nhức buốt ! Giờ nghĩ lại, cũng may mà đến quá khứ này đúng vào lúc cửa vừa thay khóa, nếu tôi không bước vào nhà thì có khi cũng không biết được mình đang ở thời điểm nào của dòng thời gian. Cảm giác hi vọng vừa bừng lên khi được thoát ra bóng tôi đó, nay lại tắt lịm đi. Ae của một năm trước, Ae mà tôi yêu bây giờ đang tồn tại, đang khỏe mạnh, đang hạnh phúc, NHƯNG, đó lại không phải Ae của tôi, tại sao, tại sao ông Trời tàn nhẫn thế, đưa tôi quay về quá khứ này làm gì, ngôi nhà này chỉ đủ cho hai người mà thôi, bất cứ ai cũng là dư thừa. Ae nói căn nhà này tuyệt đối không đón khách nào đến. Nơi này chỉ có hai người chúng tôi bên nhau. Và rồi bây giờ chính tôi lại là người dư thừa trong căn nhà của mình. Tôi sờ thấy trong người tôi vẫn có ví và điện thoại, tôi nhìn đồng hồ và lập tức bước ra khỏi nhà, vì Ae và tôi sắp về rồi. Tôi đi lang thang trên phố một cách cẩn thận, tôi sợ sẽ bị ai đó quen nhìn thấy. Tôi đến một khách sạn nhỏ trong con phố khá xa nơi đó, và cứ ở mãi trong phòng mà khóc. Thật kì lạ là tôi cảm thấy mình như một bóng ma, thật mừng là vẫn còn khóc được. Tôi không thấy đói và khát, cũng không buồn ngủ, không mệt mỏi. Đi bộ một khoảng cách xa thế cũng không đổ một giọt mồ hôi. Tôi còn sợ tôi đang không tồn tại nữa, cho đến khi tay tôi chạm vào một cành hồng được trưng bày trước cửa hàng hoa. Tôi bước vào tiệm và mua một bó lớn. Tôi luôn ra khỏi khách sạn hai lần một ngày, vì tôi không muốn tạo cảm giác tôi đóng cửa và chết luôn trong phòng rồi, người khác sẽ nghi ngờ mất. Tôi không cần thay quần áo, tôi chẳng có sinh hoạt cá nhân gì cả. Trừ khóc và chạm vào đồ vật, và người khác vẫn nhìn thấy tôi, thì tôi y như bóng ma. Mà tôi không ở lại khách sạn nào quá hai ngày. Cứ đi lang thang thật xa rồi ôm bó hồng vào một khách sạn khác. Dường như vì tôi ảnh hưởng, hoa chẳng hề tàn đi. Một tuần dài khổ sở. Điện thoại của tôi còn đó, tôi không dám tìm đồ sạc pin để mở máy lên. Tôi và Ae không đổi số trong suốt năm năm, tôi sợ là nếu điện thoại có thể gọi được thì sẽ rắc rối lắm. Mà, tôi lại sợ, dù không gọi được ,thì điện thoại đầy ảnh và tin nhắn của Ae, tôi không dám nhìn. Tôi nào muốn tự mình cắt xẻo trái tim mình thêm nữa chứ ? Nó đau chưa đủ hay sao ? Khóc được nhưng không ngủ được. Tôi nhớ Ae và tôi nghĩ, dù là sẽ ra sao đi nữa, cũng phải làm gì đó thôi, tôi cũng không thể tồn tại như bóng ma này mãi mãi. Phải tìm cách trở về. Ae luôn nói tôi phải dựa dẫm anh ấy, Ae nói dù thế giới này không chuyển động nữa, cũng không ngừng yêu tôi. Vậy tại sao tôi lại không thể tới gặp Ae ? Dù không phải là Ae của tôi, đó vẫn là Ae và tôi vẫn là Pete. Tôi không phải sinh đôi, không phải người giống người, không phải robot hay người ngoài hành tinh, không phải yêu ma quỉ quái, tôi biết rõ hơn ai hết tôi chính là Pete mà Ae đã và sẽ luôn yêu bất chấp mọi thứ. Tôi từ lúc nào nghi ngờ tình yêu của Ae ? Từ lúc nào tôi không cho anh ấy cơ hội được biết được lựa chọn điều có liên quan đến anh ấy ? Hết lần này đến lần khác, cả vạn lần Ae nói yêu tôi ,nói tôi chính là tất cả của anh ấy, vậy tại sao tôi không thể đến tìm chồng mình ? Còn Pete của hiện tại, tôi đã nghĩ rất nhiều, cậu ấy chính là tôi, sao tôi có thể không hiểu cậu ấy rồi sẽ như thế nào chứ ? Chúng ta là cùng một người ,chỉ là tồn tại ở hai khoảng thời gian khác nhau. Nếu thật sự tôi đang ở một thế giới khác, có Ae và Pete y hệt như chúng tôi, thì có lẽ tôi không có quyền gì xuất hiện. Nhưng tôi phải xác định, nếu không phải là thế, dù thời gian có khác nhau, nhưng chỉ cần tôi chính là Pete và người đó là Ae thì dù có ở mốc thời gian nào của cuộc đời, chúng tôi vẫn có quyền là của nhau, không có ai có thể phản đối được, chính tôi hay còn gọi là Pete kia,cũng không thể. Và rồi, tôi lại nghĩ từ góc độ của Pete kia, một ngày yên bình, bỗng nhiên xuất hiện một mình khác, ở đâu ra chạy đến ôm lấy Ae, thì, trái tim nào chịu nổi ? Tôi cảm thấy ghen đến khó thở. Tôi hình dung chính mình như thế nào khi chứng kiến Ae vòng tay ôm lấy một cơ thể khác. Suốt mười năm qua tôi chưa từng thấy Ae ôm ai ngoài tôi và người nhà. Chưa từng nhìn thấy. Và, có lẽ tôi sắp thấy rồi đây. Tôi nhớ Ae đến nỗi trái tim đã gần như chảy tan thành nước mắt. Hơn một tuần, đã hơn một tuần lễ rồi, không nhìn thấy ánh mắt đó, đôi môi đó, bàn tay đó...tôi đã đến giới hạn rồi. Phải, tôi sẽ tàn nhẫn với Pete kia. Tôi sẽ làm cậu ấy đau lòng. Và chính cậu ấy khi biến thành tôi trong tương lai sẽ đáp lại y như vậy, là công bằng rồi đúng không ? Tôi không muốn không có Ae thêm giây phút nào nữa. Tôi nhớ Ae của tôi, yêu Ae của tôi, bất kể thuộc thời gian nào ,Ae cũng chỉ có một mà thôi. Có xua đuổi tôi hay không, có phủ nhận tôi hay không, tôi sẽ để Ae tự mình quyết định, tôi không có quyền thay anh ấy lựa chọn. Và, tôi chọn làm tổn thương Pete kia, tự cho mình cái quyền rằng sẽ là công bằng khi sau này cậu ấy cũng làm y như tôi bây giờ. Và thế là, tôi đi. Rời khỏi khách sạn, tôi bỏ lại bó hoa hồng bỗng nhiên úa tàn ngay giờ phút tôi quyết định. ----------------- Bốn câu thơ khúc đầu là trích trong quyển " Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời" của tác giả Nguyễn Thiên Ngân, lyn đã làm fan của bạn ấy bảy năm rồi. Hãy ở lại đây Tay nắm bàn tay Để thương đau ấy Dịu trên môi này. Ta sẽ chẳng bỏ người cho bão tố Lấy bao dung che chở phút xuôi lòng Ta yêu lắm.Ta yêu người đến nỗi... Có vài điều đâu chỉ nói mà xong. Lúc đầu lyn muốn mượn đoạn trích này và viết về Ae trong chap hôm nay. Nhưng qua nay mình thấy nhiều bạn không thích Pete tương lai. Các bạn đề nghị mình mau mau tiễn cậu ấy về sớm đi. Nên mình viết về cậu ấy trước. Mình hiểu thật khó chấp nhận được tình cảnh éo le như vậy, và đúng là mọi thứ sẽ quá miễn cưỡng nếu Ae và Pete chấp nhận ngay được. Nhưng, các bạn đừng quên, Pete đó CHÍNH LÀ PETE mà các bạn yêu thương, hổng phải là ai khác đâu, chỉ là một thôi mà. Xin hãy yêu thương cả cậu ấy nữa. Lyn hồi đầu chỉ muốn viết fic để tự thỏa mãn bản thân trong khi chờ LBC được dịch tiếp. Nhưng mình đã yêu Ae và Pete của mình sâu sắc không kém AePete bản gốc,mình mong các bạn cũng yêu thương hai em ấy như mình. Cảm ơn các bạn. Và chúc ngủ ngon nhé * ôm ôm *
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 9.Bản năng Chap 9 up ngày 30.11.2018 Reup ngày 10.5.2019 ----------------------------------- Tôi yêu Pete đã mười năm, tình yêu đó từ khi bắt đầu đến nay chưa bao giờ tôi thấy đủ. Tôi muốn mỗi ngày càng thêm yêu em nhiều hơn, chưa bao giờ trái tim tôi ngừng khao khát em ấy, Pete đáng yêu của tôi. Pete tồn tại trong tôi là một người hoàn mỹ nhất thế gian. Em ấy tài giỏi, lương thiện và còn vô cùng xinh đẹp, tôi vẫn cứ luôn thấy mình sao lại may mắn đến mức có thể có được em ấy. Tình yêu của em ấy dành cho tôi cũng là điều tôi tự hào hơn bất cứ thứ gì trên đời. Pete yêu tôi một cách mãnh liệt, mà em ấy luôn cố gắng không thể hiện ra cho tôi biết. Dẫu đã nhiều năm qua rồi mà em vẫn cứ ngại ngùng. Thực là rất rất đáng yêu ! Cho nên, tôi chính là người luôn muốn được thể hiện tình yêu của tôi dành cho em ấy nhiều đến mức nào, muốn công khai muốn bày tỏ với cả thế giới. Có lúc Pete còn phải nói tôi đừng có cưng chiều em ấy trước mặt người khác một cách thái quá, em ấy nói không muốn làm tôi bị mang tiếng là " để người yêu lên đầu". Tôi lại không đồng ý điều đó chút nào, quả thật là tôi nguyện ý mà, tôi muốn được cưng chiều em ấy hết cả đời này. Nhớ lại lần đó, cũng hai ba năm trước rồi, chúng tôi cùng nhau đến dự một buổi tiệc, có rất nhiều người ở đó, và tôi không hề cư xử gì khác thường hết. Nhưng Pete cứ lại nói tôi đừng phô trương nữa mà, em ấy xấu hổ. Ủa tôi có làm gì phô trương đâu ? Cũng là nắm chặt tay em ấy không rời, khi không phải tiếp chuyện với ai thì tôi cứ đắm đuối nhìn em ấy, lúc ăn tiệc thì cũng như đó giờ tôi lấy thức ăn, đũa muỗng, gắp cho em ấy ,tôi có đút em ấy ăn đâu nhỉ, vậy mà không hiểu sao em ấy nói tôi phô trương ? Lúc về khách sạn em ấy đã bị tôi trêu chọc cả đêm vì cái yêu cầu không được phô trương ấy. Hồi đó tôi chưa đủ tiền mua nhà, nên chúng tôi thường sẽ ngủ lại nhà của tôi hoặc Pete tùy theo lịch làm việc hay có lẽ là tùy tâm trạng nữa. Có lẽ ở khách sạn của Pete nhiều hơn một chút vì chúng tôi làm chuyện đó thường xuyên lắm. Đã nói là tôi luôn luôn khao khát em ấy mà. Và thật đáng mừng là em ấy cũng thế,em ấy cũng luôn khao khát tôi. Tôi rất hạnh phúc mỗi khi thấy Pete cần tôi, "nhu cầu" thì đúng hơn. Và tôi dĩ nhiên luôn đáp ứng em ấy. Đáp ứng rất kịch liệt nữa là khác. Khi vừa xong một lần, tôi đang ôm ấp Pete để giải lao thì em ấy lại một lần nhắc tôi sau này trước mặt người khác đừng có chăm sóc yêu chiều quá mức như vậy nữa, em ấy nói em ấy lớn rồi có phải trẻ con đâu mà chăm từng li từng tí, rất rất xấu hổ. Tôi cắn cắn ngón tay của Pete, hỏi lại. " thực sự lí do là gì, mau nói đi , tao không hề làm cái gì quá đáng, nếu trước mặt người khác mà tao bế mày trên đùi rồi đút mày ăn , đút mày uống nước, thì có thể tạm coi là có một chút hơi lố..." Pete mở to mắt nhìn tôi rồi cười khẽ vào tai tôi, làm tôi lại sắp nóng cả người lên. " thế mà một chút gì chứ ? rất rất lố luôn á...Ae...mình chỉ không muốn người ta nói Ae là người "đặt người yêu lên đầu" thôi mà..." "vậy tao có giống người đặt người yêu lên đầu lên cổ không ? " "Ae...không...không giống...mình không muốn người ta nói Ae như vậy..." " người ta nói như vậy là nói đúng thôi mà, tao quả thật là người thích đặt người tao yêu lên đầu lên cổ tao đấy, giống như thế này này !" Tôi kéo Pete lên người tôi rồi nằm lùi xuống, đúng nghĩa đen là Pete bây giờ đang ngồi trên đầu tôi thật luôn. Pete giãy giụa, em ấy đỏ mặt rồi, thật là làm người ta muốn không ngừng trêu chọc. "không Ae...đừng mà..mình đang nói chuyện nghiêm túc..." Hai tay tôi ghì nhẹ mông của Pete không cho em ấy trèo xuống, tôi vừa liếm mút nhè nhẹ vừa nói. " ừ thì mày cứ nói đi, tao vẫn đang nghe đây ! Nhưng tao thích để mày lên đầu lên cổ thế này lắm.....ngồi ngoan..dám trèo xuống là tao sẽ phạt đấy nhé..phạt mày phải thế này mỗi ngày luôn đấy...." Pete vẫn không ngừng cựa quậy, nhưng em ấy không nói được gì nữa. Vì cả người đang run lên vì cái lưỡi của tôi rồi. Sau lần đó Pete không hề nói vấn đề đầu cổ đó thêm một lần nào, em ấy cũng từ chối hết các bữa tiệc nào có thể từ chối được. Tôi thấy em ấy hay đòi tôi đi chơi xa vào cuối tuần, nếu có đi gặp bạn bè thì phải là bạn bè thân thiết nhất hồi đại học mời tiệc sinh nhật thôi. Ra là người yêu hay mắc cỡ của tôi triệt để không cho tôi có cơ hội âu yếm yêu chiều em ấy trước mặt thiên hạ nữa. Vậy càng đúng ý tôi, tôi thực sự cảm thấy thời gian ở cùng em ấy bao nhiêu cũng là không đủ, nên phải chia sớt cho bất cứ ai tôi cũng thấy tiếc. Nếu không phải cả hai đi làm kiếm tiền thì tôi có thể cả đời ở trong nhà với Pete. Thế giới chỉ có em ấy là quá đủ rồi. Nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ liệu việc chăm sóc Pete kiểu của tôi có phải là hơi quá đáng rồi không. Em ấy bình thường khỏe mạnh có tay có chân, mà tôi cứ không muốn em ấy động tay làm gì hết. Biết làm sao được, cơ thể tôi cứ như là mặc định chiều chuộng Pete. Khi em ấy vừa muốn cầm li nước uống, tự bản thân tôi sẽ muốn đút cho em ấy, tôi cũng không ngờ là khi yêu rồi, mình lại say đắm một người đến mức như thế. Mà vì chúng tôi yêu nhau sâu sắc, nên chỉ nhìn Pete là tôi biết em ấy đang muốn gì, thế là tự khắc tôi đáp ứng. Quả thật, tôi thừa nhận, có lẽ yêu Pete , với tôi điều đó đã trở thành bản năng rồi. Thế nên, ngay khi cơ thể tôi và cả trái tim tôi nhìn thấy Pete kia, tôi đã như phản xạ tự nhiên mà yêu em ấy không khác gì người vợ đang trong vòng tay run rẩy của tôi. Tôi không có chút hoài nghi nào người đang khóc đó chính là Pete mà tôi yêu. Thật hoang đường,t hật khó tin, và dù không hiểu bằng cách nào em ấy lại xuất hiện thế này, nhưng, chỉ cần là Pete khóc, trái tim tôi đã đau muốn điếng cả người. Tôi muốn ôm em ấy, dỗ dành em ấy. Bao lâu rồi tôi đã không thấy Pete khóc. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không để em ấy rơi một giọt nước mắt u buồn nào hết .Nên giờ đây, cái người đang cuộn tròn trên sàn nhà mà nước mắt tuôn xối xả kia như đang ghim vào tim tôi một con dao vậy. Tôi muốn bước đến, nhưng, cơ thể ấm áp của vợ tôi vẫn đang trong tay tôi đây mà. Tất cả là sao đây ? Kềm nén lắm tôi mới có thể giữ yên bản thân, mà vì, tự cơ thể tôi cũng không thể nào buông người tôi yêu ra khỏi được. Nghe câu chuyện của em ấy, tôi thấy lòng mình khổ sở biết bao nhiêu. Em ấy đã hoảng sợ đến thế nào chứ ? Trong bóng tối đó đã gào khóc gọi tên tôi bao nhiêu lần chứ ? Những ngày qua em ấy đã khổ sở thế nào khi lủi thủi một thân một mình chứ ? Và, như em ấy nói, tương lai, chính là Pete yêu dấu hiện đang trong vòng tay tôi sẽ phải trải qua chuyện này trong vòng một năm nữa. Nghĩ tới cảnh đó, tôi thấy đau cháy ruột. Tôi không ngừng được, buông vợ mình ra và bước đến ôm lấy Pete kia vào lòng. Tôi muốn mau mau dỗ cho em ấy nín khóc, đã khóc đến người sắp tan thành nước rồi này. Nhưng tôi chưa tiếp nhận hoàn toàn được gì cả, tôi vẫn nghĩ đến cảm xúc của vợ tôi đang ở phía sau lưng tôi. Em ấy đang phải nhìn tôi ôm một người khác, em ấy chắc chắn rất đau lòng. Nghĩ tới đó,tim tôi ruột gan tôi cũng đều cháy cả lên. Pete ôm lấy cổ tôi, vừa khóc vừa xin lỗi. Tôi không biết mình phải làm sao. Tôi không dám quay lại nhìn vợ mình. Tôi sợ sẽ nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt em ấy, dù không quay người lại nhưng tôi biết chắc chắn Pete của tôi cũng sắp khóc hết cả hai người. Và có lẽ cả ba chúng tôi sẽ cùng khóc mất. Chuyện gì xảy ra thế này ? Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng có một điều tôi hoàn toàn chắc chắn, chính là Pete tương lai không hề là một người xa lạ với tôi. Dù cho em ấy ở trong hình thức tồn tại nào đi nữa, em ấy vẫn là Pete mà trái tim tôi yêu vô điều kiện. Tôi chỉ có một Pete trong tim mình.Chỉ là Pete của hai giai đoạn khác nhau đang ở đây thôi. Pete từng nói ghen tị với đám bạn cấp ba của tôi, vì tụi nó biết tôi lúc bé như thế nào. Tôi cũng đôi khi nghĩ, ước gì mình cũng có thể thấy Pete lúc bé, sẽ đáng yêu biết bao. Vậy nếu bây giờ tôi gặp được Pete mười tuổi, lẽ nào tôi lại có thể không yêu thương sao ? Nên, Pete xuất hiện ở đây chỉ là Pete hai mươi chín tuổi, chứ em ấy vẫn là vợ tôi mà, vẫn là người yêu tôi sâu sắc, là người cần tôi như cần không khí để thở, là người luôn luôn đặt tôi lên trên hết mọi thứ. Em ấy nói bất chấp làm người ích kỉ, tổn thương Pete cũng chính là tổn thương chính mình, chỉ vì quá nhớ tôi, quá muốn gặp tôi không cách nào chịu đựng lâu hơn được nữa. Tôi đã phải cố gắng ra vẻ thật bình tĩnh. Ngay lúc này đây, người cần bình tĩnh hơn ai hết phải là tôi. Vì cả hai người yêu bé nhỏ đó sắp tới giới hạn gục ngã rồi. Tôi phải làm cho Pete của tôi không khóc nữa. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng phải giải quyết cho bằng được sự thể này, tôi không chịu nổi khi thấy người tôi yêu phải đau khổ . Pete của tôi, dù là mấy Pete thì vẫn là Pete mà thôi, và tôi vẫn sẽ yêu không thể nào ngừng được. Tôi biết làm bất cứ hành động yêu thương với người nào cũng sẽ làm tổn thương người còn lại, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Rõ ràng đâu phải là người nào khác, em ấy chỉ là một thôi mà. Bảo tôi đã biết đó là Pete thật sự, mà lại từ chối, hắt hủi em ấy thì tôi có còn sống trên đời được hay sao ? Nghĩ tới tương lai mà Pete của tôi bây giờ, một năm sau lâm vào cảnh này, tôi lúc đó lại bỏ mặc em ấy, thì ngay lúc này đây tự tôi rất muốn giết chết chính mình. Tôi không ngạc nhiên là mình có thể tiếp nhận và quyết định nhanh như vậy, tôi xác định được bản thân ngay lập tức sẽ làm gì, sẽ chăm sóc cả hai Pete như thế nào. Quá rõ ràng rồi, yêu Pete với tôi chính là một bản năng. Trái tim tôi quyết định mọi thứ rồi, từ ngày đầu tiên yêu Pete cho đến nay. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, Ae tôi sẽ không bao giờ buông tay Pete. Không bao giờ. Chỉ cần là Pete,t ôi đều sẽ không ngừng yêu thương.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 10. Rồi sẽ ổn thôi. Chap 10 up ngày 1.12.2018 Reup ngày 10.5.2019 ----------------------------------- Có rất nhiều lúc Ae nghĩ rằng bản thân hạnh phúc vô hạn là khi có được Pete, và giờ đây khi nhận thức được tình hình bây giờ được ban cho thêm một Pete nữa, cái gọi là vô hạn đó lại gấp đôi lên. Có ai bấm máy tính xem vô hạn nhân hai sẽ ra kết quả gì không? là chung một cái vô hạn mà thôi đúng không ? Vậy nên, cả hai Pete đối với Ae cũng như là vô hạn vậy, vô hạn thì chỉ có một cái vô hạn thôi. Và mọi chuyện đã xảy ra theo một hướng yên bình không thể tin được. Dù chỉ là bề ngoài. Cả hai Pete chưa có thời gian nhiều để nói riêng với nhau thì Ae đã về đến. Và từ lúc đó thì Ae không chịu rời mắt khỏi hai người. Ae nói rằng tiền dự trữ của họ tạm đủ để sống một năm không cần phải đi làm, cái cần bàn bạc là thu xếp để cả hai nghỉ việc một thời gian. Pete phản đối, và dĩ nhiên là cả hai Pete đều phản đối. Họ biết Ae là một người có trách nhiệm với công việc, một người vốn nam tính và cương trực như Ae sao có thể đóng cửa ở nhà chăm vợ không màng thế sự được ? Ae nói lí do là không muốn rời mắt khỏi Pete, lỡ đâu chạm tay vào món đồ kì quái nào đó rồi bị bắt đi mất thì sao. Và nếu để Pete này đi làm thì không lẽ Ae bỏ Pete kia ở nhà một mình ? Pete ngồi dựa trên thành giường , ôm hai đầu gối của mình và nói " em có thể ở nhà một mình được,hai người cứ đi làm cứ sinh hoạt bình thường như lúc em chưa tới đây đi..." Có lẽ nhận ra giọng nói của mình nghe rất tủi thân, Pete ngước lên nhìn cả hai người đang ngồi trước mặt mình, lấy giọng sôi nổi hơn nói tiếp " và nếu có thể thì em muốn đi làm thêm, Ae ơi, anh thấy có được không ? em dạo gần đây rất có hứng thú với hoa hồng, em có thể xin vào một cửa hàng hoa nào đó có được không Ae ? Pete, nếu có đến hai chúng ta thì sẽ kiếm tiền được gấp đôi đó, anh biết là em cũng thích chế tác trang sức từ sau khi chúng ta làm cái vòng charm đó cho Ae. Nếu chúng ta thỉnh thoảng thay nhau đến chỗ làm thì mọi công việc mà chúng ta muốn làm đều sẽ lần lượt làm được hết đó..." Gãi đúng chỗ rồi, đưa ra một đề nghị khá là hấp dẫn, mắt Pete sáng lên, quả thật công việc quản lí chuỗi khách sạn của mẹ là việc từ hai mươi năm trước Pete đã ý thức được đó là nghề nghiệp sau này của mình, vì rất yêu mẹ nên có những sở thích khác mà em ấy đã vô thức kềm xuống, nay trong tình thế này, không phải là một người được cho thêm hai mươi bốn giờ một ngày sao ? Pete đồng tình ngay lập tức, quay sang Ae bắt đầu nũng nịu, thực ra mà nói, cất giọng nũng nịu khi đòi chồng một cái gì đó với Pete cũng đã là một bản năng rồi. "Ae ! đúng rồi ha, em thích như vậy lắm ! Tụi em có hai người thì sẽ có thể chia nhau làm được nhiều việc lắm. Dù sao thì chúng ta cũng phải tìm được cái hộp kia gốc gác từ đâu mà, nếu chỉ đóng cửa ở nhà thì sao được chứ Ae ? Mà lại càng không thể cả ba chúng ta cứ ôm dính lấy nhau được ! Ae....đi mà Ae...mình cứ đi làm như bình thường nhé ! " Gương mặt của Ae hơi đăm chiêu một lát. Pete chìa tay vuốt nhẹ lên cổ Ae, gương mặt lại ra vẻ mèo con đáng yêu, cứ như cái người bị sốc, nổi ghen, đau khổ ngập tràn ánh mắt cách đây chưa tới một tiếng đồng hồ là một ai khác vậy. Pete kia cũng chồm người lên trước một chút, dường như cũng muốn chạm tay vào cổ Ae nhưng lại cố kềm chế, đổi lại là quay sang ôm người Pete. " đi mà Ae...anh cho tụi em đi làm đi mà...cứ khổ sở ở nhà thì tìm được cách gì cơ chứ...phải ra ngoài tìm kiếm mới được phải không Ae...đi mà..đi làm kiếm thêm chút tiền nữa thì mình có thể đổi xe sớm hơn đó..." Nói đến đây, bất chợt Pete ghé tai thầm thì " à Pete, em biết không, Ae của chúng ta về sau này...đặc biệt thích..ơ..chơi trò rung xe...nên anh đã nghĩ,có nên đổi xe khác rộng hơn một chút...à mà em biết không, cái xe của tụi mình đúng là phải đem về cất luôn ở nhà mẹ đấy..." Pete quay sang, nói khe khẽ một cách hơi hốt hoảng " không phải chứ ? Anh đang nói với em là..về sau này cứ..cứ tan làm về là lại ở trong xe sao...ôi...mỗi lần như vậy..." "anh biết anh biết...xấu hổ hơn trong tủ nhiều ha..dù gì cũng là tủ trong nhà mình...chứ còn...cứ ngày hôm trước làm là qua hôm sau Ae phải đem xe đi rửa...buổi sáng đi làm nghe mùi trong xe thì cứ nghĩ cái cảnh một lát nữa đây khi người ở tiệm rửa xe ngửi thấy thì anh đã xấu hổ tới mức không tập trung làm việc được cả ngày hôm đó luôn....." Ae bắt đầu hơi chóng mặt. Hai con mèo con đó mới một phút trước còn đồng loạt nhìn mình với gương mặt nhõng nhẽo, bây giờ đã tụm nhau sôi nổi thì thầm mà lại toàn chủ đề giường chiếu !!! Không biết là cảnh tượng như vậy làm cả người Ae nóng hết lên sao ? Bình thường đã hấp dẫn chết người rồi, nay lại còn gấp đôi. Ae có thể thấy là những ngày tháng vất vả tới sát bên sườn rồi đấy. Không được, bình thường cưng chiều hay bắt nạt em ấy đã quen, nhưng quen là quen với một. Bây giờ có hai thì, có khi nào mình sẽ thua không ? " này này, tụi em quên gì rồi...anh còn ở đây mà !!! bàn tán chuyện đó như thế,muốn kích anh chết phải không ? Pete ,em có hiểu là anh sợ em gặp chuyện không, anh không muốn chúng ta tách nhau ra, trước mắt cứ thu xếp nghỉ việc đã..." " Ae....Ae ơi...em muốn uống nước" Pete đột nhiên khẽ ngắt ngang, rồi nhìn sang người kia nháy mắt. " chồng ơi..em cũng muốn uống nước nữa..." người bên này cũng phối hợp ngay,cất giọng siêu cấp đáng yêu lại còn nhìn Ae chăm chăm. Cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng Ae theo một hướng hoàn toàn mới, thôi xong rồi, em ấy có đồng minh khác rồi, kiểu này là mình sắp chết trong tay vợ mình thật rồi đây. Ae đứng dậy đi về phía bàn bếp lấy nước, tạm thời đem cái chuyện lo lắng tìm cách trở về với cả việc thu xếp nghỉ làm quăng hết ra sau đầu. Cách duy nhất để khống chế cục diện này là không được để hai em ấy có thời gian bàn bạc với nhau. Ae cầm chai nước vừa mở nắp uống một ngụm vừa nhanh chóng bước tới bên giường, cúi người xuống hôn vợ, hay nói cách khác là đút nước bằng miệng, Pete đặc biệt thích mỗi khi Ae cho mình uống nước kiểu này, nhưng bởi vì đằng sau cảnh lãng mạn đó là sẽ phải hoạt-động mệt mỏi luôn, nên cũng ít khi đòi Ae cho uống. Đút cho vợ xong một ngụm, rất nhanh Ae uống thêm một lần nữa rồi cúi người xuống Pete kia. Đây là lần đầu tiên chạm vào môi em ấy, đúng thật là một mà. Cảm giác mềm mại ngọt ngào đó, một chút cũng không khác biệt. Ae buông ra rất nhanh, vẫn biết là dẫu cả hai đã cư xử thân mật với nhau hơn rồi, nhưng vì hiểu quá rõ Pete, vốn cực kì hay suy nghĩ, chắc chắn không thể nhanh như vậy mà chịu đựng nổi cảnh thấy mình hôn môi người khác. " sao hả, còn khát nữa không ? uống thêm nữa hay là muốn đi ngủ nào ? khuya rồi, cả hai không mệt sao ? Cùng nhau cho anh ra rìa như vậy chắc cũng mệt nhỉ ?" Ae cất tiếng châm chọc. Quả thật trong một thoáng ánh mắt Pete nhìn mình đút nước kiểu đó với người kia vẫn bật ra nỗi đau đớn không kịp che giấu. Pete cụp mắt xuống, khẽ nói. " phải rồi, em mệt rồi, em muốn ngủ. Mai rồi mình bàn tiếp nha Ae. Em quên mất, Pete à, anh chưa uống thuốc hạ số, anh có đói không, ăn chút gì đó để còn uống thuốc nhé, em ăn với anh..." Pete biết Ae khó xử nên chủ động giành phần chăm sóc người ốm về phía mình, và Pete kia cũng vô cùng phối hợp, ngoan ngoãn cùng nhau đứng lên đi về phía bàn ăn. Ae nén tiếng thở dài, bước đến tìm trong đống đồ khổng lồ vừa mua về, nấu vài món cho cả hai người vợ yếu đuối đang cố ra vẻ mạnh mẽ kia. Cả ba người cùng ăn, không nói gì cả. Trong thoáng chốc không khí có chút bối rối. Ae khuấy ca cao sữa cho cả ba người, lặng lẽ cất lời. " dù thế nào đi nữa, anh biết em sẽ hiểu cho anh rằng anh yêu Pete, dù đang là hai người nên anh yêu cả hai Pete, nhưng với anh, không có Pete một và Pete hai, mà chỉ là một Pete thôi hiểu không ? Anh xin lỗi nếu anh có vẻ tham lam và ích kỉ khi nói như vậy, nhưng chính vì là Pete thì anh không cần biết có bao nhiêu Pete anh vẫn yêu thôi. Hiểu cho anh nhé, làm ơn hiểu cho anh. Và, Pete à, anh biết em khi nghĩ đến anh ở tương lai, em lại đau lòng cảm thấy cứ như phản bội vậy. Anh xin em đừng nghĩ thế, anh dù là ở bất cứ giai đoạn nào vẫn quan trọng nhất là em được yêu thương được chăm sóc mà thôi." Pete biết chứ. Sao có thể không biết ? Ae không hề gọi phân biệt hai người, dù nói chuyện với ai cũng chỉ gọi chung một từ em, gọi chung một cái tên Pete. Với Ae, nếu gọi riêng người một người hai, người lớn người nhỏ, thì cũng tức là Ae có sự phân biệt. Ae đã không làm vậy. Đó là minh chứng rõ ràng nhất, Ae yêu Pete đến thế nào. Chạm tay vào người này lại đau đớn vì nghĩ cho người kia nên cố hạn chế không chạm vào ai hết, kềm nén nhất chính là Ae, đau khổ nhất cũng là Ae. Pete yêu Ae như sinh mạng, sao có thể vì nỗi đau của bản thân mà làm đau Ae, huống hồ, thực sự càng lúc càng thấy thương chính bản thân mình đang ngồi trước mặt kia nhiều hơn rồi. Người đó quả thật là mình, cũng yêu Ae đậm sâu như mình. Vậy cớ gì mình lại đi ghen tuông đau lòng cơ chứ ? Quả nhiên cùng một người, cùng một suy nghĩ, cả hai Pete bước đến ôm chặt lấy Ae. Ôm một lúc lâu và không nói gì cả. Cả ba sau đó cùng uống sữa ca cao, rồi cùng nhau lên giường ngủ. Pete nằm hai bên dụi đầu vào người Ae rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi, hầu như cùng một lúc. Ae vòng hai tay ôm cả hai vào người mình, cảm giác sâu sắc thì ra tình yêu khi đến mức hiểu thấu cho nỗi lòng của đối phương, sẽ cảm thấy êm đềm bình yên đến thế. Trải qua chuyện này, Ae càng biết thì ra mình yêu và được yêu nhiều đến mức nào ,cứ ngỡ đã quá nhiều rồi không thể thêm được nữa. Dù vẫn chưa biết những ngày sắp tới đây sẽ ra sao, nhưng ,ít nhất ngay lúc này, tâm tư của những người yêu nhau thiết tha đây đã vượt qua được một bức tường lớn. Mất nhau mới là điều đáng sợ nhất. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần lúc này chúng ta vẫn còn ở bên nhau là được. Thích cái nhìn thâm tình của Ae với Pete.PerthSaint 4ever ♥
|