AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [SPECIAL] MUỐN YÊU NGƯỜI LUÔN CẢ KIẾP SAU https://youtu.be/mrT0n6ukhvo lyn viết fic dựa theo cảm hứng khi xem vid này, cảm ơn tác giả , cảm ơn bạn LinhPhm991481 đã up link ---- Ân Phi . tiền kiếp Ae và Pete ---- Ở Linh Quốc , cái gì cũng có thể chấp nhận, chỉ có tình yêu đồng giới là không được. Tương truyền, vị vua lập quốc cũng đã yêu một nam nhân tới mức giết hết hậu cung của mình, khiến cho trời thần phẫn nộ, lập nên lời nguyền, ai sa vào tình yêu cấm kị, thảy đều phải chết trong đau đớn, thấm đẫm nỗi đau khổ yêu mà phải biệt ly. Lời nguyền đó chính xác là, chỉ có một trong hai gặp phải bi kịch mà chết. Người còn lại chỉ còn cách tự sát chết theo. Kéo dài mấy trăm năm , ở Linh Quốc từ khi con trẻ được sinh ra, đã được giáo dục rất kĩ lưỡng về mối họa sát thân ai ai cũng có thể bị mắc phải. Phi Linh là nhị hoàng tử của Linh Quốc, là một mỹ nam tử thiên hạ đệ nhất. Chàng đẹp tới nỗi bất cứ ai gặp cũng đều yêu cả, cả hoàng cung trên dưới đều yêu quí chàng, tuy rằng không nam nhân nào ngốc tới mức tự mình tìm chết. Lời nguyền đó chỉ xảy ra khi hai người yêu nhau mà thôi. A Phi từ nhỏ biết bản thân rất đẹp trai nên cũng vô cùng cẩn thận khi xuất hiện trước người khác, cố hết sức làm nhạt nhòa bản thân mình. Nhưng vô ích thôi, đâu chỉ có nhan sắc làm rung động lòng người, tài hoa của hoàng tử cũng là bậc nhất, cầm kì thi họa đều tinh thông, cả võ thuật cũng là nhân tài trăm năm có một, các sư phụ dạy dỗ đều ao ước giá như các học trò của mình cũng học một biết mười như vậy. Nhưng, A Phi vẫn có điểm yếu. Người tài giỏi tưởng chừng thắng cả thế gian kia, lại thua một người. Ân Dương. Con trai lớn nhất của Dương tướng quân, nắm trọng trách bảo vệ giang sơn xã tắc, đã bảy đời trung thành , quyền lực vô cùng to lớn. Từ nhỏ Ân đã vào cung và quen biết A Phi rồi, tuy là hoàng tử, nhưng lại không phải là người sẽ kế vị, nên Ân không cho rằng bản thân sau này sẽ trực tiếp bảo vệ cho Phi. Cả hai cùng nhau lớn lên, học cùng nhau, chơi cùng nhau, tình cảm vô cùng thân thiết. Ân Dương hơn Phi vài tuổi, quen gọi nhị hoàng tử là " A Phi" thân mật như người trong nhà, sau này, khi được cha nhắc nhở thì đã là thói quen không thể bỏ được. Ân cũng như bao người khác, bị mê hoặc trước sự đáng yêu hoàn mỹ của Phi, nhưng Ân lại không nghĩ bản thân sẽ vướng vào tình yêu với Phi, Ân nghĩ bản thân mình thích nữ nhân, và cũng sớm biết hôn nhân của mình bản thân mình không làm chủ được, nên đã quyết định sẽ nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, đính ước với một tiểu thư danh giá nào đó và sống một cuộc đời bình thường. Nhưng, nhị hoàng tử lại không để điều đó xảy ra. Từ lần đầu tiên trong bài tập bắn cung, Phi phát hiện Ân cố tình bắn trúng ít hơn mình một điểm, đã biết trái tim của chàng công tử gương mặt lạnh lùng sắt đá đó vốn rất dịu dàng ấm áp. Phi biết Ân từ nhỏ đã chiều chuộng mình như em trai, nay vì danh tiếng mỹ nam tài hoa không đối thủ , đã cố tình làm ra vẻ như không thể bắn trúng tất cả hồng tâm. Năm đó, Phi mười bảy tuổi. Cũng năm đó, Phi rung động tim mình trước một người luôn xem như anh trai, chăm sóc chiều chuộng mình bất cứ khi nào gặp gỡ. Ân không biết mũi tên cố tình không bắn trúng lúc đó, đã lại xuyên thẳng vào tim một người. Phi không phải loại người yêu thầm kín. Phi chọn cách nói ra, và chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị từ chối. Vì Phi đã nghe cha mình bàn chuyện ban hôn cho Ân, khi Ân sắp đến tuổi. Vốn đã mấy lần ra sa trường giết giặc lập đại công, tuổi cũng không còn nhỏ, thành gia lập thất là chuyện nên làm. Phi lần đầu tiên trong đời biết thế nào là nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm, chính là lúc nghe Ân nói sẽ phụng chỉ cưới công chúa. " Ân Dương, huynh sẽ cưới em gái ta sao ,huynh yêu muội ấy lắm sao ?" " thực ra thì chỉ gặp công chúa có hai lần , sao có thể nói yêu là yêu được, A Phi, đừng lo, cưới nhau rồi thì từ không có sẽ thành có , ta sẽ cố gắng yêu thương muội ấy, chăm sóc tốt cho muội ấy, cả đời này" " nhưng huynh từng hứa sẽ bảo vệ ta cả đời mà " Phi nắm tay của Ân, rầu rĩ cất lời. " Phi , đó là lúc còn bé, tại ai kia vì đuổi theo một con thỏ mà lạc luôn vào rừng , báo hại mọi người loạn lên tìm kiếm, rốt cuộc là, đến cả hổ mà cũng bị cái vẻ đáng yêu này khuất phục, rõ ràng nó chỉ liếm lên tai lên cổ một tí rồi bỏ đi, có người lại sợ đến òa ra khóc, may mà chỉ có mỗi ta nhìn thấy" Sau lần đó Phi mới đòi cha cho đi học võ công, vì Ân khi tìm tới, con hổ vốn không hiểu sao không vồ lấy Phi mà xơi tái, nghe tiếng động của Ân đang ôm lấy Phi vỗ về thì lại trở mình tấn công, Phi khi đó lần đầu tiên bị mê hoặc trước sự dũng mãnh của một thiếu niên như Ân, đối diện với hổ mà không có chút sợ hãi nào cả, giương kiếm tấn công thẳng vào người nó, nhìn vô cùng oai dũng. Con hổ chỉ gầm lên rồi bỏ đi, Ân giải thích rằng vì nó thích Phi nên khi xác định Ân cầm kiếm là để bảo vệ Phi , nó mới đi như vậy. " đừng khóc, ổn rồi ổn rồi, nó đi rồi, nó không hại ngài đâu, A Phi đừng khóc, ngài là hoàng tử cơ mà , không được khóc nữa ! mà thôi, khóc cũng đẹp đến thế này, cứ khóc đi nhé " Ân hơi bối rối khi nói thế, quả thật gương mặt của Phi khi đó, dẫu đầm đìa nước mắt, nhưng lại cực kì xinh đẹp đáng yêu. Phi chớp mắt, cảm thấy người chắc chắn sẽ là đại tướng quân tương lai kia sớm muộn cũng sẽ gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ rất nhiều người, nên thế là buột miệng "Ân Dương, huynh sẽ bảo vệ ta chứ, như khi nãy, cả hổ mà huynh cũng không ngại ngần lao tới, Ân Dương, huynh sẽ mãi mãi bảo vệ ta như vậy phải không?" " phải, ta sau này sẽ bảo vệ ngài, bảo vệ cả đất nước của ngài chính là trách nhiệm của ta " Ân ôm mặt Phi , lau nước mắt bằng hai bàn tay mình. " bảo vệ cả một đời được không ? " Phi suy nghĩ một chút, ích kỉ đưa ra yêu cầu, lúc đó chỉ đơn thuần muốn độc chiếm thiếu niên mạnh mẽ kia về riêng mình. " tất nhiên được chứ " Ân mỉm cười, là con nhà gia tướng, bảo vệ hoàng tộc bình an cả đời không phải là lẽ đương nhiên sao ? Ân Dương nhớ lại chuyện con hổ, bất giác mỉm cười, vô thức đưa tay lên sờ vào má Phi. " nhắc mới nhớ, nhị hoàng tử của chúng ta rất mạnh mẽ, sau lần đó, không thấy khóc thêm lần nào nữa hết, cả khi tập võ cưỡi ngựa bắn cung vất vả như vậy... thật là rất ngoan " Ân không biết hành động và lời nói vô tình đó của mình, đã làm bùng nổ cả một kiếp người. Phi bật dậy kéo tay Ân vào trong cung của mình, cả hai đều học võ công đến mức cao thủ, lúc này di chuyển nhanh tới nỗi không ai kịp nhìn thấy. Vốn cả hai đang ngồi ngoài hồ sen, trưa mùa hạ vốn rất nóng, khắp hoàng cung ai ai cũng muốn tìm chỗ mát mẻ tránh nắng. Chẳng ai nhìn thấy vị hoàng tử đẹp nhất nước đang khẩn trương lôi kéo vị tướng quân tương lai mặt mũi lúc nào cũng nghiêm nghị, thế mà giờ đây lại mang biểu cảm vô cùng ôn nhu mà đi theo vào phòng. " A Phi à...ngài muốn làm gì thế ?" Ân Dương ngạc nhiên khi hóa ra không phải rủ về phòng đánh cờ hay chơi đàn gì cả. Lúc này, vị hoàng tử luôn mặc áo trắng thêu hình rồng bay đã kéo gần hết y phục khỏi người mình, cầm thanh kiếm của Ân vứt sang một bên giường. " Ân Dương, chúng ta yêu nhau đi !" Ôm ghì lấy người Ân, Phi lại nói " ta là nhị hoàng tử của Linh Quốc, ra lệnh cho Ân Dương, phải yêu ta, chỉ yêu ta, cả đời này mãi mãi bên ta, kiếp này sống là người của ta, chết là người của ta, kiếp sau cũng phải như vậy" Dứt lời, đôi môi xinh đẹp là niềm khao khát của muôn người kia, ép mạnh lên môi Ân. Cả hai chưa từng hôn ai bao giờ. Nụ hôn vụng về của Phi làm trái tim Ân Dương cảm thấy hạnh phúc một cách khó hiểu. " yêu ngài là mệnh lệnh à ? dù ta sẽ là tướng quân bảo vệ hoàng thượng, có nghĩa là A Thiên thái tử đó, bảo ta không cưới công chúa nữa thì có thể, nhưng bảo ta sau này làm người của ngài , thì , ngài phải lên làm vua mới được, Phi à " Không hẳn là từ chối. Tim Phi Linh run rẩy, lúc này, thật sự sợ mình sẽ là người chết đi vì lời nguyền có thể sẽ thành, vì rõ ràng Ân Dương không hề từ chối nụ hôn đó, cũng lại nói sẵn sàng kháng chỉ không cưới vợ nữa. " vâng lệnh ngài đã quen rồi, có lẽ, tình cảm này của ngài, ta cũng không còn cách nào khác là chấp nhận " Ân Dương ngồi khuỵu một gối xuống sàn, cầm tay Phi đang ngồi sửng sốt trên giường, một tay lấy lại thanh kiếm. " Nếu một người như ta sinh ra một lần nữa và được gặp ngài một lần nữa, ta sẽ yêu ngài bằng trọn trái tim mình , nếu có kiếp sau. Hoàng tử Phi Linh, kiếp này, Ân Dương không thể. " Không thể để em chết được, nhận lời yêu của em , hôn lấy bờ môi kia, chiếm lấy con người hoàn mỹ vô song như em , khiến cho em vì lời nguyền mà gặp đớn đau đến chết, hoặc vì yêu ta mà tự sát thì Ân Dương sống uổng kiếp này rồi. Ân Dương rút kiếm ra, kéo một đường thẳng trên tay mình, máu văng tung tóe. " A Phi, nếu yêu nhau, rồi phải chết vì nhau, bỏ lại một người vì người kia mà bi ai cả một kiếp , chi bằng, triệt để cắt bỏ tâm tư này. Ta không biết yêu ngài nhiều thế nào, ta chỉ biết ta không muốn ngài chết vì lời nguyền, càng không muốn ngài chết theo ta nếu người chết là ta...A Phi, hãy nghĩ đến đất nước này, nghĩ đến trách nhiệm của chúng ta, sinh ra không phải để chết, chúng ta phải sống, phải sống thật trọn vẹn. Ta sẽ không cưới bất kì nữ nhân nào, điều ta có thể hứa chỉ có thế mà thôi. Tha thứ cho ta, kiếp này không thể bên ngài được. Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng sinh ra ở Linh Quốc nữa , khi đó, dù ngài có là bất kì ai, hình dáng như thế nào, ta cũng sẽ yêu ngài một tình yêu thiên trường địa cửu." Ân lùi lại, đưa thanh kiếm cho Phi. " nếu không đồng ý với ta, một kiếm đâm chết ta đi. Nếu ngài làm bản thân bị thương, ta sẽ chết theo. Thà là thế, ta nhất định không thể cùng ngài bên nhau trong kiếp này được, sau này, đừng gặp riêng nhau nữa, bảo trọng" Ân Dương không biết, yêu một người hận một người có sức mạnh lớn lao đến thế nào. A Phi lặng lẽ cầm thanh kiếm đầy máu của người mình yêu, nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ rời khỏi phòng không một chút chần chừ tiếc nuối. Kiếp này, chọn làm anh hùng đứng về phía non sông ư ? Kiếp này, không cho phép bản thân bất chấp mọi thứ đoạt lấy hạnh phúc ngắn ngủi ư ? Lời nguyền chỉ có tác dụng khi hai người yêu nhau sống bên nhau mà thôi. Nếu vậy, kiếp này chỉ có thể lặng lẽ yêu nhau trong xa cách, an toàn lắm, nhưng thế thì có khác gì không yêu ? ------ " kiếp trước chúng ta chưa yêu nhau đủ đâu, Ae !!!" Pete giật mình thức dậy, toàn thân đổ môi hôi lạnh, quay sang lay người Ae đang ngái ngủ. " sao thế Pete, ác mộng hả " Ae chập chờn chưa tỉnh hẳn, chỉ kéo người Pete gần hơn vào người mình. " Ae, kiếp trước chúng ta thật sự có yêu nhau mà xa nhau một đời luôn á...Mừng quá Ae ơi, kiếp này không phải sinh ra trong Linh Quốc nữa..." Pete bắt đầu ngồi dậy kể từng chi tiết mà mình nhớ được, mơ hay không mơ cũng được, ít ra , thực sự kiếp này có Ae là hạnh phúc quá rồi. Ae chống cằm lên gối, im lặng nghe Pete kể cuộc tình của Ân Dương và Phi Linh, dù yêu nhau nhưng không tìm gặp nhau nữa , đến khi đất nước bị giặc tấn công, Phi lén theo Ân ra trận và cả hai đều tử chiến sa trường, còn kịp nắm tay nhau hẹn kiếp sau gặp lại sẽ thật yêu nhau bất chấp mọi thứ. " Ae không tin em hả ? Ae nghĩ em chỉ nói mớ thôi sao ? " Pete giận dỗi khi thấy nét cười trên mắt Ae. " không phải, anh tin em chứ, vì tin đó là tiền kiếp của chúng ta, nên anh mới thấy vui mừng nè" Ae ôm lấy eo của người yêu mình, âu yếm. " chúng ta đạt được ước nguyện rồi, sinh ra ở thế giới không có lời nguyền chết chóc nào cả, cũng không phải nhà đế vương , không phải danh gia vọng tộc phải gánh trên vai đầy trách nhiệm...kiếp này của chúng ta, được tự do yêu nhau, Pete, anh rất vui" " còn nữa, theo như em kể, trong mắt em chẳng tồn tại lấy một hình ảnh của bất kì ai khác ngoài anh, trong mơ cũng như trong tiền kiếp, đúng không ?" " hình như là vậy, em không thấy được mặt ai luôn " " Pete của anh ngoan như vậy, Ân không thưởng cho Phi, chứ Ae thì nhất định phải thưởng cho Pete thật nhiều. Nghe này, Pete, Ae sống là người của Pete, chết cũng là người của Pete, yêu Pete mãi không thay đổi, mãi mãi bên Pete không bao giờ rời xa, kiếp này là thế,vạn kiếp sau cũng sẽ luôn như thế" Pete giật mình. Lời Ae vừa nói, đúng y lời của Phi nói với Ân, chỉ là đổi ngược lại mà thôi, Pete không hề kể chi tiết điều đó. " nếu không có kiếp sau nữa, thì , chỉ kiếp này thôi, Ae cũng sẽ yêu em một tình yêu thiên trường địa cửu, Ae thề với em, hứa với em" Ae hôn Pete, cả hai chìm trong một nụ hôn thật say thật ngọt. Phi Linh ngày đó chỉ hôn Ân Dương một lần duy nhất, kiếp này, đã được bù đắp rồi, được hôn nhiều tới mức cháy cả môi, cháy cả tim gan. -endfic AP- ---- Thiên Khang . tiền kiếp Tin và Can ---- Thế tử của Linh Quốc là Thiên Minh , một nam tử cực kì phong lưu đa tình , dù tài hoa xuất sắc bên cạnh luôn không thiếu mỹ nhân ôm mộng gia nhập hậu cung , nhưng trái tim của Thiên vốn không tin tưởng ai , từ khi A Phi được sinh ra, là ngoại lệ của Thiên, vì đương nhiên Thiên cũng không thoát khỏi sự lôi cuốn diệu kì của đệ đệ xinh đẹp ngoan ngoãn, như bao người khác của Linh Quốc. Tùy tùng thân cận của Thiên là Di Khang, xuất thân là một đạo sĩ tu tiên, xuống núi để phò trợ người sau này sẽ làm vua. Không ai biết chính xác Khang bao nhiêu tuổi, gương mặt tuấn tú nhưng lại chẳng khác gì đứa trẻ, tuy nhiên, lại vô cùng quan tâm chăm sóc chủ nhân, ngoài ra không hề tới lui tiếp xúc với bất kì ai khác, vô cùng thần bí. Khang xuất hiện trong một lần Thiên đi săn , là lần đó A Phi đuổi theo thỏ và bị lạc, Thiên cùng mọi người vào núi tìm kiếm. Khi ấy, tên tiểu tử của Dương tướng quân đã tìm ra hảo đệ đệ, sau đó nữa thì đệ đệ của Thiên bắt đầu bám dính lấy hắn không rời, nên thật lòng A Thiên vô cùng bài xích Ân Dương, đến khi cha muốn chỉ hôn cho hắn, A Thiên cũng mau chóng tìm đủ lí do để từ chối , rốt cuộc không hiểu tại sao bị hủy hôn rồi Ân Dương lại không hề tỏ ra đau lòng chút nào. " A Khang , hôm nay ta mệt quá, không luyện kiếm có được không ?" " Điện hạ lại có chuyện không vui sao, lẽ nào đệ đệ của ngài lại chạy theo Dương thiếu gia ra ngoài cung rồi ?" Khang bình thản rót trà đem đến cho Thiên, nhẹ nhàng hỏi. " phải, mà cũng không phải. Ta đang nhớ về ngày đầu tiên gặp ngươi, nghĩ kỹ lại, ta vốn chỉ tin tưởng một mình đệ đệ đơn thuần của ta, nhưng từ lúc ngươi xuất hiện, giống như vị trí của đệ đệ trong tim ta đã đổi thành ngươi vậy đó" Thiên hớp một ngụm trà. " lại nói, ta vốn không tin tưởng nữ nhân, ai ai cũng muốn làm thái tử phi rồi sau này lên ngôi hoàng hậu, thật lòng không ai yêu ta cả, chốn hậu cung đấu đá, mẫu thân của ta cũng là bị bức chết , còn cái người đang ngồi trên ngôi cao kia, ông ta có lẽ là một vị vua tốt, nhưng với ta thì..." Thiên không nói nữa. Cũng chẳng thay đổi được gì mà. " Điện hạ, ngài không phải chỉ là người kế vị, ngài còn phải là người kế vị tốt nhất của Linh Quốc, hoàng thượng khi đó không bảo vệ được mẫu thân của ngài và nhị hoàng tử, nên mới trở nên xa cách hai ngài như thế...thần đã nói, ngài đừng hận cha mình nữa, ông ấy cũng là bất đắc dĩ mà thôi" Khang đã rất nhiều lần khuyên nhủ Thiên. Đột nhiên kéo Khang vào lòng , Thiên nghiêng đầu nhìn chăm chú đôi mắt trong veo màu xanh lục kì lạ, âu yếm nói. " Khang nhi, tình yêu cấm kị sẽ làm người ta chết đúng không, thật may là ngươi không yêu ta. Khi ta lên ngôi, ta sẽ đổi quốc kì thành hai màu lục và lam, như màu mắt của ngươi vậy, rất đẹp" Khang vùng tay ra khỏi Thiên, nghiêm mặt. " điện hạ đừng đùa nữa, năng lực của Khang dùng để bảo vệ người, nếu để vướng lời nguyền đó mà ai trong hai ta chết đi, chẳng phải sự tồn tại của Khang kiếp này là vô nghĩa hay sao ? Điện hạ, thần đã nói , cách xa nhị hoàng tử một chút chính là sợ ngài quá yêu thương đệ đệ của mình, nhưng không ngờ là, thần ở bên ngài nhiều quá ngài lại đổi mục tiêu sang thần hay sao ? nữ nhân trong thiên hạ không phải ai cũng là người xấu ?" Thiên kéo Khang trở lại vòng tay mình lần nữa, mạnh mẽ ôm chặt lấy. " ta không biết , mà cũng không cần biết, có lẽ, ta gây ra quá nhiều món nợ phong lưu rồi, nên ta chẳng còn cảm giác gì với nữ nhân, tin tưởng hay không thì ta cũng không cần nữa, năng lực của ta, đủ tự tin để trị vì Linh Quốc, chỉ cần Khang nhi luôn ở bên ta sớm chiều thế này là đủ rồi. " Thiên chìa tay nắm lấy cằm của Khang. " ngươi càng lúc càng trở nên không thể thiếu ta, ta biết rõ, định mệnh của ta cứ ngỡ cả kiếp này cô độc , nhưng, ngươi xuất hiện đúng lúc lắm. Ta không bao giờ quên, ngày hôm đó , người hiện ra giữa bầy thỏ làm ta còn tưởng là yêu quái biến hình, ngươi bảo ta đệ đệ ngoan của ta muốn bắt thỏ của ngươi về chơi nên đã bảo hổ đến hù dọa, nhưng hổ của ngươi lại không nghe lời ngươi nữa..lúc đó nhìn ngươi thật là đáng yêu" " rồi đột nhiên mắt của ngươi sáng lên, sau đó thì hóa thành hai màu lục lam thế này, rồi như biến thành một người khác hẳn, quỳ dưới chân ta, bảo rằng ta chính là người sẽ làm thay đổi Linh Quốc, bảo rằng ngươi đã chờ đợi ta từ rất lâu. Một mực muốn theo ta làm hầu cận, nhưng lại không muốn gặp bất kì ai khác nên bảo ta phải đuổi hết tùy tùng của ta đi. Ta là người không tin bất kì ai, lúc đó vô thức tin tưởng ngươi, đem ngươi về thế này...Ta đã quen có Khang nhi của ta bên cạnh, chuyện gì cũng làm cho ta, lại còn làm rất tốt, có ngươi rồi ta chẳng cần ai nữa. Đến đệ đệ của ta, ta cũng sớm bỏ mặc" Khang cầm tay của Thiên cố gỡ ra khỏi mặt mình, hơi giận dỗi đáp lời. " không phải điện hạ bỏ mặc đệ đệ, mà là ngài ấy đã có người quan trọng trong lòng rồi nên mới không quan tâm tới điện hạ thôi" " Khang nhi, ngươi ghen sao ? Ngươi thích ta sao , nếu vậy, có phải với năng lực của ngươi, sẽ phá bỏ được lời nguyền vớ vẩn mấy trăm năm nay của Linh Quốc không ?" Ánh mắt Thiên vui vẻ nhìn ngắm không chán cơ thể bé nhỏ đang lùi lại một cách lạnh nhạt kia. " điện hạ uống trà mà cũng say được à ? thần được sinh ra chỉ là để giúp ngài trở thành vị vua tốt, không phải có số phận vĩ đại đập tan lời nguyền, theo như thần biết, Linh Quốc có bị diệt vong thì lời nguyền đó cũng vẫn tồn tại mãi mãi" " điện hạ nghỉ ngơi nhiều rồi, mau đi tập kiếm thôi. Số phận của ngài chính là gắn với kiếm sương đao gió, Khang chỉ có thể cùng ngài đồng sinh đồng tử " Thiên không trả lời, chỉ dịu dàng nhìn Khang thêm một lát rồi mới đứng dậy đi tập luyện. Hay cho câu đồng sinh đồng tử , vậy cũng có khác gì lời yêu đương đính ước. Lời nguyền đó, nếu năm xưa không xảy ra, thì, đến đời của mình, Thiên nghĩ, cũng sẽ xảy ra thôi. Thiên nhận ra tình cảm đặc biệt vốn dành cho A Phi chỉ là tình huynh đệ cốt nhục. Còn sự lưu luyến kì lạ dành cho Khang mới đích thực là tình cảm có thể phá hủy mọi thứ trên đời. . . . Trải qua một thời gian không lâu sau đó, khi Thiên đã lên ngôi vua được vài năm, có một quốc gia vô cùng hùng mạnh tấn công Linh Quốc, Ân Dương lúc này đã là tướng quân , tử chiến nơi sa trường và rồi, đệ đệ bảo bối của Thiên không hiểu cách nào lén theo ra trận, cả hai đã cùng chết. Khi nghe tin đó, Thiên đã đau lòng đến phát điên, đích thân cầm quân ra trận, đây là lần đầu tiên Khang xuất hiện trước nhiều người đến thế, ở sát bên cạnh dùng tất cả sức mạnh của mình bảo vệ cho Thiên. Nhưng, quân địch rất đông và cũng có vô số đạo sĩ năng lực cực kì mạnh, Khang và Thiên đều bị thương rất trầm trọng và Khang cố gắng hết sức chỉ có thể kéo Thiên trốn vào một hốc sâu trong núi. Cả hai tự biết định mệnh vong quốc là không thể tránh khỏi. " Khang nhi, tha thứ cho ta, kiếp này không thể bảo vệ ngươi đến cuối cùng, A Phi chết rồi , người quan trọng nhất với ta là ngươi cũng thương tích đến mức này, ta thật là vô dụng, điều ta có thể làm cho ngươi ngoài lá cờ hai màu đó ra, còn có gì khác chứ " Thiên khóc, lần đầu tiên rơi lệ, khi nghe tin đệ đệ qua đời, cũng không hề khóc. " Hoàng thượng, thần nguyện đánh đổi năng lực kiếp sau của mình để cầu chúc cho kiếp sau của ngài được bình an thịnh vượng, lại lần nữa làm một vì vua đứng trên vạn người...thần vô dụng không thể bảo vệ được ngài trong kiếp này..." Khang cũng khóc, cũng là lần đầu tiên rơi nước mắt. Chủ động ôm lấy người Thiên. Vết thương của Khang nặng hơn. " thần còn may mắn sẽ ra đi trước ngài, vì thần không thể chịu nổi chứng kiến ngài phải chết, sớm biết có ngày hôm nay, sớm biết đằng nào chúng ta cũng chết, thần muốn được ở bên hoàng thượng, được nói lời yêu và được nghe ngài nói ngài yêu thần đến thế nào...hoàng thượng...hoàng thượng...nếu có kiếp sau...ngài sẽ lại yêu thần chứ ? dẫu cho thần không còn bất cứ năng lực gì giúp ích cho ngài...." Khang tắt thở. Không kịp nghe Thiên trả lời. Khắp hang động vang vọng tiếng gào của Thiên. Nhanh chóng sau đó, chẳng còn âm thanh nào nữa, chỉ còn hai thân thể ôm chặt lấy nhau. ----- " Kirakorn, kiếp trước A Khang của anh đâu có ngốc đến thế này !!! " Tin bỗng nhiên ôm chặt lấy người vợ mình , trách yêu. Hôm nay sinh nhật của Tin, năm nào Can cũng cố gắng chuẩn bị quà, nhưng lần nào cũng hậu đậu làm hỏng hết cả. Tin nhìn cả căn bếp thơm sực mùi bánh nhưng lại không có cái bánh nào ăn được hết, cháy đen thui, hình dạng méo mó kì dị. " A Khang nào ? là ai ? chồng quen người khác hả ?" Can trừng mắt. Hiếm khi Tin gọi tên đầy đủ Kirakorn như thế. Tin kéo người Can nhấc lên bàn bếp, vừa cởi áo quần của cả hai ra, đôi tay mơn trớn vuốt ve rồi bắt đầu đòi hỏi. " muốn nghe chuyện tiền kiếp không ? chồng kể cho nghe nhé...đã nhớ ra rồi, vợ anh ngốc nghếch như thế này hóa ra là vì khi đó cứu anh đây mà..anh chịu trách nhiệm...không có em, kiếp này của anh đâu có sinh ra trong gia đình giàu có đứng trên muôn người vậy đâu...Khang nhi, em thật là phúc tinh của đời anh đó...." Can còn không nghe kịp Tin rốt cuộc lảm nhảm cái gì...chỉ nghĩ hóa ra năm nào quà sinh nhật cho Tin cũng vẫn là một món. Menu này Tin ăn từ năm này qua năm khác không biết ngán. Cơ thể của Can mềm đi trong tay Tin, lần ái ân này dịu dàng hiếm thấy. Tin thì, đột nhiên được ban cho mọi kí ức của tiền kiếp, bất kể là mơ hay thật, lòng vẫn cảm tạ trời cao, lại được một lần yêu thương Can , người đem đến cho mình một định mệnh lạ lùng không thể nào tin nổi. Hóa ra, ông trời bắt mình không tin tưởng bất kì ai, chính là để chờ đợi Can xuất hiện. Tin thấy hạnh phúc đến vô chừng vô đối. Vòng tay siết lấy người vợ yêu càng lúc càng chặt hơn. -endfic TC-
|
[AePete] Ở một thế giới khác [ĐOẢN] Sha 4 tuổi và bốn người cha đây là một diễn biến khác được nhìn từ đôi mắt của nhóc Sha, con trai Another Ae và Mặt trăng, xuất hiện ở bãi biển chap 30B, 30C và một phần của chap 31. Hãy xem tại sao tiểu Pete cực ngoan này lại có sở thích ăn kem 3333,33 đô la nha ^^ rất đơn giản thôi, bởi vì ẻm có cha nuôi giàu nứt vách :))))) Hình như mình khỏe rồi thì phải. Tối qua mình hơi sốt. Sợ lây cho Saen quá. Em trai đáng yêu của mình. Chạy sang phòng hai cha, gõ cửa mãi hai cha mới ra mở. Cha bế mình lên, ôi, cổ của cha lại đầy dấu đỏ rồi, phòng cha nhất định có muỗi !!! Daddy lại cáu kỉnh rồi. Lúc nào Daddy cũng cáu mỗi khi cha bế mình. Hai cha dặn rất kĩ là, mình phải nằm ngủ thật ngoan trên giường này, sau khi thấy khỏe hơn, thì về phòng, không được đi lung tung. Cái giường này kì diệu ghê, nằm có một chút, là thấy người khỏe ru như chưa từng bị sốt. Giường này to thế, hai cha nằm lăn tha hồ cũng còn được, mình và Saen mà có cái giường này thì thích quá. Em ấy ngủ hay lăn xuống giường. Nếu là giường này, chắc em ấy lăn một tuần cũng không lăn xuống tới mặt đất. Hai cha đi đâu rồi nhỉ. Bước xuống giường, định về phòng như hai cha dặn, thì đập vào mắt mình là cánh cửa hé mở, ánh sáng bên kia lấp lánh quá. Cái gì thế nhỉ. Trước giờ chưa từng vào phòng hai cha. Cái cửa như đang mời gọi mình vậy. Bước tới gần, hé mở, một dải màu sắc lung linh, nhưng sao không sờ tay qua được ???? Như có một bức tường vô hình vậy. Ủa, trên cánh cửa có cái bảng nhỏ, bốn con số ??? Cao quá, mình ngước không tới ! Số mấy nhỉ ? 2 - 0 - 2 - 8 !!!! Mình đọc thành tiếng. Luồng sáng thay đổi. Các dải màu cứ xoáy liên tục, ghê quá, mình hét lên " cha Pete !!!! Cha Pete ơi !!!! " Quoaa ! Là bãi biển. Sau cánh cửa này là bãi biển kìa. Không ngờ trong nhà có biển. Mình chạy về phòng , tính gọi Saen. Ơ, em ấy đi học rồi. Phải ha, lúc tối mình sốt, chạy qua phòng cha ngủ một giấc, giờ sáng rồi, chắc là hai cha đưa em đi học. Thế thì anh đi thám hiểm trước vậy, lần sau dẫn em đi, Saen nhá. Mình lấy ba lô, bỏ vào chai nước, khăn mặt, đồng hồ và bánh nữa. Đi chơi thôi!!!! . . . . " Ae ơi, làm sao đây, Sha đi đâu mất rồi, con bị lạc tới đâu rồi,Ae ơi..." Pete hoảng loạn. Khi họ về, thấy cánh cửa không gian mở toang. Sha thì không thấy trên giường. " vợ ngoan...bình tĩnh nào...2028, con nó đang ở bên đó, anh sẽ đi tìm con về..." " tại sao em không bước qua được ? bình thường chúng ta vẫn đi chơi mà...Ae...có phải cánh cửa bị hỏng không ? " " không đâu, anh hứa là anh sẽ đưa con về ngay luôn chịu không..vợ không tin anh à...Pete của anh..bình tĩnh nào" Ae nắm tay vợ dắt về phía giường, nằm ôm Pete trên giường một lúc lâu, dỗ dành tới khi Pete bỗng ngủ thiếp đi. Đấy là vì Luey đã đến. . . . . " cậu gọi tôi tới để đi tìm con trai đi lạc, vợ thì khóc không dỗ được ???? " Luey mặt mày nhăn nhó. " thôi mà, anh không giúp tôi thì còn ai giúp tôi đây, Pete không bước qua được thì chắc chắn nơi Sha tới là chỗ Ae kia với mặt trời rồi chứ gì, chúng tôi đang tính hôm nay đi biển, cũng chưa có nói là biển nào ở đâu, tại sao cánh cửa lại mở ra với Sha , tôi tưởng chỉ có chúng tôi mở được ???? " ai bảo cậu để con nằm trên giường ? từ khi nào cái giường này thành cái giường trị bệnh thế hả ? tôi phải nói bao nhiêu lần nữa , cái giường này chứa sức mạnh của tôi đó !!!! Sha nằm ngủ cả một buổi tối , và bây giờ còn bước qua được cái cửa đó, có biết cơ thể nó đã trở nên như cậu không ? còn không mau đưa con nó về, cậu muốn có bé Sha mãi mãi bốn tuổi hả !!!!! " Trong đầu Ae thoáng qua hình ảnh một tiểu Pete ngoan ngoãn đáng yêu chạy loanh quanh bên mình, cảm thấy có chút không tệ. Luey dĩ nhiên đọc được trong đầu Ae, nghiến răng " đùa tôi à, cái đồ shotacon biến thái, con của vợ mình mà cũng không tha sao ? còn con đỡ đầu kia của tôi đâu ???? " Luey vốn đặc biệt cưng chiều Saen. " nó đi học rồi, thôi đi, tôi chỉ nghĩ thoáng qua thôi, Sha còn được, chứ Saen nghịch lắm, nó mà mãi mãi bốn tuổi thì phiền cho chúng tôi vô cùng" Luey cũng không hiểu , con ruột mà rõ ràng Ae ít cưng Saen hơn, hay có lẽ chính vì Pete quá thường xuyên bồng ẵm hôn hít Saen nên Ae đâm ra lạnh nhạt với con mình. "mau đi thôi, con mình đang ở năm 2028 " Luey nắm tay Ae bước qua cánh cửa. . . . . Kia rồi, cậu nhóc đang ngồi ăn kem. Luey thấy rõ ba người đó chính là Ae , Pete và Pete . Đây là thời điểm quá khứ, chỉ một ngày nữa thôi sẽ xảy ra chuyện đâm dao tự sát của Pete. Có lẽ khi Saen đọc đại các con số, lại gọi tên cha mình, lại đặt yêu cầu là có biển, nên căn phòng tự động đưa đến khoảng thời gian này. Luey chỉ tay, Sha lập tức quay lại, thấy Daddy và cha đỡ đầu của mình đang gọi, mừng rỡ chạy tới ôm chân Luey. Người cha đỡ đầu này vô cùng kì diệu, luôn trả lời câu hỏi của nó trước khi nó mở miệng, mỗi lần xuất hiện đều mang một đống quà cho cả hai anh em, nhưng điều nó thích Luey nhất, chính là cực kì cưng chiều em trai của nó. Sha từ bé đã xác định rất yêu em trai mình, nên bất cứ ai yêu thương Saen , Sha đều yêu cả. Luey đã chỉnh sửa nên Ae không hề nhìn thấy gương mặt của ba người đằng kia, và ngược lại, ba người đằng kia dù đứng không xa lắm, cũng không nhìn rõ được gương mặt của Luey và Ae bên này. Luey bế Sha lên, Ae nghiêm khắc rầy con một trận. Luey đặt Sha xuống , nhẹ nhàng bảo " Sha, mau lại chào tạm biệt ba người đã mua kem gừng cho con ăn đi, từ biệt đàng hoàng, biết đâu chừng sau này con còn gặp lại họ nữa đó! Ngoan đi, mau mau về rồi cha dẫn con với Saen đi ăn kem Sundae 3333 chịu không nào ?" Mặt bé Sha sáng bừng lên, biết mà, chỉ có cha Luey là chịu cho ăn món kem xa xỉ đó, Saen rất thích ăn nên Sha cũng thích , hai anh em ăn mãi mới hết cốc kem to đùng. Nhìn sang Daddy, Sha lại cụp mắt xuống, lủi thủi chạy về phía ba người kia. . . . . "Tôi sẽ chỉnh lại trí nhớ cho vợ cậu và nhóc Sha, kẻo nó lại thắc mắc vì sao trong phòng hai người lại có biển ! Cảnh báo rồi đấy, Sha mà bước vào đó một lần nữa, nó sẽ bất lão bất tử y như hai cậu luôn đấy ! " Luey nói một nửa sự thật. Nếu để Sha nhớ chuyện này, nó sẽ kể chuyện gặp cha và Daddy cùng một người cha nữa, khi nãy đọc trong đầu nó, đã đếm đến bốn người cha rồi. Còn sợ gia đình này chưa đủ đông đúc hay sao ? ------ hết rồi nha các mẹ ^^ thực ra thì cái NT này nội dung không bao nhiêu, chỉ giải thích một tí thôi, chỉ các mẹ theo dõi bộ CCS mới biết thực ra Sha yêu em trai đến thế nào, Luey toàn mua cho Saen đồ xa xỉ, nhưng Sha lại không hề có bất cứ món quà nào vì đến Luey cũng không thể tìm thấy trong tim Sha cần cái gì,muốn cái gì, hơn là Saen ^^ CHÚC CÁC CHỊ CÁC MẸ MỘT VALENTINE DAY VUI VẺ BÊN CHỒNG OR GẤU. LYNX FA ĐI LẬP ĐÀN CẦU MƯA ĐÂY. TÔI CHỪA BANGKOK THAILAND RA CÁC MẸ CỨ YÊN TÂM (≧∇≦)/
|
[AePete] Ở một thế giới khác [PERTH ] NGƯỜI THỨ BA - đoản YY - đây là đoản YY lyn viết khi xem bản sub bài hát của Perth, lời bài hát nói về người thứ ba phá hoại tình yêu, là lời oán trách khi người yêu thay lòng đổi dạ làm trái tim tan nát, à há, Ae của lynx hok hề như thế , cơ mà cái này là ĐOẢN, không liên quan mạch chính của fic, chúng ta cứ coi như đây là nỗi lòng của Pete-mặt trời khi nói về Pete-mặt trăng nhé :)))) lyn hy vọng các chị các mẹ team mặt trời sẽ thích cái đoản này ♥ Xin chân thành cảm ơn ẹt min Rí vờ của page PerthSaint-the most perfect things for AePete- đã tài trợ bản sub ^^ Anh cũng biết rõ rằng có em đây Biết rõ rằng em đến trước cả người ấy Ai kia có yêu anh nhiều đến đâu Thì rồi cũng chết, anh biết mà Trao hết về anh, chưa từng giữ lại hay muốn trao cho ai khác Nhưng không đủ, anh vẫn thay lòng mà nghĩ về người khác Để người ta ngự trị trái tim anh Để cho kẻ thứ ba chen vào Đến thay thế em dễ dàng như vậy Chẳng chịu nhìn lại xem anh từng có ai Cuối cùng thì xem trọng người thứ ba hơn Để người ta thay thế em trong lòng Để người anh từng hẹn ước gần như muốn chết đi --------------------------------- Ở một thế giới khác. Ngày...tháng...năm... Ae của em, em yêu anh. Hôm nay là ngày thứ mười từ khi mặt trăng tự sát. Cũng là, đã mười ngày rồi anh chẳng hề nhìn em. Tại sao ? Chính Ae đã nói yêu em khác hẳn với yêu anh ta. Chính Ae nói trái tim anh chỉ cần là Pete thì đều sẽ yêu không thể nào ngừng được mà. Vậy cớ sao khi anh ta còn ở đây, em là Pete, còn khi anh ta chết rồi, em lại chẳng còn là Pete nữa, nên mới phải chịu sự lạnh nhạt này của anh ? Ae, anh quên rồi sao, là chính anh xin phép em yêu anh ta mà. Ae, anh quên rồi sao, là chính em cho phép anh giữ anh ta lại, cái ngày mà anh ta bị cái hộp thời không đó đem đến đây. Ae, anh quên rồi sao, lúc đó, muốn ôm anh ta bản thân anh còn không dám buông em , chỉ khi em đồng ý, anh mới tiến đến. Ae, lúc đó anh đã yêu anh ta đâu ? lúc đó anh chỉ thương xót anh ta thôi mà. Bây giờ, anh ta không cần anh nữa, rời bỏ anh mà đi, là anh mất anh ta, thì cớ sao lại biến thành em mất anh vậy ? Cớ sao em lại biến thành vô hình ? Người chết là anh ta mà, em còn sống sờ sờ mà Ae, tại sao anh không nhìn thấy ? Ae, nhìn em đi, người anh yêu là em mà , anh mau tỉnh lại đi, mau nhớ lại em đi! Ae ! Ae của em... ---------------------------------------- Ngày...tháng...năm... Ae của em, em yêu anh. Đã một trăm ngày rồi Ae, anh ta chết đã một trăm ngày rồi. Và anh đã không chạm vào em một trăm ngày rồi đó Ae. Anh tính chăm sóc em như một cái xác không hồn cho tới chừng nào ? Anh tính đóng cửa trong phòng mà uống rượu một mình rồi khóc cho anh ta tới chừng nào ? Anh vẫn nấu cơm cho em, vẫn làm việc nhà cho em, vẫn không cho em đụng tay làm bất cứ thứ gì như trươc đây. Nhưng anh không nhìn em, không chạm vào em, anh không ôm em nữa. Không, anh vẫn ôm em khi ngủ. Vẫn ôm em trước khi đi làm. Vẫn ôm em khi anh đi làm về. Nhưng trái tim anh không hề ôm em. Ae, nhìn em đi, sao anh không nhìn vào mắt em ? Em là Peach Intouch , là vợ của Ae. Tay anh còn đeo vòng charm máu của em kìa Ae. Vậy tại sao trái tim anh không còn nhìn thấy em nữa vậy ? Tại sao ? Tại sao ? ---------------------------------- Ngày...tháng...năm... Ae của em, em yêu anh. Đã nửa năm rồi đó. Anh ta chết nửa năm rồi Ae. Tại sao anh vẫn còn khổ đau như thế ? Em là người đến trước mà Ae. Anh yêu em trước mà Ae. Anh ta chính là người thứ ba phá tan cuộc tình của chúng ta rồi. Em từ khi nào biến thành kẻ ngoài lề trong chính cuộc tình của mình vậy Ae ? Anh ôm ấp em, hôn hít em , làm tình với em, mà trái tim anh đau khổ vì anh ta. Em biết, Ae, em biết. Khi đó là anh yêu em nhiều hơn. Là anh luôn âu yếm chăm sóc cho em trước, rồi mới tới anh ta. Nên bây giờ, khi anh ta không còn nữa, anh mới hối hận. Anh hối hận tại sao lúc đó đã không đối xử tốt với anh ta hơn. Anh hối hận rằng nếu biết chỉ vẻn vẹn bên anh ta có ba tuần lễ, thì anh đã cho anh ta nhiều hơn rồi. Cho anh ta có một cái nhẫn. Phải không Ae. Anh khóc cái gì khi mua một chiếc nhẫn khắc hình mặt trăng rồi luôn bỏ nó trong túi áo. Anh khóc cái gì khi nhìn đâu thấy hình mặt trăng là anh đều mua về để đầy trong nhà chúng ta. Em không nói một lời nào thì anh cho rằng em không tổn thương sao ? Ae, em sắp chịu hết nổi rồi, anh mau mau nhớ lại em đi, em xin anh đấy... Ae.... ---------------------- Ngày...tháng...năm... Ae , em yêu anh. Đúng một năm rồi, chúng ta chơi trò vợ chồng đã một năm rồi Ae có biết không. Anh đã mỉm cười với em rồi, đã âu yếm em như bình thường rồi, và anh đeo luôn cái nhẫn hình mặt trăng đó lên cổ anh rồi, đeo vào sợi dây em tặng cho anh. Là quà em tặng anh kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Ae à, anh tàn nhẫn lắm. Anh nói em thật yêu anh, thật hiểu anh, là tâm can của anh, là sinh khí của anh, là hi vọng của anh, là lẽ sống của anh. Phải ha, có nghĩa là, không có em , anh chết theo anh ta rồi phải không Ae ? Ae à, em hận anh. Hận anh. Cả đời này em hận anh. Rõ ràng người thứ ba không phải em. Thế mà bây giờ, lại là em. Anh ta thay thế em trong lòng anh rồi. Dù cho em yêu anh nhiều đến mức không nỡ rời xa anh. Thế mà lại không bằng cái người yêu anh chỉ đủ để chọn cách rời xa anh kia. Lại còn rời xa bằng phương thức tàn nhẫn nhất nữa. Em hận hai người. Em hận bản thân em ngày đó đã chấp nhận chia sẻ anh cho cái người em tưởng sẽ là chính mình trong tương lai. Em thật ngu ngốc khi cho rằng, Ae dù thế nào cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ. Hóa ra, em thua cả một người đã chết. Hóa ra, tình yêu của anh chỉ có thế mà thôi. Ae, em đau đến không còn cảm giác rồi. Ae... Chúng ta, còn cơ hội nào để quay về với nhau không.... ---------------------- Ngày...tháng...năm... Ae, em yêu anh. Hai năm rồi Ae. Đã hai năm rồi đó. Chỉ một tháng nữa thôi Sha và em trai nó sẽ ra đời. Em đòi có con và anh đồng ý. Chúng ta đã nhờ mang thai hộ và rồi con của em và anh , một cặp song sinh diệu kỳ đã chuẩn bị ra đời. Anh thậm chí chẳng buồn chọn tên cho con. Anh thậm chi chẳng nhận ra tại sao em chọn tên Sha cho con của mình. Em từ khi nào đã biến thành cái bóng vậy ? Em từ khi nào chỉ là bóng hình của mặt trăng trong lòng anh thế. Tại sao anh chẳng hề gọi tên em lần nào nữa, kể cả khi em chuốc anh thật say và làm tình thật dữ dội với anh ? Anh gọi em, vợ ơi, vợ à. Anh quên tên em rồi sao Ae ? Hay chỉ là anh không thể nào cất tiếng lên gọi một chữ "Pete" vì đó cũng là tên của anh ta ? Ae, anh là đồ khốn ! Em yêu anh, đồ khốn ! Em phải sống, vì con, vì Sha của em cần em, em trai nó cũng cần em. Nhưng, em còn đang suy nghĩ, làm cách nào em đem chúng rời xa khỏi anh đây. Anh không đáng có được chúng, không đáng có được em nữa. Ae Intouch, ngày anh đọc được quyển nhật kí này, là lúc em không còn bên anh nữa rồi. Cả hai đứa con nữa. Chúng thà không có anh, còn hơn là có mà trái tim anh không nhìn về chúng nó. Tới cả em anh còn không đặt trong lòng nữa là. Anh chỉ mãi nhớ về "mặt trăng bé nhỏ dịu dàng của anh, yêu anh hơn bất cứ ai" mà thôi. Em vẫn yêu anh, Ae. Nhưng em sẽ rời xa anh, vì em không thể để tình yêu của em trở nên bất hạnh hơn thế này được nữa. Anh muốn sống trong nỗi nhớ về mặt trăng diệu kì đó phải không. Được thôi, Ae. Anh cả đời sống với cái nhẫn trên cổ đó đi nhé. Mặt trời của anh, đã tắt rồi. Yêu anh nhiều như vậy, hóa ra lại không đủ. ------------------------------------------------ Ngày...tháng...năm... Ae. Sha và Saen đã mười tám tuổi rồi. Chúng nó đã có thể tự sống mà không cần em nữa rồi. Chuyện của chúng ta. Đến hôm nay là hết. Hai mươi năm. Quá đủ rồi phải không anh. Chẳng còn cơ hội nào cho em, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, em cũng chẳng hề muốn lại một lần nữa nhận lấy tình yêu của anh. Em sẽ đi xa tới mức nếu anh có chết, anh có đi gặp lại mặt trăng của anh ở thế giới bên kia, thì em cũng sẽ không nghe không biết gì cả. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngừng yêu anh. Mà đúng, lúc này em vẫn còn yêu anh lắm. Yêu đến mức muốn giết chết anh. Mà lại không nỡ. Ae ! Cuộc tình của chúng ta, có lẽ là điều sai lầm nhất trên đời. Em chỉ đúng có một lần duy nhất. Đó là khi lần đầu tiên ba chúng ta làm tình với nhau, em nói rằng em thấy anh cưng chiều anh ta nhiều hơn em. Thì đúng rồi còn gì. Anh ta chết và đem trái tim anh chết theo luôn rồi. Hóa ra, từ đầu tới cuối, anh yêu anh ta nhiều hơn em. Anh gặp em , yêu em chính là để chờ đến ngày định mệnh cho anh gặp anh ta, yêu anh ta đó thôi. Em toại nguyện cho hai người. Em đi. Đến một nơi không còn anh tồn tại nữa. Chỉ còn trong tim em nỗi đau đớn oán hận đến thiên thu. Vĩnh biệt. -Peach Pitchaya-
|
[AePete] Ở một thế giới khác [PERTH] TẤT CẢ ĐIỀU ANH CẦN LÀM CHỈ LÀ MƠ - đoản YY - https://www.youtube.com/watch?v=rD9n928XUnw When I feel blue - khi anh cảm thấy đau khổ in the night and I need you - trong bóng đêm và anh cần em to hold me tight - ôm chặt anh whenever I want you -bất cứ khi nào anh muốn em all I have to do is dream - điều anh phải làm chỉ là MƠ I can make you mine - có thể biến em thành của anh taste your lips of wine - nếm vị môi em ngọt ngào say đắm anytime - bất kể night or day - ngày đêm only trouble is - duy chỉ là gee whiz I'm dreamin' my life away - anh đang mơ đời anh rời xa I need you so - anh cần có em that I could die - đến mức có thể chết đi I love you so - anh yêu em and that is why - và đó là lí do Whenever I want you - bất cứ khi nào anh muốn có em all I have to do is dream - điều anh phải làm chỉ là MƠ dream, dream, dream ------------ lyn YY bài hát này chỉ dựa theo phần ca từ mà Perth hát thôi nha các mẹ, bài này lyn hồi còn thiếu nhi có nghe nhiều lần, nghe trên radio hay là băng cát sét á (nhạc 8x mà) , lyn gg qua nay rồi mới biết nó là rock n roll á :))))) đoản YY này là câu chuyện của AA nha các mẹ, là thằng another Ae siêu nhọ nhà không có gì ngoài điều kiện, nuôi một vợ một mèo một lulu àh k, luey nha nha nha ^^ vẫn là đoản không liên quan mạch chính của fic nha mong là các chị các mẹ teamAA thích cái đoản nhẹ nhàng này. -------- Mỗi buổi sáng thức dậy, mặt trăng bé nhỏ của tôi cựa mình trong chăn rồi lười biếng mở mắt. Tôi hồi hộp. Tùy vào câu đầu tiên mà em ấy nói, tôi sẽ xác định ngày hôm nay của tôi là trăng tròn hay trăng khuyết. " Ae...hôm nay em muốn ăn món Nhật " Pete nhõng nhẽo dụi đầu vào vai tôi. Yeah! Trăng tròn rồi. May quá. Nếu mở miệng đòi ăn món gì đó, thì có nghĩa là em ấy không quên chuyện của ngày hôm trước. Còn nếu em ấy nhíu mày hỏi tôi " sao em lại ở đây ? " thì tôi biết, hôm nay trăng khuyết nữa rồi. Pete của tôi mắc bệnh lãng quên. Nếu trúng ngay cái hôm em ấy quên mất, tôi phải bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi xem em ấy nhớ được cái gì, và rồi sẽ là một ngày theo đuổi em ấy. Dù vất vả một chút, nhưng cũng rất hạnh phúc. Vì , đến cuối ngày, tôi vẫn sẽ tán tỉnh được vợ của tôi thôi. Ai bảo tôi là Ae Intouch chứ ! Pete sinh ra chính là để yêu tôi mà. Mà thực ra không hẳn là cuối ngày, có vài lúc Pete cực kì đỏng đảnh, khó chiều lắm , dỗ mệt bở hơi tai. Kỉ lục tới nay là suốt ba ngày liền em ấy không chịu yêu tôi, may sao khi ngủ một giấc dậy , em ấy lại nhớ ra, cùng tôi ân ân ái ái, thế là coi như xong. Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều như một giấc mơ. Pete đã từng ép tôi phải đặt máy quay một tuần, em ấy muốn biết lúc không nhớ gì cả thì tôi phải chịu đựng em ấy ra sao. Nhưng may cho tôi hay là xui cho em ấy thì tôi cũng không chắc, nguyên tuần đó Pete không quên gì hết, vì em ấy đã không ngủ. Chúng tôi uống vài ly với nhau và rồi khi say, Pete biến hình thành yêu tinh. Em ấy quấn lấy tôi đòi hỏi suốt, tôi chiều chuộng em ấy đủ kiểu và ròng rã cả tuần lễ , thậm chí em ấy chẳng chịu mặc quần áo luôn, cứ phô bày cái dáng hình yêu nghiệt dâm đãng đó lê la quyến rũ tôi khắp nhà. Đến khi chịu ngủ yên một giấc và thức dậy, lúc xem cái đoạn băng quay một tuần đó, em ấy suýt thì ném hết mọi thứ trong tầm tay về phía tôi. Hôm đó thật sự rất vui. " Ae ơi, nếu em cứ mãi không ngủ, thì sẽ không quên mất anh, vậy tại sao anh cứ đem em ra ngoài này ngủ vậy ?" Một hôm Pete hỏi tôi. Ở giường nhỏ, chỉ cần nằm một lát Pete sẽ ngủ. " vì anh có em đã là một giấc mơ của anh rồi Pete, một giấc mơ rất đẹp. Anh không thể cướp đi của em quyền nằm mơ, em cũng có thể có những giấc mơ hạnh phúc mà, vợ ngoan của anh" Tôi hôn em ấy, ngọt ngào nói. Tôi đâu thể nói, nếu cứ bắt em ấy làm tình mãi không thôi, chúng tôi sẽ sớm không còn là người nữa. " có khi em ngủ liên tục mấy ngày mấy đêm, Ae cứ nhìn em như vậy sao, em không thấy Ae ngủ lúc nào hết thì phải " Pete nghịch ngợm ngón tay của tôi. " mặt trăng của anh, tất cả mọi việc anh cần làm chỉ là mơ thôi, vì em đang ở đây, ngoan ngoãn trong lòng anh, hạnh phúc đến không thể nào là thật được, có khi là anh đang ngủ và em lúc này đang ở trong mơ của anh đó, vợ yêu à " Tôi lại hôn em ấy. Pete xoay lại , ôm cổ tôi. " Ae ơi, chúng ta có con đi, được không ?" " anh không muốn đâu, chỉ thích chăm sóc cưng chiều một mình em bé lớn này thôi " Tôi cụng nhẹ trán mình lên trán em ấy. " em nghĩ tình cảm ruột thịt sẽ là thứ khắc sâu nhất vào tim một người, nếu em có con, những chuyện về con em sẽ không quên, nếu vậy, cùng anh chăm sóc con, thì dù em ngủ bao nhiêu lần, thức dậy bao nhiêu lần, em cũng không quên chuyện của anh nữa...em muốn vậy đó, có được không Ae..." Pete cắn nhẹ lên môi tôi một cái, nhìn em ấy lúc này thật sự đáng yêu quá đỗi. " vợ ngoan, dù cho em quên anh bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em tha thiết thế này thôi , yêu nhiều tới mức muốn chết " Tôi hôn đắm đuối bờ môi ngọt ngào ấy. Hôn thật lâu. Khẽ buông cơ thể ửng hồng lên sau những vuốt ve của tôi kia, tôi lại dịu dàng nói tiếp " nếu em thật sự muốn có con, chúng ta sẽ có, nhưng em phải đồng ý với anh là trừ chuyện chơi với con ra, tất cả mọi việc chăm sóc con phải là do một tay anh làm, em tuyệt đối không được đụng móng tay làm gì hết" Pete bất lực nhìn tôi. " thôi khỏi luôn đi chồng ơi...em thấy anh cứ nuôi một mình em với con mèo là đủ rồi, đừng mất công nuôi thêm ai nữa" Pete cuộn người lại thành một cục bông tròn xoe trong lòng tôi, chán ngán nói. Giọng điệu dễ thương thế này, quả là chọc người ta ngứa ngáy tâm can mà. " vợ giận gì hả, đâu phải anh không muốn có con với em đâu mà , anh chỉ muốn em biết, có hay không có thêm người thì cuộc đời này anh chỉ muốn cưng chiều một mình em mà thôi" Tôi luồn tay vào hông em ấy, trêu chọc. " Ae dẻo mồm dẻo miệng như vậy, nên lần nào em quên mất anh, anh cũng đều tán tỉnh được em lên giường hết phải không" Pete thở dài, mặc kệ bàn tay tinh quái của tôi. " ghen với chính mình luôn sao , vợ ngốc " Tôi cười, đưa tay vuốt nhẹ lên cái má hồng mềm mại của Pete. " sao lại không, lần nào thức dậy cũng đều là trên giường toàn thân đầy dấu đỏ, mà lại chẳng nhớ gì hết, chồng em ngủ với em mà em cảm thấy cứ như anh ngủ hết người này tới người khác vậy đó, khó chịu " Pete kéo áo ngủ, chỉ tay vào bờ vai mê người của mình, vết hôn của tôi còn rất đậm. " vợ đừng ghen mà, không kéo em lên giường thì sao dỗ em ngủ, mà em không ngủ thì sao thức dậy mà nhớ ra anh, phải không, anh cũng là bất đắc dĩ thôi hà..." Pete lại một lần nữa ném mọi thứ trong tầm tay em ấy về phía tôi. Đêm nay cũng lại là một đêm rất vui. Cuộc sống của tôi ngày qua ngày như vậy đó, hạnh phúc đến nỗi không tin là thật được. Nếu chỉ là mơ, tôi thật lòng muốn được mơ giấc mơ này mãi mãi. Chỉ cần trong cơn mơ , tôi có Pete thôi là quá đủ rồi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [PERTH SAINT] Đoản YY - Tháng tư là lời nói dối của anh Tầng mười bốn, tòa cao ốc MahaNakhon. " Perth ơi....Perth..." Saint mở mắt, thấy dáng lưng gầy ngồi trên mép giường, liền vươn tay ôm ghì lấy, tựa cằm mình vào vai người yêu. " dậy sớm vậy sao, hổ con của anh " Đồng hồ chỉ năm giờ, Saint nghĩ thật sự hôm nay Perth đã dậy sớm quá rồi. Qua cửa sổ, phong cảnh Bangkok đầy nghịt những ô vuông như vẫn còn đang chìm trong màn sương. " trời chuyển mưa hay gì nhỉ...có vẻ hơi âm u quá...này Perth, em sao thế..." " Saint , anh còn yêu em nữa không ?" Perth không xoay người lại ôm Saint như mọi khi vẫn làm. Chỉ cần anh ôm cậu, lập tức cậu giang rộng tay ôm lại, luôn luôn là thế, dẫu cho ở bất cứ đâu. " hỏi gì ngốc thế, chúng ta bên nhau hai năm rồi Perth à " Saint đưa bàn tay vuốt lên ngực Perth nhè nhẹ. Thở dài, Perth nhấc người đứng dậy, dựng một cái gối dựa vào vách giường, kéo người Saint nhích tới ngả vào đó, rồi lục trong hộc tủ bàn lấy ra cái đồ cắt móng tay. " ngày mai anh có lịch ra biển mà, thả rùa hay baba hay gì gì đó...móng tay anh vốn không dài nhưng vẫn nên cắt sát thêm một chút nhé " Perth hơi xoay lưng lại, cầm tay Saint dịu dàng tỉ mỉ ngồi cắt thật nhẹ. " em làm sao vậy, Perth " Saint hỏi, khi thấy hôm nay Perth là lạ thế nào. Móng đã cắt xong, tay Perth vẫn cầm từng ngón thon dài trắng trẻo nhìn đăm đăm không nhúc nhích. " em không biết sau này, có còn cắt móng tay cho anh thế này nữa không. Saint, anh thật sự muốn chia tay với em sao" Perth nhìn Saint với đôi mắt đen vốn lấp lánh tia cười ấm áp, nay phủ một màu tối tăm tuyệt vọng. " ai nói anh muốn chia tay với em ?" Saint hoang mang. " anh nói dối, chính anh chuẩn bị chia tay, đêm qua, là đêm cuối cùng của chúng ta..." Giọng Perth như muốn khóc. Perth cầm điện thoại của Saint, mở ra màn hình vẫn còn đang chưa tắt, hộp tin nhắn Saint đang soạn dở dang một văn bản, còn chưa gửi, người nhận là " ♥ " , tức là gởi cho Perth, không có nhầm lẫn gì ở đây hết. " 01.4.2021 Perth , anh không yêu em. không hề yêu em. không muốn tiếp tục chuyện tình chúng ta đến mãi mãi. không muốn cùng em đi tới cùng trời cuối đất. Muốn chia tay....." " anh còn gì để nói không, đây, anh nhấn gởi đi, ngay lập tức nhấn gởi đi, hay là không cần nữa, anh soạn tin nhắn này lúc chiều hôm qua, khi anh vừa mới quay xong cảnh quay trong phim mới, ngay khi em vừa điện thoại với anh....Saint, anh muốn chia tay thì cứ nói, cớ sao lại hẹn em buổi tối cùng nhau về nơi này, cớ sao lại kịch liệt hôn em từ ngay ngoài cửa, có sao chuốc cho em thật say rồi cùng lăn lộn đến khuya...để rồi còn chính tay mở điện thoại loay hoay bấm nốt tin nhắn...rồi lại nhìn đồng hồ như thể chờ cái gì đó...may là lăn ra ngủ mất, chứ không đã gởi đi rồi, Saint , em đọc rồi, anh không cần gởi nữa....anh trực tiếp nói luôn đi" Perth giằng hai tay Saint xuống giường, lồng lên như con mãnh thú bị trọng thương. " buông anh ra, để anh nói" Saint cất giọng lạnh lùng. Perth như choáng váng. Saint ngồi dậy, bước vào phòng tắm rửa mặt, chỉnh lại mái tóc ướt nước đầy quyến rũ, kéo áo ra khỏi thân, để mình trần bước ra nhìn Perth đang ngồi ngây ngốc ở giường, nhìn người yêu của mình với anh mắt đau khổ. Cầm điện thoại, Saint bấm nhanh một vài câu nữa, ấn phím gởi. Không nghe âm báo tin nhắn của Perth, hơi nhíu mày nhìn quanh quất trong phòng. Perth đứng phắt dậy, hùng hổ lôi tay Saint đến bên giường , ghì chặt cổ tay trắng hồng xinh đẹp đó, mắt vằn đỏ. " điện thoại em trong thùng rác kìa, em đập rồi, em sẽ không nhận tin nhắn đó của anh, mãi mãi không nhận tin nhắn đó của anh, muốn chia tay em hả, không có chuyện đó đâu Saint, anh đừng có hòng" Perth hung dữ hôn mạnh lên môi Saint, gần như là cắn nuốt. Không để Saint nói bất cứ câu nào, Perth mau chóng lột sạch quần áo của cả hai, hối hả gấp gáp tấn công, thô bạo chiếm hữu, bờ môi không rời Saint, khiến cho người kia có miệng không nói được, chỉ có thể rên rỉ khe khẽ dưới thân xác nóng bỏng. tháng tư có khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật thì thầm những lời thật thà đã giấu trong tim những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười..... Perth khựng lại khi Saint khẽ cất giọng hát ngọt ngào của mình, vào lúc này. Bài tiếng Nhật này, chẳng phải là bộ anime kì trước thấy Saint khóc khi xem phim, Perth đã tìm hiểu sao. Vươn tay lấy điện thoại, Saint lại mỉm cười. " người yêu của anh hóa ra không tin anh gì cả..dù thật lòng muốn chia tay, anh cũng không nỡ chia tay em bằng điện thoại thế đâu ngốc ạ, anh chỉ muốn lãng mạn một chút vào hôm nay thôi...đập vỡ điện thoại như thế đấy, Perth ngốc,Perth ngốc, anh không yêu em đâu, hôm nay là ngày gì không biết sao, anh là chàng trai tháng tư mà, các fan của anh không phải gọi anh như thế sao...Perth ngốc, ngốc ngốc ngốc" Saint mắng mà tay cứ không ngừng vuốt ve, hạ thân đưa đẩy. Perth thì bất động, không hiểu gì cả. Nhìn vào điện thoại, tin nhắn của Saint chính là : " 01.4.2021 Perth , anh không yêu em. không muốn tiếp tục chuyện tình chúng ta đến mãi mãi. không muốn cùng em đi tới cùng trời cuối đất. Muốn chia tay với anh thì không phải là không có cách. Giết anh !!! Hôm nay là ngày một tháng tư. Anh không yêu em. Cực kì không yêu em. Qua ngày mai rồi, em hãy bỏ hết chữ"không" trong tin nhắn này nhé. " "Perth, vì năm ngoái và năm ngoái nữa chúng ta không hề gặp nhau vào ngày một tháng tư, em có biết nó là ngày tỏ tình quốc tế không, ai ai cũng sẽ bày tỏ với người yêu vào ngày này hết mà không sợ bị từ chối...anh xin lỗi, làm em hiểu lầm rồi....anh sẽ mua điện thoại mới cho em chịu không...Perth của anh" Saint dịu dàng nói. " Saint...em..." Perth ngập ngừng rồi lại thúc hông mình mãnh liệt, chẳng nói lời nào nữa. Nụ cười hạnh phúc ngỡ ngàng lại bừng nở trên môi. Ngốc thật mà ! " sao mãi mà mặt trời không lên vậy...chuyển mưa thật sao...hôm nay anh muốn đi chơi với Perth mà...." Saint cong người khi Perth chuyển sang tư thế lật úp người yêu mình lại, chống tay vào thành cửa sổ. " Saint à...không phải năm giờ sáng đâu...khi nãy là năm giờ chiều rồi đó, bây giờ sắp bảy giờ tối rồi...ngoan...xong cái này thôi chúng ta đi ăn nhé..ngoan.." Perth nhịp mạnh hơn nữa. " Perth!!!!..anh nói sẽ mua lại điện thoại cho em là nói dối đấy...không có mua gì nữa hết...Perth xấu xa....cả một ngày lãng phí rồi....Perth xấu xa......" Âm thanh của chàng trai tháng tư chỉ còn biết inh ỏi lên dần dầnthế thôi, cũng may mà họ ở tận lầu mười bốn. -end- tháng tư là lời nói dối của lynx :))))))) lyn không biết tại sao cơ mà hôm qua kia khi lyn ngắm loạt hình này của S, lyn cứ nhìn chăm chăm vô móng tay, nên mới đem vô đoản á mấy chị mấy mẹ :))) mém nhảy thuyền onlyS biết bao nhiêu lần trc vẻ đẹp ngoan hiền thánh thiện của ẻm ^^ hóng cái quai-ru vô cùng bất kể là công hay không :))) từ đây tới ngày 17 thế nào lynx cũng viết đoản YY nữa :)))) trc đây lyn ghét fic nào viết tên người thật lắm , h đỡ nhiều rồi :))))
|