AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác reup [ĐOẢN -END FIC-] Nơi này chính là thiên đường ! viết tặng reader Tamsagi ----------- Ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua màn cửa, vòng tay ôm lấy Pete của Ae vẫn không hề buông lơi, vừa đủ chặt để không thể thoát ra được, vừa đủ lỏng để Pete không bị đau, ôm như thế cũng là một điều chỉ có Ae làm được. " dậy rồi à, thiên thần ?" Pete hơi nhướng mày, sao nay lại gọi mình thế nữa rồi, hiếm lắm mới gọi thế còn gì, đã mười năm trôi qua. Ae vẫn cứ ngọt ngào như thế vào mỗi buổi sáng, và không bao giờ rời giường khi Pete chưa thức dậy, chỉ vì lần đó đã hứa " không để em khi mở mắt ra không nhìn thấy anh" . Pete cảm thấy rất đúng đắn khi cả hai sớm thay đổi nghề nghiệp, họ mở cửa hàng bán đồ trang sức tự làm, chính vì là kinh doanh nhỏ thôi nên ngủ muộn cách mấy rồi thức dậy mở cửa hàng vẫn được, không thì cái kiểu giữ lời hứa của Ae sớm đã làm cả hai thất nghiệp chắc rồi, nếu đêm hôm trước vận động quá nhiều thì sáng hôm sau dậy đúng giờ thế nào được ? và nếu cứ đi làm muộn và nghỉ làm liên tục, liệu có thể giữ được công việc sao ? " con đâu rồi anh, anh vẫn không làm đồ ăn sáng cho con chỉ vì ôm em thế này trên giường hay sao, Ae " Pete trách chồng, nhưng vẫn cứ theo thói quen dụi mặt vào ngực Ae cọ cọ. " con đi học rồi em, Sha lớn rồi, tự nó làm sandwich cho hai anh em được mà. Bù lại, trưa nào anh cũng nấu đồ ngon cho con ăn, vợ cứ trách anh chuyện này mãi thôi" Ae nắm tay của Pete, vuốt ve các ngón tay xinh đẹp, u uẩn nói. " con mình mới có tám tuổi thôi chồng à, em muốn chiều con thêm chút nữa anh cũng không cho " Pete bao nhiêu năm vẫn không chịu nhận ra rằng, trách chồng mà tay chân ôm ấp thế kia thì có khác gì không trách ! Ae xốc Pete ngồi dậy, ấn nhè nhẹ lên vai cho vợ mau tỉnh ngủ, cười cười nói " sáng nào cũng nói về chuyện của hai đứa nó, vợ anh không mệt hay sao ? anh là áp dụng kỉ luật sắt, dạy cho con tính tự thân vận động, sớm biết cách đương đầu với gió sương, đối với con trai mà nói, là một sự giáo dục tuyệt đối cần thiết " Pete bước xuống giường, hơi chán ngán lắc đầu " ngày nào của chúng ta cũng bắt đầu thế này hết, em cũng có chút quen rồi , nếu không nói, sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó " Ae bước tới từ phía sau, nhấc Pete lên, vừa bước vào phòng tắm rộng mênh mông , vừa nói khẽ " ngày nào chúng ta cũng bắt đầu một cái nhẹ nhàng trong phòng tắm,anh cũng có chút quen rồi,nếu không làm, sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó" Pete bật cười. Ae cứ thích làm buổi sáng như thế, phòng tắm là căn phòng có diện tích lớn nhất trong nhà, là nơi cấm tiệt không cho hai đứa nhóc đặt chân vào, cũng là nơi ái ân nhiều nhất suốt mười năm qua của họ. Ae ở độ tuổi này vẫn giữ được cơ thể cường tráng, rất hấp dẫn, toàn thân màu đồng săn chắc. Còn Pete, do quá được cưng chiều, chiều đến từng li từng tí, nên cơ thể cũng không giống người đã sắp bốn mươi. Vẫn là cơ thể trắng mịn xinh đẹp, đường nét hoàn hảo hoàn mỹ. Có khác chăng, thì là chỉ số lả lơi cuồng nhiệt trên giường tăng rất dữ dội theo thời gian, có nhiều khi chính Ae là người phải nài nỉ Pete kết thúc trên giường. Đúng là một cặp đôi đất trời tác hợp mà, chính vì một người càng làm càng muốn nữa, đã làm cho người kia có muốn cơ thể không khỏe mạnh cường tráng cũng không được. Sha và Saen thì rất ngoan, và rất sợ Ae, hễ lũ trẻ quấn Pete một tí là thế nào cũng bị Ae xách ra chỗ khác. Hồi sơ sinh, tự Ae một tay chăm sóc hai đứa nhỏ, Pete chỉ được mó tay vào việc lặt vặt như lấy đồ cho con thay, chuẩn bị đồ cho con tắm, chụp ảnh khi con cười và ngồi chơi với con dỗ con ăn. Toàn bộ những việc còn lại đều bị Ae giành làm hết, có cãi cách mấy cũng không xong với Ae. Ae rất biết cách dỗi ngược lại khi Pete giận, biết là được yêu quá nhiều nên Ae cũng bắt nạt Pete nhiều lắm, biết chắc Pete chẳng nỡ giận mình. Làm gì có ai yêu Ae nhiều như Pete. Sau chuyện của mặt trăng, Ae thấu được tình yêu đó từ tận đáy tim mình. Hôm nay là lần thứ mười, họ có cái hẹn đến thiên đường. Hẹn gì thì hẹn, trước tiên vẫn phải làm "thủ tục" buổi sáng trong phòng tắm rộng như hồ bơi của họ đã. Căn phòng phút chốc đã đầy tràn âm thanh đắm say mê mải của hai người. ------------ " vợ yêu à, em còn không mau dậy ,anh sẽ làm thêm một cái nữa đó" Ae đè lên cái người đang nằm sấp, vùi mặt vào chăn, cất giọng nỉ non " không dậy nổi mà...Ae cứ làm mãi làm mãi , thật là không dậy nổi mà" Trong căn phòng đặc biệt có sức mạnh thiên thần hỗ trợ này, Another Ae và mặt trăng chẳng bao giờ mệt mỏi, ở đây họ không có nhu cầu ăn uống, chẳng cần đến nhà tắm, không hề có nhu cầu của cơ thể bình thường, không cần phải nghỉ ngơi. Nên niềm đam mê kéo dài là mãi mãi, chỉ vì hai đứa con mà Ae và Pete mới có thể rời nhau ra và rời khỏi căn phòng này mà thôi. Từ khi biết cả hai nằm ngoài dòng chảy thời gian, Ae cũng không muốn cùng Pete bước chân ra thế giới thực nữa. Nhưng Pete đã rất buồn khi không thể làm con người bình thường, không thể già đi, không thể ở bên người thân bạn bè , không thể sống trong xã hội một cách đơn thuần, không thể cùng con mình lớn lên. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, với Pete, mọi thứ đều rõ ràng như mới hôm qua vậy. Thời gian bị đóng đinh là một chuyện quá đáng sợ, thế mà hai đứa con yêu quí lại cứ sống chết đòi vào. Ae tách hai chân của Pete, hơi trượt vào một chút, môi cắn nhè nhẹ lên vai Pete " mặt trăng của anh, anh vẫn muốn em thêm một chút nữa...một chút nữa thôi nhé..." Pete mím môi, không nhớ đã là mấy trăm năm rồi , Ae cứ không ngừng khao khát mình như thế, làm mãi mà vẫn không đủ. Ừ thì căn phòng này làm cơ thể không mệt mỏi,ừ thì mình cũng ham muốn Ae đến chết đi được, nhưng hôm nay không phải có hẹn ở thiên đường sao ? " Ae mới nhắc em mau ngồi dậy cơ mà...sao giờ lại...Ae....đừng mà...ngừng đi...về rồi làm tiếp....chúng ta có thiếu gì thời gian...." " dù có với em thời gian vĩnh cửu, anh vẫn ghen" Ae ra sức đẩy vào trong người Pete, hai tay vuốt ve cơ thể từ rất lâu đã chỉ thuộc về mình đó. " dù thế nào đi nữa, anh vẫn ghen. Pete của anh, của anh, của anh thôi, anh ghét việc em từng yêu cậu ta, ghét việc em tới giờ vẫn còn nhớ cậu ta...ghét việc em mãi mãi là mặt trăng trong lòng cậu ta..." Lại thế rồi. Ae yêu chiều Pete hết mực, và cũng rất tin vào tình yêu của Pete với mình. Nhưng dĩ nhiên cái người từ con mèo đến cả con trai ruột thịt cũng ghen lồng ghen lộn kia , làm sao mà không ghen với "người yêu cũ" được cơ chứ, dù đó là chuyện đã tám trăm năm trôi qua rồi. " Ae đó cũng từng là anh mà chồng yêu..em có thêm một cuộc đời nữa để yêu anh cơ mà....dù thế nào chúng ta cũng thuộc về nhau...sao Ae của em cứ ghen thế..." Pete xoay người lại,dỗ chồng mình bằng cơ thể nuột nà , biết là hễ chủ động chiều Ae một tí là cái gì Ae cũng xuôi hết. Và ngay lập tức. Quả đúng, chỉ với một câu rên rỉ vào tai "Ae của em" là quá đủ, cái người mới một giây trước còn làm mặt ghen tuông dỗi hờn với vợ, một giây sau đã nhẹ luồn tay vào mái tóc mềm mà chậm rãi đâm sâu vào nơi đang quấn siết lấy mình đầy yêu thương đó với nụ cười dịu dàng nở trên môi. Ae vốn đã quá yêu mặt trăng của mình kể từ ngày tưởng đã phải mất đi vĩnh viễn, nhưng hóa ra lại được ban cho đến tận cùng của vĩnh hằng, Ae vốn đã quá biết ơn cuộc đời rồi. Đúng là ghen tuông thái quá, chăm sóc thái quá, cưng chiều thái quá, nhưng Ae vẫn luôn thấy bao nhiêu cũng sẽ là không đủ để Ae bày tỏ tình yêu chứa chan trong lòng mình với Pete, người yêu xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, báu vật to lớn nhất của Ae , không gì trên thế gian này có thể sánh được. -------- "Là hôm nay, đúng không, anh không nhớ nhầm mà, mau lên Saen" Sha vừa tròng áo vào người, vừa khẽ lay con mèo lười biếng nằm vùi kia dậy. "anh đã biết hôm nay có hẹn, thì tối qua đừng có làm nhiều đến thế, em đã nói chúng ta không có căn phòng siêu năng lực như hai cha, Sha tiết chế một chút" Saen vừa ngồi dậy, vừa lẩm bẩm. " Saen của anh, lỗi tại em cả, ai bảo đáng yêu như thế, làm anh không dừng lại được." Sha vừa xỏ tay áo cho Saen lúc em ấy đánh răng, vừa lấy khăn đưa cho người yêu bé nhỏ của mình. Saen xoay lại, kéo cả người Sha sát vào người mình , cắn yêu lên cổ " phải rồi, lúc Sha rên rỉ bên dưới người em, cũng đáng yêu không kém,em cũng không muốn dừng lại. Nói lại lần nữa, nếu hôm sau có hẹn thì tối hôm trước đừng có mà kích thích em như thế,biết chưa hả,Sha của em" " rồi mà rồi mà, mau lên nào, cứ thế này, sẽ không đi nổi mất, Sha lại muốn rồi, Saen..." Bất chợt trái tim Sha mềm ra khi từng ngón tay Saen vuốt lên áo mình. Không kềm nổi nữa, Sha cuốn lấy bờ môi Saen, hôn mãnh liệt, nụ hôn đầy kem đánh răng, vừa cay vừa nóng bỏng. Là một cặp hỗ công, sống với nhau tới nay cũng gần trăm năm rồi, họ hạnh phúc theo cách riêng, dẫu rằng bên cạnh đó là nỗi nhớ không nguôi vì cái giá phải trả quá đắt. Để có thể gặp lại cha mình, chỉ có thể chờ ròng rã thế này mà thôi. --------- Ae và Pete là người bình thường , cơ thể có thể già đi, nên cuộc hẹn là mỗi năm một lần. Sha và Saen là người bất lão bất tử như hai cha của mình, nhưng chính vì mối tình anh em của họ trái với luân thường tạo hóa, khiến họ phải rời đi đến sống ở một thế giới khác,nơi không có bất cứ ai quen với họ tồn tại, cuộc hẹn này là mười năm một lần. Còn Another Ae và mặt trăng, chính vì sống trong một ngôi nhà có chứa sức mạnh thời gian, nên cuộc hẹn đối với họ, là một trăm năm một lần. Phải chờ tận trăm năm ròng rã. Để lại một lần được gặp gỡ và nói tiếng yêu thương với những người mà sớm muộn gì cũng sẽ phải xa lìa mãi mãi, hay cũng gần như thế. Luey tạo ra một căn phòng mô phỏng thiên đường, để khi đến hẹn, cả ba phía từ ba thế giới khác nhau có thể gặp gỡ nhau trong chốc lát, hỏi han nhau để biết đối phương sống ổn thế nào, hạnh phúc ra sao, để còn yên lòng. Luey gọi những lần gặp này là một góc thiên đường. Chỉ có thiên đường mới có tình yêu tuyệt đối và đơn thuần thế này tồn tại. Dù rằng, trong trái tim của sáu con người đó, chính vòng tay của người yêu mới thật là thiên đường. Một thiên đường mà chỉ tình yêu mới xây lên được, bất cứ sức mạnh nào cũng không thay đổi được. Tình yêu là một thứ diệu kỳ lắm. Có sức mạnh thay đổi cả thế giới. " chỉ cần nơi nào có yêu thương, nơi đó chính là thiên đường!" Bất kể cuộc tình nào,dù phi lí đến đâu,chỉ cần các bên đều trân trọng tình cảm của đối phương,thì đó nhất định cũng là một kết thúc hạnh phúc. -end fic- ------------------------------------------------------------------------ Gửi các reader ♥ Lynx viết chap end này là ngày 21 tháng 1. Hôm nay là ngày 9 tháng 4. Thực sự là các độc giả của lyn hẳn đã biết kiểu sáng tác của lyn chính là ngẫu hứng và viết xuôi theo cảm xúc hiện có chứ k hề dựng lên một câu chuyện theo kịch bản đã có. Hiện tại fic của lyn đã bước sang tháng thứ 5, tổng cộng gần 200 chap đếm chung tất cả 4 quyển. Lyn biết càng ngày càng "bùng binh" , đâm ra có những chi tiết không khớp về logic nữa ( mặc dù nội cái chuyện xuyên không gian thời gian đã là phi logic từ đầu rồi ) nên lyn cũng đã có ý định FIX lại các chap đầu cho hợp lí, như sự ra đời của cặp Sha Saen vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, không nên, cảm xúc ngày đó khi viết chap đó là như thế nào, thì hãy cứ để nguyên nó như vậy, bất cứ sự thay đổi nào cũng là có lỗi với chính bản thân lyn của lúc đó. Xin lỗi độc giả, lyn là một au vô trách nhiệm với tác phẩm và cũng cực kì ích kỉ luôn, mới nói ra một điều như vậy, ai đời lại bảo cứ bỏ mặc cái lỗ hổng trong câu chuyện của mình khi đã phát hiện ra nó. Chắc chắn khi đọc, sẽ có những lúc độc giả thấy chi tiết đó vô lí, nếu tác giả không thể giải thích được, thì... hơ hơ, lynx sẽ cố gắng biến vô lí thành hợp lí, mọi người cũng biết đó, tính lyn sunsee và háo thắng lắm luôn :))))) Cái này hôm nay lyn chỉnh lại chữ ĐOẢN vào cái tựa nhé, chap này lúc đó viết trong cơn kích động cơ mà đọc đi đọc lại, lyn vẫn thấy nó quá êm đềm và viên mãn nên nếu trong tương lai sau này, dù lyn viết cái kết KHÁC hẳn , xin các độc giả cứ xem chap này là phiên bản HE đầu tiên của lyn. Cái đoản YY bài hát người thứ ba mà Perth hát, hôm trước lyn viết, lần đầu tiên và lyn mong cũng là lần duy nhất lyn viết SE, thực sự là quá đau lòng luôn, nhưng , SE để lại cảm xúc mãnh liệt, điều đó làm tác giả thấy vui, mọi người à ^^ À, lyn reup chap này và viết những lời này, không phải quảng cáo hay câu view đâu nhé mọi người nhé, hãy tin lyn, tháng tư mà. Mọi lời lyn nói trong tháng tư đều đáng tin cả, mọi người ạ ♥
|
[AePete] Ở một thế giới khác [lynx07] 3verH fic_chúmèonhỏ_hmm16079x -ảnh minh họa,nguồn gg- Hôm qua khi lynx đọc chap 36 của bé LA ( bth gọi nó ác mẫu cơ mà hnay lên sóng,thảo mai 1 tí, gọi "bé lan lan" ) rất là phấn khích, mà bé í nói hôm nay đi thi đường lối,phải học bài, à há, lynx đang hứng mà,nên nói để chị viết cái khúc sau theo tưởng tượng của chị nhen, bé í ok, nói coi như quà Lô en,cứ viết đi bé sẽ up ^^ Và đúng là đã up bên nhà bé í rồi. Tuy lynx thấy 3 cái H đó , 1 H bình thường 2 H tức giận 3 H ngược có vẻ như lynx viết chưa có tới lắm. Vì hôm qua lynx viết ở chỗ làm, tí nữa ra ca thì lynx về lynx viết tiếp AP của mình nè,cơ mà nếu sau này muốn chỉnh lại, viết thêm hay gì đó, vẫn tiện hơn nếu lyxn up về wp nhà lynx nha. Đăng lên đây kèm giải thích,dù chắc chắn ai đọc fic này của lynx cũng đều có đọc fic nhà bé mèo rồi ha :'] cuối chương 36, sau khi cứu được Pete về, Ae bị một cơn ghen xây xẩm mặt mày khi mèo con bé nhỏ vừa biến hình lại hoàn toàn kia khen nức nở bạn thiên sứ đen,khen thôi không nói,còn ca ngợi sự giải cứu của bạn đen và tệ hơn là còn tỉnh bơ nói chữ "thích" , vầng,bé mèo gan trời rồi.Lynx type lại khúc này, lynx cực thích khúc này mn ạ ^^ "Bởi vì đã có Ae rồi mà" Tôi ôm lấy đầu nó,để rồi nghe nó tiếp tục nói " với lại vị thiên sứ kia cũng đã đảm bảo an toàn cho mình rồi,anh ta là thiên sứ mà,mình cảm thấy an tâm hơn nhiều,nên cũng không còn quá sợ hãi nữa" Tay tôi đang để trên đầu nó lập tức khựng lại. Nó đang nói cái tên thiên sứ mà lúc người ta vừa xuất hiện nó liền đưa mắt nhìn chằm chằm kia đó hả ? Lúc đó tôi đang ôm chầm lấy nó,nên còn có thể cảm nhận được nhịp tim nó đập nhanh bất thình lình nữa. Cho nên đừng hỏi vì sao tôi che mắt nó lại. Tôi ngước mặt Pete lên, u ám nói, " vậy không phải hoàn toàn là vì có tao? " Tôi thề nếu nó dám gật đầu, tôi lập tức không để ý nó nữa. Nó đắn đo suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời tôi " Ae cũng là một phần..." "...." thậm chí tôi còn không được chiếm số nhiều, mà chỉ là một phần trong việc khiến nó cảm thấy an toàn thôi chứ gì ? tôi còn chưa kịp nói gì thì Pete đã nói tiếp " người ta dù gì cũng là thiên sứ, lời nói ra chắc cũng đáng tin phải không ? lần này mình không tin lầm phải không ? Ae ? " Tôi đã buông nó ra. Tôi mỉm cười nhìn Pete. " hắn ta đẹp trai nhỉ ?" Pete giống như hồi tưởng lại cái gì đó,rồi mới lập tức gật đầu với tôi " Đẹp ! nhất là cái đôi cánh đó, mình thấy kết hợp với anh ấy là đẹp nhất luôn! " "thích lắm à ?" tôi không biết Pete có phát hiện ra cơn ghen của tôi đã bốc lên thay cho tia giận dữ rồi hay không. Tôi chỉ biết nó rất thành thật đáp lời tôi " thích ! giọng anh ta cũng rất hay nữa ! lại còn rất có trách nhiệm. đúng là một thiên sứ tuyệt vời luôn đó Ae ! Hả ? Ae ? Ae đi đâu vậy ?" Nó có thể dùng cái giọng điệu phấn khởi đó để nói về một thằng đàn ông khác trước mặt tôi. Thì tại sao tôi lại không thể lập tức bỏ đi để khỏi phải nhìn mặt nó nữa chứ ? Răng đã bị tôi nghiến đến tê dại. "làm việc!" Mẹ nó,tao lo cho mày đến ngủ cũng không nổi, mày còn ở đó mà đi yêu thích tin tưởng tên khác trước mặt tao ! Lynx viết 3 cái ver khác nhau, dù thật sự mà nói,nếu là tác giả của fic này,lynx sẽ triển theo ver3,vì lynx thích H trong lúc khóc lắm,bên nhà AP chưa có dịp đó,có nên thử không he, độc giả của lynx chắc ngán màn độc thoại nội tâm của lynx lắm rồi he :)))) Ver1 Pete. Thật tình thì tôi không cố ý chọc giận Ae mà. Có bao nhiêu người trên thế gian này có cơ hội được nhìn thiên sứ hàng xịn chớ ? mà, quả thật, chẳng lẽ Ae không nhớ tính hướng của tôi là gì hay sao, trước khi yêu Ae thì tôi đã thích con trai mà,cho nên, nếu thấy một người đẹp trai cực kì thì có phấn khích cũng là chuyện bình thường thôi, tôi gần mười năm nay chưa hề thấy ai đẹp trai hơn Ae cả, nhưng đây có phải người đâu, là thiên sứ đó !!! Ae ghen với Tin thì tôi còn dỗ được, chứ ghen với thiên sứ thì tôi thiệt tình không biết làm sao mà dỗ đây. Vô lí đùng đùng mà. Ae giận tôi đến mức nghiến răng bỏ đi thế kia , thì quả thật là nghiêm trọng rồi. Ae chiều tôi tới mức vì thấy tôi bị thương mà cố nhịn không có ý định thực hiện cái bản thương lượng của chúng tôi, vậy mà bây giờ giận đến mức bỏ đi khỏi phòng. Sao tôi lại có thể vô tâm thế chứ, thiên sứ đẹp mấy đi nữa, ngắm cũng đã ngắm rồi, mà có vẻ theo tình hình cái bệnh biến mèo của tôi chưa giải quyết xong,thì vẫn còn khối cơ hội lại được ngắm tiếp, bây giờ dỗ cho Ae nguôi giận mới là quan trọng. Mà Ae thì, có lẽ,tôi chỉ biết có một cách duy nhất để làm Ae vui thôi.Nghĩ tới cảnh sắp phải làm những điều Ae thích trên giường, quả là muốn độn thổ mà. Kệ, bắt cậu ấy nhịn lâu như thế, nhân dịp này chiều chuộng Ae một chút cũng có sao đâu. Tôi bước vào phòng , Ae đang ngồi trên bàn làm việc. Tôi vòng tay ôm lấy cổ Ae , nũng nịu " Ae ơi..." Mọi khi nghe tiếng tôi gọi như vậy,không bao giờ có chuyện Ae nhíu mày, nhưng nay, thì có. Cậu ấy trầm giọng , hỏi tôi kiểu như đang bị quấy rầy " sao ? tao phải làm việc, gấp lắm, mày còn đau thì lo đi nằm nghỉ đi, nếu chịu không nổi thì nói tao chở đi bệnh viện" Ae giận tôi đến đâu cũng không quên lo lắng cho tôi. Dù lúc này rõ ràng, cậu ấy vẫn đang giận tới mức tôi thấy được một luồng nộ khí bốc lên trong phòng. Tại sao hồi nãy tôi lại không thấy chứ ? "Ae à...Ae ơi....Ae nhìn mình đi" Tôi trèo lên đùi Ae ôm cổ cậu ấy, vậy mà Ae vẫn kiên quyết không nhìn tôi, cậu ấy lục tung giấy tờ bản vẽ trên bàn,cứ như có chuyện đại sự gì lắm vậy. "tao thật sự phải làm gấp, mày rảnh rỗi buồn chán thì lại giường nằm chơi đi, nhắm mắt nhớ về thiên sứ đẹp trai của mày ấy, tao thì phải làm việc rồi, mau buông tao ra đi" Tôi thật không ngờ có ngày Ae dỗi mình.Lúc trước giận nhau,chúng tôi bỏ đi mấy ngày không gặp , cũng không liên lạc điện thoại. Từ hồi sống chung nhà tới nay, có giận dỗi cũng là tôi giận dỗi. Nhưng tôi không ngờ Ae lại bảo tôi buông cậu ấy ra. "Ae à...mình buông ra thật đấy nhé" Tôi vẫn cọ vào người Ae, thủ thỉ. "ừ, buông ra đi" Ae cất giọng không nóng không lạnh. "mình lại giường nằm nhớ về thiên sứ thật đấy nhé, là Ae bảo mình đấy nhé" "ừ,mày nghe lời tao lắm, tao vui. mau đi đi" " vậy được ! " Tôi nhổm người đứng dậy, trong một tích tắc tôi thấy cả người Ae cứng lại. "nhưng mà mình đổi ý rồi. mình không muốn nghe lời nữa,mình muốn Ae phạt mình cơ,vì mình đã không ngoan mà" Tôi lại ngồi trở xuống đùi Ae, lần này không chỉ ôm Ae mà còn luồn tay vào trong áo của cậu ấy,vuốt lên lưng cậu ấy. "Pete..mau buông ra." Ae khó chịu nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi đó làm trái tim phút chốc mềm nhũn ra. Thực sự tức giận vậy sao ? Tôi rõ ràng dỗ ngọt bằng cách này còn gì, sao lại làm khó tôi chứ ! "Ae đừng giận mà,mình chỉ yêu Ae thôi..không lẽ Ae còn không biết sao...có giận cũng đừng đuổi mình đi vậy chứ...Ae làm tim mình đau lắm đó..đau lắm luôn đó..." Tôi không nhắc đến thiên sứ nữa là được chứ gì, tôi biết một khi Ae đã ghen thì đừng có nhắc thêm một câu chữ nào nữa, tôi cũng biết Ae khó chịu nhất là khi tôi bị đau. Cái này,có lẽ gọi là "khổ nhục kế" " Ae...ôm Ae mà Ae không ôm lại mình,không thèm nhìn mình...còn đuổi mình xuống khỏi người Ae đi...Ae muốn mình đau lòng tới chết sao ? đau quá đi...đau lắm luôn..." Không hiểu sao nước mắt tôi rơi xuống. Không phải tôi diễn sâu đến mức đó, nhưng thật sự tôi tủi thân vì Ae nãy giờ không thèm nhìn tôi,tới khi nhìn thì là trừng mắt khó chịu. Thật sự là bị sốc mà. Ae lúc này bế bổng tôi lên, bước tới giường,đặt xuống rồi quay người đi. " không đau bụng nữa là được. còn lòng mày đau thì nhờ thiên sứ chữa cho mày đi, hắn ta chắc ở đâu đây thôi chứ gì, không khéo đang vô hình đứng ngay trước mặt tao cũng không chừng" Tôi khóc rồi mà Ae còn giận dỗi được,nói mấy lời tàn nhẫn đó. Không tin được mà, tại sao tôi phải dỗ Ae chứ. Ae ghét tôi rồi, chỉ vì chút chuyện nhỏ vậy mà không thèm ngó ngàng tôi nữa,không thèm yêu thương tôi nữa...Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt rơi ào ào xuống. "Ae nói vậy...Ae ghét mình rồi chứ gì...Ae không cần mình nữa phải không....mình biết mình sai rồi, mình muốn xin lỗi Ae mà...mà Ae như vậy...mình ..." Tôi không còn nói năng mạch lạc nữa, ấm ức khóc òa lên. Ae ôm ghì lấy tôi, đè xuống giường. Tôi ôm chặt lấy người Ae mà khóc. Cứ như được đà ấy,tôi khóc ngon lành luôn. Bao nhiêu nỗi niềm trăn trở bấy lâu, sẵn dịp này bùng phát, tôi càng khóc càng to. Và quả nhiên, Ae vứt ngay cái bộ mặt giận lẫy mát mẻ đó rồi, Ae có vẻ hoảng hốt thật sự khi tôi khóc nức nở như thế. " rồi mà rồi mà...tao xin lỗi...là tại tao nhỏ mọn..ghen tuông gì đi nữa cũng không được lạnh nhạt với mày...Pete..đừng khóc...tao xin lỗi mà..." "Pete..đừng khóc...tao xin đấy...tao sai rồi...tao không được tức giận với mày...tao sai rồi mà...xin lỗi mà Pete..đừng khóc nữa..." "mày đau tao còn đau hơn..mày biết mà...thôi mà Pete,đừng khóc mà..." Ae hôn tôi...liếm nước mắt của tôi rồi liếm luôn xuống cổ tôi....Cả người tôi nóng lên,tôi sờ loạn cả người Ae, nói trong khi nước mắt vẫn còn lem nhem trên mặt " mình...mình yêu Ae mà...mình chỉ muốn Ae thôi...không...không có ai khác nữa hết...Ae giận gì thì giận...đừng có không cần mình nữa...mình không chịu nổi đâu...đau lắm..tim đau lắm..Ae không cần mình nữa..." Ae lúc này đã cởi gần hết đồ trên người tôi rồi, gấp gấp nói " cần !!!! ai , là ai nói tao không cần mày nữa...đừng khóc mà..tao xin lỗi mà...mày đã gặp đủ chuyện rồi mà tao còn chọc mày khóc...tao cần mày lắm...không cần mày thì tao cần ai nữa ...Pete..đừng khóc...tao sẽ cho mày thấy tao cần mày tới mức nào...đừng khóc nữa mà..." Tôi cảm thấy bàn tay Ae vuốt ve mạnh mẽ cơ thể của tôi...nếu khi nãy không có vụ thiên sứ này thì bây giờ chắc chắn Ae đã vô cùng dịu dàng với tôi rồi, vì tôi đang bị đau mà. Nhưng kích động như thế này tôi lại thích, Ae nhịn lâu như vậy , không lẽ tôi không nhịn lâu sao ? Ae đã "cần" tôi cả đêm hôm đó luôn. "cần" tôi hết lần này tới lần khác. Nồng nàn, mãnh liệt. Ae làm tôi thấy cực kì sung sướng, gấp nhiều lần so với bình thường. Vì khi thấy sự hối hả gấp gáp trong mắt Ae, mỗi khi thúc sâu vào bên trong tôi, làm tôi thấy rõ Ae là người cần tôi như điên dại, cảm thấy tôi chính là người chiếm hữu hoàn toàn cuộc sống của Ae. Tôi thấy, lâu lâu chọc cho Ae giận lên để rồi dỗ bằng nước mắt thế này cũng thật là tuyệt. Ae. Tôi thực sự rất tức giận khi Pete nó mê trai trắng trợn như thế. Mà đó lại lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy nữa chứ. Phải nói là tôi bị sốc thì đúng hơn. Tôi đã nghĩ khi là một con mèo thì bị cái thứ lấp lánh chói mắt đó làm bất ngờ không chống đỡ kịp, thì cũng thôi đi. Hóa ra người yêu của tôi lại còn sùng bái cái tên khó ưa lông lá đó như vậy . Ủa đẹp trai thì đã sao ? thiên sứ thì đã sao ? bộ lạ lắm sao ? chỉ là có cái cánh thôi mà ! Bây giờ chỉ cần hình dung tới con bồ câu tôi cũng thấy ghét nữa !!!! Giận tới run người, tôi bỏ đi vào phòng. Tôi mà không bỏ đi, không biết chừng tim tôi sẽ nổ banh ra với cái vẻ mặt thản nhiên ca ngợi tên đàn ông khác trước mặt người yêu mình đó của nó mất. Tôi mà không kềm chế được sẽ đè nó xuống mà làm nó tới chết vì quá tức giận. Tôi đã long trọng hứa với nó sẽ không đem chuyện giận dỗi lên giường. Tôi không muốn thất hứa. Khi vào phòng rồi, bỗng nhiên tôi có chút hối hận. Tôi xa nó đã bao lâu rồi, tình cảnh nó như vậy, nó đang trong HÌNH DẠNG CON NGƯỜI đó, đã bao lâu rồi chứ, vì nó đang đau mà tôi cố kềm nén, nếu có thể làm tôi sẽ cố làm nhẹ nhàng hết mức. Mắc gì chỉ vì một tên thiên sứ khó ưa chết tiệt mà tôi lại quay lưng đi vậy nè trời ? Cái chuyện này, tôi cứ để đó rồi phạt nó là được rồi, phải ha, nó bắt tôi nhịn bao nhiêu lâu nay đến sắp hỏng rồi, tôi phạt nó thì có vẻ quá đê tiện, nhưng nay, cái vụ khen ngợi biết ơn kẻ khác này rõ ràng là tội lớn mà, tôi sẽ đường đường chính chính mà phạt nó. Được, nghĩ là làm ngay, tôi sẽ phạt nó, phải cho nó biết , tôi với cái cặp cánh đó, nó chỉ được nhìn về phía tôi mà thôi. Chưa kịp quay đầu lại, Pete đã bước vào phòng tìm tôi. À, càng tốt, thế mới ngoan chứ, biết lỗi rồi kìa, vào dỗ tôi kìa. Bao tức giận tan biến, nhưng tôi phải làm ra vẻ giận, để xem Pete dỗ tôi thế nào. Ôm tôi như vậy, má ơi, thiệt khó kềm lòng mà. Tôi thấy mình đi làm diễn viên được luôn, tỉnh bơ mà nói mấy câu lạnh nhạt, cứ như thật ấy. Tôi bảo nó đi, nó đi thật. Trong tích tắc, tôi muốn đứng tim luôn. Không ngờ, người yêu của tôi không làm tôi thất vọng, vẫn ngồi trở lại lòng tôi, tiếp tục xuống nước với tôi. Ơ, khóc rồi, Pete độc ác, nó làm gì làm, sao nó lại khóc chứ. Muốn giết tôi thì một dao trực tiếp đâm vô tim tôi nè, sao lại vì tôi mà khóc òa ra thế kia. Tôi bắt nạt nó quá rồi sao ? Tôi bế nó đến bên giường. Chỉ muốn lột nó ra mà ăn nuốt ngay thôi, nhưng, tôi hơi hơi cảm thấy cái khóc này có một chút xíu khác thường. Thật sự chỉ có một chút xíu. Nhưng rất hiểu Pete nên tôi nhận ra được , Pete khóc nhưng là có hơi cố tình khóc to , vậy thì không giống bình thường rồi. Hiểu rồi, là tên yêu tinh này dùng nước mắt trấn tôi đây mà. Rõ rành rành biết mình sai nên dùng chiêu này để tôi dỗ dành ngược lại , à ha, Pete của tôi đúng là hồ ly mà! Càng tốt, càng đúng ý tôi. Dù gì, để nắm quyền chủ động thì dù có phải xuống nước, đóng vai người tội lỗi ngập đầu thì với tôi chẳng là gì cả. Pete ơi là Pete, cảm ơn nhé, đã cho tao cơ hội công khai trắng trợn mà ăn sạch cả người mày. Tôi phải làm thật mạnh bạo, thật nóng bỏng, để cho cái tên thiên sứ chết tiệt đó nếu quả thật đang vô hình đứng ngay đây, sẽ ghen tị với tôi đến muốn chết thêm lần nữa luôn. Tôi vốn không muốn ai nhìn thấy Pete của tôi lúc trên giường, nhưng, bây giờ tôi đổi ý rồi, Pete xinh đẹp đến điên đảo thế này, nhìn được không ăn được mới là địa ngục chớ. Đằng nào dù tôi có không muốn hắn cũng hoàn toàn có thể đang lù lù ngay đây, mà nếu thấy chúng tôi làm,đã thấy biết bao nhiêu luôn rồi, vậy còn gì mà kiêng cử nữa. Kệ hắn, cứ tha hồ mà xem này, xem Pete của tôi cần tôi đến thế nào này, tên có cánh chết tiệt! Mở to mắt mà nhìn, Pete của tôi chỉ cần tôi,chỉ muốn tôi thôi. ---------------------------- Ver2. Pete hoàn toàn không biết là đã chọc Ae ghen đến đen cả mặt. Pete nghĩ, ủa, thiên sứ là đẳng cấp nào , có phải là người đâu, sao lại tức giận ? có đi triễn lãm tranh, ngây người ra ngắm một bức danh họa, chẳng phải cũng y như vậy hay sao ? thưởng thức cái đẹp có gì sai mà Ae giận dữ vậy ? Pete bước tới ôm cánh tay Ae. lắc lắc "Ae , sao thế, mình đã làm gì sai sao ?" Tự nhiên Ae bỏ vào phòng làm việc , làm việc gì giờ này nữa ? Mà mới nãy còn đang ôm ấp mình mà trời. Pete thiệt tình không nhận thức được chút xíu nào tình cảnh nguy hiểm của bản thân lúc này. Ae chằm chằm nhìn với ánh mắt không tin nổi. Vẫn thực tình không biết mình đã làm sai gì à ? Làm mèo một thời gian thì tim bé lại luôn rồi hả, nghĩ sao mà không đếm xỉa chút nào đến tâm trạng của người yêu mình vậy chứ. Lại còn khen nức nở một thằng có cánh vô hình, bộ mặt khó ưa, giọng nói thì khó nghe. Ae quả tình không nhịn nổi nữa, đè nghiến Pete lên giường, hung hăng cởi áo. Pete đang rất muốn Ae, nói về nhịn thì cả hai bên đều nhịn mà. Thấy Ae không bỏ đi làm việc nữa,mà lao vào bắt đầu yêu đương mình, Pete nghĩ Ae không giận nữa rồi, nên hơi mềm người ra thư giãn. Lúc Ae hối hả đi vào, dễ chịu quá, Pete bật ra tiếng khúc khích " thích quá đi..thật hạnh phúc là được cứu ra sớm như vậy..còn tưởng chẳng bao giờ được gặp Ae nữa rồi...nhờ thiên sứ chỉ đường cho Ae đến...thật là tốt..." Nói tới đó, Pete nhận ra cả người Ae run lên. Ae thấy cả đầu lẫn tim mình đều đau đến muốn chết luôn. Ủa hóa ra bạn mèo này được nuông chiều đến mức quên ai là chủ nhân trái tim rồi hả ? Đã không biết lỗi thì chớ, giờ phút này còn vô tâm vô phế tới mức nhắc tới cái thằng có cánh đó lần nữa,lại còn biết ơn hắn!!! Giận càng thêm giận, cũng biết là nếu nói ra như vậy, tức là trong đầu Pete chỉ là biết ơn cứu mạng thôi, và cũng biết Pete thật sự không nhận ra mình đang mạnh bạo trút giận vào người. Nhưng vẫn là giận sôi hết ruột gan. Con mèo này,quả là không dạy dỗ lại là không được mà. Có lẽ một cái không đủ rồi, vậy được, đêm còn dài như vậy, nếu có đau hay mệt, tao cũng sẽ bắt chước mày làm kẻ vô tâm vô phế, mặc kệ như không biết gì mà trút vào mày cả đêm, cho mày biết tao ấm ức tới mức nào, tổn thương tới mức nào. Tao sẽ không vì yêu mày mà nhẹ tay với mày đâu mèo nhỏ ạ. Mày đúng là làm tao tức chết mà. Pete thấy Ae càng lúc càng thô bạo, có hơi hoang mang một tí. Nhưng thật sự đã nhịn lâu quá rồi, nay Ae làm mạnh mẽ thế, càng dễ chịu, nên thế là cứ quấn lấy nhau cuồng điên kịch liệt, mà không biết rằng, đây là lần đầu tiên sau mười năm bên nhau, cả hai làm tình với hai tâm trạng không hề hòa hợp nhau. Cũng không sao, chỉ cần cơ thể vẫn vô cùng hợp nhau là được. ----------------------------- Ver3 Ae quay lưng lại bước đến bàn làm việc, bỏ tôi ngơ ngác trên giường. Chuyện gì vậy ? Rõ ràng đang ôm tôi mà. Làm việc gì giờ này ???? Tôi cất tiếng gọi "Ae ơi..." Im lặng. Ae ngồi vào bàn, mở máy tính lên, lui cui làm việc thật sự luôn. Phớt lờ lời gọi của tôi. Ae có bao giờ làm lơ tôi như vậy đâu ? Tôi bước tới, cúi xuống vùi mũi mình vào vai Ae âu yếm, gọi lần nữa "Ae ơi..." Ae né người ra khỏi tôi, cất tiếng " mày gọi tao làm gì, tao không đẹp trai, không có cánh,lại còn không có giọng nói mê người gì gì cả..." Ae giận rồi. Là ghen sao ? ghen với thiên sứ á ? Tôi chưa kịp nói rằng tôi không có ý ca ngợi anh ta quá mức,chỉ là tôi nghĩ vậy thật thì khi Ae hỏi tôi trả lời thật thôi. Tôi muốn xin lỗi vì đã làm Ae ghen đến giận dữ như vậy. Nhưng giọng nói đều đều của Ae tiếp tục cất lên " quan trọng hơn là, tao không có siêu năng lực như người ta, suýt chút nữa không biết mày ở đâu mà tới cứu, tao vô dụng, là tao rời mắt khỏi mày làm cho mày bị bắt , không biết mày chỗ nào chỉ biết vừa khóc la vừa chạy loạn cả lên...ờ, là tại tao hôn hít mày trong hình dạng con mèo làm cho thằng khốn đó đoán biết được...là tại tao hồi xưa không giết quách nó cho rồi để bây giờ nó đi hại mày...là tại tao cả Pete..." Từng cái tại của Ae đâm vào tim tôi từng nhát một. Thì ra Ae nghĩ như thế. Tôi không ngờ Ae nghĩ như thế. " không Ae, không phải như vậy...Ae không được nghĩ như vậy.." Tôi ôm vai Ae,nước mắt sắp rơi xuống rồi. Ae đẩy tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt đau đớn " tại sao tao không được nghĩ như vậy ? là sự thật mà Pete, nếu không có sức mạnh của thiên sứ, tao đã mất mày rồi còn gì. Ừ, tao ghen vì mày nhìn hắn mà tim đập mạnh, tao ghen vì mày khen hắn đẹp,khen giọng hắn hay..ừ tao ghen đó Pete.. nhưng tao có gì bằng một thiên sứ chứ ? tao đâu có tự mình tới cứu được mày chứ...tao có quyền gì mà tức giận khi mày biết ơn hắn chứ ? đúng là nhờ có hắn cứu mày mà Pete...." Tim tôi muốn rơi khỏi người tôi rồi. Ae khóc. Ae đang khóc đó. Từng lời Ae nói, run rẩy vì kích động , mà một dòng lệ đang chảy từ mắt Ae. Tôi đã làm cái gì thế này ? Ae lo lắng cho tôi, cứu tôi, về nhà rồi âu yếm yêu thương tôi, mà tôi đi nhắc đến công ơn thiên sứ, đã mười năm rồi từ cái ngày chỉ vì một cái đồng hồ mà Ae bị Tin sỉ nhục, Ae lúc đó vì tôi mà chịu tổn thương rằng bản thân không làm được cho tôi điều gì. Một Ae trước giờ không bao giờ so sánh với người khác để rồi tự ti. Nay, lại vì một lúc vô tâm vô nghĩ của tôi mà Ae lại một lần nữa hạ thấp chính mình, nói rằng bản thân vô dụng. Cay đắng tới mức nào mà làm Ae rơi nước mắt. Tôi thật muốn giết bản thân mình ngay lúc này. "không mà...Ae mới là người cứu mình mà...lần nào Ae cũng đến...Ae luôn luôn đến mà..." Tôi ôm Ae mà khóc. Ae bế tôi lại giường, nằm ôm tôi vào lòng " tao bây giờ vẫn còn thấy sợ..nghĩ tới cảnh nếu không tới kịp, giờ này sẽ thế nào...tao hiểu tao phải biết ơn thiên sứ đó lắm....Pete...mày thấy hắn ta tốt đẹp cỡ nào cũng được...nhưng mà mày chỉ được yêu tao thôi...dù tao vô dụng..dù tao lỗi lầm gì...mày cũng chỉ được nhìn về phía tao thôi...Pete..tại sao..tại sao tim mày đập mạnh khi nhìn thấy hắn...tại sao..." Ae vẫn ghen. Dù rằng tổn thương và đau lòng đang hành hạ Ae, Ae vẫn cứ ghen. Ae yêu tôi nên Ae mới ghen. Là tôi làm Ae ra nông nỗi này. Ae bình thường tự tin biết bao, là niềm tự hào của tôi. Nay chỉ vì tôi mê đắm phút chốc nét đẹp của thiên sứ,mà làm Ae đau. " biết tâm trạng của tao thế nào không ? khi mày khen hắn trong vô thức...mày còn chẳng nhận ra tao ghen luôn...mày sao có thể quên béng đi tao như vậy ? sao có thể...Pete..tao chưa từng một phút giây nào không nhớ mày...mà sao mày lại có lúc hoàn toàn không nhớ chút gì tới tao hả Pete..." Ae lay người tôi, nhẹ thôi, vì Ae vẫn nhớ người tôi đang đau. Bất cứ tình huống nào, Ae vẫn nhớ mọi chuyện của tôi, vậy mà tôi... Nước mắt hối hận cứ tuôn ra không kềm được...mà thực ra, còn là nước mắt xót xa nữa...Ae của tôi nhìn tôi với ánh mắt bất lực, nhìn tôi với ánh mắt đau lòng...nhìn tôi trách móc...Như xiên vào tim tôi hàng ngàn cây kim vậy. Đau quá. Tôi ôm chặt cổ Ae rồi hôn. Nước mắt cứ tràn tuôn trong lúc chúng tôi làm tình. Phải, là làm tình. Ae ve vuốt cơ thể tôi,hôn liếm tôi, nhưng không phải ánh mắt hạnh phúc say mê như mọi khi, hay như lẽ ra chúng tôi đang ân ái hạnh phúc sau bấy lâu nay tôi bắt Ae phải nhịn. Ae làm tình với tôi cực kì nhẹ nhàng với ánh mắt đau khổ. Cứ như là Ae đang cố chứng minh, bản thân không có gì khác cho tôi ngoài việc giường chiếu vậy. Tôi hiểu Ae, chắc chắn đang nghĩ như vậy. "Pete..thích không..có sướng không...Pete...." Ae vừa nhấn sâu vào yếu điểm của tôi, vừa run giọng hỏi tôi. " tao thì có thể làm gì cho mày chứ...chỉ biết làm mày dễ chịu trên giường thôi...mà nói ra thì, tao chỉ vì khoái lạc của bản thân tao thôi...." Tôi thật đã hiểu cơ thể chúng tôi bản chất dâm đãng cỡ nào mà vẫn làm được trong tình huống này. Tôi quả thật chưa bao giờ cùng Ae làm tình mà trong lòng đau đớn đến như vậy. Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi... ------------------------- Lynx thấy ver3 đó đúng xì tai lynx nhất, mọi người có thấy thế không ^^ vừa có H vừa có khóc thế này mới là lynx chứ , cô mèo đó bắt Ae nó nhịn, bên lynx thì cho ăn ngập miệng thế mà mọi người còn cứ nói lynx viết truyện ngược cơ :)))))))
|
[AePete] Ở một thế giới khác [ĐOẢN AePete] [lynx13] khi AA gặp mặt trời chap giả tưởng đặc biệt tặng reader ThinLinh4 bạn ấy cmt nói rằng cảm thấy Ae với mặt trăng là cp hoàn hảo, trong khi cảm nhận là AA với mặt trời xứng-đôi , muốn biết cảm xúc hai ẻm khi gặp nhau, lynx nói , sự giống nhau của 2 ng đó chính là đều hi sinh trong tình yêu. bạn ấy nếu muốn cho họ gặp nhau, đc thôi, vì lynx vừa mở máy bàn lên đánh số lại các chap cho bạn của lynx đọc , bạn của lynx toàn ưu tiên đọc chuyện của Sha :))) lynx ra ca đến tận nhà, cầm dt đọc cho bạn lynx nghe từng chap CCS vì bạn ấy bận đi làm , chăm con, không có tgian đọc fic , có au nào nhiệt tình như lynx hem lưu ý, chap này hoàn toàn tách biệt với 3 thế giới nhé. chỉ là đoản văn thôi nhé. và hãy bỏ qua mọi yếu tố chém gió vô lí của lynx đi, xin cảm ơn. lynx sắp ngủ gục rồi, chap này ngắn thôi. ♥ ------------------------------- Tại một buổi tiệc tổ chức lớn không tham dự không được, Pete, đến với tư cách là người đạt giải thưởng Millennial Honors Award 2018 dành cho doanh nhân trẻ tuổi nhất và kỹ sư Ae, người đoạt giải thưởng Tekla BIM Awards 2018 khi thiết kế dự án Landmark 81 tầng lấy ý tưởng từ hình ảnh bụi tre trong vườn nhà Luey. Đó là một buổi tiệc kết hợp , có đến cả ngàn người tham dự, trong một tòa lâu đài nằm ở trung tâm. Tiệc lớn như vậy, Ae của Pete vốn không cần phải đi theo vì Pete nói chỉ đi một lát thôi sẽ về. Nên mặt trời đã đi một mình. Còn Ae, vốn chỉ muốn mau về nhà chăm Tep, cứ để nó ở gần Luey quá,sợ nó sẽ mau lên đường, dĩ nhiên cũng chỉ đến bữa tiệc một mình. Là tiệc hóa trang. Ai cũng phải chọn một trong số các mặt nạ đủ kiểu để ngay ngoài sảnh. Nghe nói đó là ý tưởng vớ vẩn của bà cô đại gia nào đó nắm trùm cả thế giới ngầm, miễn cưỡng Pete chọn một cái mặt nạ màu trắng, tiệp màu bộ suit của cậu, tay cầm một ly champagne, bước vào sảnh. Ae chọn mặt nạ giống y hệt như vậy, màu vàng nhạt, vì họa tiết đó có chạm hình mặt trăng. Ae chưa bao giờ ngừng nhớ về mặt trăng bé nhỏ tình cờ đến với mình vào đêm đó. Đã hơn một năm rồi, mọi chuyện là một giấc mơ, rõ ràng sắc nét , cứ nhớ đến là trong Ae như có một con dao rỉ sét cứa vào tim. Nhưng Ae đau cũng đã quen rồi. Ae từ khi biết người mình yêu là mặt trăng, đã dành cho bất cứ cái gì có hình mặt trăng một sự ưu tiên đặc biệt. Và Ae rất ghét mặt trời, Luey mỗi khi xuất hiện cứ chói lòa, làm Ae nhăn nhó mãi, đến nỗi về sau này Luey ở luôn trong dạng người mỗi khi đến chơi với Tep , cả cái cánh vàng cũng không hiện ra. Đôi lúc Ae không nhớ ai mới là chủ căn nhà. Có điều, đại thiên thần vốn không chấp nhặt với loài người. Một người đi lơ đãng , đụng trúng vào người Pete, ly rượu đang cầm trong tay đổ xuống vỡ tan, bắn hết lên áo của Pete. Ae vừa hay đứng ở đó, nhìn thấy một bóng hình mảnh dẻ, suit trắng và đặc biệt mặt nạ che khuất gương mặt kia vừa hay đúng một đôi với cậu,không hiểu ai xui khiến, Ae bước tới , cầm cái ly trong tay Pete ,cất tiếng lành lạnh " cậu có sao không, cẩn thận kẻo giẫm trúng mảnh vỡ, đi, tôi lấy giúp cậu một ly khác " Nói rồi, kéo tay Pete ra ngoài một sảnh nhỏ vắng vẻ,gió thổi lồng lộng, rút khăn lau rượu dính trên tay Pete, không nói một lời nào nữa. Pete đứng yên lặng. Nãy giờ không cất tiếng nói câu nào. Lẽ ra, khi Ae không có ở đây, Pete không nên có va chạm với người đàn ông khác. Nhưng anh chàng này dịu dàng y như mặt nạ hình mặt trăng anh ta chọn vậy. Mà khi nãy có nghe nói, bà cô vớ vẩn bày ra qui định đeo mặt nạ đó đích thân chế tác toàn bộ , chia theo cặp để lẫn lộn, phải có duyên cỡ nào mới chọn trùng nhau thế này, cũng khá thú vị, dù sao cũng là một phút giây ngắn ngủi, Pete thấy không có lí do gì phải né tránh, nên im lặng để người đó chạm vào cổ tay áo mình. Cầm hai ly rượu đến, Ae nâng ly với Pete " tôi với cậu chọn mặt nạ giống nhau, tình cờ quá, uống với nhau một ly nhé, cả một ngàn người ở đây, cũng có thể gặp nhau thế này." Pete cất tiếng ,giọng nói dịu dàng vốn có của mình " vâng, cảm ơn anh đã giúp tôi. Người yêu của tôi cũng chăm sóc tôi cẩn thận y như vậy, nếu anh ấy có ở đây. Người yêu của anh chắc rất được anh cưng chiều, phải không, bàn tay to lớn mà hành động lại nhẹ nhàng đến thế " Ae tựa người vào lan can, đưa mắt nhìn mặt trăng trên bầu trời, chậm rãi trả lời : " phải, nếu người yêu của tôi còn bên tôi, nhất định tôi sẽ luôn nhẹ nhàng cưng chiều em ấy, tiếc là, em ấy đang ở một nơi rất xa, xa tới mức tôi chẳng bao giờ đi đến được" " thật sự là không thể đến được sao ?tôi xin lỗi, nếu lỡ nhắc đến chuyện buồn của anh" Pete nhỏ giọng. " không sao, em ấy hiện tại đang ở bên một người khác, tôi biết là em ấy không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng nếu tôi đến đó và giành em ấy về, em ấy sẽ khóc cả đời, nên tôi đành thôi, từ bỏ ý định, chọn cách sống mỗi ngày nhớ về tình yêu đó mà thôi" Pete khẽ nghe trong tim mình nhói lên một âm thanh đồng cảm. " ý của anh là, vì yêu người đó nhiều đến nỗi, sẵn sàng để người đó ở bên một người khác,dẫu hoàn toàn tự tin tình yêu mình vốn rất lớn lao, chỉ là người kia không đủ ?" Ae xoay người, tiến tới cái bàn trống gần đó, cầm chai rượu lên làm động tác mời Pete cùng ngồi. Vừa chậm rãi rót thêm vào ly, Ae vừa trả lời " đúng một nửa thôi, tôi đúng là yêu em ấy nhiều đến mức hi sinh tình yêu mà tôi vốn đã có được. còn lại thì, không phải là lỗi của em ấy, là lỗi định mệnh, em ấy quên sạch mọi chuyện về tôi rồi đi yêu người khác, tôi làm cách gì được đây, người đó cũng rất là yêu em ấy, vô cùng yêu em ấy, chỉ là có chút rắc rối, nên, em ấy không được hạnh phúc hoàn toàn, nhưng vẫn còn hơn, lôi em ấy về bên tôi bằng mọi giá, tôi sợ em ấy sẽ khóc mãi không ngừng. Đau thì một mình tôi đau là được." Pete trầm ngâm trong vài phút. Khẽ nói " nếu người anh rất yêu, yêu anh nhưng lai yêu thêm một người khác nữa, mà cũng như anh nói, không phải là lỗi của cả hai người họ, anh có giống như tôi không, chọn cách chấp nhận, chứ không rời bỏ" " đó là cách hi sinh trong tình yêu của cậu à ?" " phải. tôi yêu anh ấy nhiều hơn hết thảy mọi thứ, và người kia cũng thế, nếu là ai đó khác, tôi chẳng bao giờ chịu được sự sẻ chia, chỉ là, cũng là lỗi định mệnh thôi, đối phương là một người mà người yêu của tôi không cách nào kháng cự được, phải là tôi, tôi cũng thế, vô phương kháng cự, đành chịu thôi !" Pete thở dài. "nhưng , có nghĩa là, ở bên nhau cực kì đau khổ rồi, cả ba người, không ai hạnh phúc hết " " không đâu, có hạnh phúc chứ, đúng là cũng có đau khổ, nhưng chúng tôi chia nhau nỗi đau đó. Thật sự không phải là lỗi của người yêu tôi hay người kia, bọn họ yêu nhau nhưng họ cũng rất yêu thương tôi nữa, như hôm nay nè, tôi đến bữa tiệc này, để họ có thời gian riêng bên nhau đó, anh không biết đâu, thật sự là tôi luôn được người yêu chăm sóc cho nhiều hơn , làm gì cũng làm cho tôi trước, là vợ cả đó mà, tôi biết đổi lại là người đó, anh ấy cũng sẽ như vậy, tuyệt đối không ép người yêu tôi phải lựa chọn và rời bỏ" Điện thoại khẽ rung, Pete nhìn tin nhắn, sau đó mỉm cười. " anh xem, lần nào tôi tạo điều kiện cho họ ở riêng bên nhau, họ cũng đều từ chối kiểu này nè, bảo tôi cứ đi đến bữa tiệc đi, đi sớm về sớm, vậy mà tôi đi chỉ có năm phút là họ cũng theo xe đến đây luôn, chẳng bao giờ bỏ tôi một mình hết, chăc chắn khi nãy tôi nhận giải, họ có xem rồi, chỉ là vì cái mặt nạ này làm họ tìm không thấy, chắc tính cho tôi bất ngờ, mà không được nên bây giờ gọi tìm luôn, thôi tôi phải ra đón họ đây." Pete đứng lên, chìa tay ra trước Ae , muốn bắt tay tạm biệt " Anh có nghĩ như tôi không, nếu tình yêu đó xứng đáng, thì có hi sinh bao nhiêu tôi cũng không hề hối tiếc. Tôi hi vọng con đường mà anh đã chọn, nếu anh cho rằng nó đúng, tôi ủng hộ anh" Chạm vào bàn tay đó, bỗng nhiên một sự ấm áp lạ lùng bừng nở trong tim Ae. " tôi không biết có đồng tình như cậu được không, nếu gặp trường hợp giống thế, nhưng, tôi cũng nghĩ, chỉ cần mình tin rằng người đó xứng đáng để mình hi sinh, thì tôi sẵn sàng chấp nhận đau khổ cả đời để có thể giữ được hạnh phúc cho người ta, dù là hạnh phúc to hay nhỏ cũng vậy, tôi cũng ủng hộ cậu. tạm biệt" Pete quay lưng bước đi, gỡ mặt nạ hình mặt trăng đặt lên bàn, không xoay đầu lại, khẽ nói " anh...giữ làm kỉ niệm nhé, tình cờ gặp được nửa kia của mình, duyên phận không nên bỏ lỡ, chúng ta không được may mắn như hai chiếc mặt nạ này ha" Nói rồi, Pete nhanh chóng bước đi, Ae và mặt trăng chắc đã chờ lâu lắm rồi. Ae ở đây, tháo mặt nạ xuống, cầm hai chiếc lên nhìn, hóa ra, đúng là hình mặt trăng, nhưng,ngay bên góc đối xứng , chạm ẩn một hình mặt trời bé nhỏ. không biết tại sao, ác cảm về mặt trời trong Ae bỗng vơi đi. Mặt trăng và mặt trời, đâu có nhất định phải chống đối nhau, không phải mặt trăng xinh đẹp tỏa sáng dịu dàng, đều là do mặt trời vĩ đại chiếu soi đó hay sao. Mà, nếu nghĩ cho trái đất, sẽ ra sao nếu không có cả hai ? Thiếu bên nào cũng đều không được. Nỗi đau đớn trong lòng Ae bất giác dịu đi rất nhiều. Có những lần gặp gỡ tình cờ nhỏ bé, lại có sức mạnh thay đổi cả thế giới quan của một người. -end-
|
[AePete] Ở một thế giới khác [ĐOẢN AePete] [lynx14] 1x1 Đây là chap giả tưởng, lynx viết tặng reader user37199782,khi nãy bạn ấy cmt bảo mặt trời và AA đẹp đôi, đề nghị lynx để mặt trăng hãy sống và ở cạnh Ae. còn mặt trời trả giá với thiên thần và mất trí nhớ và gặp AA. Ý tưởng thật thú vị.lynx lúc đầu chỉ rep rằng, xin hãy đọc lại chap26, sẽ thấy Ae và mặt trời là tình vợ chồng sâu đậm vĩnh bất phân ly, còn Ae với mặt trăng là tình yêu đam mê nồng nàn. ý là lynx không hề nghĩ sẽ viết hai cặp đổi nhau như thế. Nhưng, bạn ấy đã đề nghị một ý tưởng thú vị đến như vậy, không viết thì thật là uổng. Cảm ơn ý tưởng của bạn ♥ Chap này cũng xin gởi tặng bạn jixiang , bạn ấy chỉ đọc AA của lynx vì không ưa 3p lẫn incest, và bạn ấy nói nếu được chọn, chỉ muốn P về với A. vậy thì chap này chính xác là món quà lynx gửi đến bạn ấy. cảm ơn đã ủng hộ lynx và khen ngợi văn phong của lynx. lynx thì chỉ thấy cách hành văn của lynx y như là gửi email cho bạn bè vậy, dông dài và không chuyên nghiệp. ^^ Và , ngày mai 16/1/2019 , sinh nhật của reader CaceliaJanet , bạn ấy nói lynx hãy ra chap tặng bạn ấy, thích máu me nhiều chút, ngược nhiều chút, đầu thai chuyển kiếp xuyên không gian thời gian...quá đúng trình tự cái chap này nhắm tới luôn, quả là sự tình cờ định mệnh. Gởi đến bạn lời chúc mừng kinh điển nhất lynx luôn dùng với bạn bè lynx nhé, HAPPY HAPPY BIRTHDAY.♥ ------------------------------------------------- xin nhắc lại, đây là chap giả tưởng, không liên quan đến mạch chính của fic. xin nhắc lại, đây là chap giả tưởng, không liên quan đến mạch chính của fic. xin nhắc lại, đây là chap giả tưởng, không liên quan đến mạch chính của fic. ----------------------------------------------- Trước mắt Pete, mọi thứ đột ngột tối sầm đi. Chuyện gì thế này. " Pete !" Ngồi bật dậy, Pete thấy mình đang ở một nơi bốn bề trắng xóa. Một luồng ánh sáng chói lòa, một thiên thần với đôi cánh vàng rực rỡ hiện ra bên cạnh, gương mặt không cảm xúc gì, nhìn chăm chú. " đây là đâu vậy...Ae ở đâu...Pete kia đang ở đâu...KHÔNG, PETE , không không không..." Pete đã nhớ ra, anh ấy đã đâm dao vào tim, máu loang ra khắp áo trắng....Ae đã nhào tới ôm anh ấy..nắm chặt con dao đó đến nỗi tay Ae cũng toàn máu...khắp nơi toàn là máu... " tôi là Luey,thiên thần của thế giới này. Cậu là một trong bốn người xui xẻo khi đang yên lành thì tự dưng phải bị bi kịch hóa cuộc sống, chỉ vì sự hậu đậu của một thiên thần khác. Tôi ở đây để giải quyết thay cho cậu ta." Luey chạm chân xuống đất và dẹp đôi cánh vàng của anh ta đi, thật sự là quá tốt, Pete thấy đôi cánh đó quá đỗi phô trương. Nhưng bây giờ không quan trọng chuyện đó, thật vô cùng muốn biết Pete kia sao rồi, và Ae đang ở đâu. Chưa kịp cất tiếng hỏi, Luey đã uể oải trả lời. " cậu thật rất giống cậu ta, cái tên khó ưa đó, luôn luôn chê bai cánh của tôi. Pete kia chết rồi, và Ae của cậu thì, hãy chuẩn bị tâm lí nhé." " anh nói....Pete kia chết ..chết rồi...." Pete nghe như trong tim mình xuyên qua một khoảng không vô tận. Như thể đang rơi. " Ae hiện tại đang ôm xác cậu ấy và cậu không thể chứng kiến nổi cảnh đó, nên tôi đem cậu tới đây. Thực ra là cậu ĐÃ chứng kiến cảnh Ae ra sức gọi dậy một cái xác, không còn nhận ra bất cứ ai kể cả cậu, và cậu đã đau lòng đến mức ngất đi. Nên tôi đã ra tay." "anh không thể cứu Pete hay sao ? anh là thiên thần cơ mà, xin anh cứu Pete đi...làm ơn cứu sống anh ấy ! là lỗi của tôi, chính vì tôi đã khóc khi nghe Ae nói lời yêu anh ấy, không hiểu sao tôi lại khóc, làm cho Ae đau lòng hỏi tôi có hận Ae không, và rồi Pete đã lại thấy dằn vặt chuyện của chúng tôi để mà chọn cách tự sát...tôi đã ba ngày ở bên anh ấy, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, chúng tôi thực sự có thể cùng nhau sống như vậy cả đời...chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch sinh ba đứa con...chúng tôi đã thực sự lên kế hoạch cùng nhau chung sống hạnh phúc...tại sao tôi lại ép anh ấy đến chết....tại sao...tại sao...Pete...không...Pete" Luey chỉ tay về phía Pete. Thế là đột nhiên Pete thấy mình đang nằm trên một đám mây êm ái, dù nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn xối xả.. " cậu bình tĩnh đi nào. cậu đã tỉnh dậy mười hai lần như thế này, tôi đã lặp đi lặp lại cảnh này đến phát chán rồi. cậu bình tĩnh đi, tôi không kiên nhẫn nữa thì sẽ xóa sạch kí ức toàn bộ bốn người các cậu đó" " cậu mạnh mẽ hơn Ae nghĩ. Và đúng, bây giờ, chỉ có Ae là người yếu đuối nhất mà thôi. Cậu ta cũng đang ở một căn phòng không gian thế này, yên tâm đi. Tôi muốn nói cho cậu biết, sức mạnh của con người là rất lớn lao, có thể thay đổi cả thế giới. Các cậu vô duyên vô cớ bị thay đổi định mệnh, hay chính xác là định mệnh đã sắp sẵn các cậu bị như vậy, tôi có muốn giúp, cũng sẽ giúp theo chọn lựa của các cậu, tôi là thiên thần tôn trọng con người." " tại sao cậu lại muốn tôi cứu Pete kia ? sao không chỉ đơn giản là muốn tôi xóa hết mọi chuyện, cậu và Ae tiếp tục cuộc sống hạnh phúc bên nhau,Pete kia đã chết, cũng không có chuyện một năm sau các cậu phải xa lìa, tất cả êm đẹp mãi mãi, Ae của cậu sẽ không bao giờ nhớ được cậu ta từng yêu một mặt trăng, không bao giờ làm cậu tổn thương, trọn vẹn là Ae của cậu không phải chia với bất cứ ai nữa. Các cậu sẽ có những đứa con, tương lai sẽ hạnh phúc tuyệt đối. Đó là cuộc sống mà cậu lẽ ra sẽ có đó" Đôi mắt nâu trong vắt nhìn Luey , không tin nổi. " anh có phải thiên thần không, tại sao thiên thần lại độc ác như vậy , Pete kia nào có lỗi lầm gì, tại sao anh ấy phải chết, tại sao anh ấy không được quyền tồn tại ? tại sao ?" " cậu đúng là y hệt cậu ta mà, lần đầu tiên gặp, dù tôi vừa cứu mạng, cậu ta cũng nói tôi độc ác vậy có phải thiên thần hay không! Được, tức là cậu đồng ý cả ba sống hạnh phúc bên nhau chứ gì, cậu có chắc không ? dựa vào đâu cậu quyết định là hai người kia cũng muốn thế ? lúc Ae và cậu ôm ấp nhau, Pete kia đau đớn trong lòng cũng y như cậu lúc thấy họ ôm ấp, sống như thế hạnh phúc sao ? Ae nữa, tôi đọc được suy nghĩ của loài người, Ae đó quả nhiên rất yêu cậu, bằng chứng là nếu không có cậu, khi Pete kia đâm dao vào tim tìm chết, Ae cũng không do dự đâm luôn vào tim mình chết theo. Chính vì Ae đã hứa với cậu " trái tim anh sống vì em" , nên cậu ta mới còn sống đó. Nhưng cậu ta cũng đã hứa với Pete kia rằng " anh không bao giờ rời xa em" , đó , một kẻ ngoan cố, giữ khư khư lời hứa bằng cách ôm một cái xác. Sao loài người ngu ngốc thế, sao không nhận thức được một sự thật là , giữ lời hứa với người này chính là thất hứa với người kia" Pete không ngồi dậy được nữa. Chỉ hình dung trong đầu cảnh tượng Ae mất hết lí trí ngồi ôm mãi xác Pete kia, tim đã đau không chịu nổi. " tôi có thể làm gì cho hai người họ ? anh nói đi, tôi phải làm gì để anh giúp tôi cho Pete sống lại . Tôi từ bỏ Ae. Tôi sẽ chết thay cho Pete kia, anh xóa kí ức về tôi đi, Ae sống với Pete nào cũng là hạnh phúc, chúng tôi như nhau cả, dẫu có mười Pete, hai mươi Pete, hay một ngàn Pete, chúng tôi cũng đều yêu Ae thế thôi. Tôi đã hạnh phúc bên Ae mười năm. Còn Pete kia, anh ấy từ khi biến thành "Pete khác", không còn là tương lai của tôi, thì tức là, sự tồn tại của anh ấy, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, anh ấy yêu thương Ae không khác gì tôi, anh ấy hoàn toàn có thể làm Ae hạnh phúc, tôi từ bỏ Ae, làm ơn, làm ơn giúp tôi cứu Pete kia.." Luey nhăn nhó , lẩm bẩm " đến cả nài nỉ cũng một kiểu y chang nhau.." " Chắc không ? sẽ không hối hận chứ ? " Tại sao phải hối hận ? Hiện tại, Pete thì chết đau đớn, Ae thì như bị mất linh hồn, chỉ có mình là người bình yên khỏe mạnh, không làm gì đó cho họ, thì còn tư cách gì nói yêu thương họ ? " tuyệt đối không hối hận" " vậy tôi sẽ đổi toàn bộ vận mệnh mà lẽ ra cậu có, tức là gặp gỡ, yêu và chung sống bên Ae, sang cho Pete kia, tất cả mọi chuyện sẽ quay trở lại vào ngày cuối cùng trước khi Pete kia xuất hiện trong nhà các cậu, nói cách khác, hai người họ sẽ là Ae và Pete sống tiếp cuộc đời của mình. Cái giá phải trả của cậu dĩ nhiên là toàn bộ kí ức về tình yêu của Ae. Loài người ít ai có tình yêu mãnh liệt như cậu ta lắm, hiếm lắm đấy, loại tình yêu có sức mạnh đổi thay thế giới" "được. cứ như vậy đi" Luey lại cau mày. Cách ăn nói với thiên thần của hai người quả thật y chang nhau mà. Nhờ vả mà cứ như ông chủ sai osin đi làm việc vặt. Luey nảy ra một ý nghĩ. Thử xem nào, nếu đến cả việc này, họ cũng phản ứng giống nhau, vậy thì sẽ đem họ đến với nhau quách luôn cho rồi. Khỏi mất công đi đầu thai hóa kiếp. Vậy là tốt đẹp. ---- "Ae ơi...Ae...anh đâu rồi ?" Pete ngồi dậy, vươn tay hoảng hốt. Ae bước tới, ôm ghì lấy vợ mình. " mặt trăng của anh ngoan nào, sao thế em ? gặp ác mộng sao ? anh xin lỗi, từ mai chờ em thức dậy mới đi làm điểm tâm, chịu không , sẽ không để em mở mắt ra mà không thấy anh" Ae cưng chiều nựng nhẹ hai má của Pete. " em nằm mơ thấy chúng ta có đến hai em lận á, và em được Ae yêu thế này, và Ae yêu người kia nữa, cũng là Pete y hệt em luôn" Ae cười , " tức là trong mơ của em, anh có tới hai vợ hả ? à, là cưới một cặp sinh đôi ấy hả " " không phải sinh đôi, là hai người giống nhau, cũng đều là Pete, là một Pete từ thế giới khác đến, Ae yêu anh ấy, yêu lắm " Pete ôm ghì lấy người Ae. "ừ, vậy rồi sao nữa " Ae trêu chọc vợ mình, vẻ mặt ghen tị tới cả chuyện trong mơ thế này, thật là đáng yêu mà. " nếu đó không phải mơ thì sao, có một em nữa xuất hiện, Ae có yêu như vậy không, có bỏ rơi em không" Pete ôm tay Ae , áp vào má mình. "ừm.. nếu mặt trăng của anh có anh em sinh đôi, thì anh sẽ không yêu người đó đâu, vì đó không phải em, giống thế nào cũng không phải. Nhưng nếu, người đó thật sự là em, ở một nơi nào đó xuất hiện, thì, Pete, anh không dám hứa sẽ chắc chắn không rung động, không yêu thương bảo vệ em ấy..vì..." Ae ngừng lại, dụi mũi mình vào cổ Pete, nói tiếp " chỉ cần là Pete, nhất định sẽ mê hoặc trái tim anh...anh không thể khống chế được trái tim mình trước Pete đâu..anh cũng không muốn nói dối vợ, vì vợ anh yêu anh, nên hãy giữ anh thật kỹ nhé, trước khi anh bị đắm chìm vào lưới tình với một Pete khác hãy bịt mắt anh lại...anh quả thật không thể nào không yêu Pete đâu, chỉ cần là Pete, Ae đều sẽ yêu" Pete không biết tại sao, lẽ ra thông thường nghe như vậy, phải nổi giận, tổn thương mới đúng. Nhưng cảm giác lúc này chính là, cảm động, vì Ae đã thành thật với mình, và cũng vì, nghe như vậy, có khác gì tỏ tình đâu, anh ấy nói, chỉ cần là mình,đều sẽ mê hoặc được trái tim Ae cả. " vậy..nếu em bị bắt đến một thế giới khác,có một Ae khác ở đó với một Pete, thì em sẽ cứ đến tìm Ae phải không..Ae cho mà, phải không, trong trường hợp em không thể về với anh được nữa.." " thực ra là không cho!!! cứ đến tìm hắn ta,để hắn ta chăm sóc em, còn lại,chờ anh đến, anh sẽ đi tìm em, cho bằng được, Hắn ta cứ yêu em, nhưng em chỉ được yêu anh thôi, chờ anh đến biết không hả?" Ae đè mặt trăng của mình xuống giường. Pete vừa cười vừa giãy giụa " anh đừng có mà vô lí như thế...bảo em bắt người ta chăm sóc mà không cho em yêu người ta...Ae vô lí..." Nụ hôn và bàn tay của Ae càng lúc càng vô lí hơn... -------- Luey nhìn Pete đang mỉm cười với gương mặt ướt nhòe nước mắt, nhìn lên màn hình thời gian. Đó chính là khung cảnh tiếp diễn một ngày mới của Ae và Pete kia. Họ sẽ bắt đầu sống một cuộc sống ngọt ngào tiếp tục, không hề biết ở một nơi nào đó, có một Pete vừa đổi mạng sống, tình yêu và linh hồn mình để hai người họ lại có được một trái tim yên bình mà yêu nhau tiếp tục. " cậu ta cũng không thay đổi quan điểm gì mấy, nếu bây giờ đổi ý, tôi sẵn sàng để cậu xuất hiện, xem cậu ta có bị cậu mê hoặc hay không, muốn chơi trò yêu nhau ba người nữa không, lần này, không khéo tới phiên cậu đâm vào tim mất" Luey nghiêm nghị nói. Pete mỉm cười, khó lắm mới kết thúc được,lại bảo đi đào một cái hố sâu y như vậy nhảy xuống hay sao. Thiên thần ngốc nghếch, có lẽ cô đơn quá nên chẳng biết yêu là gì mà. Luey lại nổi cáu khi nghe thấy Pete nghĩ như vậy. Cái tên Ae đang ở nhà với con mèo Tep, cũng hay lôi sự cô độc mấy ngàn năm của cậu ra mà bình luận vô tội vạ. Hứ, loài người nhiều chuyện !!! Pete nhìn Luey, im lặng. Luey đọc thấy trong đầu Pete lúc này là một sự buồn bã không tránh khỏi, nhưng không còn đau lòng nữa, chỉ thấy tiếc nuối đã không còn có thể gặp lại Ae nữa thôi. " bây giờ, anh đưa tôi đi đầu thai phải không ? làm ơn cho tôi đến một thế giới khác nhé, tôi sợ sinh ra, lớn lên mà gặp Ae, tôi yêu anh ấy nữa thì loạn lắm" Pete tinh nghịch nói. " tôi xóa kí ức rồi thì dù có gặp, cậu cũng không yêu cậu ta nữa đâu" " chắc chắn là không, nếu tôi gặp Ae lần nữa, bất kể còn hay không còn kí ức, tôi lại cứ yêu Ae nữa cho mà xem. Tôi cũng nghĩ giống Ae mà, chỉ cần là Ae, Pete tôi đều sẽ yêu không thể kháng cự. Nên xin đưa tôi đến thế giới nào không có Ae đi." "tại sao ? cậu mới nói chỉ cần gặp Ae là yêu mà, tôi đem cậu tới thế giới nào có một Ae là được rồi" Luey không hiểu. Loài người tư duy kiểu gì vậy ? " không, tôi bây giờ nếu yêu một Ae khác, sẽ thấy bản thân cứ như chạy trốn cuộc tình tay ba này mà tìm chỗ thế thân vậy. Tôi không làm thế. Không công bằng cho Ae đó. Có lỗi với Ae kia của tôi" Pete chỉ tay về phía màn hình thời gian. " Anh nghe rồi đó, dù sống lại bao nhiêu kiếp, Ae vẫn luôn thành thật với tôi, yêu tôi toàn tâm toàn ý, vậy tôi cũng muốn nếu có thể , muốn làm người toàn tâm toàn ý yêu anh ấy. Tôi muốn sinh ra làm một người khác. Không làm Pete nữa. Để Ae đó mãi mãi là tình yêu duy nhất của Pete tôi." Luey không nói không rằng, chỉ tay vào Pete. Xóa sạch kí ức về mọi chuyện. Cậu ta không thể nào có suy nghĩ giống con người hơn được sao. Muốn làm thiên thần hả ? Luey vốn không can thiệp vào cuộc sống con người. Thượng Đế cho con người quyền tự do sống, nếu dùng phép màu biến họ theo ý như những con rối, thì Ngài tạo ra loài người làm gì ? Thiên thần giúp đỡ con người trong tình huống khẩn cấp. Thế thôi. Nên, đã mất thời gian quá nhiều cho cặp đôi Ae Pete đầy chấp niệm trong tình yêu này rồi, mệt mỏi thật sự, bây giờ đơn giản là xóa kí ức của Pete này và tạo ra cho cậu ấy một cuộc sống mới, với Ae kia. Ngôi nhà có vườn cây đó, con mèo xám bông xù đáng yêu đó, hai người họ hãy sống hạnh phúc với nhau đi, suy nghĩ tư duy gì cũng hạp nhau thấy sợ. Loài người đáng ghét ! ----------- "Ae ơi...Ae...anh đâu rồi ?" Pete ngồi dậy, con mèo béo lông xù mắt cam uể oải kêu meo meo rồi nhảy xuống giường. Tới giờ rải đồ ăn cho chó rồi, nó là mèo, làm sao chịu nổi. Ae bước tới, ôm ghì lấy vợ mình. " mặt trời bé con, sao thế em ? gặp ác mộng sao ? anh xin lỗi, từ mai chờ em thức dậy mới đi làm điểm tâm, chịu không , sẽ không để em mở mắt ra mà không thấy anh" Ae cưng chiều nựng nhẹ hai má của Pete. " em nằm mơ thấy có đến hai em lận á, và em được Ae yêu thế này, và Ae yêu người kia nữa, cũng là Pete y hệt em luôn" Ae cười , " tức là trong mơ của em, anh có tới hai vợ hả ? à, là cưới một cặp sinh đôi ấy hả " " không phải sinh đôi, là hai người giống nhau, cũng đều là Pete, là một Pete từ thế giới khác đến, Ae yêu anh ấy nhiều lắm, đi khắp các thế giới tìm anh ấy" "ừ, vậy rồi sao nữa " Cúi xuống bế người vợ trẻ con của mình lên, Ae nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, xoay người vòng tay ôm Pete vào lòng, một tay cầm bàn chải đã quệt sẵn kem đánh răng, một tay mở vòi nước. Pete hay phàn nàn là Ae cưng chiều mình quá, đến cả việc vệ sinh cá nhân cũng hầu hạ, làm Pete thấy mình cứ như người bị liệt toàn thân không bằng. " nếu đó không phải mơ thì sao, có một em nữa xuất hiện, Ae có yêu như vậy không, có bỏ rơi em không" Pete ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt , rồi lúc Ae lau tóc, thay áo cho mình, khẽ hỏi. "ừm.. nếu mặt trời bé bỏng của anh có anh em sinh đôi, thì anh sẽ không yêu người đó đâu, vì đó không phải em, giống thế nào cũng không phải. Nhưng nếu, người đó thật sự là em, ở một nơi nào đó xuất hiện, thì, Pete, anh không dám hứa sẽ chắc chắn không rung động, không yêu thương bảo vệ em ấy..vì..." Ae ngừng lại, dụi mũi mình vào cổ Pete, nói tiếp" chỉ cần là Pete, nhất định sẽ mê hoặc trái tim anh...anh không thể khống chế được trái tim mình trước Pete đâu..anh cũng không muốn nói dối vợ, vì vợ anh yêu anh, nên hãy giữ anh thật kỹ nhé, trước khi anh bị đắm chìm vào lưới tình với một Pete khác hãy bịt mắt anh lại...anh quả thật không thể nào không yêu Pete đâu, chỉ cần là Pete,anh đều sẽ yêu " Ae bế Pete ra ghế ngoài vườn, đặt ngồi lên đùi mình, lấy điểm tâm vừa làm đút từng miếng cho vợ, vừa dịu dàng hỏi " ngon không, vợ yêu của anh" " vậy..nếu em bị bắt đến một thế giới khác,có một Ae khác ở đó với một Pete, thì em sẽ cứ đến tìm Ae phải không..Ae cho mà, phải không, trong trường hợp em không thể về với anh được nữa.." Pete vừa ngoan ngoãn ăn bánh, vừa hỏi Ae. " thực ra là không cho ! muốn em đến tìm hắn ta, để hắn ta chăm sóc em, nhưng không được yêu hắn, phải chờ anh đến, nhất định anh sẽ tìm bằng được em, bất cứ giá nào cũng tìm bằng được em. Không cho yêu ai ngoài anh, Ae nào em cũng không được yêu nhé, chỉ yêu mình Ae này thôi, biết chưa" Vừa nói, vừa cắn nhẹ lên môi vợ, Ae không biết tại sao mình lại luôn luôn có cảm giác rất sợ mất Pete. Pete cười , đánh yêu lên vai Ae " anh vô lí thế...nếu có em khác đến, anh bảo có thể sẽ yêu người ta không khống chế được, mà lại không cho em đi yêu Ae khác là thế nào...bảo em bắt người ta chăm sóc mà lại còn kêu người ta đừng có yêu em..Ae vô lí ghê cơ..." " ừ, vì Ae yêu Pete, muốn Pete là của riêng mình thôi, không chia sẻ Pete với ai hết, vô lí cách mấy em cũng không thoát khỏi tim anh được đâu, vợ à!" Ae cầm bàn tay xinh đẹp, hôn lên chiếc nhẫn lấp lánh. " em là mặt trời của anh, thế giới nào tồn tại được mà không có mặt trời chứ, anh yêu em Pete,mãi mãi không để em rời xa anh đâu." Ae chạm tay lên đôi môi đỏ xinh,rồi hôn đắm đuối. Nụ hôn buổi sáng của họ kéo dài như mãi mãi. Và ở một nơi cao, Luey ngán ngẩm lắc đầu. Cặp nào cặp nấy, rốt cuộc chẳng khác gì nhau. Loài người thật nhàm chán ! -end fic-
|
[AePete] Ở một thế giới khác [ĐOẢN Ae Pete] Khi một Pete có hai Ae ! tặng reader LinhPhm991481 nha, một hai đòi nhất thụ đa công của bạn Pete , tới mặt trăng còn không có H 3p ntđc thì sao mà mặt trời có đc, tuy nhiên, ở lynxland không gì là không thể ^^ và sáng trước khi vô làm lynx coi 20 lần cái quảng cáo đó rồi nha cả nhà, trái tim nát bấy trc sự đẹp trai điên đảo của bé Pơ nha, nên chap này lồng quảng cáo đó luôn nha. Ai chưa coi khuyên thật lòng đừng coi, coi rồi đau lắm, đau ngẩn ngơ luôn á. ------------ Pete vừa bước ra từ phòng tắm , chỉ mặc áo sơ mi màu hồng nhạt phủ qua đùi, chân dài trắng nõn bước ngang qua giường, Ae đang nằm chờ trên giường, bật người dậy, nắm cổ tay Pete kéo Pete ngã vào lòng, đè lên người Pete âu yếm. Thơm quá mà, Ae hôn hít khắp cổ của Pete, Pete đẩy khẽ Ae ra , cười nói " này này này, chúng ta vừa xong thôi, em còn mệt lắm, chồng tha cho em một chút xíu được không hả ". Pete hôn lên má Ae một cái thật kêu rồi vùng chạy khỏi vòng tay của Ae. Ae tủm tỉm cười, nằm trở xuống giường, ôm cái gối vẫn thấm đầy mùi tóc của Pete. Ae phát hiện dường như mồ hôi của Pete có chứa nước hoa, càng vận động nhiều càng thơm, làm Ae như người say vậy. Bước qua phòng khách, Pete đang ngồi bên phím đàn, nghe nói Pete vừa quen một nhạc sĩ tóc đỏ nào đấy cực kì nổi tiếng , các bản nhạc của cậu ấy vốn rất u buồn, nhưng từ khi được cậu ấm của tập đoàn PS2 giàu nhất nước theo đuổi công khai, thì cậu ấy đã viết ra nhiều bài vui tươi rộn ràng khiến người nghe cảm giác chạm tới hạnh phúc, có một bài đang làm nhạc quảng cáo mỹ phẩm, Pete rất thích bài đó, nên Ae đã mua một cây đàn nhỏ về cho Pete vọc chơi. Bước tới sau lưng vợ yêu, Ae hôn nhè nhẹ vào cổ, môi cứ rà tới rà lui làm Pete oằn người vì nhột. Ae ngồi xuống, luồn tay vào, bấm một vài nốt nhịp nhàng. Pete ngạc nhiên, piano bốn tay không phải ngày một ngày hai mà tự nhiên đàn được. " Ae...biết đàn từ bao giờ thế " " ủa anh chơi guitar cho em nghe hoài mà vợ " Ae liếc yêu Pete một cái. " ơ cái này là piano mà Ae" Pete bày ra vẻ mặt hoang mang. "đàn nào cũng dùng một dạng nốt nhạc thôi, người em yêu tài giỏi lắm đó" Ae cười, buông tay khỏi phím, nhấc người Pete lên đùi mình, cứ thế ngồi ôm và mút vào cổ Pete đến đầy dấu đỏ, Pete vẫn đàn không rời phím nào cũng là người quá tài giỏi rồi. Điện thoại khẽ reo, Pete đứng dậy đến ghế sopha ngồi nghe điện thoại. Là người bạn nhạc sĩ tóc đỏ đó gọi đến để buôn chuyện, kể rằng anh chàng cậu ấm kia hôm nay lại bày ra những trò gì. Cũng là kĩ sư như nhau nhưng Ae của Pete phải đi làm mỗi ngày, không như anh chàng kia thì hôm nào thích mới đi, toàn rảnh rỗi mà bày trò trêu chọc nên mãi tới giờ dù người bạn tóc đỏ ấy yêu từ lâu rồi nhưng nhất định không chịu nhận lời. Trong lúc Pete nấu cháo điện thoại thì Ae nằm gối lên đùi vợ mình, tay cầm bàn tay còn trống của vợ lên môi gặm cắn. Ae những lúc thế này rất trẻ con. Pete cúp điện thoại xong, đứng dậy bước vào bếp. " cậu ấy nói hôm nay anh chàng đó làm rất nhiều bánh, tự nhiên nghe kể mà thấy thèm, Ae, em làm bánh cho Ae ăn nha, cậu ấy bữa trước vừa tặng em nguyên liệu đặc biệt lạ lùng lắm, bảo là của thiên sứ cho cơ đấy, không biết có thật không " Pete miệng nói, tay đã lui cui soạn bột mì trứng sữa đủ thứ trộn vào nhau rồi. Ae thì cứ vịn vào eo Pete bám dính như nam châm. Pete đi một bước Ae nhích một bước, như gà con bám gà mẹ vậy. " lạ lùng thế nào cơ" " là sinh đôi , ăn bánh vào nhất định sẽ sinh đôi" Ae cười to. " sinh đôi á, không phải chúng ta đã có Sha và em nó rồi sao ? Mấy khi tống con đi được , anh thích nhất mùa hè thế này, các con đi cắm trại, nhà mát mẻ ghê, được ở riêng với vợ, không bị quấy rầy " Ae lại hôn lên má Pete một cái. Pete với tay lên định mở cửa tủ bếp, Ae bèn vòng lên trán kéo nhẹ đầu Pete ngã vào ngực mình, mở cửa tủ ra, cầm lấy cái chai bé xíu đưa cho Pete rồi đóng tủ lại. Hành động dịu dàng giản dị như thế thôi mà làm tim Pete đập thình thịch. " để đó anh nhào bột cho" Ae cưng chiều vòng tay qua eo Pete , thò vào tô bột, trộn trộn. Pete lúc này lấy cái chai nhỏ xíu nửa trên màu xanh lam nửa dưới màu hồng đó, rót vào trong tô bột. Mùi thơm rất lạ. Đây không phải mùi cơ thể của Ae sao ? Ae chẳng có phản ứng gì cả, à, khoa học đã chỉ ra rằng tự người ta không ngửi được mùi của chính mình. Pete cũng mãi không hiểu tại sao Ae luôn quấn lấy Pete khen tóc thơm, da thịt thơm, toàn thân chỗ nào cũng thơm phức. Làm như người ta là cái bánh nướng ấy. Ae để Pete tạo hình bánh. Làm rất nhiều hình vuông tròn, ngôi sao, đủ cả. Bánh vừa bỏ vào lò nướng , tay của Ae đã vén áo của Pete lên rồi đâm sâu vào người vợ mình rồi. Pete khẽ rên rỉ một chút, thực sự mùi tỏa ra cái chai đó đang sực nức trong không khí, là mùi của Ae,nên làm cho Pete toàn thân đỏ bừng lên vì ham muốn, khiến cho Ae không nhịn nổi mà gấp gáp làm ngay trên cái bàn bếp. Bánh xong rồi, Ae lúc này vẫn đang cắm sâu vào người Pete, ôm xốc vợ mình lên, bước tới lấy khay bánh ra khỏi lò. Để bánh lên bàn, Ae kéo ghế ra, ngồi lên đó và lại hôn Pete trong khi không ngừng nâng hông lên ra vào dữ dội. " Ae...anh thơm quá....thơm quá đi....em muốn nữa...." " đây...anh đang cho vợ đây...muốn bao nhiêu cũng cho vợ..." Ae vuốt ve lưng mặt trời nóng bỏng của mình , thì thầm. " không, không đủ, thêm nữa..." Hả ? Không đủ á ? Lạ thật, cứ như say thuốc thế kia, nhún hông lâu thế mà không mệt gì cả. Ae hơi mệt rồi. Với tay qua bàn, Ae cầm một cái bánh lên. " hình số tám hả vợ " " vô cực...là hình vô cực đó...em yêu Ae đến vô cực mà..." Pete mê đắm hôn lên cổ Ae. Ae bỏ cái bánh vào miệng, cười nói " ăn vào nhất định sinh đôi, thế anh ăn xem có thật không" Và đó là lúc câu chuyện bắt đầu. . . . . Một luồng sáng màu lam rực rỡ chói lòa , và rồi một Ae khác xuất hiện. LÀ MỘT AE KHÁC ????? Ae nhíu mày, ảo giác quái gì thế ? cái này không có vui đâu nha. Ae kia không nhìn gì tới Ae này cả. Bước tới vịn vào người Pete, lúc này đang ghì chặt lấy Ae. "Pete , hai người thì đủ rồi chứ ?" Nói rồi, xoay nhẹ cổ Pete sang và mút đôi môi ướt đó. Hai tay nhẹ nhàng gỡ Pete ra khỏi người Ae, bế Pete đi về phía gường, vẫn mút liếm không ngừng bờ môi thơm ngọt đó. Ae sở dĩ để yên như vậy là vì đang bận đờ cả ra vì sốc! Tới khi nhào tới nắm lấy cổ chân Pete thì lúc này Ae kia đã đẩy vào bên trong người Pete rồi. " thôi nào, chúng ta là một đấy thôi, ai bảo anh ăn cái bánh đó, là bánh sinh đôi đó, còn ăn cả hình vô cực , kí hiệu sinh đôi đó không biết sao" Ae nổi điên, muốn tóm lấy tên khốn này thì, bàn tay quơ vào không khí ?!? Chỉ có chạm được vào Pete thôi, hai Ae không chạm được vào nhau. " đã bảo chúng ta là một, tách ra làm hai từ cái bánh đó thôi, tôi chỉ tồn tại có vài phút, anh tức giận thế làm gì, nhìn này, Pete chỉ nhìn thấy một Ae thôi, không phải hai Ae, hiểu không hả" Hiểu cái quái gì, khi mà nhìn cái cự vật vừa to vừa dài đó cắm vào trong người vợ yêu xinh đẹp của mình chứ hả ? Nhưng đây là lần đầu tiên mắt Ae trông thấy cảnh mình làm tình với Pete. Mẹ nó, quá gợi cảm rồi, đôi mắt long lanh nước kia, tiếng rên rỉ kia...Làm Ae muốn đến phát điên. " Ae...Ae ơi...cho em...em muốn của anh...." Pete xốc xếch trong cái áo bị vò nhăn nhúm, nhưng lại càng hấp dẫn hơn. Ae kia nhẹ nhàng rút ra khỏi, Pete ứa nước mắt ngay lập tức, giận dỗi thút thít ngay " Ae...sao lại ngừng...mau cho em đi..." Pete chồm người xuống nệm, đưa hông về phía Ae, rên rỉ lần nữa. Ae dĩ nhiên mau chóng đẩy thúc tới từ phía sau. Pete thích thế này mà, vào rât sâu. Và , không thể tin được, cái tên Ae sinh đôi kia, nằm xuống liếm mút cho Pete nhỏ, em ấy càng lúc càng mất tỉnh táo, bắt đầu kêu gào tên của Ae. Ae kia lại trườn người lên, mút lấy môi của Pete, tay vẫn vuốt ve kích thích. Đối với Pete mà nói, thực sự trong mắt vẫn chỉ thấy có một Ae. Nhưng không gian đầy ắp hương thơm của Ae đến nỗi Pete cảm thấy bên trong mình đang được Ae lấp đầy, cự vật của mình đang có tay Ae chăm sóc và rồi đến môi lưỡi cũng đang được liếm mút đầy âu yếm. Quá sung sướng , toàn thân cực kì sung sướng. Ae nghe tiếng Pete đòi hỏi trong cơn khoái lạc, em ấy đang chặt hơn bình thường, sướng quá đi mất. Nhưng nhìn Ae kia đang hôn Pete, vẫn là phát điên lên vì ghen. Ae kia rời môi ra, Pete lập tức khuỵu người xuống, đòi hỏi " Ae..hôn em nữa đi..mau hôn em...Ae....hôn em..." Nước mắt nhõng nhẽo ứa ra rồi, dù cái mông dâm đãng vẫn cứ tự xoay động nhịp nhàng không nghỉ. Không còn cách nào khác, Ae khẽ giảm nhịp độ lại rồi từ từ rút ra, đút vội hai ngón tay vào vuốt ve điểm nhạy cảm sâu bên trong Pete, Ae luồn tay Pete ôm lên cổ mình rồi bắt đầu hôn liếm. Cái miệng nhỏ này sao lại tham lam như vậy, để người khác hôn luôn, ngon rồi,phải phạt mới được. Ae quỳ trên giường, Pete bỗng đưa tay chụp lấy cái của Ae rồi mút vào sâu trong miệng. Lâu lắm Ae mới cho Pete làm thế, vì xót vợ không muốn vợ đau họng, hễ làm là làm rất lâu vì Pete mút cực kì giỏi, Ae không dừng lại được. " Ae à, tôi đã nói chúng ta là một thôi, không được trách Pete, em ấy không hề nhìn thấy hai Ae, mà nếu tôi không phải anh, cơ thể Pete sẽ lập tức phản ứng ngay." Điều này thì Ae biết rất rõ, lần đó, chuyện của mặt trăng, tên áo đen đẹp trai chết tiệt kia từng đem tới hai Ae nữa, nhưng chỉ một giây là Pete nhận ra ngay. Điều đó luôn là niềm hạnh phúc của Ae mỗi khi nghĩ tới, chính là mặt trời bé nhỏ của mình vốn cực kì yêu mình, không phải là mình thì không được. " tên áo đen chết tiệt mà anh đang nghĩ tới, chính là người làm ra cái chai dầu sinh đôi này đó " HẢ ???? Sao tên đó xuất hiện khắp nơi vậy ??? Chết tiệt ! " đang muốn biết tại sao như vậy mà chạm được vào Pete nãy giờ chứ gì ? thì là vì tình yêu của Pete đã tới một tầm cao mới chứ sao ? tận sâu con người dâm đãng của em ấy có đôi lúc nghĩ, nếu Ae hầu hạ hai vợ một lúc, em ấy từng có ham muốn được hầu hạ hai chồng một lúc xem thế nào. Vì quá yêu Ae mà Pete đã méo mó thế cơ đấy. Mà đến nay mới có cơ hội" Ae đó lại đâm thúc vào người Pete, trong khi Pete lại điên cuồng mút liếm cho Ae. " em ấy muốn là muốn vừa mút cho chồng ,vừa bao chặt ôm siết của chồng để chồng được sướng, thực ra, cái Pete muốn, không phải hai Ae, mà là hai Pete. Đó là lí do em ấy chấp nhận được cái hồi mặt trăng đến. Vợ của cậu cực kì dâm đãng luôn đó. Mà luôn vì tính ghen tuông của cậu mà cố kềm chế.Tôi chính là một phần tỉnh táo không ghen tuông trong đầu cậu thôi." Không chối cãi, nhìn xuống Pete chỉ còn mặc một nửa áo sơ mi trên người, cái mông trắng hồng xinh đẹp cong vút đang đưa đẩy ra vào cùng nhịp theo tốc độ bú mút liếm láp của cái miệng nhỏ, Ae thấy cực kì sướng. Và Pete có vẻ vô cùng thỏa mãn khi miệng trên miệng dưới đều được cho ăn như vậy. Ae ra trong miệng Pete, em ấy nuốt ngon lành mà còn như muốn vắt cạn luôn vậy. Ae kia cũng biến mất sau khi làm Pete bắn ra đầy ra giường. Pete mỏi mệt ôm lấy Ae, lẩm bẩm " thích quá, được làm cả hai cho anh rồi, Ae...thực sự em ước mình và mặt trăng ở bên anh mãi mãi...để mãi mãi làm Ae sung sướng đến tột đỉnh...một mình em không đủ...em muốn cho Ae nhiều hơn bản thân em có cơ....." Ae đã biết tên áo đen đó cố tình chơi mình một vố đây mà. Hắn từng nói hắn thích Pete. Ra đây là cách hắn để Pete bộc phát nỗi niềm đấy ư. Làm bây giờ mình càng thấy có lỗi hơn nữa. Hắn ta rốt cuộc có thù oán gì với mình vậy chứ ? Nhìn xuống Pete đã ngủ thật sự trong thỏa mãn rồi, cứ như giấc mơ thành hiện thực, vui quá đến ngất luôn vậy. Ae nghiến răng. Ừ, là em yêu anh tới biến thái luôn mặt trời của anh à. Ai nói anh là yêu quái siêu cấp biến thái ? Nhìn xem em đi ? Khao khát của em là có đến hai em để vừa mút cho anh sướng,vừa đưa người cho anh ăn !!! và một khao khát khác nữa là có đến hai anh để em bên dưới thì đút cho anh ăn, bên trên thì ăn anh bằng miệng em. Thế gian này còn có ai dâm đãng hơn em nữa không hả vợ ????? . . . . . Ae giật mình tỉnh dậy, thấy Pete đang vuốt tóc mình. " cái chai đó đâu rồi Pete ?' " chai gì cơ anh ?" "cái chai chết tiệt nửa hồng nửa xanh bạn em cho em đó, mau vứt đi, còn tên nhạc sĩ đó, nghỉ chơi luôn cho anh, cấm em không gặp hắn nữa, nghe điện thoại cũng cấm." Pete ôm đầu Ae, vuốt lên cái mũi cao thẳng tắp " chồng nằm mơ gì thế, vợ làm gì có bạn nào làm nhạc sĩ đâu " Hả ????? Là mơ sao ????? -------------- ừ, mơ thật đó con ạ, má không dám ngược vợ chồng mày, không dám ngược rí đờ của má, không dám thực sự viết nhất thụ đa công :)))) nhất công đa thụ đã gần như bị đào mả lên rồi :))))) 2h sáng rồi, lynx nghỉ đây, chúc mọi người đọc chap này ngủ ngon nhé. LÀM ƠN, LÀ MƠ THÔI ĐẤY !!!!! TOÀN BỘ ĐỀU MƠ THÔI !!!!! OK ?
|