AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 23] Ước mơ là được yêu Tôi biết Saen không thể ngủ nếu tôi không ngủ trước. Chẳng biết tại sao nhưng tôi cảm thấy như thế. Thế là, tôi bất chấp quyết định đơn phương yêu em ấy vừa nãy của mình, vứt ra sau đầu, quay sang ôm lấy lưng Saen, tôi nghe thấy em ấy hít thật sâu một cái. " anh không sao, anh ổn mà " Tôi nghe thấy tiếng mình thì thầm. Rồi tôi lại nói. " lạnh quá, để anh ôm được không, anh quen ngủ như thế rồi, hôm qua thật tình không ngủ được chút nào hết , Saen à, con người bình thường nhịn ăn thì còn sống được một tuần, nhịn ngủ ba ngày thôi là chết chắc đó " Saen khịt mũi như đang nín cười. Rồi vẫn im lặng, quay người ôm lấy tôi. Còn tưởng không bao giờ được chạm vào em ấy thế này nữa chứ. Xem ra tôi vẫn chưa bất hạnh đến mức như em ấy. Tôi hiểu chứ, nếu Saen yêu tôi, có thể sẽ hạnh phúc. Nhưng ngày nào còn yêu Pete, làm sao có thể không bất hạnh. Nhưng tôi lại đâu có cách gì can thiệp vào tình cảm đó, tuyệt đối không có cách gì cả. Im lặng một hồi lâu, tiếng thở nhè nhẹ vang lên, tôi mới có thể buông lỏng tâm trí dần dần chìm vào giấc ngủ. Mơ một giấc mơ là ba tháng qua vẫn chưa kết thúc. Ước mơ của tôi luôn là được yêu Saen mà thôi. . . . . " dậy đi học thôi, Saen, dậy nào " Tôi nhìn đồng hồ, nếu muốn ăn sáng trong thong thả thì phải dậy sớm một chút, nếu ăn quá vội rồi vào lớp, Saen nhất định sẽ đau dạ dày. Saen hơi ngái ngủ một chút, nhìn vẻ mệt mỏi của em ấy, tôi cũng muốn cùng em ấy bùng quách ngày hôm nay cho rồi, ở nhà ôm nhau ngủ, cơ mà bây giờ tình hình đâu còn như lúc trước, muốn đường đường chính chính cho em ấy cơ hội tránh né tôi, thì chỉ có thể là đi học mà thôi. Theo thói quen, Saen mỗi khi thế này, tôi chỉ cần liếm mút tai của em ấy một chút là tỉnh ngủ ngay. Nhưng bây giờ thì lại không thể làm như thế. Saen lăn qua lăn lại trong chăn, tôi bèn bước đến gần, sờ vào bông tai của em ấy, cất tiếng " hôm nay anh có nên đi xỏ khoen như em không nhỉ" Ngay lập tức Saen ngồi bật dậy , " Sha không được!!!" " ừ, không được, anh sẽ giữ tai mình còn nguyên, mau đi rửa mặt đi, anh đi lấy xe, hôm nay Saen đòi chở phải không" Tôi cười mà trong lòng chua chát, phải rồi, nếu tôi làm thủng tai mình như thế, liệu có còn trông giống y hệt Pete được nữa không. . . . . Chúng tôi đến trường, từ cổng vào đến nhà ăn, ai ai cũng nhìn Saen chăm chăm, vì em ấy nhuộm tóc màu trà, đôi khoen nổi bật trên làn da trắng , nhìn có vẻ nổi loạn, dù vốn dĩ em ấy đã luôn theo đuổi hình tượng rocker nổi loạn mà. Saen mỗi khi chơi guitar điện, đều chơi đến say mê, chỉ là tôi thì hát hay hơn thôi, Saen chỉ có đàn là giỏi, em ấy không nên hát, cái này thì y hệt như cha Ae vậy. Chúng tôi thích thể thao hơn là sách và nhạc, có điều thi thoảng cũng có tập tành một chút. Khi vào lớp, Saen không đưa tôi đến cửa rồi quay lại như trước đây, em ấy rẽ vào lớp mình, chỉ chào tôi một câu rồi thôi. Cả một buổi sáng, chẳng có tin nhắn nào cả. Và tôi cũng không biết sáng nay tôi đã học cái gì. Tôi toàn là nhìn vào điện thoại thôi. Đến trưa, tôi qua lớp tìm em ấy, chúng tôi đi ăn cùng nhau như bình thường, cười cười nói nói, thật sự có chút mệt mỏi. Và rồi vẫn theo thói quen, chúng tôi ra góc cầu thang vắng vẻ hóng gió, nhưng lần này Saen ngồi dựa vào tường, ngước nhìn lên bầu trời, tai ghim headphone nghe nhạc. Tôi bèn im lặng ngồi cách em ấy một khoảng, cũng ngước nhìn trời. Phải rồi, ngước cao lên thì nước mắt khó rơi xuống hơn. Sự lạnh lẽo này sẽ còn kéo dài đến bao lâu đây, trái tim quả là khó thở vô cùng. Nhưng, thế này vẫn hơn, như ngày hôm qua không có em ấy, tôi cảm thấy như địa ngục vậy, trống rỗng mà băng giá. Tôi lú lẫn quá rồi chăng, chỉ mới có ba tháng mà tôi đã gần như quên hẳn khoảng thời gian trước khi chạm được vào người Saen như tình nhân, thì rốt cuộc tôi đã ở bên em trai mình như thế nào vậy nhỉ ??? . . . . " còn đau nhiều lắm không, tai của em đấy ?" Tôi hỏi khi tan học , bước ra thấy Saen ngồi đợi tôi trên xe, đang săm soi bông tai của mình. Saen lắc đầu , cười với tôi một cái rồi nổ máy. Saen phóng xe nhanh hơn tôi nhiều. Luôn là vậy. Em ấy thích tốc độ, không thì đã chẳng đòi cha đỡ đầu tặng cho chiếc Porsche. Không biết nghĩ gì, khi tôi vừa lên xe, thì tôi nghe tiếng hỏi rất nhỏ, dường như là tiếng gió thổi qua thôi. " còn đau nhiều lắm không, tim của anh đấy ?"
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 24] Thời gian ngừng trôi Tôi giả vờ như không nghe thấy. Saen quan tâm trái tim của tôi còn đau nhiều hay ít ư ? Liệu có thể ít được sao ? Xe phóng đến công viên lần trước chúng tôi từng đến, khi đó em ấy nằm gối lên đùi tôi, ngủ một giấc trong nắng chiều, cảm giác vuốt mái tóc mềm đó là sự yên bình lớn lao nhất trong tim tôi. " sao thế, em không muốn về nhà hả ?" Tôi nhìn Saen nhảy xuống xe, ngồi lên băng ghế đó. Tôi vẫn ngồi yên trên xe, nhìn em ấy mỉm cười rồi hỏi. " nói chuyện với anh ở trong phòng rất khó, nên phải ra đây. Sha, chúng ta chia tay nhé !" Saen cất tiếng nói thật rõ ràng. Lần này tôi không thể giả vờ không nghe thấy. " ừ ! " tôi im lặng suốt bao lâu tôi cũng không biết, có thể là mười giây , có thể là ba mươi phút, cũng có thể là nửa cuộc đời. Cuối cùng, chỉ có thể trả lời như vậy, gật đầu nhẹ tênh. Saen nhìn sững vào tôi, và rồi bước tới ôm lấy tôi. " em xin lỗi, từ nay chỉ có thể tiếp tục làm em trai tốt của anh, Sha, em xin lỗi " Em ấy khóc, trong khi người nên khóc là tôi mới đúng, kì lạ quá, nước mắt không rơi ra được. " ừ !" Tôi chỉ có thể trả lời một cách máy móc như vậy. Saen ôm siết lấy người tôi, tới nỗi tôi không thở được. Rồi em ấy buông tôi ra, lên xe và phóng đi. Tôi vẫn ôm người em ấy như bình thường, chẳng nói lời nào. Não tôi bây giờ có lẽ không hoạt động được, tôi chẳng nghĩ được gì hết. Cũng không nhớ về nhà ra sao. Cũng không biết leo lên giường thế nào. Saen và tôi im lặng. Tôi có thể ngủ được, nhắm mắt lại là ngủ ngay, không chiêm bao, không mộng mị. Dường như tôi vẫn sinh hoạt bình thường, dậy sớm hơn Saen,chờ em ấy thức dậy, cùng đi ăn sáng, cùng đến trường, cùng đi ăn trưa, cùng ngồi ở hành lang ngửa đầu ngắm mây và nghe nhạc, tan học cùng về nhà. Chỉ là không nói câu nào với nhau. Trái tim tôi bị móc đi mất rồi, từ câu chia tay của em ấy. . . . . " Sha, anh nghe em nói không ?" " Sha !!!" " Sha, nhìn em , nhìn em này " Tôi chậm chạp mở mắt, đang ở đâu thế này. Giống như một bệnh viện. Mọi thứ chung quanh trắng toát một màu. " Sha, trả lời em, một câu thôi, anh nói gì cũng được, mau nói một câu đi" Saen lay mạnh người tôi. "a..." Gì thế này, tôi không nói được. Mà tôi cũng không biết nói gì cả, cảm giác là không có lời gì muốn nói hết. Cha Ae và Pete bước vào, nhìn tôi với đôi mắt lo lắng. " Sha à, con có nhớ mình là ai không ? con nhớ tại sao mình lại ở đây không ?" Pete hỏi tôi. "a...a..." Tôi bắt đầu hốt hoảng, sao thế, tôi không nói được á ??? " anh phải gọi Luey đến thôi, Pete à, một tháng trời cứ như người mất hồn vậy, nay thì đôi mắt linh động rồi nhưng lại không nói được " Ae đau lòng ôm vai Pete, rồi nhìn tôi. " Sha, con nghe cha nói, con ở đây là vì đã đánh trọng thương một nhóm côn đồ, toàn thân con dính máu của bọn chúng, nhưng con chẳng có phản ứng gì với bất cứ ai hết, nên phía cảnh sát mới bảo nhà ta đem con đến đây " Tôi không có chút ấn tượng gì trong đầu về chuyện đó. Có khi nào tôi đang nằm mơ không. Một tháng á ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ? . . . . Kiểm tra tôi không có vết thương nào nên được xuất viện, tôi hơi mơ hồ một chút thôi, cảm thấy như đang ngủ mà chưa tỉnh vậy. Về đến phòng , Saen nói gì đó với hai cha, rồi cánh cửa đóng lại, em ấy nhìn tôi đang ngồi trên giường, nhìn về phía em ấy. Lạ thật, sao tóc của Saen lại nhạt màu đi hai tông thế kia ? Sao em ấy lại đeo khoen tai đá đen bên phải ? " a...." Muốn hỏi mà không hiểu sao cổ họng tôi lại không phát ra thành câu được. Khi nãy kiểm tra, chẳng có chỗ nào trên người tôi có vấn đề kia mà. Bước đến bên giường, Saen nhìn tôi một hồi rồi đột nhiên đè tôi xuống, hôn mạnh lên môi tôi, bàn tay gấp gáp vuốt loạn cả người. Nóng quá, toàn thân em ấy nóng ơi là nóng. Saen cởi quần áo của cả hai , rồi mạnh bạo đâm vào người tôi , đau quá đi, em ấy sao thế nhỉ, mọi khi luôn âu yếm chuẩn bị cho tôi rất kĩ mà. Mà sao tôi cảm thấy hình như hơi lâu lắm rồi không có làm tình thì phải. Vô lí !!! Đau quá đi... Bên trong tôi siết chặt, Saen cũng đau , em ấy nhíu mày rồi dường như tức giận gì đó , đột ngột rút ra khỏi tôi, máu nhiễu một giọt xuống sàn, đau quá đi thôi. " anh vẫn không phản ứng được một câu à, Sha ? đau thì nói là đau chứ !!! anh muốn bức em chết phải không , Shadow Pitchaya ? "
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 25] Thời gian quay lại Em ấy sao thế, tự nhiên lại tức giận !!! Người thô bạo với tôi là ai chứ , làm đến chảy máu rồi. Chưa khi nào Saen lôi tên họ của tôi ra gọi , mười tám năm qua, chưa từng ! Mà đúng là đau , tôi cúi xuống muốn kiểm tra vết thương của mình, thì Saen thình lình ôm ghì lấy tôi, bật khóc. " em sai rồi, Sha, em sai rồi, anh đừng làm em sợ nữa, anh làm ơn tỉnh lại đi, Sha, nói với em đi, gọi tên em đi, Sha, anh không thương em nữa sao ? Sha...Sha...." Sao tôi có thể không thương em ấy ? Nói gì thế nhỉ, có lẽ tôi bị đập trúng đâu đó nên đầu không nhớ gì , cũng không thể nói chuyện được, nhưng làm sao tôi có thể hết yêu Saen của tôi ? Tôi lau nước mắt đang chảy tràn trên má của em trai mình, rồi ôm lấy cổ Saen ,hôn thật chậm. Nụ hôn này vẫn bình thường như mọi khi mà, bờ môi ngoan đó vẫn ngọt ngào biết bao, tôi làm sao có thể quên được. Bàn tay nhẹ nhàng chăm sóc vật cứng hung hăng khi nãy làm tôi chảy máu, càng lúc càng cứng và nóng, tôi mỉm cười cúi xuống dùng môi mình chăm sóc nó. Saen rít lên. Chắc cổ họng tôi có vấn đề, nhưng không nói được thì tính sau đi, môi miệng đâu phải chỉ có công dụng là ăn hay là nói. Hôn liếm khắp cơ thể người tôi yêu, tới khi em ấy thật ướt thì nhẹ nhàng đi vào trong, thật sâu. Sao có cảm giác đã rất lâu rồi không làm tình nhỉ, tôi nhớ mới hôm qua còn làm cả đêm cơ mà. Saen nắm lấy tóc tôi, hạ thân đẩy đưa kịch liệt, tôi thấy mồ hôi trên người mình từng giọt rơi xuống ngực em ấy, trong khi nước mắt của Saen lại tiếp tục không ngừng rơi xuống. Tự nhiên tôi thấy trái tim mình đớn đau vô cùng. " đừng ngừng lại....Sha...anh đừng ngừng lại...." Hai chân Saen ôm chặt lấy hông tôi. Bàn tay siết lấy tóc tôi đến đau. Cúi xuống, tôi liếm lên bông tai của em ấy, Saen hét lên rồi bắn ra đầy bụng tôi. Đáng yêu quá chừng, tôi nghịch ngón tay mình lên khắp người em ấy rồi chầm chậm liếm hết. Saen vẫn rất ngon, dường như tôi chẳng quên gì cả. Những cái tôi không thể nhớ, chắc chắn chẳng có gì quan trọng. . . . . Sau khi tắm cho nhau rồi âu yếm thêm một lát trong cái bồn nhỏ xíu đó, Saen ôm chặt lấy người tôi trên giường. " Sha, chúng ta không phải là quan hệ anh em, mà là tình nhân, tình nhân đó hiểu không ?" Em trai đáng yêu lặp lại lời tôi đã từng nói với em ấy kìa. " Saen yêu Sha, yêu Sha, yêu Sha " Em ấy hôn lên tóc tôi. Tôi vùi đầu mình vào ngực tình nhân bé nhỏ, nghe tiếng trái tim đó đập rộn rã, cảm giác hạnh phúc đến mức thấy có chút hoang mang. Dường như có gì đó là lạ. Nhưng, vòng tay dịu dàng ấm áp này là thật mà, tôi cười rạng rỡ, nếu là mơ, sợ là cũng cười đến tỉnh luôn rồi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 26] Thời gian tiếp tục " vết thương còn đau nhiều không, Sha ? " Saen hỏi ngay khi tôi vừa ngủ dậy, hình như em ấy không ngủ, tôi mở mắt ra là em ấy đã lên tiếng rồi. " không đau , anh không còn đau chút nào hết " Tôi nói lại được rồi nè, may quá, chắc là hội chứng tạm thời mất tiếng thôi. Saen nhìn tôi sững sờ rồi lại ôm chặt lấy tôi. " mau gọi tên em đi, Sha, mau gọi tên em, mau nói anh yêu em đi, Sha, em muốn nghe, mau nói đi, mau nói " Nghe như em ấy lại sắp khóc rồi, kì lạ quá chừng, Saen bướng bỉnh ngang tàng làm gì trở nên mít ướt thế nhỉ. Chỉ có trên giường là em ấy mới hay nhõng nhẽo đòi hỏi thôi. " Saen, anh yêu em, Sha yêu em nhất thế gian này, dù xảy ra chuyện gì cũng không ngừng yêu em, Saeng Intouch , Shadow Pitchaya yêu em lắm, yêu em nhiều đến vô cùng " Tôi thì thầm vào tai em ấy, bàn tay vuốt lên mái tóc mềm mại như tơ y hệt mình đó, chỉ là không biết đã đi nhuộm màu sáng thế này hồi nào thôi. " anh biết hôm nay thứ mấy không , Sha ?" Saen luồn tay dưới chăn, vuốt ve đùi tôi. " ưm...không biết nữa....hình như anh...bị mất khái niệm về....ngày tháng...rồi..." Tôi thở dốc. " hôm nay cuối tuần, không phải đi học, Sha đói không, cần ăn chút gì không ? " Saen lật người tôi sấp lại trên giường, tay vuốt không ngừng vật cứng ham muốn vào buổi sáng của em ấy , cạ cạ nó vào mông tôi. " em tính làm gì thế hả " Tôi cười thành tiếng. Saen kéo hộc tủ lấy lọ gel ra, lành lạnh thoa vào chỗ rách tối qua của tôi, tôi hơi nhột một chút thôi, không đau nhiều, thực ra thì anh em tôi vốn mạnh lắm mà, chút đau đớn cỏn con này có là gì đâu ! " em tính ăn sáng thôi " Saen hôn lên gáy tôi, rồi bắt đầu "ăn" bữa sáng của em ấy. Tới tận khi mặt trời lên cao, bụng tôi sôi ùng ục vì đói, Saen mới chịu ngừng lại. Chúng tôi xuống nhà làm chút thức ăn nhẹ, Saen ngồi ngoan trên bàn, không rời mắt khỏi tôi, bình thường em ấy đâu có nấu nướng gì, tôi thì chỉ làm cho vui nhưng vẫn nấu được đồ ngon, chắc là do tôi được cha Ae dạy. " Saen, thật tình anh đã lơ ngơ không nói chuyện được suốt một tháng nay hả , anh không nhớ gì hết luôn " Tôi nhìn lịch trên đồng hồ treo tường, ngậm ngùi hỏi em ấy. " ừm, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, chúng ta vẫn bên nhau suốt thôi, nhưng không có làm gì hết á " Saen hơi bĩu môi. " thật luôn hả ? anh không hôn em suốt một tháng sao ?" Tôi thấy hơi cáu kỉnh, sao tôi lại bỏ phí mất bao nhiêu điều tốt đẹp như vậy chứ !!! " yên tâm đi, tối nào em cũng ôm Sha, hôn Sha rồi Sha mới nhắm mắt ngủ đó " Saen cười cười, bắt đầu đút thức ăn cho tôi. Và cũng ngoan ngoãn há miệng ăn đồ tôi đút. Chúng tôi vốn khi ăn ở nhà luôn là thế này mà. . . . . Saen và tôi quấn quít nhau trong phòng mãi đến tối khuya, em ấy không ngừng bảo tôi gọi tên em ấy thật nhiều lần. Đôi mắt tinh anh luôn lấp lánh của Saen dường như có điều gì u uất lắm. Tôi bắt đầu cảm thấy em trai mình đang giấu giếm điều gì đó. Tôi có cảm giác dường như tôi tỉnh ra dần dần, cứ như phục hồi sau một cơn cảm cúm vậy. Rõ ràng, có gì đó khá quan trọng đã xảy ra và tôi đã quên. Hẳn là thứ gì đó đã khiến Saen trở nên đau khổ vô cùng. Cách em ấy hối hả chiếm lấy tôi, hối hả đòi tôi chiếm lấy em ấy...làm tôi thấy có gì đó bất thường lắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ ?
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 27] Sụp đổ Nếu ngủ chung với Sha, thật khó mà kềm chế bản thân, dẫu trong lòng không có ham muốn gì nhưng nếu cứ nghe tiếng thổn thức tủi thân trong thầm lặng đó của anh ấy, tôi làm cách nào ngủ được ? làm cách nào không quay sang ôm lấy cơ thể ấm áp đó ? Nhưng nếu tiếp tục ôm lấy, vòng tay này cả đời tôi cũng sẽ chẳng thể buông ra được. Tôi không thể tiếp tục dây dưa với Sha , không thể tiếp tục làm tình nhân của anh ấy. Tôi nhận lời yêu của anh ấy, nói câu yêu anh ấy, rồi thì ngủ với anh ấy, để rồi bây giờ tôi biết trái tim mình yêu một người khác, tôi sao có thể khốn nạn đến mức tiếp tục làm như thế được. Buông vòng tay đó ra cách nào khiến Sha không tổn thương ? Mà, chính Sha cũng lại nói từ trước, rằng bất kể tôi có cho phép hay không, anh ấy cũng không rời khỏi tôi, không đời nào lìa xa tôi. Vậy tôi phải làm cách nào nói câu chia tay. Khi chính tôi không nhớ nổi suốt mười mấy năm qua tôi đã ở bên Sha theo cách gì , chỉ mới quấn lấy nhau có ba tháng, cứ dài như cả một cuộc đời. Chở Sha đi học, vòng tay gầy đó ôm eo tôi nhẹ nhàng, cố không chạm ngực mình vào lưng tôi, anh ấy tự ép bản thân giữ khoảng cách theo ý tôi. Tôi đau, thì anh ấy có thể không thấy đau hay sao ? Tôi ước gì Sha yêu tôi bớt đi một chút. Đến cả bây giờ, ngồi nghỉ trưa ở hành lang vắng rợp bóng cây và gió thổi lồng lộng, Sha cũng chẳng dám ngồi gần bên tôi. Gương mặt hiền hòa của chúng tôi vốn giống nhau, tạo cảm giác dịu dàng lắm , nên lúc này đây, đôi mắt mà tôi di truyền từ cha Ae lại khiến Sha sợ, anh ấy cảm thấy tôi đang tức giận. Tôi đương nhiên tức giận, nhưng là tức giận chính mình. Sao lại là một tên khốn làm Sha tổn thương như thế. Nhưng tôi yêu Pete, nghĩ đến nụ cười của Pete, trái tim như có sức mạnh diệu kì, nhịp đập cũng mạnh mẽ hơn. Khi nhìn Sha , nụ cười chất chứa u sầu của anh ấy chỉ làm trái tim tôi như thắt lại. Thật rất khổ sở. " chúng ta chia tay nhé ! " Câu nói này tôi đã cố tập đi tập lại hàng ngàn lần trong đầu. Tôi phải ra công viên, nơi đầy cây xanh và nắng gió, tôi biết nếu nói ở trong phòng chúng tôi, Sha sẽ bỏ đi ra ngoài, có thể. Nếu vậy, nói ở ngoài đường thế này, Sha dù có bỏ đi, rồi sẽ trở về nhà. Nhưng Sha không phản ứng gì. Chỉ ừ một tiếng nhẹ như gió thoảng qua. Anh ấy đã biết tôi sẽ nói chia tay ư ? Đã biết mối quan hệ của chúng tôi phải dứt khoát kết thúc ư ? Sha có sự chuẩn bị, nghĩa là, anh ấy quả thật nuông chiều tôi tới mức chỉ cần tôi muốn, anh ấy dẫu có không thích, cũng vẫn không do dự mà làm ngay cho tôi. Pete từng kể với tôi về một tình yêu lớn lao tới mức buông tay từ bỏ. Tôi không thích như thế, Pete nói lần tự sát khi xưa của Pete, là do Pete yêu một người và phải rời khỏi người đó. Có thứ tình yêu gọi là chia tay ư ? Nhưng lời chia tay mà Sha chấp nhận từ tôi, liệu có giống như thế không ? Sha đồng ý và từ nay sẽ yêu tôi trong im lặng như trước đây sao ? Hay Sha đồng ý từ bỏ và rồi sau này cố yêu một người nào khác ? Thật kì lạ, tôi cảm thấy chẳng ai đủ xinh đẹp để xứng với Sha. Nghĩ đến chuyện có thể một lúc nào đó người được Sha yêu chẳng phải là tôi nữa, thật là khó chịu. Im lặng ngồi sau xe tôi, trở về nhà, Sha vẫn mỉm cười sinh hoạt như bình thường, chỉ là không cất lời nói câu gì mà thôi, tôi cảm thấy cứ như từ nay sẽ không còn nghe tiếng Sha nói những lời yêu thương với tôi, cũng chẳng được nghe âm thanh rên rỉ mê hoặc lòng người đó nữa. Nên thế, Sha đáng yêu như vậy, nếu tiếp tục ở bên người không xứng đáng như tôi, thì thật quả là rất tồi tệ. Sha có chút kì lạ khi đặt lưng xuống giường là ngủ ngay lập tức. Hơi thở nhè nhẹ, gương mặt an hòa như đang ở chốn bình yên nhất thế gian, dẫu cho không phải là trong vòng ôm của tôi. Mới tối hôm qua anh ấy còn bảo không thể nào ngủ được nếu không ôm tôi cơ mà ? Lạ thật ! . . . . Sáng hôm sau khi tôi mở mắt, Sha đã dậy trước, ngồi nhìn tôi mỉm cười. Cứ như chẳng có gì xảy ra, tôi không nhận ra Sha chẳng nói câu nào tận khi kết thúc một ngày. Rồi thì hai ngày. Ba ngày. Một tuần trôi qua. Sha làm tôi hoảng sợ, khi ánh mắt càng lúc càng không có thần nữa. Như một con búp bê xinh đẹp biết cử động vậy thôi. Tôi thậm chí chẳng dạm chạm vào anh ấy. Mà người Sha trở nên lạnh lẽo như thể Sha thật sự biến thành búp bê. Sha vẫn cười với tôi. Nhưng tôi hỏi gì cũng tỏ vẻ không nghe thấy. Tôi vào hẳn lớp học với Sha,ngồi ngay bên cạnh, mà anh ấy cũng không hề phản ứng. Lơ đãng nghe giảng, bình thản ghi chép, không phát ngôn bao giờ, đến giờ nghỉ trưa rất đúng giờ sẽ đứng dậy bước đến nhà ăn. Cứ như một cỗ máy hình người được lập trình. Tôi sợ tới mức gọi hai cha đến, cố không nhìn Pete nhiều quá. Nhìn thấy Pete là tôi đột nhiên không thấy chuyện của Sha nghiêm trọng nữa. " Sha à, con ổn không ?" Cha Ae lo lắng đến nhíu mày , Pete cầm hai tay Sha , dịu dàng hỏi. Anh ấy không trả lời, cứ thế leo lên giường, kéo chăn và nhắm mắt ngủ ngay. Cực kì đúng giờ, ngày nào cũng như vậy. Chúng tôi không dám có cử động mạnh với Sha, vì thực sự nếu Sha đang mộng du, thì sẽ nguy hiểm đến hệ thần kinh của anh ấy. Trong khi thực tình chỉ là Sha đang đi đứng hít thở, sống một cách bình thường lặp đi lặp lại, cái khó hiểu nhất chỉ là Sha không có phản ứng với ai mà thôi. Cha dặn tôi cứ để yên như vậy, và không được rời Sha, nếu tình hình nghiêm trọng, cha nói sẽ gọi cho cha đỡ đầu. Thế là tôi từng ngày từng ngày nhìn Sha bên cạnh mình bằng một góc nhìn chưa từng có trước đây. Tôi đã không hề nhận ra, hóa ra mải mê nhìn ngắm một người không nhìn mình, lại là cảm giác cô đơn đến thế. Sha không bình thường, nhưng Sha cũng chẳng khác thường gì hết, chỉ là một Sha đang im lặng không nói chuyện mà thôi. Đi đường có ai đụng trúng một cái, Sha cũng chẳng hề phản ứng. Tôi càng ngày càng lo lắng đến phát điên. Lẽ nào, lời chia tay của tôi khiến Sha bị sốc đến mức trở nên thế này ? Suốt hai tuần sau đó, mọi thứ vẫn thế, Sha cũng mỉm cười với tôi khi tôi nắm tay anh ấy đi, nhưng ánh mắt thì cứ như chẳng nhìn gì ngoài khoảng không trước mặt. Tôi nhận ra, tôi nhớ Sha. Sha của trước kia. " anh nói gì đi, Sha, mau nói gì với em đi, Sha ơi" Tôi ôm người Sha khi đã nhắm mắt ngủ, hoàn toàn say ngủ, không hề nhúc nhích. Tôi hôn lên bờ môi mềm đó, Sha cũng không thức dậy. Nếu là trước đây, chẳng khi nào Sha ngủ trước tôi, và tôi chạm nhẹ cỡ nào Sha cũng ngay lập tức phản ứng. Không phải là như thế này. Người nói câu chia tay là tôi. Và rồi, Sha giữ cho bản thân hành động như thể một người hoàn toàn tách biệt, không quấn quít không dính dấp gì tôi nữa, lại là tôi thấy thế giới đang dần sụp đổ. Tôi bắt đầu nổi điên lên khi thấy Sha cứ như người mất hồn. Tôi nổi điên với chính tôi, chính là Sha yêu tôi nên câu chia tay làm Sha ra nông nỗi này. Tôi không có cách gì thô bạo với Sha, chẳng thể lay mạnh người anh ấy, tôi chỉ có thể đóng cửa phòng lại và kêu gào tên Sha, và tất nhiên anh ấy không hề nghe thấy, yên tĩnh nhắm mắt ngủ, rất đúng giờ. " Sha, em sai rồi, anh làm ơn tỉnh lại đi, chúng ta không chia tay nữa, anh mau trả lời em đi...em xin anh...trả lời em một câu thôi...một chữ ừ thôi cũng được...Sha...." Tôi chỉ biết nắm tay Sha, mỗi đêm nói đi nói lại lời cầu xin đó. Anh ấy vẫn cứ như thế. Nhận ra nếu không có tôi, một ngày anh ấy vẫn sinh hoạt y như vậy mà thôi. Cho đến khi , tôi quá mệt mỏi do cứ thức trắng đêm từ ngày này qua ngày khác, tôi ngủ gục trong lớp học, và rồi khi thức giấc, thấy cả giảng đường vắng vẻ, Sha đã về rồi, tôi ngay lập tức phóng đi tìm. Theo đúng con đường mà chúng tôi vẫn qua mỗi ngày, Sha đi bộ từng bước thong thả, đấy là một hôm tôi thử không dắt xe máy ra để xem Sha phản ứng ra sao, thì mới biết anh ấy sẽ như thế. Nhưng khi tôi chạy đến đám đông đang bu lại nghẹt đường, tôi thấy Sha toàn thân áo trắng dính đầy máu , yên lặng đứng giữa một đám côn đồ bị thương nằm la liệt dưới đất. Tôi chưa hề thấy cảnh tượng gì kinh khủng như vậy, cảm giác y như cái ngày đầu tiên tôi thấy Pete khóc. Cảm giác như trái đất này đang vỡ ra dưới chân tôi. Chạy tới ôm lấy người Sha, kiểm tra xem anh ấy có bị thương không, nhưng khi xác nhận chỉ là dính máu của người khác, tôi chẳng hề nhẹ người chút nào, trái lại, thấy những con dao nằm tung tóe khắp mặt đường, tôi chợt nổi điên lên và muốn tàn sát lũ khốn kia cho đến chết, nghĩ đến khi nãy một mình Sha ở giữa đám này, toàn thân tôi cứ như bị muôn ngàn lưỡi dao cắt xẻo. Cảnh sát tới và họ không cho tôi đưa Sha về. Tôi gọi cho cha Ae và khi hai cha đến, vừa nhìn thấy Pete, trái tim khốn kiếp của tôi ngay tại lúc này vẫn cứ đập lên từng hồi rộn rã, tôi cảm thấy mình dường như đang đứng sát trước cổng địa ngục rồi. Trái tim khốn kiếp, yêu một người mình không được phép yêu. Và rồi lo lắng cho một người mang tiếng là người yêu mà bản thân chẳng có chút tư cách gì để yêu cả.
|