AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 67. Tình thôi xót xa (end) " chờ em đến...tình thôi xót xa !!!!" -Bảo Chấn- ---------- Ae bế Pete lúc này đang bày vẻ mặt siêu cấp nhõng nhẽo tiến về phía cửa, cúi xuống thì thầm vào tai gì đó, Pete nhíu mày nhưng rồi lại bật cười rồi đưa tay nhấn mật mã, vì hai tay Ae đều đang bận ôm chặt bảo bối rồi. " bíp " Cánh cửa bật mở, Ae2 lúc này nghiến răng vì cáu. Không thể nào, sao có thể một lần mà đoán trúng chóc như thế. "cuavoratchatcuaanhratto" , hóa ra mật mã hạ lưu đê tiện vậy mà hắn cũng đoán được là sao ????? Bước vào nhà, trên dưới trong ngoài mở máy mát lạnh, cánh hoa hồng rải khắp nơi, đèn treo nhấp nháy như đom đóm, không gian rất đẹp. Phòng ăn còn chuẩn bị cả bữa tối , chỉ còn bật bếp hâm lại tí thôi. Đến cả một đĩa dâu đỏ mọng đặt trong phòng ngủ nữa, Pete dạo gần đây vốn thích ăn trái cây lặt vặt trước khi đi ngủ. Đến nhạc cũng mở êm ái khắp nhà, ai không biết còn tưởng hôm nay ngôi nhà này là phòng tân hôn. Pete lúc này cũng có hơi cảm động chút xíu, vì Ae2 hẳn là dành cả buổi sáng chuẩn bị những thứ này để dỗ mình. Tiếc là, bây giờ vòng tay đang bế Pete là Ae, mặt đen như than. Đặt Pete xuống ghế, Ae lấy thức ăn ra, lui cui bày biện, biết Pete nhất định rất đói, vì đến khóc em ấy cũng không còn sức kia kìa. Ae2 bước vào phòng, rầu rĩ nhìn Pete lúc này đang chăm chú ngó Ae đang làm đồ ăn cho mình. Bây giờ thì nói gì được nữa, thôi cứ để em ấy ăn cho no đã, từ mười giờ sáng đến bây giờ đã bảy giờ tối rồi mà, em ấy khóc cũng phải thôi, Ae2 lúc này rất hối hận vì mình có hơi mê mải một chút, làm cho Pete phải đói. Cảnh tượng lặp lại y chang hồi sáng, Ae bế Pete vào lòng, vừa đút thức ăn cho vợ, vừa hỏi " nói anh nghe, hắn làm gì em mà em khóc, mau nói, dao trong hộc tủ còn cả lố chưa dùng lần nào kìa Pete, anh sẽ làm nhanh gọn thôi" Pete hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành, còn nhìn Ae với ánh mắt đầy trìu mến yêu thương. Ae2 lúc này phải vận hết sức lực mình có để không hất tung cái bàn lên. " Pete ! ngoan, mau nói, tại sao em lại khóc ? " " em chỉ đói thôi, Ae...không có làm gì hết á.." Pete lại há miệng ra, chưa bao giờ Ae thấy Pete ăn nhanh như vậy. Nghiến răng, Ae quay sang Ae2 , dằn mạnh cái đũa lên bàn. " BỎ ĐÓI PETE ???? HẾT MUỐN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG ?" Ae lớn tiếng gắt lên. " mau để em ấy ăn cho xong đi " Ae2 cáu kỉnh trả lời. " CÂM MIỆNG !!!!" Ae chụp đôi đũa lên như muốn ném. "Ae, em muốn ăn nữa, aaaaaa " Pete há to miệng, tay cầm tay cầm muỗng của Ae kéo về phía mình, ngắt ngang. Thực ra Pete không muốn Ae nạt Ae2 như vậy. Có gì đó nhói trong tim. Đau !!! Vừa lúng búng nhai thức ăn, Pete vừa nói nhỏ " Ae...em không muốn anh lớn tiếng như vậy...cơm này là anh ấy nấu cho em mà..thôi mà..." Ae nhìn Pete , tay siết chặt cái muỗng , hít thật sâu , nuốt hết những lời mình định nói. Bình tĩnh đút Pete ăn cho xong. Ae2 đứng dậy pha trà lạnh cho Pete, miễn cưỡng cũng làm một ly đặt trước mặt Ae. Nhướng mày một chút, Ae bước về phía tủ, lấy chai rượu ra. Lần này tới lượt Pete nhướng mày. " ra vườn thôi, nếu uống trong này, anh không kềm được đâu, trong khi nhìn em có vẻ, không thêm nữa được " Ae chua chát nói, tay nắm Pete dắt ra vườn. . . . . Gió thổi mát lạnh không thua gì trong nhà, Ae2 cũng bật đèn ngoài vườn rồi. Cả ba nằm trên ghế mây dài, Ae2 hôm nay đã đổi hai cái ghế trong vườn thành ra một cái ghế to như loại nằm phơi nắng bãi biển. Pete nằm giữa , ngửa cổ ngắm trăng, im lặng, hai tay mỗi bên một Ae nắm lấy. Không gian có chút êm ả. " anh xin lỗi, Pete, em tha thứ cho anh được không, anh xin lỗi em, xin lỗi em" Ae2 nắm chặt bàn tay bé nhỏ, quay sang hôn vào tai vợ mình. Ae buông bàn tay Pete ra, cả người nằm nghiêng hẳn sang một bên. Pete theo phản xạ, quay phắt sang ôm Ae lại. Rồi lại nhìn sang gương mặt tổn thương của Ae2, Pete bất thình lình hét lên. " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " Ngồi dậy , Pete chạy vào trong nhà, nhanh tới nỗi cả hai Ae không kịp phản ứng, âm thanh loảng xoảng vang lên và khi vào đến nhà bếp thì...khung cảnh tan hoang. Tất cả đồ gì có thể vỡ được, Pete đều đập cả. " HAI ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO EM !!!!!!" Pete gào lên. Pete mở tủ bếp, mọi thứ trong tủ lôi ra ném hết vào tường, rồi nhấc luôn ghế ăn lên, phang thẳng từ trên bàn ăn phang xuống, rầm rầm rầm rầm. Chưa khi nào một người dịu dàng như Pete lại cư xử như vậy. " NGHE CHO KĨ ĐÂY, EM YÊU AE, NGHE RÕ CHƯA HẢ, Ở ĐÂY AI TÊN AE, HẢ, AI ???? " Pete bước dẫm lên mớ đổ vỡ, cả hai Ae rít lên, nhào tới kéo Pete lên cao. Sao thế này, đem chai rượu ra đã uống ly nào đâu mà Pete lại như vậy. Pete trở ra ngoài vườn, có lẽ vì nhớ ra trong nhà chỉ còn hai cái ly rượu kia là còn chưa đập. " đừng mà, Pete, anh sai rồi, anh không thế nữa, anh thề, em bình tĩnh lại đi" Ae ôm ngang người Pete, nài nỉ. Pete giằng ra khỏi vòng tay Ae, ngồi bệt xuống cỏ, bật khóc nấc lên. " em phát điên rồi, hai anh nếu có một người không phải Ae của em, thì liệu em sẽ để người đó chạm vào em hay sao, Ae, em không giống anh, em không có khả năng yêu luôn người đến từ tương lai, nhưng, nhưng em lại cũng giống như anh, khi có đến hai người cùng là anh, em làm sao có thể không yêu được hả, Ae nào cũng là Ae của em, hai anh thực ra chỉ là một mà thôi, cứ thế này...hai anh cứ thế này....muốn bức em chết phải không....em không muốn thấy ai làm tổn thương Ae của em...ai cũng không được...chỉ có em....em cũng không được....từ đầu tới cuối chính em làm tổn thương Ae của em....aaaaaaa" Pete khóc loạn lên. Cả hai Ae nhìn nhau. Rồi cũng tiến tới ôm Pete vào lòng. Phải rồi, người đau khổ nhất từ khi chuyện điên rồ này xảy ra, chính là Pete mà thôi. Giận dữ, ghen tuông, lại trút giận vào người em ấy. Sai, mình quá sai rồi . Cả hai Ae đều nghĩ như thế. Một luồng sáng lóe lên. Cả người Ae lấp lánh. " không !!! Ae...không...ở lại với em...không..." Pete hốt hoảng. Cả người Ae2 cũng sáng lên. " KHÔNG !!! ĐỪNG MÀ, ANH ĐỪNG ĐI....AE , KHÔNG KHÔNG !!!!" Pete ôm cả hai người , gào đến khản giọng. " ÔM EM...MAU ÔM EM...EM XIN HAI NGƯỜI...ĐỪNG ĐI....ĐỪNG AI BỎ EM MÀ...LÀM ƠN...ĐỪNG MÀ...AE.....AE.....MAU ÔM CHẶT EM ĐI...ĐỪNG ĐI...ĐỪNG AE NÀO BỎ EM LẠI MÀ...ĐỪNG...." Pete khóc đến ngất đi. Luồng sáng liền biến mất. Cả hai Ae lúc này mới thôi run rẩy. Còn nói chẳng ai sợ cái ngày phải tan biến. Còn nói chẳng qua chỉ là trở về chung một cơ thể. Bây giờ mới thấy, dẫu đúng là cùng một người, nhưng giờ khắc phải rời xa Pete, còn khủng khiếp hơn là chết nữa, khi mà phải thấy Pete đau lòng đến thế. Ae bế Pete vào phòng ngủ, Ae2 bước sát theo, vì tay Pete níu chặt áo của cả hai không gỡ ra được. " tôi thua rồi, thực sự thua rồi, chung thì chung đi, chẳng còn cách nào khác" Ae ôm Pete trên giường, nhìn bàn tay nắm lại của Pete, lặng lẽ nói. " không bao giờ thắng được em ấy, rõ ràng là thế mà" Ae2 nằm xuống bên cạnh , cầm bàn tay của Pete, hôn lên ngón tay đó, thì thầm. " Pete, em mau tỉnh đi, em muốn anh làm gì , Ae của em đều sẽ làm cho em, lần này anh hứa chắc đó" Ae2 lấy trong túi ra một cái nhẫn mới, chạm hình mặt trời với viên đá quí màu vàng sáng lấp lánh, đeo vào bàn tay vừa mới buông khỏi áo mình. Trái tim xót xa bao ngày trước tình cảnh phải chia sẻ người vợ yêu tinh hoàn mỹ nhất thế gian kia với một người đàn ông "khác", lúc này chợt như bị nước mắt khi nãy của Pete xoa dịu hết thảy. Ừ thì dẫu bản mặt của hắn trông vẫn vô cùng khó ưa, nhưng sau cơn đau đớn bùng nổ trong bếp của Pete và luồng sáng dọa người kia, cả hai Ae cảm thấy miễn cưỡng vẫn còn dễ chịu hơn ngàn lần với việc đày đọa tim Pete thêm nữa. Quá rõ ràng rằng, dẫu có là ai, đều được mặt trời bé nhỏ này yêu thương nồng đậm và đắm say, tình yêu đó chẳng lẽ không đủ để bỏ qua hết mọi thứ hay sao ? Dù là khó, rất rất khó, nhưng không lẽ nào không thể vì Pete mà cố gắng ? Lần trước cũng thế , định mệnh trêu đùa kiểu này , chỉ là chứng minh cho Ae và Pete biết, hóa ra bản thân yêu đối phương nhiều đến thế nào mà thôi. Chuyện của mặt trăng, ấy chính là tình yêu lớn lao đến mức chấp nhận chia sẻ. Chuyện lần này, chẳng phải cũng thế hay sao , nếu không làm được điều mà Pete khi đó đã làm, hóa ra tình yêu của Ae lại ít ỏi hơn , trong khi thực sự lại không tàn nhẫn tới mức như chuyện mặt trăng, Ae này vẫn chỉ là một Ae duy nhất mà thôi, chỉ là đang tách ra thôi mà. Khi Ae này mãnh liệt, thì Ae kia dịu dàng biết bao nhiêu. Khi Ae này ghen tuông bùng nổ, Ae kia lại có thể nhẫn nhịn cho qua. Ấy là vì cả hai là phần còn thiếu của người kia vậy thôi. Định mệnh lần này đã nhân từ với Ae và Pete lắm rồi. Vậy tại sao lại không chấp nhận nó , cho đến khi mọi việc kết thúc, quan trọng chẳng phải chỉ cần Pete vui vẻ hạnh phúc là được hay sao ? Từ khi nào cảm xúc của mình lại trở nên quan trọng HƠN cảm xúc của Pete như vậy ? Cả hai Ae lúc này đều nghĩ y hệt nhau. Bàn tay mềm mại của Pete mỗi bên nắm lấy , đặt lên môi mình, yêu thương bật ra một lúc. " vợ ngoan, mau tỉnh dậy đi, Ae của em, sẵn sàng chiều em rồi !!!! " ---------- chẳng hay mấy chị mấy mẹ sẵn sàng cho màn chiều chuộng của hai thằng cục súc đó chưa :)))))) hôm nay lyn viết liên tục 4 chap rồi nhé, ngày mai nghỉ ngơi nhé, lyn bịnh sáng giờ đó thưa mọi người ♥
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 19] Ghen ( H AePete) Saen đứng im lặng khi thấy Ae và Pete bước từ cửa phòng ra. " lâu rồi không gặp , hai đứa dạo này học hành thế nào rồi ?" Ae hỏi, tay vẫn nắm chặt Pete. Pete xoa lên đầu Saen, nhỏ nhẹ nói " Sha đâu rồi, Saen ?" " anh ấy trong phòng ạ, đang làm bài, con thì không có bài tập, tính ra phòng khách chơi game..." Saen cúi đầu, không nhìn vào mắt Pete. Nụ cười dịu dàng vừa rồi đã làm tim Saen đau như dao cắt. Nhưng nghe tên Sha, cảm giác còn đau hơn. Một cảm giác thật sự kinh khủng. " hai cha vừa đi đâu về ạ, có phải lại đi Hàn Quốc không, trên vai Pete còn tuyết kìa" Saen vừa đưa tay phủi tuyết, Ae chặn lại. " ờ, cha đưa Pete đến đó vào tháng hai, cũng không lạnh lắm, nhưng Pete nói quá lâu rồi không gặp hai đứa nên về, mau vào gọi Sha ra đây, chúng ta ăn tối với nhau đi" Ae kéo áo khoác ra cho Pete, Saen lập tức quay mặt đi. Đi được hai bước thì Sha xuất hiện. Bình thản như không, Sha nắm tay kéo Saen lui vào sau lưng mình, tươi cười " phòng ăn sắp bụi phủ rồi cha ạ, con nhớ là ba tháng nay gặp hai cha chắc được hai lần, mỗi lần được năm giây ấy, con với em vừa ăn rồi, để sáng mai được không ạ " Pete nhìn hai đứa con lúc này đã cao bằng mình, ngoại hình y như hồi mình mười tám tuổi, có chút không thoải mái khi Ae đang nhìn Sha, có lẽ cũng nghĩ giống như vậy. Giống đến kinh ngạc. " vậy thôi, hai đứa về phòng đi " Ae nắm tay Pete, đẩy cửa phòng. " cha ơi, làm cách nào liên lạc được với cha đỡ đầu ạ ?" Sha chợt hỏi. " nếu con gọi vào lúc cần nhất, cậu ấy sẽ tới, nhưng cha không chắc lắm " Ae trả lời nhẹ nhàng. "à mà, cha quên nhỉ, giờ hai đứa lớn rồi, cũng nên biết điều này, Luey là thiên thần đấy, đó là lí do cậu ấy không biết xài tiền mà lại chẳng bao giờ thiếu tiền" Ae nói xong đã đóng cửa phòng lại rồi. Cảm thấy sự gấp gáp của Pete. Vừa đóng cửa, áo khoác trên tay Ae cũng bị Pete kéo ra khỏi, hối hả hôn miệt mài môi của Ae. " sao thế, vợ anh đột nhiên chủ động thế này, không phải khi nãy còn bảo mệt nên muốn về sao" Ae cười. Pete luồn tay vào áo Ae, vuốt ve. " em muốn...mau lên có được không..." Pete lại hôn nữa. Ae có hơi đoán được lí do, nên vui vẻ chiều chuộng Pete một lúc thật lâu, sau đó, khi Pete còn đang thở hổn hển trên sàn, Ae cắn lên cổ Pete, bắt đầu nói. " vợ ghen đấy à ?" " phải, em ghen đó" Pete đáp nhanh chóng, trườn ra khỏi người Ae, bước tới cái giường đang sáng lấp lánh, trèo lên rồi nhìn Ae với đôi mắt giận dỗi hiếm có. " nhưng anh đã nói anh với Luey không có gì mà, anh còn chẳng hề gọi tên cậu ấy bao nhiêu năm nay luôn..." Ae bước tới bên giường, nằm đè lên người yêu tinh xinh đẹp đến vô lí kia.Chẳng lẽ em ấy lại quên nữa rồi sao. " ai nói em ghen chuyện Luey ???" Pete đẩy người Ae nằm xuống, trèo lên trên và bắt đầu nhún thật mạnh. Hả ? Ae hơi mất bình tĩnh, phải cố hít sâu để kềm chế, hai tay vịn vào hông Pete, ngửa cổ lên trời,rên nhẹ. " Sha đó !!!" Hả ???? Ae đang chìm trong khoái cảm, thật tình rất khó để suy nghĩ lúc này, chỉ muốn tập trung thưởng thức cơ thể yêu nghiệt của vợ mình thôi. Trước khi Pete nói thêm câu gì nữa, Ae mau chóng bịt kín cái miệng đỏ đến mê người kia bằng ngón tay mình, nhấn nhá ve vuốt cái lưỡi mềm đó rồi bắt đầu trở người lại , chủ động đòi hỏi kịch liệt. Tay Pete nắm lấy tóc Ae , vò nắn. Hơi thở trở nên hỗn loạn. Ae rất ít khi nào được thấy Pete ghen vì mình, lúc này cảm thấy cực kì phấn khích, cơ thể xinh đẹp kia lúc này lại vô thức xoay nhẹ hông mình phối hợp, Ae càng làm càng hung hăng dữ dội hơn. Phải mất thêm nửa ngày , thấy Pete thỏa mãn phần nào rồi, Ae mới tạm ngưng, ôm vai vợ mình, âu yếm hỏi " Sha thì sao nào ?" " anh nhìn con hơi chăm chú đó, giống em hồi đó y chang, giống như giọt nước vậy, trẻ trung xinh đẹp, Ae, là em phiên bản thanh xuân đó" Giọng Pete chua lè. " ơ...con nó mười tám tuổi thì thế chứ sao, nhưng em có già đi đâu mà, vẫn thế này cơ mà..." Ae lại vuốt tay lên bờ mông căng tròn tươi trẻ của Pete, nắn bóp. Pete khẽ rùng mình, đẩy tay Ae ra. Ae càng già càng hư hỏng, bàn tay lúc nào cũng sàm sỡ thế. " Sha không có chút huyết thống nào với Ae hết á " Pete lẩm bẩm. Ae bật cười. Ra thế, mặt trăng đáng yêu này. " nếu con yêu anh như Saen yêu em thì cũng thế mà thôi, chẳng có gì làm em phải lo lắng cả, em biết anh là của ai mà, những người khác, anh không quan tâm" Ae hôn nhẹ lên môi Pete. Pete nhướng mày. " chồng nghĩ đi đâu thế, em chỉ nói, không thích anh nhìn con em kiểu đó, khó chịu lắm" " hiểu rồi hiểu rồi, anh sai rồi, là khi nãy anh nhìn con lâu hơn sáu giây phải không, trước giờ vợ anh chưa hề thấy anh nhìn cái gì lâu hơn thế nên vợ không vui....anh có lỗi quá...ừ, anh khi nãy ngạc nhiên là từ khi nào con lại giống em đến thế...chồng biết lỗi rồi...vợ đừng giận mà...mau phạt chồng cho hết giận đi...được không...phạt anh đi vợ....quấn lấy anh đi...siết chặt anh đi....vắt cạn anh đi...vợ ơi...." Ae mặt dày kéo người Pete sát vào mình, quấn lấy, miệng lảm nhảm liên tục mấy câu vô sỉ. Thế này thì còn giận hờn vu vơ gì nổi nữa. Cái giường rung lên từng đợt và lại liên tục phát sáng rực rỡ. . . . . . . Sha kéo tay Saen về phòng, cửa vừa đóng, Saen đã rút tay khỏi Sha. Im lặng. Sha đưa tay tới, chạm vào vai Saen. Nghiêng người né đi. Sha bèn đi về phía bàn, cúi xuống làm bài tập tiếp, thực chất chỉ cố làm ra vẻ thôi. Hiểu được tâm tư của Saen lúc này đang tệ thế nào, Sha thương lắm, không muốn vì mình mà Saen phải phiền thêm. Dù lòng Sha ngập tràn tủi thân. Mới có vài phút, hở ra một cái mọi chuyện đã thay đổi. Nhìn cha Pete như thể đang nhìn vào gương, có lẽ, lúc này, gương mặt mình chính là cái Saen không muốn thấy nhất. Tim Sha đau đớn. Hít thật sâu, Sha nhẹ nhàng tiến lại giường, kéo áo quần ra khỏi người mình, trùm chăn lên, nằm nhắm mắt. Nếu có thể làm nơi giải tỏa cho em ấy, thì cũng cảm tạ cái ngoại hình này giống Pete đến như vậy. " anh không cần làm thế, em đã nói, em không coi Sha là thế thân" Giọng Saen vang lên, đều đều, không cảm xúc. Im lặng. Saen bước lại giường, kéo Sha qua, thì thấy nước mắt đã ướt đến cổ. Không biết anh trai ngốc này đã bắt đầu khóc từ lúc nào. " mặc áo vào đi, em không làm gì cả" Saen lau nước mắt trên má của Sha bằng tay mình, rồi nhàn nhạt cất lời. " anh muốn, em cũng không làm sao ?" Sha sụt sịt mũi. " không, em không làm nổi " Dứt lời, Saen nằm xoay người lại, nhấn công tắc đèn bên hông giường, căn phòng chìm vào tối, chỉ có đèn ngủ mờ ảo tỏa ánh sáng xanh dịu dàng. " vậy thì để anh làm" Sha ôm người Saen. " Sha mau ngủ đi, em chỉ là mệt thôi" Saen hôn lên má Sha một cái rồi kiên quyết quay đầu lại. Sha dĩ nhiên không muốn ép Saen làm gì bao giờ. Chỉ biết xoay lại, nằm cố nhịn không khóc. Cả một đêm , hai trái tim ghen tuông theo hai kiểu khác nhau hành hạ chủ nhân mình đến không hề ngủ. Saen ghen với cha Ae khi thấy Pete hối hả kéo tay cha vào phòng. Gương mặt đó, rất quen thuộc, Sha rất hay có biểu cảm đó mỗi khi đòi hỏi phải mau chóng chiều chuộng ngay lập tức, vẻ mặt câu dẫn quyến rũ đó, nhìn là muốn yêu thương đến phát điên lên. Saen thấy tội lỗi khi bản thân nhớ mọi thứ đã làm với Sha nhưng lúc nãy thật sự trong mắt chỉ có mỗi Pete mà thôi. Và giờ, đến cả cơ thể nõn nà thơm ngát của Sha đang nằm sát cạnh, Saen cũng không có chút nào muốn làm. Toàn bộ cảm xúc lúc này chỉ hướng về Pete, nụ cười ngọt ngào đó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc đó và rồi cha Ae gỡ tay ra, đến cả phủi một hạt tuyết cũng không được. Sha thì, như đoán được chính xác em trai mà mình yêu hơn cả mạng sống kia, đang nghĩ gì trong đầu. Và , Sha khổ sở muốn chết đi được vì ghen với Pete. Chỉ một nụ cười đã làm cho Saen bây giờ thấy cơ thể này cũng chẳng buồn phản ứng. Đâu phải là ghen ! Cảm giác này, phải gọi là đau chứ ! Đau đến ngẩn ngơ.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 20] AePete và Sha Cả một đêm không ngủ, trời vừa sáng , Sha rời khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo , khẽ vuốt tóc Saen một cái " anh đi học trước đây " Saen im lặng không nhúc nhích. Rồi cảm thấy Sha vẫn đứng đợi bên giường, nhói lòng mà cất tiếng ngái ngủ " ừm..hôm nay Sha đi trước đi " rồi lại như không nỡ mà cất tiếng nói thêm " nhớ ăn sáng đó " rồi kéo chăn lên, bày ra bộ dạng lười biếng muốn ngủ nướng. Sha im lặng quay lưng đi. Tự biết bản thân sắp tới đây những ngày tháng thế này phải chăng còn kéo dài lắm . Bước ra đến phòng khách, thì thấy Pete ở đó, đang ngồi nhìn ra vườn, cơ thể đầy dấu đỏ trong lớp áo mỏng manh. Thật may Saen không thấy cảnh này. -phòng khách nhà bé Sha đại khái giống như vầy nha các chị các mẹ,na ná thế đấy, chỉ là thay vì quầy rượu quầy sách thì là mấy bộ sô pha lớn thôi- ảnh gg nha- " hai cha dậy sớm thế ạ" Sha lại gần Pete , ngồi xuống cạnh cha của mình. Hôm nay cũng mặc áo trắng như thế, nhìn như anh em sinh đôi. Ae bước tới, kéo Pete ngồi vào lòng mình, lo lắng nhìn vợ, như sợ sẽ có chuyện gì đó. Quả nhiên. " cảnh tượng này thật quen, làm em nhớ trước đây từng có ...." Ae bảo Sha mau đi học đi. Pete lại cười " hôm nay bùng một ngày đi, cha nhớ con rất giỏi, không học một ngày cũng không sao, mình ra vườn chơi đi, đừng để hai cha con kia biết, nhỉ" Nói rồi, rời khỏi tay Ae, nắm tay Sha ra vườn. Ae lắc đầu, thở dài. . . . . " cha à, tại sao cha Ae hôm nay dễ dàng quá vậy , để con ở riêng với cha luôn" Pete cười, ngồi xuống cái ghế trong vườn, cho đi thì đi thế thôi chứ quan trọng là đi bao lâu cơ. " cha con với nhau, không lẽ không được ở riêng sao ? Ae không vô lí thế đâu, à, cũng không trách các con được, cha biết cha Ae từ hồi xưa đã rất vô lí rồi..." Pete nhìn Sha, mắt nhấp nháy như sao. " cha à, nếu con yêu một người mà bất chấp tất cả ở bên người đó, dù người ta xua đuổi con cũng không buông tay, thì là sai phải không ạ " " sao lại xua đuổi, chẳng lẽ người con yêu không yêu con sao ? Sha của ta mà phải đơn phương à ?" Pete chăm chú nhìn. " cha à, con rất đẹp trai, nhưng người con yêu cũng đẹp trai lắm luôn " Sha cười khổ. " vậy con tỏ tình thế nào " " dạ, con quỳ dưới chân người ta, bảo là con yêu người ta lắm, nói rằng con sẽ mãi mãi ở bên, không bao giờ rời xa trừ phi con chết" " Sha à, cái đó không phải tỏ tình, cái đó là cầu hôn luôn rồi đó !!!!" Pete cười. Sha cũng cười, im lặng. " cha muốn nói con biết chuyện này, thực ra cha bị bệnh, trừ chuyện của tụi con, tất cả các chuyện khác trong đời, cha đều sẽ quên bất cứ lúc nào. Ae luôn luôn kiên nhẫn kể lại những điều cha đã quên, hết lần này tới lần khác, từ năm nay qua năm khác. Có nhiều lúc cha nhớ những chuyện gì đó, đau lòng đột nhiên khóc to lên, Ae bị dọa đến hoảng sợ, như khi nãy đó, cha đột nhiên nhớ mình từng mặc áo trắng thế này ngồi bên cạnh một người giống hệt mình....Con xem, có phải Ae đã nhượng bộ, để cha ra ngoài này với con không, là vì muốn dỗ cho cha quên đó...có lẽ lại là chuyện gì đó rất thương tâm...cha không muốn nhớ về chuyện quá khứ nữa...giá mà quên hẳn thì tốt..." Sha nhìn người cha mỏng manh xinh đẹp của mình, bất giác thở dài. " con cũng sẽ kiên nhẫn như vậy với người con yêu, Pete à, con rất sùng bái cha Ae, con muốn có tình yêu như cha Ae yêu cha vậy." " nếu thế, thì con phải chịu đựng đau khổ nhiều lắm đó, Ae yêu cha dù cho cha ngoài xinh đẹp ra cái gì cũng không có hết...đôi lúc tình yêu lớn lao quá làm cho cha thấy bản thân không đủ xứng đáng với người ta, cảm giác đó thật khổ sở. Sha, con là con trai của ta, ta mong con hạnh phúc thật nhiều, cả Saen nữa. Cha khi đó chỉ muốn có được đứa con cho Ae...nhưng rồi cha thấy, với Ae, hạnh phúc lớn nhất không phải là có một gia đình, mà chỉ là một mình cha thôi... Cha biết từ khi hai con qua tuổi thiếu niên, Ae càng ngày càng lạnh nhạt...Cũng thương các con nhưng lại không muốn gắn bó sâu sắc với các con nữa...Biết Ae là một người cha như vậy, bản thân cha thấy mình rất có lỗi....xin lỗi con, Sha" Gương mặt Pete lúc này mệt mỏi và khổ tâm. " không phải đâu Pete, chẳng qua là, hai cha đã không còn là người bình thường, thời gian trôi qua như một thứ gì đó vô nghĩa, nên hai cha cảm thấy như thế thôi. Con và Saen đều nhận được đầy đủ yêu thương của hai cha, tụi con hiểu mà..." Sha rất sợ nếu làm Pete khóc. " con muốn gặp Luey làm gì vậy, hôm qua cha nghe con hỏi Ae " " con muốn hỏi cha đỡ đầu xem Tep ở đâu ạ " Sha không dám nói chuyện xin cái giường thần. " à, chuyện của Tep....ôi, cha Ae của con , lại đoán mèo Tep là Saen biến hình đó , cha thật không hiểu ghen tuông đến mức đó thật là cạn lời, Ae nói vì Tep rất quấn con , y như kiểu Saen còn bé quấn con vậy, rồi thì Tep rất hay liếm láp cha, mà hễ Ae tới gần thì lập tức ngoảnh đuôi bỏ đi. Con xem có phi lí không ? " " cha Luey là thiên thần mà, có khi là thật đấy ạ, con không biết tại sao tới giờ hai cha mới nói, làm đó giờ con cứ tưởng cha đỡ đầu có siêu năng lực " " cha quên rất nhiều thứ, có một thứ không quên, Sha à, Luey yêu cha Ae đấy " Pete nhăn nhó. " dạ ?????? " Tin này hơi chấn động với Sha. " nên con hạn chế gọi Luey đến nhé, thực ra hễ Ae mà gọi anh ấy sẽ lập tức đến, cha thì thấy, đối xử như vậy rất quá đáng với Luey nên mới không muốn các con biết sớm, nghĩ nếu các con còn bé, hay đòi này kia, nếu biết có cha đỡ đầu là thiên thần, thế nào cũng sẽ đòi nhiều thứ linh tinh, anh ấy thì rất chiều Ae...sẽ chiều luôn các con..con xem, quà cho Saen đó, chỉ bảo muốn có trực thăng, Luey đã mua ngay một chiếc rồi, dù lúc đó em con mới có mười tuổi " Pete thở dài. " hình như con từng gặp cha đỡ đầu với cha Ae ở một bãi biển ạ...con nhớ khi đó cha và một người nữa giống y hệt cha ngồi cạnh nhau...có lẽ chỉ là mơ thôi..." " mơ đấy, Pete của ta chỉ có một thôi,biết không" Ae cất tiếng. Vòng tay qua cổ Pete, không ngại ngần hôn liếm lên bờ môi luôn đỏ mềm xinh đẹp. Sha nhìn đồng hồ. Quả nhiên, cha Ae vẫn không rời mắt khỏi vợ mình quá mười phút nổi mà. Sha rất muốn mình cũng say mê người yêu kiểu cực đoan như vậy. " nắng lên rồi, mau vào nhà thôi vợ" Ae vuốt ve hai vai của Pete. " cha à, cha Pete vừa nói, có người khác yêu cha , mà cha không đáp lại, thế người đó đơn phương đau khổ như vậy, cha làm sao đối diện được ạ " Sha hỏi thẳng thừng. " là người đó tự chọn, cha chẳng thể làm gì được hết. Sha à, quan trọng là, trái tim của con chân thực với người ta, tự khắc người ấy sẽ có cách thu xếp tình cảm của mình thôi." " mà, con là con trai ruột của Pete mà, cha không cho phép con yêu đơn phương nhé, đẹp trai đáng yêu chỉ thua mỗi Pete thôi, thế gian này không được có ai từ chối con, hiểu chưa, yêu ai thì mãnh liệt theo đuổi đi, bằng được mới thôi, hiểu chưa nhóc" Ae gõ lên trán Sha. Pete đỏ mặt, gõ lên tay của Ae một cái, thì thầm " anh nói gì với con thế hả, Ae đúng là làm cha kì cục quá đi thôi" " thế, ai cũng được, đeo đuổi cho bằng được là được phải không ạ ? cha ủng hộ con thật sao ạ ?" " ừ, trên đời này, trừ Pete và ta ra, ai cũng đều được ! à, Luey nữa, Luey cũng không được " Pete gõ mạnh lên tay Ae " đùa cũng vừa phải thôi, Ae , em giận đấy nhé " Ae xoa tóc của vợ đến rối lên, âu yếm nói " không lẽ em lại ghen sao, Luey mà nghe anh bảo là cậu ấy thì được, không khéo ngôi nhà này một phát nổ bùm đấy, cậu ấy giận lên là đáng sợ lắm " Pete lườm Ae, bày ra vẻ mặt làm như Ae thấy Luey giận bao giờ rồi hay sao ấy. Sha hiếm khi thấy hai cha thân mật như vậy trước mặt mình, vui vẻ nói " con không dám mơ tưởng đến thiên thần đâu ạ, mà con đã có thiên thần của mình rồi" " tốt , yêu nhiều đau nhiều thì mới thành đàn ông được, cố lên nhóc! " Ae cũng vui vẻ cười với con trai. " nhưng con muốn biết là, nếu không có cái giường thần, làm cách nào giữ cho lâu ra hả cha, người con yêu nhu cầu cao lắm, con nghĩ về lâu dài con sợ không đáp ứng nổi " Ae và Pete đồng loạt cứng cả người. Pete hít vào thật sâu. " Sha, nói cho cha nghe, con..." " à, cha à, con là công ạ, con là công, là công đó ạ" Sha nói dối hết sức trơn tru. Mà cũng đâu phải là nói dối hẳn. Sắc mặt Ae hết sức khó coi. Tuy không nói ra lời, nhưng Ae và Pete biết chuyện Sha yêu Saen, nay nó nói như thế, tụi nó đã.... Ae cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Pete cũng vậy. " chuyện đó, con hỏi cha Ae của con đi" Tai của Pete đỏ lên như một hòn than. " đàn ông rồi, tự mình tìm hiểu đi, hỏi gì mà hỏi. Pete, mau vào nhà với anh" Ae cũng đỏ cả tai lên, nhưng lại là tức giận một cách không hiểu được là tức giận cái gì. Bế thẳng Pete lên và đi vào nhà, Ae không hề nhìn lại đứa con đang tủm tỉm cười kia của mình. Nụ cười yêu nghiệt của nó y chang như cha Pete của nó vậy. . . . . ---- má lyn không nỡ ngược sha rồi các chị các mẹ ơi :)))) câu chuyện nên đi theo hướng tươi sáng hơn chút xíu nhỉ nhỉ :))))
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 21] Yêu đơn phương Ngày hôm đó Sha vẫn đi học như bình thường, nhưng lấy xe máy của mình mà đi. Dù vào học có muộn một chút. Saen không đến trường. Một ngày không có ai gởi tin nhắn đến khi đang trong tiết học. Một ngày không có ai đến đón đi ăn trưa. Một ngày không có ai tựa vào hai đầu gối trên bậc thang hành lang vắng vẻ và nghịch ngợm bờ môi mềm. Một ngày không có Saen. Sha thấy như mặt trời chiếu ra bóng tối vậy. Em ấy là "saen" cơ mà. Không có em ấy, thì "ánh sáng" của Sha ở nơi nào ? . . . . Về đến nhà, không thấy Saen trong phòng, đồ đạc ngăn nắp khiến Sha hốt hoảng. " cha ơi, cha ơi , CHA ƠI CHA " Sha đập cửa phòng Ae và Pete. " có chuyện gì , Sha ?" Người mở cửa là Ae, toàn thân đầy mồ hôi, áo ngủ khoác vội, nhíu mày cáu kỉnh. " con không thấy Saen trong phòng " "thì sao ?" Ae lại càng nhíu mày đậm hơn. Chúng nó không phải đã là sinh viên đại học sao ? mới có sáu giờ chiều mà không thấy nhau trong phòng thì vấn đề ở chỗ nào ? " con...." Sha lúc này mới nhận ra mình vô lí. " con xin lỗi cha...không có gì đâu ạ...con xin lỗi..." Sha buồn rầu quay lưng đi, giả vờ không nghe thấy tiếng Pete trách Ae và gọi tên con trai mình. Về đến phòng, bình tĩnh nhìn lại, quả thật mọi thứ lạnh lẽo. Sha nhận ra bản thân mình chưa từng không nhìn thấy Saen lâu như thế này bao giờ cả. Cả một ngày dài. Điện thoại cũng để lại trên bàn, xe cũng ở nhà, chẳng biết em ấy đi đâu rồi. Sha nằm dài ra giường, nhắm mắt lại. Suy nghĩ xem, nếu bản thân là Saen, sẽ đi đến đâu. . . . . Kịch ! Tiếng đẩy cửa, Sha ngồi bật dậy. Saen bước vào , nhìn anh trai mình, ánh mắt chua xót dâng lên, im lặng. Hôm nay em đã đi đâu thế ? Có biết anh lo lắng không ? Có biết anh nhớ em thế nào không ? Thật tốt là em đã về ! Sha chỉ có thể hét vang dội trong đầu mình, chứ không thốt nên lời, đau lòng nhìn Saen đang đứng đó. " ừm, Sha, em về rồi" Saen như trả lời câu hỏi trong đầu Sha. Bước vào phòng tắm, Saen đóng cửa, rất nhanh sau đó trở ra, mái tóc ướt đẫm trở nên thẫm màu. " sao lại nhuộm tóc rồi, còn xỏ khuyên tai nữa, làm ơn đừng nói với anh đến cả tattoo em cũng sắm luôn một cái đấy " Sha run giọng, hỏi. Màu tóc chỉ nhạt đi có hai tông mà mắt Sha nhìn ra được dưới ánh đèn trong phòng, Saen có chút giật mình. " không, em biết nếu em mà tattoo, Pete không vui đâu" Một câu nói đâm mạnh vào tim Sha. " tại sao lại xỏ tận hai khoen thế kia, một cái là đẹp rồi, Saen " Sha bước tới, theo thói quen cầm khăn trên tay Saen, lau tóc cho em ấy, cố làm ra vẻ câu nói kia không làm bản thân đau đến muốn chết đi. " em xỏ luôn phần anh đấy, nếu chỉ một cái, kiểu gì sáng mai Sha cũng đi xỏ theo em, chúng ta giống nhau quá, xỏ thế này nhìn cho khác bớt, thú vị mà" Saen sờ lên tai phải của mình. Hai cái khoen nhỏ bằng đá đen, nhìn rất ngầu. " ngủ thôi, mai em sẽ chở anh đi học bằng xe máy, từ nay không đi xe hơi nữa" Saen trở vào phòng tắm treo khăn lên, rồi quay trở ra, nhìn Sha một lát rồi thở dài, sau đó lên giường nằm, nhìn lên trần nhà. Sha vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Suy nghĩ, nếu quả thật ý em ấy "muốn khác" thì, được thôi, dù sao, chiều ý Saen đã là bản năng thứ hai rồi, có đau lòng, thì cũng vẫn thế thôi, còn làm cái gì khác được ? Ý của Saen đã nói rõ ràng rồi, nếu trái tim của em ấy không muốn giống như trái tim của Sha nữa, thì hà tất miễn cưỡng. Ba tháng thôi mà, tình nhân ư, mối quan hệ sai trái như thế giữa một cặp anh em ruột, ba tháng đã quá nhiều rồi. Làm người, không nên tham lam như thế. Tắm thật lâu, toàn thân Sha nóng lên như phát sốt, khi bước ra ngoài, nhìn Saen vẫn đang nằm ngó đăm đăm lên trần nhà mà chưa ngủ, hít một hơi thật sâu, Sha trèo lên giường, đưa tay vỗ nhẹ lên tóc còn hơi ẩm của Saen, nhẹ nhàng nói " em ngủ ngon" rồi đắp chăn nằm ngay ngắn trên phần giường của mình. Vốn đã kéo hai cái giường lại cạnh nhau. Nay thì, có lẽ không còn có cảnh ôm ấp nhau rồi mới ngủ nữa, càng không có chuyện kịch liệt tới mức cả hai ngủ luôn trên sàn. Sẽ không còn có nữa. Một bức màn vô hình đã buông xuống giữa hai người mới một ngày trước thôi còn bám dính lấy nhau. Chẳng có gì là to tát, chỉ là mình lại tiếp tục yêu đơn phương em ấy như suốt mười bảy năm qua thôi, và em ấy cũng lại tiếp tục yêu đơn phương Pete như bấy lâu nay mà thôi, ba tháng qua chỉ là một giấc mộng đẹp của mình thôi mà... Sha thầm nghĩ. Một dòng nước mắt không kềm được chảy tràn. Nhưng bờ môi mím lại thật chặt để ngăn tiếng nức nở bật ra từ trái tim.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 22] Số phận là phải yêu Nếu tôi không ngủ, tôi biết Sha nhất định cũng sẽ không ngủ. Nhưng, trái tim tôi nghe tiếng nức nở thầm lặng kia, làm cách nào có thể ngủ được ? Nhưng chỉ có thể quấn chăn nằm thật sát mép giường của mình, cách Sha xa nhất có thể. Lẽ ra phải là ôm anh ấy vào lòng, lẽ ra phải là hôn lên đôi mắt ướt đó cho đến khi nín mới thôi. Sha là một người mạnh mẽ, chỉ vì tôi mà trở nên yếu đuối. Nhưng tôi không muốn tiếp tục lừa dối trái tim mình, tôi yêu Pete. Tình cảm với Sha chỉ có đam mê mà thôi. Tình yêu của Sha làm tôi hết lần này đến lần khác rung động. Nhưng sự mê muội khi nhìn vào ánh mắt khiến trái tim đau đớn vì khao khát lại chỉ có Pete mới cho tôi. Tôi và Pete có một bí mật. Tôi đã nghe Pete kể câu chuyện tình yêu mà Pete nhớ. Pete nói có thể qua ngày mai, Pete không nhớ nữa, Pete nói cha tôi sẽ luôn bao dung cho Pete, điều đó làm Pete đau khổ, mà cũng lại hạnh phúc. Sha không biết chuyện đó. Sha không biết Pete bị hội chứng Alzheimer. Pete nói thỉnh thoảng khi phát bệnh, Pete sẽ trở nên tàn nhẫn với cha tôi lắm, nhưng sau đó Pete lại không nhớ rằng mình đã làm gì, vì lúc nào cha tôi cũng sẽ mỉm cười và ôm Pete vào lòng, nói rằng " anh không sao, anh ổn mà". Nhưng Pete nói, chuyện về chúng tôi Pete lại không quên, kì diệu và may mắn thay, đúng là Pete không hề quên bất cứ thứ gì về tôi và Sha. Sau ngần ấy năm. Pete nhớ lần đó đã kể bí mật cho tôi nghe, nhưng Pete lại không nhớ nội dung đã kể là gì, và dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ nhắc cả. Pete nói, trước khi đến với cha tôi, Pete yêu một người khác. Yêu rất nhiều. Yêu đến tự sát. Và cha tôi cũng yêu Pete, yêu rất nhiều, yêu đến tự sát. Tay của cha đến giờ vẫn còn vết sẹo rất sâu mà cha đỡ đầu tài giỏi vạn năng cũng không xóa được. Pete nói, tình yêu của cha làm cho Pete thay đổi, Pete đến tận bây giờ vẫn cứ nhớ nhớ quên quên người đó, tuy vậy, Pete đã thật lòng rất yêu cha tôi, nên mới quyết định sinh chúng tôi ra đời và còn nói, nếu được lựa chọn, Pete chọn không bao giờ nhớ ra người kia làm gì. Tôi nhận được tình yêu của Sha một cách quá hiển nhiên tới mức độ tôi chẳng biết nếu không có Sha bên tôi, thì sẽ như thế nào. Một ngày rời khỏi Sha, trái tim tôi như thiếu vắng đi điều gì đó lớn lao quá đỗi. Nhưng, tôi không thể làm tổn thương Sha thêm nữa nếu cứ ôm ấp anh ấy mà trong lòng lại yêu Pete. Nhưng bảo tôi tìm cách đừng yêu Pete nữa, tôi không thể. Tôi thà không tiếp tục ở bên Sha như tình nhân, còn hơn là lừa dối bản thân mình, tôi đã yêu Pete từ khi tôi mười tuổi. Hôm đó là hội thao mùa hè ở trường tiểu học , tôi muốn mau chóng về nhà với bữa tiệc sinh nhật đang chờ , cha Luey đã hứa sẽ tặng tôi cả một chiếc trực thăng khi tôi nói ước mơ của tôi là được bay trên bầu trời. Tôi đã thi đấu hơi thô bạo một chút với các học sinh khác trong tất cả các môn, vì tôi vốn rất mạnh. Kết quả cả đám nam sinh đều tức giận và kiếm chuyện với tôi, tất nhiên để đánh thắng chúng nó, cả tôi và Sha đều bị không ít vết thương trên người. Tôi chẳng bao giờ quên lúc đó, vừa bước qua cổng nhà, nhìn thấy chúng tôi, Pete đã lập tức bế tôi lên ngay. Tôi và Sha ngày hôm đó tròn mười tuổi. Sha vốn bị thương nặng hơn, nhưng Pete lại lo cho tôi đến phát khóc lên. Tôi khi đó không biết, ấy chẳng qua là vì vết thương của tôi là ở mắt, và tôi sau này mới biết, nếu không có đôi mắt của cha Ae trên gương mặt, vốn dĩ Pete không đặc biệt lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Tôi chỉ biết, trong lòng một đứa trẻ như tôi, hình ảnh người cha như thiên thần đó, vòng tay yêu thương ôm lấy tôi đó, khiến tôi có cảm giác lạ lùng lắm. Máu của tôi lúc đó chảy nhiều quá, cha đỡ đầu dùng cách nào đó tôi không nhớ nữa, truyền máu của cha tôi cho tôi, và tôi mãi sau này ngẫm nghĩ, chính vì là máu của cha Ae nên bên trong tôi cũng chứa đầy tình yêu cuồng si đắm đuối của cha với Pete. Tôi không thể khống chế được tình cảm đó. Càng lớn lên, tôi càng không thể nhìn vào mắt Pete nữa. Tình cảm khao khát của một người đối với một người , không phải và cũng không thể là tình cảm cha con, chẳng giống chút gì tình cảm yêu thương tôn trọng tôi đối với cha Ae. Không giống chút nào hết. Số phận của tôi chính là phải yêu Pete, từ ngày trong tôi chảy tràn dòng máu nhận được từ cha mình.
|