AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 57. Muốn giết Pete *cảnh báo trước, có chút xíu ngược, ai thích vui vẻ lyn tha thiết hẹn lại chap sau* ---- Pete cúi xuống liếm khắp người Ae2, tay đẩy áo lên cao và cởi ra. Ae2 lúc này ngồi dậy, kéo áo Pete ra ngoài và bắt đầu miết tay lên sống lưng thon mịn đó. Hai người hôn nhau. Ae lại khàn giọng, lặp lại một lần nữa. " Pete, em đang làm gì vậy ?" Hai tay Ae nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, bật máu. Pete lúc này đã cởi xong quần áo của mình lẫn Ae2, ghì sát cơ thể vào , hai chân vòng qua eo của Ae2 , trả lời Ae bằng một tiếng thầm thì rất khẽ. " làm vợ Ae ! " Ae2 hiển nhiên không nhìn đến Ae làm gì cả. Thật sự vẫn khó chịu khi trong phòng ngủ của vợ chồng lại có sự hít thở của một cá thể khác, nhưng, ngay lúc này, vẫn là bản năng cưng chiều vợ tuyệt đối trỗi dậy trong người Ae2, đơn giản vợ có nhu cầu, người làm chồng dĩ nhiên sẽ nhanh chóng đáp ứng. Suốt hai năm vừa qua, dẫu cho nỗi đau sâu kín về mặt trăng không nguôi nhưng đời sống của cả Pete lẫn Ae thực sự êm đềm lắm, luôn ngọt ngào và say đắm nhau, chính vì dồn nén tâm tư quá kĩ khiến cho cả hai cũng đã quen rồi sự giả vờ như không đau khổ. Lúc này đây, cả ba người trên giường vừa nhận ra mà cũng vừa không nhận ra, rằng chính mình đau đớn thế nào, trong trái tim. Dù là ba kiểu khác nhau. Ae xoay người Pete nằm xuống giường, kéo hai chân vợ mình gác lên vai và bắt đầu liếm ướt cho vợ. Pete bắt đầu rên rỉ, hai tay đưa lên che mắt mình lại. Ae đột ngột có cử động như muốn xuống khỏi giường. Pete lập tức cất tiếng. " anh ở yên đó đi Ae !" Đôi bàn tay đang che mắt đó không buông khỏi mặt, nhưng hai hàng nước mắt đã bắt đầu tuôn qua kẽ tay rồi. " em đã nói rồi, nếu bất kì ai trong hai người rời khỏi phòng, em sẽ li hôn ngay, người đó không còn là chồng em nữa, em nói được làm được, đừng ép em, Ae" Giọng nói đầy tiếng nức nở. Là Pete đang ép Ae mới phải. Cả hai Ae. Ae2 lúc này đang tập trung hôn liếm chuẩn bị cho Pete, nhưng không hề có một chút ham muốn nào trong người cả. Mười hai năm trôi qua, chưa từng có một lần nào Ae2 ít khao khát Pete như lúc này. Ae2 đang mãi nghĩ, nếu chính mình là người chứng kiến cảnh Ae kia đang phải chứng kiến, trái tim tan nát đến mức nào. Nhưng, cả hai đều biết vì sao Pete lại làm thế này. Còn không phải vì chuyện của mặt trăng sao ? Hết lần này đến lần khác Pete nói Ae rằng hãy tha thứ cho bản thân đi vì Pete không oán trách Ae chút nào chuyện yêu thêm một người nữa, rằng Pete bản thân cũng thích mặt trăng rất nhiều và nếu cả ba cùng sống bên nhau, Pete thề rằng bản thân vẫn hạnh phúc, không hề đau khổ. Pete đã nói đi nói lại rằng, bức tường khó khăn mà cả ba đã vượt qua được lần đó, không dễ dàng gì. Pete đã nhiều lần muốn Ae hãy thôi dằn vặt , thôi cảm thấy có lỗi và thôi khổ sở đêm ngày đi. Nhưng Ae không làm được. Khi chia tay mặt trăng ôm trái tim đau đớn về đến nhà, gặp cảnh chia đôi trái ngang này nữa, Ae không có chút thời gian nào để nghĩ tới. Chỉ biết bản thân phát điên lên vì ghen tuông khi Pete ở trong tay một dáng hình khác. Bây giờ, chính là lúc em ấy đóng vai người vợ lẳng lơ nhất quyết ân ái hai người, chấp nhận tổn thương và chịu tổn thương cả ba chính vì mục đích muốn cho công bằng, để sau này, Ae muốn dằn vặt, thì Pete cũng có cái để mà dằn vặt. Làm sao Ae lại không hiểu chứ ? Nhưng hiểu là một chuyện, chứng kiến điều đó xảy ra trước mắt lại là một điều khác. Nước mắt Ae bắt đầu rơi xuống, dù rằng gương mặt vô hồn, cả ánh nhìn cũng không hướng về phía Pete. Ae lúc này như đang nhìn lại cảnh tượng ân ái của mình cùng Pete và mặt trăng khi đó. " Ae..em đủ rồi..mau cho em đi...mau..mau đút vào đi..." Vẫn bịt chặt tay che đôi mắt đầy nước, Pete cất tiếng khẩn thiết với Ae2. Ae2 không hề có phản ứng, lấy gì cho em ấy đây. " em không muốn ngón tay...em muốn Ae...mau cho em...Ae...mau cho em đi..anh làm sao thế anh...tại sao..." Pete lúc này đã ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể của Ae đang không hề sẵn sàng. " chồng làm sao thế, không nhận ra vợ nữa à, em là vợ của anh mà, chẳng phải đã hứa không bao giờ chán em hay sao, nay lại không có phản ứng thế này, Ae hết thương em rồi phải không..." Pete òa khóc. Hai tay ôm lấy người Ae2, run rẩy. " anh đừng nhìn gì khác cả, Ae, đừng nghĩ gì khác, chỉ nhìn em thôi, xin anh đấy, chỉ nghĩ về em thôi, Ae, nhìn em, mau nhìn em" Pete đẩy Ae2 xuống nệm, hai cánh tay bé nhỏ chống bên tai Ae2, nước mắt rơi xuống mắt Ae2 từng giọt. " nhìn em, nhìn em, trả lời em, anh yêu em không, Ae Intouch, anh yêu em không, trả lời em.." " Pete, anh yêu em, luôn luôn yêu em" Nước mắt của Ae2 cũng bắt đầu tràn ra. Dù chỉ một giọt. Nhưng vẫn là quá nhiều. " vậy anh còn yêu em nữa không, nếu em muốn làm tình với anh trước mặt một Ae khác, và rồi em sẽ bắt anh phải nhìn em làm tình với anh ấy, anh còn có thể yêu em nữa không, mau trả lời em, Ae..trả lời em đi" Pete hôn Ae, một nụ hôn mặn đắng. Pete ngước nhìn Ae, với tay chạm vào tay Ae lúc này đang nhìn mà như không nhìn cảnh tượng thân hình trần truồng của Pete đang ngồi trên người Ae2. Ngón tay vừa chạm đến, toàn thân Pete lập tức xuyên thẳng qua người Ae2. " anh có nghe thấy không..em đang hỏi cả anh nữa đấy, với em, hai Ae gì chứ, chỉ có một mà thôi, chỉ là hai Ae đang cùng lúc ở hai nơi, nhưng, em muốn anh biết, em thích thế này này, cả hai cứ ở với em cả đời như vậy đi, ba người chúng ta cứ thế này mà bên nhau đi..." Pete đưa tay kéo áo của Ae ra, vừa khóc vừa nói. " em biết anh vừa nghĩ tới điều gì...nhớ lại đúng không... anh đang nhớ lại lần đầu tiên anh làm với em và anh ấy đúng không... phải... anh làm với em trước, rồi mới tới anh ấy. Không Ae, anh nên nhớ lui lại một ngày, nhớ cái ngày trước đó, khi đã làm với em rồi, em đã ngủ rồi và anh lần đầu tiên ngủ với anh ấy trên sàn, lần đầu tiên anh nhận ra anh yêu anh ấy, anh đã ân ái với anh ấy vô cùng nhẹ nhàng và rồi anh đặt anh ấy nằm cạnh em, sau đó anh đã nhìn chúng em và anh cứ đứng mãi bên giường mà khóc. Cho tới khi anh ấy giả vờ ngái ngủ đòi anh phải nằm xuống nghỉ ngơi... Ae, em biết tất cả, em không mở mắt ra nhưng trái tim em nhìn thấy... Ae, đừng quên em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em vậy, em cảm nhận được mọi thứ, Ae đừng nghĩ giấu được em điều gì...anh đã đau lòng như thế nào suốt thời gian qua, em biết cả..." Pete lại trườn người mình về phía Ae2, kéo tay Ae2 ngồi dậy, đôi chân trắng muốt vòng quanh khép chặt cái người đang lặng lẽ nhìn mình nãy giờ kia. " Ae phân biệt được em và mặt trăng kể từ lúc anh ấy còn là chính em của tương lai, Ae nói đó là trực giác không thể giải thích được..em đã hiểu rồi...ngay lúc này đây, dù không sờ thấy vết sẹo trên hai cánh tay, em vẫn sẽ biết Ae nào là Ae buổi sáng, Ae nào là Ae buổi tối...em phân biệt được... Ae, em đã hiểu trái tim yêu không khống chế được một bản thể khác là như thế nào...em yêu anh mà, ngay lúc này, anh là riêng biệt, anh không phải anh ấy, em vẫn yêu anh thôi, có hiểu không, vì anh là Ae của em, sao em có thể không yêu anh chứ ?" " Pete nói dối " Ae2 mỉm cười với Pete, bắt đầu hôn nhẹ nhàng lên cổ. " Pete của anh nói gì cũng thật cả, nhưng câu vừa rồi, anh là riêng biệt là nói dối nhé...có muốn biết tại sao Ae có vết thương đầy tay kia không..." Ae2 quay sang nhìn thẳng vào mắt Ae, kiên quyết nói thật rõ ràng, dù toàn thân không ngừng run rẩy. " không cần biết chúng ta nghĩ gì, nhưng, Pete là quan trọng nhất, hãy cho em ấy điều em ấy muốn đi đã, rồi mọi thứ sẽ tính sau, đã là Ae, thì yêu Pete chiều Pete là ưu tiên số một, đúng không" " tôi hiểu, tôi cũng định như thế. Mau chiều em ấy đi." Ae đứng xuống giường, im lặng một lát, rồi đi vòng qua bên kia giường, vươn tay chạm nhẹ một cái vào gò má đẫm nước của Pete, nói thật khẽ " lần đầu tiên không phải làm tình với cả hai, mà là lần đầu tiên làm tình với em ấy ngay bên cạnh em, anh hiểu rồi, Pete, theo ý em đi, bắt đầu từ lần đó đi" Ae lại đi vòng trở lại giường, nhẹ ngồi xuống thành giường và mở to mắt nhìn cái cảnh tượng mà cả đời này, có lẽ đến lúc chết cũng không cho phép bản thân quên dù chỉ là một chút. Pete vẫn khóc không nín được, nhưng kiên quyết làm tới cùng ý định của mình. Ai biết được cái lông vũ này chia hai Ae được bao lâu, nếu đúng như mong ước đêm ngày rằng có cơ hội để làm cho Ae buông bỏ được nỗi đau, dù một tia hi vọng mong manh nhất, hoang đường nhất, Pete cũng phải thử. Nhưng đó cũng chỉ là một phần lớn thôi. Thật sự trong tim của Pete hoàn toàn có yêu thương Ae2 đang ôm mình trong tay, dù Pete biết, Ae với vết sẹo đầy tay kia mới là Ae sẽ ở lại với mình vào lúc cuối cùng, nếu lần chia tách này kết thúc. Ae2 vẫn là một Ae yêu vợ say đắm, một Ae cũng chịu nhiều tổn thương và rồi nếu có biến mất, sự tồn tại hiện giờ của anh ấy, chính là một nỗi đau mới lạ bừng lên trong tim Pete. Không muốn điều đó xảy ra. Pete thực sự đã hiểu được Ae khi đó lưu luyến mặt trăng đến thế nào, dẫu trong tim yêu thương mình vô cùng, vẫn không thể nào không yêu mặt trăng bé nhỏ bên cạnh. Chính vì là thế này. Người ngay trước mắt, ngay trong vòng tay, chính là người mình đắm đuối bất chấp một tình yêu khác đang ở ngay bên cạnh. Thật sự, thì làm sao mà có thể không tha thứ cho nhau được, khi mà lúc này đây, Pete hiểu vô cùng rõ ràng thì ra yêu thêm một người nữa là thế nào, không thể không yêu là như thế nào. Là thế này còn gì !!!! " vợ ngốc, khóc nữa thì anh không làm nổi đâu đấy " Ae2 ôm Pete , kéo chăn trùm lên cả hai. Chẳng phải lần đó làm với mặt trăng trên sàn, Pete chỉ nghe tiếng chứ không hề nhìn thấy hay sao. Vậy thì cũng không cần phải bắt Ae nhìn trực tiếp quá, đổi lại là mình, cũng làm thế mà thôi. Pete hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nên không hề kéo chăn ra, lặng lẽ vòng tay qua cổ Ae2 và ngoan ngoãn để môi chồng mình vuốt ve dần dần xuống dưới. Cắn chặt môi để không thoát ra tiếng rên rỉ kích tình, quả thật Pete đang cố thả lỏng bản thân, không nghĩ đến Ae đang ngồi ở đầu giường. Liếm mút chừng một lát, bỗng nhiên Ae2 ngừng lại. Kéo chăn ra, nhìn Ae. Pete mở mắt ra, hoang mang nhìn cả hai. Đúng thật là từ một người tách ra. Ae tiến tới kéo Pete vào lòng, Ae2 lùi lại một chút, im lặng. " Pete, em biết điểm giống nhau nhất của Ae đó và mặt trăng là gì không ?" Ae hôn lên vệt nước mắt trên má Pete, âu yếm nói tiếp. " họ xuất hiện chính là để chúng ta biết , tình yêu của chúng ta có thể nhiều đến mức hoang đường thế nào thôi, biết không ?" " Ae !!! Em muốn..." Pete nghe tim mình mềm đi, không, không thể để Ae tẩy não mình được, Pete phản đối. Lập tức đôi môi bị Ae cuốn lấy, tham lam đòi hỏi, mãnh liệt tới Pete không thể thở. " vợ ngốc, nghe anh này, anh hiểu em muốn trải qua y như lúc mặt trăng ở đây, và sau này, anh sẽ thôi không còn cảm thấy có lỗi với em nữa, vì em cũng đã làm chuyện có lỗi y hệt vậy với anh, đúng không ? Pete ngốc, em nhầm lẫn rồi, nếu quả thật có làm thế, anh cũng không hề xem là em có lỗi với anh, vì anh đã sớm giết chết Ae kia rồi, làm gì có cơ hội cho em tới mức ái ân như này được hả ?" Ae cười, và Ae2 cũng cười, cất tiếng. " đúng là anh sẽ làm thế đấy, không cần biết bao nhiêu Ae xuất hiện, tụi anh sẽ tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng chỉ có một Ae bên em thôi, hiểu chưa vợ ngốc, nên không thể ví như lần mặt trăng đến đây đâu, em ấy là định mệnh đưa đến. Anh sẽ thôi không nói xin lỗi em nữa, vì em đã nghe nhiều lắm rồi, Pete à, anh biết em yêu anh nhiều tới mức hi sinh biết bao nhiêu điều, anh cũng muốn em biết, anh yêu em cũng nhiều như vậy đó, nhiều tới mức mặt dày chiều theo ý của em luôn, từ nay anh không dằn vặt bản thân nữa, được chưa ?" Ae lại ôm gương mặt bé nhỏ của Pete trong bàn tay mình, dịu dàng. " Em làm mọi thứ chỉ để anh tha thứ cho bản thân phải không ? Nhưng mà, xem em kìa, vẫn là không thể làm được, anh biết dẫu anh không có ở đây, em cũng sẽ không làm được, trừ phi, cùng làm, phải không, vì em yêu anh , nên phải là cùng làm mới được, phải không, vì hai anh đều là Ae của em cả, phải không, trả lời anh đi, anh có nói sai không? " Pete lại khóc. Phải mà, vẫn là không chịu nổi khi nghĩ tới Ae đang phải chứng kiến. Lần làm với mặt trăng trên sàn đó, Pete thật sự có nghe thấy gì đâu, toàn bộ là mặt trăng qua hôm sau kể lại đó thôi, chỉ vì một câu nói đùa rằng mình có nghe thấy lời tỏ tình, mặt trăng đã luôn miệng xin lỗi, dằn vặt khổ sở mãi không thôi. " Pete, em quên gì thì quên, đừng quên Ae của em dẫu xấu xa khốn nạn thế nào đi nữa, vẫn là bất chấp mọi thứ không chịu rời xa em đâu, chắc chắn không có chuyện vì cảm thấy bản thân có lỗi mà rời khỏi em, không nhé, anh cứ mãi ở bên em đấy, dẫu thế gian nói anh không xứng với tình yêu của em, anh cũng mặc kệ, ngày nào em còn cần anh, anh vẫn sẽ là Ae của em, ở bên em. Mà em có đuổi anh cũng không đi đâu, vợ anh ngốc thế, không có anh làm sao được, mà vợ của anh hư hỏng thế, ngoài anh ra, ai chiều được, đúng không " Pete ôm Ae, khóc thút thít. Thua rồi, thực sự thua Ae rồi, sắp quên luôn cái kế hoạch chia huề chuyện của mặt trăng là như thế nào rồi. " anh nói thật anh ghen bể tim rồi này, mà mới chỉ là thấy em đụng chạm tí thôi, nếu thực sự ân ái ngay trước mắt anh, có lẽ anh sẽ đi tự sát thiệt luôn đó, miễn chừa lại một Ae cho em thôi" Pete liếc đôi mắt vẫn hoen đầy nước, nhìn Ae một cái. Rồi lại dụi đầu vào vai Ae. " bây giờ có làm không, vợ còn muốn ăn khuya không, hả vợ ?" Ae2 lên tiếng. Ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn Ae, làm cái người nói ghen bể tim kia không kềm được liếm lên môi một cái, rồi thở dài. " anh sẽ cố chịu đựng, một lần này thôi Pete, chỉ một lần thôi , ừ, anh cũng muốn trải qua nỗi đớn đau của em khi đó, sau này, anh sẽ thôi không dằn vặt bản thân nữa, anh hứa, nhưng anh nói lại, chỉ một cái thôi đấy" Ae2 kéo Pete trở về phía mình, đè Pete xuống, cắn yêu vào cái mũi nhỏ xinh. " em đó, tàn nhẫn lắm biết không, em coi anh là người sẽ biến mất đúng không, thế mà nói yêu anh à, Pete " " đâu có, Ae, em đâu có" Pete chối ngay. Pete làm lơ tiếng gầm gừ phát ra ngay tức thì của Ae kia, lạ lùng quá đỗi, mới một phút trước còn không nhớ ra sự tồn tại của Ae2 luôn, ngay lúc này đã lại cảm thấy không ai quan trọng hơn cái người đang cắn yêu lên mũi mình. Quả nhiên, Ae nào cũng thật là đáng sợ. Bản thân mặt trăng chắc chắn khi đó cũng làm Ae mê đắm theo cách tương tự. Đúng là vô phương chống đỡ mà. " vậy, có yêu anh không, Pete của anh, Pete ngoan của anh, mau nói đi" Ae2 hôn xuống tới bụng dưới của Pete rồi, cứ thì thầm hỏi đi hỏi lại. Ae nhíu mày nhìn Pete đang bị lật sấp lại điên cuồng hôn liếm, đôi mắt lần này ứa đầy lệ, nhưng đã là những giọt tình khao khát. Rên rỉ khe khẽ câu trả lời " có..em yêu anh mà..Ae...em yêu anh...em yêu anh..." Ae cũng lại đã hiểu, khi đó, lúc cả ba làm với nhau, làm sao Pete có thể tham gia luôn, chính là vì , kích thích không chịu nổi. Quả trời sinh Ae và Pete là một cặp đôi dâm đãng nhất thế giới mà. Hoàn cảnh vậy mà lại thấy thích mới ghê chứ. " mau...Ae..mau cho em đi...em khó chịu quá...khó chịu lắm..." Pete nức nở lúc lắc đầu, lui mông mình lùi lại cọ vào hạ thân của Ae2. Pete không biết là lúc này nhìn mình xinh đẹp quyến rũ tới mức nào. Ae gần như nín thở. " không được chen ngang, không được chen ngang, phải để Pete làm cái em ấy muốn làm, nhất định phải nhịn, phải nhịn, ít nhất cũng phải chịu đựng cảnh này một lần...em ấy chịu biết bao nhiêu lần, mình chỉ một lần đã là em ấy chịu thiệt thòi lớn rồi...nhịn, nhịn , Ae ơi, mày cố nhịn đi" Ae niệm đi niệm lại trong đầu mình. "a...." Pete rên lên một tiếng khi Ae2 thúc sâu vào trong người. Tim của Ae thực sự là có vạn kim đâm nát. Đau đến quên thở. Cuối cùng cũng có ngày này ! Ae vẫn cắn răng niệm tiếp cái khúc nhịn, cố không tiến đến kéo Pete ra khỏi người tên kia. Quả thật vẫn là nên giết hắn mà, bây giờ đổi ý còn kịp không nhỉ ? Ae2 vuốt ve vòng eo bé xíu mê hồn đó, rồi sờ khắp hai đùi thon mịn đang bò trên giường, tay vươn ra nắm lấy đẩy đưa tiểu Pete đang căng cứng nóng cháy. Pete sắp bắn ra rồi, có lẽ là vì Ae đang nhìn chăm chăm nên Ae2 đang cố gồng mình kềm chế. Cái gì là chỉ cho phép một cái chứ, ai cũng là Ae thôi, chỉ dựa vào mấy vết sẹo trên tay đã tự tin mình là bản chính hả ? Còn lâu ! Ae2 chậm rãi giảm bớt nhịp dồn dập, Pete ngay lập tức hụt hẫng, xoay đầu nài nỉ. " nhanh...nhanh lên chứ Ae...em muốn mà..." " ừ vợ ngoan, thích thế nào thì em tự đến nhé...anh chiều vợ nhất luôn" Ae2 ranh mãnh nói, vẫn không rút khỏi người Pete, mà ghì lấy cả người trắng nõn nóng hổi đó cắm sâu vào mình đến tận cùng, nhấc bổng Pete lên rồi Ae2 chỉnh lại tư thế ngồi, lúc này Pete đang xoay lưng lại với Ae2, hai tay vô lực tự bám vào hai bên đùi mình, lại còn tự banh rộng ra, cảm giác rất khổ sở. Quá sâu, quá sướng, phần đỉnh của Ae2 đang chạm thẳng vào điểm sâu kín nhất trong cơ thể của Pete, cơ mà lại không chịu động, Pete vặn vẹo toàn thân, khung cảnh đó như chọc mù mắt của Ae rồi. " đủ rồi đấy, mau cho xong đi chứ, em ấy sắp đến rồi kìa, làm cái gì vậy hả ?" Ae hét lên. " á....Ae..aaaa" Pete cũng hét lên. Ae2 không rút khỏi người Pete, mà vịn vào đùi xoay người Pete lại cực kì kỹ thuật, đó là một tư thế rất khó, nếu không đủ trơn ướt và hai chân không đủ mềm dẻo, cơ bản là không thể làm nổi. Lại lần nữa gác hai chân Pete lên vai mình rồi siết cái eo nhỏ đó tăng tốc đâm vào rút ra, Ae2 không thèm trả lời Ae. Khi Pete gần ra, Ae2 lại giảm tốc độ. Pete gào lên inh ỏi, nước mắt đầm đìa. Ae nghiến răng trèo trẹo. " tôi nhìn đủ rồi đấy, còn chưa chịu kết thúc sao, ăn khuya sắp thành ăn sáng rồi !!!" Ae2 mồ hôi ướt đẫm, chồm tới hôn Pete , quấn quít chơi đùa cái lưỡi nhỏ bé ẩm ướt một lúc lâu, rồi buông ra, liếc về phía Ae một cái rồi nhẹ lên tiếng " anh nhìn đủ nhưng tôi làm chưa đủ, bao nhiêu cũng không đủ " Nói xong, vẫn cứ nhịp nhàng đẩy đưa vào ra cơ thể uốn éo van xin đó. " Ae...đủ rồi...đủ rồi mà....mau ngừng đi...anh mau ngừng đi..." Pete lẩm bẩm, đôi mắt mờ đi vì khoái lạc đang được trao cho không ngớt. Những năm về sau này, nhu cầu của Pete tăng cao, cơ thể dẻo dai bội phần là do cái lông vũ vàng tác động, Ae không biết nhưng vẫn luôn thích thú mỗi khi hai bên ân ái, làm kịch liệt thế nào Pete cũng hưởng ứng cả. Nhưng hôm nay, cái sự đó lại làm Ae muốn phát điên lên. Ae muốn Pete mau ra để kết thúc cho rồi. Ae chỉ đợi Pete ra là lập tức chạm vào ngay để kéo Pete về phía mình. Thực sự là lúc nào Ae kéo cũng được nhưng vì Pete đang tận hứng nên Ae cố nhịn. Sắp không thể nhịn nổi nữa. Một phần trong Ae hiểu là Ae2 làm lâu như vậy cũng là đương nhiên, đổi lại là Ae, tất nhiên bình thường làm cũng cực kì lâu mới xong. Nhưng vẫn là không chịu nổi, mình là Ae ban đêm cơ mà, nguyên một buổi tối ôm em ấy được có một chút , suốt một đêm dài thì phải ngó cái cảnh này và bây giờ trời sáng luôn rồi mà Ae2 vẫn chưa làm xong một cái. Tên khốn kiếp !!! Phải giết hắn ngay lập tức , quá sức chịu đựng rồi. Pete lại chọn ngay lúc này mà cất tiếng rên " Ae...em thích quá...nữa đi...mau nữa đi...thích lắm..." Ae2 lúc này đang mút ngón chân của Pete, em ấy vốn nhạy cảm chỗ đó, tới nỗi vừa ra xong, chỉ cần liếm láp chân một chút là em ấy lại hứng tình lên ngay. " Pete, anh thua rồi, anh không chịu nổi, trong vòng mười giây nữa mà em chưa chịu ra và kết thúc thì anh chấp nhận li hôn với em, anh sẽ đi khỏi đây, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa" Ae gằn từng tiếng. " Ae...đừng mà...mười giây không đủ...một chút nữa thôi...chỉ một chút nữa thôi, nhanh lắm...Ae..." Pete xoay gương mặt đỏ hồng vì tình ái nhìn về phía Ae, van vỉ. Có lẽ đây là lần đầu tiên suốt mười hai năm Ae thoáng có ý nghĩ muốn giết chết Pete. ------ 4h sáng rồi các chị các mẹ, lyn phải nghỉ thôi, dù lũ con chưa ra cơ mà má lyn quá mệt, ngưng nhá, 4k3 từ rồi còn ai nói lyn viết chap ngắn nữa hok :))))) lâu lắm rồi không viết liên tục cả đêm thế này,, vui dễ sợ, các chị các mẹ đọc chap này thấy vui hok ^^ ờ , suýt quên, 8.3 rồi, chúc ...ủa, thôi đi, FA lâu năm, ghét mấy ngày như này lắm, dẹp dẹp, chả chúc mừng ai hết, hơ hơ :))) lyn lập đàn cầu mưa cho mát nào :)))
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 58. Là đồ tốt thì đều cho em ! Pete còn chưa kịp phản ứng thêm câu nào thì Ae đã lập tức đứng bật dậy, không khách sáo chút nào nắm hai bên đùi Pete lúc này đang dang rộng ra hai bên run rẩy không thôi. Ngay lập tức, cơ thể Ae2 đang thúc sâu trong Pete xuyên qua, Pete mở to mắt vì hụt hẫng đột ngột, đã sắp đến cao trào rồi mà ! Còn chưa tới ba giây nữa, Ae không phải nói là cho mười giây hay sao ? Ae nhấc bổng Pete lên, thô bạo đạp vào cửa phòng tắm, vừa bước chân qua khỏi, lập tức đưa tay khóa cửa lại rồi bước tới nhấn xả thêm nước nóng vào bồn. Ae2 vốn đã chuẩn bị nhưng giờ nước đã nguội lâu rồi. Ae kéo hết khăn tắm treo ở đó vứt đầy ra sàn, đặt Pete xuống và mau chóng cởi đồ của chính mình ra, toàn thân Ae lúc này như bốc cháy tới nơi. Pete vẫn đang nhìn Ae với gương mặt oán giận, đã bảo còn một chút xíu nữa thôi là tới rồi mà. " á ...đau em ! " Pete kêu lên một tiếng khi Ae đưa thẳng vào trong không thèm báo trước một câu, nhanh tới nỗi Pete bị bất ngờ. Ae thô bạo vô cùng, cúi đầu xuống mút rất mạnh cổ của Pete, bên dưới không ngừng luân động. " aaa...Ae....đừng....em đau.....đau mà.....Ae..." Pete không thích ứng được vật cứng của Ae lúc này to hơn bình thường nóng hơn bình thường và nụ hôn của Ae thì mạnh hơn bình thường rất nhiều. " đau em !!!!' Pete hét ầm ĩ. Ae2 bên ngoài đập cửa. " anh làm gì em ấy thế hả, tưởng tôi không dám đạp cái cửa này hay sao" " KHÔNG MUỐN TÔI MẠNH TAY THÊM THÌ CÂM MỒM LẠI , CÚT RA NGOÀI ĐI" Ae gầm lên. " đau em mà, Ae...Pete đau....Pete đau mà..." Pete lúc này đã bật khóc. " ráng mà chịu, đừng hòng nhõng nhẽo với anh " Ae lại tiếp tục mút rất mạnh khắp cổ của Pete, đầy dấu đỏ, mạch máu dưới da vỡ ra, bầm tím lại, Pete thút thít rên rỉ. Đau là Ae mút quá mạnh ở cổ nên Pete đau thôi, chứ dĩ nhiên là bên dưới lúc này cực kì thoải mái dễ chịu, cơ thể của Pete sinh ra chính là để dành cho Ae mà, kích cỡ nào cũng vừa khít cả. Đẩy đưa liên tục, ngước lên thấy nước đã tràn khắp , Ae dừng lại, bế Pete đặt vào trong bồn. Với tay tắt nước, Ae bước luôn vào bồn, ngồi xuống, xoay người Pete lại, tiếp tục thô bạo mút lên lưng, hai tay nắm nhẹ lấy tiểu Pete hồng hào xinh đẹp, kiên quyết không xoa nắn, chỉ giữ chặt trong tay. Khỏi phải nói Pete khó chịu tới mức nào, cong cả người , Pete nức nở. " Ae..em sai rồi....tha cho em đi....khó chịu quá....em khó chịu lắm..." Ae lúc này máu cầm thú đã nổi lên, cơn tức giận vẫn chưa nguôi một chút nào, thật sự muốn giày vò cơ thể xinh đẹp này nhiều thêm nữa. Xoay người Pete lại, lần này môi lưỡi Ae bắt đầu tấn công hai hạt đậu đỏ, Ae nhai cắn không ngừng, Pete khóc lại càng khóc thêm, toàn thân cựa quậy, hai tay lần tìm cự vật của Ae để lấp đầy, nhưng Ae lại không chịu trao cho. " Ae ...em muốn mà...cho em đi mà...." Pete khóc. "có nói là không cho đâu..đồ tốt thì đều cho em...mau nói đi, vợ hư hỏng..." " nói..gì...cơ..." Pete khóc đến nấc lên. " thì nói, vợ hư hỏng, vợ hư hỏng " Ae cười manh, tay vẫn không ngừng trêu chọc khiêu khích cái nơi đang co rút từng chập vì khao khát , trong làn nước sóng sánh, Pete vô cùng vô cùng chịu đựng. " là vợ hư hỏng...chồng mau cho vợ đi...Ae....mau đi mà" Pete vung hai tay đấm khẽ lên ngực Ae, nài nỉ. " mau nói, đồ tốt thì cho em...em thích đồ tốt...của anh là đồ tốt nhất..không gì sánh bằng...mau nói...không nói thì nhịn" Ae có vẻ đã cao hứng quá mà coi thường sự đanh đá của Pete. Không hiểu bằng sức mạnh diệu kì nào, Pete đột nhiên chống hai tay lên thành bồn, đứng phắt dậy. " nhịn thì nhịn, đồ tốt của Ae, tự Ae giữ lấy mà xài đi" Pete thực sự ham muốn đến mất kiểm soát, tuy nhiên, lí trí thì vẫn còn chút ít, Ae này không cho ăn, chẳng phải còn một Ae kia bên ngoài cánh cửa sao ? Ae gầm lên. " giỏi , giỏi rồi há Pete há, EM TÍNH TẠO PHẢN HẢ " Mau chóng kéo người Pete thụp xuống nước, tay vòng qua đỡ lấy lưng Pete rồi nhấc hai chân dang rộng ra gác lên thành bồn, một phát xuyên thẳng vào. Vì là trong nước nên Pete không bị đau, chỉ hơi thốn một chút xíu. Ae hung hăng ôm miết lấy bờ mông tròn mịn, nhấc lên đè xuống mạnh bạo, không nói một lời. Pete ôm cổ Ae,cắn nhè nhẹ vào tai người chồng ghen tuông mà dễ dụ của mình, mỉm cười đắc ý. Gì chứ, bảo phải van xin nài nỉ mới cho sao, một câu thôi đã tự động đút cho ăn tận miệng còn gì. Pete cười tủm tỉm suốt, và đương nhiên là Ae không hề nhìn thấy. Làm mãi tới khi thấy nước hết ấm, Ae mới nhấc người Pete ra khỏi bồn, lại tiếp tục lăn lóc trên sàn với mớ khăn tắm. Ae hôn Pete, thả nhịp đẩy đưa dần chậm lại. " anh yêu em lắm, Pete, đừng có làm thế với anh nữa, anh thà nhịn không làm với em còn hơn là nhìn em làm với hắn ta...Pete của anh...của anh thôi" Ae cầm tay của Pete, liếm vào lòng bàn tay ướt nước. " Ae, vậy là anh nhịn và muốn em nhịn luôn đó hả " Pete hơi nhíu mày. " thì mai mốt hắn ta biến rồi, anh bù lại cho em tha hồ, chịu không ?" Ae lại nhẩn nha gặm cắn ngón tay, hông vẫn nhịp nhàng chầm chậm thúc vào kéo ra. "không chịu, nếu người ở lại là anh ấy, người biến mất là anh thì sao, bây giờ nhịn chẳng phải nhịn vô ích à" Pete lắc đầu. "PETE !!!!!" Ae lại gầm lên. Không ngờ là em ấy lại nói như thế. Cơn tức của Ae vừa mới nguôi nguôi lại bừng lên như lửa. Mạnh bạo kéo hai tay Pete dang ra, tiếp tục mút mạnh lên khắp vai rồi xuống ngực, bên dưới kích động như càng to thêm, đâm vào mãnh liệt làm Pete muốn ngừng thở. " đau em mà...đừng cắn nữa....Ae...đau em...AE ƠI CỨU EM " Pete la chói lói. Ae2 quả nhiên vẫn còn trong phòng, lại đập cửa đùng đùng. " đủ rồi nha, gần bảy giờ rồi, anh còn chưa xong hả, mau thả vợ tôi ra" Ae trong này nghiến răng, thì thầm vào tai Pete. " phản rồi phản rồi, kêu cứu cơ đấy, hôm nay không làm em đến dở sống dở chết thì tên anh từ nay viết ngược" Ae xoay người Pete lại trong tư thế bò, đâm liên tục vào, tay thì nắm chặt tiểu Pete, tay còn lại thì nhấn cả ba ngón tay vào cái miệng ăn gan hùm mật gấu gì đó, toàn nói mấy câu tìm chết. Một lần nữa, Ae cũng vẫn không hề nhìn thấy gương mặt nhòe nước mắt của Pete, đang rên rỉ ra vẻ đáng thương, lúc này ánh mắt bờ môi cứ như nở nụ cười cực kì tươi tắn. Làm nhè nhẹ êm ái dĩ nhiên là cũng thích, nhưng chọc Ae điên lên, thô bạo hung hăng như thế sướng gấp mười lần, nên Pete không việc gì mà không khích Ae vài câu. Ae2 đáng thương vì nghĩ cho Pete đang sung sướng không muốn gián đoạn, lại cũng nghĩ sắp đến giờ của mình, tha hồ làm tiếp tục nên cố nhịn không tông cửa vào, vẫn biết là Ae thì sẽ không làm Pete thực sự bị thương, nhưng nghe Pete kêu gào như vậy, trong lòng vẫn như lửa đốt. Khổ sở đi tới đi lui ngoài cánh cửa. Ae thì còn đáng thương hơn, hoàn toàn đang bị người vợ yêu nghiệt đó khống chế hết toàn cục, dưới bộ dạng yếu ớt không ngừng run rẩy , nhìn vô cùng tội nghiệp, mấy lần Ae mềm lòng nhưng bản tính muốn giày vò thêm nữa làm Ae không hề giảm đi lực đẩy. Pete ra rất nhiều lần và Ae không hề cho nghỉ ngơi,cứ làm mãi làm mãi. Ae cũng không biết tại sao mình làm lâu như vậy mà vẫn chưa ra. Đã rất lâu luôn rồi. Lí do là vì... " thật là đồ tốt mà, đúng là, đồ tốt thì đều cho em" Pete yêu nghiệt thiên hạ đệ nhất vừa nhắm mắt tận hưởng, vừa thầm nghĩ trong đầu, chỉ hận bản thân phải nhịn không thể cười thành tiếng mà thôi. --- coi như quà 8.3 đi nha các chị các mẹ :)))))
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 59. Lẳng lơ động lòng người " Ae, anh yêu em không ?" Pete vuốt tay lên cổ Ae, hỏi đi hỏi lại. " vợ ngốc của anh, không yêu mà cái đòi hỏi hư hỏng này của em cũng chiều được hay sao hả, vợ anh cực kì cực kì biến thái luôn, sao bây giờ anh mới biết nhỉ , vợ hư hỏng, vợ lẳng lơ " Ae vuốt tóc Pete, mắng yêu. " em có lẳng lơ hồi nào đâu " Pete bĩu môi, làm Ae chỉ muốn cắn tơi bời cái bờ môi đỏ xinh đẹp đó. " còn dám nói em không lẳng lơ, nhìn đi , Pete " Ae xoay người Pete lại, lúc này cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài vườn đang chìm dần vào bóng tối, có tác dụng như một cái gương. Pete thấy hình ảnh của chính mình, chỉ mặc duy nhất áo sơ mi trắng của Ae, thân thể mảnh khảnh nên tất nhiên rộng thùng thình trong chiếc áo đó, chân trắng muốt thon dài lúc này đang co trên ghế. Cả hai đang nằm âu yếm nhau trên sô pha, chung quanh đầy cherry. . . . Mọi thứ bắt đầu vào buổi sáng đột nhiên Pete không biết đọc ở đâu nói rằng, nếu ai có thể dùng lưỡi thắt gút được một vòng hay nhiều vòng cuống của trái cherry, thì sẽ người hôn giỏi nhất thiên hạ. Thế là đòi Ae mua thật nhiều cherry về. Ae lúc đầu chỉ nghĩ vợ mình thèm nên mua về ăn thôi. Đến khi mua rất nhiều rồi mà Pete ngậm mãi một quả trong miệng, hỏi ra mới biết Pete muốn tập lưỡi. " vợ muốn biểu diễn trong tiệc tùng hay sao ? " Pete không kể cho Ae nghe lí do. Chỉ tủm tỉm cười mà không trả lời. Nước cherry làm cho môi Pete vốn đỏ nay còn đỏ thêm. Lòng Ae chợt ngứa ngáy không tả. Tuy chỉ vừa làm kịch liệt cả đêm tới rạng sáng mới cho Pete ngủ, nay lại khổ sở cố nhịn, ngồi nhìn Pete loay hoay với thứ trái cây đỏ đến nhức mắt kia. " Ae...anh xem em làm gần được rồi này.." Pete thè một chút đầu lưỡi ra, tay cầm cuống cherry gần như gút được, chưa kịp làm gì thì bờ môi tham lam của ai kia đã lao tới, cherry tung tóe khắp sàn, người đó cũng chẳng thèm bận tâm, dẫm tay chân và cơ thể đè nghiến lên yêu tinh mang dáng vẻ lẳng lơ đến say đắm lòng người kia. " muốn ăn thì anh đút cho em, không cần dùng tay, Pete" Ae ngậm một quả tim thu nhỏ đỏ rực vào miệng, cắn khẽ, nước ứa ra ngọt ngào, cúi người hôn Pete. " à...à..." Ae thì thầm. Đã hiểu ra tại sao Pete lại muốn tập cái trò chơi lạ lùng này. Vốn cả hai quấn lấy nhau trong thế giới riêng nhiều tới nỗi bạn bè một năm gặp không quá hai lần thì làm gì có tiệc tùng gặp gỡ nào mà chơi trò biểu diễn. Rõ ràng là có người hư hỏng bộc lộ bản chất nè. Nụ hôn trở nên khác lạ khi Pete cuốn lưỡi mình quấn lấy cái lưỡi Ae một cách chậm rãi mà vô cùng kích thích. Ae như không bắt được cái lưỡi nhỏ hư hỏng đó nữa. Thật muốn giết người ta đây mà ! Pete xấu xa !!! Chỉ là quả cherry mà hai vợ chồng cưới nhau đã sắp hai năm còn giành ăn hay gì ấy, quấn lấy nhau mãi, Ae đẩy cái hạt ra khỏi miệng mình mà không rời môi Pete, trong khi Pete cứ nhẩn nha nhấm nháp hương vị của cherry trong miệng của Ae, cả hai cứ thế hôn nhau suốt một buổi sáng, đã từ bao giờ chỉ hôn liếm nhau thôi cũng khiến cơ thể thỏa mãn tột cùng, quần áo đã cởi hết ra mà vẫn không lao vào nhau làm tình dữ dội thì quả là rất hiếm khi. Hai đứa con chẳng bao lâu nữa sẽ ra đời, ngôi nhà to lớn này sắp bận rộn lắm, Ae vốn muốn bên Pete nhiều thêm nữa , nhưng Pete vì lí do gì đó gấp rút đòi có con. Ae tranh thủ từng giờ từng phút tận hưởng không gian riêng với vợ mình, sợ rằng sau này, có người sẽ cưng chiều con mà bỏ bê chồng thì sao, ai mà biết được! " Ae....em muốn ăn nữa....cho em một trái nữa đi...." Pete cất giọng nũng nịu như mèo. " môi em đỏ quá, Pete!" Ae cắn nửa quả, lấy hạt ra rồi đút cho Pete ăn, nhưng rồi khi nửa quả kia chỉ mới vừa nằm gọn trong miệng thì Ae lại không nhịn được đè vợ mình ra hôn tiếp. Pete cười khúc khích, đẩy nhẹ vai Ae ra khỏi người mình, cắn môi. " thế này thì đến bao giờ mới ăn được trọn một quả đây hả , Ae" Ae say đắm nhìn vợ yêu đang chớp đôi mắt to giận dỗi, đôi môi đỏ lại hé cười, thật là động lòng người mà ! " ăn trọn cái khác có được không, ai bảo vợ quyến rũ anh như thế này làm gì" Miệng còn chưa dứt câu, tay Ae đã vuốt ve hạt anh đào son đỏ trên ngực Pete rồi. Pete nghĩ ngợi một lát, rồi chìa tay bốc một nắm cherry lên bóp ra cho nước nhiễu đầy tay, sau đó từ từ đưa ngón tay lên môi mút lấy. Ae muốn điên lên rồi, kích thích quá mà! Cũng học theo Pete chìa tay ra bốc một nắm cherry ,nhưng Ae lại đẩy Pete nằm xuống ghế. " vợ yêu nghiệt, nằm yên nào" " không không, chưa, chồng đợi một lát nào" Pete nằm ngay ngắn trên sô pha nhưng lại đặt từng quả từng quả trong tay lên người mình. " Ae..có muốn ăn thì ăn đi...ăn hết cherry này mới được ăn em...." Pete rên giọng. Ae dĩ nhiên cúi xuống cắn từng quả , đến khi môi Ae cắn trái cuối cùng, chưa kịp nhai cho xong thì Pete thình lình ngồi dậy cúi xuống ngậm luôn vật nóng của Ae vào miệng. Đến lúc này Ae mới biết, cái lưỡi kia không phải chỉ tập để hôn mà thôi. " đừng...Pete...giỏi quá rồi....aaa...." Ae kéo Pete về phía mình, rên rỉ. Cái miệng nhỏ hư hỏng đó không ngừng ngậm nhả liếm láp, lại còn tiếp tục bóp mấy trái cherry đầy trên người mình, rõ ràng muốn mình ăn mà, thế mà đưa tay ra là lại oằn người né tránh. Khi cả người Pete phủ đầy chất ngọt nhớp nháp, mới chịu rời môi khỏi cự vật đã cương tới đỏ của Ae. Pete trèo lên đùi Ae, cầm hai bàn tay đang vịn eo mình, nheo mắt cười " sao thế này, không ăn em nữa sao, em ăn anh đủ rồi đấy..." " tới phiên anh ăn, lát nữa có kêu dừng cũng sẽ không nghe lời em nổi đâu, vợ yêu nghiệt, biến thái" Ae mắng, rồi thay vì liếm mút trên người Pete như lẽ ra phải thế, Ae lại đặt người Pete xuống, kéo hai chân rộng ra, cầm một quả cherry đút vào cửa huyệt đó. Aida, cái này hơi quá rồi, ai mới là người biến thái ở đây ? Pete nhăn mặt. " Ae, trái cây cũng là thức ăn đó..." " ủa, thì chỗ này chính là thức ăn của anh mà vợ, anh ăn hoài mà" Ae cắn khẽ lên cổ Pete một cái rồi bắt đầu hoạt động ngón tay, đút thật sâu quả ngọt kia vào trong người Pete rồi xuyên thẳng vật lớn nóng hổi đó vào không một lời báo trước. Ae làm Pete phải hét lên. Và Ae đã làm Pete hét lên suốt cả trưa cả chiều hôm đó. Đến tận khi trời sụp tối, Ae mới chịu tha cho, bế người vợ nghịch ngợm của mình đi tắm rửa, Pete dường như chưa đủ, tắm xong nhất định lấy áo trắng của Ae mặc vào, rõ ràng biết hễ mặc cái áo kiểu đó thì sẽ kích Ae làm còn dữ dội hơn cả khi không mặc gì. . . . Âu yếm vuốt ve người Ae một lúc , Pete lấy miệng mình đút cherry cho Ae, ai bảo mua nhiều như thế, làm đủ trò tình thú mà vẫn chưa ăn hết. Đến khi chỉ còn một trái thôi. Ae lúc này, cầm lấy bỏ vào miệng mình, mắt nhìn Pete đầy cưng chiều, sau đó , Ae kéo từ lưỡi ra một cái nút thắt, Pete sửng sốt. Không thể nào, mình tập mãi mà còn phải dùng tay kéo mà. " vợ, việc khó nhất đời anh cũng đã làm được rồi, chỉ là trò chơi này, sao chồng em lại không làm được cơ chứ" Ae mút lấy môi dưới của Pete, thì thầm. " vợ làm anh sợ trái cherry luôn..biết tại sao không...tại vì bây giờ chỉ cần nhìn thấy nó...anh lại nhớ lúc vợ anh rên rỉ dưới thân anh, đòi anh liên tục không nghỉ, chung quanh đầy là cherry đỏ rực...em đó...không biết xót thân em nhưng mà thân vợ anh, anh xót, biết chưa hả ? yêu nghiệt như vậy, anh thật sợ sẽ làm chết em..." Ae lại rục rịch ham muốn nữa rồi. Thế là đôi tay lại bắt đầu đòi hỏi. Cái lưỡi đáng sợ kia bắt đầu bày ra công phu vừa không học mà luyện được kia, Pete sung sướng đến cong cả người. " việc...khó nhất...đã làm...là gì..cơ...." Pete ngập chìm người trong khoái lạc, nhưng vẫn tò mò mà hỏi Ae. Thúc mạnh vào sâu bên trong cơ thể nóng hổi thơm ngát mùi cherry ngọt ngào đó, Ae trả lời " còn phải hỏi sao...việc khó nhất chính là...thỏa mãn nổi người biến thái lẳng lơ như em đó...." Gì chứ, là ai biến thái lẳng lơ hơn ai còn chưa biết được đâu. Chiều chuộng nổi ham muốn của Ae mới là chuyện khó nhất trên đời đấy chứ, tính ra, thắt gút cuống cherry để tập lưỡi làm gì, Ae không biết gì cũng đã là người có cái lưỡi lợi hại nhất thế gian rồi đấy thôi, làm người ta đến chết đi sống lại, mà vẫn ham muốn không thôi. Pete chỉ đủ sức đáp lại Ae bằng một chuỗi âm thanh khẽ khàng vô nghĩa... -gg theo từ khóa "Tying a knot in a cherry stem with your tongue" sẽ ra hình này nha nha- lí do viết cái chap này là vì hnay tôi ngắm mấy cái ảnh này nhé các chị các mẹ. à, chú thích luôn chap này là Ae và Pete ái ân với nhau TRƯỚC KHI có vụ Luey đem Ae đi chia tay với mặt trăng nha. 2h sáng rồi, g9 ♥ chap sau lại quay về 2.5p nhé nhé ^^
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 60. Mơ được trọn vẹn cùng em (p1) Chỉ nhìn thôi tim đã thấu Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau Chẳng có nơi nào yên bình Được như em bên anh Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau -Mr.Siro- ----------------- Ae sau khi mạnh bạo chiếm hữu Pete tới gần bảy giờ sáng, khó khăn lắm mới bắn ra đầy trong người Pete để kết thúc. Dĩ nhiên là vô cùng thỏa mãn nhưng yêu tinh đó khi Ae2 tông cửa vào thì lại bày ra vẻ mặt mới bị cưỡng bức !!!! Toàn thân Pete là vết cắn bầm đỏ , vòng eo bị Ae siết chặt mỗi khi thúc sâu vào, đã chuyển thành bầm tím, môi cũng bị hôn đến sưng lên, mắt thì lại nhòe nhoẹt nước, và, dịch thể của Ae nhiều tới mức trào ra thành dòng dưới chân Pete. Ae2 không nói lời nào, bế Pete ra giường, lấy khăn ấm lau rửa hết sức nhẹ nhàng cẩn thận. Đâu đó xong xuôi, Ae2 ôm Pete vào lòng, dịu dàng nói " anh phải làm sao đây, nếu đã không thể chia sẻ em, mà lại phải thấy em bị hắn ta giày vò thế này..." Pete ngắt lời Ae2 bằng một nụ hôn. Ae đứng bên giường trừng trừng nhìn cảnh đó. " Pete !!! anh cho em cả đêm chưa đủ phải không ? bao nhiêu cũng không no à ? còn muốn ăn nữa ? " Ae gầm lên. Ae2 vẫn không nói lời nào, nhẹ nhàng bế Pete lên, đi vào nhà bếp, ngồi ôm Pete trong lòng mà đút cho một chén cháo điểm tâm. Pete nhận ra cả hai Ae không hề có dấu hiệu đói hay mệt gì cả. " Ae, anh có muốn ngủ không ?" ý Pete chỉ muốn hỏi Ae2, không biết khi tách ra như thế, có thật là không cần ăn ngủ gì không. Ae lại nghe ra ý khác, giận run cả người. Ae2 bình thản đút nốt muỗng cháo cho Pete, rồi vươn tay kéo cốc trà ấm cưng chiều đút cho Pete uống một ngụm xong mới trả lời." anh không mệt đâu, anh rất ổn" Ae2 rất dịu dàng với Pete. Vô cùng vô cùng dịu dàng. Pete cảm thấy lo sợ rằng, khi chuyện điên rồ này kết thúc, Ae còn lại bên mình, có khi là Ae2 chứ không phải Ae ghen tuông mạnh bạo kia. " cả ba chúng ta không thể đi làm được rồi phải không ? Ae ơi " Pete nhìn về phía Ae, lúc này không còn tức giận nữa, gương mặt đầy tổn thương cam chịu. Hít vào thật sâu, Ae trả lời. " có lẽ người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một Ae mà thôi, anh nghĩ chúng ta không nên ra ngoài đâu em, nhưng hôm nay theo lí phải đi thăm con chúng ta..." Hai đứa trẻ sinh đôi nhờ người mang thai hộ đã sắp chào đời rồi, đó là một cô gái có lẽ rất xinh đẹp nhưng luôn che mặt mỗi khi Ae hoặc Pete đến thăm. Theo thỏa thuận, con sinh ra ngay lập tức được đem đi và không bao giờ gặp lại nữa. Pete thật lòng không muốn chia cắt mẫu tử như vậy, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, nếu đã chấp nhận chọn cách này để có bằng được đứa con sinh học của Ae, Pete đã phải vượt qua một bức tường đạo đức rất lớn. Ae thì nghĩ khác, chỉ cần là con của Pete, dĩ nhiên Ae sẽ coi nó như chính con mình, chọn cách thụ tinh ống nghiệm như vậy là tốt nhất. Về tình mẹ, Ae đã quyết định sẽ cố gắng yêu thương chăm sóc con thật tốt để bù đắp cho nó. Ae chỉ muốn sinh một đứa con mà thôi, nhưng Pete lại nói, nếu không cho Ae có con sinh học của chính mình, thì việc đi-mua-con thế này còn ý nghĩa gì nữa. " thôi để bao giờ chỉ còn lại một Ae thôi thì chúng ta đi, em ăn sáng xong bây giờ muốn có làm gì không ?" " Ae , em muốn ngủ, em buồn ngủ" Pete dĩ nhiên buồn ngủ, đã làm liên tục ngày đêm rồi mà. Ae2 cũng lại bế Pete về giường, vẫn không nói gì. Nhưng trong mắt của cả hai Ae lúc này chỉ có một màu sắc của tổn thương. " vợ ngoan, ngủ một chút đi, dậy rồi anh làm gì ngon ngon cho em ăn chịu không" Ae2 hôn trán Pete, thì thầm. " Ae...khi em thức dậy, anh vẫn sẽ ở đây chứ ?" Pete nắm góc áo của Ae2. Cả hai Ae đều nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ sửng sốt. " ừ em, anh sẽ luôn ở đây, chẳng phải đã hứa khi em mở mắt luôn luôn nhìn thấy anh sao, ngoan, mau ngủ đi" " em muốn Ae mà em yêu luôn luôn bên em" Pete lúc này đột nhiên thốt ra một câu. Pete thiếp đi, dường như quá mệt mỏi. Cả hai Ae dĩ nhiên không trông thấy, bản thân Pete thì không chú ý thấy, bên gối lóe sáng một cái lông vũ lấp lánh. . . . . Trời đổ mưa. Rõ ràng trưa tháng sáu, nắng như lửa đốt, dù ngoài vườn rợp bóng cây đến mấy, vẫn thấy được tia nắng vàng rực rỡ của ban ngày. Thế mà bỗng dưng lại mưa. Hai Ae ra ngoài vườn, ngồi uống rượu. Tự rót tự uống, không ai chạm ly với ai. Và rồi, khi vô tình đụng trúng tay nhau, Ae nhận ra, đột nhiên cả hai đã chạm được người nhau rồi. " Tôi hiểu rồi, đã tới lúc một người phải đi, nên mới không cần chia nhau sáng tối nữa, Luey có lẽ hận sâu lắm mới làm đến thế này" Ae2 mỉm cười tự trào. " là Ae kia hận chúng ta. Phải rồi, nếu là hắn ta, mặt trăng đau lòng cả trăm năm như thế, tôi cũng hận tới mức muốn giết " Ae ngồi nhìn mưa rơi, nghĩ tới mặt trăng, trái tim quặn lên vì đau. Chưa từng trải qua cơn mưa nào trong thời gian sống bên mặt trăng. Chưa từng cho em ấy một phút giây nào yêu thương trọn vẹn. Lấy đi sự trọn vẹn của Pete, mà rồi chẳng hề cho mặt trăng nhỏ kia một chút vẹn tròn nào cả, Ae nghe tiếng mưa như thể trái tim mình đang khóc. Đã đau lòng suốt hai năm. Pete cũng đau lòng suốt hai năm nay. Bên nhau yêu thương ngọt ngào, không ai nhắc đến nhưng vết thương còn đó, âm ỉ. Pete chấp nhận và ngày ngày chờ đợi bản thân Ae thôi không tự trách. Làm sao có thể không tự trách ? Chia tay rồi đấy, nói lời li biệt với người mình yêu chỉ vì em ấy đã trở về nơi em ấy đã đến. " nếu lúc đó có biết em ấy thuộc về Ae kia , tôi cũng sẽ không cho em ấy trở về, tuyệt đối không" Ae2 trầm ngâm. " phải, chúng ta chính kẻ đốn mạt tham lam như vậy đó, Pete cho rằng chỉ cần em ấy ở bên hai chúng ta cùng lúc, thì coi như hòa chuyện mặt trăng. Nhưng em ấy sai rồi, không thể nào!" Ae nhìn sang Ae2, nhìn thật kỹ, trừ hai cánh tay đầy vết thương, thì hoàn toàn đó chính là mình, đang ngồi nói chuyện như được phân thân mà thôi. " nếu như, lúc đó, vợ bé nhỏ ngốc nghếch kia không tự sát, liệu giờ này, chúng ta có đang cả nhà ba người hạnh phúc chuẩn bị đón hai đứa con về không...?" " Ae à, mặt trăng không phải vợ, chúng ta đã chẳng cho em ấy được một chiếc nhẫn!" Ae2 nhận ra mắt mình đang ứa nước. Ae cũng vậy. " phải rồi, chẳng cho một cái gì cả, chúng ta chỉ toàn nhận thôi" Mưa càng lúc càng lớn. Hai Ae đứng dậy cùng lúc, bước vào nhìn Pete vẫn đang say ngủ, yên tâm trở ra vườn, khui thêm một chai rượu nữa. Kì lạ, là rượu giả sao, uống mãi không say. " anh đi hay tôi đi ?" " dù là ai đi cũng vậy, chúng ta y hệt nhau thôi. Nhưng cánh tay thế kia, có lẽ anh mới là người nên ở lại, tôi sẽ đi. Nếu tôi biến mất, cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là, không biết em ấy sẽ thế nào. Tôi sợ Pete đã kịp quen sự khác nhau của hai chúng ta rồi" Ae2 trả lời. " có khác nhau sao ?" Ae dựa ra ghế, gác tay lên che đôi mắt vừa ướt nước. " khác đó, sao anh lại thô bạo với em ấy như vậy ?" Nghĩ tới cơ thể đầy dấu tích của Pete, Ae2 cau mày. " là yêu tinh đó cố tình kích thích tôi làm vậy đó, không biết tại sao hai năm gần đây em ấy không thỏa mãn nếu làm nhẹ nhàng, anh còn không biết hay sao ?" " là quá yêu chúng ta tới mức cảm thấy không đủ !!!" Cả hai Ae đồng loạt thốt lên. Phải làm thế nào đây, khi Pete đã linh cảm sẽ có một Ae bỏ đi, nên em ấy trước khi ngủ đã nói như vậy. " không thể chịu nổi cảnh sống chung, tôi đã nghĩ tới việc tìm một con dao như mặt trăng rồi đấy, quả thật không thể chịu nổi cảnh đó, thậm chí luân phiên bên em ấy tôi cũng không chịu nổi" Ae ơi Ae , liệu mày còn có thể ích kỉ hơn nữa được không ? Cả hai ôm đầu, suy sụp. " chuyện của mặt trăng, có đau lòng hối hận, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa, Luey đã nói, ngày mà em ấy yêu Ae kia nhiều như Pete yêu chúng ta, thì mới cho gặp. Vậy nên, em ấy có lẽ sẽ không còn vì chúng ta mà tổn thương nữa rồi, em ấy sẽ hạnh phúc thôi, tôi cầu trời là thế...mặt trăng..." Ae ôm lấy tim mình, đau đớn. Nhớ lại cái người đang ngủ say trong phòng, lại hối hận ngập tràn khi hiện giờ đang nhớ về người yêu cũ đến trái tim như muốn vỡ tan. " chúng ta chẳng xứng đáng với Pete nào cả " " phải" " nhưng dù cho là thế, cũng không thể nào bảo chúng ta rời xa Pete !!! em ấy cần Ae, dẫu cho Ae ích kỉ xấu xa tham lam đê tiện, em ấy vẫn cần Ae " " vậy thì, là Ae nào tiếp tục bên em ấy, Ae nào sẽ đi ?" " tôi nói rồi, tôi đi. Em ấy luôn nghĩ anh là bản chính, còn tôi là bản phụ ấy, dù sao thì, cũng chỉ là trở về một cơ thể, tôi thấy may lắm rồi, không bị hút vào cái hộp ghê tởm nào...chỉ là tan biến và trở về....không sao, tôi không sợ" " tôi cũng đâu sợ !!!" " anh muốn đi lắm à ? muốn xa em ấy sao ? anh làm nổi sao ?" " dĩ nhiên là không, chỉ vì, khi nãy, người em ấy níu áo, là anh , không phải tôi." Ae cất giọng chua cay, nhớ mình khi đó đứng ngay cạnh bên, mà Pete không hề nhìn sang, cứ như trong mắt em ấy chỉ thấy Ae2 thôi vậy. " nếu em ấy chỉ rõ là , muốn anh...vậy, đã hứa thì hãy giữ lời, tôi sẽ đi" " bộ chúng ta chưa từng thất hứa sao, Ae ?" "RỐT CUỘC LÀ GIÀNH NHAU AI ĐI AI Ở HẢ ???? BÂY GIỜ ĐÁNH NHAU ĐƯỢC RỒI ĐẤY NHÉ !!!" Ae gầm lên. May mà tiếng mưa lớn át đi phần nào, nếu bình thường, Pete chắc chắn đã bị đánh thức.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 61. Mơ được trọn vẹn cùng em (p2) Chỉ nhìn thôi tim đã thấu Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau Chẳng có nơi nào yên bình Được như em bên anh Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau -Mr.Siro- ----------------- Tiếng sấm chớp đùng đùng, mưa trở nên mịt mù. Cả hai Ae hốt hoảng chạy vào phòng ngủ. Pete vẫn ngủ say, nhưng vầng trán nhăn lại, rõ ràng là đang gặp ác mộng. Ae khẽ nói " đằng nào thì cũng chỉ một Ae là đủ rồi, nếu tên cánh đen đó muốn làm ta đau khổ mà chọn cách này thì đỡ quá, ít ra miễn không đụng chạm đến Pete là được, nếu có một Ae bên em ấy...." Ae2 cũng thì thầm " phải, may mà hắn nhân đôi chúng ta lên. Tôi đi đây, anh biết phải làm gì rồi phải không...dù là ai cũng thế mà thôi....không giống như mặt trăng và Pete...tôi với anh vẫn chỉ là một người mà " Ae2 hít thật sâu rồi quay đi. Thật rất muốn hôn lên tóc Pete một cái, nhưng trái tim lại nói rằng nếu thật sự bước đến bên giường, nhất định bàn chân không đi nổi nữa. Dù sao em ấy cũng đã nắm áo mình lại. Dù sao, trong khoảnh khắc đó, trong mắt em ấy chỉ có mỗi mình thôi. Vậy đủ rồi. Hai cánh tay thế này, rõ ràng Ae kia mới là người sẽ ở lại. Sớm muộn cũng tan biến, chi bằng chủ động rời đi. Pete, Ae yêu em, dù anh chỉ tồn tại trong thế gian được vài phút giây ngắn ngủi, anh vẫn yêu em trọn cả thời gian mà anh có. Pete, Ae yêu em. Pete, dù là Ae nào của em cũng yêu em thôi. Trọn vẹn yêu em. Ae2 bước đi thẳng vào trong màn mưa. . . . . " Ae !!!!" Sấm chớp nháng lên ngoài cửa sổ, Pete bỗng ngồi bật dậy. Ae vòng tay ôm lấy người vợ mình, dịu dàng " anh đây, ngoan...ngoan..." " em vừa mơ một giấc mơ kinh khủng lắm, Ae ơi, kinh khủng lắm" Pete vòng tay ôm lấy tim mình, trái tim còn đau như dao cắt. " em mơ gì nào , nói anh nghe..." Ae kéo Pete dựa vào ngực. " em mơ thấy....em mơ thấy....em bị chứng mất trí....em cứ mãi hiểu lầm chuyện Ae và mặt trăng....nhìn đâu cũng thấy anh ấy, ghen tuông với anh ấy...rồi trách Ae....rồi lạnh nhạt với Ae...rồi...rồi suốt hai mươi năm em làm như Ae tệ bạc với em lắm...trong khi chỉ là bị điên thôi....Ae không biết gì hết....vì em không hề nói....em đối xử bình thường với Ae...nhưng Ae quay lưng đi...em lại hóa thành một người khác...tự cho bản thân là người bị hại.....cứ thế hận thù từng ngày.....tích tụ.....hai mươi năm...em li hôn với Ae rồi đi đến một vùng tuyết phủ trắng xóa...rồi em chết ở đó....em thấy Ae đi tìm em....tìm mãi mà không thấy....Ae khóc....Ae đọc cuốn nhật kí điên loạn của em...Ae bị sốc....." Pete vẫn run rẩy không thôi. " vợ ngoan..qua rồi..qua rồi mà...chỉ là mơ thôi...nhé...anh không đi đâu cả...em cũng không sao cả...chúng ta vẫn bên nhau...hạnh phúc bên nhau...được không...ngoan....chỉ là mơ thôi...em đừng sợ nữa nhé...." Ae hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của Pete, rồi ôm cả thân người bé bỏng thút thít khóc đó vào lòng, nằm xuống. " em sẽ không như vậy chứ...Ae...em ổn chuyện của mặt trăng rồi mà, phải không, em sẽ không hận anh ấy đến mức hóa điên như thế phải không...Ae" Pete nắm chặt tay của Ae, vẫn còn run rẩy cả người. Bàn tay to lớn của Ae dịu dàng ôm hai má của Pete, bình tĩnh nói." vợ của anh nghe này, anh và mặt trăng đã chia tay rõ ràng dứt khoát rồi, sau này, chuyện của em ấy, chỉ là một hồi ức thôi, được không, vợ tha thứ cho anh, anh cũng tha thứ cho bản thân, được không vợ, chúng ta sắp có con rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, trọn vẹn bên nhau, được không, Pete của anh" Ae hôn lên môi Pete nhè nhẹ. Tiếng mưa đùng đùng bên ngoài làm Pete giật mình. " ủa mà Ae ơi, anh ấy đâu rồi ?" Tim Ae thắt lại một cái. " Ae, anh ấy đâu, giường ấm thế này, em tưởng anh ấy chỉ ra ngoài một lát thôi chứ, nãy giờ em không thấy anh ấy..." " Pete..." " AE ƠI !!! AE ƠI !!!! " Pete gọi thật to, cứ như người kia ở nơi nào trong nhà cũng đều sẽ nghe thấy. " Pete, em nghe này, không có mặt trăng nữa ...không có Ae kia nữa...chỉ còn hai chúng ta thôi....trọn vẹn cùng nhau...không ai chia sẻ tình yêu cho ai hết...anh là của em, em cũng là của mỗi anh thôi, Pete" Ae chợt biết trước phản ứng của Pete, bất giác nhắm mắt lại. "KHÔNG !!!!" Pete hét lên. Bật dậy khỏi giường. " em tính đi đâu, anh ta đi mất rồi, đi rất lâu rồi, đi từ khi em ngủ, em đã ngủ một đêm rồi...em không thể tìm anh ta đâu, Pete à...." Ae kéo tay của Pete , nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại đó, cất tiếng thì thầm, gần như không thể nghe được trong tiếng mưa thét gào. Đã biết trước em ấy phản ứng như thế. Mà tim lại đau đến thế này. Đổi lại là mình, Pete có đau lòng thế kia không nhỉ. Ae không biết Ae2 đi đâu thật, vì nếu ai trong hai người biến mất, thì cũng như nhau mà thôi, đến lúc phải đến, chỉ cần còn một Ae bên Pete là đủ rồi. " Pete, quay lại đây, nếu em muốn Ae đó về, thì có lẽ anh ta sẽ về với em thôi, còn bây giờ mưa đang to lắm Pete à...." Ae bước xuống giường, đứng trước Pete. " ở lại với anh đi, anh cũng là Ae của em đây mà" Ánh mắt bi thương nhìn vào gương mặt đong đầy nước mắt của vợ mình, Ae nói khẽ một câu như nài nỉ. " Ae..." Pete khóc, ôm lấy người Ae mà cứ thế khóc nấc lên. " anh ấy gạt em, hứa với em mở mắt ra sẽ luôn nhìn thấy anh ấy..." " người hứa với em câu đó cũng là anh , còn sớm hơn anh ta hai năm" Ae không nhịn được, thốt lên. Cảm thấy người Pete chợt cứng lại. " vợ ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp...em đói rồi đấy, anh biết mà" Ae cúi người bế Pete lên, bước ra hành lang lạnh lẽo. Mưa vẫn to ầm ĩ ,nhưng Ae đã xây ngôi nhà này có mái hiên rất kỹ thuật, không làm nước bắn vào nhà, lạnh hay không chỉ là cảm giác mà thôi. Đến phòng ăn , Ae đặt Pete ngồi xuống ghế , rồi hâm nóng canh , bày ra bàn cho Pete. Là món Nhật. Mỗi thứ chỉ một ít. Cầm chén súp miso nóng hổi, Pete lại khóc. " anh ấy nói, khi em ngủ dậy, sẽ làm món em muốn ăn...." Là anh nấu mà Pete , không phải là em quên em dạo này thích ăn món Nhật sao ? còn nói rong biển tốt cho sức khỏe !!!! Ae đau khổ thầm nói trong lòng. Thấy Ae im lặng, Pete ngước lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống, run rẩy nhấc muỗng lên. " vợ ngoan hôm nay sao thế, dám tự ăn à ?" Ae cố gắng tươi tỉnh, cầm lấy cái muỗng trong tay Pete , xoay người Pete lại đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng đút cho vợ. Thực ra hai năm qua, mỗi ngày của Ae và Pete chính là thế này. Pete di chuyển trong nhà bằng hai chân của Ae. Nếu Ae có ở nhà, đi đâu cũng quấn lấy vợ, toàn là bế lên thôi, rất âu yếm. Khi ăn cũng vậy, chẳng để Pete cầm tới đũa muỗng, cả hai ăn chung một đĩa, rất ân ái. Những lúc ra ngoài làm việc thì thôi, hễ về nhà, thì cả hai đều chính là như vậy, ngọt ngào êm ả bên nhau, dẫu sâu kín trong tim còn u buồn chất chứa chuyện về mặt trăng, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, thật lòng vẫn là trôi qua trong yên bình ấm áp. Nhưng bây giờ, dù vẫn thế, mà trái tim của cả hai đều ướt lạnh dần theo tiếng mưa.
|