AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 62. Mơ được trọn vẹn cùng em (end) Chỉ nhìn thôi tim đã thấu Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau Chẳng có nơi nào yên bình Được như em bên anh Hạt mưa bỗng hoá thành màu nỗi đau Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau -Mr.Siro- ----------------- Bước vào trong mưa lớn tầm tã, nhìn xuống hai cánh tay chẳng hề có vết sẹo nào, bất giác tôi chạnh lòng. Sự tồn tại của tôi rốt cuộc bắt đầu từ khi nào đây nhỉ. Ngày đó bỗng nhiên một luồng sáng chiếu lòa cả mắt và rồi tôi tự nhiên thấy mình tồn tại. Nói vậy, tôi sinh ra từ trong ánh sáng rồi. Thật muốn đặt tên cho đứa con sắp tới của chúng tôi là "Saen" , nếu nó là đứa bé xinh đẹp rạng ngời như mặt trời bé bỏng của tôi, thì sẽ không sai khi đặt như thế, Saen , là Saen , là "ánh sáng" của tôi, của Pete. Nhưng, nói là nói thế, biết có tồn tại được đến khi con chào đời không. Giờ này, không biết Pete đã thức dậy chưa, không thấy tôi, em ấy có khóc không nhỉ. Có Ae kia bên cạnh mà, chắc sẽ ổn thôi. Pete thật lợi hại, em ấy nhìn tôi mà đã đoán tôi sẽ bỏ đi sao ? Em ấy nhìn thấu tôi. Vậy mà tôi vẫn đi, em ấy sẽ giận tôi lắm không ? Sẽ khóc nhiều lắm không ? Lạnh thật, mưa gì mà lạnh thế này. Mà chẳng biết đây là đâu nữa, cứ đi thẳng ra khỏi nhà, rồi đi mãi đi mãi. Hình như đúng thật là từ khi chia ra làm hai Ae, chẳng thấy đói mệt hay buồn ngủ gì cả. Vậy đúng là mình không phải là người rồi. Ae kia mới là thật là Ae nên ở bên Pete. Cứ đi mãi mà chẳng hề dừng lại. Con đường trước mắt sao cứ dài tít tắp. Cơn mưa mịt mù thế này, là trời xanh đang khóc cho ai đây ? . . . . " Pete, anh không thở được...ngoan nào..để anh ôm em nào...thả lỏng người nào vợ ngốc..khóc đến thành con thỏ mắt đỏ rồi nè" Lần đó em ấy muốn tôi và mặt trăng bên nhau, em ấy bỏ về nhà mẹ, tôi đuổi theo và khi đến, Pete từ đầu tới cuối tưởng tôi là ảo giác, ôm chặt đến tôi không thể thở, khóc đến mức ngẩn ngơ cả người. " hôn em nữa đi Ae...em nhớ anh lắm...anh đừng vội biến mất nha..cho em ở bên anh thêm chút nữa nha Ae..." Pete khi đó ôm tôi cần tôi như thể không có tôi em ấy sẽ chết vậy. Pete của tôi mà. Em ấy yêu tôi, bất kể tôi như thế nào, em ấy vẫn yêu tôi, tôi dù cho có là bản phụ được tách ra, tôi vẫn là Ae của em ấy, tại sao tôi lại chỉ vì không thể chịu được việc cùng lúc ở bên một tôi khác , mà phải bỏ đi thế này ???? Em ấy nhất định đang khóc, Pete của tôi chắc chắn đang khóc. Rời mắt khỏi Pete nhưng trái tim tôi vẫn còn ở đó, tôi như nhìn thấy em đang khóc rất thảm. " chúng ta về thôi, Pete, chuyện mà em muốn làm, hãy làm cùng với anh. Đừng nghĩ tới chuyện rời xa anh, Pete, anh không làm được đâu, anh yêu em mà,sao sống mà không có em được chứ " Chính tôi khi đó nói với em ấy như thế , cớ sao bây giờ tôi lại nuốt lời. Chuyện em ấy muốn làm, chỉ là muốn cùng ở bên hai Ae cho tới ngày chuyện điên rồ này kết thúc thôi mà, cớ sao tôi kiên quyết phải bỏ em ấy mà ra đi ? Ae ơi, mày đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này ? Chủ động rời xa Pete ư ? Làm tổn thương Pete một lần chuyện mặt trăng chưa đủ sao ? Sao lại còn muốn tiếp tục tổn thương em ấy nữa ? "Thì ra chỉ khi không có anh, với em mới là địa ngục.Chứ, nhìn anh yêu người khác, mà lại chính là bản thân em, em sẽ không đau lòng nữa đâu, em thật lòng muốn Ae yêu thương Pete kia thật nhiều...em đã hoàn toàn thông suốt rồi, em đã hiểu rõ được trái tim của em rồi, yêu Ae thì nhìn Ae yêu thương chính em ngay trước mắt, em phải thấy hạnh phúc chứ không phải là tổn thương" Không có mình chính là địa ngục của em ấy ! Ghen tuông gì cơ chứ, người em ấy ôm ấp kia cũng vẫn là mình đấy thôi, em ấy yêu Ae, nên Ae ngày hay đêm em ấy cũng đều yêu cả, vậy thì có gì sai đâu , mình ghen cái gì , khi ấy, Pete đã yêu mình tới mức vượt qua được sự ghen tuông với mặt trăng. Em ấy yêu tới mức không còn ghen nữa, vậy tức là, mình yêu ít hơn em ấy ư ? KHÔNG !!!! "hứa với anh, thành thật với anh, chỉ một điều đó thôi ! Nếu em cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì, em cứ làm, nhưng không được giả vờ ổn, giả vờ không sao,có được không Pete" Tôi đã hứa với Pete nhiều điều, thế mà tôi lại chẳng hề giữ lời. Em ấy thành thật với tôi, em ấy nghe tôi bảo cứ việc làm điều gì em ấy muốn, ấy thế mà tôi chỉ là một người chồng ích kỉ muốn em ấy làm theo ý mình mà thôi. " AE ƠI !!!! AE ƠI !!!! " Bên tai như nghe rõ ràng tiếng Pete gọi tôi. Lần đó, khi em ấy bỏ đi, đôi chân không do dự chút nào lập tức đuổi theo em ấy. Tự nhủ không bao giờ rời xa dù bất cứ lí do gì. Nay lại chỉ vì một bóng hình khác của chính mình mà lại bỏ đi. Tại sao quá ngu ngốc như thế ? Bản chính bản phụ thì đã sao. Nếu có biến mất, cũng phải ở bên em ấy tới giây phút cuối cùng của cuộc đời mới đúng ! Mà, biết đâu, khi hai cơ thể cùng trở về một, chính tôi mới là người xứng đáng ở bên em. Tình yêu một lần lỡ bước là muôn dặm trường đau thương... Tôi đã biết cớ sao con đường tôi đi lại dài vô tận như thế. Có ai lại muốn rời bỏ tình yêu mà mình coi trọng hơn sinh mạng ? Tên thiên thần đó muốn Ae tôi phải đau khổ, nhưng nếu việc tôi đau khổ lại là nỗi đau khổ của Pete, thì sao tôi có thể để mặc điều đó xảy ra ? Thà đổ máu còn hơn. Là nhân duyên Trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi.... Sinh ra để làm Ae của cuộc đời Pete, cuộc tình này đi đến được đây rồi, còn nỗi đau nào mà chưa trải qua, hà cớ gì còn phải buông tay em ấy ? Tại sao quá ngu ngốc bỏ lại mảnh ghép mà đối với nhau là tất cả còn mình thì vụn vỡ Tôi phải quay về, Pete của tôi đang chờ tôi. Ae kia, dẫu thế nào đi nữa, chúng tôi từ Ae tách ra bao nhiêu người đi nữa, nếu không có đủ bên nhau, làm sao cho Pete một Ae trọn vẹn ? Chuyện của mặt trăng đã kết thúc rồi, trái tim tôi đã thấu đoạn nhân duyên ngắn ngủi mà tàn nhẫn đó làm tôi biết mặt trời của đời mình yêu mình nhiều đến thế nào , và tôi đã làm tổn thương em ấy sâu sắc biết bao nhiêu. Nếu đã không còn phải chia sẻ với mặt trăng , thì lí do gì Pete của tôi lại không được có một Ae "trọn vẹn" của em ấy, như lúc ban đầu chúng tôi đến với nhau. Tôi quay lưng lại con đường mà mình đã đi, dẫu vẫn là màn mưa mịt mù đến khó mà nhìn thấy bất cứ thứ gì , trái tim tôi biết rõ, thẳng một hướng từ nơi này, phía cuối con đường kia chính là Pete, đang chờ đợi tôi. Tôi phải mau chóng quay về bên em ấy. Lần này, phải cho người yêu tôi thiết tha đến vô cùng vô tận đó, một Ae đủ đầy nguyên vẹn cả tâm hồn lẫn trái tim, như em ấy đã từng có lúc xưa. ------ Kết thúc ba phần [Mơ được trọn vẹn cùng em], em xin long trọng cảm ơn Mr Siro vì em đã bê nguyên ca khúc "Một bước yêu vạn dặm đau" của anh vô hết ba chap của em luôn. ❤️ Trong chap này, hồi ức của Ae2 các đoạn in đậm là lyn trích lại từ trong các chap 15, 17 và 18, nếu bạn nào đọc thấy quen quen thì thôi, thấy lạ lạ thì khuyến khích mở lên đọc lại ba chap đó để tăng viu, à mà hoy.... :))))
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 63. Mắt em không nhìn thấy !!! Mưa tạnh rồi, không khí tỏa ra một luồng gió ẩm ướt mát mẻ, Ae theo lí sẽ không cho Pete ra vườn, sợ hơi đất bốc lên làm Pete bị ốm. Nhưng tình hình là, hiện tại, chỉ sợ Ae phải chiều vợ hơn bình thường gấp một trăm lần, do Pete cứ khóc mãi không thôi. " mát quá Ae ơi" Pete đột nhiên mỉm cười. Ae nắm tay Pete, cũng cười nhỏ nhẹ " ừa, bây giờ em muốn làm gì nè, muốn đi đâu chơi không, đi thăm con với anh không" Pete thở dài. " cô ấy sắp sinh rồi nhỉ...anh à, đã nghĩ ra tên cho bé nhỏ chưa, bé lớn thì đặt tên Sha nhé, em cũng mong con mình lớn lên bụ bẫm đáng yêu như bé Sha kì đó" Ae im lặng, giờ đã biết nhóc bốn tuổi láu lỉnh mà ngoan ngoãn ôm chân mình đòi kem là con của mặt trăng với chồng em ấy, tim Ae hơi nhói một chút. Vuốt ve gương mặt của Pete, Ae cười. " anh đang nghĩ, nên gọi bé nhỏ là Saen , là " ánh sáng" của chúng ta, nhé , em là mặt trời của anh cơ mà , cuộc đời anh, chính là có em chiếu sáng đó, Pete" Ae cúi đầu hôn lên má vợ một cái. Pete đang tươi cười thì , Ae2 xuất hiện. . . . . . Toàn thân ướt sũng nước mưa, về đến thấy nhà không có ai, ra vườn thì thấy Pete và Ae đang âu yếm nhau, Ae2 bình tĩnh bước đến. Pete ngây người ra trong chốc lát, khóe mắt rơm rớm, nhưng cất tiếng bình thản " Saen à, tên rất hay, có chữ AE trong đó kìa, em thích lắm, mình quyết định vậy nha chồng" rồi ôm lấy cổ Ae, nũng nịu " em muốn vào nhà, Ae ơi" Ae đưa mắt nhìn Ae2, khó xử. " Pete..." " Ae, em muốn vào nhà, mau bế em đi " Pete cười rất tươi, tỏ ra hoàn toàn không hề nghe thấy Ae2 vừa gọi tên mình. Ae liền bế Pete lên, bước vào nhà, hai tay Pete ôm cổ chồng mình, nhắm mắt lại như buồn ngủ. Ae2 vẫn đứng yên trong vườn. . . . . " Pete, đừng thế, cậu ấy về rồi mà, không phải em vừa mới khóc sao, về là được rồi, anh không ghen nữa đâu, thật đấy" Ae hôn lên trán Pete, nói nhỏ. " Ae nói gì thế, ai về cơ ? mắt em không nhìn thấy " Pete nhún vai. "......" Ae đặt Pete xuống ghế sô pha trong phòng khách, chợt Pete nói. " Ae ơi, khi nãy gió hơi lạnh, mình uống trà nóng được không, em muốn uống trà Earl Grey " Hồi còn ở Anh, Pete hay uống trà này nên Ae cũng hay pha cho vợ uống. Biết lí do chợt đòi trà của Pete, lòng Ae lúc này không biết nói là buồn hay vui nữa đây. Vui là ừ thì cậu ta về nên Pete sẽ không khóc nữa, nhưng mà, thấy ai kia ướt đẫm nước mưa nên cái người bảo không nhìn thấy gì lại đòi Ae pha trà, thì.... Quả là có hơi buồn một chút. Thực sự phải chịu cảnh "xài chung" này thiệt sao trời ? Ae vừa lấy hộp EarlGrey vừa đun nước, có chút hơi cáu kỉnh trong lòng. . . . . . " cẩn thận, còn nóng lắm em" Ae khẽ nhăn mặt khi Pete ôm tách trà vào tay. Pete im lặng nhìn ra vườn, Ae2 vẫn còn ngoài đó. Đôi hàng mi khẽ nhíu lại, nhưng Pete vẫn ngoan cố không nói gì, bình thản nhấm nháp tách trà. Ae hít một hơi thật sâu, bước ra cửa, nghiến răng cất tiếng gọi " VÔ UỐNG TRÀ NÈ !!!! "
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 64. Tình thôi xót xa (p1) Anh nào biết.. anh nào có hay Hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tàn Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn Lời yêu rồi thương em đã quên Nhưng lòng anh nuôi hoài ước mơ Tình sẽ không phôi pha như làn mây Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ...chờ em đến Tình thôi xót xa....!!!!!!!! -Bảo Chấn- Pete ngồi co chân trên ghế, tay ôm tách trà, mắt hướng về phía cửa. Mưa tạnh rồi, nhưng không gian lạnh càng thêm lạnh. Ae bước ra vườn, nhìn Ae2 vẫn còn toàn thân ướt sũng, đứng yên tại chỗ. " không nghe hả, vào uống trà !!!" Ae cộc lốc lặp lại lần nữa. " anh tính làm gì hả, Pete giận tôi rồi, sao có thể vào uống trà ?" Ae2 vắt nước trên áo mình, nhướng mày cười. "vợ giận thì người chồng là khổ nhất, tôi là chồng của cái người vợ đang giận dỗi trong nhà kia kìa, anh còn hỏi tôi tính làm gì sao ?" Ae nghiến răng, thực sự phải cố nhịn không đưa tay lên bóp cổ Ae2. "em ấy giận là đúng rồi, cứ để em ấy giận thỏa thích trước đã , chiều vợ là nội qui trong nhà ta kia mà" Ae2 vỗ vỗ lên vai Ae vài cái rồi bỏ đi về phía phòng ngủ. Hiển nhiên là đi thay đồ, bộ đồ ướt sũng thế kia làm sao tiếp tục mặc được. Ae hít một hơi thật sâu, cố kềm chế bản thân không đi vào bếp. Cần lắm một con dao !!!! . . . . Lúc Ae trở vào thì Pete vẫn ngồi ngoan trên sôpha, hơi dựa vào gối ôm một chút, bộ dạng uể oải. Ae bước tới kéo Pete ngồi lên đùi mình, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, Ae nhắm mắt lại để có thể bình tĩnh. " chồng sao thế " Pete nhẹ nhàng hỏi, hôn lên cổ Ae một cái. Bàn tay ấm áp do cầm tách trà, vuốt ve lên ngực Ae. " Pete à, anh tất nhiên là về phe của em nếu có bất cứ sự chia rẽ nào trên đời này, vậy nên em mà có ý định giết ai đó, cứ nói anh nhé, anh sẽ ra tay dùm em" Ae nói mà vẫn không mở mắt. Pete cười khúc khích, ôm cổ Ae , âu yếm hôn nhè nhẹ khắp tai và cổ chồng mình. Ae2 thay đồ rồi bước ra, tỉnh bơ ngồi ghế đối diện, rót một tách trà rồi ngồi uống, mắt nhìn chăm chú vào Pete. Khung cảnh lúc này, chính là một người nhìn trần nhà, một người nhìn cái người nhìn trần nhà, và một người nhìn cái người đang nhìn người nhìn trần nhà đó. . . . . " ngày mai em sẽ đi làm " Pete chợt lên tiếng sau một hồi im lặng ngập chìm không gian. "KHÔNG ĐƯỢC!!!" Cả hai Ae đồng thanh. " mấy ngày nay nghỉ rồi, phải thu xếp chứ Ae, dù sao công việc nhiều như vậy, không thể ngày một ngày hai mà bàn giao xong cả được " Pete ngả đầu vào ngực Ae, nói nhỏ nhẹ. Ae và Pete đã quyết định không tiếp tục kinh doanh nhà hàng khách sạn nữa, sắp có hai đứa trẻ trong nhà, phải chăm chúng ngay khi chúng vừa sinh ra, hoàn toàn cách li với người mẹ, nên theo dự định, dù gì cũng chuẩn bị được không ít tiền rồi, Ae và Pete có thể ở nhà chăm con ít nhất ba năm không lo chuyện tiền nong. Ae nói sau này sẽ mở cửa hàng nho nhỏ bán cái gì đó như bán hoa tươi hay bánh ngọt, có thể chăm sóc gia đình dễ hơn, hôm nào thích thì mở cửa hàng, không thích thì đóng cửa trong nhà, không bị áp lực gì hết. Chính vì suốt hai năm qua cả hai trừ tám tiếng mỗi ngày ở nhà với nhau ra, đều làm việc rất chăm chỉ nỗ lực, một phần để tập trung nguôi ngoai nỗi u sầu về chuyện mặt trăng, một phần là, muốn kiếm tiền thật nhiều. Chính là để có thể sống thoải mái vô lo những lúc thế này. " Em đi làm thì anh chẳng lẽ ở nhà sao Pete, nhưng hai người bọn anh không thể cùng xuất hiện ở chỗ làm được, anh không chịu ở nhà đâu, anh ta cũng thế thôi" Ae nghiêm túc nhìn Pete, chạm ngón tay mình vào cằm Pete, giữ nhẹ lấy. " hai người gì chứ, mắt em có nhìn thấy Ae nào khác đâu " Pete cắn yêu lên ngón tay của Ae, cười cười nói thêm " em mệt rồi , em muốn đi ngủ, Ae ơi, mai đi làm nên tối nay ngủ phải ngoan ngoãn nhé" Nói dứt lời, Pete vòng chân qua hông Ae, cụng khẽ trán Ae một cái, nói thật nhỏ " đi ngủ thôi, chồng ơi" Xoay lưng lại, Pete không đếm xỉa tới Ae2 như người vô hình, mà thực sự, biểu cảm của Ae2 lúc này vô cùng tổn thương, Pete không cần nhìn cũng biết. Ae đứng dậy, nhấc cái người giận hờn ghê gớm kia lên, hơi lắc đầu một chút. " anh biết rồi, anh ủi sẵn áo cho em, mai đi làm luôn vậy " Vừa đi ra khỏi phòng, Ae bế Pete lên hơi cao, muốn Pete nhìn thấy Ae2, nhưng Pete hoàn toàn quay cổ đi, không nhìn là không nhìn. Vào tới phòng ngủ, Ae để Pete nằm nghịch điện thoại, còn mình thì vừa ủi áo cho Pete đi làm, vốn là áo không nhăn mấy, nhưng Ae thích chuẩn bị những thứ như thế, cả đồng hồ nào đi với cà vạt nào cũng muốn sắp sẵn ra cho Pete. Tắt đèn rồi lên giường, gỡ điện thoại ra khỏi tay vợ, Ae không nhịn được, lên tiếng. " em tính giận cậu ấy tới khi nào hả, càng giận thì vợ anh càng mệt trong người , anh không muốn đâu, em đừng giận nữa, là tại anh ép cậu ấy đi mà, là tại anh chỉ muốn độc chiếm em thôi...." Ae hôn lên má Pete rồi giữ môi mình nằm yên trên đó. "thấy em khóc nhiều như thế, anh rất hối hận tại sao lại quyết định bỏ ra đi..Pete à, anh thực lòng đã nghĩ, anh mới chính là người sắp tới sẽ biến mất khỏi em, nên mới muốn ở riêng bên em lâu một chút...anh xin lỗi, em khóc đến thế là do anh ích kỉ quá thôi..." Ae nói rất thiết tha, Pete buồn rầu dụi mũi mình vào ngực Ae, lắc lắc đầu. " không phải lỗi của Ae mà...chỉ là em...em đã nói muốn Ae mà em yêu luôn ở bên em...anh ấy đã bỏ đi...vậy tức là, anh ấy không muốn làm Ae mà em yêu...em cũng chẳng còn cách nào cả...." Pete lại khóc. " xin lỗi Ae...em yêu anh mà, anh là Ae của em....có phải khi anh ấy bỏ đi, em đã cư xử tệ lắm không...Ae buồn em lắm phải không ?" Ae vuốt ngón tay mình lên gò má thơm mềm ướt đẫm nước mắt đó, dịu dàng nói. " anh chỉ nghĩ nếu là anh biến mất , liệu em có khóc đến thế hay không...Pete..anh ghen đến phát đau luôn...bình thường em đã dịu dàng ngoan ngoãn với cậu ta nhiều hơn anh rồi...lại còn lúc đó, em níu áo cậu ta bảo muốn khi ngủ dậy sẽ nhìn thấy cậu ta....anh còn sống sờ sờ kế bên em mà lúc đó em không thèm ngó gì tới anh hết...." Ôm chặt lấy Pete, Ae bỗng thèm"yêu" thêm một cái, nhưng tình hình bây giờ nào phải là lúc, đành cố nhịn. "Pete, anh mừng là cậu ấy đã về, không muốn thấy em đau lòng nữa, biết không! vợ ngoan, nghe lời anh, không được buồn không được khóc, cũng đừng giận nữa, Ae nào cũng là chồng em mà, nhìn bộ dạng đó, có vẻ đã đi một ngày một đêm trong mưa, nhớ em quá không chịu nổi rốt cuộc phải quay về, chắc chắn khổ đủ rồi, Pete, em mà tỏ vẻ không nhìn thấy anh như vậy, anh sẽ đau nát tim gan luôn..tha cho cậu ta đi, nhé " Ae dỗ dành. Pete chớp mắt. " sao anh lại nói giúp anh ấy, các anh không ưa nhau mà" " nhưng mà tụi anh đều yêu em " Bờ môi nóng bỏng cúi xuống hút lấy cái miệng đỏ nhỏ nhắn kia, đã nhịn cả buổi rồi, không hôn không chịu được. "a......" Pete ôm vai chồng mình, nhất thời không thể nói gì nữa. Nhắm mắt lại ngoan ngoãn để Ae hôn thật lâu rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Ae2 bước vào phòng. Vuốt nhẹ lên tóc Pete, Ae2 thở dài. " hoa hồng xinh đẹp là phải có gai mới đúng, Pete của anh" Ae hơi nhăn nhó một chút, nói thật khẽ vì sợ làm Pete thức dậy. " vợ tôi là ngoại lệ, hoa hồng xinh đẹp, không gai, tại anh nên em ấy mới đâm ra mỗi một cái gai đấy thôi, đau rồi à ? " Ae2 kéo chăn ra, nằm xuống bên Pete, không trả lời. Thật sự là trong vô thức, Pete bỗng nghiêng người ôm chặt lấy Ae hơn. Đúng là tim Ae2 như bị gai đâm vậy. Máu rỉ ra từng giọt. . . . . Ae ôm Pete ngủ yên tới sáng, Ae2 nằm bên cạnh cả đêm nhìn cảnh đó không chớp mắt, trong lòng đủ loại mùi vị cay đắng xót xa. Pete cựa mình thức dậy, quay người sang thấy Ae2 đang im lặng nhìn mình, Pete hơi run rẩy, cố kềm chế nước mắt. Ai nói là không nhớ anh ấy, ai nói là không muốn ôm lấy anh ấy, ai nói là không vui mừng đến phát khóc khi thấy anh ấy quay về ? Nhưng Pete không thể không giận, rõ ràng đã hứa, thế mà nuốt lời, Ae2 dịu dàng đó đâu mất rồi cơ chứ, thậm chí thấy vợ giận ra mặt , cũng không thèm dỗ lấy một câu, rốt cuộc ai mới quá đáng đây ? Ae2 vuốt tóc Pete một cái thật nhanh, rồi rời khỏi giường. " anh đi làm điểm tâm cho em, mau rửa mặt đi nhé. AE , MAU DẬY !!!! " Ae2 gắt lên. Ae thầm nghiến răng, chẳng phải ông đây đã dậy từ lâu, ráng hết sức nằm im lặng để mi có cơ hội dỗ Pete đó sao, cuối cùng chỉ nói được mỗi một câu là đi làm đồ ăn, thiệt tức chết mà !!!!
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 65. Tình thôi xót xa (p2) Nhưng lòng anh nuôi hoài ước mơ Tình sẽ không phôi pha như làn mây Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ...chờ em đến Tình thôi xót xa....!!!!!!!! -Bảo Chấn- ------------------- Pete ngoan ngoãn để Ae bế vào phòng tắm, được chiều chuộng mãi cũng đã quen sự chăm sóc tận răng của Ae, chỉ là so với trước đây, sự ân cần chu đáo tăng lên gấp hai lần rồi, khiến Pete có chút hơi lo lắng. " chồng ơi, em thật sự hư hỏng lắm rồi phải không, cảm thấy bản thân sắp không còn biết tự sinh hoạt cá nhân là làm gì luôn rồi, cái gì cũng được chồng làm cho thế này....." Ae lúc này đang mặc áo sơ mi vào cho Pete, cười khẽ. " đấy là đặc quyền của vợ mà, bản thân em làm vợ anh đã đủ vất vả rồi, anh chăm sóc cho em chút chuyện cỏn con này thì tính là gì đâu chứ, ngốc quá " Ae hôn lên cổ Pete một cái, sau đó dường như không nhịn được, mút thật sâu một dấu đỏ rồi mới quyến luyến rời môi ra. " Ae !!! Hôm nay em đi làm mà " Cái người được cưng chiều kia la oai oái. Ae nựng lên má Pete, cất giọng lưu manh. " thì thế, anh hôm nay cũng đi làm mà, này, mau cho anh một dấu hôn giống vậy đi, nếu không, nhớ em lắm, không làm việc được đâu" Ae nghiêng cổ về phía Pete. Pete bật cười, đẩy nhẹ ngón tay xinh đẹp lên trán Ae một cái, trách yêu. " Ae đó, em mà làm một cái dấu như vậy, còn sợ chưa làm xong cái áo vừa mới mặc này sẽ bị xé ra cho mà xem..." Trước đây đã từng như thế vài lần rồi, rõ ràng ái ân cả đêm, thế mà khi chuẩn bị đi làm, Pete mới nghịch ngợm hôn Ae một chút thôi, kết quả không những nghỉ làm luôn cả hai người, lại còn nghỉ suốt ba ngày không ra khỏi cửa. Ae kéo vợ yêu vào lòng, cắn nhẹ cái tai mềm mại đó " anh tính làm như vậy thật, có biết em bắt anh nhịn mấy cữ ăn rồi không hả..." " RA ĂN SÁNG NÈ EM !!!!" tiếng Ae2 cất lên, đúng ngay lúc bàn tay Ae chuẩn bị tháo caravat của Pete ra. Pete chớp mắt nhìn chồng mình một cái rồi nhẹ né người thoát khỏi móng vuốt của con hổ đói đó, tủm tỉm cười. Lại có một người nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn đó đúng là cố ý mà, sớm không kêu muộn không kêu !!!! Đi với Pete từ phòng ngủ ra tới phòng ăn thì trong bụng Ae đã kịp rủa Ae2 một ngàn lẻ một câu độc địa rồi. . . . . Dù Ae vẫn đút thức ăn cho Pete như bình thường, và Pete cũng tỏ vẻ không nhìn gì tới Ae2 nhưng bữa ăn cũng trôi qua nhanh chóng suôn sẻ, Ae nói sẽ chở Pete đi làm, Pete không phản đối, Ae2 cũng không lên tiếng một câu nào, chỉ dọn dẹp bàn ăn thôi. Đến khi chiếc xe của hai cái người đi làm đó đã chạy khuất rồi, Ae2 thay áo rồi lái chiếc xe của Pete ra ngoài, đến cửa hàng mua điện thoại trước nhất và bắt đầu gọi đi rất nhiều cuộc. Chuẩn bị xong cả một buổi sáng, Ae2 lái xe thẳng đến khách sạn S của Pete. Lên thẳng lầu mười lăm và thư kí của Pete nhìn thấy Ae2, có hơi ngạc nhiên một chút những vẫn để Ae2 vào không hề báo, vì hiếm khi thấy chồng của giám đốc xuất hiện, nhưng rõ ràng mới có ba tiếng trước chở vợ đến đây, tiễn tận cửa phòng nên giờ có quay lại thì cũng là bình thường thôi. Pete thấy cửa mở ra không có tiếng gõ , ngước lên nhìn. Thấy Ae2, Pete mở to mắt một thoáng chốc, rồi lại cúi xuống mớ giấy tờ của mình, cố che giấu sự bối rối bất ngờ. Không biết là anh ấy lại đến tận đây, gì chứ, bây giờ bắt đầu dỗ dành mình sao, Pete buồn bã nghĩ ngợi. " kịch " Pete nghe tiếng khóa cửa. Ae2 bước đến , rút luôn dây điện thoại bàn làm việc của Pete, tay cầm di động của Pete lên gởi tin nhắn cho Ae, sau đó tắt luôn điện thoại. Ở bên chỗ làm , Ae nghe âm báo tin nhắn của vợ, mau chóng cầm lên xem, và rồi muốn ném quách cái điện thoại vào tường. [trưa ; chiều khỏi đón, tối cũng đừng về. thay mật mã cửa rồi. kí tên : chồng của Pete ] Lại một lần nữa có người nghiến răng và rủa trong bụng thêm một ngàn lẻ một câu độc địa. Đến cả cầu cho sét đánh Ae cũng nghĩ tới luôn rồi. . . . . Ae2 kéo rèm sau lưng lại, căn phòng rộng lớn của Pete bây giờ hơi tối một chút. Sau đó, cúi người ôm Pete từ phía sau, hôn vào cái tai đang dần đỏ lên. " nhớ anh lắm phải không ?" Trong bao nhiêu câu, Pete không hề nghĩ Ae2 sẽ nói câu này, cứ tưởng sẽ hỏi "còn giận anh không", hay ít ra cũng phải là "đừng giận anh nữa mà", đại loại vậy. Ae2 xoay ghế của Pete lại, âu yếm nhìn cái người hờn dỗi quay đầu đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa kia. Đột ngột Ae2 nhấc người mặt trời bé bỏng đang cơn giận đó lên, ngồi vào ghế, ôm chặt lấy và bắt đầu hôn. " em mà không mở miệng trả lời anh, thì anh sẽ hôn từ giờ tới tối khuya luôn" Ae2 dừng một chút để thở, sau đó lại tiếp tục gặm cắn bờ môi ngọt ngào đó. Pete bị hôn đến mụ mị cả đầu óc, hai tay không biết từ khi nào ôm lấy cổ Ae2. Ngay lập tức cả người bị bế đến ghế sô pha, bị đẩy nằm trên ghế, quần áo bị cởi sạch không còn một món, cơ thể bị liếm mút đến toàn thân đầy dấu, ham muốn đến mức đôi mắt ướt nhòe đi và rồi được chăm sóc bằng miệng và ngón tay quen thuộc , rốt cuộc lên đỉnh đến hai lần, thút thít ôm ghì lấy cái người mà qua nay mình sống chết bảo rằng "mắt không nhìn thấy" kia, dù vẫn không nói lời nào. " Pete , anh nghe được tiếng em gọi, dù là trong màn mưa cách em rất xa, Pete của anh, định mệnh cho anh được bên em bao lâu anh không biết, nhưng anh rất sợ nếu sau này Ae kia mới là người biến mất, em sẽ khóc thế nào, dù tụi anh quả thật chỉ là một mà thôi, có đến hai người thế này, em đã quen rồi phải không, quen sự khác biệt của bọn anh phải không ? " Ae2 vừa cẩn thận mặc lại quần áo vào cho Pete vừa cất giọng êm dịu nhỏ nhẹ. "anh xin lỗi đã bỏ đi, Pete của anh, anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa có được không, anh nhớ em lắm, nhớ lắm, nhớ nhiều lắm" Ae2 ôm chặt lấy cơ thể mềm mại, thiết tha cất lời. " anh sai rồi, anh cứ toàn sai thôi, làm em khóc như vậy, anh sai rồi Pete, em phạt anh đi, đừng lạnh nhạt với anh nữa, đau lắm, Pete, chỗ này của anh đau lắm đó, em nỡ sao " Ae2 cầm tay Pete đặt lên trái tim mình. " anh biết em có Ae kia là đủ rồi, từ giờ không có anh nữa, em cũng đâu có thiếu thốn gì đâu,phải mà, anh biết mà, Pete của anh bây giờ đâu cần anh nữa...anh biết mà..." Có ai vô sỉ như anh không ? Không xin lỗi câu nào đã đè người ra, sau đó xin lỗi được hai câu thì bắt đầu trách ngược lại nữa chứ ? Mà cái tay đang sờ vào đâu thế kia, chẳng phải vừa làm xong sao, em còn mệt tới mức thở không ra hơi thế này. Pete nghĩ trong đầu như vậy, nhưng vẫn không nói ra, Pete cạn lời rồi. Ae2 buông Pete ra, bước tới kéo rèm lại như cũ, căn phòng tự nhiên như sáng hơn , làm Pete có chút chói mắt. Nhìn Ae2 đứng đó, ánh nắng chiếu vào, toàn thân như tỏa sáng. Nụ cười đó, ánh mắt đó, chẳng phải là người đã khiến Pete say đắm hay sao, đó là Ae Intouch cơ mà, còn phải hỏi bản thân Pete liệu giận người này được bao nhiêu giây phút ? " à vợ này, đứa nhỏ , mình đặt nó là "saen" nhé, anh nghĩ rồi, hôm đó anh xuất hiện trong luồng sáng, chính là sinh ra trong ánh sáng đó, vậy chúng ta gọi con chúng ta là "saen" nha em, anh mấy nay cứ nghĩ mãi không ra tên cho em trai của Sha đó" Ae2 nhìn Pete, nở nụ cười còn sáng hơn cả ánh dương. Tim của Pete mềm ra từ rất lâu rồi, chẳng phải vốn đã mềm từ mười hai năm trước rồi hay sao. Ae2 nối lại dây điện thoại, rồi bước tới nắm lấy tay Pete. " công việc của em xong chưa vậy, nếu gấp thì anh sẽ ngồi đợi em, nếu không gấp...ừm, có thể để sau không, về nhà thôi, về nhà để anh còn năn nỉ vợ anh phạt anh nữa, anh không thể làm ở đây được, sợ sau này em không làm việc phòng này được nữa " Ae2 lưu manh nói thêm vào tai Pete " dù rất muốn làm em ở đây một lần, nhưng vẫn là không nên, anh sợ nhân viên của em thấy chúng ta ba ngày ba đêm ở lì trong này không ra thì...cũng ngại lắm" Pete bắt đầu hối hận vì đã chơi trò im lặng với Ae2. Để bây giờ không thể nào lên tiếng nổi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 66. Tình thôi xót xa (p3) Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ...chờ em đến Tình thôi xót xa....!!!!!!!! -Bảo Chấn- Thấy em ấy vẫn không nói câu gì, tôi bèn kéo tay vợ yêu bướng bỉnh về phía cửa, một tay vịn vào tay nắm, một tay chạm vào cằm, bắt đầu hôn nhè nhẹ. " nếu em vẫn không chịu nói chuyện với anh, anh sẽ vừa hôn vừa mở cửa ra " Nói là làm, tôi vòng tay qua eo Pete kéo em ấy sát vào ngực mình, mút bờ môi nhỏ ướt át đó, tay từ từ hé cửa dần từng chút một. Khi cửa sắp mở tới một nửa thì Pete giãy giụa trong lòng tôi, hai tay đẩy vào vai tôi, bật ra câu đầu tiên suốt hai ngày trời. " em ghét anh !!! " Tức thì, tôi đóng sầm cửa lại, đẩy Pete dựa vào tường rồi hôn cuồng nhiệt, lần này tôi chẳng thể nào nhịn nổi mà nhẹ nhàng thêm, tôi quá khao khát em ấy rồi. " đừng....Ae...chưa có khóa.....a....đừng mà...." Tôi xoay Pete lại, luồn tay vào cởi thắt lưng của em ấy nhanh chóng, cơ thể khi nãy vừa lên đỉnh vẫn còn nhạy cảm, tôi đút ngón tay vào miệng Pete , em ấy không nói gì nữa , chân run lẩy bẩy hơi khuỵu xuống khi tôi thình lình cắm sâu vào cái miệng dưới chật chội ham muốn mà khi nãy tôi đã chăm sóc rất kĩ nhưng không chịu đút vào. " aaa" Pete hét lên , làm tôi vươn người cắn nhẹ vào vai em ấy một cái. " suỵt, ngoan nào, cửa không có khóa đâu, Pete của anh " Bên dưới của Pete chợt co thắt dữ dội , ép tôi chặt đến phát đau. " aaa...đau anh...Pete...của em chặt quá....thả lỏng nào vợ ngoan...muốn siết anh đến chết sao...ngoan...thả lỏng nào..." Tôi luồn tay nhéo hai ngực em ấy, Pete càng lúc càng chặt hơn, em ấy bật ra tiếng nức nở. " Ae...bắt nạt em.....em...ghét anh.....ghét anh lắm...." Pete lắc hông dữ dội, ép tôi sướng đến phát cuồng lên, cố nhịn không thì tôi bắn cả ra mất thôi. Tôi cởi áo của mình ra vứt lên sàn, rồi thình lình rút ra khỏi người Pete, đưa tay đỡ trước khi em ấy gục hẳn xuống sàn. Tôi bấm khóa cửa, rồi đè lên yêu tinh bé nhỏ đang run rẩy đó, hai tay đẩy chân em lên vai mình, vừa ấn vào cái miệng đỏ tươi thít chặt đó, vừa nhìn em ấy cười " đã khóa rồi, vợ ngoan, yên tâm rên cho chồng nghe nào, đừng nhịn nữa, cứ rên thật to đi, anh muốn nghe....tiếng của em...anh thích lắm..." Pete nghe thế tất nhiên càng đỏ cả người cố nhịn, môi bặm lại , nước mắt ấm ức tràn ra, tay em ấy bấu xuống thảm, đầu lắc nhẹ qua hai bên liên tục, nhìn cứ như một bé thỏ bị ức hiếp, đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn chết luôn bên trong em ấy cho rồi. " Ae...cho em..mau cho em...." Tôi động quá nhanh không kềm thêm nữa được, Pete gần tới rồi, mất kiểm soát rên lên khe khẽ. Tôi nắm vuốt nãy giờ Pete nhỏ đỏ hồng, nay nghe em cầu xin như vậy, bèn buông tay rồi nâng hông Pete cao lên , thúc mạnh một cái. Pete bắn ra lần thứ ba, rồi em tự nhích người ra khỏi tôi, nằm thở hổn hển. Tôi cúi xuống liếm hết phần dịch đầy trên bụng em ấy, rồi vuốt lên cái lưng ướt đẫm kia, trêu chọc " vợ ngoan, bỏ đói anh mấy ngày, nay cho anh ăn nhiều thế, cảm ơn vợ , của em thật là ngon, lúc nào cũng ngon..." Pete bây giờ đến nhìn tôi cũng lười, em ấy nhắm mắt cứ thế nằm trên sàn, mặc kệ tôi loay hoay lau dọn chiến trường. Khi tôi bế em ấy vào toa lét trong phòng xối rửa, cũng lại im lặng không nói gì hết, toàn mím chặt môi. Tôi sợ nếu mình lấy lí do nãy giờ vẫn chưa bắn mà đè Pete ra làm thêm cái nữa, em ấy không khéo sẽ dùng cái môi đỏ tươi đó cắn chết tôi luôn. . . . . Nhìn đồng hồ, tôi nghĩ giờ này nhân viên hành chính về cả rồi, mới cõng Pete ra khỏi phòng, thật sự áo em ấy quá nhăn, không thể để người khác nhìn thấy, đây là khách sạn, cũng không thể bế kiểu công chúa như ở nhà, chỉ còn cách cõng thôi, đằng nào chân em ấy cũng không đi nổi nữa. Pete lặng im trên vai tôi. Khi ra đến xe, em ấy cũng vẫn không nói gì, đến khi tôi lái xe ngừng lại trên góc đường vắng vẻ, nhìn sang em ấy, Pete lúc này mới nhíu mày ném cho tôi một cái nhìn cảnh cáo. Ủa, bộ trên trán tôi ghi rõ ràng câu " vợ ơi anh muốn rung xe" vậy sao cà ? Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi mà, tôi đã chuẩn bị ở nhà rồi, rung xe, chậc, để lúc khác vậy! Về tới nhà, không thấy xe của Ae, tốt, tên đó vậy mà biết điều ghê. Tôi lái vào trong gara, vừa nhấn tắt máy, cửa bên kia đã bật mở, Ae chồm người vào bế Pete ra khỏi xe. Em ấy ôm chặt lấy cổ Ae rồi khóc òa lên như vừa bị ai bắt nạt ghê gớm lắm, tôi bước xuống cau có nhìn trừng trừng cái tên khó ưa kia. Đã bảo cút đi rồi mà, đã bảo đêm nay đừng có về nhà cơ mà, cái đồ không biết điều !!!!!
|