AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 47. Nhà mới , Ae mới Đây là diễn biến tiếp sau [phần 44 tương lai 100 năm sau p10 end] , đã hai năm trôi qua từ khi mặt trăng về với thế giới AA, và Luey đã đưa Ae đi chia tay mặt trăng. Xin mời các độc giả đọc tiếp một câu chuyện mới , Ae và Pete lúc này đã gần 31 tuổi rồi và Pete vẫn còn cực kì xinh đẹp ! cảnh báo 3P noH3p !!! cảnh báo 3P noH3p !!! cảnh báo 3P noH3p !!! ----- Chuyện về mặt trăng vốn dĩ coi như là kết thúc. Anh ấy không trở lại nữa. Luey đã nói như thế. Nếu đã về đến một nơi có một Ae yêu thương anh ấy , vì anh ấy mà sinh ra, vì anh ấy mà tồn tại, thì chắc chắn Ae đó sẽ không bao giờ buông tay để anh ấy về lại nơi này. Cũng như Ae của mình, vì mình mà sinh ra, vì mình mà tồn tại, chẳng bao giờ buông tay mình cả. Nhưng sau này tuyệt đối không để Ae nắm thêm tay ai khác, một mặt trăng là quá đủ giày vò tim Ae rồi. Ngày nào còn yêu mặt trăng, Ae sẽ luôn thấy có lỗi với mình. Làm thế nào để Ae không dằn vặt nữa ? Khi chính mình nói với Luey rằng dẫu xóa được kí ức mình cũng không xóa ? Tình yêu của Ae bất kể dành cho ai, cũng là điều mình trân trọng và bảo vệ, vì một lí do rất hiển nhiên. Mình yêu Ae mà ! Yêu tới mức có thể chết thay cả trăm lần. Yêu tới mức sẵn sàng buông tay nếu không còn cách nào khác nữa. Nếu quả thật Ae khi đó đau lòng vì mặt trăng mà tự sát, mình chẳng do dự lấy một giây mà chết theo luôn. Yêu Ae nhiều như vậy, mỗi ngày nhìn Ae bị giày vò khổ sở, đúng là mình cũng sống không bằng chết mà ! Giá như... Có một cách gì đó khiến cho Ae cảm thấy cân bằng hơn, vậy có thể dọn sạch bóng ma trong lòng Ae rồi. Chuyện mặt trăng là tự mình chấp nhận, là tự mình cho phép, mình không thể dối lòng là, mình vốn rất muốn có thêm một người nữa để ở bên Ae. Không tính đến cái sự kiện coi trái tim như trái táo kia, thì sự tồn tại và xuất hiện của mặt trăng là một phép màu diệu kì. Anh ấy đã xuất hiện để mình biết tình yêu của mình dành cho Ae còn có thể tiến xa tới đâu. Nếu đó là một cô gái hay một chàng trai hay thậm chí là con mèo con chó, bất kể thứ gì, đừng hòng chiếm được một chút Ae ! Nhưng vì mặt trăng là Pete, anh ấy ngoại lệ ! Giá như có một ngoại lệ nữa xuất hiện. Biết Ae là siêu nhân đến từ hành tinh Ghen Tuông ! Ae ghen kinh khủng khiếp, ghen với cả hoa lá cỏ cây, ghen với một hộp kem gừng, và ghen luôn với cả nước biển nữa chứ ! Nên sẽ không có người nào ngoại lệ như kiểu mặt trăng đâu nhỉ ! Nếu có một Ae khác đến , liệu mình có chọc cho Ae ghen được không ? Để rồi sau đó, mình sẽ nói với Ae rằng, rốt cuộc hai bên hòa nhau rồi, Ae nếu mà còn muốn dằn vặt khổ đau , thì để mình chịu cảnh dằn vặt khổ đau y như vậy. Ae yêu mình , nhất định sẽ tìm được cách giải thoát bản thân, chuyện này không phải là xong xuôi êm đẹp sao ? Mỗi ngày mỗi ngày Pete đều nghĩ như vậy, lặp đi lặp lại, trong đầu Pete suốt hai năm chỉ toàn là nghĩ xem liệu có cách nào giải thoát Ae khỏi sự dằn vặt không. Đã hai năm trôi qua, và họ chuẩn bị có hai nhóc sinh đôi , nhà cũng đã dọn đến một nơi có vườn cây cực lớn, phòng rất rộng và đặc biệt Ae đã xây phòng ngủ và phòng tắm to đến mức kì quái. Đến mức dọn vào ở đã hơn một tháng, Pete vẫn cứ đòi ngủ trong phòng làm việc của Ae, vì không thể nào có ai ngủ một mình trong cái phòng rộng mênh mông có cái giường to đùng thế cả. Pete phát hiện Luey để lại một chiếc lông vũ vàng chóe của mình, và đã cầm về. Thật lạ kì là Ae không hề nhìn thấy nó, Pete đặt nó bên gối, cảm thấy bản thân ngủ ngon hơn, chuyện chăn gối với Ae cũng dai dẳng hơn và mỹ mãn hơn rất nhiều. Cho đến một ngày, khi thức giấc thấy Ae đứng bên giường chăm chú nhìn mình , Pete nhìn lại Ae và rồi hốt hoảng. Hai cánh tay Ae chằng chịt vết cắt , tuy đã lành nhưng nhìn vẫn khủng khiếp vô cùng, Pete nghe tim mình đau buốt ! Ae ôm lấy mặt trời bé nhỏ của mình, siết chặt " anh về rồi đây, Pete của anh ! " Ôm mãi một lúc lâu Ae mới ngập ngừng nói nhỏ " anh vừa chia tay với mặt trăng rồi, vợ à ! " Pete lập tức đẩy người Ae ra. Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi ! Hai năm ư ? Hóa ra phải hai năm Ae của mình chịu khổ, mặt trăng mới yêu Ae của anh ấy toàn tâm toàn ý sao ? kể cũng lâu đó !!!! " tại sao anh lại bị thương thế này ? Luey đã làm gì chồng của em vậy ?" Pete nói ngay không suy nghĩ. Chạm trúng rồi. " Pete !!!! em gặp tên cánh đen chết tiệt đó khi nào thế , không hề nghe em nói gì nha !" Ae nhăn nhó . " Ae ! anh là người vừa đi gặp người yêu cũ về, và bây giờ đang nhăn em cái tội gặp thiên thần không quen không biết bất thình lình hiện ra nói vài câu tầm năm phút rồi biến mất hay sao ?" Pete cũng không vừa gì , đáp ngay. Ồ, trọng điểm là ở chỗ này à. Được lắm , vợ là trời rồi ! " trả lời em trước đã, tay anh bị làm sao thế kia, chắc chắn không thể là mặt trăng rồi, không phải là Ae kia làm đấy chứ ?" Ae càng lúc càng cáu, không những gọi tên "Luey" mà còn nhắc tới cả tên Ae khó ưa nhìn mặt là muốn đánh kia nữa chứ ! Sao lại ra nông nỗi đó, chắc chắn Ae bị thương không ít rồi, thật quá đáng, quá đáng , quá đáng, Ae của mình đã làm gì sai ???? Tên khốn nào làm tay của Ae ra thế kia !!!! Thật muốn giết hắn !!!! Pete vừa nghĩ quyết liệt như vậy trong đầu, tay vô tình chạm vào chiếc lông vũ vàng trên gối. Một luồng sáng lóe lên. . . . . Một Ae khác hiện ra từ trong luồng sáng. Một Ae trên hai cánh tay không hề có vết cắt nào. Một Ae đang sửng sốt nhìn chăm chăm vào Pete và Ae đang ngồi trên giường. Đồng hồ lúc đó chỉ đúng bảy giờ sáng.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 48. Người vô hình Lại chuyện quái gì xảy ra vậy ? Ae thứ hai ??? Không lẽ là một người từ tương lai đến như mặt trăng lúc đầu sao ???? " chuyện gì thế này, anh nhớ anh đang ôm em trên giường mà , Pete ???" Ae2 kia bước đến giường, đưa hai cánh tay không hề có vết cắt nào ôm lấy Pete. Xuyên thẳng qua người Ae. Pete kinh hoàng. Tay Pete không chạm được, Ae trở nên trong suốt rồi. Vòng tay ấm áp của Ae2 ôm người Pete. Hơi ấm quen thuộc, làm Pete xoay người lại, không thể nào, không phải một Ae "khác" ! Đây chính là Ae của mình mà !!! " Ae, anh biết em là ai không ? anh có nhớ chuyện về mặt trăng không ? anh có nhìn thấy anh ấy không ? " Pete rối rít hỏi, tay chỉ về phía Ae đang ngẩn cả người ra vì sốc khi không thể chạm tay được vào Pete. " nào nào, em nói gì thế, anh vừa nói với em xong mà, anh vừa chia tay với mặt trăng về, tối qua khi em ngủ, Luey đến đưa anh đi, anh đã ở đó mấy ngày rồi, nhưng thời gian bên đó dài lắm vợ ơi, mặt trăng ở đó đã một trăm năm rồi, hai nhóc sinh đôi của em ấy với chồng đã gần ba mươi tuổi rồi đó " Pete nhìn Ae2 chăm chú. Ae2 ôm đầu Pete ngã vào vai mình, dịu dàng. " anh xin lỗi đã đi gặp em ấy mà chưa hỏi ý em, thực sự là Luey bắt anh đi...Pete à, chuyện ở đó, nếu em muốn nghe, anh sẽ kể hết cho em nghe, nhưng trước nhất, cho anh ôm em đã...anh rất nhớ em, Pete của anh" Pete thật sự cảm nhận được người đang ôm mình chính là Ae. Không phải sinh đôi, quá khứ tương lai gì cả, đúng thật là Ae của Pete. Nhưng thế thì cái người tay đầy vết cắt bên cạnh mình là ai ? . . . Lại chuyện quái gì xảy ra vậy ? Ae thứ hai ??? Không lẽ là một người từ tương lai đến như mặt trăng lúc đầu sao ???? Không thể nào, quá khứ còn có thể, sao có thể là tương lai được ? hai cánh tay không bị thương kia mà !!! Nhưng không thể là quá khứ được, đang kể vanh vách chuyện vừa gặp mặt trăng kìa. Pete có thể nhận ra trong vòng một giây Ae của thời gian khác, em ấy đã bài xích quyết liệt tới mức gào khóc ầm ĩ. Thế nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn để cho ôm lấy như vậy, thì hắn ta đúng thật là mình rồi. Biết Pete lắm, cơ thể của Pete chỉ để mình chạm vào mà thôi! Nhưng nay mình không chạm vào được nữa. Hắn ta cũng không có vẻ gì là nhìn thấy mình. Pete thì nhìn thấy, em ấy đang rất lo lắng. Khung cảnh này là sao chứ ? Hai Ae một Pete ? vậy ra đây chính là cảm giác của Pete mỗi khi nhìn mình ôm ấp mặt trăng đây sao ? Đau quá ! Không biết đã hình dung bao nhiêu lần để rối hối hận dằn vặt vì xót vợ, nhưng khi lâm vào cảnh thật, mới thấy, thực tế đớn đau khốc liệt đến mức vượt xa cảm giác ghen tuông từ bấy đến nay. Cái này sao gọi là ghen chứ ? Phải gọi là đau ! Rất rất đau! . . . . Một luồng sáng kì quái tự nhiên ở đâu lóe lên, rồi bỗng nhiên mình đang ôm Pete trên giường phút chốc lại thành mình đứng giữa phòng, chẳng biết tại sao nhưng hai cánh tay lành lặn rồi, hình như mình vừa thoáng thấy khi nãy Pete cầm trong tay cái gì đó nhỏ nhỏ màu vàng. Pete sao lại nhìn mình với ánh mắt hoảng hốt thế ? Em ấy lại nhìn về khoảng không trước mặt rồi bày ra biểu cảm lo lắng tột cùng là sao ? Còn đang muốn trách em ấy chuyện gặp Luey mà dám không kể. Nhưng giờ em ấy đang trách mình tự ý đi gặp người yêu cũ, tội này nặng hơn cái tội gặp trai đẹp mà cố ý quên không báo cáo kia. Tên thiên thần lắm trò chết tiệt ! Hắn ta thù oán gì mình sao nhỉ ! Không lẽ nào là do hắn thích cái tên Ae khó ưa kia, nên mới muốn ra mặt thay ? Có vẻ mặt trăng ở đó được cưng chiều hết mực, tên đó bày ra vẻ mặt si mê tuyệt đối thế kia mà , chà, thì đúng là tên có cánh đó thích đơn phương rồi, nên mới trút giận vào mình chứ gì ! Tên Ae đó không ưa mình, làm như mình ưa hắn lắm vậy ? dòm mặt chỉ muốn đánh, không liên quan gì mặt trăng, nếu còn nhìn thấy hắn lần nữa, nhất định phải là gặp đâu đánh đó! Ôm Pete ngả xuống giường, dù mới là bảy giờ sáng, em ấy vừa ngủ dậy, nhưng giờ lại nhắm mắt vẻ mệt mỏi thế kia. " vợ mệt thì ngủ thêm tí đi, anh đi làm điểm tâm cho vợ nhé, ngoan, anh nhất định thành thật kể chi tiết với em mà...nhưng mà không vội, ăn sáng quan trọng hơn, nha vợ !" Tôi hôn lên trán Pete, rồi bước xuống giường. Pete thật là lạ, em ấy cứ như đang nắm tay một người vô hình đang nằm bên cạnh em ấy vậy ! Có phải là giận tôi chuyện đi gặp mặt trăng tới mức ngó lơ tôi không ?
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 49. Ae sáng và Ae tối Pete có vẻ rất lạ, em ấy cứ nhìn tôi với gương mặt lo lắng. Mà sao tôi có cảm giác có ai đó vô hình đang ôm vợ tôi thế nhỉ. Trực giác của tôi luôn rất đúng mà. " vợ này, có phải lần đó lúc em đi họp bên tòa nhà S ở lầu năm, khoảng trưa thì anh điện thoại nói, cảm giác em đang ngồi bên cạnh một tên mặc đồ đen , em đã mở videocall lên và anh đã không nhìn thấy gì đúng không, là em gặp Luey lúc đó đúng không ? " Tôi kéo bàn nhỏ để lên giường, đặt phần điểm tâm làm vội lên cho Pete. Thường thì những ngày cuối tuần, tôi không muốn vợ mình phải mất công rời phòng, dù sao ăn xong lại cũng ở trên giường tiếp mà. Nên đã lắp thêm bàn y như giường bệnh viện vậy. " gần hai năm rồi mà sao Ae nhớ chi tiết quá vậy ? em lúc đó bị anh ấy dọa cho hết hồn, anh ấy nói trực giác của Ae quá mạnh nhưng ít ra chỉ cần không dính tới tình cảm thì sức mạnh của anh ấy vẫn khống chế được, là cố tình không hiện ra trong ống kính đó Ae, em thì nghĩ là nếu lúc đó nói cho Ae biết, thế nào Ae cũng đến ngay, mà Luey chỉ ghé một lát thôi hà" Pete nhìn tôi với ánh mắt biết lỗi. Thương quá, tôi có phải đang trách gì em ấy đâu nào, nếu ngay lúc đó mà thấy trong phòng kín em ấy ngồi cạnh một tên đàn ông, tôi sẽ phát điên lên cho xem. Vuốt tóc của Pete, tôi cười xoa dịu " được rồi, được rồi, vì em nói chuyện với anh ta là về mặt trăng nên sau đó không thể kể lại với anh phải không, thôi bỏ qua chuyện đó, mau ăn sáng đi rồi ngủ tiếp, vợ anh có vẻ mệt mỏi khác thường , hay là hôm nay anh nghỉ làm nhé" Nhìn đồng hồ, sắp tám giờ, cũng không trễ , nhưng tôi rất cảm giác rất rõ ràng là hôm nay không nên để vợ ở nhà một mình. " Ae à, anh có thấy...ai sau lưng em không ?" Pete ngập ngừng hỏi tôi. Trực giác của tôi quả chỉ có đúng chứ chưa sai bao giờ mà. Tôi hít thật sâu, rồi cố bình tĩnh nói " anh không thấy gì cả, chỉ cảm thấy không những hắn ở sau lưng em, mà còn đang ôm em nữa, từ nãy tới giờ vẫn luôn ôm em không buông" Pete im lặng. " em ăn sáng cho xong đi. Rồi chúng ta ra ngoài nói chuyện, anh không muốn ở trên giường thế này. Khó bình tĩnh lắm, Pete !" Tôi bước ra khỏi phòng. . . . . . Ae2 anh ấy bước ra khỏi phòng mà không nhìn lại, tôi biết là mình sắp gặp sóng gió rồi đây. Phải ha, tôi chưa từng nghĩ cầm trên tay cái lông vũ đó mà ước thì sẽ thành hiện thực, tôi đã mong muốn gặp người gây ra vết thương trên hai tay của Ae, và thế là anh ấy đã xuất hiện. " Pete, em là của anh, không phải hắn !!! " Ae ôm tôi, từ lúc phát hiện hóa ra không phải không ôm được, mà chỉ là không thể ôm cùng lúc với Ae2 thôi, Ae cứ dí sát vào người tôi đến khó thở luôn. Tôi dở cười dở khóc " Ae à, đó chính là anh đó, em thề , từng tế bào trong người em cam đoan đó chính là anh, nếu không thì em hẳn là không chịu nổi nếu anh ấy chạm vào em" Ae nghiến răng " anh không cần biết, không cho vợ anh lại gần hắn, hóa ra khi hắn chạm vào em thì anh không chạm vào em được nữa, tên Luey chết tiệt đó lại bày trò hành hạ anh rồi, không cho hắn nhìn thấy anh, là muốn anh tức chết mà, lại không cho anh chạm được vào người hắn, là không cho anh đánh hắn một trận chứ gì " Tôi cảm thấy Luey rất sáng suốt khi không cho họ chạm được vào người nhau, nếu không, bên nào cũng là Ae của tôi, đánh nhau thì tôi can cho ai đây ? " Ae, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi anh gặp mặt trăng ở chỗ của anh ấy ? em đã nói với Luey rằng, bao giờ mặt trăng yêu Ae kia nhiều như em yêu anh, thì mới cho anh ấy gặp lại anh để chia tay " Ae nhìn tôi. " bao-giờ-em-ấy-yêu-người-kia-nhiều-như-em-yêu-anh ???? là thời hạn của em à ? " " phải, những hai năm cơ , cũng lâu quá đó nhỉ " " Pete ! là một trăm năm, thời gian bên đó, là một trăm năm rồi !" Ae lặng lẽ nói. Hả ???? Vậy ra bên đó không còn dùng thời gian như bình thường sao ? Vậy có nghĩa là...ôi không ! Tôi ôm lấy người Ae, nức nở " em xin lỗi, em không biết là thời gian lại lâu đến thế..mặt trăng anh ấy....anh ấy yêu anh nhiều hơn em mất rồi...." Nước mắt đã lâu rồi không khóc, chảy tuôn. Tôi cứ ngỡ bản thân mình chắc chắn yêu Ae nhiều hơn mặt trăng, hóa ra anh ấy đã đau khổ vì Ae cả trăm năm rồi sao ? " Pete, không phải lỗi của em...anh hiểu rồi, thế nên Luey mới bày trò nhiều như thế...anh ta yêu tên kia, thấy vì anh mà tên kia đau khổ cả một thế kỉ nên mới..." Ae lau nước mắt cho tôi, dỗ dành. Đã lâu quá rồi không khóc. " ngoan nào, đừng khóc...là lỗi của anh hết...anh biết tại sao bày ra cái trò hai người này rồi, hẳn là Luey muốn anh phải chịu nỗi đau khổ khi thấy người mình yêu trong vòng tay người khác !!! "
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 50. Anh lập tức li hôn với em !!! " chồng của em giận rồi " Pete nói dứt câu thì bước chân xuống giường. Ae tái xanh cả mặt. Em ấy vừa thốt ra câu gì đó ? Ai là " chồng " ??? " Pete!!!! anh còn chưa có chết đâu !" Ae bước theo xuống giường, Pete lúc này đã đi đến cửa, Ae nhanh chóng đưa tay dằn mạnh vào cửa. Pete xoay người, gương mặt bé nhỏ đáng yêu lúc này đang nhíu mày như thể đang bị điều khiển. " Ae...em không biết nữa..tự nhiên chân em muốn đi gặp anh ấy...cảm thấy anh ấy đang gọi em" Ae ôm ghì lấy đầu Pete vùi vào ngực mình. " không cho đi đâu cả, vợ của anh, ở đây với anh, mặc kệ hắn là ai, em ở yên đây đi" Pete ngoan ngoãn ôm Ae một hồi, thình lình đẩy người Ae ra, lặp lại lần nữa." chồng của em giận rồi" Nói xong, Pete đã đẩy cửa chạy ra khỏi phòng ngủ. Ae hoang mang. Chuyện quái gì thế này ? Ae vội đuổi theo. . . . . Thực ra Pete không ý thức được câu nói mình thốt ra. Chỉ là đột nhiên đang cùng Ae thủ thỉ trên giường, bỗng có một cảm xúc mãnh liệt như một tia sét giáng vào tim Pete, là hình ảnh Ae2 rời khỏi phòng. Là Ae của mình, là Ae nấu bữa sáng đem tận giường cho mình. Là Ae dù tức giận chuyện gặp Luey nhưng vẫn nén lòng bỏ qua. Là Ae đau lòng chuyện mặt trăng phải khổ sở một trăm năm nhưng cũng không trách móc gì vì xót vợ hơn là xót cho người yêu cũ. Là Ae bị sốc khi nghe nói có một người khác đang ôm mình trên giường, nhưng vẫn kềm chế bảo mình ăn sáng đi đã rồi ra ngoài. Và mình đã ở trong đây ôm ấp Ae nửa ngày trời và anh ấy không hề bước vào nữa. Còn không phải đang giận điên lên sao ? Cái người trước mặt là chồng, vậy Ae đó không phải chồng sao ? không gọi "chồng"thì gọi gì ? Pete không biết cơ thể và trái tim của mình cũng có một loại sức mạnh đặc biệt, như trực giác của Ae luôn cảm thấy ngay nếu Pete ở bên một nam nhân nào đó, Pete có trực giác tuyệt đối về CẢM XÚC của Ae, đó là lí do Pete chấp nhận chuyện của mặt trăng rất nhanh. Nói rõ ràng, chỉ cần Ae cảm thấy như thế nào, Pete cũng cảm thấy ngay như thể hai người cùng một trái tim vậy. Vào lúc này đây, Pete cảm thấy cơn giận dữ của Ae2 bùng cháy , đến nỗi thôi thúc cơ thể Pete lập tức buông ngay vòng tay của Ae kia ra. . . . . " Ae, anh đừng giận em mà" Pete cũng không biết tại sao mình ôm chầm lấy Ae2 từ phía sau, thốt ra một câu nũng nịu như vậy được trong tình huống này. " anh không giận, anh đang muốn điên lên rồi, em làm gì với hắn mà lâu thế hả, Pete, em là vợ anh mà, là vợ anh , nhớ chưa ?" Ae xoay lại ôm lấy Pete , trách móc một câu rồi hôn mạnh lên môi. Cả hai đang đứng trong vườn, gió thổi xào xạc và trái tim Ae kia chứng kiến cảnh đó cũng xào xạc như gió luôn. Chứng kiến tận mắt hình ảnh Pete đang trong vòng tay của một người khác và đang hôn đắm đuối hắn ta. Là ai trong ngôi nhà đang muốn điên lên ???? " mau buông ra !!!!" Ae bước tới muốn kéo Pete ra khỏi. Nhưng, vẫn là không thể chạm được. " Pete!!! anh bảo em buông hắn ra! buông ngay cho anh , Pete!!! Nếu em không buông ra, anh lập tức li hôn với em ! "
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 51. Ai là người đau khổ ? Pete đẩy Ae2 ra, ngay lập tức Ae ôm ghì lấy vợ mình, kéo lui lại mấy bước. " ngoan đó, còn tưởng dám li hôn với anh cơ đấy , có phải bình thường chiều chuộng em quá rồi không ?" Pete giương mắt nhìn người chồng cũng đang nổi điên kia của mình chìa tay ra, Pete lui lại. " Ae à, chúng ta nói chuyện đi đã " " vậy thì mau nói cái tên vô hình khốn kiếp đang ôm em đó buông ra, rồi nói gì thì nói, đừng có chọc anh điên thêm nữa Pete, có phải bình thường anh chiều chuộng em quá rồi không ? " Pete cảm thấy rất chóng mặt. Hai cái người này, đúng là cùng là Ae mà ! Không thể sai đi đâu được ! Pete gỡ tay Ae ra, mặt Ae vẫn còn nhăn nhó nhưng nhìn gương mặt khổ sở khó xử của Pete, lại mềm lòng, nhưng cũng kéo lại phủi phủi ngón tay lên bờ môi đó rồi mới chịu buông ra. Cả ba ngồi xuống ghế trong vườn. Pete hít thật sâu , cất tiếng. " tuy em không biết là chuyện gì, nhưng hiện tại cả hai Ae đang ở đây...." " CÁI GÌ ?????" Ae2 hét lên. " em thật sự cảm nhận rõ ràng cả hai đều là Ae của em...Ae à, em đã hiểu cảm giác của anh khi mặt trăng mới xuất hiện lần đầu tiên rồi..." Pete thấy cả hai Ae đồng loạt hít sâu vào. " anh nói vừa chia tay với mặt trăng về, rốt cuộc là chia tay thế nào, mau nói cho em biết đi, anh đã chọc giận gì Luey thế, em chắc chắn là phép màu của anh ấy tách anh ra làm hai người đó ! " Pete cho qua cái vụ lông vàng thần thánh , cũng cho qua luôn cái chuyện mình đã ước ao mãnh liệt gặp được cái người gây ra vết thương trên tay Ae. Có những việc tốt nhất không nên nói ra. " thì chỉ là đến đó, nhà to hơn của chúng ta, nhưng vườn cây cũng giống thế này, anh gặp mặt trăng và chồng của em ấy, hai người rất quấn quít với nhau, anh nói chia tay và em ấy cũng nói chia tay với anh, rồi Luey đưa anh về đây. Chỉ vậy thôi." A2 nói, giọng đều đều. Ae cau mày. Tên Ae2 kia không nói gì vụ cắt tay cắt chân. Phải rồi, tay hắn có bị gì đâu !!! Pete hỏi ngay " thế tại sao tay anh lại bị thương ? " " à, tên cánh đen chết tiệt đó nói muốn làm anh đau khổ, hắn nói chừng nào thấy anh đau khổ đủ thì mới trả anh về với em. Hắn sờ tay lên tim anh rồi..." " anh nói gì cơ ??? sờ lên tim anh á ?" Pete không nhận ra giọng nói mình có hơi lớn tiếng hơn bình thường. Cả hai Ae đều nở nụ cười đầu tiên từ sáng tới giờ, Pete bày ra vẻ mặt ghen tuông thế này thật là hiếm thấy. " ờ..anh ta nói, nhìn vào trong tim anh, thấy được nỗi sợ hãi khổ đau lớn lao nhất của anh chính là...thấy em đau khổ, cho nên...hắn mở ra một cái màn hình, anh nhìn thấy em đang ngủ trên giường..." Nói tới đây, dù là Ae2 không nhìn thấy Ae, nhưng quả nhiên vẫn là nghĩ rằng không nên kể ra câu chuyện Pete gặp hai Ae từ quá khứ và bài xích quyết liệt tới mức gào khóc rất thảm. " sợ là hắn sẽ làm gì em, nên anh đã dùng dao cắt vào tay mình nhiều nhát, máu rất nhiều và cầu xin hắn mau cho anh trở về..." Pete ngồi bất động, nhìn chăm chăm vào tay Ae. Ae bèn nói " anh xin lỗi, vợ đừng như thế mà..anh chỉ đau một chút thôi...lúc đó anh nghĩ, có lẽ món nợ đâm dao vào tim của mặt trăng...lúc đó máu rất nhiều...mà anh thì không thể đâm vào tim thế được...anh còn phải sống để về với em mà....anh xin lỗi..." Ae vươn tay vuốt lên tóc Pete. " anh chỉ nói với mặt trăng vài câu thôi...em ấy đã có Ae của riêng em ấy rồi, hai đứa con của họ cũng là sinh đôi và đã trưởng thành rồi đó, Luey có cho anh xem ảnh, hai đứa nhóc đó giống em lắm, chắc là bé Sha chúng ta gặp ở bãi biển lần đó là một trong hai đứa nó...Luey nói với anh, thế giới của họ có cánh cửa không gian thời gian...." Ae2 tiếp tục nói. Pete cảm thấy không muốn nghe tiếp chuyện của mặt trăng nữa. Dù gì thì, hiện tại tâm trạng của Ae nhất định là rất bất ổn, chỉ là đang xảy ra cái chuyện chia hai này, phải mau chóng giải quyết để Ae có không gian yên tĩnh mà trải qua chuyện về mặt trăng, Pete biết là Ae đang cố giấu đi nỗi đau khổ. Anh ấy yêu mặt trăng mà, đã hai năm rồi, không thể nào nói chia tay là quên ngay được. " em nghĩ Luey muốn em hiểu cảm giác của anh khi bất đắc dĩ bị vướng vào tình yêu không thể cưỡng lại được từ phía mặt trăng. Nhưng Luey anh ấy biết nếu đem một Ae tương lai hay quá khứ gì gì đi nữa tới, em vẫn sẽ không có yêu đâu, em chỉ yêu Ae hiện tại của em mà thôi... Vậy nên, anh ấy mới tách anh ra thành thế này, cả hai vẫn đều là một người mà thôi, nên em không thấy xa lạ gì cả..hai anh không chạm vào nhau được, em chắc chắn là vì Luey không muốn cả hai đánh nhau " Pete nhỏ nhẹ cầm tay của hai người. Quả nhiên chỉ cầm được tay Ae2, tay của Ae thì bị xuyên qua. Ae ngửa ra sau ghế, thở dài bất lực. " chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây, anh biết nếu cơ thể em chấp nhận hắn tức là hắn chính là anh đấy thôi, nhưng anh vẫn muốn điên lên được này. Pete, anh thấm thía rồi, anh biết khi xưa anh ôm mặt trăng, em đã cảm thấy ra sao rồi, Pete à...anh thật là...Pete...anh không biết nói sao đây nữa..." Ae ngồi thẳng dậy, vùi đầu mình vào hai bàn tay. " nếu có tới hai anh ở đây, tức là, sẽ như mặt trăng lần đó, ở lại đây ba người sống với nhau, Luey muốn thế sao ? ra là cái điều làm anh đau khổ mà hắn nói, chính là làm em đau khổ sao ? Pete ..." Ae2 đứng dậy, quì một gối xuống trước mặt Pete, cầm tay vợ áp lên má mình. " Pete, em có đau khổ không, nếu có đến hai người chồng ở bên em, chiều chuộng em ? anh không đánh nhau với hắn ta được, hắn ta cũng không chạm vào người em được, chỉ có hắn đau khổ thôi nhỉ, em đừng đau khổ gì nhé, đừng để cho Luey đắc ý, em làm được không nào ?" Ae2 tiếp tục nói. Và dĩ nhiên là Ae nổi điên. " tên khốn này đang nói lảm nhảm cái gì thế ?" Ae đứng phắt dậy. " Pete, là anh nói câu đó mới đúng! Nếu tên cánh đen chết tiệt kia muốn anh đau khổ, thì đấy, hắn cũng là anh còn gì, để hắn đau khổ đi, em mau bỏ tay hắn ra, để anh ôm em, từ giờ tới khi hắn biến mất, em phải luôn ở trong vòng tay của anh, Pete, có nghe không, mau qua đây !!!!" Ae gầm lên. Pete bắt đầu cảm thấy người duy nhất đau khổ trong cái trò này chính là mình chứ không ai khác !
|