AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 16] Tỏ tình "Sha đi đâu vậy ? " Saen bước về phía tôi, lúc này đang nhìn chăm chăm cánh cửa phòng hai cha. " em không có ý muốn giấu, nhưng cũng không nghĩ phải chủ động báo cáo quan hệ của chúng ta với hai cha đâu, Sha !!!" Saen thấy tôi đang nhìn cái cửa,nên hiểu lầm. Chà,tôi lại đang nghĩ Saen tốt nhất không nên biết chuyện về Tep làm gì. Tôi cảm thấy nếu nói ra chuyện tôi nghĩ em ấy là mèo, thì tôi sẽ gặp rắc rối. Saen trước đây đã cực kì chiếm hữu tôi trước mặt Tep rồi. Em ấy hơi nheo mắt nhìn tôi một lát, thình lình kéo tay tôi về phòng. Cửa vừa đóng là Saen hối hả hôn tôi ngay. " đừng mà...cả ngày rồi chưa đủ sao...anh còn mệt lắm, Saen..." Tôi dù nói thế, nhưng vẫn để yên cho bờ môi ấy lướt khắp cổ mình. " Sha...em là con trai của cha Ae mà...hiểu tại sao cha cứ đóng cửa với Pete suốt từ năm này qua năm khác trong phòng rồi..." Tay của Saen lúc này đang sắp cởi quần áo của tôi ra. Đột nhiên em ấy dừng lại. Nhìn vào mắt tôi. Cảm thấy như vừa thốt lên điều gì đó làm tôi tổn thương, gương mặt Saen trở nên lo lắng. Tôi lắc lắc đầu, kéo tay em ấy về phía giường mình, hai chúng tôi ngồi xuống, tôi nghiêm túc nói. " Saen, anh phải làm rõ một vấn đề , bất kể em nghĩ gì trong đầu, nhớ gì đến ai, anh không để tâm, nhưng em phải ghi nhớ, chúng ta đã không còn là anh em trai với nhau nữa , mà là quan hệ tình nhân, là tình nhân đó, hiểu không ? Anh muốn Saen thoải mái khi ở bên anh, bất cứ điều gì em muốn, trừ việc bảo anh rời khỏi em, anh đều sẽ vì em mà làm, có hiểu chưa hả ? Em đừng có một chút lại lo lắng anh buồn như vậy, dẫu cho..." Tôi mút lấy môi em ấy một lát, rồi mới nói tiếp. " nếu anh có thấy buồn, thì cũng không có nghĩa là sẽ rời khỏi em, đừng hòng bỏ rơi anh, anh sẽ bám theo em cho tới khi anh chết, đã nhớ kỹ chưa ? " Saen nhìn tôi. Gật đầu. " anh nghĩ bây giờ em đi tỏ tình với Pete đi, tốt hơn hết là làm ngay đi, sau đó kết thúc tình cảm đó, vì, Saen, anh không cần biết thế giới ngày mai ra sao, anh chỉ biết chắc, thế giới của em không thể nào không có anh, anh không cho phép chuyện đó. Saen, chắc em đã biết rồi nhỉ, Sha yêu em ! " Tôi nghĩ là bản thân có nói hay không nói thì cũng chẳng thay đổi được bất kì điều gì nữa rồi. Sẽ không ai trên đời này ép được tôi không ở bên Saen, kể cả có là chính em ấy. Bước xuống giường, tôi quỳ một gối trước mặt Saen, cầm tay em ấy. " em biết phải không, anh yêu em từ trước khi chúng ta được sinh ra, có lẽ nguyên tử của anh yêu nguyên tử của em từ mười bốn tỉ năm trước rồi ấy ! Saen, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, nên anh có thể đợi được đến lúc em không còn yêu Pete nữa, đợi được đến lúc em cũng yêu anh như đã từng yêu Pete , bao lâu anh cũng có thể đợi được " Saen nhìn tôi với ánh mắt thật êm đềm. Không nói gì cả, em ấy kéo tôi lên giường, ôm nhẹ lấy người tôi. " nghe tỏ tình mà sao không có chút phản ứng thế hả" Tôi đùa, sau một hồi lâu cả hai đều nằm yên lặng. " chắc tại từ nhỏ tới lớn em nghe Sha tỏ tình suốt nên quen rồi ! " Hả ???? Làm gì nhiều thế được nhỉ ? Tôi mới nói lần đầu mà ! " em đã hiểu rồi, tại sao Sha cưng chiều em đến thế, hóa ra không phải vì có đứa em đẹp trai ngoan ngoãn nên anh chiều , mà là vì yêu em nên mới chiều em thôi " Saen nằm thấp xuống, dụi mũi mình vào tim tôi. " em xin lỗi, em sẽ sớm giải quyết trái tim mình chuyện của Pete. Nhưng em thật tình là không lừa dối Sha, cả cơ thể lẫn lí trí của em khi bên Sha chỉ toàn là nhìn thấy Sha thôi, không phải vì Sha giống hệt Pete...." Tôi biết chứ, Saen trong cơn mê đắm kịch liệt vẫn luôn gọi tên tôi mà thôi. Tình cảm của em ấy với cha của tôi, chắc chắn đã bị tôi làm cho vơi bớt rồi. Saen chỉ có một trái tim thôi mà, tôi sẽ khiến em ấy yêu tôi, ngày càng yêu tôi, đến khi không còn chỗ mà yêu Pete nữa. " anh xin lỗi mới đúng..vì anh luôn nghĩ tình cảm của em với Pete sẽ không thể nào có kết quả gì cả...cho nên anh đã không thể dừng được mỗi ngày mỗi ngày yêu em nhiều hơn, anh nuôi hi vọng một ngày em sẽ nhìn về phía anh..." " em không hiểu ???" " là tình yêu cấm kị đó, nếu em đã có thể yêu cha của mình, thì cũng có thể yêu anh trai mình được mà...anh nghĩ như vậy..." " Sha đã luôn đau lòng mỗi khi thấy em yêu Pete phải không ?" Saen ôm tôi chặt hơn. " ừ" Tôi đáp nhẹ tênh. " làm sao chịu được, mỗi khi nhìn cha Ae ôm Pete, em đều muốn phát điên" " chịu được chứ , vì riết rồi cũng quen thôi" Tôi cười. " vậy còn bữa trước, em bảo Sha đi tán tỉnh thằng khốn kia, trong lòng Sha sẽ khó chịu lắm phải không ?" Ủa hóa ra em ấy còn nhớ hả, tôi đã mong em ấy quên quách đi cho rồi. " không khó chịu như lúc em bảo chính em sẽ đi tán nó. Anh chỉ muốn giết nó thôi " " em không phải là quên nên không nhắc tới, mà là ..." Saen cắn nhẹ vào môi tôi. " em thấy xinh đẹp như Sha thì không nên phô bày ra, lãng phí lắm, em đã nghĩ là, để Sha đi đánh nó thôi cũng thấy lãng phí nữa" Em ấy như vậy không phải là đang yêu tôi rồi đó sao ? " em yêu Sha mà, em có lúc nào từng nói em không yêu anh hả ?" Saen như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, em ấy trả lời. "chữ yêu của chúng ta hay nói không hề giống nhau đâu, Saen. Anh yêu em bất kể em có đang yêu Pete cũng được, nếu em mãi mãi yêu Pete không quên, anh cũng có thể chấp nhận, chỉ cần ở bên em không rời là quá đủ rồi. Anh chỉ cần em yêu anh một chút thôi , là hạnh phúc rồi " Tôi hôn em ấy, rồi lại nói tiếp " nhiều hơn một chút càng tốt" " chắc không phải là một chút đâu" Saen hôn lại tôi, môi lưỡi cuốn vào nhau rất lâu. Dây dưa một lúc sau, chúng tôi mới lại nói chuyện tiếp. "em nói thật trước khi chúng ta quan hệ với nhau, em biết Sha yêu thương em rất nhiều nhưng em từ nhỏ đã quen, nên không nghĩ gì cả. Sau khi quan hệ, em mới nhận ra, đàn ông làm tình với đàn ông, không có tình cảm mãnh liệt, thì không làm được đâu. Em xin lỗi nếu làm Sha tổn thương, nhưng em có lẽ từ sau khi ngủ với Sha rồi mới bắt đầu yêu Sha...." Tay em ấy vuốt ve ngực tôi. Em ấy nói yêu tôi rồi kìa. " thật chứ , Saen yêu anh thật chứ " Lòng tôi mừng rỡ. Tôi còn đang nghĩ, mọi thứ êm đềm này chỉ là cảm giác xác thịt mà thôi. "em bắt đầu có ý nghĩ muốn độc chiếm anh rồi, nghĩ lại, từ trước đó em đã vô thức làm thế trước mặt Tep nhỉ, có thể em đã yêu Sha từ trước đó luôn..." Tôi đè lên người em ấy. Hung hắn cắn xuống cổ. " anh không cần biết lúc nào, không cần biết ít nhiều, anh muốn biết, Saencó yêu anh không, ngay bây giờ nè, không phải là anh trai tốt luôn cưng chiều em, mà là một người đàn ông trong lòng em, có yêu anhkhông, mau nói đi nào " Tôi nhìn vào đôi mắt đen đang cười đó, hồi hộp chờ đợi. " không phải là yêu hay không yêu Sha cũng chẳng buông tay sao " " đúng, nhưng mà, vẫn muốn biết cơ, mau nói thật, nói dối cũng không sao " Tôi không quan tâm mình chẳng hiểu nổi logic của bản thân nữa. Chỉ biết lúc này muốn nghe lời yêu của em ấy, muốn nghe đến phát điên lên. " Saen yêu Sha, yêu Sha, yêu Sha" Môi tôi đã điên cuồng phủ kín người em ấy rồi. Tiếng Saen cười ngọt ngào vang vọng trong trái tim đang đập cuồng loạn trong lòng tôi. Tôi mạnh bạo cởi quần áo của cả hai rồi mạnh bạo chiếm hữu em ấy, đúng là Saen thích đè tôi hơn nhưng em ấy cũng không phản đối khi tôi đè lại. Nhất là lúc này, tôi biết cảm giác xâm chiếm đó bày tỏ được tình yêu nhiều hơn là người nằm dưới. Dù đau đớn nhưng tôi hiểu, đỉnh điểm khoái lạc vẫn là người nằm dưới được hưởng thụ hơn. Vậy nên, khi Saen điên cuồng yêu tôi cả ngày qua, tôi biết mình đã chiếm được trái tim của con mèo con này rồi. Tôi biết tôi chẳng cần khổ sở ghen tị với cha mình nữa, vì tôi nhất định sẽ càng ngày càng khiến em ấy phải yêu tôi nhiều thêm. Saen thuộc về tôi. Mọi thứ đều là của tôi. Cả trái tim cũng đang dần dần không còn chỉ thuộc về một mình Pete nữa rồi. Cái giá có là địa ngục thì tôi cũng trả. Tôi yêu Saen say đắm quá rồi. Yêu đến muốn chết luôn.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 17] Đi học Saen bảo không muốn làm idol nữa, cảm thấy đi làm sinh viên đại học sẽ vui hơn. Em ấy đổi ý như vậy không chắc có phải là vì tôi không. Tôi vốn không muốn em ấy tham gia showbiz sớm quá, một khi nổi tiếng, chẳng có thời gian mà đi chơi nữa, phải làm việc cả ngày. Tôi thấy nhà chúng tôi chẳng thiếu tiền đến thế. Nhưng lí do của Saen lại không phải vậy. " Sha bảo sẽ làm quản lí cho em, cơ mà đẹp trai như Sha, không khéo lại bị các nơi gạ luôn vào giới , thế thì em không muốn đâu, thôi vậy, sau này đi trên đường, có ai muốn chụp ảnh em sẽ cho chụp, chứ em không còn muốn làm idol nữa" Chúng tôi tốt nghiệp rất dễ dàng và thi đại học cũng thế, nói cho cùng, có người cha đỡ đầu lạ lùng đó làm cho cuộc sống của nhà chúng tôi luôn cực kì suôn sẻ, tôi có cảm giác kẹo bánh cha cho chúng tôi ăn khi còn bé có chất gì đó khiến cho chúng tôi khỏe mạnh và thông minh hơn so với những đứa trẻ bình thường. Từ lần đi ăn đó về, tôi cũng ít gặp hai cha. Thực ra cha Ae đã nói với tôi lúc chúng tôi hái táo, rằng tốt nhất tôi nên trông coi cẩn thận em trai mình , đừng để nó ra tay với vợ của cha. Tôi rất muốn nói rằng, em trai con không ra tay với vợ của cha, nhưng con thì sẽ ra tay với con trai của cha đó ! Sau lần đó tôi và Saen bám dính lấy nhau không rời, trước đây cũng vốn là thế nên không có gì khác biệt lắm, nhưng quả thật anh em tôi cực kì ít nhìn thấy cha Pete. Hai cha luôn ở trong phòng, tôi biết cánh cửa thời gian không gian đó là nơi họ đi du lịch, tôi biết sự xa cách càng lúc càng tới gần, vốn dĩ sớm hay muộn tôi và Saen cũng sẽ mãi mãi xa lìa họ. Chúng tôi lớn lên còn hai cha thì không già đi cơ mà. " tại sao Sha không học khoa kỹ thuật với em ??? Sha học kinh tế làm gì, nhà chúng ta chẳng cần thêm tiền nữa" Saen ngồi nghịch điện thoại và nghịch ngón chân của tôi. Chúng tôi đang ở bậc thềm cầu thang trường đại học, giờ ăn trưa. Góc này khuất, Saen thích ở đây, yên tĩnh và mát mẻ. "PS2 cứ hoạt động như vậy là được , Pete vẽ ra một đống thiết kế, cha Ae làm một đống hàng rồi cứ thế một năm bán có bốn sản phẩm giá trên trời, nhà ta toàn là sống nhờ tiền quảng cáo thôi " Saen lại nói tiếp. " anh thi đại một ngành thôi ấy mà, vì không thể học chung với em được" Tôi ngồi bậc cao hơn, Saen thì ngồi bậc dưới, vòng hai chân tôi hai bên tay em ấy, Saen thích gác tay mình lên hai chân tôi rồi tựa cổ lên tay mình mà ngủ. Từ trước đã thế, nếu ở phòng khách xem ti vi, tôi ngồi trên sô pha, thì em ấy thích ngồi trên sàn, tựa lưng vào chân ghế, gác hai tay lên chân tôi như vậy đó. Tôi vuốt tóc của em ấy, nói rõ ràng hơn " nếu ngồi cạnh em trong lớp, anh không học được đâu" Saen cũng là thi đại một ngành đấy thôi, em ấy thích đi học, chứ không quan tâm là học gì. "Sha này, sao bây giờ em mới nhận ra, thực ra chúng ta đâu cần phải đi học, cứ ở trong nhà là được mà " Saen vuốt ve đầu gối tôi. " không, anh nhất định không ở mãi trong nhà với em đâu, anh nói nhiều lần rồi nhé, chúng ta không có cái giường thần như hai cha" Tôi có chút kí ức về cái giường, hình như hồi tôi còn bé, đã từng vào phòng của hai cha sau đó còn đi đâu đó chơi nữa, chỉ là tôi không thể nhớ thêm gì cả, nhưng cái giường có thể phát sáng đó không phải là thứ có thể dễ dàng quên được. " Sha chán em rồi à " Saen ngồi xoay lại, ngước nhìn tôi, nhếch môi cười. " chúng ta đang ở trong trường đó " Tôi nói giọng cảnh cáo. Saen lại cười. Em ấy chồm tay tới, đặt sau cổ tôi, kéo lại gần " nếu trách em tại sao cứ muốn làm liên tục, anh nên soi gương đi" Cắn lên môi tôi một cái, Saen buông tôi ra rồi đứng dậy. " em về lớp đây, nói chứ em hiểu cảm giác của Sha mà, đúng là không thể cùng học chung với anh trong một lớp đâu, không thể nào chịu nổi" Tôi nhìn bóng em trai mình khuất dần mà trong lòng đầy kích động. Tưởng tôi vui lắm chắc, khi cái khoa em ấy học toàn là con trai thôi, nhưng quả là dạo này Saen dính tôi như keo, không có việc gì em ấy cũng phải chạm vào người tôi mới được, nếu học chung lớp, ngồi chung bàn, ai mà biết tay em ấy táy máy những chỗ nào. Sợ người ta không biết chúng tôi là một cặp hay sao ? Nói cho cùng, nếu công khai được thì tôi cũng thích, nhưng tôi biết em ấy chưa yêu tôi. Nên quan hệ phức tạp của chúng tôi vẫn là nên giữ kín thì tốt hơn, từ nhỏ đã được ba người cha dặn dò rất kĩ là hạn chế gây chú ý với người khác, vì gia đình của tôi vốn có chút đặc biệt. Saen không hổ danh là con ruột của cha Ae, em ấy có nhu cầu cao kinh khủng. Tôi đáp ứng em ấy thôi cũng mệt rũ cả người. Tuy vậy, tôi cũng không có hổ danh là con ruột của Pete, tôi chỉ cần kéo áo mình ra một chút thôi, Saen vừa xong đã lại muốn tôi ngay lập tức. Cứ tình hình này, có nên tìm hỏi hai cha cách liên lạc với cha đỡ đầu không nhỉ, phải xin một cái giường thần như trong phòng của hai cha. Nếu không thì e là tôi sẽ chết trên người của Saen sớm thôi, hoặc nói đúng hơn là, Saen sẽ chết trên người tôi sớm thôi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 18] Mọi thứ đã thay đổi "Sha, em sắm xe đạp được không, em muốn chúng ta đi học bằng xe đạp" Đang nằm lăn trên sàn chơi xếp hình , Saen chợt hỏi tôi. " sao thế, xe hơi tiện hơn mà" Tôi đang làm bài tập , lơ đãng trả lời. Ngay lập tức con hổ tham lam đó nhào tới ôm tôi ngay, càng lúc càng không thấy em ấy giống mèo con nữa, lúc nào cũng chực vồ lấy tôi, hệt như một chú hổ đói khát vậy. " tiện cái gì cơ ? Sha nói xem nào, tiện cái gì ? cái gì tiện ? lần nào em đòi chơi trò rung xe Sha cũng chạy mất tiêu" Em ấy cạp cạp cái cổ của tôi, thò tay lấy cây bút khỏi tay tôi, ve vuốt lên môi tôi nhẹ nhàng. Khi đi học thì tôi lái xe, lúc về thì do lớp của Saen thường tan ra sớm nên em ấy sẽ đi lấy xe rồi thì cầm lái luôn, nên cứ về đến nhà là tôi lập tức nhảy ra khỏi xe, có lần Saen dừng giữa đường tôi kiên quyết bảo nếu không chờ về đến nhà thì có thể vào khách sạn, em ấy mới phụng phịu lái xe về. " em chả hiểu Sha mắc cỡ cái gì, đã đến mức nào rồi..." Saen hờn dỗi nói, lại tiếp tục không ngừng gặm cắn tai tôi. "ngốc ạ, anh không muốn làm trong gara nhà mình, cha mà thấy thì sẽ lên cơn đau tim thật đấy, còn ở ngoài đường, anh càng không muốn, bởi vì..." Tôi ngập ngừng. " bởi vì cái gì nào ?" " bởi vì....chúng ta không thể ở lì nửa ngày trong xe được...Saen" Tôi xoay người, chủ động hôn em ấy, hôn lâu thật là lâu. Dứt người khỏi môi tôi, Saen thở hổn hển. " chỉ vì thế thôi á, dù em nhất định chỉ làm một chút thôi" " không có lần nào một chút thôi của Saen mà lại dưới ba tiếng hết, anh không tin đâu...nếu đã thế, cứ làm trong phòng cho thoải mái không được sao..." Tôi lại tiếp tục hôn em ấy. Lần này, là tôi cầm cây bút vuốt loạn khắp nơi trên người Saen. Saen đẩy tôi ra, cười " được rồi được rồi, mau làm cho xong bài tập của Sha đi, rồi thì liệu mà tiếp em trong ba tiếng mới được ngủ nhé, em ra ngoài đây, ở đây với Sha thì sẽ không cách nào làm bài xong đâu" Em ấy nựng mặt tôi một cái rồi mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tôi quay trở lại bàn học tiếp tục làm nốt bài tập, không hay biết rằng, lẽ ra nếu tôi giữ em ấy lại , mặc kệ mớ bài tập không quan trọng đó, mà quấn quít với em ấy đến sáng, thì thế cuộc đã không thay đổi. Tình yêu của tôi chỉ mới hạnh phúc có ba tháng mà thôi. Buổi tối đó, mọi chuyện lại rẽ theo một hướng khác. Saen ra ngoài và lúc đó hai cha vừa trở về. Khi Saen nhìn cha Pete, trái tim si tình với Pete được di truyền từ cha ruột đó, bùng cháy. Cha Pete mỉm cười với em ấy một cái. Và toàn bộ tình yêu của tôi suốt ba tháng nay bỗng chốc bị đẩy xuống hàng thứ hai. Saen đã nhớ ra em ấy yêu Pete. Tình cảm đó là nghiêm túc và kéo dài suốt bao nhiêu năm tháng. Chỉ mỗi cảm giác xác thịt khi quan hệ với tôi không đủ để thay đổi điều gì hết. ------ chap này hơi ngắn ha, cơ mà chap này là chuẩn bị ngược dài dài các chap sau đó nha các mẹ, ngay từ chap1 lyn đã nói rồi, số thằng Sha này khổ lắm cơ T____T à nói thêm khúc đầu,Saen nó lăn trên sàn phòng chơi xếp hình,là chơi lego đó nha mấy má,có ai đọc đoản chúc mừng tân sinh viên SWU của lyn hem, trong đó có ghi Saen thích chơi lego nha :))) lyn viết thanh thủy văn nha, mấy má đọc tới " xếp hình xếp hình" nhiều khi nghĩ này kia hiểu lầm chết luôn á, lyn nhắc lại, lyn chuyên viết fic thanh thủy nha hôn :)))))
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 45. Muốn có cuộc sống mới " anh nhất định phải hận anh ấy phải không " Tôi hỏi Ae, thật sự đến mức đổi từ gối tới nệm thế này thì đúng là hận lắm. Tuy nhiên, với tôi thì vẫn còn quá nhẹ. "phải, anh sẽ hận em ấy cả đời, không bao giờ tha thứ được, dĩ nhiên anh không thể tha thứ bản thân anh nữa, vì anh có lỗi với em mà vợ " Ae tự lau nước mắt của mình, rồi quay sang lau nước mắt trên mặt tôi bằng bàn tay lạnh giá đó. " vợ lại khóc vì anh nữa rồi, anh xin lỗi, Pete, anh xin lỗi" Ae ôm tôi. " vậy anh đổi gối với ga giường làm gì, chúng ta đổi cả căn nhà luôn đi Ae ! Mình bắt đầu một cuộc sống mới được không, một cuộc sống không có mặt trăng nữa nhé, em không có hận anh ấy, nhưng vì Ae hận, em cũng hận chung với anh luôn cho vui, nhé" Tôi ôm Ae, không hiểu sao lại thỏ thẻ vào tai mấy câu trẻ con như vậy. Ae nghe xong, y như dự đoán của tôi, Ae cười khổ. " vợ anh lại đáng yêu rồi, có ai lại lấy oán hận làm vui như em chứ hả, đổi nhà sao , vậy có hơi quá không, anh tưởng vợ thích ngôi nhà này vì nó nhỏ mà" Ae luồn tay vào ngực tôi trêu chọc. Tôi đẩy tay Ae ra, lâu lắm rồi không nhắc tới cái lí do ban đầu vì sao tôi muốn ở trong căn nhà bé xíu này. Không phải chính là để lăn khắp nhà hay sao. " Ae đừng đùa nữa, em đang nghĩ tới chuyện có con, Ae, sợ là biết đâu sau này sẽ lại có hết Pete này đến Pete kia đến tìm, Ae lại không thể không yêu, tại đều là Pete cả mà, vậy thì lại khổ rồi, em hận một người thôi đủ mệt chết, nên chi bằng, tìm cách nhét kín không gian của Ae vậy. Chồng à, chúng ta mau có con thôi" Tôi ngồi dậy, chống tay lên ngực Ae, vừa hôn lên môi Ae vừa nói. Ae có vẻ sửng sốt. Đỡ tôi ngồi dậy, môi tôi vẫn cứ bám lấy môi Ae âu yếm. Tôi biết trái tim của Ae luôn bị tôi mê hoặc, nếu Ae đang đau lòng vì chuyện của mặt trăng, tôi sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình làm cho Ae đến thời gian để nhớ tới anh ấy cũng không có. Chỉ cần vậy là được. Ít ra tôi đã biết có một sự thật là hễ đang yêu tôi thì tim Ae rất tập trung, chưa bao giờ lúc ôm người này mà Ae nghĩ tới người kia cả. Tôi chính là yêu một Ae như vậy. Và đó là lí do làm tôi chấp nhận chuyện của mặt trăng. Nhưng nếu bất cứ một Pete nào khác đến, đừng hòng. Thậm chí cả mặt trăng hiện đang tồn tại ở một cõi nào đó, đã đi rồi thì đừng hòng quay trở lại với Ae của tôi. Phải, từ nay Ae là của một mình tôi. Nếu mặt trăng có giỏi, thì bắt Ae đi đi, chứ nếu anh ấy quay lại đây, tôi tuyệt đối không cho anh ấy gặp Ae nữa. Gặp để làm Ae khóc hay gì ??? " Pete à, chuyện có con, anh đã nói chúng ta cưới nhau mười năm rồi mới tính cơ mà, bây giờ còn sớm quá, em không muốn chồng dẫn em đi chơi khắp nơi hay sao mà bây giờ lại đòi con ?" Ae bế tôi ngồi gọn vào lòng, Ae tựa cằm mình lên vai tôi,ngón tay vuốt ve hai bàn tay của tôi, hỏi. " em muốn chúng ta dọn đến một căn nhà thật to, thật lớn, sau đó kiếm hai nhóc đáng yêu như bé Sha ấy, cả nhà bốn người hạnh phúc bên nhau, nếu chậm mười năm, thì chúng ta phải ở bên con ít đi mười năm đó " Tôi vuốt tay mình lên ngực Ae. " gì chứ, anh chỉ dự tính ở bên con mình khoảng mười tám năm thôi, vừa đủ tuổi trưởng thành anh đuổi con ra ngoài sống ngay, không muốn ai chiếm không gian của anh với vợ " Ae gỡ tay tôi khỏi ngực, rõ ràng là đang cố chống cự lại sự dụ dỗ của tôi. Hầu như ít khi tôi phải xin Ae cái gì, nhưng hễ xin là được chính vì làm thế này này. " ủa Ae, rốt cuộc anh muốn có con vì lí do gì thế hả ? " Tôi có hơi cạn lời trước cái ý định đuổi con đi khi nó mười tám tuổi. " anh nói muốn có con hồi nào, vì vợ của anh muốn có thôi mà, mà anh nói nhé, nhất định là con của em thôi đấy, anh không sinh là không sinh" Ae bắt đầu tấn công ngược lại tôi, môi đã bắt đầu gặm cắn vai tôi rồi. Tốt, chỉ cần không còn tâm trạng nhớ tới chuyện mặt trăng rồi đau lòng, Ae muốn gì cũng được. " Ae, em muốn là muốn con của Ae cơ, Ae muốn có một Pete tí hon không ?" "dĩ nhiên rồi, nhất định rất đáng yêu" Ae trả lời ngay lập tức. " thì em cũng muốn có một Ae tí hon cơ mà , đi mà Ae, đi mà đi mà " Tôi nhõng nhẽo. " thôi, Ae của em lúc bé xấu ơi là xấu, em chưa từng nghe mẹ nói sao, anh sinh ra mặt mày đã nhăn nhó cau có rồi, đến ảnh hồi bé anh cũng không dám cho em xem nữa là bây giờ em đòi anh sinh, lại nói, nếu là con gái mà cái mặt giống anh thì, tội nghiệp con lắm em ơi.... không mà không mà không mà" Ae nhõng nhẽo ngược lại với tôi. Xem ra tôi không thuyết phục suông được. " nếu Ae nhất định không chịu, vậy thì thôi, khỏi sinh nữa, em mệt rồi, mình ngủ thôi Ae" Tôi trèo ra khỏi người Ae, nằm xuống giường, rồi lại ngồi dậy vừa cởi hết đồ ngủ ra vừa nói " à em hơi nóng trong người nên Ae đừng ôm nhé, nằm xích ra một chút nha" Tôi vươn người tới, hôn lên má Ae một cái rồi nhoẻn miệng cười " ngủ ngon, chồng yêu", sau đó nằm cuốn chăn ngang bụng , hai cánh tay trần để lả lơi nghiêng sang một bên. Nhắm mắt thầm đếm từ một tới mười. Tôi nghe tiếng Ae nghiến răng. Còn chưa đếm tới bảy , Ae đã đè lên người tôi rồi. Vừa cắn vào tai tôi, vừa vuốt ve mạnh bạo đùi trong của tôi , như là muốn ngắt nhéo tôi luôn. " giỏi rồi giỏi rồi, nay biết chơi chiêu này cơ đấy, vợ giỏi lắm, anh thua, anh thua, sinh con là được đúng không, ừ, muốn sinh bao nhiêu cũng được ,tùy em đấy" Ae gấp gáp hôn lên khắp người tôi. Chợt Ae khựng lại. " này , tiền sinh hai đứa là bao nhiêu nhỉ, anh nghe nói để thụ tinh kiểu đó, rồi cả tiền sinh hộ , rồi các chi phí khác nữa là cực kì cao luôn , không Pete, anh muốn dẫn em đi chơi một vòng thế giới cơ mà, chúng ta chưa từng đi đâu xa cả, anh chưa từng dẫn em chơi ,bao năm toàn là lo làm việc kiếm tiền thôi.. " Ae chỉ ngừng lại một lát như nhớ ra vấn đề, sau đó miệng cứ vừa nói mà tay vẫn cứ sờ vuốt khắp người tôi. Tôi thở hổn hển vì ham muốn. " chi phí sinh con...em đã...sớm...chuẩn bị rồi...Ae không cần lo lắng đâu..." Ae hoàn toàn dừng hẳn lại luôn. Ae buông tôi ra, ngồi dậy. Cảm giác ngưng ngang thật khó chịu. Tôi sát lại gần Ae thì Ae quấn chăn quanh người tôi rồi giữ tôi lại. Đúng là trả đũa vụ hồi nãy đây mà. " anh đã nói chúng ta sẽ không bao giờ dùng tiền riêng của em làm bất cứ việc gì mà, Pete. Anh không nhượng bộ chuyện này đâu, nếu không đủ tiền, thì lùi thời gian thêm, anh sẽ cố gắng làm việc, chuyện này tới đây thôi nhé" Ae nhìn gương mặt u buồn của tôi, có vẻ không nỡ tức giận nên vừa nghiêm giọng nói vừa vuốt tóc tôi, mặc dù tôi chắc chắn là trong lòng Ae rất tức giận. Tốt, tức giận chuyện gì cũng được, đừng có thời gian nghĩ về chuyện mặt trăng là được. " Ae nói sao thì làm vậy đi..cơ mà...bây giờ, Ae còn muốn tiếp tục nữa không...hay là, em làm chồng em mất hứng với em rồi...ôi ôi..." Tôi bày ra vẻ mặt tủi thân. Ae nhìn tôi chăm chăm như thể mới thấy tôi lần đầu vậy. Thấy tôi lủi thủi nằm xuống kéo chăn tới cổ, cả người co lại mắt long lanh nước nhìn Ae chớp chớp, thì Ae lắc đầu rồi khẽ gầm gừ trong cổ họng vài tiếng, sau đó đè nghiến lấy tôi mà tiếp tục công tác khi nãy còn dở dang. Từ lúc đó đến hết đêm, chỉ còn lại tiếng rên rỉ thở dốc của hai chúng tôi. Tôi biết trong lòng Ae nhất định là cũng hiểu tôi đang cố không nhắc tới chuyện của mặt trăng nữa, phải, tôi bày tỏ sự đề nghị Ae hãy phối hợp với tôi, từ nay, tình yêu trong lòng Ae dành cho anh ấy như thế nào tôi không cần biết, chỉ cần biết, tôi vĩnh viễn không đồng ý cho Ae có thời gian đau lòng nữa, nếu rời khỏi tầm mắt của tôi, Ae muốn đau bao nhiêu thì đau, hận bao nhiêu thì hận, còn khi bên tôi, nhất định, tâm trí và cơ thể Ae chỉ được hướng về tôi mà thôi. Ae là của tôi, như từ lúc ban đầu.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 46. Đoạn nhân duyên kết thúc Pete đã thuyết phục được Ae cả hai đi làm lại, dù rằng theo ý Ae vẫn muốn dẫn Pete đi chơi thêm nhiều nơi. Pete thật sự cho rằng, ngày nào trái tim của Ae còn chịu đựng nỗi đau đớn về chuyện của mặt trăng, thì có tới bồng lai tiên cảnh Ae cũng chẳng vui trọn vẹn được, mà nếu đã thế, Pete còn có thể tận hưởng được hay sao ? Pete cố gắng ngủ sớm để có thể dậy đúng giờ, Ae đã hình thành một thói quen mới là không đánh thức Pete, cứ ôm trong lòng chờ tự khi nào Pete dậy thì thôi, sau đó mới cùng nhau rời khỏi giường, mà nếu không kịp làm điểm tâm, Ae càng kiên quyết không cho đi làm, thà là làm muộn. Ae nói không có công việc gì quan trọng với Ae hơn Pete cả, nếu bị nghỉ việc , thì sẽ tìm việc khác. Pete thấy Ae đã thay đổi, trước đến nay luôn luôn ưu tiên Pete trên tất cả mọi thứ, bây giờ vẫn thế, nhưng có gì đó còn cực đoan hơn. Pete hiểu Ae đau khổ vì đã từng buông một cánh tay nắm tay Pete để cầm tay một Pete khác. Nên bây giờ Ae dùng cả hai tay nắm chặt Pete, như thể không có cái gì có thể bắt Ae phải chọn lựa nữa. Pete rất đau lòng. Và hối hận. Ngày đó, người đồng ý để mọi chuyện xảy ra, chính là bản thân mình. Nếu từ đầu không đồng ý cho Pete kia đến gần Ae , hay đúng hơn, bắt Ae phải chọn hoặc mình hoặc Pete kia, thì đã không có bi kịch này rồi. Vì bất kể có xao lòng nhiều hay ít trước mặt trăng, Ae vẫn sẽ luôn chọn Pete mà thôi. Là mình lúc đó không nỡ thấy Pete kia đau khổ như vậy. Là một người sẽ tan biến bất cứ lúc nào, mình đã cho rằng, đoạn nhân duyên đó, có thể chấp nhận được. Cả ba cứ sống bên nhau mãi cũng không sao, vì thực sự mà nói, nhìn thấy Ae yêu thêm một người nữa chỉ vì người đó chính là mình, cảm giác như tình yêu méo mó trong lòng cũng bùng phát. Nếu có thêm một"tôi" nữa yêu Ae, quấn lấy Ae, thì sẽ rất vui, là chính mình thì không cần ghen tuông. Thậm chí, hiểu rõ Ae khi mình ghen Ae sẽ vui, nhưng lại không muốn xuất hiện ai làm mình phải ghen, nên nếu là bản thân mình thì được rồi. Ngây thơ thật, chơi với lửa thì đúng hơn. Mặt trăng đó từ lúc không còn là chính mình, nỗi sợ phải bị xa lìa Ae sau một năm tan biến đi, nhưng khi đó, bản thân mặt trăng sẽ phải đi về đâu ? Ngay lần đầu tiên không chạm được vào người anh ấy nữa, mình thật sự lo sợ rằng, nếu Ae cũng đã yêu thương rồi , mà bây giờ anh ấy biến mất, trái tim Ae sẽ ra sao ? Không ngờ là rốt cuộc anh ấy lại tàn nhẫn đến thế, chọn cách chết để rời xa ? Không thể hình dung được tồn tại một Pete nào lại muốn rời xa Ae cơ chứ ? Tại sao ? " có đấy, có một vài Pete từng muốn rời xa Ae đấy " Pete giật mình, bên cạnh xuất hiện một người con trai mặc quần áo màu đen thiết kế rất đơn giản, không hề thấy đường may, toàn thân tỏa ra một luồng sáng dìu dịu. Đây là văn phòng làm việc tận lầu mười lăm của khách sạn. Chung quanh toàn phòng VIP, nên vào được đây là không dễ dàng gì. ~ reng ~ Là Ae gọi. " em nghe đây, Ae " " đang ở với ai thế Pete ?" Hả ???? Thần kinh cảm giác của Ae hoạt động rất mạnh, nhưng đến mức này thì có lẽ mình đã cưới yêu quái chính hiệu một trăm phần trăm luôn rồi. " em vừa ghé khách sạn S , có cuộc họp , hiện tại còn đang nghỉ trưa, lát chiều họp thêm một buổi nữa mới xong " " anh là đang hỏi, em đang ở đó với ai, Pete, mở video call lên cho anh" Pete mở điện thoại lên, người áo đen đó mỉm cười, Pete thấy hơi sợ sợ. " em không biết..." Pete tính nói , không biết anh ta là ai , tại sao xuất hiện, nhưng cái quan trọng là Pete muốn hỏi sao Ae lại hỏi đúng lúc tới như thế . "anh xin lỗi, vợ, tự nhiên anh vừa cảm thấy trong đầu anh, lúc này em đang ở bên một tên rất đẹp trai mặc đồ đen, nên ngay lập tức gọi cho em, chắc anh bị ảo giác rồi " Có ảo giác gì chính xác tới vậy không ? mà tại sao anh ta thực sự lù lù trong khung hình sau lưng mình mà, Ae lại không nhìn thấy !!!!! " không có chuyện gì đâu, vợ yêu đã ăn gì chưa?" " em đang ăn đây, Ae, nè, em đang ăn luôn nè.." Pete xoay máy quay xuống mặt bàn, thực sự thì chưa ăn được gì đã ngồi ngẩn ra ngắm mây trời ngoài cửa sổ rồi suy nghĩ miên man. "ngoan, phải ăn đầy đủ nhé, anh làm việc tiếp đây, chiều gặp vợ nha, yêu vợ ! " Ae chìa ngón tay lên màn hình như muốn nựng lên má Pete vậy. Rồi xoay người làm việc tiếp, Ae không bao giờ cúp điện thoại trước khi gọi cho Pete. Pete ngắt máy, rồi quay sang, người áo đen này vẫn ngồi đó. Pete hít thật sâu, còn chưa kịp lên tiếng, thì Luey đã trả lời câu hỏi trong đầu Pete rồi. " không cần lo lắng, tôi là thiên thần ấy mà, không phải ma đâu, nếu mặc màu trắng sợ sẽ dọa cậu nên tôi mặc màu đen thôi, Ae của cậu ghê gớm thật, năng lực quá mạnh !" Thiên thần xuất hiện kiểu này thì có mặc màu gì cũng dọa chết người ta được mà ! " Anh biết chuyện của chúng tôi à, có phải anh biết mặt trăng anh ấy đang ở đâu không ?" Luey ấn tượng trước phản ứng của Pete, hỏi ngay vào trọng tâm, điều mà cậu ta muốn biết nhất. " tôi đọc được suy nghĩ của loài người, khi nãy, cậu đang thắc mắc có Pete nào lại muốn rời bỏ Ae của mình không, thì để tôi nói cho cậu biết, trong vô số các thế giới, quả thật có một vài Pete bỏ Ae mà đi đấy, vì nhiều lí do. Dù rằng, cuối cùng cũng đều bị Ae tìm về. Cả cậu cũng từng như thế đó thôi " Pete nhớ chứ, lần đó, khóc tới mức không còn tỉnh táo, nhưng cũng rất hạnh phúc khi mình vừa bỏ đi, Ae không chần chừ một phút nào ngay lập tức đuổi theo, lúc đó, trái tim Ae còn chưa yêu mặt trăng. " bây giờ yêu mặt trăng rồi mà cậu có bỏ đi, Ae cũng lại lập tức đuổi theo cậu thôi, mặt trăng bỏ đi bao nhiêu lần, Ae cũng sẽ không bao giờ đi tìm cả, trừ phi chính cậu cùng Ae đi tìm. " Luey nói. " anh ấy ổn không ? tôi nghĩ anh ấy đang ở nơi nào đó, chứ không chết đâu phải không, tôi không muốn anh ấy chết chút nào, nếu ngày hôm đó anh ấy tan biến đi như vậy, tôi mong là anh ấy đã sống lại ở đâu đó" " cậu không hỏi chuyện về Ae sao ? mấy khi gặp được tôi, khả năng đọc thấu trái tim con người " Luey thật sự càng lúc càng thích Pete, một người có trái tim mạnh mẽ hơn bề ngoài biết bao nhiêu. " tôi nghĩ tôi hiểu Ae đủ rồi, nên tất nhiên không cần phải hỏi, tôi là người Ae yêu nhất, và bây giờ thì, Ae yêu mặt trăng nhiều mấy cũng phải ít hơn sự hối hận của Ae, và Ae cảm thấy có lỗi với tôi vô cùng vô cùng, tôi chẳng có cách nào xóa điều đó khỏi tim Ae được" " mặt trăng đang ở nơi có Ae của riêng cậu ấy, nhưng dĩ nhiên cậu ấy vẫn yêu Ae này thôi, đang tìm cách trở về, và Ae ở thế giới đó đang cố tìm cách giữ cậu ta ở lại, nhưng rồi khi thấy khóc nhiều quá, không chịu nổi cầu xin tôi đem mặt trăng về đây. Pete, Ae bên đó cũng là loại người y chang cậu luôn, yêu gì mà yêu tới mức sẵn sàng chịu đựng tổn thương chỉ để chiều theo ý đối phương" " anh nói với mặt trăng là anh ấy đừng có đùa nữa,không có vui đâu ha ! Đã đi thì đừng nghĩ tới chuyện quay về, tôi không cho phép !" Luey bật cười trước biểu cảm của Pete. Một người hiền lành bẩm sinh như thế, nay lại ngập tràn tức giận. Phải, phải thế mới giống con người, tốt bụng quá không phải muốn làm thiên thần hay sao ? " Tôi chấp nhận ba chúng tôi sống bên nhau tới già tới chết, thậm chí chúng tôi đã có kế hoạch có con và cả nhà cùng sống hạnh phúc, từ khi tôi biết một năm sau tôi không bị bắt rời xa Ae nữa. Tôi chọn cuộc sống đó. Nhưng anh ấy đã từ bỏ, anh ấy đã chọn cách đi, thì bây giờ có đổi ý cũng không kịp nữa, Ae tổn thương quá rồi, tôi không bao giờ để Ae tiếp tục bên anh ấy nữa đâu. Xin hãy nói với anh ấy, đoạn nhân duyên của anh ấy và Ae của tôi, đã chấm dứt rồi, chính tay anh ấy dùng dao cắt nó. À, làm ơn nhắn giúp tôi câu này nữa, sau này, dao gọt táo chỉ để gọt táo thôi, anh ấy làm ơn đừng đem đi gọt cái gì khác, làm thế là rất độc ác !" Luey cười cười, gật đầu. Chắc chắn sẽ nói với cậu ấy, chỉ là không biết khi-nào thì nói thôi. " cái hộp thời gian đó là lỗi định mệnh, mặt trăng là Pete xui xẻo nhất trong tất cả các Pete tồn tại trên đời. Và Ae của cậu ta cũng là Ae xui xẻo nhất trong số các Ae luôn. À, cậu cũng đoán được rồi nhỉ, có nhiều thế giới tồn tại lắm, và câu chuyện tình yêu định mệnh giữa Ae và Pete cũng có rất là nhiều luôn, nhưng không ai bất hạnh tới mức thiên thần như tôi phải nhúng tay vô hết " " anh nói gì thế ? Ae của tôi mới là Ae xui xẻo nhất. Từ một người rất tự tin khi dành tình yêu lớn lao tuyệt đối cho tôi, bây giờ mỗi ngày mỗi ngày chồng tôi phải chịu dựng nỗi dằn vặt vì đã ngoại tình kia kìa " Luey nhướng mày. " ủa đó chẳng phải là do cậu cho phép chồng cậu ngoại tình hay sao ?" Pete thở dài. Thì thế mới nói là xui xẻo. Tình cảnh như vậy, có là Ae thì, Pete cũng sẽ làm vậy thôi, người vừa xinh vừa ngoan vừa yêu mình tha thiết lại còn đáng thương như vậy, có thể bỏ mặc được hay sao ? " chắc cậu cũng biết mấy ngày cuối cùng của mặt trăng, cậu ấy dần dần không thể nhớ được gì, xui xẻo vô cùng là khi về lại thế giới của cậu ta thì cái gì cậu ta cũng nhớ hết, bởi vậy cậu hình dung được Ae kia khổ tâm tới mứcnào không? Ae của cậu còn cậu bên cạnh, chứ Ae đó thì, đang phải chịu đựng người mình yêu yêu người khác mà không yêu mình đó" Pete ngẫm nghĩ, phải ha, Ae dù yêu cả mặt trăng nhưng cũng yêu mình nhiều hơn , hơn rất nhiều nữa là khác. Còn người kia thì, đúng là thảm. " nếu có thể , tôi muốn xóa hết kí ức của cả bốn người, sau đó ai về nhà nấy bình yên hạnh phúc như trước khi xảy ra biến cố cái hộp thời gian. Nhưng, tình yêu của các cậu quá mạnh, tôi không thể tác động được. Rất mạnh luôn đó Pete ! " " nếu anh làm được, tôi cũng không muốn anh xóa gì cả. Tôi thà chịu đựng đau khổ còn hơn bị lãng quên. Không ai có quyền quyết định một người không còn nhớ một người khác. Nếu Ae quên đi chuyện mặt trăng, từ nay đối diện với tôi không còn áy náy khổ sở nữa, thì cũng tốt, nhưng, tôi không có quyền xóa đi tình yêu trong lòng anh ấy, làm được tôi cũng không làm. Nếu ai đó xóa tôi khỏi đầu Ae, tôi sẽ hận đến chết. Nên tôi cũng không làm vậy với mặt trăng đâu." Luey biết tại sao mình thích Pete. Vì, suy nghĩ quá giống Ae kia. Yêu người ta nhiều tới mức, trân trọng mọi thứ của người đó, còn bảo vệ cả những thứ quan trọng của người ta nữa, bất chấp bản thân tổn thương. " nghĩ đến vậy, sao cậu lại không muốn mặt trăng về ? " " anh ấy có nơi mà bản thân thuộc về, không phải Ae của riêng anh ấy đang tồn tại hay sao ? Trước đây, ngoài Ae của tôi ra, anh ấy không có gì cả. Bây giờ khác rồi. Huống hồ, tôi rất giận cái vụ lụi dao của anh ấy, làm Ae của tôi bị tổn thương quá sâu, tôi nhất định không cho qua đâu. " Mà nếu có gặp lại, anh ấy vẫn còn yêu chồng tôi thì, tôi sẽ coi anh ấy là tình địch, dù đấu kiểu gì tôi cũng sẽ thắng thôi. Cái gì anh ấy có, tôi cũng có. Ae của tôi yêu tôi nhiều thế nào tôi biết, nên chẳng cần mất thời gian trở về làm gì." Đúng là vậy thật. Luey cười với Pete. " vậy, nếu sau này, tôi nói là, rất lâu sau này ấy, nếu mặt trăng yêu Ae của cậu ấy rồi, thì cậu có đồng ý để Ae của cậu gặp lại mặt trăng một lần không ? ít ra cũng hãy để họ chia tay đàng hoàng dứt điểm, vì Ae của cậu quả thật không phải là chỉ yêu mặt trăng hời hợt nhạt nhòa đâu..." Pete suy nghĩ một lúc. " được, nếu một ngày nào đó mặt trăng anh ấy cũng yêu thương Ae kia thiết tha như tôi đang yêu chồng mình, yêu tới độ chấp nhận chịu tổn thương để chiều lòng đối phương, thì được, hãy giúp họ gặp nhau một lần thôi, tôi rất muốn Ae thực lòng giải thoát tình cảm của anh ấy từng có với mặt trăng. Dẫu cho không còn yêu nữa, tôi biết Ae của tôi thật lòng muốn mặt trăng được hạnh phúc. Anh ấy yên lòng, tôi cũng sẽ yên lòng." " quyết định vậy đi, mong là lần sau lúc gặp lại cậu, cũng là lúc cả bốn người đều đã được bình yên trong trái tim rồi. Tình yêu của loài người thật thú vị quá đi. Nói riêng với cậu nhé, ở một thế giới nọ, Pete ở đó cực kì đanh đá, và Ae ở đó theo đuổi mệt mỏi luôn, tôi cho là cậu nên để chồng cậu nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của cậu đi, bấy lâu ngoan ngoãn quá rồi, Ae nào cũng thích nhìn Pete của mình ghen tuông hết, tin tôi đi, mặt trời của Ae" Luey tỏa ánh sáng vàng và xòe cánh, mỉm cười với Pete và từ từ tan biến vào trong nắng. Pete chớp mắt, cánh vàng á ? Đẹp ơi là đẹp luôn mà tại sao lúc biến mất mới chịu xòe ra nhỉ ? ------------------ cái chap này giải thích cho p1 của chương ngoại truyện tương lai nhất thụ đa công nha, phải 2 năm sau của dòng thời gian này, và tầm 100 năm bên thế giới AA, mặt trăng mới đạt điều kiện mà Pete nói,nên Luey mới tới đem Ae đi được. Gần end fic rồi nha các chị các mẹ.
|