AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 06] Nhi thắng ư lam ( AePete) thanh xuất ư lam,nhi thắng ư lam (màu xanh sinh ra từ màu chàm nhưng xanh hơn màu chàm) ------- " nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy, Saen ? " Pete bước lại gần đứa con trai nhỏ của mình, nó đang ngồi trên ghế ngoài vườn, nhìn anh trai nó đang cùng cha Ae của nó đang hái táo ở phía xa. Khu vườn của họ như một cánh rừng, cây gì cũng có trồng, nhưng Ae không cho Pete bước chân ra bao giờ cả, đến cả hoa hồng cũng trồng riêng một khoảnh sân, Pete muốn ngắm thì chỉ được đến đó. Saen nghe tiếng Pete thì quay lại, mau chóng đứng dậy kéo ghế bên cạnh sát vào để Pete cũng ngồi xuống, lại cầm chai nước ép Sha để trên bàn đưa qua cho Pete. " dạ không, con chỉ đang nghĩ táo năm nay có nhiều đến thế đâu mà cha và Sha hái nãy giờ cũng nửa tiếng rồi ạ" " chắc hai cha con lại đang thủ thỉ tâm tình chuyện xa xưa ấy mà, như chúng ta vậy, chúng ta cũng có bí mật mà , Saen nhỉ " Pete cười, đưa tay vuốt tóc của Saen. Nó nhẹ nhàng gỡ tay Pete ra. " con lớn rồi, đã nói là Pete đừng vuốt tóc con thế nữa !" Saen nói mà không nhìn Pete. " Tep lại biến đâu rồi, cha không thấy nó ? " Pete không lấy làm lạ việc thằng con út của mình dạo này có vẻ cáu kỉnh mỗi khi cậu vuốt tóc nó. "nó đang trên cây táo ạ, con không hiểu tại sao nó lại bám Sha như thế, và con cũng không hiểu con giống nó chỗ nào, Sha toàn nói anh ấy cảm thấy nó chính là con phiên bản mèo ạ " Saen nhìn Pete, lúc này đã chăm chú nhìn về phía trước, rõ ràng là đang ngắm cha Ae. Nén tiếng thở dài vào lòng, Saen im lặng. " việc học của con sao rồi ? cha nghe nói con muốn làm idol phải không , Sha nói sẽ làm quản lí cho con nếu con tham gia showbiz đấy , vậy thì hai đứa không cần thi đại học nữa đâu" Pete nói mà mắt vẫn không rời Ae đang ở phía xa. Việc kinh doanh đối với nhà cậu mà nói chỉ là để giết thời gian, vốn dĩ tiền bạc đã không còn là vấn đề nữa rồi, cái khó là làm sao để che mắt thiên hạ tiền ở đâu mà họ có thôi. Nếu đã có thể trở về quá khứ tùy ý thì chỉ việc xách tiền đi gởi ngân hàng sau đó trở về đây rút tiền, cơ bản là gia đình bốn người họ có thể sống thoải mái tám đời ăn không hết của cải. Có điều Sha và Saen từ nhỏ đã nói muốn làm người đại diện cho thương hiệu PS2 . " vâng, tính ra tụi con đã học hết các chương trình rồi, giờ mà có đến trường cũng chỉ là có mặt đủ bốn năm rồi tốt nghiệp thôi, mấy cái bằng kinh tế của Pete đó, con nghĩ con có thể thi đạt hết. Sha học còn nhanh hơn con nữa, anh ấy đúng là con của Pete mà, thật là giỏi." Pete mỉm cười, đứa con này cũng rất xuất sắc mà, nó lại rất đẹp trai, đôi mắt giống hệt của Ae trên gương mặt giống hệt của mình kia luôn là điều làm mình nhìn không muốn rời mắt. Pete rất yêu nó. " Pete lại nhìn con thế rồi, cha Ae ở ngay trước mặt kìa, Pete không cần nhìn vào mắt con đăm đắm như thế " Saen lại có vẻ giận dỗi. Pete cười to. Vươn tay ôm ghì lấy con vào lòng, vuốt trên lưng dỗ dành nó, như thể nó còn bé xíu. " tại sao tình yêu của hai người không bao giờ đủ vậy, rõ ràng Pete ở bên cha Ae cả ngày cả đêm không rời mà, con không hiểu Pete, không bao giờ thấy chán hay sao ?" Pete vẫn ôm lấy cơ thể gần như sắp cao lớn hơn mình đó, nói ngọt ngào " Saen yêu cha không, có bao giờ thấy chán cha không , ở bên cha mười bảy năm rồi, Saen có thấy chán không " "dĩ nhiên không, con yêu Pete nhất, muốn sống với Pete mãi mãi, làm gì có chuyện thấy chán" Saen dang tay ôm chặt Pete, trả lời ngay. Pete đẩy người Saen ra, tủm tỉm cười " thì đấy, Ae với cha chính là như vậy mà. Saen, khi trong tim có ai đó rồi, sẽ không bao giờ thấy chán, mà chỉ thấy thời gian có bao lâu cũng không đủ" " vậy tại sao cha Ae và Pete không cho con vào phòng thời gian ? con muốn bất lão bất tử như hai người, mãi mãi ở bên hai người, con không muốn già và chết đi " Saen gay gắt nói, lần nào cố thuyết phục hai cha vấn đề này cũng không được. Pete thở dài. Chuyện này đã nói đến trăm lần rồi, mà Saen không chịu hiểu. Nếu chỉ vì bên nhau vĩnh hằng , mà phải đánh đổi cuộc sống làm người bình thường, thế giới tươi đẹp như vậy cũng không thể nào tự do tự tại mà sống, biết bao người thân bạn bè, mãi mãi không thể gặp gỡ..và quan trọng nhất, chính vì không cách nào biết được cơ thể có khả năng bị bệnh hay không, lo sợ cơ thể không chết được, làm gì cũng thật cẩn thận không để bị thương, không để bị bệnh , sống có niềm vui trọn vẹn được hay không ? Nếu không có Ae , Pete thà chết còn hơn sống kiếp người không ra người như thế này. " cha lại muốn biết, khi già đi rồi , Ae còn yêu thương cha nữa không, muốn cùng cha của con sống quây quần bên con cháu, nhìn chúng lớn lên...đó là giấc mơ không thể thực hiện được..." Pete lặng lẽ nói. Saen không muốn thấy sự đau buồn trên gương mặt Pete như vậy. Cậu cố gắng làm giọng tươi tỉnh " rồi rồi, con biết rồi, dù có già đi Pete vẫn sẽ đẹp trai nhất thế giới mà " Ae lúc này đã bước đến, tay cầm giỏ đầy táo đỏ. Saen nghĩ bụng , quả nhiên cha cậu chưa bao giờ để cho cậu ở riêng với Pete lâu quá năm phút. Pete đứng dậy, kéo khăn đang vắt trên vai Ae xuống lau mồ hôi cho Ae, cả hai âu yếm cười với nhau. Dạo này họ ít khi nào nói chuyện trước mặt hai người con lắm. Cũng phải, ngoại hình như vậy thôi, tâm hồn của họ đã gần năm mươi tuổi rồi mà. " hai cha con đi tắm đi, hôm nay bốn người chúng ta ra ngoài ăn trưa,được không Ae, cũng lâu lắm rồi không cùng nhau ra ngoài " Pete nhìn Ae, rõ ràng là không cần phải hỏi, có bao giờ Ae nói không với vợ mình đâu. Ae vươn tay gỡ Tep đang bám dính trên vai Sha xuống, đặt vào lòng Pete, gật đầu " ừm , vợ chơi với Tep một lát nhé, chồng sẽ xong ngay thôi. Saen, con chuẩn bị xe đi, lấy chiếc màu đen của Sha ấy, chiếc Porsche vàng của con nổi bật quá". Ae dợm bước, thì thấy Tep đang liếm lên mặt Pete, khẽ gõ lên đầu con mèo một cái, Ae chìa tay lau nhẹ mặt của vợ mình rồi mỉm cười dịu dàng. Sha biết em mình không cần phải ngó cảnh tượng này lâu thêm nữa ,bèn lấy tay phủi một quả táo, đưa cho cha Pete " con mời cha, quả này là đẹp nhất trên cây hôm nay đấy ạ, con đi tắm đây, Saen , đi thôi nào" rồi ôm vai Saen kéo đi. Hai đứa trẻ đi khuất, Pete nắm ngón tay của Ae, khẽ khàng nói " đã thỏa thuận là trước mặt con anh sẽ không làm gì quá đáng cơ mà, tụi nhỏ phát sốt mất Ae ạ, đừng chiều chuộng em như thế nữa" Nói vậy, nhưng đôi môi đỏ vẫn mỉm cười tươi tắn và đôi mắt vẫn ngập tràn niềm hạnh phúc của một người đang được yêu. Ae không nói gì, lẳng lặng kề sát lại, hôn lên môi vợ. Biết làm sao được, tình yêu ngập tràn trong lòng thế này, làm sao nhịn được không bày tỏ ra trước một người con trai khác đang yêu đơn phương vợ mình ? Dù sao đó cũng là Saen, Ae tôn trọng tình yêu của con trai, không hề có ý định vạch trần nó, cũng không hề nghĩ sẽ can thiệp cấm cản gì nó cả. Nhưng vẫn phải nghiêm túc cảnh cáo nó rằng đó là không thể. Không ai có thể. Ae từng thấy bài viết thư pháp của Saen, toàn là câu " thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam" viết đi viết lại. Có lẽ Saen cho rằng, tình yêu của nó có thể nhiều hơn tình yêu của cha mình. Ae thở dài trong lòng. Nhìn vào đôi mắt vẫn trong veo của Pete, Ae lại thấy không trách con mình được, đáng yêu đến thế này, bảo người ta không say đắm mới là lạ. " chồng đi tắm mau đi, Sha tắm xong rồi chắc luôn ấy" Pete đẩy Ae ra, đỏ mặt lúng búng nói. Tep cũng đã nguẩy đuôi bỏ đi mất từ bao giờ rồi. Cứ ân ân ái ái như vậy, đến con mèo cũng không làm sao mà chịu nổi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 07] Nhà hàng Trung Hoa Trên đường đến nhà hàng, tôi thấy Saen cứ ngồi banh mồm banh mặt Tep ra như thể nó là đồ chơi , lo lắng chỉ lát nữa thôi Tep kiểu gì cũng sẽ quào cho một phát. Dù đã luôn cảnh cáo Tep mỗi ngày là nếu dám làm Saen bị thương, tôi sẽ không thèm quan tâm tới nó nữa, nó có vẻ nghe hiểu, nhưng tình hình là, con mèo tội nghiệp đang bị ngược đãi kia có vẻ sắp hết nhịn nổi rồi. Cha Ae lái xe luôn lái có một tay, tay kia để nắm tay cha Pete, thế nên xe đi chậm lắm. Saen chọn Porsche hiển nhiên là vì em ấy thích phóng nhanh rồi. Trước đây mỗi khi chúng tôi ra ngoài, lúc còn bé thì cha Pete bế Saen , lớn thêm một chút thì chúng tôi cùng ngồi băng sau, và khi chúng tôi đủ lớn để sắm xe thì hai cha vì lí do ngoại hình không thể ra ngoài công khai cùng chúng tôi nữa , nên hầu như đều là đi riêng xe. Tình cảnh hiện tại, tôi biết Saen đang rất đau lòng. Tôi mà phải ngồi băng sau nhìn bất cứ ai khác nắm tay Saen trước mắt thì cũng đau thế thôi. Nhưng mà, nếu em ấy giết thời gian bằng cách vạch lông vạch bụng Tep thế kia thì e là một hồi nữa nó sẽ quào em ấy thật. Nhưng bảo tôi phải ngừng chuyện Saen muốn làm, thì tất nhiên là không được. Tôi quen chiều em ấy từ lâu rồi. "cha Pete xem hình Tep này, hồi nãy nó tạo dáng trên cây táo buồn cười lắm luôn" Tôi đưa điện thoại cho cha, rất tự nhiên nhẹ nhàng, quả nhiên cha buông tay cha Ae ra ngay. Và quả nhiên Saen cũng buông ngay Tep ra. Con mèo phóng ngay lên đùi cha Pete, cứ như nó cũng muốn xem hình nó trong điện thoại của tôi vậy. Không biết tại sao tôi dạo này cảm thấy Tep rất giống Saen, nó nghịch này , nó láu cá này, nó cũng rất nghe lời tôi , và nó cực kì không hề quấn cha Ae chút nào, tôi chưa hề thấy Tep ở gần cha Ae riêng lẻ bao giờ hết. Thật là ý tưởng sáng suốt, buông tay cha Pete ra thì cha Ae lái xe nhanh hơn. Phút chốc thôi đã tới nhà hàng rồi, tôi cũng cảm thấy rõ ràng là cha Ae không thích Tep ở gần cha Pete lâu quá, có lẽ cha Ae cũng như tôi, cảm thấy Tep rất giống Saen. Tôi đã biết nếu tôi đoán được tình cảm của em mình, thì tất nhiên cha Ae cũng đoán được. Tôi chỉ không biết tình cảm của tôi thì cha Ae có biết hay không, liệu cha có ngăn cấm tôi không, như cha đang cố thể hiện với Saen vậy. Chúng tôi đến một nhà hàng Trung Hoa ở khu trung tâm thành phố bên cạnh, có lần hai cha dẫn chúng tôi đi Hongkong chơi, lúc đến YeeSun có ăn món sữa trứng nổi tiếng, tôi và cha Pete cực thích, dù ở nhà cha Ae thỉnh thoảng có làm nhưng tất nhiên không ngon bằng rồi, nhà hàng này làm món đó ăn cũng ổn lắm nên dù lái xe đi hơi xa, mỗi khi ra ngoài cha Ae đều sẽ đến đây. Và món ngon nhất ở đây là hoành thánh nhân tôm, nhà bốn người chúng tôi ai cũng thích ăn tôm cả, và vị tôm ở đây thực sự ngon vượt trội luôn, cha Ae và Saen lần nào cũng sẽ ăn tới ba phần. Lúc xuống xe, Tep trèo lên cổ tôi, chà, tôi không biết nhà hàng này có cấm dẫn thú cưng vào không. Lẽ ra tôi phải hỏi trước. Saen bước tới, bốc con mèo đang bám tôi xuống, nói với tôi " Sha, em có ý định làm idol, nên bây giờ, thử xem dẫu có bảng cấm pet đi nữa, nếu em đem được nó qua cửa thì xem như có chút sức hút, nếu không được, Sha hãy ra tay sau nhé, e là nhan sắc của Sha thì qua cái một, em bảo đảm." Tôi biết em ấy không muốn đứng chờ cha Ae đậu xe xong sẽ tay trong tay đi với cha Pete đến, nên muốn vào trước. Tôi cười tươi tỉnh " được rồi, Saen đi đi, anh đặt phòng nhỏ trên lầu hai, anh đứng đây chờ hai cha" Tôi kéo đuôi Tep, nhắc nó " ngoan ngoãn vào, không được bấu mạnh người của Saen, liệu hồn tao cắt trụi móng của mày đấy" Tep nhìn tôi vẻ mặt ủ ê. Nó dỗi cái gì, tôi chiều nó nhất nhà chẳng qua cả ba người còn lại có đủ thứ lí do không ưa chơi với nó đấy thôi. Đúng thật là một con mèo khác thường !!! . . . . -nhà Sha đi ăn món Hongkong là vì lynx cũng bấn loạn qua nay cái vụ tình tứ ở fmt này nhé nhé - Đôi lời nhắn nhủ đến các bạn đọc fic của lynx rằng, xin đừng quên lynx cũng là dân cuồng AP chính hiệu, cuồng AP, cuồng LBC và tất nhiên cuồng PerthSaint. Chuyện lynx viết fanfiction đều là vì lynx mê AP nên mới viết mà, có lẽ khẩu vị lynx khác thường, trí tưởng tượng của lynx hơi bị lố, nên nếu như có bất cứ nội dung nào lynx viết khiến các bạn thấy khó chịu thì cho lynx xin lỗi. lynx tách bạch rõ ràng AP nguyên tác của chúng ta và ap lynx viết. Nhưng dù là AP nào thì lynx cũng đều rất yêu. Xin hãy hiểu cho lynx. Cảm ơn mọi người.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 08] Kế hoạch của Saen Lúc ăn trong nhà hàng, thì vẫn như mọi khi, cha Ae ngồi bên trái cha Pete, họ ăn mà vẫn nắm tay nhau. Cha Pete có nói với tôi là hồi xưa cha Ae thuận tay phải, sau này từng có lúc phải ra ngoài ăn cha không cho cha Ae đút, nên cha Ae không biết từ lúc nào tập cầm đũa tay trái, để có thể dùng tay phải nắm lấy tay trái của cha Pete. Cũng may là không phải ăn trong nhà, mấy cái trò phát cẩu lương này,trừ chúng tôi ra, chắc thiên hạ không ai chịu nổi. Hồi chúng tôi còn nhỏ, cha Ae có lúc nào để cha Pete tự ăn đâu, toàn là đút. Còn tôi và Saen, theo như tôi nhớ từ hồi ba tuổi là đã phải tự ăn rồi. Lúc nào hai cha cũng tình cảm thắm thiết vậy, người ngưỡng mộ thì có, nhưng cũng sẽ có khối người thấy phản cảm, đấy là tôi nói nếu người ta ghen tị thôi. Và có kẻ còn đau lòng nữa. Như Saen. Nhà hàng này vốn rất ngon, chúng tôi ăn uống cũng vui vẻ, Saen cũng có vẻ vui, khi nãy bế Tep vào, các nhân viên trong đây đều xuýt xoa sau lưng em ấy. Quả thật rất đẹp trai mà. Tôi và hai cha thì đều đeo khẩu trang khi ra ngoài cả, cho nên không sao. Tôi cũng biết tôi rất đẹp trai. Saen nói có ý định làm idol, muốn trở nên nổi tiếng, hình như em ấy có một kế hoạch gì đó. Tôi cũng có nói sẽ làm quản lí cho em ấy. Nhưng tôi cũng muốn chúng tôi vào đại học. Tôi biết làm idol sẽ rất vất vả, muốn Saen ít ra cũng thảnh thơi vui chơi thêm vài năm nữa. " cha à, nhất định phải nắm tay Pete thế mới ăn cơm được sao ạ ?" Saen đang vừa cười vừa hỏi cha Ae. Phải, em tôi nó đang cười đó. Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. " phải, không thể đút cho em ấy ăn ở nhà hàng được, đành chịu thôi" Cha Ae nhún vai, bình thản trả lời. " ý con muốn hỏi, là tại sao cha nhất định cứ phải nắm tay mới được, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, không phải rất phiền hay sao ? cha không thể rời tay của Pete ra chừng mười lăm phút hay sao ?" Saen cao giọng, dù em ấy vẫn vừa ăn vừa cười cười nói nói. " một phút cũng không muốn buông ra,còn hận tại sao không dính tay vào nhau được " Cha Ae vẫn cười, nhỏ nhẹ đáp. Cha Pete buông đũa xuống, nắm lấy tay trái của Saen, cười đáp " vậy nếu bây giờ con ăn, cha cứ nắm tay con thế này, con thấy phiền không, Saen ?" " Không ạ" Em tôi đáp ngay trong vòng nửa giây. Và, thiệt tình là, chỉ có tôi trong phòng này là không cười em ấy. Hai cha bật cười và đến cả con Tep cũng khịt mũi. Tôi vỗ ngay vào đầu nó một cái. Nhưng Saen hình như đạt được mục đích rồi. Em ấy nắm chặt tay cha Pete, vẫn làm như đang đùa, tươi tỉnh nói tiếp " vậy hôm nay con cũng muốn thử xem vừa ăn vừa nắm tay Pete là thế nào " Cha Ae cau mày. Tôi bèn lập tức lên tiếng " phải đó, cha à, lần sau đi ăn cơm, tới lượt con nhé, con muốn thử làm vậy lâu lắm rồi, có phải nắm tay cha thì ăn ngon hơn không , cha Ae đút cho cha ăn là được rồi. Nha , nha " Tôi biết giọng nói nhõng nhẽo của tôi cũng có sức tác động không kém cha Pete là bao nhiêu. Cha Ae có vẻ kềm chế , liền sau đó xem như không có gì. Chúng tôi lúc này đã ăn tới món tráng miệng, cha đút sữa trứng đặc chế của nhà hàng cho cha Pete ăn, mỉm cười bình thường. Tôi cũng rất thích món này, ngon kinh khủng. Nhưng bây giờ tôi ăn mà thấy chẳng có mùi vị gì hết. Tôi vừa bị dọa suýt đứng tim rồi. Saen có vẻ đã bắt đầu cái kế hoạch gì đó của em ấy.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 09] Hạnh phúc lớn lao Saen buông tay cha Pete ngay khi vừa ăn xong phần tráng miệng của mình. Theo tôi đếm, chỉ tầm ba phút. " cha và Pete về sau nhé, con có hẹn đi xem phim với Sha rồi, tụi con đi trước đây" Saen đứng dậy, nhấc con Tep đang được tôi đút ăn sữa trứng, vòng tay qua đầu cha Pete, đặt nó lên đùi cha rồi thình lình, Saen hôn ngay bên tai của cha một cái, cất giọng bình thản " nhờ Pete chở nó về nha" rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng, trước khi cha Ae kịp có bất cứ phản ứng gì. Tôi nghe trái tim mình đau như dao cắt. Nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với em ấy, đứng dậy thò tay xoa đầu con Tep , hôn thật nhanh lên má của cha Pete và cả cha Ae rồi bước ra ngoài. Tôi thật không có can đảm ở lại thêm một giây nhìn xem kết quả cái kế hoạch đó của Saen. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Saen hôn người mà em ấy yêu. Tôi không biết trái tim mình ghen đến nỗi phát đau đến như vậy. ------------- Saen đang ở sát lòng đường, đứng chờ tôi đến. Chúng tôi im lặng. Tôi rất sợ lúc này nói chuyện với em ấy. Tôi không muốn em ấy biết tôi đã biết mọi chuyện. " muốn xem phim gì nào, Saen" Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, nhẹ giọng hỏi. Từ đây đến rạp chiếu phim gần nhất đi bộ tầm hai mươi phút. " gì cũng được, Sha, xem phim gì cũng được.." Saen ôm tôi. Em ấy đang khóc. " trừ phim tình cảm ra , phim gì cũng được, Saen không thể chịu nổi nữa, Saen sắp phát điên rồi, Saen sắp phát điên rồi" Em nắm chặt vạt áo khoác của tôi. Nước mắt rơi xuống ròng ròng. Tôi bây giờ nếu không vượt qua được, tôi sẽ đánh mất vĩnh viễn tình cảm tốt đẹp của em ấy. Nghĩ thế cho nên, dù rằng tôi khao khát muốn chết đi được là dùng môi mình lau những giọt nước mắt kia, tôi vẫn cố hết sức mình lấy khẩu trang ra đeo vào rồi rút khăn tay lau mặt cho Saen, cố nói thật bình tĩnh " anh biết , anh hiểu, anh hiểu, chúng ta đi xem phim hoạt hình hay phim ma gì đó nhé, ngoan nào, Saen của anh đã rất dũng cảm rồi, anh ủng hộ em, nào, đừng khóc" Chúng tôi nắm tay nhau đi chầm chậm, thong thả như cuộc dạo chơi, tôi nhìn thẳng về phía trước, sợ rằng Saen sẽ thấy tôi cũng đang khóc. " em chưa bao giờ xem Sha như bản sao của Pete, nên bây giờ Sha không cần phải đeo khẩu trang như thế " Saen ghì chặt ngón tay của tôi, cất giọng nghèn nghẹn. " chỉ là thói quen thôi, anh không nghĩ nhiều vậy đâu, ngốc ạ" Tôi lắc lắc bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của chúng tôi. Đi ngang một công viên , Saen buông tay tôi, chạy đến một băng đá. Nắng chiều cũng nhàn nhạt, lại có bóng cây, nên tôi cũng không lo lắng chuyện Saen dang nắng, nhưng nằm è ra băng đá kiểu vậy thì...đáng yêu quá rồi. Tôi bước lại gần, nâng nhẹ đầu Saen đặt lên đùi mình , mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Tôi sợ nhìn vào mắt em ấy, tôi sẽ làm lộ ra hết tình cảm đau thương trong lòng mình. Saen vươn tay gỡ khẩu trang của tôi , đeo vào mặt mình. Tim tôi run rẩy. " giống như hôn vậy, Sha" Giọng em ấy lại đầy nước mắt. Tim tôi thắt lại, ừ, cái hôn em ấy nói, không phải như tôi đang nghĩ, không phải là em ấy đang chạm môi vào khẩu trang của tôi. Em ấy đang nói về nụ hôn khi nãy với cha Pete. " là hôn mà, Saen. Em thật sự đã hôn Pete rồi mà" Tôi ngạc nhiên tại sao mình giữ được giọng nói bình thường đến thế. Tôi vuốt tóc Saen, không kềm được cúi xuống hôn lên trán em ấy. "anh đã biết, Saen, anh đã biết, cha Ae cũng biết, nên anh xin em đấy, đừng làm thế trước mặt cha nữa, em là con ruột của cha, nếu em tổn thương cha , Pete sẽ...anh không nghĩ Pete sẽ tha thứ cho chúng ta đâu..." " em biết, em biết rõ Pete mãi mãi không bao giờ nhìn em như một người đàn ông. Dù rằng, em chẳng có chút huyết thống gì với Pete, em chỉ ước ao một lần Pete đối diện với tình cảm của em , chỉ một lần thôi Sha, như vậy thì có gì sai ? như vậy thì có gì quá đáng ? " Saen lại nức nở. Tôi không nhớ em ấy đã khóc như thế bao giờ, khác với lần trước khóc lóc kêu gào đòi đi gặp mẹ. " em biết Sha à, anh giấu em làm gì, người mẹ sinh ra chúng ta không còn tồn tại nữa , cha chỉ đem ra một bức tranh vẽ, chứ không phải ảnh chụp, tức là vốn dĩ cha không muốn để em có cơ hội đi tìm mẹ, thẳng ra là không muốn cho chúng ta bước chân vào căn phòng thời gian mà thôi" Thỉnh thoảng chúng tôi đọc được ý nghĩ trong đầu của nhau, Saen biết tôi đang nhớ lần trước. " lần đó em khóc như thế, chính là muốn Pete đau lòng nhìn vào em. Sha không thấy sao, em càng lớn, Pete càng hay nhìn đăm đắm vào mắt em. Em đau lắm, em ghét cái nhìn đó, em yêu Pete, mà Pete nhìn cha không đủ sao, sao phải tìm kiếm ánh mắt cha trên mặt em , tại sao ? tại sao ?" Tôi nhận ra tôi đã đánh giá quá thấp EQ của Saen rồi, em ấy rất giỏi khống chế cảm xúc. Tôi vuốt tóc Saen lần nữa, cố đùa " ra lần trước ầm ỹ thế là diễn sâu đấy hả, đi làm idol được rồi, anh sẽ dẫn Saen đi casting nhé, bảo đảm đóng nam chính ngay luôn..." Saen ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi. " Sha, anh không hề cho rằng em như vậy là sai trái ư ? tình yêu đó là cấm kị, anh không cản em ư ?" Cản gì chứ, chính tình yêu trong lòng tôi mới thật sự là cấm kị. Đúng là về mặt sinh học, em ấy yêu người không cùng huyết thống gì ,vậy có gì là sai ? Chính tôi mới là người sai. " thật sự anh không nghĩ tình cảm đó có chút gì sai cả, Saen. Nhưng em làm tổn thương cha bằng bất cứ cách nào, thì là em sai, anh sẽ cố giúp em những gì anh có thể, Sha sẽ ủng hộ em, mãi mãi ủng hộ em, cho nên, đừng khóc nữa nhé" Tôi nắm bàn tay em ấy. Saen lồng ngón tay vào nắm chặt tay tôi, lại ngả đầu xuống gối lên đùi tôi, giọng nhẹ đi nhiều. " em biết rồi, em ngủ một lát, Sha cứ nắm tay em thế này nhé" Tôi cúi xuống nhìn bóng dáng y hệt mình đang nằm trên đùi mình, cảm thấy bản thân như say rượu vậy. Vừa đau lòng, vừa hạnh phúc. Người tôi yêu đang khóc vì yêu một người khác. Em ấy khóc làm tôi đau lòng. Nhưng người tôi yêu lại đang nằm trong lòng tôi, dựa dẫm vào tôi, tin tưởng tôi, lại đang nắm chặt tay tôi không buông, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này lại đang dần dần trở nên lớn lao biết bao. Tôi đã biết từ lâu lắm rồi, tình cảm này, thật không có cách nào quay đầu được nữa. lynx k đăng nhầm. lynx đăng vào đây. cảm thấy nếu k đăng vào đây, lynx k cách nào tập trung viết chap về AA đc. cả khi viết AA rồi, lynx cũng vẫn đăng vào đây. cảm thấy nếu không đăng vào đây, lynx không cách nào tập trung viết chap về AP đc.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 10] Khách sạn Saen ngủ luôn trên đùi tôi tầm hơn một tiếng mới tỉnh. Và khi đứng dậy , chân tôi hơi run run vì tê, không nói không rằng, Saen thình lình chìa lưng ra cõng tôi lên luôn. Vóc dáng chúng tôi gầy gầy như nhau, nhưng thật sự thì chúng tôi khỏe mạnh như nhau, chỉ có cha Pete là thật mỏng manh yếu ớt thôi. " bỏ anh xuống, Saen, mau bỏ anh xuống " Tôi gõ nhẹ lên đầu em ấy. " chân thế kia thì đi kiểu gì tới rạp được, em ngủ một giấc chưa đã, vào rạp ngủ tiếp được không, chọn phim ca nhạc nào ấy , Sha nhé" Saen lúc lắc cái đầu, không chịu thả tay ra,cứ bám cứng lấy hai bên đùi tôi. " muốn ngủ thì về nhà ngủ, vào rạp làm gì, muốn nghe nhạc thì nói Sha mở nhạc cho em nghe thôi, dễ mà " Tôi nói rồi mới nhớ ra tình cảnh hiện tại, nơi Saen không muốn về nhất chính là nhà. Saen đã cõng tôi đi được một khoảng rồi, im lặng không nói gì cả, tôi vịn hai bên tai em ấy, cứ luôn khẽ kêu em ấy bỏ tôi xuống. Người qua đường nhìn chúng tôi chăm chăm, Saen có đeo khẩu trang nhưng tôi thì không, thật tình có rất nhiều cô gái lén lấy điện thoại chụp ảnh chúng tôi, Saen không chú ý thấy, nhưng tôi thì lại rất bấn loạn trong lòng. Từ bé tới giờ, cõng em ấy nhiều không nhớ hết, nhưng để em ấy cõng lâu thế này, là lần đầu tiên của tôi. Tim tôi cứ đập thình thịch. Vào đến rạp rồi, Saen cũng không chịu bỏ tôi xuống, từ mua vé đến vào tới ghế, vẫn cõng tôi như thế. Ai không biết còn tưởng tôi bị liệt hai chân. Nhạc phim vừa cất lên, Saen đã nắm lấy bàn tay tôi, rồi gục vào vai tôi ngủ tiếp. Bàn tay nhỏ bé nóng hổi, tôi cũng ước gì mình ngủ được một chút, tim cứ đập như điên thế này, rất khó chịu. Rốt cuộc phim chúng tôi xem là phim gì tôi cũng không nhớ. Đến khi đèn sáng lên, Saen cũng mở mắt ra, uể oải nhìn tôi mỉm cười, rồi khi tôi vừa đứng dậy, Saen lại cõng tôi tiếp tục. " em nghĩ ai cũng tưởng Sha bị gì ở chân á, nếu bây giờ để Sha bước ra, lại dọa người thì sao, thôi, em cứ cõng, người của Sha nhẹ ghê, thơm nữa, em thích, cứ để em cõng nhé" Saen cười với tôi, làm tôi chỉ muốn hôn lên đôi má hồng đó, nhưng tôi nhịn được. Saen cõng tôi vào một quán ăn, cẩn thận đặt tôi xuống ghế rồi mới chọn món. Chúng tôi ăn uống vui vẻ, Saen nói, có khi tôi cũng nên đi làm diễn viên , chứ làm quản lí cho em ấy làm gì lãng phí lắm. " Nếu chúng ta cùng đi làm idol, có khi lại là cặp đôi đẹp nhất ấy, Sha đẹp trai quá mà, em cũng vậy " Tôi cười, gắp thức ăn đút vào miệng Saen như thói quen, nói " anh thấy Saen đẹp hơn, đẹp nhất luôn !" " Sha không thi đại học thật à, thực ra anh lo cho em nên muốn làm quản lí sao, em nghĩ đầu quân cho công ty nào đó là được rồi, chuyện quản lí người ta sẽ lo hết" Sha ngoan ngoãn há miệng ăn đồ tôi đút cho, cũng như một thói quen. Chúng tôi ăn ở nhà đều thế. "Mà thực em chỉ muốn nổi tiếng đủ để chụp ảnh thôi, muốn quảng cáo PS2 của nhà mình, và..." Saen chợt im lặng. " Mà cũng có thể em đổi ý rồi...em không còn muốn làm thế bằng được nữa..thôi, hay là theo ý Sha vậy, chúng ta cứ làm sinh viên đại học vài năm cho vui , bây giờ chọn trường nào đây nhỉ " Chúng tôi cứ nói chuyện phiếm như thế cả buổi chiều, rồi Saen lại cõng tôi đi tiếp, lang thang chầm chậm trên con phố bắt đầu lên đèn sáng rực, tôi cảm thấy như đang trong một giấc mơ vậy, được ôm Saen nhiều như thế , lâu như thế. " đi đâu thế , không muốn về nhà thật sao " Tôi cọ tóc mình vào má Saen, hỏi khẽ. Saen dừng chân trước một khách sạn. HẢ ????? Tôi nghe tiếng gọi của địa ngục cất lên bên tai mình. Tình hình này , nếu Saen ôm ấp tôi khi ngủ, tôi sợ là tôi không thể che giấu được mất. Tình cảm thì cố được, còn cơ thể thì rất khó nói. Ngay khi dừng chân trước khách sạn, tôi đã kịch liệt nhảy ngay xuống. Cơ thể này, hiện đã không thể để Saen tiếp xúc được nữa. Em ấy sẽ phát hiện ra mất. Tôi bị cái bảng hiệu khách sạn làm cho cứng rồi ! ....
|