AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 11] Khách sạn (p2) Saen thấy tôi nhảy xuống khỏi người em ấy, có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vẫn check in phòng bình thường. Lấy phòng double, tôi có hơi hoảng. " ơ, không còn phòng twin hả anh ?" Tôi hỏi người lễ tân khách sạn. " Sha, chúng ta không phải ở nhà nằm hai cái giường thì ra đây cũng phải hai cái giường, nằm chung có sao đâu" Saen chen ngang, cầm chìa khóa rồi nắm cổ tay tôi kéo về phía thang máy. Ánh mắt của người lễ tân làm tôi tin chắc anh ta là hủ nam một trăm phần trăm,không hiểu sao hai cha khi làm giấy khai sinh cho chúng tôi, lại đặt tên tôi là Sha Pitchaya và Saen InTouch, nên anh ta mới nhìn kiểu đó khi chúng tôi đi vào khách sạn thuê phòng đơn. Cơ mà nhìn giấy cũng phải thấy chúng tôi chung một địa chỉ nhà, mặt mũi thì là anh em sinh đôi rõ ràng cơ mà. Bước vào phòng, Saen nhảy ngay lên giường, nhìn tôi rồi chìa hai tay về phía tôi " ôm em không được à, em đang lạnh, chắc là đổ mồ hôi ngoài gió nên muốn cảm rồi ấy " Ừ thì em lạnh, nhưng anh thì sắp nóng chết rồi đây. Tôi bước tới tháo giày cho em ấy rồi nói " buồn ngủ thì mau ngủ đi, anh đi mua thuốc cảm cho nhé " Saen kéo vai tôi , ngã xuống giường. " điện thoại hỏi lễ tân là có, đi mua làm gì , mà không sao, không tới nỗi phải uống thuốc, ngủ một giấc là được" Tôi đẩy Saen ra , cố hết sức bình thản mà nói " ờ, rồi, anh không đi nữa, mau ngủ đi" rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Gì chứ, nếu không giải quyết mau mau tình trạng đang cứng của tôi, thì làm sao mà ngủ được. Thật sự từ khi ngủ riêng giường với nhau, tôi đã tự an ủi trong chăn không biết bao nhiêu lần khi nhìn sang giường ngắm gương mặt Saen đang ngủ, tôi biết mình rất cầm thú, nhưng ít ra thì em ấy cũng không biết tôi nghĩ đến ai, thế là được, chúng tôi là con trai đang tuổi lớn mà. Saen gõ cửa " Sha tắm à, em muốn tắm nước nóng, cùng vào được không ?" Hỏi thì hỏi thế, tay cũng đã xách áo choàng và khăn bước thẳng vô rồi. Tôi nghĩ Saen không nên đi làm idol, gương mặt hại nước hại dân đó sắp giết chết người anh trai này rồi , nếu trở nên nổi tiếng, không biết còn gây ra tội nghiệt gì nữa. Saen cởi quần áo vứt sang một bên rồi mở vòi tắm. Khách sạn này không có bồn, mà thực ra người thích ngâm bồn là tôi , tôi giống cha Pete mà. Còn Saen thì giống cha Ae, không thích lâu lắc như thế, ờ thì hiển nhiên với cha Ae , cái bồn tắm không phải là dùng để tắm. Nhưng vấn đề bây giờ không phải sở thích của hai cha, mà là cơ thể của tôi đang sắp hại tôi rồi. Saen tắm xoay người trong gương, tôi chỉ thấy phía sau của em ấy. Trời ơi nếu em ấy xoay lại thì tôi chảy máu cam mà chết mất. Bé Sha nhỏ của tôi càng lúc càng cứng đến phát đau rồi. Saen tắm rất nhanh, may quá em ấy không xoay lại lần nào, khoác áo choàng tắm màu trắng của khách sạn vào rồi, nhìn như thiên thần ấy, tôi vẫn đứng yên trước bồn rửa mặt, không dám nhìn đi đâu. " sao Sha vẫn đứng đó nãy giờ vậy ???" " à, anh đau đầu một chút, Saen ra ngoài đi, anh tắm rồi ra " " em biết là Sha sẽ tắm trong vòng hai phút, vì thế nào Sha cũng ra lau tóc cho em mới yên tâm, làm như em tự lau không được ấy" Saen cười cười rồi bước ra ngoài. Chết rồi, bình thường đúng là hễ thấy Saen bước ra từ phòng tắm, tôi kiểu gì cũng phải lấy khăn lau tóc cho em ấy tới kì khô mới thôi. Saen khá điệu trước khi ra ngoài, nhưng ở nhà thì hơi lười một chút. Hai phút sao ? Bảo tôi "giải quyết" trong hai phút á ???? Tôi chỉnh nước lạnh để tắm, một lát ra nên gọi lễ tân xin thuốc cảm uống luôn, chứ không còn cách nào để Sha nhỏ của tôi chịu mềm xuống. Tôi cũng cố không hình dung tới việc Saen đang mặc áo choàng tắm nằm trên giường bên ngoài. Lúc bước ra, thì Saen đang ngồi trên giường, tay cầm khăn vẫy tôi. " hôm nay để em lau cho Sha, tóc em sắp khô rồi, khô hẳn luôn nè " Ờ cứ vậy đi, ngồi sau lưng tôi như vậy đi, tôi không nhìn thấy gì là ổn cả. Tôi bấm điện thoại gọi xin thuốc, khi lễ tân đem mấy viên thuốc cảm lên, ánh mắt của anh ta nhìn tôi cười tủm tỉm, thật là muốn đánh. " em uống thôi, sao cả Sha cũng uống ?" Saen hỏi tôi. " uống cho chắc, kẻo Saen không ốm mà anh ốm thì sao " Saen bỗng đụng vào tay tôi, hốt hoảng. " sao tay Sha lạnh vậy ?" Còn có thể không lạnh sao, tôi tắm nước lạnh đó ! Vừa uống thuốc bằng chai nước lạnh nữa. Bất giác rùng mình. Saen ôm ghì lấy tôi, kéo xuống giường, trùm chăn tận cổ. " ôm em này, Sha ốm rồi, sao lại lạnh đến như thế được ?" Tay em ấy để lên cổ tôi. Tôi lại thấy người mình nóng bừng lên thì có, chẳng còn lạnh nữa. Cả người Saen ôm trọn lấy tôi. " ơ..Sha à...." Thôi xong rồi, bụng của Saen đã chạm vào cậu nhỏ của tôi, và em ấy đã phát hiện nó đang cứng như sắt. Chết tiệt ! Tôi còn không biết nó lại cứng từ khi nào mà nhanh như vậy ! ----- tết nhất viết liên tục up liên tục mà các bạn đi chơi tết hết trơn hok ai vô đọc chap lyn nói thiệt là lyn hơi bị buồn á :))))) mà mọi ng biết mỗi khi má lyn buồn thì lũ con sẽ bị ngược ntn r đấy :))) tội nhóc sha hnay lên dĩa :)))) à, biết cả nhà k phải ai cũng đọc ccs cơ mà ra chap mới phải up vô đây 1 thời gian rồi mới ẩn đi, ờ, tui câu viu đó, thấy fic con quễ mều 109k viu gato với nó ghê, mà ai bĩu fic của lyn nội dung máu chó quá chi, nên quảng cáo ng ta cũng k xem, vì đa số ai ai cũng thích thuần "aepete" thôi hà :)))))) hnay có 1 bạn mới vào xem fic của lyn, hỏi ccs còn viết k, vì bỏ bê 2 bé đó khá lâu r, lynx vui dễ sợ, nên lẽ ra mai vô ca mới lại bđ viết tiếp, cơ mà vì bạn ấy nên mới viết chap 11 sớm như vại, hơ hơ ♥ ờ vì lyn làm lễ tân ks nên nói luôn với mn là cái phòng double là 1 giường bự nằm đc 2 người còn phòng twin là 2 giường nhỏ nằm 1 người nha nha, và chắc ks mà cặp này vô là ks 3sao trở lên nha, chứ ks của lyn 2 sao k có thuốc cảm đâu à :))) máy sấy tóc thì có :))))
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 12] Khách sạn (p3 -H incest-) tặng reader user16985090 ---------- Tôi ngồi dậy, quay lưng lại , lặng lẽ nói " anh vào phòng tắm giải quyết một chút, em đừng có vào như hồi nãy nha " Saen nắm cổ tay tôi, cất giọng nhỏ nhẹ " thế ra khi nãy Sha đang tính tự làm thì em đẩy cửa vào á hả ... em xin lỗi nha...ai mà biết Sha lại tự nhiên có nhu cầu vậy đâu...để em giúp cho" Cái gì ? KHÔNG!!!! Saen ngồi sau lưng tôi, ôm lấy người tôi rồi luồn tay vào bên dưới áo choàng tắm, nắm lấy vật thể nóng hổi đang rỉ nước, vuốt ve nhè nhẹ. " không...đừng mà..anh tự làm được rồi..mau buông..." Tôi thở dốc. " thôi nào, thoải mái đi nào... Sha, chúng ta là một, anh quên đã từng nói gì với em sao..." Saen thở vào tai tôi, hai bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn. "anh...đã...nói gì...." Tôi mà nhớ tôi từng nói cái gì về chuyện này thì tôi chết liền lập tức. "Sha đã nói... chúng ta bên nhau từ trước khi được sinh ra...Sha nói Sha là của em..và em là của Sha..chúng ta là một..." Saen đẩy tôi nằm xuống giường, kéo hẳn áo của tôi ra luôn và, ôi không, em ấy cúi thấp người xuống. Không! " em luôn nghĩ đến bao giờ anh em ta mới cùng nhau làm chuyện này như những người con trai với nhau...Sha..phải cùng nhau làm chuyện này thì mới là gần gũi thật sự đó...nằm yên nào!" Saen mút cho tôi. Trời ơi !!!! Tôi bùng nổ. Tôi bình thường rất lâu mới xong, nay môi Saen vừa chạm vào chưa được năm giây tôi đã bị kích thích tới mức bắn ra luôn rồi. " anh xin lỗi...Saen, anh xin lỗi..." Tôi hốt hoảng khi thấy Saen bị sặc, tôi ra nhiều vậy sao ? Saen cười tủm tỉm, nhìn em ấy có vẻ rất vui. Tôi cau mày. " này, không phải em đang coi thường anh đấy chứ ! bình thường anh không ra nhanh đến thế, tại Saen làm anh bị bất ngờ thôi" Tôi không nhận thức được mình đang thẹn quá nên đổ quạu luôn. Saen vẫn cứ cười cười. Tôi cáu thật sự, gần như vứt hết cái ngại ngùng đi rồi, dù gì cũng thở phào nhẹ nhõm là hóa ra em trai tôi vẫn nghĩ chuyện này là anh em bình thường có thể gần gũi nhau được, đã vậy, thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Tôi đưa tay mình luồn vào dưới áo Saen, hơi giật mình là em ấy cũng đã cứng. Có lẽ vì làm cho tôi nên cơ thể em ấy cũng phản ứng. Chúng tôi là song sinh cơ mà,dễ hiểu thôi. " để anh xem, Saen có giữ được lâu hơn anh không " tôi cởi áo em ấy ra, tay cầm lấy tiểu Saen , thấy thì nhiều lần nhưng đây là lần đầu tôi chạm tay vào, đẹp quá, đỏ hồng , trơn bóng, nóng hổi. Tôi thật muốn vuốt cho em ấy, nhưng không kềm chế được, lập tức ngậm ngay vào miệng, cảm giác cơ thể mình dâng tràn một niềm thỏa mãn không thể nào giải thích. " Sha...!" Saen rên rỉ, hai tay ghì chặt tóc của tôi. Âm thanh gầm gừ như mèo con của em ấy, làm tôi mút điên cuồng hơn. Saen cũng chẳng lâu hơn tôi được bao nhiêu. Em ấy ra trong miệng tôi, khá nhiều, tôi nuốt một cách ngon lành, phải, vì là của Saen mà ! " sao hả ?" Tới phiên tôi tươi cười nhìn em ấy. " của em có ngon không ? vì của Sha rất ngon " Saen đưa tay sờ lên miệng tôi. Tôi có chút không hiểu ánh mắt của Saen lúc này. Nhưng tôi biết, dẫu có dùng tôi làm công cụ giải tỏa, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. " muốn biết thật không ?" Tôi cảm thấy, người ích kỉ và nuông chiều dục vọng bản thân như tôi, vào lúc này, không có tư cách gì oán trách bất cứ ai nếu có bị đem ra làm người thay thế. Tôi hôn Saen. Đẩy lưỡi mình vào miệng em ấy, nụ hôn mà tôi biết bao lần ao ước trong mơ hiện tại bị tôi điên cuồng thực hiện, tôi biết bản thân rất đói khát Saen, và nay thì lí trí tôi không còn đủ để kềm tôi được nữa, không thể, khi chính Saen bày ra vẻ mặt như vậy trước mắt tôi. Buông môi em ấy ra, bàn tay tôi vẫn luồn vào tóc mềm mại đó, khẽ hỏi " ngon không ? muốn nữa không ? " Saen không trả lời, em ấy trực tiếp hôn tôi luôn. Lần này tới phiên em ấy mãnh liệt nuốt lấy môi lưỡi tôi, chúng tôi lúc này không mặc gì cả, quấn lấy nhau như vậy, cự vật của cả hai lại lập tức cứng lên trở lại, chúng tôi vừa hôn nhau vừa vuốt ve của nhau, thật là tội lỗi, mà cũng thật kích thích. Tôi hôn khắp cổ của Saen, cơ thể mà tôi luôn yêu thương hiện tại đang là của tôi, chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, toàn thân tôi kích động đến phát run. " Saen...anh muốn nữa...có thể làm nữa không " Tôi lại hôn em ấy, tay vuốt xuống hạ thân nóng bỏng mê người đó. " Sha à...em muốn Sha...hơn thế nữa được không...làm ngay đi..." Em ấy cầm ngón tay tôi lên mút ướt , toàn thân tôi run rẩy. " em luôn muốn biết, Pete làm việc đó như thế nào...xin lỗi Sha...chúng ta có thể...có thể thử không...?" Saen tự nhiên lại chảy nước mắt. Tim tôi đau nhói. " anh...anh không chắc...anh sợ sẽ làm em đau..." Tôi lắc đầu. " cứ làm đi...em muốn đau, em muốn biết Pete đau ra sao ?" Saen lại tiếp tục liếm những ngón tay của tôi. Vậy còn anh , Saen, anh sẽ đau ra sao đây ? Saen cầm ngón tay ướt đẫm của tôi, tự lần xuống cửa huyệt của chính mình. Tôi giật mình. Chỗ đó của Saen nóng lắm. " không, Saen, không là không, phải chuẩn bị rất nhiều thứ, nếu anh không cẩn thận, em sẽ bị thương nghiêm trọng, lúc khác có được không, anh hứa chúng ta sẽ thử, nhưng không phải hôm nay, nhé nhé" Tôi ôm em ấy, dỗ dành. Hay nói cách khác, tôi đang dỗ dành chính trái tim của mình. " nhưng em muốn, Sha chiều em nhất mà, mau chiều em đi" Saen lại hôn tôi. " anh nói lần sau là lần sau, ngoan, hôm nay chỉ thế này thôi" Dứt lời, tôi cúi ngay xuống cự vật xinh đẹp kia, nuốt lấy, làm thật chậm , tôi muốn Saen thật thoải mái để không còn nghĩ tới chuyện tự mình tìm đau kia nữa. Dù thật lòng tôi ham muốn em ấy đến muốn nổ tung, nhưng tôi sẽ không đời nào làm Saen bị thương. Tôi mút rất say mê, thật sự thì, tôi biết tình yêu của mình dành cho em ấy là rất nhiều, nhưng tôi không biết làm việc này lại gây nghiện như vậy, chú rồng nhỏ nóng ấm trơn ướt trong miệng tôi, thỉnh thoảng chạm vào tận cổ họng của tôi làm tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Saen bỗng nhiên xoay ngược lại, em ấy cũng mút cho tôi, tôi thật tình là muốn điên lên khi môi em ấy chạm vào mình. Ngưng lại, tôi kéo đầu Saen ra. " đừng mà, anh không thể tập trung được, để anh làm cho em thôi, nhé" Saen đẩy tôi ra, bước xuống giường, nhanh như chớp mặc quần áo vào, xỏ giày rồi phóng ra khỏi cửa. " Saen !!!!" Tôi không thể đuổi theo em ấy kịp, khi tôi choàng được áo vào người thì Saen đi mất rồi. Tôi đã làm gì thế này ? Em ấy giận tới mức bỏ đi sao ? Từ hồi sinh ra tới nay, chưa một lần nào Saen giận tôi. Cảm giác suy sụp đổ ập tới, theo lí nên mau chóng mặc quần áo đi tìm em ấy, nhưng tôi không sao nhúc nhích nổi tay chân. Nước mắt cứ ứa ra. Tôi bị trừng phạt rồi, vì tôi đã vi phạm điều cấm kị. Tôi đã chạm vào em trai mình. " Sha !!!! " Ngước đầu lên, Saen mồ hôi nhễ nhại, tay cầm một túi đồ gì đó, thấy tôi khóc, em ấy kêu to tên của tôi. "sao lại khóc, em còn chưa làm gì mà Sha đã khóc thế này " Saen trông rất kích động. Giơ tay kéo tôi đứng dậy, lùi lùi về phía cửa phòng. Nhấn khóa cửa, Saen vòng tay ôm sau gáy tôi, cười khẽ " nhất định hôm nay phải làm tới cùng, Sha hiểu tính em rồi đấy, muốn là phải làm cho bằng được" Rồi em ấy bắt đầu hôn tôi kịch liệt. Trái tim tôi từ lúc Saen quay lại , đã không còn nghĩ gì được, tôi cũng chẳng nghe gì cả, hoàn toàn trong đầu tôi lúc này chỉ là Saen đã quay lại, em ấy không có bỏ tôi mà đi. Tôi chỉ cần biết điều đó thôi. Hôn đến mức tôi gần như ngạt thở, Saen mới rời môi ra. "Sha, em xin lỗi, dù là vì lí do tò mò hay là gì đi nữa, nụ hôn đầu tiên của Sha , lần đầu tiên của Sha , tất cả mọi thứ đầu tiên của Sha, phải là của em, em sẽ không từ chối Sha nên Sha cũng đừng hòng từ chối em, nghe rõ chưa ?" Em ấy tuột thấp xuống, hôn lên ngực tôi và rồi kéo lưỡi em ấy xuống bụng tôi, đùi tôi. Toàn thân tôi như không đứng vững khi em ấy mê mải liếm khắp nơi như thế. Saen thấy tôi khuỵu xuống, vội đè luôn tôi xuống sàn. Saen nhìn tôi, ánh mắt rất đau khổ. " Em rất sợ , Sha, thật lòng em biết rõ trái tim em như thế nào, nhưng, em cũng thật lòng muốn Sha ngay lúc này, là muốn Sha..." em ấy ứa nước mắt, cúi sát tai tôi " là muốn Sha, không phải Pete" Tôi chỉ cần như thế thôi. Em ấy yêu Pete, nhưng ít ra lúc này em ấy không coi tôi là thay thế cho Pete, mà thật ra chỉ là đang rất ham muốn và vốn luôn muốn biết, cha của chúng tôi bình thường sẽ làm tình như thế nào mà thôi. Tôi chồm người đè ngược Saen lại,ngồi lên em ấy, vừa vội cởi quần áo của em ấy, vừa nói "Saen, hãy nghe cho kỹ và nhớ cho kỹ đây, bất kể có coi anh thay thế cho Pete hay không, anh cũng không quan tâm, bởi vì..." Tôi cúi xuống sát mặt em ấy,liếm lên môi em ấy một cái, nói tiếp " anh là của em, Saen, mọi thứ của anh, đều cho em, em thích làm gì cứ tùy ý làm, hiểu chưa " Nụ cười mà tôi yêu nở bừng , em ấy vuốt tay lên tóc tôi, dịu dàng nói. " vậy, mau làm cái em muốn đi nào, là lần đầu của cả hai chúng ta, Sha nhẹ một chút " Chúng tôi hôn nhau và lăn lộn khắp sàn. Ra là Saen đi mua đồ hỗ trợ, em ấy mua rất nhiều gel, và không hề mua cái bao nào cả. Tôi hiểu, nếu là tôi, tôi cũng không muốn lần đầu của mình là làm với một cái bao cao su. Khi ngón tay tôi trượt vào trong người Saen, em ấy đau đến nhướng mày, hai tay bấu vào hai vai tôi. Tôi chậm rãi tìm kiếm sâu bên trong, Saen rên rỉ. Đến khi em ấy khẽ rít lên bên tai tôi, tôi biết mình đã tìm thấy. Liên tục đỉnh vào phần da thịt bên trong đó, Saen hét lên. Cảm giác của tôi là cực kì thích thú. Khi mở rộng vừa đủ rồi, tôi đổ thêm gel lên chính cự vật của mình , nắm hai chân Saen gác lên vai , tôi cúi người nhìn gương mặt tôi yêu đang mờ nước mắt vì khoái cảm đó, cảm thấy nếu có thể , tôi chấp nhận xuống địa ngục để thỏa mãn em ấy lúc này. " mau...Sha...mau đút vào em đi...khó chịu quá..." Em ấy đòi tôi. Lúc này , Saen cần tôi, chỉ cần tôi. " mau hứa với anh, cả đời này không bao giờ bỏ anh mà đi, hứa đi, Saen của anh " " hứa, em hứa, mau vào đi mà " " Saen, cũng phải hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh nói không thì là không, hứa chứ " Tôi cầm cự vật của mình, cọ cọ vào cửa động ướt át đó. " cái gì em cũng hứa...Sha mau vào đi mà" Em ấy gắt lên với tôi. Rõ ràng là sẽ rất đau, sao em ấy nôn nóng thế. Tôi cúi xuống chậm rãi đẩy vào. Saen ướt quá. Em ấy ôm chặt lấy người tôi, toàn bộ của tôi đi sâu vào trong cơ thể mà tôi đã luôn rất yêu. Quả thật đau vô cùng. Cha Pete từng nói, lần đầu tiên cha làm với cha Ae, cũng là cả hai rất đau, và lúc đó, chính cha muốn bản thân đau nên mới đòi cha Ae làm, và khi thấy cha đau đến khóc, cha Ae cũng đã khóc. Cha cũng nói với tôi, lúc đó, người cha yêu không phải cha Ae. Tôi phải chăng đang lặp lại chuyện đó của họ. Giờ đây, Saen làm với tôi nhưng tim em ấy không hướng về tôi. Nhưng cha Pete cũng nói, từ sau lần đó, làm tình rất rất nhiều lần, cha Ae đã luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi đến khi trọn vẹn cả cơ thể lẫn trái tim của cha Pete đều thuộc về cha Ae. Tôi có nên hi vọng cũng được như thế không ? Ít ra bây giờ, mọi thứ của Saen đang là của tôi kia mà. Tôi yêu em ấy nhiều như cha Ae yêu cha tôi vậy, chỉ cần em ấy mãi bên tôi không rời xa là được, em ấy yêu cha tôi cả đời cũng được, vậy sẽ không có chuyện em ấy yêu bất cứ ai khác, tình yêu với cha tôi mãi mãi là điều không thể, vậy khác gì, tôi đã có Saen trọn cuộc đời mình rồi ? Người ích kỉ xấu xa như tôi, đang có một nửa báu vật trong tay. Dù lúc này, báu vật đó đang bấu móng tay vào vai tôi đến bật máu. " Saen...ổn không..em đau lắm không...anh xin lỗi" Tôi hôn lên cái trán nhỏ lấm tấm mồ hôi đó, cố kềm chế cơn đau của mình, quả thật em ấy đang ép tôi chặt đến đau đớn. " mau..mau động đi...em muốn hơn nữa..Sha làm mạnh lên đi...." Saen không phải là người yếu ớt như cha Pete của tôi. Em ấy rất mạnh và cũng rất giỏi chịu đau, như tôi vậy. Thế nên, tôi cắn răng bắt đầu mạnh mẽ thúc vào em ấy, Saen hét ầm ĩ tên của tôi. Khoái lạc trong người tôi bùng cháy. Em ấy gọi tên của tôi. Có trời biết tôi đã cố gắng đến thế nào để lúc này không nói ra lời yêu em ấy. Tôi không thể liều được. Tình yêu sâu kín đó vĩnh viễn không được nói ra. Dù rằng tôi đang dùng hành động để bày tỏ tình yêu đó. Saen nóng bỏng và dữ dội, em ấy chủ động đẩy đưa và hai tay cào khắp lưng của tôi. Tôi đã hiểu vì sao cha chúng tôi ở mãi trong phòng từ năm này qua năm khác rồi, cái hoạt động đầy đê mê này gây nghiện đến thế này cơ mà. Khi cơ thể của Saen tỏ ra vừa khít với tôi, thật chặt mà lại thật trơn. Sung sướng không thể nào tả xiết. Saen bắn ra khi tôi thúc vào điểm G của em ấy. Dù tôi vẫn chưa muốn ra, nhưng khi Saen ôm lấy tôi và thì thầm vào tai " Sha...em sướng chết mất" thì tôi bắn ra luôn trong người em ấy. Hôn vào vai Saen, tôi nói khẽ " đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mười bảy năm qua của anh, cảm ơn Saen, em thật là tuyệt vời" Tôi lại hôn vào vai em ấy lần nữa. Saen không nói gì, chỉ dụi đầu mình vào cổ tôi, ôm tôi. Thật sự quá hạnh phúc rồi. Chúng tôi nằm lả ra trên sàn. Một lúc sau tôi ngồi dậy, bế bổng Saen vào phòng tắm, cố thật nhẹ nhàng đặt em ấy xuống, dựa lưng vào tường. Tôi tách chân Saen ra, mở vòi nước ấm nhẹ nhàng tắm cho em ấy, cố lấy hết dịch thể ra. Saen đau đến nhíu mày, nhưng thấy tôi có vẻ rất lo lắng nên cố mỉm cười với tôi. Tắm rửa xong xuôi, lấy khăn quấn Saen kín mít như cục bông, tôi ẵm cục bông đó đặt lên giường. Thật muốn hỏi em ấy còn đau lắm không, nhưng tôi không dám hỏi. Ôm tôi, Saen thiếp đi một lát. Sau đó, khi tôi dù rất mệt nhưng vẫn muốn ngắm em ấy nên không hề ngủ, Saen mở mắt ra, nhìn tôi một hồi, lại hôn tôi. " Sha, em là con trai của cha Ae đó" Thì phải rồi. Tôi hôn mãi lên môi Saen, cứ thích chạm môi từng chút một âu yếm như vậy. Chúng tôi không phải anh em nữa, chúng tôi là tình nhân rồi. Ít ra là như vậy. " Sha, em nói em là con trai của cha Ae!!!! " Tôi hiểu chứ ! Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng cũng muốn trêu chọc chú mèo con này một chút. " đã hứa với anh là ngoan ngoãn nghe lời anh mà, anh nói không thì sẽ là không, nhớ không nào " Tôi vẫn hôn miết lên môi em ấy. Thích quá, đôi môi đáng yêu này là của tôi. Saen đè tôi xuống, hung hăng gặm cắn vào tai tôi, tôi rất vui, cứ cười mãi không thôi. Thật hạnh phúc quá. " a...đau..." Tôi buột miệng, khi Saen ấn mạnh quá vào người tôi. Saen kéo tôi bật dậy, nhìn lưng tôi toàn vết trầy xước, khi nãy lúc tắm, nước nóng xối lên làm tôi rát buốt, nhưng mải nhìn gương mặt ngoan ngoãn đáng yêu ngồi yên cho tôi tắm của em ấy, tôi không cảm thấy cái lưng mình có vấn đề gì. " em xin lỗi, Sha đau lắm không ..." Mèo con rầu rĩ . Tôi mỉm cười, gì chứ, ai mới là người đau hơn ở đây . Tôi với tay lấy lọ gel, Saen nhìn tôi kinh ngạc. " vì lưng anh đau rồi, nên đừng có đè anh nhé, con-trai-của-cha-Ae" Tôi trèo lên người em ấy, duỗi rộng hai chân ra, đổ gel lên cự vật lại đang căng cứng của chúng tôi. Làm một lần làm sao mà đủ, chúng tôi là con ruột của cặp đôi thiên hạ đệ nhất dâm đãng ở nhà cơ mà. " thôi đừng..em nhịn được..." Saen có vẻ không nỡ. Tôi cười. " anh muốn chúng ta chung nhau mọi điều, Saen à, em đau đúng không, vậy thì anh cũng muốn đau như em vậy, mau chiều anh đi, đã hứa sẽ nghe lời anh rồi mà, Saen của anh" Tôi mút lấy môi em ấy, hai tay vuốt ve sau lưng của Saen. Hai chú rồng con đang cạ vào nhau, tay em ấy nắm lấy cả hai, vuốt rất mạnh mẽ. Có lẽ Saen đang chần chừ không dám chạm vào cửa huyệt của tôi. Em ấy không dám làm, tức là rất đau và đang không nỡ làm tôi đau. Tim tôi hạnh phúc đến mức muốn nổ tung rồi. Tôi là con trai mà, đau đớn thế nào cũng chịu được, huống hồ, Saen đau thì tôi cũng muốn đau như em ấy. Tôi lại đổ gel ra tay mình rồi tự nhấn vào mở rộng. Thốn một chút, không sao cả. Tôi yêu Saen hơn là em ấy có thể hình dung mà. Em ấy chỉ biết tôi là một người anh chiều chuộng em trai mình đã thành thói quen, chiều chuộng tới nỗi dung túng bất cứ việc gì, kể cả việc làm tình đầy tội lỗi này. " Saen ,mau hôn anh đi" Tôi nhấc người lên, cầm tiểu Saen đâm thẳng vào rồi ngồi xuống, quấn hai chân quanh hông em ấy, không nhịn được khẽ rên lên vì đau. " mau..mau hôn anh, Saen...mau hôn anh..." Tôi nài nỉ em ấy. Vịn nhẹ vào eo tôi, Saen dịu dàng liếm từng giọt nước mắt đang ứa ra của tôi, liếm khẽ môi rồi liếm vào sâu trong tai tôi, hơi thở của em ấy làm tôi sắp quên mất cơn đau như xé đôi cơ thể. Saen hơi nhổm người một chút, em ấy biết lưng tôi đầy vết thương, nên nhẹ nhàng rút ra khỏi tôi. Đau quá là đau ! Đặt tôi nằm sấp xuống giường, Saen vịn eo tôi, nắn hai bên mông rất biến thái, tôi sắp bị em ấy chọc đến bật cười rồi. Dù vẫn rất đau, nhưng tôi đã hiểu, đàn ông làm tình với nhau chính là phải có tình yêu mới được. Saen đổ thật nhiều gel thêm và đẩy vào trong tôi. Hai tay em ấy vuốt ve phía trước của tôi làm tôi rất dễ chịu. Giờ tôi đã biết tại sao Saen muốn đau rồi, cái đau đớn này có chút gì đó rất..dễ chịu. Khi chạm tới đỉnh điểm của tôi, thật cố kềm nén không gào tên em ấy. Tôi sợ lời yêu sẽ bật ra. Chợt sự cay đắng sâu khuất trong tim tôi bật ra khỏi mắt. Tôi khóc nấc lên. Phải, rất đau và rất sướng, nhưng tôi chợt nhớ ra, điều tôi và em trai tôi đang làm, bản chất là gì. Không hiểu sao nước mắt lại tràn ra không cách nào khống chế được.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 13] Cấp độ tình nhân " đừng khóc mà...Sha...anh đừng khóc...." Saen dừng lại, ôm lấy người tôi. Chưa khi nào chúng tôi gần nhau đến thế này, hiện tại, là tôi đang kết nối với em ấy ở cấp độ tình nhân, và , chẳng hề có lời yêu đương nào ở đây hết. " kết thúc đi, Saen, mau kết thúc đi..anh không sao đâu" Cơ thể không mệt ,thật sự cơ thể đang vô cùng dễ chịu khoan khoái, nhưng trái tim tôi nặng như hàng tấn đá đang đè lấy. Saen nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể tôi, tay cẩn thận không chạm vào vết thương sau lưng tôi, em ấy xoay người tôi nghiêng qua phía em ấy, cả hai ôm nhau im lặng. Rất lâu không ai nói tiếng nào. Tôi không khóc được nữa. Dù gì thì, chuyện cũng đã làm rồi. " Sha hối hận vì đã làm chuyện này với em à ?" Saen lặng lẽ nói. " không phải, Saen, không phải vậy đâu." Chúng tôi không phải là loại người làm rồi mới hối hận. Tôi chỉ là cay đắng khi mình vừa làm tình với người mình rất yêu nhưng trong tim người đó lại là yêu một người khác. " không phải là Sha yêu em sao ?" Saen quay sang nhìn vào mắt tôi. " em đã hứa sẽ luôn là em trai ngoan ngoãn nhất, vâng lời nhất, em cũng thương Sha nhất,mãi mãi ở bên cạnh Sha , em là của Sha , nên...Sha đừng hối hận vì đã làm chuyện này với em có được không ?" Tay em ấy vuốt ve lên má tôi. Chữ yêu của em ấy vẫn là tình anh em thôi sao ? hay là em ấy nhận ra tình cảm của tôi nhưng vì không thể nào đáp lại nên đã chọn cách tránh né nó ? " em không có coi Sha là người thay thế...nếu Sha nghĩ như vậy thì em sẽ rất đau lòng đó...vì em biết em đang làm với ai mà...biết cơ thể em ham muốn ai..biết rõ Sha là người em cần mà..." Saen hôn lên tóc tôi. " em còn yêu Pete nữa không ? " Tôi cảm thấy mình rất ngu ngốc khi lúc này hỏi như vậy. Tôi rốt cuộc đang muốn nghe câu trả lời như thế nào cơ chứ. " em không biết, Sha. Em hiện tại cảm thấy, trong đầu em bây giờ chỉ toàn là Sha thôi " Tim tôi như muốn vỡ tan ra rồi. " đấy là vì chúng ta còn đang trên giường , em trai ngốc ! " Tôi cố mỉm cười gõ gõ ngón tay lên mũi em ấy. Saen khịt mũi. " ừm..ờ...vậy, nếu đã không khóc nữa, em có thể làm tiếp nữa không ?" Miệng còn đang hỏi mà tay em ấy đã lại vuốt ve mé trong đùi của tôi rồi. " anh kêu ngưng lúc này thì em có ngưng được không mà còn hỏi " Tôi khẽ tách hai chân ra cho bàn tay em ấy luồn vào trong người mình, hơi mím môi trả lời, cơ thể lại bắt đầu thở hổn hển. Saen im lặng đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác , trao cho tôi rất nhiều, những cảm xúc nồng cháy này, tôi cố gắng ghi nhớ hết vào trong tim mình. Có thể hết hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Hay nói cách khác, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi vĩnh viễn rồi, kể từ lúc tôi cho phép môi mình chạm vào người của Saen. ----------- Khi về nhà vào chiều hôm sau , chúng tôi không gặp hai cha. Căn nhà trống vắng chỉ có mỗi con Tep uể oải nằm phơi bụng trên thảm giữa phòng khách. Saen cúi xuống bế nó, nó khụt khịt mũi rồi bỗng nhiên xù hết lông lên. Tep nhảy phắt ra khỏi tay Saen, gầm gừ. Saen ngồi xuống sàn , nhìn nó cười khoái trá. "mày đúng là con mèo thông minh nhất trái đất rồi " Em ấy quay sang nhìn tôi. " anh, làm thế nào để gặp cha đỡ đầu của chúng ta vậy , em rất muốn hỏi cha xem, nó có đúng thật là mèo không , em muốn biết nó nghĩ gì trong đầu " Tôi cũng ngồi xuống sàn sau lưng Saen, trong vô thức tựa cằm mình lên vai em ấy, chỉ có một ngày một đêm mà cơ thể chúng tôi đã quen dính vào nhau rồi. " anh không biết nữa, từ hồi tặng xe cho em, sắp hai năm rồi cha không hề ghé đây" Tôi vòng hai tay qua eo Saen, kéo chóp đuôi của Tep xích lại gần, nó kêu méo méo một cách thê lương. Tôi bế Tep lên người, nó nhìn tôi ủ rũ. " Saen, anh từng nghĩ , Tep chính là em biến thành đấy " " không thể nào đâu , không cần có cha đỡ đầu ở đây, em vẫn biết chắc nó không thể là em được, anh nhìn nhé " Nói vừa dứt lời, Saen hôn tôi. Là đẩy thẳng lưỡi em ấy vào miệng tôi, mút mát mê đắm một hồi mới rời ra. Tep mở to đôi mắt cam rực rỡ nhìn chúng tôi chăm chăm, và rồi, nó nhảy khỏi tay tôi, chạy ra khỏi phòng. Chợt tim tôi nhói lên một cảm giác gì đó rất khủng khiếp. Tôi vụt đứng dậy, hôn lên môi Saen một cái thật nhanh " chờ anh một chút " rồi chạy theo Tep. Nó đang ngồi nhìn thẳng vào cửa phòng của hai cha. Tôi không biết cảm giác này là gì cả. Tôi chỉ cảm thấy, trong lòng có gì đó thôi thúc tôi bước tới. " Saen ???" Trước đây, tôi chỉ luôn nghĩ Tep là một con mèo đặc biệt, tôi cảm thấy nó rất giống Saen chỉ vì tôi luôn luôn nghĩ về em ấy. Nhưng nay, khi đã gắn kết với Saen ở mức độ xác thịt, tôi gần như có trọn vẹn Saen trong người mình rồi, thì tôi càng cảm thấy rõ ràng hơn, Tep không phải là giống, mà nó chính là Saen thì đúng hơn. Chỉ là cảm giác như thế. Cha Pete hay nói, cha Ae có trực giác rất ghê gớm, dù cha Pete làm gì với ai cha Ae cũng cảm thấy được cả. Nhưng tôi sao lại có khả năng đó , nếu có thì phải là Saen có mới đúng chứ. " Saen !!!! Là em phải không ?" Tep nhìn tôi. Và rồi, ngay trước mắt tôi, Tep bước xuyên qua cánh cửa vào phòng hai cha. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 14] Ae và Pete -p1- * chap này là quay trở lại lúc ở nhà hàng, khi Saen hôn lên má Pete và rời đi cùng Sha * " Pete của anh, ăn xong chưa em, mình về thôi nào" Ae đứng dậy, vòng tay ôm cổ Pete, vuốt lên má chỗ Sha và Saen vừa hôn lên, dịu dàng hỏi. " Ae, có phải anh và Saen dạo này quan hệ không tốt không ? em không nhớ từ khi nào anh bắt đầu trở nên xa cách con mình như vậy !" Pete buồn bã vuốt đầu con Tep, nó lúc này đang tỏ vẻ ủ rũ một cách lạ kì. " về nhà rồi nói, nhé vợ ! Mình về thôi " " dạ, Ae " Pete ngước lên , lè lưỡi trêu Ae. Chữ "dạ" thần thánh đó , mỗi khi ra ngoài mà nói, với Ae là một sự dày vò. Nếu ở trong phòng mà Ae nghe Pete dạ, thì đừng có hòng bước chân xuống giường nổi. Ae quả nhiên kích động ngay, cắn lên tai của người vợ xinh đẹp của mình, thì thào " hết muốn ra ngoài nữa rồi phải không, vợ anh nay gan trời rồi nha" Pete bị Ae gặm cắn tới tấp, cười rất vui vẻ, như quên đi chuyện băn khoăn về Saen vậy. . . . . Về đến nhà, Tep nhảy ngay khỏi tay Pete và đi đâu mất. Ae dĩ nhiên là ngay lập tức muốn ăn sạch vợ của mình, nhưng thực ra cũng đã tới lúc giải quyết một lần và vĩnh viễn chuyện của Saen rồi. Ae nắm tay Pete dắt vợ ra vườn , thật sự phải cố tránh càng xa càng tốt cái giường, kẻo không biết lại mải mê trong đó đến bao lâu. Gần hai mươi năm đã trôi qua, mọi kí ức của Pete chỉ như một lời nói dối. " Pete này, em có nhớ ngày đầu tiên em gặp Tep là lúc nào không ?" Ae ôm Pete nằm trên ghế ngoài vườn, nắng chiều nhàn nhạt và gió thổi réo rắt, không gian êm đềm tĩnh lặng. " không phải là mấy bữa trước lúc tụi bé Sha mua nó về sao anh ?" Ae vẫn vuốt ve nhè nhẹ gương mặt của Pete, nhẹ nhàng nói. " không phải, Pete, hai mươi năm trước, em đã gặp rồi, từ ngày đầu tiên em đến đây, cũng là ngồi trên cái ghế này nè, em lúc đó chẳng thèm nhìn đến anh, chỉ nựng nó thôi, em nói màu mắt cam của nó thật đặc biệt..." " Luey khi đó đã nói, trong lòng em, anh còn thua một con mèo, anh đã tin đấy, vì lúc đó thật sự là như vậy " Ae cười khổ. " không thể nào, Ae, dù em mỗi ngày mỗi ngày đều quên đi mọi thứ ...nhưng em không quên chuyện gì của anh...em yêu anh nhiều hơn bất cứ ai....Ae..." Pete ôm cổ Ae, giọng như muốn khóc. Ae vuốt tóc của Pete, dịu dàng nói tiếp " nào nào, anh biết mà, em yêu anh rất nhiều, anh biết...ngoan, bình tĩnh nghe anh nói tiếp này, vợ !" Ae hôn Pete. " không phải mỗi ngày em quên đi điều gì cả, Pete! Mà chỉ là, kí ức về gia đình, người thân, bạn bè, công việc của em...tất cả đều do Luey tạo ra cho em, cả tụi nhóc Sha cũng thế, thật sự thì không hề có gì là thật cả, trừ em và hai con. Chúng ta đúng là đã nuôi chúng lớn lên từ khi còn là sơ sinh, chúng đúng là con ruột của em và anh, được thụ tinh và mang thai hộ, đúng là mẹ chúng nó là một người ở dòng thời gian khác, một thế giới khác. Mọi thứ về chúng là có thật. Nhưng kí ức và gia đình, người thân của chúng liên quan đến em, đều là một lời nói dối. Đó là lí do chúng luôn mơ hồ không biết tại sao bản thân luôn cô độc và không có bạn, đó là lí do khiến em đôi khi cho rằng em bị chứng lãng quên, thực ra em không quên gì cả vợ à. Tất cả là lỗi của anh. Ngày đó, khi em đến với anh, em chưa yêu anh đâu, là anh bất chấp mọi thứ giữ em lại, và ông trời thương xót anh, ban cho anh tình yêu của em, và anh ích kỉ, anh không dám nói sự thật cho em biết, chỉ biết nắm giữ em trong lòng từ ngày này qua tháng nọ, suốt mấy năm trời bên em, anh cầu xin Luey tạo cho em một gia đình, một hoàn cảnh để chúng ta có thể kết hôn, và rồi, tìm cách sinh con, anh đã tạo ra gia đình chúng ta bây giờ. Căn phòng thời gian trong nhà này, là nơi chúng ta sẽ sống mãi mãi vĩnh hằng, anh không hề muốn rời xa em, nên đã từ bỏ sinh mệnh của mình, Pete à, yêu em một đời với anh là không đủ. Anh ích kỉ, đã cướp của em quyền lựa chọn, chính anh mới là người chủ động bước vào dòng thời gian kia để trở nên bất tử, để mãi mãi ở bên em đó. Em hay nói với Saen , nếu không có anh, em chẳng thể chịu nổi một cuộc đời thế này, không phải là người bình thường, không thể già đi, không thể chết đi. Pete, anh xin lỗi." Pete ôm Ae , rơi nước mắt. " em không quan tâm, có là người hay không, em không cần, em cần Ae thôi....sao lại xin lỗi, sống với Ae một cuộc đời không có hồi kết, là hạnh phúc chứ sao lại phải xin lỗi...Ae của em, em thích sống với anh mãi mãi thế này...." Pete hôn Ae thật lâu. Ae ôm chặt lấy mặt trăng của mình, tính theo tuổi thực tế, cả hai đã gần năm mươi tuổi rồi, nhưng Pete vẫn luôn là người yêu bé bỏng thôi. Có cưng chiều bao nhiêu cũng không đủ. " chuyện của Sha thì sao hả anh, rốt cuộc Tep và Saen là thế nào ?" Pete hỏi sau một hồi im lặng. " ngày mà chúng ta bế hai con về, thì Tep không còn xuất hiện nữa. Và kì lạ là em không hề nhắc tới nó. Anh đã rất lo lắng. Chúng ta cùng nhau nuôi hai con lớn lên, dĩ nhiên kí ức về những lần về nhà ông bà nội của chúng chỉ có một phần là thật , vì, gia đình bên em không hẳn là có tồn tại... Sau chừng ấy năm, đột nhiên Tep trở về, chính là cái hôm Saen đem nó về đó. Anh đã bị sốc. Luey không ghé đây cũng khá lâu rồi, trừ lần Saen mười tuổi ghé tặng cho con cái trực thăng đó, và hồi năm trước nữa tặng cho con chiếc xe...Anh không hề hỏi cậu ấy chuyện của Tep....anh nhớ ngày đầu tiên Luey gặp Tep, đã biết tên của nó. Nhưng Sha kể, tên của nó là do Saen đặt. Anh e là, Tep chính là con mèo đến từ quá khứ và tương lai của dòng thời gian này đó Pete !" " và, anh nghĩ, Saen của chúng ta, chính là con Tep đó ! " . . . .
|
[AePete] Ở một thế giới khác [chuyện của Sha 15] Ae và Pete -end- " anh nói sao cơ ? Tep là Saen ấy hả ???? Không thể nào , không thể có chuyện được , hoang đường quá chồng ơi " Pete ôm Ae, dụi đầu mình vào ngực Ae, lắc lắc. " xinh đẹp tới mức như vợ anh mà cũng có tồn tại trên đời thì anh thấy chẳng có chuyện gì là hoang đường tới mức không thể xảy ra cả " Ae vuốt mái tóc mềm của Pete, cưng chiều nói. Pete cứ đôi khi lại bị mấy câu nịnh ngọt như mía lùi của Ae làm cho nghẹn lời. " anh không biết làm sao để chắc chắn , chỉ là cảm giác của anh thôi, nếu Luey ở đây, thì có thể biết được, nhưng hình như dạo này cậu ấy không muốn xuất hiện, anh không muốn vì chuyện một con mèo mà gọi cậu ấy đến...Pete, anh nợ Luey rất nhiều..." Ae hôn vào tai vợ mình, thì thầm " em biết rồi mà, phải không..." Pete im lặng cho Ae âu yếm khắp người mình, không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Phải rồi, có mù cũng thấy Luey yêu Ae. Pete đã sớm biết rồi, từ trước khi nhận ra Luey cưng chiều Saen vô cùng thái quá. Pete đã có lúc ngẫm nghĩ, Luey luôn luôn xuất hiện mỗi khi Ae gọi, giúp bất cứ chuyện gì. Nhớ lại mỗi lần bản thân về nhà, chính là đều có Luey hôm đó ghé chơi, nay mới biết, gia đình và bối cảnh mình từng có, toàn là do Luey tạo ra. Pete biết Luey là thiên thần, nhưng chưa hề thấy hình dạng thiên thần đó bao giờ, cả lũ trẻ cũng chỉ nghĩ cha đỡ đầu của chúng là người có siêu năng lực đọc được suy nghĩ người khác và giàu nứt đố đổ vách. Ae từng kể, vào ngày đầu tiên Pete đến, Ae không cho Luey hiện cánh ra, lúc đó Luey thích bay lơ lửng cách mặt đất, sợ Pete trông thấy sẽ giật mình. Thế là từ đó tới nay, Pete chưa hề thấy Luey trong hình dáng kì diệu bao giờ cả. Làm gì có chuyện một thiên thần quá đỗi chiều ý một người như vậy. Mà Ae có một dạo không muốn để Pete gặp Luey nhiều, nói rằng Luey quá đẹp trai, không muốn Pete ngắm. Ae quả thật là ghen tuông kinh khủng ! Nhưng tất cả mọi điều đó chỉ để chứng tỏ tình yêu cuồng si tuyệt đối của Ae ,nên Pete luôn thấy hạnh phúc mỗi khi như thế, chỉ là cảm giác hơi cạn lời mà thôi. " sao anh lại cảm thấy Saen là mèo cơ chứ " " vì khi gặp em, nó quấn em lắm, nó lại không ưa anh, nhìn là biết ngay ! Nó lại rất bám Sha , nghe lời Sha , và, còn một điều này nữa , hễ anh âu yếm em nó lại bỏ đi , cứ như nó không chịu nổi vậy " Pete thật tình không theo kịp logic của Ae nữa. " chỉ có thế thôi á ?" " linh cảm của anh vô cùng chính xác ! nếu trong phòng chúng ta có cánh cửa thời gian và trong nhà chúng ta có một thiên thần thì khả năng Saen làm mèo là hoàn toàn có thể. Anh rất nhạy khi phát hiện ra có người nào yêu em, tin anh đi, anh cảm giác luôn luôn đúng !" Ae khẳng định hùng hồn tới mức Pete không cười nổi. Ủa mà khoan đã, Ae vừa nói gì ? " anh nói gì thế Ae ? Saen yêu em ???? Ae !!!!! đừng nói vì khi nãy con nắm tay em khi ăn rồi lại hôn má em trước khi đi, mà anh nghĩ vậy ! Đó là đứa con em nuôi từ nhỏ tới lớn, em yêu nó lắm, Ae ghen đến mức nói như vậy là rất quá đáng !!!!" Pete ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Ae, nghiêm giọng nói. Ae lắc đầu, đưa tay vuốt má của vợ mình , nhỏ nhẹ " Saen không hề có chút huyết thống nào với em, Pete, và con yêu em như một người yêu một người, không phải là con trai yêu cha mình. Anh còn biết một chuyện tệ hơn nhiều, con trai anh yêu vợ của anh, còn con trai của em đó, thì lại yêu con trai của anh. Pete , anh đã cố hạn chế để em đến gần hai con, vì anh không muốn em biết gì cả. Em nhất định sẽ rất phiền muộn. Nỗi phiền muộn đó, để anh lo là được rồi !" Ae lại ôm đầu Pete ngã vào ngực mình, nói tiếp. " Sha đáng thương, nó biết chuyện này còn sớm hơn anh nữa, và theo anh quan sát thì Sha đã yêu Saen từ hồi chúng nó vừa sinh ra đời, anh không biết Saen bắt đầu yêu em như một người đàn ông từ khi nào, nhưng, thật sự Sha đã rất cố gắng bảo vệ tất cả chúng ta, nó luôn khéo léo giải thích cho cái sự cách ly em với Saen , luôn ở bên chăm sóc cho Saen và cố bảo vệ anh không nổi nóng với Saen nữa. Con trai em đã làm mọi thứ vì con trai anh đó. Như anh luôn làm mọi thứ vì em vậy." " anh xin lỗi vì đã tự ý quyết định nói ra, thật sự anh không có quyền cấm bất kì ai yêu em, cũng không có quyền bày tỏ bí mật của người khác. Nhưng , anh bất chấp làm người cha tệ hại nhất trên đời để giữ vợ anh không nghe lời yêu đương nào từ một ai khác ngoài anh, Ae của em chính là một người như vậy đó" Nhìn Ae nói xin lỗi mà một chút biểu hiện cảm thấy có lỗi cũng không thấy trên mặt. Quả thật, Ae là người cha tệ nhất thế giới thật. " em không biết phải làm sao nữa , Ae ơi..." Pete cảm thấy rất nhức đầu. " em không cần phải làm sao cả, và cũng đừng nghĩ tới chuyện gặp riêng Saen để nói chuyện với nó, anh không cho phép chuyện đó. Nếu nó dám nói câu yêu em , thì phải có gan làm điều đó trước mặt anh. Và anh không hứa sẽ không đánh nó. Dù anh vẫn biết, vợ anh đáng yêu như vậy, bị người ta yêu là chuyện rất bình thường. " Pete càng nghĩ càng nhức đầu hơn nữa. " Khoan nói chuyện đó, Tep thì sao, khi anh nói Tep chính là Saen ? " " anh nghĩ có lẽ trong tương lai , khi nó bày tỏ với em, anh đã giận tới mức nhờ Luey biến nó thành mèo và ném nó về quá khứ ở với anh khi em còn chưa xuất hiện, rồi sau đó nó trốn cách nào đó thoát được, đến cái tiệm thú cưng đó cho tới ngày Sha và Saen đến !!!!" Pete nghĩ là mình không phải kết hôn với một kỹ sư. Là kết hôn với một nhà biên kịch phim truyền hình chuyên đề tài viễn tưởng. . . . . Pete sau đó không nói một lời , chỉ im lặng gục luôn trong lòng Ae cho tới khi Ae bế về phòng, từ đó về sau không khi nào thấy Pete mở miệng nói bất cứ cái gì về hai đứa con và mèo Tep nữa. Chuyện tình cảm của hai đứa con, Pete đã quyết định sẽ thẳng thắn đối diện và đáp trả lời bày tỏ nếu có của Saen , cũng như thật lòng ủng hộ Sha bất cứ điều gì con làm, Pete không cho rằng yêu thương một người là có lỗi, anh em ruột thì đã sao chứ, chỉ cần chúng nó hạnh phúc là được. Còn về chuyện mèo Tep, liệu có thể nào cạn lời hơn được nữa sao ?
|