AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 30] Tình yêu dịu dàng nhất thế gian Chớp mắt một cái, Ae thấy mình đang ngồi trong vườn nhà, đèn sáng dìu dịu và Tep thì nằm cuộn tròn trên cái ghế bên cạnh Ae, Luey hiếm khi hiện cả cánh vàng rực rỡ bay lơ lửng trước mặt, ánh sáng tỏa ra sáng hơn đèn rất nhiều. " vẫn bay trên bầu trời và cậu ấy đang ở ghế thương gia, nên không thấy tôi cũng chẳng có gì là lạ đâu" Luey nói ngay trước khi Ae cất tiếng. " tôi chỉ muốn hỏi sao anh lại hiện cả cánh ra thế kia ?" Ae nhàn nhạt cất lời. " bởi vì tôi muốn nhắc cậu nhớ, tôi là thiên thần " Luey có lẽ là đang nhắc chính mình thì hơn. Ae không nói gì cả, ngả người ra ghế nhìn lên bầu trời. Cất đôi cánh đi và thu lại ánh hào quang, bỗng chốc cả khu vườn như tối đi mấy phần. Luey nhấc Tep đặt lên bụng mình, cũng ngả người ra ghế. " muốn hỏi tôi vợ cậu nghĩ gì trong đầu , tôi nói thật , cậu có chắc là cậu muốn nghe không , Ae ?" Im lìm. " cậu ta ghen. Buồn cười thật, rõ ràng vậy sao ?" Bàn nhỏ trước mặt hiện ra một chai cognac Louis XIII Black Pearl và hai cái ly. Ae hơi ngạc nhiên. Vì từ khi Pete đến, Ae thỉnh thoảng có uống rượu vang, dù không sành cho lắm nhưng Ae không uống rượu mạnh bao giờ. Còn trước khi gặp lại Pete, Ae muốn uống cho say thì toàn là đi uống bia. -chai cô-nhắc hàng xịn của Pháp chỉ sx có 358 chai, giá Vn tầm bốn trăm lẻ bốn triệu,nguồn gg- Thấy Ae nhìn mình, Luey vừa rót rượu , vừa tươi cười nói nhỏ " cũng nên có một lần uống với cậu một ly, rượu này cũng ba trăm năm tuổi đó , tôi lấy nó chỉ vì tên hơi giống tên tôi thôi, cậu không phải thích mặt trăng sao, có mặt trăng trong này này" Chỉ tay vào chữ "pearl" , Luey lại cười. "tôi kể cậu nghe, có một Ae ở thế giới khác, vì đeo đuổi Pete mà làm búp bê đặt tên như thế này đó, cậu ta nói, ngọc trai chính là mặt trăng, lại còn là tháng sáu nữa, phải rồi, ở chỗ đó cũng đang là tháng sáu" " rồi cậu Ae đó có đeo đuổi được Pete ở đó không ?" Ae cầm ly rượu lên, khẽ chạm ly với Luey rồi uống một ngụm. Cay thật ! " dĩ nhiên là có, họ đang hạnh phúc lắm, tại vì Pete bên đó là một người rất gian xảo " " có Pete gian xảo tồn tại trên đời sao " Ae nghi ngờ hỏi lại. " vợ cậu cũng đang là một Pete rất gian xảo " Luey nhấm nháp rượu, tỏ vẻ cân nhắc rồi trả lời. Ae bắt đầu thấy chóng mặt, rượu này rất mạnh. Vốn dĩ nó được bán bằng ly. Luey đã lấy cả một chai về thế này. " em ấy sao lại muốn đến nơi có vực sâu ? Luey, làm ơn, đừng để em ấy xảy ra chuyện gì..." Ae hỏi ngay điều mình lo lắng nhiều nhất. " Ae, cậu có điều gì cần dặn tôi không nói không, vì hiện tại, số câu hỏi trong đầu của Pete nhiều tới mức tôi muốn bỏ chạy" " cứ trả lời mọi câu hỏi của em ấy, nhưng xin anh đừng nói gì về tình yêu của chúng tôi trước đây đã từng có, tôi biết em ấy đau khổ nhiều rồi, thà không bao giờ nhớ lại còn hơn, tôi không muốn Pete của tôi khó xử" Ae nắm chặt cái ly trong tay, kiên quyết nói. " nếu nhớ ra chuyện về Ae kia, thì cậu sẽ thế nào, bây giờ chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ lại chút ít mà đã bỏ chạy rồi, nếu nhớ được hết, xét cá tính của Pete, sẽ ở luôn bên đó không về nữa đâu. Mà cậu đừng quên tôi đã cảnh báo, tới bây giờ Pete tồn tại được là nhờ tình yêu của cậu, xa cậu lâu quá thì sẽ tan biến luôn không cần đi tới vực sâu nào cả " " Luey , anh làm giấy cho tôi đi, tôi sẽ bay chuyến bay gần nhất, tôi làm sao yên tâm mà rời mắt khỏi Pete của tôi được" " tôi đưa cậu tới đó trước khi máy bay của Pete hạ cánh cũng được mà Ae !!!" Luey không hiểu gì cả. " không, em ấy phải ngồi suốt mười mấy tiếng trên đó, thì tôi cũng phải thế. Chỉ là, thủ tục giấy tờ muốn nhanh thì khó quá, nhờ anh ăn gian một chút " Luey từ lâu rồi không thấy cái sự nhờ vả của Ae có cái gì là nhờ cả. Giống chỉ tay kêu làm thì có. Uống cạn cái ly của mình, Luey cười to. Ừ thì, cậu ta trở nên ỷ lại vào mình cũng không có gì là không tốt. Cứ như vậy mãi mãi cũng được. Niềm vui của Luey chỉ bé nhỏ như thế thôi. " tôi giúp cậu hoài thế này, cậu tính làm gì để đền đáp tôi vậy " Luey chỉ tay một cái, giấy tờ hộ chiếu đủ thứ hiện ra trên bàn, còn mua cả vé máy bay. Ae ngẫm nghĩ một lúc lâu, hỏi lại " liệu tôi có thể làm gì cho anh được ? hình như anh có mọi thứ mà, Luey " Có một thứ mãi mãi chẳng bao giờ cho được cả, Ae biết và chọn cách không nhắc tới, Ae biết Luey nhìn vào trong tim mình, vốn biết câu trả lời cho một câu hỏi không bao giờ được thốt ra. " sau này, con của cậu, gọi tôi một tiếng cha là được, tôi sẽ cưng chiều nó lắm, chỉ vậy thôi, Ae" Luey nhìn Ae với đôi mắt buồn mênh mông. " đó là vinh hạnh của nó, cảm ơn Luey, tôi luôn biết ơn anh..anh biết đấy, tôi chỉ là một Ae ích kỉ tham lam luôn lợi dụng lòng tử tế của anh mà thôi, Luey, tôi xin lỗi...." Ae ngủ thiếp đi. Thực sự không quen uống rượu mạnh và lại mệt mỏi suốt một ngày, Ae cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Luey chỉnh Ae nằm lại ngay ngắn trên ghế, bảo Tep sang nằm trên cổ Ae cho ấm, đứng dậy nhìn Ae thêm một lúc rồi mới đi. Đem Ae về giường ngủ là một chuyện quá đơn giản, nhưng, vợ cậu ta đã ghen ra mặt thế kia, Luey không muốn Ae khi tỉnh dậy có bất cứ suy nghĩ vớ vẩn nào, dù là nhỏ nhất,hoang đường nhất. Sự yêu chiều tuyệt đối của Ae dành cho Pete sâu đến mức cả suy nghĩ của cậu ta cũng không hề muốn thức dậy trên giường sau khi uống rượu đêm khuya với một người khác. Dù cho không phải người, cũng vẫn là đàn ông. Luey luôn cho rằng tình yêu của các Ae dành cho các Pete ở khắp các thế giới, đều giống nhau ở chỗ , thảy đều là tình yêu vô cùng dịu dàng. Luey không biết, tình yêu của mình dành cho Ae mới chính là tình yêu dịu dàng nhất thế gian.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 31] Thật sự là có đến hai mặt trăng ! Ngồi trên máy bay, nhìn bốn bề mây trắng xóa, Pete nghĩ, có lẽ thiên đường cũng thế này chăng. " không phải đâu, thiên đường đẹp lắm , làm gì đơn điệu như vậy được!" Luey thình lình lên tiếng. Pete quay sang, im lặng nhìn một lát, rồi hỏi một câu ngay chóc " anh vừa về nhà gặp Ae phải không ?" Luey cười. " Pete, muốn cưỡi mây một lần không ?" Dứt lời, Pete thấy bản thân mình đang ngồi trên một đám mây , êm ái như nằm trên cái giường ở nhà vậy, bốn phía là màn đêm đầy sao lấp lánh. " cái giường đó tôi làm từ mây này nè, nên cậu thấy giống là đúng rồi " Luey trả lời cho thắc mắc trong đầu Pete, rồi lại nói thêm " ban ngày thấy tứ phía trắng xóa rất chán nên tôi cho cậu ngắm sao thế này, thích hơn nhiều phải không " " anh vừa về gặp Ae phải không ?" Pete lại hỏi. " phải, còn chuốc say cậu ta nữa, bây giờ ngủ rồi" " anh có từng muốn giết tôi chưa, Luey ?" Pete lúc này nằm luôn xuống , ngửa cổ nhìn thẳng lên bầu trời đêm. " một lần thôi" " tôi sắp chết rồi, nên chẳng cần phải làm vậy, phải không ?" " cậu không chết được đâu, tôi sẽ không bao giờ để cậu chết, vì thực sự, nếu cậu nhớ ra mọi thứ, cậu căn bản là sống không bằng chết" " anh yêu Ae nhiều như vậy, cớ sao không làm gì đi ?" Pete thẳng thắn hỏi. " tôi là thiên thần, khái niệm yêu có khác các cậu một chút " Luey lại cười. " Pete, đủ rồi, tôi sẽ cho cậu xem, sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu, cậu không cần mất công nói như thế, tôi đọc được hết trong đầu cậu mà, xem ra, không biết có kịp trả lời trước khi máy bay hạ cánh hay không nữa, vì nhiều quá " " anh đã đi hỏi Ae phải không ? hỏi xem nên nói cho tôi sự thật hay không chứ gì ?" " Ae đã bảo tôi trả lời mọi câu hỏi của cậu" Pete im lặng. " tôi biết rõ cậu bày trò đập chén đập đũa này, là cố ý ép cho Ae gọi tôi ra, vì cậu muốn gặp tôi để hỏi xem có cách nào nhớ lại điều cậu đã quên hay không. Cậu biết cậu bỏ đi như thế, kiểu gì Ae cũng đến đón cậu, tất cả những trò này, chỉ là một sự sắp xếp thôi, thế mà khi tôi nói cậu gian xảo, Ae đã không tin" " Pete, cậu hiện tại mắc trong người ba chứng bệnh. Thứ nhất, là bệnh cần Ae, nếu cậu không có tình yêu của Ae, thì chẳng thể nào tồn tại, nói cách khác, chỉ việc cậu còn thấy bản thân đang hít thở, thì chính là Ae còn yêu thương cậu, rất nhiều. Cậu càng xa Ae về địa lí, cơ thể cậu sẽ trở nên cực kì yếu ớt. Thứ hai, là bệnh lãng quên. Cái này nghiêm trọng khỏi nói luôn. Mọi thứ cậu biết, cậu sẽ quên bất cứ lúc nào. Và cậu cũng sẽ nhớ lại bất cứ lúc nào luôn, không có qui luật gì cả. Mà xui xẻo nhất, mỗi khi nhớ, cậu chỉ nhớ vài phần hoặc đa số, chứ không bao giờ nhớ hết tất cả, ngày nào nhớ được hết, là lúc hết bệnh rồi. Thứ ba, là cái nguy hiểm với Ae nhất. Cậu bị tâm thần đó, chính xác là chứng rối loạn đa nhân cách. Thực sự thì, cách cư xử của cậu với Ae lúc này lúc khác không hẳn là do bệnh lãng quên, mà là Ae đã gặp hai Pete khác nhau. Có hai Pete, bản thể chính là người đang nói chuyện với tôi đây " Pete nhìn Luey với đôi mắt hoang mang thực sự. Lẽ nào thật vậy sao trời ? " có một Pete trong đầu ngoài nhu cầu ái ân mãnh liệt với Ae ra, không có bất cứ suy nghĩ gì khác, không nhớ gì khác, chỉ có đòi hỏi tình yêu của Ae liên tục liên tục không ngơi nghỉ. Tôi nghĩ Ae thích Pete đó nhất luôn á" Luey hơi mím môi vì nín cười. Điểm khác biệt của tình yêu thiên thần và loài người đó là, thiên thần chỉ đau lòng khi người mình yêu đau lòng, chứ không hề ghen tuông với người yêu của người đó. " có một Pete là người mà Ae đã cầu hôn trên phố, chính là cậu đó chứ ai !!!! thực ra thì, nếu rời cái giường thần của tôi thì Pete kia biến mất, nói cho cùng thì, hôm đó ra ngoài dắt cậu đi ăn và cầu hôn cậu, sau đó về nhà và cứ thay đổi liên tục giữa giường thần và cái giường bình thường đúng không ? Và cậu cứ nhớ nhớ quên quên, luôn cảm thấy ái ân với Ae không đủ đúng không, vì còn có Pete kia nữa mà" Luey thực sự đang cố nín cười. " Ae có nhận ra sự khác biệt, nhưng, với Ae, đều là Pete cả, nên cũng không muốn phân biệt. Có điều, cậu biết đó, Ae mỗi khi ngừng làm tình với cậu, đều luôn muốn đưa cậu ra ngoài đi ăn đi chơi đúng không, vì trái tim của Ae biết, cậu mới là bản chính, muốn yêu thương chăm sóc cậu nhiều hơn là hoạt động trên giường" " mà tôi nói này, cậu chớ cho rằng Pete kia không yêu Ae nhé, rất yêu luôn đó, vì Pete đó được sinh ra từ tình yêu của cậu dành cho Ae, nên toàn tâm toàn ý yêu thương Ae. Còn cậu, có toàn tâm toàn ý yêu Ae hay không, chính cậu biết rõ mà." Luey nhắm mắt lại, chầm chậm nhìn vào từng câu hỏi trong đầu Pete. Cố gắng lọc ra câu nào mình có thể trả lời được. " tôi kể cho cậu nghe mọi thứ thì được thôi, nhưng rồi cậu sẽ lại quên, Pete, đó là định mệnh, không ai thay đổi được định mệnh cả, nếu được, tôi đã chẳng phải bất lực nhìn Ae đau khổ như chết đi sống lại biết bao nhiêu lần như thế" " có cách nào chữa hết ba căn bệnh đó không ? tôi không muốn bản thân tồn tại như thế, chỉ đem lại khổ đau cho Ae" Pete lúc này cảm thấy rất đau lòng, đã biết trái tim mình yêu thương Ae lắm, thế nhưng lời yêu không biết tại sao không nói được. " cậu nói được, lời yêu dành cho Ae, trái tim cậu nói cả vạn lần, chỉ là, không phải Ae đó, bao giờ lời yêu của cậu là dành cho Ae này, hoàn toàn và duy nhất , thì sẽ nói được thôi" Ae đó Ae này là thế nào ??? " anh nói có đến hai tôi vì tôi bị đa nhân cách cơ mà, sao lại cũng có tới hai Ae nữa ?" Pete hoang mang. " kể cho cậu nghe thì được rồi, nhưng, có nhớ được hay không, thì là do định mệnh, tôi thật sự không thể can thiệp được. Pete, nghe cho kỹ đây, sức mạnh của tôi làm được rất nhiều thứ, nhưng chỉ có tình yêu của bốn người là tôi không thể tác động trừ phi bản thân các cậu muốn. Nhưng, nếu bây giờ cậu muốn tôi chữa bệnh cho cậu, thì lại là chuyện của cá nhân cậu, không phải vì tình yêu, nên tôi không làm được, hiểu không ? Còn Ae, hoàn toàn đủ tình yêu và sức mạnh để yêu cầu tôi , nhưng đó lại không phải là cuộc đời của Ae nên dĩ nhiên Ae không có quyền thay đổi, phức tạp vậy đó !!!" " anh nói bốn người, là sao cơ ? có hai Ae và hai tôi, chẳng phải đa nhân cách là một hình thái khác thôi sao, tôi chỉ có một mà thôi, sao lại đếm ra bốn người ?" " Pete, cậu là mặt trăng, cậu nhớ mà đúng không ? vậy có biết ai đặt cho cậu cái tên đó không ? Ae mà cậu yêu gọi cậu như thế đó, là Ae khác, đã từng là chồng của cậu và đã từng là chồng của cậu một lần nữa. Còn Ae mà đang say rượu ngủ ở nhà, cũng vậy luôn, đã từng là chồng của cậu và rồi, ừ, bây giờ chẳng phải đang đeo nhẫn của cậu ta đó sao, đó, lại một lần nữa là chồng của cậu đó." " anh có thể nói sao cho tôi có thể hiểu được không, Luey ?" Pete lúc này đầu óc quay cuồng.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 32] Phát cẩu lương ở sân bay " Luey, Luey, kia là Ae đó hả ?" " chồng cậu mà cậu nhìn không ra hay sao mà hỏi tôi ?" Luey cười đến rung cả vai khi thấy vẻ mặt của Pete. Ae lúc này vừa bước ra , tay cầm hộ chiếu, mặc áo sơ mi trắng đẹp lồng lộn. Pete chỉ mới đến ở với Ae chưa được nửa năm, còn Luey đã quan sát Ae tới ba mươi năm rưỡi rồi. " sao Ae đẹp trai dữ vậy ? tim tôi đập thình thịch này " Pete nhăn nhó. " vốn dĩ là cậu ta rất đẹp , nhưng tại vì đã gặp cậu trong cuộc đời cho nên mới không nhận ra bản thân mình đẹp trai " Luey cười tủm tỉm. Luey và Pete đang ở sân bay Schiphol, thực ra thì Luey đã hỏi rốt cuộc Pete muốn đi xe đạp vào rừng ngắm cây xanh hay là đi thuyền ngắm đất nước yên tĩnh đến lạ lùng này , thì Pete lại nói cứ muốn ở yên đây chờ Ae đến. " tôi tưởng cậu không muốn Ae biết cậu làm trò chứ !!! Chờ cậu ấy đến thì còn gì nữa, đã rần rần bỏ đi thế kia cơ mà " Pete cười thật tươi. " chẳng phải anh nói tôi bị đa nhân cách sao, tôi còn được bao lâu nữa,Luey ?" Pete nhìn đồng hồ trên sân bay, trái tim hỗn loạn lúc này chỉ muốn mau chóng ôm ghì lấy Ae, và cố tận hưởng từng giây từng phút mà mình còn có thể nhớ được. " chỉ cần cậu không ngủ, thì Pete kia sẽ không xuất hiện, nhưng mà, còn chuyện trí nhớ thì, tôi đã nói không có bất cứ qui luật nào mà, cũng không có giới hạn nào luôn, tôi chỉ có thể giúp cậu khống chế tối đa một ngày thôi, Pete !" Pete lúc này nắm tay của Luey bằng cả hai bàn tay mình, xúc động nói " cảm ơn anh, Luey, anh đã cứu chúng tôi , giúp chúng tôi vô số lần, và cả, cảm ơn anh vì đã yêu thương Ae..." " PETE!!!" Lời nói bị ngắt mất, vòng tay ấm áp quen thuộc đến nao lòng kia đã ghì chặt lấy người Pete rồi. " anh nuông chiều em quá rồi, dám nắm tay người đàn ông khác như vậy đó hả Pete" Ae xoay người vợ mình lại , nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo kia, khẽ trách móc. " em cũng là nuông chiều anh quá rồi, dám ăn diện như vậy ra nước ngoài à, Ae ?" Pete cũng nhìn thẳng gương mặt đẹp như tượng thần kia, trách móc dằn dỗi. Cả hai cứ như chưa từng có màn ném ly đòi bỏ đi, cũng chưa từng có cảnh chia tay lạnh nhạt chớp nhoáng ở sân bay vậy. " cậu đi nhanh nhỉ, hóa ra rượu đó chỉ làm cậu ngủ đúng một tiếng đồng hồ à ? tự đổi được giờ bay luôn, tốn không ít đâu nhỉ" Luey chen vào, thực không kiên nhẫn đứng nhìn màn ân ái trá hình này mà. Pete liếc Ae một cái, bén như dao. " anh chỉ uống với cậu ấy có một ly rồi đi ngủ à, cái chai còn ở nhà đó, còn y nguyên luôn.." Ae giải thích, có vẻ lúng túng. Dù rõ ràng bạn bè uống với nhau vài chai cũng là bình thường, nhưng hoàn cảnh vợ bỏ đi mà còn ở nhà uống rượu thì đúng là tự Ae thấy rất là sai trái. " chẳng phải em không cho anh đi tìm em sao ? cho nên anh dù rất muốn lập tức đuổi theo em, anh cũng ngoan ngoãn chờ em đi cách một chuyến đó, em nói muốn yên tĩnh mà, anh chạy về nhà làm giấy tờ, rồi cậu ấy đem cái chai có hình mặt trăng ra, ừ thì anh nhớ em lắm nên mới uống thử một chút, chỉ một chút thôi hà, mà ai ngờ rượu đó mạnh quá nên anh ngủ hồi nào không hay luôn...." Ae lúc này ngồi luôn xuống sàn, còn Pete ngồi khoanh chân trên cái va li xám đầy tiền của mình. Cả hai coi Luey và cả cái sân bay như người vô hình hết. " em đã không cho mà anh vẫn đi , thế thì còn nói gì là ngoan ngoãn hả ?" Ae kéo Pete lại gần mình, tay nhẹ nhàng mà môi lại dứt khoát hôn mạnh lên gương mặt bướng bỉnh đó. " không cho anh đi tìm vợ anh thì bảo anh đi chết còn lẹ hơn,chậc, bây giờ tính sao đây, vợ nói đi , anh nghe nè " Ae lại hôn nữa, vẫn chỉ hôn lên má thôi, ngọt ngào muốn chết. Trước khi Pete có thể nói bất cứ câu gì thì Luey đã gắt lên "CÒN MUỐN Ở ĐÂY CHƠI HAY LÀ MUỐN TÔI ĐƯA VỀ QUÁCH CÁI NHÀ CỦA MẤY NGƯỜI MÀ ÂN ÁI LUÔN CHO RỒI ? ĐÂY LÀ SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÓ !!!" ----- lynx high cái vụ đập búa đập tay nhéo má mềm rồi thì ừ em thua các kiểu trên cái dlive hồi nãy nhe các chị các mẹ :))) tình hình là truyện nó đang đà ngược mà nó chuyển cảnh ngọt hồi nào hok hay luôn hờ :)))))
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 33] Câu hỏi và câu trả lời Luey đưa Ae và Pete đến vườn hoa Keukenhof, lầm bầm dặn dò khi muốn về thì tự khắc sẽ về được, sau đó biến mất với vẻ mặt rất chán ngán. Cả hai lặng yên ngắm nhìn bạt ngàn hoa mọc thành từng dải màu như cầu vồng trên mặt đất vậy, cảnh sắc đẹp đến ngỡ ngàng, tới nỗi hai vợ chồng trẻ kia quên béng trò ấu trĩ trên sân bay của mình khi nãy. Hai tay của Ae ôm lấy người Pete, không khí mát mẻ dễ chịu và chung quanh cũng không có ai cả, Ae kéo Pete nằm dài ra trên bãi cỏ, nghiêng người hôn lên tóc vợ mình, nhung nhớ quá đỗi. " anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa, đừng bỏ đi nữa, em đi đâu thì anh cũng theo đến thôi, kể cả thế giới bên kia, Pete à" Pete ngồi thẳng dậy, nhìn Ae một lát rồi cất tiếng. " em hôn anh trước đã, được không Ae ?" Pete có vẻ gì đó rất lạ kì. Bình thường vốn em ấy đã hay thay đổi rồi, lúc ở trên giường có một chút khác biệt so với lúc xuống khỏi giường. Ae vịn nhẹ vào cằm vợ, rồi chậm rãi hôn một nụ hôn thật sâu. Tới khi tiếng nức nở bật ra, Ae mới rời môi mình ra và thấy Pete đang khóc, hai dòng lệ chảy tràn trên mặt. " em sao thế, Pete, không khỏe chỗ nào à, đừng làm anh sợ mà.." Ae hoảng hốt. Pete nắm hai tay của Ae, bắt đầu nói. " Ae, em biết cả rồi, biết mọi thứ, mọi thứ mà anh biết, Luey đã cho em xem màn hình thời gian, khi em hỏi nếu đã yêu anh như thế, tại sao vết cắt trên chân Tep chữa được, mà lại để vết sẹo lớn thế này trên tay anh không chữa cho, anh ấy đã cho em xem câu trả lời, ôi Ae , tại sao anh lại làm thế, sao lại vì em mà kết liễu cuộc đời mình ?" " Pete à, anh..." " trả lời em, tại sao, tại sao yêu em nhiều đến thế ? dẫu cho định mệnh chia cắt chúng ta, Ae, thì khi Luey cứu anh, cớ sao anh lại cố chấp nhất định không chịu quên em đi, tại sao, tại sao , anh ấy đã nói em không thể nào quay về nữa, anh lại nói sẽ dùng máu mình để đổi lấy hạnh phúc và an toàn cho em, lại còn nói thà chết mà còn nhớ em còn hơn sống tiếp mà kí ức không còn nhớ em nữa..Ae, rốt cuộc em có gì mà anh yêu em nhiều đến thế , anh trả lời em đi , Ae ?" Ôm Pete vào lòng, Ae đau xót nói khẽ. " vợ ngoan, đừng khóc mà...em khóc anhsẽ đau lắm biết không...vợ ngốc, anh không yêu em thì yêu ai đây hả ? yêu vợ mình thì có sai ? yêu vợ phải có lí do sao ? tại sao lại yêu em ư ? vì anh sinh ra chính là để yêu em mà, Pete, anh yêu em cần phải có lí do sao ? " " nhưng em yêu Ae kia !!!!" Pete khóc to hơn. Thực sự Pete không nhớ Ae kia ra làm sao cả, chỉ nghe Luey kể mà thôi. Tim Ae đau đớn như bị kim đâm, nhưng , cũng vốn là đau đến quen rồi. " anh biết, Pete, anh biết ! Nhưng anh sẽ không vì em yêu anh ta mà thôi không yêu em nữa, không thể có chuyện đó, những ngày không có em , anh sống không bằng chết, chỉ ao ước đêm ngày được gặp em, nên, nếu Luey đã kể, nói anh biết, em đã nghe những gì đi " Ae kéo Pete dựa vào ngực mình, vuốt nhẹ lên tay Pete, dịu dàng hỏi. " em là vợ anh, nhưng có một biến cố thời gian không gian xảy ra, em bị đưa đến một nơi khác, yêu một người đã có vợ, anh ấy lẫn vợ đều chấp nhận em và cả ba đã sống cùng nhau, em không nhớ gì về anh hết, thế mà anh vẫn ngày ngày chờ em về" Pete lại xoay người ôm cổ Ae, rơi nước mắt " em là tiểu tam, là hồ ly tinh xấu xa, là người đi cướp chồng người khác, anh lại coi em như báu vật ngàn năm, anh có bị ngốc không,hả Ae ?" " không đúng, Pete của anh chẳng có lỗi gì hết, em không phải tiểu tam, không phải hồ ly tinh gì cả, em cũng không cướp gì của ai, Pete, là Luey không kể rõ nên em không biết, tất cả là lỗi của anh, chỉ là lỗi của anh thôi" Ae hôn lên dòng nước mắt tràn tuôn của Pete, rồi cúi người xuống mút lấy bờ môi ngọt ngào bé nhỏ đó một lúc lâu, hôn đến khi Pete ngừng khóc rồi mới nhìn thẳng vào mắt Pete, cất tiếng rõ ràng rành mạch. " nơi em đến chính là bản thân em và anh của quá khứ hồi chúng ta vừa cưới nhau một tháng, em và anh là Ae và Pete sau khi cưới một năm, tức là lẽ ra em chỉ ở đó với hai người họ gần một năm thôi, là có thể về bên anh rồi, nhưng không, ngày đó, mất em đã làm anh hóa điên , anh cứ gào khóc mãi, mà em không về, rồi anh lại chọn cách tự sát, Pete, xin lỗi em, là do anh cả thôi. Luey nói, nếu anh đủ kiên nhẫn, khi đó chịu đau khổ mất em một năm, thì đã vượt qua được định mệnh rồi." Ae nhớ lại trái tim kinh hoàng khi không có Pete khi đó, cảm giác buông xuôi và cảm giác khi cắt vào tay mình máu chảy ròng ròng mà không thấy đau đớn gì ngoài nỗi đau trong tim muốn mau mau được giải thoát. "anh xin lỗi...Pete...là do anh...khi anh từ bỏ như vậy, là anh hại em vốn đang yên lành sống ở nơi đó trở nên sự tồn tại mâu thuẫn...em đã suýt chút nữa tan biến vào hư vô rồi đó Pete, anh lúc đó có Luey cứu, nhưng còn em, em chỉ có tình yêu của Ae kia giữ em sống thôi, và em sống mơ hồ lắm, mong manh lắm, em đâu còn là vợ tương lai một năm sau của hắn nữa, anh không còn là hắn trong tương lai, anh có một cuộc đời mới, sinh ra lớn lên ở một thế giới không hề có em, Pete à, điều đó tàn nhẫn lắm..." Ae ngả đầu mình vào vai Pete, đau khổ nhớ lại. " Pete bên đó chấp nhận em vì em là tương lai của cậu ta, nhưng khi em không còn là thế nữa, dù vẫn chấp nhận em , nhưng em lại ngốc nghếch cứ mãi dằn vặt đau khổ , là hắn ta vẫn yêu em bất kể em có là tương lai của vợ mình hay không, hắn ta yêu em vì em là chính em, Pete, em rất xinh đẹp, rất đáng yêu,rất ngoan, rất dịu dàng lương thiện, thế gian này có ai tốt đẹp hơn em hả? sao hắn có thể không yêu một Pete như thế ? Anh hận hắn, anh ghét hắn, muốn giết chết hắn, nhưng, anh lại cũng rất biết ơn hắn vì có tình yêu của hắn giữ cho em sống, em có biết không ?" Ae nắm lấy tay Pete, tựa lên má mình, một dòng lệ nóng hổi. " em bị xóa mọi thứ về anh, chứ đâu phải em muốn đâu, em quên anh rồi, nhưng trong tim em luôn mặc định yêu Ae là tình yêu duy nhất, hắn ta cũng là Ae, nên em yêu hắn ta, thì có gì sai, em chẳng có lỗi gì hết. Hắn ta yêu em, rất yêu em, thậm chí tổn thương vợ mình để yêu em, nhưng, sự thật vẫn là hắn ta yêu vợ hắn ta hơn, em lúc nào cũng phải chịu đựng cảnh hắn ta chăm sóc cho vợ hắn trước, rồi mới tới em, Pete, anh xin lỗi, là do anh em mới phải chịu tổn thương dường ấy..." Ae lại khóc. " anh cắt tay thế này, Luey nói anh mà nhớ ra mọi thứ, lại tìm chết, nên mới niêm phong kí ức của anh về em...nhưng dù không nhớ ra, anh vẫn đau khổ, vì anh chưa từng quên được em...tới khi nhớ ra mọi thứ, anh quả là chỉ muốn chết thêm lần nữa...nhưng rồi, hôm đó, sức mạnh thiên sứ tập sự gây họa cho chúng ta kia, đã đem em đến cho anh, chỉ một đêm đó thôi, em nhớ không, lần đầu tiên trong kiếp này của anh, được gặp em... có biết khi đó anh hạnh phúc đến thế nào không.." Ae thình lình hôn Pete, đẩy Pete lên thảm cỏ xanh mượt, bất chấp đang ở một nơi có thể xuất hiện cả ngàn người, cứ thế hôn Pete đắm đuối, nụ hôn đầy nỗi khát khao. " em lúc đó đã nói, em là mặt trăng, anh mãi không nhớ ra tên em, chỉ biết nghe em nói thế,thì gọi em là mặt trăng...em là mặt trăng của hắn....em là mặt trăng bé nhỏ bên cạnh mặt trời của đời hắn..còn anh, Pete, với anh, em là mặt trăng của anh, vì em dịu dàng và xinh đẹp giống như mặt trăng vậy..nhưng em còn là tất cả của anh nữa, cả thế giới của anh, đều chỉ là em mà thôi." " anh thấy được vài hình ảnh của em khi ở đó, anh biết được em mỗi ngày mỗi ngày kí ức dần mất đi, em chỉ nhớ mình là ai và nhớ em yêu hắn ta, ngoài ra, chẳng thể nhớ được gì. Là lỗi của anh, tại anh em mới phải sống một cuộc đời như thế, cứ như một bản vẽ trên giấy bị xóa đi từng nét một...là tại anh hại em thê thảm như thế, Pete, anh xin lỗi...anh xin lỗi...." Ae ôm Pete, lặp đi lặp lại. " em tự giải thoát mình bằng cách chết, thế là Luey đưa em về và rồi thì sao, em tỉnh dậy nằng nặc đòi về với Ae kia, thậm chí không muốn nhìn tới anh, khi đó em còn nhìn Tep nhiều hơn là nhìn anh nữa...em đối xử với anh thế đó, mà anh lại cứ nâng niu em như của báu..." Pete nhìn Ae một cách thê lương. " vợ ngốc của anh tất nhiên là báu vật của anh rồi, anh không nâng niu em thì sao được hả" Ae bình tĩnh lại, xoa đầu Pete, cười nhẹ. Nụ cười của Ae làm tim Pete đau như thắt từng cơn. " sau đó thì sao, em quấn lấy anh đêm ngày, Ae, anh có phát hiện ra không, Luey nói em bị đa nhân cách đó, cái người tham lam ích kỉ chỉ biết nuông chiều dục vọng bản thân chính là em đó...!" " nhưng người nhận lời cầu hôn của anh, ôm anh, hôn anh, hứa mãi mãi bên anh không rời xa, là em mà, Pete, em không được tìm cớ chạy trốn nhé, anh biết em là ai, anh phân biệt rõ ràng lắm, ừ, anh thấy có lẽ có hai Pete thay nhau xuất hiện, nhưng dù thế nào, cũng là Pete của anh" " vậy ra, đúng là anh yêu cả hai à ? " Câu này , Ae chợt không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói không phải, hóa ra mình lừa tình một trong hai người, ái ân kịch liệt thế mà bảo không yêu thì hóa ra là kẻ khốn nạn nhất đời rồi còn gì. Nếu nói phải, thì đúng là mình không khác gì tên Ae khốn kiếp kia, một tay ôm hai vợ, đê tiện vô sỉ. Thấy Ae im lặng, Pete đẩy Ae một cái. " suy nghĩ lâu quá rồi, anh ừ một cái cho vuông đi, lúc nào ngủ với em anh chẳng nói yêu em, với người kia bảo đảm còn nói nhiều hơn, em nhớ hết đó , thực sự em thấy vụ đa nhân cách đó không có gì ghê gớm, vì hầu như em đều nhớ được mọi thứ , cảm giác thỏa mãn đê mê đó..em không quên cái nào cả...." Chợt nhận ra mình nói gì, mặt Pete đỏ lên. Hai tai Ae cũng đỏ. " Chúng ta không khéo sẽ làm ngay tại cái vườn quốc gia này luôn mất, Pete, xin em đấy, làm ơn đừng có mê hoặc anh nữa được không " Ae thì thầm. " em không biết, tự nhiên em...muốn anh quá...Ae" Pete chớp mắt nhìn Ae, ngượng ngùng thỏ thẻ như trẻ con. Ae ôm thật chặt Pete vào lòng, nhắm mắt lại và gọi tên Luey trong đầu. Quả nhiên chỉ chớp mắt, cả hai đã về đến nhà, ngay trên giường rồi. " Ae!!!" Pete hốt hoảng khi thấy mình đang ở đâu, còn chưa kịp định thần xem có phải ảo giác không thì tay Ae đã kéo gần hết quần áo của mình ra khỏi người rồi. " về nhà rồi, vợ " Ae hôn lên cái mũi nhỏ đáng yêu, thì thầm " còn muốn anh nữa không, Pete của anh" " không, không, em không muốn, mình đang mở chuyên mục hoài niệm xa xưa mà...mình..mình nói tiếp đi Ae.." Pete không biết tại sao lại trở nên sợ đến thế. Không được, cái Pete kia sẽ chiếm Ae của mình mất. " vợ lo là cái nhân cách kia xuất hiện phải không ? ai cũng vậy thôi Pete, anh sẽ cố chiều chuộng đầy đủ bằng nhau mà, ngoan...anh xin một chút nhé..." Ae cúi thấp xuống. Pete quả thật khóc không ra tiếng. "đừng mà...em còn muốn nói chuyện mà....anh mà làm....em sẽ ....." Pete không dám nói chuyện mình ngủ một giấc dậy sẽ quên sạch mọi thứ, không khéo sẽ lại đùng đùng đòi đi Hà Lan nữa , có khi lại nói mấy câu tổn thương Ae... Ae ôm lấy Pete, hai cơ thể lúc này trần trụi ôm lấy nhau, quấn quít. " vợ nói không, thì chồng không làm nữa, dù rất ham muốn em ,nhưng, anh ở bên em không chỉ vì chuyện đó, anh muốn cưng chiều em, muốn em hạnh phúc, Pete à " Ae vuốt lên lưng Pete, cử chỉ âu yếm hoàn toàn không chứa chút dục vọng nào. Pete hôn lên môi Ae một cái, rồi rầu rĩ cất lời. " Ae...em tính khí mưa nắng thất thường..trí nhớ lúc có lúc không...mà quan trọng, cả trái tim em cũng không cách nào trọn vẹn cho anh..em đâu có cho anh được gì đâu Ae...sao anh khờ vậy...sao cứ yêu em nhiều như thế..." " Pete, em đã cho anh tất cả rồi...vốn dĩ từ lúc ban đầu, anh đã được có em rồi mà...Pete, em nghe này, Luey kể, có muôn vàn thế giới có muôn vàn Ae và Pete, chỉ duy nhất chúng ta gặp cảnh éo le ngang trái này thôi, nhưng, anh không phải Ae bất hạnh nhất, anh là Ae hạnh phúc nhất đó, vì, các Ae kia chỉ được yêu Pete một cuộc đời duy nhất thôi. Anh khác, anh được yêu em tới hai lần cuộc đời rồi, và quan trọng nhất, tình yêu của anh lại kéo dài tới vĩnh cửu luôn. " " sao cơ ?" Pete mở to mắt, vụ này Luey đâu có nói ??? " anh và em mãi mãi thế này này, chúng ta không chết đâu, cũng không già đi luôn, anh và em sẽ mãi luôn bên nhau trăm năm ngàn năm....vậy nên..nếu vợ bắt anh nhịn...ừ...cố chút vậy, dù gì anh cũng còn khối thời gian..." Ae tự nhiên cất giọng lưu manh không thể tả, mặt Pete lại một lần nữa đỏ lên như gấc chín. Đáng yêu cực kì, Ae không nhịn được, cúi xuống hôn một cái. Đột nhiên Pete nhớ ra một chuyện khá quan trọng. " Ae, anh với Luey là sao ? em thấy anh câu nào cũng nhắc tới tên ảnh hết á " Giọng Pete lại vô thức trở nên chua lè. Ae nhớ chính xác hôm trước ở sân bay, trái tim mình đã hoang mang rối bời thế nào. Hôm nay thì không còn gì thắc mắc nữa, Pete GHEN rồi. Vậy mà không yêu anh gì chứ, rõ là có yêu anh mà, tại em còn chưa nói ra lời thôi. Ừ, em vẫn yêu Ae kia, nhưng em cũng yêu anh rồi, nhiều nữa là khác. Ae ngước mắt nhìn, thấy chai cognac Black Pearl đặt trên tủ bàn cạnh giường, chà, hóa ra Luey biết mà chuẩn bị luôn thế này. " là chủ nợ của anh thôi, vợ nè, sau này chúng ta có con, Luey nói phải cho một đứa làm con nuôi của anh ấy, vợ mau mau sanh cho anh một đứa đi nhé, có một Pete tí hon xinh đẹp đáng yêu quấn quanh, em sẽ thôi không có thời gian cả ngày ghen vớ vẩn nữa" Ae đứng dậy cầm chai rượu lên. " ai thèm ghen !!!! mà nợ nần của anh, liên quan gì con em ??? mà em làm gì sanh được con hả ??? ủa mà ,có ai nói muốn sanh con cho anh hồi nào đâu ????" Pete rối cả lên, quả thật đáng yêu hiếm thấy luôn. Ae thôi không rót ra ly nữa. " sanh được đó, có cách mà, chỉ cần là con của em, dĩ nhiên cũng là con anh, vì khi tạo ra nó, chỉ được nghĩ tới anh thôi , Luey nói..." " dẹp, dùng phép màu sinh ra, thì khác gì anh ta làm mẹ của con mình luôn rồi, ủa vậy tức là anh cưới anh ta hả, dẹp dẹp dẹp, tìm ai đó phụ nữ loài người mang thai hộ đi, khoa học kỹ thuật để làm gì, Ae muốn có con, muốn bao nhiêu cũng được, không được gặp mặt, không được nhìn thấy, không được biết gì hết về người đó, con sinh ra mình đem về nuôi thôi, em mặc kệ những chuyện khác!!!" Pete không nhận ra mình vừa bị Ae dụ vào bẫy gọn gàng ngon ơ. " rồi rồi, nghe theo vợ, vợ muốn sao thì làm y như vậy, nhé, bây giờ thì, uống thử cái này đi, ngủ ngon lắm, anh uống tại vì cái chai có mặt trăng thôi, là anh nhớ em đó, mặt trăng của anh à...." Ae lúc này mỉm cười gian xảo, uống một ngụm rượu mạnh rồi nhẹ nhàng hôn Pete, đẩy lưỡi thấm đẫm cái nước nho ba trăm năm đó vào sâu trong họng Pete, cả người Pete run lên đầy khoái cảm lạ lùng. Đôi tay Ae dịu dàng vuốt ve mọi cách làm thỏa mãn cho người vợ bé nhỏ của mình. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn âm thanh rên rỉ khẽ khàng của Pete. Phải, Ae đã biết Pete vốn không ổn về cơ thể lẫn trí nhớ, nhưng dù như thế nào đi nữa, Ae cũng đã vô cùng yêu thương say đắm mặt trăng xinh đẹp này đến không thể nào quay đầu lại nữa rồi, báu vật hiếm có khó tìm như vậy cũng ban cho mình, Ae lần đầu tiên thiết tha cảm tạ trời cao đã đãi mình quá hậu. ----
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 34] Thứ chẳng thể nào quên được Mặt trăng của Ae sau khi được chiều chuộng đầy đủ thì ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Và rồi khi thức dậy, một biểu cảm lạnh nhạt không nằm ngoài dự đoán của Ae. " sao em lại ở đây rồi ? Ae, em đang ở Hà Lan cơ mà , Luey đâu rồi anh ?" Pete ngồi thẳng người, nhìn chung quanh, đang ở phòng ngủ nhỏ. Ae cười khổ. " em ra ăn sáng đã, cậu ấy có việc, một chút mới ghé " Nhìn thấy Ae, dĩ nhiên Pete ngập tràn yêu thương không nói nên lời, nhưng vẫn nhớ mang máng lí do mình muốn đi khỏi. Lại quên mất gì nữa rồi, Pete thật sự rất mệt mỏi trí nhớ của mình. Có khi thức dậy nhớ được nhiều thứ, có khi lại chẳng nhớ một chút gì. Duy chỉ có mỗi Ae là không quên được. Pete vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Ae đứng phía sau, dịu dàng lấy khăn cho, không nói lời nào. " Ae, em muốn tắm " Pete bỗng nhiên xoay người lại nhìn Ae. Ae gật đầu, bước tới mở nước vào bồn. " không cần ngâm bồn, em muốn tắm nhanh thôi" "được" Ae cưng chiều nói, tay kéo Pete vào lòng, nhẹ nhàng cởi quần áo cả hai ra. " sao cả Ae cũng phải cởi ???" " anh sợ ướt áo thôi " Ae đáp rất tỉnh. Đặt Pete lên đùi mình, Ae ngồi trên thành bồn tắm lớn, kéo vòi sen xuống, nhẹ nhàng tắm cho Pete. Cơ thể lúc nào cũng sạch sẽ thơm ngát đó, thực chất không cần phải tắm mà. " Ae, đã mấy ngày rồi, từ hôm ở sân bay tới nay ? " Pete chỉ tay vào dấu hôn trên cổ Ae. " chỉ có hai ngày thôi, vợ " Ae đổ xà phòng lên tay rồi thoa khắp người Pete, toàn thân trở nên trơn tuột. Ae ngồi luôn xuống bồn tắm, ôm gọn mặt trăng bé nhỏ vào người mình, cầm hai tay Pete lên vuốt ve tạo bọt. Nước ấm tuôn trên tóc và một bên vai của Ae, Pete thở dài một chút, rồi cũng đưa tay vuốt lên người Ae vẻ cam chịu. " thế này thì lại ăn em trước khi cho em ăn rồi, Ae " " vợ ngốc, anh tắm nhanh nhanh cho em thôi, không ăn em đâu, chồng em không có cầm thú tới mức đó" Ae thực sự chỉ muốn mát xa cơ thể Pete một chút,không muốn lại đè ra mà đòi hỏi. Là do Pete ngủ dậy lại quên thôi, vừa mới làm cả một ngày một đêm xong cơ mà, Ae cũng đâu có gấp gì nữa. " đừng nghĩ em không nhớ gì rồi gạt em nhé, cái dấu này còn mới như vậy, là chúng ta vừa làm xong thôi chứ gì, Ae, mau nói thật, em ngủ bao nhiêu tiếng ?" "à, khoảng sáu tiếng...thôi, mau ra ăn sáng nào " Ae không nhìn thẳng vào mắt Pete, chỉ nhanh chóng cầm vòi sen xối sạch xà phòng trên người vợ mình rồi bế ra khỏi bồn, lấy khăn lau thật nhanh rồi khoác áo choàng tắm vào cho cả hai. Pete ăn đồ ăn Ae làm , chẳng biết làm từ khi nào, lúc nào nhìn cái bàn cũng đầy thức ăn. Giờ thì đã biết Luey hiện diện trong nhà này nhiều hơn là Pete nghĩ. " anh biết mà phải không, em sau khi ngủ dậy có khi không nhớ chuyện vừa xảy ra" Pete nhìn Ae gắp đồ ăn đút cho mình, hỏi thẳng. " ừ em" Ae nhỏ nhẹ. " em bây giờ chỉ nhớ hôm đó mình ném ly và đòi bỏ đi , cái vali tiền em cũng nhớ, đâu rồi anh, lần này em đi một mình, không cần chờ anh ấy nữa" Pete chớp mắt. " em muốn đi chơi thì anh đi với em, anh sẽ không để em đi một mình đâu Pete, một lần là đủ rồi" Ae lại đút cho Pete một muỗng, bình tĩnh nói. " ăn ngoan nào..." Ae dỗ, khi Pete không chịu ăn tiếp nữa. " em rõ ràng đang không muốn thấy anh nên bỏ đi, sau đó xảy ra chuyện gì thì không nhớ, chỉ biết chắc chắn lại ái ân kịch liệt với anh rồi, và bây giờ thì em không nhớ gì hết chỉ muốn bỏ đi nữa mà thôi, anh không mệt mỏi à " Pete ngả người ra ghế. " không mệt chút nào, chúng ta làm trong phòng ngủ chính mà vợ, không mệt chút xíu nào luôn" " AE!!!!" Pete gắt lên. " vợ ăn xong đi đã, rồi chồng nói cho vợ nghe cái này , chồng biết cách để vợ không nhớ nhớ quên quên nữa, ngoan, ăn xong đi rồi anh nói cho , nhé " Ae lại dỗ ngọt. Đối với Pete, người đã nhận thức được sự nghiêm trọng khi trí nhớ của mình cứ như bị bôi bôi xóa xóa, lời nói của Ae rất có tác dụng. Ngoan ngoãn ăn uống xong xuôi, cũng ngoan ngoãn để Ae bế ra ngoài vườn nằm hóng gió , sau đó cũng ngoan ngoãn để Ae đưa về giường. " phải làm một cái anh mới nói à, rốt cuộc là cách gì cơ ?" " Pete, mỗi khi ngủ dậy em lại quên phải không, nếu thế, chỉ cần không ngủ là được mà, cái giường này không phải là hễ nằm lên thì sẽ không cần ăn ngủ nữa sao, chúng ta từ nay không bước xuống khỏi giường nữa nhé, nhé nhé " Ae hôn lên má Pete. " Ae lừa em" Pete đánh khẽ lên ngực Ae. Sau đó, không kềm chế được,rúc vào lòng Ae, ôm chặt. " Ae à...những lời anh nói ngọt ngào cách mấy , dù em cảm động cách mấy, khi đã quên rồi, thì chẳng còn ý nghĩa nữa..." Đột nhiên trong đầu Pete nháng lên một hình ảnh, bản thân đang nằm trong vòng tay của một người. "Ae, em yêu anh , yêu anh rất nhiều!" " cũng như anh yêu em" " nếu em không còn nhận ra anh nữa , không còn nhớ anh là ai hết, lúc đó, Ae còn yêu em nữa không , hoặc nếu , em bị mất trí không còn biết bản thân em là ai, Ae còn yêu em nữa không ?" "mặt trăng đừng khóc..anh đã thề sẽ yêu em mà, nếu thật sự em quên mất anh là ai, anh sẽ lại theo đuổi em,làm em không yêu anh cũng không được, và nếu em quên mất bản thân em là ai, thì anh sẽ mỗi ngày mỗi ngày nhắc cho em biết em là mặt trăng của anh,là người mà anh rất yêu, người anh không thể nào rời xa được..anh hứa với em, Pete, anh yêu em không từ bỏ đâu, tuyệt đối không buông tay em đâu, anh thề " "em rất sợ sẽ quên mất Ae..quên mất tình yêu của Ae...em đã không nhớ em là ai nữa rồi. .trong đầu chỉ toàn mảnh vụn kí ức...em nhớ nhiều thứ...mà lại không nhớ nhiều thứ... em sợ sẽ quên mất tình yêu này... em chỉ nhớ anh gọi em là mặt trăng...em không nhớ được chuyện gì của hai ngày trước..em không biết em đến từ đâu mà tại sao em lại ở đây...em nhớ tối qua đã muốn anh dẫn Pete ra khỏi phòng...em còn không cảm thấy gì...nhưng khi nãy lúc hai người về, nhìn anh âu yếm em ấy, em lại cảm thấy tim em đau lắm...Ae...em như vậy, anh có còn yêu em nữa không..." " em vẫn là Pete mà anh rất yêu, em hiểu không ? Anh yêu em, vì em là mặt trăng nhỏ dịu dàng của anh, em yêu anh nhiều hơn mọi thứ, em dù có ra sao anh cũng vẫn yêu em thôi... Người duy nhất có lỗi trong chuyện này là anh, không phải em, nên anh xin em đừng khóc, anh đau lắm... Em đau lòng khi thấy anh yêu Pete nhỏ là vì em đã quên nên em ghen đấy, anh xin em đừng ghen nữa nhé, vì cả hai đều là tình yêu của đời anh, là lí do sống của anh, đừng ghen để rồi khóc như thế nữa nhé. Mặt trăng của anh hiểu cho anh có được không, anh không thể bỏ ai cả , anh sẽ yêu cả hai, mãi mãi ở bên cả hai..." " anh tin là có thể em đang dần quên mọi thứ , nhưng anh không tin mặt trăng của anh sẽ quên anh, càng không tin mặt trăng của anh sẽ không còn yêu anh nữa, tình yêu đích thực không phải là thứ có thể dễ dàng quên được, dù cho em có quên mất anh đi nữa , nhất định em sẽ lại yêu anh, hết lần này đến lần khác yêu anh, chỉ cần là anh, em nhất định sẽ luôn yêu anh, anh biết chắc chắn là như vậy " Ngay giờ phút này, trí nhớ về Ae kia ập đến, là buổi sáng trên bãi biển, Ae đó ôm Pete vào lòng, cưng chiều đút từng ngụm cacao bằng miệng mình, cùng ngắm mặt trời mọc, và rồi ái ân ngay ngoài ban công đầy nắng. Toàn thân Pete run lên, nước mắt tuôn ròng rã. Pete xô Ae ra khỏi mình. " anh là ai ? Ae của em đâu, Ae của em đâu rồi, aaaaaaaaaaaaaaaaa" Pete ôm đầu mình, gào thét.
|