AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 25] Ý nghĩa tồn tại của thiên thần Ae nhìn cánh cửa gắn trong phòng ngủ , Luey nói rằng nơi này nối với dòng chảy thời gian , có thể đi bất cứ nơi nào ở hiện tại và quá khứ , nhưng phải có sức mạnh mới dùng được, người bình thường chỉ thấy nó là một cái cửa không thể mở. "nhưng thật ra cả căn phòng này trừ cậu và vợ cậu ra , không ai vào được. Ngôi nhà này cũng vậy, nếu không có sự cho phép của cậu, không ai thấy được ngôi nhà luôn. Nơi này chứa đầy sức mạnh của tôi, cậu sống mãi trong căn phòng này cũng không sao, có thể hiểu là thời gian đã dừng trôi với cậu , nhưng qua vài năm , người thân của cậu đều chết hết...rất phiền phức, nên hãy chú ý thời gian ra khỏi nhà. Nếu đã chọn một cuộc sống vĩnh hằng, phải biết rằng nỗi cô đơn cũng kéo dài mãi mãi" " có em ấy, tôi sao lại thấy cô đơn được ?" Ae cười. " Ae, cậu biết hiện tại vợ của mình vẫn đang dùng tình yêu dành cho Ae kia mà ngủ với cậu chứ ? " Luey tàn nhẫn chỉ ra sự thật, sự thật làm tim Luey nhức nhối bao ngày qua. " tôi biết ! vậy thì đã sao ? nếu em ấy nhớ ra hắn ta, dẫu không sống chết đòi về, thì vẫn là đau khổ cùng cực , một mình tôi đau là đủ rồi, cứ để em ấy ở bên tôi như lúc này, để tôi cưng chiều chăm sóc, vậy là đủ" " cơ thể cậu ta cũng thành thật lắm, tự bản thân không nói lời yêu với cậu. Nếu cậu ta dám nói, tôi sẽ không ngại ra tay đâu, cho dù cậu có hận tôi, Ae, tôi cũng sẽ giết chết Pete !!!!" Đây là lần đầu tiên Luey để bản thân mất kiểm soát. . . . . Nhìn ánh mắt của Ae, Luey vội biến mất. Không muốn đứng lại đó nhìn vào trái tim cậu ta làm gì. Luey vốn không nghĩ mình sẽ trở nên ủy mị với một con người. Giữa muôn vàn thế giới có Ae tồn tại, hiện tại có một nơi Luey thích ghé qua, Ae ở đó cũng ôm ấp trong lòng một mặt trăng , và được cái là mặt trăng đó mãi mãi không thuộc về cậu ấy. Luey không biết thì ra trái tim yêu thương con người chỉ khiến cho sức mạnh của mình sa sút, đến cả lí do tồn tại của mình cũng dần dần không nhớ. Các thế giới khác có nhiều thiên thần. Nhưng tại thế giới của Ae và Pete gặp rắc rối và chia nhánh, chỉ có mỗi mình Luey cô độc. Khi câu chuyện tình yêu mặt trăng mặt trời khiến cho thế giới mới này được tạo nên, thực sự chỉ có mỗi Ae là tồn tại, và bây giờ là mặt trăng mà cậu ấy yêu đến chết đi sống lại kia cũng đã đến và tồn tại nơi này. Luey không hề có mặt ở thế giới nơi mà cậu được sinh ra nữa. Từ khi nào không nhớ, cậu chỉ quẩn quanh Ae trong thế giới này mà thôi. Nhiệm vụ của thiên thần là gì , thiên thần từ đâu mà có, sức mạnh được ban cho đến từ đâu....vốn dĩ Luey dần quên cả rồi. Luey cũng lo sợ, đến một ngày sự tồn tại của mình trở nên vô nghĩa, bản thân cậu sẽ tan biến. Lúc đó, ai sẽ bảo vệ cho Ae ? Từ đầu chỉ là thú vị khi thấy tình yêu cuồng si ngu ngốc của con người đó. Cậu ta thật đáng thương ! Giúp đỡ một chút chẳng có hại gì ! Nhưng chẳng biết từ khi nào, một thiên thần lạnh lùng cô độc đã lại trở nên bi ai phẫn nộ mừng vui đau đớn... thảy đều như một con người, chỉ vì nụ cười của một người. . . . . " Ae ơi...anh đang nghĩ gì vậy ?" Pete thấy Ae ôm mình trong tay thật lâu mà không nhúc nhích gì cả, nên mới cất tiếng hỏi. " anh đang nghĩ, nếu có một ai đó yêu anh thì vợ anh có ghen không " " em không" Pete trả lời ngay lập tức. Ae cười khổ. " sao thế , vậy hóa ra là anh yêu đơn phương vợ mình rồi sao ?" Pete trèo lên người Ae, ôm lấy cổ chồng mình , âu yếm thì thầm vào môi " có cần phải ghen với những đối tượng không bao giờ thắng nổi mình không , anh nói xem " Nói xong, Pete hôn Ae thật sâu, thật dịu dàng mê hoặc. Ae ôm người vợ bé nhỏ hiện trong lòng chỉ có mình , trong lòng dâng lên một nỗi đau. Biết Luey đau lòng vì mình , còn mình đau lòng vì yêu tinh xinh đẹp này đây, thật sợ Luey sẽ giết em ấy mất thôi. Nếu quả thật em yêu anh như em đang yêu hắn ta, thì cuộc đời ưu ái anh quá rồi. Anh vừa có em trong vòng tay, vừa có tình yêu lớn lao chịu đựng của Luey, nếu không bắt anh gặp bất hạnh gì đó, thì anh thật không biết có phải mình từng cứu thế giới hay không. Làm gì có ai nhận được nhiều đến thế trong đời mà không đánh đổi thứ gì ? Rất cảm động cũng rất biết ơn Luey, nhưng quả thật đâu thể nào làm bất cứ điều gì cho cậu ấy. Cũng chẳng có kiếp sau để báo đáp cậu ấy. Nếu có kiếp sau, vẫn chỉ muốn được ở bên kiếp sau của Pete mà thôi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 26] Một ngày không có anh Ae nói đã trang trí xong phòng riêng cho tôi, anh ấy nói cái phòng ngủ thần kì kia nên hạn chế bước vào một thời gian, nói cái gì là cứ làm mãi không ngưng được thì tôi sẽ bị biến thành búp bê, và anh ấy cũng biến thành kẻ biến thái. Tôi không chắc mình có bị biến thành búp bê hay không, nhưng tôi chắc chắn Ae không thể nào biến thái hơn tôi được. Tôi không dám nói với Ae rằng tôi thật sự chỉ muốn ở lì trên cái giường đó không muốn bước chân xuống, có lẽ chính tôi mới là người sẽ biến Ae thành búp bê ! Thế là tối qua chúng tôi ngủ với nhau ở căn phòng bình thường và sáng nay khi thức dậy, tôi lần đầu tiên trải qua một ngày không có Ae. Tôi biết Ae yêu tôi nhiều khủng khiếp, mà anh ấy cũng hiểu rõ tôi nữa, đặc biệt là cơ thể của tôi. Nghĩ tới đã thấy mặt mình tự đỏ bừng rồi. Nói mới nhớ, từ khi ý thức được việc chung quanh mình, đầu tôi chỉ toàn là kí ức ái ân với Ae thôi, ngoài ra không còn gì khác hết ! Sáng sớm rời giường , Ae hôn lên trán tôi rồi nói hôm nay phải ra ngoài có chút việc, dặn tôi ngủ dậy nhớ ăn điểm tâm rồi ngoan ngoãn ở nhà chơi với Tep. Tôi nghi ngờ ngoài cái giường thần kì, cái bàn ăn trong nhà này cũng là cái bàn ăn thần kì. Khi tôi xuống thì đồ ăn nóng hổi để yên trên bàn cứ như vừa nấu xong vậy. Tôi rất ít ăn nên Ae làm mỗi thứ chỉ một chút, nhưng lại rất nhiều món. Ae đã từng nói " món gì anh cũng nấu được hết" quả là không nói dối mà. Ăn sáng xong, quanh quẩn mãi trong phòng rất chán dù Ae có để lại máy cho tôi chơi game, tôi quyết định đi dạo một vòng để xem nhà, dù sao cũng đã kết hôn rồi, từ nay nơi này chính là nhà tôi, phải làm quen với nó chứ. Vườn cây rộng mênh mông, tôi đi theo lối mòn nhỏ lát đá mát lạnh, tiếng chim hót ríu rít, không gian êm đềm vô cùng. Con mèo xám mập ú mắt cam long lanh cứ lon ton chạy phía trước. Tôi đi theo nó, cảm thấy có chút gì đó là lạ, hình như tôi chưa từng rời khỏi tầm mắt của Ae lâu thế này. Chỉ mới có một buổi sáng thôi mà ! Lạ thật , cảm giác nhớ anh ấy đến kì cục. Có thể quấn quít nhau nhiều quá rồi chăng. Ae thật nguy hiểm! Và rồi, tôi nhìn thấy một cái hồ bơi. Kí ức của tôi chợt xuất hiện chớp nhoáng, lần đó khi bế tôi ra vườn lúc nửa đêm, đèn khuya lung linh rất đẹp khiến tôi chợt hỏi nơi này có hồ bơi không. Ae khi ấy đã hỏi ngược lại rằng, tôi muốn bơi hay sao, nếu vậy chịu khó chờ qua ngày mai sẽ có. Tôi đã nghĩ anh ấy đùa. Có ai trong một ngày lại xây xong hồ bơi ? Mà lại là cái hồ thế này nữa. Hồ không phải loại cực lớn, nhưng thiết kế hình trăng khuyết rất đẹp, các bậc cầu thang lát đá màu xanh dường như lấp lánh dưới làn nước trong suốt. Dù trong vườn có mái che nhưng Ae vẫn xây thêm một căn phòng nhỏ lắp kính, có lẽ là để khi gió lạnh nửa đêm muốn đi bơi thì có giường để ngủ luôn chăng ? Khắp nơi đều trang trí hình mặt trăng cả. Bỗng nhiên lại một kí ức khác quét qua đầu tôi " mặt trăng của anh...yêu anh nhiều như vậy...nghĩ cho anh nhiều như vậy.....thật ngốc...anh ước gì em yêu anh ít đi...mặt trăng xinh đẹp của anh...mau làm anh ra vì em đi...yêu anh đi...mặt trăng nhỏ...." Bên tai tôi như có bờ môi miết lên da diết..giọng nói khêu gợi thì thầm... Không!!!! Từng tế bào trong tim tôi chống cự lại giọng nói đó. Ae mỗi khi yêu tôi luôn dịu dàng gọi tên tôi, thỉnh thoảng có gọi tôi mặt trăng , và từ khi chúng tôi đeo nhẫn thì Ae thích gọi "vợ" hơn. Giọng nói của Ae nhưng tại sao làm tôi đau thế này ? Nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng cảm giác âu yếm ngọt ngào đó lại thật đáng sợ, cứ như muốn khoét tim tôi một lỗ ! Tep kêu ngao ngao khi thấy tôi bất giác ngồi sụp xuống bên cạnh hồ bơi lộng lẫy, hai tay bấu chặt vào tim mình, nước mắt thình lình tuôn ra như suối. " mặt trăng lẳng lơ của anh...em thích không....ngoan nào...mặt trăng của anh...anh yêu em nhiều lắm......gấp gáp quá làm em đau rồi...anh xin lỗi...mặt trăng nhỏ của anh đừng giận...anh xin lỗi mà...ngoan...đừng giận anh nữa....anh yêu em...." Giọng nói đó lại liên tục vang lên. " hứa với anh...không bao giờ được ngừng yêu anh nhé...không được rời xa anh....mau hứa với anh...cả hai em mau hứa đi...." Tôi nức nở. Dường như sắp nhớ ra cái gì đó...nhưng lại không thể nhớ được nữa...Đầu óc quay cuồng chao đảo. Cảm giác kinh khủng này làm tôi lập tức muốn chết đi. Tôi thấy Tep phóng như bay ra khỏi vườn, vẫn ngao ngao inh ỏi. Đột nhiên bản thân chẳng còn chút sức lực nào cả, tôi nằm lả xuống sàn, gió thổi làn nước xanh trong vắt của cái hồ làm tôi thấy lạnh lẽo vô cùng. Nước mắt tuôn rơi làm ướt nhòa gương mặt. " PETE!!!!" Ae về rồi, Ae đã về ! Nghe tiếng Ae gọi tên tôi, tôi cố mở mắt nhưng không được. Cả tim và mắt đều rất đau. Bàn tay mạnh mẽ ôm lấy tôi, hơi ấm của Ae quen thuộc bao phủ lấy, tôi khóc òa lên. " Ae không được đi nữa....từ nay về sau không được rời khỏi em ... Ae...đừng bao giờ bỏ em một mình thế này nữa mà...em xin anh... em không có anh thì không được đâu.... không sống nổi đâu....em đau...Ae...em đau quá...Ae ơi...." Sau đó dường như tôi đã khóc đến ngất đi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 27] Lừa dối nhau mà sống Tôi sẽ không bao giờ rời mắt khỏi Pete lần nào nữa ! Vừa về đến cửa đã thấy Tep ngao ngao ỏm tỏi, biết Pete có chuyện lập tức chạy theo nó ra vườn, và rồi nhìn thấy bên cái hồ bơi tôi nài nỉ Luey giúp tôi tự tay thiết kế và xây cho em ấy vui, lại là hình ảnh Pete nằm lăn lóc đó, cả người co rúm lại ôm chặt tim như đang đau đớn khủng khiếp, đang khóc tới nỗi không mở mắt ra được. Tim tôi như muốn ngừng đập. Em ấy đã từng đâm dao vào tim, Luey đã rất cố gắng cứu sống em ấy , một vết sẹo cũng không có, nhưng lại nhắc với tôi trái tim là nơi Pete yếu nhất. Khóc đến ngất đi. Tay ghì chặt lấy người tôi không buông, Pete của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi ? Bế em ấy vào căn phòng lắp kính ngay cạnh hồ bơi, đặt xuống giường mà tay em ấy nắm áo tôi chặt quá, tôi cũng không có ý định gỡ ra, cứ thế ôm em ấy mãi. . . . " Ae....anh về rồi " Pete khi mở mắt là vùi tóc mình vào cổ tôi dụi dụi, cất giọng nũng nịu. Lúc này đây, bàn tay em ấy nới lỏng ra, tôi xoay người em ấy đè lên người mình, chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc, rồi Pete cúi xuống hôn tôi. Từ khi trao nhẫn, Pete trở nên con ma hôn. Em ấy liên tục chủ động hôn tôi rất nhiều lần, cách em ấy chạm và hít ngửi môi tôi từng chút một rất đáng yêu, tôi thích lắm. Tôi luôn cố giữ yên môi mình cho em ấy hôn, chứ nếu tôi đáp lại, kiểu gì cũng sẽ là đè em ấy ra mà thôi. " hồ này làm đẹp lắm luôn Ae...anh lại còn lắp tường phòng này trong suốt thế, có phải có dự định kì quái gì phải không " Pete cười với tôi. Em ấy không hề nói câu nào về chuyện đau đớn gào khóc, cũng không lặp lại câu nói sau này không cho tôi rời em ấy. Pete đang làm ra vẻ không nhớ gì tới chuyện vừa xảy ra cách đây không tới một tiếng đồng hồ. " vợ anh nghĩ thế nào thì đúng là thế ấy đấy, không ai hiểu anh bằng vợ anh, yêu em quá đi thôi, bây giờ..có muốn thử luôn không ?" Tôi ghé tai em ấy, rủ rê. Pete đã giả vờ quên, thì tôi cũng phối hợp với em ấy vậy. " em không muốn làm việc kì quái đâu...." Pete nói thế, nhưng bàn tay nhỏ bé tham lam kia lại luồn vào tới đâu rồi, vuốt ve hạ thân của tôi. Tôi rất cay đắng khi sự đam mê cuồng nhiệt và tình yêu nồng nàn mà Pete trao cho tôi, tất cả đều là em ấy nhầm lẫn. Nhưng tôi đã nói mình sẵn sàng trả bất cứ giá gì để có thể sống bên Pete cơ mà. Nỗi đau đớn vì ghen tuông này có là gì chứ ! " nào nào, em đã ăn gì chưa , phải ăn rồi mới xuống hồ được, bơi sẽ mau đói đấy" Tôi giữ lại tay em ấy, cắn nhẹ nhẹ lên đó. " em ăn rồi mà...đồ ăn rất ngon..cảm ơn chồng yêu" Pete lại ôm cổ tôi và hôn. Tôi bế Pete ra khỏi phòng, đi thẳng xuống hồ. Pete nhướng mày vì kinh ngạc. Nước hồ xanh trở nên sáng rực, lóng lánh cực đẹp, như ánh sáng ở dạng lỏng vậy. Và rất ấm áp. Tôi không biết Pete của tôi sẽ muốn bơi vào giờ nào, làm sao để nước hồ lạnh được chứ, gió cũng không được thổi lạnh. Luey lúc giúp tôi làm cái chức năng nhiệt độ thần kì này, đã cực kì cáu kỉnh. Nhưng cậu ấy vẫn giúp tôi. Luôn như vậy. . . . Tôi ôm Pete bơi ra vùng sâu nhất của cái hồ, không chạm chân tới nhưng Pete bản thân cũng biết bơi , nên chúng tôi bơi cùng nhau trong làn nước kì diệu, Pete kéo áo sơ mi của tôi ra trong nước, tôi cười với em ấy, thật tình muốn ép tôi làm trong hồ sao ? Tôi vòng tay lên cổ Pete , dịu dàng nói. " Pete, anh rất yêu em! Cảm ơn em đã hứa sẽ mãi ở bên anh, là người của anh, không bao giờ rời xa anh" Pete phát hiện tôi vừa đeo vào cổ em ấy một sợi dây chuyền trắng, có mặt dây là hình tròn nhỏ bên trong là một viên đá màu xanh biếc. " Ae...cái này..." " anh hôm nay ra ngoài là muốn đích thân làm sợi dây này tặng cho em, anh xin lỗi hôm ấy cầu hôn em ngay giữa phố, quá là hấp tấp sơ sài, Pete của anh chịu thiệt thòi rồi. Nên anh muốn mỗi ngày làm tặng em một món quà, mãi mãi như thế " Tôi hôn nhẹ lên ngực em ấy, nơi cái mặt dây đang chạm vào. " có biết tại sao người ta hay tặng dây chuyền cho người mình yêu không ? vợ nhìn này, có phải độ dài này vừa khéo làm cho mặt dây chạm ngay tim không " Tôi kéo Pete lại đặt em ấy ngồi trên bậc cầu thang, nhấn nút chỉnh nước phun mát xa sau lưng em ấy rồi ngồi dựa sát bên cạnh, hai tay vòng quanh vai em ấy gác lên thành hồ, tiếp tục trò chuyện về sợi dây. " nó có nghĩa là, anh yêu em, khi em nhìn xuống mặt dây sẽ nhìn xuống ngay tim em, và tim em thì phải có anh nhé, vợ" Tôi lại hôn em ấy một lúc nữa. "Chồng không phải thích trang trí toàn hình trăng khuyết sao, cái mặt dây này sao lại là hình tròn, đổi qua mặt trời à ?" Pete cười với tôi, một nụ cười khiến tim tôi tan chảy. " khờ quá, là trăng rằm đó vợ , biểu tượng tình yêu của anh chính là vòng tròn nhé, em có thể tìm được điểm kết thúc trên một đường tròn không nào " Tôi ôm Pete vào lòng, giữa làn nước êm dịu ấm áp này, thật muốn yêu đương nhẹ nhàng lắm, dạo này chúng tôi hơi mãnh liệt. " em cũng muốn nói với Ae, rằng em y..." Pete nhìn tôi, tự nhiên gương mặt trở nên đau đớn. Tôi lập tức hôn em ấy thật sâu. Tôi biết Pete không nói câu yêu tôi được. Tôi biết nếu em ấy cố nói, chẳng những không được mà còn đau đớn nữa. " anh biết , vợ anh yêu anh mà..có phải cũng muốn làm gì đó tặng lại cho anh không..." Tôi thấy chúng tôi ngâm nước thế đủ lâu rồi, chậm rãi bế em ấy đứng dậy rời khỏi hồ. Tôi đặt Pete xuống, quần áo ướt sũng của chúng tôi đang bị bàn tay hối hả của tôi cởi ra vứt loạn trên sàn, tôi đẩy nhè nhẹ người Pete tiến vào căn phòng nhỏ trong suốt đó. " vợ biết mà, quà mà anh thích em tặng nhất, chính là món quà tay anh đang cầm đây thôi" Tôi ôm cơ thể mỹ miều đang nói dối tôi kia trong tay. Bắt đầu hạ gối xuống liếm toàn thân em ấy từ trên xuống. Pete run rẩy một chút khi tôi vùi đầu mình vào giữa hai chân em ấy. Tôi liếm say mê đến khi Pete rên rỉ khóc lóc đòi tôi mau cho em ấy thật nhiều tình yêu của tôi. Căn phòng trong suốt tạo cảm giác có người nhìn, dù dĩ nhiên vườn này có ai mà đến được đâu, biết thế nhưng Pete vẫn thấy hồi hộp như thể có ai đó sẽ đột nhiên bước vào, vì quá hồi hộp nên em ấy siết chặt tôi hơn bình thường, siết đến tôi thấy nghiện, thật dễ chịu khoan khoái. Tôi đoán được em ấy nếu đã khóc kinh hoàng thế, chỉ có thể là nhớ ra việc gì đó của Ae kia mà thôi. Nay Pete chọn cách giả vờ cho qua mọi thứ, mà có lẽ là em ấy không nhớ nữa thật, ngất một lát rồi tỉnh dậy có thể em ấy thật sự quên như quên một cơn ác mộng thế thôi. Vậy thì nếu không nói ra với tôi, cũng tức là em đang cố lừa tôi, nhưng điều đó có nghĩa em chọn sống bên tôi mà không biết gì, chứ không chọn tìm cách nhớ ra bằng được thứ mình đã quên. Điều này làm tôi thấy bản thân còn quá may mắn. Vậy thì ừ, chúng tôi coi như cứ lừa dối nhau mà sống vậy. Vẫn còn hơn là phải xa nhau, tôi mới chính là người không thể sống nổi nếu không có em ấy. Pete đã quên và cũng lại bắt đầu nhớ dần dần chuyện của Ae kia. Nhưng , tôi sẽ không để em ấy nhớ ra, tôi sẽ ghi đè lên mọi kí ức về hắn, tôi bằng mọi giá phải ở bên người vợ hoàn mỹ này của tôi, không ai cướp được. Nhất định phải như vậy. Pete là mặt trăng vĩnh cửu vô tận của tôi, tôi sẽ không trao em ấy cho bất kì ai, kể cả thần chết, nói chi là tên Ae ở thế giới bên kia.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 28] Để em đi đi, Ae ! Ae không rời khỏi Pete một giây phút nào nữa từ hôm đó, cả ngày chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà rộng mênh mông, cưng chiều chăm sóc nhau như vợ chồng mới cưới , cả hai đồng thời che giấu tâm tư sầu khổ bên dưới bờ môi luôn mỉm cười dịu dàng với đối phương. Pete không đòi Ae làm tình với mình nữa, chỉ ngoan ngoãn hưởng ứng nếu Ae muốn, không thì cứ thế để bản thân yên ả nằm trong vòng ôm của Ae từ sáng sớm đến chiều tối. Cả hai thỉnh thoảng sẽ trò chuyện về những quyển sách và âm nhạc, những chuyện linh tinh và Ae sau khi nghe Pete hỏi về công việc, đã nói bản thân thu xếp không ra ngoài nữa, gia đình cũng không cần gặp. " anh ấy lần đầu tiên gặp em, đã nói rằng mình là đồng sở hữu ngôi nhà, thế tại sao anh ấy không sống ở đây vậy , anh ?" Pete hỏi về Luey vào buổi chiều lộng gió, cả hai nằm ngắm lá bay xào xạc trong vườn, Ae nghiêng người ôm Pete, thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc mềm thơm ngát. " à, thực ra thì cậu ấy là thiên thần đó, nhưng ở hình dạng con người. Anh cũng không biết khi nào cậu ấy đến, có lẽ thích đến thì đến thôi" " Ae à, nếu ở đây, chúng ta chỉ ăn vì thích thôi phải không, thế gần như chẳng tốn phí sinh hoạt gì cả, em thấy ngôi nhà này như là một giấc mơ vậy " Pete lặng lẽ đưa tay bắt một chiếc lá rơi xuống trước mặt. " em muốn rời khỏi nơi này, Ae à, anh để em đi đi" Vòng tay của Ae khẽ siết lại. " em muốn đi đâu, Pete ? " Ae cố bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi. " nơi nào không có Ae đều được cả" Tim của Ae từ rất lâu đã quen đau đớn rồi, thế mà câu nói tàn nhẫn kia vẫn như một dao băm nát tim vậy, không thể thở được. " cảm giác như, em muốn xác định xem ra khỏi ngôi nhà này, em có thật sự là một vật thể sống hay không.... em luôn thấy mọi thứ không thật...Ae à...anh cứ như một giấc mơ vậy...kì diệu quá đỗi...tại sao lại như vậy...em là một người không có bất cứ thứ gì ngoài cái tên mình...em chẳng nhớ mình là ai...em muốn rời khỏi đây, Ae để em đi đi" Giọng của Pete lúc này ngập tràn nước mắt. " chúng ta cưới nhau rồi mà, Pete. Em đã hứa không rời xa anh mà, Pete " Ae cố kềm chế. Vòng tay lúc này ôm chặt thật khó khăn vì phải cố không làm Pete đau. Tay cầm lên mặt dây chuyền với viên đá xanh biếc lấp lánh, Pete lại khóc. " em chỉ muốn ở một mình một thời gian thôi, Ae. Có một câu muốn nói với anh, bao giờ em nói được câu ấy, em sẽ về. Ae, để em đi đi" Pete lặp lại lần thứ ba. " tại sao không ở đây ? nếu em muốn ở một mình, anh sẽ đi, anh sẽ đi mà, bao giờ em gọi anh, anh sẽ về, vậy có được không, Pete, đừng đi, xin em đừng đi" Ae vùi mặt mình vào cổ Pete. " không, Ae, nơi này không có thời gian, em dù ngốc cũng nhận ra được mà, ngôi nhà này,không tồn tại thời gian, không chỉ mỗi cái giường thần kì đó, cả ngôi nhà cả khu vườn này...mọi thứ ở đây, đều không thể tồn tại trong thực tế được. Em muốn rời khỏi nơi này." Ae lúc này ngồi dậy, nhìn Pete với gương mặt đau thương. Pete cũng ngồi thẳng, cầm hai bàn tay Ae lên, nhìn chăm chăm vào vết sẹo ở cổ tay trái của Ae, đau lòng cất tiếng. " Ae nói dối em, rất nhiều việc đúng không ?" Nước mắt của Pete rơi xuống vết cắt đỏ như máu đó, rồi Pete lại nhẹ nhàng nói tiếp. " Ae giấu em thì đúng hơn, có rất nhiều thứ anh đã chọn cách không nói với em, em biết là thế, em có trực giác của người vợ mà, Ae " Chủ động vươn tay ôm cổ Ae, Pete ép môi mình lên bờ môi đang lạnh giá của Ae, một nụ hôn đầy lạnh nhạt. " coi như chúng ta là vợ chồng gây nhau, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, Ae cứ xem như là vậy , chúng ta mà ngọt ngào êm ái hoài thì em cảm thấy không thật chút nào hết đó, anh có thể chiều em lần này không, Ae ?" " tại sao em lại chắc chắn là anh làm được ? rời xa em là việc mà anh có thể làm nổi sao, Pete ?" Ae rút tay mình khỏi bàn tay của Pete. Đứng dậy khỏi ghế, bước xa khỏi Pete. " Ae..em không phải đang xin phép anh, là em chỉ đang thông báo thôi, chẳng lẽ anh lại nhốt em hay sao ?" Pete bình thản. Ae cầm cái ly thủy tinh để trên bàn,ném mạnh xuống vườn. " tại sao em lại làm thế với anh ?" Ae lại ném thêm một cái ly nữa. "TẠI SAO LẠI LÀM THẾ NÀY VỚI ANH ?" Bàn chỉ có ba cái ly thôi, và một chai rượu. Pete đứng dậy, cầm cái ly thứ ba lên, đập vào cạnh bàn. Thủy tinh vỡ nát, trong tay Pete là một mảnh vỡ. Ae hốt hoảng quay lại, nhìn gương mặt đầy nước mắt mà lại lạnh lùng đến cực hạn, trong lòng cơn tức giận bùng nổ biến thành hoảng sợ cực độ. " có phải, nếu anh không cho em đi, em tạo một vệt đỏ giống chồng em cho đồng đôi, vui không, Ae ?" Nước mắt vẫn tuôn không ngừng, mà giọng nói của Pete lúc này lạnh toát. " Luey !!!" Ae run rẩy cất tiếng. " Luey !!!! LUEY !!!!" Ae gần như hét lên. Tep từ đâu nhảy ra, có vẻ lo lắng ngước nhìn cả hai đang đứng cách nhau một khoảng ngắn, giữa hai người đầy mảnh vỡ lấp lánh. " hai người buồn chán tới nông nỗi này sao ? " Giọng nói chán chường uể oải cất lên, một người mặc áo đen dường như thình lình hiện ra sau lưng , cúi thấp xuống bế Tep lên, nó kêu ngao ngao vì dẫm phải một mảnh ly vỡ. -another Ae-
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 29] Sân bay Luey nhìn gương mặt của Ae lúc này lại đang ngập tràn đau khổ, trong tim thầm thở dài. Khẽ vuốt ngón tay lên chân cho Tep, xóa ngay vết cắt trong lòng bàn chân nó. Pete nhìn thấy, chợt hỏi. " Luey, anh làm được kìa, vậy tại sao...?" " cậu muốn đi du lịch với tôi một chuyến không, Pete, đúng ý cậu đó, rời khỏi nơi này một thời gian ? " Luey biết điều Pete muốn hỏi, nhưng chọn cách lơ đi, vì bây giờ không phải lúc. Ae bước tới, gỡ mảnh thủy tinh trong tay Pete ra, nắm nó trong tay, đau lòng cất tiếng. " em thật sự muốn đi khỏi anh à, anh là chồng em mà, Pete, em nỡ sao ?" Luey chỉ tay một cái, trên bàn hiện ra một thùng giấy rất to. Thả Tep xuống đất, Luey bước tới lui cui mở cái thùng đó ra. Bên trong là một đống ly pha lê cao cấp. " nè, đem tới thêm cho các cậu, đập cho đã đi rồi nói tiếp , loại này âm thanh vang hơn nhiều ! " Nói xong, bình thản ngả lưng xuống cái ghế khi nãy Ae vừa ngồi. Pete nhướng mày. Có gì đó là lạ. "Ae !!!" Chợt Luey phát hiện tay Ae đang chảy máu do nắm mảnh vỡ, ngay lập tức cả khoảnh sân sáng lên và toàn bộ ly tách đều biến mất hết, Pete cầm tay của Ae lên, vết thương cũng biến mất rồi, lòng của Pete chợt thấy có điều gì đó vô cùng khó chịu. " tôi đổi ý rồi, không nên lãng phí như thế" Luey lẩm bẩm. " anh đưa tôi đi du lịch à , Luey ?" Pete quyết định là cần nói chuyện riêng với Luey nhiều hơn về điều mình vừa phát hiện. " phải, cậu muốn đi đâu cũng được, tôi cũng sẽ để cậu ở một mình nếu cậu muốn" Pete lúc này chưa biết chuyện Luey có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Lúc này, chính là đang trả lời những câu nói trong lòng của Ae. Nói xong, Luey bỏ đi khỏi vườn. Con Tep lon ton chạy theo. "em đổi ý có được không , làm ơn đừng đi mà, nếu em thấy ở mãi trong nhà khó chịu, anh có thể đưa em đi khắp nơi, tại sao lại muốn rời bỏ anh, từ khi nào nhìn thấy anh lại như cực hình với em vậy " Ae ôm chặt lấy người Pete. " em muốn yên tĩnh suy nghĩ thôi, mà Ae chẳng rời mắt khỏi em chút nào, nên em muốn đi xa một chút" Pete đứng yên cho Ae ôm mình, chưa rời khỏi đã thấy nhớ Ae muốn cháy ruột. Vẫn biết là mình mâu thuẫn, nhưng, nếu không rời xa sự ngọt ngào này, mãi mãi chẳng bao giờ nhớ ra được cái gì cả, Pete biết là thế. " Ae , có phải anh gọi là Luey luôn đến không, nếu vậy, hứa với em là anh sẽ không hỏi anh ấy là em đi đến đâu nhé, và anh cũng phải hứa là không đi tìm em, tự em sẽ về khi em muốn về." " Pete, cậu ấy không có chiều em như anh đâu, không có anh, ai sẽ chăm sóc em mỗi ngày hả, em lười ăn như thế, nhất định sẽ thường xuyên bỏ bữa, tính tình Luey lạnh nhạt với loài người lắm, cậu ấy sẽ không nhắc em ăn cơm đâu, Pete, đừng đi nữa được không?" Ae lúc này nài nỉ Pete như một người mẹ đang cố dỗ đứa con ba tuổi ngoan ngoãn đi ngủ lúc tám giờ vậy. " anh nên nghỉ ngơi một thời gian đi, có lẽ, khi em trở về mọi thứ sẽ thay đổi" Pete chỉ cười và đẩy Ae ra khỏi mình. Luey đã quay lại, kéo theo một cái vali nhỏ màu bạc có hình bốn mũi tên chĩa về bốn góc. " cậu yên tâm đi, tôi đưa cậu ấy đi như người bình thường, không làm ai chú ý đâu, ừ, tôi nghĩ là cậu nên thư giãn bản thân một thời gian đi, có vẻ lao lực không ít rồi" Bất giác hai tai của cả Ae lẫn Pete đều đỏ lên. " có muốn chơi trò tiễn ra sân bay không, loài người vô vị ?" Luey nhếch môi. " à, nói luôn nếu cậu thắc mắc vali này đựng gì, toàn là tiền đó, cần gì thì tự sắm, tôi không xài thẻ" Ae nhìn trong tay Luey cầm hai cái passport màu nâu đỏ, nghiến răng " nhất định phải ra nước ngoài sao, anh không bay chuyến nội địa được hả ?" Luey đổ quạu " cậu nghĩ vợ của cậu đang muốn tới chỗ nào mà bảo đi tuyến nội địa ? cái đất nước bé tẹo của cậu có chỗ nào vừa rừng vừa suối vừa biển vừa vực sâu vừa cánh đồng hoa lại còn phải có cối xay gió màu trắng hả ?" Lúc này Pete đã biết hóa ra thiên thần kia nhìn được vào óc người ta. Ae quay sang Pete " Pete , đi Hà Lan thì em phải sắm áo khoác, sắm cả vali to một chút..." Luey mệt mỏi " Ae, ở đó cũng là tháng sáu như bên này mà, tôi bảo đảm là không nóng cũng không lạnh, đi lẹ dùm đi, tôi sắp phát điên rồi nhé, cậu có muốn lái xe đi tiễn không ?" Dĩ nhiên là Ae muốn. Tuy không thể thay đổi được ý dịnh của Pete , nhưng Ae cũng yên tâm phần nào khi có Luey đi chung với Pete, dẫu cho đau lòng và lo lắng càng lúc càng ngập chìm tim của Ae tới nỗi Luey muốn nổ tung cái đầu vì đọc nó. Rời khỏi nhà, hai người một mèo và một thiên thần trong hình người cáu kỉnh quạu quọ chui vào một chiếc xe mà Pete còn không biết vốn đậu ở đâu trong nhà nữa. Quen biết Luey y như có thần đèn bên cạnh vậy, thật kì diệu. Sân bay không biết Luey có làm gì không mà khá vắng vẻ, hay cũng có thể khu đi tiễn luôn vắng hơn khu đi đón chăng ! Ae nhìn thật lâu Pete, lúc này đang lơ đãng ngắm nhìn bốn phía. " Pete, xa anh không phải điều tàn nhẫn nhất mà em từng làm, em đã rời xa anh gần hai cuộc đời rồi đó Pete, em nhất định phải đi sao ? nhất định không muốn thấy mặt anh sao ?" Ae hỏi thật nhỏ, khó lắm Pete mới nghe được. " vậy điều tàn nhẫn nhất là gì ?" Pete cúi xuống vuốt ve đầu con Tep để chào nó. " Pete, đi thôi, tới giờ rồi" Luey lúc này chợt cất tiếng, vừa mới đi kí gởi hành lí. Thực sự Luey thấy các thủ tục của loài người rất phiền và thậm chí có dự định một lát nữa sẽ không hề vào máy bay với Pete. Ae ôm Pete, ứa một giọt nước mắt thì thầm vào tai người vợ đang rời khỏi mình một cách dứt khoát và đột ngột kia " chính là, em không chịu quay về nữa" " thì cũng vẫn còn Luey ở với anh mà " Pete quay người bước đi, tự hỏi tại sao câu cuối cùng mình nói với Ae lại là câu nói chua lè đó. . . . . Máy bay cất cánh đã nửa ngày và Ae vẫn còn ngồi trên băng ghế đợi. Tep đi chơi vòng quanh sân bay này cũng tám chục lần rồi, nó trèo vào lòng Ae, kêu ngao ngao vì đói. Rời khỏi ngôi nhà đó, cơ thể sẽ có thể thấy đói và mệt, Ae thì không. Mãi đang ngẫm nghĩ câu nói lúc Pete đi. Không phải là em ấy đang ghen sao ? Lần trước chẳng phải đã nói em ấy không thèm ghen với bất kì ai sao ? Có lẽ em ấy đã lại quên. Ae biết trí nhớ của Pete luôn thay đổi từng ngày, em ấy trở nên lạnh lùng xa cách như thể khi nhớ ra điều này sẽ làm em ấy quên mất điều kia. Cho nên, nếu đã nói như thế, em ấy ghen với Luey !!! Cho nên, nếu nói như thế, không phải là, em ấy yêu mình đấy ư ??? Vậy tại sao lại còn bỏ đi !!!! Ae ôm đầu. Chuyến bay kéo dài mười bốn tiếng, muốn đuổi theo cũng không phải là không có cách, nhưng không gọi được Luey thì vô phương biết được em ấy đang ở đâu, mà nếu gọi thì thế nào Luey cũng bỏ em ấy một mình, nên Ae đang rối tung cả đầu không biết phải làm sao. Tep kêu meo meo rồi chợt im phăng phắc. Xa xa phía sau lưng Ae chính là Luey đứng thở dài. Ae đoán đúng rồi, chỉ cần nghĩ tới muốn gọi Luey thôi, thì Luey cũng đã lập tức trở về ngay. Dù sao, người cần di chuyển bằng phương tiện của loài người chỉ có một mình Pete thôi mà. ----- cảnh chia tay chớp nhoáng và vô cùng là nhạt nhẽo này âu cũng là do lyn bị high vụ sân bay hôm nay nha các chị các mẹ :))) pơ nó có vẻ vui quá ha, toàn team pinson mà :))))
|