AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 20] Yêu đến mức lãng quên Chờ Pete ngủ say, tôi nhẹ nhàng bế người mình yêu đến một phòng ngủ khác nhỏ hơn trong nhà. Đã giữ được em ấy ba ngày, làm tình điên cuồng suốt ba ngày. Cái giường đó làm cho cơ thể không mệt mỏi, không cần ăn ngủ, bẩn một chút tự khắc sẽ lại sạch bóng. Tôi biết nếu tiếp tục nằm trên cái giường đó, có khi tôi sẽ làm Pete suốt ba năm không đặt chân xuống mặt đất luôn. Thấy mặt trăng bé nhỏ ôm chặt lấy mình trong vô thức, lòng tôi ngập tràn nỗi đớn đau. Giấc mơ nào rồi cũng có lúc phải tỉnh dậy. Làm gì có chuyện em ấy yêu mình ? Chỉ là quá nhớ người kia, mà không thể ở bên được, ừ thì mình là nơi em ấy thả trôi cảm xúc..mình chỉ giống như là cái gối da người thôi. " Ae ơi...Ae...nhớ anh..." mặt trăng ôm lấy cổ tôi, thì thầm vào tai rồi lại thở đều. Nước mắt không khống chế được lại ứa ra cay đắng. Quả không sai. Tim em ấy, nào có yêu mình đâu ? Bất kể cơ thể hòa hợp đến mấy, em ấy mê say chìm đắm trong khoái cảm cách mấy, em ấy chỉ gọi duy nhất tên Ae. Từ đầu tới cuối, em ấy chưa hề một lần nào nói câu " em yêu anh", dẫu một lần cũng không. Pete tự nhiên chảy nước mắt. Tôi hốt hoảng. Mắt nhắm nghiền, em ấy khóc nức nở, gặp ác mộng rồi hay sao ấy. Ôm đầu Pete tựa vào cổ mình, vuốt ve lưng em ấy, tôi dỗ dành " đừng sợ đừng sợ...anh ở đây...ngoan...Pete ngoan nào..." Pete mở mắt, gương mặt tèm lem như con mèo nhìn tôi. Đáng yêu đến thế này, mà chỉ là của mình trong cơn mê đắm nhất thời thôi. Thật đau khổ ! Vẫn ôm vào lòng không buông, tôi với tay lấy chai nước trên bàn nhỏ cạnh giường, quay sang Pete, tiếp tục dỗ " chỉ là ác mộng thôi..không sao đâu em...uống một chút nước nào...ngoan..nghe lời anh..." Pete chớp chớp mắt, rồi gật đầu như gà con. Tôi đưa chai nước tới, Pete hơi liếc tôi một cái. Ơ ? Trái tim như có một cơn gió vừa thổi qua vậy. Tôi hớp nước, rồi chưa kịp đút cho Pete, Pete đã vươn tới, nhẹ nhàng mút từng chút nước trong miệng tôi. Ngọt quá ! Môi của Pete. " em muốn nữa" Pete có vẻ tỉnh ngủ rồi. Tôi mỉm cười, đưa chai nước lên môi. Pete vịn lấy. " không...em muốn là muốn Ae nữa cơ..." rồi lại tiến tới hôn tôi. Không chịu nổi, tôi ôm lấy người Pete. " em có chắc em muốn làm với anh không ? em có thật sự biết anh là ai không ? nếu em thật sự coi anh là cậu ta, anh chấp nhận, anh sẽ giả làm cậu ta cả đời này, có biết không, Pete " Siết chặt lấy người Pete, nỗi lòng chất chứa, tôi trút hết ra. "anh làm cái bóng cả đời cũng được...làm người thay thế cả đời cũng được...anh chỉ cần có em mãi mãi mà thôi...em đừng đi nữa nhé...chỉ cần em không đi nữa...anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn...." Pete dịu dàng hỏi . " anh nói gì thế ? cái bóng gì cơ ? thay thế cho ai cơ ? " Tôi muốn đứng cả tim. " Pete...em có nhớ anh là ai không...Pete ngoan, nói anh nghe ,anh là ai nào ?" " Ae hỏi em hai lần rồi...anh là Ae, là Ae của em, là Ae duy nhất trên đời này, khắp thế gian này chỉ có anh là yêu em nhất..." " em sẽ không đi nữa, phải không ?" "đi đâu chứ, Ae ở đây thì em cần gì đi đâu nữa " Pete lại tiếp tục hôn tôi. Hiểu rồi. Tôi tồn tại thật, còn Ae kia mới là người em ấy đã quên. Yêu đến mức lãng quên một người, tình yêu đó khổ đau đến mức nào cơ chứ. Tôi chính là người hiểu rõ nhất. Đến một ngày nào đó, nhớ ra tất cả , cảm giác sụp đổ đến thế nào, tôi cũng chính là người hiểu rõ nhất. Toàn bộ tình yêu của em ấy với Ae kia, còn y nguyên đó, em ấy chỉ là đang lẫn lộn mà thôi. Cảm giác này còn cay đắng hơn là em ấy coi tôi là người thay thế. Nhưng hạnh phúc thế này, là sự ích kỉ của tôi. Dù cay đắng tột cùng, nhưng vẫn là hạnh phúc khi biết , ít ra em ấy xem tôi là chính tôi. Pete lúc này đã lại bắt đầu đòi hỏi rồi. " Pete...ở đây không được...chúng ta phải về phòng kia" Tôi cưng chiều bế em ấy lên. Làm tình với em ấy thì dù không có cái giường tăng lực đó, tôi vẫn sẽ làm rất lâu, vì tôi đã luôn khao khát em ấy suốt gần nửa cuộc đời mình. Nhưng cơ thể của Pete nếu không có cái giường đó, sợ là không chịu nổi. " em không chờ được...làm ở đây đi..." Pete gấp gáp thở vào tai tôi. Đang ở hành lang đó. Pete thật hư hỏng. Nhưng tôi lại thích được chiều hư em ấy. Thế là , ngay trên sàn hành lang, tôi xoay người em ấy lại, nhanh chóng đóng vào cơ thể hồng hào khít chặt đó, Pete gợi cảm quá, cơ thể mềm như nước....Đến khi chân em ấy bị tôi đẩy lên cao lâu quá, run rẩy không còn chút lực nào, tôi mới đứng dậy vừa đi vừa cắm sâu vào cơ thể nhỏ bé dâm đãng đó, Pete cắn vào vai tôi, rên rỉ theo từng nhịp bước chân. " mau Ae...mau lên đi..." Pete hối tôi. Vì nhịp bước đi thế này tuy rất sâu ,nhưng lai không nhanh như em ấy muốn. Về đến cái giường kì diệu, tôi nằm lên và rồi để yên cho Pete nhún nhảy tùy ý trên người mình. Từng giọt mồ hôi dâm mị tỏa ra lấp lánh cả người em ấy, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn liếm môi tôi rồi lại tiếp tục cọ xát. Tôi thích em ấy như vậy, rất đáng yêu lại rất mê hoặc. Lần này chúng tôi làm suốt ba tháng trời không ngừng nghỉ.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 21] Muốn cho em ấy cả thế giới ! Pete cuộn người như con mèo trong lòng Ae, thủ thỉ " nếu cứ làm mãi thế này, mình có còn là con người nữa không Ae ? Em muốn ra ngoài chơi , nhưng mà, thật khó mà rời khỏi anh..." Pete lại ôm ấp người Ae , bàn tay lần mò tìm kiếm " em bị nghiện Ae mất rồi " Ae cầm bàn tay của Pete , nhướng mày " là anh nghiện em đấy chứ ! là anh không cho em xuống giường mà , tại vì..." Ae hôn Pete, rồi ghé sát tai người yêu nói tiếp " em làm anh sướng đến phát điên, thật không thể dừng lại được" Tay của Ae cũng lần xuống vuốt ve cơ thể trần trụi của Pete. Nhưng Ae cũng nghĩ đã đến lúc dừng rồi, mong em ấy ở lại đây sống với mình, đâu phải là sắm búp bê tình dục về giấu trong phòng suốt ngày suốt đêm kiểu đó. Pete của Ae là để yêu. " hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi chịu không , anh sẽ dẫn người yêu của anh đi ăn nhé, có biết đã bao lâu rồi em không ăn gì không , bảo bối của anh gầy quá rồi nè" Ae vuốt tóc của Pete, nhìn không chán mắt cơ thể xinh đẹp mỏng manh đó. Trong lòng của Pete rất muốn nói làm thêm cái nữa rồi hẵng đi có được không, cơ thể của Pete không biết dính thuốc gì, cứ ham muốn mãi không thôi. Nhưng rồi Pete thở dài, nếu quả thật làm thêm lần nữa, thế nào rồi cũng lại lần nữa lần nữa. "dạ, Ae dẫn em đi ăn gì đi " Pete vòng tay qua cổ Ae, ngoan ngoãn trả lời. Ae đè nghiến lấy bảo bối , hôn hít khắp người " Pete của anh ác quá, dạ một tiếng thế này bảo anh làm sao mà nhịn được không làm thêm một cái "rồi như không cho Pete phản đối, Ae hối hả vùi thẳng ngón tay vào cửa động của Pete. Thực lòng cơ thể của Pete rất kì lạ, càng đau Pete càng bị kích thích, dù Ae không thích làm Pete đau như thế chút nào ! Nhưng rất nhanh chóng lại ướt đẫm thôi, Ae cảm thấy như cơ thể của Pete luôn sẵn sàng cho mình bất cứ lúc nào, điều đó làm Ae rất hạnh phúc. Rốt cuộc cả hai lại quấn lấy nhau thêm trọn một ngày nữa, Ae dứt khoát bế Pete sang phòng nhỏ ngủ, tự hứa với lòng sẽ tránh xa cái giường đó một thời gian. Tất nhiên sang tới phòng ngủ bình thường, lại hầu hạ mặt trăng dâm đãng đó thêm một cái nữa rồi mới chịu ngoan ngoãn ngủ cho. Ae thích chăm sóc lau rửa cho Pete như người bình thường thế này, dịu dàng hôn lên trán, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp thiếp đi trong thỏa mãn đó, tim Ae không biết lần thứ mấy rung động , biết bản thân đã yêu em ấy đến không còn lối thoát. . . . . " lâu quá không gặp nhỉ, Ae" Luey đang ngồi trong vườn, gãi bụng con Tep. Luey bây giờ nhìn y chang người bình thường. Nghe nói Luey đã rất vất vả kềm chế sức mạnh của mình để có thể gần gũi mà không làm giảm thọ của Ae và Tep. " à, anh này, có phải tôi bị đuổi việc luôn rồi không, hình như nghỉ việc hơi lâu mà không báo" Ae cứ dính lấy Pete như keo hơn ba tháng nay rồi, có lẽ người nhà cũng sắp quên luôn mặt của Ae ra làm sao. " Luey, anh có thể tạo cho Pete một gia đình không, tôi muốn dẫn em ấy về nhà mình, tôi muốn cưới em ấy, muốn mau chóng cưới em ấy, sinh con , mãi mãi giữ em ấy bên tôi" Luey nhìn Ae, đau lòng. " cậu biết mà phải không, Pete đang lẫn lộn tình cảm, chuyện về Ae kia toàn bộ đều không nhớ , chỉ nhớ là rất rất yêu một người tên Ae, và trước mắt chỉ có duy nhất một mình cậu là Ae cho nên... không phải cái giường của tôi làm cho cậu ấy ham muốn triền miên như vậy, mà chính là tình cảm dồn nén uất ức với Ae bên kia bùng phát ra, cậu cũng biết, bên đó, dù Ae kia cũng yêu thương rất nhiều nhưng luôn là làm tình với vợ cậu ta trước, cho nên tích tụ trong lòng Pete những nỗi phóng túng buông thả phải kềm chế trong lòng mỗi ngày...mà thực sự thì Pete cũng chỉ ở bên hai người kia có hơn một tuần mà thôi, cậu sắp cưới một người vợ yêu tinh chính hiệu đấy, nhắm chiều chuộng nổi không, nếu không có cái giường của tôi ?" Luey cố mỉm cười. " Tạo một gia đình theo như cậu ấy vốn đã có là rất khó, thật sự rất rất khó, nói thật, tôi chỉ có thể tìm một gia đình giống như vậy rồi đem đặt cậu ấy vào thôi. Thế giới tôi càng can thiệp ít bao nhiêu càng yên ổn bấy nhiêu. Cậu có thể giữ Pete rồi, sao phải làm thế nữa ?" Ae muốn cho Pete một gia đình, cho em ấy cảm giác sống bình thường, không muốn em ấy là búp bê xinh đẹp mình giữ trong nhà khư khư. " tôi muốn có con với em ấy, muốn con chúng tôi có ông bà hai bên, muốn cho em tất cả niềm vui mà một người phải có. Niềm vui hiếu thảo với cha mẹ, niềm vui được con cái hiếu thuận với mình, cũng muốn em ấy được đi làm công việc mình thích, ăn món mình muốn, ngắm cảnh sắc thiên nhiên, thưởng thức âm nhạc nghệ thuật....Cuộc sống này quá tươi đẹp , tôi không muốn Pete phải bỏ lỡ bất cứ điều gì chỉ vì tham vọng chiếm hữu em ấy của tôi. Luey à, tôi muốn cho em ấy cả thế giới."
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 22] Một chữ có thể giết người ! " Ae, nếu như cậu không còn sống nữa, có biết Pete sẽ như thế nào không ?" " tại sao tôi lại không còn sống ? tôi nhất định không thể chết trước Pete được đâu, vì tôi sẽ không yên tâm để bất kì ai chăm sóc em ấy. Phải là tôi mới được !!! " Luey nhìn Ae với đôi mắt u buồn. " vậy thì , hãy lựa chọn đi !" . . . . . . ---------- Khi Pete thức dậy, thấy Ae đang ôm lấy người mình, dịu dàng mỉm cười. Ôm lấy người Ae, Pete trách yêu " Ae...lần sau có thể để em ngủ một mình không ? Cứ thế này, em lại muốn ôm anh trên giường mãi không muốn dậy " " ngoan nào, người anh yêu muốn đi chơi với anh không ? chúng ta ra ngoài chơi được không , Pete ? hẹn hò với anh nhé !" Ae ghé tai người yêu bé nhỏ " sau đó, anh lại có cả đêm yêu em trên giường mà , chịu không..." Pete chợt thấy bụng mình sôi lên vì đói. Từ khi đến đây, lần đầu tiên Pete ngủ một giấc dài trên cái giường bình thường, nên lúc này, cơ thể của Pete có phản ứng bình thường chính là đói. " đi ăn đã nhé, anh bỏ đói em rất lâu rất lâu rồi, bảo bối của anh muốn ăn gì nào, Ae của em nấu được hết " Ae không chờ Pete trả lời, đứng xuống giường bế bổng cục cưng của mình bước vào phòng tắm , hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Không cho Pete tự làm bất cứ việc gì. Nhìn Ae cài nút áo cho mình, ngẫm nghĩ một hồi, Pete nói " Ae này...nếu một ngày em không có anh nữa, chắc chắn em sẽ chết đấy, vì đã không nhớ cách sống ra làm sao nữa rồi " "đây là trách anh cưng chiều quá rồi đó hả ? yên tâm , anh không để xảy ra chuyện đó đâu " Ae búng yêu lên trán Pete một cái. Pete lại nhìn Ae mang giày cho mình, không nhịn được, lại nói " em có cách đấy, ngay trước khi Ae chết, Ae giết em trước là được " " Pete!!!!" Lần đầu tiên Ae nổi giận với Pete. Nhưng dĩ nhiên là chỉ kéo dài có ba giây! Ae ôm chặt lấy mặt trăng ngốc nghếch vào lòng. " không được nói thế nữa, anh sẽ đau lắm , mặt trăng muốn thấy anh đau lắm phải không ?" Pete đẩy người Ae ra. " Ae nạt em như thế, em cũng đau lắm , kệ em đi, cứ nạt em nữa đi, cho em đau lòng chết luôn đi " Ae dĩ nhiên càng ôm chặt hơn cái người được dung túng đến bắt đầu vô pháp vô thiên kia rồi. " không được nói chữ chết nữa !!! Ae còn chưa có giận em, em đừng giận ngược lại Ae như thế, Pete xấu xa !!!!!" " còn nói không giận, nhìn cái mặt nhăn nhó với em kìa, lại còn nạt em nữa , mau buông ra, giận rồi ghét rồi thì còn ôm người ta làm gì ?" Pete là muốn thử xem Ae có kiên nhẫn chiều chuộng mình tới vô lí hay không. Và quả thật là Ae đúng là chiều chuộng đến vô lí. " rồi rồi...anh xin lỗi mà..anh không được lớn tiếng với em...anh sai rồi...Pete ngoan đừng dỗi nữa...ngoan đi mà...anh thương muốn chết luôn mới ôm mà...không cho anh ôm là anh chết liền luôn đó...PiPi đại nhân...." Ae dụi mũi vào cổ Pete, dỗ dành. Pete vòng tay qua cổ Ae, hai chân bám quanh hông Ae , thì thầm vào tai " ý em muốn nói là, nếu một ngày không còn anh nữa, em chẳng thèm sống nữa đâu, không có anh,người được chiều đến hư hỏng như em biết phải làm thế nào đây.." Bàn tay tham lam của Ae luồn vào trong lưng áo sơ mi vừa mặc cho Pete, vuốt ve nhè nhẹ " ai nói Pete của anh hư hỏng ? Pete của anh rất ngoan , là ngoan nhất thế giới " Luồn tay sau gáy của Pete, kéo yêu tinh nhõng nhẽo vô lối kia ngửa ra sau, mút lên cổ một dấu thật sâu , thật đậm. Thế giới của anh chỉ có một người thì em làm gì mà chẳng xếp nhất thế giới ! Pete ngoan ngoãn ngồi yên cho Ae âu yếm mình. Nếu bụng Pete không kêu ầm ĩ thì có lẽ lại mây mưa thêm một trận rồi mới hòng đi ăn được. Nắm tay Pete bước ra cửa, Ae nói " thật sự muốn nấu cho em ăn, nhưng nếu không bước ra ngoài, anh sợ sau khi cho em ăn xong, lại tới lượt anh đòi em cho anh ăn, thế rồi không khéo kéo thêm ba tháng nữa mất, thôi, ra ngoài ăn nhé, Pete của anh" " dạ , Ae" Vừa nói xong, Pete hốt hoảng ngước lên. Lần trước cũng một chữ "dạ" này làm Ae kích thích quần Pete điên đảo thêm trọn một ngày. Quả nhiên, Ae ngay lập tức quay sang ôm ghì lấy cái người vừa dùng cái chữ nhất kích tất sát kia " chết anh mất thôi, chúng ta quay lại giường thần làm một cái nữa đi Pete!!! " .....!
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 23] Trong anh thế giới chỉ là em thôi! ngoài kia bao la thế giới....nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi ! -soobin- Ae rốt cuộc cũng dắt tôi ra khỏi nhà được rồi. Sau khi cấm tôi không được dùng từ " dạ " với Ae nữa, Ae nói chữ đó giết chết Ae. Tôi thì nghĩ , đã biết điểm yếu của Ae là chữ đó, thì tôi sẽ giữ lấy để tận dụng sau này nếu có lúc nào Ae giận tôi thì đem ra dỗ. Dù tôi không chắc có bao giờ Ae nổi giận với tôi hay không. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh , cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nơi này, dường như chỉ vì có Ae mà tồn tại vậy, cũng như tôi. Tôi không biết mình đã quên điều gì, chỉ biết chắc chắn tôi có quên gì đó. Nhưng trái tim tôi đầy ắp bóng hình của Ae , hơi ấm của Ae , làm tôi không dứt ra được. Tình yêu đong đầy trong tim tôi làm tôi cảm thấy thật kì lạ, tại sao lại cảm thấy dựa dẫm anh ấy đến như thế ? Tôi nhớ mình tên là Pete. Tôi nhớ mình đã từng thức dậy trên cái giường đó , thấy Ae cứ mãi ôm tôi mà khóc, rồi dịu ngọt hôn tôi suốt một đêm. Sau đó tôi đã lại thấy mình trên cái giường đó, và ngoài nhu cầu bản thân muốn ái ân mãnh liệt với Ae ra, tôi chẳng còn biết gì nữa hết. ----- Ae dẫn tôi đi ăn tại một quán ăn ven sông, gió rất mát , dù rằng cảm giác không thích như ở trong vườn nhà Ae, vì tôi thích nhìn khu vườn ngập màu xanh và đầy gió réo rắt ở nhà hơn. " Ae , không thể ngồi đối diện nhau ăn như bình thường được sao anh ?" Ae ngồi cạnh tôi, mé trong bàn, tôi cứ không hiểu tại sao Ae không ngồi mé ngoài. Tôi nghĩ , với sự cưng chiều tôi của Ae, phải để tôi ngồi phía trong chứ. Khi phục vụ bưng đồ ăn, Ae bảo họ lên món từ phía đối diện, hơi kéo tôi ngả về phía người Ae một chút. Ae cứ xoay ngang gắp đồ ăn cho tôi bằng tay trái , tay phải của Ae thì cứ nắm tay trái của tôi để trên bàn. " Ae, ra là anh muốn ngồi bên này chỉ để nắm tay em thôi à ?" Tôi mỉm cười với Ae. " Pete , sau này ra ngoài, em có thể nào không cười với anh không ? mình đang ở nơi công cộng đó, anh van em đừng có ép anh hóa thú trước mặt người khác " Ae nháy mắt với tôi. Nghiêng người nói nhỏ vào tai tôi " cười một cái thôi làm anh chỉ muốn đè em ra ngay tại đây, ăn em cho bằng sạch " Ae còn cắn yêu vào tai tôi một cái. Rồi mới lại tiếp tục gắp thức ăn đút cho tôi. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Nhưng rồi tôi phát hiện, thực ra Ae ngồi bên trong thế này là vì, nắng chiều chiếu về phía này, Ae ngồi thẳng lưng lên che cho tôi, dù đó chỉ là một chút xíu nắng mà thôi. Lòng tôi đột nhiên như có điều gì đó xuyên vào trong tim. Ae yêu tôi một tình yêu quá đỗi lớn lao, tôi cũng biết tim mình toàn tâm toàn ý yêu Ae lắm, nhưng vẫn có một chút gì đó xa xôi mơ hồ, cứ như tôi đã từng có những lúc hạnh phúc thế này vào một khoảng thời gian rất lâu rất lâu trước đó. Tôi không dám nói ra rằng tôi thật không nhớ được gì về bản thân mình. Tôi không dám hỏi Ae rằng , ngoài cái tên Pete ra, tôi là ai, tôi đến từ đâu, tôi làm thế nào ở bên Ae, tình yêu đậm sâu của Ae dành cho tôi đó, từ đâu mà có... Tôi cảm thấy mọi điều dường như không hề quan trọng. Khi nhìn vào đôi mắt ấm áp đầy say mê hướng về phía tôi kia, tôi cảm thấy mình chẳng cần phải hỏi để biết bất cứ điều gì cả, cứ ở mãi trong vòng tay yêu thương bất tận của Ae thế đã là đủ rồi. . . . . Khi nhìn em ấy ăn ngoan ngoãn ngon lành như vậy, trong lòng tôi rất vui vẻ. Tôi nhìn cánh tay gầy guộc bé nhỏ, cơ thể mong manh, thực trách bản thân tơi tả trong lòng, cớ sao bỏ đói em ấy lâu đến thế. Cái giường đó thật nguy hiểm. Làm người ta không thấy đói, không thấy mệt, cơ thể không thay đổi, nhưng nếu thế thì chẳng còn làm người nữa. Pete đáng yêu của tôi, em ấy có vẻ là lạ. Dường như em ấy ngoài tôi ra bây giờ không có bất cứ điều gì trong mắt cả. Điều này làm tôi hạnh phúc đến nhói đau. Có lẽ em ấy đau đớn chuyện của Ae kia nhiều tới mức quên luôn mọi thứ, nhưng thứ em ấy không quên được chính là yêu Ae. Bởi vì tôi cũng là Ae nên em ấy hiện tại hướng tim mình về phía tôi. Đau chứ! Nhưng so với nỗi đau đớn thắt ruột thắt gan khi nhớ về một người mình không cách nào gặp được, hay nỗi đau cắt da cắt thịt khi phải chứng kiến em ấy toàn thân đầy máu ... thì nỗi đau này có là gì ? Tôi vẫn là Ae mà. Dẫu cho không phải Ae mà lẽ ra em ấy đã có. Dẫu cho toàn bộ kí ức về khoảng thời gian tôi và em ấy là của nhau đã hoàn toàn không bao giờ trở lại được nữa, tôi vẫn là Ae bởi vì em ấy mà được sinh ra. Luey nói có rất nhiều thế giới tồn tại chuyện tình Ae và Pete, duy nhất một mình tôi là gặp phải cảnh này, tôi là Ae xui xẻo nhất. Tôi không nghĩ thế. Có thể tôi phải chịu đau khổ rất nhiều,và tên Ae kia nữa, hắn ta cũng đâu có thể nào hạnh phúc được khi phải chứng kiến mặt trăng của mình tự sát rồi tan biến, so với tôi, hắn ta thê thảm hơn chứ. Và toàn bộ tình yêu mà Pete đang trao cho tôi, không phải vốn là của hắn hay sao ? Dẫu cho cay đắng vô cùng, nhưng sự thật giờ đây tôi vẫn là đã gặp lại được em ấy, ôm được em ấy trong tay, ừ thì lời yêu em ấy không hề nói với tôi, nhưng, tôi chỉ cần bản thân mình nói được câu yêu thương với em ấy đã là cảm tạ trời cao biết bao nhiêu rồi. Luey bảo tôi hãy lựa chọn, có khả năng tôi phải chết, phải rời xa Pete. Vậy thì, cần gì phải đắn đo, tôi đã lựa chọn từ đầu rồi. Chỉ cần là nơi có Pete , sẽ có tôi ở đó. " ngoài kia bao la thế giới...nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi..." tôi từng nghe qua một câu hát như vậy...Điều đó quả thật rất đúng đối với tôi, thế giới của tôi, chỉ cần có Pete là đủ rồi, chỉ cần Pete thôi, với tôi đã là quá đủ.
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 24] Chọn sống cùng em một cuộc đời mãi mãi Khi đưa Pete ra ngoài hít thở khí trời như vậy, thấy em ấy có vẻ vui, nhưng vẫn luôn bám chặt lấy tôi, Pete nói, cảm thấy thế giới này dường như vì tôi mà tồn tại. Nếu có một người yêu mình như thế, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng tôi biết rõ, Pete em ấy chỉ đang yêu "Ae" mà thôi. Luey đã bảo tôi, sinh mệnh của tôi sắp kết thúc, và tôi thì lại vừa bắt đầu sinh mệnh của Pete ở thế giới này. Hôm đó... . . . . " Ae, nếu như cậu không còn sống nữa, có biết Pete sẽ như thế nào không ?" " tại sao tôi lại không còn sống ? tôi nhất định không thể chết trước Pete được đâu, vì tôi sẽ không yên tâm để bất kì ai chăm sóc em ấy. Phải là tôi mới được !!! " Luey nhìn Ae với đôi mắt u buồn. " tôi từng hỏi cậu, có biết tại sao cảm giác cái chết đang đến gần không, vì cậu mỗi ngày đều đến tiếp xúc với tôi...thực ra đó chỉ là sức mạnh nhắc nhở thiên thần đừng can thiệp, ngăn cản,hỗ trợ bất cứ điều gì của loài người....tôi đã tháo bỏ sức mạnh đó từ khi tôi đến đây ở với cậu và Tep. Chỉ là, thực sự, Ae à, sinh mệnh của cậu...sắp chấm dứt rồi, Pete lẽ ra không tồn tại ở nơi này, và lẽ ra khi nhớ ra mọi thứ, cậu lại một lần nữa tự sát. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Vết sẹo trên tay cậu tại sao vẫn còn trong khi Pete đã ở đây rồi ??? Vì Pete hiện tại vẫn không phải là người thuộc về cậu như lẽ ra phải thế. Ae à, cậu tưởng khi tôi nói cậu ta tắt thở ở thế giới bên kia, đem về đây cho cậu gặp lần cuối, là nói đùa hay sao ? Là tôi nói thật đó !!!! Pete đâm dao vào xuyên tim như thế, thật sự đã tắt thở rồi." " hiện tại..cả cậu và cậu ta đều sắp kết thúc sinh mạng của mình....và...cậu là người sẽ chết trước...khi không còn ai yêu cậu ta nhiều như thế..dần dần rồi thì cậu ta sẽ biến mất...." KHÔNG !!!! Tôi sao có thể để em ấy chết ? Luey đương nhiên muốn cứu Ae bằng mọi giá. " hoặc là , cậu sẽ ra đi mãi mãi và chờ tới khi lại được sinh ra trong kiếp người, tôi sẽ đến tìm cậu và trao lại kí ức về Pete cho cậu, và cậu tiếp tục câu chuyện tình yêu đó. Pete sẽ ở nơi này chờ cậu...thời gian với cậu ta bây giờ không có ý nghĩa gì hết Ae à...cậu ta có thể mãi mãi ở đây, trong ngôi nhà chứa sức mạnh của tôi, cơ thể cậu ấy không bao giờ thay đổi...." " hoặc là, cậu cũng trở nên như cậu ta, vượt qua không gian thời gian để rồi không bao giờ là con người nữa, mãi mãi sống trong nơi thời gian đã dừng lại này..." "hoặc là, cậu cùng cậu ta sống trọn sinh mệnh này, khi cả hai cùng chết đi, tất cả kết thúc. Rồi định mệnh sẽ lại sinh ra hai người, nếu có duyên phận lại sẽ gặp gỡ nhau, yêu nhau và bên nhau, một câu chuyện mới sẽ bắt đầu như biết bao chuyện tình trong thế gian..." " vậy thì , hãy lựa chọn đi !" . . . . " Pete này, anh đã nghỉ làm ba tháng rồi, từ ngày mai sẽ đi làm lại, phải kiếm tiền nuôi vợ thôi, chúng ta cứ như đang được Luey bao nuôi ấy " Tôi nói, khi em ấy nắm tay tôi dạo bước trên phố, cảm giác thật êm đềm. " em cũng muốn đi làm, nhưng em làm công việc gì được nhỉ ?" Pete nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ. " em làm vợ anh thôi, được không ?" Tôi dừng lại, giữa dòng người, quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn. " Pete ! anh yêu em , yêu em đến vô tận của vĩnh hằng , làm vợ anh nhé, cho anh chăm sóc em cả đời , được không Pete !" Tôi hôn tay em ấy, im lặng chờ đợi. Tôi luôn muốn cầu hôn em ấy lãng mạn hơn, nhưng tôi đã chẳng còn bao nhiêu thời gian. " dạ , Ae " Pete mỉm cười với tôi, đôi mắt ứa lệ. Tôi đeo nhẫn vào tay em ấy, đứng dậy ôm ghì lấy mặt trăng của đời mình, mặt trăng với trái tim dịu dàng yêu Ae thiết tha sâu đậm, yêu một Ae luôn gọi em ấy là vợ mà đến một chiếc nhẫn cũng không hề tặng em ấy được. " vợ đeo cho anh đi " Tôi đưa Pete chiếc nhẫn giống hệt em ấy, chỉ to hơn một chút thôi. " dạ, Ae " Pete lại nói, và cũng vừa khóc vừa đeo nhẫn cho tôi. " Ae, em sẽ bên anh mãi mãi , anh cũng sẽ bên em mãi mãi chứ, sẽ yêu em mãi mãi chứ, anh có hứa không ?" " có , Pete, anh hứa. Anh không bao giờ rời xa em , cũng không bao giờ ngừng yêu em, anh hứa, bằng cả sinh mệnh anh, anh hứa" Pete khóc và ôm tôi. Tôi biết tại sao, tôi biết em ấy đã nhận ra, câu yêu tôi, cơ thể em ấy không thốt ra được. Không sao cả. Tình yêu của tôi đủ cho cả hai chúng tôi rồi. Bất kể thế nào , Pete đã là của tôi rồi. Trọn vẹn. . . . . Chúng tôi về nhà và ân ái cùng nhau rất lâu. Lần này khác hẳn, khi Pete đã đeo nhẫn của tôi, em ấy ngoan hơn bình thường, lại cũng nhõng nhẽo hơn bình thường. Pete đòi tôi phải cho em ấy làm việc em ấy muốn làm mà bấy lâu tôi không cho, đấy là mút cho tôi. " không, vợ, anh nói là không mà, ngoan nào..nằm ngoan cho anh làm nào..." Tôi dỗ dành em ấy. " không, em muốn của Ae...tại sao anh không cho em ? em muốn làm mà..." Pete bày ra vẻ mặt sắp dỗi tới nơi rồi. Tôi chỉ là sợ em ấy vừa chạm vào tôi đã bắn ra luôn rồi. Tôi chỉ là sợ nếu em ấy làm tôi thích quá, tôi sau này sẽ tham lam bắt em ấy làm mãi. Khi nói ra lí do, Pete đã cười tôi. " thì ra mấy tháng không đút cho em ăn, là vì thế thôi ấy hả ?" Pete thụp xuống thình lình khiến tôi không phản ứng kịp, em ấy ngậm thật sâu Ae nhỏ của tôi. Tôi không chắc có phải mình vừa hét lên không nữa. Pete thật sự quá giỏi. Em ấy mút tôi ra hết lần này tới lần khác, cái giường làm tôi không mệt, nhưng tôi sợ là Pete sẽ mệt, nhưng mỗi khi vịn hai bên đầu em ấy, thay vì cố dừng lại và rút ra, tôi lại cứ nhấn sâu vào thêm nữa. Tôi đúng là cầm thú mà. Pete nói tôi làm em ấy bao nhiêu cũng không thấy đủ, thì em ấy cũng thế. "emthực sự cảm thấy rất thoải mái, rất hưng phấn khi làm thế, nghe tiếng chồng rên rỉ gọi tên em, cảm thấy chồng co giật rồi bắn sâu vào cổ họng em...tất cả đều làm em phát nghiện , thật mà" Chúng tôi cứ làm mãi làm mãi cho nhau như vậy, đến khi tôi muốn dừng lại để em ấy nghỉ ngơi. Pete là của tôi, sao tôi có thể nào chờ mấy mươi năm mới gặp lại ? Trong lúc tôi sinh ra và lớn lên, Pete sẽ thế nào trong ngôi nhà này ? Cô đơn thui thủi một mình ư ? Không !!!!! " Pete của anh..nếu, anh ra ngoài có việc một thời gian, em ngoan ngoãn ở trên giường này đợi anh được không ?" Tôi âu yếm hỏi em ấy, trong khi vẫn thúc sâu vào trong em ấy, chiếm hữu em ấy, dữ dội , thiết tha. Pete cong người về phía tôi, rên rỉ " em sẽ đợi ...nhưng Ae...không được đi lâu quá....em sẽ đợi mà...đợi đến khi anh về...." Làm sao nỡ để em ấy đợi suốt ba mươi năm ? Tôi một phút rời mắt mình khỏi em còn không cách gì chịu nổi. Tôi đã đợi em ấy trở về bên mình trong vô vọng. Tôi biết cảm giác chờ đợi mà không biết phải chờ đợi đến bao giờ là thế nào. Tôi đợi em ấy thì được rồi. Bao lâu tôi cũng đợi. Nhưng, tôi nỡ nào để em ấy đợi tôi. Đợi khi tôi về ư ? Những ba mươi năm ròng rã ư ?Sao có thể ???? Và tôi dĩ nhiên càng không bao giờ chịu nổi cái chết của em ấy thêm lần nào nữa. Vậy thì. Tôi chỉ có một lựa chọn mà thôi. Ích kỉ, xấu xa ! Hoàn toàn cắt bỏ cơ hội duy nhất làm người bình thường của em ấy và tôi. Cơ hội duy nhất để em ấy thoát khỏi định mệnh mang tên Ae và Pete. Tôi chọn sống cùng em một cuộc đời mãi mãi.
|