AePete | Ở Một Thế Giới Khác
|
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44. [another Ae 17] tương lai 100 năm - p8 Ae mút rất mạnh lên khắp cổ Pete, để lại đầy dấu đỏ. Thật trẻ con khi cố tổn thương tên kia bằng cách đó, nhưng chỉ cần nhớ tới cảnh bàn tay cậu ta nắm chặt Pete của mình, trái tim Ae đã phát điên lên vì ghen. " Ae à...anh ấy không yêu em nữa đâu...hận em còn không hết nữa...anh không cần phải làm thế này...." Pete rầu rĩ nhìn chồng mình. " anh xin lỗi, anh chỉ là không nhịn được...nhưng hắn ta không thể nào hết yêu em đâu, anh nhìn anh biết mà...vợ anh thế này, ai mà cầm lòng được không yêu em cơ chứ" Ae lại cúi xuống hôn nữa, thật sự không muốn rời môi mình khỏi da thịt của Pete chút nào. Pete chợt cười khúc khích " có, có một người không yêu em chút nào hết đó, dù người đó bất cứ lúc nào cũng ở gần bên chúng ta" Ae nhíu mày. Gì chứ, đang nói Luey sao ? Có phải người đâu ! Cũng may là không yêu Pete, đẹp trai như vậy, lại còn đủ thứ quyền phép , nếu làm tình địch của mình thì sẽ hơi khó mà thắng nổi cậu ta. Pete hôn lên môi Ae một cái rồi lại một cái, cứ thế hôn thật nhiều lần, như muốn dỗ trẻ con vậy. Ae quả nhiên không chịu nổi. " thôi nào, vợ mau đi thôi, đi sớm về sớm, chứ cứ thế này, anh đổi ý mất, sẽ không muốn cho vợ bước một bước ra khỏi phòng này luôn, à không, là bước xuống khỏi giường cũng không cho bước " Ae nắm tay Pete bước đến cửa, vẫn không kềm lòng, ôm ghì lấy Pete lần nữa, dây dưa ôm ấp cả một buổi chiều rồi mà bây giờ vẫn không nỡ buông tay. " em yêu anh, Ae. Để em đi một lát thôi, em đi rồi em về mà. Nếu anh không muốn em đi, em sẽ không đi nữa, thật đấy " Pete hôn lên cổ Ae, dịu dàng nói. " anh đi với em, Pete. Không nỡ rời mắt khỏi em một phút nào hết. Dù em có ôm cậu ta, hôn cậu ta, hay gì đi nữa, anh thà chịu đau đớn chứng kiến cảnh đó, còn hơn là chịu đau đớn khi phải tưởng tượng ra cảnh đó. Đi nào, nỗi đau của em, anh sẽ cùng em kết thúc nó" Ae quyết định rất nhanh. Thực sự trước đó không hề nghĩ bản thân làm tới mức như vậy. Lo sợ thật sự Ae kia sẽ lại một lần nữa cướp trọn vẹn trái tim Pete. Biết rằng, Ae kia yêu mặt trăng rất nhiều, thật sự mà nói, nếu thế giới khi đó Pete đến, không có mặt trời nào cả, chẳng phải đã mất Pete vĩnh viễn không bao giờ có thể có lại hay sao ? Thế giới khi mình cắt tay làm cho thay đổi đó, nếu không có tình yêu của Ae kia, liệu Pete của mình lúc này đang ở cõi nào rồi ? Nghĩ tới là thấy sợ. " anh sẽ im lặng, không nói một câu nào luôn, anh hứa. Và anh hứa sẽ cố không ôm ấp em trước mặt cậu ta " Ae hơi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn hứa. Pete lắc lắc đầu, nhưng rồi cũng nắm tay Ae , nhẹ giọng nói " nếu chồng đã muốn vậy, vợ sẽ làm theo lời , vợ có phải rất ngoan không " Pete mỉm cười. " ngoan, vợ anh là ngoan nhất, yêu anh nhất " Ae lại ôm Pete lần nữa. -------- Bên trong căn phòng thủy tinh, Luey trong bộ áo con người, nét mặt u ám, gương mặt của Ae cũng u ám. Toàn bộ cảnh giường chiếu quấn quít của hai người kia, từ khi Ae rời khỏi phòng, đều chiếu hết trên màn hình thời gian. Luey đọc được chính xác những gì Ae đang nghĩ trong đầu. Chỉ có một chữ thôi. Đau ! Và bản thân Luey cũng thế. Cũng chỉ có một chữ đó.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44.[ another Ae 17] tương lai 100 năm - p9 đây chính là hình dung biểu cảm của Ae khi xem trên màn hình lúc mặt trăng trong vòng tay của AA nhé. thật sự tìm một cái hình quá khó. ------- Khi AA nắm tay Pete bước vào phòng, Luey đã tắt màn hình đi, không xòe cánh gì cả, cứ thế bay lên trên chỗ cao nhất của căn phòng, trầm mặc nhìn xuống ba con người đau khổ kia. Thật sự chỗ này đang có đến bốn trái tim tan vỡ. Ae đang ngồi uể oải tựa lưng vào tường, đôi mắt đau thương nhìn vào những vết đỏ đầy trên cổ Pete, trái tim đau đớn như vạn kim châm vào vậy, vẫn không nói một lời, nhưng cũng không nhìn đi chỗ khác. Ae cũng đang cố kềm chế, biết rằng mình chẳng có quyền gì, nhưng hiện tại cực kì khao khát muốn giết chết AA. Giả vờ như không còn yêu mặt trăng nữa, đối với Ae là một sự mệt mỏi cực độ. Trái tim đã nát vụn của Ae bây giờ không còn nghĩ được gì khác nữa. Em ấy tới để chia tay à ? Làm như con dao lần đó không phải là lời chia tay rõ ràng nhất thế giới vậy ! " Ae à, em..." Pete cất tiếng, bàn tay vẫn đang nằm gọn trong tay AA. " anh yêu em, mặt trăng!" . . . . Một sự im lặng bao trùm. Luey hạ người xuống, vịn vào tay AA. Có lẽ là kịp ngăn một trận đánh nhau đổ máu. Pete bắt đầu khóc. Lời muốn nói là gì, tất cả đều vì câu nói của Ae mà vứt đi hết. Ae bật cười. " Em khóc gì chứ, ừ, anh yêu em, nhưng tình yêu đó không đủ thay đổi gì cả, chỉ đủ để tổn thương thôi. Mau nói đi, em tới để chia tay anh mà, mau nói câu chia tay đi, nói đi !!!!" Ae cũng khóc. " Tình yêu của anh không phải chia nửa trái tim, mà là tim anh từ khi gặp em đã trở nên lớn hơn đủ để yêu hai người, nhưng, dù yêu em vạn lần hơn nữa, cuộc đời này, duy nhất một câu anh không bao giờ có thể nói được với em, nhưng anh ta thì nói được. Anh ta có thể nói với em rằng cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một mình em. Mặt trăng à, anh thua rồi. Chúng ta chia tay đi. Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa , không bao giờ phải vì anh mà khóc nữa " " anh hận em đủ rồi ...hận em cả đời nghĩa là sẽ nhớ em cả đời...nhớ em cả đời cũng tức là yêu em cả đời...anh không muốn yêu em nữa...anh không muốn tiếp tục yêu em nữa...giải thoát cho anh đi...làm anh ngừng yêu em đi..." " mau nói với anh là em không còn yêu anh chút nào nữa... nói với anh trái tim em thuộc về anh ta rồi...nói với anh là em muốn chia tay...nếu lưỡi dao ngày đó là lời chia tay của em, thì anh không chấp nhận...bây giờ em nói đi, anh chấp nhận..nhận lời yêu anh trong lúc em khỏe mạnh tỉnh táo...thì xin em cũng hãy chia tay với anh trong lúc em khỏe mạnh tỉnh táo...đừng khóc nữa, em sẽ chẳng thể nào đau hơn anh đâu...nên em đừng có khóc nữa, "another Pete" ! Pete nghe Ae gọi mình như thế, đã biết mọi thứ trong lòng Ae kết thúc. Chẳng phải tốt nhất là nên vậy hay sao ? Buông hẳn rồi thì từ này mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ae có mặt trời của anh ấy. Còn nơi đây, có Ae của riêng mình. Vậy tại sao lại đau đến thế này ? Tại sao cả một câu cũng không thốt nên lời ? Tay AA đã buông ra từ lúc nào, bàn tay có vết sẹo trên cổ tay. Pete nghe thấy tiếng AA bước ra khỏi phòng. Cũng nghe thấy tiếng Luey biến mất. Nơi này thời gian như dừng trôi.
|
[AePete] Ở một thế giới khác Phần 44. [another Ae 17] tương lai 100 năm -END- https://www.youtube.com/watch?v=5E1rzTCb7HA Ae đứng dậy , tiến lại gần Pete đang khuỵu người xuống sàn , cuộn tròn mà khóc giống y như ngày đầu tiên gặp gỡ , lúc đó mặt trăng bé nhỏ này vẫn còn là người vợ trong tương lai một năm sau của Ae, vừa mới chịu đựng nỗi đớn đau tăm tối bị nhốt trong không gian bất tận, để rồi nhận thấy mình bị đưa về quá khứ và phải đối diện với người chồng không còn là của mình. Ae suốt hai năm qua chưa có ngày nào không đớn đau khổ sở, dẫu cho mặt trời có lặp đi lặp lại rằng đoạn nhân duyên với mặt trăng là do định mệnh mang đến, em ấy không trách móc gì Ae, thậm chí đồng ý để Ae giữ tình cảm tốt đẹp cho mặt trăng một góc nào đó trong lòng, nhưng nhất định phải hứa nếu có gặp lại mặt trăng, hãy đối xử như đối xử với người yêu cũ. Ae đã đồng ý. Liệu có điều gì trên đời mà Ae không đồng ý với Pete ? Khi vừa đến nơi này, không thể kềm chế mà gọi lên hai tiếng thân thương đó " mặt trăng !" , dù rằng điều đầu tiên mà Ae phải nhìn thấy chính là mặt trăng mình yêu đang trong vòng tay của người khác. Và câu đầu tiên Ae phải nghe chính là em ấy nói đã yêu người khác rồi. Biết bao nhiêu lần tự đặt mình vào hoàn cảnh của Pete, phải nhìn chồng mình ôm người khác trong lòng nói câu yêu đương, đau tới mức nào cơ chứ. Hai năm qua Ae sống trong đớn đau dày vò khủng khiếp, che giấu thật kỹ dưới nụ cười ấm áp cưng chiều, và Pete là người vợ tuyệt vời nhất trên đời, em ấy biết tất cả và em ấy bằng lòng cho Ae thời gian. Phải rồi, đã biết bao nhiêu lần hình dung nếu còn có thể gặp lại mặt trăng lần nữa, chính là để chia tay em ấy. Muốn em ấy biết trong đoạn nhân duyên ngắn ngủi đó, Ae đã từng thật lòng say đắm yêu thương đến thế nào. Cúi xuống đỡ lấy hai vai mặt trăng, Ae đau lòng nói tiếp " xin lỗi em...Pete...anh đã từng rất yêu em...thậm chí ngay lúc này anh vẫn còn yêu em...nhưng... nhưng sau này..sau này sẽ không! Anh sẽ không yêu em như thế nữa. Em sẽ là người-anh-từng-yêu mà thôi. Nên, dẫu bây giờ em khóc cách mấy, anh cũng không thể ôm em nữa, anh sợ chỉ ôm em thôi mọi quyết tâm của anh sẽ sụp đổ, Pete của anh sẽ đau lòng. Em bây giờ đâu còn là người của anh nữa đúng không, nên xin em đừng khóc, Ae kia của em cũng sẽ đau lòng lắm..ngoan, đừng khóc nữa" Nói rồi, Ae vẫn không kềm được,đưa hai bàn tay ôm lên má mặt trăng, dịu dàng lau nước mắt tuôn tràn. " dù là người yêu cũ rồi, nhưng Pete vẫn là Pete rất ngoan, rất đáng yêu, rất nghe lời đúng không..đừng khóc nữa nhé, em khóc thôi là có tới bốn người đau lòng đấy" Pete lúc này mới vịn hai tay của Ae, kéo ra khỏi mặt mình, nhưng không buông ra, Pete nắm chặt bàn tay nóng hổi đó, bật khóc lớn hơn. " em xin lỗi, Ae, ngày đó em làm như vậy, em sai rồi. Nếu em kiên nhẫn hơn một chút, có lẽ bên anh trọn vẹn ngày hôm đó rồi, em sẽ nhẹ nhàng tan biến khỏi thế giới của anh. Để lại trong anh và Pete kia nỗi đau lớn lao như vậy, em xin lỗi....Ae...em lúc đó rất yêu anh, vô cùng yêu anh...Cảm ơn anh đã yêu em, đã giữ cho em tồn tại để em còn có thể đến nơi này , gặp lại Ae của riêng em. Anh ấy là định mệnh của em, là định mệnh không nỡ chia cắt, em rất may mắn, em chỉ là một kẻ ích kỉ tham lam thế mà lại được ban cho đến hai lần tình yêu của Ae...em xin lỗi đã khiến anh tổn thương...Ae, chúng ta chia tay, em không còn là mặt trăng của anh nữa, em thật lòng mong anh sẽ tha thứ cho em ....và có thể sống hạnh phúc..." Pete hôn lên tay của Ae rồi buông ra. Tim của Ae rất đau, nhưng Ae lại biết, nếu không có một lần này nói lời ly biệt, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ánh trăng mê hoặc này. Vì có thế nào đi nữa, em ấy vẫn là Pete. Ai bảo em ấy lại là Pete cơ chứ, khiến cho Ae không thể nào không lạc lối. Ngồi bệt xuống sàn, Ae giơ tay xoa tóc của Pete, cố gắng gượng cười " ừ, chúng ta chia tay êm đẹp nhé, anh sẽ không yêu em nữa đâu đấy, nên đừng có mà khóc như mèo con thế, không ai thèm dỗ đâu, nghe chưa" " người của tôi khóc , tự khắc có tôi dỗ !!! " AA đã lại bước vào, biết bao lần không chịu buông tay, thì lần này cũng sẽ không có chuyện buông tay. AA cũng ngồi xuống sàn, kéo gọn mặt trăng của đời mình vào lòng, hôn thẳng lên đôi má ướt, Pete hơi giãy giụa một chút nhưng cũng vẫn là ngoan ngoãn để yên cho chồng mình hôn mình. Phô trương quá mà, dù có chia tay rồi đi nữa, Ae vẫn thấy quá chướng mắt. Chỉ muốn đánh cho hắn một trận. Luey lúc này cũng bước vào phòng, nhìn thấy cả hai Ae đang đánh nhau tơi bời trong tâm trí, không nhịn được mà phá lên cười sằng sặc. " này, hai đứa con của cậu còn một tháng nữa mới ra đời, có biết cặp song sinh của họ bao nhiêu tuổi rồi không ? chúng nó sắp ba mươi rồi đấy" Luey chìa cho Ae xem một tấm ảnh, chụp cả nhà bốn người. Ae thoáng xanh mặt khi thấy gần như có đến ba Pete trong hình. Ae không biết thời gian của hai thế giới khác nhau. Nhìn Pete, không kềm chế được, Ae hỏi " đã bao lâu rồi từ khi em đến nơi này vậy, Pete ?" AA nhăn nhó, cảm giác nổi sùng khi nghe Ae gọi tên vợ mình nghe âu yếm như thế. Nếu hai tay không cố ôm Pete thì nhất định đã nắm cổ Ae đánh luôn rồi, không cần lí do. "một...một trăm năm thì phải..." Pete nhỏ giọng. Đang cảm thấy sát ý của chồng mình tỏa ra ngùn ngụt, Pete có chút lo lắng. Chia tay không có nghĩa là trở mặt, nếu Ae mà bị đánh, nhất định Pete phải cản cho kì được. Ae quay lưng lại. Không muốn Pete hay tên AA kia thấy, mình lại yếu mềm mà chảy nước mắt. Hóa ra hai năm đớn đau của mình, so với cả trăm năm của Pete phải chịu đựng ở nơi này, thì thật chẳng là gì cả. " anh phải về thôi, bảo trọng nhé, người yêu cũ. Anh sẽ cố gắng sống hạnh phúc, mong em cũng như vậy" Ae gấp gáp nhìn Luey, không nói lời nào. Ae nhớ Luey nói cậu ta đọc được suy nghĩ mà. Ae không thể ở lại nơi này lâu thêm nữa. Luey nhìn vào gương mặt trừng trừng không có mong muốn gì hơn là mau chóng đuổi khách của AA, cảm thấy tinh thần khá hơn rất nhiều. So với một AA u buồn tuyệt vọng, thì AA kích động thế này, nhìn vui hơn ! Pete nhìn vào mắt AA, cả hai vốn hiểu nhau không cần nói ra lời, gương mặt của AA lúc này có hơi bất đắc dĩ ,nhưng cũng chiều vợ đã quen, nên nhẹ tay buông người Pete ra. Pete bước tới ôm chầm lấy Ae từ phía sau, siết lấy cái người đã từng chiếm giữ cả tâm hồn lẫn cơ thể mình một trăm năm trước , không nhịn được lại khóc nấc lên. " Ae bảo trọng, hãy tha thứ cho em..lúc đó..Ae..anh là tất cả của em....xin lỗi anh..Ae..xin lỗi anh...và...cảm ơn anh đã ..yêu em nhiều đến thế.." Ae lặng lẽ nói " là anh phải cảm ơn em đã từng cho anh hạnh phúc được có em..được yêu em...là anh phải cám ơn mới đúng..đừng khóc nữa nhé Pete..anh chỉ mong em chẳng bao giờ phải khóc..." Luey nhìn AA kéo Pete xoay lại rồi ôm vào lòng, bèn nhanh chóng cầm tay Ae, xòe cánh rồi cả hai biến mất trong một luồng sáng. -------------- AA kéo tay Pete mạnh mẽ bế lên, gấp gáp đi thẳng về phòng ngủ. Pete ngoan ngoãn ôm cổ chồng, biết là cơn ghen sắp bùng nổ rồi. Nhưng khi đặt Pete lên giường, AA chỉ là vùi đầu mình vào cổ Pete mà thôi. " cám ơn em, vợ à" AA nói sau một hồi lâu im lặng. " em lại làm anh tổn thương nữa rồi..ôm anh ấy như thế...em xin lỗi mới phải...sao lại cám ơn em " Pete hôn lên tóc AA, vuốt ve lên cánh tay đang ôm eo mình, hỏi khẽ. " vì em đã chọn yêu anh, chứ không phải hắn ta. Em là của anh, yêu anh, mãi mãi thuộc về anh, cảm ơn em về tất cả mọi điều đó." Pete nằm thấp xuống, chạm mũi mình vào mũi AA, nhắm mắt lại, thì thầm. " từ rất lâu đã thế rồi mà , Ae của em! " " nhưng phải là hôm nay khi em dứt khoát chia tay hắn thì mới là kết thúc, Pete, anh đang rất ghen, khi nãy em ôm hắn ta từ biệt, anh hiểu, nhưng anh vẫn ghen muốn điên đây này" AA nhăn nhó. " thế em phải làm sao Ae của em nói đi" Pete tủm tỉm cười. Bình thường hầu như ít khi nào chồng dỗi kiểu này. " anh không biết, em làm thế nào xoa dịu trái tim anh đi..đau quá là đau rồi nè vợ ơi...anh đang ghen đến phát đau đó...không phải đùa đâu nha..."" Pete nín cười, đưa tay lên ngực AA xoa nhè nhẹ. " mặt trăng của anh..làm vậy chưa đủ đâu...anh muốn hơn nữa" AA nắm tay của vợ mình, kéo lên hai bên gối trên đầu, áp sát mặt vào , môi lướt lướt trên da mặt , nỉ non. " nếu thế này thì ngày nào cũng làm mà , ghen hay không cũng đâu có khác biệt" Pete thẳng thắn nói. Ae cứ như chỉ chờ mỗi câu này vậy. " anh muốn sau này cùng anh đi gặp lại hắn, gần quá thì không được,một trăm năm đi, gặp lại hắn, anh muốn hắn thấy ở bên anh em hạnh phúc ra sao, từ khi hắn ta tới đây, em toàn là khóc, anh không chịu được. Em ở bên anh là để hạnh phúc, và anh muốn hắn biết điều đó, vì anh làm được điều hắn không bao giờ làm được. Pete, đồng ý với anh đi. " Pete nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Sự ghen tuông này của AA không phải tự mình tìm đau hay sao ? Nhưng nghĩ lại, bây giờ anh ấy đã biết, mình và Ae kia đã kết thúc, mình có gặp Ae kia cũng đứng xa tám mét , anh ấy dĩ nhiên có gì mà phải đau lòng nữa. Nếu đã vậy, thì tất nhiên được thôi. " em có ngoan không, Ae ?" " có, vợ anh lúc nào cũng rất ngoan" AA trả lời ngay lập tức, như mọi khi. " vậy nên, dĩ nhiên vợ anh sẽ làm theo ý anh rồi, anh muốn em làm gì , em cũng làm hết á, vì em ngoan mà" Pete hôn AA, hôn thật sâu. Và sau đó cả hai lại cuốn vào nhau quấn quít như mọi ngày, AA có mãnh liệt hơn bình thường một chút. Quả thật lòng của AA đang rất hạnh phúc vì đã tháo bỏ được vết thương trong tim vợ mình , lại hạnh phúc càng hơn khi phát hiện, dù lúc chia tay khóc nhiều như thế nhưng rõ ràng, trái tim của Pete chính là hoàn toàn yêu mình đến nỗi không hề nhận ra Ae kia vừa đi là em ấy cũng nín ngay lập tức luôn. Cảm xúc buồn bã khi chia tay với Ae, hóa ra dễ dàng vơi đi đến thế. Đó là vì, trái tim của mặt trăng đã tìm được bến bờ của mình rồi. Nỗi đau chưa biến mất hẳn, nhưng dần dần rồi cũng sẽ qua thôi. . . . -------------------------- Luey đưa Ae về nhà. Nhìn Pete vẫn ngủ say trên giường, Ae bước tới ôm lấy vợ mình , hôn lên cái trán nhỏ.Cảm giác dường như đã rời xa rất lâu. " thời gian không có bao lâu đâu, ở thế giới kia trôi qua chậm hơn. Cái cậu nhìn thấy trên màn hình, với cậu ấy chỉ là một cơn ác mộng, qua rồi, có cậu về bên, cậu ấy sẽ nhanh chóng quên ngay thôi." "tôi muốn cậu biết, trước đây tôi đã từng gặp Pete rồi, lúc mặt trăng vừa đến thế giới bên kia, không có ngay lập tức yêu Ae kia như cậu nghĩ đâu, cậu ấy khóc lóc đòi trở về, và tôi đã đến đây hỏi ý của Pete, vì tôi nghĩ một khi đã chọn cách ra đi, mặt trăng đã không có quyền tự do trở về nữa. Pete của cậu đã cản không cho gặp lại cậu. Tình yêu của cậu lúc đó, dù rất ao ước gặp lại mặt trăng nhưng tình yêu với Pete , sợ Pete tổn thương lại lớn hơn, tự cậu ghìm khao khát gặp mặt trăng lại. Và lòng chiếm hữu của Pete lúc đó sâu sắc hơn gấp trăm lần, khiến cho tôi là đại thiên thần cũng không có cách gì đưa mặt trăng về đây được." " Ae kia đã cố gắng giữ mặt trăng lại, và rồi, cậu biết nỗi đau của Pete đó là thế nào không, cậu ta quên cậu luôn, toàn bộ tình yêu với cậu đem hết lên người Ae kia, bên nhau ngọt ngào đắm say lắm, nhưng dày vò trái tim của Ae kia còn kinh khủng hơn là cậu có thể hình dung. Nên Ae kia mới nhìn thấy mặt cậu là lập tức muốn đánh" Luey lại cười. " sau này,khi nhớ ra...chà..tôi không muốn kể lại lúc đó. Nói chung, cũng trải qua khá lâu, họ mới có ngày hôm nay. Biết tại sao tôi đem cậu tới đó gặp không, vì đến hôm nay , mặt trăng mới đạt được yêu cầu mà mặt trời của cậu từng đưa ra.Đó là khi tôi hỏi, liệu cậu ấy vĩnh viễn không cho cậu gặp lại mặt trăng hay sao, thậm chí gặp để chia tay, để kết thúc, không lẽ muốn cậu tới già tới chết còn ôm đau buồn giấu kín trong tim ? Pete đã nói, nếu ngày nào mặt trăng yêu Ae kia nhiều tới mức sẵn sàng tổn thương cả cậu, thì tức là, mặt trăng không còn thuộc về cậu nữa, cậu có không buông tay cũng không được, vì vợ cậu hiểu cậu mà, dù thế nào, nếu mặt trăng hạnh phúc thì cậu sẽ yên lòng hơn. " "Tôi nhìn trái tim của bốn người, quả thật cậu và mặt trăng rất yêu nhau, nhưng đó là lỗi của định mệnh mà thôi, đoạn nhân duyên ngắn ngủi đó không đủ để thay đổi gì cả. Pete của cậu và Ae của mặt trăng kia ở một thế giới khác đang là người yêu của nhau đó , vì cả hai quá giống nhau, yêu đến hi sinh. Còn cậu và mặt trăng thì lại là, yêu đến bất chấp. Dù không phải là lỗi của hai người, ai bảo hai người sinh ra là Ae và Pete, lại còn gặp được nhau." Ae im lặng. Một lúc lâu, Ae cất tiếng " anh nói anh TỪNG gặp vợ tôi sao ? là lúc nào vậy hả ? " Luey nhìn Ae. Nói nửa ngày trời, cậu ta chỉ nghe mỗi chi tiết đó thôi đó hả ??? Ổn rồi ổn rồi, nghĩa là cậu ta cũng đã ổn chuyện của mặt trăng rồi. Khi trái tim hướng về phía một người , thì tất cả mọi chuyện còn lại trên đời đều sẽ chẳng còn gì quan trọng. Cả bốn người bọn họ, rồi sẽ ổn cả thôi. -end -
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 18] Anh có thể đổi ý không ? Gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của Pete làm trái tim của Ae mềm như nước, Ae lại ôm Pete vào lòng , cố gắng thêm lần nữa " ở lại với anh một ngày nữa thôi, được không, ở lại đây chỉ một ngày nữa thôi , anh xin em mà Pete.. anh van em đấy, chỉ thêm một ngày nữa thôi, cho anh ôm em thế này một ngày nữa thôi...xin em mà..." Ae cụng khẽ trán mình vào trán mặt trăng, ráng kềm chế không hôn lên đôi môi đỏ đáng yêu đó, nhắm mắt lại, thì thầm " van em , chỉ một ngày nữa thôi, khó khăn lắm mới có thể gặp lại em thêm lần nữa...cho anh xin em thêm một ngày thôi...mặt trăng ngoan...chỉ một ngày nữa thôi mà..." Đôi môi Ae run rẩy. Trong tim Pete như có gì đó chạm vào, bất giác khẽ run lên. Có gì đó quen thuộc quá...Không phải những nụ hôn triền miên suốt cả đêm lần trước đến đây, cũng không phải một bản sao của Ae kia. Mà là, Pete chợt như cảm thấy, dường như rất lâu rất lâu về trước, rất rất lâu, đã từng hôn đôi môi này. Ae thấy gương mặt Pete ngoan ngoãn giữ yên trong tay mình, bèn mở mắt ra nhìn, và đập thẳng vào mắt Ae là gương mặt đang cố nín khóc, đang nhìn Ae chăm chăm, và cũng đang chớp nhẹ đôi mi cong vút. Thật biết cách giết người mà ! Ae ngập ngừng từ từ tiến sát môi mình đến. Và, không thể tin được, Pete nhắm mắt lại. LÀ NHẮM MẮT LẠI ĐÓ !!!! Em ấy không hề tránh né, cũng không im lặng để mặc bờ môi của mình Ae muốn hôn thì hôn như trước. Ae hôn Pete. Một nụ hôn rất chậm. Và rất ngọt. Môi của Pete luôn luôn rất ngọt. Ngọt đến cháy cả tim Ae. . . . . Tôi cuốn lấy cái lưỡi nhỏ mềm mại ướt át của Pete, khoái cảm trong lòng bùng cháy. Sao thế này, nụ hôn đầy yêu thương của tôi, từ khi nào chứa đầy dục vọng như vậy ? Suốt lần trước em ấy đến, tôi hôn em ấy không biết bao nhiêu lần, thế nhưng chưa từng cảm thấy mình có ý đồ xấu xa cầm thú gì cả. Nay tôi nhận ra, tôi không phải chỉ muốn hôn thôi, tôi còn muốn hơn cả một nụ hôn. Pete đang từ từ đáp lại nụ hôn của tôi. Em ấy rất ngoan, nhẹ nhàng hé miệng cho lưỡi tôi chiếm hữu em ấy. Tay tôi đang vịn hai bên má em ấy, miên man mê đắm luồn vào tóc em ấy rồi đẩy nhẹ em ấy xuống giường. Pete cũng không phản đối. Tôi nằm đè trên người mặt trăng bé nhỏ, tiếp tục môi lưỡi quấn quít, nụ hôn càng lúc càng ngọt ngào. Cảm giác này , thật là hạnh phúc đến chết. . . . . Không hiểu tại sao, mới vài phút trước tôi còn khóc và muốn mau chóng trở về. Nhưng những lời Ae nói như cầu xin đó, cứ từng câu chạm vào tim tôi một nỗi đau đớn diết da không tả được. Ae của thế giới này, anh ấy nói anh ấy không phải là một giấc mơ. Anh ấy nói anh ấy sinh ra vì tôi, chờ đợi tôi, yêu tôi là tình yêu duy nhất. Anh cầu xin tôi ở lại. Cầu xin tôi đừng trở về nơi tôi đã muốn rời xa kia. Càng nhìn lâu hơn gương mặt đó, tôi càng thấy anh ấy khác với Ae kia. Giờ tôi đã hiểu tại sao Ae kia phân biệt được tôi và mặt trời của anh ấy, dù chúng tôi giống như hai giọt nước. Suốt từ khi đến nơi này, tôi tránh nhìn anh ấy, vì gương mặt đó làm tôi nhớ Ae, làm tôi vô cùng đau khổ. Nhưng nay, tôi cảm thấy rất rõ ràng sự khác biệt, một cách không thể giải thích. Tôi để yên cho anh ấy hôn mình. Và , dù anh ấy cũng hôn tôi khá nhiều lần rồi, nhưng, lần này, quả thật quá ngọt. Một nụ hôn cực kì ngọt ngào và khác hẳn nụ hôn mà tôi nhớ. Cơ thể tôi nhói lên, có điều gì đó đang thay đổi. Tôi bị cuốn vào nụ hôn của Ae này mất rồi. Anh ấy hôn tôi rất dịu dàng như sợ tôi đau. Cơ thể tôi chợt bùng cháy lên ham muốn kì lạ, tôi muốn anh ấy hôn tôi thêm nữa. Khi những ngón tay ấm áp đó luồn vào tóc tôi, khẽ đẩy tôi xuống giường, tôi không có chút kháng cự nào, chỉ biết chìm đắm thôi, Ae của tôi, người đang hôn tôi chính là Ae của tôi, của một mình tôi mà thôi, ở nơi này không có bất kì ai khác nữa. Cơ thể vô thức đáp lại nụ hôn say mê đó của Ae, và rồi Ae rời khỏi tôi. Nhìn tôi với đôi mắt kềm nén rất rõ ràng. Ra là Ae của thế giới nào cũng đều có biểu cảm giống nhau khi ham muốn. Thế thì, lúc này, không biết gương mặt lúc này của tôi đang thế nào nhỉ. Ae ngập ngừng lau nước mắt trên má tôi. Rồi lại hôn vào môi tôi lần nữa. Nhưng chỉ là hôn âu yếm thôi, Ae rời ngay ra, và nhìn tôi đăm đăm. Tôi như lạc trong đôi mắt của Ae. Một lúc rất lâu, Ae cất giọng khàn khàn,run rẩy " anh...có thể đổi ý không ? thật sự đã không thể nào để em đi nữa rồi !"
|
[AePete] Ở một thế giới khác [another Ae 19] Cho em mọi thứ của anh ! Sắp không thể dừng lại được nữa, Ae cảm thấy bản thân mình rất run. Cố hết sức bình tĩnh, Ae ôm lấy gương mặt của mặt trăng, nhìn vào mắt em ấy, khẽ nói " Pete...anh không thể ngừng lại...nếu...em thật sự thấy không được...anh xin em ngay lúc này đẩy anh ra đi...ngay bây giờ...anh không muốn làm tổn thương em đâu.....mặt trăng ngoan...làm ơn đẩy anh ra đi...giúp anh đi..." Pete kéo sợi dây áo choàng ngủ của mình ra, vốn dĩ bên dưới toàn thân Pete không mặc đồ gì khác nữa. Cơ thể nóng hổi đỏ rực vươn người áp sát vào Ae, chủ động hôn lên môi Ae thật nhẹ nhàng, Pete thì thầm trong cơn kích tình mãnh liệt, " Ae...mau cho em đi..cho em mọi thứ của anh đi!" Ae từ lúc trưởng thành đến nay, trong đầu toàn kí ức về Pete, vốn dĩ bao nhiêu năm đến cả tự an ủi cũng không hề có. Lần trước ôm Pete cả đêm chỉ hôn thôi đã thỏa mãn rồi. Nay, dục vọng dâng cao tự lí trí của Ae cũng còn nhận thức được bản thân đang muốn làm một chuyện vô cùng cầm thú. Tận đáy lòng vẫn là thấy không nỡ. Bằng một sức mạnh tinh thần cực kì ghê gớm, Ae kéo choàng áo khép lại cho Pete, nhích người ra xa dần. Đứng hẳn hai chân xuống giường, tay Pete lúc này vẫn đang vòng cánh tay quanh cổ Ae. " anh xin lỗi Pete...anh thật là xấu xa mà...lúc này em đang không bình tĩnh, anh sẽ không làm thế với em...không muốn em hận anh cả đời....xin lỗi em...anh xin lỗi..." Ae gỡ tay của Pete xuống. " không ! em muốn mà ! là em muốn anh mà , em rất tỉnh táo, Ae !" Pete chồm dậy, quỳ trên giường , tay lại vòng quanh cổ Ae , kéo sát hai gương mặt lại với nhau. Ae vịn vào vòng eo nhỏ xíu mê người đó, cố sức lên tiếng " vậy...nói anh nghe nào...anh là ai ?" Pete ngoan ngoãn đáp " là Ae, Ae của thế giới này, là Ae lần trước ôm em hôn em cả đêm" Tay Pete lúc này đã luồn vào trong áo của Ae , vuốt ve bờ ngực nóng đến cháy cả người đó. " vậy...nói anh nghe nào..mặt trăng ngoan..em thật sự biết anh sắp làm gì em chứ ?" Ae miết bàn tay quanh cái eo mềm mại đó, thấy bản thân như một ngọn lửa rồi. Pete cọ ngón tay mình lên đầu ngực Ae, lúc lắc cái đầu bé nhỏ "em không biết đâu...không biết Ae sắp làm gì em đâu..." Thật là muốn giết người mà ! " vậy...anh cho em mọi thứ của anh..em có chịu lấy không ?" " có...Ae...em có...mau cho em đi" Pete nhích người sát vào cơ thể của Ae, cảm nhận được hạ thân nóng hổi của Ae cạ vào bụng mình. " vậy...Ae muốn em...muốn biến em thành của Ae...em có đồng ý không ?" Pete cắn lên môi Ae một cái , rồi mới trả lời. " có..Ae..mau biến em thành của anh đi" " vậy...hứa với anh...không được đổi ý nhé...không được bỏ rơi anh nhé...là người của anh rồi thì không được bỏ anh , em có hứa không " Pete buông tay khỏi người Ae. Trong một nhịp, tim Ae như ngừng đập. Tự kéo hẳn cái áo choàng ngủ đó ra khỏi người, toàn thân trắng nõn phơi bày trước mặt Ae , Pete nheo mắt " em hứa...Ae...mau yêu em đi..yêu em đi mà" Ae kéo bật hết cúc áo của mình ra, đè Pete xuống giường , đói khát điên cuồng gặm cắn cơ thể yêu nghiệt đó. Câu mất hồn người ta rồi. " Pete..anh yêu em...yêu em...em là của anh...mãi mãi là của anh..." Ae mạnh bạo vuốt ve cơ thể mềm mại, lưỡi Ae hôn liếm từng tấc da thịt ngọt ngào. Pete cong người rên rỉ. Ae không có kinh nghiệm gì cả. Toàn bộ kí ức mà Ae nhớ về cuộc đời vợ chồng trước kia hiện lên rõ ràng, ham muốn đến nỗi toàn thân Ae nhức nhối. Say mê mút liếm cho Pete, lắng tai nghe âm thanh mê hoặc khẽ khàng của Pete, cảm giác lâng lâng đến nghiện. Hai tay Pete vò tóc của Ae, nỉ non " mau lên...Ae à...mau cho em đi..." Ae đẩy hai chân trắng mịn như tuyết đó lên hai vai mình, lại cứ say mê liếm ướt. Pete ngọt ngào quá, thật sợ sẽ làm em ấy đau đớn. " Ae...mau cho em đi...đủ lắm rồi...mau cho em...." Pete giãy giụa nức nở. Em ấy ham muốn đến mất tỉnh táo rồi. Pete chồm người dậy, hai tay tháo khóa quần của Ae, kéo cự vật nóng như lửa đó miết nhè nhẹ lên xuống trong bàn tay mình, rồi thậm chí không hề cởi hết quần áo khỏi người Ae , Pete trèo lên và tự mình đâm sâu vào. Đau ! Cả hai đều đau đến tỉnh cả người. Nước mắt của Pete tuôn ào ạt, hai chân vòng quanh eo Ae, ôm chặt cứng người Ae. Pete siết chặt Ae đến phát đau, nhưng chính nước mắt của Pete mới là ghim vào tim Ae đau đớn. " anh xin lỗi...Pete ngoan của anh...anh xin lỗi..." Xót người yêu, Ae cũng ứa nước mắt. Biết Pete đang rất đau. Ae hận mình đã không xài bao, không xài gel gì cả. Pete bám cứng người Ae, nằm lăn xuống giường, rên rỉ " Ae...em muốn đau...làm em thật đau đi...." Mặt trăng ngốc nghếch, nói gì vậy chứ !!! Ae thật chậm thật chậm từ từ rút ra khỏi người Pete. Pete ngay lập tức nhìn Ae với ánh mắt ai oán. Ae lúc này cảm thấy Pete như bây giờ là đáng yêu nhất. Bày ra bộ mặt bị ức hiếp như vậy, là muốn giết người ta mà. Ae cúi xuống, thình lình đút lưỡi mình vào sâu hết mức , Pete gào lên. Tay Ae chăm sóc tiểu mặt trăng phía trước, lưỡi cứ cuốn xoáy vào vách ruột của Pete, cảm thấy cực kì thỏa mãn khi Pete càng lúc càng gào to hơn, chỉ gào tên của Ae thôi. Rất lâu sau đó, khi đã ướt đẫm tới mức không thể nào ướt thêm được nữa, Ae mới buông lưỡi mình ra khỏi, lật nhẹ người Pete lại, vuốt ve cái mông nõn nà đáng yêu đó , nhấc hông lên cao một chút, rồi chầm chậm thúc mạnh vào. Khi Ae chạm tới đỉnh , Pete lại gào lên gọi Ae. Ae lúc này chồm lên lưng của Pete, cúi xuống cái tai nhỏ xinh đỏ ửng, cắn nhẹ một cái " gọi anh gì thế, anh ở đây mà" rồi đút ngón tay vào cái miệng nhỏ đó, khuấy đảo ngón tay khắp khoang miệng ướt át , bên dưới từng cú thúc vào thật chậm và cũng thật mạnh. Pete muốn phát điên lên. Chống hai tay lên giường, Pete tự lui về sau rồi xoáy khẽ mông mình, muốn Ae vào sâu hơn nữa, nhanh hơn nữa. Cái lưng trắng nõn lấm tấm mồ hôi đó, Ae le lưỡi liếm lên, Pete oằn người trong vòng tay của Ae. Nước mắt cứ ứa ra vì khoái cảm tột đỉnh. . . . . " ngừng đi...Ae...mau ngừng đi...em đủ rồi...." Pete rên rỉ. " anh chưa đủ..Pete..anh chưa đủ..." Ae thúc vào nhanh hơn. Nói thì nói thế, Pete đã đòi thì sao Ae không chiều được, cũng làm lâu lắm rồi...đã làm liên tục ba ngày rồi...toàn thân cả hai nhớp nháp...mà Ae vẫn thấy chưa đủ. " hôn em...Ae..mau hôn em đi...muốn hôn..." Pete nhõng nhẽo. Ae nhấn sâu vào trong Pete, nằm lăn xuống giường, để Pete đè trên người mình. " hôn anh đi...mặt trăng của anh hôn anh đi nào" Hai tay Ae vịn vào bờ mông như trái đào thơm ngon đó, khẽ động, Pete cũng nhún nhảy không ngừng , môi cả hai không hề chạm, chỉ có hai đầu lưỡi là khẽ cọ vào nhau âu yếm thôi. Sợi chỉ bạc vương khắp cổ cả hai, thật rất gợi cảm. Ae ước gì có thể mãi mãi trên giường với Pete thế này. Pete ra khắp trên bụng Ae, còn Ae thì bắn cả vào trong người Pete, cả hai toàn dịch thể nằm ôm quấn lấy nhau. Chừng năm mười phút, cái giường thần kì của Luey lại sáng lên, toàn bộ cơ thể của cả hai lại như được tắm rửa, gối chăn lại trở nên trắng sạch thơm phức mùi cơ thể của Pete. Đấy là vì Ae lần đó yêu cầu Luey giữ cho cái giường luôn trong tình trạng của ngày hôm đó. Đó là lí do cả hai cứ quấn lấy nhau không biết đủ. Pete lại nhanh chóng quay sang ôm Ae đòi hỏi, Ae hạnh phúc ôm ghì lấy mặt trăng, chỉ cần Pete chủ động làm bất cứ việc gì, cũng làm tim Ae mừng vui chứa chan khóe mắt. Pete vuốt ve gương mặt của Ae, trái tim như nhức nhối. " Ae, em muốn nằm dưới sàn , được không ?" Ae hôn lên trán Pete, ngọt ngào " em muốn gì cũng được cả, bảo bối à " Nói rồi kéo chăn bọc lấy người mặt trăng bé nhỏ, ẵm em ấy ngồi xuống sàn, dựa vào thành giường. Ae cầm hai tay Pete gác lên vai mình, môi tham lam hôn liếm một lúc lâu bờ môi nhỏ đỏ mọng, rồi mới nói " tình yêu của anh muốn rời khỏi giường để nghỉ ngơi phải không nào...anh thật sự sợ cái giường này lắm...sợ anh sẽ làm em chết mất thôi..." Ae lại hôn nữa. Pete cũng hôn Ae một lúc lâu. " Làm sao bây giờ, em lại thích cái giường này lắm đó" Pete nũng nịu. Yêu nghiệt thấy mà sợ luôn ! Ae ôm chặt lấy bảo vật trong tay mình. Xuống khỏi giường, cả hai có chút chếch choáng như say. Ae kéo chăn xuống sàn rồi nằm ôm Pete trong lùng bùng chăn gối, hít hà mái tóc thơm ngọt của Pete một lát rồi hạnh phúc nằm nghiêng người nhìn Pete ngủ thiếp đi trong lòng mình. . . . . " Ae à...em..." Pete vừa cất tiếng , Ae đã vội cầm tay của Pete lên, đặt lên má mình. " có thể...cho anh mơ giấc mơ này lâu thêm một chút nữa được không, chỉ một chút nữa thôi, xin em đấy" Sự đau khổ phút chốc lại kéo đầy trong mắt Ae.
|